Võ Lâm Oai Hiệp Truyện
|
|
Chương 39: Tâm Khinh Hàn Ta đi theo Khinh Hàn đến thị trấn Bộc Tà, cả thị trấn vì chuyện luận võ kén rể của Bộc Tà sơn trang mà trở nên náo nhiệt hẳn lên, trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ lâm nhân sĩ của các môn phái.
Ta sờ sờ cái mũi nhỏ giọng: "Nhiều người như thế, cuộc luận võ kén rể này còn không biến thành xa luân chiến?"
Khinh Hàn cười nhạo nói: "Đứa ngốc, có nhiều người đến đây là để xem tỉ thí và được mời đến để đảm nhiệm người làm chứng. Hơn nữa rất nhiều người đến chỉ để xem náo nhiệt, không có thiếp mời của Bộc Tà sơn trang căn bản không vào được, càng khỏi nói đến luận võ."
"Nguyên lai là như thế" Ta gật gật đầu.
"Đi thôi." Khinh Hàn kéo ta.
"Đi sơn trang ngay bây giờ sao? A~, không biết thiên hạ đệ nhất trang là thế nào nhỉ, thật có chút hưng phấn ~!" Lời vừa nói xong, đầu đã bị Khinh Hàn vỗ nhẹ một cái.
"Bằng bộ dáng ngươi bây giờ đi đến Bộc Tà sơn trang còn không bị người ta đuổi ra?" Khinh Hàn nhìn cách ăn vận của ta lộ vẻ chán chường, bản thân ta cũng nhìn lại chính mình ...... Uầy ...... một bộ dáng của tên khất cái, rất nhiều ngày chưa tắm, biết đâu chừng trong tóc còn có vài con chấy.
Khinh Hàn cười cười, đưa ta đến một khách sạn, có điều quy mô của khách sạn này nếu là ở thời hiện đại hẳn có thể so với khách sạn năm sao luôn. Khinh Hàn vừa đến trước cửa đã có vài vị cô nương ra nghênh đón, một trong số đó chính là Điệp Y mà ta đã rất lâu không gặp.
"Tàm Đậu! Không ngờ ngươi lại đi cùng tôn chủ, ta còn nghĩ ......" Điệp Y nhìn thấy ta, vẻ mặt mừng rỡ.
"Đưa hắn đi tắm gội một chút, sau đó đổi bộ y phục thích hợp cho hắn." Khinh Hàn phất tay áo sau đi lên lầu thượng.
Ngược lại là Điệp Y hăng hái lo liệu hết thảy, liền ngay cả khi ta tắm, nàng còn ở sau bình phong nói chuyện với ta khiến ta cực kỳ ngượng ngùng.
"Tàm Đậu à, ngày đó ngươi ra đi như thế ta thật lo lắng! Ngươi không biết thế sự, ta thật sợ ngươi sẽ gặp phải người xấu ......"
"Ha ha, cám ơn ngươi đã quan tâm, quả thực ta cũng gặp chút rắc rối, bất quá nhờ đó cũng hiểu thêm nhiều điều."
"Ngươi còn dám nói, còn nhớ ngày đó tôn chủ vô tình biết được Lộc Thương Phái bị diệt môn mà ngươi lại ở gần đấy, liền trong ngày rời Cửu Trọng Thiên đi tìm ngươi! Lúc đó tôn chủ chỉ còn ba phần công lực, ta muốn đi theo nhưng tôn chủ không cho."
Nói đến đây ta bỗng nhiên nhớ đến đêm đầu tiên Khinh Hàn dùng thân phận của Hàn Thanh xuất hiện, sự cô quạnh trong mắt hắn ta có cảm nhận được nhưng đã không nghiêm túc thể hội.
"Tôn chủ thật ra rất để ý ngươi, nhưng vì ngươi không nguyện ý lưu lại bên tôn chủ nên người không thể bảo hộ ngươi được, đành dùng máu của chính mình giúp ngươi gia tăng nội lực, có điều ...... ngươi a, lúc rời đi Cửu Trọng Thiên cũng chẳng thèm quay đầu lại một lần ......"
Ta bất đắc dĩ cười cười, Điệp Y à, không phải ta nhẫn tâm không quay đầu, mà là ta sợ hãi một khi quay đầu sẽ không nỡ rời đi nữa. Sự tịch mịch cùng bi thương mà Khinh Hàn lộ ra trong lúc đó, ta tuy vô pháp lĩnh hội nhưng không có nghĩa là ta không biết. Hắn cùng Đế Hạo như nhau quá mức nghiêm túc, nhiệt liệt theo đuổi nhất định phải đạt bằng được. Nhưng càng là nghiêm túc ... thì càng dễ bị thương tổn.
Điệp Y thấy ta trầm mặc, liền tự cố tự địa nói tiếp: "Ngày ngươi rời đi, ta thấy tôn chủ đứng ở thềm đá trông theo hình bóng ngươi đi xa, rõ ràng mong chờ như thế nhưng lại không bước lên giữ ngươi lại. Ta từ nhỏ đã đi theo hầu hạ tôn chủ, chưa bao giờ thấy người lộ ra vẻ mặt như thế ...... Ta nói, tôn chủ, để ta giúp người lưu lại hắn, tôn chủ nói không cần thiết, một chú chim luôn muốn hướng đến bầu trời, một khi ngươi đem cánh của nó bẻ gẫy, nó nhất định sẽ chết ......"
Cổ họng ta nghèn nghẹn, không biết có phải vì hơi nước không mà mọi thứ trước mắt bỗng trở nên nhòe hẳn đi.
"Tàm Đậu, tôn chủ không giống với người thường, người không thể cảm giác được đau vì lúc nhỏ bị cấy một loại cổ. Nhờ vào vô thống cổ trong cơ thể mà tôn chủ mới có thể chịu đựng đau đớn do Hóa Hàn Sấu Ngọc thần công mang lại. Thế nhưng ngày đó, lúc ngươi đi được đã lâu, tôn chủ vẫn trông về hướng ngươi rời đi. Ta hỏi tôn chủ khi nào thì trở về, tôn chủ lại bấu chặt lồng ngực hỏi ta vì sao người cảm thấy nơi đó rất đau? Ta nên trả lời người sao đây?" Giọng nói của Điệp Y có chút nghẹn ngào.
