Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 101 "A Lam, tớ muốn hỏi cậu một câu." Trước khi đưa ngọc bội cho Phong Vũ Lam, La Giản tựa hồ nhận ra cái gì, trực giác của cậu luôn tốt, bởi vậy, thời điểm A Lam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, La Giản bắt đầu hiểu, cậu biết có một số thứ đang bắt đầu thay đổi, dưới tình huống cậu không biết.
Phong Vũ Lam không trả lời, cậu ấy vẫn duy trì tư thế kia, nhìn La Giản, tựa hồ như đang đợi câu hỏi của cậu.
Vì thế La Giản liền hỏi: "A Lam, chúng ta là đồng bạn sao?"
Phong Vũ Lam ngây người, câu hỏi này khiến cậu nghĩ tới cái gì đó, trên mặt liền nở nụ cười: "Chúng ta đương nhiên là đồng bạn."
La Giản dừng một chút, cơ hồ không có bất luận hoài nghi liền tin vào câu trả lời phiến diện của Phong Vũ Lam, cười nói: "Cậu đã nói rồi nhé."
Sau đó, La Giản duỗi tay liền đưa nửa khối ngọc bội trong lòng bàn tay cho A Lam.
Thần sắc Phong Vũ Lam lúc này có chút phức tạp, chăm chú chốc lát nhìn ngọc bội trong tay, trong lòng cậu không khỏi bắt đầu chần chừ, làm như vậy được sao? Cậu có thể quá qua loa hay không? Cứ đem tín nhiệm giao cho một đứa trẻ không đến mười tuổi, mặc dù cậu đã biết thân phận của nó, nhưng... chỉ một suy đoán đã biết thân phận chân chính của đứa bé, cậu có thật sự quá khinh suất hay không?
"Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn không tin tớ." Đứa nhỏ kia phảng phất như đoán được suy nghĩ của A Lam, sâu kín nói, ngữ khí thực nhẹ: "Cậu chỉ cần đương nhiên mà đem trách nhiệm đẩy lên người tớ, nói với bọn họ là tớ khống chế cậu, hơn nữa, sự thật cũng là như vậy."
Đứa nhỏ vừa nói chuyện vừa cười khẽ, nó căng dù dựa lên vai mình, trôi nổi giữa không trung, một tay nhỏ đặt trên vai Phong Vũ Lam, ngay sau đó, La Giản cùng kẻ truy sát phát hiện một sự tình kinh người, bọn họ "đột nhiên" phát hiện bên cạnh Phong Vũ Lam có một đứa bé hiện ra từ hư vô!
Gọi là "đột nhiên phát hiện", cảm giác kia thật giống lúc trước vẫn luôn không nhìn thấy người này, sau đó không biết nguyên nhân gì, lại có thể thấy. Người đó vẫn luôn ở chỗ này, chỉ bởi vì một số nguyên nhân, người khác luôn xem nhẹ hắn, bởi vậy khi đứa nhỏ chủ động hiện thân, quả thực giống như ảo thuật kì diệu trên sân khấu, xuất hiện thần kỳ như vậy.
Nhưng La Giản vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt đứa nhỏ này, đối phương tựa hồ như cố ý, chuyển động cán dù đỏ tươi, tán dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, La Giản chỉ nhìn thấy đối phương lộ ra cằm nhỏ xinh, còn có cái cổ trắng nõn non nớt, tay chân nhỏ bé của trẻ con, cứ vậy mà trôi nổi bên cạnh Phong Vũ Lam, còn đặt một bàn tay lên vai cậu ấy.
Sau đó, đứa nhỏ này cơ hồ là đương nhiên, thậm chí táo bạo trắng trợn, duỗi tay liền cầm đi nửa khối ngọc bội trong tay Phong Vũ Lam. Động tác của nó tuy rằng không nhanh, nhưng nó kiêu ngạo làm càn quá mức, trong lúc nhất thời Phong Vũ Lam cũng không kịp phản ứng gì, trong lòng bàn tay đã trống rỗng.
Đứa bé dường như đang cười, tiếng cười bị nó cố tình đè thấp, nhưng âm thanh vẫn mềm mại non nớt như cũ.
Kẻ truy sát là người đầu tiên phản ứng, hắn theo bản năng mà phi thân lên trước, duỗi tay muốn bắt đứa nhỏ thần kì mà xuất hiện này, nhưng đứa nhỏ kia linh hoạt ngoài ý muốn, thân thể nhẹ nhàng mà lui về sau, tránh đi bàn tay kẻ truy sát, vừa lui liền kéo dãn một khoảng cách lớn, hơn nữa thị uy mà quơ quơ ngọc bội trước mắt đám La Giản.
"Bắt lấy nó!" Lúc này La Giản cũng phản ứng lại, nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều, suy nghĩ đầu tiên là đoạt lại khối nửa ngọc bội kia, vì thế cậu gầm nhẹ một tiếng, rút đao ra liền nhào về phía đứa trẻ kia.
Khi La Giản rút đao sẽ theo bản năng mà vận chuyển tâm pháp của mình, khiến vũ khí của cậu rơi vào trạng thái ẩn hình, đây là kỹ xảo cậu luyện ra khi đối chiến cùng tên hề, lưỡi dao vô hình luôn khiến kẻ địch giảm mạnh phòng bị, từ đó tấn công càng trở nên hữu hiệu.
Nhưng nháy mắt kia, khiến La Giản cảm thấy giật mình chính là, đứa bé kia cư nhiên chặn lưỡi được lưỡi đao của cậu, mà đối phương chỉ vươn đôi tay non nớt của nó, dùng hai ngón tay liền kẹp lấy lưỡi đao, lưỡi đao vô hình của La Giản.
Cái ô của đứa nhỏ vẫn chậm rãi xoay, tán dù vẫn gãi đúng chỗ ngứa mà che khuất khuôn mặt nó, cho dù ở khoảng cách gần như vậy nhưng La Giản vẫn nhìn không tới khuôn mặt chân thật của nó, chỉ là thời điểm tiếp cận đứa nhỏ này, La Giản cảm thấy tim mình đập nhanh khó tả.
Cảm xúc lưu chuyển trong ngực La Giản, đó là một cảm giác đáng sợ, cậu đột nhiên phát hiện mình phi thường sợ hãi đứa nhỏ này, không lý do, không tự giác, không rõ vì sao, nhưng loại cảm xúc sợ hãi này lại điên cuồng lan tràn trong ngực La Giản.
"Cậu hiện tại... yếu ớt như vậy sao?"
La Giản cách đứa nhỏ rất gần, đối phương nhẹ giọng nói một câu, rơi vào màng nhĩ La Giản, còn chưa kịp để ý tới ý tứ những lời này, thân ảnh đưa nhỏ đột nhiên trở nên mơ hồ, bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt.
Đứa bé biến mất, La Giản lại dại ra, cậu thu hồi lưỡi đao của mình, cúi đầu nhìn vũ khí trong tay, đao này gần như giống y như đúc vũ khí của kẻ truy sát, nhưng cho tới nay, La Giản cảm thấy vũ khí của mình, kỳ thật cũng không tiện tay, lưỡi đao quá cùn, cậu không thể dùng nó để giết người.
"Thực xin lỗi, cư nhiên bị người lấy mất rồi, đây đều là trách nhiệm của tớ." Phong Vũ Lam thấy đứa nhỏ biến mất, không biết là may mắn hay thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự trách cùng áy náy, vì thế dẫn trước mở miệng nhận lỗi.
La Giản không nói gì, cậu ngẩng đầu nhìn Phong Vũ Lam một cái.
Bởi vì kẻ truy sát không thể nói chuyện... Trên thực tế, Hình Viêm rất khó can thiệp vào sự tương tác giữa người chơi với người chơi, cho nên chỉ cần kia ở cạnh La Giản và có người thứ ba ở đó, hắn đều sẽ thực im lặng cùng giảm độ tồn tại của bản thân xuống, đem không gian để lại cho La Giản cùng Phong Vũ Lam.
Bởi vậy, giữa La Giản cùng A Lam tồn tại một bầu không khí im lặng dị thường.
Ánh mắt La Giản trở nên có chút tối tăm, đây là sự tối tăm Phong Vũ Lam chưa từng nhìn thấy, thậm chí mang theo ánh mắt dò xét, hơn nữa mục tiêu dò xét lại là bạn tốt nhất từ trước tới giờ của La Giản.
Phong Vũ Lam cảm thấy trái tim mình run rẩy, cậu không biết mình làm đúng hay sai, cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân có bị đứa nhỏ kia lừa gạt hay không, phải biết rằng vừa rồi đứa nhỏ kia ở bên người cậu, chỉ cần nó muốn, dù mình không thể ngăn cản nó lấy đi ngọc bội, cũng có thể kéo dài thời gian cho La Giản.
Nhưng mà cậu không, cái gì cũng không làm.
Tại sao cậu lại không động? Tại sao cái gì mình cũng không làm? Phong Vũ Lam hỏi bản thân, kỳ thật nội tâm cậu sớm đã có đáp án, cậu nhìn thấu thân phận đứa nhỏ kia, không... Phải nói, cậu nhìn thấu linh hồn nó.
Vũ khí của Phong Vũ Lam giúp cậu có được tinh thần lực phi phàm, điều này cũng trực tiếp tác dụng lên linh hồn cậu, cho dù không hoàn toàn, A Lam cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được linh hồn người khác, mạnh mẽ hay yếu ớt, dối trá hay chân thật.
Linh hồn trong tầm mắt Phong Vũ Lam như bị bịt kín một cái mạng che, cách một tầng sương mù mông lung, nhưng cho dù vậy, cậu vẫn có thể chân thật cảm thấy nó, mặc dù sự thật khiến cậu cảm thấy kinh sợ không thôi.
"Thực xin lỗi." Vì thế, bởi vì cậu không ngăn cản, Phong Vũ Lam đành phải thành thật xin lỗi.
"A Lam, tới không biết cậu đang nghĩ gì." La Giản dời đi ánh mắt, thở dài: "Nhưng tớ vẫn luôn tin tưởng cậu, đừng để tớ thất vọng."
Phong Vũ Lam nắm chặt quyền, lại trầm mặc.
Mà ở một bên khác của chiến trường, U linh lau vết máu trên má, cơ hồ ngay cả vũ khí của bản thân cũng cầm không nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất, Trước mặt hắn, hai kẻ truy sát nằm phơi thây, trên người đều có dấu vết bị thiêu trọi.
U linh hít sâu một hơi, hắn cảm thấy phổi mình như bị đả thương, khi ho khan máu vẫn tuôn chảy ra ngoài, nhưng bên người hắn không có ai, Đoạn Ly truy đuổi đám địch nhân, tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù bị thương vẫn có thể lấy tốc độ phi nhân loại chạy khắp nơi, nhưng U linh thì không, hắn cần nghỉ ngơi.
"Hi vọng đuổi kịp." U linh hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh, bên cạnh hắn, có một bóng người sắp biến mất, đó là cảnh trong gương Phong Vũ Lam lưu lại trước khi rời đi để che mắt bọn họ, bất quá thực mau liền bị vạch trần, nhưng ngay cả như vậy, hai người hãm sâu vào chiến đấu cũng không có biện pháp tìm kiếm Phong Vũ Lam.
Bất quá, U linh vẫn cảm thấy nghi hoặc, tại sao Phong Vũ Lam lại muốn làm như vậy? Cậu ấy có mục đích gì khác phải che giấu sao? Hay là cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi khống chế của địch nhân? Nếu thật là như vậy, có phải bên La Giản đã xảy ra chuyện rồi hay không? Phải biết rằng lúc trước Phong Vũ Lam còn nói muốn đi tìm La Giản.
U linh nghĩ, liền miễn cưỡng đứng dậy xoay người đi về phía cây cổ thụ, hắn cũng tới tìm La Giản.
Mà so với nghi hoặc cùng suy đoán của U linh, bên Đoạn Ly mới quả thực là sứt đầu mẻ trán, tuy rằng hắn một lần lại một lần nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải đuổi kịp những kẻ địch chạy trốn, nhưng hắn càng muốn quay đầu đi tìm Phong Vũ Lam, hắn cảm thấy hơi thở của cậu, tựa hồ như đang ở bên cạnh La Giản, nhưng Đoạn Ly vẫn có chút không yên lòng, nhất định đã xảy ra chuyện, hắn cần phải nhanh hơn!
