Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 51: Gia đình Trước khi về quê, La Giản đã gói gém hết những vật quan trọng, như vũ khí, chiến phục, phần thưởng nhiệm vụ nhét vào balo, tuy chưa biết cha mẹ có cho cậu vào nhà hay không, nhưng La Giản cũng phải chuẩn bị đầy đủ.
La Giản mang theo một chiếc túi du lịch lớn, lên xe về nhà, ngồi khoảng hai giờ thì đến đích, đó là một thị trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa xa xôi cũng không phát triển, nhưng có không ít người sinh sống.
La Giản nhớ mình được sinh ra tại thị trấn này, nghe mẹ kể, lúc đó trong trấn chỉ có một bệnh viện, ai mắc bệnh cũng đến đó lấy số, phòng bệnh lúc nào cũng chật ních, La Giản chào đời trong dòng người chen chúc, khi đó phòng sinh có tận năm sáu bà bầu, y tá bận không lo kịp, mẹ La Giản đã tự mình sinh cậu ra trong lúc không ai giám sát.
La Giản không tinh nghịch, sinh rất thuận lợi, cứ vậy tuột ra khỏi bụng mẹ, nhìn thì rất khỏe mạnh, thế mà khi về nhà lại mắc không ít bệnh. Tuy ốm đau nhiều nhưng cũng chóng khỏi, nằm không được mấy ngày lại bắt đầu kêu bậy khắp nơi.
Ai khi còn bé không ham chơi không hiếu kỳ chứ, La Giản cũng vậy thôi, vẽ bậy lên tường, bắt giun, đánh nhau với bọn ranh con trong xóm, La Giản không đến nhà trẻ, tất cả đều do mẹ dạy La Giản nói và đọc chữ, sau này lên tiểu học, không biết từ lúc nào quen biết A Lam, rồi phát hiện không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm, sau đó quan hệ cả hai tốt lên, theo từng ngày lớn lên, trải qua từng cung bậc của cuộc sống cho đến ngày hôm nay.
La Giản nhớ lại từng kỷ niệm trước kia, cậu đi qua một con đường dài, bắt một chiếc xe buýt, mười phút sau đã đến ngôi nhà khi xưa của cậu, nơi cậu trưởng thành, nơi La Giản đã nhiều năm chưa trở về.
Đó là một khu chung cư cũ nát, đi qua cầu thang nhỏ hẹp, đến lầu hai quẹo trái, chính là nhà cậu.
Vẫn như trước kia, cánh cửa đã rỉ sắt dán câu hai câu đối, trên vách tường bị người ta dùng bút đen viết quảng cáo, La Giản đứng ở trước cửa rất lâu, cậu hít thật sâu, vừa định đưa tay gõ cửa thì cầu thang phía sau có tiếng động
“Là… Là A Giản phải không?”
La Giản run lên, quay đầu nhìn về phía sau, khó khăn gọi một tiếng: “Ông Ngô.”
Đây là ông lão sống ở tầng trên, con cái sống ở bên ngoài, ông ấy vốn có một người bạn già, nhưng mấy năm trước bà đã qua đời, bây giờ chỉ còn lại mình ông, lúc trước quan hệ giữa La Giản và ông Ngô rất tốt, một ông lão sống đơn độc rất bất tiện, khi La Giản rảnh sẽ đến nhà ông Ngô phụ quét dọn, sau đó ông Ngô sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon để báo đáp cho cậu.
Ông lão chống gậy, lắc đầu thở dài: “Thằng nhóc này, sao bây giờ mới về? Mấy năm nay mày đã đi đâu?
La Giản hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha mẹ con có ở nhà không?”
Ông Ngô lắc đầu, thở dài: “Trễ, trễ rồi.”
Tim La Giản lạnh đi, lập tức trở nên nôn nóng: “Sao lại trễ? Nhà cháu đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, không có gì cả.” Ông Ngô lắc đầu: “Cha mẹ cháu đến nhà chú cháu ở hai ngày, mới vừa đi không lâu thì cháu trở về.”
“Chú cháu?” Lúc này La Giản thật không biết nên khóc hay nên cười, thật vất vả mới có can đảm về nhà, cha mẹ lại không ở đây, La Giản chỉ có thể đứng trước cửa ngây ngốc. Ông Ngô đứng bên cạnh như biết La Giản nghĩ gì, cười hỏi: “Muốn vào nhà ông ngồi một lát không?”
“Không được… Cháu còn chút việc…” La Giản từ chối, lại không yên tâm hỏi ông Ngô: “Ông vẫn ở một mình à?”
Ông Ngô hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất vui, ông cười rất tươi, nói: “Con ông ở với ông.”
“Vậy là tốt rồi.” La Giản yên lòng, nói với ông Ngô: “Cháu phải đến nhà chú cháu một chuyến, không thể nói nhiều với ông được.”
Sau khi La Giản cáo biệt ông Ngô, mới chậm chạp đi đến nhà chú. Gia đình La Giản còn rất ít người, mấy cô bác không phải bệnh thì là gặp tai nạn mà qua đời, trong những thân thích, trừ cha mẹ thì cũng chỉ còn lại gia đình chú La Giản, đáng tiếc nhất là vợ chú cũng đã chết trong một tai nạn xe, đứa con duy nhất – anh họ của La Giản, đã mất tích từ mười năm truớc, lúc đó anh ấy chỉ mới mười lăm tuổi.
Vợ qua đời, con mất tích, chú cậu sa sút tinh thần gần hai năm nhưng không tái hôn, mà tập trung vào sự nghiệp, mở một cửa tiệm, càng làm càng lớn, thế mà lại có quyền có thế.
Nhà chú cậu cách đây không xa, đi cỡ hai con đường là đến, La Giản đeo balo cúi đầu bước đi, nhưng khi đi qua một con phố, La Giản đột nhiên thấy lạ, cậu nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần bò màu đen, thân hình cao lớn, cơ thể thon dài, trên lưng đeo một chiếc túi ghi ta rất lớn. Y cúi đầu lướt qua La Giản, bởi vì đội nón nên không thể nhìn rõ gương mặt của y, nhưng La Giản chợt thấy tim mình đập thật nhanh.
Một cảm giác quái lạ.
La Giản ngừng bước, quay đầu dõi theo người đàn ông kia, hình bóng ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. La Giản nhìn đối phương dần biến mất trong biển người, cậu cũng không có lý do gì đi đến để chất vấn người ta, La Giản lắc đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã xuất hiện ảo giác, mới có cảm giác quen thuộc khi gặp người lạ.
Chờ đến khi đến nhà chú, La Giản mất một lúc do dự mới gõ cửa, không yên lòng đợi cửa mở, La Giản thậm chí không dám ngẩng đầu xem người mở cửa là ai. Rất lâu, La Giản đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt trên đầu mình xoa nhẹ, sau đó có người la lớn.
“Ông già! Con ông về rồi!”
La Giản nhếch môi, ngẩng đầu gọi một tiếng mẹ.
Cha La Giản tên La Ngự Thành, lúc trẻ đã từng đi lính, nhưng không đến vài năm phải giải ngũ vì bị thương. Mẹ La Giản tên Ninh Hà, tổ tiên hành nghề trung y, nhưng đến đời Ninh Hà, không biết đã tạo nghiệt gì, người thân lần lượt qua đời, dần dần y học gia truyền cứ thế bị thất truyền.
Nhưng mẹ La Giản là một người rất hiểu lý lẽ, chuyện con của bà, bà không cảm thấy đồng tính có gì là xấu, nhiều lắm là u uất hai ngày, rồi đột nhiên nghĩ thông, con bà thích gì thì mặc kệ nó, chỉ cần nó khỏe mạnh hạnh phúc, vậy thì có gì không tốt.
