Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 91 Trạng thái vũ khí của U linh trong tình huống bình thường là hai thanh súng lục.
Nhưng hắn có kỹ năng cải tạo, nên có thể thay đổi hình thái vũ khí của bản thân, ví dụ như biến thành ống phóng tên lửa, súng bắn tỉa, pháo cối khiêng trên vai, còn có đủ loại...
Hơn nữa U linh dường như có tình yêu sâu sắc với vũ khí nóng, dường như cả người hắn chính là kho đạn dược di động, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời tùy chỗ ném bom ra ngoài, tùy thân mật thất của hắn thực lớn, thậm chí hắn còn cất một cái xe tăng ở trong, nếu không phải điều kiện hạn chế, chỉ sợ cũng đã dọn ra ngoài.
Đại chiêu được hắn đặt tên là "Vụ nổ chuỗi", chiêu này đặc biệt hữu hiệu với địch nhân trên diện rộng, khi viên đạn đặc thù của hắn bắn trúng một kẻ địch, sẽ khiến kẻ địch đáng thương này kíp nổ từ bên trong, nếu vụ nổ lan tới những sinh vật xung quanh, sẽ sinh ra hiệu quả nổ liên hoàn, địch nhân xung quanh liền sẽ phanh phanh phanh mà nổ như pháo hoa, bắn máu tứ tung!
Hơn nữa, dưới tình huống quái vật đông đúc thế này, phạm vi vụ nổ này có thể lan tới, là phi thường đáng sợ.
Bởi vì những chuỗi nổ kịch liệt, toàn bộ mộ thất đều rung lên, mặt đất dưới chân dường như cũng theo đó mà rung lắc, ngay cả trên trần nhà cũng có đá vụn không ngừng rơi xuống, thực đáng sợ, cảm giác như trần mộ có thể bất chợt mà sập xuống, La Giản đứng bên cạnh kẻ truy sát nghĩ vậy, vừa rồi nếu cậu không theo Hình Viêm rời đi, phỏng chừng cũng sẽ bị vụ nổ lan tới, thoạt nhìn, đây là kiệt tác của anh họ cậu.
Đồng thời, A Lam co trong lòng Đoạn Ly cũng ngẩng đầu nhìn trung tâm vụ nổ, cũng may gian mộ thất thần bí này thực lớn, trần nhà cao không thấy đỉnh, rộng mở như vài cái sân bóng rổ gộp lại, đứng ở một góc, chỉ cần xung quanh không có những nụ hoa đáng chết đó, sẽ không bị vụ nổ lan tới.
Mà một chiêu này của U linh, có thể nói, dường như hủy diệt toàn bộ quái vật trong mộ thất.
Thần minh chỉ huy hết thảy vẫn cao cao trôi nổi giữa không trung, hắn biết vụ nổ này không thể phá nổi cây cổ thụ kia, cho nên cũng không lo lắng, điều khiến hắn lo lắng chính là, đàn kiến đáng chết này, so với tưởng tượng còn muốn khó chơi hơn.
"Tuy nhiên... vẫn có chút thu hoạch." Thần minh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn, nơi đó cũng vừa có một nhóm con kiến vừa tiến vào, nhưng thời điểm họ tiến vào thực không khéo, vừa vặn vào lúc U linh xuất đại chiêu, còn chưa phản ứng kịp, bọn họ cũng đã bị ánh lửa từ vụ nổ cắn nuốt.
Nhưng dù sao đều là những người chơi lâu năm, ngoại trừ một người bị trọng thương, những người khác chỉ hơi chật vật.
Mà người bị thương kia, thật không trùng hợp, chính là cô nàng quân sư mặc sườn xám. "Có vẻ chúng ta gặp phiền toái lớn." Khuôn mặt lạnh băng của đội trưởng Quỷ Hút Máu trở nên nghiêm trọng, hai tay hắn gắt gao ôm nữ nhân vào lòng, tuy rằng miệng vết thương cần xử lý khẩn cấp, nhưng nữ nhân này ngoài trí tuệ đáng sợ, cơ hồ là thành viên yếu nhất đội ngũ bọn họ.
Nữ nhân không có chút sức chiến đấu nào, không chỉ không có khả năng chiến đấu, tố chất thân thể của nàng cũng không khác người bình thường nhiều lắm, thậm chí càng yếu hơn một chút, quả thực còn không bằng người mới, khó có thể tưởng tượng nàng là người chơi lâu năm đã vượt qua mấy mươi mật thất. Hơn nữa vũ khí của nàng cũng thực thần kỳ, là một cây bút.
Đội ngũ này không thể mất đi nàng, chứ không chỉ là trí tuệ kinh người của nàng.
Mật thất không cho nữ nhân này khả năng chiến đấu, không cho nàng năng lực bảo vệ bản thân, nhưng lại cho nàng một kĩ năng nghịch thiên.
Cây bút kia, có thể viết lại vận mệnh.
"Tên hề... đáng chết, tên kia đã chết sao?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu cau mày nhìn nữ nhân trong lòng, nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh, thời điểm xảy ra vụ nổ vị trí nàng đứng không tốt lắm, vừa lúc bị lan tới, cho dù đội trưởng Quỷ Hút Máu kịp thời lấy thân thể mình che chắn cho nàng, nhưng nữ nhân yếu ớt này vẫn bị trọng thương, ngực nàng máu thịt mơ hồ, bị bỏng trên diện rộng, hai chân gần như bị đốt trụi, hai tay cũng có vết thương lớn nhỏ, nếu mặc kệ, thực mau sẽ chết.
Hơn nữa vừa lúc, trong đội ngũ bọn họ không có nhân tài có kỹ năng phục hồi, dược phẩm chữa bệnh họ mang theo không có hiệu quả với vết thương nghiêm trọng như vậy, đạo cụ có thể chữa thương đều đã dùng hết trên người nàng.
Bản thân đội trưởng Quỷ Hút Máu có kỹ năng khôi phục cường độ cao, thuộc về loại hình gián đánh mãi không chết, chỉ cần hắn có máu. Nhưng kĩ năng này chỉ hữu dụng với bản thân hắn.
Mà tráng hán, hoàn toàn là loại hình sức mạnh, cũng là người có kỹ năng tự phục hồi, đồng dạng cũng chỉ hữu hiệu với bản thân.
Mà tên hề, hắn là bác sĩ có kinh nghiệm chữa bệnh, nhưng giờ phút này hắn... không rõ sống chết.
Còn một người cuối cùng... không ai đề cập tới.
"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Đội ngũ đáng thương chỉ còn lại ba người, tráng hán kia cũng một bộ hoang mang lo sợ.
"Chúng ta không thể từ bỏ." Đội trưởng Quỷ Hút Máu nhìn mộ thất thực lớn, vụ nổ liên hoàn đã dừng lại, đám quái vật gần như đã bị diệt sạch, những nụ hoa còn lại cũng bị thiêu, vỡ vụn thành từng mảnh, không có dây mây hay đám quái vật dây dưa, toàn bộ mộ thất liền trở nên rộng rãi, cũng không còn chen chúc như trước. Hơn nữa trên mặt đất còn ánh lửa chưa tắt, mộ thần vốn dĩ tối tăm cũng trở nên sáng ngời.
Mà Thần minh trôi nổi giữa không trung, giờ phút này phá lệ nổi bật, bởi vì người hắn tựa như cái bóng đèn, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
"Bọn kiến hôi, các ngươi khiến ta kinh ngạc." Thần minh nói, ánh mắt nhìn về phía U linh cách hắn gần nhất.
U linh đương nhiên sẽ không bị kỹ năng của bản thân lan tới tuy rằng hắn đứng ở trung tâm vụ nổ, thế nhưng hắn vẫn có chút chật vật, tóc tai tán loạn, vì thế dứt khoát đội mũ lên, vũ khí trong tay vẫn ở hình thái ống phóng tên lửa, khẩu pháo vẫn nhắm vào Thần minh giữa không trung.
"Ngươi khiến ta kinh ngạc." Thần minh sâu kín nói, hắn chỉ huy dây mây khiến mình hạ thấp độ cao, hơn nữa càng lúc càng áp sát U linh.