Tốc độ Đoạn Ly quả nhiên rất nhanh, hắn rất nhanh liền phát hiện được bóng dáng kẻ địch đang đứng trước cây cổ thụ, bọn họ dường như đang thảo luận làm thế nào để bò lên cây, nữ nhân bị trọng thương kia được đội trưởng của nàng đặt ngồi lên rễ cây, đội trưởng Quỷ Hút Máu đưa lưng về phía Đoạn Ly, mà tráng hán kia đứng nghiêng bên người đội trưởng.
Dù sao đã đến nơi, không bằng một nhát giải quyết.
Đoạn Ly thấy địch nhân liền nháy mắt nảy ra ý tưởng đó, vì thế rút ra đường đao, lại nghe tới âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía sau.
"Đoạn Ly!"
Đoạn Ly quay đầu lại nhìn, kinh hỉ phát hiện Phong Vũ Lam cư nhiên chạy tới! Quả nhiên ở cùng đám người La Giản! Bất quá nghĩ tới, địa điểm thần minh đánh nhau với kẻ truy sát vốn dĩ cũng tương đối gần cây cổ thụ này, cho nên đám người La Giản luôn ở cùng kẻ truy sát xác thật cách đây khá gần, vì thế thực mau liền phát hiện thân ảnh nhóm kẻ địch, liền vó ngựa không dừng mà chạy tới.
"Đã tới đông đủ sao?"
Đúng lúc này, đội địch tựa hồ cũng nhận ra đám người Đoạn Ly đã đến, liền cùng xoay người nhìn về phía bọn họ, đội trưởng Quỷ Hút Máu dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói như vậy, ánh mắt lộ ra ánh sáng đỏ thắm.
"Nhưng chúng mày đã đến muộn."
Đội trưởng Quỷ Hút Máu còn nói thêm, hắn đứng thẳng người, tránh ra một ít, để nữ nhân sau lưng hắn bại lộ trước mắt mọi người, nữ quân sư lúc này đang cầm một cái bút trong tay, viết trên notebook đơn giản một từ cuối cùng.
Vũ khí của nữ nhân này phi thường đáng sợ, mọi thứ nàng viết xuống đều sẽ trở thành sự thật, kể cả là làm nhóm kẻ địch lập tức chết trước mặt nàng, nhưng tiền đề là, nàng cần phải biết tên tuổi cùng nhận chuẩn xác diện mạo của họ.
Dù vậy, loại sức mạnh này vẫn đáng sợ tới mức cực đoan, mật thất bởi vậy cho nàng gông xiềng cùng hạn chế rất lớn, khiến trong mỗi mật thất nàng chỉ có thể sử dụng sức mạnh này một lần, ngoại trừ trực tiếp viết rằng kết quả đoàn chiến thắng lợi hay chạy trốn thành công khỏi mật thất, nàng có thể viết bất luận thứ gì.
Vì thế giờ phút này, viết lại vận mệnh thế nào, liền trở thành trí mạng mấu chốt.
Nàng không thể trực tiếp viết "để tôi rời khỏi mật thất" hay "để đội ngũ ta chiến thắng", cũng không thể viết những việc có liên quan tới chúng, bởi vì đều sẽ không hiệu quả, mật thất cấm bất luận kẻ nào, dùng bất luận phương thức mưu lợi nào thoát khỏi mật thất.
Bởi vậy, nữ nhân đành phải viết như vậy "trong trận đoàn chiến này, trừ tử vong cùng thất bại, để đội ngũ của tôi vĩnh viễn nhanh hơn đội địch một bước."
Bút trong tay nữ nhân biến mất. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, thở dài, những lời này xem như bắt đầu có hiệu quả, hết thảy mọi việc sau đó, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn họ đều sẽ nhanh hơn địch nhân một bước, vô luận là tìm được manh mối, tìm được chìa khóa, hay tìm được cửa ra, thậm chí ra bước ra khỏi cửa, bọn họ đều sẽ nhanh hơn kẻ địch.
Phảng phất như hiểu được suy nghĩ của nàng, một đứa trẻ như khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện giữa tầm mắt mọi người, đúng là đứa nhỏ cầm ô đỏ mà đám người La Giản đã gặp được lúc trước, nó trôi nổi bên người nữ nhân, thấp giọng nói với nàng cái gì đó, vì thế nữ nhân móc ra một thứ.
La Giản mở to hai mắt nhìn, cậu thấy nửa khối ngọc bội, ngọc bội phi thường quen mắt! Nhưng khối này cũng không phải khối ngọc bội mà đứa nhỏ kia đã cướp đi trước đó, tuy rằng hoa văn trên chúng thực tương tự.
"Chúng ta phải nghĩ lại kế sách." La Giản nói.
"Vẫn trực tiếp giết sạch bọn họ là tốt nhất." Đoạn Ly theo thói quen, đơn giản thô bạo.
Phong Vũ Lam trầm mặc một lát, nói: "Bọn họ đoạt đi ngọc bội, vật kia rất quan trọng, chỉ sợ cũng là mấu chốt mở ra mật thất."
Đoạn Ly nói: "Vậy giết bọn họ, đoạt lại ngọc bội."
"Nhưng nếu bọn họ bỏ ngọc bội vào tùy thân mật thất thì sao? Sau đó đến chết cũng không nói khẩu lệnh tùy thân mật thất cho anh." Phong Vũ Lam phản bác.
Nhưng Đoạn Ly lại mỉm cười dữ tợn: "Không quan trọng, trong nháy mắt bọn họ lấy ra ngọc bội, ta bất chấp mọi giá kích hoạt giai đoạn năm, trong vòng vài giây giải quyết hết bọn họ."
"Quá qua loa." Lúc này ngay cả La Giản cũng nhíu mày: "Tên đội trưởng, còn có tráng hán cao to, cùng đứa bé, chúng ta không biết sức mạnh của họ, tùy tiện ra tay chỉ khiến chúng ta mất đi tiên cơ."
Đoạn Ly không nói lời nào, ngược lại, một lần nữa lấy ra mặt nạ đeo lên, lần này là một mặt nạ quái dị có các loại vệt sáng. Sau khi đeo tốt mặt nạ, hắn mới nói: "Các cậu còn chưa thấy sức mạnh của tôi, cho nên không tin tưởng tôi có thể xử lý được sao?"
La Giản nhăn mày càng sâu, cậu quả thực chưa nhìn thấy thực lực mạnh nhất của Đoạn Ly, không nắm chắc trăm phần trăm nên tự nhiên sẽ có băn khoăn, chỉ là cậu vừa mở miệng định nói gì đó, kẻ truy sát bên cạnh cậu lại vươn tay ấn vai La Giản, hơn nữa lắc lắc đầu với cậu.
La Giản chưa chứng kiến sức mạnh của Đoạn Ly, nhưng Hình Viêm thì có.
Trong Quỷ Ảnh đội, hắn cơ hồ là người mạnh nhất ngoài đội trưởng ra, nếu không đối phó được vài người như vậy, quả thực phí phạm nhiều năm trời sống sót.
|
Tử Giới Chương 102 Vì thế nhờ động tác của Hình Viêm, La Giản cũng đồng ý để Đoạn Ly ra tay, nhưng thời điểm Đoạn Ly đang chuẩn bị gì đó, nhóm địch nhân lại động.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu kia dẫn đầu đứng dậy.
Trên thực tế, đội trưởng Quỷ Hút Máu cũng đã giao thủ cùng Đoạn Ly, sức mạnh của hắn không khác quỷ hút máu lắm, có được năng lực tự chữa trị vô cùng mạnh mẽ, cho dù bị thương nghiêm trọng thế nào cũng không chết hẳn, hơn nữa hắn cũng có thể biến hình trong thời gian ngắn, hóa thành một đám dơi bay khắp nơi công kích, đây kỳ thật cũng là năng lực khiến Đoạn Ly cảm thấy đau đầu.
Khi Đoạn Ly kích hoạt giai đoạn năm, hắn chỉ có thời gian vài giây để tấn công, trong vòng vài giây kia, tốc độ của hắn sẽ vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng, cũng chẳng khác nào khi hắn dùng hết tốc lực, có thể trước khi địch nhân cảm giác được mà giết sạch bọn họ.
Vấn đề là, muốn giết cũng phải là giết người.
Kẻ giống đội trưởng Quỷ Hút Máu, chém thế nào cũng không chết, muốn giết hắn, Đoạn Ly chỉ có một biện pháp, hoặc tìm được nhược điểm trí mạng để nháy mắt hạ gục hắn, hoặc là nháy mắt chia hắn thành vô số mảnh khiến hắn không thể tự chữa trị.
Thời điểm Đoạn Ly giao thủ cùng đội trưởng Quỷ Hút Máu đã từng có ý định tìm ra nhược điểm của tên này, nhược điểm của người bình thường đều là trái tim hoặc bộ não, nhưng Đoạn Ly phát hiện tên này có điểm quái dị, thân thể hắn có điểm quái dị, bởi vì thân thể đội trưởng Quỷ Hút Máu khi bị công kích, bộ phận thân thể bị công kích sẽ hóa lỏng!
Nói cách khác, tên này có thể biến mình thành một bãi máu loãng! (đây chính là skill hồ máu của Vladimir)
Cũng bởi vậy, Đoạn Ly không thể tìm được nhược điểm của hắn, dù tấn công trái tim hay não bộ hay bất kì bộ phận nào khác đều không có hiệu quả, bất quá, những thứ này đều không phải trọng điểm, bởi vì Đoạn Ly cũng nhìn ra, thứ này tuy có thể "hóa máu" thân thể mình, nhưng dù sao máu cũng là chất lỏng, nhiệt độ cao sẽ khiến chất lỏng bốc hơi, bộ phận bị bốc hơi sẽ không bù lại được, mất càng nhiều máu, vật chất cùng kết cấu sau khi tổ hợp lại sẽ càng thiếu, khuyết thiếu đến một mức độ nào đó, hắn liền không thể khôi phục thân thể.
Như vậy, ngược lại lại là ưu thế cho Đoạn Ly, bởi vì hắn cũng không thiếu loại nhiệt độ cực nóng này, tốc độ một người có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, lưỡi đao của hắn sẽ theo đó mà càng mau, vận động sinh ra nhiệt năng cao, trong nháy mắt khiến tên quỷ hút máu này bốc hơi cũng không phải là vấn đề.
Nghĩ thông suốt điểm này, kế tiếp Đoạn Ly chỉ cần chờ đợi thời cơ, chờ đợi đối phương lấy ngọc bội ra, sau đó Đoạn Ly chỉ cần giây sát đám người đó, rồi lấy lại ngọc bội, còn cửa ra, chậm rãi tìm là được.
Chẳng qua, sự tình phát sinh kế tiếp, lại không đơn giản như tưởng tượng của bọn họ. Đội ngũ quân địch dường như lâm thời nổi lên biến cố, nữ quân sư kia tuy rằng lấy ra nửa khối ngọc bội, nhưng nửa khối còn lại bọn họ lại chậm chạp không chịu lấy ra, đứa nhỏ cầm ô lại đột nhiên trôi nổi bay trên không, sau đó bay tới bên người đội trưởng Quỷ Hút Máu, giống như muốn thay hắn cản chân kẻ địch.
"Yến Hoa bảo tôi tới thay anh."
"Cậu tên này cũng có sức chiến đấu?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu khinh thường liếc mắt nhìn đứa bé.
Đứa bé lại giơ cái ô, mỉm cười: "Đương nhiên là có, nếu không tại sao tôi lại có thể sống sót tới giờ."
Ánh mắt đội trưởng Quỷ Hút Máu có chút lập lòe, hắn quả thật chưa từng thấy đứa nhỏ này ra tay, dù sao nhìn vẻ ngoài chỉ là một đứa nhỏ, có thể có năng lực lớn bao nhiêu? Thời điểm chiến đấu đều tự động bỏ qua nó, nhưng hiện tại, có thể được chứng kiến năng lực tiểu thí hài này cũng không tệ.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu nghĩ tới đây, liền rất hào phóng nhường ra vị trí của mình, khiến cho đứa nhỏ thấp bé đơn bạc đáng thương đứng trước mặt một đám đàn ông trưởng thành cao to. Đoạn Ly nheo nheo mắt dưới mặt nạ, quay đầu nói với La Giản cùng Phong Vũ Lam: "Hai người các cậu, lui ra sau một chút."