Nhưng cha La Giản lại không nghĩ như vậy, ông không hiểu sao đứa con mình nuôi từ nhỏ đến lớn lại đột nhiên thích người cùng giới, nên ông kiên quyết phản đối, ông cảm thấy chỉ cần tìm cho con trai một người bạn gái, chỉ cần để La Giản hiểu đàn ông với đàn bà ở cùng nhau mới là đúng thì vấn đề nào cũng có thể giải quyết dễ dàng.
Vì việc này mà năm đó La Giản quậy đến long trời lở đất, Phong Vũ Lam ngu ngốc cũng không bớt việc, chen một chân vào, nói mình là người yêu của La Giản, vì vậy mà hai nhà xảy ra tranh chấp, nhưng lát sau cũng sẽ hòa giải, La Giản và A Lam lại điên điên khùng khùng bỏ nhà trốn đi biệt xứ, đương nhiên, trong mắt người lớn, bọn họ gọi là ‘bỏ trốn’.
La Giản đã từng hỏi Phong Vũ Lam vì sao muốn’bỏ trốn’ cùng cậu, A Lam lại vui vẻ nói rằng: “Cậu là anh em tốt của tớ, đương nhiên phải đi theo cậu rồi.”
La Giản nào tin, tìm mọi cách ép hỏi, A
Lam mới cười khổ nói sự thật: cha mẹ ép tớ kết hôn với một cô gái mà tớ không biết, tớ không muốn nên đi theo cậu.
Có một số việc, bắt đầu rất phức tạp, chấm dứt thật đơn giản.
Xa nhau bốn năm năm, gặp lại cha mẹ, nhưng không một ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó, mẹ La Giản chỉ lo vây quanh xem xét cậu, bà nhíu mày: “Con trai, sao con gầy đi nhiều thế?”
“Không ốm, con đây là có cơ bắp!”
“Cơ bắp ở đâu, sao mẹ không thấy?”
“Quần áo che đương nhiên mẹ nhìn không thấy.” La Giản nắm lấy tay mẹ, chỉ thấy trên mặt bà lại có nhiều nếp nhăn, tóc bạc đi không ít, năm tháng vô tình trôi qua, tuổi xuân không trở lại, nhiều năm không gặp hai người, La Giản không kiềm được rưng rưng nước mắt, chỉ trách mình quá ngu quá cố chấp, vì sao không về tìm cha mẹ sớm hơn?
“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết đường về.” Cha La Giản nghiêm mặt, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, ông đi đến xoa đầu La Giản, cười khổ: “Con cái lớn rồi, không còn nghe lời nữa.”
La Giản không thể đáp trả, đành cúi đầu im lặng. Cũng may cha La Giản không truy hỏi thêm, kéo cậu vào nhà ngồi, nhìn tình trạng này chắc có lẽ muốn biết vài năm nay con trai sống như thế nào, La Giản cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời mọi câu hỏi, nhưng không ngờ mẹ lại hỏi thế này:
“A Giản, con và A Lam, sống có tốt không?”
La Giản 囧, châm chước thật lâu mới cười khổ: “Cha mẹ, A Lam cậu ấy… bọn con không phải là kiểu quan hệ đó.”
Cha mẹ La Giản nhìn nhau, hình như biết đề cập đến phương diện khiến con trai xấu hổ, nên không ai tiếp tục hỏi, mà bắt đầu hỏi những việc khác, tỷ như sống tốt không? Đủ tiền xài không? Bạn bè như thế nào, muốn làm việc gì, toàn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Chuyện này vừa nói thì không ngừng được, chờ đến giờ cơm chú La Giản mới đi làm về, vừa vào cửa đã nhìn thấy La Giản khiến ông rất bất ngờ, quay đầu nhìn cha La Giản, hỏi: “A Giản trở về?”
Cha La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: “Thằng oắt con này sống bên ngoài không nổi nữa, về tìm mẹ khóc lóc.”
Chú La Giản tên La Cẩm Thành, là anh của cha cậu. Nghe đâu trước kia từng phạm tội, vào tù hai năm. Nhưng chuyện cụ thể thế nào La Giản chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến, bây giờ chú ấy cũng chỉ là một người bình thường mỗi ngày đi làm rồi về nhà mà thôi.
Sau khi ăn cơm tối xong, La Giản hỏi cha mẹ vì sao đến nhà chú ở, nhắc đến chuyện này, sắc mặt cha lập tức tái đi, ông nói: “Nói tới việc này, cũng thật kỳ quặc.”
“Kỳ quặc?” La Giản lập tức tò mò “Nói con nghe thử, biết đâu con có thể giải quyết thì sao.”
“Chú của con, gần đây bị theo dõi.”
“Hả?” La Giản có hơi giật mình, không ngờ nói: “Không phải chú ấy gặp phiền toái ở bên ngoài chứ! Sao tự nhiên bị theo dõi được?”
“Chú cũng không biết đó có tính là ‘bị theo dõi’ không nữa.” Lúc này chú cậu mới tiếp lời, cau mày nói: “Gần đây chú luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đi đâu cũng không biến mất, rất kỳ lạ.”
|
Tử Giới Chương 52: Không gian Chú La Giản – La Cẩm Thành, năm nay đã gần năm mươi, lớn hơn cha cậu năm sáu tuổi, nhưng nhìn bề ngoài vẫn còn rất trẻ. Lúc La Cẩm Thành còn nhỏ thật không biết thế sự là gì, trong đầu luôn có phần phản nghịch, đi theo đám bạn bè không ra gì quậy phá khắp nơi, phạm một tội nhỏ, nên bị bỏ tù hai năm.
Ra tù mới hiểu được, sống an phận lại, cưới một người vợ, sinh một đứa con.
Nhưng ông trời tựa như chưa thấy đủ, vợ gặp tai nạn xe qua đời khi con chỉ vừa năm tuổi, con trai lên mười lăm tuổi lại mất tích một cách kì lạ, cứ thế biến mất, một sợi tóc cũng không chừa.
Sự việc liên tiếp xảy ra đả kích La Cẩm Thành, mấy năm liền không đứng lên được, ông cảm thấy mình không còn trẻ nữa, không muốn tái giá, lấy tiền dành dụm cả đời ra mở một tiệm tạp hóa, không ngờ làm ăn khấm khá, công việc ngày càng lớn.
Đến đây đã có thể an hưởng tuổi già, nhưng có một việc đến nay La Cẩm Thành vẫn chưa từ bỏ, đó là tìm con trai ông.
Năm đó giấy thông báo tìm người dán đầy cả con đường, trên mạng cũng đăng mấy trăm mấy ngàn bài, cửa đồn công an cũng gần bị La Cẩm Thành đạp hư, nhưng kết quả luôn khiến La Cẩm Thành thất vọng.
Tên con trai La Cẩm Thành là La Phong, mất tích năm mười lăm tuổi, trước khi mất tích y luôn ở cạnh em họ của mình, cũng chính là La Giản lúc chín tuổi.
Bởi vì khi La Giản còn bé từng mắc bệnh nặng, bác sĩ bảo La Giản không qua nổi năm mười tuổi, lúc đầu gia đình La Giản không trả nổi tiền thuốc men, sau đó vì cha mẹ phải đi kiếm tiền không thể chăm sóc cho cậu, nên đưa về quê cho bà nội nuôi dưỡng.
Chú sẵn tiện dẫn anh họ La Giản qua, có thể giúp được việc, cũng có thể chăm sóc cho em họ.
Nhưng không nghĩ đến việc, sống ở nông thôn nửa năm, bệnh tình của La Giản dần tốt lên, giống như những kỳ tích trong phim, ai cũng nói đứa bé này đã hết thuốc chữa, nhưng cậu vẫn còn sống, sống tốt là đằng khác.
Không tốt chính là, anh họ La Giản biến mất ly kỳ trong thôn, người cuối cùng nhìn thấy y cũng là La Giản, đáng tiếc, khi đó La Giản còn quá nhỏ, đứa bé mới chín tuổi vẫn chưa có nhiều nhận thức.
Khi người lớn hỏi: Anh hai đi đâu rồi?
