Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 96 Đoạn Ly không tin chuyện ma quỷ tinh linh "tôi thực ổn, tôi không sao" của Phong Vũ Lam, cho dù hắn căn bản không tìm thấy vết thương hoặc nơi nào không thích hợp trên người cậu.
Sắc mặt A Lam thực tốt, sau khi biểu tình mờ mịt rút lui, cậu lại lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, thậm chí mang theo nét đỏ ửng, cậu thoạt nhìn phi thường cao hứng vì Đoạn Ly tới bên cạnh, thậm chí chủ động vươn tay ôm lấy cánh tay Đoạn Ly, sau đó đem thân thể cọ lên người Đoạn Ly.
Cái "cọ cọ" này tràn ngập ý vị, A Lam kéo mặt nạ trên đầu Đoạn Ly xuống, tùy tay ném xuống mặt đất, sau đó một bàn tay câu lấy cổ Đoạn Ly, một bàn tay đưa vào trong quần áo hắn.
Không thích hợp.
Đoạn Ly híp mắt nhìn A Lam, tiểu ma pháp sư của hắn luôn thực thẹn thùng, bình thường hắn phải trêu đùa của buổi, A Lam mới có thể ngượng ngùng đáp lại một lần, hành vi "chủ động" rất khó có thể thấy được trên người Phong Vũ Lam, cho nên thời điểm cậu biểu hiện khác thường, Đoạn Ly mới càng cảm thấy thập phần quái dị.
Thế nhưng, cho dù hành vi của Phong Vũ Lam quái dị thế nào, khi cậu chủ động đưa lên cửa, đậu hủ nên ăn thì vẫn cứ ăn, Đoạn Ly không khách khí chút nào duỗi tay ôm A Lam vào lòng, thoáng cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng cắn vành tai A Lam, ngậm trong miệng trêu đùa, sau đó mơ hồ nói:
"A Lam, vừa rồi em động vào tùy thân mật thất của tôi sao?"
Phong Vũ Lam cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, rụt cổ, trả lời: "Không có."
"Thật sự không?"
"Đương nhiên là thật." Đáy mắt Phong Vũ Lam có cảm xúc nào đó lập lòe, cậu dựa vào lồng ngực Đoạn Ly, sau đó giơ tay trái ra, cho hắn xem ngón tay đang đeo nhẫn, cười nói với Đoạn Ly: "Anh xem, nhẫn không phải vẫn tốt sao? Hay anh muốn đi vào mật thất... kiểm tra?"
Thời điểm A Lam nói những lời này, ám sắc nơi đáy mắt nồng đậm không hòa tan nổi, Sách Ma của cậu trôi nổi một bên điên cuồng lật trang, dường như muốn nói gì đó, nhưng cả hai người đều không có tâm tư để ý tới một quyển sách.
Đoạn Ly trầm mặc một lát, nhìn A Lam thật lâu, cuối cùng trả lời: "Quên đi, hiện tại không có thời gian làm chuyện đó."
Sau đó Đoạn Ly lại nói: "Tôi phải mang theo em bên người, cùng tôi sang bên phía U linh, được không? Tốc độ tôi sẽ thực mau, có lẽ sẽ khiến em không quá thoải mái, cố một chút là qua rồi."
Đoạn Ly ý thức được bỏ mặc A Lam một mình sẽ rất nguy hiểm, nhưng kỳ thật hắn càng không muốn dẫn A Lam tới trung tâm trận chiến, thần minh kia có được sức mạnh thực kỳ lạ, Đoạn Ly không xác định được mình có thể hoàn toàn áp chế hắn hay không, nếu một khi bị địch nhân bắt được điểm yếu, bắt cóc hoặc tổn thương tới A Lam, đây đều là những điều Đoạn Ly không muốn.
Bởi vì không muốn A Lam bị thương tổn, Đoạn Ly cố ý để cậu đứng một mình, còn đưa tùy thân mật thất cho cậu, là để thời điểm cậu gặp phải nguy hiểm có thể tự mình trốn đi, tuy rằng quyết định này thực hiển nhiên cũng không làm Đoạn Ly thực yên tâm, vừa rồi hắn quả thật nhìn thấy bên cạnh A Lam có bóng người! Đoạn Ly bảo đảm tốc độ của mình, trong thiên hạ không ai có thể so sánh, thế nhưng thời điểm hắn chạy tới, người này lại biến mất.