Đoạn Ly chưa thấy năng lực cụ thể của đứa bé này, bất quá cũng không gây trở ngại cho suy đoán của hắn, nghĩ vậy, Đoạn Ly không tự giác quay đầu nhìn kẻ truy sát bên cạnh, Hình Viêm lúc này dường như cũng không định trầm mặc, hai người liếc nhìn nhau, cùng đặt ánh mắt lên người đứa bé trước mắt.
Đứa nhỏ này hẳn là người thứ năm trong đội ngũ quân địch, dựa theo biểu hiện lúc trước của Phong Vũ Lam, nó có lẽ có một số năng lực mê hoặc nhân tâm, hơn nữa, còn có thể sử dụng một số kỹ xảo như "ẩn thân", khiến người ta rất khó phát hiện sự tồn tại của nó.
Vũ khí của đứa nhỏ rất có thể là cây dù màu đỏ luôn không rời tay kia, bất quá trước đó, Đoạn Ly chưa từng giao thủ cùng địch nhân có vũ khí là ô dù, bởi vậy cần phải cẩn thận trước khi khai chiến. Cũng may chính là, lúc này đây, Hình Viêm dường như cũng không định khoanh tay đứng nhìn, chủ động đứng dậy đi về phía bên cạnh Đoạn Ly.
Đứa nhỏ trước mắt tựa hồ vẫn không muốn lộ mặt, tán dù ép xuống thấp, tóm lại chính là, không nhìn thấy mặt nó. Nó tựa hồ cũng không muốn trở thành người khai chiến, vẫn luôn đứng đó không nhúc nhích, nói là đứng, kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì đứa nhỏ này tựa hồ không cần đi đường, có thể bay tới thổi đi, mũi chân cách mặt đất vài centimet.
Hình Viêm đặt lực chú ý lên người đứa trẻ này, hắn nhớ tới một câu trước đó nó đã nói với mình, giống như người quen lâu ngày gặp lại, mang theo lễ phép khách sáo, lại khó nén được ý nghĩa thân cận đằng sau.
Nó là ai? Hình Viêm nghĩ.
Lục soát toàn bộ ký ức, cũng không tìm ra thân ảnh một đứa bé như vậy.
Nhưng đối phương quả thực rõ ràng quen biết mình, xem loại ngữ khí này, nói không chừng vẫn là người rất quen thuộc, như vậy, dựa theo phỏng đoán, đối phương rất có thể là người nào đó Hình Viêm nhận thức, chỉ là người này, thay đổi dung mạo... nói đúng ra, có lẽ hắn đổi cả thân thể đi.
Nếu thân thể cũng đổi, như vậy người này có thể đã từng "chết", chỉ có người chết mới có thể mượn xác hoàn hồn. Như vậy, có thể là người Hình Viêm từng quen biết, hơn nữa khá thân trong quá khứ, lại có khả năng đã chết – thế nhưng sau khi ngẫm cẩn thận lại, Hình Viêm phát hiện, vẫn không có người này.
Mỗi người Hình Viêm nhận thức đều có sức mạnh khác nhau, thế nhưng bọn họ đều không có năng lực sau khi chết còn có thể cướp lấy thân thể người khác trọng sinh, ngoại trừ cái này, tính cách, ngữ khí nói chuyện của đứa nhỏ này, cũng không giống những người trong trí nhớ Hình Viêm... từ từ, không bằng nói...
Hình Viêm ngừng lại, quay đầu nhìn La Giản bên cạnh, lực chú ý của cậu cũng đặt trên người đứa bé kia, nhưng cậu thực nhạy bén chú ý tới ánh mắt của kẻ truy sát, lại dời ánh mắt qua nhìn hắn.
Đôi mắt La Giản xinh đẹp như hai viên trân châu đen, hấp dẫn tầm nhìn của Hình Viêm trong chốc lát, trong nhất thời không dứt mắt được, nhưng kẻ truy sát rất nhanh liền cưỡng bách bản thân quay đầu không nhìn nữa, hiện tại hai bên đều nằm vào trạng thái chạm phát là nổ, hắn không thể thất thần.
Đoạn Ly là người đầu tiên nhịn không nổi, hắn vốn dĩ không phải người biết nhẫn nại, rút đao liền mạnh mẽ nhào lên, hắn vẫn luôn bảo trì tốc độ bản thân ở khoảng giữa giai đoạn hai và giai đoạn ba, tốc độ này của hắn quả thực khiến người ta nhìn mà hoa mắt, nhưng điều khiến Đoạn Ly không thể tưởng tượng chính là, khi hắn một đao đâm qua, đứa nhỏ này lui về phía sau, nhẹ nhàng, gãi đúng chỗ ngứa mà né tránh công kích.
Một kích không thành.
Nhưng sau đó lại liên tiếp không ngừng, Hình Viêm cũng không nhàn rỗi, thời điểm Đoạn Ly triển khai thế công hắn cũng phát động kỹ năng, sau khi vượt qua một khoảng không ngắn, liền vào lúc đứa nhỏ lùi về sau né tránh công kích của Đoạn Ly mà thuấn di tới sau lưng nó, cũng là một đao hung tàn đâm qua –––
Chỉ là, một kích này vẫn thất bại.
Đứa bé bay lên không, vào một thoáng né tránh công kích của kẻ truy sát, nó tựa hồ còn thoáng quay đầu nhìn kẻ truy sát một cái, nâng ô lên lộ ra một nửa khuôn mặt, màu da tái nhợt đến không tưởng, còn có đôi mắt như trân trâu đen.
Một chốc, bốn mắt nhìn nhau, Hình Viêm thế nhưng cũng cảm thấy tim mình đập nhanh, đại não phảng phất như dừng hoạt động, có một phán đoán đáng sợ thành hình trong đầu hắn, điều này khiến hắn nhất thời sững sờ không kịp phản ứng, cho dù đồng bạn Đoạn Ly thập phần ăn ý đuổi kịp tiết tấu mà một lần nữa triển khai công kích, Hình Viêm cũng không thể động thủ.
Bởi vậy, giao thủ ngắn ngủi liền như vậy mà kết thúc, đứa bé lông tóc không tổn hao gì tiếp tục trôi nổi trên không, cây dù theo đó mà lung lay, kẻ truy sát chỉ lo ngẩng đầu nhìn nó, cứ như vậy mà nhìn, phảng phất như đó là kỳ tích không thể tưởng tượng nhất cuộc đời hắn.
"Đội trưởng!" Đoạn Ly ở một bên lại nóng nảy, hắn không hiểu Hình Viêm đang nghĩ gì, trong quá trình chiến đấu lại không động thủ mà ngốc nhìm chằm chằm kẻ địch, đây rốt cuộc là ý gì?! Thế nhưng, cho dù Hình Viêm không muốn ra tay, Đoạn Ly cũng không định dừng lại, cơ hội của bọn họ không còn nhiều lắm, hắn cần đột phá vòng vây!
Đoạn Ly nghĩ như vậy, liền rút đao đề cao tốc độ, lần thứ hai lấy tốc độ phi nhân loại xuất hiện trước mặt đứa nhỏ kia, hơn nữa lúc này đây Đoạn Ly biết bản thân sẽ không lại thất thủ, bởi vì khi hắn lần nữa đề cao tốc độ, phản ứng của nó rõ ràng không theo kịp, trong một nháy mắt lộ ra sơ hở, Đoạn Ly liền không chút do dự bắt được cơ hội này, một đao đâm tới.
Đứa nhỏ kia dường như cũng bất đắc dĩ với tốc độ của Đoạn Ly, nếu không trốn được công kích, nó liền đơn giản buông phòng bị không thèm né, dù trong tay đột ngột vung lên, liền như vậy ném vũ khí khỏi tay, không còn năng lực phi hành do dù mang tới, đứa nhỏ này cũng theo đó mà rơi tự do xuống, mà đồng thời, nó cũng trùng hợp né được lưỡi đao của Đoạn Ly.
Độ cao đứa bé trôi nổi cũng không đặc biệt cao, ngã xuống cũng không có vấn đề gì nhiều, nó ngay tại chỗ xoay người thập phần linh hoạt, giảm xóc khi chạm đất, đồng thời một tay nhất chiêu, dù bị nó ném ra như bị triệu hoán trở về trong tay nó!
Nhưng Đoạn Ly cũng không phải tay mơ, biết rõ năng lực đặc thù cùng trình độ khó chơi của đối phương, nếu phế bỏ vũ khí của đứa bé này, như vậy nó liền không thể cầm dù trôi nổi tới trôi nổi đi trong không trung, chỉ cần không có cây dù kia, bản thân đứa nhỏ này hầu như không có lực công kích cùng phòng ngự!
Bởi vậy, chỉ trong ngắn ngủi vài giây Đoạn Ly liền phản ứng, hắn một lần nữa đề cao tốc độ, đao lúc này không hướng về phía đứa bé kia, mà là hướng về phía cây dù đang bay về phía nó, giơ lên lưỡi đao.
Vũ khí bị phá hủy sẽ thực phiên toái, tuy rằng có thể chữa trị.
Đứa nhỏ biểu tình lạnh nhạt, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định nào đó, giơ tay phải lên, giang hai tay, lòng bàn tay hướng về phía cây dù màu đỏ vẫn còn bay trên không, thấp giọng niệm: "Mô phỏng!"
Gần như là đồng thời, khi Đoạn Ly sắp dùng đường đao chém cây dù kia thành hai nửa, hắn đột nhiên thấy sự tình khiến hắn cực độ khiếp sợ, đúng vậy! Hắn thấy, cây dù màu đỏ kia tựa hồ như biến hình!
Vũ khí biến hình!
Nhưng Đoạn Ly chưa kịp thấy rõ nhiều hơn, ví dụ như cây dù kia đến tột cùng biến thành thứ gì, hắn đều không thấy, bởi vì cây dù kia hư không biến mất, giống như Hình Viêm vượt không gian mà đi, trống rỗng chạy tới một địa phương khác – trong lòng bàn tay đứa nhỏ kia.
Thời điểm trở về tay, vũ khí này lại một lần nữa biến thành cây dù, đứa nhỏ dùng tay vuốt ve cán dù, một lần nữa căng nó lên, đặt lên vai, một lần nữa che khuất khuôn mặt mình.
Đoạn Ly thở dốc, hắn không tiếp tục công kích, mà là thu hồi vũ khí, quay đầu nhìn đứa nhỏ này.
Thực khó giải quyết.
Đoạn Ly ý thức được, đứa nhỏ này có năng lực phản ứng cùng ý thức chiến đấu không tầm thường, phảng phất như đã trải qua thiên chuy bách luyện (trải qua hàng ngàn thử thách), vĩnh viễn biết trước Đoạn Ly sẽ tấn công như thế nào, điều này vô hình mang đến một cảm giác quỷ dị cho Đoạn Ly.
Đối phương giống như hiểu rất rõ vũ khí và năng lực của mình.
Nhưng tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nó thực sự có thủ đoạn khống chế nhân tâm, ví dụ như lúc trước khống chế A Lam, hơn nữa lấy được thông tin về đội ngũ từ miệng cậu ấy?
Nếu thật là như vậy, mình nên đối phó thế nào?
La Giản cùng A Lam quan sát một bên ôm rất nhiều tâm sự, lực chú ý đều không đặt lên trận chiến. La Giản chú ý thấy hành vi dị thường của kẻ truy sát, cậu phát hiện Hình Viêm nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia, thế nhưng trong chiến đấu, nếu không dùng dù che khuất mặt, nó cũng cúi đầu để tóc che mặt, tóm lại, La Giản không thấy rõ bộ dáng của nó, bất quá, cậu cũng không để ý điểm này.
Cậu vẫn để ý tới phản ứng của Hình Viêm hơn, Hình Viêm không hề tham dự chiến đấu, mà bắt đầu khoanh tay đứng nhìn, hắn tựa hồ có tâm sự buồn rầu gì đó, nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia một lát, lại im lặng cúi đầu, phảng phất như nghĩ tới điều gì, mày nhăn thật sâu.