La Giản chín tuổi trả lời: anh hai nói anh đi đến một nơi xa, đến giờ cơm tối sẽ về.
Nhưng đến lúc ăn cơm, La Phong lại không về.
Cứ thế mười mấy năm trôi qua, La Giản đã trưởng thành, thân thể khỏe mạnh, thậm chí còn tốt hơn so với những người cùng lứa tuổi, căn bệnh nặng kia không để lại bất kỳ di chứng nào, khiến La Giản khỏe mạnh một cách khó hiểu.
La Cẩm Thành vỗ vai La Giản, nói: “Nếu con chú có ở đây, khẳng định sẽ rất náo nhiệt.”
Thật ra La gia cũng được xem là một gia tộc lớn, không biết do ông trời mù mắt hay vì nguyên nhân khác, người thân chết rồi mất tích, đến hôm nay chỉ còn lại mấy ông bà già này và La Giản, tình cảnh trông mà xót xa.
“Mày đó, ít nhất cũng phải để lại một thế hệ sau cho La gia chứ.” Cha La Giản tiếc nuối thở dài, nhìn La Giản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
La Giản hổ thẹn cúi đầu.
Chuyện tính hướng này cậu thật sự không biết nên sửa như thế nào, đến tận lúc này La Giản vẫn không có hứng thú với cô gái nào, xinh đẹp hay nữ tính với La Giản mà nói chỉ đơn thuần là thấy đẹp mà thôi, ngược lại… La Giản lắc đầu, chợt nhớ đến Hình Viêm.
Vóc dáng của kẻ truy sát rất đẹp, cơ bắp rắn rỏi có lực, La Giản chỉ sờ thôi cũng đã thấy thích, tuyệt đối là thân hình khiến người ta nhỏ dãi, nghĩ đến đã không kìm lòng được.
La Giản không dám nghĩ đến, đưa tay nhéo manh vào bắp đùi, thành thật nghe cha mẹ dạy dỗ. Tuy ngoài miệng hai ông bà rất nghiêm khắc, nhưng vẫn dọn dẹp phòng cho La Giản ở, mẹ La Giản trải chăn cho cậu xong, sau đó đưa cậu vào phòng như khi còn nhỏ, còn dặn cậu phải tắm rửa đi ngủ đúng giờ.
Chờ đến lúc ngủ, La Giản lại tỉnh táo, lấy phần thưởng của mật thất trong ba lô ra, tâm pháp ngụy trang và đao pháp, cậu liếm môi, mở ra xem.
Vừa xem, La Giản cảm thấy thật thần kỳ.
Hai bản tâm pháp này rất mỏng, mở ra sẽ thấy một loạt chữ kỳ lạ, từa tựa thể chữ của những thời cổ đại, nhưng phức tạp hơn một chút. Đáng ngạc nhiên nhất chính là, tuy La Giản xem không hiểu, nhưng lại có thể lĩnh hội ý nghĩ đằng sau, cảm giác giống như tri thức bên trong đang hiện thực hóa, sau khi mở ra, những tri thức và sức mạnh bên trong sẽ tự động tiến vào đầu La Giản, thô bạo và trực tiếp giải thích nội dung trong sách!
La Giản cứ như bị điên, ngây ngốc lật từng trang sách cho đến trang cuối cùng, khi đọc hết, cuốn sách chậm rãi biến mất, trở thành những điểm sáng tan trong không khí.
Lúc này La Giản đầu đầy mồ hôi mới tỉnh táo lại, cứ như mới vừa chạy 1800m về, mệt như lợn chết nằm trên giường không nhúc nhích nổi.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được cười ra tiếng.
“Ngụy trang ư? Thì ra là thế.” La Giản vùi mặt vào gối, khẽ thì thầm.
Tâm pháp nguỵ trang mật thất đưa cho La Giản thật ra là một kỹ năng, chỉ cần La Giản cầm chặt vũ khí, cậu có thể lợi dụng tâm pháp này vô hình hoá vũ khí, người khác không thể nhìn thấy vũ khí của cậu.
Đương nhiên, bởi vì do tâm pháp chỉ có thể duy trì hiệu quả này trong năm phút. Đồng thời, trong lúc giữ trạng thái ‘ngụy trang’, nếu cùng sử dụng tâm pháp đao pháp, công kích của La Giản cũng sẽ trở nên vô hình, người khác chỉ cảm nhận được một áp lực từ lưỡi đao, có thể nói… đây là một thủ pháp ám sát tốt nhất.
“Thứ này đúng là đồ dùng chuyên dụng để giết người.” La Giản rút đao ra, cầm trong tay thưởng thức, cậu dựa theo cách tâm pháp dạy vận hành sức mạnh trong cơ thể, nhưng kết quả lại thất bại, kỹ năng này cần độ thuần thục mới dùng được, lúc đầu thử toàn bộ đều thất bại.
Nhưng thời gian không còn nhiều lắm, qua hai ngày nữa chính là ngày phiêu lưu trong mật thất, hơn nữa độ khó sẽ được tăng cao, sẽ xảy ra chuyện gì La Giản không thể đoán được, La Giản phải nhanh chóng học tất cả kỹ thuật, để nâng cao xác suất sống sót của mình.
Ngoại trừ tâm pháp đao pháp, mặt thánh giá kia cũng cực kỳ bí ẩn, nhìn nó rất bình thường, giống y như những mặt dây chuyền khác được bán trên thị trường, La Giản định dùng máu mình để nhuộm nhưng không có tác dụng, cầm đao chém hai cái cũng không để lại một vết xước.
La Giản không còn cách nào đành phải đeo vào cổ, sau đó lấy phần thưởng cuối cùng mật thất Hoa Trong gương, Trăng Trong Nước cho – tấm gương vỡ kia.
“Tấm gương này có ích gì chứ?” La Giản chọt chọt mặt gương bể nát, lớp băng keo bên trên sắp rớt đến nơi, nên La Giản lấy băng keo mới ra dán lại lần nữa.
Sau đó La Giản đặt gương vào lòng ba bàn tay, nghĩ nghĩ, lại bất giác đọc câu truyền tống kia.
Cái gọi là ‘câu truyền tống’ chính là câu thơ được viết trên bảng trong mật thất Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước.
“Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.”
Trong mơ hồ, ý thức của La Giản như mất đi, khi mở mắt, cậu kinh ngạc phát hiện mình lại xuất hiện trong mật thất Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước!
Trong lớp học kia!
Nhưng khác trước ở chỗ, căn phòng có vẻ rất bình thường. Lớp học không có xác chết, không có bàn ghế ngã chổng chơ, trên mặt bảng cũng không có những câu thơ kỳ lạ, tấm bảng sau phòng học cũng không còn dòng chữ viết bằng máu.
La Giản đi dạo xung quanh, bàn học rất gọn gàng, trong hộc bàn không có bất cứ thứ gì, giống như chưa từng được sử dụng. Tấm bảng trên bục giảng cũng rất mới, cửa sổ đóng kín, rèm cửa treo ở phía trên.
Cả căn phòng cực kỳ sạch sẽ, mặt sàn như đã được dọn dẹp, hay phải nói… như chưa có ai đi vào đây, đến bụi cũng không thấy.
Hơn nữa, căn phòng này không có cửa chính. Vị trí cửa sau cũng biến thành bức tường, như không có đường ra.
Lớp học này rất tương tự mật thất Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước La Giản đã trải qua, nhưng lại có chút khác lạ, La Giản ngây ngốc đứng giữa lớp nhìn lên trời, lại cúi đầu nhìn tấm gương trong tay, đột nhiên có một ý tưởng: “Chẳng lẽ là…”
La Giản lại đọc ‘câu truyền tống’ một lần, quả nhiên sau cơn choáng váng, cậu lại trở về căn phòng cũ.
“Cái này chẳng phải là không gian tùy thân sao!” La Giản rất hưng phấn, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại: “Bất quá… Không gian không được lớn lắm, muốn sử dụng phải cầm tấm gương đọc ‘câu truyền tống’.”
