Trẫm Xuyên Việt Rồi
|
|
Lam Vũ Chương 69: Không được tự nhiên Chờ tới khi điện thoại di động rung đến hồi thứ tám, Tần Vân mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Giản Ngôn Tây, cậu nâng điện thoại lên, ấn phím nghe, âm thanh Hàn Triệu Nam truyền tới bên tai, cũng không có gì đặc biệt, dò hỏi bình thường. "Hôm nay có về nhà ăn cơm không?" Sau đó dừng một chút, bổ sung thêm. "Cơm tối nấu xong rồi." Giản Ngôn Tây lấy tay che trán, tình hình bây giờ có chút bất đắc dĩ. "Hôm nay tôi không về nhà ăn đâu, liên hoan bên ngoài với người ta rồi." Sở dĩ cậu không gọi điện thoại về là mơ hồ nhận ra tình cảnh bây giờ của cậu và Hàn Triệu Nam không như cậu nghĩ nữa, mặt khác cũng muốn bản thân có thời gian nghĩ ra cách đối phó. Cậu thích đàn ông là thật, nếu như người đó là Hàn Triệu Nam... Nhớ tới khuôn mặt Hàn Triệu Nam giống y như Giản Lâm Uyên, Giản Ngôn Tây cảm thấy bi "thương" to đùng. Giản Ngôn Tây nói xong, đợi bên kia trả lời, với tính cách của Hàn Triệu Nam, đêm nay kiểu gì cũng làm anh tức giận một phen, nổi nóng cúp điện thoại, không nghĩ tới bên kia yên lặng mấy giây, sau đó Hàn Triệu Nam nói. "Ừm... Ăn ngon." Ừm. Ăn ngon. Giản Ngôn Tây khóe miệng hơi động, khó giải thích được nói. "Xin lỗi." "Không sao." Hàn Triệu Nam giống như đang cười, âm thành trầm hơn so với khi nãy, không nghe kỹ cũng không nhận ra sự khác biệt. "Ông nội tôi hôm nay chính thức đưa kế hoạch Long Đảo cho tôi phụ trách, tôi tự mình làm một bữa ăn phong phú, xem như là chúc mừng." Hàn lão gia chính thức để Hàn Triệu Nam phụ trách kế hoạch Long Đảo? Giản Ngôn Tây ngưng lại, đây là chuyện vinh quang đầu tiên sau khi Hàn Triệu Nam bước vào Hàn thị, vốn là nên chúc mừng. Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, tặc lưỡi một cái, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Đang chuẩn bị nói hai câu cứu vãn lời nói ban nãy, bây giờ đi về còn kịp không? Hàn Triệu Nam ở bên kia cũng đã chuẩn bị tắt máy, nói. "Cứ quyết định vậy đi. Em ăn cơm ngon miệng. Tôi cúp điện thoại đây." Tút! Tút! Tút! Anh không đợi Giản Ngôn Tây nói gì thêm, trực tiếp ngắt điện thoại. Âm thanh tút tút lạnh lẽo làm Giản Ngôn Tây sững sờ, nhìn màn hình điện thoại di động trước mắt, thấy cuộc gọi đã biến mất, con số trên màn hình cho thấy cậu và Hàn Triệu Nam nói chuyện chưa tới một phút. Tần Vân ngồi đối diện cậu, làm vẻ như đã tưng trải, hỏi. "Trong nhà gọi tới sao?" Giọng nói nghi ngờ nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng điện thoại là từ nhà gọi tới, nhưng ý tứ trong lời nói của Tần Vân hình như không giống vậy, Giản Ngôn Tây đang suy nghĩ xem có nên gật đầu hay không, Tần Vân thấy sắc mặt cậu cũng đã hiểu rõ, uống một ngụm rượu, than thở. "Ngôn Tây, cậu thích thật. Không giống tôi, không được về khuyu. Vợ tôi dưỡng da xong, 11 giờ đã đi ngủ, sau 11 giờ nếu gõ cửa cô ấy sẽ không đáp lại, tôi trở thành lính gác cổng." Tần Vân bây giờ cũng đã 35 tuổi, kết hôn cũng rất nhiều năm, vợ chồng vẫn muốn hưởng thụ nên chưa sinh con, Tần Vân ngoài miệng ghét bỏ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại vô cùng ngọt ngào, Giản Ngôn Tây cũng không muốn bóc trần sự thật, chỉ cho Tần Vân một ánh mắt im lặng. Tần Vân lại nhìn ra trong ánh mắt cậu có mấy phần đồng bệnh tương liên, Tần Vân cũng thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng, trực giác cũng đã xem Giản Ngôn Tây như bạn tốt, bởi vậy cũng không kiêng kị, hỏi. "Nhưng mà nói thật, chuyện đồn đại cậu là đồng tính trên Internet có đúng không?" Giản Ngôn Tây hơi nhíu mày lại, cũng không kiêng kị nhàn nhạt gật đầu một cái. Tần Vân bừng tỉnh, không cảm thấy lúng túng là bao, chỉ nói. "Nhiều năm như vậy, tôi thấy không ít người đồng tính trong giới giải trí, cũng chẳng có gì khác so với trai thẳng như tôi, cũng cãi nhau với người yêu giống như người thường, chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần. Hình như tất cả mọi người khi yêu đều trở nên khác thường, cũng thích tính toán chi li." Giản Ngôn Tây nhún vai, cười nói. "Tôi không hiểu lắm." Đây là lời nói thật, từ trước đến giờ mặc dù cậu là bậc đế vương cao quý, có thể hiểu lòng người nhưng không hiểu hết ái tình. Làm hoàng đế là vì tương lai Bắc Yến, nuôi nam sủng trong Hạ Tàng Các là vì tính (Tính hướng). Còn tình, cậu chưa từng cảm nhận qua, cho nên tình yêu là gì, cậu chẳng rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy Hàn Triệu Nam hiểu không? Bởi vì thích cậu, anh lại tự làm bản thân mình chịu thiệu, bởi vì sợ cậu từ chối mà che giấu đoạn tình cảm này, lẽ nào đây là tình yêu? Tần Vân lại xì cười một tiếng, nói. "Nói bậy, nếu cậu không hiểu, vậy cú điện thoại kia là gì?" "Là bạn gọi." Giản Ngôn Tây giải thích. "Bạn sống cùng nhà" "Bạn sống cùng nhà quan tâm cậu có về ăn cơm sao? Cậu từ chối xong lại làm một bộ dáng hối hận? Để tôi đoán, nếu bên kia không cúp điện thoại nhanh, có phải cậu bỏ tôi ở đây rồi về nhà ăn cơm ngon không?" "Trừ chuyện cơm ngon ra." Giản Ngôn Tây lắc đầu. "Anh nói cái gì cũng không đúng." Đầu óc Tần Vân mơ hồ, chẳng lẽ là mình nói sai hết sao? Thân mình là thẳng nam, không hiểu hình thức ở chung của Giản Ngôn Tây. Mà không đúng, giới tính của thể khác, nhưng cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm trên mặt không thể nhìn là nói bừa. Cổ nhân có câu "Thực sắc tính dã", nếu để hai thứ này trước mặt, ít người có thể bất động thanh sắc, đều sẽ theo bản năng lộ ra một loại biểu cảm, nhưng biểu cảm trên mặt Giản Ngôn Tây, Tần Vân là lần đầu nhìn thấy. Giản Ngôn Tây cũng không nói thêm gì nữa, Tần Vân đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, uống xong một ngụm rượu âm thầm nghĩ trong lòng, không trách vừa rồi Giản