Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 40: Hoa trong gương – trăng trong nước (4) “Có phải mình đã quên gì không?” La Giản tự hỏi, tấm gương không thể vô duyên vô cớ thiếu mất một mảnh được, nhất định cậu đã bỏ sót nơi nào đó, La Giản đành phải đi quanh phòng học, cậu lục tung bục giảng lên, lật từng cục phấn để xem, sau đó đi xuống cuối lớp, cẩn thận quan sát dòng chữ đẫm máu trên bảng: Người tiết lộ bí mật, giết không tha!
Ai là người tiết lộ bí mật? Bí mật gì không thể để người khác biết?
Đầu La Giản rất rối, mật thất này có quá ít gợi ý, ngoại trừ mảnh giấy kia, không còn manh mối nào khác, La Giản đang nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ quanh phòng học, cửa sổ dãy bên này rất dày, không có màn nhưng có kính chắn gió, đó là nơi La Giản chưa tìm qua.
“Thủy tinh à…” La Giản xuyên qua bàn ghế đi đến trước cửa sổ đầu tiên, mặt kính vẫn còn nguyên, còn dán rất nhiều hình có màu sắc sặc sỡ, La Giản nhìn mấy lần cũng không thấy gì kỳ lạ, rồi cái thứ hai cái thứ ba, đến cửa sổ cuối cùng cậu phát hiện mặt kính bên trên đã vỡ mất một nửa, nhưng dưới đất chẳng có mảnh vỡ nào.
“Có lẽ mình nên tìm trong thùng rác.” Theo lẽ thường, thủy tinh vỡ sẽ bỏ vào thùng rác, nhưng trong lớp không có thùng rác, La Giản nhìn, chỉ có một cây chổi và một cái hốt rác, cùng với một đống giấy vụn, đồ ăn thừa hoặc là một đống đồ bỏ đi.
Mảnh gương cuối cùng rốt cuộc nằm ở đâu?
La Giản nhìn chằm chằm vào đống rác kia một lúc lâu, tiếc nuối thở dài một hơi, cậu ngồi xuống nhặt đống giấy vụn lên mở ra, tờ thứ nhất là một số hình vẽ vô nghĩa, tờ thứ hai là bài tập làm sai, tờ thứ ba trống rỗng, tờ cuối cùng có một dòng chữ cực kỳ quỷ dị:
Cẩn thận sau lưng mày.
Cả người La Giản run rẩy, đột nhiên cậu cảm thấy rất kỳ lạ, sống lưng ớn lạnh, tựa như có cơn gió lạnh vừa ùa đến, do tìm kiếm quá nghiêm túc nên cậu không chú ý đến cảm giác lạnh lẽo quỷ dị này.
Phải biết, bây giờ cậu đang ở trong một mật thất có 35 xác chết. Dựa theo chuẩn mực của mật thất, tất cả các thi thể, rất có khả năng sẽ sống lại.
Chỉ cần nghĩ đến việc này sẽ thành sự thật, La Giản chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người, cảm giác sau lưng ngày càng lạnh lẽo, rõ ràng có ai đó… hoặc thứ gì đó đang đứng sau lưng La Giản, nói không chừng đang dùng đôi mắt trống rỗng nhìn La Giản, cả người cậu cứng đờ, chậm rãi quay đầu… nào ngờ…
Nào ngờ sau lưng chẳng có gì cả.
Đây là phòng học, thi thể phía sau vẫn ngồi ở vị trí đó, không có gì kỳ lạ, La Giản thở dốc, cảm giác lạnh lẽo đã biến mất, như chưa từng xuất hiện, nhưng trực giác của La Giản luôn rất chính xác, vừa rồi tuyệt đối có thứ gì đó đứng sau lưng cậu!
La Giản không thể không cẩn thận quan sát từng thi thể một, thầy giáo vẫn bị treo trên bục giảng, học sinh đều ngồi ở chỗ của mình… Không!
La Giản đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, tựa như có bàn tay của ác quỷ bóp chặt cổ họng La Giản, làm cậu khó thở đến mức muốn chết đi.
Thi thể lệch vị trí!
Tuy La Giản không thể nhớ hết từng động tác của mỗi một thi thể, nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng, tất cả học sinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế đang thả nửa người dưới xuống đất.
La Giản ép bản thân phải dời tầm mắt, cậu cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, mặt trên vẫn là dòng chữ khiến ta rùng mình: cẩn thận sau lưng mày.
Đối với những vật không thể giải thích theo lẽ thường, chỉ có thể dùng hình thức cực đoan để xử lý. La Giản có một ưu điểm, là biết chấp nhận sự thật, cũng biết phải làm thế nào để phá vỡ cực hạn, lấy được thành tích không ai tưởng được.
Lúc này La Giản có một quyết định rất chính xác, cậu rút đao ra đến những thi thể bị lệch vị trí, bước chân ổn định cẩn thận, lúc nào cũng phòng bị tấn công từ bốn phía, khi cậu đi đến trước một xác chết nữ, cậu giơ đao chặt đầu và tay chân của cô ta xuống.
“Chỉ là thi thể mà thôi.” La Giản tự nói với bản thân: “Đừng sợ, bọn họ chết rồi, việc mình làm chỉ là giết họ thêm một lần thôi.”
La Giản rút đao ra, cậu đứng thẳng người nhìn xung quanh phòng học, lần này, tất cả các thi thể đều có thay đổi rõ rệt, tiếng xương lách cách kêu vang, có một số còn có thể đứng lên, thậm chí bắt đầu di chuyển, nhưng mục tiêu của chúng rất rõ ràng, đó chính là La Giản.
La Giản bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân đau rát, cúi đầu nhìn, không biết một bàn tay từ đâu đưa đến nắm chặt cổ chân cậu, lông tơ trên người La Giản dựng hết cả lên, nhưng anh phản xạ rất nhanh, động tác cực đoan máu lạnh, cậu nâng chân đạp vỡ đầu thi thể.
Đầu cái xác này chưa phân hủy hết, phần óc đen đặc phụt ra dính đầy quần La Giản, La Giản không rảnh bận tâm, cậu nâng vũ khí, chăm chú nhìn đám thi thể đang bao vây xung quanh.
Phòng học không lớn, có hơn ba mươi thi thể vây quanh rất khó tìm lối thoát, đám xác chết này dễ xử lý hơn bộ xương trên thuyền ma nhiều lắm, xương không cứng, sức không đủ, nhưng La Giản không biết đám chết tiệt này có thể hồi sinh hay không, nếu có thể, dù La Giản banh từng cái xác ở đây cũng không có ý nghĩa gì.
“Gần đây mình cứ luôn phải tiếp xúc với xác chết.” La Giản không an phận cười khổ nói.
Chiến đấu hơn một giờ, hai phần ba thời gian cứ thế mà trôi qua, thời gian còn lại không đến một tiếng, La Giản chém bay cái xác cuối cùng, cậu chẳng còn sức lực nào nữa đặt mông ngồi xuống đất, lần này mật thất không cho xác chết kỹ năng sống lại, nhưng rất khó đối phó, vì La Giản phát hiện những thứ đáng sợ này, trừ khi nghiên nát bọn chúng thành bột, nếu không dù chỉ còn lại một bàn tay, dù chỉ là một ngón cũng sẽ bò đến giết chết cậu.
Nên La Giản không thể không nghiền nát bọn chúng, khiến chúng không thể nào nhúc nhích được nữa. La Giản mệt đến mức mắt nổi đầy sao, thở như trâu bò, đột nhiên cậu nhớ đến câu thơ trên bảng đen, vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay.
“Vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay?” La Giản nhắc lại câu thơ, miễn cưỡng đứng lên, tìm qua tìm lại giữa một đống thi thể, quá trình thật sự rất ghê tởm, một đống nước đen nhớp nháp, những mảnh xương nhỏ, còn những cái đầu lâu và bộ phận khác không hoàn chỉnh.
La Giản bị thương, phải nói vết thương rất nặng, lần chiến đấu này với cậu mà nói rất nguy hiểm, có nhiều lần cậu bị mấy cái xác vây quanh, bọn chúng bò lên, tay chân bóp chặt người câu, mu bàn tay như rắn quấn chặt khiến cậu không động đậy được, La Giản từng có lúc nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cậu dùng đao chặt đứt.
Ý chí muốn sống của cậu rất cao, đến bản thân La Giản cũng khống chế không được, khi cậu tìm được mảnh gương cuối cùng từ trong một đống xương cốt, cậu gần như vui quá mà khóc.
Cầm tất cả các mảnh gương đi lên bục giảng ráp lại, thi thể của thầy giáo treo trên bục giảng chẳng biết tại sao không hề động đậy, yên phận ở đó, La Giản cũng lười chạm đến ông ta, cậu vẫn rất kính trọng người làm nghề giáo viên, dù khi còn sống ông ta là một kẻ xấu xa.
Tất cả các mảnh gương tìm đủ, La Giản dễ dàng ráp lại, chiếc gương nứt ra thành nhiều mảnh, miễn cưỡng có thể ghép lại thành một, soi vào mặt cậu như bị chia năm xẻ bảy, La Giản nhìn một lúc lâu, nhưng nó chẳng xảy ra điều lạ nào, gương vẫn thế chẳng có một chút phản ứng.
“Sao lại thế, chẳng lẽ còn thiếu thứ gì sao?”
La Giản có gắng nhớ xem mình có quên điều gì không, nhưng nghĩ muốn nát óc cũng không rõ, gương đã tìm đủ, nhưng không có gợi ý tiếp theo.
La Giản buồn rầu nhìn chằm chằm vào gương, cố gắng nhớ đến từng chi tiết, cậu đột nhiên nhớ đến phần sau của bài thơ kia, một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.
La Giản nghĩ nghĩ, bất giác đọc khỏi miệng, trong nháy mắt, cậu thấy đầu mình choáng váng, tựa như trong một khắc cậu đã mất đi ý thức, nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, rồi nhanh chóng vụt qua.
Trong đầu vẫn còn cảm giác khó chịu này, La Giản lắc đầu, ngước mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa nhìn lập tức kinh hãi! Bởi vì La Giản phát hiện, không biết vào lúc nào, tất cả các thi thể trong phòng học đã biến mất!
“Xảy ra chuyện gì?!” La Giản không hiểu nổi, vừa rồi cậu chỉ chăm chú nhìn vào gương một lát, không đến mấy phút mà toàn bộ xác chết đã biến mất một cách kỳ lạ, đến những mảnh gương, nước thối cũng không còn, nếu không phải trong phòng vẫn còn có dấu vết đánh nhau, La Giản gần như đã nghi ngờ bản thân ảo giác!
Chúng biến mất lúc nào, sao cậu chẳng có cảm giác nào thế.
La Giản bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy chiếc di động nokia mình tìm được ra, thời gian bên trên dừng lại ở 15:11.
Nhưng đợi rất lâu, phút vẫn dừng ở con số 11, thật giống như thời gian đã ngừng lại, nhốt La Giản ở căn phòng đáng sợ này, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
|
Tử Giới Chương 42: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (1) Trước khi mảnh ghép cuối cùng hoàn thành, La Giản đã tìm được nó từ trong một cái đầu lâu, điều này khiến La Giản nhận ra trong cơ thể con người có rất nhiều nơi để giấu đồ vật. Cậu đập nát tất cả những thi thể chỉ để tìm một mảnh gương nhỏ như thế, như vậy cũng chỉ còn hai cái xác này là cậu chưa tìm.
“Mạo phạm.” La Giản suy nghĩ, cuối cùng vẫn bắt tay hành động, cậu đưa xác của thầy giáo xuống rồi lột quần áo, thi thể của ông ta đã phân hủy đến mức chỉ còn lại vài miếng thịt thối nhầy nhụa, sau lớp quần áo là bộ xương trắng, nội tạng đã biến thành một bãi nước đen, tìm thật lâu La Giản mới thấy chiếc chìa khóa và một mảnh giấy in hoa tím trong miệng ông ấy.
Một chiếc chìa khóa đã rỉ sét, còn mảnh giấy lại có nội dung như sau:
Xin chào La Giản tiên sinh:
Để đi đến bước này có lẽ bạn đã hiểu biết về mật thất này rồi, như vậy tôi cũng không ngại nói cho bạn biết, một trong hai là chìa khóa giả.
Gợi ý ngoại lệ:
Thứ nhất, đừng dùng chìa khóa giả mở cửa thật, nếu không bạn sẽ ở lại thế giới ảo mãi mãi.
Thứ hai, cũng đừng dùng chìa khóa thật mở cửa giả, nếu không muốn kết cục của bạn giống như trên.
Thứ ba, tìm được người biến mất cuối cùng mới tìm được con đường rời khỏi mật thất chính xác.
Như trên, tôi đã gợi ý cho bạn, chúc bạn may mắn.
“Xem ra cho dù mình có tìm được chìa khóa, thì tình hình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.” La Giản mân mê chiếc chìa khóa trong tay, chiếc chìa khóa hình như đã có từ rất lâu, rỉ sét đến đổi màu, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên bánh khóa có một vết nứt nhỏ.
La Giản nhét chìa khóa vào trong áo, sau đó tìm trong thi thể của cô gái kia, lúc này cậu mới phát hiện một việc đáng sợ, cậu tìm được một chiếc điện thoại từ trong bụng cô ấy!
Cũng là một chiếc nokia kiểu cũ!
Di động lấy từ bụng của xác chết, bên trên còn dính chất đen đen ghê tởm gì đó, lúc La Giản phát hiện thật sự chỉ muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng cậu vẫn cố nhịn đưa tay vào bụng cô ấy, cái xác này chưa phân hủy hết, một đống thịt và nội tạng vẫn còn sót lại, nhưng lần này La Giản lại tình nguyện nó chỉ còn một bộ xương trắng.
“Đừng trách tôi, đừng trách tôi.” La Giản vừa tìm vừa lầm bầm, cậu rất sợ thứ này đột nhiên nhúc nhích, tuy chuyện này La Giản đã gặp rất nhiều lần, cũng nên quen dần với nó, nhưng cậu vẫn sợ, bởi vì định nghĩa ‘chết’ ở trong mật thất kỳ quái này chẳng có bất cứ tác dụng nào, hỗn loạn và ly kỳ khiến ta không thể nào không phòng bị.
Khi La Giản cầm điện thoại trên tay cậu vẫn có chút không dám tin, theo bản năng chạm vào chiếc điện thoại nokia trong túi áo! Hai chiếc điện thoại này giống nhau như đúc, cũng màu đen, cũng một kích cỡ, tuy La Giản nhạc nhiên nhưng cũng phản ứng rất nhanh, tùy tay kéo bức màn lau khô chiếc điện thoại, sau đó mở máy đợi khoảng một phút, ngay lúc La Giản thất vọng vì nghĩ màn hình đã hỏng thì nó lại sáng.
Nguồn điện báo hiệu pin yếu, thời gian là 00:00:00, sau khi mở máy thì điện thoại báo lượng pin không đủ, La Giản nhanh chóng mở danh bạ ra nhưng bên trong trống rỗng, cậu vội mở hộp thư, bên trong có một tin nhắn đã gửi đi, rất ngắn gọn, rất quen thuộc:
Cứu em với.
