Sơn Hà Nhật Nguyệt
|
|
«QUYỂN IV: CỬU LONG LOẠN»
|
Chương 100: Phỏng đoán Thời tiết cuối tháng tám không nóng bức như trước, tuy ban ngày vẫn nắng nóng đến nỗi khiến người ta bực bội, nhưng Bắc Kinh vào đêm bắt đầu đón nhận những cơn gió mát hiu hiu, nhà giàu có có băng tảng để tránh nóng thì không thấy gì đáng ngại, nhưng bá tánh bình thường giờ không cần tiếp tục bị dày vò bởi khí trời oi bức hằng đêm.
Chỉ là dưới khí trời như vậy, tâm trạng của trên dưới phủ Liêm Quận Vương lại thật sự không tốt tí nào.
Mấy ngày trước Trương thị sinh non, hạ sinh một Cách Cách, cũng không biết có phải do trong thời gian mang thai bị kinh động, chưa kịp đợi đủ tháng đặt tên, tiểu Cách Cách đã chết yểu.
Trương thị đau lòng vì mất con, hiển nhiên khóc đến đứt từng khúc ruột, nhưng không thành tiếng, chỉ yên lặng rơi nước mắt, bộ dạng này dù là người sắt cũng phải mềm lòng.
Đình Xu cũng khóc hết mấy lần, chỉ là nàng nghĩ xa hơn mà thôi, nay con nối dỗi duy nhất cũng chết yểu, còn nàng lại không thể sinh được, không chừng trong phủ phải nạp thêm người mới, dù Dận Tự không có suy nghĩ đó, nhưng nàng không thể nào trơ mắt nhìn trượng phu không con không cái.
"Gia, để hôm nào thiếp vào cung một chuyến, xin các nương nương đưa người vào phủ, hay gia ở ngoài có ưng ý nữ tử nào, nếu gia thế trong sạch, cũng có thể . . .
"Nàng cho ta là cửu đệ sao?" Dận Tự bật cười, "Việc này không cần gấp, ta cũng còn trẻ, đợi vài năm nữa hẳn tín."
Cửu đệ theo lời hắn, là chỉ việc hai năm gần đây phủ của Dận Đường nạp thêm không ít người, đều là nữ tử có dung mạo tuyệt sắc, có danh phận thì tầm ba bốn người, còn không danh phận, đếm không hết, tuy trong tôn thất, không thể tính là thê thiếp nhiều nhất, nhưng trong chúng A Ca, đủ khiến người khác phải để mắt.
Vì thế Dận Tự đã không ít lần khuyên bảo Dận Đường, mấy thứ như hãy yêu quý bản thân, đừng để người khác nắm được nhược điểm đều đã nói qua, nhưng hắn biết đệ đệ trời sinh tính thích mỹ nhân, cũng không dễ gì nghe theo lời khuyên của hắn, nói mấy lần không có tác dụng, cũng lười nói nhiều.
Đình Xu nghe vậy lại không cười, chỉ lắc đầu. "Gia, con nối dõi là việc trọng đại, thái y nói muội muội qua lần này bị tổn thương nguyên khí, sau này sợ . . . . rất khó có con, còn thiếp lại không thể sinh, hãy cứ nạp thêm người thì tốt hơn."
Trước đây, nàng còn có thể tự an ủi chính mình, nhưng vào lúc Trương thị mang thai, thứ an ủi này lại trở thành trò cười, vô số sự thật bày ra trước mắt, tất cả đều nói nàng không có khả năng sinh con.
Dận Tự nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng, khẽ thở dài. "Nàng không cần tự trách, cũng không phải hoàn toàn là vì sợ nàng buồn lòng, trong phủ nhiều người, không chắc là tốt, nhiều người nhiều chuyện, nội bộ mâu thuẫn, đây đều là những điều ta không mong nhìn thấy, hiện tại có Trương thị tính tình biết yên phận, nàng quản lý trong phủ, ta cũng yên tâm, tội gì tìm thêm người về quấy rầy thanh tĩnh, ta nay mới vừa hai mươi, thời gian còn dài, nàng điều trị thân thể nhiều lắm cũng mới mấy tháng, đâu thể thấy ngay hiệu quả? Nàng biết ta cũng không phải người háo sắc."
Đình Xu đỏ mặt, giọng nhỏ đi. "Gia là người thế nào, thiếp đương nhiên hiểu, chỉ là . . . ."
"Chuyện này đừng khơi lại nữa," Dận Tự cắt lời nàng, hòa nhã nói: "Nàng hãy thường xuyên đến bầu bạn với Trương thị, tâm trạng hiện tại của nàng ấy, chỉ e phải mất một thời gian dài mới hồi phục được."
Đình Xu thấy thái độ kiên quyến của hắn, chỉ đành gật đầu đồng ý, không nói tiếp nữa, trong lòng lại vụt lên tia hy vọng, nếu đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ con cái không còn là giấc mộng hão huyền . . . .
Cuối tháng chín, Khang Hy tế Thái Miếu, cáo thiên địa, gửi công văn, chính thức phế truất Thái Tử
Triều thanh vốn không có truyền thống lập Thái Tử, Thái Tông, Thế Tông, thậm chí Khang Hy hiện tại, đều không phải trưởng tử hay đích tôn, lập hiền không lập trưởng, là quy luật bất thành văn trong việc tuyển chọn người kế vị của triều đại, nhưng tới đời Khang Hy, lại phá vỡ quy tắc, lập ngay con trưởng của Hoàng Hậu đương thời làm Thái Tử, nhưng hiện tại Thái Tử bị phế, ánh mắt mọi người khó tránh khỏi đều tập trung vào vị trí hão huyền kia.
"Theo các ngươi Hoàng A Mã sẽ chọn ai?"
Trong thư phòng, Dận Chân hỏi phụ tá.
Đới Đạc chỉ cười.
Thẩm Trúc thì không trả lời mà chỉ đưa ra ý kiến: "Hiện tại Thái Tử bị phế, Đại A Ca bị giam, hai người đó đều là hoàng tử ưu tú nhất trong cảm nhận của Hoàng Thượng, nhưng chỉ e giờ họ chẳng còn hy vọng gì, đây là lúc Tứ Gia nên bắt đầu tính toán cho bản thân."
Dận Chân vẻ mặt bình tĩnh: "Ở trên ta còn tam ca, ở dưới ta, huynh đệ được Hoàng A Mã sủng ái cũng không ít."
"Nhưng họ dù nhiều hoặc ít đều có chỗ thiếu sót." Thẩm Trúc phe phẩy quạt, chậm rãi nói: "Thành Quận Vương chỉ yêu thích văn chương, trong phủ cũng thu hút không ít văn nhân trí thức, nhưng nếu luận về thánh quyến, lại không thể sánh bằng Tứ Gia, nói cách khác, Hoàng Thượng nếu có lòng với hắn, cũng không đến nỗi để Thành Quận Vương chưởng quản Lễ Bộ, trong Lục Bộ, quan trọng nhất là Lại Bộ."
Dận Chân như không nghe ra ngụ ý trong lời của hắn, âm điệu bình bình nói: "Ta làm nhiều chuyện, đắc tội nhiều người, ngược lại ngũ đệ Dận Kỳ, mẹ ruột là Nghi Phi, xuất thân cao quý, cũng từng theo Hoàng A Mã ra chiến trường, thường ngày ít can thiệp vào việc phân tranh, Hoàng A Mã nghiêng về phía đệ ấy, cũng không có gì kỳ lạ."
Thẩm Trúc lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng Dận Chân: "Tứ Gia, hiện tại trong chúng Hoàng Tử không ai đáng lo, khiến tại hạ ưu tư, chỉ có một người."
Dận Chân lạnh nhạt nói: "Sắc trời cũng muộn rồi, hôm nay cứ dừng ở đây, mai chúng ta lại tiếp tục."
