Sơn Hà Nhật Nguyệt
|
|
Chương 97: Yếm thắng Khang Hy vừa được nghe bẩm báo thì lập tức đến thiên điện, suốt dọc đường đi, không biết bao lần nghĩ đến giả thuyết Dận Tự thấy Thái Tử thất bại, nên dùng khổ nhục kế để thoát thân, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, ông lại lập tức phủ định nó.
Không nói đến cái khác, chỉ nói đến khoảng thời gian dài Dận Tự bị ông lạnh nhạt, đứa con này cũng không có lấy một chút oán hận nào, nói một cách khách quan, dù hắn muốn dựa dẫm Thái Tử, lúc trước sẽ không vì công vụ mà nhiều lần nhằm vào đảng của Sách Ngạch Đồ.
Nghĩ tới đây, Khang Hy lại thở dài trong im lặng.
Dân gian có câu đả hổ thân huynh đệ, xuất trận phụ tử binh, nhưng giờ thì sao, chính là huynh đệ tương tàn, cốt nhục tương nghi, ông tám tuổi đăng cơ, ngoại trừ Ngao Bái lộng quyền ra, chưa từng xảy ra chuyện huynh đệ thúc bá muốn tranh giành ngai vàng, đương nhiên trong đó không thể không kể đến công lao của Hoàng Thái Hậu, cũng do ông đối xử tử tế với hoàng thất, đăng cơ gần bốn mươi năm, dù không thể nói là vạn sự như ý, nhưng ít nhất cũng thuận buồm xuôi gió, bình định Đài Loan, tiêu diệt tam phiên, Cát Nhĩ Đan cũng đã chết, thiên hạ thái bình thịnh thế, nhưng lúc về già, lại vì chuyện con cái mà hao tâm tổn trí, chẳng lẽ là do cuộc đời ông quá mức suông sẻ, nên nay bị trời phạt?
Khang Hy vừa suy nghĩ miên man, vừa bước vào cửa.
Thái y đang bắt mạch cho người nằm trên giường, Dận Chân thì đứng một bên, mặt đầy lo lắng.
"Sao rồi?"
Thái y quay đầu lại, vội vàng hành lễ trả lời: "Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, trên người Bát Gia có hai nơi bị thương, một là vết bầm ở cổ, hai là vết đâm ở sườn dưới, cái trước chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi, cái sau chỉ e khó giải quyết, hiện tại bị mất máu quá nhiều, cần điều trị cẩn thận mới được."
Tầm mắt của Khang Hy theo lời thái y mà rơi xuống người Dận Tự, thấy trên cổ hắn quả thật có dấu năm ngón tay, vết bầm xanh tím rùng mình, rõ ràng là bị người khác gây ra, chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng vào khoảnh khắc nhìn thấy vết thường này đã biến mất vô tung, đáy lòng chậm rãi dấy lên tức giận.
"Ngươi chỉ cần kê đơn, muốn dùng dược liệu gì thì nói với Lương Cửu Công, để kinh thành khoái mã chuyển đến."
"Dạ!"
Khang Hy nói xong, lập tức hỏi thái y: "Thương thế như vậy, có thế ngồi xe ngựa không?"
Thái y vội bẩm báo: "Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, tốt nhất là không nên, chỉ sợ trên đường xốc nảy, thương thế lại trở nặng."
Dận Chân nghe vậy, nhìn về phía người nằm trên giường.
Tiếng nói của họ không tính là nhỏ, hắn lại vẫn mê man như cũ, chỉ có đôi mày nhợt nhạt hơi nhăn lại, như còn đang chìm trong sự quấy nhiễu của cơn đau.
Hiện tại Thái Tử bức vua thoái vị, thất bại bị bắt, Khang Hy đến ngồi yên một giây cũng không được, chỉ hận không thể chắp cánh bay ngay về Tử Cấm Thành, tránh cho phía kinh thành cũng có người ôm lòng bất chính, nhân cơ hội làm loạn.
"Dận Chân."
"Có nhi thần."
"Con ở lại đây chăm sóc Lão Bát, tháng tám hãy khởi hành hồi kinh."
"Dạ."
Dận Chân nghĩ trong lòng, lần này hồi kinh, hiển nhiên là bão táp xét xử Thái Tử, đến lúc đó không biết dính dáng đến bao nhiêu người, hai người hoãn ngày hồi kinh, tính ra lại may mắn tránh được lốc xoáy, tái ông mất ngựa, gặp họa được phúc.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được thương xót, và cả hổ thẹn.
Cuối tháng bảy, đoàn người Khang Hy lại trùng trùng điệp điệp hồi kinh. Trên đường về, tuy Thái Tử vẫn ngồi chiếc xe ngựa đấy, nhưng bốn phía bị canh gác nghiêm ngặc, cả bên trong xe, cũng luân phiên có bốn thị vệ ngồi canh, một tấc không rời.