"Thế nhưng, đây quả thực là một lựa chọn sai lầm." Thần minh tiếp tục nói, đột nhiên nở nụ cười: "Nhìn xung quanh ngươi đi, bởi vì vụ nổ đáng sợ này, đội viên của ngươi đều lùi tới một góc xa, mà ngươi chỉ còn một mình... ở trước mặt ta."
U linh dừng một chút, dường như bắt đầu chuẩn bị nã pháo.
"Đừng gấp." Thần minh bay đến trước mặt U linh, tóc đen của hắn như những cây mây đó, có thể tự do lay động, không gió tự động, thoạt nhìn rất giống Medusa. Mà đám tóc đó, di chuyển về phía U linh.
"Cảm thấy sợ hãi, hẳn là ông mới phải." U linh đột nhiên mở miệng nói: "Chưa có người nào có thể sống sót dưới súng của ta." (ôi đm nghĩ tới sau này anh ý nói câu này trên giường, haha)
"Ngươi cũng nói, là người." Thần minh cười, nụ cười kia thật điên cuồng: "Mà ta, là thần."
U linh lắc đầu, thật đáng buồn mà nhìn hắn: "Ngu xuẩn, ông vẫn còn trầm mê trong ảo mộng sao? Thế giới này có rất nhiều sự việc ngay cả thần chân thật cũng không làm được, huống chi chỉ là một ngụy thần như ông!"
Thần minh không bị một lời nói của U linh đánh bại, hắn chỉ trào phúng cười: "Nhưng sự thật là ta vẫn không sao, hiện tại ta hiểu rõ một việc... chỉ cần ta giết chết các ngươi, chỉ cần ta có được sức mạnh, là ta có thể lấy lại hết thảy mọi thứ!"
Thần minh dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta cũng biết mục đích của các ngươi, muốn rời khỏi huyệt mộ này, đúng không?"
U linh không nói lời nào, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Thần minh, toàn thân căng thẳng không dám thả lỏng.
"Ta cũng có thể nói trắng ra với các ngươi, huyệt mộ này quả thực... không có lối ra." Biểu tình thần minh thực mơ hồ, phảng phất như hắn đã tự sa ngã, nụ cười cũng thực hoảng hốt: "Khi ta ký kết khế ước cùng ma quỷ, hắn liền cho ta sức mạnh để ta xây một ngôi mộ, nhưng người dân Yến tộc quá ít, làm sao có thể kiến tạo được phần mộ lớn như vậy, vì thế ta liền tìm được một động đá vôi thiên nhiên."
Biểu tình U linh đột nhiên cứng đờ.
"Đúng vậy, đây là một huyệt mộ xây trên cơ sở một hang động đá vôi." Thần minh hồn nhiên không biết mình đang nói ra sự thật kinh người, không dừng lại tiếp tục nói: "Hang động đá vôi này chỉ có một cửa ra vào, hiện tại đã bị phong kín. Nhưng nó còn nối với một mạch nước ngầm, thế nhưng các ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới việc theo mạch nước ngầm mà chạy ra ngoiaf, bởi vì mạch nước ngầm này nối thẳng tới đáy biển sâu, các ngươi sẽ bị nước cuốn tới biển sâu, hay là nửa đường đã ngạt thở mà chết?"
U linh đột nhiên nói không nên lời, một suy nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu hắn.
"Hơn nữa, các ngươi tới đây là muốn lấy được bản đồ gì đó từ tay ta... đúng không?"
Thần minh cười đến càn rỡ.
"Ông... tại sao?" U linh thật sự có chút kinh ngạc.
"Ta có thể nói cho ngươi, bản đồ kia kỳ thật chỉ là bố trí cơ quan trong huyệt mộ mà thôi, nơi nó dẫn các ngươi tới chỉ có một, chính là mạch nước ngầm hung mãnh kia, kết cục duy nhất của các ngươi chính là bị nước nhấn chìm, chết không có chỗ chôn."
U linh trầm mặc một chút, nhìn Thần minh: "Ý chí mật thất, tuyệt đối sẽ không đưa chúng ta vào một mật thất không có cửa ra."
"Nói như vậy, ma quỷ kia, là "ý chí mật thất" trong lời các ngươi?" Thần minh nghiêng đầu: "Thật đáng tiếng, thời điểm ma quỷ kia bảo ta kiến tạo huyệt mộ này, còn cố ý nhắc ta lấp kín cửa ra vào, cũng không cần kiến tạo một cánh cửa khác."
Sau đó thần minh đột nhiên nở nụ cười dữ tợn: "Kỳ thật còn có một lối tắt đưa các ngươi rời khỏi mật thấy này."
Không rõ nguyên do vì sao, U linh cảnh giác nhìn hắn.
"Đưa các ngươi lên Tây Thiên, rất nhanh, đúng không?" Thần minh nói xong câu này, đột nhiên làm khó dễ, tóc đen rậm rạp như rắn đánh úp về phía U linh, tay U linh run lên, ống phóng hỏa tiễn trên vai bị hắn kéo cò, một pháo bắn qua, nhưng đạn pháo lại rơi vào khoảng không.
Kết quả này khiến U linh kinh ngạc, khoảng cách gần như vậy, dựa theo tốc độ viên đạn, không ai có khả năng né tránh! Nhưng sự thật là... thứ gọi là thần này thật sự né được, cây mây nâng hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, hắn liền tránh được viên đạn, sau đó nhanh chóng tới gần U linh, hắn vươn tay ra, cánh tay gầy guộc khô héo như nhánh cây, khiến người nhìn thập phần sợ hãi.
Năng lực cận chiến của U linh gần như bằng không.
Nhưng cũng không tương đương hắn sẽ dễ dàng thua khi cận chiến, nếu thật sự như vậy, hắn sớm đã chết mười mấy năm về trước.
Nhưng khi hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, xuất hiện trước mặt hắn, giúp hắn chặn đòn tấn công này, sau đó U linh nhìn thấy, lại là Đoạn Ly vừa đứng cách đó cả cây số.
Tốc độ của tên này thực sự nhanh như vậy.
U linh nghe qua chuyện về kẻ nghìn mặt này, tục truyền, hắn là tiểu nhân đê tiện thường xuyên đâm người sau lưng.
Nhưng sau đó, U linh lại phát hiện, Đoạn Ly kỳ thật chưa dừng đâm người sau lưng. Bởi vì hắn luôn tới từ chính diện, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh tới mức người khác không thấy rõ động tác của hắn, còn chưa kịp thấy bóng dáng hắn, bản thân cũng đã bị chém, cho nên thường xuyên có người nói rằng, hắn là tiểu nhân tập kích sau lưng.
Mà tiểu nhân không có chỗ ở cố định, du đãng giữa các loại đội ngũ này, cuối cùng lại định cư trong một đội ngũ toàn là cường giả.
Đội trưởng đội ngũ đó, là tuyệt thế cường giả trăm năm khó gặp trong mật thất.
_____________
Chương sau là một phiên ngoại <3
|
Tử Giới Chương 92: (Phiên ngoại) Nhưng, cường giả dù mạnh, cuối cùng vẫn thua dưới tay mật thất.
Thua trong tay kẻ truy sát mạnh nhất do mật thất bồi dưỡng.
Bọn họ thua vô cùng thảm thiết, rõ ràng có người lãnh đạo mạnh nhất, đội viên tốt nhất, phối hợp tuyệt diệu, mỗi một người đều là cao thủ trăm dặm mới tìm được. Bọn họ một đường đi tới, nâng đỡ lẫn nhau, mỗi một bước đều suy tính kĩ trước khi làm, lúc đó trong nội tâm Hình Viêm, bọn họ là đội ngũ không có khả năng thất bại.
Đúng vậy, tuyệt đối không thể thất bại.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn thua, quả thực thua không thể hiểu nổi, rõ ràng đã tới một bước cuối cùng, nhiệm vụ khiêu chiến cuối cùng đã tới giai đoạn cuối, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng này, bọn họ có thể luận lý thành chương, vĩnh viễn rời khỏi không gian mật thất này, trở thành... nhóm người đầu tiên thoát khỏi mật thất.
Nhưng mà, họ thất bại, đội ngũ họ diệt sạch quân địch, lấy được chìa khóa rời khỏi không gian mật thất, gần như giết sạch tất cả những kẻ truy sát... tận đến lúc kẻ truy sát cuối cùng xuất hiện.
Thật nực cười.
Trong hồi ức của Đoạn Ly, đây là điều thực nực cười.