La Giản nhìn chằm chằm vào đó, đột nhiên cổ họng đau rát làm cậu có cảm giác như bộ phổi đang bị đè ép, không thể hít thở, đau không thể chịu đựng. La Giản thở dốc, chậm rãi lấy chiếc điện thoại khác trong túi, mở hộp thư đến, bên trong cũng có một tin nhắn ngắn gọn như thế:
Cứu em với.
“Vậy chiếc điện thoại này là của ai?” La Giản tự hỏi bản thân, chiếc điện thoại lấy ra từ bụng xác chết của cô gái thì rõ ràng nó là của cô ấy, trước khi chết cô còn gửi một tin nhắn cầu cứu, nhưng rất kỳ lạ… Đối tượng xin giúp đỡ không phải là thầy giáo – người yêu của mình, mà lại là…
Chiếc điện thoại này của ai? La Giản nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay, đây là chiếc cậu đã tìm được trong ngăn bàn khi cậu vừa vào mật thật, sách vở nơi đó không có họ tên, rất rõ ràng nơi La Giản ngồi chính là chỗ của cậu học sinh thứ 35 đã biến mất.
“Điểm quan trọng nằm ở người biến mất cuối cùng.” La Giản nói: “Nhưng ngay cả tên cậu ta là gì mình cũng không biết, cậu ta chỉ để lại vài cuốn sách và một chiếc điện thoại, cậu ta có liên quan gì đến việc này? Vì sao lại xin giúp đỡ từ cậu ta?”
La Giản khó hiểu thở dài, chiếc điện thoại của cô gái kia chốc nữa sẽ hết pin, dù có tìm nữa cũng không thấy manh mỗi nào có ích, La Giản đành phải đặt chiếc điện thoại đó xuống, cậu phải vào mật thất ảo để tìm chiếc chìa khóa còn lại.
La Giản nghĩ đến đây lập tức cất điện thoại đi lấy tấm gương ra, chiếc gương này rất phiền toái, mỗi lần cần đến đều phải ghép lại, cầm trên tay đọc bài thơ kia, sau đó là cảm giác buồn nôn chóng mặt, khi mở mắt La Giản đã thấy bản thân ở trong mật thất ảo.
Đi xung quanh mật thất ảo một lần, La Giản bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cậu học sinh biến mất cuối cùng đang ở đâu? Cả một mật thất chỉ có bao nhiêu đây, đứng trên bục giảng nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy rõ từng ngóc ngách, chẳng có nơi nào có thể giấu người, dù là mật thất ảo hay mật thất thật cũng không có nơi để ẩn nấp, nếu thế người cuối cùng đang ở đâu? Đã chết? Hay biến thành một cái xác? Hoặc trốn ở đâu đó?
“Trừ mình ra thì nơi này không ai còn sống.” La Giản đi vòng quanh mật thất quan sát kỹ từng thứ, thời gian trong mật thất ảo đã ngừng lại, La Giản nhìn thoáng qua điện thoại, khi rời khỏi thời gian lại tiếp tục, sau đó anh trở về đây, thời gian lại ngừng.
Bởi vì không hạn chế thời gian, La Giản xem xét mọi thứ cẩn thận hơn, nhưng không tìm được thứ gì có tác dụng, miệng vết thương trên người anh lại đau nhức, La Giản thấy thật mệt, cậu tìm một chiếc ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, La Giản dựa vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà, chiếc quạt sắt đã rỉ sét, chiếc đèn treo mờ nhạt, cả bức tường ẩm mốc tối đen.
La Giản nhìn nhìn, hạ mi mắt, không hay không biết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng học trống rỗng tối tăm, chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ của La Giản.
Thời gian không trôi qua, ánh đèn vẫn âm u như cũ, trên chiếc bảng đen là bài thơ viết bằng tay chữ như gà bới, đột nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng học mở ra!
Đúng vậy, cánh cửa trong mật thất ảo mở ra! Mang theo tiếng kẽo kẹt nặng nề, một cánh tay từ bên ngoài đẩy cánh cửa vào, thế giới ngoài cửa tối đen như mực, nhưng người đó cứ thế mà đi ra từ bóng tối, sau khi anh ta đi vào đóng cửa thật mạnh, tiếng động lớn lập tức làm La Giản tỉnh giấc, cậu giật mình mở mắt.
Cậu vừa mở mắt lập tức nhìn thấy một gương mặt tuấn tú phóng to, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cậu, đột ngột không hề báo trước trước, La Giản giật bắn mình lùi về phía sau, xém chút đã ngã khỏi ghế, nhưng người đàn ông kia nhanh tay ôm La Giản vào lòng.
“Kẻ… kẻ truy sát!” La Giản run lẩy bẩy, một tay nắm chặt áo anh, vừa mở mắt liền nhìn thấy một quái vật hình người xuất hiện thật sự khiến cậu sợ hãi, tuy có sợ hãi nhưng trong lòng La Giản cũng đã chuẩn bị tình huống kẻ truy sát sẽ xuất hiện, La Giản không ngốc, hình xăm trên cổ cậu chính là định vị truy đuổi của kẻ truy sát, mỗi một mật thất anh ta sẽ xuất hiện làm nổi bật nhân vật mà anh ta thế vai.
Nhưng mà…
Đột nhiên La Giản thấy tim mình đập thật nhanh, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, chẳng biết tại sao, chỉ cần kẻ truy sát xuất hiện La Giản lập tức yên tâm, dù mật thất có kinh khủng thế nào cũng không khiến La Giản cảm thấy sợ hãi.
Nhưng La Giản không muốn thấy loại tâm lý này, vì cậu biết như vậy là không tốt, cậu không thể ỷ lại vào một tồn tại cậu không biết rõ, nhất là khi đối phương có thể tạo ra uy hiếp hay tổn thương lớn cho mình.
Nhưng kẻ truy sát không để tâm nhiều được như vậy, hình như nhìn thấy La Giản khiến anh ta hưng phấn, La Giản lại không có sức đành phải nằm trong lòng anh ta.
Đương nhiên, ôm thôi không đủ, La Giản xem thường không biết nói gì khi kẻ truy sát lại bắt đầu gặm môi cậu, thứ này vì sao cứ nhìn thấy mình lại hôn môi? Chẳng lẽ… La Giản bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp anh, chẳng lẽ lần đó… để lại ấn tượng quá sâu? Nên lưu luyến đuổi theo cậu mà đòi hỏi?
La Giản không biết trong lúc vô ý cậu đã tìm được sự thật.
Kẻ truy sát vui vẻ gặm môi La Giản, cảm thấy chỉ hôn môi thôi là chưa đủ, dời xuống cổ, hôn cổ không đủ thì lột quần áo, cuối cùng La Giản không nhịn được nữa, nếu cứ tiếp tục rất có thể mất tất cả vào tay kẻ truy sát, cậu thục mạnh đầu gối vào bụng anh ta.
Thật ra kẻ truy săn chẳng hề thấy đau, có lẽ do con người này không thích hành vi của anh, Hình Viêm hơi do dự, cuối cùng đành phải thả La Giản ra. Anh nhớ đến khi ở đấu trường Tu La, Ưng có nói với anh.
Ưng nói, sỡ dĩ anh thích ôm người này là vì anh thích cậu ấy.
Hình Viêm không biết thích là gì, anh không hiểu rõ tình cảm của con người cho lắm.
Nên Ưng mới hỏi Hình Viêm: Có phải khi cậu không nhìn thấy người kia sẽ thấy rất nhớ cậu ấy không?
