Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 46: Thoát Khỏi Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước (5) Không có kẻ truy sát, mật thất lập tức trở về vẻ yên tĩnh vốn có, yên tĩnh đến mức La Giản thấy khó chịu.
Tất cả dụng cụ La Giản có bây giờ, gồm một tấm gương nhỏ dùng băng keo dán lại, một tấm gương không thể phản chiếu hình ảnh phản xạ của cậu, một cuốn nhật ký, một chiếc Nokia cũ thời gian đã ngừng lại và hai chiếc chìa khoá.
Chiếc chìa khoá giống y như đúc chiếc mà cậu đã tìm được trong mật thất thật, xem ra La Giản đoán không sai, không chỉ có hai cánh cửa, mà chìa khoá cũng có hai chiếc. La Giản đặt chìa khoá trong mật thất thật ở túi bên trái, chiếc ở mật thất ảo thì ở túi bên phải.
La Giản sẽ không dùng chìa khoá mở cửa lung tung, trước khi kẻ truy sát rời khỏi La Giản đã có thử qua, rõ ràng Hình Viêm chỉ cần đẩy nhẹ thì cánh cửa nặng nề kia đã mở, nhưng đổi thành La Giản thì cho dù cậu có dùng sức thế nào cũng chẳng làm nó nhúc nhích được, điều này khiến La Giản nhận ra rằng, kẻ truy sát có thể qua lại giữa các mật thất một cách tự nhiên, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, nhưng có phải trả giá gì hay không thì tạm thời La Giản chưa biết được.
Việc La Giản cần làm lúc này chính là phải nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt, cậu phải tìm ra cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia.
Trên mảnh giấy in hoa văn có nói, chỉ cần tìm được cậu học sinh đã biến mất thì có thể tìm được đường ra. Hai mật thất cũng chỉ lớn bao nhiêu đó, đứng trên bục giảng đã thấy hết, căn bản không có nơi nào để trốn cả.
La Giản lập tức mở nhật kí ra xem, nhưng thật đáng tiếc, có lẽ do đang ở trong mật thất ảo nên chữ trong nhật kí cũng là viết ngược, La Giản buồn rầu xem xét thật lâu mới phát hiện đây là một cuốn nhật kí ghép.
Chính là loại nhật ký giữa người yêu với nhau hoặc giữa bạn bè thân thiết, cậu viết một ngày tôi viết một ngày, nhật kí ghép này rất thịnh hành trong thời gian đó, chỉ là đám học sinh không có kiên trì, viết một hai ngày rồi bỏ.
Nhưng cuốn nhật kí này lại khác, bởi vì nó cũng có thể được xem là đã viết xong — ít nhất trong hai người, có một người đã hoàn thành nhật ký.
Trang đầu tiên trong nhật ký để trống, chỉ dùng bút đỏ viết ba chữ lớn ‘Nhật ký ghép’, đương nhiên toàn bộ đều viết ngược, La Giản nghiêng cổ nhìn thật lâu mới đọc được.
Bên dưới dòng ‘Nhật ký ghép’, là hai cái tên được viết nắn nót, nhưng chỉ có một tên rõ ràng, bởi vì một cái tên khác đã bị gạch bỏ bằng bút đen, không thể nhìn rõ.
Cái tên này là tên của con gái – Tiêu Nhã Tuyên, rất quen mắt, La Giản suy nghĩ một lúc mới nhận ra, đây không phải là tên của cô gái bị cưỡng hiếp đến chết hay sao? Cậu từng nhìn thấy cuốn sách có tên cô gái này, nhưng cả lớp có hơn ba mươi mấy người, La Giản không thể nhớ hết tất cả, đành phải ghi nhớ những nhân vật quan trọng.
Nghĩ đến đây thì La Giản đã hiểu, đây là cuốn nhật ký của cô ấy và một người khác, chẳng qua tên người đó đã bị gạch bỏ. La Giản có rất nhiều suy đoán, cậu cho rằng đây chính là tên của cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia, cũng chính là chủ nhân của chiếc Nokia trong túi La Giản.
La Giản nghĩ đến đây, bắt đầu hưng phấn nghiên cứu cuốn nhật ký, chỉ là nội dung khiến cậu có hơi thất vọng.
Ngày đầu tiên là do cô nữ sinh kia viết, chính là cô gái đáng thương Tiêu Nhã Tuyên, chữ viết nắn nót, có nội dung như sau:
Ngày sáu tháng một, thời tiết tốt, em rất vui vì đây là ngày đầu tiên trong nhật ký ghép của em và anh, rõ ràng có thật nhiều lời muốn nói với anh nhưng lúc này em lại chẳng thể viết nên lời, kỳ lạ quá nhỉ, chúng ta đã quen biết lâu như thế, đến khi nào anh mới xuất hiện đây?
Được rồi, em cũng biết nên viết những gì trong nhật ký, nhưng có thể viết nhật ký cùng anh đã khiến em thật sự kích động, ngay cả mấy cô gái đáng ghét đến làm phiền cũng không làm em thấy bực bội.Nhã yêu anh, chờ nhật ký ngày mai của anh.
Nhật ký của Tiêu Nhã Tuyên rất ngắn gọn nhưng lại khéo léo, trên dòng chữ có thể nhìn thấy sự nghiêm túc, ngày đầu tiên cô ấy chỉ đơn giản nói một chút về tâm trạng vui vẻ của mình, còn lộ ra một tin tức là, nữ sinh trong lớp thường xuyên gây phiền phức cho mình.
La Giản lướt sơ qua, vì chữ ngược nên phải cố hết sức để đọc, cậu đọc một chữ phân tích một chữ, sau khi xem xong lập tức mở sang trang thứ hai, đập vào mắt là một đống nguệch ngoạc, qua loa khiến La Giản cực kỳ thất vọng, thật giống như tùy tay vẽ một bức hình nào đó, La Giản xem ngược xem nghiêng cũng không biết nó muốn nói về cái gì.
La Giản nhìn rất lâu, cuối cùng mới thở dài lật sang trang thứ ba.
Ngày tám tháng một, có mưa nhỏ, nhật ký hôm qua của anh có hơi khó hiểu, nhưng không sao, em biết anh lười mà, cả ngày hai mươi bốn giờ chỉ có hai tiếng là anh tỉnh táo, thật không hiểu sao anh có thể ngủ lâu đến vậy.Hôm nay em không được khỏe lắm, thầy chủ nhiệm lại nhìn chằm chằm vào em, có lẽ sau khi tan học ông ấy lại sẽ tìm rất nhiều lý do để em đến văn phòng ông ấy, em không thích ông ấy, không thích căn phòng đó, nhưng không còn cách nào khác, vì cuộc sống luôn không theo ý mình.
Chờ nhật ký ngày mai của anh, yêu anh.
Nhật ký này có rất nhiều manh mối, La Giản tựa như hiểu lại tựa như không hiểu, hai mươi bốn tiếng chỉ tỉnh táo hai giờ, từ góc độ của người thường hình như không được bình thường thì phải? Trừ việc này, La Giản thấy còn có nhắc đến thầy chủ nhiệm, đoán chừng chính là thi thể bị treo trên bục giảng, chủ nhiệm lớp mới được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất.
La Giản vừa suy nghĩ vừa mở trang thứ tư ra, lúc này càng thêm thất vọng, trang thứ tư trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.
La Giản đành phải tiếp tục lật sang trang thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám… Sau đó La Giản phát hiện, toàn bộ nhật ký gần như chỉ có nữ sinh kia viết, mà người còn lại không phải vẽ bậy thì cũng để trống, cái cảm giác đạp vào tim cô gái ấy một cách trắng trợn thế này khiến La Giản thật khó chịu.
Nhưng cô gái này… Tiêu Nhã Tuyên tựa như không để ý, còn tự tìm lý do để thuyết phục mình vì sao đối phương không viết nhật ký, chẳng hạn như anh ấy rất lười, một ngày chỉ tỉnh táo hai tiếng, khi tỉnh thì lại có việc bận, vân vân.
Tóm lại, La Giản xem xong không biết phải nói gì.