"Tứ Gia!"
"Câm miệng."
Dận Chân đứng dậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. "Những lời tiếp theo, ta không muốn nghe."
Thẩm Trúc cũng đứng dậy, quyết không nhượng bộ: "Tứ Gia không nghe không được, người khiến tại hạ ưu tư, chính là Bát A Ca, Liêm Quận Vương."
"Thẩm Trúc!" Dận Chân cười nhạt, lạnh lùng nói: "Đừng ép ta giết ngươi!"
"Dù Tứ Gia có muốn giết tại hạ, tại hạ cũng không thể không nói!" Thẩm Trúc không hề sợ hãi, trầm giọng nói: "Theo tại hạ được biết, từ trước đã có một nhóm đại thần, âm thầm nghiêng về phía Liêm Quận Vương, không kể đến Mã Tề, đến cả người như Đông Quốc Duy, cũng từng hữu ý vô tình biểu hiện xem trọng Bát Gia, Cửu Gia, Thập Gia và Bát Gia có quan hệ thân thiết, vậy chẳng khác nào bên Quách Lạc La thị, bên nhà mẹ Thập Gia đều chắc chắn ủng hộ cho Bát Gia, dù ngài có muốn lừa mình dối người, cũng không thể được, xin Tứ Gia hãy sớm đưa ra quyết định."
Thấy Dận Chân mặt lạnh không nói một lời, Thẩm Trúc dịu xuống: "Tứ Gia, tại hạ biết ngài và Bát Gia tay chân tình thâm, nhưng ngôi vị hoàng đế ngay trước mắt, hở ra chính là người chết ta sống, Thập Tứ Gia và ngài cùng mẹ mà ra, còn . . . ., huống hồ Bát Gia . . . ."
Chung trà bị hất rơi xuống đất, tiếng sứ vỡ vụn cắt ngang lời hắn, Thẩm Trúc bị sát ý trong mắt Dận Chân làm cho khiếp sợ, lời sắp ra tới miệng, nhưng không sao nói ra được.
"Dận Tự là người thế nào, không tới phiên ngươi bình luận." y mặt mũi âm trầm, gằn từng chữ một.
Đới Đạc ở một bên lại chỉ theo dõi tình hình, từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, cũng không khuyên can. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhất thời không ai nói một lời.
Lát sau, Dận Chân hít thở sâu, sắc mặt dịu đi nhiều.
"Ta biết người là vì tốt cho ta, nhưng chuyện này, về sau đừng nhắc đến nữa."
Thẩm Trúc còn muốn nói tiếp, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Đới Đạc đang nháy mắt với hắn, chỉ đành nuốt ngược những lời định nói.
Ở Đông Phủ, cũng đang tiến hành một cuộc hội thoại tương tự.
"Con đoán Hoàng Thượng sẽ chọn ai?"
Đông Quốc Duy vuốt râu, nheo mắt chơi đùa con chim đặt trên thành hành lang, đồng thời nói chuyện với con trai ngồi kế bên.
Long Khoa Đa suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm nói: "Không phải là Bát Gia chứ?"
"Rất có thể." Đông Quốc Duy gật đầu, ngón tay vói vào lồng sắt, biểu hiện lạ tỏ vẻ thờ ơ. "Nếu nhìn nhận từ bên ngoài, quả thật Bát Gia đang chiếm ưu thế, nhưng con đừng quên, Hoàng Thượng không phải người thường, nên không thể suy đoán theo lẽ thường."
Long Khoa Đa không thể lý giải. "A Mã, không phải trước giờ người đều rất coi trọng Bát Gia sao?"
"Lúc trước ta xem trọng hắn, là vì hắn khéo léo, tuổi còn trẻ, lại có thể chu toàn mọi mặt, mọi chuyện trót lọt, nhưng hiện tại nhìn lại, thủ đoạn của hắn, chỉ dùng trên phương diện bảo vệ bản thân, chứ không phải lung lạc nhân tâm."
"Ý người là . . . ."
"Bát Gia hiện tại, chính là thiếu hùng tâm tráng chí, trong cuộc chiến tranh giành ngai vị, nếu không thắng thì thua, có thể tự bảo vệ bản thân hiển nhiên rất tốt, nhưng có thể lấy lui làm tiến, mới là thủ đoạn cao minh nhất."
"Vậy rốt cuộc Hoàng Thượng chọn ai?"
Đông Quốc Duy thở dài, nhìn về phía hồ nước trong sân, chậm rãi nói: "Nghe nói Hoàng Thượng đã phế Thái Tử, nhưng ba ngày hai lần đích thân đi thăm, bên Đại A Ca, tuy không quan tâm, cũng không quên ban thưởng, còn lại chư tử, tuy rằng Thập Tam, Thập Tứ Gia tuổi còn nhỏ, lại rất được sủng ái . . . . Đế tâm khó dò, ta cũng nhìn không thấu."
Dừng một lúc, lại mỉm cười nói: "Chỉ có điều nếu ta đoán không lầm, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ bảo chúng ta đề cử Thái Tử."
Long Khoa Đa nửa tin nửa ngờ: "Không đến vậy chứ, Hoàng Thượng càn cương độc đoán, nếu như người do mọi người đề cử không phải người Hoàng Thượng ưng ý, . . . ."
Đông Quốc Duy cười ha hả: "Nếu con không tin vi phụ, thì cứ chờ xem."
Quả nhiên, tháng mười một năm Khang Hy thứ ba mươi chín, Khang Hy hạ chỉ, biểu hiện việc lập người kế vị là đại sự quốc gia, quan viên trên ngũ phẩm tại kinh thành, có thể dâng tấu thương nghị lập Thái Tử.
Đạo ý chỉ này tựa như con gió mát ngày thu, nhất thời khiến lòng người xôn xao.
|
Chương 101: Thiên gia Ngói vàng mái cong, sơn son nạm vàng, một cảnh tượng trang nghiêm. Đáng tiếc sự trang nghiêm ấy, vẫn không giấu được một chút vắng lặng một chút lạnh lẽo toát ra từ bên trong nó.
Hàm An Cung là nơi giam Thái Tử, ít có dấu tích con người, ngoại trừ người do Khang Hy phái đến, thái giám cung nữ trong Tử Cấm Thành, không có việc sẽ càng không bén mãng đến đây, nghiễm nhiên nó thuộc dang như lãnh cung.
Khang Hy đẩy cửa ra, bước vào. Cửa ra vào như đã rất nhiều năm không ai động đến, phát ra âm hưởng kẽo kẹt, trong sân trồng đủ loại cây, nhưng thời tiết cuối thu, lá rơi tiêu điều đầy đất.
Dận Nhưng một thân trắng thuần đang đưa lưng về phía ông, đứng ở bên hồ, sườn mặt nhợt nhạt nhưng tuấn tú, thân hình lại lộ ra vẻ tiêu điều cuối thu.
Hắn dường như cũng không để ý tới có người ở sau lưng đang từ từ tới gần, chỉ lo im lặng ngắm nhìn mặt nước dập dìu.
"Dận Nhưng."
Giọng nói của Khang Hy phá vỡ bầu không khí trầm lặng, Dận Nhưng hơi giật mình, từ từ xoay người.
"Hoàng A Mã . . . ." hắn mấp mấy môi, giọng nói khàn khàn.
Khang Hy trong lòng trùng xuống, ông thật không ngờ mới mấy ngày không gặp, Thái Tử đã gầy gò đến vậy.
"Chi phí của Thái Tử có bị cắt xén?" Câu này là nói cho tổng quản thái giám của Hàm An Cung đang đứng phía sau nghe.
Người nọ sợ hãi vội vàng quỳ xuống. "Nô tài không dám sơ suất, chi phí Hàm An Cung chưa từng thiếu hụt."
Dận Nhưng nhìn người quỳ trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cong trào phúng, khẽ khàng đến nỗi khiến người ta lầm tưởng bản thân bị ảo giác.