Quả thật rất nhớ, Hình Viêm gật đầu.
Ưng lại hỏi: Có phải khi thấy người kia cậu sẽ muốn ôm cậu ấy không?
Đúng vậy, đúng vậy! Hình Viêm tiếp tục gật đầu.
Ưng tiếp tục hỏi: Không những ôm mà còn muốn hôn cậu ấy?
Hôn? Hình Viêm suy nghĩ, chính là hai người gặm miệng nhau, quả thật rất thích! Anh không ngừng gật đầu.
Cuối cùng Ưng dùng vẻ mặt cao thâm khó lường mà nói: Đây chính là thích, nếu cậu thích cậu ấy sẽ muốn cậu ấy tốt!
Ừm, sẽ đối xứ với cậu ấy thật tốt! Hình Viêm si mê nhìn La Giản.
La Giản bị nhìn đến sợ hãi, co ngươi lại thành một đống, không phải anh ta giận mình chứ? Sao ánh mắt lại đáng sợ như thế, giống như muốn nuốt mình vào bụng, sợ quá má ơi!
|
Tử Giới Chương 43: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (2) Lúc này trong mật thất ảo đang xảy ra một màn kịch cực kỳ quỷ dị.
La Giản phát hiện kẻ truy sát rất có hứng thú với cậu, cậu ngồi ở đâu anh ta liền ngồi ở đó, thường xuyên nhào đến sờ chỗ này mó chỗ nọ, La Giản đau đầu không thôi, không thể không chạy trốn. Anh ta không biết nói cũng không hiểu lời La Giản, trong hành vi và động tác luôn để lộ một cảm giác kỳ dị, chỉ cần lao đến La Giản sẽ ôm cậu không chịu buông ra.
“Anh thả ra!” La Giản lại bị bắt, nghiêm túc nói với Hình Viêm.
Hình Viêm nhìn La Giản không hề chuyển mắt, đôi mắt đỏ đẹp đẽ dựng đứng như đồng tử của dã thú, khiến La Giản sợ đến nổi da gà, nhưng không biết vì sao bây giờ khi La Giản nhìn vào mắt anh thì tim lại đập một cách nhanh chóng.
Hình Viêm cúi xuống, bắt đầu liếm môi La Giản. La Giản phát hiện anh ta không biết hôn, chỉ đơn thuần liếm hoặc cắn môi cậu mà thôi. Anh ta còn đưa lưỡi vào miệng La Giản, nhưng cũng chỉ gặm đầu lưỡi cậu không buông.
Cách hôn này không tính là thoải mái nhưng cũng không phải tệ, tuy bản thân La Giản chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, đáng buồn hơn cậu còn là một trai tân, nhưng là một thành phần của thế giới công nghệ cao thế kỷ 21, La Giản đương nhiên đã xem phim, còn đọc cả cuốn sách có tên ‘Dạy bạn cách hôn môi’, vừa lúc có cơ hội để luyện tập.
Nên La Giản cố lấy can đảm, vươn tay ôm cổ kẻ truy sát, dùng tất cả thủ đoạn để đáp lại anh ta. Nhưng La Giản không nghĩ khả năng học tập của kẻ truy sát lại mạnh như vậy, quả thật là vừa học đã hiểu, La Giản làm thế nào anh ta sẽ làm như thế đó mà đáp trả, thậm chí còn kịch liệt hơn cả La Giản.
Rất kịch liệt, đến mức La Giản cũng cảm thấy mình có phản ứng, kẻ truy sát đáng ghét còn cố ý vuốt ve cổ cậu, nếu bị con gái sờ La Giản sẽ không đến mức này, nhưng bị đàn ông sờ, còn là người mình có cảm giác thinh thích, nếu La Giản không có phản ứng thì không phải là người.
Hôn quá lâu khiến La Giản không kịp thở, mặt đỏ bừng cố gắng hít không khí, cuối cùng Hình Viêm cũng phát hiện La Giản không được thoải mái, anh cẩn thận buông cậu ra. La Giản vừa được thả ra nằm trong ngực kẻ truy sát thở gấp, mặt đỏ nhưng không nhúc nhích, âm thầm ôm lấy đối phương mà dụi dụi.
Làm sao đây? La Giản nghĩ, cậu đánh không lại kẻ truy sát, chạy cũng không thoát, ngoại trừ việc yên lặng để anh ta ăn đậu hủ thì không còn lựa chọn khác. Ừm… hình như có thể lợi dụng anh ta một chút, bởi vì Hình Viêm rất lợi hại, chỉ cần có anh thì thoát khỏi mật thất không phải là vấn đề khó.
La Giản nghĩ xong ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, anh cũng vừa cúi đầu nhìn La Giản, tầm mắt hai người chạm vào nhau, La Giản lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu vùi mặt vào lòng đối phương.
La Giản vừa thẹn thùng vừa thầm mắng bản thân: La Giản mày không phải là đàn ông, sao có thể khuất phục dưới dâm uy của đối phương như vậy?! Tốt xấu gì cũng phải phản kháng hai cái chứ?! Bị hôn hai lần mà mặt đã như xưởng nhuộm rồi! Ai biết anh ta có phải đang giả bộ làm người câm hay không? Mày sớm muộn gì cũng bị lừa đến không còn gì hết!!
Đương nhiên, mặc kệ nội tâm La Giản đang gào thét thế nào, kẻ truy sát cũng không buông tay, ôm La Giản sờ qua sờ lại, ngón tay chui vào áo chạm đến bụng cậu, La Giản lập tức giật mình, vội vàng chặn móng vuốt của kẻ truy sát lại, Hình Viêm đang vui vẻ đương nhiên không buông tha cho cậu, cúi đầu cắn lỗ tai La Giản.
Lần thứ hai La Giản bị giật mình, tay run nên thả lỏng, kẻ truy sát lập tức nhân cơ hội đưa tay vào quần cậu, dừng ở nơi cấm kỵ. Trong khoảnh khắc, đầu La Giản toàn là tiếng chửi thề chạy qua!!
La Giản cảm thấy dây thần kinh đang căng thẳng cứ thế mà đứt phựt, đẩy mạnh Hình Viêm ra sau đó lùi về sau cách anh mấy mét, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mắt nhìn chằm chằm vào Hình Viêm, các cơ quan trên người đang cảnh báo nguy hiểm.
Hình Viêm khó hiểu nhìn cậu, vì sao cậu đột nhiên lại xa lánh anh, chẳng lẽ không phải làm như vậy sao? Rõ ràng Ưng đã nói, nếu đối phương không từ chối hôn anh, thì chuyện tiếp theo cũng sẽ không phản đối.
Không thể trò chuyện thật ra chính là nhược điểm chết người giữa hai người, cũng là điểm xuất phát mâu thuẫn của bọn họ, tình cảm của con người thành lập dựa vào giao tiếp, giao tiếp cũng không chỉ có ngôn ngữ mà còn nằm ở động tác và hành vi, nhưng giao tiếp về ngôn ngữ luôn nằm ở điều kiện đầu tiên, trong tình trạng thiếu mất điều kiện này trở ngại sẽ xuất hiện, mâu thuẫn cũng theo đó mà xảy ra.
Đối phương chạm vào điểm giới hạn mà La Giản cho là mâu thuẫn.
La Giản không biết kẻ truy sát có thể làm được gì, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất sợ hãi, còn hơn cả sợ hãi, cậu không chỉ sợ cái mật thất kinh khủng này mà còn sợ kẻ truy sát đây, thân phận của anh ta La Giản phải từ người khác mới biết được, tất cả mọi người đều nói cho cậu biết sự tồn tại của kẻ truy sát đáng sợ cỡ nào, mà từ phương diện nào đó cậu cũng tin tưởng lí do này.