Đãi ngộ có qua có lại này, đã là cách biệt một trời một vực.
Do thương thế của Dận Tự chưa lành, được phép ở lại hành cung tĩnh dưỡng, Dận Chân lưu lại chăm sóc.
Thấy trước mắt kinh thành chuẩn bị nổi sóng gió, dù bản thân không ở đấy, cũng không thể không chuẩn bị sẵn, Dận Chân viết một phong mật thư, sai tâm phúc khoái mã đi theo lối đường nhỏ hồi kinh, đồng thời dặn dò lần nữa, đợi người đi rồi, mới đứng dậy đi đến phòng Dận Tự.
Người vốn nên nằm trong phòng, lúc này lại đang ngồi trên ghế trúc dưới bóng râm, ngắm nhìn phong cách xa xa, có vẻ thích ý và thản nhiên.
"Tứ ca đến rồi." Dận Tự nhẹ nhàng chào hỏi, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tàn cây rọi lên người hắn, như làm đôi mắt hắn thêm sáng ngời rạng rỡ.
Dận Chân có chút thất thần, mất một lúc mới lấy lại tinh thần, dời tầm mắt khỏi hắn, tìm cái ghế ngồi xuống bên cạnh, đồng thời kéo lại chăn đắp trên người hắn.
"Ở đây gió lớn, không nên ngồi lâu."
"Ừ."
Hai người nói không nhiều, nhưng lại lộ rõ sự ăn ý lạ kỳ.
Hoàng hôn sắp đến, ánh nắng không còn chói chang, gió cũng êm dịu mát mẻ hơn nhiều, thổi qua người cực kỳ thoải mái.
"Mấy ngày nữa, hồi kinh thôi."
Dận Chân hơi bất ngờ, lập tức nhăn mày: "Thương thế của đệ còn chưa lành."
Dận Tự nói: "Lần này Hoàng A Mã quay về, hiển nhiên là một đợt biến cố xảy ra, tuy rằng chúng ta cách xa kinh thành, có thể tránh khỏi phiền phức, nhưng sau đấy thì sao, đệ thấy so ra hồi kinh vẫn tốt hơn."
"Về sau?" Dận Chân suy xét ngụ ý trong lời nói của hắn, "Ý đệ là . . . ."
Dận Tự tiếp tục: "Nếu Thái Tử bị phế, triều thần chắc chắn sẽ đề cập đến việc lập người kế vị mới, đến lúc đó . . . ."
Không nói hết câu, nhưng với tài trí của Dận Chân, sao lại nghe không hiểu.
"Lúc này quay về, không chừng sẽ khiến cho Hoàng A Mã suy nghĩ nhiều."
Vốn Khang Hy để cho họ nán lại thêm một thời gian, nếu hiện giờ theo sau trở về, chắc chắn ông sẽ cho rằng hai người trở về để xem kết cuộc của Thái Tử, ngược lại không hay.
Dận Tự nghe lời ấy, đã lường trước y có sắp xếp sẵn, mỉm cười nói: "Nếu đã vậy thì thôi, chỉ sợ bắt tứ ca chịu thiệt nán lại đây với đệ mấy ngày thôi."
"Huynh không cảm thấy thiệt thòi." trong hành cung, không ít người của Khang Hy lưu lại, hai người không dám quá mức tùy tiện, hơn nữa Dận Chân thường ngày tỏ ra uy nghiêm, đối với người khác thì lạnh lùng kiệm lời, miễn bàn đến vụ dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng lúc nói lời này, lại cực kỳ dịu dàng uyển chuyển, vô cùng chân thành tha thiết.
Dận Tự hơi giật mình, dời tầm mắt, ngoài mặt vẫn như không có việc gì, nhưng Dận Chân lại chú ý thấy tai đối phương hơi ửng đỏ, trong lòng thấy ngọt ngào, chỉ hận không thể ôm ngay hắn vào lòng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên người mình, Dận Tự không khỏi xấu hổ, vờ ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề: "Tứ ca, suy cho cùng Thập Tứ và huynh đều do Đức Phi sinh ra, theo lý mà nói, hai người nên gần gũi nhiều hơn . . . ."
Trình độ xa cách của hai huynh đệ này, chỉ sợ bất kỳ ai đứng ngoài cũng có thể nhận ra, thời gian ở hành cung, đại đa số thời gian đều cố gắng không chạm mặt nhau, nhưng Thập Tam Thập Tứ lại thường xuyên đi tìm hắn, khó tránh khỏi sẽ phải đụng mặt nhau
Mặt lạnh như Dận Chân, đối với Thập Tam cũng có thể bày ra gương mặt ôn hòa, vậy mà lúc đối mặt với Thập Tứ, đến cả cười cũng ngại phiền.
Dận Chân nghe hiểu ý của hắn, nhưng chỉ hờ hững trả lời: "Huynh biết, đệ không cần lo lắng."