Ta nhớ lại lúc lần đầu gặp Hàn Thanh, ngón tay hắn bị cắt qua, ta hỏi hắn đau không, hắn nói hắn không cảm giác được đau. Khi hắn bị Đế Hạo một chưởng đánh trúng, ta hỏi hắn có đau không, hắn nói không đau. Tại sao rõ ràng người bị thương là hắn, mà lồng ngực ta ......rất đau ......
Lúc ta định thần lại, bất chợt phát giác lệ đã rơi đầy mặt.
Khinh Hàn, ta và ngươi rốt cuộc ai mới thật sự là kẻ ngốc?
Ta thay xong y phục mới, đi đến phòng của Khinh Hàn, thấy hắn nhàn nhã nằm nghiêng trên giường đọc một quyển sách. Nghe thấy tiếng bước chân của ta hắn hơi chút ngẩng đầu lên.
"A~, quả đúng là người phải y trang phật phải kim trang. Đổi bộ xiêm y ngươi cái tiểu khất cái này ngược lại còn có vài phần giống thái tử~" Khinh Hàn giơ tay nâng cằm ta lên hài hước nói, "Mắt ngươi sao thế? Đỏ như mắt thỏ vậy, vừa khóc ư?"
"Không có" Ta lấy tay hắn ra, "Là nước tràn vào mắt khiến mắt có chút rát mà thôi."
"Là vậy sao" Khinh Hàn đưa thiếp mời của ta qua, "Hiện tại, ngươi có thể đi Bộc Tà sơn trang rồi."
Ta ngẩn người ra, hỏi hắn: "Ngươi không đi cùng ta sao?"
"Đương nhiên là ngươi tự mình đi, là ngươi luận võ kén rể, tại sao ta phải đi chen chúc với bọn võ lâm nhân sĩ đó chứ?" Khinh Hàn buồn cười nói, "Hơn nữa đợi đến khi Đế Hạo đuổi kịp, phát hiện ngươi còn bám dính lấy ta, hắn nếu cho ta thêm một kiếm phỏng chừng ta phải trực tiếp quay về Cửu Trọng Thiên ngay."
Lòng ta lúc ấy bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, "Thế dù ta thật sự lấy Lăng nhị tiểu thư làm vợ ngươi cũng không sinh khí?"
Khinh Hàn buông quyển sách trên tay xuống: "Sao thế? Ngươi không nỡ rời xa ta à? Tính cách của ngươi ta còn không hiểu sao, ngươi sớm biết Lăng nhị tiểu thư trong lòng đã có tình lang, cho dù luận võ kén rể ngươi thắng, phải thành thân với Lăng tiểu thư, ngươi vẫn sẽ đem nàng giao lại cho người yêu của nàng, đúng không?"
"Ta ...... ta ......"
"Tàm Đậu" Khinh Hàn giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường đang nhíu chặt của ta, "Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi phải về nhà, mà nhà ngươi lại ở một nơi người khác vĩnh viễn không đến được. Nếu là như thế, ngươi không nên do dự ...... đừng cho người khác nghĩ rằng ngươi sẽ ở lại, thất vọng đôi khi so với tuyệt vọng còn đau khổ hơn."
"Ta biết, vậy ta sớm đi trước đây." Ta cúi thấp đầu bước đến trước cửa.
"Đừng lo lắng chuyện đấu võ, ta sẽ không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào." Thanh âm của Khinh Hàn xa xa truyền đến.
Lòng ta bỗng nhiên như bị cứa một đường, rát rát mà đau.
Đồ ngốc, người thương tổn ngươi là ta ...... hơn nữa còn không chỉ một lần.
|
Chương 40: Bộc Tà Sơn Trang Ta đem theo thiếp mời đến Bộc Tà sơn trang, quản gia khá là nhiệt tình nghênh đón ta vào, điều đầu tiên làm là đi bái kiến trang chủ.
Nói thật, ta đối vị trang chủ này không có nhiều thiện cảm cho lắm, một người cha đối nữ nhi của mình chia uyên rẽ thúy có phải quá nhẫn tâm không?
Nhưng khi ta nhìn hắn hào sảng tươi cười vỗ vai ta nói đây chính là Tàm Đậu a, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta lại không tài nào chán ghét được, bởi vì hắn thật sự rất giống Quách Tĩnh dưới ngòi bút của Kim Dung, có chút đơn thuần và cố chấp.
Đêm ấy, võ lâm các đại môn phái đều đã đến sơn trang.
Vốn ta cảm thấy bữa tối rất vô vị, xung quanh đều là các vị võ lâm nhân sĩ mà ta không quen biết, nói những lời tâng bốc và khách sáo lẫn nhau. Về sau ta muốn nhân lúc không ai chú ý đến mình mà ly khai, không ngờ lại có người vỗ vai ta.
"Dạ ...... Dạ Lưu Hiểu?" Ta nhìn vị công tử phong nhã đang phe phẩy chiết phiến trước mắt, thật có chút thất thần.
"Thế nào? Võ lâm thịnh hội như vậy, ta không nên xuất hiện sao?" Nụ cười của hắn vẫn nho nhã như xưa.
"Dạ các chủ là đến để luận võ, hay là chỉ xem chiến?" Nếu hắn cũng là luận võ, ta trực tiếp từ bỏ luôn cho rồi.
"Tại hạ nào dám đoạt đi phong thái của Tàm Đậu huynh, tại hạ chỉ đến xem náo nhiệt thôi." Thời tiết cũng không nóng, người này sao cứ phe phẩy quạt mãi? Coi chừng cảm lạnh a!
Nhờ hồng phúc của gã này, vài vị võ lâm nhân sĩ không biết tên đều tụ lại đây, thắc mắc ai có thể khiến cho đại danh đỉnh đỉnh Dạ các chủ lơ đi những đối tượng nên xã giao khác, thay vào đó lại cùng ta nói nhiều như vậy?
Một vị nam tử tướng mạo bình thường dáng người cao gầy trước hỏi: "Dạ các chủ, không biết vị huynh đài này là ..."
Dạ Lưu Hiểu vẫn chưa trả lời, một giọng nữ tử đã nhẹ nhàng vang lên: "Đây là Tàm Đậu thiếu hiệp, người đã dùng Lưu Vân Phân Thủy Kiếm đả bại Hắc Tùng kiếm khách a~."
Ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Song Thần kiếm khách - Lục Liêm Mạt và Lý Lạc Kham.
Gã nam tử vừa hỏi vội vã hành lễ nói: "Không biết Song Thần kiếm khách đến, thật là vinh hạnh cho sơn trang ta."