Nhưng La Giản lại thấy lạ, cậu có cảm giác người viết nhật ký ghép với Tiêu Nhã Tuyên không phải là cậu học sinh đã biến mất, nhưng lại có chút giống, nếu đúng thì hai người học cùng lớp, cùng viết nhật ký ghép vậy phải rất thân, nhưng giữa những hàng chữ của Tiêu Nhã Tuyên, người bạn này chẳng có chút gì gọi là thân thiết với cô ấy cả.
Tỷ như cùng nhau đi ăn, đọc sách hay làm bài tập gì đó, tỷ như nói hôm nay tôi và cậu đi đâu làm gì, những việc này Tiêu Nhã Tuyên không hề nhắc đến, từ đầu đến cuối chỉ nói về cuộc sống của bản thân, khiến La Giản có cảm giác dù cùng viết nhật ký nhưng hai người dường như ở hai thế giới khác nhau.
Trừ cuốn nhật ký này thì chẳng còn trao đổi từ mặt nào khác.
Đương nhiên, từ nhật ký của Tiêu Nhã Tuyên, La Giản phát hiện cô là người cực kỳ trầm tĩnh, tính cách hướng nội, hình như cô ấy và những nữ sinh khác có mâu thuẫn nên bị bạn học tẩy chay. Thế nhưng thành tích học tập rất tốt, gia cảnh không được nói đến nhiều, hình như mẹ ruột chết sớm, cha là kẻ nghiện bài bạc, ông nội thì bệnh nặng, gia cảnh không được tốt lắm.
Cuốn nhật ký rất dày, La Giản cẩn thận xem từng trang, dù sao trong mật thất ảo cũng không tính thời gian, cậu có cả đống thời giờ để nghiên cứu cuốn nhật ký này, cả nửa cuốn nhật ký gần như chỉ có một mình Tiêu Nhã Tuyên lầm bầm, nói về những chuyện vụn vặt. Mà một người khác, lúc đầu còn vẽ bậy vài thứ, đến lúc sau thì để trống hoàn toàn.
La Giản kiên nhẫn nhìn cô gái đáng thương này nói chuyện một mình, nhưng xem đến một nửa, thì mọi việc tựa như có chuyển biến, trong nhật ký có nhiều lần nhắc đến việc cha cô bị tai nạn giao thông, ông nội bệnh nặng không khỏi, chủ nhiệm lớp ngày càng quá đáng, lúc trước mua quần áo tặng quà này nọ, bây giờ còn chủ động đưa tiền cho cô.
Đến đây La Giản có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng của Tiêu Nhã Tuyên, con chữ xinh đẹp cũng trở nên gấp gáp, trong từng câu chữ lộ ra một nỗi tuyệt vọng, thường xuyên có những từ như ‘Sống thật mệt mỏi’ hoặc ‘Em muốn đi đến một nơi xa’.
“Chỉ sợ là cô ấy không muốn sống nữa.” La Giản thở dài, một nữ sinh mười bảy tuổi, không có cha mẹ làm chỗ dựa, bị bạn bè cô lập, còn có một ông thầy đáng tuổi ba cô quấy rối tình dục, đặc biệt là gia đình không quan tâm, đây là lứa tuổi dễ kích động, suy nghĩ lệch lạc cũng là chuyện bình thường.
La Giản vừa tiếc nuối vừa tiếp tục lật nhật ký, tốc độ sang trang của cậu rất nhanh, tuy chữ viết ngược nhưng xem nhiều rồi cũng quen, sau khi đọc hết một nửa, La Giản phát hiện câu chuyện đã đến bước cao trào.
Ngày hai mươi sáu tháng hai, có mưa, làm sao đây, em làm sai một việc nên mấy cô bạn kia lại đến gây phiền phức cho em, bọn họ mắng em là gái điếm, em nói không phải thì bọn họ tát em, một bên tai bị mất thính giác, lúc ấy em rất đau rất khó chịu nên dùng sức đẩy cô gái kia, làm cô ấy ngã từ trên cầu thang xuống. Em không cố ý, em không có dùng nhiều sức mà sao cô ấy lại ngã xuống chứ?Mấy bạn trong lớp đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn em, thầy chủ nhiệm lại dẫn em vào văn phòng, nhưng rất đáng sợ, ông ấy luồn tay vào quần áo của em, em không chịu nổi, ai đến cứu em với!
La Giản cau mày xem xong nhật ký ngày hôm đó, lập tức lật sang trang tiếp theo, nhưng không ai ngờ, người viết nhật ký thứ hai lại đáp trả, dòng chữ sơ sài xấu xí:
Không ai có thể cứu cô, trừ bản thân cô.
“Fuck!” La Giản vừa đọc lập tức thấy khó chịu, hận không thể quăng cuốn nhật ký xuống rồi đạp mấy cái. Thế nhưng La Giản cố cắn răng không làm việc này, cậu không thể để cảm xúc trong nhật ký kéo mình vào, mặc kệ chuyện xảy ra trong mật thất là thật hay giả, kết cục tốt hay xấu, đó là điều La Giản không thể can thiệp.
La Giản đành phải tiếp tục lật sang trang kế tiếp:
Ngày hai mươi tám tháng hai, mưa to, cô gái kia đã nhập viện vì gãy chân, tiền thuốc men muốn em trả, nhưng em đâu có tiền, cuối cùng là thầy chủ nhiệm trả cho em, sau đó ông ấy muốn dẫn em đi khách sạn, em nghĩ mình tránh không được rồi.Cha và ông nội em cũng đang nằm trong bệnh viện, trong nhà làm gì có tiền, phải, anh nói đúng, không có ai cứu được em, trừ bản thân em. Em phải trưởng thành thôi, chỉ là thân thể, chỉ là ngủ với người khác mấy đêm, chỉ cần có tiền, em có thể sống tiếp.
Nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu….. Anh nói đi, em sẽ chết sao?
La Giản đọc nhật ký mà cả gương mặt đều vặn vẹo, tâm trạng rất táo bạo, cậu nhanh chóng lật sang trang tiếp theo, lúc này tên kia có đáp lại, vẫn là vài chữ sơ sài:
Cô sẽ chết
“Con mẹ nó, đến dấu chấm câu mày cũng lười viết sao?!” La Giản không nhịn được quăng cuốn nhật ký ra ngoài, đọc cái loại cuộc sống bi kịch như thế thật tổn thọ! Bực mình một lúc lâu, La Giản không thể không đi đến nhặt quyển nhật ký lên, xem tiếp!
|
Tử Giới Chương 47: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (6) Ngày hai tháng ba, mưa, ánh mắt của mọi người trong lớp càng lúc càng kỳ lạ, bọn họ thường xuyên ức hiếp em, tựa như ném sách xuống đất, kéo ghế em đang ngồi, viết bậy lên bàn, em lựa chọn không quan tâm, bởi vì như thế em chỉ làm tổn thương chính mình.
Thế nhưng có một tên nam sinh rất quá đáng, hắn mắng em là tiện nhân, sàm sỡ em nên em tát hắn một cái, không ngờ tên đó lại đê tiện như vậy, hắn dùng chân đá em, còn kêu gọi mấy nam sinh khác đánh đập em, rất đau, em gần như đã ngất xỉu, cuối cùng chủ nhiệm đến, rốt cuộc ông ta cũng thể hiện mình là đàn ông, ông ta dùng thước đánh từng đứa trong đám nam sinh ghê tởm kia.
Ông ấy ôm em đến bệnh viện, trong phòng bệnh ông đưa cho em một chiếc nhẫn, bảo em đeo ở tay trái, em thấy không quan trọng nên đeo lên.
Anh à, lúc nào em mới chết đây?
Tiêu Nhã Tuyên viết đến đây mà người kia cũng không có đáp lại, nội dung phía sau La Giản có xem qua, gần như chỉ kể những học sinh kia ức hiếp cô như thế nào, có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, không chỉ đánh mà còn mắng chửi, dùng đủ mọi cách nhốt cô vào phòng học hoặc nhà kho, bình thường thì nhốt một đêm, có khi đến hai ngày.
Từ giữa những hàng chữ của cô gái này La Giản có thể nhận ra, đám bạn học kia chẳng có đứa nào bình thường, giống như một lũ điên, ức hiếp cô ấy là niềm vui, mà thủ đoạn cực kỳ ác độc. La Giản xem hết nhật ký, cuối cùng, Tiêu Nhã Tuyên dùng những con chữ vặn vẹo xấu xí để viết lại ngày cuối cùng trong cuộc đời cô.