Ngôn Tây nói mình không hiểu, ngu đến mức này đâu chỉ là không hiểu, mà còn là không biết một cái gì. Lẽ nào đây chính là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc rõ ràng trong truyền thuyết đây sao? Hai tiếng sau, hai người đã no bụng, Tần Vân phải chạy về nhà sớm, bởi vậy nên không đi đâu thêm nữa, mà Giản Ngôn Tây lại không biết lái xe vậy nên Tần Vân phải đưa cậu về dưới tiểu khu. Mười phút sau, Giản Ngôn Tây dùng chìa khóa mở cửa nhà, trong phòng tối om, rèm cửa đóng chặt, Giản Ngôn Tây nhìn đồng hồ trong điện thoại, phát hiện bây giờ mới mười rưỡi. Bình thường vào bây giờ, Hàn Triệu Nam vẫn chưa ngủ. Cậu cởi áo khoác, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào nhà bếp, bật đèn lên mới phát hiện nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh cũng chẳng còn đồ ăn thừa, chẳng lẽ là một mình ăn hết? Giản Ngôn Tây day day trán, không biết là nên cười hay khóc, định tắt đèn trong bếp, ánh mắt lại quét tới cái thùng rác màu đen, ngón tay khựng lại, khẽ đi tới đó. Trong thùng rác chứa một cái túi màu đen, bên trong là túi rác màu trắng, trong túi là cua đồng màu đỏ. Giản Ngôn Tây đến gần, khom lưng, nhìn kỹ, phát hiện trong còn có ba cái túi khác, là nguyên liệu nấu ăn và cơm tẻ. Thật gay go. Giận thật rồi. Lại bảo không giận đi? Trong điện thoại làm như hào phóng lắm, lại lén lút tự mình giận dỗi. Giản Ngôn Tây ảo não cau mày, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy sáng mai lại mệt mỏi rồi đây. Hàn Triệu Nam táo bạo cậu cũng từng thấy, Hàn Triệu Nam giận dữ cậu cũng từng thấy, hai loại này cậu đều có biện pháp đối phó. Nhưng ai có thể tới đây nói cho cậu biết, cái loại Hàn Triệu Nam thút thít giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng này phải đối xử thế nào? Sáng hôm sau. Sau khi Giản Ngôn Tây chạy bộ về đã thấy bát đũa bày sẵn lên bàn, 30 phút sau, Hàn Triệu Nam làm như không có chuyện gì, đi ra từ phòng bếp, múc cháo ra bát, gọi Giản Ngôn Tây tới ăn sáng. Trên bàn ăn, Giản Ngôn Tây nuốt nước bọt, sau đó chủ động hỏi. "Kế hoạch Long Đảo giao cho anh, nên anh đi Thượng Hải phải không?" "Ừm" Hàn Triệu Nam gật đầu, cúi đầu lột trứng gà. "Ngày mai đi một chuyến, sau đó..." "Hả?" "Sau đó có thể sẽ ở lại Thượng Hải." Hàn Triệu Nam bỏ trứng gà vào chén cháo của Giản Ngôn Tây, nói. "Muốn tận mắt thấy kế hoạch đó được thực thi như thế nào." Ở lại Thượng Hải... Giản Ngôn Tây không nghĩ tới chuyện này, mặc dù Hàn Triệu Nam nói muốn phụ trách kế hoạch Long Đảo nhưng bây giờ mới có quyền sử dụng Long Đảo, muốn khởi động công trình còn phải chờ sang năm sau, Hàn Triệu Nam không cần ở lại đó. Nhưng nếu Hàn Triệu Nam ở lại Thượng Hải, có lẽ mới tốt. Cảm giác khó chịu trong lòng Giản Ngôn Tây lóe lên rồi biến mất, gật đầu một cái, nói. "Đây là dự án lớn nhất sau khi anh vào Hàn thị, phải cẩn thận làm, cũng phải cẩn thận Phương Dao và Hàn Nghị, có lẽ bọn họ sẽ đụng chân đụng tay." Hàn Triệu Nam gật đầu, lại hỏi. "Sang năm em có kế hoạch gì chưa?" "Có thể tiếp tục đóng phim điện ảnh, truyền hình." Nói xong công việc, Giản Ngôn Tây lại nhìn Hàn Triệu Nam, phát hiện anh thản nhiên ăn sáng, giống như chuyện ngày hôm qua không xảy ra. Lúc này, trong lòng cậu hiện lên một ý nghĩ, chưa suy nghĩ sâu xa đã quay sang nói. "Tối hôm qua sau khi về nhà, tôi thấy trong thùng rác có cơm, nguyên liệu nấu ăn..." Cậu cũng không biết vì sao lại đề cập tới chuyện này, theo lý thuyết là phải để anh quên chuyện này mới đúng, nhìn thấy bộ dạng trầm tĩnh của Hàn Triệu Nam, Giản Ngôn Tây lại hiện lên ác ý muốn nhìn thấy dáng dấp anh mất khống chế, bởi vậy nên lập tức phát huy tài năng thọc gậy bánh xe... Như vậy mới tốt. Giản Ngôn Tây một bên nghĩ như vậy vừa nói. "Tôi còn tưởng rằng có người đã ăn hết, hóa ra không ai ăn sao?" Tay Hàn Triệu Nam đang cầm thìa khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giản Ngôn Tây, ánh mắt đột nhiên lóe lên lửa giận có thể đốt cháy người khác nhưng lại đang chịu đựng cai gì đó. Chịu đựng cái gì? Tròn lòng Giản Ngôn Tây muốn đánh người, cười hỏi "Sao thế? Nhiều đồ ăn như vậy vứt đi thật tiếc. Anh không thích ăn có thể bỏ vào tủ lạnh." Kế hoạch Long Đảo thì có gì mà phải ở lại, là bởi vì chuyện hôm qua nên mới muốn tránh mặt cậu? Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, nụ cười càng sâu hơn, làm cho cậu thoạt nhìn vô cùng... Nguy hiểm. - - Thực sắc tính dã: Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
|
Lam Vũ Chương 70: Thay đổi Bầu không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng, Giản Ngôn Tây làm người ta tiến không được lui cũng không xong, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong ánh mắt lại tóe ra tia lửa. Bầu không khí này là loại Hàn Triệu Nan mong muốn. Anh nói muốn ở lại Thượng Hải là chỉ muốn để cậu cảm thấy nguy hiểm, cảm giác anh sẽ rời xa cậu, anh cũng chắc chắn một tháng sau quan hệ của anh và Ngôn Tây sẽ tiến xa hơn. Dựa theo cách cư xử của cậu trước kia, nếu như thấy đồ ăn trong thùng rác, Giản Ngôn Tây đầu tiên sẽ cảm thấy tội lỗi, sau đó làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại chủ động nhắc tới, lại còn nói như vậy? Trong đầu Hàn Triệu Nam lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trên mặt nam nhân cũng không có biểu cảm gì khi biết mình bị vạch trần lời nói dối, anh thả cái muỗng xuống, vang lên âm thanh chói tai, anh nói. "Tôi không thích ăn hải sản, hải sản tươi bỏ vào tủ lạnh cũng không tốt, vậy nên mới vứt đi. "Anh dừng một chút, cười khẽ một tiếng. "Nhưng cũng không cần tiếc rẻ làm gì, hôm qua đi ăn với Tần Vân là đủ ngon rồi." Giản Ngôn Tây không ngờ. "Anh biết?" "Có fan chụp được em ra khỏi nhà hàng với Tần Vân " Hàn