Trẫm Xuyên Việt Rồi
|
|
Lam Vũ Chương 59: Đối kháng Ngón trỏ và ngón cái của Giản Ngôn Tây ma sát với nhau, lạnh lùng nhìn Trần Ân, thần sắc Trần Ân khác với cậu, trong mắt chứa thâm tình, chuyên chú nhìn Giản Ngôn Tây, nói. "Ngôn Tây, em có đồng ý ở bên anh không?" Bên anh cái rắm. Giản Ngôn Tây chửi thầm, vẫn nhịn được, Trần Ân lại tiếp tục nói. "Anh đã nghiêm túc nghĩ rồi, nếu như sau này chúng ta bên nhau, vậy anh sẽ nghỉ việc trong công ty, tự mình khởi nghiệp, làm chủ cuộc sống của bản thân. Chỉ sợ em khổ cực thôi." Giản Ngôn Tây nhíu mày. "Anh nghĩ rất vẹn toàn." "Chuyện của em anh không dám qua loa." Trần Ân nghiêm túc trả lời, giống như đang nói đùa. "Nhưng mà em bây giờ với em trước kia giống như hai người vậy, càng ở chung lại càng thấy khác, làm anh suýt chút nữa nhận không ra em, hay là giống như bộ phim trước đây anh xem, một linh hồn mới đã nhập vào cơ thể em.." "Thật vậy sao?" "Đúng vậy." Trần Ân gật đầu, cười lộ ra răng trắng. "Rất ngạc nhiên đúng không" Gã có ý gì? Gã ta nhìn thấu mình sao? Hay là nói chuyện yêu đương với mình? Giản Ngôn Tây nhíu mày, nhàn nhạt nói. "Rất ngạc nhiên, nói không chừng chuyện anh suy đoán là thật đấy, dù sao linh hồn là thứ huyền diệu khó hiểu, ai có thể giải thích nổi? Có lẽ trong tôi là một linh hồn mới, khác xa cái trước đây. Mà linh hồn này không tồn tại chung với linh hồn trước đó." Trần Ân kinh ngạc, hơi dựa lưng vào ghế, đan tay vào nhau, hỏi. "Không tồn tại?" "Đúng vậy. Bởi vì tôi không nhớ rõ chuyện anh mới nói." Giản Ngôn Tây lạnh lùng, nói. "Tôi cũng không biết Trần thiếu gia yêu tôi như vậy, chuyện mình suy nghĩ lại muốn biến nó thành sự thật, suýt chút nữa là tôi tin lời anh rồi." Lời nói dối bị vạch trần, Trần Ân lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nhìn Giản Ngôn Tây, cười càng vui hơn. "Hóa ra là do anh nghĩ nhiều. Ngôn Tây, anh cũng không nghĩ tới..." Lời gã còn chưa dứt, lại cố ý dừng lại, muốn Giản Ngôn Tây hỏi nhưng cậu lại chẳng để tâm, trực tiếp đứng dậy, tay phải cầm điện thoại di động, sải chân bước ra cửa. "Cơm cũng ăn xong rồi, hôm nay tới đây là xong. Tôi đối với anh cũng chẳng có hứng thú gì, sau này Trần thiếu cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi." "Sợ là không được." Trần Ân ngồi ở trên ghế, đánh gãy lời nói của cậu." Núi Tuyết là do công ty Trần gia đầu tư, anh cũng sẽ đi với đoàn làm phim, lúc đó chúng ta ở chung, anh cũng gần em rất nhiều." Giản Ngôn Tây đã đi tới cạnh cửa, nghe Trần Ân nói vậy lập tức đứng lại, quay người nhìn bóng lưng vững như Thái Sơn của anh, nở nụ cười. "Lại làm anh thất vọng rồi, tôi không tham gia diễn Núi Tuyết." Nói xong cũng đi luôn, để lại một mình Trần Ân ngồi ở trong phòng, nhíu mày tự nhủ. "Oaaaa.." "Thật tiếc nuối." Lúc Giản Ngôn Tây về nhà cũng đã mười giờ, hơn nữa vừa đến cửa đã nghe thấy mùi thơm của mì, xen lẫn mùi của cà chua, cậu nhìn sang phía nhà ăn, thấy Hàn Triệu Nam đang ăn mì. Hàn Triệu Nam nghe tiếng mở cửa, dừng lại động tác, thổi thổi một sợi mì, ngẩng đầu nhìn Giản Ngôn Tây. "Về sớm vậy?" Giản Ngôn Tây không trả lời vấn đề của anh, đi dép lê tới nhà ăn, nhìn chén mì của Hàn Triệu Nam, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Ánh mắt của cậu quá rõ ràng, Hàn Triệu Nam nhanh chóng che tô mì, ủy khuất nói. "Không phải ăn ở ngoài rồi sao?" Giản Ngôn Tây mặt không biến sắc. "Ăn không no. Tới bếp nấu cho trẫm một bát đi." Hàn Triệu Nam vịt chết còn mạnh miệng, nói. "Không còn." "Nếu tôi tìm trong nhà bếp thấy còn thì làm sao bây giờ?" "…" Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là bị đánh chứ sao. Hàn Triệu Nam tuân lệnh đứng dậy, ngoan ngoãn vào nhà bếp nấu một bát mì, đặt bát trước mặt Giản Ngôn Tây, lầm bầm hỏi. "Đi ăn cơm với ai mà về nhà còn ăn thêm?" "Trần Ân." "Người Trần gia? Là tên hôm trước đã gặp sao? Sao cậu lại quen anh ta, hình như còn quen từ lâu." "Là rất lâu rồi." Giản Ngôn Tây cũng không nói nhiều, chỉ nói. "Cũng không quan trọng lắm." Hàn Triệu Nam thấy giọng cậu mang theo chút buồn bực nghi hoặc càng sâu thêm, ngồi xuống ăn cà chua, nói. "Được rồi." Giản Ngôn Tây ngừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Sao vậy?" Hàn Triệu Nam cúi đầu ăn mì, rầu rĩ nói: "Không có gì." “…” Cái này gọi là không có gì? Giản Ngôn Tây bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. "Thật sự không quan trọng mà. Là bạn bè trước kia thôi, bây giờ không phải nữa. Trừ mấy động tác nhỏ lén lút của anh ta gần đây thì không còn gì khác." "Động tác nhỏ gì?" Hàn Triệu Nam ngẩng đầu. "Muốn chỉnh em?" "Cũng không đến mức như vậy. Nói ra thì phức tạp lắm, bây giờ không sao cả." Nếu như mấy hành động kỳ quái của Trần Ân liên quan đến chuyện mình xuyên qua, vậy Giản Ngôn Tây không muốn cho Hàn Triệu Nam biết, bởi vậy chỉ nói. "Sau này nếu cần thiết tôi sẽ nói cho anh biết." Trong văn phòng phó tổng Sùng Minh. Hàn Triệu Nam nhận điện thoại, bên kia nói. "Công tử Trần Ân của Trần thị năm nay 23 tuổi, bốn năm trước hoặc lâu hơn đã quen biết với Giản Tiên Sinh, Giản tiên sinh từ Tuân Thành tới Đế Đô cũng là do Trần Ân sắp xếp. Sau khi Giản tiên sinh ký hợp đồng với Tinh Hải, hai người vẫn còn liên lạc, là bạn bè." "Về phần Trần Ân, sau khi anh ta học tài chính, tốt nghiệp xong đã vào công ty của Trần thị làm. Phía tôi không tra ra được tin tức gì, nữa, nếu muốn điều tra thêm vậy phải cần một khoảng thời gian." Hàn Triệu Nam nhớ tới ánh mắt ngày đó Trần Ân nhìn Giản Ngôn Tây, cau mày nói. "Nhanh