Hôn hay ôm cũng được, La Giản không thể chống cự vì chống cự cũng vô dụng, kẻ truy sát quá mạnh, mạnh đến nổi La Giản chỉ có thể thuận theo. Phản kháng chỉ có thể hình thành trong sức mạnh, La Giản chưa có sức mạnh đó nên cậu sẽ chọn cách dễ dàng nhất để sống sót, đó là thỏa hiệp.
Nhưng thỏa hiệp cũng có giới hạn của nó, La Giản không có cách nào chấp nhận mình có thể thân mật hơn với một kẻ vừa thần bí vừa nguy hiểm, bởi vì cậu không thể tưởng tượng, nếu anh ta làm vậy tình huống kế tiếp sẽ biến thành gì nữa.
Nếu kẻ truy sát chỉ vì tò mò mà làm thế thì một khi anh ta mất đi lòng hiếu kỳ, chẳng phải La Giản sẽ biến thành đối tượng không còn giá trị, sau đó dùng một đao xử lý sao? La Giản không thể không lo lắng và nghi ngờ, sống sót là điều kiện hàng đầu của cậu, chỉ cần đã thành lập thì La Giản sẽ lợi dụng hết tất cả mọi thứ.
Lợi dụng giá trị của mình, đó là điều La Giản học được.
“Không được, mình phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi mật thất này.” La Giản không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hình Viêm, quan sát từng cử động của anh, sau đó đưa tay vào trong túi áo lấy tấm gương ra. La Giản thấy mỗi lần ra vào giữa hai mật thất phải ghép gương lại rất phiền phức, sau khi tìm được băng keo trong thì đã dán nó lại, tuy hơi xấu nhưng vẫn xài được.
Hành động của La Giản đã khiến kẻ truy sát ý thức được gì đó, nhưng anh vẫn chưa biết La Giản muốn làm gì, chỉ nhíu mày đến gần La Giản. Anh đến một bước cậu lại lùi một bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường.
“Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt...”
La Giản cận thận đọc ‘từ truyền tống’, nhưng lúc này kẻ truy sát đã hiểu ý đồ của La Giản, không đợi cậu đọc xong bài thơ thì anh ta đột nhiên dùng một tốc độ đáng sợ nhào đến cướp tấm gương của La Giản đi, tốc độ nhanh đến mức La Giản hoa cả mắt, câu truyền tống cũng bị gián đoạn.
Tim La Giản trầm xuống, rút thanh đao sau lưng ra chém về phía Hình Viêm muốn cướp lại tấm gương kia, nhưng sức mạnh của Hình Viêm hơn người, trở tay đã có thể kiềm chế hai tay La Giản đặt trên vách tường.
Hình Viêm nheo mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt La Giản, mặt cậu trắng bệch theo bản năng tránh né ánh mắt của kẻ truy sát. Hình Viêm đưa tay chạm vào má La Giản, nhớ đến lời Ưng đã từng nói.
Nếu cậu ấy ghét và chống cự cậu, thậm chí… sợ cậu, vậy thì cậu phải thể hiện mặt dịu dàng của mình, an ủi cậu ấy để cậu ấy thấy yên tâm.
Phải làm thế nào để con người cảm thấy yên tâm?
Thật ra Hình Viêm không biết phải làm thế nào, anh ôm La Giản vào lòng, suy nghĩ rồi làm một hành động dựa vào trực giác của mình – hôn lên trán La Giản.
La Giản ngẩn ngơ.
Hôn môi là biểu hiện sự thân mật của tình nhân, hôn trán… La Giản chỉ nhớ khi còn bé, cha mẹ sẽ làm như thế với La Giản. Nhưng khi cậu lớn lên, đặc quyền này cứ thế mà mất đi.
Tình cảm tự nhiên rất phức tạp, trong một lúc La Giản không biết nên có phản ứng gì, đành phải im lặng.
Sự yên lặng của cậu làm Hình Viêm khó xử, anh cho rằng mình làm không tốt nên có hơi nóng nảy, anh không thể phát ra âm thanh cũng không thể nói chuyện, rất bình thường vì mật thất đã ngăn cấm, ngăn cách mọi thứ có thể giao tiếp bằng giọng nói của kẻ truy sát, có lẽ nhiều người không biết, thật ra kẻ truy sát không chỉ không thể nói mà còn không thể nghe.
Mặc dù ở đấu trường Tu La cấm kỵ này sẽ bị phá vỡ, nhưng ở tất cả những không gian khác, Hình Viêm không thể giao tiếp với bất cứ ai, dù anh có gặp được đồng loại của mình, bọn họ cũng không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với nhau.
Đây là một việc vừa đáng buồn vừa đáng sợ, cứ thử tưởng tượng một người suốt ngày không nói gì mà đi khắp nơi giết người, giống như một người máy không có linh hồn, cho dù mật thất cướp đi tất cả tình cảm của kẻ truy sát khiến bọn họ không còn cảm giác đơn độc, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Bởi vì không có cách nào để giao tiếp, nên Hình Viêm không thể nói cho La Giản nghe tiếng nói sâu trong lòng mình.
Chỉ dựa vào hành động thì chưa đủ.
Vẫn chưa đủ.
Hình Viêm đột nhiên nắm lấy cây đao trong tay La Giản, tay anh lạnh lẽo khiến cậu dại ra không biết phải làm gì, con rắn nhỏ trên cổ tay bỗng nhiên nhúc nhích, bò qua cổ tay của Hình Viêm.
Nó lẽ lưỡi, cắn lên cổ tay Hình Viêm để lại hai dấu răng, sau đó bò về tay cậu cắn một cái, đau đớn làm La Giản không rõ, nhưng qua một lát, thân thể hình như không có gì khác thường.
Nhưng trên cánh tay kẻ truy sát lại xuất hiện một hình xăm giống y như hình xăm trên cổ La Giản, rắn cắn đuôi.
Thế này là sao?
La Giản nhìn chằm chằm vào hình xăm kia, chẳng biết vì sao lại thấy thật phức tạp.
|
Tử Giới Chương 44: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (3) Có những hình xăm có liên hệ với nhau, tỷ như La Giản lúc này.
Ngay khi hình xăm xuất hiện trên cánh tay kẻ truy sát, La Giản phát hiện một việc bất thường, trong lòng cậu đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, tựa như có gì đó luôn gắn bó với thân thể của mình.
Cái cảm giác đáng sợ tận máu thịt, khắc vào xương cốt, sâu trong linh hồn.
Lúc này La Giản đã nhận ra, cậu dùng một cách thật đặc biệt để liên kết với kẻ truy sát, dù bọn họ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng La Giản có thể cảm nhận được sự ‘tồn tại’ của đối phương!
Cảm giác ‘tồn tại’ này… giống như trên người La Giản có thêm một cơ quan cảm giác và nó chỉ tồn tại vì kẻ truy sát, cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc đơn giản, thậm chí là hành vi hay mọi cử động của Hình Viêm, cho dù tất cả giác quan có bị mất đi, La Giản cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Tựa như máy theo dõi 24/24, nhưng không mang đến bất kỳ áp lực nào cho La Giản. La Giản lại cảm thấy sự liên kết này thật kinh khủng, bởi vì cậu nhận ra, từ mật thất đầu tiên, ngay lúc kẻ truy sát để lại hình xăm rắn cắn đuôi trên cổ cậu thì từng giây từng phút cậu luôn bị kẻ truy sát theo dõi.
Dù là đau đớn hay vui vẻ, đối phương cũng cảm nhận được.