“Nhưng mà…” La Giản sờ cằm: “Tiện lợi ở chỗ, nếu gặp nguy hiểm, mình có thể trốn vào không gian, không biết có thể mang những vật ở bên ngoài vào không nhỉ.”
La Giản nghĩ liền muốn thử, cậu phát hiện mình có thể mang vật khác vào trong, La Giản còn phát hiện thời gian trong không gian không hề chuyển động, đồ ăn đặt ở bên trong không bị biến chất, nên có thể chứa một lượng thức ăn lớn.
Điều duy nhất không hoàn hảo chính là, La Giản không thể mang động vật vào. Cậu đã thử đưa con chim hoàng yến chú nuôi, nhưng không vào mật thất được.
|
Tử Giới Chương 53: Bóng ma La Giản quyết định giúp chú mình tìm ra tên theo dõi kia, ngày hôm sau lập tức hành động, cậu bắt đầu đi theo ông 24/24, từ sáng sớm đến đêm khuya ăn uống ngủ nghĩ cũng phải theo sát, hành vi này cực kỳ điên cuồng, thế nhưng cha mẹ La Giản đã lâu không thấy con trai, nhớ con quá nhiều, thương con nên để cậu muốn làm gì thì làm.
Tuy chú La Giản không thích bị theo sát thế này, nhưng ông cũng không từ chối, rất rõ ràng, La Giản thật sự phát hiện ra vấn đề.
Công việc của chú La Giản là trông chừng cửa tiệm của mình, tuổi ông đã lớn, không còn nhanh nhẹn nữa, nên ông tìm một học sinh làm việc ngoài giờ đến giúp, công tác không nhiều, khi rảnh ông có thể đọc sách, trồng hoa nuôi chim chóc, sống qua ngày cũng rất thảnh thơi.
La Giản theo một ngày, đa số thời gian đều ở trong cửa tiệm của chú, có lúc đi lại xung quanh, cậu không phát hiện việc đặc biệt hay quái nhân nào. La Giản rất tin tưởng vào trực giác, tuy rằng cậu chiến đấu không nhiều, nhưng đã trải qua những lần sinh tử khó tin, nó tạo nên trực giác đáng ngạc nhiên, cho dù chính cậu cũng không thể nói rõ cảm giác đó là gì.
Buổi sáng vẫn không xảy ra chuyện gì, nhưng đến tối, La Giản chú ý đến một việc lạ, cậu phát hiện thật sự có người đang theo dõi chú mình, hay nói đúng hơn là theo dõi cửa tiệm, không những thế người kia còn che giấu rất tốt, mặc dù La Giản có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương, nhưng vị trí cụ thể của đối phương ở đâu, La Giản không tìm được.
La Giản cũng không lo lắng lắm, vì tầm mắt của đối phương không có ác ý.
Nhưng cảm giác bị người khác theo dõi như vậy rất khó chịu, La Giản nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định bắt tên đó, cậu nói với chú một tiếng, sau đó một mình rời khỏi cửa tiệm, dọc theo vỉa hè đi về phía trước, ban đầu cậu sẽ có cảm giác bị giám sát chặt chẽ, thế nhưng sau khi đi một khoảng, cảm giác kia liền biến mất.
La Giản leo lên một chuyến xe buýt, đi một vòng quanh thị trấn, sau đó trở về cửa tiệm của chú. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, tay cầm một cuốn tiểu thuyết không biết mua từ nhà sách nào, làm như đang đọc sách nhưng thật ra đang quan sát xung quanh.
Ngồi đó chừng nửa tiếng, cậu thầm nói trong lòng, cậu phát hiện có bốn mục tiêu khả nghi. Có một người đàn ông đang ngồi ở quán ăn đối diện cửa tiệm luôn chú ý về phía bên kia, thế nhưng sau khi quan sát, phát hiện ông ta chỉ đang phân vân có nên vào cửa tiệm của chú mua một bao thuốc lá hay không thôi.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán.
Người khả nghi thứ hai là một cô gái trẻ tuổi luôn qua lại ở ngã tư, La Giản thấy cô gái ấy vòng quanh con phố này mấy lần rồi, đương nhiên cũng có khả năng đang dạo phố mà thôi.
Người thứ ba là một cậu bé cầm ô che, tầm mười một mười hai tuổi, đứng dưới cột đèn đầu phố nhìn chằm chằm vào tiệm tạp hóa của chú, trẻ em luôn khiến còn người cảnh giác rất thấp, thế nhưng ánh ánh mắt của đứa trẻ này rất kỳ quái, hơn nữa trong lúc thời tiết tốt thế này che ô, thật khiến La Giản phải chú ý.
Người thứ tư cũng là người đáng nghi nhất, bởi vì La Giản đã từng thấy anh ta, bóng lưng quen thuộc, cả người một màu đen, tuổi tác chạc La Giản, đầu đội mũ trùm, trên lưng đeo một túi đựng ghi ta, y cũng giống như La Giản ngồi trên ghế công cộng, tuy y không hay chú ý đến cửa tiệm của chú, nhưng cứ ngồi ở đó không nhúc nhích.
La Giản suy nghĩ, cảm thấy không nên kéo dài việc này, cậu đứng lên, đi về phía thanh niên đeo túi guitar kia.
Thanh niên kia cũng thấy La Giản đến gần mình, thế nhưng không có phản ứng gì, vẫn cúi đầu, mũ trùm của y lớn, vành mũ che cả nửa khuôn mặt, trông anh ta yên lặng một cách nặng nề. Cho đến khi La Giản dừng trước mặt y, thanh niên này mới có phản ứng — y hơi ngẩng đầu lên.
Cũng chỉ có một chút, La Giản vẫn không thể thấy rõ mặt y, chỉ nhìn thấy chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng.
“Có việc gì sao?” Người thanh niên mở miệng trước, La Giản không ngờ rằng, giọng nói của y cũng rất quen thuộc.
“Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Được, hỏi đi.”
La Giản hắng giọng, hỏi thẳng: “Anh đang theo dõi cửa hàng ở đầu phố phải không?”
Hình như y đang cười, khóe miệng cong lên: “Sao tôi lại theo dõi một tiệm tạp hóa?”
La Giản bất giác thở ra, cậu đáp: “Vậy thật có lỗi, tôi nhầm lẫn.”
La Giản nói xong, định rời khỏi, nhưng chỉ vừa cất bước, thanh niên sau lưng liền lên tiếng như La Giản dự đoán: “Cậu cứ vậy tin lời tôi sao?”
La Giản ngừng lại, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn y: “Vậy hãy nói cho tôi biết, anh là ai?”
“Tôi là ai ư?” Thanh niên lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”
“Có ý gì? Tôi không hiểu.” La Giản nhíu mày.
“Nhìn cậu, chắc cũng là người chơi của mật thất đúng không.” Thanh niên đột nhiên nói một câu thật đáng sợ.
La Giản lập tức giật mình, cậu do dự: “Làm sao anh biết?”
“Bởi vì cậu có thể nhìn thấy tôi.”
“Ai?” La Giản rất ngạc nhiên, cậu hỏi: “Chẳng lẽ những người khác không nhìn thấy anh?”
“Đương nhiên nhìn không thấy, bởi vì tôi là linh hồn mật thất.” Lời y nói La Giản nghe không hiểu, cậu nghi hoặc, tiếp tục thăm dò: “Linh hồn mật thất, đó là cái gì?”
“Là người chơi ký kết khế ước cả đời với mật thất.” Thanh niên trả lời La Giản: “Vĩnh viễn ở lại mật thất, bị tước đoạt quyền lợi ‘trở về hiện thực’ của người chơi, đó là ‘linh hồn mật thất’.”
“Linh hồn không thể ‘Trở về hiện thực’…… à, thật ra là có thể, chẳng qua sẽ bị cướp đi cảm giác tồn tại, giống như một bóng ma, người khác không thấy cậu, cũng không nghe thấy cậu nói, cho dù cậu quấy phá người khác, bọn họ cũng không nhận ra điều khác thường.”