Ngày bốn tháng bốn, mưa to. Em cảm thấy bọn họ như điên hết rồi, hoặc chính em mới là người điên, không biết vì sao em lại có một dự cảm rất đáng sợ, có lẽ đây chính là lần cuối em viết nhật ký. Cuộc đời em chưa đủ hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu rất nhiều điều quan trọng, nhưng em không còn cơ hội để lấp đầy nó.
Em biết em luôn tự lừa dối mình, vì anh đâu còn trên đời này, giả vờ như bàn học đó có anh ngồi, vờ như anh không đến giúp em là vì anh đang ngủ, lấy sách của mình viết tên anh, điện thoại cũng mua hai chiếc rồi nhắn tin cho nhau như trước kia ta hay làm, em vẫn cho rằng anh còn ở đó, nhưng thực tế, em luôn biết, anh không còn nữa rồi!
Thật đáng buồn, em tuyệt vọng như thế chỉ vì em đã từng rất hạnh phúc.
Vậy thôi, chào anh.
Nhật ký đã dừng ở đây, sau đó toàn là giấy trắng, La Giản đột nhiên ngẩn ra, lúc này đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng, nhật ký ngày cuối cùng có một tin tức cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức La Giản sợ hãi.
Nói cách khác, cậu học sinh thứ ba mươi lăm… vốn không tồn tại!
Không, có lẽ cậu ta đã từng ở đây, học trong căn phòng này, nhưng hình như gặp phải sự cố nào đó, cậu ra chết! Cái chết ấy không chỉ khiến gia đình cậu ta buồn bã, mà còn làm cho cô bạn gái — cũng chính là Tiêu Nhã Tuyên — đau thương, trong lúc cô đau đớn nhất đã viết nên cuốn nhật ký này, vờ như người mình yêu vẫn còn tồn tại.
Không biết có phải mọi việc bắt đầu từ cái chết của cậu học sinh này hay không, nhưng rõ ràng Tiêu Nhã Tuyên và bạn cùng lớp đều chìm trong khủng hoảng, bắt đầu là mâu thuẫn và xung đột, dần dà trở nên kịch liệt, sau đó trở thành tình cảnh như bây giờ.
Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là…… không có cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia!
La Giản nâng trán, ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, đến việc giữ cuốn nhật ký cũng không được, nặng nề rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nếu không có cậu học sinh kia, vậy La Giản phải đi đâu tìm cậu ta? Nếu tìm không được vậy La Giản phải làm sao để phân biệt cánh cửa nào là thật cửa nào là giả?
“Không thể nào!” La Giản lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này, cậu bĩnh tĩnh lại bắt đầu phân tích: “Cậu học sinh đó nhất định có mặt, bằng không mật thất cũng không bảo mình đi tìm. Nên cho dù nhật ký có viết như vậy, mình vẫn phải tin rằng cậu ta còn tồn tại.”
“Nếu có cậu ta, vậy thì sớm hay muộn gì mình cũng sẽ tìm ra.” La Giản tự nói với bản thân: “Vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi, mình nhất định phải làm rõ mọi thứ. Đầu tiên, nếu như Tiêu Nhã Tuyên khi viết nhật ký vờ như bạn trai mình vẫn còn sống, vậy những hình vẽ hay một hai câu đáp lại chỉ sợ là do cô ấy viết, bắt chước bút tích của người đã chết.”
“Thứ hai, trong nhật ký của cô ấy đã kể lại tất cả quá trình của chuyện này, từ bên ngoài nhìn vào thì rất có khả năng cô gái này bị cưỡng hiếp đến chết, thầy chủ nhiệm cũng bị tra tấn sau đó treo cổ. Cái chết của hai người do ba mươi ba học sinh còn lại gây nên, như vậy lại xuất hiện điểm đáng ngờ, vì sao ba mươi ba học sinh kia cũng chết? Còn chết rất kỳ lạ, thân thể không một vết thương, ngồi ở vị trí của mình — đương nhiên cũng có thể có người cố ý đặt họ về chỗ ngồi của mình.”
Là ai giết tất cả những học sinh này? Rốt cuộc ai mới là hung thủ, tìm ra hung thủ là việc La Giản cần làm lúc này. La Giản thở dài, cậu đưa tay nhặt cuốn nhật ký lên, sau đó không ngờ rằng, bên trong có một mảnh giấy rơi ra từ lớp bìa ghép.
La Giản nhặt mảnh giấy lên, nó không phải là mảnh giấy in hoa văn tím của mật thất, mà là một mảnh giấy nhỏ xé ra từ vở học, bên trên có một câu rất quen mắt:
Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.
Đương nhiên, chữ viết trên giấy cũng ngược. Mà chữ viết rất quen, La Giản nhìn thật lâu mới nhớ ra, đây chính là chữ viết Tiêu Nhã Tuyên bắt chước bạn trai mình…… hay phải nói, chính là chữ của cậu học sinh thứ ba mươi lăm đã biến mất.
La Giản lật sang mặt trái, nhưng không phát hiện gì thêm, cậu nghiêng người nhìn tấm gương lớn chạm trên vách tường, bên trong phản chiếu cả một mật thất, chỉ không có La Giản.
La Giản suy nghĩ một lát, lấy chiếc gương đã vỡ trong túi ra, nơi đó lại phản chiếu gương mặt của cậu, nhưng do gương bị vỡ, nên gương mặt cậu cũng vỡ vụn.
“Đúng rồi!” La Giản nói: “Nếu tấm bảng trong mật thất ảo có thể gỡ xuống thì ở mật thất thật cũng có thể làm vậy.”
Nghĩ đến đây, La Giản liền đọc ‘từ truyền tống’ một lần, thế nhưng không có gì xảy ra, trong lúc vội nên quên mất, ở đây phải đọc ngược lại, nên cậu đành phải đọc lại một lần, sau khi hoa mắt cả mật thất ngược lại trở về như cũ, chào đón cậu là mùi xác chết tanh tưởi, cậu nhìn thời gian trên di động, bây giờ là 12:24.
Thời gian bắt đầu di chuyển, chỉ còn lại bốn mươi phút.
La Giản không dám do dự nữa, lập tức chạy đến trước phòng học gỡ tấm bảng đen xuống, cậu đưa tay dùng sức nâng nó lên, quả nhiên có thể gỡ được. Sức lực của La Giản hồi phục không ít, bạo lực hất cả tấm bảng xuống đất, làm theo động tác của kẻ truy sát trước đó.
Mà vách tường phía sau tấm bảng cũng trống rỗng như thế, vẫn có một chiếc gương lớn, cuốn nhật ký cũng giống thế, chẳng qua chữ viết đàng hoàng. Về phần tấm gương kia, La Giản đi đến phía trước, cậu giật mình phát hiện, bên trong cũng không có cậu.
Trong mặt gương lớn vẫn là mật thất yên tĩnh chất đầy thi thể, nhưng thế giới trong gương không có người sống, không có La Giản.
“Vì sao lại không có mình?” La Giản không hiểu, những mảnh gương nhỏ rõ ràng có thể phản chiếu gương mặt cậu mà, rốt cuộc là do tấm gương hay bản thân La Giản có vấn đề?
“Đúng rồi, là như thế.” La Giản nhìn vào gương, trong khoảnh khắc cậu như hiểu gì đó: “Mình vốn không tồn tại trong mật thất này, vì mình không tồn tại nên trong gương không có hình ảnh phản xạ của mình.”
“Mình không tồn tại……” La Giản tiếp tục thì thào: “Mình không tồn tại……”
“Mình không tồn tại……”
“Mình không tồn tại!”
La Giản lùi ra sau một bước, trong gương vẫn không có hình bóng của cậu, nhưng La Giản lại tựa như phát hiện ra việc gì đó rất đáng sợ, mặt cậu tái đi, không ngừng lùi ra phía sau, cho đến khi không cẩn thận đạp phải những mảnh nhỏ thi thể dưới chân, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ, lúc này mới khiến cậu bừng tỉnh.
“Đúng vậy, mình không tồn tại trong mật thất này, cũng như cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia…… có lẽ, ngay từ đầu mật thất chết tiệt này đã thiết lập ra, mình chính là cậu học sinh mất tích đó!”