“Vì sao anh lại làm thế?” La Giản không hiểu được, Hình Viêm giám sát cậu vì anh là kẻ truy sát, một tồn tại mạnh mẽ, đối phó với một món đồ chơi như cậu thì muốn nặn muốn đắp thế nào chả được, cho dù La Giản không muốn cũng không thể làm gì khác.
Thế nhưng đối phương lại đưa quyền giám sát này cho La Giản, La Giản thật sự không hiểu nổi, giống như lật mở lá bài chủ cho kẻ thù xem, thậm chí để bọn họ lấy đi một cách dễ dàng.
Vấn đề của La Giản khiến Hình Viêm không vui, anh tiến đến chạm vào má La Giản, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận. La Giản có thể cảm nhận rõ cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng, đây là biểu hiện cho sự thay đổi cảm xúc của đối phương, dịu dàng ấm áp hơn, khiến người ta muốn chạm đến.
La Giản ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, tầm mắt dừng một giây, La Giản hỏi: “Anh muốn hôn tôi?”
Sau khi La Giản nói xong, Hình Viêm lập tức tiến đến chạm vào môi La Giản, đầu lưỡi trao đổi, cả hai quấn lấy nhau, Hình Viêm nhịn không được ôm người trong lòng bước lên bục giảng đặt cậu trên bàn giáo viên, mặt La Giản đỏ bừng, lúc này cậu có thể cảm nhận được dục vọng của đối phương, loại dục vọng muốn ăn sạch sẽ sau đó nuốt La Giản vào bụng.
Xong rồi, hình như mình trốn không được.
La Giản thật cẩn thận quan sát tấm gương vỡ lúc nãy đã bị Hình Viêm cướp đi, lúc này nó đang nằm trong túi của anh. Hình như Hình Viêm cũng nhận ra ý đồ của La Giản, đột nhiên đưa tay vào túi lấy tấm gương ra, sau đó ném theo một đường cong cực chuẩn lên chiếc bàn học cách đó không xa, thế mà tấm gương không bị vỡ ra lần nữa.
La Giản chỉ biết khóc ròng trong lòng, đáng thương nhìn kẻ truy sát, nhưng Hình Viêm chẳng thèm để ý, đè vai cậu xuống bàn, không chút e dè đưa tay vào áo cậu, ngón tay lạnh băng khiến La Giản rùng mình.
“Anh tha cho tôi được không?” La Giản hỏi, cậu biết đối phương hiểu rõ ý của cậu.
Hình Viêm không đáp lại, không lắc đầu cũng không gật đầu mà dùng hành động để đáp lời cậu, anh ta xé áo La Giản, cúi đầu ngậm đầu ngực La Giản làm cậu run dữ dội hơn, muốn đẩy kẻ truy sát ra nhưng không được.
Mật thất ảo thật im lặng, không có bất cứ tiếng động nào.
La Giản cắn môi, không dám phát ra âm thanh nên đành phải nhắm mắt lại.
Thật ra động tác của Hình Viêm có hơi vụng đề, sau bước dạo đầu thì anh ta không biết phải làm thế nào nữa. Trên thực tế, Ưng cũng từng dạy riêng về phương diện này cho Hình Viêm, nhưng hắn ta nói chuyện không rõ ràng, mà quá trừu tượng—
Cái gì mà cậu phải cởi quần áo, sau đó sờ chỗ kia, hôn chỗ nọ… rồi cắm vào, đẩy là xong!
Nói như vậy Hình Viêm càng không hiểu! Nhất là Hình Viêm chưa nói cho Ưng biết, nên Ưng cho rằng anh thích phụ nữ mà chỉ cách đối phó với phụ nữ cho anh nghe!
Đương nhiên nếu La Giản không hiểu thì Hình Viêm đừng hòng hiểu, anh nhíu mày sờ đến sờ đi trên người La Giản, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc nôn nóng từ đối phương, thậm chí phía dưới cũng đã cứng lên, không biết vì sao La Giản lại thấy buồn cười, tên này thật sự là đồ ngốc cái gì cũng không biết.
Thế mà cậu lại rung động trước một tên ngốc.
La Giản thở dài, mà thôi, cậu cũng không phải góa phụ giữ gìn trinh tiết gì đó, không phải chỉ lên giường làm tình thôi sao, có thể làm tình với kẻ truy sát tên tuổi lớn thế này cũng coi như một trải nghiệm thần kỳ.
La Giản chủ động dẫn dắt Hình Viêm, nhưng trong quá trình cậu quên mất một việc quan trọng… cũng không phải nói là quên, vì La Giản nghĩ trong mật thất chắc không có thứ gì để bôi trơn cả, dù sao nhịn một chút cũng qua thôi, nhưng La Giản không nghĩ nó lại đau như thế!
Nửa người dưới như muốn rách toạt ra, mà kẻ truy sát lại chẳng đầu chẳng đuôi đâm thẳng vào, toàn thân La Giản cứng còng ngay lúc ấy, không dám nhúc nhích, đau đến không thể phát ra tiếng động, cậu cắn môi, trước mắt là một màu đen tối. Có lẽ Hình Viêm nhận ra sự đau đớn của cậu, cũng ngồi im không động đậy.
La Giản đau nhưng trong lòng vẫn không quên mắng chửi: Anh ta ăn cái giống gì mà lớn quá vậy trời!
Hai tên ngốc cứ giữ tư thế đó thật lâu, cuối cùng Hình Viêm nhịn không được quấn lấy cơ thể La Giản, tựa như muốn làm cậu bớt căng thẳng, La Giản nằm trong lòng kẻ truy sát, hung hăng cắn mạnh lên vai anh.
Hai người ‘khó khăn’ tiến hành thật lâu, La Giản ‘đầm đìa máu’ nằm trên bàn giáo viên… Hình Viêm thấy người trong lòng đổ máu cũng giật mình hốt hoảng muốn rút phân thân ra, nhưng anh vừa nhúc nhích La Giản liền rên rỉ, miệng cắn chặt vai kẻ truy sát, hai tay ôm lưng anh không buông.
Vì thế tình trạng lại cứng ngắc lần nữa.
Một lát sau hình như La Giản đã bắt đầu thích ứng, không cắn vai kẻ truy sát nữa mà ôm cổ anh liếm cằm. Hình Viêm không cần nhịn nữa nên có hơi mất khống chế, cản La Giản rồi bắt đầu chà đạp cậu, tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang lên trong mật thất, Hình Viêm càng làm mạnh hơn, ép đến đầu ngón tay La Giản cũng run rẩy.
Sau đó La Giản ngất đi, tỉnh lại rồi ngất đi, trong mơ màng hình như có người cứ giày vò cậu thật lâu. Vất vả lắm mới bình tĩnh được đôi chút, thì Hình Viêm lại ôm La Giản, tiếp tục đưa vào.
“Đừng, tôi từ bỏ.” La Giản hoảng hốt lắc đầu, cậu thì thào nhưng giọng nói quá nhỏ, Hình Viêm nhanh chóng tiến đến chặn môi cậu lại, khiến La Giản chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc.
Nếu cứ tiếp tục chắc mình chết mất.
La Giản bắt đầu giãy dụa, nhưng Hình Viêm đè chặt không buông ra, hung khí ở bên trong cậu ra vào liên tục, La Giản chịu không được phải bật khóc, thế nhưng lại càng khiến đối phương trở nên hung tàn, mãi đến khi La Giản hôn mê không tỉnh lại nữa.