"Thiếu trang chủ khách khí rồi, vị Tàm Đậu thiếu hiệp này ngoài kiếm pháp không tồi ra, khinh công khi chạy trốn cũng rất cao siêu~!" Lục Liêm Mạt, miệng lưỡi ngươi ác như thế, Lý Lạc Kham sao lại thích ngươi được nhỉ?
"Tàm Đậu thiếu hiệp, tại hạ là Lăng Tử Thông, thiếu trang chủ của Bộc Tà sơn trang. Thiếu hiệp nếu đã đến sơn trang, thỉnh hết thảy cứ tự nhiên."
"Vẫn là đa tạ sự tiếp đãi của quý trang." Mẹ ơi, khi nào mới kết thúc, ta kém nhất là nói mấy lời khách sáo văn nhã như thế.
Xa xa, vài đệ tử của Nga Mi phái đi đến đối Lục Liêm Mạt hành lễ, thế mới khiến cho vị nữ nhân đanh đá này dời mắt đi chỗ khác, mà Lục Liêm Mạt tuy là tiền nhiệm chưởng môn của phái Nga Mi nhưng xem ra vẫn rất có uy tín.
Lăng Tử Thông vừa đi, một lão ni cô lại bước đến, ta vừa định nói còn chưa kết thúc sao, lão ni cô ngược lại trước hướng ta tỏ lời tạ ơn.
"Tàm Đậu thiếu hiệp, bần ni đa tạ ngài đã tương trợ cho đệ tử của bỉ phái."
Ta ngây người ra, bất chợt nghĩ đến phải chăng đây là Hiểu Nguyệt sư thái, chưởng môn của Lưu Sấu Am.
"Đâu có đâu có, cao đồ của Hiểu Nguyệt sư thái đã rất lợi hại rồi, tại hạ cũng chẳng giúp đỡ được gì." Không sai, bà dạy đồ đệ quả thật lợi hại, gây khó dễ người ta, bám riết không tha còn thêm khoản qua cầu rút ván, ta không tìm ra còn ai có thể so với mấy vị nữ nhân đó lợi hại hơn nữa!
Lúc sau, vì muốn tránh dây dưa với đám võ lâm nhân sĩ này nên ta cố ý cùng Dạ Lưu Hiểu nói đến chuyện làm báo, khơi gợi hứng thú của hắn, sau đó có thể cùng hắn thao thao bất tuyệt, người không biết cũng khó mà chen miệng vào. Có điều hắn cứ hỏi ta vì sao tờ báo hai ta làm chung lại gọi là "Võ lâm bát quái tuần san".
Sau khi tiệc tàn, may mà có Dạ Lưu Hiểu nói cho ta biết cuộc luận võ kén rể lần này chia làm ba phân đoạn: chưởng pháp, khinh công và kiếm pháp. Ta nghĩ đến chưởng pháp của ta rất tệ, khinh công tàm tạm, kiếm pháp siêu hạng tiếc rằng ta chưa đủ siêu. Thôi kệ nó, thắng không thắng được, đành xem vận khí vậy.
Không biết có phải vì ta với Đế Hạo có chút quan hệ hay không, gian phòng được bố trí nhìn chung không tồi, sân viện ngoài phòng cũng rất lớn, lại còn có một thị nữ chuyên thu xếp việc sinh hoạt ăn uống cho ta. Vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, một nữ tử bộ dáng có vẻ là a hoàn đã đến đưa cho ta một phong thư, ta vừa đến đây chưa bao lâu, phong thư này tất nhiên không phải thư tình. Ta mở nó ra xem, nguyên lai là thư cầu cứu của Lăng Tử Phong, đại ý của thư là nàng nghe nói ta cũng được mời đến tham gia luận võ kén rể, hi vọng ta cố giành thắng lợi, nàng biết ta là chính nhân quân tử cổ đạo nhiệt tâm, nếu người thắng là ta, nàng vẫn còn cơ hội cùng Đỗ lang tương phùng. Hàng cuối của thư còn ghi thêm một câu "Tử Phong khóc bút".
Ta phất phất lá thư, ôi, bà cô, ta cũng rất muốn giúp ngươi, có điều ta cũng phải có bổn sự này chứ.
Thôi kệ, nơi này cũng xem như hảo ăn hảo trụ. Ta trải giường nệm ra ngủ, không biết có phải vì vất vả cả ngày không, ta rất nhanh liền ngủ say.
Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy hình như có thứ gì trên mặt ta cọ tới cọ lui, nhẹ nhàng nhưng rất ngứa, ta dùng tay gạt đi, lát sau cảm giác hình như là tay người, liền mở choàng mắt ra.
Từ ánh sáng mỏng manh của trời đêm, ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Đế Hạo, cho dù là trong bóng tối, đôi mắt của hắn vẫn tỏa ra nét thanh lãnh cùng cô tuyệt.
"Ngươi tỉnh." Hắn ngồi bên mép giường, không biết đã nhìn ta bao lâu.
"A ...... ưm ......" Ta không biết nên nói gì mới phải, "Chuyện kia, ngươi cùng yêu nhân ...... a ...... sự tình của ngươi và Ly giáo chủ giải quyết chưa?"
"Ừm, về sau ta không những có ngươi, còn có đệ đệ." Hắn hơi cúi thấp đầu, đang lúc ta vừa bớt căng thẳng, hắn bỗng nhiên dùng lực giữ chặt cổ tay ta, "Nhưng ngươi lại chạy đến đây tham gia luận võ kén rể, nếu không phải Khinh Hàn nói cho ta biết, ngươi có phải tính cái gì cũng không nói?"
"Tất nhiên ...... không rồi" Ta giãy dụa một hồi cuối cùng đành từ bỏ, trước mặt Đế Hạo chẳng khác gì một con gián yếu ớt, "Đây không phải do sư phụ muốn ta đến sao ...... hơn nữa ta và Lăng nhị tiểu thư là bằng hữu, lần này cũng là vì giúp nàng ......"
Ta vội vàng dùng tay còn lại đem thư của Lăng Tử Phong đưa ra.
Đế Hạo không có đón lấy phong thư đó, chỉ cúi đầu, khi môi hắn càng ngày càng tiến gần, ta theo bản năng nghiêng đầu đi, ngón tay hắn giữ chặt cằm ta, đầu lưỡi lành lạnh trượt vào, đảo qua khoang miệng, vừa đụng đến lưỡi ta liền chặt chẽ bám riết, bỏ đi bình tĩnh cùng kiềm chế mà mút vào điên cuồng, cảm giác nóng rực khiến ta thừa nhận không nổi từ khoang miệng lan truyền đến tứ chi trăm hải.