"Hoàng A Mã," Khang Hy quay đầu lại, thấy Dận Nhưng mở miệng một cách đạm mạt, giữa hai hàng chân mày mang theo bi ai không thể nhận ra. "Mỗi ngày nhi thần ở đây tự kiểm điểm bản thân, nhận được rất nhiều điều, không cảm thấy chỗ nào không tốt cả."
Nếu đặt câu này trong tình huống bình thường, nhất định Khang Hy sẽ hoài nghi có phải hắn đang mang lòng bất mãn, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dạng gầy gò tiều tụy của người con này, một chút khó chịu trong lòng cũng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại đau xót thầm kín.
Dù sao vị đế vương này đang dần già đi, đã không còn ý chí sắt đá như những năm tháng tuổi trẻ.
Chỉ thấy Khang Hy thở dài, đi qua nắm lấy tay hắn. "Vào trong rồi nói."
Trong phòng có vẻ hơi quạnh quẽ, không thể trách hạ nhân cố tình thất trách, nhưng Thái Tử và phế Thái Tử luôn cách nhau một trời một vực, bày trí trang hoàng đương nhiên không khí khái bằng Dục Khánh Cung, thậm chí còn kém xa cả vương phủ.
Đây vốn do Khang Hy căn dặn, nhưng hiện tại khi nhìn thấy, ông lại cảm thấy khó chịu.
"Mấy ngày nay, con thường làm gì?"
"Nhi thần đọc sách."
"Hử?" Khang Hy đến gần bàn sách, trên bàn có mấy quyển sách đang xem dở, toàn là sách về đạo gia, trong đó có một quyển đã xem hơn phân nửa, Khang Hy tiện tay cầm lên, thấy trên trang giấy tràn ngập chú thích, trong lòng không khỏi rục rịch.
"Mấy quyển sách này con đã xem hết rồi?"
"Hồi bẩm Hoàng A Mã, đã xem được một ít, vẫn chưa thể xem hết." Dận Nhưng khẽ cười, trên gương mặt nhợt nhạt hiện chút ngượng ngùng, có đôi nét giống như Hiếu Thành Hoàng Hậu năm xưa.
"Con học được gì từ chúng?"
Dận Nhưng lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Thiên địa vạn vật, ngọn cây cọng cỏ, cành hoa nhánh cây, đều có linh tính, cần phải mang lòng tôn trọng đối đãi với chúng, hoa có mùa hoa nở, cây có lúc tươi lúc héo, mọi thứ đều có tri thức."
Khang Hy thấy hắn nói năng lưu loát, không khỏi nhíu mày: "Con sinh trong hoàng gia, nên quan tâm đến dân sinh đại sự, sao có thể sa vào thứ học vấn đạo gia, không cầu tiến này."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng giọng điệu của ông lại thể hiện ngược lại, Dận Nhưng cung kính đứng một bên, bày ra điệu bộ chăm chú lắng nghe.
Trên thực tế, hắn biết rõ, nếu bản thân hắn thật sự nói đến động hướng của triều đình, đại kế dân sinh, chỉ sợ người phụ thân này lại nổi lòng nghi ngờ, ngờ vực hắn có phải bị phế rồi vẫn không yên phận không, suốt ngày tơ tưởng Đông Sơn tái khởi, học vấn đạo gia tuy rằng siêu thoát vô tranh, nhưng vừa hay mang lại hiệu quả theo mong muốn của Khang Hy.
Khang Hy thấy hắn kính cẩn lắng nghe, sắc mặt cũng dịu đi: "Chứng phong của con đã đỡ chưa?"
Chứng phong mà ông nói, là ám chỉ trạng thái điên dại, hành sự khác hẳn người thường của Dận Nhưng lúc bức vua thoái vị, thái y cũng không dám tùy tiện đưa ra kết luận, chỉ nói cực kỳ giống chứng điên lúc bị trù ếm ở dân gian.
"Hồi bẩm Hoàng A Mã, gần đây rất ít khi phát tác, đã nhiều ngày qua chưa bị tái phát."
Khang Hy gật đầu, tán gẫu đôi câu với hắn rồi mới rời đi.
Lúc rời khỏi Hàm An Cung, Khang Hy đột nhiên nhớ đến gì đấy. "Lương Cửu Công."
Lương Cửu Công vội vàng bước lên trước cúi đầu. "Có nô tài."
"Ngươi đến Thái Y Viện, mang bệnh án của Thái Tử đến đây."
Lương Cửu Công ngớ ra, vội vàng đáp lời, trong lòng lại không cầm được nghi hoặc.
Thái Tử đã phế, Vạn Tuế Gia lại tâm huyết dâng trào, ba ngày hai lần ghé thăm, nếu nói thất sủng, ngược lại không giống, đây là . . . .
Nghĩ đến đây, lão không khỏi rùng mình, không dám tiếp tục suy diễn. Nghị lập thừa kế đem lại cho chúng thần một cái cớ tuyệt vời, mượn việc công, thỉnh thoảng tới bái phỏng cá vị A Ca, đồng thời lén lúc liên lạc, trao đổi thông tin.
Cổng lớn phủ Liêm Quận Vương đóng chặt, không cho bất kỳ triều thần nào thăm viếng, nhưng nhạc phụ tới chơi, cũng không thể nhốt ngoài cửa.
Dù có tính toán kỹ lưỡng làm cách nào thay đổi kết cuộc một câu chuyện, thì suy cho cùng trong quá trình vẫn sẽ gặp vô số người hoặc việc quấy rối, muốn kéo ngươi quay về quỹ đạo vốn có.
Dận Tự có phần bất đắc dĩ, ngoài mặt lại tỏ ra thản nhiên: "Nhạc phụ tới đây vì chuyện gì, nếu không phải chuyện nhà, thì không cần mở miệng."
Mã Tề ngỡ ngàng, dường như không nghĩ tới tất cả những lời định nói đều bị gạt phăng đi, chỉ có thể cười khổ nói: "Ta nào dám khuyên Vương Gia lần nữa, từ lần trước nghe lời người nói, cũng đã dẹp đi chút tư tâm kia, nhưng người bên ngoài không giống vậy, lẽ nào Bát Gia không phát hiện, nay người đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan?"
Không đợi Dận Tự trả lời, ông đã tiếp tục: "Tuy rằng Bát Gia không có lòng với ngôi vị, nhưng tình thế lại không như vậy, hiện tại có thể nói Hoàng Thượng đối với người ưu ái có thừa, mà người với Tứ Gia, Cửu Gia, Thập Gia lại có quan hệ tốt, chưa kệ Thập Gia đã tỏ rõ sẽ không giành giật vị trí Thái Tử, tất cả nghe theo Bát Gia, đừng nói Tứ Gia, Cửu Gia có ý định đó không, người bên ngoài nhìn ra, người từ năng lực tới nhân duyên, có thể nói là người nổi bật nhất trong chúng Hoàng Tử, đại đa số hiển nhiên đều hướng về phía người, phải biết rằng năm đó," Mã Tề thoáng khựng lại, xong thấy trong phòng chỉ có hai người, mới lại đè thấp giọng nói tiếp, "Phải biết rằng năm đó Tống Thái Tổ khoác hoàng bào, không phải chỉ vì mỗi ông có lòng giành giật, chỉ do thời thế tạo nên người, may mắn được đẩy lên vị trí đấy."
"Đương kim Hoàng Thượng không phải vị vua vô năng, mà trái lại, vì ông ấy có thể nhìn thấu, nếu Bát Gia thật sự không có lòng, lại bị người bên ngoài xúi giục, chỉ e với người với ta, đều không phải chuyện tốt."
Tuy rằng tính cách Mã Tề dễ bị dao động, nhưng không ngu ngốc, ông đã lờ mờ phác giác có chỗ bất thường, về điểm này ông so ra cao minh hơn Đông Quốc Duy chút ít.