Rất lâu sau, La Giản như vừa thoát khỏi ác mộng, mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo trong mật thất, lúc này cậu mới ý thức được mình vẫn đang nằm trong lòng kẻ truy sát. Kẻ truy sát ôm cậu đứng trước bảng đen cuối lớp học, đối mặt với dòng chữ ngược đỏ máu — Người tiết lộ bí mật giết không tha.
Hình Viêm thấy La Giản đã tỉnh, lập tức cúi đầu để lại một nụ hôn trên trán cậu.
La Giản phát hiện mình đã được mặc quần áo đàng hoàng, thân thể còn được rửa sạch, nhưng nơi xấu hổ kia vẫn còn đau rát, cậu vùi mặt vào lòng Hình Viêm, nắm chặt gấu áo đối phương, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác thỏa mãn kỳ dị, lại không biết cảm giác này của mình hay của kẻ truy sát, hay là của cả hai.
Hình như mình đã không còn đường lui, sau này rồi sẽ thành gì đây?
La Giản thở dài, lần đầu tiên cậu lo lắng cho tương lai của mình, cậu biết con đường mình chọn không dễ đi, hoặc có lẽ không có con đường nào để đi.
La Giản ngẩng đâu, hỏi kẻ truy sát: “Anh thích tôi không?”
Hình Viêm cúi đầu nhìn cậu.
Thật đáng sợ.
Bởi vì La Giản nhìn thấy, cho dù không có hình xăm trao đổi, Hình Viêm cũng hiểu ý La Giản, gật đầu.
Ở trong mật thất ảo đã lâu, nhiệm vụ bị kẻ truy sát làm chậm trễ rất nhiều, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của Hình Viêm, La Giản ủ rũ tiếp tục tìm những manh mối ít ỏi còn sót lại trong mật thất.
Mật thất ảo cũng chẳng chêch lệch bao nhiêu so với mật thất thật, La Giản vẫn không biết chiếc chìa khóa kia giấu ở đâu, mà kẻ truy sát vẫn luôn đứng trước dòng chữ viết bằng máu, tại sao khiến cậu sợ hãi.
Thấy Hình Viêm cứ luôn nhìn vào dòng chữ đó, La Giản lập tức nhận ra nơi đó có vấn đề, cậu đứng bên cạnh kẻ truy sát cùng xem, bỗng nhiên La Giản phát hiện một điều kinh ngạc.
La Giản vươn tay gõ vào mặt bảng, tiếng cốc cốc phát ra chứng tỏ bên trong rỗng. La Giản dùng sức đẩy nó ra, chiếc bảng rất lỏng, hình như có thể gỡ xuống.
|
Tử Giới Chương 45: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (4) Tuy bảng có thể tháo xuống, nhưng La Giản cố gắng thật lâu mới thảm thương phát hiện mình có khí nhưng không có lực, vừa rồi bị kẻ truy sát gây sức ép nhiều lần nên đến sức đẩy một cái bảng ra cũng không có, La Giản cảm thấy mặt mình có hơi nóng, quay đầu nhìn Hình Viêm.
Hình Viêm tựa như hiểu ý La Giản lại tựa như không, anh bước đến ôm người kéo vào lòng ngực mình âu yếm, giống như rất yêu thích La Giản, còn đưa tay nhéo mặt cậu, La Giản đỏ mặt vuốt tay anh.
Hình Viêm lại quấn lấy đặt La Giản dựa vào bảng, lập tức đưa môi tới, La Giản không có sức trốn đành phải bị động đón nhận, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.
“Đừng… đừng hôn nữa…” Hôn thật lâu, La Giản mới vất vả có được không gian để thở, cậu nghiêng đầu tránh bờ môi của Hình Viêm, nhìn gương mặt của anh, nghĩ nghĩ, rất hợp tình hợp lý nói: “Giúp tôi tháo bảng xuống.”
Hình Viêm cắn nhẹ vào mũi La Giản, anh làm theo lời cậu nói, dùng một tay đã có thể gỡ toàn bộ xuống, tuy quá trình có hơi bạo lực, chiếc bảng lớn như thế mà anh dùng một tay bẻ làm hai, nhưng La Giản không để tâm, cậu chỉ cần kết quả.
Sau khi tháo bảng xuống, vách tường phía sau liền lộ ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, trên tường là một lỗ hổng hình tứ giác, đặt ba vật, một tấm gương, một cuốn nhật ký, một chiếc chìa khóa.
La Giản nhìn thấy tấm gương đầu tiên, vì nó khá lớn, chiếm rất nhiều diện tích, trong gương phản chiếu lại cảnh tượng của mật thất ảo, làm hình ảnh trong gương trở nên chân thật, mà bọn họ đang đứng giữa tấm gương.
La Giản quan sát tấm gương rất lâu, cậu nhanh chóng phát hiện một việc kỳ quái cực kỳ giá trị.
Trong gương chỉ có một mình kẻ truy sát.
Đúng vậy, trong gương chỉ có một mình kẻ truy sát! Mà La Giản đứng bên cạnh, tựa như một hồn ma biến mất trong thế giới gương! Trong gương không có La Giản, tựa như cậu không tồn tại ở đây vậy!
La Giản do dự, trong lòng vẫn còn hơi hoảng, cậu đi đến phía trước đưa tay bóp mặt mình, nhưng bên trong vẫn không hiện ra thân thể hay gương mặt cậu, điều này khiến La Giản có chút hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn Hình Viêm, mặt anh không thay đổi, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
“Tấm gương này hư rồi sao? Vì sao không có tôi?” La Giản quay đầu chạm vào mặt gương lạnh lẽo, nó nằm trong chiếc khung khắc hoa văn tinh tế, nó rất lớn, có thể phản chiếu rõ từng nơi trong mật thất, từng chi tiết, mỗi một đồ vật, không hề che giấu.
Cho dù là kẻ truy sát vẫn được khắc họa rõ ràng, anh đứng sau lưng La Giản, mặc áo đen quần đen, đeo găng tay chiến thuật, không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một thanh đao.
La Giản giật mình, nhanh chóng xoay người, Hình Viêm lao đến, lưỡi đao từ trên cao bổ xuống, trong khoảnh khắc ấy La Giản lập tức nghiêng người tránh né sau đó lùi về sau, trong tích tắc tránh được lưỡi đao này. La Giản sợ hãi lùi về sau, lưng cậu tựa vào mặt gương phía sau
“Anh… sao lại?” Đột nhiên tấn công tôi? La Giản không hiểu, vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu, tại sao giây tiếp theo có thể dùng lưỡi đao tấn công cậu? La Giản thật sự không hiểu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và một nỗi đau không tên, cậu theo bản năng đưa tay mò mẫn sang bên cạnh, chạm phải tấm gương, chiếc chìa khóa và nhật ký, sau đó nhét vội vào áo mình.
Ngay cả như vậy, cho dù sợ hãi hay đang hoảng loạn, nhưng La Giản có một kỹ năng, đó chính là cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, cậu không thể suy nghĩ được gì, hay bị những cảm xúc cực đoan khống chế, cậu vẫn có bản năng tự bảo vệ mình, chỉ cần có người muốn tổn thương La Giản, La Giản sẽ lập tức ứng chiến.
Cậu cầm thanh đao của mình, để ngang trước ngực, giằng co với kẻ truy sát.
Hình Viêm không nói gì, nhưng anh đang cười với La Giản, khuôn mặt ấy, dù khát máu đến đâu cũng cực kỳ xinh đẹp.
La Giản có hơi bình tĩnh lại, có lẽ do hình xăm rắn cắn đuôi kia, cậu có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của Hình Viêm, tỷ như —— hưng phấn?
Anh ta đang hưng phấn?
Nhưng hưng phấn vì cái gì?