Dù là lúc đối mặt với Thái Tử hay Đại A Ca, y cũng có thể uốn mình theo, nhưng chỉ với mỗi Thập Tứ, y không muốn bản thân chịu uất ức.
Rõ ràng cùng một mẹ mà ra, dù thuở bé y được Đông Hậu nuôi nấng, nhưng suy cho cùng cũng là con ruột của Đức Phi, bản thân y cũng từng nghĩ đến làm một người con hiếu thuận, nhưng sự thật luôn luôn khác xa với hy vọng. Giữa y và Thập Tứ, đã định trước có khúc mắc không thể giải trừ.
Dận Tự thấy y nghe không lọt tai, cũng đành thôi, nghĩ đến ngày Thập Tứ trưởng thành được sủng ái, Đức Phi và Nghi Phi cùng cai quản hậu cung, đến lúc cho y đau đầu không thôi. Kinh thành.
Vào khoảnh khắc Khang Hy đặt bước vào Tử Cấm Thành, tiết mục phế Thái Tử chính thức mở màn.
Ngay hôm sau ngày hồi kinh, một buổi triều hội lớn đã diễn ra, chư vương đại thần đều tập hợp lại, Khang Hy đích thân đọc chỉ dụ phế truất Thái Tử.
"Dận Nhưng vi phạm đạo đức của tổ tiên, không nghe lời dạy dỗ của trẫm, ngang ngược dâm loạn, trẫm đã bao dung suốt hơn hai mươi năm. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy, bôi nhọ triều thần, chuyên quyền cậy thế, kết bè kéo cánh, theo dõi cuộc sống trong cung của trẫm, trước đây xúi dục Sách Ngạch Đồ mưu toan đại sự, trẫm hay nhưng không phạt, nay lại còn nuôi chí trả thù, đến nỗi bức vua thoái vị, giết cha, đúng là bất hiếu bất nhân, Thái Tổ, Thái Tông, Thế Tổ lập nước, trẫm giữ cho thiên hạ thái bình, không thể giao cho hạng người này!"
Chỉ dụ vừa ra, kết cục của Thái Tử đã được định, nhưng Thái Tử là Thái Tử một nước, muốn phế truất cũng phải chọn một ngày lành soạn điếu văn dâng lên trời đất, còn phải chuẩn bị yết thị bố cáo thiên hạ, đây không phải việc có thể hoàn thành một sớm một chiều.
Người người đều biết Thái Tử bức vua thoái vị, Khang Hy trong lòng hậm hực, hiển nhiên sẽ không để xảy ra bất kỳ rủi ro nào vào lúc này.
Vào một ngày, Khang Hy đang ở Nam Thư Phòng nghe Trương Đình Ngọc đọc sách.
Tâm sự nặng trĩu thành bệnh, mấy ngày liền vì chuyện phế Thái Tử mà tinh thần ông không được tốt, lúc này đang nằm khép hờ mắt, có hơi buồn ngủ.
Trương Đình Ngọc đọc đến chỗ dừng thì ngước mắt quan sát đế vương trong tích tắt, sau đó lập tức cúi đầu
. Cha con họ hai đời làm quan, đều được vị đế vương này trọng dụng, có thể nói hoàng ân thiên ân và ơn tri ngộ đều nặng như nhau, phụ thân Trương Anh đã về hưu trong vinh quang, còn y năm nay cũng vừa vào Nam Thư Phòng, tiền đồ rộng mở.
Chỉ là Khang Hy, cũng đang dần già đi.
Tuy đế vương sống an nhàn sung sướng, điều dưỡng vô cùng tốt, mái tóc không thấy được sợi bạc, nhưng không giấu được nếp nhăn đã lặng lẽ xuất hiện nơi khóe mắt.
Phế Thái Tử lần này, lại càng đả kích ông trầm trọng hơn, chỉ e không thể sớm ngày hồi phục.
Nghĩ đến đây, cho dù là người bình tĩnh như Trương Đình Ngọc, cũng không tránh khỏi hoảng loạn, tốc độ đọc sách cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng dường như Khang Hy không phát hiện, vẫn nghiêng đầu tựa vào gối, lộ rõ mệt mỏi.
Lương Cửu Công khe khẽ đi vào, thấy cảnh này thì do dự, cuối cùng định lui ra ngoài.
Không ngờ Khang Hy lại đột nhiên lên tiếng: "Chuyện gì?"
Lương Cửu Công bị hù nhảy dựng, vội bẩm báo: "Bẩm Vạn Tuế Gia, Tam Gia ở bên ngoài cầu kiến."
"Truyền."
Trương Đình Ngọc nghe vậy liền nhìn về phía đế vương, đợi ý chỉ của ông. Khang Hy lại tỏ ý y không cần xin cáo lui, y chỉ đành ở nguyên tại chỗ nhìn Dận Chỉ đi vào, đứng dậy hành lễ.