Trong đầu La Giản nhớ lại rất nhiều chi tiết, rất nhiều vấn đề bị cậu xem nhẹ, tỷ như khi cậu tỉnh lại đã ngồi trên vị trí của cậu học sinh kia! Tỷ như câu thơ trên tấm bảng, một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi. Ý nghĩa của câu thơ này rõ ràng là ‘thay thế’ trong ‘thay đổi’!
|
Tử Giới Chương 48: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (7) Nếu mình chính là cậu học sinh thứ ba mươi lăm, vậy mình phải thoát như thế nào?
La Giản nhìn quanh mật thất, đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn, rõ ràng đã có đủ chìa khóa, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cậu không biết làm gì để thoát khỏi mật thất này, cánh cửa gỗ nặng nề như đang cười nhạo cậu, La Giản kích động, cậu đi đến trước cửa, đưa tay chạm vào hai chiếc chìa khóa đặt trong túi.
Tay trái hiện thực, tay phải hư ảo.
Rốt cuộc đâu mới là chìa khóa thật?
Hay có chi tiết nào đó mình đã bỏ qua, còn câu đố nào mình chưa giải? La Giản quay đầu nhìn toàn bộ mật thất, đúng rồi! Tất cả học sinh trong căn phòng này, do ai giết?
Thi thể thầy giáo trên bục giảng đã được La Giản đưa xuống, đặt cạnh thi thể của Tiêu Nhã Tuyên, cả căn phòng chỉ có hai cái xác này là còn nguyên vẹn, những cái xác khác đã bị La Giản băm thành từng mảnh nhỏ, La Giản nhìn hai người bọn họ rất lâu, khó chịu thở dài.
Trong nhất thời La Giản không nghĩ được gì, đành phải đi về trước tấm gương lớn, lấy cuốn nhật ký ra, nhật ký cũng không có gì khác biệt, trừ những con chữ đã trở về mặt chính thì cũng giống như những gì La Giản đã xem qua, cậu lật đến ngày cuối cùng, trong con chữ xiêu vẹo là nỗi tuyệt vọng vô bờ. Tầm mắt La Giản dừng lại ở câu cuối cùng:
Vậy thôi, chào anh.
La Giản bất giác lập lại câu nói này, bỗng nhiên trong đầu cậu vụt qua một ý nghĩ, tựa như được ánh sáng soi rọi, để cậu hiểu ra từng việc. La Giản lật từng trang trên nhật ký, đa số nội dung cậu đã xem qua, từ đầu đến cuối đều là cô nữ sinh nói về chuyện của mình, kể về toàn bộ quá trình bi kịch này, có đôi khi cô sẽ nói với người bạn trai ảo tưởng của mình, nhưng chưa một lần nhắc đến tên cậu ta.
Nếu vậy mọi chuyện ngược lại sẽ trở nên kỳ lạ, nếu là đối tượng mình yêu sâu đậm, tại sao không một lần nhắc tên của đối phương? Nếu là người yêu, ắt hẳn sẽ gọi nhau bằng những cái tên ngọt ngào, trao đổi tín vật, những kỷ niệm tốt đẹp gì đó, cả một quyển nhật ký dày thế này, ít nhất cũng phải nhắc đến một hai câu! Thế nhưng… thế nhưng Tiêu Nhã Tuyên không nhắc đến! Một chữ cũng không!
“Bất thường.” La Giản lật qua lật lại, cậu nhíu mày, ngày cuối cùng trog nhật ký đã nói rõ Tiêu Nhã Tuyên chỉ giả vờ như bạn trai mình còn sống, nhưng cả cuốn nhật ký, những gì cô ấy nói hoàn toàn không có logic, khiến La Giản sinh ra một cảm giác, cậu chính là ‘bạn trai ảo tưởng’ trong nhật ký!
Cho dù Tiêu Nhã Tuyên giả vờ bạn trai mình còn sống, cho rằng nơi ấy vẫn có người ngồi, thậm chí dùng hai chiếc điện thoại nhắn tin cho nhau, bắt chước chữ viết của cậy ấy, nhưng La Giản có cảm giác, Tiêu Nhã Tuyên không phải đang viết nhật ký ghép với ‘bạn trai’, mà là một người khác, một nhân vật trong ảo tưởng của cô ấy.
“Hai mặt?” La Giản thì thào, cậu cầm nhật ký, đứng trước tấm gương lớn.
“Cậu học sinh thứ ba mươi lăm quả thật tồn tại.” La Giản nói: “Chỉ là cậu ta không tồn tại trong mật thất thật, đúng vậy, cũng giống như mình không tồn tại trong thế giới này, không ai thấy mình, gương không thể phản chiếu ra khuôn mặt này, mình là nhân cách thứ hai do Tiêu Nhã Tuyên sinh ra, hay phải nói… giống như một linh hồn, một ý chí, thậm chí là một oán niệm.”
“Tiêu Nhã Tuyên đưa oán niệm này vào thế giới trong gương, trong mật thất ảo, nên mới hình thành hai mật thất song song như thế này.” La Giản suy nghĩ rất nghiêm túc, cậu đưa tay xoa huyệt thái dương, cậu nghĩ đến một giả thuyết cực kỳ khó tin, đến ngay cả cậu cũng phải giật mình.
“Nếu… mình đặt ra một giả thuyết… ngay từ lúc mật thất đưa mình vào mật thất này, thì chúng đã thiết lập thân phận ‘cậu học sinh thứ ba mươi lăm’ cho mình, nên oán niệm của Tiêu Nhã Tuyên mới ‘tồn tại’!”
La Giản lầm bầm lầu bầu, từng chút nói ra giả thuyết của mình, nhưng càng nghĩ, lưng cậu càng ướt đẫm.
“Nếu mình chính là cậu học sinh không tồn tại đó, vậy nơi đầu tiên mình xuất hiện không phải là mật thất thật! Bởi vì ‘mình’ là giả tưởng, ‘mình’ chỉ tồn tại trong gương, chỉ có thể sống trong gương, nên từ lúc mình tỉnh lại ở vị trí kia, căn bản mình không tồn tại trong cái gọi là ‘mật thất thật’!”
“Nói cách khác…” La Giản ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, thi thể và máu nằm đầy đất, bàn học nghiêng ngả khắp nơi, La Giản vẫn cho rằng đây mới là mật thất thật, thế nhưng cậu đã sai: “Nơi này mới là mật thất ảo, còn mình thông qua tấm gương đi vào một mật thất khác, mới là mật thất thật!”
“Sở dĩ mình có thể thấy những thứ này ‘đúng’ là bởi vì mình cũng như một tấm gương, bản thân mình là ‘ngược’, nên những gì mình thấy trong gương mới là bình thường, còn những thứ trong mật thất thật, mới là ngược!”
“Mình hiểu rồi.” La Giản lấy điện thoại của mình ra, thời gian đang trôi qua, cậu nhận thấy: “Mình hiểu rồi, vì sao trong mật thất ảo thời gian không trôi qua, bởi vì thời gian trong mật thất vốn đã ngừng lại, thời hạn ba giờ chỉ là một khái niệm, nói cho mình biết khi nào mật thất này sẽ biến mất, lúc nó biến mất cũng là lúc mình phải chết.”
“Lúc mình ‘tồn tại’, cái gọi là ‘thời gian’ mới chuyển động.” La Giản lộ ra một nụ cười dữ tợn: “Khi mình ở trong mật thất ảo mới được xem là tồn tại, vì vậy, giống như mình đã nói, mật thất thật chính là mật thất ảo.”
“Như vậy, đâu mới là cánh cửa thật sự?”
La Giản đi đến trước đống thi thể kia, rốt cuộc cậu mới nhận ra một điều, tất cả học sinh trong lớp quả thật bị giết, người giết chính là La Giản, chính cậu cầm thanh đao, băm họ thành từng mảnh nhỏ. Nói cách khác, La Giản chính là hung thủ.
“Mẹ nó, như vậy chẳng khác nào hãm hại mình.” Mặt La Giản không còn chút máu, cậu không biết đám học sinh trong lớp này là người sống hay người chết, nhưng dù sao nơi này cũng là thế giới trong gương, ắt hẳn không được xem là người sống.