“Giết người… sẽ làm anh vui sao?” La Giản hỏi, ánh mắt thật phức tạp: “Hay chỉ vì do tôi sợ, nên anh mới thấy hưng phấn?”
Hình Viêm không cho La Giản nhiều thời gian suy nghĩ, lại bổ đao xuống, La Giản theo bản năng ngăn cản, hai lưỡi đao chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ thanh đao của đối phương truyền đến, La Giản nhíu mày đỡ đòn tấn công của Hình Viêm, sau đó lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Hình Viêm.
“Anh không dùng sức.” La Giản thở nhẹ ra, khó hiểu nhìn Hình Viêm, nói: “Rốt cuộc anh muốn gì? Muốn giết tôi hay chỉ đùa giỡn tôi?”
Đáng tiếc Hình Viêm không thể trả lời. Kẻ truy sát lại đến gần La Giản, hai người truy đuổi lẫn nhau trong mật thất, La Giản vừa đỡ đòn vừa lách mình trong mật thất, Hình Viêm hình như cố ý thả lỏng cho cậu, không vội vã xử lý La Giản, bởi vì nếu Hình Viêm dùng hết 100% sức lực, thì có lẽ La Giản đã tay thân rời nhau.
Trận chiến này như đang chỉ bảo cho cậu, vì càng chiến đấu La Giản càng phát hiện cách thức tấn công của Hình Viêm rất giống nhau, anh ta am hiểu nhất là đoản đao, nên anh biết phải tấn công thế nào mới hiệu quả, cận chiến càng đứng gần càng tốt, tốc độ phải nhanh, khí thế phải sắc bén, phải dùng một tốc độ mà kẻ địch không thể phản ứng kịp, trong nháy mắt tiêu diệt ý chí chiến đấu của đối thủ.
Không có chiêu thức dư thừa, không cần đẹp đẽ, chỉ cần đánh trúng điểm yếu, đơn giản là tấn công trực tiếp. La Giản có ý lại vô ý học theo từng cách tấn công của đối phương, Hình Viêm không đợi La Giản thích ứng với cách đánh của mình, mà từng bước nâng cao tốc độ công kích, sau khi thích ứng với quá trình này, anh lại đẩy nhanh tốc độ.
Cho đến khi lưỡi đao trong tay La Giản bị kẻ truy sát đánh bay, thanh đao đen bay vòng trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất.
La Giản thở dốc, nhìn thoáng qua thanh đao của mình, lại nhìn Hình Viêm đang đứng trước mặt.
Hình Viêm tựa hồ rất vừa lòng, liếm đôi môi đã khô của mình, rồi đến gần La Giản. Cậu giật mình, căng thẳng lùi về phía sau, nhưng sau khi chiến đấu sức lực của La Giản yếu đi, dễ dàng bị Hình Viêm bắt lấy, anh ôm eo cậu, cúi đầu hôn xuống trán La Giản.
Tựa như đang khích lệ La Giản đã học tập rất xuất sắc.
La Giản có chút tủi thân, không chống cự mà im lặng cúi đầu. Hình Viêm như đang an ủi cậu, chạm vào hai má La Giản cọ đến cọ đi, La Giản không thể không thừa nhận động tác này rất đáng yêu, cứ như đang làm nũng với cậu, nhất là hành động này lại do kẻ truy sát làm ra, dù không thích hợp nhưng vẫn hấp dẫn.
Im lặng một lúc, La Giản ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, nói: “Anh phải đi rồi sao?”
Đối phương có cảm xúc như phải rời xa cậu, La Giản cảm nhận được.
Hình Viêm tựa như hiểu lời La Giản, gật đầu. Điều này lại khiến La Giản khó hiểu, không phải nhiệm vụ của cậu còn chưa chấm dứt ư, chẳng lẽ kẻ truy sát có thể tự do ra vào?
“Không phải anh tới giết tôi sao?” La Giản nhíu mày.
Hình Viêm chỉ cười, sau đó hôn môi La Giản, anh đặc biệt thích hôn cậu, cứ có cơ hội sẽ cắn La Giản một cái, thật là làm không biết mệt.
Thật ra La Giản cũng không ghét việc này, có lẽ trong thâm tâm cậu còn cảm thấy thích, nghĩ đến việc mình dễ dàng bị người hạ gục còn bị sờ mó đủ thứ, La Giản có chút phiền muộn. Chỉ tiếc cảm giác phiền muộn này khi nhìn thấy Hình Viêm cười dịu dàng, cứ thế không cánh mà bay.
Kẻ truy sát hình như muốn đi, tuy La Giản không biết anh phải đi đâu. Anh rời đi cũng như lúc anh đến, không phát ra một âm thanh nào, anh đi đến trước cánh cửa duy nhất trong mật thất, đưa tay mở cánh cửa gỗ lim kia ra.
Bên ngoài một màu tối đen, không ánh sáng, không có vật gì, tựa như không gian ngoài vũ trụ, bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Cái cảm giác đen tối này khiến La Giản sợ hãi, đi đến bắt lấy tay Hình Viêm, cậu bỗng nhiên không đành lòng, nhưng La Giản biết cậu và kẻ truy sát là không thể nào, bọn họ đứng ở hai lập trường khác nhau, quan hệ duy nhất chính là kẻ địch.
Nhưng cho dù như vậy, La Giản vẫn không đành lòng, kéo tay Hình Viêm, đáng thương nhìn anh: “Anh không đi… được không?”
Hình Viêm cúi đầu hôn lên môi La Giản, cho cậu một cái ôm, không biết từ nơi nào nhặt thanh đao của La Giản lên, đặt vào tay cậu, trong lúc cậu chưa tỉnh táo đã nhanh chóng xoay người đi vào bóng đêm đằng sau cánh cửa, bóng dáng anh cứ thế biến mất trong bóng tối, cánh cửa chậm rãi đóng lại.
Cửa đóng rất chậm, La Giản có chút do dự, thật ra cậu có thể đi theo anh, nhưng cậu không biết phía sau cánh cửa là cái gì, màn đêm đó có thể đưa cậu rời khỏi mật thất hay không, La Giản không biết.
Có lẽ trong bóng tối ấy chính là con đường chỉ dành cho kẻ truy sát, với những người mới như La Giản, vào rồi chỉ sợ mãi mãi không ra được.
La Giản hít sâu, cúi đầu nhìn thanh đao kẻ truy sát đưa cho cậu, vừa nhìn La Giản lập tức giật mình, đao của cậu giống của kẻ truy sát y như đúc, nhưng cho dù có giống thế nào, La Giản cũng đã quen thuộc với nó, nên cậu có thể nhận ra vũ khí nào là của mình nào là của kẻ truy sát, nhưng thanh đao trong tay cậu…
“Không phải đao của mình…” La Giản chạm vào lưỡi đao đen, cậu có chút khó hiểu, không biết Hình Viêm nhầm lẫn hay cố ý để lại cho La Giản, rồi mang đao của cậu đi.
“Nhưng vũ khí của người khác mình có thể sử dụng không?” La Giản nhíu mày, vũ khí chỉ thuộc về một chủ nhân, dù là ai khác cũng không thể sử dụng, nghĩ đến đây cậu thử vung đao, nhưng kinh ngạc nhất là thanh đao trong tay lại nóng hơn, giống như lúc cậu đang ở trong trạng thái ma hóa.
“Có thể dùng…” La Giản kinh ngạc thì thào, sau đó cậu vung tay lần nữa, vũ khí cứ thế mà biến mất, không những sử dụng được mà còn có thể thu vào trong thân thể La Giản một cách linh hoạt tự nhiên, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở trên thanh đao này, La Giản cực kỳ yên tâm.
|