lên.." "Cộc cộc." Hàn Triệu Nam còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên, thư ký Vương nói "Tiểu Hàn tổng, Hàn Vũ Lương tiên sinh tới." Hàn Triệu Nam không nói thêm nữa, cúp điện thoại. Cửa phòng làm việc được mở ra, thư ký Vương cúi đầu dẫn Hàn Vũ Lương vào, sau đó thận trọng đi ra ngoài rót một cốc cafe mang vào, làm xong mấy chuyện này, thư ký Vương khép cửa, đi ra ngoài. Sau khi thư ký Vương ra ngoài, Hàn Triệu Nam ung dung dựa vào lưng ghế, hỏi. "Tìm tôi có việc?" Hàn Vũ Lương cũng không phí lời, nói thẳng hỏi: "Kế hoạch Long Đảo kia là mày làm khó làm dễ, hại công ty tổn thất hơn trăm triệu?" "Chứng cớ đâu?" Hàn Triệu Nam cười lạnh. "Hàn Vũ Lương, sống phải biết điều, có phải anh quên mất tôi mới là cổ đông Hàn thị? Hàn thị bị hao tổn tôi càng tức giận, anh như vậy là đến đây nói suông rồi vui khống tôi, tôi thật sự rất buồn." "Tao có hại mày hay không, mày phải là người rõ nhất. Mày đả kích tao nên mới dám làm ra chuyện như vậy, không sợ ông nội thất vọng về mày sao?" Hàn Vũ Lương tức giận. Lúc trước Hàn Triệu Nam nói muốn đối phó với anh ta, trong lòng anh ta chẳng để ý, dù sao Hàn Triệu Nam chẳng có thực lực làm như vậy. Bây giờ lại không ngờ tới, Hàn Triệu Nam đạp đổ kế hoạch đầu tiên của anh ta ở Hàn thị, làm anh ta không ngóc đầu lên nổi, nếu không phải nhờ cú điện thoại kia, đến giờ anh ta cũng chưa rõ nguyên nhân. Hàn Triệu Nam… Sao bây giờ mày có bản lĩnh như vậy? Hàn Triệu Nam nhìn Hàn Vũ Lương tức đến phát điên, ngửa đầu cười lạnh một tiếng, nói. "Ông nội đã sớm thất vọng về tôi rồi, sao thất vọng thêm nữa. Ngược lại là Hàn Vũ Lương anh đấy, kế hoạch khai phá Long Đảo lớn như vậy, xí nghiệp tập trung trên đó cũng nhiều vô cùng, anh nói một cái đã muốn đập, ông nội sẽ thất vọng với loại công tử bột như tôi hay thất vọng về anh?" “Hàn Triệu Nam!” "Sao vậy? Mới thế đã nổi giận rồi? " Hàn Vũ Lương nhìn Hàn Triệu Nam, cười lạnh. "Mày tưởng mày mười phân vẹn mười, thật ra là có trăm ngàn sơ hở. Mày cứ chờ xem, chờ ông nội và bác cả biết chuyện mày làm..." "Đúng vậy, tôi đang mong thế." Hàn Triệu Nam lạnh lùng nói. "Nhưng nếu đợi ông và bác cả biết thì còn khuya, thế còn không bằng anh tự cải thiện bản thân anh, anh cũng không có cổ phần Hàn thị, rất khó giữ vị trí này." Môi Hàn Vũ Lương run lên. "Mày làm mấy chuyện này đều là vì chuyện Minh Sở? Hàn Triệu Nam, mày biết mày buồn cười lắm không, tự cho là mình yêu thật lòng, kết quả lại bị người a đùa bỡn trong tay, mày biết sau lưng Minh Sở nói mày thế nào không? Tự đại ngu xuẩn, vừa ngu vừa ngây thơ. Nếu không phải mày có cổ phàn trong tay, Minh Sở sẽ ở bên mày sao? Còn có cả Vương Anh, thậm chí là tiểu minh tinh mày bao dưỡng, tên Giản Ngôn Tây sao? Mày cho là bọn họ tự nguyện bên mày sao? Nếu mày không còn gì cả, mày cho rằng..." "Tôi sẽ chẳng bao giờ không còn gì cả." Hàn Triệu Nam không hề bị lay động, đánh gãy lời Hàn Vũ Lương. "Người không còn gì cả sẽ là anh." "Chỉ bằng cái vị trí phó tổng Sùng Minh của mày bây giờ?" "Sai rồi" Hàn Triệu Nam nở nụ cười: "Tôi không chỉ là phó tổng Sùng Minh, tôi là cổ đông lớn của Hàn thị, là thành viên của ban giám đốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Hàn thị làm việc." "Hàn Vũ Lương, anh có thể mỏi mắt trông chờ"
|
Lam Vũ Chương 60: Diễn kịch Hàn Triệu Nam muốn vào Hàn thị sao? Lúc Hàn Vũ Lương nghe Hàn Triệu Nam nói vậy, anh ta không tin, nhưng sau khi hết giận dữ vì kế hoạch Long Đảo bị phá hoại, Hàn Vũ Lương bắt đầu tỉnh táo lại, cảm thấy sợ hãi vì chuyện này có khả năng trở thành hiện thực. Hàn Triệu Nam là cổ đông của Hàn thị, ngoại trừ Hàn lão gia, Hàn Nghị, Hàn Kiều là cổ đông lớn thứ tư, cậu ta cũng là một thành viên trong ban giám đốc, có quyết định quan trọng tới mỗi một hạng mục của Hàn thị. Tuy rằng trước đây Hàn Triệu Nam chưa sử dụng quyền lợi này, chưa từng tham gia ban giám đốc, hội nghị cổ đông hàng năm cũng chỉ tới ngồi nhìn như một con rối. Số cổ phiếu mgười nhà họ Hàn nắm giữ, gộp lại cũng chiếm gần 50% cổ phần Hàn thị, tuy rằng không thể khống chế Hàn thị nhưng cũng có thể khống chế hướng đi của Hàn thị, vì vậy dưới áp lực của Hàn lãi gia, người nhà họ Hàn trong Hàn thị luôn luôn đoàn kết, nhưng sau khi Hàn lão gia qua đời, không biết có thể giữ nguyên như thế không. Bây giờ, mặc kệ là vì sao Hàn Triệu Nam thức tỉnh giống như uống nhầm thuốc, nhưng một khi anh đã nghiêm túc muốn vào Hàn thị, đừng nói là vào Hàn thị nhậm chức, có khi Hàn lão gia còn cho anh lên làm tổng tài không chừng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Vũ Lương lóe lên, cầm điện thoại gọi cho Phương Dao hỏi thăm chuyện này. "Thằng con hoang kia muốn vào Hàn thị?" Phương Dao ở đầu giây bên kia càng giật mình hơn, đứng bật dậy từ trên salon, sau đó mới nhỏ giọng, đi tới bệ cửa sổ, nói. "Con nghe được ở đâu? Chỗ mẹ chẳng có tin tức gì!" "Chính miệng nó nói." Hàn Vũ Lương giải thích: “Nó làm ở Sùng Minh được nửa năm rồi, hơn nữa Chu Nguyên Lý không đồng ý để chúng ta thu mua Sùng Minh, ông ta đã từng là cánh tay đắc lực của ông nội, mấy tháng nay chuyện Hàn Triệu Nam chăm chỉ làm việc như thế nào, thông minh ra sao ông nội cũng đã biết, lúc này mà nó nói muốn vào Hàn thị, ông nội cũng sẽ gật đầu đồng ý." Phương Dao cắn răng: “Chuyện lần trước không thành nó đã ghi hận rồi. Bây giờ thái độ của cha con cũng mập mờ, nó không để yên cho con, càng không để yên cho Vũ Đông, thế nên phải nhanh chóng nghĩ cách không để cho nó vào Hàn