Lúc Dận Chỉ thỉnh an, thấy Khang Hy cũng không có ý bảo Trương Đình Ngọc lui ra ngoài, tròng mắt xoay tròn suy nghĩ, trong đầu có chút đắc ý.
Được thôi, chuyện kết tiếp hắn muốn nói, chỉ e càng nhiều người biết, càng hay.
"Hoàng A Mã, nhi thần có chuyện cần bẩm tấu."
"Ừ?"
Dận Chỉ ngập ngừng nói: "Sự việc trọng đại, nhi thần cũng không dám nói bậy, chỉ là có người trong cung của đại ca lén mật báo cho nhi thần một chuyện, nói trong phủ của đại ca có giấu đồ phù chú yểm bùa, hình như, hình như . . . ."
"Hình như cái gì?" Khang Hy rủ bỏ vẻ mệt mỏi, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn.
Dận Chỉ bị nhìn đến mất hồn, vội vàng cúi đầu: "Hình như là yểm bùa ai đó, bên trên còn dán ngày tháng năm sinh!"
Vừa dứt lời, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, không dám động đậy.
Trương Đình Ngọc đứng bên mà âm thầm rên khổ, cũng nghe đến mồ hôi lạnh ròng rã, những chuyện thế này, thân làm thần tử mà biết quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt.
Một lúc lâu sau, Khang Hy mới lên tiếng, từng chữ từng chữ như phát ra từ kẽ răng.
"Lập tức phái người, đến lục soát phủ Dận Đề!"
|
|
|
Chương 98: Quyển cấm Kết quả lục soát, đương nhiên là theo đúng như lời Tam A Ca, phát hiện hai hình nộm may bằng vải bố, bên trong có nhồi bông, đỉnh đầu bị ghim kim, có mảnh giấy dán ở trên, ghi đầy ngày tháng năm sinh và nguyền rủa linh tinh.
Khang Hy tay cầm một hình nộm, sắc mặt lạnh băng.
Giáp ngọ, mậu thần, mậu thân, đinh tị.
Đây là ngày tháng năm sinh của Khang Hy.
Ông có hứng thú với thiên văn địa lý Tây Dương, cũng có hiểu biết sâu rộng, xưa nay không tin vào mấy thứ ma quái quỷ thần này, nhưng người càng già, càng khó tránh khỏi đa nghi, hiện tại bày ra ngay trước mặt ông, chính là hình nộm ểm bùa mình, còn người ểm bùa, có khả năng rất cao là con trai mình.
Tức giận cực độ, nhưng giọng nói trái lại rất bình tĩnh. "Truyền Dận Đề vào."
Đại A Ca giờ phút này không còn dáng vẻ thần thái phi dương ngày xưa, sắc mặt tái mét, râu ria lởm chởm, đâu còn quan tâm đến lễ nghi trước hoàng đế.
Bước chân y lảo đảo đi theo sau Lương Cửu Công, ngước đầu thì thấy Dận Chỉ đứng trước mặt Khang Hy, khó tránh khỏi hai tròng mắt đỏ hoét như muốn nứt ra, chỉ muốn nhào qua liều mạng với hắn.
"Dận Đề."
Giọng nói của Khang Hy, nhưng nước lạnh đổ xuống đầu, Đại A Ca giật mình, như bừng tĩnh, lập tức quỳ rạp dưới chân Khang Hy.
"Hoàng A Mã . . . ."
Khang Hy quăng hình nộm trong tay tới trước mặt y, không nói gì.
Đại A Ca trộm liếc qua, run rẩy nói: "Xin Hoàng A Mã minh giám, nhi thần từ trước đến nay chưa từng làm thứ việc bất trung bất hiếu này."
Khang Hy thản nhiên nói: "Dận Chỉ, còn nói đi."
Tam A Ca lén nhìn Khang Hy thăm dò, thấy ông tỏ thái độ gì, lại nhìn về phía Đại A Ca, đang dùng sắc mặt hùng thần ác sát nhìn hắn, trưng ra gương mặt cười: "Đại ca đừng trách, đệ chỉ làm theo phép công, Lục Hải Chân trong phủ huynh, đã khai hết rồi, gã sợ huynh làm việc đại nghịch bất đạo, liên lụy vợ con, nên mới đem việc nào báo cho đệ."
"Phép công!" Đại A Ca cười khẩy, "Ngươi quản lý Lễ Bộ, không phải Tông Nhân Phủ, phép công cái khỉ gì, làm việc cái khỉ gì, tên họ Lục kia, chỉ sợ là nội gián do ngươi gài vào phủ ta từ trước?!"
Dận Chân ho nhẹ một tiếng: "Nói vậy, đại ca thừa nhận hình nộm là do huynh làm?"
"Vô nghĩa!" Đại A Ca hận không thể nhào qua xé xác hắn ngay lập tức. "Thứ đó vốn không phải của ta!"