Lần đầu tiên La Giản cảm thấy mật thất còn có rất nhiều việc cậu không biết, đây là lần đầu cậu nghe nói đến ‘linh hồn mật thất’, trước kia boss chưa từng nhắc đến, bất giác La Giản muốn biết thật nhiều, cậu dứt khoát ngồi xuống cạnh thanh niên kia, hỏi: “Anh có thể nói cho tôi biết thêm không?”
“Đương nhiên có thể, cũng không phải bí mật đáng giá gì.”
“Ký kết khế ước cả đời vơi mật thất, sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Khế ước trọn đời, mật thất sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu, bất kỳ điều ước nào, thế nhưng phải trả giá bằng cơ hội ‘trốn thoát’.
“Cơ hội trốn thoát?”
“Đúng vậy, trốn thoát, mãi mãi thoát khỏi không gian của mật thất, không cần trải qua nơi chật hẹp khó thở kia, thật sự trở lại hiện thực.”
La Giản sợ hãi, khó tin nhìn y: “Là nguyện vọng gì? Khiến anh trả giá đắc như thế?”
Hình như y đang cười, lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” La Giản không hiểu được, cậu hỏi: “Nguyện vọng quan trọng như vậy, sao anh không nhớ?”
“Khế ước cả đời sẽ cướp đoạt ‘hiện thực’ của người chơi, những việc trong thế giới thực tôi dần quên đi, với lại chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ tuổi.” Y nói: “Nguyện vọng đó…… chắc đã được thực hiện, tôi ở trong mật thất rất lâu, rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ, tôi đã không còn cơ hội trốn khỏi đây, điều duy nhất tôi muốn, chỉ là sống sót.”
“Vậy rốt cuộc anh đã ở trong mật thất bao lâu?”
“Gần hai mươi năm, lần đầu tiên tôi vào mật thất là khi tôi mười tuổi, bây giờ…… đã hơn ba mươi.” Tuổi tác và bề ngoài của y chẳng tương xứng chút nào, ít ra khi La Giản nhìn thoáng qua, cậu đoán người này cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi.
Nhưng ở trong mật thất hai mươi năm, là khái niệm gì? Một tháng La Giản phải trải qua ba lần mật thất, vậy hai mươi năm……
Điều này không khỏi khiến La Giản ngạc nhiên: “Trời đất, cuối cùng anh đã trải qua bao nhiêu mật thất?!”
“Nên tôi mới nói, không nhớ rõ.”
“Vậy sao anh lại theo dõi cửa tiệm của chú tôi?”
Y khựng đi, thoáng nghiêng đầu về phía La Giản, vành nón hơi nâng lên, La Giản mới thấy được gương mặt của y, ngũ quan đoan chính, diện mạo bất phàm, nhưng gương mặt càng nhìn càng thấy quen, La Giản ngạc nhiên nhìn đối phương rất lâu, trong đầu hình như đã đoán ra gì đó, cảm xúc thay nhau cuộn trào.
Y chỉ quay đầu về phía La Giản để nhìn cửa tiệm đằng sau, nói:” Thì ra đó là cửa tiệm của chú cậu à?…… Không có gì cả, chỉ là chú cậu…… trước kia tôi có quen ông ấy phải không? Tôi không nhớ được, tôi nghĩ, nếu nhìn người quen nhiều, tôi sẽ nhớ được một chút gì đó, nhưng hình như nó không có tác dụng.”
Suy đoán trong đầu La Giản bắt đầu hình thành, cậu đột nhiên chộp lấy cổ tay của y, ép hỏi: “Vậy anh còn nhớ tên trước kia của mình không? Tên họ trong thế giới thật của anh ấy!”
Y nghệch ra, nhìn La Giản: “Không.”
Không nhớ làm sao chứng minh? La Giản khẽ cắn môi, không cam tâm tiếp tục hỏi: “Anh còn nhớ địa chỉ gia đình mình không?”
“Không.”
“Người thân hay bạn bè?”
“Không.”
“Những việc đã trải qua? Người quan trọng? Người yêu?”
“Vô dụng thôi…… tôi quên hết tất cả rồi.”
La Giản đột nhiên chỉ tay về phía người đàn ông ngồi trong cửa tiệm: “Vậy sao anh lại cảm thấy chú ấy rất quen thuộc?”
Y im lặng một lúc, mỉm cười: “Cảm thấy quen thuộc, không có nghĩa tôi nhớ ông ấy là ai.”
Y quay đầu nhìn La Giản, nói: “Cậu cũng quên tôi đi, nếu đó là chú cậu, vậy hai ta ắt hẳn có quan hệ, nhưng tôi không nhớ ra cậu là ai, tôi là bóng ma của mật thất, bóng ma là chính là người đã chết, ở hiện thực, tôi không còn sống nữa.”
|
Tử Giới Chương 54: Khúc nhạc dạo “Cố gắng sống sót.”
Nói xong câu này y liền rời khỏi, vô thanh vô tức, không một tiếng động, y đi rất nhanh, cứ thế biến mất trong tầm mắt của La Giản, chỉ để lại mình cậu ngồi ngờ nghệch trên ghế công cộng, những gì cậu nói với y trước đó trong mắt người ngoài cứ như bản thân đang lẩm bẩm một mình, khiến không ít người chú ý, nhìn hai lần rồi đi, một mình La Giản ngồi nơi đó, trong lòng đầy bi thương.
“Nguyện vọng ư?” La Giản khẽ nói.
Trong thế giới thật, mật thất hạn chế người chơi rất nhiều, trừ những người chơi mới không đủ tiêu chuẩn, thì những cao thủ bị đè ép thực lực cực nghiêm trọng, còn nữa…… có rất nhiều đạo cụ không thể sử dụng ở hiện thực.
Đương nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, chỉ là La Giản không biết mà thôi.
Không thể sử dụng đạo cụ có lẽ do nó đã vượt qua trình độ khoa học hiện nay, hoặc không phù hợp với pháp luật của thế giới thật, cũng chính là cái gọi siêu hiện thực gì đó.
Vào thời đại của mười năm trước, trình độ y học lúc đó chưa phát triển như bây giờ, bệnh nan y là bệnh nan y, là xác định, là số mệnh, là kiếp nạn La Giản phải trải qua, La Giản vốn không nên sống đến bây bây giờ. Nhưng cậu vẫn đang sống, có người dùng cả cuộc đời đặt cược, đổi lại tính mạng cho cậu.
Người họ La, như bị nguyền rửa, chết, bị thương, đến cuối cùng, còn sót lại chỉ là nhạc hết người đi, người đi trà lạnh.
La Giản không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, chỉ thấy cả người trở nên nặng nề, cậu ngồi trên ghế công cộng rất lâu, mới đứng lên đi về cửa tiệm của chú, nhưng vừa bước vào cửa, cả người La Giản lập tức cứng lại.
Cảm giác bị theo dõi kia vẫn chưa biến mất!
Người theo dõi không chỉ có một!
La Giản theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhìn cậu bé cầm ô đứng dưới đèn giao thông, nó thoáng nghiêng đâu, ánh mắt quỷ dị đỏ lên, nhìn chằm chằm vào La Giản.
La Giản cảm thấy trái tim mình đang rung lên, muốn đi ra ngoài, chú thấy sắc mặt cậu không đúng, gọi cậu hai tiếng, nhưng La Giản như không nghe thấy. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy đến, vừa vặn chắn ngang tầm mắt của đứa bé kia, đợi đến khi chiếc xe chạy qua, dưới đèn giao thông đã không còn bóng dáng của đứa bé kia nữa.
La Giản vẫn đi về phía ấy, cậu mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía, trên phố người đến người đi, một đứa bé ẩn vào dòng người, cứ ghế biến mất, La Giản không tìm thấy người, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành.
“Xảy ra chuyện gì?” Chú La Giản từ trong cửa tiệm chạy ra, đứng phía sau cậu hỏi, theo tầm mắt cậu quan sát xung quanh.
