Thu Tư - Tình Yêu Của Anh
|
|
Chương 45 Ngày tháng trôi qua không nhanh cũng không chậm, thoắt cái đã đi vào trời đông giá rét, Tang Mặc Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ - nơi những bông tuyết bị một trận gió thổi qua giăng giăng rơi đầy trời, trái tim sầu lo cũng âm trầm như khí trời hôm nay.
'Khấu khấu...khấu khấu...'
Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên làm Tang Mặc Ngôn thoát khỏi nỗi lòng trầm tư, biểu cảm nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. "Vào đi."
Đường Vân một tay cầm li cà phê trong tay đặt xuống trước mặt Tang Mặc Ngôn, một tay đưa tập tài liệu, thái độ vô cùng cung kính. "Chủ tịch."
Tang Mặc Ngôn tiếp nhận tài liệu cần hắn kí tên, không ngẩng đầu lên mà hỏi. "Lịch trình hôm nay."
"Mười giờ đến mười một rưỡi có một cuộc họp nhân viên quản lí, thời gian còn lại thì xử lý một số công việc còn đọng lại." Thông báo rành mạch chi tiết hành trình một ngày của Thu Tư xong Đường Vân tiếp tục nói. "Lịch trình của ngài là..."
Nâng tay cắt ngang, "Hủy bỏ lịch trình một ngày cho ta."
"Nhưng mà ngài có một cuộc họp vô cùng quan trọng..." Đối diện với tầm mắt không có cảm tình của chủ tịch Đường Vân vội vàng cúi đầu xuống, ngừng những lời nói còn lại. "Tôi sẽ sắp xếp."
Kí tên xong, Tang Mặc Ngôn nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi đứng lên vòng qua Đường Vân để ra ngoài.
Mà lúc này Thu Tư đang thở ra hơi, không biết vì sao mà cả người mệt mỏi khiến cậu không có tinh thần gì cả. Không rảnh mà để ý đến điều này, Thu Tư sửa sang lại tài liệu dùng trong cuộc họp rồi đi về phía phòng họp tầng 15.
Đẩy cửa phòng ra, thấy mọi người đã ngồi hết ở vị trí của mình Thu Tư cười xin lỗi. Tuy cậu không đến muộn nhưng lại là người cuối cùng đi vào thì ít nhiều gì cũng có ý không tốt, mà thái độ của mọi người lại vô cùng cung kính khiến cậu càng thêm không thoải mái. Cứ đứng thẳng vậy làm cậu thấy chóng mặt, lờ mờ nhìn thấy quản lí Lâm hiền lành vẫy cậu qua đó Thu Tư mới chậm rãi vòng qua mọi người. Vừa mới ngồi xuống vị trí được chỉ định thì cửa phòng họp lại mở ra lần hai, ở giữa ánh mắt đầy nghi vấn của mọi người thì thân ảnh cao ráo mà lạnh lùng của Tang Mặc Ngôn xuất hiện.
Quản lí các ngành vội vàng đứng dậy, Thu Tư cũng thẳng người cung kính gọi. "Chủ tịch."
Tang Mặc Ngôn gật đầu, biết Thu Tư luôn không thích hắn xen vào trong công tác của cậu nên hắn chỉ dịu dàng nhìn thoáng qua cậu rồi ngồi xuống chủ vị, cầm tài liệu của cuộc họp đặt trên bàn lên xem. Vậy là cuộc họp so với thường lệ thêm phần khó khăn cũng chính thức được bắt đầu.
Thời gian cứ trôi qua từng giây một, tư thế của Thu Tư không thay đổi vẫn cứ cúi đầu mãi, Tang Mặc Ngôn không thấy rõ vẻ mặt cậu nên cứ nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay nhưng chỉ cần nghĩ rằng hiện giờ Thu Tư và hắn cùng ở trong một phòng, hắn có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy thì trái tim Tang Mặc Ngôn cũng trở nên bình tĩnh như một tấm gương.