"Đại ca, trước nay huynh và nhị ca luôn bất hòa với nhau, đây là chuyện cả triều đều biết, nay nhị ca ngỗ nghịch, huynh có suy nghĩ này, cũng là chuyện thường tình, nếu chịu nhận lỗi trước mặt Hoàng A Mã, cũng không đến mức . . . ."
Từng câu từng chữ của hắn, như đều muốn ép Đại A Ca vào đường chết. "Câm miệng, ta biết ngươi chỉ ngóng trông chết, để ngươi có thể rảnh tay rảnh chân!" Dận Đề chỉ thẳng vào mặt hắn chửi ầm lên: "Ngươi cho rằng Dận Nhưng xuống, thì có thể đến phiên ngươi! Ta nói cho ngươi biết, ít ôm mộng si tâm vọng tưởng, ngươi . . . ."
"Câm miệng!"
Khang Hy gầm lên, chặn họng y lại, lạnh lùng nói: "Trẫm cũng ít ôm mộng si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng trẫm và Thái Tử bị ểm bùa chết hết, ngôi vị hoàng đế sẽ là của ngươi?"
Đại A Ca sửng sốt, giơ tay lên trời thề thốt: "Nhi thần bị oan, Hoàng A Mã, nhi thần dù có ểm bùa Thái Tử, cũng không dám với người . . . ."
Trong lúc hoảng loạn, nói không lựa lời.
Dận Chỉ trong lòng mừng rỡ, đang định bỏ đá xuống giếng, thì nghe Khang Hy hét lên: "Đủ rồi."
"Súc sinh!" Khang Hy lạnh lùng nói.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Đại A Ca nhìn thấy rõ sự chán ghét không chút giấu giếm trong mắt Khang Hy, tuyệt vọng và hàn ý nặng nề dâng lên từ đáy lòng, không ngừng lan tràn, đến khi tỏa khắp cơ thể.
"Hoàng A Mã . . . ." y lẩm nhẩm trong miệng, đờ đẫn ngồi bệch xuống đất.
"Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, lôi xuống, nhốt vào Tông Nhân Phủ." Khang Hy lạnh lùng nói, không hề mang theo tình cảm.
Đường đường là Trực Quận Vương lại biến thành tù nhân, tất cả chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Thấy Dận Đề bị lôi đi, Dận Chỉ bước lên nửa bước, nói: "Hoàng A Mã . . . ."
"Con nói xem, có phải Thái Tử bị điên là do hình nộm ểm bùa này không?"
Dận Chỉ cảm thấy hoảng hốt, há miệng cứng đờ, lát sau mới chần chờ trả lời: "Cái này, nhi thần cho rằng, Thái Tử bức vua thoái vị, là hành động phạm thượng, bất luận là vì sao, cũng không thể khoan dung . . . ."
"Không thể khoan dung," Khang Hy lập lại bốn chữ này, như đang nghiền ngẫm. "Mới nãy con đối với Đại A Ca châm dầu vào lửa, hiện tại lại nhất quyết không tha Thái Tử, xem ra con đã thấm nhuần hai chữ hiếu nhân?"
Dận Chỉ cả người run rẩy, lật đật quỳ xuống. "Hoàng A Mã . . . ."
"Lui xuống." Khang Hy nhắm mắt, không nhìn đến hắn.
"Hoàng A Mã, nhi thần . . . ."
"Lui xuống!" Khang Hy vỗ bàn.
Dận Chỉ không dám nói tiếp, chỉ có thể hậm hực lui ra.
Lương Cửu Công đứng một bên, từ đầu tới cuối không dám hé môi nửa lời.
Ngự tiền tổng quản thái giám, vị trí này trông thì vinh quang, đến cả Tổng Đốc Tuần Phủ địa phương ở trước mặt lão cũng phải khách sáo, nhưng ai hay phía sau vinh quan ẩn chứ bao hiểm nguy, những điều nghe được, đa phần là bí mật hoàng thất, biết càng nhiều, đến cuối cùng cũng có một ngày, mệnh tận.
"Lão Tứ và Lão Bát chừng nào về?"
Khang Hy bất ngờ ngồi dậy, Lương Cửu Công vội vàng hầu hạ ông mang giày, nghe vậy cũng sững sờ một lúc mới trả lời: "Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, tính thời gian, tới nay mới mười ngày, thương thế của Bát Gia, e không lành nhanh như vậy?"
Ông từ trước đến nay nói chuyện lựa lời, thường hay mang theo nhiều nghĩa, muốn hiểu sao cũng được.
Khang Hy lại quen cách nói gần như tránh né này của ông, trầm ngâm một lúc, nhíu mày nói: "Vậy cũng lâu rồi."
Lương Cửu Công hầu hạ Khang Hy nhiều năm, sao còn không rõ tính ông, hoàng đế hiển nhiên là vì chuyện ban nãy, cảm thấy cực kỳ thất vọng với ba người con, đương nhiên muốn tìm kiếm chút an ủi từ những người con khác.