Quỷ Ảnh đội có tổng cộng năm người, bốn nam một nữ. Đoạn Ly là người gia nhập cuối cùng, trước đó, đội ngũ này vốn dĩ cũng có năm người, nhưng một đội viên trong đó quá yếu, cho nên bị đội trưởng trực tiếp vứt bỏ. Sau đó không lâu, Đoạn Ly liền gia nhập đội ngũ này.
Đội trưởng Hình Viêm là một kẻ xấu máu lạnh điển hình, không chút lưu tình, tội ác tày trời, hắn coi cá lớn nuốt cá bé là chân lý tối cao của đội ngũ mình, mọi đội viên muốn gia nhập đội ngũ của hắn đều phải thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất, chính là – cường hãn.
Sự cường hãn này không nhất định là giá trị vũ lực, nhưng giá trị vũ lực lại là một điều kiện cần. Bạn có thể không cần lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa, nhưng ít nhất, bạn phải có năng lực bảo vệ bản thân, cũng chính là... bạn cần có năng lực bảo mệnh, năng lực sống sót cầu sinh.
Năng lực cầu sinh là cơ sở trong mật thất, thứ này có thể bảo đảm, cho dù toàn bộ đội ngũ đều lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mọi đội viên đều ốc không mang nổi mình ốc, trong tình huống không có ai có thể tới cứu bạn, bạn cũng có thể tự cứu lấy bản thân, cho dù không thể hoàn toàn tự cứu, cũng phải kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện.
Khi bạn có được năng lực cầu sinh này, vậy thì chúc mừng, đội trưởng Hình Viêm bắt bẻ đủ đường cũng sẽ liếc mắt nhìn bạn một cái, tuy nhiên, cũng chỉ liếc một cái mà thôi. Điều kiện thứ hai có thể khiến bạn lọt vào danh sách tuyển chọn, chính là bạn phải có được sức mạnh đặc thù hạng nhất – hoặc cũng có thể gọi là, sở trường, sở trường đặc biệt.
Nguyên nhân Đoạn Ly có thể gia nhập đội ngũ này, chính là tốc độ của hắn.
Trong những người chơi của mật thất... chỉ cần là người mới thuận lợi vượt qua vòng đầu, như vậy bọn họ đều sẽ đạt được vũ khí chuyên dụng từ mật thất, vũ khí này là độc nhất vô nhị, căn cứ theo những nhân tố như điều kiện thân thể, tính cách, tố chất tâm lý, hoặc thậm chí là huyết thống hay gien lặn của bạn. Điều này khiến vũ khí mỗi cá nhân đều độc đáo, như vậy, bọn họ đều có được sức mạnh đặc thù của riêng mình.
Đường đao của Đoạn Ly, mật thất cho hắn vai trò – hiệp khách.
Hiệp khách võ lâm cổ đại, hành hiệp trượng nghĩa, tuy rằng rất kỳ quái, hành vi của Đoạn Ly hoàn toàn không xứng với vai trò này. Nhưng hắn quả thật có một thanh đường đao như vậy, lại còn có nội công cùng khinh công tâm pháp tương ứng, theo trưởng thành của Đoạn Ly, sức mạnh đặc thù của hắn cũng theo đó mà lộ ra, là tốc độ không gì sánh kịp.
Bởi vì tốc độ phi thường này, hắn thực mau liền được đội trưởng Hình Viêm của Quỷ Ảnh đội nhìn trúng, chiêu mộ vào trong đội ngũ.
Nhưng ban đầu, Đoạn Ly không tình nguyện.
Khi bắt đầu tiến vào mật thất, mọi người chơi đều là đơn phương tiến hành trò chơi, nhưng vẫn luôn một người ở trong mật thất trống trải, cảm giác này phi thường đáng sợ, nếu một ngày nào đó bất hạnh ập xuống, một người chết trong mật thất nào đó, trong một góc nào đó, không được bất luận ai phát hiện ra, cũng sẽ không có bất luận ai tới cứu bạn, đáng sợ như vậy, cứ lẻ loi như vậy, mà chết đi.
Đúng vậy, Đoạn Ly cũng thực sợ hãi.
Cho nên khi Đoạn Ly gia nhập đội ngũ của Hình Viêm, loại mâu thuẫn này liền lộ ra, hắn biểu hiện sự không hợp tác, hành động đơn lẻ, thậm chí không nghe theo mệnh lệnh đội trưởng. Sau khi mâu thuẫn thăng cấp, một hồi đánh nhau giữa hắn và đội trưởng là không thể tránh khỏi.
Lúc ấy Đoạn Ly kỳ thực cũng không hiểu rõ thực lực Hình Viêm, sau đó mới phát hiện, người này có lẽ là người chơi mạnh nhất trong toàn bộ mật thất.
_______________
Hạnh phúc ghê gớm, chương này có gần 1000 từ, ngắn bằng 1/3 1/4 những chương bình thường. Biết thế đã edit từ tối qua (nhưng biết thế đã giàu J)
|
Tử Giới Chương 93 Trong chiến đấu đoàn đội, tuyệt đối đừng để đội viên ở tuyến sau bị bại lộ ra trước.
Về mặt chiến thuật, đội viên tuyến sau chỉ những người có khả năng tấn công từ xa như U linh hay Phong Vũ Lam, tính chất chung của bọn họ là lực phòng ngự yếu nhưng khả năng công kích mạnh. Cũng không có ít người khả năng tấn công kém, lực phòng ngự cũng yếu, lại có tác dụng phụ trợ... Đúng vậy, tục xưng gọi là vú em.
Đừng xem thường vú em, đội ngũ không có vú em mà đi đánh phó bản... có lẽ có thể thắng, nhưng chật vật là không thể tránh nổi.
Mà hiện tại, đội trưởng Quỷ Hút Máu đang ở trong một đội ngũ như vậy, có thể nói, thực thê thảm, trong đội viên chỉ còn hai người có thể hành động, hai người không rõ tung tích, một người bị trọng thương, đây đều là tình huống xưa nay chưa từng có, khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu có dự cảm không tốt.
Chúng ta phải làm sao mới có thể thắng?
Đội trưởng ôm nữ nhân tóc dài trong lòng, tráng hán cao to đứng bên cạnh, bọn họ cùng đội ngũ kẻ địch đứng trong cùng một gian mộ thất thật lớn, thế nhưng gian mộ thất này quả thực quá lớn, trên mặt đất còn có không ít hài cốt quái vật bị thiêu hủy, cách trung tâm một khoảng không nhỏ, khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu chỉ có thể từ xa quan sát.
Cho dù chỉ quan sát từ xa, hắn cũng có thể thấy người đàn ông tự xưng là thần minh kia trôi nổi trên không trung, toàn thân trần trụi, một mái tóc đen nhánh dài tới chân, không gió tự động xoắn đi xoắn lại, lại nói tiếp, loại tóc tự chuyển động hơn nữa lại còn là màu đen này, chỉ nhìn cũng khiến người ta nổi da gà.
Thần minh được dây mây cổ thụ nâng lên, trôi nổi giữa không trung, hơn nữa dường như còn đang giao chiến cùng người nào đó, chỉ thấy người đàn ông giơ cánh tay lên, trên cánh tay thế nhưng "mọc ra" từng dây đằng đỏ như máu, những dây đằng này ngưng tụ lên, cư nhiên ngưng tụ thành hình dạng lưỡi đao!
Đúng vậy, quả thực giống như trên cánh tay mọc ra một lưỡi hãi lớn màu đỏ, thấy thế nào cũng khiến người ta không rét mà run. Mà Đoạn Ly đang cận chiến cùng Thần minh, càng mất tự nhiên mà nhíu mày.
"Năng lực tên này dường như có liên quan tới thực vật." Đoạn Ly nói: "Có thể biến đầu gỗ thành lưỡi đao, cũng có khả năng dựng dục sinh mệnh từ đóa hoa. Hơn nữa tốc độ và năng lực phản ứng của hắn đều rất nhanh, dường như không khác tôi là bao, trừ khi tôi bạo phát giai đoạn năm, bằng không sẽ không thể áp chế hắn về mặt tốc độ."