Ta sắp không thở nổi, hắn biết điều hơi hơi rời đi, đương không khí trong lành mãnh liệt tràn vào, hắn cũng theo đó mà tái xâm nhập.
Nụ hôn của hắn quá nồng nhiệt ...... trong phút chốc ta không dám tin người đang bên ta là Đế Hạo.
"Nếu bị ta phát hiện ngươi thật sự thích Lăng Tử Phong, ta sẽ đưa ngươi về Chú Kiếm Điên, cả đời này ngươi cũng đừng mong rời đi." Đế Hạo nói bên tai ta, lời đe dọa băng lãnh nhưng lại mang theo chút mơ hồ sủng nịnh.
|
Chương 41: Ta Rút Lui Ngày luận võ kén rể, Lăng Tiêu tuyên bố quy tắc, chưởng môn của các môn phái cũng đều an vị, thế nhưng chỗ ngồi hai bên của Lăng trang chủ vẫn trống không. Kẻ ngốc cũng biết hai tọa vị ấy là dành cho Khinh Hàn và Đế Hạo, có điều luận võ kén rể cũng sắp tiến hành nhưng hai vị thượng khách vẫn chưa thấy mặt, bên dưới đương nhiên bắt đầu bàn tán xôn xao hẳn lên.
Có người nói Đế Hạo và Khinh Hàn đều đã quen tự do tự tại ý mình mình làm, không nhất thiết nhận được thiếp mời của Lăng trang chủ là nhất định phải đến. Cũng có người cho rằng Khinh Hàn và Đế Hạo không hợp, sẽ không cùng xuất hiện trong cùng trường hợp. Mọi người bàn tới bàn lui, hiển nhiên có chút tổn hại đến thể diện của Lăng trang chủ.
"Ôi chà, Khinh Hàn và Đế Hạo chắc chắn sẽ đến, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi." Dạ Lưu Hiểu trên tọa vị khẽ phe phẩy chiết phiến, nhẹ nhàng nói.
Dưới đài bất chợt tĩnh lặng, tựa hồ đang chờ Dạ Lưu Hiểu nói tiếp.
Hắn thoáng nhìn về đám người luận võ, sau đó nói với Lăng trang chủ: "Trang chủ, vẫn là bắt đầu luận võ thôi. Đợi đến lúc ngoạn mục, Khinh Hàn và Đế Hạo nhất định xuất hiện."
Lăng trang chủ đành khẽ gật đầu, tuyên bố bắt đầu tiến hành luận võ, đầu tiên là tỷ thí kiếm pháp.
Vòng thứ nhất là Lý Triệu Hưng của Yến Hạp phái giao đấu với Giản Ninh của Ngô Đồng sơn trang, nghe nói bọn họ đều là những nhân tài mới phất trên giang hồ. Hai người trên lôi đài giao chiến hồi lâu, dưới đài thỉnh thoảng có người trầm trồ tán thưởng. Ta tinh tế ước lượng, về kiếm pháp mà nói, hai người này có lẽ đều không phải đối thủ của ta, tốt rồi! Vòng này, Giản Ninh giành phần thắng.
Lăng trang chủ vừa định tuyên bố danh sách luận võ của trận tiếp theo, bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua đám đông, hạ xuống ngay giữa lôi đài, trong tiếng cười có vài phần ngạo mạn và châm biếm: "Lăng trang chủ, ngài tổ chức luận võ kén rể, cớ sao không đưa thiếp mời đến Thánh Tuyền Giáo của chúng ta!"
Dưới đài một phen náo động, nguyên lai là hộ pháp của Thánh Tuyền Giáo - Du Dạ Lai. Ta có chút thắc mắc, Thánh Tuyền Giáo vốn bị võ lâm xem như hắc đạo, sao lại đến đây tham gia luận võ kén rể của Bộc Tà sơn trang, không sợ bị chính đạo nhân sĩ công kích sao?
"Nguyên lai là Du hộ pháp" Lăng Tiêu từ ghế chủ tọa đứng lên, "Thánh Tuyền Giáo giáo chủ yêu thích nam sắc thiên hạ đều biết, Lăng mỗ nếu gửi thiếp mời luận võ đi chẳng phải là quá không biết điều sao?"
Đám võ lâm nhân sĩ phía dưới đã bắt đầu không kiềm chế được nữa, rất nhiều người tỏ vẻ muốn Du Dạ Lai xéo ra ngoài, nếu hắn không đi thì giết hắn. Ta cười thầm, chỉ bằng bản lĩnh của các ngươi, đồng loạt ra tay có thể địch lại Du Dạ Lai hay không còn phải tính tính xem sao!
"Lăng trang chủ" Du Dạ Lai hành lễ, nhìn rất có phong độ, "Giáo chủ quả thực mê luyến nam sắc, nhưng Du mỗ nghe nói Lăng tiểu thư tri thư đạt lý, dung mạo xinh đẹp tựa phù dung, vô cùng cảm mến ......"
Nghe những lời này, Lăng trang chủ cũng không cách nào nổi giận được, "Hay là chư vị võ lâm đồng đạo cho rằng Du mỗ võ công thấp hèn, không xứng với Lăng tiểu thư?"
Lời vừa buông, cả hội trường đều tĩnh lặng, suy cho cùng Du Dạ Lai và Lý Lạc Kham từng là tả hữu hộ pháp của Thánh Tuyền Giáo. Danh tiếng của Lý Lạc Kham trên giang hồ ai không biết, nên nào lại có người dám tùy tiện dây vào người cùng Lý Lạc Kham ngang cơ?
Vẫn là gừng càng già càng cay, Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Dạ Lai: "Nếu Du hộ pháp đã xem trọng bỉ trang, Lăng mỗ hẳn nhiên không thể khước từ, có điều thứ tự trận đấu đã sớm an bài, xin đợi Lăng mỗ cùng các vị chưởng môn bàn luận một chút, sắp xếp lại danh sách giao đấu."
"Trang chủ thỉnh cứ tự nhiên." Du Dạ Lai cười cười.