Triệu Nan cúi đầu heo cháo. "Quán ăn kia rất ngon, tôi từng ăn thử rồi, cơm rất ngon, rượu càng ngon hơn." "Vậy nên?" "Vậy nên.." Hàn Triệu Nam ngẩng đầu, làm như cái gì cũng không hiểu. "Lần sau đi ăn cơm nên cẩn thận một chút, tuy rằng Tần Vân đã kết hôn nhưng cp Vân Tây cũng rất đông đảo..." Giản Ngôn Tây cau mày: "Vân Tây cp?" "Đúng vậy, còn có Khả Tây nữa, là Vương Khả và em cùng đóng chung Tru Thần. Nói tóm lại, nếu như không muốn bị người ta hiểu lầm, vậy phải biết cẩn thận." Hai mươi Tết, với một số người mà nói, đây là những ngày làm việc cuối cùng, đối với minh tinh mà nói, đây cũng chỉ là ngày thường như bao ngày khác, thậm chí còn có cả diễn viên ăn tết trong lúc đang đóng phim, quay show nữa, còn bận rộn gấp đôi so với ngày thường. Đối với Giản Ngôn Tây mà nói, bây giờ ở Bắc Yến toàn dân vẫn đang vui mừng hò hét, còn cậu lại nhận lời tham gia Siêu Cấp Ba Ba, chuẩn bị cùng Chúc Đồng tham gia số đặc biệt mừng tân xuân, cũng coi như tuyên truyền Độc sớm một chút. Nhưng suy xét ở mặt khác, trong năm mới xuất hiện trên truyền hình hoặc các show giải trí cũng sẽ hút một lựng fan khá lớn. Dù sao cũng là lúc đón năm mới, nhà nhà đều mở tivi ra xem, tăng rating cho chương trình, lấy nhân khí cho bản thân cũng được. Siêu Cấp Ba Ba là chương trình xuất hiện từ ba năm trước, được mua bản quyền từ nước ngoài, chương trình có tổng cộng năm vị khách mời cố định mang theo con cái đi cùng, mỗi tập có thể gửi lời mời cho một nghệ sĩ nào đó đóng vai bố thực tập, bây giờ Giản Ngôn Tây lại gánh trọng trách ấy trên vai. Lúc này đúng dịp Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng hợp tác tạo nên Độc, do vậy cậu cũng không từ chối nữa, nhận lời tham gia chương trình. Số đặc biệt của năm mới vậy nên tổ tiết mục sẽ quay ở Paris. Cũng tạo điều kiện cho các vị khách mời và con cái chuẩn bị hành lý trong thời gian ngắn. Chúc Đồng năm nay đã 9 tuổi, bởi vì xuất đạo khá sớm nên cũng có thể là quen mặt với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên bé tham gia show giải trí, cảm thấy vô cùng kích động, sáng sớm đã lém lút cầm camera chạy sang phòng Giản Ngôn Tây, nằm nhoài trên giường lắc lắc tay cậu. "Anh Ngôn Tây. Anh Ngôn Tây, dậy đi." Ánh sáng camera chiếu vào mặt làm Giản Ngôn Tây chợt tỉnh, sau đó thấy camera sau lưng bé, che mặt nói. "Đồng Đồng." Trong thanh âm còn mang theo giọng ngái ngủ. Âm thanh này làm tim Chúc Đồng rơi lộp bộp, cười không ngừng được, nói. "Ăn sáng xong là lên máy bay rồi." "Mấy giờ lên máy bay?" Giản Ngôn Tây lại nhíu mày, liền nằm ở trên giường bộ dáng không muốn động. "Mười một rưỡi." Chúc Đồng tính toán. "Từ nhà tới sân bay hai tiếng, sắp xếp hành lý hai tiếng, ăn sáng một tiếng, tổng cộng là mất năm tiếng." Chúc Đồng giơ ra bốn ngón tay: "Hiện tại là sáu giờ, anh Ngôn Tây, anh có thể rời giường " Giản Ngôn Tây gật đầu một cái, chống tay đứng dậy, đẩy Chúc Đồng ra ngoài. "Bây giờ anh dậy, em ra ngoài trước đi." Chúc Đồng đã là cô bé 9 tuổi, dần hình thành ý thức nam nữ, Giản Ngôn Tây cũng không phải là cha ruột của bé, bởi vậy đẩy Chúc Đồng ra ngoài, Chúc Đồng cũng hiểu rõ vấn đề này, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Mười mấy phút sau, Giản Ngôn Tây mặc quần áo thường ngày, đi ra từ trong phòng. Tóc tai đã chải chuốt nhưng vẫn còn vài cọng không đâu vào đâu. Chúc Đồng nhàm chán ngồi trên salon xem TV, bé thấy Giản Ngôn Tây đi ra nở nụ cười."Anh Ngôn Tây. Chúng ta ăn sáng bằng món gì?" Giản Ngôn Tây cũng không biết ăn gì, món duy nhất cậu biết làm là nấu mì ăn liền. Giản Ngôn Tây cũng đã từng nói với tổ tiết mục vấn đề này nhưng lại chẳng thể giúp gì cho cậu, tới khi không còn cách nào khác, Giản Ngôn Tây không thể làm gì hơn là mặc tạp dề, xắn tay áo lên nấu mì. Lúc cậu bưng lên bàn ăn, quay phim lại đặc tả hình ảnh món ăn, chỉ thấy trong bát mì là cà chua, cải xanh, trứng gà, trông vô cùng ngon mắt. Chúc Đồng là trẻ con, thích ăn những thứ có màu sắc, bởi vậy ăn mì tôm vô cùng ngon miệng, còn Giản Ngôn Tây khẩu vị bị Hàn Triệu Nam chiều hư, bây giờ ăn cái này cảm thấy có chút nhạt nhẽo, vô vị. Hai mươi phút sau, Chúc Đồng đã ăn xong, hai người bắt đầu làm chuyện khác. Chúc Đồng nghĩ cách, nói. "Chúng ta tự xếp hành lý đi" Giản Ngôn Tây suy nghĩ một chút cũng gật đầu: "Được." Nói xong, một lớn một nhỏ tự vào phòng xếp hành lý của mình, để lại phó đạo diễn thầm than. "Hai người họ không cần giúp sao?" nhiều đồ như vậy. Đồ Giản Ngôn Tây muốn mang đi rất ít, chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng các nhân, cộng thêm một quyển sách ngoại văn khi cần, chưa tới một tiếng sau, cậu đã sắp xếp xong, đi tới phòng của Hàn Triệu Nam, Chúc Đồng đang ngồi trên giường, hành lý y hệt cậu. Chúc Đồng ở đây có một hôm, chỉ cần có mẹ sắp xếp cho là đủ, chẳng phải tốn thời gian làm gì. Hai người cùng nhau thu dọn xon, đồng hồ báo thức mới chỉ tới bảy giờ bốn mươi, cách thời gian bay còn 50 phút. "Xem phim đi." Giản Ngôn Tây đề nghị. "Thời gian đang còn sớm." "Xem Thế Giới Phép Thuật phần ba đi." Chúc Đông nói. "Hôm trước em mới xem phần hai thôi." Vì vậy hai người kéo rèm cửa lên, đóng hết cửa sổ, bắt đầu xem. Phó đạo diễn. "..." Ông ta còn nói được cái gì? Trong khi người ta chạy đông chạy tây kiếm hành lý, mấy vị này còn ở đây xem him. Phục sát đất Cùng lúc đó, Hàn gia lại náo loạn một phen, xảy ra một chuyện long trời lở đất. Hàn lão gia hôm nay vẫn ở trên thư phòng xem tài liệu, lúc dì giúp việc lên gõ cửa đưa bữa sáng vào cho ông mới phát hiện ông bị ngất trên ghế. Dì giúp việc vội vàng gọi xe cứu thương và bác sĩ tư nhân tới đây, sau đó lần lượt gọi cho Hàn Triều Hàn Nghị và Hàn Thận và ba đời con cháu tới, tất cả đều tập hợp đông đủ.