thị." "Trước tiên mẹ thăm dò ý cha đi." Hàn Vũ Lương buồn bực xoa nhẹ huyệt thái dương: "Sao con cứ thấy là lạ chỗ nào, lại cảm thấy cha hổ thẹn với nó vì chuyện lần trước..." Bây giờ nếu Hàn Nghị động lòng với Hàn Triệu Nam, bọn họ không còn tư cách gì đối đầu với Hàn Triệu Nam nữa. Phương Dao cười lạnh nói: "Con không cần lo lắng, thằng con hoang đó không chọc cha con giận thì mới có chuyện cha con cảm thấy có lỗi, cha con xem trọng lợi ích hơn gia đình." Mấy ngày sau, tại nhà cũ Hàn gia. Đây là cuộc gặp giữa tháng, mọi người trong Hàn gia cùng nhau tới nhà cũ, bởi vì chuyện Hàn Triệu Nam vào Sùng Minh nên Hàn lão gia gọi anh lên lầu nói một số chuyện, ba mươi phút sau, Hàn lão gia cuối cùng cũng nói xong, vui mừng nói. "Nhiều năm như thế con vẫn không có tiến bộ, bây giờ làm ở Sùng Minh cũng không tệ lắm, nhưng học cái tốt ba năm học cái xấu một giờ, con không được bỏ dở giữa chừng, không lại thành dã tràng xe cát." Hàn Triệu Nam lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, cười nói: “"Con làm lung tung thôi, con không nghiêm túc lâu được đâu." "Con có chút lòng cầu tiến được không?" "Con có mà, sao lại không có, lòng cầu tiến của con rất lớn." Hàn Triệu Nam hừ một tiếng. "Sớm muộn con cũng đánh đổ Chu Nguyên Lý, làm tổng tài của Sùng Minh. Ông, lòng cầu tiến của con có lớn không?" Hàn lão gia bật cười: "Con muốn để ý cái mảnh đất nhỏ Sùng Minh?" Hàn Triệu Nam dừng lại, hoảng sợ nhìn Hàn lão gia. "Ông cũng đừng bảo con tới Hàn thị, con không đi đâu." "..." Trong giọng nói của anh có cả vẻ ghét bỏ, giống như Hàn thị là địa ngục không đáy, Hàn lão gia sầm mặt lại, cả giận nói. "Thế còn ủy khuất cho con à?" "Con không ủy khuất..." Hàn Triệu Nam chưa giải thích xong, Phương Dao và dì giúp việc đã từ phòng bếp đi ra, trên tay Phương Dao cầm ấm tra, cười nói. "Cha, A Nam, đây là trà mới đầu xuân, hai người nếm thử đi." Bà ta vừa nói vừa nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Hàn lão gia và Hàn Triệu Nam, rót cho hai người một chén trà nóng, nhìn Hàn lão gia, cười híp mắt nói. "Cha, cha nếm thử đi." Hàn lão gia không nâng chén trà lên, không mặn không nhạt nói. "Nóng, đợi nguội đã." Thái độ này thể hiện vẻ khinh thị, Phương Dao nhìn Hàn Triệu Nam, "Ai: một tiếng, sau đó ngồi vào cạnh anh, nói. "Lúc trước Vũ Lương qua Sùng Minh, nghe Chu tổng khen con, bảo con làm việc nghiêm túc, cha con nghe được cảm thấy rất vui. A Nam, dù sao con cũng lớn rồi, phải biết ổn định sự nghiệp, trưởng bối như chúng ta mới có thể yên tâm, đúng không?" Tuy rằng bà ta chẳng vó thân phận gì, nói ra mấy lời này giống như thật lòng suy nghĩ cho Hàn Triệu Nam, Hàn lão gia dù không ưa gì bà ta nhưng khi nghe mấy câu này cũng gật đầu, nói. "Dì con nói đúng lắm." Hàn Triệu Nam phì cười một tiếng: "Lời này nên nói với Hàn Vũ Lương Hàn Vũ Đông đi, ba đứa con kia còn chưa đủ để dì bận rộn à?" Phương Dao lắc đầu, nhẹ nhàng cười, nói. "Không thể nói thế được, Vũ Lương Vũ Đông Hân Ý là con dì, nhưng dì cũng thật lòng quan tâm con. Dì nghe nói còn muốn vào Hàn thị sao? Vậy phải chú ý hơn, con cháu Hàn gia đi ra ngoài chỉ nghe người ta khen, A Nam là cổ đông Hàn thị, làm chuyện gì cũng bị người ta để ý, nhưng con còn chơi đùa với nam nhân... A!" Bà nói tới đây, phát hiện còn có Hàn lão gia bên cạnh, ngưng miệng, vỗ trán một cái. "Xin lỗi xin lỗi, dì thuận miệng." Hàn lão gia nghe Phương Dao nói Hàn Triệu Nam muốn vào Hàn thị, mặt đã đen sì, sau khi nghe câu nói Phương Dao chưa nói hết mới nhận ra không biết Phương Dao nghe chuyện A Nam muốn vào Hàn thị từ nơi nào, thế nên hôm nay tới đây đánh phủ đầu A Nam, nhưng Phương Dao không biết A Nam xem Hàn thị như hang hổ, sao có thể vào đó? Quả thực là con người tiểu nhân! Hàn lão gia biết Phương Dao không ưa gì Hàn Triệu Nam, không ngờ lại làm tới mức độ này, Hàn thị cũng chẳng phải của Phương Dao, muốn cho ai thì cho, không cho thì thôi à? Hàn lão gia đang muốn nổi giận, Phương Dao còn chưa phát hiện đã bị Hàn Triệu Nam đua vào tròng, ý của bà ta là muốn đánh phủ đầu Hàn Triệu Nam, dù sao đồng tính luyến ái không phải là chuyện gì to tát, nhưng nếu Hàn lão gia biết được chuyện này, sẽ cho Hàn Triệu Nam vào Hàn thị nữa sao? Hàn Triệu Nam nghe Phương Dao nói, cười lạnh. "Nói xong rồi à? Còn lời gì muốn nói nữa thì cứ nói đi, để cho ông nội nghe, cũng để tôi nghe nữa." Phương Dao có chút lúng túng: "Dì cũng không phải cố ý. A Nam, dì không muốn quản con, mặc dù bây giờ con còn trẻ, bao dưỡng minh tinh cũng không có gì đáng trách, nhưng ở chung thì hơi quá đáng rồi. Giản Ngôn Tây kia bị scandal quấn lấy khắp người, lỡ như bị bệnh gì đó, con muốn vào Hàn thị..." "Được rồi!" Khuôn mặt Hàn lão gia tối sầm lại đánh gãy lời Phương Dao nói: "Cô ăn nói linh tinh gì thế?" "Haha." Hàn Triệu Nam ngửa mặt lên, cười một tiếng, vẻ mặt cà lơ phất phơ không còn nữa, đứng dậy nhìn chằm chằm Phương Dao, lạnh lùng nói. "Tôi có vào Hàn thị không cũng chẳng liên quan tới bà. Hàn thị và bà có quan hệ gì sao, Phương Dao, đm, hôm nay tôi nói cho bà biết, bất kể công ty nào của Hàn gia, cũng chỉ có Hàn Triệu Nam tôi không muốn đi, không ai có thể ngăn cản tôi được. Đm, đừng sủa trước mặt tôi." Anh liên tục chửi rủa thô tục, làm Hàn lão gia nhíu mày, quát. "A Nam!" "Sao bà ta nói mà cháu không thể nói?" Hàn Triệu Nam lấy điện thoại đang để trên bàn, xoay người rời đi, tước khi đi hung ác nói: "Hôm nay tôi nói vậy, sau này bà có thủ đoạn gì hay hơn thì cứ nhắm tôi mà đối phó."