Dận Tự giữ im lặng.
Những gì Mã Tề nói, sao Dận Tự có thể không biết, kiếp trước hao hết tâm tư để tranh giành, kiếp này lại hao hết tâm tư để thoát khỏi, nghĩ đến đúng là một trò cười.
"Tứ ca, tuy rằng có quan hệ tốt với ta, nhưng y không phải hạng người luồn cúi, hiển nhiên có quyết định của riêng mình." Dận Tự biết Mã Tề kín miệng, cũng không giấu diếm. "Lúc trước cửu đệ ủng hộ đại ca, hiện tại đại ca bị giam giữ, khó tránh việc sẽ đi dời chiều gió, ta sẽ khuyên nó, thập đệ cũng vậy, về phần quần thần . . . ."
Hắn trầm ngâm trong một lúc, mới chậm rãi nói: "Chỉ cần tấu sớ tiến cử Thái Tử của ta dâng lên, nghi ngờ của Hoàng A Mã sẽ tự được diệt trừ."
"Tấu sớ?" Mã Tề kinh nghi bất định. "Chẳng hay Bát Gia đề cử ai?"
Dận Tự mỉm cười, nhưng không trả lời mà chỉ nói: "Nhạc phụ nhớ kỹ lời ta dặn, không vạn bất đắc dĩ, đừng đề cử Thái Tử, còn nếu Hoàng A Mã thúc ép, người cũng tuyệt đối không được viết tên ta, đại ca, phế Thái Tử, thậm chí tam ca đều được, đồng thời hãy chuyển lời cho các đại thần mà nhạc phụ quen biết."
Thấy Mã Tề lộ vẻ mặt khó hiểu, hắn lại nói: "Nhạc phụ chỉ cần làm theo lời ta là được rồi, cứ xem như cứu ta, đồng thời tự cứu lấy người, tương lai Hoàng A Mã tỏ rõ thánh tâm, bản thân nhạc phụ sẽ hiểu nguyên do ở đâu."
Trong lúc hai người trò chuyện, lại nghe báo, có Cửu Bối Lặc, Thập Bối Lặc cùng nhau ghé thăm.
Dận Tự khẽ thở dài, đúng là cơn sóng này chưa đi, cơn sóng khác đã ập tới.
|
Chương 102: Dận Nga Mặc dù trong mắt người ngoài Dận Đường và Dận Nga, trước nay có thể sánh như Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, nhưng trên thực tế, hai người từ tính cách đến sở thích, hoàn toàn khác xa một trời một vực, song không hề làm ảnh hương đến quan hệ giữa họ, mối quan hệ này cơ hồ bắt đầu từ lúc hai người còn là mặc yếm.
Dận Đường là người yêu cái đẹp, yêu rượu, yêu tiền, so ra giống như cậu ấm nhà phú thương.
Dận Nga dù tính tình nóng nẩy, đụng là cháy, trong phủ tới giờ chỉ có một Phúc tấn, chính là Bảo Âm Cách Cách năm nào cùng hắn đánh nhau một trận ở thảo nguyên, dù cho hai người có đóng cửa cãi nhau ầm trời cả ngày, thì sang ngày hôm sau lại nồng thắm dựa vào nhau thỏ thẻ nhỏ to.
Dận Đường có phần buông thả, ỷ vào tuổi nhỏ, ngạc nương cưng chiều, huynh đệ hòa thuận, bản thân còn tích góp không ít tài sản, nên cũng muốn làm cái gì đó ra trò, giả như ủng hộ Đại A Ca giành thừa kế.
Từ lúc Đại A Ca bị cầm tù, nhờ có Dận Kỳ, Dận Tự và Dận Nga giúp đỡ, mối quan hệ qua lại lén lúc giữa y và Đại A Ca mới không bị lôi ra gây thêm sóng gió, đồng thời không bị Khang Hy truy cứu, nhưng không đồng nghĩ với Khang Hy hoàn toàn không biết gì, nên Dận Đường cũng biết điều ngoan ngoãn hơn, chẳng qua lần này thương nghị lập thừa kế, y lại bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Dận Nga thì không như vậy, kiếp này Dận Tự không có lòng với ngai vị, càng không hy vọng chúng sẽ theo quấy rối, hắn không tỏ rõ ủng hộ bên nào. Cũng bởi vì vậy, hắn nhìn rõ thế cuộc hơn Dận Đường, thường xuyên khuyên nhủ Dận Đường đừng nên tiếp tay làm việc xấu, ngày nào đó bị ông già để ý, sẽ không còn trái ngon mà ăn. Nhưng chỉ sợ trước khi ăn thiệt một lần, Dận Đường sẽ không nghe lọt tai lời hắn.
Từ trước đến nay, cuộc đời Cửu Bối Lặc Gia vẫn thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu uất ức, ngoại trừ nhiều năm trước bị vấp ngã trước Thái Tử.
"Bát Ca!"
Người chưa tới, tiếng đã tới. Tính tình Dận Nga trước giờ hấp tấp, nên Dận Tự không thấy kỳ lạ, nhưng lần này cả Dận Đường cũng mặt mày bừng bừng, hắn cảm thấy có chút không ổn.
"Chuyện gì đây, tin mừng tới nhà?"
"Không phải chỉ là tin mừng!" Dận Đường mặt mày hớn hở, ý cười tràn lan, nhưng khi thấy Mã Tề đi theo phía sau Dận Tự, dáng cười hơi khựng lại. "Hóa ra Mã Tề đại nhân cũng ở đây."
"Cửu Gia, Thập Gia cát tường!" thân phận của Mã Tề là nhạc phụ của Dận Tự, Dận Đường Dận Nga không thể nhận lễ của ông, Mã Tề vừa định cúi chào, đã bị hai người họ cản lại.
"Mã Tề đại nhân không cần khách sáo, ông tới đây thăm bát tẩu à?"
Chuyện cần nói, đã nói xong trước khi hai người tới, Mã Tề đang muốn đi bái phỏng các triều thần khác, tránh tới lúc đó có người không ăn ý gây ra chuyện thị phi, nghe vậy liền gật đầu cười: "Đang định cáo từ, không ngờ vừa hay hai vị A Ca đến, không quấy rầy."
Dận Tự cũng không giữ lại, cùng ông chào hỏi mấy câu rồi tự tiễn ra cửa, xong mới vòng về.
Hai người rất thân với Dận Tự, thành ra không khách sáo, đợi đến lúc Dận Tự quay về phòng, đã thấy họ ngồi vào ghế, uống trà nóng cắn hạt dưa, không có chút thái độ của người làm khách.
Dận Đường cợt nhả nói: "Bát ca tốt với bát tẩu ghê, đến cả nhạc phụ đại nhân cũng thân thiết vậy, đúng là hiếm có!" Cũng chỉ có y gần gũi với Dận Tự từ nhỏ, tính tình lại vô phép vô tắc, mới dám chọc ghẹo như vậy.
Dận Tự liếc hắn, đi thẳng tới ghế chủ tọa, vén tà áo ngồi xuống, ung dung khí phách.
"Đệ tới đây để khua môi múa mép?"
"Đương nhiên không phải." Dận Đường lại trở nên hoạt bát, cười nói: "Tụi đệ là tới chúc mừng bát ca."
Dận Tự nheo mắt, bỗng cảm giác không hay.
Quả nhiên, lại nghe Dận Đường nói tiếp: "Hôm nay Hoàng A Mã ra lệnh cho quan viên các bộ nghị luận lập người kế vị, không phải đại biểu đây là một cơ hội tốt sao, hiện tại Đại A Ca bị giam, phế Thái Tử khó lòng tái lập, tam ca khiếp nhược hèn nhát, tứ ca tính tình lại u ám, nhìn khắp chúng Hoàng Tử, ai có danh vọng như bát ca . . . ."