|
Lam Vũ Chương 71: Cổ phần Ở ngoài phòng cấp cứu trong bệnh viện.... Hàn Nghị và Phương Dao tới bệnh viện đầu tiên, hai người thở không ra hơi, vừa đến đã nắm tay dì giúp việc hỏi thăm. "Xảy ra chuyện gì? Sao cha tôi lại bị như vậy? Tình hình ra sao rồi?" Dù giúp việc nơm nớp lo sợ, nói. "Không biết. Sáng hôm nay lão gia nhìn rất bình thường, giống như bao ngày khác, vô cùng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn." Lại không nghĩ mấy tiếng sau, lúc bà đẩy cửa phòng ra đã thấy lão gia ngồi trên ghế, khóe miệng còn chảy nước bọt. Hàn Nghị nghe vậy sợ hãi, hít sâu một hơi, Phương Dao bên cạnh lẩm bẩm nói. "Cũng không biết là bệnh gì, có thể..." "Được rồi." Mắt thấy bà ta muốn nói ra lời không hay, Hàn Nghị hét lên một tiếng, trợn mắt nói. "Bà có chừng mực cho tôi." Phương Dao im lặng, viền mắt đỏ hoe, Hàn Nghị đau đầu xoa xoa thái dương, nói. "Chờ cha tỉnh lại rồi nói." Nửa giờ xong, đèn cấp cứu trong phòng tắt, Hàn Nghị và Phương Dao bước nhanh tới cửa, bác sĩ và y tá cũng nối đuôi nhau ra, Hàn Nghị vội hỏi. "Sao rồi?" Bác sĩ cau mày nói. "Tuổi tác ông Hàn đã cao, gần đây lại vất vả quá nhiều, tình huống bây giờ không tốt lắm, là điềm báo bị xuất huyết máu não..." Phương Dao kinh ngạc thốt lên một tiếng, kéo ống tay áo Hàn Nghị. Hàn Nghị miễn cưỡng trấn định lại tinh thần, hỏi. "Tình hình bây giờ thế nào? Gặp nguy hiểm sao?" "Bởi vì đưa tới bệnh viện đúng lúc nên cũng đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Huyết áp cao và xơ cứng động mạch là căn bệnh đã nhiều năm của Hàn lão gia, hai thứ này là nguyên nhân gây nên xuất huyết não.…” Bác sĩ dừng một chút, nói. "Bây giờ xuất viện, lần sau tái khám bệnh tình sẽ thêm nặng." Ba người đang nói chuyện, Hàn lão gia đã được y tá đẩy từ trong phòng ra, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Hàn Nghị thở ra một hơi, gật đầu biểu thị mình đã rõ rồi. Hàn lão gia năm nay đã 85 tuổi, lại vẫn còn muốn khống chế Hàn thị, tuy nói phần lớn chuyện đều giao cho Hàn Nghị làm, nhưng với cái tuổi này, gánh trên vai Hàn thị to lớn quả là sức cùng lực kiệt, lúc trước Hàn lão gia cũng đã nói qua vài lần nhưng cảm thấy không có gì đáng quan tâm, vẫn không chịu từ bỏ Hàn thị, bây giờ lại không nghĩ tới mình bị trúng gió. Trúng gió sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tật, một khi phát tác, khả năng tự vong rất cao, chờ khi Hàn lão gia đi... Phương Dao xiết chặt tay, nhỏ giọng nói. "Di chúc cha..." Ánh mắt Hàn Nghị mạnh mẽ rụt lại. Di chúc của Hàn lão gia đã viết xong từ 5 năm trước, cũng đã được công chứng, Hàn Kiều kế thừa 9%, Hàn Nghị kế thừa 7%, Hàn Thận kế thừa 1%, tất cả bất động sản đều giao cho Hàn Triệu Nam. Điều này cũng có ý nghĩa, sau khi Hàn lão gia mất, Hàn Kiều sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hàn thị, mà Hàn Nghị vẫn là cổ đông lớn thứ hai, bị Hàn Kiều đè trên đầu. Hàn lão gia chia như vậy vì biết Hàn Nghị không thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, tuy rằng Hàn Kiều tham chánh nhưng luôn có cảm giác nhạy cảm giống như doanh nhân, nếu có thể đề ra phương hướng phát triển cho Hàn thị, trở thành cổ đông lớn nhất của Hàn thị Hàn lão gia mới yên tâm, hai anh em giúp đỡ lần nhau mới làm Hàn thị phát triển tốt hơn. Về phần quan hệ của hai anh em, Hàn lão gia cũng biết, con lớn tham chánh không cách nào kế thừa Hàn thị con thứ hai lại không có tác dụng gì, đứa thứ ba không muốn dính líu tới Hàn thị vậy cứ để cho Hàn đại và Hàn nhị tranh đấu đi, như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Chuyện phân chia di sản này, Hàn lão gia đã nghĩ kỹ, quan sát đánh giá từng người mới đưa ra quyết định này. Ông ta đã bị Hàn Kiều áp đảo quá lâu, chờ sau khi Hàn lão gia mất, nếu như Hàn Kiều vẫn ngồi trên đầu ông ta... Hàn Nghị không thể nhẫn nhịn. Đây là cái gai trong lòng ông ta. Nếu như muốn nhổ cây gai này, vậy nên làm gì? Ông ta nhất định phải trở thành cổ đông lớn nhất Hàn thị, tới lúc đó mới có thể làm chủ Hàn thị. Lúc Hàn Triệu Nam tới bệnh viện, Hàn lão gia đã được chuyển vào phòng bệnh thường, chỉ là vẫn cứ hôn mê, nhưng tình hình đã ổn định lại. Bên cạnh là Phương Dao, Hàn Nghị và Hàn Vũ Lương, bác cả Hàn Kiều vẫn đang trên đường tới, chú nhỏ Hàn Thận mấy phút sau cũng tới. Từ khi Hàn Triệu Nam vào Hàn thị, Hàn Nghị chưa gặp anh lần nào, chỉ có lần Hàn lão gia đưa kế hoạch Long Đảo cho Hàn Triệu Nam phụ trách, chỉ là lần trước ban giám đốc họp hai cha con mới gặp nhau mấy phút, cũng không nói câu nào, thái độ Hàn Triệu Nam giống như đang xem thường Hàn Nghị, giống như phủ nhận thân phận cha con với ông ta, Hàn Nghị cảm thấy vô cùng tức giận. Không biết tại sao, tuy rằng tính cách và dáng dấp Hàn Triệu Nam không giống Ân Tố là bao, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt kia, cặp mắt kia, Hàn Nghị lại nhớ tới Ân Tố, đặc biệt là sau khi Hàn Triệu Nam thay đổi, vẻ trào phúng trong mắt đối thành hờ hững giống y Ân Tố năm đó. Hãn Nghị nghĩ tới đây, bàn tay nắm chặt nắm đấm, Phương Dao ở phía sau nắm lấy tay ông ta, giống như tiếp thêm sức mạnh. Sân bay quốc tế, mười giờ mười phút. Lúc Giản Ngôn Tây nhận được điện thoại của Hàn Triệu Nam là khi cậu mới đăng ký xong thủ tục, âm thanh Hàn Triệu Nam ở đầu dây bên kia hơi nhỏ, nói. "Ghi hình chương trình phải chú ý an toàn." Giống như chuyện sáng hôm đó vẫn chưa