|
Lam Vũ Chương 61: Cái ấy Lúc Hàn Triệu Nam về tới nhà trọ đã thấy Giản Ngôn Tây ngồi trên sofa xem một bộ phim, là một bộ phim cổ tráng, hắc y nhân nằm trên mặt đất kêu lớn. "Mặt trời mọc Phương Đông, chỉ có ngài bất bại vạn năm, thống nhất giang hồ. Giáo chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Nghe tiếng mở cửa, Giản Ngôn Tây ấn điều khiển tạm dừng phim, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Triệu Nam, hỏi. "Không ăn cơm sao?" "Ừm." Hàn Triệu Nam thay giày, đi vào phòng khách, cởi áo khoác rồi đặt mông ngồi cạnh Giản Ngôn Tây làm ghế sofa lún xuống, anh nói. "Không được vui vẻ cho lắm." Mọi chuyện Hàn Triệu Nam chuẩn bị để tiến vào Hàn thị, anh cũng không báo cho Giản Ngôn Tây biết, cho nên bây giờ phải nói cho cậu biết, quan trọng hơn là nhất định phải thay đổi hình tượng của mình trong lòng Ngôn Tây. Không biết tại sao, Hàn Triệu Nam luôn cảm thấy Giản Ngôn Tây đối xử với mình như vãn bối, đây là chuyện Hàn Triệu Nam quan sát rất lâu mới rút ra được kết luận. Cảm giác này rất khó nói, lúc đầu anh không phát hiện ra, nhưng càng về sau càng thấy có gì đó không đúng, sau đó chuyển vào nhà Giản Ngôn Tây ở, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, bao gồm cả chuyện cậu khuyên anh vào Sùng Minh, thậm chí cả cách xử lý chuyện của Minh Sở, Giản Ngôn Tây đối xử với anh không giống một người bạn, thậm chí... Còn giống như trưởng bối đối xử với vãn bối vậy. Rất kỳ lạ đúng không? Hàn Triệu Nam làm sao cũng không thể tin được chuyện này, sau khi quan sát vài ngày lại cảm thấy suy đoán của bản thân là thật, Giản Ngôn Tây thật sự xem anh như đứa bé. Đây là chuyện không mấy vui bẻ, bây anh cũng sắp 21 tuổi rồi, pháp luật cũng đã cho phép kết hôn, Giản Ngôn Tây nhỏ hơn anh hai tuổi, lẽ nào lúc hai người gặp lần đầu tiên cậu đã nghĩ mình trưởng thành hơn anh? Giản Ngôn Tây nhất định phải biết, anh không còn là Hàn Triệu Nam khi ấy nữa rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Triệu Nam lại nhìn Giản Ngôn Tây một cái, nói với Giản Ngôn Tây chuyện xảy ra ở biệt thự ngày hôm nay, nói xong, Giản Ngôn Tây cau mày. "Chuyện anh muốn vào Hàn thị, Phương Dao nghe ở đâu?" "Là lúc trước tôi nói cho Hàn Vũ Lương biết." Hàn Triệu Nam nhíu mày. "Anh ta lớn hơn tôi hai tuổi, lúc trưởng thành đã ra ngoài tự lập, chuyện bên Hàn gia không rõ ràng giống như Phương Dao, nếu nghe tôi nói vậy, nhất định sẽ nói với Phương Dao. Phương Dao tuy rằng bề ngoài là con người khôn khéo, nhưng suy nghĩ không sâu xa, lúc biết chuyện này từ Hàn Vũ Lương, chắc chắn bà ta còn tưởng tượng thêm nhiều thứ, nhất định sẽ tới chỗ ông nội nói này nói nọ..." Giản Ngôn Tây nghĩ tới kế hoạch của Hàn Triệu Nam, hiểu rõ nói. "Trước đó anh nói với Hàn lão gia không muốn tới Hàn thị, Hàn lão gia nghe mấy câu kia của Phương Dao sẽ biết Phương Dao đang tìm cách hại anh, chắc chắn sẽ cảm thấy thương anh,anh nhân cơ hội này vào Hàn thị Hàn lão gia chắc chắn không từ chối." Hàn Triệu Nam trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn thận trọng. "Cứ làm vậy đi..." Nếu như phía sau anh có một cái đuôi, chắc chắn bây giờ đã vẫy tới tấp rồi. Giản Ngôn Tây nhìn Hàn Triệu Nam, nụ cười càng sâu thêm, nghĩ lại tới thân phận Hàn Triệu Nam vào Hàn thị không phải là một chuyện bình thường, tuy rằng Hàn lão gia bề ngoài quan tâm Hàn Triệu Nam rất nhiều nhưng trong lòng vẫn giấu diếm chuyện Ân Tố, nếu như Hàn Triệu Nam chủ động đưa ra đề nghị muốn vào Hàn thị, chắc chắn Hàn lão gia sẽ nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chẳng còn cách khác. Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, thở dài một hơi, cảm thấy bản thân nên đối xử với Hàn Triệu Nam tốt một chút. Giản Ngôn Tây nghĩ xong, ngẩng đầu nhìn Hàn Triệu Nam, nói. "Bây giờ tiến bộ hơn rồi." Chuyện gì xảy ra thế, sao cậu nhìn anh với ánh mắt như vậy? Giản Ngôn Tây lại chễm chệ ngồi trên hot search weibo. Chương trình Bạn là ca sĩ đã gần tới hồi kết, vô số fan đã bị cậu chinh phục bởi giọng hát trong Bạn là ca sĩ, (thậm chí bình luận trên weibo chính thức của Bạn là ca sĩ còn tăng cao hơn so với mấy kỳ trước.) Âm thanh dưới trăng: Không thể tin được. Tây Tây hát hay vậy vậy, làm sao có khả năng out. Ngói đỏ: Có thi đấu giữa mấy người out nữa không? Tây Tây hát hay như vậy, sao lại out? Tổ tiết mục đùa à. Tôi thích xem tiểu thuyết: Không so sánh thì không có thiệt hơn. Diêu Đại Thanh hát bài kia như thế nào ai cũng biết? Cái này tuyệt đối là có hậu thuẫn phía sau. Độc cô cầu hủ: Tuy rằng Tây Tây bị out, tôi không chấp nhận được, nhưng mọi người cũng nên bình tĩnh đi. Đi công kích người ta như vậy, sẽ càng kéo anti cho Tây Tây. Thương Thuật: Tỉnh táo lại đê. Fan chân chính hãy tỉnh táo lại, không nên để cho anti có cơ hội lợi dụng, con đường đi của Tây Tây trong giới giải trí không bằng phẳng như người ta,chúng ta không những không thể giúp một tay mà còn chữa lợn lành thành lợn què, Diêu Đại Thanh cũng rất có thực lực, hai người đấu với nhau, thắng thua là chuyện thường. Fan chậm rãi bình tĩnh lại, lúc đó Diêu Đại Thanh post một tấm ảnh, có Tần Vân, Vương Khả, Giản Ngôn Tây và Diêu Đại Thanh, bốn người cùng nhau ăn cơm. Trong bức ảnh, Giản Ngôn Tây