Mà tiểu ma pháp sư đứng trước mặt Đoạn Ly, lại vẻ mặt mịt mờ mà nhìn hắn, nói cậu không sao.
Con mẹ nó không sao! Đoạn Ly sắc mặt âm trầm, hắn một lần nữa biến ra một cái mặt nạ đeo lên mặt, bế Phong Vũ Lam lên, xoay người hội hợp cùng U linh. Hắn biết chuyện này nhất định có vấn đề, A Lam không có lý do gì để nói dối hắn, như vậy khả năng duy nhất là, bên trong đội kẻ địch, có người có kỹ năng cùng loại với "mất trí nhớ", hơn nữa có thể, có khả năng thao túng nhân tâm.
Đây là kẻ địch khó giải quyết nhất. Tuy rằng Đoạn Ly chưa từng gặp qua, nhưng đội trưởng Hình Viêm đã từng thản nhiên nói với hắn, trong mật thất quả thực có người có loại kỹ năng này, khống chế người khác, thậm chí khống chế bản thân.
Tuy rằng số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng loại người này đều có một đặc điểm chung – thân thể bọn họ cực kỳ yếu ớt, không thích hợp chiến đấu, nếu bạn có thể vững bản tâm, trước khi bị bọn họ mê hoặc mà làm ra phản kích, như vậy bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay mà bị đánh bại.
Hình Viêm nói, Đoạn Ly thực thích hợp để phản kích, bởi vì tốc độ hắn rất nhanh, cũng đồng nghĩa là năng lực ứng biến của hắn cũng rất nhanh, tốc độ phản ứng của thần kinh phải tương ứng với tốc độ phản ứng của thân thể. Cho nên, khi bọn hắn gặp phải loại kẻ địch này, Đoạn Ly hẳn nên chủ động gánh vác trách nhiệm phản kích.
"Hiện tại đúng là thời khắc để phản kích."
Đoạn Ly ôm A Lam trở lại chiến trường, lúc này, La Giản cùng kẻ truy sát đã hội hợp cùng đội ngũ, năm người tựa hồ danh xứng với thực, hợp thành một đội ngũ, cho dù một người trong đó là đội viên không hợp tiêu chuẩn lắm, nhưng đa số mọi người ở đây không thèm để ý tới chi tiết này.
"Đánh bại hắn càng nhanh càng tốt." La Giản dẫn đầu mở miệng, cậu nhìn thần minh lơ lửng giữa không trung, nói: "Đội ngũ kẻ địch đã tiến vào, bọn họ có hai lựa chọn, một là bàng quan, đợi chúng ta đánh tới ngươi chết ta sống mà ngư ông đắc lợi; hai là tham gia, biến trận chiến này thành hỗn chiến ba phe."
U linh nhíu mày trừng mắt nhìn Thần minh bay tới thổi đi giữa không trung, tên này dường như đang chơi đùa bọn họ, lúc thì mãnh liệt công kích, lúc thì đứng xa xa quan sát, để một số quái vật chưa chết làm pháo hôi, không biết đang đánh chủ ý gì.
"Khó đối phó." U linh tỏ vẻ khó xử, sau đó nhìn Đoạn Ly, nói: "Cậu thật sự không thể kích hoạt giai đoạn năm, sau đó thuấn di qua chém hắn sao?"
"Tôi thật sự không muốn làm cá nằm trên thớt suốt thời gian sau đó." Đoạn Ly bất mãn nhướn mày, kích hoạt giai đoạn năm sẽ khiến hắn mất đi năng lực hành động trong vòng một giờ, hậu quả này hắn rất khó thừa nhận, trừ thời điểm sinh tử đặt trước mắt, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.
"Kia cũng thật không xong." U linh tức giận nói: "Nếu không phải lo lắng chúng ta sẽ bị áp thành thịt vụn, kỳ thật tôi cũng muốn cho cả mộ thất này nổ tung."
Hai người đột nhiên dừng bàn luận lại, đồng thời nhìn về phía kẻ truy sát bên cạnh La Giản.