La Giản muốn đi tới, muốn chạy tới bên người Hình Viêm, nhưng cậu vừa nện bước, Phong Vũ Lam bên cạnh đột nhiên vươn tay, bắt lấy cánh tay La Giản. La Giản không thể không dừng lại, quay đầu nhìn A Lam.
Phong Vũ Lam cố ý cản trở hành động của La Giản, lần này là cậu cố ý, mà cậu cũng không biết rốt cuộc mình suy nghĩ gì, chỉ là bản năng, không muốn La Giản rời khỏi.
Vì thế cậu mở miệng: "Đừng đi loạn, rất nguy hiểm."
La Giản bắt ngược lại tay A Lam: "Không sao, chúng ta đi về phía Hình Viêm."
Biểu tình Phong Vũ Lam có chút đông cứng: "Nhưng hắn là kẻ truy sát."
"Nhưng lúc trước hắn cũng đã trợ giúp chúng ta, không sao, cùng tớ đi."
"La Giản, mặc kệ cậu tin tưởng hắn thế nào, cũng cần bảo trì cảnh giác."
Lúc này La Giản không nói gì, cậu dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn chằm chằm A Lam thật lâu, nói: "Phong Vũ Lam, cậu có chút kì lạ."
A Lam dừng lại, thân thể không nghe lời mà hơi run rẩy, sau đó cậu hít sâu một hơi, buông cánh tay La Giản ra.
"Tớ biết." Phong Vũ Lam nói: "Tớ chỉ đang mê mang, không biết nên tin tưởng ai."
La Giản mỉm cười: "Vậy thì tin tớ là được rồi."
Phong Vũ Lam ngẩng đầu, đầy thâm ý nhìn La Giản: "Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu, dù là quá khứ, hay là tương lai."
|
Tử Giới Chương 103 Lời A Lam nói khiến La Giản lĩnh ngộ điều gì, quay đầu cười với A Lam: "Nói lời này, cứ như cậu đã biết trước tương lai như thế nào vậy."
"Tớ không biết." A Lam lại cực kì nghiêm túc trả lời cậu: "Tớ không biết tương lai sẽ ra sao, sau này chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì, sống sót hay tử vong, may mắn hay bất hạnh, những thứ đó tớ đều không biết, tớ cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng hiện tại! Tớ muốn nói cho cậu một việc, La Giản... Tớ phải nói cho cậu, cậu..."
Phong Vũ Lam chưa nói xong, cậu quả thật muốn nói một số việc cho La Giản, ví dụ như chuyện về đứa nhỏ cầm cây dù màu đỏ, tuy rằng đến vừa rồi Phong Vũ Lam cũng không biết nên hình dung thế nào, nhưng cậu cảm thấy mình nên tiết lộ một số tin tức cho La Giản, một ít dấu vết, một ít, để dưới tình huống La Giản gặp phải hoàn cảnh đáng sợ nhất, vẫn có thể như trước tìm được một manh mối cầu đường sinh cơ.
Nhưng A Lam vẫn chưa nói xong, nguyên nhân bởi vì có người cắt lời cậu. Tiểu ác ma cầm dù đỏ vẫn luôn đấu với Đoạn Ly tới ngươi chết ta sống, nhân khe hở khi Phong Vũ Lam nói chuyện, đột nhiên nâng tay ném một chủy thủ về phía Phong Vũ Lam!
Không tới mười tấc, lưỡi đao sáng như tuyết, lấy một tốc độ cùng lực đạo kinh người lao về phía Phong Vũ Lam, kia tuyệt đối không phải công kích A Lam có thể ngăn cản, hơn nữa mục tiêu đứa nhỏ kia nhắm tới, chính là điểm yếu của Phong Vũ Lam! Lần này phải đánh thật, Phong Vũ Lam không chết cũng bị thương.
Ngay cả La Giản đứng cạnh A Lam cũng chưa kịp phản ứng, cậu tuy rằng đã nhận ra lưỡi đao nguy hiểm, nhưng nháy mắt kia, thân thể không theo kịp suy nghĩ, cậu muốn dùng đoản đao của mình chắn, nhưng ngón tay vừa sờ tới lưỡi đao, chủy thủ của địch nhân cũng đã gần trong gang tấc!
Chủy thủ này có vấn đề!
Một thoáng nhanh như chớp điện, La Giản đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng! Thời điểm đứa nhỏ kia ném chủy thủ ra, nó đang trôi nổi giữa không trung, cách La Giản cùng Phong Vũ Lam một khoảng không nhỏ, nhưng chủy thủ nó ném ra phảng phất như vượt qua không gian, giống như nháy mắt di động, một thoáng liền xuất hiện trước mặt Phong Vũ Lam!
Cảm giác này, đúng rồi... giống vũ khí của kẻ truy sát!
Không khác vũ khí của Hình Viêm lắm! Hình Viêm hắn cũng có thể làm được như vậy, bởi vì năng lực vũ khí hắn có liên quan tới không gian, hắn không những có thể khiến thân thể mình vượt qua không gian, vũ khí của hắn đồng dạng cũng có thể!
Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đứa nhỏ này là ai?!
La Giản không kịp suy nghĩ nhiều, giờ phút này ngay cả năng lực chống đỡ công kích cậu cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ hung mãnh đâm về phía A Lam.
A Lam cho rằng mình sắp chết.
Nhưng giây tiếp theo, sự tình khiến người khiếp sợ lại xảy ra lần nữa! Đứa nhỏ cầm dù đỏ kia đột nhiên biến mất giữa không trung, nó trống rỗng xuất hiện trước mặt A Lam, đi theo chủy thủ đang bay múa kia, tốc độ của nó nhanh như vậy, duỗi tay bắt được chuôi đao, giữ đao lại, sau đó thân thể đứa nhỏ lật một cái, nhảy tới sau lưng Phong Vũ Lam, một tay đè bả vai A Lam, một tay dùng chủy thủ dí vào yết hầu cậu.
Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, đứa bé này đã thành công bắt cóc A Lam làm con tin, hơn nữa dùng tay đặt lên vai cậu, dù đỏ bên cạnh nó như sinh mệnh thể có ý thức mà trôi nổi ở đó. Nháy mắt kia, Phong Vũ Lam thậm chí nghe thấy đứa bé sau lưng nói nhỏ: "Mặc kệ cậu muốn nói gì cho La Giản, cũng không được nói chuyện của tớ cho hắn."
A Lam dừng lại, lại nghe thấy đứa nhỏ tiếp tục nói: "Cậu nhất định từng nghe về "ý chí mật thất", kỳ thật nó cũng tương tự với "ý chí thế giới", nếu phải dùng từ ngữ hình dung, nó chính là thứ gọi là "vận mệnh", mà vận mệnh, vĩnh viễn là đồ chơi trong tay thần sáng thế mà thôi."
"Chúng ta chính là đám đồ chơi kia." Đứa nhỏ đè thấp âm thanh, dán bên tai Phong Vũ Lam nhẹ giọng nói, giọng nó trầm như vậy, thậm chí có chút bi thương: "Chúng ta không chống cự được, cho nên, không cần trái lại vận mệnh, nếu chúng ta muốn chạy thoát, chỉ có thể lừa gạt nó."
Lừa gạt vận mệnh.
Đồng thời cũng lừa gạt thần.
Phong Vũ Lam ngây dại, phảng phất như bị chấn động, cậu cái gì cũng không nói nên lời, lưỡi đao lạnh băng đè trên yết hầu, lạnh băng tới tận xương tủy, hơi lạnh kia phảng phất như xuyên thấu làn da, thẩm thấu vào máu thịt, theo mạch máu chảy khắp toàn thân, hàn khí bức người.
La Giản đứng ở bên người cậu phản ứng lại, trở tay một đao đâm về phía đứa bé, đứa bé hơi hơi quay đầu, đôi mắt đen nhìn về phía La Giản, hai người tại một khắc này giao tiếp ánh mắt, La Giản ngẩn ra, cảm giác không tên kia lại nảy lên, tim đập càng nhanh, nhưng cậu không dừng thế công, lưỡi đao vẫn như cũ đâm về phía đứa nhỏ.
"Cậu muốn cậu ấy chết sao?" Đứa nhỏ một chút cũng không né tránh, nó trôi nổi sau lưng Phong Vũ Lam, dùng chủy thủ dí vào cổ A Lam, chỉ thoáng dùng sức, La Giản thấy máu đỏ từ cổ A Lam chảy xuống, điều này khiến La Giản không thể không dừng đao lại, tuy rằng giờ khắc này cậu cực kỳ không cam lòng.
Nhưng dù không cam lòng, La Giản không thể không quan tâm tới đồng bạn mình, bởi vì cậu biết, trên thế giới này không ai có thể vĩnh viễn sống sót một mình.
"Thế cục hiện tại đều nằm trong tay tôi." Đứa nhỏ đột nhiên cao giọng, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ lời nó, cũng khiến mọi người đặt lực chú ý lên nó. Đoạn Ly dường như tiêu hao quá nhiều khí lực, trên thực tế, lúc đứa nhỏ ném chủy thủ về phía A Lam, hắn đã tính toán xông lên chặn đao, bất quá giờ phút này chiến cuộc liền lật ngược, dưới tình huống A Lam bị bắt cóc, trong nhất thời Đoạn Ly cũng không biết nên áp dụng hành động gì mới được.
Mà đứng bên cạnh Đoạn Ly, kẻ truy sát vẫn án binh bất động trầm mặc không nói, hắn yên lặng nhìn đứa nhỏ, dáng vẻ không định tham dự trận hỗn chiến này, La Giản nhìn kẻ truy sát, phát hiện hắn không để ý tới mình một phân, khiến La Giản tức khắc có chút chạnh lòng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai, tại sao có thể khiến hắn coi trọng như vậy, cậu không biết nên cũng đành đặt lực chú ý lên người nó.
Không nghĩ tới, vừa quay đầu, liền phát hiện đứa nhỏ cư nhiên đang nhìn mình.
"La Giản, tôi cùng cậu tiến hành một cuộc cạnh tranh công bằng, thế nào?" Ánh mắt nó sáng quắc nhìn La Giản, mỉm cười. Nụ cười của đứa nhỏ này khiến La Giản cảm thấy cảm giác kinh hồn táng đảm quen thuộc, nhưng cậu không rõ cảm giác này từ đâu mà tới, cậu không thể giải thích được, đành phải run rẩy, cắn răng nói: "Cạnh tranh gì?"
Đứa nhỏ đột nhiên thu hồi lưỡi dao đặt trên cổ A Lam, trên dao còn mang theo vết máu, nó để ý thấy, nhẹ nhàng vung tay lên, chủy thủ liền biến mất, sau đó nó thập phần săn sóc, không biết từ đâu móc ra một băng keo cá nhân, bay tới trước mặt A Lam, thực nghiêm túc dán lên cho cậu.
Sắc mặt Phong Vũ Lam hiện ra chết lặng, phảng phất như cậu không biết nên phản ứng thế nào, liền dứt khoát im miệng không nói. A Lam từ một mức độ nào đó có thể nói là người hiểu rõ hết thảy, đáng tiếc cậu không tự giác được điểm này. Nhưng cho dù cậu luôn hồn nhiên không biết, cậu cũng biết bản thân mình không thể tham gia vào cái hai người kia gọi là "cạnh tranh công bằng", đây là một hồi quyết đấu vượt qua thời gian cùng không gian, là hồi quyết đấu nằm ở độ cao cậu không thể với tới.
Mà trong trận cạnh tranh này, vô luận ai thắng, đều không phải kết quả Phong Vũ Lam muốn thấy.
"La Giản, cậu xem." Đứa nhỏ như làm ảo thuật, lại từ trống rỗng biến ra hai khối ngọc bội trong tay, đúng là tín vật đính ước của "thần quỷ", một miếng ngọc xanh biếc bị phân làm hai.
"Tôi nghĩ, các cậu hẳn đều đoán được năng lực của tôi, cho nên lúc này, tôi liền không giấu dốt." Đứa nhỏ nói, tươi cười sáng lạn: "Tôi có một loại năng lực cùng loại với thôi miên, có thể trong thời gian ngắn khống chế mỗi một người giao tiếp ánh mắt cùng tôi."