ngồi giữa Tần Vân và Diêu Đại Thanh, bốn người cùng nhìn về phía ống kính, lộ ra nụ cười xán lạn. Trên caption có viết: "Bốn người liên hoan, ai trả tiền?" Vương Khả forward: "Aaa" Tần Vân nói. "Hai người tự trả. Còn tôi thanh toán cả phần Ngôn Tây." Fan ở dưới dồn dập hỏi tại sao lại chỉ thanh toán cho mình Giản Ngôn Tây, có phải coi trọng nhan sắc người ta hay không, mấy phút sau, Tần Vân reply: "Ngôn Tây giúp tôi hoàn thành album, coi như là tôi trả tiền công cho cậu ấy." Cái gì? Quần chúng xem náo nhiệt sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã thấy Giản Ngôn Tây chuyển phát weibo của Tần Vân."Keo kiệt quá rồi. Nhưng ít ra tôi cũng được lợi." Du: "Nam thần. Em không keo kiệt. Anh muốn ăn gì em mời anh." Hoa Nguyệt: Nam thần thích ăn cơm Tàu sao? Em nấu ăn rất giỏi. Em còn làm đầu bếp. Ngọc Hàn: Lầu trên dụ dỗ thất bại rồi, chúng ta cũng chỉ là một fan nhỏ nhoi thôi. Hải Yêu: Dùng sắc dụ cũng vô dụng. Trong nhà nam thần có đầu bếp rồi, ngày nào cũng sẽ nấu cho nam thần ăn. Đường Nam Nam: Đừng có nằm mơ. Nhà nam thần có người yêu nam thần nấu cơm rồi. Hải Yêu: Lầu trên nói linh tinh. Đường Nam Nam: Haha. Tôi không nói điêu. Chỉ là lầu trên nằm mơ thôi. Thấp thỏm lo lắng: Người anh em, có lá gan tiết lộ thêm không? Vị Đường Nam Nam này đã thành công gây sự chú ý cho fan, không ít người mò tới weibo vị này, phát hiện chẳng có gì hay ho, người duy nhất follow cũng chỉ có mình Giản Ngôn Tây. "Nói dối" Ngô Nhiễm Nhiễm cắn quả táp tàu, chắc như đinh đóng cột "Tuyệt đối là nói dối." Bời vì Ngô Nhiễm Nhiễm xem chương trình Bạn là ca sĩ mới thành fan Giản Ngôn Tây, tuy rằng mới thành fan không lâu nhưng cũng xem như là fan chân chính, nhạy bén phát hiện vị Đường Nam Nam này nhất định giấu bí mật gì liên qua tới Giản Ngôn Tây, tuy rằng không nói gì nhưng cô cũng không thể bỏ, ngày nào cũng vào weibo Đường Nam Nam hỏi câu nói kia có ý gì. Sau ba ngày, Ngô Nhiễm Nhiễm cầm điện thoại lên, lúc gửi tin cho Đường Nam Nam, phát hiện... Oa oa oa nha nha nha! Gì đây? Sao có thể đối xử với một cô gái dễ thương như vậy chứ. Ngô Nhiễm Nhiễm căm phẫn, nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình, chưa kịp nói gì đã nhận được điện thoại của bạn tốt, Ngô Nhiễm Nhiễm alo một cái, bạn tốt kích động hét lên. "Nhiễm Nhiễm. Mau xem Tru Thần đi. Mau xem." "Cái gì?" "Tru Thần ý. Hai mươi phút trước đã tung trailer rồi. Tây Tây đẹp trai vcl." Ngô Nhiễm Nhiễm nghe vậy nhanh tay cúp điện thoại, luống cuống tìm weibo của đoàn phim Tru Thần, phát hiện đã đăng tải lên một video, bình luận phía dưới nhiều vô kể, cô nhanh chóng mở video ra xem, lập tức đứng hình. Mở đầu là sắc xuân đẹp đẽ, một tiểu đồng mặc áo trắng bước lên trên, có vài tiếng chim hót líu lo, chỉ chốc lát sau đã tới điện, gõ gõ cửa. Trong phòng không tiếng động, tiểu đồng theo thói quen đẩy cửa ra, cửa nhanh chóng tự động đóng lại, tiểu đồng bước tới phía trước, cuối phòng là bóng lưng màu đỏ như ẩn như hiện. "Thần quân." Tiểu đồng cúi người, nói. "Dưới ngọn núi đã bắt đầu thi đấu, ngài muốn đi xem sao?" Bóng lưng màu đỏ như ẩn như hiện, thanh âm lười biếng vang lên. "Được, chuẩn bị đi, trưa mai bổn quân xuống núi." Ngô Nhiễm Nhiễm kích động nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện Đế Thần Trường Đông vẫn chưa lộ diện, ống kính chuyển xuống dưới ngọn núi, Vương Khả đóng vai nam chính Hạ Vân Thiên đang bị một đồ đệ củ Vô Thượng Tông bắt nạt, bị thương nặng, không có cách nào tham gia cuộc thi võ công. Ngày thứ hai của cuộc thi, Vô Thượng Tông chủ ngồi ở vị trí đầu tiên, cẩn thận ngóng Đế Thần nhưng y không tới, tông chủ cũng không cảm thấy khác thường. Với trình độ võ thuật như vậy, sao có thể khiến Đế Thần để mắt tới. Cùng lúc đó, tam đệ tử ở trên võ đài sắc mắt tái nhợt, Hạ Vân Thiên hạ một cú chốt. Bị thương cũng phải vào trận, nếu dám bỏ trốn khỏi Vô Thượng Tông, nhất định sẽ bị truy sát. Lúc đó sống không được, chết không xong. Ý chí chiến đấu của Hạ Vân Thiên tăng vọt, lúc nhìn thấy tam sư huynh, cả người biến thành vẻ phẫn nộ. Đây là người hôm qua đánh hắn bị thương. Viền mắt Hạ Vân Thiên đỏ ứng, rút kiếm xông thẳng lên, mặc dù hắn có thiên phú nhưng hôm nay vết thườn chưa hồi phục, đánh vài chiêu với địch đã sức cùng lực kiệt. Trọng tài thấy vậy lắc đầu một cái, chuẩn bị tuyên bố kết quả thi đấu, liền thấy giữa không trung xuất hiện một vệt màu đỏ, Đế Thần xuất hiện giữa trời quang, đỡ lấy Hạ Vân Thiên sắp ngất đi, lộ ra nụ cười khiến người khác cả đời khó quên nổi. "Tiểu bằng hữu này thật đáng yêu." Hạ Vân Thiên mơ mơ màng màng, mí mắt sụp xuống, chỉ thấy mình được bao trọn trong vòng tay ấm áp. Bài thơ ấy, viết thế nào nhỉ? Đế Thần Trường Đông Sơn có giai nhân thần chỉ Sắc vi càn khôn sở mê Thiên hạ vô song bản hề Tự động khuynh thành nhan. Thiên hạ vô song, nghiêng nước nghiêng thành. Ngô Nhiễm Nhiễm trợn to hai mắt, nhìn nam nhân mặc hồng y trong cideo, y cứ đứng như vậy, trong lồng ngực ôm một nam nhân khác, tóc dài bị gió thổi tung bay, môi mỏng màu hồng nhạt, không giống như vị thần, lại càng giống yêu nghiệt hơn. Con yêu nghiệt này mê đảo Đế Thần đời trước, mê đảo cả giới Tu Chân, tu vi cao thâm, trong mắt chả để ý thứ gì.