“Không, không có gì, có lẽ do con nhìn nhầm.” La Giản không biết nên giải thích như thế nào, nói với chú rằng cậu cảm thấy nguy hiểm vì một thằng nhóc sao? Nhưng nói thật, La Giản cảm thấy dáng vẻ của cậu nhóc đó thật khác lạ, áo ngắn quần đùi xám, tóc có hơi dài, nhìn từ xa còn tưởng là bé gái, thế nhưng đến gần sẽ phân biệt được, trong tay cầm mộng chiếc ô đỏ máu…… đỏ tươi không một hoa văn.
“Chú, khoảng thời gian này, con có thể ngủ lại đây không?” Dự cảm xấu này khiến La Giản lo sợ người nhà sẽ liên lụy, La Giản không muốn rời xa cha mẹ và người thân của mình.
Chú La Giản ngược lại không có gì dị nghị, ông cực kỳ vui vẻ: “Đương nhiên là được, nhà chú rất lớn, mỗi ngày về nhà cũng chỉ có một mình, vắng vẻ lắm, nhiều người náo nhiệt, càng vui!”
Khi nói chuyện với chú, La Giản cứ bất giác nhìn sang giao lộ, cứ như đứa bé kia vẫn còn ở đó.
—
La Giản an phận ăn ngon uống mát bên cạnh gia đình, nhưng cậu không biết ở một nơi khác, Phong Vũ Lam nhắn nhó nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tôi không muốn ăn cháo.”
“Bây giờ em chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”
Phong Vũ Lam cảm thấy hai bên thái dương nhảy lên, đầu nổ bùm bụp, nếu không làm thì thôi đã làm phải làm đến cùng: “Vậy anh cứ để tôi chết đói đi.”
Sau đó Đoạn Ly lấy một ống tiêm ra, bên trong chứa một chất lỏng trong suốt.
“Từ từ! Anh muốn làm gì?!” Phong Vũ Lam vẫn còn sợ hãi với ống tiêm.
“Không ăn cũng được, tôi sẽ tiêm chất dinh dưỡng vào cho em.” Đoạn Ly rất bình tĩnh đung đưa ‘hung khí’ trước mặt Phong Vũ Lam, đầu kim nhọn dài như một ngón tay, Phong Vũ Lam nhìn mà run rẩy không thôi.
“Tôi vẫn nên ăn cháo thì hơn……” Phong Vũ Lam đành phải chấp nhận, ngoan ngoãn cầm lấy chén, ngoan ngoãn hớp từng hớp cháo, chờ hắn ăn xong, Đoạn Ly rất săn sóc cầm khăn tay lau miệng cho A Lam. Cháo hoa tuy hơi nhạt, nhưng không biết Đoạn Ly đã bỏ gì vào đó, cháo rất đậm đà, điểm này Phong Vũ Lam không thể không phục Đoạn Ly…… không ngờ tên này lại biết nấu cơm!
Mấy hôm nay thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Phong Vũ Lam, tên sát nhân biến thái Đoạn Ly này khi ở nhà lại là một người đàn ông tốt, sau khi Phong Vũ Lam phẫu thuật xong thì gã chuyển cậu đến phòng ngủ có ánh sáng tốt trên lầu hai, tuy A Lam chưa từng rời khỏi căn phòng nhỏ sạch sẽ này, nhưng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ……hình như hắn đang ở trong một biệt thự cao cấp?
Phong Vũ Lam bị cấm, không được xuống giường đi lại, trên thực tế hắn cũng không có sức để đi đâu, xương cốt trên người cứ xụi lơ, miệng vết thương vẫn còn nhói đau, Phong Vũ Lam nhớ lại hoàn cảnh của mình trước khi đến đây, có vẻ rất thảm, hắn sử dụng một số sức mạnh vượt trội, không chết bất đắc kỳ tử ở đó đã xem là may mắn, thế nhưng……
“La Giản đâu? Anh không làm gì cậu ấy chứ?” Phong Vũ Lam thật sự không yên tâm về La Giản, đành phải tra hỏi Đoạn Ly.
“Em quan tâm cậu ta lắm sao?” Mặt Đoạn Ly chẳng có bao nhiêu biểu cảm, Phong Vũ Lam cũng chẳng muốn chú ý xem mặt gã như thế nào, một nửa gương mặt thiên sứ một nửa gương mặt ma quỷ của Đoạn Ly khiến tim Phong Vũ Lam đập nhanh bất thường.
“Tôi đương nhiên quan tâm cậu ấy.”
“Em có thể yên tâm, bạn của em may mắn hơn em nhiều.” Đoạn Ly cầm bát cháo A Lam đã ăn xong đặt lên bàn, kề sát vào người hắn, sau đó chuẩn sát hôn lên môi Phong Vũ Lam.
Phong Vũ Lam lập tức đỏ mặt, muốn đẩy gã ra, nhưng tay chân chẳng có sức lực. Hơn nữa mấy ngày nay hắn đã bắt đầu quen dần, tên Đoạn Ly ngu ngốc này hở một chút lại nhào đến hôn hai cái, Phong Vũ Lam không có sức phản kháng chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn nam tính đầy tính xâm lược, trong hoảng hốt lại khiến Phong Vũ Lam có ý nghĩ như vậy cũng không tệ lắm.
Nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, Đoạn Ly vươn tay xoa đầu A Lam, làm mái tóc rối rối bời của hắn càng rối thêm.
Phong Vũ Lam híp mắt, hỏi: “Sao anh lại hôn tôi?”
Đoàn Ly liếm miệng, trả lời: “Có hứng thú với em?”
“Hứng thú như nào?”
Đoàn Ly càng trắng trợn hơn: “Muốn làm em.”
Phong Vũ Lam rất muốn làm cho mình trông rất hoảng sợ, nhưng cậu phát hiện mình rất bình tĩnh, trả lời còn trắng trợn hơn: “Anh đã làm rồi.”
“Làm đến một nửa thì bị cắt ngang, nên làm vẫn chưa đủ.”
Mẹ nó tên khốn kiếp này đúng là không dễ chơi! Không biết xấu hổ không có liêm sỉ! Trong lòng Phong Vũ Lam mắng chửi dữ dội, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, còn cùng Đoạn Ly trò chuyện xem ai vô sỉ hơn: “Anh đó là cưỡng bức!”
“Ta muốn cưỡng bức em.”
Chúa tôi! Thật muốn đập chết gã! Phong Vũ Lam vặn vẹo, cười dữ tợn: “Hừ, dù sao tôi cũng không đánh lại anh, muốn làm tôi cũng được, nhưng phải trả giá đấy.”
Đoạn Ly nghiêng đầu tựa như đang xem xét gì đó, gã im lặng một lúc, tiến đến chạm vào cánh tay Phong Vũ Lam, sau đó nhét cánh tay đã lạnh vào trong chăn, động tác này khiến Phong Vũ Lam đột nhiên cảm thấy thật nặng tình, Đoạn Ly đáp: “Em muốn tôi phải trả giá như thế nào?”
“Tôi muốn anh thỏa mãn tất cả các yêu cầu của tôi! Cho dù tôi muốn mặt trăng trên trời anh cũng phải lấy xuống!” Phong Vũ Lam nói lung tung, cực kì khoa trương, còn cố ý làm khó dễ.
Nhưng không ai ngờ rằng, Đoạn Ly lại cười: “Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ thỏa mãn em.”
Phong Vũ Lam không dám tin: “Anh đồng ý?”
“Đương nhiên.”
Phong Vũ Lam hừ lạnh: “Được, bây giờ tôi muốn anh làm một việc.”
“Việc gì?”
“Để tôi đánh anh một trận!”
Đoạn Ly cười tươi hơn, xoè tay nói: “Được, chỉ cần em có sức đánh tôi.”