Nghe lời này, ánh mắt La Giản tức khắc lập lòe, phảng phất như xem thấu tâm tư cậu, đứa nhỏ nói: "Thế nhưng cậu không cần lo lắng, tôi đã nói đây là một cạnh tranh công bằng, loại năng lực này tôi cũng không thể sử dụng không hạn chế, trên thực tế cho tới nay, đối với đội ngũ các cậu, tôi mới chỉ dùng với một người A Lam."
Đứa nhỏ thoáng cong lưng, nó vẫn trôi nổi giữa không trung, giờ phút này thế nhưng còn cao hơn Phong Vũ Lam, cho nên nó dùng đôi tay ôm lấy cổ Phong Vũ Lam, A Lam càng không thể nề hà, tuy rằng trên mặt không có nửa điểm biểu tình, nhưng tại thời điểm đứa nhỏ dán cả người lên người cậu, Phong Vũ Lam không cầm lòng nổi, duỗi tay ôm lấy eo đứa nhỏ, thân thể nó gầy yếu vô cùng, Phong Vũ Lam luôn sợ hãi nó sẽ như vậy mà ngã xuống.
Đứa bé quay đầu liếc nhìn A Lam một cái, tươi cười sáng lạn, nhìn đến mức Phong Vũ Lam thần sắc hoảng hốt.
"Cậu xem, đến bây giờ cậu ấy vẫn bị tôi khống chế." Đứa nhỏ tiếp tục nói với La Giản, ngữ điệu thậm chí thực dịu dàng: "Mà tôi cũng có thể cho các cậu một cơ hội, La Giản, nếu cậu muốn cứu lại đồng bạn từ chỗ tôi, như vậy liền trong lần cạnh tranh này, chiến thắng tôi đi."
"Cậu không cảm thấy ngay từ đầu cạnh tranh này đã không công bằng sao?" La Giản cau mày.
"Tại sao lại nói vậy?"
"Bởi vì tất cả lợi thế đều ở chỗ cậu." La Giản nheo mắt, cậu cũng cười theo, nhưng cậu không phát hiện, vẻ mặt của mình cùng đối phương có cảm giác trùng lặp quỷ dị.
"Cậu nghĩ xem, con tin ở chỗ cậu..." La Giản tiếp tục nói: "Ngọc bội cũng ở chỗ cậu? Cậu có thể luận lý thành chương, cầm ngọc bội thoát khỏi nơi này, tại sao lại còn muốn cạnh tranh một lần cùng tôi?"
Trên thực tế La Giản cũng không biết tại sao đối phương lại muốn cướp ngọc bội, cậu còn không biết ngọc bội chính là chìa khóa mật thất này, chỉ là trực giác nói cho cậu ngọc bội là manh mối quan trọng giữa thần và quỷ, liên quan tới cửa ra mật thất, bởi vậy, những lời này của cậu, cũng là để dụ đối phương, cậu muốn biết không chỉ chân tướng của ngọc bội, còn muốn biết mục đích của đứa trẻ này.
"Không cần dụ tôi, tôi sẽ nói tất cả cho các cậu." Đứa nhỏ dễ như trở bàn tay mà nhìn thấu mục đích của La Giản, quả thực như đi guốc trong bụng cậu, La Giản giờ khắc này cảm thấy nhụt chí khó miêu tả nổi, cậu thậm chí hoài nghi đứa nhỏ này không chỉ có thể thôi miên, mà còn có thể đọc suy nghĩ.
"Tôi lợi dụng "thôi miên" mà biết được vị trí cửa ra từ miệng thần minh, kỳ thật cửa ra của mật thất này vô cùng rõ ràng, chỉ cần các cậu ngẫm lại xem, tại sao cây cổ thụ kia lại được giả thiết thuộc tính "không thể bị bất kì phương thức nào phá hủy"." Đứa nhỏ nhìn thoáng qua thân cây thật lớn.
Khiến La Giản không nhịn được cũng liếc mắt nhìn cây cổ thụ kia một cái, cửa ra cứ như vậy liền công khai bày ra trước mắt mọi người, ngược lại khiến người ta bỏ qua tồn tại của nó, mọi người thường thường quá mức chú ý tới những vật xa xăm, ngược lại xem nhẹ sự vật ở trước mắt.
"Cậu nói, cây kia chính là cửa ra?"
"Không sai nha." Đứa nhỏ mỉm cười: "Thời điểm các cậu phát hiện kẻ tự xưng là "thần minh" kia, có phải trông hắn như mọc ra từ cây cổ thụ? Đúng vậy, chính là nơi liên tiếp giữa hắn và cây cổ thụ kia, có một khe lõm nho nhỏ, đem hai khối ngọc này hợp làm một, bỏ vào, có thể mở ra cơ quan, cánh cửa liền xuất hiện."
"Đơn giản như vậy?" La Giản vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, cửa ra khiến bọn họ rối rắm lâu như vậy, liền thoải mái như thế mà nghe được từ miệng đứa nhỏ này.
"Chuyện này có nguyên lý giống như kiến tạo lăng mộ thời cổ đại, thợ thủ công vì không muốn làm vật bồi táng, sẽ trộm tạc ra một thông đạo, thần minh vô tri này kí kết khế ước nhân vật cốt truyện cùng mật thất, thời điểm kiến tạo huyệt mộ lại không nghe theo điều kiện của mật thất mà tạo ra một mật thất phong bế hoàn toàn không có cửa ra, mà lưu lại cho bản thân một con đường." Đứa nhỏ nói, đột nhiên dừng cười, biểu tình âm lãnh: "Đây đại khái chính là nguyên nhân hắn vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi khống chế của mật thất đi."
"Từ từ." La Giản nghe xong lời đứa nhỏ nói, dừng một chút, nói: "Ý cậu là, ý chí mật thất nguyên bản định biến nơi này thành một mật thất không có cửa ra, đúng không?"
"Đúng vậy." Đứa nhỏ nhún vai, "Thời điểm nó đưa chúng ta vào, liền không định để chúng ta chạy thoát."
"Vậy còn cậu? Mục đích cậu nói cho tôi những chuyện đó là gì?"
Đứa nhỏ vươn tay, trong lòng bàn tay là hai khối ngọc bội: "Chỉ có cậu mới có thể mở ra cửa của gian mật thất này."
"Tôi?"
"Bởi vì... Cậu là "quỷ" nha."
La Giản dại ra một chút, phảng phất như trong lúc nhất thời không hiểu ý đối phương nói, mà đứa nhỏ cũng nhìn thấu điểm này, giải thích: "Trên người cậu còn thân phận "quỷ", gian mật thất này chỉ có hai nhân vật cốt truyện, chỉ bọn họ có thể mở cửa, thần đã treo, cho nên chỉ còn cậu có thể mở cửa."
"Từ từ! Những lời này có ý gì?!" Đúng lúc này, mấy người đội ngũ quân địch ở bên cạnh vẫn luôn lắng nghe, nữ quân sư ngắt lời: "Cậu để địch nhân đi mở cửa? Chúng ta thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, ngọc bội lúc trước cậu đưa tôi... là giả sao?!"
"Ừ, là giả." Đứa nhỏ không chút do dự liền thừa nhận, hơn nữa lắc lắc hai ngọc bội trong tay.
Đối phương sạch sẽ lưu loát thừa nhận, ngược lại khiến nữ nhân không biết mở miệng chỉ trích thế nào.
Đứa nhỏ không tiếp tục để ý tới nữ nhân kia, nó quay đầu tiếp tục nhìn La Giản, thậm chỉ thân thể trôi nổi tới trước mặt cậu, đưa cả hai khối ngọc bội trong tay cho La Giản, sau đó mỉm cười: "Hiện tại, đi thôi, đi mở cửa đi."
Tim La Giản đập nhanh vô cùng, đặc biệt là khi đứa nhỏ này đưa ngọc bội cho cậy, ngón tay nó đụng phải lòng bàn tay La Giản, khiến cả người cậu nổi da gà, cậu kinh dị trừng mắt nhìn nó: "Cậu thực sự để tôi đi mở cửa?"
"Thân phận nhân vật cốt truyện mật thất định sẵn không thể chuyển nhượng, nếu như tôi không lấy được thân phận "quỷ" từ cậu, liền đành để cậu đi mở cửa, không phải sao?"
"Vậy cái cậu gọi là cạnh tranh là gì?"
"Đây là cạnh tranh?"
"Có ý gì?"
"Ai có thể thoát khỏi mật thất này trước, là người thắng cuộc." Đứa nhỏ cười khẽ: "Mà tôi đã nhường ưu thế lớn nhất cho cậu, cái này cũng đủ công bằng, không phải sao?"
"Vậy A Lam thì sao?" La Giản có chút lo lắng tới an nguy Phong Vũ Lam.
"Chỉ cần cậu thành công rời khỏi đây, tôi giữ cậu ấy làm con tin thì có ích lợi gì? Cậu ấy đương nhiên sẽ hoàn hảo không tổn hảo gì mà trở về bên cậu."
La Giản nắm khối ngọc bội trong tay, hít sâu một hơi, nhìn đứa nhỏ, nói: "Được rồi, như vậy liền cạnh tranh một lần đi."
Đứa nhỏ lúc này không trả lời, nó không biết tự khi nào đã không còn trôi nổi giữa không trung, mà đứng trên mặt đất, một bàn tay còn nắm lấy ngón tay A Lam, đôi mắt lại một khắc không rời nhìn chằm chằm La Giản, ánh mắt kia phảng phất như đang cổ vũ La Giản, mau đi mở cửa đi.
La Giản biết rõ trong này có lẽ còn có âm mưu gì đó, nhưng cậu không có biện pháp, cậu nhìn A Lam, Phong Vũ Lam giờ phút này cũng nhìn La Giản, ánh mắt lập lòe, như muốn truyền tin gì đó cho cậu, nhưng giờ khắc này, La Giản một chút cũng không hiểu ánh mắt của Phong Vũ Lam.
Bởi vì tim đập nhanh không dứt, khiến tư duy La Giản đều hỗn loạn.
|
Tử Giới Chương 104 Cây kia có tên là "linh phách".
Ngụ ý rất đơn giản, chính là "linh hồn" và "hồn phách".
Cây này phi thường khổng lồ, thân cao không thấy đỉnh, nhánh cây cùng rễ cây bén rễ vào mỗi góc huyệt mộ, nó hầu như không có lá, chỉ có cây mây khô khốc buồn tẻ, nghe nói trên cây này có vô số linh hồn bám vào, mỗi khi linh hồn muốn rời khỏi bảo hộ của cây linh phách, như khi chuyển thế đầu thai trở lại nhân gian, cây mây mà linh hồn đó bám vào, liền sẽ nở hoa.
Mà đóa hoa, dựng dục sinh mệnh.
Trước đó U linh sử dụng kỹ năng phạm vi rộng, gây ra nổ mạnh, gần như giết sạch mọi quái vật cùng nụ hoa, nhưng, luôn có một hai đóa may mắn, nằm ngoài phạm vi kỹ năng, nụ hóa cao vứt đứng trong một góc tối, vào thời điểm không ai chú ý tới, chúng nở rộ.
Trước khi nở rộ là một nụ hoa tươi đẹp màu đỏ, cánh hoa từng mảnh từng mảnh chậm rãi hé mở, từ bên trong bò ra một... ừm, một người.
Nếu giờ phút này, bất luận ai trong đám La Giản thấy được cảnh tượng trước mắt, nhất định có thể nhận ra người này là ai, đúng vậy, chính là người đàn ông tự xưng là "thần minh" kia, chính là vị "thần minh" bị kẻ truy sát một đao đâm chết, lại ở một góc tối tăm yên tĩnh trọng sinh.
"Thần...sao có thể chết?" Người đàn ông vừa bò ra từ nụ hoa, tóc hắn vẫn dài như vậy, thậm chí còn dài hơn lúc trước, kéo thành một đoạn dài trên mặt đất, người hắn ướt đẫm, nụ hoa có chất lỏng bảo hộ, giống như nước ối trong bụng mẹ.