Bầu không khí ấm áp nhưng có hơi quái lạ làm mọi người ở đây cảm thấy không được tự nhiên. Người chủ trì hội nghị nhìn ngành kế tiếp phải lên thuyết trình thì trong lòng sợ hãi nhìn về phía vị chủ tịch đại nhân nãy giờ không có nhìn qua Triệu Thu Tư lần nào, ông ta nuốt nước miếng rồi nghiêm mặt lại mà nói. "Mời phó quản lí bộ công văn lên thuyết trình về kế hoạch công việc trong 6 tháng cuối năm."
Từ nãy giờ vẫn cảm thấy không khỏe nên Thu Tư cứ cúi đầu mãi, hoàn toàn không chú ý đến người trên bục nói những gì. Không khí có phần căng thẳng, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Triệu Thu Tư mà chủ tịch rất ít lộ biểu cảm ra ngoài cũng bắt đầu mang vẻ lo lắng trên gương mặt
"Mời phó quản lí bộ công văn lên thuyết trình về kế hoạch công việc trong 6 tháng cuối năm." Lời nói lặp lại lần nữa mới kéo Thu Tư về với hiện thực, ngây ngẩn nhìn những tầm mắt tụ tập về phía cậu một lúc rồi Thu Tư mới phản ứng lại. Cậu đứng lên, đi ngang qua phó quản lí bộ tiêu thụ thì một mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua mũi làm dạ dày cậu nôn nao cả lên khiến cậu theo phản xạ lấy tay che miệng mà dựa vào bức tường bên cạnh. Những hành động liên tiếp này làm Tang Mặc Ngôn vội vàng đứng dậy và ở trong ánh mắt của mọi người hắn ôm lấy Thu Tư, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhanh chóng đi ra ngoài.
|
Chương 46 Mệt mỏi cùng với choáng váng khiến Thu Tư từ từ tỉnh lại, trong giây lát khi mở mắt ra thì cậu có hơi hoảng hốt, mọi vật trước mắt cứ lay động mờ mờ ảo ảo. Cho đến khi tầm mắt bắt được thân ảnh quen thuộc thì khóe môi Thu Tư mới hơi cong lên. "Mặc Ngôn..."
Nhìn dáng vẻ suy yếu của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn vô cùng lo lắng nhưng trên gương mặt vẫn là dáng cười dịu dàng. "Em tỉnh rồi!"
Ngay cả sức để gật đầu cũng không có nên Thu Tư chỉ có thể mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời. "Ừ."
"Còn thấy buồn nôn không?"
Đôi mắt cậu lóe lên vẻ ngạc nhiên. "Sao anh biết?"
Tang Mặc Ngôn khẽ thở dài, ánh mắt hắn phức tạp và hắn đưa tay đặt lên bụng Thu Tư. "Thu Tư..."
Tuy Tang Mặc Ngôn chưa nói hết nhưng Thu Tư lại nở nụ cười, mắt cậu sóng sánh nước. Lòng chán ghét mình bỏ mặc thế tục làm chuyện ngược đời đã hoàn toàn biến mất, trong tâm cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc như thường mong muốn. Cậu đặt tay lên bàn tay Tang Mặc Ngôn. "Là nguyện vọng của em được thực hiện phải không?"
Dịu dàng vuốt mái tóc Thu Tư, Tang Mặc Ngôn gật đầu. "Ừ."
"Cảm ơn anh...Mặc Ngôn."
Ôm lấy Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nằm bên cạnh cậu, lắng nghe nhịp đập nơi ngực cậu, dường như chỉ thế thôi cũng có thể khiến trái tim đang trôi nổi của hắn trở nên vững vàng. Nhưng trong lòng lại nghẹn đau đến khó hiểu cùng với sự lo lắng triền miên không dứt khiến ánh mắt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn thêm một phần ảm đạm, 'Thu Tư dù sao đi chăng nữa thì em cũng không thể xảy ra chuyện gì được.'
Cảm giác được nội tâm Tang Mặc Ngôn đang dao động, Thu Tư khẽ cười. "Mặc Ngôn, em sẽ không sao đâu." Anh yên tâm, vì anh vì con em sẽ sống thật khỏe mạnh.
"Ừ."