La Giản cũng không biết đâu mới là cánh cửa thật, đâu mới là chìa khóa thật, bây giờ cậu rất hoảng loạn, tìm đại một chiếc ghế ngồi xuống, muốn suy nghĩ cho thật kỹ, nhưng lúc này, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Tiếng chuông làm La Giản giật mình, trong căn phòng học trống trải khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, La Giản vội vàng lấy điện thoại ra, không phải tin nhắn mà là cuộc gọi!
Chỉ là không có số điện thoại, La Giản cầm điện thoại mà tay phát run, cậu chần chờ một giây, thật cẩn thận ấn nút nghe máy, sau đó run rẩy đặt ở bên tai.
Điện thoại chuyển được, bên kia rất ồn ào, như có người đang khắc khẩu, còn có một tiếng hít thở nặng nề và nghẹn ngào, liên tục truyền vào tai La Giản. La Giản thật sự bị âm thanh này làm sợ, tay cậu không ngừng run, vừa định hỏi là ai thì bên kia có người nói:
“Cứu cứu… Cứu em với…”
Là một giọng nữ, giọng nói suy yếu mang theo nỗi đau đớn, đang vang vọng bên tai La Giản.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng náo động, như có người đang mắng chửi, sau đó là rất nhiều người đang khắc khẩu, La Giản có thể nghe rõ bọn họ nói, tỷ như ‘tụi bây điên rồi hay sao mà làm việc này!’, ’em ấy sắp chết rồi’, ‘mau dừng lại!’, rất nhiều, sau đó có tiếng ai đấy kêu thảm thiết, tiếng đánh đập. La Giản nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó kinh khủng cỡ nào.
Lúc này, cô gái kia lại nói, dùng âm thanh thì thào trước khi chết: “Em quên… anh không thể nào cứu được em… nhưng xin anh… xin anh phá hủy… phá hủy nó…”
Nói đến đây thì cuộc gọi chấm dứt, La Giản dại ra rất lâu, mới lấy điện thoại khỏi tai.
Phá hủy…? Phá hủy thứ gì? La Giản nghĩ, đưa mắt nhìn tấm gương trước mật thất. Cậu đi đến trước tấm gương lớn, bên trong không có cậu, cho dù ở mật thất thật hay mật thất ảo, tấm gương cũng không có hình ảnh phản chiếu của cậu. Nhưng nếu cậu đập vỡ nó, thì có thể thoát được sao?
Hơn nữa, phải đập vỡ tấm gương nào mới đúng?
Không, theo lời Tiêu Nhã Tuyên, ắt hẳn cô ấy muốn phá hủy tấm gương trong mật thất thật.
La Giản suy nghĩ một lát, lấy chiếc gương nhỏ ra, sau một trận choáng váng cậu đã đứng trong mật thất ngược, thời gian trên đồng hồ đã ngừng lại, lúc này là 14:30, cậu còn nửa tiếng nữa.
Bây giờ La Giản đã hiểu, mật thất ngược mới là thật, còn mật thất chính là ảo.
La Giản đi đến trước tấm gương lớn, dùng tay gõ vào mặt gương, cậu hít sâu một hơi, rút thanh đao mà kẻ truy sát đã để lại đâm mạnh xuống, tấm gương lập tức vỡ ra rơi xuống đất.
Thế nhưng La Giản không nghĩ tới, phía sau tấm gương có gì đó, là mảnh giấy in hoa màu tím được đính ở trên vách tường.
La Giản lập tức giật mảnh giấy xuống, bên trên vẫn là những dòng chữ viết bằng bút máy, nội dung thế này:
“Kính chào La Giản tiên sinh,
Thời gian dành cho cậu không còn nhiều, không biết cậu đã hiểu được ý nghĩa của thật và ảo chưa, nhưng có nhiều thứ, cho dù là giả, rồi cũng sẽ theo thời gian lắng đọng mà biến thành thật.
Một ổ khóa có thể dùng nhiều chìa khóa, nhưng một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa.
Như trên, gợi ý đã hết, chúc cậu may mắn.”
“Một ổ khóa có thể dùng nhiều chìa khóa, nhưng một chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa! Ha ha ha! Mình thật mẹ nó ngu!” La Giản cười khổ, cậu dùng sức xoa huyệt thái dương, tự chế giễu mình: “Mình đúng là ngu, đạo lý dễ hiểu như vậy, vậy mà bây giờ mình mới hiểu! Mình vốn không cần nghĩ đâu mới là cánh cửa thật!”
“Dù là mật thất thật hay mật thất ảo, ổ khóa gì đó đều giống mẹ nó nhau, làm gì mà không thể mở được? Chẳng qua, một cửa nằm ở mật thất thật, một cửa nằm ở mật thất ảo, nếu mình muốn trở về thế giới thật thì cứ đi đến trước cửa mật thất thật, về phần dùng chiếc chìa khóa nào, như vậy không phải quá rõ rồi sao? Mình tìm chìa khóa được ở đâu thì tự nhiên có thể mở cửa ở đó!”
Tay trái hiện thực, tay phải hư ảo…… Không, phải ngược lại, tay trái hư ảo, tay phải hiện thực mới đúng!
La Giản lấy chiếc chìa khóa trong túi trái ra, cậu không hề do dự, cứ thế cắm vào ổ khóa, sau đó là tiếng ổ khóa mở.
La Giản lập tức cầm lấy nắm cửa, chậm rãi chuyển động, nhưng không thể không ngừng lại, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này đây cậu lại chần chờ, có khi nào mình sẽ nghĩ sai hay không, nếu suy đoán ấy sai thì sao?! Nếu tất cả khác với những gì cậu nghĩ, cậu mở nhầm cửa thì thế nào?
Mật thất chưa bao giờ sắp xếp theo bài bản, hay tuân thủ theo đạo lý thông thường, nếu lúc này La Giản mở sai cửa, có khi nào nó sẽ dẫn cậu đến một nơi kỳ quái, bị bóng tối nuốt chửng, trôi nổi trong bóng đêm không?
Mình có nên buông tay, quay về kiểm tra lại mọi thứ một lần?
La Giản buông tay, vẫn để chìa khóa trong ổ khóa, cậu lùi ra sau một bước, cậu nghĩ mình nên đi qua mật thất kia kiểm tra lại, nhất định có nơi nào đó còn sót, cậu phải lựa chọn, nếu chọn sai, vậy La Giản sẽ không có cơ hội thứ hai.
La Giản lại lùi ra sau một bước, thế nhưng cậu lại lắc đầu, tay cầm lên nắm cửa: “Mình không thể lùi bước, mật thất này đang khảo nghiệm nội tâm của mình, nếu là lúc phải lựa chọn, vậy mình cần phải quyết đoán.”
Mình phải quyết đoán!
La Giản cắn răng, mở cửa.
|
Tử Giới Chương 49: Về nhà “Há, người anh em, sao về nhanh thế?” Ưng vẫn ngồi ở nơi cũ, tóc tai bù xù thẩn thờ trước thi thể của quái vật nào đó, lúc này y cảm thấy không khí ở phía sau dao động, nhìn lại thì thấy Hình Viêm phá vỡ không gian, đi đến.
Bầu trời trên đấu trường Tu La vẫn nhuộm một màu máu, tiếng oán thán và chém giết không ngừng, vào được nhưng không thể ra, mỗi ngày vẫn lập lại quá trình đầy bi thảm này, dù sống hay chết, dù vui hay buồn.
Ưng cũng không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, y đã sớm mất đi quan niệm về thời gian, quên đi hình ảnh về thế giới bên ngoài, quên cả người nhà và bạn bè. Y cũng từng muốn thoát khỏi đây, đến bây giờ chỉ có thể thở dài nhìn trời buông tha.
“Mật thất cho tôi một nhiệm vụ gấp, nên tôi phải quay về.” Hình Viêm đi đến bên cạnh Ưng, anh cúi đầu nhìn thanh đao trong tay, lưỡi đao trong tay anh trở nên cực kỳ linh hoạt, xoay vòng đẹp mắt. Thấy động tác của Hình Viêm, Ưng đột nhiên nhíu mày, nói: “Đây không phải đao của cậu.”
“Đúng, không phải.” Hình Viêm có chút mê muội vuốt ve lưỡi đao, thân đao đen tuyền dưới bầu trời đỏ tươi ánh ra màu máu, tà ác nhưng lại khiến người ta rung động.