"Hơn một ngàn năm, thể xác ta sớm đã bị hủy diệt từ lâu." Người đàn ông chậm rãi đi về phía trước, thân thể trần trụi đạp lên mặt đất gồ ghề lồi lõm, trải đầy cây mây hỗn tạp đứt đoạn, giọng hắn trầm thấp, lầm bầm lầu bầu, biểu tình lại hoảng hốt: "Ta chính là hóa thân của cây linh phách... đúng vậy, ta chính là cái cây kia... ta chính là cửa ra..."
Sau đó, người đàn ông đứng lại, không nhúc nhích, biểu tình lại trở nên dữ tợn, miệng gào rống: "Ta chính là thần!"
Mà giờ phút này, ở một bên khác của mộ thất, La Giản vừa mới bò lên thân cây thật lớn kia, tìm vị trí như đứa trẻ kia đã nói, cậu quả nhiên thấy một khe lõm nhìn tròn, khi cậu ghép hai khối ngọc vào nhau, chúng hoàn mỹ hóa thành một, như hai khối nam châm hút nhau vậy.
Không chỉ La Giản leo lên thân cây, vài người khác đều leo lên theo, bởi vì thân cây này thực lớn, nhánh cây cũng thực khổng lồ, ước chừng mấy chục người leo lên cũng được, hai đội ngũ đều không đủ nhân số, bởi vậy không trực tiếp khai chiến, mà là từng người bò lên một bên thân cây, hai bên cùng giằng co.
Nữ quân sư có vẻ đặc biệt hung, ánh mắt vẫn luôn dính lên người La Giản, mà bởi vì thân thể bị trọng thương không thể hành động, nàng vẫn luôn bị tráng hán bế lên, mà đội trưởng Quỷ Hút Máu thì phải cảnh giác cao độ, phòng ngừa địch nhân đột nhiên khai chiến.
Đứa nhỏ kia không cần leo cây, nó trực tiếp bay lên, lại không bay lên cùng đồng bạn của mình, bởi vì trên tay nó còn có con tin, thế nên nó mang theo Phong Vũ Lam cùng bay lên, đơn độc chiếm một phần thân cây.
Trong lòng Phong Vũ Lam phi thường rối rắm, cậu cảm thấy tình huống trước mắt không tốt cho đội ngũ mình, nhưng cậu lại không biết phải xử lý thế nào, ví dụ như đứa nhỏ luôn im lặng không nói đang ở cạnh cậu.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" A Lam nhịn không được, trộm mở miệng hỏi.
"Tôi chỉ muốn thắng." Đứa nhỏ nhẹ giọng nói.
"Nếu cậu thắng, thì phe tới liền thua, vậy sẽ ra sao? Cậu sẽ xuất hiện ở đây, cũng vì nguyên nhân này sao?" Phong Vũ Lam không nhẫn nại được, cậu muốn biết tiền căn hậu quả, cậu phải biết tín nhiệm của mình có đáng giá hay không?
Nhưng đứa nhỏ chỉ ngẩng đầu nhìn A Lam một cái, trong ánh mắt có bi thương, nó trầm mặc một lát, mới trả lời A Lam: "Trong mật thất đoàn chiến, tất cả những người còn sống trong phe thất bại sẽ tiến vào "mật thất trừng phạt", mật thất này được đông đảo người chơi gọi là "mật thất không người sống sót" hoặc "mật thất không thể trốn thoát", ý là, cho tới nay, không ai có thể chiến thắng gian mật thất này."
Lời nói của đứa nhỏ khiến Phong Vũ Lam kinh ngạc mở to mắt nhìn, nhìn đứa nhỏ chằm chằm không chớp mắt.
Đứa nhỏ lại ngẩng mặt nhìn A Lam, khuôn mặt tái nhợt lại nở nụ cười, nó tiếp tục nói: "Nhưng tớ muốn chiến thắng nó, tớ cần phải!"
Lời đứa nhỏ nói mang theo âm rung, lại tràn đầy lực lượng kiên định đáng sợ, trong nháy mắt Phong Vũ Lam phảng phất như bị chấn động, cậu há miệng thở dốc, cậu dường như muốn gọi ra cái tên kia, nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng không nói ra.
"A Lam, trước đó tớ đeo cho cậu một cái khuyên tai, vô luận thế nào, đừng làm mất nó."
Đứa nhỏ lại tiếp lời dặn dò một câu, khiến Phong Vũ Lam theo bản năng duỗi tay sờ khuyên tai trên vành tai mình, không biết tại sao, khuyên tai này sờ có chút bỏng tay, nhiệt độ dường như rất cao, nhưng đeo trên tai, vành tại lại không cảm thấy nóng.
Bất quá, A Lam nhớ kĩ lời đứa bé dặn, gật đầu.
"Tôi đã trải qua ngàn vạn mật thất, một đường tìm tới." Đứa nhỏ nói, ngữ khí càng thêm bi thương, A Lam trong nháy mắt dường như cho rằng nó đang khóc.
"Vượt qua vô số điểm cùng giới tuyến thời gian, mới cuối cùng tìm đến nơi này."
"Không thể thất bại, tuyệt đối không thể."
Nháy mắt đứa nhỏ vừa dứt lời, bên kia, La Giản đã nhét khối ngọc bội vào "ổ khóa".
Ở nơi xa hơn, "thần minh" vừa sống lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn cây linh phách, tự nói: "Bắt đầu rồi."
Huyệt mộ thật lớn bắt đầu lay động, giống như một cơ quan thần bí bị khởi động, nó khổng lồ như vậy, chuyển động một cái tiền tác động đến toàn mộ thất, khiến tất cả mọi người cảm giác được lực lượng đang chuyển động, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi, phảng phất như hưởng ứng, mọi người còn nghe thấy dưới nền đất truyền tới các loại âm thanh bất đồng gào rống.
Quái vật trong huyệt mộ thức tỉnh.
"Đã xảy ra chuyện gì?!" Nữ quân sư quay đầu, hung ác trừng mắt nhìn đứa bé, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn nó, đứa bé lại bày ra vẻ mặt vô tội, mỉm cười: "Không biết, có lẽ là khởi động phải cơ quan gì đó đi."
"Không phải cậu nói đây là chìa khóa cửa ra sao?" La Giản cũng quay đầu nhìn đứa bé, khi cậu nhét khối ngọc bội nhỏ vào khe lõm kia, cậu liền cảm thấy cái cây này sinh ra biến hóa kì diệu, phảng phất như thứ gì đó luôn luôn ngủ say bị đánh thức, bắt đầu rống giận bùng nổ, điều này khiến cậu cảm thấy phi thường bất an.
"Đây quả thực là chìa khóa." Đứa nhỏ phi thường kiên trì, một chút cũng không hoảng loạn: "Tôi không lừa mọi người."
"Vậy cửa ra ở đâu? Tôi căn bản không nhìn thấy cửa ra?" La Giản không khỏi tức giận, mặc dù cậu đã toàn lực ép chặt cảm xúc xuống, cậu phát hiện mình chỉ cần đứng trước mặt đứa trẻ này, cậu liền không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, cậu sẽ cảm thấy khủng hoảng không hiểu nổi, cảm giác khủng hoảng đáng sợ này không ép xuống được, quả thực muốn tra tấn cậu phát điên.
"Bình tĩnh một chút, La Giản, cửa ra ở ngay trước mặt cậu, không phải sao?" Ngữ khí đứa nhỏ dường như lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Mà nghe xong lời này, La Giản cũng phảng phất như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn thân cây thật lớn trước mắt. Thân cây này vốn dĩ khô khốc dị thường, thân cây gần như toàn bộ là màu đen, chính là màu đen kiểu cây chết, nhưng không biết từ khi nào, cây này phảng phất như sống lại, La Giản thậm chí cảm thấy nó nhẹ nhàng rung rung.
Không! Đâu chỉ nhẹ nhàng rung? Quả thực là rung càng lúc càng mạnh! Cây cổ thụ này như phát điên mà rung lắc, hai đội ngũ đều đang đứng trên thân cây, cơ hồ phải bị cây này rung lắc ném xuống! Không chỉ như vậy, thực mau mọi người đều phát hiện sự thật kinh ngạc!
Cây này! Cư nhiên sống lại!
Loại "sống lại" này không đơn giản chỉ là giàu có sinh mệnh lực, mà là chỉ, cây này cư nhiên giống như động vật vậy, nó dùng vô số rễ cây của mình như chân, dùng cành như cánh tay, giống như nhân loại mà hành động! Nó động! Lung lay đứng dậy giữa mộ thất thật lớn, bởi vì rễ cây chôn sâu vào lòng đất mà nó trở thành cột chống cho huyệt mộ này, nên thời điểm nó bắt đầu hoạt động, cũng chính là lúc huyệt mộ bắt đầu sụp đổ!
Đây là thời khắc vô cùng hỗn loạn, nhưng thực hiển nhiên, mọi người không ai muốn chết vì huyệt mộ sụp đổ! Cũng không biết ai đi đầu, cư nhiên một cái lại một cái sôi nổi bò lên thân cây, hiển nhiên mọi người đều rõ, mộ thất được chôn sâu dưới nền đất, bọn họ muốn chạy trốn khỏi đây, chỉ có thể bò lên trên, bò lên trên mặt đất!
"Mẹ nó, đây là thụ yêu ngàn năm sao?!" Đội trưởng Quỷ Hút Máu thấp giọng lầu bầu một câu, hắn đã không rảnh lo địch nhân đánh lén, lần sập mộ này rất nghiêm trọng, từng khối đá tảng lớn rơi từ trên xuống, nếu bị đập trúng, không thể tránh khỏi đầu rơi máu chảy!
Đỉnh mộ thất cao không thấy được, một mảng đen nhanh, thụ yêu thật lớn lại phảng phất như đang giãy giụa mà rung lắc, giống như muốn ném xuống tất cả những nhân loại đáng ghét đang leo ở phía trên! Hơn nữa nó cũng giãy giụa muốn lôi rễ cây đang chôn sâu dưới lòng đất ra, để nó càng lên càng cao, phảng phất như những thứ dưới lòng đất đã trưởng thành, muốn ngoi lên tắm ánh nắng mặt trời ấm áp.
Điều này khiến mọi người hành động không thuận tiện, đặc biệt là bên đội trưởng Quỷ Hút Máu, hắn thật sự không bỏ được quân sư của mình, dứt khoát để tráng hán đưa nàng cho mình, hắn ôm nữ nhân mở ra cánh dơi, bắt đầu vừa bay vừa nhảy lên những cành cây.
"Tôi đã nói, thực công bằng đi, người có thể bò ra khỏi mặt đất đầu tiên, chính là kẻ chiến thắng." Đứa nhỏ không còn đứng trên thân cây, mà là trôi nổi giữa không trung, nó một tay cầm dù, một tay ôm Phong Vũ Lam, vóc dáng bé nhỏ xác theo một người đàn ông vóc dáng cao to nhưng một chút cũng không cố sức, hơn nữa nó cũng không sợ những tảng đá thình lình rơi từ trên xuống, cái ô của nó chính là lá chắn thiên nhiên.
"La Giản, nghĩ cách bò lên đi." Đứa nhỏ tiếp tục nói: "Người đầu tiên rời khỏi mật thất, hắn lệ thuộc vào đội ngũ nào, đội ngũ đó sẽ đạt được thắng lợi, nhưng chỉ có thành viên thuận lợi rời khỏi, mới có thể nhận được phần thưởng của người thắng cuộc. Đồng thời, đội ngũ bị mật thất phán định là thua cuộc, không tính kẻ tử vong, những đội viên còn lại, sẽ tức khắc tiến vào "mật thất trừng phạt"."
La Giản không nói lời nào, cậu đầu tiên nhìn đại thụ cao không thấy đỉnh, giờ phút này đội ngũ bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu, một đội viên còn chưa tới, một người bị bắt cóc làm con tin, mà còn lại...
La Giản quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Ly bên cạnh.
Từ đầu đến cuối Đoạn Ly đều không chú ý vào đối thoại hay giằng co giữa hai đội ngũ, hắn nhìn Phong Vũ Lam không chớp mắt, phảng phất như căn bản nhịn không nổi, tay vẫn luôn nắm chặt đường đao, tựa hồ tùy thời chuẩn bị cướp người về.