Ngẩng đầu ghé sát bên tai Thu Tư, Tang Mặc Ngôn nở một nụ cười khẽ. "Muốn ăn gì không? Anh bảo Thiệu Vân đi làm cho em."
Cảm giác mỏi mệt làm mi mắt Thu Tư như dính lại với nhau, giọng nói cất lên cũng nhẹ nhàng mơ hồ như trong giấc mộng. "Em chẳng muốn ăn gì hết." Chớp chớp mắt mấy lượt nhưng Thu Tư vẫn không kìm được mà nhắm mắt lại. "Chỉ là...có hơi...buồn ngủ." Câu nói đứt quãng cũng dần biến mất, tiếng cuối cùng kết thúc thì tiếng hít thở đều đều của Thu Tư cũng vang lên.
Đôi mày rậm giãn ra, Tang Mặc Ngôn nhìn cậu, trong mắt là ý cười đầy yêu thương nhưng lo lắng vẫn làm bạn cùng với dịu dàng leo lỏi trong máu xuyên suốt toàn thân hắn. Nhìn chăm chú một hồi lâu và khi cảm giác được giấc ngủ của Thu Tư dần dần bình yên hơn thì Tang Mặc Ngôn mới thong thả đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ. Quay lại nhìn Thu Tư đang say trong giấc mộng ngọt ngào thì Tang Mặc Ngôn mới an tâm đóng cửa lại. Ánh mắt nhìn thấy Vương Lạc đứng ngoài cửa, Tang Mặc Ngôn không nói câu gì mà đi đến thư phòng, Vương Lạc đứng cạnh cũng hít sâu một hơi rồi đi theo sau Tang Mặc Ngôn.
Hai người bước vào thư phòng, không gian xung quanh có phần nặng nề. Vương Lạc mở lời, "Mặc Ngôn, phẫu thuật của Thu Tư rất thành công nhưng không có thuận lợi như dự tính. Có điều chỉ cần cẩm thận thêm thì sẽ không có chuyện gì."
Ngồi trên ghế, Tang Mặc Ngôn vùi mặt vào lòng bàn tay, hắn không nói lời nào nhưng khí tức tỏa ra cũng thêm phần sầu lo.
"Mặc Ngôn..."
Thanh âm trầm thấp phát ra từ lòng bàn tay mang một tia tàn khốc lạnh lùng. "Xóa bỏ đứa trẻ này đi."
Vương Lạc không đồng tình, anh nhíu mày và đi đến trước mặt Tang Mặc Ngôn. "Mặc Ngôn, Thu Tư biết sinh mệnh này đã tồn tại rồi, cậu làm thế không khác nào xát muối trên miệng vết thương của Thu Tư."
"Vậy tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn Thu Tư trong mười tháng tới, mỗi ngày đều khó chịu mệt mỏi hay sao?" Mọi bực bội dồn hết trong nắm đấm hung hăng đập trên mặt bàn phía trước, ngay lập tức trên mặt bàn xuất hiện một vết rạn nứt sâu.
Vương Lạc vội vàng bắt lấy bàn tay Tang Mặc Ngôn, nhìn những vết đỏ rực trên tay hắn mà thở dài. "Bình tĩnh lại đi." Anh lấy thuốc và băng gạc trong hộp chữa bệnh ra, "Có lẽ sinh con không phải là thiên tính của người đàn ông nhưng phụ nữ khi mang thai cũng phải chịu khổ như thế thì mới có thể sinh ra được những thế hệ đời sau. Mặc Ngôn, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc cậu ấy 24/24, tôi cam đoan với cậu là Thu Tư tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì cả."
Né tránh Vương Lạc đang định băng bó cho hắn, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Hắn đứng dậy, bước vòng qua Vương Lạc.
"Cậu đi đâu? Vết thương của cậu cần băng bó lại."
"Không cần." Tang Mặc Ngôn lạnh lùng nhìn lướt qua dấu vết trên tay. "Thu Tư sẽ lo lắng."