"Không bằng nô tài phái người đi truyền tin, bảo Tứ Gia và Bát Gia sớm ngày hồi kinh?"
"Cũng được." Khang Hy mang giày, đứng dậy bước đi gấp gáp. "Chuẩn bị kiệu, trẫm muốn . . . ."
Câu nói bất chợt ngắn quảng, cơ thể đế vương đột ngột ngã quỵ về phía trước.
Chỉ nghe thấy tiếng thét thê lương từ phía sau của Lương Cửu Công: "Vạn Tuế Gia ――!"
Buổi đêm lặng gió có vẻ oi bức, Dận Tự vì vết thương mà không thể nằm thẳng, chỉ có thể nằm nghiêng để không đụng đến vết thương, liên tiếp mấy ngày ngủ không ngon giấc, có đôi khi thậm chí còn bị sốt nhẹ, Dận Chân vì tiện chăm sóc hắn nên đã dọn qua đây ở, hai huynh đệ ngủ cùng giường, cũng không phải chuyện gì lạ lùng.
"Giờ nào rồi . . . ." Dận Tự lẩm bẩm, có chút mơ màng, hắn ngủ tới nửa đêm, lưng đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy cả người dính dấp khó chịu, hai mắt lại mỏi nhừ không mở ra được, cũng không rõ bản thân đang ở đâu, buột miệng hỏi.
"Giờ tý." Dận Chân ngủ không say, bị hắn ngọ nguậy tỉnh giấc, cũng không định gọi người vào, vươn tay vắt khăn giúp hắn lau mồ hôi sau lưng.
"Ừ." Dận Tự mơ mơ màng màng trả lời, hai hàng chân mày nhíu chặt, đang định xoay người nằm thẳng lại thì bị Dận Chân nhanh tay ngăn cản, đồng thời thấp giọng dỗ dành: "Vết thương của đệ còn chưa lành, nằm thẳng sẽ đè lên nó, ráng chịu một chút."
Dận Tự lầu bầu hai tiếng, cũng không biết đã tỉnh chưa, nhưng cuối cùng sau khi nghe xong vẫn ngoan ngoãn nằm nghiêng ngủ.
Dù Dận Chân cảm thấy Dận Tự hiếm khi bày ra dáng vẻ mơ màng thế này thật sự rất đáng yêu, nhưng lại không nỡ nhìn thấy hắn lúc ngủ cũng phải chịu hành hạ, buộc lòng phải kiếm cây quạt để kế bên quạt cho hắn.
Gió thổi hiu hiu giúp Dận Tự dần dần thả lỏng, xem chừng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, bên ngoài lại đột ngột truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên.
"Gia!" Tiểu Cần ―― tiểu tư thân cận của Dận Chân gọi y, thanh âm cố gắng đè thấp, lại lộ rõ gấp gáp.
Dận Chân nhăn mày, đứng dậy mở cửa, còn chưa đợi y tỏ ra tức giận, Tiểu Cần đã sốt ruột la lên: "Gia, người trong cung đến, bảo người và Bát Gia lập tức khởi hành hồi kinh!"
|
Chương 99: Phong vương Tốc độ tai mắt của Dận Chân có nhanh, cũng không nhanh bằng người do Khang Hy phái đến.
Thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của người được phái đến, y dù có thông minh, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung.
Đêm hôm khuya khoắc cấp bách triệu về, có phải trong kinh thành đã xảy ra biến cố gì?
Là Thái Tử lại gây chuyện, hay là Đại A Ca . . . .
Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu y, y tức khắc khôi phục vẻ lãnh tĩnh. "Đợi một chút, ta đi đánh thức Bát A Ca."
Lục Cửu và Tiểu Cần chạy đôn chạy đáo, sau đấy thì thu dọn hành lý xe ngựa.
Dận Tự đầu giấc ngủ không ngon, thật vất vả mới thiếp đi được, lại lập tức bị gọi dậy, huyệt thái dương đập thịch thịch, mang theo đau đớn.
Nhưng một câu nói của Dận Chân, lại lập tức làm hắn thanh tỉnh hơn phân nửa.
"Là có biến cố gì sao?" hắn chịu đựng cơn đau hành hạ đứng dậy, Dận Chân giúp hắn mặc đồ.
"Không biết, nhưng chắc là việc gấp." Dận Chân cúi đầu cài đai lưng lại đàng hoàng cho hắn, ngước đầu thì thấy hắn lại đang cau mày, điệu bộ đang suy ngẫm, không khỏi đưa tay vuốt đi nếp nhăn trên trán hắn.
"Đừng nghĩ nữa, trở về thì biết thôi, chỉ là sức khỏe của đệ, không sao chứ?"
Dận Tự gật đầu. "Không sao, đi thôi." Dù đệm có dày và mềm đi chăng nữa nhưng lộ trình khó tránh khỏi xóc nảy, Dận Tự thường xuyên bị lắc đến sắc mặt trắng bệch, nhưng chỉ mím môi không nói một lời, riêng bàn tay thì đè chặt vết thương.