Dận Tự nghe y càng nói càng vô lý, vội vàng cắt ngang: "Ngừng ngừng, Lão Thập, đệ ấy nhất thời khinh suất, chẳng lẽ đệ cũng vậy?"
Dận Nga tươi cười mang vẻ chất phác, trong mắt lại để lộ cảm xúc hoàn toàn khác.
"Bát ca, tuy bình thường cửu ca toàn nói chuyện không đâu, nhưng lần này huynh ấy nói cũng có đạo lý, trong tình thế hiện tại, có phải bát ca đã có dự tính sẵn, nói ra để các huynh đệ cùng xem xét."
Nhấp ngụm trà, dừng trong một lúc, Dận Nga mới nói: "Bát ca, huynh cũng biết mà, đệ và cửu ca, xưa nay không có cái gọi là hùng tâm tráng chí," hắn liếc nhìn Dận Đường đang muốn nhảy dựng lên, rồi nói tiếp: "Lúc trước có Đại A Ca và phế Thái Tử, vị trí kia, cũng không tới phiên chúng ta mơ tưởng, nhưng giờ đã khác xưa, nếu như bát ca có ý gì, chúng đệ tình nguyện ủng hộ huynh."
Những lời này nói rất lưu loát, chắc hẳn trước khi ghé qua phủ, họ đã đi nghe ngóng không ít tin tức, không kể đến Dận Đường có thể chỉ là kích động nhất thời, Dận Tự rất rõ, thập đệ nhìn như lỗ mãng, thật chất rất thận trọng, có một số việc, hắn thậm chí còn nhìn rõ hơn hơn Lão Cửu.
Một người càng am hiểu dùng bề ngoài hào phóng lỗ mãng giảm bớt cảnh giác của người khác, sẽ càng không tùy tiện thể hiện lập trường bản thân, nhưng hắn có thể nói những lời như vậy, chứng tỏ đối với hắn mà nói, Dận Tự rất quan trọng.
Sống hai kiếp người, có rất nhiều thứ đã thay đổi, những đồng thời cũng có rất nhiều thứ, dù qua bao nhiêu kiếp, cũng không dễ dàng dao động.
Dận Tự cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, trên mặt cũng lộ ra xúc động. Chỉ tiếc hắn chắc chắn phụ kỳ vọng của họ.
"Lão Cửu, Lão Thập, lời huynh sắp nói, các đệ phải nghe kỹ, không phải riêng gì huynh, mà còn là vì các đệ."
Đình Xu nhìn người đang quỳ gối bên chân nàng, cảm xúc có chút phức tạp. "Những gì ngươi nói, đều là sự thật?"
"Những gì nô tỳ nói, không dám nửa phần giả dối." Giai Doanh cúi thấp đầu, không nhìn thấy cảm xúc trên mặt nàng, chỉ có móng tay giấu trong ống tay áo, đã ghim sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào không hay.
Đình Xu lại nhìn ngọc bội trong tay, thở dài, sâu sắc cảm thấy nan giải.
"Chuyện này, ngươi không muốn truyền ra ngoài, cũng là vì tốt cho đệ đệ ngươi."
"Dạ."
Nàng suy nghĩ trong một thoáng, rồi gọi Giai Kỳ đứng ngoài cửa. "Ngươi đi dòm chừng, xem hiện tại gia có rãnh không."
Giai Kỳ nghe lời, trước khi đi không quên ngoái đầu liếc nhìn Giai Doanh khó hiểu.
Cô trước giờ rất dịu dàng nhã nhăn, hiện đang quỳ gối trước mặt Phúc tấn, sắc mặt Phúc tấn thì phiền muộn.
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc Lục Cửu đi vào bẩm báo, Dận Tự vừa nói chuyện xong với hai người Dận Đường, còn chưa kịp nhấp ngụm trà, đã nghe Lục Cửu nói nhỏ bên tại Phúc tấn có chuyện gấp tìm hắn.
Mấy năm nay Đình Xu quản lý phủ trên dưới đâu vào đấy, bên dưới còn có Cao Minh giúp đỡ, sẽ không tùy tiện vì chuyện nhỏ mà tới hỏi hắn. Nói cách khác, chuyện gấp mà nàng nói, chắc chắn là thật gấp.
Dận Tự nhìn về phía hai người, sắc mặt nghiêm trọng: "Những lời vừa rồi, các đệ đừng quên."
Dận Đường cảm thấy rất khó hiểu, miệng lẩm bẩm: "Cho dù không thành, cũng không đến mức liên lụy bát ca, tụi đệ tự chịu trách nhiệm, đến lúc đó ở trước mặt Hoàng A Mã, nhất định không khiến huynh khó xử."
Đương nhiên y thấy bất mãn, một lòng muốn giúp đỡ, thành công thì ngai vị trong tầm tay, dưới một người, trên vạn người, tôn vinh hiển hách biết bao, bát ca lại khăng khăng dùng từ ngữ nghiêm khắc từ chối, khiến hắn nhất thời có loại cảm giác hảo tâm của bản thân bị biến thành lòng lang dạ thú.
"Tiểu Cửu!" Dận Tự cắt ngang oán giận của y, xoa trán. "Lòng tốt của đệ vào Lão Thập, huynh hiểu, nhưng Hoàng A Mã chưa chắc nghiêng về phía huynh, nếu dưới tình huống như vậy mà các đệ đề cử ta làm Thái Tử, chắc khác nào đem ta đẩy vào hố lửa."
"Rõ ràng Hoàng A Mã cho phép mọi người đề cử, dù không nghiêng về phía huynh, cũng không đến mức lôi chúng ta ra làm gì, sao lại như đẩy huynh vào hố lửa!" Dận Đường lớn tiếng cự lại.
Dận Tự thoáng cười khổ, Lão Cửu là người lão luyện trên thương trường, nhưng đối với chính sự thì mù mờ, kiếp trước đi theo hắn rơi vào kết cuộc kia, cũng không tính là oan uổng. "Lão Thập, đệ nói chuyện với đệ ấy đi, bát tẩu các đệ có chuyện, huynh đi xem sao." hắn vội vàng dặn dò một câu, rồi rời khỏi phòng.
Phía bên này Dận Nga giữ Dận Đường đang tức giận lại, hiếm có lúc kiên nhẫn giải thích với y.
Chuyện khiến Đình Xu tìm hắn, chính là có liên quan tới miếng ngọc bội Giai Doanh lấy từ Trần Bình.
Vật do cung đình ngự tứ?
Dận Tự vuốt hoa văn điêu khắc tinh tế trên mặt ngọc bội, cười khẩy. "Chuyện này ta đã biết từ lâu."
"Gia?" Đình Xu có phần kinh ngạc, đến cả Giai Doanh đang quỳ trên mặt đất cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Lời này lọt vào tai, Giai Doanh đầu tiên là bỡ ngỡ, sau đó lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bản thân cô mấy ngày qua phập phồng lo sợ, tuy không biết hậu quả sẽ thế nào, nhưng so với giấu trong lòng thì thoải mái hơn nhiều.
"Chủ tử, đệ đệ của nô tỳ tội không thể tha, nhưng nô tỳ cả gan, xin người một ân điển . . . ."
"Hắn là đệ đệ của ngươi, ta sẽ không làm khó hắn, chẳng qua việc này, ngươi khoan hãy nói cho hắn biết."
Giai Doanh gật đầu: "Nô tỳ biết, chỉ là nô tỳ lo lắng người thông đồng với hắn . . . .
"Chỉ cần kẻ đó không biết ta biết, sẽ không để lộ ra sơ hở, ngươi yên tâm, bảo đảm trả cho ngươi một người sống đàng hoàng." Dận Tự khóe miệng mang ý cười, không có vẻ gì đang tức giận.
Giai Doanh nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều, nàng ở lâu trong phủ, ít nhiều cũng hiểu được tính tình người chủ tử này: không nghiêm khắc với hạ nhân, cũng không phải người không giữ lời. Hắn đã nói vậy, chắc chắn Trần Bình có thể bình an vô sự.