Lời nói ngắn gọn làm Vương Lạc lắc đầu cười. Nhìn Tang Mặc Ngôn - con người này từ nhỏ đến lớn không có bất kì dao động cảm xúc nào quá mãnh liệt, trong lòng anh tặng cho hắn lời chúc phúc chân thành nhất...
|
Chương 47 Mang theo một tầng sương mù buồn ngủ dày đặc, Thu Tư từ từ mở mắt, khi ý thức rõ ràng thì cảm giác đói bụng cũng thêm rõ ràng.
Bàn tay dịu dàng của Tang Mặc Ngôn cũng theo lúc Thu Tư tỉnh lại mà dịu dàng vuốt trán cậu. "Sao lại tỉnh sớm vậy, em ngủ thêm một lát nữa đi!"
Giọng nói hiền hòa làm Thu Tư nở nụ cười, khẽ lắc lắc đầu còn rất nặng nề, cậu chớp đôi mắt mệt mỏi. "Đồng hồ sinh học báo thức rồi, không còn cách nào cả." Tuy cảm giác rã rời mệt nhọc vẫn còn nhưng tinh thần ngày hôm nay thì đã tốt hơn hôm qua nhiều lắm. "Mặc Ngôn...khụ khụ." Trong miệng khô khốc nên cậu chưa nói xong thì tiếng ho đã phát ra, cảm giác khó chịu mãnh liệt làm đôi mắt đen huyền của Thu Tư cũng ướt nước.
Trong lòng Tang Mặc Ngôn bất ngờ chấn động, vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng. "Khó chịu ở đâu? Anh đi gọi Vương Lạc lại đây."
Không ngờ là chỉ một tiếng ho đơn giản mà Tang Mặc Ngôn lại phản ứng dữ dội như vậy, mặc kệ cảm giác choáng váng Thu Tư đè nén lại tiếng ho sắp bật ra, cậu vội vàng đứng dậy, vươn tay giữ lấy hắn. "Mặc Ngôn, em chỉ đói bụng thôi, ho cũng vì là cổ họng khô khan quá."
"Xin lỗi!" Thu lại vẻ khẩn trương trên mặt, Tang Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Thu Tư, hắn cầm cốc nước trên bàn và dịu dàng đưa đến bên miệng cậu. Hoàn thành những việc đó xong Tang Mặc Ngôn mới đưa tay ôm lấy Thu Tư vào lòng, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. "Muốn ăn cái gì?"
Dựa vào người hắn, Thu Tư tựa đầu lên lồng ngực ấm áp, cậu nhắm hai mắt lại và hít thật sâu. "Mặc Ngôn, anh phải tin tưởng em, cũng phải tin tưởng chính anh, những điều này cũng không đau khổ như anh nghĩ đâu." Mỗi lần cảm nhận được nội tâm Tang Mặc Ngôn hỗn loạn thì cậu thấy mình đau đớn như bị xé nát vậy.
Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt Thu Tư, Tang Mặc Ngôn mỉm cười nhưng trong lòng vẫn bị nỗi sợ hãi không rõ bao vây. "Ừ anh biết." Cầm lấy chiếc áo đặt một bên nhẹ nhàng choàng lên người Thu Tư. "Đi ăn sáng nhé?!"
Biết Tang Mặc Ngôn vẫn cứ lo lắng như trước, ánh mắt Thu Tư hơi buồn bã nhưng cậu vẫn đứng lên, ngoan ngoãn để cho Tang Mặc Ngôn dịu dàng như nước chỉnh lại quần áo cậu cho tử tế. Vệ sinh cá nhân đơn giản xong Thu Tư mới cùng Tang Mặc Ngôn tay trong tay đi vào phòng ăn. Nhìn những món ăn trên bàn, Thu Tư ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang Tang Mặc Ngôn hỏi. "Hôm nay có khách sao?"
Cưng chiều nhéo mũi Thu Tư, nụ cười của Tang Mặc Ngôn vẫn ấm áp như vậy. "Đây đều là thức ăn của em."
Đôi mắt mở to, Thu Tư ngây ngốc nhìn Tang Mặc Ngôn. "Anh nuôi heo à?"
Làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, Tang Mặc Ngôn gật đầu. "Ý kiến này không tồi."
Cúi đầu, Thu Tư sờ sờ dạ dày xẹp lép và thở dài. "Mặc Ngôn, như này là quá nhiều rồi." Canh thuốc cùng với bữa sáng đủ loại đủ vị đủ sắc trên bàn thật sự bằng lượng ăn cả tuần của cậu, như thế này thì cậu tiêu hóa làm sao đây.
"Hiện tại em cần ăn nhiều để bồi bổ." Cười cười kéo Thu Tư ngồi xuống bàn, Tang Mặc Ngôn vươn tay múc một bát canh gà, cũng không đưa cho Thu Tư ngay mà nhẹ nhàng khuấy đều lên, hắn dùng thìa múc một ít và từ từ thổi cho canh bớt nóng rồi đưa thìa lên bên môi để cảm nhận nhiệt độ, cuối cùng mới đưa đến miệng Thu Tư. "Thu Tư, há miệng ra nào."
Cười bất đắc dĩ, Thu Tư vẫn há miệng ra. Nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Tang Mặc Ngôn, nụ cười của Thu Tư không chỉ đơn giản dùng hạnh phúc để hình dung được nữa. Nuốt thìa canh gà ngon lành xuống bụng, Thu Tư mới nghĩ đến mục đích muốn hỏi sáng sớm hôm nay, "Mặc Ngôn, hôm nay em có thể đi làm không?"
Hành động trên tay ngừng một chút, hắn nhìn về phía Thu Tư, nhớ tới gương mặt cô đơn mỗi lần ngây ngốc ở nhà của cậu thì Tang Mặc Ngôn lại nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Lại đưa một thìa canh đã thổi nguội lên miệng Thu Tư, dịu dàng lau đi dấu nước bên môi cậu, Tang Mặc Ngôn mới nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không thoải mái thì nhất định không được cố chịu, phải nói ngay cho anh biết."
Khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc, Thu Tư gật đầu đồng ý. "Ừ, em biết rồi."
|
Chương 48 Chiếc xe đỗ lại trước cửa công ty, Tang Mặc Ngôn và Thu Tư ngồi ở ghế sau, bàn tay dịu dàng của hắn nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cậu. "Nếu không thoải mái..."
"Thì gọi điện cho anh." Nói tiếp những lời của hắn, Thu Tư mỉm cười, trên gương mặt không có chút phiền chán. Dù Tang Mặc Ngôn đã nhắc đi nhắc lại hơn mười lần nhưng cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào như trước. "Mặc Ngôn, em lên trước đây."
"Ừ." Nhướn người dịu dàng hôn lên môi Thu Tư, nụ cười của Tang Mặc Ngôn cũng trở nên vô cùng ấm áp. "Lát nữa gặp."
Thu Tư đang vươn tay mở cửa xe thì lui lại, cậu nhìn Tang Mặc Ngôn đầy khó hiểu. "Lát nữa?!"
"Quản lí Lâm hôm qua đi Mĩ công tác cho nên hội nghị hôm nay em thay thế quản lí Lâm đến tham gia."
Gật đầu hơi ngây ngốc, nhớ ra hội nghị hàng năm của công ty là mỗi ngành phái một đại biểu đến tham dự, vậy chính là..."Mặc Ngôn, trong hội nghị không cho phép anh làm bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn."
"Ừ." Tang Mặc Ngôn điềm đạm gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Thu Tư, em sắp muộn rồi."
Lo lắng liếc nhìn Tang Mặc Ngôn một lần nữa rồi Thu Tư mới xuống xe, bước vào văn phòng không được 10' thì dì Lưu đã đưa đơn thông báo về cuộc họp đến trước mặt cậu.
"Tiểu Triệu, 20' sau họp đấy. Đây là bản tổng kết công tác mà quản lí Lâm đã để lại trước khi đi, cháu xem một lát đi biết đâu sẽ dùng đến trong hội nghị." Dì Lưu hòa ái nhìn Thu Tư. Từ buổi tiệc rượu lần đó biết cậu là người bạn đời thần bí của tổng tài, bà cũng không vì thế là xa lánh gì Thu Tư, ngược lại bà thấy vui mừng vì cậu đã tìm được hạnh phúc.