từng xảy ra, Hàn Triệu Nam vẫn làm mọi chuyện vì cậu, cũng không nhắc lại chuyện đến Thượng Hải nữa. Giản Ngôn Tây cũng im lặng, giống như học được skill quên lãng, đem chuyện vốn không nên xuất hiện ném ra sau đầu. Hàn Triệu Nam vẫn đang chờ đợi, vì sao cậu không nhắc tới chuyện đó? Vấn đề này Giản Ngôn Tây cũng không suy nghĩ nhiều, day day trán, hỏi. "Anh không sao chứ?" "Không sao." Hàn Triệu Nam nháy mắt, sau đó nói. "Sáng nay ông nội vào viện." "Vào viện?" Bước chân Giản Ngôn Tây dừng lại. "Vì sao?" "Ừm, xuất huyết não, bị ngất, tứ chi tê cứng, mới vừa tỉnh dậy thôi." Ở cổ đại, Thái y cũng không trị tận gốc bệnh gì, đến ngàn năm sau, kỹ thuật chữa bệnh phi phàm cũng có một số bệnh không chữa nổi, sợ rằng sau này đường Hàn Triệu Nam càng khó đi hơn. Hàn Nghị như hổ rình mồi, Hàn Kiều im lặng không lên tiếng, Hàn Thận bo bo giữ mình, bây giờ Hàn Triệu Nam ở Hàn thị còn có thể giữ mình sao? Nếu như Hàn lão gia không kiên trì thêm được nữa.... "Hàn Triệu Nam, anh phải cẩn thận." Giản Ngôn Tây bộ dáng đã khuất phục, siết chặt năm ngón tay cầm di động. "Bảo vệ tốt bản thân." Đầu bên kia yên lặng một lát, sau đó Hàn Triệu Nam khẽ cười, nói. "Tôi biết. Em cũng cẩn thận."
|
Lam Vũ Chương 72: Paris Lúc Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng hạ cánh xuống Paris cũng đã mười giờ tối, gió thổi lạnh thấu xương. Phó đạo diễn che mặt lại, đưa bọn bọ đi nhận thẻ nhiệm vụ. Chúc Đồng hưng phấn chạy lại, sau đó nói. "Ngồi Taxi đi tới khách sạn, ở đó có phòng và bữa ăn khuya phong phú đang chờ mọi người" Còn nhắc nhở thêm: Ai là người tới khách sạn tốn ít thời gian nhất sẽ nhận được phần thường. Chúc Đồng xoa xoa cái bụng, bắt được trọng điểm: "Có bữa ăn khuya phong phú ư?" Giản Ngôn Tây cầm thẻ nhiệm vụ, lặp lại. "Bắt taxi?" Chúc Đồng gật đầu. "Em còn tưởng như thế nào." "Nhưng chúng ta không có tiền." Giản Ngôn Tây nhắc nhở bé. "Lúc lên máy bay, chúng ta đã nộp hết tiền mặt rồi." Chúc Đồng sửng sốt trợn mắt nói. "Không có tiền!!" "Đúng vậy." Giản Ngôn Tây gật đầu, nhét thẻ nhiệm vụ vào bên trong mũ của Chúc Đồng, nhìn xung quanh sân bay. Không thể nghi ngờ gì nữa, tổ làm phim đang cố tình làm khó bọn họ, mấy cặp cha con khác chắc cũng gặp vẫn đề này, hẳn là phải tranh đấu để xem ai tới khách sạn sớm nhất rồi. Giản Ngôn Tây nắm tay Chúc Đồng, đi dạo một vòng sân bay, Chúc Đồng vừa rồi còn cảm thấy sung sướng, bây giờ đã phục hồi lại tinh thần, nói. "Cha Giản..." chuyện xưng hô này, tổ tiết mục và Giản Ngôn Tây đã giúp bé sửa chữa. "Chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Kiếm tiền." Giản Ngôn Tây nhíu mày, nở nụ cười. "Tới nơi nhiều người mới có thể kiếm tiền" Vì không cho mọi người cảm thấy bị chú ý nên chỉ có một vài nhân viên quay phim theo sau hai người, Giản Ngôn Tây đưa điện thoại cho Chúc Đồng, nói. "Đồng Đồng, giúp cha tra một chút, từ sân bay tới khách sạn tốn bao nhiêu tiền." "Được." Vừa rồi Chúc Đồng ở trên máy bay đã ngủ một giấc, bây giờ tinh thần phấn chấn, nghe vậy cầm di động bắt đầu tra, chờ tới khi hai người tới khu phục vụ, Chúc Đồng cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình, nghiêm túc nói. "Từ sân bay tới nội thành mất khoảng 60 Euro, chắc khoảng 420 NDT." Bạn nhỏ líu lưỡi. "Đắt thật." Đây đúng là giá đắt đỏ, nhưng người Châu Âu có thu nhập bình quân cao hơn người Trung Quốc, tính ra đây vẫn là mức giá bình thường nhưng 60 Euro đối với hai kẻ mới đặt chân tới Pháp là một con số xa sỉ. Bằng cách nào mới có thể kiếm tiền nhanh? Giản Ngôn Tây quét mắt nhìn hành lang cậu và Chúc Đồng đi qua, xa xa là một gánh hát rong hợp pháp, hai người đều là người châu Âu, chàng trai cầm violon, cô gái cầm ghita, mỗi người qua đường đề bỏ cho họ một ít tiền mặt. Khóe miệng Giản Ngôn Tây nhếch lên, lấy mũ trên đầu xuống, vuốt tóc thật gọn gàng, nhìn Chúc Đồng, lộ ra nụ cười mê người, hỏi. "Đẹp trai không?" "Soái!" Ánh mắt Chúc Đồng lấp lánh, hỏi. "Cha, phải làm gì đây?" "Dùng mỹ nhân kế." Cậu giao Chúc Đồng cho người quay phim, nhấc chân tiến tới chỗ cô gái cầm ghita, một lát sau đã đến trước mặt cô gái có bộ tóc màu vàng, lúc này cô gái đang hát tới đoạn cao trào, Giản Ngôn Tây không ngắt lời, chờ cô gái hết xong mới dùng tiếng Anh khen ngợi. "Hát hay lắm." Cô gái mở to mắt to mò nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, bởi vì trên môi đối phương nở nụ cười dịu dàng, thế nên cô cũng dùng tiếng Anh đáp lại. "Cảm ơn" Cô dừng một chút, thấy đằng sau Giản Ngôn Tây có nhân viên quay phim, hỏi. "Anh cần tôi giúp gì không?" "Như cô thấy, chúng tôi đang quay chương trình thực tế." Giản Ngôn Tây ngượng ngùng sờ sờ mũi, cảm thấy hơi ngại, nói. "Bây giờ tôi cần 60 Euro để hoàn thành nhiệm vụ, không biết cô gái xinh đẹp có thể cho tôi thuê cây ghita này hay không?" "Thuê?" Cô gái xoắn xoắn một sợi tóc, có chút không hiểu. "Anh không có tiền sao?" "Đúng thế. Nhưng một lát sau sẽ có." Giản Ngôn Tây cười, hỏi. "Tiền thuê là 20 euro một tiếng, được không?" Sau năm phút, cô gái nhường vị trí cho Giản Ngôn Tây, cậu cầm đàn ghita đệm vài nhịp, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười nhìn cô gái. Bắt đầu vừa đàn vừa hát. Nhưng giai điệu và lời ca... Cô gái kinh ngạc, nhìn Giản Ngôn Tây lười biếng dựa vào tường trên hành lang, bắt đầu hát. "Trong giấc mơ của tôi có một vườn hoa đang nở hoa..." Dĩ nhiên là