"Ngươi lui xuống trước đi."
Giai Doanh nghe phân phó, biết hai vị chủ tử có chuyện cần thương lượng, liền nghe lời lui ra ngoài.
Nàng vừa khuất mắt, Đình Xu lập tức tỏ ra lo âu. "Gia biết chuyện từ lúc nào?"
Dận Tự mỉm cười: "Một người trong lòng có quỷ, dù ngoài mặt có cố che giấu cỡ nào thì suy cho cùng hành vi cũng khác với ngày thường, ta từng bảo Cao Minh để ý tới hắn, vốn tưởng là người của đại ca hay phế Thái Tử, không ngờ người thông đồng với Trần Bình, lại là người của tam ca, đúng là có chút ngoài ý muốn."
Đình Xu kinh ngạc: "Sao lại là Tam Gia?" ――
|
Chương 103: Ghen "Hiện tại đại ca và phế Thái Tử đều bị giam lỏng, đâu còn rảnh rang mà quan tâm tới quân cờ nhỏ này, nhưng hôm nay có người đến tìm Trần Bình, vẫn như mọi khi gọi hắn ra ngoài."
Đình Xu hơi nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến người có khả năng, nhưng muốn nói lại thôi.
Dận Tự vừa nhìn đã nhận ra lo ngại của nàng, mỉm cười: "Nàng cho là tứ ca? Không đâu, nếu thật sự là huynh ấy, cũng không làm đến mức lộ liễu như vậy, chỉ có tam ca, suốt ngày chỉ lo thu hút văn nhân trí thức, mới có thể vụng về như vậy."
Đình Xu nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của hắn, chứ không tức giận, không khỏi thả lỏng, nói: "Gia chắc đã có dự tính, tuy Trần Bình đáng tội, nhưng tỷ tỷ của hắn lại trung thành với gia, gia xem . . . .?"
Dận Tự gật đầu: "Trần Bình chẳng qua là quân tốt, không gây trở ngại cho đại cuộc, vốn định sau khi xong chuyện xử phạt hắn rồi đuổi khỏi phủ, nhưng Giai Doanh là tỷ tỷ của hắn, khó tránh khỏi phải nể tình, nói sao cũng là em vợ tương lai của Tử Thanh."
Đình Xu lại bị ngạc nhiên lần nữa: "Hả, Thẩm tiên sinh y . . . ."
"Tử Thanh có ý với Giai Doanh, từ ngầm đề cập với ta, nàng xem khi nào có thời gian, tìm một cơ hội hỏi ý Giai Doanh."
Đình Xu cười tươi tắn: "Nói ra, con người Thẩm tiên sinh không tệ, Giai Doanh huệ chất lan tâm, trước mắt cũng là thuộc hạ đắc lực của ta, nếu như nàng chịu, đúng là một mối lương duyên."
"Chính là vậy, Tử Thanh đã ở trong phủ, nên dù hai người thành thân, Giai Doanh cũng có thể tiếp tục ở lại phủ giúp đỡ nàng."
Hai người nói thêm mấy câu, Dận Tự nhớ đến Dận Đường và Dận Nga còn ở tiền thính, không tiện để họ đợi lâu, nên đứng dậy đi.
Phía bên đây Dận Đường đang hậm hực ngồi trên ghế, nhìn mặt chắc đã bị Dận Nga thuyết phục hơn phân nửa, liếc thấy Dận Tự, không nói một lời.
Dận Tự cười: "Gần đây đầu bếp trong phủ xào nấu các nguyên liệu bình dân làm ra vài món, huynh đã thử rồi, mùi vị không tệ, hôm nay ở lại ăn bữa cơm đạm bạc đi."
Dận Đường không lên tiếng, chỉ quay phắt đầu đi, làm bộ không nghe. Dận Nga cũng không để ý tới y, cười sảng khoái trả lời: "Tay nghề đầu bếp trong phủ bát ca hiển nhiên không thể chê, còn nhớ năm nào ta và cửu ca còn chưa lập phủ, cũng thường xuyên chuồn khỏi cung, chạy đến chỗ huynh chơi, hiện tại nhớ lại, những ngày tháng ấy thật vui."
Dận Đường cũng bị khơi gợi một chút hồi ức ngày xưa, lại len lén quay đầu nhìn hai người.
Dận Tự thấy thế không khỏi cười. Tuy rằng nay y có mỹ nhân xoay quanh, nhưng trong mắt Dận Tự, chẳng qua cũng chỉ là một đệ đệ cần huynh trưởng trông nom.
Huynh đệ ba người cùng nhau ăn bữa cơm, Dận Đường và Dận Nga lại léo nhéo hồi lâu, mới chịu cáo từ ra về. Lúc họ đi, Dận Tự lại đờ đẫn nhìn tràng hạt đàn hương trên tay mình. Tứ ca, đang nghĩ gì . . . .
Không chỉ mỗi hắn đang nghĩ về vấn đề này, cũng có một người, đang nghĩ cùng vấn đề đó.
Thẩm Trúc và Đới Đạc đang ngồi thảo luận thế cục hiện tại, trong các A Ca người nào có khả năng uy hiếp, người nào có thể lung lạc, Dận Chân dù ngồi đấy, sắc mặt lãnh đạm, nhìn như đang nghe, thật chất hồn vía trên mây, đã trôi dạt đến chỗ người nào đó từ lâu. Nghị luận thừa kế, chư tử đoạt vị, hắn cũng có lòng?
Nếu hắn ở đây vào lúc này, thì sẽ nói gì?
Còn nhớ đêm hôm ấy, xúc cảm khi ôm lấy cơ thể ấm áp đó, loại cảm thụ mất hồn khắc ghi vào tận xương tủy, đến nay nhớ lại, vẫn khiến tim đập nhanh như trước.
Chẳng qua mới hai ngày không gặp, mà y đã cảm thấy không quen. Bên tai truyền tới giọng nói dò hỏi nghi hoặc của Thẩm Trúc, Dận Chân khẽ thở dài.
"Các ngươi nói tiếp đi."
Ngày mai là ngày nghỉ, với tính tình của Dận Tự, hiển nhiên sẽ không ở nha môn vùi đầu làm việc, đợi lúc Dận Chân đến phủ, thì nhận được thông báo chủ tử đã xuất môn từ sáng sớm, chỉ dẫn theo mỗi Lục Cửu.
Dù là dưới chân thiên tử, nhưng cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một thân một mình ra ngoài, nếu gặp người không có mắt, thì phải thế nào đây?
Nghĩ vậy, mày y nhíu lại. Có đôi khi y nhìn Dận Tự, không giống như thiếu niên vừa bước qua tuổi đôi mươi, ngược lại giống như ông già trầm lặng khô khan.
Không nói đến huynh đệ họ, đến cả các Bối Lặc Bối Tử trẻ tuổi trong hoàng thất, không đến tần lâu sở quán ôm mỹ nhân, thì cũng đến lê viên bao đào hát, hiếm có ai như Dận Tự, đến nay trong phủ chỉ có hai người.
Có điều, vậy cũng tốt.
Nghĩ thế khóe miệng y lại hơi nhếch lên.
Tiểu Cần đi theo phía sau chủ tử, nhìn từ góc độ này, có thể lướt sơ qua sườn mặt, chỉ thấy y khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, sắc mặt khó lường, không khỏi ôm đầy bụng nghi ngờ. Dận Chân cũng không ngờ đến bản thân đoán chuẩn như vậy, quả thật giờ phút này Dận Tự đang gặp phải phiền toái nho nhỏ.
Vốn hắn thấy hôm nay trời đẹp, dẫn theo Lục Cửu đi dạo một vòng cửa hàng ngọc lưu ly, rồi ghé vào Quán Trà.