Uầy, Thiếu Lâm phương trượng, còn có chưởng môn của Võ Đang và Nga Mi phái đi cùng Lăng Tiêu tiến vào nội đường, có vẻ là muốn bàn xem nên phái ai xuất trận mới có thể khiến Du Dạ Lai biết khó mà lùi. Thật ra nếu những người này không quá sĩ diện, chỉ cần hợp sức đem Du Dạ Lai đuổi khỏi Bộc Tà sơn trang là xong, cần gì phải hao tổn tâm lực như thế?
Không lâu sau, một người có vẻ là quản gia tìm ra ta trong đám người luận võ, bèn đưa ta vào nội đường.
Ta có chút hoài nghi, đám người này không biết gọi ta đến làm gì? Khoan đã, không lẽ là ...... da đầu ta bắt đầu tê dại.
Vừa tiến vào nội đường đã thấy Thiếu Lâm phương trượng, Võ Đang lão đạo sĩ, còn có vị chưởng môn trẻ tuổi của Nga Mi phái đồng loạt quay đầu nhìn ta.
"A di đà phật, vị này hẳn là Tàm Đậu thiếu hiệp, người đã được Đế Hạo đích thân truyền thụ kiếm pháp."
"Hơ ...... gọi tại hạ thiếu hiệp ...... thật không dám nhận." Ta nhếch nhếch khóe môi.
"Thiếu hiệp không cần khiêm nhường, Hiểu Nguyệt sư thái và sư tỷ Lục Liêm Mạt của tại hạ đều không ngừng tán thưởng thiếu hiệp" Chưởng môn phái Nga Mi nói. Mẹ ơi, Hiểu Nguyệt sư thái nói tốt cho ta thì còn có khả năng, nhưng nếu là Lục Liêm Mạt, đánh chết ta cũng không tin.
"Chư vị tiền bối tìm vãn bối không biết có gì chỉ giáo?" Ta rướn người hỏi, trống ngực đã bắt đầu đập thình thịch.
"Chắc hẳn vừa rồi thiếu hiệp cũng thấy," Lăng Tiêu đích thân rót trà cho ta, "Du Dạ Lai đối tiểu nữ ý đồ bất hảo, những người trẻ tuổi tham dự có thể thắng được hắn lại không nhiều. Thiếu hiệp được Đế Hạo chân truyền, kiếm pháp nhất định ưu việt hơn người ...... Thế nên tại hạ đành nhờ thiếu hiệp ra mặt thay chúng ta đánh bại Du Dạ Lai."
"Hả!" Tay ta run lên, nước trà phút chốc tung tóe khắp người.
Lăng Tiêu lập tức phân phó người tìm bộ đồ mới cho ta, ta vội vàng cự tuyệt, thưa: "Lăng trang chủ, tại hạ khi ở Thánh Tuyền Giáo từng giao thủ qua với Du Dạ Lai, thật sự không phải đối thủ của hắn, nếu không nhờ thanh thần binh Đế Hạo tặng cho có lẽ hôm nay Lăng trang chủ cũng không nhìn thấy tại hạ nữa." Tuy rút lui như vậy quả rất mất mặt, có điều thể diện lại đáng giá bao nhiêu tiền, vẫn là tính mạng quan trọng hơn chứ ~!
"Nếu Đế Hạo bằng lòng tặng kiếm cho thiếu hiệp, ta tin thiếu hiệp ắt hẳn có bản lĩnh hơn người. Thế này vậy, thiếu hiệp chỉ cần tận lực, bất luận thắng hay bại, Lăng mỗ đều vô cùng cảm kích!" Lăng Tiêu bỗng nhiên hướng ta chắp tay cúi đầu, ta vội vàng đi đỡ hắn, hình như sở trường của đám võ lâm nhân sĩ chính là gây khó dễ người khác thì phải?
Có vẻ nếu ta không đáp ứng, Lăng trang chủ sẽ không ngẩng đầu lên, ngay lúc ta bối rối không biết giải quyết thế nào, một bóng áo trắng đã đứng ngay trước cửa, giọng nói thanh lãnh khiến nỗi lo âu của ta phút chốc tiêu tan, "Tàm Đậu."
Ta quay đầu lại, không chút do dự chạy đến bên hắn, "Đế Hạo! Tốt rồi! Ngươi đã đến! Nếu là ngươi đi đấu với Du Dạ Lai chắc chắn sẽ thắng dễ dàng!"
Sau lưng một trận trừu khí không hẹn mà tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy ta dám cả gan kéo ống tay áo của Đế Hạo.
"Kiếm Thần Đế Hạo ...... " Lăng trang chủ mất hồi lâu mới định thần lại, "Mau mau rót trà ......"
"Không cần." Đế Hạo nhìn họ, khí thế nghiêm nghị khiến cho chưởng môn của các phái cũng phải kính nể ba phần. Đế Hạo vươn tay vuốt nhẹ đầu ta nói: "Không phải ngươi rất muốn thắng cuộc luận võ kén rể này ư?"
"Muốn thì có muốn ...... nhưng ta không có khả năng ......"
"Ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, giúp ngươi thông hiểu Lưu Vân Phân Thủy Kiếm." Hắn cầm cổ tay ta lên, nhẹ nhàng quay người.
"Đế Hạo ...... xin dừng bước, cuộc luận võ này ......" Lăng trang chủ ngập ngừng.
"Thỉnh Lăng trang chủ dời trận đấu của Tàm Đậu với Du Dạ Lai sau ba ngày." Đế Hạo nói xong liền đem ta mang đi, phía sau đầy tiếng thở dài.
|
Chương 42: Chuẩn Bị Tỷ Thí Cùng Du Dạ Lai Đế Hạo đưa ta đến phía sau Bộc Tà sơn trang, nơi tọa lạc của thác Thiên Vân.
Hai ta đứng trên bờ nham thạch, xung quanh là dòng thác đổ xuống cuồn cuộn chấn động mang tai, bọt nước tung tóe mềm mại bắn ra như mưa phùn, y phục của ta rất nhanh liền ướt sũng.
Mẹ ơi, nếu là đóng kịch truyền hình, cảnh vật nơi này quả rất có ý vị.
Thế nhưng hiện tại ngươi đang truyền thụ kiếm pháp cho ta, tìm nơi nào bằng phẳng rộng rãi là được, bây giờ nước bắn hết cả vào mắt mũi ta, chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta "lạc thang kiếm pháp"?