|
Lam Vũ Chương 62: Độc "Tôi lạnh lùng, kiêu ngạo, xem thường, những người đã giết chết tôi, tôi xem người ta là kiến hôi. Từ đây, mời các người nhớ tới lời này của tôi." Đây là lời mấy tháng trước Giản Ngôn Tây từng nói, lúc ấy có vô số người thấy được, cũng có vô số người cảm thấy xấu hổ, một số người lại cho rằng cậu phô trương thanh thế, mười mấy tháng sau, người con trai ấy dùng hành động để thực hiện lời nói của mình làm mất mặt bao nhiêu người trên Internet. Một vị trên weibo nói như vậy. "Lúc trước tôi thấy bài đăng trên weibo của Giản Ngôn Tây, mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng không tin tưởng cậu ta sẽ bước tới đỉnh cao. Phải biết trước kia tuy rằng cậu hát cũng không tệ lắm nhưng bây giờ Thịnh Yến đã giải tán, chàng trai này từ vị trí ca sĩ tiến vào vòng giải trí, lại chỉ nhận được một danh hiệu bình hoa. Tôi nghĩ với hoàn cảnh này, người nghĩ như tôi cũng không ít. Vào lúc ấy không ai đoán được, cậu lại bước tới vị trí này, nhân khí tăng vọt, lúc tham gia Bạn là ca sĩ nhận được vô số lời khen bây giờ Tru Thần mới có lịch chiếu chính thức, mọi người cũng đã rõ, Giản Ngôn Tây thật sự dùng tư thái ngạo nghễ thiên hạ như Đế Thần Trường Đông để trở lại." "Con đường này không bao giờ bằng phẳng, chắc chắn ai cũng biết, giới giải trí có vô số nam nữ tiến vào, trong số họ ai cũng có sắc, ai cũng có tài. Cùng lúc đó, cũng có vô số người dừng lại trên con đường này, cũng có nhiều người tài hoa bị giới giải trí này quên lãng." "Chúng ta từng cho rằng Giản Ngôn Tây sẽ giống như những người khác, rời đi không một tiếng động, lại không nghĩ tới chuyện cậu dùng hình ảnh quật cường như vậy trở về. Tuy rằng dừng lại ở vòng bán kết Bạn là ca sĩ nhưng từ Bóng Tối Vườn Hoa tới Cỏ Thơm Um Tùm, Giản Ngôn Tây đều làm cho người nghe cảm thấy thỏa mãn. Kỹ năng diễn xuất trong Tru Thần cũng tăng cao, chẳng kém Vương Khả bao nhiêu." "Giản Ngôn Tây dùng cách riêng của mình để trở về thật oanh liệt." “…” Trên weibo viết hơn ngàn chữ, vô số fan và người qua đường nhào vào bình luận, bài viết này được nhiều người điên cuồng share #Giản Ngôn Tây nghịch tập ngày càng hot, cùng lúc đó #Giản Ngôn Tây đồng tính, #Giản Ngôn Tây Trường Đông cũng leo lên hot search, mỗi fan Tru Thần đều trở nên sục sôi. (Giản Ngôn Tây tuyệt lắm. Ban đầu là tui nhìn lầm cậu. Trừ cậu ra, không ai có thể diễn Đế Thần Trường Đông được nữa) Chủ top: Gió to tát bạn một cái. Các đồng chí mới xem trailer Tru Thần à. Lúc trước tôi mở topic lên án đoàn phim dùng Gian Ngôn Tây, khi đó là tôi ngu. Là tôi trash. Là tôi ngu. Vĩnh Dạ, tôi có lỗi với cô, không nên nghi ngờ cô. Giản Ngôn Tây, tôi không nên nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của cậu. Giản Ngôn Tây, thật đẹp trai. Lầu 1: Có tự tát không cơ chứ. Lúc đó tôi nói Giản Ngôn Tây có sắc mà không có tài, ngu vl. Bây giờ tôi đang liếm màn hình không dừng được. Lầu 2: Chưa đánh đã thua: Haha, chủ top lúc trước nói Tây Tây thế nào tụi này vẫn còn ghim. Còn muốn bù đắp cái quần gì? Tầng 3: Nói cháy là cháy: Đừng thành fan Tây Tây nhà tui nha, Tây Tây hong có loại fan thế này. Sau này Tây Tây xảy ra chuyện gì, ai biết chủ top có là người làm phản đầu tiên hongggg. Lầu 4: Ngu Y: +1 đừng làm fan Tây Tây nha … 7 Tầng 7: Gió to tát cậu một cái: Xin lỗi mò. 7 Tầng 8: Mặc Hương: Tui không còn lời gì nói nữa. Đại đa số chỉ thấy thành tích Tây Tây thôi. Bạn là ca sĩ còn có màn lột xác đáng nể như vậy, còn có kỹ năng diễn xuất trong Tru Thần, cậu ấy âm thầm nỗ lực, sao chủ top biết được? Kỹ năng diễn xuất không phải là một sớm một chiều, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Bởi vậy mới thấy Ngôn Tây khổ cực ra sao. 7 tầng 9: Dấu chấm tròn dễ thương: Lầu trên là fan mẹ saoooo Lầu 8: Muốn có lương rồi: Tuyệt đối là fan mẹ. Nói cái gì trúng cái đó. So với đám fan và người qua đường liên tục cmt trên Internet, Giản Ngôn Tây lại cảm thấy chẳng có gì, hôm nay là ngày cậu vào đoàn phim Độc, có rất nhiều chuyện bận rộn. Đoàn phim Độc là do một tay Phương Minh dựng lên, người đầu tư là bạn tốt Lương Ngôn Thu của anh, cũng kéo từ Lương thị một phó đạo diễn nổi danh trong nghề, có cả biên kịch nổi tiếng. Nói thẳng ra, ngoại trừ Phương Minh là đạo diễn mới ra, ai ai cũng đã có độc từ đầu tới đuôi. Vừa nổi tiếng, lại cẩn thận. Dù sao nhà đầu tư cũng là bạn tốt của mình, phó đạo diễn, biên kịch cũng đã sắp xếp gọn gàng. Bộ phim này không có nữ chính, nhân vật phản diện là một người diễn viên lăn lộn trong giới nhiều năm đảm nhận, mặc dù có thực lực nhưng lại không có tiếng tăm, Trước khi Giản Ngôn Tây nhận kịch bản của Độc, bao nhiêu người đã không chịu hợp tác. Bây giờ Giản Ngôn Tây vào đây, còn sợ phim không hot sao. Người vui vẻ nhất là tổng giám đốc phụ trách tuyên truyền, trong lòng Phương Minh cũng phơi phới. Thật lâu trước đây, Lương Văn Thanh đề cử Giản Ngôn Tây với anh, lúc đó Giản Ngôn Tây còn bị scandal quấn lấy thân mình, không tới một năm, người này đã trở thành ngôi sao nổi của điện ảnh lẫn âm nhạc, kỹ năng diễn xuất trong Tru Thần của cậu làm anh cảm thấy yên tâm, có thể thể hiện hết cảm xúc của nhân vật Liễu Thương Nam. Kịch bản của Độc là Phương Minh có được từ ba tháng trước, vốn chỉ là một quyển tiểu thuyết tầm trung, sau đó lại được Phương Minh coi trọng, mua bản quyền truyền hình, tìm biên kịch nổi tiếng cải biên lại, nhưng không thể so được với Tru Thần, khắp nơi đều có fan và khán giả mong đợi. Tình trạng của Độc lại thê thảm hơn, số liệu trên Internet không tốt, fan gộp lại cũng chưa tới ngàn người. Nhưng Phương Minh lần