Vô lực nhìn tờ thông báo kia, Thu Tư thở dài. "Dì Lưu, ngành chúng ta có thể phái người khác đi được không, cháu thấy không thoải mái."
Liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của Thu Tư, dì Lưu lắc đầu cười, "Không được, đây là quy định của công ty, phải là người đứng đầu của ngành mới có tư cách tham gia hội nghị. Ông Lâm lại không có ở đây thì đương nhiên là cháu đi rồi." Bước đến sau lưng Thu Tư, dì Lưu vỗ vai cậu như cổ vũ tinh thần. "Yên tâm đi! Chỗ ngồi sẽ dựa theo các ngành để sắp xếp, ở công ty bộ công văn không phải đặc biệt hiển hách nên chỗ ngồi đương nhiên sẽ cách xa vị trí của chủ tịch."
Bị dì Lưu nhìn thấu nên hai má Thu Tư đỏ ửng cả lên. "Khụ, cháu đi họp đây."
"A a, thằng bé này."
Nghe thấy tiếng cười của dì Lưu, Thu Tư càng thêm ngượng ngùng cúi đầu. Cậu cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi đi đến phòng họp lớn nhất của công ty...
Bước vào phòng họp lớn như vậy, bầu không khí náo nhiệt rôm rả trò chuyện trong nháy mắt lặng yên. Thu Tư vờ như không chú ý đến mà bước qua mọi người đi đến vị trí được sắp xếp trước. Những tầm mắt như có như không vẫn liếc về phía cậu, Thu Tư hơi mất tự nhiên mở tập tài liệu ra. Chắc là chuyện hôm qua cậu bị Tang Mặc Ngôn ôm đi đã truyền khắp cả công ty rồi, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu làm Thu Tư càng thêm ngượng ngùng.
Mọi người đến đông đủ rồi Tang Mặc Ngôn mới là người cuối cùng vào phòng. Ánh mắt của hắn vẫn là sự lạnh lùng mà mọi người đã quen thuộc, đôi mắt lạnh lẽo giống như không có chút nhiệt độ nào làm cho người ta tự biết phải có một khoảng cách rõ ràng. Thu Tư không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này nhưng cậu vẫn không quen được...
|
Chương 49 Ngồi xuống ghế, ánh mắt Tang Mặc Ngôn quét về phía cậu đúng y như Thu Tư đã suy nghĩ. Hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh như băng khi nhìn người khác, đôi mắt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp như gió xuân. Ánh nhìn chăm chú này Thu Tư luôn quyến luyến nhưng đây là ở trước mặt mọi người trong công ty nên cậu vẫn thấy mất tự nhiên mà cúi đầu thấp xuống.
Nhìn lại tập tài liệu trong tay, Thu Tư cố gắng tập trung tinh thần để nghiêm túc xem xét nhưng ánh nhìn không chớp mắt lại nóng rực như lửa vẫn đi theo như hình với bóng làm Thu Tư từ nãy giờ cứ cúi đầu thật thấp cuối cùng không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn Tang Mặc Ngôn. Khi đối diện với đôi mắt ấm áp kia thì Thu Tư sững sờ, cảm giác bị bắt giữ làm hai gò má cậu nóng bừng lên nhanh chóng. Để che giấu mình lúng túng, Thu Tư vội vàng cầm chén trà ấm đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng bàn tay bất giác run lên làm chiếc chén được rót đầy trà nóng nghiêng sang bên và rơi xuống, toàn bộ trà đổ hết lên đùi cậu.
Không chú ý đến nước trà làm quần cậu ướt đẫm và nóng rực, Thu Tư sợ Tang Mặc Ngôn lại làm ra hành động kinh người gì đó, cậu nhìn hắn đang định đứng dậy thì Thu Tư trừng mắt nhìn Tang Mặc Ngôn đầy uy hiếp. Cậu thấy vẻ lo lắng trong mắt của Tang Mặc Ngôn, hắn vẫn cứ nghi ngờ một lúc rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi lại chủ vị.