"Tàm Đậu, ngươi nhìn kĩ, ta chỉ dạy ngươi ba chiêu." Nội lực của Đế Hạo quả nhiên hùng hậu, ta nhìn bờ môi khẽ mấp máy của hắn, tựa hồ căn bản không tốn chút khí lực gì nhưng âm thanh nói ra thậm chí át cả tiếng vang của dòng thác.
Vừa dứt lời, thanh Vô Tà trên lưng ta đã 'keng' một tiếng bị rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt Đế Hạo đã nắm lấy thanh kiếm nhảy vào bên trong thác nước. Ta nhón chân nhìn xuống, chỉ thấy hắn nghênh đón dòng thác nghịch lưu tiến lên, mũi kiếm quét ngang mang theo nội lực, mượn lực dòng nước đang chảy xuống mà nhảy phốc lên phía trên đỉnh thác. Ta ngửa cổ chăm chú quan sát, nhìn hắn xuôi theo dòng chảy của thác mà mãnh liệt hạ xuống, một cỗ vòi rồng rất lớn hướng ta nghênh diện đến, Đế Hạo nương theo vòi rồng kia xuyên đến ta trước mặt, còn ta thì đã hoàn toàn ướt như chuột lột.
"Ngươi xem hiểu chưa?" Đế Hạo cắm lại thanh kiếm vào vỏ.
Không biết có phải vì trước kia từng học Lưu Vân Phân Thủy Kiếm hay không, ba chiêu mà Đế Hạo thị phạm ta cư nhiên lĩnh hội được. Ba chiêu này nếu chỉ thi triển trên mặt đất sẽ chỉ là ba chiêu kiếm pháp thông thường, ý không phải ở chỗ tiến công, mà ở chỗ "mượn thế", hơn nữa nếu kết hợp với công thủ của Lưu Vân Phân Thủy Kiếm sẽ khiến cho khởi, thừa, chuyển, hợp càng thêm trôi chảy.
"Ta hiểu rồi." Ta gật gật đầu, nguyên lai hắn đem ta đưa đến thác nước này là muốn cho ta hiểu rõ thế nào là "mượn lực". Xin lỗi đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tạo hiệu ứng điện ảnh chứ.
"Hiện tại bắt đầu đi." Đế Hạo nói.
"Bắt đầu cái gì?"
"Luyện kiếm."
Thế nên ba ngày này ta bắt đầu cuộc huấn luyện gian khổ, có điều, ngay buổi sáng ngày thứ hai ta đã không tiếp tục được nữa. Cảm giác như có người vỗ vỗ bả vai của ta, ta trở mình tiếp tục cùng Mã Khắc Tư* đàm đạo, đối phương dường như muốn lật chăn ta ra, ta tức khắc cuộn chặt người lại trong đó. Giọng nói thanh lãnh từ ngoài chăn nhẹ nhàng vang lên: "Nếu không muốn luyện kiếm thì cùng ta về Chú Kiếm Điên."
*Mã Khắc Tư: còn ai ngoài ngài Các Mác vĩ đại. 'Đàm đạo' với ngài ấy, đủ biết dài dòng cỡ nào.
"Ta luyện! Ta luyện ngay đây!" Ta giở mạnh chăn ra, có trời mới biết tốc độ siêu cấp này từ đâu tới.
Sau đó thẳng đến ngày tỷ thí với Du Dạ Lai, ta vẫn một mực cảm giác lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Ngày ta cùng hắn so tài, Đế Hạo đi trước, ta đi theo hắn phía sau. Lúc bắt đầu, cả lôi đài còn đầy ấp tiếng người trò chuyện, ta từ xa nhìn thấy Du Dạ Lai đang đứng trên lôi đài, vẻ mặt tự đắc chờ đối thủ đến.
Từ trong đám đông có tiếng người vang lên: "Nhìn xem! Là Đế Hạo!"
Tức khắc xung quanh yên tĩnh hẳn lên, hết thảy mọi người đều đồng loạt quay đầu lại. Đế Hạo vẻ mặt cao ngạo, tựa hồ ánh nhìn chằm chằm của mọi người cũng không thể khiến hắn để vào mắt. Hắn đi lên khán đài ngồi cạnh Lăng trang chủ, sau đó nói với ta đang đứng cách đó không xa: "Hết thảy cẩn thận."
Vì thế, ngay sau đó ta trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người, xung quanh đầy ấp tiếng người nhỏ giọng bàn luận. Có người đang suy đoán xem ta là ai, có người bàn luận ta và Đế Hạo là quan hệ gì? Bằng hữu, hay là sư đồ? Cũng có người nói nếu là cao đồ của Đế Hạo ra tay, Du Dạ Lai thua là cái chắc.
Ta bất chợt lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, tựa như lần thi cao học môn đầu tiên, cổ ngữ văn mặc tả, mà ta lúc ấy ngay cả tay cầm viết đều run. Ta khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Đế Hạo, hắn vẫn như trước nét mặt bình thản, chỉ hơi hơi gật đầu. Lòng ta bỗng có chút phẫn nộ, ngươi thực sự tin tưởng ta có thể thắng Du Dạ Lai sao? Nếu ta thắng hắn, sau đó cùng Lăng nhị tiểu thư chạy trốn, sống những ngày tháng ẩn cư khiến ngươi không tài nào tìm ra ta, ngươi có còn tin tưởng ta như thế không? Đương nhiên hết thảy chỉ là nếu mà thôi.
Du Dạ Lai vẻ mặt cười đầy thâm ý, đi đến trước mặt ta nói: "Tàm Đậu huynh đệ, kiếm pháp của ngươi vốn siêu đẳng, lại có thần binh lợi khí mà Đế Hạo tặng, Du Dạ Lai ta sợ là không giữ được mạng. Hay là thế này, để khỏi mất công bằng ...", hắn tươi cười nhìn đảo một vòng, hướng về đám đông dưới đài nói: "Ai ai cũng biết, kiếm của Đế Hạo lợi hại ra sao, vạn nhất tại hạ bất tài mà thua, hẳn sẽ có người nghị luận, đánh bại tại hạ chính là danh kiếm Vô Tà chứ không phải thiếu hiệp ngươi, chẳng phải rất oan uổng?"
Ta bĩu bĩu môi, Du Dạ Lai ngươi thật là ... muốn cấm ta dùng Vô Tà cũng đâu cần vòng vo như vầy, nói như thể ông nội ta đang khi dễ ngươi vậy.