"Vậy cậu thử kích hoạt giai đoạn năm xem thế nào?" U linh đứng phía sau hắn đề nghị, hắn đã biến vũ khí bản thân trở về hình thái song súng, dùng vũ khí như súng pháo, viên đạn sẽ mất thời gian phóng ra, cho dù động tác U linh nhanh thế nào cũng không bắn trúng Thần minh còn linh hoạt hơn con khỉ, tuy rằng dùng súng lục cũng chưa chắc đã có thể bắn trúng đối phương.
"Có thể, nhưng tôi sợ đối phương có hậu chiêu." Đoạn Ly một đao bức lui Thần minh, lôi kéo U linh lùi về phía sau một khoảng, kéo ra khoảng cách nhất định với địch nhân, sau đó hắn nói với U linh: "Sau khi tôi kích hoạt giai đoạn năm, thời gian sử dụng chỉ có ba giây, sau đó sẽ toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích trong vòng một giờ, nếu không bắt buộc, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu thức này, bởi vì nếu trong ba giây tôi không giải quyết được toàn bộ địch nhân, sau đó chẳng khác nào cá nằm trên thớt."
"Thì ra là vậy." U linh nghe xong gật đầu, nói: "Vậy đây hẳn là tuyệt chiêu cuối cùng của cậu đi, cứ như vậy mà nói cho tôi không sao sao?"
Đoạn Ly cười rộ lên: "Ngay cả anh có biết thì có thể thế nào? Nói thật, đến nay tôi chưa từng gặp ai có tốc độ nhanh hơn mình."
"Vậy đội trưởng trước của cậu thì sao?" U linh đột nhiên hỏi.
Trong mắt U linh, Đoạn Ly "kẻ nghìn mặt" này chịu quy thuận một đội ngũ, quả thực là sự tình khiến người ta giật mình.
Mật thất vì xúc tiến giao lưu giữa các người chơi, chuyên môn vì người chơi mà thiết lập một nơi tương tự với thị trường giao dịch, để các người chơi trao đổi tin tức cùng đạo cụ, tuy nhiên, trạm giao dịch này chỉ dành cho những người chơi lâu năm, sau khi trải qua năm mật thất, bạn liền có tư cách tiến vào, bởi vậy trước mắt, La Giản cùng A Lam còn chưa biết đến sự tồn tại của địa phương này.
Đồng thời, bọn họ cũng không biết, ở trạm giao dịch có một màn sáng thông báo thật lớn, thông thường đều là tin tức tuyên bố tổ đội của các người chơi, chiêu mộ thành viên, giao dịch tin tức, hoặc truy nã người nào đó. Ở trong đám người chơi bị truy nã đó, thường xuyên có thể nhìn thấy tin tức liên quan tới "kẻ nghìn mặt", tin tức có liên quan tới Đoạn Ly, vì thế người này bất tri bất giác mà nổi danh, mọi đội ngũ đều không muốn tiếp nhận hắn.
Theo thời gian trôi qua, số lượng người chơi trong mật thất tăng lớn, trên bảng thông tin không biết từ lúc nào xuất hiện bảng xếp hạng, trên bảng xếp hạng là tổng hợp thực lực các đội ngũ, lúc ấy, an vị trên đầu bảng vĩnh viễn là Quỷ Ảnh đội.
Đội trưởng Quỷ Ảnh đội vẫn luôn là một bí ẩn, U linh chưa từng thấy qua người này, hồi tưởng lại, dường như Đoạn Ly đã từng ở trong đội ngũ này một thời gian, không khỏi có chút tò mò.
"Anh đã từng gặp qua đội trưởng cũ của tôi nha." Đoạn Ly lại cười, nói ra lời ám chỉ, trong lúc lơ đãng hắn đánh mắt về phía La Giản, kẻ truy sát hiện tại đang chậm rì rì đi về phía đám U linh, thuận tiện càn quét nốt bọn quái vật chưa chết trên mặt đất.
Tương đối đáng thương chính là A Lam, cậu đứng chết trân tại chỗ, bởi vì khi Đoạn Ly chạy tới chi viện U linh đã nhắc cậu đứng yên không được chạy loạn, vì thế A Lam liền ngoan ngoãn đứng ở đó, phát ngốc nhìn chằm chằm quái vật tan tác rơi đầy đất, sau đó cậu chú ý tới, ở một nơi cách cậu không xa có thi thể một con quái vật tương đối lớn, đã hoàn toàn bị đốt trọi, bị biến dạng, toàn thân đen thui, nhưng lại dường như chưa chết, thỉnh thoảng còn nhúc nhích hai cái.
A Lam lập tức rối rắm, cậu có nên bước tới bổ một đao hay không, tuy rằng quái vật này đã thoi thóp không có khả năng tập kích mình, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phải biết rằng, bao nhiêu người đã chết vì những chi tiết không quan trọng như vậy.
A Lam rối rắm chốc lát vẫn quyết định hành động, cậu đi về phía hài cốt quái vật kia. Quái vật kia phi thường to lớn... ước chừng cao hai mét, hình thể mười phần dài rộng, từ xa nhìn lại trông như một cái cầu.
Chỉ là đại quái vật này đã bị ngọn lửa từ vụ nổ thiêu đốt đến toàn thân biến dạng, đen thui một cục nằm trên đất, nó còn chưa chết hẳn, thân thể bất quy tắc mấp máy... Từ từ! Mấp máy?
Phong Vũ Lam dừng bước, đột nhiên cảm thấy kì quái.
Sau khi tới gần, cậu phát hiện con quái vật này không có tay chân, toàn thân giống như một cục thịt mỡ lớn. Nó mấp máy cũng thực quỷ dị, bởi vì Phong Vũ Lam nhận ra, cũng không phải đại quái vật này đang chuyển động, mà là có thứ gì đó trong thân thể nó đang chuyển động,...
Có thứ gì đó ở trong.
Phong Vũ Lam nhận ra điểm này liền vạn phần cảnh giác, cậu đột nhiên ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh phi thường bất lợi, hiện tại cậu lẻ loi một mình, những đồng đội khác đều đang giao chiến cùng Thần minh ở xa, cho dù nhận ra A Lam gặp nguy hiểm, phỏng chừng cũng khó rút ra thời gian mà tới cứu cậu được.
"Đây không phải giống lúc trước sao?" A Lam nghĩ tới tình huống mình ở trong mật thất ẩn một mình, điều này khiến cậu bạo dạn hơn, cậu mở ra Sách Ma của mình, bước thật nhanh tới trước mặt con quái vật kia, cậu cần thừa dịp trước khi thứ bên trong bò ra, bóp chết nó trong nôi.
"Có thể làm được sao?" Phong Vũ Lam quay đầu hỏi Sách Ma của mình.
Sách Ma xôn xao lật trang, phía lên thực mau xuất hiện đáp án cho câu hỏi của Phong Vũ Lam, một ma chú hoàn toàn mới.
Ma chú này cũng không ngắn gọn, nhưng cũng không dài. Nhưng tâm tình Phong Vũ Lam thực kích động, bởi vì cậu phát hiện, đây là lần đầu tiên, Sách Ma cho cậu xem một ma chú có tính công kích, so với những ma chú chỉ mang tác dụng phụ trợ cậu đã học trước đó, ma chú mới này khiến A Lam cảm thấy thực hưng phấn.
Nhưng không đợi A Lam ghi nhớ chú ngữ, Sách Ma lại xôn xao lật trang, phía trên xuất hiện một câu:
Cậu phải nhớ kỹ, đây là tôi chọn ra giữa ngàn vạn chú ngữ, là chú ngữ công kích thích hợp với ma pháp sư khác hệ như cậu.
Ma pháp cũng có phân loại, những ma pháp trước đó A Lam từng sử dụng, thuật trôi nổi, kết giới loại nhỏ, hoặc phép chiếu sáng,... tất cả đều thuộc về ma pháp phụ trợ, hơn nữa, không phải tất cả ma pháp mang tính phụ trợ A Lam đều có thể sử dụng, ví dụ như, A Lam từng nhìn thấy trong Sách Ma một ma chú phụ trợ cao cấp, tác dụng của nó như sau – giam cầm một địch nhân, cũng khiến hắn trong vòng vài giây "không thể hành động" – đúng vậy, loại ma pháp khống chế này cũng thuộc về loại phụ trợ, nhưng A Lam giai đoạn hiện tại chưa thể sử dụng.