Hành động thỏa hiệp của đối phương làm Thu Tư thở phào một hơi nhưng phòng họp hơn 100m2 bỗng nhiêm im ắng hẳn giống như một cái kim rơi xuống đất cũng có thể gây ra tiếng động rõ ràng. Phát hiện ra điều này, gương mặt Thu Tư hơi nóng lên, và cũng vì thế mà đầu càng lúc cúi càng thấp.
Trên đùi ẩm ướt nhưng cậu vẫn quên đi điều này. Một chiếc khăn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt, Thu Tư ngẩn người, cậu quay đầu sang cảm ơn thì đồng nghiệp bên cạnh lại quay đầu chuyển hướng sang bên cạnh, người này lại chỉ sang người kia. Cả một hàng dài cứ thế mà mà chỉ chỏ nhau từ vị trí cuối cùng cậu ngồi kéo dài đến chỗ Tang Mặc Ngôn ngồi ở chủ vị, mặt Thu Tư xám đen lại. Kiểu chuyền tay này thì không bằng để Tang Mặc Ngôn đến đây cho xong. Cậu có hơi tức giận nhưng vẫn rất cảm động, bất đắc dĩ trải khăn tay ra, Thu Tư lau chỗ quần bị nước trà làm ướt.
Thời gian cứ thế trôi qua, hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành như cũ. Những giọng nói không ngừng trình bày và phân tích truyền đến tai Thu Tư lại giống như thanh âm thôi miên. Cố gắng chống đỡ mi mắt chỉ muốn dính lại với nhau, Thu Tư một tay đỡ thái dương nhẹ nhàng day day vài lần nhưng lại dẫn đến hiệu quả ngược lại khiến cậu càng thêm buồn ngủ. Toàn thân mệt mỏi cùng với thần trí như bị rút hết toàn bộ, lúc này suy nghĩ duy nhất của Thu Tư đó là muốn ngủ, ánh mắt cậu cũng từ từ nhắm lại trong vô thức...
Tang Mặc Ngôn vẫn luôn luôn nhìn cậu thu lại vẻ dịu dàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn xung quanh một lượt. Mọi người phát hiện ra có vấn đề cũng rất tự giác mà yên tĩnh lại, không ai dám phát ra nửa điểm âm thanh.
Tang Mặc Ngôn ra dấu hiệu...Mọi người hiểu rõ là phải nhỏ giọng xuống. Một tập tài liệu của một vị quản lí không cẩn thận rơi xuống đất phát ra một tiếng "phang", thanh âm chói tai vang lên trong hội nghị. Tất cả mọi người như bị điểm huyệt đạo, không ai dám có một hành động nào, vị quản lí kia nhìn chủ tịch mà cảm thấy xung quanh như hầm băng bắt đầu sụp xuống, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm sơmi.
Nghiêng đầu nhìn Thu Tư vẫn ngủ say như trước, Tang Mặc Ngôn trong nháy mắt trở nên dịu dàng nhưng ánh mắt nhìn về phía nhân viên lại lộ ra vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, "Đi ra ngoài." Thanh âm hạ giọng như gió đông vun vút. Mọi người tuy rất muốn nhanh chóng thoát khỏi tầng áp suất thấp lạnh lẽo nghìn năm của chủ tịch nhưng hành động cũng không dám quá mạnh bạo chỉ có thể như người máy thong thả bước chân rời đi. Mà vị quản lí gây ra họa kia ngay cả tài liệu rơi trên nền cũng không dám nhặt mà ảo não đi theo sau mọi người.
Khi phòng họp chỉ còn lại Thu Tư đang còn say giấc cùng với Tang Mặc Ngôn đứng bên cạnh nhìn cậu dịu dàng, trong không khí ngập tràn hương vị hạnh phúc ấm áp. Bước đến ôm lấy Thu Tư, chạm đến nước trà ướt lạnh trên quần cậu, đôi mắt Tang Mặc Ngôn nheo lại, trong con ngươi ánh lên dấu vết đau lòng...
|