Lúc này dưới đài lại bắt đầu có tiếng nghị luận, cái gì mà Du Dạ Lai nói cũng có đạo lý, vạn nhất nếu ta dựa vào thanh thần binh chém sắt như chém bùn mà thắng hắn, Thánh Tuyền Giáo cảm thấy không công bằng chạy đến sinh sự cũng rất phiền toái. Lăng Tiêu trên đài có chút khó xử, phỏng chừng ý đồ ban đầu của hắn vốn cũng là hy vọng ta dựa vào thanh kiếm do Đế Hạo tạo ra mà thắng Du Dạ Lai, thế nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ......
"Được, dù sao ngươi cũng không thắng được hắn." Giọng nói của Đế Hạo đều đều trầm tĩnh nhưng trong nháy mắt lại bao phủ hết thảy âm thanh nghị luận, cảm giác áp bức vô hình từ trên vọng xuống, chỉ thoáng chốc đám đông đều ngừng nói.
Ta nhíu mày nhìn về phía Đế Hạo, ông nội à, ngươi là đối với ta rất có tự tin hay là đối với bản thân tự tin thái quá a?!
Chưởng môn của phái Võ Đang đi đến đón lấy thanh kiếm của ta, một bộ dáng cực có lễ độ đem kiếm của hắn cho ta mượn, ta thật mong có thể dùng thanh kiếm này trực tiếp bổ vào khuôn mặt cười đến nhăn nhúm kia.
Lăng trang chủ giơ tay tuyên bố luận võ bắt đầu.
Lúc này, trong không khí truyền đến một mùi cầm hương thanh nhã, một giọng nói đầy nam tính thuần hậu tao nhã theo gió mà tới.
"Bổn tọa còn chưa đến, Lăng trang chủ đã cho luận võ bắt đầu, có phải rất không nể nang đến thể diện của bổn tọa."
Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn theo, chỉ thấy một vị nam tử phía sau có một vị nữ tử xinh đẹp đi theo chậm rãi tiến đến. Lúc nam tử quay mặt sang, tiếng xuýt xoa vang lên không dứt, dưới đài một trận khuynh đảo, liền ngay cả Lăng trang chủ trong khoảnh khắc ấy cũng bị hớp mất hồn.
Không cần nhìn ta cũng biết, ngoài Khinh Hàn ra còn ai có được mị lực như thế?
Khinh Hàn đi đến bên chủ tọa, nơi đối lập với tọa vị của Đế Hạo, ánh mắt tràn đầy hài hước: "Chẳng biết đây có phải là vị trí dành cho bổn tọa, hay là Lăng trang chủ đã loại bỏ tên bổn tọa ra khỏi danh sách khách mời rồi?"
"Không dám không dám, tại hạ cứ nghĩ Khinh Hàn không có hứng thú với vòng luận võ này, thế nhưng ngài lại đại giá quang lâm, quả là cực đại vinh hạnh cho lão phu ta."
"Không có hứng thú?" Khinh Hàn ngồi xuống, mỗi một động tác đều thu hút ánh nhìn của mọi người, hiện tại ta thật hoài nghi chính mình có phải là diễn viên chính trong trận luận võ này không, "Bổn tọa chỉ có hứng thú với cuộc luận võ của Tàm Đậu thiếu hiệp ......"
|
Chương 43: Thắng Nhìn nụ cười đầy thâm ý của Khinh Hàn, ta bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Tàm Đậu huynh, nếu ngươi muốn cùng bằng hữu ôn lại chuyện xưa" Du Dạ Lai vén những sợi tóc lất phất trên hai gò má, khuôn mặt đầy vẻ phong lưu, khó trách Lăng trang chủ trăm phương nghìn kế không muốn gả nữ nhi cho hắn, "Chi bằng đợi chúng ta luận võ xong nói tiếp."
"Đúng rồi, Tàm Đậu ...... " Hai chữ "ca ca" phía sau, Khinh Hàn cố ý nói để cho chỉ mỗi ta xem rõ, "Ta rất nôn nóng muốn xem xem Lưu Vân Phân Thủy Kiếm của Đế Hạo có bao nhiêu lợi hại."
Hơ ...... mặt của ta giờ cứng ngắc.
"Các hạ quá khen." Đế Hạo nhìn về phía Khinh Hàn hơi hơi gật đầu, thế nhưng bỗng nhiên ta lại cảm thấy mùi của điện quang toé lửa, nguy hiểm a ......
Ngay lúc ta chưa kịp định thần, một giọng nói vang lên "Nếu trận đấu đã bắt đầu ...... Du mỗ xin thất lễ!", kèm theo là Du Dạ Lai một kiếm đâm tới, ta kinh hoàng lùi ngay về phía sau, lưỡi kiếm kia vừa vặn cắt qua vạt áo ngoài của ta "rẹt" một tiếng, khiến ta kinh hồn táng đảm. Du Dạ Lai thừa thế mà đến, ba bốn chiêu lúc sau đã dồn ta đến bước chỉ có thể thối lui, thiếu điều chưa chạy trối chết.
Không được sợ hãi, lúc thi tốt nghiệp phổ thông cho dù căng thẳng đến mấy, khi làm văn còn không phải hạ bút như thần? Đến chiêu thứ mười, kiếm của gia gia ta cuối cùng có linh cảm, sau khi đỡ được chiêu kiếm của Du Dạ Lai, ta mượn thế mà đi, lại bất chợt sâu sắc lĩnh hội được ba chiêu mà Đế Hạo dạy ta, đem mỗi một chiêu thức của Lưu Vân Phân Thủy Kiếm Pháp lưu loát kết nối lại với nhau. Những chiêu thức kết hợp khác nhau có thể tạo ra vô số biến hóa, chiêu thứ nhất kiếm của ta thiếu chút nữa là có thể đâm vào đầu mũi của Du Dạ Lai, chiêu thứ ba dồn hắn phải ngã xuống đất né kiếm, chiêu thứ sáu ta báo được đại thù hắn chém rách y phục ta, ngay lúc ta sắp đánh rơi kiếm trong tay hắn, bỗng nhiên cảm giác thân kiếm bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bắn một cái, Du Dạ Lai thừa cơ tránh thoát công kích của ta. Đây không phải tai nạn, mà là có cao thủ hóa khí thành lực, đem nội lực bắn lên thân kiếm ta. Ta từng nhìn qua Đế Hạo hóa khí thành kiếm, xem ra người đang ẩn trong đám đông đánh lén nhất định là cao thủ.