bài hát tiếng Trung. Đây là sân bay ở Paris, chỉ có tiếng Anh và tiếng Pháp cất lên, người nam nhân đẹp trai này hát tiếng Trung sao? Anh ta là người Trung Quốc sao? Âm thanh kỳ lạ, ngữ điệu nhẹ nhàng, bay bổng làm mọi người hiếu kỳ vây lại xem, dần dần, vây thành một vòng lớn quanh Giản Ngôn Tây. Mục tiêu của Giản Ngôn Tây không phải bọn họ. Cậu cần tiền đi khách sạn và trả phí thuê đàn cho cô gái, tổng cộng khoảng 100 Euro, đây không phải là con số nhỏ, dựa vào tình hình này, cậu sợ tới ngày mai cũng chưa đủ. Cho nên, cậu mới lựa chọn hát tiếng Trung. Cậu hát tiếng Trung, mục đích là để hấp dẫn người Trung Quốc. Paris nổi danh là nơi có phồn hoa đẹp đẽ, hằng năm có không ít người Trung Quốc tới đây du lịch, ba mươi phút nữa kiểu gì cũng sẽ có người Trung Quốc đi ngang qua đây, chỉ cần thấy đồng hương thì vấn đề tiền bạc chẳng còn quan trọng. Đúng như dự đoán, sau khi Giản Ngôn Tây hát tới bài thứ ba, một nam một nữ chạy tới, hai người nắm tay, hình như là tình nhân, vốn chỉ là ở sân bay Paris nghe ngôn ngữ quen thuộc nên tới xem một chút, không nghĩ tới... "Chiến Bào?" Ngô Nhiễm Nhiễm kinh ngạc. "Là Chiến Bào sao?" Cô là fan Giản Ngôn Tây, năm nay học năm tư, vốn là cùng bạn trai tới Paris du lịch một chuyến không nghĩ lại có thể nghe được Chiến Bào ở trong sân bay, thật sự là niềm vui bất ngờ. Cô lôi kéo bạn trai đi tới chỗ thanh niên chơi đàn, vừa mới uống một ngụm nước trái cây đã bị sặc. Giản Ngôn Tây?! Ôi mẹ ơi?! Ngô Nhiễm Nhiễm trợn mắt há mồm nhìn người cách cô không tới một mét, nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo màu đen, gương mặt trắng nõn, bộ dáng giống như trong trailer Tru Thần. Cô ngây dại, chớp mắt mấy lần cũng không tin được, cả người đờ ra, thấy Giản Ngôn Tây ngẩng mặt lên, vừa hát vừa nở nụ cười. Dĩ nhiên là sự thật! Ngô Nhiễm Nhiễm không chịu được nữa hét ầm lên, cũng may bạn trai nhanh trí, vội vàng bịt miệng cô lại, mấy phút sau, Giản Ngôn Tây hát xong một khúc Chiến Bào, mọi người bắt đầu bỏ tiền lại, có một cô gái tới xin phương thức liên lạc nhưng lại bị Giản Ngôn Tây cự tuyệt. Đoàn người tản đi, Ngô Nhiễm Nhiễm nắm tay bạn trai bước lên phía trước, Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nhìn gò má ửng hồng của cô, vui vẻ nói. "Xin chào." "Aaaa. Tây Tây, Tây Tây." Ngô Nhiễm Nhiễm nói năng lộn xộn. "Tôi là fan cậu, thích cậu từ chương trình Bạn là ca sĩ, aaaaa" Vận may lớn như vậy rơi xuống trước mặt cô, cô đã không còn cách nào mà tỉ mỉ suy nghĩ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, bạn trai bên cạnh lúng túng lau mồ hôi cho cô. "Thật không tiện..." "Không sao" Giản Ngôn Tây nở nụ cười, nhìn quay phim cách đó không xa, hỏi. "Có thể giúp tôi một chuyện hay không?" Lúc này Ngô Nhiễm Nhiễm mới tỉnh táo lại, ghé sát vào Giản Ngôn Tây, hỏi. "Tây Tây quay show sao?" Chúc Đồng chạy tới, Ngô Nhiễm Nhiễm sáng mắt lên. "Là Siêu Cấp Ba Ba sao? Có việc gì cần tôi giúp cứ nói." "Chúng tôi nhận được nhiệm vụ phải ngồi taxi tới khách sạn, cần khoảng 60 USD, tôi còn phải trả tiền thuê ghita cho cô gái đằng kia. Các người có thể cho tôi mượn 100 USD được không? Sau này tôi sẽ nhờ trợ lý chuyển khoản cho hai người." "Đương nhiên là có thể!" Ngô Nhiễm Nhiễm lập tức lấy ví ra, Chúc Đồng đứng cạnh vui vẻ giơ mũ lên, nói. "Cảm ơn chị." Ngô Nhiễm Nhiễm bỏ 100 Euro vào trong mũ, Giản Ngôn Tây đưa tờ giấy tới cho cô, nói. "Đây là thông tin liên lạc của tôi. Đừng bảo không nhận lại, tôi cảm thấy rất lúng túng." Giản Ngôn Tây còn bổ sung. "Chờ tới khi cô liên hệ được người kia, nhận lại 100 Euro, có thể đọc địa chỉ của cô, tôi sẽ tặng cô một món quà xem như cảm ơn." Cuối cùng cậu nở nụ cười. "Về nước thuận buồm xuôi gió." Giản Ngôn Tây cứ như vậy thuận lợi có 100 Euro, Chúc Đồng và cậu tiêu tốn không quá nhiều thời gian, trước sau gộp lại cũng chỉ có ba mươi phút, cho nên một tiếng sau, cậu và Chúc Đồng đã thoải mái tắm rửa, nghỉ ngơi trong khách sạn. Chúc Đồng nghe tiếng chuông cửa, muốn chạy từ trong phòng tắm ra mở cửa, sau khi mở cửa, thấy người mặc áo đen một lớn một nhỏ trợn mắt há mồm nhìn Chúc Động, không tin, hỏi. "Sao đến nhanh thế. Hai người kiếm tiền nhanh vậy sao?" Chúc Đồng mở to mắt nhìn, cảm thấy bộ dáng chú này rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, vội vàng kêu lên. "Cha." Sau đó nhìn cậu bé mặc đồ đen đứng cạnh chú quen mặt. Cậu bé đại khái cũng mới mười tuổi, mặc âu phục màu đen, thấy em gái dễ thương nhìn mình không ngừng, cậu cũng ngẩng đầu nhìn lại. Giản Ngôn Tây đi ra nhìn hai bố con giống xã hội đen đứng ngoài cửa, trên mặt nở nụ cười, đưa tay ra nói. "Xin chào thầy. Tôi là Giản Ngôn Tây, đây là Chúc Đồng, gọi bé là Đồng Đồng." Nam nhân mặc áo đen che mặt khóc lớn, không tình nguyện bắt tay với Giản Ngôn Tây, nói. "Không có mặt mũi nghe cậu gọi hai chữ thầy đâu. Bị cậu giành trước vị trí đầu rồi." Giản Ngôn Tây cười. Nam nhân tên là Tư Trạch, là nam diễn viên tuyến một, kỹ năng diễn xuất lần ngoại hình đều đạt chuẩn, vợ anh là người phụ trách Siêu Cấp Ba Ba, vậy nên anh làm khách cố định của chương trình. Tư Mặc Thịnh là con trai duy nhất của Tư Trạch và vợ, có chứng tự bế từ nhỏ, Tư Trạch tham gia chương trình này cũng một phần là vì Tư Mặc Thịnh. Vào giờ phút này, Chúc Đồng ngoẹo cổ nhìn Từ Mặc Thịnh, lộ ra nụ cười. "Xin chào anh. Em là Đồng Đồng, anh tên gì?"