Quán Trà này một tiệm lâu đời, hai đời tổ tiên của ông chủ đều mở quán trà, quán càng bán càng lớn, nay đã trở thành tửu lâu số một số hai tại kinh thành, nhưng ông chủ hiện tại cũng không đổi tên, vẫn dùng cách gọi Quán Trà như trước.
Lầu một xưa nay là nơi tụ tập của đủ hạng người, lầu hai là phòng riêng, Dận Tự chỉ dẫn theo một mình Lục Cửu, ở trong phòng riêng tự châm tự ẩm cũng không có gì thú vị, nên quyết định kiếm một chỗ khuất ngồi xuống. Trong góc có hai nam tự một già một trẻ, một tiêu một sáo, đang thổi một khúc nhạc, nghẹn ngào da diết, chỉ là có rất ít người lắng nghe, trong đại đường rộng ràn náo nhịp, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào mấy cử nhân đang tranh cãi quyết liệt.
Năm nay là năm thi hội, tuy đã kết thúc được gần nửa năm, nhưng rất nhiều người từ cuộc thi quen biết được không ít đồng hương cùng tuổi trong kinh thành, vì thế không thể nào nhanh chóng quay về quê vậy được, phần lớn người thừa tiền sẽ chọn ở lại kinh thành, để giao thiệp bằng hữu nhiều hơn, cũng như tiện thể chuẩn bị cho tương lai.
Mấy người đang bàn luận viễn vông lúc này chính là những sĩ tử chưa trúng tuyển đợt thi hội vừa qua, bảy tám người chia rõ thành hai phe, đang bàn luận về chuyến phế lập Thái Tử. Thái Tử bị phế, bố cáo thiên hạ, hiển nhiên người người đều biết, có điều người bình thường sẽ không ngang nhiên bàn luận giữa chốn đông người, nếu bị chụp mũ tội danh miệt thị triều đình không tuân thủ luật pháp, đúng là ăn không hết.
Vốn mấy tên cử nhân cũng không định bàn luận chuyện đó, chẳng qua thảo luận về đề bài kỳ thi hội đợt này, nói tới nói đi lại nói tới quốc sự, người nào có lòng tốt thì lại nhỏ giọng nhắc nhỏ đừng bàn luận quốc sự, thư sinh đang bàn cãi đến đỏ mặt tía tai nào nghe lọt tai.
Người đọc sách chia ra rất nhiều loại, trong đó có một loại là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, như phụ tử Trương Anh Trương Đình Ngọc, một loại tuy rằng chính trực nhưng không cổ hủ, như Sầm Mộng Như, còn một loại khác, là cổ hủ có thừa mà chính trực thì thiếu, đọc sách đọc đến nát đầu.
Có những người là ngại cuộc sống quá bình an, hoặc ngại đại lao Thuận Thiên Phủ quá ít người, muốn được vào bầu bạn?
Dận Tự cũng như bao người ngồi xem náo nhiệt, khác chính là khóe miệng y luôn mang theo một độ cong trào phúng, đến cả y phục và phong thái cũng không hợp với hoàn cảnh xung quanh, từ lâu đã khiến người có lòng để ý.
Hắn ngồi ở chỗ cách vị trí cãi nhau không xa, trong đó có một thư sinh mắt sắc, nhìn thấy vẻ trào phúng hững hờ trên mặt hắn, không khỏi lửa nóng đốt đầu, bước mấy bước tới trước mặt hắn, chắp tay nói: "Tại hạ thấy huynh đài lộ vẻ mặt khinh thường, không biết có điều gì muốn chỉ giáo?"
Dận Tự thường ngày đã có thói quen trong lời nói luôn tỏ ra gần gũi ôn hòa và cẩn thận khi giao thiệp với mọi người, nhằm gỡ bỏ phòng ngự trong lòng người, nhưng không có nghĩa hắn thích cách thức đó, ra ngoài, người khác lại không biết thân phận của hắn, khó tránh khỏi lơi lỏng.
Chỉ là không ngờ đến biến hóa rất nhỏ trên biểu hiện của hắn lại bị đối phương phát hiện, đồng thời tìm đến tận mặt hỏi tội, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Chỉ giáo thì không dám, tại hạ chẳng qua ngồi đây uống trà, sao dám đụng chạm đến huynh đài? Nếu có chỗ nào đắc tội, mong huynh đài lượng thứ." đè lại Lục Cửu đang muốn xông lên, Dận Tự mỉm cười tao nhã. "Nhưng thân là người đọc sách, hiển nhiên phải tu thân dưỡng tính, nếu không chỉ sợ là lý luận suông mà ngộ nhận quốc sự."
Vốn tưởng rằng đối phương là người ăn mặc khoa trương, ban nãy lại lộ vẻ mặt khinh thường, chắc chắn là một tên công tử ăn chơi trác tán, vừa hay bản thân đang úm một bụng hỏa không chỗ phát tác, cũng không sợ đắc tội người khác, nào ngờ lại bị Dận Tự dạy cho một bài, khiến cho một quyền của gã như đánh vào gối bông.
"Ngươi . . . ." thư sinh đỏ mặt, oán hận trừng gương mặt vô tội của Dận Tự trong một lát, cũng không thể chửi ầm lên được, càng không thể động võ, bỏ đi cũng không xong, càng lộ ra xấu hổ.
Mấy thư sinh kia vì sự cố nhỏ nhỏ chen ngang này mà đều ngừng khắc khẩu, nhìn về phía họ, trong đó có một người nhấc chân đi qua, cười lạnh nói: "Huynh đài cần gì ỷ vào miệng mồm lanh lẹ mà ức hiếp người!"
Dận Tự lười tiếp tục lằn nhằn với chúng, đồng thời không muốn gọi người thống lĩnh quân lính bên nha môn tới, gây ầm ĩ mọi người đều hay, làm hỏng tâm tình ngày hôm nay, định đứng dậy bỏ đi.
Bỗng đâu một tiếng cười nhạo vang lên bên cạnh, ngắn ngủi mà chói tai. "Hóa ra trung nguyên còn hạng người cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý thế này nữa!"
Mọi người ngoái đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng, thì thấy một người ngồi bàn bên, đầu đội nón nỉ da thú, mặc quần áo dân tộc Mông Cổ, ngũ quan sắc sảo như đao khắc, hai con ngươi đen sạm đang nhìn họ, mang theo ý giễu cợt rõ ràng.
Hai bên y ngồi hai người, thân hình cao to, bên hông đeo loan đao, nạm đầy bảo thạch.
Dận Tự đã sớm chú ý tới ba người này, hắn còn biết từ giây phút đầu tiên khi hắn vừa ngồi xuống, ba người này, đặc biệt là người ngồi giữa, chưa từng rời mắt khỏi hắn, vậy nên hắn càng không muốn xảy ra tranh chấp với mấy tên thư sinh cổ hủ này.
Hiện tại nhìn thẳng vào người này, lại gợi lên một cảm giác quen thuộc lạ lẫm, giống như trước đây từng gặp qua, chỉ do đã lâu lắm rồi, ký ức mờ nhạt, không thể nhất thời nhớ lại.
"Đồ man . . . ." thư sinh đang định lớn tiếng chửi đổng, nhưng lại nhìn thấy một người rút loan đao ra khỏi vỏ nên lập tức câm mồm, hai người nhìn nhau, kể cảm đám người vừa rồi còn bu lại cãi nhau giờ cũng vội vàng để lại tiền trà, toán loạn chạy đi.
"Bắt nạt kẻ yếu, quả nhiên là tác phong của người Hán!" một trong ba người cười lạnh, người còn lại cũng cười lớn theo, người nhìn như thủ lĩnh thì lại không cười, chỉ bình tĩnh nhìn Dận Tự, ánh mắt sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người.
"Vị bằng hữu này, tương ngộ tức là hữu duyên, không bằng ngồi chung một bàn?"