Mà lúc này, tình hình đang đối ta bất lợi. Ta vừa phải đánh bại Du Dạ Lai, lại phải đề phòng vị "cao thủ" kia sẽ bất thình lình tập kích. Bởi vì phân tâm, Du Dạ Lai thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng nhỏ này.
"Đừng phân tâm, chuyện khác cứ giao cho ta." Bên tai đột nhiên có tiếng người nhỏ giọng, là ai đang nói chuyện với ta? "Không cần lo lắng, lời ta nói chỉ mỗi ngươi có thể nghe thấy." Âm thanh kia lại vang lên.
Ta nhìn thoáng về phía đài quan chiến, Đế Hạo thần sắc như thường, còn bên kia Khinh Hàn mỉm cười mị thế, tay cầm nắp trà chạm khẽ vào mép cốc, tao nhã mà phất nhẹ tay áo, ta bỗng nhiên cảm giác bên tai một cỗ nội lực cuồn cuộn quét qua, vừa lúc đánh úp lên một cỗ lực lượng khác đang nhắm sau lưng ta mà đến.
Nguyên lai người vừa nãy nói chuyện với ta là Khinh Hàn ...... hắn lại giúp ta ......
Lại là sáu chiêu lúc sau, Du Dạ Lai bại dưới kiếm của ta, dưới đài từ một mảnh tĩnh lặng trở nên nghị luận xôn xao, Lăng trang chủ cách đó khá xa buông xuống vẻ mặt nghiêm nghị, che đậy không được khẽ cười.
Du Dạ Lai vẫn không mất đi nhuệ khí, hướng Lăng trang chủ hành lễ nói: "Lăng trang chủ, tại hạ mặc dù bị đánh bại, nhưng tại hạ nhớ rõ quy tắc của cuộc luận võ kén rể bao gồm tỉ thí kiếm pháp, chưởng pháp và khinh công. Kiếm pháp tại hạ tuy thua, nhưng vẫn có thể tham gia chưởng pháp và khinh công. Trong ba mục chỉ cần thắng hai mục là có cơ hội làm rể của Lăng trang chủ, đúng chứ?"
Ha ha, vẻ mặt Lăng trang chủ phút chốc biến thành màu của trái cà, gần như nghiến răng nói ra mấy chữ: "Quy tắc quả thật là như thế."
"Lăng trang chủ quả nhiên công bằng, vậy tại hạ xin trước cáo từ, trận tỉ thí lúc sau tại hạ nhất định có mặt!" Vì vậy Du Dạ Lai tuy thua kiếm pháp, vẫn ngạo nghễ tươi cười rời đi.
Sau khi cuộc luận võ của ta kết thúc, mấy trận tỷ thí khác lại bắt đầu. Ta thật sự không còn quá nhiều hứng thú để chú ý những người này, vì thế hướng Lăng trang chủ hành lễ, nói là muốn nghỉ ngơi, liền tách khỏi đám người rời đi.
Ta vừa đi khỏi, Đế Hạo và Khinh Hàn quả thật rất không nể nang đến thể hiện của Lăng trang chủ, trong âm thanh tiếc nuối của đám đông biến mất khỏi hội trường.
Vừa đi đến sân viện trước sương phòng, ta liền thấy một hình bóng chiếu trên mặt đất, là Đế Hạo.
"Đa tạ ngươi đã dạy ta ba chiêu ấy, bằng không có thể ta đã mất mặt rồi!" Ta quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Kỳ thật ta hiểu rất rõ bản thân may mắn biết chừng nào, nhìn xem thiên hạ bao nhiêu người muốn có được một tiếng chỉ điểm của Đế Hạo, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn là đủ, mà kiếm pháp giúp ta nhiều lần có thể thoát rời hiểm cảnh, trên giang hồ đạt được chút danh tiếng lại toàn bộ do hắn truyền thụ.
"Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ muốn biết Du Dạ Lai rốt cuộc có đả thương ngươi không." Đế Hạo giơ tay lên vuốt nhẹ đầu ta, trong khoảnh khắc ấy, ta có cảm giác rất ấm áp vì được quý trọng.
"Ta không sao, tiếc rằng bộ y phục mà Khinh Hàn tặng đã ......"
Sau đó Đế Hạo chậm rãi quay người lại, nói một câu: "Đa tạ."
Ta nhìn sau lưng hắn, liền trông thấy Khinh Hàn.
"Không cần khách khí. Có nhiều thời điểm mục đích của chúng ta đều giống nhau. Ta cũng thu hoạch được nhiều thứ, thấy được Lưu Vân Phân Thủy Kiếm." Trong nụ cười của Khinh Hàn có chút phức tạp mà ta không tài nào hiểu được.
"Khinh Hàn, đừng quên mười năm chi ước." Đế Hạo nhìn hình bóng Khinh Hàn lúc rời đi nói.
"Chỉ có loại người cứng nhắc như ngươi mới đi nhớ loại giao hẹn nhàm chán này." Khinh Hàn tiêu sái phất nhẹ tay áo.
Ta ngẩn người nhìn hình bóng của hắn, bỗng nhiên cảm giác đau lòng tràn ngập tâm can, kiềm chế không được chạy lên hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi!"
Hắn đi cũng không nhanh, nhưng ta phát hiện chính mình không tài nào đuổi kịp.
"Chi bằng hỏi xem Đế Hạo hắn đã dùng mấy phần lực để xuất chưởng." Ngữ khí của Khinh Hàn vẫn như trước hài hước, khiến người khác đoán không ra tâm tư.
Ta xoay người, đối diện ánh mắt thâm thúy của Đế Hạo.
"Ta xuất toàn lực, bởi vì muốn cướp ngươi về." Đế Hạo nói.
Ta khẽ mấp máy môi, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Mười năm chi ước của các ngươi là gì?"
"Ngươi không cần biết." Đế Hạo tiếp tục đi về phía trước, thong thả đẩy ra cửa phòng của ta.
"Thế ...... mục đích chung của các ngươi thì sao?"
"...... Không để ngươi gặp bất cứ thương tổn gì." Hắn hơi hơi nghiêng đầu, bước vào cửa phòng ta.
Ta không cách nào xê dịch cước bộ, bởi vì trong khoảnh khắc ấy, ta cảm giác tội nghiệt trầm trọng.
...... Ta thương tổn họ, nhưng bọn họ lại muốn ta không chịu chút mảy may thương tổn nào.
|