đầu tiên đọc kịch bản này đã biết, nếu như sắp xếp ổn thỏa, bộ phim này sẽ hot, anh cũng có thể một đêm thành danh. Độc được trải qua nhiều lần sửa chữa, có một vài điểm khác biệt so với tiểu thuyết nhưng tình tiết vẫn không thay đổi. Liễu Thương Nham là giảng viên Hóa học của trường đại học nào đó, vợ đã mất, hắn một thân một mình nuôi con gái. Liễu Thương Nham là người vô cùng thông minh, nhưng EQ lại vô cùng thấp, chuyện sinh hoạt cũng phải nhờ con gái chăm sóc mình. Cứ như vậy, cuộc sống bình yên được tám năm, hôm ấy, Liễu Thương Nham nhận được điện thoại của của GVCN con gái mình, biết con gái Liễu Ngọc té từ trên tầng sáu xuống, tử vong tại chỗ. Ầm một tiếng, trong đầu người cha trẻ giống như hóa thành làn khói trắng, tất cả cảnh tượng trên thế gian này đều trở nên mơ hồ, xa xôi. Tám năm trước, lúc hắn ôm đứa con gái mới ra đời từ trong tay của y tá, cũng giống như cảm thụ bây giờ. Chỉ có điều sinh mệnh ấy vẫn đang còn hít thở, còn bây giờ đã chẳng còn chút hơi thở. Hắn đau đớn giống như sắp chết, lại cố gắng nhẫn nhịn, tỉnh táo lại, tiếp tục sống. Người cha đau đớn lo xong xuôi chuyện tang lễ cho con, rồi lại không tin vào chuyện đứa con gái thông minh của mình trượt chân ngã xuống, phải biết rằng đứa con gái của hắn luôn nhắc nhở hắn chú ý an toàn sao lại có thể bất cẩn mà té xuống như vậy? Sau quá trình điều tra, Liễu Thương Nam phát hiện con gái mình bị một nam sinh lớn tuổi hơn đẩy xuống, hắn cũng biết con gái đã lén lút gặp hung thủ vài lần, hắn lại chẳng biết chuyện gì cả. Vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Phẫn nộ và hổ thẹn xông lên đầu, sau đó người cha dùng cách của mình để trừng trị hung thủ, ngay cả nam sinh tòng phạm cũng không tha. Cuối phim là hình ảnh thù đã báo xong, nam nhân một mình đi trong mưa, từng bước đi về nơi mai táng của con gái mình. Phim đặt tên là Độc, ám chỉ thủ pháp giết người của người cha trẻ, vạch trần nội tâm đáng ghê tởm của con người. Khoảng ba giờ, Giản Ngôn Tây tới đoàn phim, gặp phải một vấn đề quan trọng. Làm sao hóa trang từ một thanh niên hai mươi tuổi thành người cha ba mươi tuổi? Giá trị nhan sắc quá cao cũng không tốt. Thật phiền phức.
|
Lam Vũ Chương 63: Thăm Liễu Thương Nam là hạng người gì? Nửa trước của phim, hắn ta là một người chất phác, vụng về, là một người cha trẻ. Sau khi biết được sự thật vì sao con gái mình chết, cũng thấy hung thủ không có thái độ ăn năn hối lỗi, vẫn bắt nạt bạn học như trước, tâm lý của hắn bắt đầy nảy sinh biến hóa, hung thủ giết người kia vừa giàu lại vừa có cha quyền thế, cậu ta nhìn hắn bằng vẻ khinh miệt, làm hắn bắt đầu lột xác, cao trào là cảnh Liễu Thương Nam giết người, tính cách ở đầu phim của hắn vẫn không có gì thay đổi, chỉ mang theo một loại tàn nhẫn ngây thơ, giống như độc dược đi vào tim, khiến người ta cảm thấy hả hê một lúc rồi bắt đầu không rét mà run. Tính cách Giản Ngôn Tây khác xa với Liễu Thương Nam, người trước là là loại hiền lạnh, người sau lại như một thanh kiếm sắc bén, khác nhau một trời một vực. Chuyên gia trang điểm để Giản Ngôn Tây đội tác giả, đeo kính râm, khắp người cậu tỏa ra khí chất khác biệt, sau đó còn làm da cậu đen hơn một tí, mặc áo sọc mi trắng, hình tượng một lòng không quan tâm sự đời, chỉ muốn đọc sách thánh hiền, làm cho người hay soi mói như Phương Minh cũng phải gật đầu. Giản Ngôn Tây là người thon gầy, nhưng bên trong vẻ thon gầy lại ẩn chứa sức mạnh to lớn, khi cậu mặc vào áo sơ mi trắng, càng hiện lên một vẻ yếu đuối, đứng yên để cho nhân viên hóa trang. "Nhặt được bảo bối rồi..." Phương Minh nhìn Giản Ngôn Tây lẩm bẩm. "Có cậu ấy còn sợ phim không hot sao?" Lương Văn Thanh ở bên cạnh anh cười đắc ý, nói. "Đó là chuyện đương nhiên. Ngôn Tây rất có thiên phú." "Tạo hóa trêu ngươi. Lúc trước tôi có nghĩ nữa cũng không nghĩ tới ngày tôi và cậu ấy thật sự sẽ hợp tác." Lúc trước Lương Văn Thanh, Giản Ngôn Tây và Phương Minh gặp nhau ở Vương Tước, thái độ của Phương Minh đối với Giản Ngôn Tây chẳng tốt là bao, may là Giản Ngôn Tây không thù dai, vẫn quyết định chọn Độc. Lương Văn Thanh gật đầu, đang muốn nói chuyện Giản Ngôn Tây bỏ kịch bản Núi Tuyết của Cao Khang để chọn Độc, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc, chỉ nghe có người nói. "Bây giờ thế nào?" Thanh âm này quá quen thuộc, Lương Văn Thanh vội vàng xoay người, quả nhiên thấy Lương Ngôn Thu mặc đồ Tây đứng đó, trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. "Anh." Lương Ngôn Thu gật đầu một cái, Phương Minh ở bên kia cười thầm, đm thằng này, sướng chết đi được lại còn ra vẻ bình tĩnh. Anh nói. "Xong rồi, chờ Giản Ngôn Tây hóa trang xong sẽ bắt đầu quay phim. Nếu thuận lợi, nửa tháng sau sẽ tới Thượng Hải quay, tranh thủ hết tháng 12 sẽ hoàn thành." "Ừm." Lương Ngôn Thu gật đầu, hào phóng nói. "Phương diện tiền bạc cứ liên hệ tôi" "Kim chủ yên tâm, ở phương diện này tôi không khách khí." Phương Minh làm từ thế quỳ lạy, sau đó thức thời nói. "Tôi tới chỗ Giản Ngôn Tây, hai anh em các người cứ nói chuyện đi." Nói xong không chờ Lương Văn Thanh lên tiếng đã bỏ chạy. Lương Văn Thanh không cảm thấy có chuyện gì đặc biệt, quay lại hỏi Lương Ngôn Thu. "Gần đây anh rất bận sao?" "Bình thường." Lương Ngôn Thu nhìn hắn. "Sau này lúc Giản Ngôn Tây đi Thượng Hải quay, em muốn đi theo sao?" "Trên tay em cũng không có nghệ sĩ khác, nhất định phải đi." Sau Tết, Lương Văn Thanh và Lương Ngôn Thu không mấy khi gặp nhau, bây giờ Lương Văn Thanh cũng không cảm thấy lúng túng hay sợ hãi nữa, nói chuyện cũng không dè dặt như trước. "Chờ sau khi từ Thượng Hải