|
Lam Vũ Chương 73: Hàn lão gia Paris, tám rưỡi sáng. Lần này tổ tiết mục chọn một cái khách sạn xa hoa bậc nhất Paris, bởi vậy Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng cùng hai cha con Tư Trạch, Tư Mặc Thịnh nghỉ ngơi vô cùng tốt, sau khi rời giường liền lên lầu hai ăn sáng. Hôm qua bởi vì ngủ một giấc ngon lành nên tinh thần của Chúc Đồng rất tốt, lại nghĩ tới chuyện hôm qua mới làm quen được một anh giai cho nên càng vui hơn, vội vàng lôi kéo tay của Giản Ngôn Tây, vừa đi vừa thúc giục. "Đi nhanh một chút." Giản Ngôn Tây sải nhanh bước chân, nhìn bé, chế nhạo nói. "Muốn thấy Tư Mặc Thịnh như vậy sao?" Tâm tư bị Giản Ngôn Tây nhìn thấu, Chúc Đồng bĩu môi bước chậm lại, một bên còn lém lút trừng mắt nhìn Giản Ngôn Tây, cậu thấy vậy bật cười xoa đầu bé, dắt bé tới phòng ăn. Tới nơi mới phát hiện Tư Trạch và Tư Mặc Thịnh đã tới, đứa nhỏ lạnh lùng vẫn mặc bộ quần áo màu đen, trước mặt là một ly sữa và bánh sandwich, Tư Trạch vây khăn lên eo cho bé, một lát sau, công tác chuẩn bị cho việc ăn uống đã hoàn thành. Tư Mặc Thịnh uống một hớp sữa bò, bên mép môi dính sữa bò màu trắng nhìn vô cùng đáng yêu. Mười phút sau, Giản Ngôn Tây và Chúc Đồng bưng bữa sáng của mình tới, ngồi vào cạnh cha con nhà Tư Trạch, đáng nhắc tới chính là, tổ tiết mục sắp xếp thứ tự ăn là Giản Ngôn Tây, Chúc Đồng, Tư Trạch cùng Tư Mặc Thịnh, Chúc Đồng lấy đồ ăn của mình xong, dương dương tự đắc bước tới ngồi cạnh bạn mới Tư Mặc Thịnh, làm hai vị đại nhân kia lén lút nhìn nhau nở nụ cười, cũng không trêu bé nữa. Siêu Cấp Ba Ba là chương trình giải trí, tổ tiết mục sắp xếp bữa sáng này không phải chỉ đề im lặng ăn như này,đương nhiên Giản Ngôn Tây và Tư Trạch bắt đầu tìm chủ đề tán gẫu, Tư Trạch làm tiền bối, đi đầu phong trào, hỏi. "Cảm giác cậu và Đồng Đồng ở chung không bị gò bó. Hai người quen nhau sao? Đồng Đồng cũng rất tin tưởng cậu, cậu với nó còn thân thiết hơn hai cha con tôi." "Tôi và Đồng Đồng từng ở chung mấy tháng." Giản Ngôn Tây giải thích. "Là quen biết khi quay phim, bé cũng đóng vai con gái của tôi, nên rất ăn ý." Tư Trạch kinh ngạc nói. "Là cha con trên màn ảnh sao? Tình tiết thế nào?" "Có tình thân, có báo thù, sang năm phim ra rạp rồi, hy vọng anh tới ủng hộ." "Không đi có được không" Tư Trạch ghét bỏ. "Giờ tôi không thích cậu nữa, đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, làm địa vị của tôi lung lay. Trước đây cậu tham gia phim Tru Thần, bạn bè bảo địa vị của tôi lung lay rồi." Anh cố ý hỏi. "Nhận nhiều lời khen ngợi như vậy. Có lúc nào cảm thấy mệt không?" "Khen thì mệt cái gì?" Giản Ngôn Tây duỗi tay đẩy cái đĩa sắp rơi cạnh Chúc Đồng vào, sau đó tiếp tục nói."Nhận được lời khen cũng mệt thì làm gì mới không mệt?" Tư Trạch cười to lên, đồng ý nói. "Đúng đúng đúng. Chăm con mới mệt." Giản Ngôn Tây nhíu mày. "Tiểu Mặc Mặc rất tốt mà." "Chuyện cần quan tâm có rất nhiều." Tư Trạch không đi sâu vào bàn luận vấn đề này, chỉ nói. "Quan trọng nhất là sau khi phát sóng trên TV, vợ tôi mắng tôi không chăm con tốt." Anh xoa xoa trán, khuôn mặt ảo não. "Trời sinh anh ra để chăm con." Tư Trạch “Ồ” một tiếng: "Cậu là chó FA, sao hiểu nổi." Chó FA? Giản Ngôn Tây dừng lại, nhớ tới khuôn mặt Hàn Triệu Nam, sau đó cười nói. "Chuyện như vậy, không nhất định phải kết hôn thì mới hiểu." Hai người lớn như nước với lửa, hai bạn trẻ con lại vô cùng hài hòa - bởi vì chỉ có một mình Chúc Đồng nói mà thôi. Hình như bé rất thích Tự Mặc Thinh, bữa sáng chưa ăn xong đã nói chuyện với cậu, Tiểu Mặc Mặc lại thích yên tĩnh, không thể làm gì khác là vừa uống sữa vừa nghe Chúc Đồng nói chuyện, mãi tới khi ly sữa thấy đáy, cậu mới phát hiện em gái nhỏ ồn ào kia không nói chuyện nữa. Cậu nghi ngờ uống một ngụm sữa bò cuối cùng, sau đó dùng khăn giấy lau khô miệng, hoàn thành nhiệm vụ ăn sáng, nhìn bên cạnh, thấy Chúc Đồng tủi thân cúi đầu xuống. Cậu nghi ngờ nhìn. Chúc Đồng thấy ánh mắt của Tư Mặc Thịnh, ngẩng đầu hỏi. "Anh không thích em sao?" Không thích? Không có. Tư Mặc Thịnh lắc lắc đầu. Ánh mắt Chúc Đồng sáng lên, chưa kịp nói chuyện đã thấy Tư Mặc Thịnh chỉ chỉ thức ăn thuộc về Chúc Đồng. "Chưa ăn xong." Anh đẹp trai nói chuyện với bé rồi. Chúc Đồng hiểu ý tứ của Tư Mặc Thịnh, lập tức kéo đĩa thức ăn lại, nói. "Em sẽ ăn hết" Ăn xong bữa sáng, bốn người đặt đũa xuống nhận tấm thẻ thứ hai từ tổ tiết mục. Tư Trạch nhận lấy, mở ra, hỏi. "Đây là cái gì?" Vừa nói vừa đem thẻ đưa cho Giản Ngôn Tây xem, Giản Ngôn Tây nhận lấy tấm thẻ, nhìn thấy một đoạn