Một vài ma pháp muốn sử dụng, phải xem thể chất ma pháp sư, một số ma pháp sư thích hợp sử dụng ma pháp công kích hệ hỏa, mà một số ma pháp sư lại thích hợp sử dụng hệ băng, thiên phú cùng thể chất quyết định bạn có năng lực học nhiều ma pháp hay không, mà có một số ma pháp sư trời sinh chỉ có thể sử dụng ma pháp phụ trợ, thậm chí một số loại ma pháp phụ trợ hắn học cũng không được đầy đủ, hệ khác thì đừng nói tới.
Trên người Phong Vũ Lam, Sách Ma nói cho cậu: Ma pháp công kích phù hợp nhất với cậu, kỳ thật là loại ma pháp triệu hoán kia.
Triệu hoán sư sao?
Phong Vũ Lam chiếu theo nội dung trong Sách Ma mà niệm ma chú, cậu tận lực thong thả phát âm chuẩn xác... trên thực tế cậu cũng không rõ bản thân sẽ triệu hồi ra thứ gì, ý Sách Ma muốn cậu tận lực xây dựng hình tượng một vũ khí lạnh trong đầu... khiến cậu bất tri bất giác nhớ tới đường đao của Đoạn Ly.
Bởi vậy khi niệm xong chú ngữ, trong tay cậu quả thực cầm một cây đao.
"Uy! Tôi nói, triệu hoán thuật cũng chỉ như vậy sao?!" A Lam cạn lời nhìn chằm chằm đao trong tay, thứ này giống như đúc đường đao trong tưởng tượng của cậu, không biết có phải thực sự triệu hoán đường đao của Đoạn Ly lại đây hay không, nếu thật là như vậy, quả thực không xong.
Sách Ma tiếp tục xôn xao lật trang:
Cậu sử dụng triệu hoán thuật không quá chuẩn xác, tuy rằng lần đầu tiên đã thành công, nhưng... Ai bắt cậu chỉ triệu hoán một cây đao?! Cậu có thể triệu hoán đủ loại binh khí, chỉ cần cậu đã từng nhìn qua, hơn nữa có thể tưởng tượng ra bộ dáng của nó, hơn nữa cậu có thể từ bất luận phương vị cùng góc độ mà khống chế phương hướng cùng nơi xuất hiện của vũ khí, ví dụ như mưa tên xuất hiện trên đỉnh đầu địch nhân! Hiểu ý tôi sao?!
"Ầy...Là sử dụng như vậy sao? Nghe quả thật cảm giác không tồi... Ý cậu là, tôi có thể tùy ý khống chế cây đao này sao? Ví dụ như làm nó bay lên?" Phong Vũ Lam vừa nói liền thử nghiệm một chút, cậu buông chuôi dao ra, đường đao liền theo ý niệm cậu mà trôi nổi.
Sau đó A Lam nhìn về quái vật thật lớn kia, vung tay lên, điều khiển lưỡi đao bay về phía nó.
Sau đó đường đao lập tức bay lên cao, hơn nữa cực kỳ nhanh... như tia chớp mà lao tới, dường như chỉ là nháy mắt! Một phát đâm xuyên thân thể quái vật! A Lam chỉ thấy hàn quang chợt lóe, cây đao liền dao trắng nhỏ tiến vào dao trắng nhỏ đi ra, ngay cả máu cũng không dính.
"Tốc độ này... Quả nhiên khiến người ta kinh ngạc!" Phong Vũ Lam thật sự có chút giật mình, tốc độ cây đao này quả thực... đúng vậy, quả thực giống tốc độ Đoạn Ly vậy! Dường như ý niệm Phong Vũ Lam nghĩ tới đâu, cây đao lập tức có thể bay tới nơi đó!
Lúc này, Sách Ma đột nhiên lại lật trang, bắt đầu giải thích:
Nếu hình tượng cậu xây dựng dựa trên vũ khí người chơi nào đó, vũ khí này nói không chừng sẽ chứa năng lực đặc thù của người chơi kia. Nhưng tiền đề là, cậu một lần chỉ có thể triệu hoán một vũ khí như vậy... Nếu năng lực của cậu tăng lên, có lẽ có thể khống chế càng nhiều.
Nhưng dù vậy, thiên phú của cậu khiến tôi bất ngờ.
__________________
Haiz lại quay về với câu chuyện gần 3000 từ 1 chương.
|
Tử Giới Chương 94 Phong Vũ Lam khống chế đao muốn chém quái vật thành tám khối, nhưng mà vừa cắt xuống một miếng thịt, quái vật lớn liền phát sinh dị trạng, thứ bên trong dường như bị thương, hoặc cảm giác được nguy hiểm, mấp máy phi thường lợi hại.
A Lam cau mày nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi, cậu chưa giết chết thứ bên trong sao.
Đáp án thực mau liền xuất hiện trước mặt A Lam, cậu kinh ngạc nhìn quái vật trước mắt bắt đầu vỡ thành nhiều mảnh, đúng vậy... Quả thực giống như một cái vỏ trứng, tiểu sinh mệnh bên trong vỏ trứng giãy giụa muốn chui ra, rõ ràng lúc trước A Lam đã dùng đao đâm xuyên quái vật này, nhưng tại sao, lại không giết chết được thứ bên trong? (Ơ đm con quái to 2m, thứ bên trong bé tí, đâm một cái sao trúng hả người)
Thế nhưng rất mau, Phong Vũ Lam không thể nghĩ được nhiều hơn, bởi vì cậu phát hiện, bên trong "vỏ trứng" chui ra không phải thứ gì khác, cư nhiên là một con người!
Một đứa bé trai thấp bé, toàn thân trần trụi, bề ngoài thoạt nhìn chỉ tầm mười tuổi.
Lúc này Phong Vũ Lam hiểu, khó trách một nhát đao kia không giết chết được thứ bên trong, bởi vì đứa bé này quá nhỏ gầy, lại co thành một nắm, lưỡi đao chỉ to như vậy, thế nào cũng không có khả năng đâm trúng đứa nhỏ này.
Nhưng tại sao trong bụng quái vật lại có một đứa bé? Đứa bé trai này là từ đâu tới?
Phong Vũ Lam vẻ mặt khó hiểu, có chút trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm đứa bé kia. Đứa bé bò ra từ xác quái vật đầm đìa máu chảy, bởi vì Phong Vũ Lam đâm xuyên quái vật, đục ra một cái lỗ, vừa đủ để đứa bé có thể bò từ trong ra.
Bé trai quần áo gì cũng chưa mặc, toàn thân trên dưới đều là máu, có thể thấy được nó có một mái tóc đen ngắn...Ừm, có hơi dài, dài tới bả vai, thế nhưng tóc bị nhiễm đỏ máu, ướt đẫm từng cụm dán trên trán cùng gò má. Chẳng qua, đứa nhỏ này quá gầy yếu đi, cũng thực thấp bé, nếu không phải Phong Vũ Lam thấy cái nắm phía dưới kia, còn tưởng là bé gái.
Bé trai tuy rằng cái gì cũng chưa mặc, nhưng trong tay nó lại gắt gao cầm một thứ... là một cái ô, một cái, ô màu đỏ.
Là loại ô cán thẳng, không gấp lại được, có thể dùng thay quải trượng. Chỉ là, màu sắc kia quả thực đỏ đến mực kì lạ, lại dính máu tươi lên, quả thực khiến người ta rợn gáy.
Phong Vũ Lam nhìn thấy vậy, đột nhiên có điểm quái dị, cái này khiến đầu quả tim cậu run lên, tim đập không khỏi dừng một nhịp.
Sau khi bé trai bò ra khỏi xác quái vật, vẫn chưa đứng dậy, mà là trực tiếp ngồi dưới đất, ôm ô của nó, sau đó nó ngẩng đầu, mắt nhìn Phong Vũ Lam, ánh mắt kia hoàn toàn không phải thần sắc một đứa trẻ nên có, phức tạp không thể nhìn thấu, hơn nữa Phong Vũ Lam phát hiện màu sắc đồng tử đứa nhỏ này rất nhạt, là một loại màu đen tro, khi mặt không biểu lộ cảm xúc, sẽ khiến đứa nhỏ âm trầm mười phần.
"Thật vui khi gặp cậu." Không tiếp tục giằng co, đứa bé đột nhiên mở miệng, nó thình lình cười với A Lam, nụ cười thập phần ôn hòa, giống như gặp lại người quen, lập tức đánh vỡ sự âm trầm cùng lạnh nhạt trên gương mặt nó.