về, mấy chuyện vặt vãnh em sẽ để cho Triệu Trần lo, em có thể rảnh rỗi hơn một chút. Phía công ty cũng có thể sắp xếp em dẫn dắt thêm nghệ sĩ, lúc đó..." "Vậy thì tốt." Xuất phát từ suy nghĩ của đàn ông, Lương Ngôn Thu không muốn Lương Văn Thanh tiếp xúc quá nhiều với Giản Ngôn Tây, nghe đến chuyện hắn làm đại diện của người khác, trong lòng y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhìn Lương Văn Thanh, nói. "Rất tuyệt." Nghe thấy câu khích lệ này, Lương Văn Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng nói. "Cũng tốt, đều là do công ty sắp xếp..." "Mặc dù em là người Giản Ngôn Tây mang tới, nhưng dù gì cũng đã ký hợp đồng với công ty, trên tay dẫn dắt bốn,năm nghệ sĩ cũng là chuyện bình thường chỉ sợ em phải khổ thôi." "Em không sợ khổ." Lương Văn Thanh nghiêm túc nói: "Em chịu được." Nhìn thấy kiên trì trong ánh mắt, Lương Ngôn Thu không khỏi bật cười, duỗi tay xoa đầu Lương Văn Thanh, nói. "Anh nuôi được em. Em không cần chịu khổ như vậy." Thanh âm của y không lớn, giống như đang làu bàu trong miệng, nhưng Lương Văn Thanh lại nghe được, hơn nữa hai người ở cạnh nhau gần đến như vậy, xúc cảm ấm áp làm cho Lương Văn Thanh nhớ tới hồi nhỏ, trên khuôn mặt trở nên đỏ bưng, hai tai nóng lên,cúi đầu nói. "Không cần." "Cái gì?" Lương Ngôn Thu không nghe rõ. "Không cần. Em có thể nuôi sống được mình, người lớn như vậy rồi, sao còn để người ta nuôi..." Lương Văn Thanh nói xong, nhìn sang phía Giản Ngôn Tây, vội hoảng loạn, nói. "Em... Em... Em đi trước. Ngôn Tây gọi em." Nói xong hoảng loạn chạy đi, Lương Ngôn Thu nhìn sang phía Giản Ngôn Tây đang nghiêm túc nghe Phương Minh nói, làm gì gọi ai? Lương Ngôn Thu nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười, không rõ là gì. Nửa tháng sau, ở Thượng Hải. Đoàn phim Độc đã qua xong phần ở Bắc Kinh, mấy tháng tiếp theo sẽ cắm rễ ở Thượng Hải, may mà điều kiện không giống bộ phim trước của Vương Khải, trong khách sạn cũng không tệ lắm, ngoại trừ đồ ăn làm người ta nuối không trôi, còn lại mấy thứ khác vẫn ổn. Phần diễn trong Độc của Giản Ngôn Tây là nhiều nhất, bây giờ là phần diễn tình cảm cha con của Giản Ngôn Tây và ngôi sao nhí 9 tuổi Chúc Đồng. Phân cảnh này nói khó không khó, dễ không dễ, dù sao kỹ năng diễn xuất của một đứa nhỏ không được ổn định, lại không thể mắng nó giống như người lớn. Quan trọng là Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng biết nhau chưa tới nửa ngày, nếu như biểu lộ ra cảm giác xa lạ khi diễn, vậy thì vô cùng gay go. Tất cả tình cảm thâm tình, đều phải cần có thời gian. Cùng vì vậy, Phương Minh không quá vội vã, để Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng thân thiết hơn, sau đó mới có thể thoải mái thể hiện kỹ năng diễn xuất của hai người. Trong phim đóng vai con gái Liễu Thương Nam là ngôi sao nhỏ tuổi tên Chúc Đồng, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu xuất đạo, diễn không ít phim truyền hình và điện ảnh, kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn một số minh tinh, tính cách vô cùng đáng yêu, hoạt bát dễ thương làm cho người ta vô cùng yêu mến. Mặc dù Giản Ngôn Tây không có kinh nghiệm chơi đùa với con nít, nhưng đối phó với một bé gái là chuyện quá tầm thường. Người mà mấy đứa nhỏ yêu thích là giai đẹp gái xinh, đối với Chúc Đồng cũng như vậy, rất thích đùa nghịch cùng Giản Ngôn Tây, lôi kéo tay áo muốn cậu ký tên. Giản Ngôn Tây cầm bút trong tay bé, ký tên một cái, ánh mắt bé nhìn cậu, dịu dàng hỏi. "Giản Chân là tên thật của anh sao?" "Cứ coi là vậy đi. " Giản Ngôn Tây nở nụ cười, sờ sờ đầu của bé. Chúc Đồng nghe vậy gật gật đầu, đem tấm thiếp cất đi giống như bảo bối, sau đó hỏi Giản Ngôn Tây nhiều vấn đề khác, cậu cũng trả lời, Phương Minh ghé qua xem bọn họ như thế nào, hỏi. "Đồng Đồng có thích anh Giản không?" "Thích." Chúc Đông cười, đỏ mặt nói. "Sau này em phải gả cho anh Ngôn Tây." Đứa nhỏ không hiểu lời đồn trên weibo, cũng không biết tính hướng của Giản Ngôn Tây, lúc nói ra câu nói này, lời nói vô cùng chân thành, Phương Minh lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải, lại thấy Giản Ngôn Tây nói nụ cười, nói. "Vậy Đồng Đồng phải cố gắng thật nhiều." "Thật sao? Cố gắng là có thể gả cho anh Ngôn Tây sao?" "Không hẳn." Giản Ngôn Tây cười. "Có lẽ khi đó anh đã có người mình thích rồi." Bé gái xụ mặt. "Vậy không được rồi..." "Ngôn Tây." Đột nhiên xuất hiện âm thanh, Giản Ngôn Tây ngẩng đầu, thấy Hàn Triệu Nam mặc âu phục đứng cách đó không xa, trên mặt không nhìn ra là cảm xúc gì. Giản Ngôn Tây đứng dậy, ngạc nhiên nhìn anh, đi tới hỏi. "Sao anh lại tới Thượng Hải?" Hàn Triệu Nam nhìn Chúc Đồng, sau đó mới nhìn Giản Ngôn Tây, cắn môi nói. "Tới đây công tác, tiện thể đi thăm em. Đứa bé kia diễn vai con gái em sao?" "Ừ" Giản Ngôn Tây nhìn Chúc Đồng, nở nụ cười. "Đứa bé dễ thương lắm." Hàn Triệu Nam không có ý kiến gì, hỏi. "Không phải em..." Anh dừng lại, còn chưa dứt lời, Giản Ngôn Tây nghi ngờ "Ừ" một tiếng, sau đó anh mới tiếp tục nói. "Không phải em thích con trai sao?" "???" Giản Ngôn Tây không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. "Cái gì?" Hàn Triệu Nam liếc mắt nhìn cậu, ghét bỏ nói. "Bé gái kia vừa nãy nói muốn gả cho em, phản ứng kia của em..." Lúc này Giản Ngôn Tây mới hiểu, nhìn Hàn Triệu Nam, nói. "Lời nói của một đứa nhỏ cũng không nên quá tin tưởng, cũng đừng so đo như thế..." Cậu nói xong lại cảm thấy không đúng, ngờ vực nhìn Hàn Triệu Nam. "Anh để tâm chuyện này làm gì?" Hàn Triệu Nam quay đầu, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng nói."Không có gì."
|