văn khó hiểu. "Là chữ Pháp à?" Tư Trạch sờ cằm. "Là muốn chúng ta đi tìm người phiên dịch sao?" Anh vẫn ôm hi vọng. "Cậu biết tiếng Pháp không?" Giản Ngôn Tây lắc đầu, nói. "Chỉ có thể tìm người phiên dịch thôi." Bọn họ tìm tới người phục vụ ở khách sạn, người kia dùng tiếng Anh giải thích với bọn họ. "Đây là... Tháp." "Một cái tháp, là địa điểm." Tư Trạch hỏi. "Thật xin lỗi, có thể nói lại một lần nữa không?" Người kia đọc lại một lần nữa, Tư Trạch ghi nhớ trong lòng, quay đầu lại đã thấy Giản Ngôn Tây lấy điện thoại ra sử dụng chức năng ghi âm. "..." Hình như anh hơi ngu. Hai người dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi khách sạn, lần này tô tiết mục hào phóng cho bọn họ 150 Euro làm kinh phí đi đường, có hai yêu cầu, một là còn thừa thời gian, hai là còn thừa kinh phí. "Tìm địa điểm giao thông công cộng tốn quá nhiều thời gian, trước tiên chúng ta đi taxi đã, nếu như khoảng cách không xa thì đi bộ, nếu như tốn 20 Euro trở lên, vậy chúng ta nhờ tài xế lái xe tới trạm xe buýt hoặc tàu điện ngầm." "Tiêu hết 20 Euro có nhiều hay không?" Tư Trạch biết tổ tiết mục thường hay chơi khăm, nói. "Về sau, tiền phải dùng sư càng ngày càng nhiều." Giản Ngôn Tây nhún vai cười nói. "Hôm qua tôi còn thừa 37 euro." Hôm qua người đi đường ném vào mũ họ 23 euro, cậu đưa toàn bộ tiền đó cho cô gái, xem như là tiền thuê ghita, còn dư lại 100 euro trả phí taxi, tiền thừa tô tiết mục cũng không đòi lại, xem như có thể tùy ý sử dụng. Tự nhiên lại có nhiều tiền rơi trước mặt mình như vậy, suýt chút nữa Tư Trạch đã bật khóc, hai người cản lại một chiếc xe taxi, xác nhận tài xế biết tiếng Anh mới ngồi lên xe. Họ đưa đoạn ghi âm cho tài xế nghe, lại không nghĩ rằng tài xế nói địa điểm này rất xa nội thành, ngồi Zề buýt cũng mất hơn một tiếng. Tư Trạch và Giản Ngôn Tây liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhờ tài xế đưa mình tới trạm xe buýt, xuất phát tới cái tháp không biết tên kia. Cùng lúc đó, phó đạo diễn lặng lẽ gọi điện thoại, nói. "Hai bọn họ đi xe buýt..." "Phiên dịch sai..." "Tạm thời không quan tâm?" Phó đạo diễn sợ hãi. "Thật à?" Đầu dây bên kia nói cái gì đó, phó đạo diễn bất đắc dĩ gật đầu rồi cúp điện thoại. Trong phòng bệnh VIP. Hàn lão gia nhìn mấy cái cây ngoài cửa sổ. Nơi như bệnh viện, không quan tâm tới mấy vấn đề trồng cây, bởi vì sinh ly tử biệt quá nhiều, bệnh nhân mắc bệnh nan y sắp tử vong cũng quá nhiều, trồng ít cây là tránh trường hợp mùa đông lá rụng nhiều, làm bệnh nhân trở nên bi thương, cảm giác như lá cây giống sinh mệnh mình. Mấy cây ngoài cửa sổ kia, tuy bây giờ đã là mùa đông nhưng cành lá vẫn xum xuê xanh tốt, trong mắt Hàn lão gia ẩn chửa nụ cười, sau đó mím chặt môi. Lá cây xum xuê thì làm sao? Khi rụng vẫn phải rụng thôi, chẳng ai ngăn nổi. Con người khi về già sư càng suy nghĩ nhiều hơn, Hàn lão gia cũng không ngoại lệ, hôm qua được cứu khỏi lưỡi hái tử thần, bây giờ nghĩ lại vẫn đang còn sợ. Cả đời đứng trên địa vị cao, cuối cùng vẫn sợ hãi trước cái chết,đáng sợ là sau khi chết, Hàn thị và Hàn gia phát triển sao được? Ông công chứng bản di chúc kia, một phần là muốn lão đại và lão nhị kiềm chế lẫn nhau, nếu như ông đi rồi, hai sợi dây thừng ấy vẫn sẽ quấn chặt lấy nhau, đảm bảo cho Hàn thị đi đúng hướng, nhưng ông vẫn lo về Hàn Kiều, Hàn Kiều tham ban nhưng số cổ phần to lớn ấy vẫn sẽ là trợ thủ đắc lực sau này. Bây giờ ông bắt đầu nghi ngờ quyết định này của mình. Tính cách của Hàn Nghị như thế nào ông còn không rõ sao, lúc bảo thủ thì lại muốn đấu đá lung tung, lúc cần đấu đá lại muốn giữ khư khư quyết định của mình. Nói tóm lại, Hàn Nghị không phải là con người nhạy cảm trên thương trường, cũng không biết sửa lỗi lầm của bản thân. Bè lũ xu nịnh ánh mắt thiển cận, Hàn thị không thể giao cho Hàn Nghị. Địa vị bây giờ của Hàn Kiều cũng không thấp, Hàn thị có thể phát triển như bây giờ cũng là do một phần công lao của Hàn Kiều. Nếu như bây giờ bảo Hàn Kiều vứt bỏ thành tựu này, chắc chắn Hàn Kiều không nỡ. Hàn lão gia thở dài, nhị đại không trông cậy nổi, Hàn Vũ Lương và Hàn Vũ Đông là do Phương Dao sinh ra, không cần quan tâm. Còn A Nam gần đây lại tiến bộ rất nhanh, thậm chí còn có được kế hoạch Long Đảo, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, hơn nữa chuyện của Ân Tố, ông vẫn còn khúc mắc. Ngoài cửa sổ cây cối xanh tốt, Hàn lão gia phát hiện trong sức sống tràn trề đó là một nguy cơ, bây giờ ông rất yếu, nếu ông đi rồi, Hàn gia và Hàn thị có thể như bây giờ được không?
|