“Tuy rằng rất giống đao của cậu, gần như được đúc ra từ một khuôn, nhưng đó không phải, Hình Viêm cậu làm mất vũ khí của mình à?”
“Không, tôi chỉ tặng nó cho người khác.”
Ưng lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm: “Tặng? Vũ khí cũng có thể tặng người khác?”
“Đương nhiên có thể.”
“Sao có thể, vũ khí của mình sao lại để người khác dùng?” Ưng không hiểu. Y không hiểu cũng rất bình thường, mật thất đã quy định như thế, vũ khí của mỗi người là độc nhất vô nhị, cho dù là người cùng chung máu mủ cũng chưa chắc đã dùng được.
Nhưng Hình Viêm không trả lời câu hỏi của Ưng, anh đăm chiêu nhìn thanh đao thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười, nói một câu không rõ ràng: “Vũ khí của người khác, tôi đương nhiên có thể dùng.”
Ưng nghe nhưng không hiểu, cũng lười suy nghĩ, vũ khí đưa cho ai cũng là chuyện của Hình Viêm, nên y theo đó mà hỏi: “Mật thất cho cậu nhiệm vụ gì?”
“Thiên Khải Giả xuất hiện, mật thất bảo tôi đi giết hắn.” Hình Viêm cười lạnh, cất đao đi, quay đầu nhìn Ưng tiếp tục nói: “Đúng rồi, những thứ tôi gửi cho anh trước kia, còn giữ không?”
“Sao vậy? Muốn lấy?” Ưng hỏi: “Thế nhưng những thứ này đã vô dụng với cậu.”
“Tôi chỉ muốn biết nó còn hay không?” Hình Viêm trả lời.
“Không còn.” Ưng lắc đầu “Biến mất rồi, những thứ như linh hồn rất khó giữ, không biết đã bay đi đâu.”
“Vậy à, đúng là gay go thật.”
“Sao đột nhiên nhớ đến thứ này?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến đoạn ngày còn trong bóng tối kia.” Hình Viêm hình như không muốn nhiều lời, nói với Ưng: “Tôi đi đây.”
Ưng cũng không nói gì nữa, nhìn Hình Viêm cười: “Phải sống mà về.”
—
Thật may mắn, mình còn sống.
Bầu trời bên ngoài chỉ vừa tờ mờ sáng.
La Giản vô tri vô giác mở mắt, tựa như có thể trở về thế giới thật khiến cậu vừa vui vừa khó tin được, La Giản sửng sốt rất lâu mới xác nhận mình đang nằm trong phòng ngủ của mình, mà không phải căn phòng học yên lặng đầy xác chết, không có mảnh giấy đáng ghét kia, không còn những hồn ma lãng đãng xung quanh.
La Giản nằm trên giường, tất cả các vết thương và vết máu đã biến mất không còn, thanh đao vẫn nằm trong tay cậu, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện điều khác biệt.
La Giản choáng váng ngồi dậy, trên người cậu là bộ chiến phục màu xanh đậm kia, chất lượng rất tốt, rất thoải mái, mặc ngủ cũng không có gì khó chịu, thế nhưng lúc này đang là mùa hè, mặc thứ này rất nóng, La Giản vội vàng cởi ra chạy vào phòng tắm, lúc cậu đi ra thì trời đã sáng.
Tuy rằng vừa trải qua một đêm trốn thoát sống chết, nhưng tinh thần La Giản lại tốt đến không ngờ, cậu đi đến trước tủ lạnh lấy một chai nước ra nốc sạch rồi mới lấy mảnh giấy in hoa được dán trên tủ lạnh xuống, cúi đầu nhìn sơ qua, nội dung là như thế này:
“Kính gửi La Giản tiên sinh.
Mật thất một người đã hoàn thành sau khi cậu trải qua một trận kinh tâm động phách, thế nhưng hành trình vẫn chưa chấm dứt, bốn ngày sau cậu và đồng đội sẽ tiếp tục tiến vào mật thất, xin chuẩn bị kỹ càng và giữ trạng thái tốt nhất, ngoài ra, phần thưởng của cậu được đặt ở trên bàn.
Như trên, chúc cậu may mắn.”
La Giản xé nát mảnh giấy rồi ném vào thùng rác, cậu ăn chút điểm tâm trong bếp, sau đó trở về phòng ngủ tìm trên bàn làm việc, quả nhiên trong ngăn bàn xuất hiện thêm vài vật, một chiếc dây chuyền hình thánh giá, hai cuốn sách cũ, lần lượt có tên là ‘Đao pháp ngụy trang’ và ‘Tâm pháp ngụy trang’.
Đao pháp cùng tâm pháp thì không cần phải nói nữa, La Giản cầm dây chuyền hình thánh giá lên, có chút khó hiểu: “Thứ này dùng để làm gì?”
Mặt dây chuyền có màu bạc, nhìn sơ qua giống như những trang sức bán trên thị trường, La Giản có chút không rõ vật này dùng để làm gì, cậu cũng không nghĩ nhiều, đeo lên cổ, hai cuốn sách cậu để vào ngăn kéo, hôm nay cậu còn phải đi làm, không có thời gian lo nhiều việc như vậy.
Trước khi ra khỏi nhà, La Giản lấy bộ chiến phục màu xanh đậm ra, suy nghĩ một lát rồi ném nó vào máy giặt, lúc ở trong mật thất trên quần áo La Giản dính rất nhiều nước xác và vết máu, tuy sau khi rời khỏi mật thất những thứ đó đã biến mất, nhưng trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, cậu nhìn thoáng qua giường ngủ, thuận tiện kéo drap giường xuống định ném vào máy giặt luôn.
Thế nhưng sau khi tháo drap giường, La Giản đột nhiên đỏ mặt, cậu nghĩ nghĩ, khẽ thì thào: “Nói vậy, sau khi trốn khỏi mật thất tất cả vết thương đã lành, đến nơi kia… hình như cũng không còn đau…”
Sau đó La Giản rất không có tiết tháo nghĩ, vậy bây giờ mình có còn là trai tơ không? Thật sự rất kỳ lạ, thoát khỏi mật thất xong toàn bộ vết thương đã khỏi hẳn, cậu có cảm giác như việc kia chưa từng xảy ra, quả nhiên nên thử ở thế giới thật nhỉ? Hay là….
La Giản vội lắc đầu, loại chuyện này rất kỳ cục, tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên…
Vì thế La Giản cầm quần áo và drap giường đi vào buồng vệ sinh, máy giặt cũng rất lớn, đủ để bỏ hết vào. La Giản nhét bộ chiến phục vào trong rồi lại lấy ra, lục lọi từng túi quần, có những đạo cụ đặc biệt có thể mang ra khỏi mật thất, tuy La Giản không nghĩ mình có thể may mắn nhiều lần, nhưng chút may mắn đó thì cậu có.
Trong túi quần quả thật có một thứ.
“Gương…” Sắc mặt La Giản không tốt lắm, cậu lấy vật đó ra khỏi túi quần, đây chính là chiếc gương nhỏ đã vỡ trong mật thất, chiếc gương này vẫn như cũ, trên mặt gương được dán bằng băng keo trong, phản xạ ra gương mặt của La Giản.
Sau khi trải qua mật thất ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’, La Giản đã trở nên ghét những tấm gương, cậu có cảm giác thứ này tượng trưng cho những điều chẳng lành, nhất là gương vỡ, không phải cũng có một câu ngạn ngữ nói về nó sao? ‘Phá kính nan viên’, bình thường nó tượng trưng cho tình cảm vợ chồng tan vỡ hoặc quan hệ bạn bè cắt đứt.
Tuy rằng La Giản cảm thấy đạo cụ này không tốt lắm, nhưng cậu vẫn mang theo bên người, cầm hồ sơ của công ty rồi ra khỏi nhà, La Giản vẫn như hằng ngày bắt đầu một ngày mới, nhưng sau khi cậu đến công ty, lại phát hiện không khí bên trong rất kỳ lạ.
La Giản làm ở một khu xí nghiệp nhỏ, mắt xích với những khách sạn, quy mô không lớn nhưng công ty đang lớn mạnh dần, La Giản không giữ chức vụ quan trọng, khi người không đủ thì cấp trên sẽ bảo La Giản đi làm đủ thứ việc ở các chi nhánh, như quản lý, phục vụ, lao công, vân vân…, trên thực tế, La Giản thấy mấy việc như này chẳng có gì quan trọng, có cơm ăn là được rồi.