Dận Chân cảm thấy xót xa vô cùng, nhưng không thể làm gì khác hơn, chỉ còn cách thường xuyên lau mồ hôi cho hắn, đồng thời thấp giọng an ủi: "Theo tốc độ này, chắc trời sáng là đến nơi, bằng không đệ gối lên đùi huynh nằm đi?"
Dận Tự khẽ lắc đầu: "Đệ đang nghĩ, có lẽ là Hoàng A Mã xảy ra chuyện."
Dận Chân cũng mơ hồ có loại cảm giác này, giờ nghe hắn nhắc đến, chỉ cảm thấy rùng mình hơn mà thôi.
Dù có đấu đá giữa các huynh đệ thì trong tay họ cũng không có binh quyền, việc gì phải vội vã triệu họ về, chỉ có thể là hoàng đế gặp chuyện không may, mới muốn gặp mặt con. Dận Chân trong lòng biết rõ dạo gần đây độ hảo cảm của Khang Hy với y tăng nhiều, cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ vậy, tim liền khó tránh khỏi bắt đầu đập liên hồi, đến cả lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi.
Dù sao sinh ra trong hoàng gia, không ai không nuôi mộng, chỉ là Dận Chân chỉ vừa bắt đầu chuẩn bị, còn phải kiêng dè Khang Hy, ngầm cẩn thận sắp đặt, nếu hiện tại Hoàng A Mã thật sự xảy ra chuyện không hay, với y mà nói tuyệt đối không có lợi . . . .
Nhưng, lẽ nào người đang ở bên cạnh y, sẽ không ôm suy nghĩ này?
Ngôi vị hoàng đế ai ai cũng muốn, bát đệ được Hoàng A Mã coi trọng, cũng từng bị lạnh nhạt, ở trong lòng hắn, lẽ nào thật sự chưa từng nuôi mộng với vị trí kia?
Nghĩ đến đây, ánh mắt y không khỏi chuyển qua Dận Tự.
"Sao vậy?" Dận Tự giương mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của y, khẽ mỉm cười, mang theo an ủi.
Dận Chân cảm thấy ấm áp, vươn tay, cầm tay hắn, cũng mỉm cười đáp lại. "Không có gì."
Phủ Bát Bối Lặc trong đêm lại không hề yên tĩnh.
Nữ tử mặt không chút máu ấn chặt bụng, môi run rẩy, không nói được nửa lời, mặt khác ngón tay đang siết chặt thành giường cũng trở nên trắng ngắt, đủ thấy dùng sức lớn thế nào. Đình Xu cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái mét, đồng thời dùng khăn tay lau đi mồ hôi đang chảy không ngớt trên trán.
"Muội muội ráng chịu đứng, đại phu sắp đến rồi!"
Trương thị khó khăn quay đầu qua nhìn nàng, như muốn nói gì đó, nháy mắt mấy cái, nước mắt lại từ khỏe mắt chảy xuống.
"Phúc Tấn . . . ."
"Muội đừng nói gì hết, có gì đợi gia về rồi nói, ráng chịu thêm chút nữa!"
Dận Tự theo thánh giá xuất hành vốn là chuyện bình thường, kết quả các nàng ở kinh thành lại nghe tin Thái Tử binh biến, mọi người trong phủ đều thấp thỏm không yên, khó khăn lắm mới nhận được tin tức nhỏ giọt, lại truyền đến tin Bát Gia bị trọng thương nằm trên giường không dậy nổi.
Chuyện kinh tâm động phách này tựa như thanh kiếm treo trên đầu mỗi người, khiến lòng người hoang mang. Tuy Trương thị xưa nay ru rú trong nhà, nhưng đại sự kiểu này ít nhiều cũng nghe phong phanh, lo lắng quá mức cộng thêm thân thể vốn không khỏe, buổi tối nằm mơ thấy ác mộng, lúc xuống giường thì bất ngờ va phải thứ gì đấy, lúc đó nha hoàn đi ra ngoài bưng nước không ai kịp thời đỡ dậy, kết quả làm động thai.
"Phúc Tấn . . . . Phúc Tấn!" Giả Kỳ bất ngờ hô to, Đình Xu nhìn theo nàng, khủng hoảng khi phát hiện một dòng máu loãng chảy xuôi theo đùi Trương Thị xuống chân.
"Phúc Tấn, đại phu đến!"
"Mau mời vào!"
Đình Xu luống cuống không biết làm thế nào, nàng chưa từng sinh con, đương nhiên không có kinh nghiệm, nhưng dù là ai thì khi thấy màu máu, cũng biết tình thế cấp bách hung hiểm, một bên nóng ruột chỉ huy những người khác, một bên thấp thỏm bất an.
Nghĩ đến Trương thị trước mắt, đến thai nhi trong bụng nàng, lại càng nghĩ đến Dận Tự đang ở hành cung xa xôi, còn có bản thân nàng.