Shit! Coi thường người khác quá đáng! Nghĩ tôi không đánh chết anh được à! Phong Vũ Lam tức giận không biết phải nói sao, thù mới hận cũ cùng ùa đến, hắn hừ hừ hừ tiếp tục nói: “Lại đây, đưa mặt lại đây.”
Đoạn Ly ngoan ngoãn làm theo, Phong Vũ Lam định vươn tay cho mặt gã một đấm, nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá cao thể lực của mình, Phong Vũ Lam yếu đến mức……ngay cả tay của mình cũng không thể nâng lên……
Shit, mình thật sự không có sức đánh gã. Phong Vũ Lam thở hổn hển, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Đoạn Ly nhìn mà buồn cười, cầm lấy tay cậu, xoa xoa, nói: “Chờ em khỏe hẳn, em có thể đánh tôi mà.”
Phong Vũ Lam trái hừ hừ phải hừ hừ, đột nhiên cười quỷ quái: “Nói không chừng tôi sắp được đánh anh. Không phải anh bị cái khế ước chó má gì đó đã ký với tôi đẩy khỏi thân phận NPC sao? Còn bị mật thất kéo vào đội chúng tôi, vậy sau khi vào mật thất, anh nhất định phải đi cùng tôi.”
Đoạn Ly bất đắc dĩ cười: “Nhìn cậu như cái gì cũng không hiểu, nhưng thật ra việc gì cũng biết.”
“Đương nhiên!” Phong Vũ Lam lập tức đắc ý, cái đuôi muốn nhếch lên tới trời.
Đoạn Ly nhìn hắn cười, nhịn không được, đến gần chặn đôi môi hồng nhuận kia lại.
|
Tử Giới Chương 55: Mai cốt chi địa (1) Không khí ẩm ướt, đầy mùi hư thối, thật khiến người ta buồn nôn. Không biết từ đâu truyền đến tiếng nước nhỏ giọt vang bên tai, như từ phía xa vọng đến, lại cứ như đang ở rất gần.
La Giản mở to mắt, phát hiện phía trước là một màn tối.
Không, nói đúng ra thì vẫn còn những tia sáng lạnh le lói, nói đúng hơn thì đó ắt hẳn là lân quang.
Hợp chất lân quang xuất hiện khi photpho oxy hóa trong trong không khí, khi nhiệt độ bên ngoài lên đến 40°C, nó sẽ tự cháy, sau đó bộ phận nhiệt năng sẽ sinh ra quang năng, đây cũng chính là nguyên nhân có thể tạo sáng trong bóng tối, được gọi là ‘hiện tượng lân quang’.
Những người ở thời cổ đại khi nhìn thấy ánh sáng trong nghĩa địa, sẽ cho rằng đó là ‘ma trơi’, thật ra đó là một loại lân quang. Đồng dạng, những người ở thời hiện đại đã dựa vào những nguyên lý là điều kiện để sản sinh lân quang, áp dụng cho chế tạo ra dạ minh châu nhân tạo.
Nhưng những tia sáng này rất mỏng manh, trong bóng đêm La Giản theo bản năng nhìn về nơi có ánh sáng, cậu cẩn thận đứng lên, phát hiện dưới chân là nham thạch trơn nhẵn ẩm ướt, không có gió, không khí cũng rất loãng.
La Giản có cảm giác bản thân đang ở một huyệt động chật hẹp, bởi vì sau khi đứng lên tay cậu đã chạm đến hai bên vách tường, xung quanh toàn là nham thạch, cậu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cất bước, đi về phía tia sáng kia.
Đúng vậy, không sai, lúc này La Giản đang ở trong một mật thất.
Mấy hôm nay La Giản vẫn luôn ở nhà của chú, vẫn luôn theo sát ông 24/24, thế nhưng mọi chuyện xảy ra thật bình thường, đứa bé cầm ô kỳ lạ kia không xuất hiện nữa, mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp, sau đó cứ thế đến ngày tiến vào mật thất, đêm đó La Giản chuẩn bị đầy đủ thì đi vào giấc ngủ.
Cậu vừa tỉnh lại, đã xuất hiện trong huyệt động nhỏ bé này.
Chuyện đầu tiên La Giản làm khi vào mật thất đó chính là tìm mảnh giấy in hoa tím kia, La Giản không thể nhìn thấy trong bóng tối, chỉ có thể đi về nơi có ánh sáng, sau đó cậu phát hiện nguồn sáng đến từ một tảng đá không lớn không nhỏ nằm trên vách tường, tảng đá phát ra những tia sáng xanh biếc mỏng manh, rất đẹp, La Giản nhịn không được vươn tay lấy xuống.
Sau khi lấy, La Giản thấy trên tảng đá có dán một mảnh giấy, in hoa tím, nội dung như sau:
Thân chào La Giản tiên sinh:
Chào mừng cậu đến với mật thất ‘Vùng đất tha ma’, đây là một huyệt mộ có từ xa xưa chưa một ai phát hiện, thần kỳ nhất là, huyệt mộ thông với một địa động đá vôi dưới lòng đất, địa hình nơi đây phức tạp như mê cung, ngẫu nhiên lại có những ‘sinh vật’ thần kỳ xuất hiện, xin cậu hãy chú ý an toàn cho bản thân, mau chóng đi tìm đồng đội.
Tương tự, nơi này cũng chính là ‘chiến trường mật thất’ chuẩn bị cho ‘đội chiến’ sắp tới, giả thiết như cậu giết chết bất kỳ ai trong đội ngũ đối địch, cậu sẽ có một phần thưởng cực lớn. Nếu cậu dẫn trước đội ngũ của kẻ địch thoát khỏi mật thất, như vậy đội ngũ của cậu đã dành được chiến thắng, tất cả thành viên được một phần thưởng đặc biệt, còn thất bại sẽ phải nhận trừng phạt, những người còn sống sẽ bị đưa vào mật thất trừng phạt.
Ngoài ra, nếu cậu giết hết đội ngũ đối địch, cậu và thành viên sẽ được xem như ‘chiến thắng’, nhưng phải thoát khỏi mật thất mới nhận được phần thưởng, nếu không thoát được, vậy các cậu phải vĩnh viễn ở lại nơi này.
Bởi vì mật thất này rất đặc biệt, mật thất đội chiến không tính thời gian, người chơi không thể trốn thoát sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Và chúng tôi không thể gợi ý về đường ra cho cậu, cậu chỉ được nhận 1/4 manh mối, có lẽ khi giết chết được thành viên đội đối địch, sẽ có những thu hoạch không tưởng
Nhắc nhở: Bức họa chủ nhân ngôi mộ.
Ghi chú: Vì nhân số đội ngũ của cậu không đủ năm người, để công bằng, mật thất đã chiêu mộ một đồng đội mạnh cho cậu, y có biệt hiệu là ‘Thiên Khải Giả’. Xin cậu nhanh chóng tìm đồng đội, bởi vì đơn độc luôn luôn là một con mồi bị săn bắn.
Trên đây, tôi đã nhắc nhở xong, chúc cậu may mắn.
La Giản đọc xong im lặng thật lâu, trong đầu chỉ vang vọng một câu: Mẹ nó, đây là chuyện gì??!!
Vì sao lại biến thành đội chiến?! Cho dù muốn tăng độ khó của mật thất cũng không nên tăng đến như vậy chứ!!! Ông đây cộng lại hết cũng chỉ mới thoát khỏi mật thất mấy lần?! Không phải nói đội ngũ phải đủ năm người, hai trong ba người phải là những ngươi chơi lão luyện trải qua trên năm mật thất mới có thể bắt đầu đội chiến sao?!
“Rõ ràng nhân số còn chưa đủ!!” La Giản chỉ muốn mắng mẹ nó: “Cho dù có tính thêm cái tên gì mà…… gì mà Thiên Khải giả? Thì tôi và A Lam, cả tên Đoạn Ly kia nữa….. cũng chỉ mới có bốn người?! Rõ ràng là muốn lừa mình! Cho dù muốn gạt thì ít nhất phải gom cho đủ năm người đi chứ!”