Dận Tự lắc đầu cười: "Bàn của ta lớn, bàn ngươi nhỏ, ta qua đấy, các ngươi sẽ không đủ ngồi."
Người nọ ánh mắt chợt lóe, đứng lên, đi tới bàn của Dận Tự.
Lúc Dận Chân tìm tới nơi, vừa đảo mắt đã thấy Dận Tự lẫn trong đám người.
Người nọ ngồi trong một góc khuất, tay chống cằm, khóe miệng ngậm cười, gương mặt tuấn tú nho nhõ, lại thoáng lười nhác, tỏa ra một phong thái nói không thành lời, khiến người khác khó kiềm lòng phải liếc nhìn, nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn nữa.
Bên cạnh hắn có một người Mông Cổ, đang cúi đầu nói gì đó, Dận Tự dường như nghe rất hứng chí, thỉnh thoảng tiếp mấy câu, lại khiến người nọ cười sảng khoái.
Hai bên trò chuyện khoái trá, một bức tranh hòa thuận vui vẻ.
Dận Chân rất không thích. Không thích cảnh tượng này, cũng không thích người nói chuyện với Dận Tự.
Đáy lòng bỗng trào dâng cảm xúc bực dọc, y bước nhanh lại chỗ hai người. Dận Tự ngạc nhiên ngước đầu lên. "Tứ ca, sao huynh lại tới đây?"
Sao ta lại không thể tới, lẽ nào ngươi đang làm chuyện gì không thể cho người khác hay?
Người nào đó không ý thức được tâm tình của bản thân lúc này được gọi là ghen, nhìn thẳng về phía người đang ngồi nói chuyện với Dận Tự, hơi nghiêng người, vừa hay không để lại dấu vết ngăn cản đường nhìn của đối phương dò xét phía bên này.
"Vị này là?"
Dận Tự cười nói: "Vị này tên là Ngạch Nhĩ Đức Ni, là khách từ Mông Cổ xa xôi đến đây, mong muốn được đi du lịch kinh thành một chuyến."
"Ngạch Nhĩ Đức Ni?" Dận Chân ngẩn ra, không lộ dấu vết ngồi xuống. "Tại hạ Ứng Tứ, hạnh ngộ."
Tầm mắt của Ngạch Nhĩ Đức Ni lướt qua Dận Chân quan sát trên dưới một lượt, lại chuyển về phía Dận Tự, nói: "Huynh đệ hai người chói mắt giống như tuấn mã rong ruỗi ngàn dăm trên thảo nguyên."
Hán ngữ của y không mấy lưu loát, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ chân thành tha thiết, cộng thêm giọng nói trầm thấp, nghe vào tai đem đến một cảm giác khác.
Dận Tự mỉm cười đáp trả: "Quá khen, chẳng hay huynh định ở lại kinh thành mấy ngày, có hành trình gì chưa, dù sao đệ cũng rảnh rỗi, biết đâu có thể dẫn huynh đi thăm thú xung quanh."
Dận Chân lớn lên từ nhỏ với hắn, chưa từng gặp hắn nhiệt tình với người ngoài như vậy, hai người một qua một lại, giống hệt thân quen không gì sánh bằng, y ngồi một bên, ngược lại như người ngoài.
Ngạch Nhĩ Đức Ni gật đầu nói: "Nghe nói người trung nguyên sĩ nông công thương, phân chia rất rõ ràng, trông hiền đệ, như là người đọc sách?"
Hiền đệ . . . .
Gọi thân thiết đến thế.
Người nào đó thầm chỉ trích trong lòng.
Ngoài mặt, hiển nhiên vẫn tỏ ra lãnh đạm như mọi ngày.
Dận Tự cười nói: "Người đọc sách cổ hủ, đều như mấy người vừa rồi, huynh trông đệ giống sao?"
Ngạch Nhĩ Đức Ni nhìn hắn trong chốc lát, cũng cười.
Lúc y cười, biểu hiện như gió xuân lướt qua, lộ ra vài phần ấm áp, đến cả đôi mắt phảng phất như nhìn thấu lòng người, cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Nhà tụi đệ là nhà thương nhân, mấy huynh đệ ai cũng có cửa hàng riêng, đệ bán mấy thứ son phấn tơ lựa mà nữ tử hay dùng." Dận Tự lại cười rạng rỡ nói: "Nếu huynh có ý định mua về cho thê thiếp, đệ có thể tính rẻ cho."
Trong lời nói, sặc mùi tiền.
Ngạch Nhĩ Đức Ni lại không lưu tâm, nhìn hắn trong chốc lát, lại nói: "Thê thiếp của huynh, không ai sánh bằng đệ."
Lời này có phần quá cợt nhã, hai người Dận Tự nghe vậy đầu ngớ ra.
Dận Chân đứng dậy, nhìn y lạnh lùng nói: "Ta trước giờ không biết, hóa ra người Mông Cổ lại có phong tục như vậy, lấy nam tử so sánh với nữ tử."
Ngạch Nhĩ Đức Ni mỉm cười trả lời: "Là ta lỡ lời, Ứng huynh đệ là nam tử đẹp nhất ta từng gặp, nhất thời nhịn không được, mới ví dụ như vậy."
Dận Tự cũng đứng dậy theo, chắp tay cười nói: "Ra ngoài đã lâu, sợ cha già trong nhà đang tìm tụi đệ, phải về trước thôi, nếu huynh nán lại gần đây, qua một thời gian đệ sẽ quay lại bái phỏng."
Ngạch Nhĩ Đức Ni gật đầu, tháo xuống tiểu đao đeo bên hông, đưa tới. "Tụi huynh trọ ở khách điếm bên cạnh, nếu đệ muốn thì có thể dễ dàng tìm được, thanh đao này xem như tín vật."
Dận Tự cũng không từ chối, cầm qua rút đao ra khỏi vỏ, nhịn không được tán thưởng một tiếng. "Đao tốt!"
"Đao này là vật tùy thân của huynh, theo huynh cũng đến mười năm rồi." Ngạch Nhĩ Đức Ni mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn như có thâm ý.
Lại nói thêm mấy câu, hai người mới cáo từ rời đi.
Vừa ra khỏi Quán Trà, Dận Chân lập tức rút đi địch ý và lạnh lùng cay nghiệt lúc nãy, trầm ngâm nói: "Người này lai lịch bất phàm."
Dận Tự thưởng thức tiểu đao trong tay, thần tình khó lường.
Dận Chân thấy thế lại cho rằng đối với hắn người nọ rất đặc biệt, không khỏi khó chịu, nhưng kiêng kỵ chốn đông người, chỉ đành nhẫn nại, lạnh nhạt nói: "Đệ nhìn ra cái gì rồi?"
"Nhớ đến gì đấy, nhưng lại không nắm bắt được."
Dận Tự nghiêng đầu, hơi nhăn mày, bộ dạng tỏ rõ bối rối như thế lại làm lộ mấy phần đáng yêu, không hiểu sao lại làm Dận Chân trong lòng ngứa ngáy, rồi nhớ tới tư thái phong lưu nghiêng người dựa vào bàn của hắn lúc y bước vào, đột nhiên có chút mất kiềm chế.
Hẻm nhỏ trong kinh thành rất nhiều, uốn khúc quằn quèo, có ít hẻm hiếm thấy dấu chân người, ban ngày cũng vắng vẻ heo hút, người qua lại thưa thớt.
Nơi hiện tại hai người đang đi chính là hẻm nhỏ như vậy, lối đi chật hẹp, gần như chỉ chứa được hai người sóng vai, thường ngày họ không ít dịp đi lối tắt qua đây, sớm đã thành thói quen.
Dận Tự còn đang khổ sở suy nghĩ tìm tòi thân phận người nọ, thình lình cổ tay bị giật mạnh, không kịp phản ứng, vị trí thay đổi, bản thân đã bị ấn lên tường ――
|