"Cái gì?" Phong Vũ Lam càng không thể hiểu được, cậu cũng không quen biết đứa bé này, ít nhất cậu xác định mình chưa từng gặp nó, nhưng tại sao đối phương lại nói như vậy, phảng phất như bọn họ đã từng gặp mặt trước kia.
Điều này khiến Phong Vũ Lam cảm thấy mười phần bất an, mở miệng dò hỏi: "Cậu là ai?"
"Cậu không cần biết tôi là ai." Đứa bé trai đột nhiên chống ô đứng dậy, không chút ngại ngùng mà lộ toàn thân trước mặt Phong Vũ Lam, nó cũng không thể ý máu ướt đẫm nhão nhão dinh dính, mà trước hết mở ra ô đỏ, đem cái ô đỏ đến quỷ dị kia dựa lên vai nó, để tán ô che khuất phân nửa khuôn mặt.
Nhưng Phong Vũ Lam đứng đối diện đứa bé lại kinh dị phát hiện, từ khi đứa bé này căng dù lên, cảm giác tồn tại của đối phương dần trở nên mờ nhạt, đúng vậy, chính là cảm giác... Đứa bé trai này đột nhiên biến mất, nhưng Phong Vũ Lam lại hoàn toàn không phát hiện, thậm chí không nhận ra... cảm giác này.
Phong Vũ Lam một chút cũng không thích loại cảm giác này, không thể nắm giữ tình huống hiện tại, cậu rõ ràng ý thức được nguy hiểm, biết rằng nguy hiểm đang tới gần, nhưng cậu lại không để ý tới nguy hiểm này, thậm chí hoàn toàn xem nhẹ nó, không thể khống chế bản thân mà... xem nhẹ nó, đó là sự tình quỷ dị cỡ nào.
"A Lam, cậu chưa gặp qua tôi." Đứa bé trai nói, sau đó bắt đầu xoay ô, khiến tán dù đỏ bắt đầu xoay tròn.
Thần sắc Phong Vũ Lam mờ mịt, cậu nhìn vị trí đứa bé đang đứng, lại dường như căn bản không thấy nó, vẻ mặt dại ra.
"Cậu chưa gặp qua tôi." Đứa bé lại lặp lại lần nửa, khuôn mặt dưới tán ô lộ ra một nụ cười.
"Đúng vậy, tôi chưa gặp qua cậu." Phong Vũ Lam hoảng hốt lặp lại lời nó, xác nhận lời nói của đứa bé, "Tôi chưa gặp qua cậu."
Đứa bé nhảy nhót đi về phía Phong Vũ Lam, dạo quanh cậu một vòng, tán ô màu đỏ chuyển động không ngừng: "Cậu chưa từng gặp qua tôi, nhưng kế tiếp, cậu cần làm giúp tôi một số việc, những việc này chỉ cậu có thể làm, lén lút, không để người khác biết."
Phong Vũ Lam vẫn dại ra tại chỗ, bên cạnh cậu là Sách Ma đang lơ lửng, trang sách xôn xao lật.
Đứa bé tiếp tục nói: "Thấy cái cây cổ thụ thật lớn bên kia không? Cái cây kia gọi là cây linh phách, cây này cao không thấy đỉnh, cành khô của nó xuyên thấu bùn đất, xuyên thấu nham thạch, mọc xuyên qua nền đất. Nó chính là cửa ra của mật thất, thân cây nó rỗng ruột, có thể cho người chui vào, sau khi chui vào thân cây liền bò lên trên, khi bò lên tới đỉnh, là có thể thoát khỏi mật thất."
Nếu Phong Vũ Lam thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ hoan hô nhảy nhót khi biết tin này, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi mà nói cho đồng đội cậu, để cả nhóm cùng bò từ thân cây lên là tới nơi. Nhưng vấn đề là, giờ phút này Phong Vũ Lam cũng không tỉnh táo, thần sắc cậu hoàn toàn mờ mịt, biểu tình gì cũng không có, đôi mắt chỉ ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước.
Đứa bé bên kia chỉ cười, vẻ mặt nó thật ôn hòa, không có chút ác ý nào, nó nói: "Tuy rằng tôi rất muốn để các cậu thắng, nhưng tiếc rằng, bây giờ chưa được, tôi không thể ở lại mật thất này, tôi cũng không thể trở thành kẻ thua cuộc."
"Để...địch nhân chiến thắng?" Phong Vũ Lam dường như có dị nghị với những lời này, tuy rằng vẻ mặt cậu vẫn mờ mịt trống rỗng.
Đứa bé cười càng tươi, lại có vẻ rất kiên nhẫn, nói: "Đúng vậy, để kẻ địch của cậu chiến thắng, sau đó cậu có thể dắt đội ngũ của mình rời khỏi mật thất, tuy rằng trừng phạt do thất bại có chút thảm thiết, nhưng tôi nghĩ các cậu có thể chịu được."
Phong Vũ Lam trầm mặc.
"Được chứ? A Lam, lặp lại lời tôi nói." Đứa bé cúi sát nhìn Phong Vũ Lam, đè thấp giọng, dùng ngữ khí có hiệu quả ám chỉ rõ ràng.
"Để địch nhân chiến thắng." Phong Vũ Lam yên lặng lặp lại.
"Đúng... để địch nhân chiến thắng. Cho nên hiện tại, đưa vật phẩm chữa bệnh trên người cậu cho tôi."
Phong Vũ Lam vẫn không nói lời nào, cậu giơ lên tay trái của mình, ngón áp út đeo một cái nhẫn cổ xưa, đó là tùy thân mật thất Đoạn Ly cho cậu, nói thật, Đoạn Ly dường như đem toàn bộ tài sản của mình giao cho Phong Vũ Lam.
Không lâu sau, Đoạn Ly cùng U linh vẫn đang giao chiến cùng Thần minh, La Giản cũng kẻ truy sát của cậu vội vàng hội hợp với đám U linh. Đứng ở bên cạnh chính là đội trưởng Quỷ Hút Máu của kẻ địch cùng đồng bọn của hắn, hai người hết đường xoay xở với nữ nhân trọng thương hơi thở thoi thóp trong lồng ngực, cho nên ngay tại giờ phút này, đồng đội cuối cùng của bọn họ xuất hiện.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu là người đầu tiên phát hiện ra, hắn hít hít mũi, ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc, đột nhiên quay đầu, nhìn vào khoảng không, nói: "Trước đó cậu làm cái gì?!"
Đứa trẻ cầm ô đỏ lộ mình, lúc này nó không còn khỏa thân, mà mặc một bộ quần áo to rộng cực kỳ không phù hợp hình thể, thậm chí không cần mặc quần, vạt áo đã che quá đầu gối nó.
Trong tay đứa bé cầm một cái túi nilon, vật phẩm hiện đại này hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh huyệt mộ, thực mau liền khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu chú ý, đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu, giơ túi trong tay, nói: "Cứu tinh của chúng ta mang tới hi vọng."
"Cậu lấy từ chỗ nào tới?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu nhận ra trong tay đứa trẻ là không ít vật phẩm chữa bệnh, có lẽ còn kèm theo đạo cụ y tế.
"Đúng vậy, tôi lấy từ chỗ nào nha?" Đứa bé hỏi một đằng trả lời một nẻo, chậm rãi đi tới trước mặt đội trưởng Quỷ Hút Máu, ý bảo đối phương thả nữ nhân đang thoi thóp xuống, đội trưởng Quỷ Hút Máu tuy rằng trong lòng không quá tín nhiệm đứa trẻ quỷ dị này, nhưng vẫn không thể không thỏa hiệp, tính mạng đội viên quan trọng, hắn không thể tùy hứng.
Hắn để nữ nhân nằm yên trên mặt đất, nhìn đứa bé từ trong túi lấy ra một ống tiêm kì quái, bên trong ống tiêm là chất lỏng màu đỏ máu, sau khi tiêm xong liền lấy ra một cái dao phẫu thuật nho nhỏ bắt đầu tàn nhẫn xẻ thịt trên người nữ nhân xuống, những phần thịt đã bị đốt trọi chỉ có thể cắt đi, những nơi bị nhiễm trùng cũng không thể lưu lại.