Một tay La Giản cầm tảng đá, một tay kéo mảnh giấy, lúc này đầu óc cậu rất hỗn loạn, cậu cúi thấp người ngồi xuống đất, mặt trắng bệch.
“Không đúng, dù mật thất không làm theo quy định, cũng sẽ không sắp xếp đội chiến hoang đường như vậy, lúc trước Đoạn Ly dùng khế ước cưỡng chế thành lập quan hệ cộng sinh với A Lam, còn trở thành đội viên của mình, đội ngũ thành ba người mà còn khiến độ khó trong mật thất còn tăng lên, thế nhưng thành viên không đủ cũng đâu có khả năng mở đội chiến…”
La Giản cắn môi bắt đầu tự hỏi: “Có lẽ Đoạn Ly chính là nguyên nhân khiến cho sự việc nghiêm trọng thế này, thế nhưng…… tên đội viên vừa gia nhập kia cũng có vấn đề, chẳng lẽ một mình anh ta tính hai? Với lại…… Thiên Khải Giả, đây là biệt hiệu gì thế, sao mình lại có cảm giác tồi tệ thế này……”
La Giản suy ngẫm rất lâu, thật sự nghĩ không ra, đành lật mảnh giấy sang mặt sau, tiếp tục xem:
Ở một thời đại cực kỳ xa xưa, có một bộ tộc lạc hậu hoang vu, bọn họ thờ phụng một vị thần minh, cho rằng thần minh có thể phụ thân lên người tộc trưởng, bọn họ dâng tộc trưởng làm tế phẩm, xây một mộ thất khổng lồ phức tạp, trong mộ thất đặt rất nhiều loại tế phẩm khác nhau, như lương thực, vải dệt, dụng cụ bằng đồng, kết cục cuối cùng của mỗi một tộc trưởng là bị đưa vào mộ thất này, cho đến một ngày, không thể mở được cửa vào mộ thất nữa.
Mấy ngàn năm trôi qua, mộ thất bị chôn vùi dưới lòng đất, cửa vào đã biến mất từ lâu, đến nay vẫn chưa ai phát hiện.
“Xem ra đây là một ngôi mộ có từ rất rất lâu.” La Giản đương nhiên không có khả năng đổ đấu dưới mộ, cũng không có kinh nghiệm khảo cổ, những thứ như huyệt mộ này nghe thôi đã thấy rùng rợn, La Giản tự nhiên lại nhớ đến những cái xác chết đi rồi sống lại trước đây, xem ra không thể tránh khỏi cương thi linh tinh gì đó rồi, cũng không biết có những quái vật khác hay không.
Trước kia La Giản có đọc qua một ít tiểu thuyết về trộm mộ, tên là gì đó…… bút ký, còn có rất nhiều quyển, chỉ tiếc đến quyển một La Giản còn chưa đọc xong, nếu biết vậy thì cậu đã xem hết rồi, tuy là tiểu thuyết, những ít nhất cũng có những tri thức thực dụng.
La Giản vừa hối hận vừa không thể chậm trễ nữa, cậu nhét mảnh giấy vào túi, bắt đầu quan sát xung quanh xem có vật nào hữu dụng hay không, tuy ánh sáng phát ra từ tảng đá rất nhạt, nhưng vẫn có thể chiếu sáng nơi La Giản đang đứng.
Cậu đang ở trên một lối đi chỉ chứa được một người, mộ thất này xây không được tốt lắm, chung quy đó cũng là thời viễn cổ, nham thạch trên đầu có rất nhiều khe nứt, cứ như lúc nào cũng có thể sụp xuống, La Giản nhìn thôi cũng thấy sợ.
Trước và sau trên con đường chật hẹp đều có lối đi, thế nhưng phía trước là bóng tối, phía sau cũng là bóng tối, La Giản giơ cao tảng đá, ngây ngốc đứng ở giữa, trong lòng sởn hết tóc gáy.
“Mẹ nó, mình nên đi về phía trước? Hay đi về phía sau?” La Giản lầm bầm, mồ hôi thấm ướt trán. Nơi quái quỷ này thật sự quá tối, trừ tảng đá phát sáng trên tay, cậu chẳng phát hiện ra chút ánh sáng nào, dùng câu ‘không thấy năm ngón tay’ hình dung thật sự rất chính xác.
Nhất là, La Giản không thể xác định có sinh vật kỳ quái nào đó đột nhiên nhảy ra hay không, nếu có chắc chắn sẽ hù hết người.
“Đúng rồi, có thể dùng đèn pin mà?” La Giản bỗng nhớ đến ‘không gian tùy thân’…… à không, phải là ‘mật thất tùy thân’ mới đúng.
Không biết có dùng được hay không, trước đó La Giản đã đặt đầy những vật cần thiết vào trong mật thất tùy thân, như dụng cụ y tế, thực phẩm, nước, dây thừng, dụng cụ thám hiểm, dụng cụ leo núi, quần áo, thậm chí có cả lều cắm trại, những thứ La Giản có thể nghĩ đến đều ném vào mật thất.
Bây giờ chính là lúc thử nghiệm xem ‘mật thất tùy thân’ có thể sử dụng hay không, La Giản bắt đầu tìm trong túi, lấy tấm gương vỡ kia ra, đọc câu truyền tống, trước mặt biến đổi, La Giản đã xuất hiện trong một căn phòng quen thuộc.
“Thành công rồi!” La Giản hoan hô, bốn góc phòng chất đầy đồ đạc, cậu từ bên trong lấy ra một cây đèn pin và hai cục pin, nghĩ nghĩ lại lấy một bao chocolate nhét vào túi.
“Thử xem được không.” La Giản lại đọc câu truyền tống, quả nhiên đã xuất hiện trên con đường tối kia, cúi đầu nhìn, đèn pin cầm trên tay, sờ vào túi, chocolate cũng có ở đó.
“Thật sự có thể!” La Giản phấn khởi, vội vàng mở đèn pin, lúc này đã sáng lên không ít, nhưng lối đi này rất dài, không thể soi đến cuối, La Giản nuốt nước bọt, cố gắng đi tới.
Đi một đoạn, khoảng chừng được mười phút, La Giản bỗng cảm thấy không ổn, lối đi này sao lại dài như vậy? Đi rất xa nhưng phía trước vẫn là con đường tối mịt, nhìn không thấy đường cuối cũng chẳng có một chút tiếng động, im lặng như chết, La Giản ngừng bước, quay đầu nhìn lại, phía sau cũng tối đen như thế.
Nếu lúc này nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau…… La Giản trong hoàn cảnh áp lực không khỏi suy diễn ra những hình ảnh kinh dị, tỷ như đang đi đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng, bóng đen kỳ quái, hay những thứ gì đó khác…….
Trong lúc La Giản đang tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ, phía sau như muốn chứng thực điều đó, trong bóng tối thật sự xuất hiện tiếng bước chân!
Khi tiếng động kia vang lên La Giản thật không tin vào tai mình, cậu hoảng sợ, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì? Chạy về phía trước? Nhưng ai biết phía trước sẽ có gì?
Nhưng có lẽ…… tiếng bước chân này, có khi nào là đồng đội của cậu hay không? Lỡ như phía sau là Phong Vũ Lam thì sao?
Không đúng! Không thích hợp! La Giản cẩn thận lắng nghe tiếng sàn sạt đang đến gần mình, tiếng động đó không giống như con người đi đứng bình thường, mà cứ như chỉ có một chân, chân còn lại kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề, sau đó là tiếng ma sát kéo dài.
Đồng đội của mình có ai bước đi như vậy sao? La Giản ngẫm lại, cuối cùng cũng không nhịn được, sợ hãi khiến cậu có chút thất thần, thế nhưng vẫn rất lý trí tắt đèn pin đi, chỉ cầm tảng đá phát sáng, một tay vịn tường, đi nhanh về phía trước, chỉ mong có thể nhanh chóng cách xa sinh vật không rõ phía sau.
|