Nhưng hôm nay, La Giản phát hiện mình sắp xui xẻo rồi. Ông sếp gõ bàn cậu bảo cậu đến văn phòng, sau đó đưa một tờ giấy qua, nghiêm túc nói: “Chỉ tiêu tháng này của cậu thấp đến không thể tin nổi.”
La Giản cũng rất nghiêm túc trả lời: “Sếp, bệnh phong thấp của em lại tái phát mà.”
“Cậu cút đi, cậu bao nhiêu tuổi mà bị phong thấp? Lừa ai hả!” Ông sếp bụng bia vỗ mạnh xuống bàn, màn hình máy tính trên bàn theo đó rung lên, La Giản cũng run lên, ông ta ho hai tiếng, híp mắt nhìn La Giản, nói: “Cậu, bị sa thải.”
“Gì?” La Giản lập tức choáng váng. “Sếp, em chỉ nghỉ hai ngày thôi mà, anh vì việc này mà sa thải em?”
“Đi làm rất quan trọng!” Ông sếp bụng bia lập tức phun nước miếng, La Giản thoáng lùi ra sau tránh đi, cuối cùng đành nuối tiếc lắc đầu, ra ngoài thu dọn đồ rồi đến phòng tài vụ nhận tiền lương của tháng này, sau đó rời khỏi công ty.
Thật ra thất nghiệp đối với La Giản mà nói đã quá đỗi bình thường, cậu thường xuyên đổi công việc, việc này chính La Giản cũng thấy lạ, cậu không cách nào có thể làm việc ở đâu quá một năm, đến thời hạn thì sẽ bị sa thải bằng đủ loại lý do, hoặc là cậu không muốn làm, tự nghỉ việc.
Đến bây giờ La Giản đã đổi ba bốn công việc, lúc đầu cậu làm vận chuyển ở siêu thị, sau đó là nhân viên chuyển phát nhanh, rồi chạy đến làm quản lý ở thư viện, rồi mới đến công ty này, công việc hoàn toàn khác ngành học của La Giản.
La Giản học chuyên ngành có rất ít người chú ý, tâm lý học tội phạm.
“Nói không chừng mình thật sự thích hợp làm thám tử hơn.” La Giản lật hồ sơ lý lịch của mình, cậu bất đắc dĩ mà cười. Nhất là khi cậu còn quen một tên mê súng đạn, tên kia hình như biết không ít tai to mặt lớn, thông qua quan hệ này, La Giản đúng thật có thể làm một thám tử.
Nhưng vấn đề này La Giản chỉ nghĩ mà thôi, cậu tính số tiền trong tài khoản, có lẽ chống đỡ được một thời gian, có thể đi tìm công việc mới.
La Giản có thói quen dành dụm tiền, từ trung học đã bắt đầu làm những việc vặt, đến đại học thì nhân ngày nghỉ làm đủ thứ việc, bởi vậy khi cậu ra xã hội cũng không bị bỡ ngỡ, cho dù cắt đứt quan hệ với người nhà, với cậu mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều.
“Đúng rồi, về thăm cha mẹ thôi.” Vừa lúc cũng thất nghiệp, nhiều năm không liên lạc với người nhà, La Giản nghĩ, chắc cha mẹ cũng đã nguôi giận rồi, bây giờ quay về rất đúng lúc.
|
Tử Giới Chương 50: Trừng phạt La Giản được sinh ra ở một thị trấn nhỏ, năm đó thị trấn vẫn còn nghèo khó, may mà cha mẹ cậu có chút bí quyết, nên không cần lo một ngày ba bữa. Nhưng La Giản có một đoạn ký ức rất mờ nhạt, hình như khi đó cậu đang mắc bệnh nặng, lúc đó cha mẹ đang khóc, sau đó đưa cậu đến nhà ông bà nội dưới nông thôn dưỡng bệnh một thời gian.
Thế nhưng đoạn ký ức đó rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ nhà ông bà nội ngói đất gạch vàng, ngoài sân có một cây quế hoa, còn có một mảnh ruộng, xa xa là dãy núi cao.
La Giản nhớ mỗi khi bà nội làm bánh quế hoa, mùi hương ngọt lịm ấy như khắc sâu vào đầu La Giản, cậu còn nhớ khi đó bà nội từng cầm tay chỉ cậu làm điểm tâm như thế nào, nhưng bây giờ La Giản chẳng còn nhớ gì.
À, đúng rồi, La Giản nhớ khi còn ở ngôi làng đó cậu có quen một người, là con trai, nhưng người đó là ai cậu không nhớ nổi, đoạn ký ức đó chỉ xuất hiện bất chợt, khi có khi không. Thế nhưng đáng lẽ ra, đó là những ngày đang nhớ nhất mới đúng.
Thì ra thị trấn đó cách nơi làm việc của La Giản cũng không xa, ngồi trên xe trung chuyển khoảng hai tiếng thì đến. Những ngày xa nhà La Giản có bao lần muốn quay về, nhưng vì sợ nên do dự, vì do dự nên kéo dài thời gian, đến lúc ấy chẳng còn dũng cảm để về nhà, thế là cứ kéo, kéo đến nhiều năm.
“Mẹ nó mình thật là bất hiếu.” La Giản tự nói, tuy mỗi lần có lương cậu cũng gửi tiền vào tài khoản của mẹ, nhưng mấy năm không về cậu không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào, trong lòng La Giản bắt đầu e ngại, cho dù đã ngồi trên xe nhưng không hề cảm thấy yên tâm.
“Đúng rồi, còn phải đi thăm cha mẹ của A Lam.” La Giản nhớ đến việc này mới nhớ đến Phong Vũ Lam đang mất tích, cậu nhíu mày, lo lắng không biết tình trạng của Phong Vũ Lam có lạc quan hay không.
Mà khi La Giản ngồi xe về nhà, tình trạng của Phong Vũ Lam quả thật không lạc quan chút nào.
Phong Vũ Lam đang nằm trong một căn phòng ngầm, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, bên trong tầng hầm đầy đủ thiết bị y tế. Hắn nằm trên một chiếc giường bệnh, trên người là một chiếc chăn dày, mũi và miệng đeo ống thở, bên trái có một cái giá, túi chất lỏng màu đỏ bên trên từng chút từng chút rơi xuống, truyền vào ống dịch đâm trên cách tay cậu, chất lỏng kỳ lạ được đưa vào cơ thể, khiến Phong Vũ Lam cảm thấy hơi ghê tởm.
Bên phải cậu là máy đo nhịp tim, chỉ số đang không ngừng nhảy lên. Lướt qua nó, Phong Vũ Lam có thể thấy một bàn giải phẫu, bên đó tựa như vừa làm phẫu thuật xong, dưới đất còn một ít vết máu chưa xử lý.
Trong không khí có mùi hỗn hợp của nước khử trùng và mùi máu tươi.
Phong Vũ Lam muốn cử động, nhưng tay vừa nâng lên thì mỗi bộ phận trong cơ thể lập tức đau đớn, đau đến mức Phong Vũ Lam gần như muốn ngất đi. Phong Vũ Lam đành phải nằm im trên giường, cố gắng mở mắt thật to, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Mình chưa chết. Phong Vũ Lam nghĩ, thế nhưng đây là đâu?
Ký ức cuối cùng rất mờ nhạt, hình như lúc ấy hắn đang nói chuyện với La Giản, nhưng nội dung là gì Phong Vũ Lam không nhớ được. Trong lúc hoảng hốt Phong Vũ Lam đã thấy một giấc mộng, có một người đang nói chuyện với hắn, người đó nói, cố gắng hơn chút nữa rồi sẽ sống thôi.
Những câu nói này lặp lại rất nhiều lần, như muốn trở thành một niềm tin cho hắn.
Phong Vũ Lam sống, nằm ở đây, nhìn xung quanh, hô hấp.
Phong Vũ Lam ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Vũ Lam sợ đến mức nhắm chặt mắt, thế nhưng máy đo nhịp tim bên cạnh đã có phản ứng.
Nhưng Phong Vũ Lam không định mở mắt mà càng nhắm chặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân, có người đang đến gần hắn. Một lát sau, Phong Vũ Lam cảm thấy có người chạm vào mình, tay đặt trên trán hắn.