"Đoạn Ly." La Giản thấp giọng gọi hắn một câu, nhưng Đoạn Ly không để ý tới cậu, vẫn nhìn Phong Vũ Lam chằm chằm không chớp mắt.
Phong Vũ Lam nói không ra lời, cậu vẫn luôn bị đứa nhỏ kia xách theo, cũng ngẩng đầu nhìn Đoạn Ly, đôi mắt có vẻ thực nhu hòa.
Nhưng cuối cùng Đoạn Ly vẫn phải nghĩ đến đại cục, tuy rằng hắn luôn tùy tâm sở dục, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, hắn phải đưa ra quyết định, nhìn thoáng qua La Giản, nói: "Tôi giữ chân kẻ địch, cậu bò lên trên."
Suy nghĩ của Đoạn Ly quả thật không sai, hơn nữa bản thân Đoạn Ly cũng không yên lòng về A Lam, cho nên La Giản có thể hiểu quyết định của hắn. Nhưng giờ khắc này, La Giản lại sợ hãi, cậu ngẩng đầu nhìn cây cao không thấy đỉnh, nơi đó là một mảnh đen nhánh, cửa ra phảng phất như tồn tại ở một nơi xa xôi cậu không thể với tới, vĩnh viễn không thể.
Chỉ cần nghĩ tới mình sắp sửa phải đeo vận mệnh của toàn đội trên lưng, La Giản liền cảm thấy trước mắt một mảnh mê mang.
Chỉ một nháy mắt, tuy rằng giữa Đoạn Ly cùng La Giản không có nhiều giao tình, làm đồng bạn cũng là miễn cưỡng, nhưng lần này Đoạn Ly lại phảng phất nhìn thấu tâm tư La Giản, hắn thoáng vén mặt nạ lên, bại lộ khuôn mặt dưới tầm nhìn La Giản.
Nửa bên mặt hoàn hảo không tổn hao gì, một nửa còn lại đầy vết sẹo dữ tợn.
"Vết sẹo trên mặt tôi là một kẻ địch đáng sợ lưu lại." Đoạn Ly đột nhiên cười lạnh, nói: "Tôi dùng nó để đổi lấy mạng."
La Giản không hiểu ý hắn, chỉ có thể im lặng không nói gì.
Đoạn Ly lại tiếp tục nói: "Trong mật thất ăn thịt người không nhả xương này, muốn tiếp tục sống, luôn phải trả giá lớn, cho dù là một số thứ cậu vĩnh viễn không muốn mất đi, nhưng vì sống sót, cậu phải."
"Cho nên...La Giản, muốn sống, liền tự mình trốn, bởi vì không ai có thể giúp cậu."
Đoạn Ly nói xong liền nâng đao lên, xoay người, nhắm ngay đứa bé trước mắt.
La Giản khẽ cắn môi, đột nhiên nhảy lên, hướng về phía trên mà bò lên, cậu đã bị bỏ xa, bò trên cao nhất là đội trưởng Quỷ Hút Máu, cho dù hắn vẫn đang ôm theo một người, nhưng hắn có ưu thế phi hành, chẳng qua, không biết vì sao, đội trưởng Quỷ Hút Máu khi bò lên cao lại không sử dụng cánh để bay nữa, chỉ có thể cõng nữ nhân trên lưng, tay chân gian nan leo.
Theo sau đội trưởng Quỷ Hút Máu chính là tráng hán cao to ít lời kia.
La Giản xuất phát muộn một bước, nhưng thân thể cậu thực linh hoạt, cũng không có gánh nặng thừa thãi, ngược lại là người có tốc độ nhanh nhất.
"Vậy được sao?" Đứa nhỏ nhìn thoáng qua những người đang gian nan bò lên, đại thụ cao ngất vẫn không kiêng nể gì mà rung lắc, những người bò ở phía trên quả thực lung lay sắp đổ.
Đứa nhỏ thở dài một tiếng, nói với Đoạn Ly: "Tôi từng thấy qua tốc độ phi phàm của anh, kỳ thật chỉ cần anh không quan tâm bất luận ai, là có thể đủ nhẹ nhàng leo lên, là người đầu tiên bước qua cửa, hơn nữa, đội ngũ của anh cũng vì thế mà chiến thắng."
Đoạn Ly ngừng lại, nheo mắt nhìn đứa nhỏ kia: "Nhưng tôi không thể xác định chắc chắn... cho dù tôi là người đầu tiên rời khỏi mật thất, đạt được thắng lợi, cậu cũng có hoàn toàn đầy đủ thời gian xử lý hết đồng bạn của tôi, hơn nữa... tôi nhìn ra được, mục tiêu của cậu... là La Giản đi?"
Đứa nhỏ xòe tay: "Mục đích của tôi rõ ràng vậy sao?"
"Đâu chỉ như vậy, từ đầu đến cuối cậu căn bản chỉ nhằm vào một người cậu ấy." Đoạn Ly hít sâu một hơi, giơ lưỡi đao lên: "Nhưng cho dù cậu là ai, có mục đích gì, đối với tôi, căn bản không quan trọng."
"Nga... tôi hiểu." Đứa nhỏ xách theo Phong Vũ Lam dừng trên một nhành cây đang rung lắc, sờ sờ tay A lam, quay đầu lại nhìn Đoạn Ly: "Mục tiêu của anh là Phong Vũ Lam."
Đứa nhỏ dí sát vào người A Lam, mặt dính vào mặt cậu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đoạn Ly: "Anh để ý cậu ấy."
Đoạn Ly mặt vô biểu tình, biện hộ: "Tôi kí khế ước cộng sinh với cậu ấy, tôi không thể không để ý."
Đứa bé cười: "Nhưng theo tôi biết, khế ước này là do anh áp đặt, hơn nữa chỉ có hiệu lực đơn phương đi? Anh chết, cậu ấy sẽ chết cùng anh, nhưng nếu cậu ấy chết, anh vẫn sống tốt."
"Xem ra cậu biết rất nhiều." Đoạn Ly nói.
Đứa nhỏ cầm tay A lam, cảm thấy đối phương cầm lại tay mình, sau đó đứa nhỏ cũng hơi mỉm cười: "Bởi vì tôi cũng thực quan tâm đến A Lam."
Đoạn Ly không bỏ qua tương tác nho nhỏ giữa hai người, tuy rằng một màn này phi thường khó thấy.
Vì thế hắn nói: "Kỳ thật tôi cũng không lo cậu làm gì A Lam, khế ước cộng sinh khiến tôi có thể ngẫu nhiên cảm nhận cảm xúc người khế ước, nhưng ngoại trừ thời điểm ban đầu tôi cảm thấy một chút cảm xúc khủng hoảng truyền từ phía em ấy,... sau khi cậu hiện thân trước mắt bọn tôi, tôi không cảm thấy nôn nóng sợ hãi khi bị bắt làm con tin từ phía A Lam."
"Mà với việc này, tôi chỉ phán đoán ra hai loại khả năng." Đoạn Ly nói: "Hoặc là cậu hoàn toàn thôi miên em ấy, làm em ấy trực tiếp tiếp thu cùng tín nhiệm cậu. Hoặc... chính là hai người các cậu vốn dĩ có tình cảm tính nhiệm lẫn nhau này."
Đứa nhỏ kia cứng đờ một giây, quay đầu nhìn Đoạn Ly, trong ánh mắt chợt lóe qua ngạc nhiên.
Đoạn Ly lại cười: "Kỳ thật tôi cũng không biết hai loại khả năng này, là cái trước hay là cái sau, nhưng trực giác nói cho tôi, là cái sau... Nói cách khác, hai người các cậu vốn dĩ đã quen biết, có lẽ ban đầu A Lam chưa nhận ra cậu là ai, nhưng sau đó em ấy nhận ra, hơn nữa lựa chọn giúp đỡ cậu."
"Tôi tôn trọng lựa chọn của em ấy, cho nên, chỉ cần cậu không tổn thương em ấy, tôi cũng sẽ lựa chọn giúp cậu."
Đứa nhỏ đột nhiên cười ra tiếng, cười đến bất đắt dĩ, vừa như cười, lại vừa như khóc, nó nói: "Tôi không cần anh giúp, tôi chỉ hi vọng... nếu anh thật sự để ý A Lam, liền đối với cậu ấy càng tốt đi."
Đứa nhỏ đột nhiên kéo Phong Vũ Lam, đẩy cậu về phía Đoạn Ly, Đoạn Ly theo bản năng thu hồi lưỡi đao, duỗi tay bắt lấy, thời điểm hắn ôm người vào lòng, ngẩng đầu nhìn, lại không thấy đứa nhỏ kia đâu.
Phong Vũ Lam túm lấy quần áo Đoạn Ly, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Đoạn Ly. Đoạn Ly sờ sờ đầu người trong ngực, dò hỏi: "Không bị thương chứ?"
A Lam lắc đầu, nắm quần áo Đoạn Ly càng chặt. Một lát sau, cậu thấp giọng gọi tên hắn: "Đoạn Ly..."
Đoạn Ly lên tiếng, sau đó A Lam lại hỏi, nâng mí mắt dùng con ngươi sáng lấp lánh nhìn Đoạn Ly: "Anh thích tôi sao?"
Đoạn Ly chỉ trả lời: "Tôi không biết, tôi không muốn buông em ra, nhưng lại sợ sẽ tổn thương em."
Tôi không phải người tốt, tôi rất xấu, thực tra, thực khiến người ta chán ghét, tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện tổn thương em, nếu cách nhau quá gần, đao của tôi nhất định sẽ cắt phải em.
Nhưng mà, nếu cách quá xa, trái tim liền sẽ đau.
___________________
Chương này dài hơn 4500 chữ, edit xong còn có hơn 3700... tui cũng không biết mình ăn bớt kiểu gì nữa haha:v Với cả có 1 đoạn tui để Đoạn Ly gọi A Lam là "cậu" hoặc "cậu ấy" là để tỏ vẻ ngạo kiều trc mặt bé trai ô đỏ thôi nha, bị phát hiện tình cảm cái là lại quay sang em. Nhưng đổi xưng hô nh quá tui sợ cũng bị loạn.... nếu có chỗ nào tui lỡ để Đoạn Ly gọi A Lam là cậu mà k phải trong chương này thì các đồng chí cmt giúp thôi nha <3 Nhiều chữ quá, tui không muốn check luôn T.T
|
Tử Giới Chương 105 La Giản đã leo lên rất cao, cây cổ thụ này vẫn điên cuồng rung lắc, mà huyệt mộ khổng lồ cũng đang không ngừng sụp đổ, cũng may mộ thất còn có mấy cây trụ La Mã, giảm chậm tốc độ sụp đổ của huyệt mộ, nhưng mà cây cổ thụ vẫn cứ cao không thấy đỉnh, trước mắt một mảng đen nhánh, đội trưởng Quỷ Hút Máu leo ở cao hơn không biết dùng đạo cụ gì chiếu sáng, dùng để quan sát cùng tránh né những hòn đá thỉnh thoảng sẽ rơi từ trên xuống.
Tráng hán vốn dĩ ở trước La Giản lúc này cũng đã tụt lại phía sau, thể trạng hắn tương đối to lớn, tuy rằng sức lực lớn, nhưng cũng không thích hợp hành động leo cây này, cũng không đủ linh hoạt. Hơn nữa thụ yêu này không chỉ run tới run đi, còn điều khiển những nhánh cây mây trên người mình tới đột kích đám người La Giản.
Thời điểm La Giản leo cây không tự giác mà vận chuyển tâm pháp, thực thần kỳ, cây cổ thụ kia dường như hoàn toàn bỏ qua cậu, cây mây cư nhiên cũng không công kích, mặc La Giản sung sướng mà bò tới bò đi trên cây.
Lúc leo lên La Giản cúi xuống nhìn thoáng qua mặt đất, kẻ truy sát sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, La Giản biết hắn sẽ không giúp mình, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt này, kẻ truy sát sẽ rời khỏi La Giản, hắn để mọi nguy hiểm cùng tà ác lại cho mình La Giản đối mặt, không chút lưu tình nào, cũng không chút nào bận tâm tới cảm xúc của La Giản.