Giờ này không thể mời được thái y, càng miễn bàn lúc này Khang Hy đang bị bệnh, trong cung không đời nào chịu phái người đến, Đình Xu sai người mời đại phu của tiệm thuốc lớn nhất kinh thành, đại phu nghe nói là chẩn bệnh cho nữ quyến, nên dẫn theo đứa cháu gái thông thạo y lý của ông.
Đại phu được Giả Kỳ mời vào, bởi vì nam nữ khác biệt, Trương thị còn là nữ quyến hoàng gia, đại phu chỉ có thể đứng một bên xem xét bệnh tình, cứ thế kéo dài thời gian, Trương thị bỗng rên rỉ, hạ thân chảy máu càng nhiều hơn, may mà đại phu dẫn theo cháu gái có thể giúp đỡ chút ít, mọi người bận rộn đến lúc sắp hừng đông, mới có thể giúp thai nhi trong bụng và Trương thị chuyển nguy thành an.
Mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, Đình Xu hai tay hợp lại niệm A Di Đà Phật, thế nhưng nội tâm ngoại trừ cảm như như trút được gánh nặng, còn thấp thoáng mất mát không muốn để ai hay.
Dận Tự và Dận Chân vừa bước vào Dưỡng Tâm Điện thì thoáng giật mình. Khang Hy đang nằm tựa trên trường kỷ nghỉ ngơi, tuy sắc mặt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi nhợt nhạt, nhưng có chút khác xa bộ dáng bệnh nặng liệt giường trong tưởng tượng.
Họ không hề hay biết ngay vào lúc họ tới nơi, Khang Hy mới tỉnh lại từ cơn mê, tình trạng hiện nay của ông, cũng chỉ có ông và ngự y là hiểu rõ nhất.
"Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã."
"Đứng dậy đi, ban ngồi."
So sánh hai bên thì người phải chạy suốt đêm như Dận Tự suy yếu hơn nhiều.
"Thương thế sao rồi?" khi nói câu này, ánh mắt và ngữ điệu của ông đều tỏa ra hiền từ.
"Hồi bẩm Hoàng A Mã, đã ổn rồi." Dận Tự trả lời, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ, trên thực tế lúc này sườn dưới đang đau âm ỉ, cứ như vết thương lại bị toét ra, nhưng suy cho cùng hắn cũng không thể mở miệng nói do chạy suốt đêm mà vết thương trở nặng hơn.
Khang Hy, khóe miệng hơi cong lên: "Chốc nữa bảo Thái Y Viện điều trị đàng hoàng, cần phải khôi phục hoàn toàn."
Dận Tự lên tiếng đáp lại, lúc này mới phát hiện góc độ uốn cong khóe môi của Khang Hy có chút mất tự nhiên, khi nhếch lên có chút cứng nhắc và miễn cưỡng không dễ phát hiện.
"Hai đứa con, ở trong chúng Hoàng Tử, cũng xem như anh lớn, trên con đã bất trung bất hiếu, các con càng nên thể hiện tấm gương huynh trưởng, đừng để dẫm vào vết xe đổ bất hiếu của mấy đứa lớn." lời nói ấm áp lại mang theo hơi lạnh, hai người đều biết đây là khuyến khích, đồng thời cũng là răn đe.
Khuyến khích họ cố gắng làm việc, đồng thời răn đe họ không nên bước vào lôi trì.
Bằng không Thái Tử và Đại A Ca, chính là kết cuộc của họ.
Dận Tự thầm than trong lòng, có lẽ người cha già này làm hoàng đế lâu ngày, đã sớm quên cách làm một người cha, lời này nói ra, ngoại trừ làm người khác lo âu hoảng loạn, còn có tác dụng gì?
Nhưng điều họ không hề ngờ đến chính là chưa được mấy ngày, Thái Tử còn chưa chính thức bị phế truất, thánh chỉ phong vương cho chư tử đã được công bố.
Tháng tám năm Khang Hy thứ ba mươi chín, Tứ A Ca Dận Chân phong làm Ung Thân Vương, Ngũ A Ca Dận Kỳ phong làm Hằng Thân Vương, Thất A Ca Dận Hựu phong làm Thuần Quận Vương, Bát A Ca Dận Tự phong làm Liêm Quận Vương, Cửu A Ca, Thập A Ca phong làm Bối Lặc, Thập Nhị, Thập Tam, Thập Tứ thì phong Bối Tử.
Sử sách ghi chép về sự kiện phế vị vào tháng bảy loạn lạc, trong một đêm hất ngã hai vị Hoàng Tử đứng trên đỉnh cao của đất nước, cũng làm cho thế cuộc vốn đã mập mờ bất minh càng giống như dòng nước đục, Cửu Long đoạt đích, dưới sự trợ giúp của đế vương, cuối cùng cũng từ từ nổi lên mặt nước.
|