“Còn sốt nhẹ.” Người nọ cất tiếng, giọng nói rất quen, Phong Vũ Lam cố gắng nhớ nhưng không nhớ nổi đây là ai.
“Em tỉnh rồi?” Người nọ hỏi.
Phong Vũ Lam không trả lời.
Hình như đối phương đang cười, trong âm điệu lộ ra một chút vui vẻ, nhưng không che giấy được mệt mỏi. “Em vẫn nên ngủ cho khỏe, em vừa làm phẫu thuật xong, thân thể còn rất yếu.”
Phong Vũ Lam nhịn không nổi, muốn mở mắt xem người này là ai, nhưng hắn vừa mở mắt thì cánh tay đang đặt trên trán cậu lập tức dời xuống, che khuất tầm nhìn của Phong Vũ Lam.
Phong Vũ Lam hỏi:“Anh là ai?”
“…… Tôi là Đoạn Ly.”
“Đoạn Ly……?” Trí nhớ của Phong Vũ Lam thật sự hỗn loạn, thế mà không nhớ ra Đoạn Ly là ai, hắn nhíu màu tiếp tục hỏi: “Anh làm phẫu thuật cho tôi?”
“Không, tôi có bạn là bác sĩ.”
“Tôi mắc bệnh à?”
“Đúng, em bệnh rất nặng.”
“Lúc nào tôi mới khỏi?”
“Nhanh lắm.”
“Được rồi.” Phong Vũ Lam có chút bất đắc dĩ hỏi: “Tôi không thể nhìn anh sao?”
Đối phương do dự một lát, lúc sau mới dời tay khỏi mắt cậu, Phong Vũ Lam nghiêng đầu nhìn mắt đối phương, chỉ vừa liếc mắt, Phong Vũ Lam lập tức nhíu mày, hỏi: “Là…… là anh?”
Trên thực tế trí nhớ của Phong Vũ Lam đang rối loạn, người trước mắt rõ ràng rất quen, cả cảm giác chán ghét quen thuộc này nữa, nhưng trong lúc nhất thời Phong Vũ Lam không nhớ anh ta là ai.
Đoạn Ly lại tưởng Phong Vũ Lam nhận ra mình, gã vội vàng quay đầu, không dám nhìn vào mắt Phong Vũ Lam, giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc: “Em ngủ đi, nội tạng của em bị thương nên tạm thời không thể ăn gì, chỉ có thể truyền dịch, cách một thời gian tôi sẽ đến nhìn em, nên không cần lo lắng.”
Đoạn Ly nói xong thì định rời khỏi, nhưng Phong Vũ Lam lại đột nhiên bắt lấy cổ tay Đoạn Ly. Đoạn Ly ngừng lại, quay đầu nhìn hắn. Phong Vũ Lam nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đoạn Ly, móng tay bấm vào da thịt gã, như đang dùng hết sức lức trên người.
“Là anh……!” Cho dù trí nhớ có rối loạn, Phong Vũ Lam vẫn nhận ra gì đó, nghiến răng nhìn Đoạn Ly. Đoạn Ly im lặng một lát, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Phong Vũ Lam. Phong Vũ Lam không có bao nhiêu sức lức, vốn không giữ được gã, chỉ có thể dữ tợn trừng Đoạn Ly.
“Là tôi.” Đoạn Ly bỗng nhiên mỉm cười, bước đến gần Phong Vũ Lam, đưa tay chạm vào gò má của hắn. A Lam tội nghiệp vừa bị thương vừa sinh bệnh, thân thể ốm yếu, gương mặt chẳng có bao nhiêu thịt.
Đoạn Ly không biết có phải đau lòng hay không, đột nhiên cúi đầu hôn lên mi mắt Phong Vũ Lam. Phong Vũ Lam không thể nhắm mắt lại, cảm giác trên mí mắt ướt đẫm, có chút ngứa, Phong Vũ Lam trong lòng rất khó chịu, hừ ra tiếng. Đoạn Ly không chịu bỏ qua, hôn xuống miệng A Lam, hắn càng giận thêm, cắn mạnh vào môi Đoạn Ly, trong khoang miệng lập tức tràn đầy mùi máu tươi.
Đoàn Ly chỉ cười, ngón tay chạm vào cổ Phong Vũ Lam. Hắn đột nhiên giật mình, thân thể dưới chăn vốn không có mặc quần áo, có lẽ trong lúc làm phẫu thuật đã cởi ra. Trong một lúc Phong Vũ Lam đột nhiên có chút sợ hãi, hắn dùng sức đẩy Đoạn Ly ra, còn tưởng Đoạn Ly sẽ không bỏ qua, nhưng không ngờ gã lập tức thả Phong Vũ Lam ra.
“Tôi đè trúng em sao? Khó chịu chỗ nào?” Đoạn Ly lại trở nên cực kỳ thân thiết, làm Phong Vũ Lam sợ đến mức ứa ra mồ hôi lạnh, tấm grap giường bên dưới cũng ướt đẫm.
“Anh…… anh…… anh tránh xa tôi ra!” Trong lòng Phong Vũ Lam có hơi sợ, chỉ tiếc hắn không thể nhúc nhích, nếu không đã nhảy ra xa ba mét, có thể cách xa Đoạn Ly bao nhiêu thì cách.
“Đừng sợ, em cần phải nghỉ ngơi.” Đoạn Ly an ủi rồi dịch chăn cho cậu.
Đầu anh ta bị xe đụng hay bị nước vào vậy? Chắc chắn có vấn đề! Trong lòng Phong Vũ Lam mắng chửi không thôi, tuy rằng lúc cậu vừa tỉnh dậy trí nhớ có hơi hỗn loạn, nhưng từ từ nghĩ lại, đây không phải là tên sát nhân điên cuồng kia sao, lúc nào lại thay đổi tính cách rồi? Nhất định có vấn đề, nhất định có âm mưu!
Phong Vũ Lam à Phong Vũ Lam! Hắn nói thầm trong lòng: Mày đừng bao giờ để dáng vẻ tốt bụng của gã lừa, nhất định phải nghĩ cách trốn khỏi gã ta, hướng về những ngày tươi đẹp!
Đoạn Ly nhìn sắc mặt Phong Vũ Lam thay đổi liên tục, gã có chút buồn cười, lại cúi đầu hôn xuống chóp mũi của Phong Vũ Lam, bắt lấy cánh tay đang lộn xộn của hắn nhét vào chăn, rồi nói: “Ngủ đi.”
A Lam quả thật có hơi mệt mỏi, thân thể đang trong tình trạng suy yếu, bất giác nhắm mắt, không đến hai phút đã chìm vào giấc ngủ. Đoạn Ly ngồi bên cạnh nhìn hắn rất lâu, đột nhiên không biết từ đâu lấy ra một quyển sách dày, đó chính là sách ma của Phong Vũ Lam, Đoạn Ly nhìn thoáng qua rồi đặt lên đầu giường cho Phong Vũ Lam.
Sau đó Đoạn Ly thở dài một tiếng, gã lấy môt mảnh giấy trong túi ra. Mảnh giấy in hoa tím, có lẽ là nó làm gã sầu lo, bởi vì nội dung bên trên là như thế này:
“Xin chào Đoạn Ly tiên sinh.
Cớ trí của ngài đã giúp ngài thoát khỏi thân phận NPC, chúc mừng ngài một lần nữa trở thành người chơi, trở thành một thành viên trong đội ngũ của La Giản, tiếp tục phiêu lưu trong mật thất thần kỳ, nhưng tôi lại không đồng ý hành vi đầu cơ trục lợi quá giới hạn này, nên tôi đành phải trừng phạt ngài–
Mật thất tiếp theo, đội ngũ của ngài sẽ bị cưỡng chế tiến vào ‘Chiến trường mật thất’ cũng với một đội ngũ khác, nhưng vì nhân số của ngài không đủ, mật thất sẽ tự động trang bị một thành viên mạnh cho ngài.
Cho dù thắng hay thua, chúng tôi cũng không cho bất cứ ai làm trái quy định.”
“Này mẹ nó chẳng phải là một bức thư uy hiếp sao.” Đoạn Ly xé nát mảnh giấy, lại đến gần Phong Vũ Lam, ngây ngốc nhìn hắn.
|