Động tác đứa trẻ rất thuần thục, cũng không biết học được từ đâu, đội trưởng Quỷ Hút Máu luôn ôm lòng nghi ngờ đối với đứa trẻ mới ra nhập đội ngũ này, nhưng quân sư của hắn... cũng chính là cô nàng tóc dài này, lại dị thường tín nhiệm đứa trẻ này. Bởi vậy cuối cùng, cho dù không ủng hộ, đội trưởng Quỷ Hút Máu vẫn nhận một đứa trẻ làm thành viên của đội.
Sau khi đứa bé xử lý tốt miệng vết thương của nàng, liền móc trong túi ra không ít thuốc dán các thứ, bôi lượng lớn lên các vết thương, sau đó lại cuốn một tầng một tầng băng gạc, tận đến khi bao nữ nhân thành nửa xác ướp.
"Ống tiêm dược vật là đạo cụ tái sinh tế bào, thực trân quý, có thể giúp miệng vết thương của nàng khép lại trong thời gian ngắn, tái sinh lại tế bào cùng khí quan, thế nhưng nàng bị thương quá nặng, muốn tỉnh lại còn cần một thời gian, trong khoảng thời gian ngắn này, tôi sẽ đảm đương chức vị quân sư, không thành vấn đề đi?"
Đội trưởng Quỷ Hút Máu hồ nghi nhìn đứa bé này, nói: "Nói thẳng, tôi không tín nhiệm cậu, thế nhưng, tôi muốn biết lúc trước cậu đi làm cái gì, tại sao bây giờ mới quay về đội?"
"Chẳng làm gì, thời điểm tôi tiến vào mật thất chậm hơn các anh, hơn nữa thời điểm tiến vào liền ở vị trí không thỏa đáng, sau đó tôi liền phát hiện một động vật nhỏ đáng thương... Ầy, nó hơi thở thoi thóp, bị người nào đó cắt trúng yết hầu, tôi liền cứu nó một mạng."
Đội trưởng Quỷ Hút Máu lập tức cau mày: "Đừng con mẹ nó nói chuyện không đâu, cậu tốt nhất đừng để tôi bắt được nhược điểm gì!"
Đứa bé không nói nữa, đè thấp tán dù, che khuất hơn nửa khuôn mặt của nó.
_____________
Trước khi bé này lên sàn thì tôi sẽ để mọi đại từ nhân xưng là "nó" nha. Tuy rằng tui rất ghét từ này, nghe y chang mấy chuyện teenfic.
|
Tử Giới Chương 95 Đội ngũ của đội trưởng Quỷ Hút Máu cũng không hòa thuận, vốn dĩ từ trước khi tên hề gia nhập đã như vậy.
Mà đứa bé cầm ô đỏ cả ngày cười âm u này, chính là ngọn nguồn bất hòa trong đội ngũ, từ ánh mắt đầu tiên đội trưởng Quỷ Hút Máu nhìn thấy đứa trẻ này, hắn liền quyết định phải tìm mọi cách giết chết đứa trẻ ghê tởm này.
Nhưng vấn đề là, quân sư của hắn không cho rằng như vậy. Quân sư của đội trưởng Quỷ Hút Máu chính là cô nàng tóc đen dài xinh đẹp, mặc sườn xám, tướng mạo lại ôn nhu nhưng thập phần thông tuệ và xảo trả.
Nữ nhân này không có năng lực chiến đấu, nhưng theo lời bản thân nàng nói, trước khi tiến vào mật thất, nàng đã từng là thành viên tổ chức gián điệp nào đó, có mười mấy quốc tịch cùng thân phận bất đồng, tinh thông tám ngôn ngữ, nàng trời sinh yếu ớt không thể huấn luyện, bởi vậy không thể như những chiến sĩ mà cầm súng cầm đao, nhưng nàng là một gián điệp, hơn nữa là gián điệp nhiều mang, quốc gia nàng nguyện trung thành cuối cùng chỉ có một, đó chính là ý nghĩa bộ sườn xám nàng đang mặc.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu thực thích nàng, cho dù biết thân phận nữ nhân này quá bất thường, tổ chức sau lưng nàng, thế lực nàng đại diện, đều mang đến cho người ta phiền toái vô tận, nhưng đội trưởng Quỷ Hút Máu vẫn thực thích nàng, những thứ hắn có thể cho nàng cũng không nhiều, nhưng toàn bộ tín nhiêm cũng đã đủ.
Nhưng một người phụ nữ như vậy, một ngày nào đó cư nhiên nhặt được trong mật thất một đứa trẻ, còn không thể hiểu được mà một hai phải nhận đối phương vào trong đội, điều này quả thực... quá kỳ quái.
Đúng vậy, quá kỳ quái.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt một cái, điều này quá kì quái, bọn họ gặp phải đứa nhỏ này trong một lần trốn thoát mật thất nào đó, nhưng vấn đề là, lần đó bọn họ không phải tiến hành đoàn chiến! Nếu không phải đoàn chiến, dựa theo lẽ thường, trong mật thất chỉ có thành viên của đội ngũ có thể hoạt động bên trong, như vậy đứa trẻ này chui từ đâu ra, nó đột nhiên tới, tới... không thể hiểu được!
Kỳ quái nhất chính là, thời điểm đầu tiên bọn họ nhìn thấy đứa trẻ này, đều tưởng đây là nhân vật cốt truyện trong mật thất, nhưng đứa nhỏ này lại nói mình là người chơi, hơn nữa không biết nói một hai câu gì với quân sư nhà mình xong, nữ nhân đội trưởng Quỷ Hút Máu coi như trân bảo, liền đem toàn bộ tín nhiệm giao cho một đứa bé không rõ lai lịch.
Điều này khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu không thể không hoài nghi nơi nào đó có vấn đề, hắn thậm chí cảm thấy đứa trẻ đáng sợ này có chiêu thức khống chế nhân tâm, nhưng đứa nhỏ này trong bất luận mật thất nào đều là một bộ dáng tồn tại cực thấp, hơi chút không chú ý sẽ khiến người ta quên mất sự tồn tại của nó, cảm giác thật giống như cục đá ven đường.
Đội trưởng phát hiện chiêu giảm bớt cảm giác tồn tại kia cũng là một kỹ năng của đứa trẻ này, tóm lại, nó đi tới đâu cũng không có ai chú ý tới nó, thậm chí bởi vì chiêu thức này, rất nhiều yêu ma quỷ quái trong mật thất sẽ tự động xem nhẹ đứa trẻ này, nó ở bất luận mật thất nào đều đi lại tự nhiên như chốn không người.
Khiến người sợ hãi nhất là, phảng phất như ý chí mật thất cũng xem nhẹ đứa trẻ này. Thời điểm mỗi người chơi tiến vào mật thất, đều sẽ được mật thất đưa một tờ giấy nhắc nhở, tờ giấy thường được dán ở nơi dễ nhìn thấy khi bạn tỉnh lại trong mật thất, nhưng đứa trẻ này không có...
Nó không có tờ giấy, khi đội trưởng Quỷ Hút Máu hỏi hắn, tiểu ác ma đáng giận này cười hì hì quay ô nói: "Tờ giấy? À... quả thật, đã lâu tôi không phát hiện thấy chúng."
"Chuyện này là không thể! Trừ khi cậu không phải người chơi!" Đội trưởng Quỷ Hút Máu quả thật muốn hét lên, tiểu ác ma lai lịch không rõ này, rốt cuộc chui ra từ đâu?!
"Tôi đương nhiên là người chơi, chỉ là mật thất đã quên phát giấy cho tôi, đây là vấn đề của mật thất, cũng không thể trách tôi, không phải sao?" Đứa bé kia liên tục chuyển động dù đỏ, ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng Quỷ Hút Máu, đội trưởng Quỷ Hút Máu phát hiện đứa nhỏ này có một đôi mắt đen xinh đẹp, thần bí sâu thẳm như hắc diệu thạch, vẻ mặt của nó vĩnh viễn là tươi cười ôn hòa, nhưng thời điểm nó không cười, bỏ qua dung mạo âm nhu vì tuổi tác cùng khí chất lạnh băng như có như không, thì đứa bé này trông thâp phần âm trầm.
Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ âm trầm mà miêu tả, cảm giác như dã quỷ phiêu đãng chốn mồ hoàng, không có nơi ở cố định mà vô thanh vô tức lại vô tung. Hơn nữa trên người đứa nhỏ này, lộ ra một hơi thở tuyệt vọng, phảng phất như lưng đeo tay nải lớn lại dần dần sa vào vực sâu tuyệt vọng.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu không rõ tại sao một tiểu ác ma đáng giận lại khiến hắn cảm giác như vậy, thế nhưng cho dù trên người đối phương có nhiều chuyện xưa cũng không thể gợi lên sự đồng tình từ hắn, hắn chỉ muốn làm thế nào để đuổi tiểu ác ma này ra khỏi đội, hoặc là dứt khoát giết chết nó để diệt hậu hoạn, nhưng hắn lại không thể làm loại chuyện này trước mặt quân sư của mình.
Bởi vậy đội trưởng Quỷ Hút Máu đáng thương chỉ có thể dùng ngữ khí hung ác lại ác liệt, trừng mắt nhìn đứa trẻ, phẫn nộ nói: "Thu hồi nụ cười đáng chết của cậu, nói cho tôi mọi thứ cậu biết!"
"Đội trưởng quả thực làm khó người khác." Đứa trẻ tỏ vẻ tiếc nuối, "Tôi cũng không phải thần, cái gì cũng biết hay tiên tri, nhưng nếu anh muốn ra khỏi mật thất này, tôi quả thực biết lối ra ở đâu."
"Cậu biết lối ra ở đâu?" Đứa trẻ này luôn khiến người ta kinh hỉ vào thời điểm mấu chốt, đúng vậy, nó luôn có được một số thông titn mấu chốt, nhưng vấn đề là nó chưa từng nói ra mình lấy được từ đâu.
"Tôi đương nhiên biết lối ra ở đâu, nhưng vấn đề là, chúng ta phải đi vòng qua đám người kia." Đứa trẻ nói, ngón tay nó chỉ vào cái cây thật lớn trong mộ thất, tiếp tục: "Sau đó bò lên trên cây cổ thụ kia, chúng ta liền có thể ra ngoài."
"Một cái cây là đủ để chúng ta ra ngoài?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu quay đầu nhìn cái cây đáng chết kia, không dám tin tưởng nói: "Cậu xác định cậu không nói đùa?!"
"Tôi đương nhiên không nói đùa, tiên sinh." Đứa bé ôn hòa cười: "Anh phải tin tưởng đội viên của mình."
"Nhưng tôi không tin cậu."
"Anh phải tin tưởng tôi, tiên sinh." Đứa bé đột nhiên xoay tán dù, nhan sắc hoa mỹ kia như một đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp đang nở rộ, nó phảng phất có được ma lực nào đó, khiến nhân tâm say mê, khiến nhân tình không tự kìm hãm nổi...
Phảng phất như bị mê hoặc, đội trưởng Quỷ Hút Máu sau khi chần chờ một lát, dùng câu trần thuật nói: "Tôi phải tin cậu."
Đứa bé nghe được đáp án trong dự đoán, lại một lần nữa nở nụ cười ôn hòa.
__________
Mà một bên khác, sau khi đứa trẻ cầm ô đỏ cùng Phong Vũ Lam tách ra, bên người A Lam thực mau liền hiện ra một bóng người, là Đoạn Ly vừa ở xa xa chiến đấu cùng Thần minh, hắn dường như nhận ra cái gì, bỏ U linh một mình mà về tới bên người A Lam, liếc mắt một cái liền thấy A Lam đứng ngốc tại chỗ, trên mặt vẫn duy trì biểu tình mờ mịt thập phần rõ ràng.
"A Lam?" Đoạn Ly lại gần, bắt lấy cổ tay Phong Vũ Lam, nâng gương mặt cậu lên, lo lắng dò hỏi: "Em làm sao vậy?"
Phong Vũ Lam ngơ ngác một lát, phảng phất như vừa ý thức được trước mắt mình có người, là Đoạn Ly, đột nhiên kì quái dò hỏi: "Đoạn Ly... tại sao anh lại ở đây, không phải anh đang đánh nhau cùng cái Thần gì đó kia sao?"
"Tôi cảm giác tùy thân mật thất bị kích phát, lúc trước tôi còn thấy bên cạnh em hình như có người, đừng tưởng rằng cách xa tôi liền không để ý tới em, đã xảy ra chuyện gì?! Vừa rồi là ai đứng cạnh em?"
Đoạn Ly có chút khẩn trương, hắn nhấc mặt nạ hồ ly của mình lên, bắt đầu cẩn thận quan sát tiểu ma pháp sư của mình, cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới, hắn muốn xác định xem tiểu ma pháp sư của mình có bị thương hay không.
"Anh đang nói cái gì? Vừa rồi không có người ở cạnh tôi, ừm... Hiện tại có anh."
Nội tâm Phong Vũ Lam có chút khổ sở, trên thực tế bản thân cậu biết rõ, vừa rồi, ở cạnh cậu có một đứa bé, cậu còn đem một số đạo cụ chữa bệnh trong tùy thân mật thất đưa cho đứa bé này, nhưng Phong Vũ Lam lại không muốn nói ra chuyện này... không, không phải cậu không muốn nói, là lực lượng này nó ngăn cản cậu nói ra.
Trời biết nội tâm Phong Vũ Lam kêu gào điên cuồng thế nào, kêu gào bắt bản thân nói ra sự tình liên quan đến đứa bé kia, nói cho mọi đội viên của cậu, nói cho mọi người! Để mọi người cảnh giác đứa trẻ kì quái này, đứa trẻ này có khả năng khống chế người khác!
Nhưng đây là điểm đáng sợ nhất, Phong Vũ Lam không thể mở miệng, có lực lượng kì quái nào đó ngăn cản cậu, ngăn cản cậu nói ra chân tướng.
Phong Vũ Lam cảm thấy mình như bị trúng nguyền rủa, khi cậu muốn nói ra hết thảy những thứ này, bản thân cậu sẽ tự động nói tránh đi đề tài đó, muốn nói, nhưng mở miệng ra lại nói tới thứ khác.
Sau đó bắt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo, nói ra một số thứ mình căn bản không muốn nói, càng đáng sợ chính là, Phong Vũ Lam kinh ngạc nhận ra, mình cư nhiên đang dần dần quên đi, cậu bắt đầu quên mất những sự việc liên quan đến đứa bé này, cậu đột nhiên không nhớ rõ bộ dáng nó, cũng không nhớ rõ những lời đối phương từng nói qua, chỉ nhớ mang máng đứa nhỏ này có một cây dù đỏ tươi như máu.
Cảm giác này phi thường vô lực, cậu rõ ràng biết nguy hiểm đang tới gần, lại phát hiện bản thân không thể đem lực chú ý của mình đặt lên người "nguy hiểm" đó, cậu tự động xem nhẹ nó, quên nó đi, khi cậu quên gần hết mọi việc, cậu nói với Đoạn Ly: "Tôi quả thật không sao, không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh, anh để U linh một mình ở đó có ổn không?"
"U linh là người chơi còn lâu năm hơn tôi, trường hợp này hắn chống đỡ được, so với chuyện đó, tôi lo lắng cho em hơn." Đoạn Ly vẫn không thể an tâm, trực giác hắn nói cho mình, nhất định có chuyện gì đã xảy ra, dưới tình huống hắn không biết, có người đã tiếp cận tiểu ma pháp sư của hắn, làm chuyện gì đó với A Lam.
"Đừng gạt tôi, A Lam, thật sự cái gì cũng không có sao?" Đoạn Ly cọ cọ gương mặt A Lam, muốn đoán ra gì đó từ biểu tình trên mặt cậu, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, Phong Vũ Lam thần sắc thập phần bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh quá mức, cậu trả lời: "Thật sự, không cần lo lắng cho tôi."
__________
Nếu tui có thể gõ máy tính nhanh bằng mẹ mình, chắc là 1 ngày sẽ cày được 15 20 chương đi? Tui gõ chữ tầm 50 chữ/ phút, còn mẹ tui thì 120 chữ/ phút, đã thế ngày xưa tui không học gõ mười ngón tử tế, nên lúc gõ bàn tay di chuyển tứ tung, lại còn hay bị cứng cơ ngón tay cái, với cả ngón út hay bị giơ lên giống bọn quý tộc lúc uống trà ý:))))
|