Nhưng đây là điều bắt buộc.
La Giản rất rõ ràng, kẻ truy sát đã giúp đỡ bọn họ quá nhiều, nếu tiếp tục, mật thất không có khả năng sẽ cho phép, điều này không chỉ khiến đám người La Giản lâm vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, cũng sẽ khiến kẻ truy sát phải chịu trừng phạt của mật thất.
Bởi vậy, con đường kế tiếp phải đi, chỉ có thể dựa vào chính La Giản.
Đoạn Ly cùng Phong Vũ Lam ở xa xa, cũng đuổi kịp tiết tấu, bắt đầu leo lên, từ khi đứa trẻ kia biến mất, A Lam liền bảo Đoạn Ly rằng đứa nhỏ kia đã rời khỏi, còn nó đi đâu, A Lam cũng không biết.
Ở sau cùng chính là U linh cơ hồ đã bị quên mất, trên thực tế tốc độ của hắn cũng không chậm, nếu trường hợp bình thường, hắn thực mau có thể đuổi kịp mọi người, hội hợp cùng đội ngũ của mình, nhưng vấn đề là, trên đường hắn liền gặp phải một chút sự cố ngoài ý muốn.
Khi U linh vừa bước tới phần rễ thụ yêu, cây này đang lên cơn điên, rễ cây giãy giụa muốn thoát khỏi bùn đất cùng nham thạch, cũng bởi vậy, cây mây đem một số thứ nguyên bản ở dưới nền đất cũng lôi ra theo.
Như U linh thấy, hắn cư nhiên phát hiện những cây mây đó lôi một bộ thi thể từ dưới nền đất ra, U linh chần chờ một chút, muốn đi vào quan sát thi thể kia một chút, bởi vì hắn ý thức được quần áo cùng trang điểm trên thi thể kia đều không phù hợp với vật bồi táng của tòa huyệt mộ cổ xưa này, quần áo kia cho dù xám xịt, cũng là trang phục hiện đại điển hình.
Mà khi U linh tới gần liền thấy sự tình không thể tưởng tượng nổi, khi hắn bò lên cây mây tiếp cận bộ thi thể kia, "thi thể" đột nhiên nhúc nhích một cái, chính xác giống như đã chết rồi mà sống lại, người này mở mắt, hơn nữa quay đầu nhìn U linh.
Nếu La Giản còn ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra, bộ "thi thể" đào mồ sống dậy này chính là tên hề lúc trước cậu luôn cho rằng đã bị mình giết chết.
Có thể do luôn bị chôn dưới nền đất, trang điểm trên mặt tên hề đều lem nhem cả, khiến mặt hắn thực mơ hồ, tóc cũng lung tung rối loạn dính thành một cục, quần áo trên người dơ hề hề không nhìn ra màu sắc ban đầu, trên cổ hắn cũng quấn một tầng băng gạc thật dày giống La Giản, đây không thể nghi ngờ, là lý do giúp hắn đào thoát khỏi tay Tử thần.
Chỉ là ánh mắt tên hề có chút dại ra, biểu tình trông như rối gỗ. Khi hắn vừa đào mồ sống dậy, hắn nhìn thấy U linh ở trước mặt cảnh giác nhìn hắn trừng trừng, hắn lại phảng phất như nhìn thấy sự vật gì không hiểu nổi, hơi nghiêng nghiêng đầu.
U linh cũng chần chờ một lát, nhưng cũng chỉ một lát, trong chiến trường mật thất hỗn loạn, bất luận người nào bạn gặp phải, không phải đồng bạn thì chính là địch nhân! Bởi vậy khi bạn gặp phải địch nhân, không cần do dự, ra tay giết chết hắn!
Bởi vậy U linh nâng súng lên, nhắm ngay địch nhân trước mắt liền bóp cò, nhưng khiến hắn giật mình chính là, tên hề đối diện hơi hơi cúi đầu, trong vòng 0.1 giây mà né tránh viên đạn của U linh, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có mười mấy mét, tốc độ cùng ý thức phản ứng này, quả thực không phải nhân loại có thể làm được.
U linh không tiếp tục kinh ngạc, hắn nhanh chóng bắn vài phát, kĩ thuật bắn súng của hắn thập phần tinh chuẩn, cho dù phản ứng của kẻ địch nhanh đến thế nào, nhưng vẫn luôn có một viên đạn có thể trúng mục tiêu, vì thế bả vai gần phía ngực tên hề liền bị trúng đạn.
Lực của viên đạn khiên tên hề lùi về phía sau nửa bước, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nơi mình bị thương, trên mặt không biểu lộ bất luận cảm xúc đau đớn do bị thương nào, hắn thập phần bình tĩnh, lại ngẩng đầu nhìn U linh.
"Nhiệm vụ bị cản trở." Tên hề như biến thành người máy, dùng âm thanh cứng nhắc hơn nữa không chút phập phồng mà lầm bầm, mục tiêu lại một khắc không rời, nhìn chăm chú vào U linh, nói: "Bắt đầu diệt trừ chướng ngại vật."
Tên hề nói xong, thân thể liền thoáng uốn lượn hơn nữa nghiêng về phía trước, đôi tay hắn cũng không biết từ đâu lấy ra mấy cái dao phẫu thuật, kẹp giữa ngón tay mình, làm ra động tác chuẩn bị tiến về phía U linh. U linh lập tức cảnh giác vạn phần, ý thức chiến đấu dẫn dắt hắn làm ra động tác tiếp theo, U linh cầm vũ khí của mình che trước ngực, làm ra động tác phòng thủ.
Nhưng động tác phòng ngự của U linh còn chưa hoàn thành, liền thấy tên hề đối diện trong vòng một khắc liền xuất hiện trước mặt mình, tốc độ kia nhanh tới mức... Trong một thoáng khiến U linh nghĩ tới Đoạn Ly, nhưng tên hề cũng không phải Đoạn Ly, tuy rằng hắn cũng có được tốc độ nhanh đến thái quá như vậy, so với người lúc trước đối chiến cùng La Giản, quả thực là hai người khác nhau!
U linh trong nháy mắt liền bị áp sát, nhưng hắn thân kinh bách chiến, thực mau liền kéo dãn khoảng cách với kẻ địch, tên hề lại đột nhiên dùng dao phẫu thuật trong tay, như ám khí mà ném về phía U linh, lưỡi đao xẹt qua, U linh tránh không kịp, rất nhanh liền cảm giác được trên mặt mình bị cắt ra một miệng vết thương.
Vốn dĩ trước đó chiến đấu cùng hai kẻ truy sát đã khiến U linh bị thương, lúc này càng khiến hắn ý thức được trạng thái bản thân không thích hợp chiến đấu, hơn nữa kẻ địch... U linh nheo mắt lại, sức chiến đấu này hoàn toàn khác so với đám đội trưởng Quỷ Hút Máu linh tinh kia.
Đội ngũ quân địch có bao nhiêu người, cơ bản U linh đều đã gặp qua, tuy hắn chưa gặp qua đứa nhỏ cầm dù, nhưng hắn ý thức được trong đội quân địch xác thật có người có kĩ năng mê hoặc nhân tâm, cùng loại với thôi miền gì đó, cũng có thể là kỹ năng ma pháp nào đó, nhưng người đó tuyệt đối không phải tên hề trước mắt, mật thất sẽ không cho người nào năng lực cận chiến cường đại, lại còn cho hắn "kỹ năng ma pháp" đặc thù.
Vì thế, U linh thực mau liền đoán ra thân phận tên hề, hơn nữa đám hóa trang trên mặt hắn tuy lem nhem nhưng vẫn có thể nhìn ra một khuôn mặt hề, U linh liền đoán được người trước mắt chính là tên hề La Giản đã từng nhắc tới, tên hề cậu cho rằng đã bị giết chết. Nhưng, tên hề này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn phải chết rồi? Hoặc có ai cứu hắn sao?
Lúc La Giản ở cùng U linh, cậu đã miêu tả cho U linh quá trình giao thủ cùng tên hề trong đường hầm nhỏ hẹp, hơn nữa cũng ôm suy nghĩ đồng quy vu tận mà liều mạng với đối phương, cuối cùng lại không thể hiểu được mà được ai đó cứu.
Nhưng trong miêu tả của La Giản, tên hề không nên lợi hại như hiện tại.
Không nên.
U linh cảm thấy thực khó giải quyết, sau vài lần giao phong, hắn phát hiện bản thân căn bản không thể chiếm thượng phong, ngược lại số lượng vết thương trên người lại gia tăng, tên hề đã chết mà sống lại này quả thực giống như máy móc bị phá hủy rồi lại lắp lại nâng cấp, hoàn toàn được hồi sinh, mọi chiêu thức công kích đều hoàn mỹ không có khuyết điểm.
Ban đầu, công kích tên hề còn có một chút chần chờ, phảng phất như thân thể chưa thích ứng loại tốc độ này, nhưng sau vài lần giao phong, U linh cảm thấy đối phương bắt đầu thích ứng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hơn nữa vũ khí dao phẫu thuật của hắn cư nhiên cũng có thể hiện ra từ không trung trống rỗng, hơn nữa số lượng rất lớn!
U linh lui một bước lại một bước, gần như là vừa đánh vừa chạy trốn! Nhưng tên hề thực rõ ràng không muốn để hắn tiếp tục chạy trốn, hắn cầm một dao phẫu thuật ngắm ngay U linh, phảng phất như đang suy nghĩ nên cắt U linh thành mấy phần thì ổn, đối mắt thoáng nheo lại, thấp giọng nói một câu: "Cắt thần kinh."
Vừa dứt lời, U linh lập tức cảm thấy đại não mình truyền tới một trận đau xuyên tim xuyên xương cốt, nhưng đau đớn này kéo dài chưa tới một giây đồng hồ, lập tức liền đình chỉ, U linh che đầu lại, không thể hiểu nổi nhìn về phía địch nhân, lại thấy tên hề cứng đờ tại chỗ, mà bên cạnh hắn đột ngột hiện ra một người.
Đúng là đứa nhỏ biến mất trước mặt đám người Đoạn Ly trước đó.
"Không cần tổn thương hắn!" Đứa nhỏ đặt một bàn tay lên vai tên hề, sắc mặt có chút âm trầm.
Tên hề vẫn một khuôn mặt máy móc không biểu tình, lẩm bẩm: "Kết thúc diệt trừ chướng ngại vật."
Đứa nhỏ hít sâu một hơi, nói với tên hề: "Nghe mệnh lệnh ––– hiện tại đi tới cửa ra, thoát khỏi mật thất."
"Tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu chấp hành." Tên hề nghe theo chỉ huy, xoay người rời khỏi. Tốc độ hắn rất nhanh, nhưng hắn cũng không leo lên cây cổ thụ, ngược lại, theo những rễ cây đó, nhảy vào hầm ngầm phía dưới đám rễ cây.
Sau khi tên hề rời khỏi, đứa nhỏ quay đầu liếc nhìn U linh một cái, nhưng cũng không có ý định nói chuyện với hắn, xoay người tựa hồ cũng muốn chạy, U linh chần chờ một chút, lên tiếng giữ nó lại: "Từ từ –– cậu là ai? Tại sao lại cứu tôi?"
Đứa nhỏ kia dừng một chút, vẫn không để ý tới U linh, trong nháy mắt liền biến mất.
U linh chỉ một thoáng liền biến thành một mình lẻ loi, trên người hắn đầy các loại miệng vết thương, nhưng hắn cảm thấy mình dường như cũng không có thời gian để xử lý vết thương, bởi vì hắn nghe thấy chỉ thị đứa nhỏ kia nói với tên hề –– hiện tại đi tới cửa ra, thoát khỏi mật thất.
Dưới tình huống bình thường, mình không nên tin tưởng những lời này, có lẽ chỉ là một cái bẫy...
Nhưng mà –––
Ánh mắt U linh lập lòe, hắn bò dậy, theo dấu vết tên hề lưu lại mà đuổi theo, hắn cũng nhảy vào động đất lớn dưới nền đất, thực mau hắn liền phát hiện mình rơi vào một đường hầm tối đen, lấy từ trong túi đèn pin loại nhỏ ra, đi theo dấu chân tên hề lưu lại, bắt đầu đi tìm cửa ra.
|