Lực chú ý của kẻ truy sát chỉ đặt trên người La Giản, nhìn chằm chằm La Giản không chớp mắt, La Giản không quá thích ứng với ánh mắt lớn mật làm càn này, ửng đỏ mặt, cúi đầu, nhưng tay nhỏ của cậu còn bị Hình Viêm nắm trong tay, toàn cảnh nhìn qua có vẻ cực kỳ hài hòa.
"Cậu nói xem, để hắn đi kiềm chế Thần minh kia thì sao? Như vậy chúng ta có thể rút ra thời gian đối phó đội ngũ quân địch, trước hết diệt sạch địch nhân, sau đó hỏi cửa ra từ miệng Thần minh?" U linh sờ sờ cằm như có kế sách gì, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại vài lần trên người kẻ truy sát.
"Tôi không biết hắn có thể nghe chúng ta chỉ huy hay không." Đoạn Ly kỳ thật cũng cảm thấy kế sách này không tệ, nhưng kẻ truy sát sẽ nghe theo chỉ thị của người chơi sao? Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.
"Tôi cảm thấy đây là chuyện nghìn lẻ một đêm." U linh đặt mắt trên tay La Giản cùng kẻ truy sát vẫn đang đan vào nhau, nhíu mày nói: "A Giản, tuy rằng anh thực không tán đồng em cùng hắn, loại này... khụ khụ, nhưng mà, thời điểm nên lợi dụng, lợi dụng tốt mọi thứ mới có thể sống sót."
La Giản vẫn luôn nghiêm túc nghe các đội viên bàn luận, trên thực tế cậu cũng hiểu rõ điểm này, nhưng quay đầu nhìn Hình Viêm, cười khổ với đám người U linh: "Kỳ thực em cũng không biết hắn có thể nghe lời em nói hay không."
Sau khi La Giản nói xong những lời này, kẻ truy sát đột nhiên buông tay ra, bắt đầu dùng hành động chứng minh hắn sẽ hay không nghe theo mệnh lệnh của La Giản... Đúng vậy, hắn đột nhiên đi ra, đứng trước mặt thần minh, tuy rằng hắn tựa hồ thực lo lắng quay đầu lại nhìn tiểu La Giản của mình.
"Tôi sẽ bảo vệ tốt bọn họ, anh yên tâm đi, đội trưởng." Đoạn Ly thở dài, nói với Hình Viêm, những lời này lọt vào tai Hình Viêm, hắn quay đầu nhìn Đoạn Ly, Đoạn Ly cũng không biết Hình Viêm chân chính đã chết, kẻ truy sát trước mắt chỉ là một tên khoác cái túi da Hình Viêm, bên trong lại là linh hồn hắc ám hoàn toàn xa lạ.
Tuy nhiên, Hình Viêm này quả thực kế thừa ký ức nguyên bản, điều này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới tính cách cùng cảm xúc của hắn, cho nên hắn rất yên tâm về Đoạn Ly, gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó hắn xoay người đối mặt thần minh, Thần minh kia cũng nhìn về phía kẻ truy sát.
"Ta cảm giác trong thân thể ngươi có lực lượng tương đồng ta." Thần minh nói với kẻ truy sát, "Trên người ngươi có dấu hiệu, ngươi không phải là địch nhân của ta, mau biến khỏi trước mắt ta!"
Đáng tiếc kẻ truy sát này không phải một kẻ truy sát đủ tiêu chuẩn, đa số thời điểm, bọn họ cơ hồ muốn phá hủy hết thảy. Hình Viêm cũng kế thừa hoàn hảo ham muốn phá hủy này, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đoản đao, thân thể kia nháy mắt phảng phất như bay lên trời, thật sự giống ma pháp thuấn di, một giây trước hắn còn đứng trên mặt đất, giây tiếp theo liền xuất hiện giữa không trung, trước mặt thần minh.
"Sức mạnh của kẻ truy sát kia... rốt cuộc là cái gì?" U linh thấy được một màn này, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong mắt hắn, tốc độ nhanh như kỹ năng thuấn di, chỉ có Đoạn Ly mới có.
"Đó là đội trưởng cũ của tôi, lúc trước tôi đã nói qua, là nhân vật duy nhất khiến tôi kính nể, đội trưởng Quỷ Ảnh đội, biết tại sao Quỷ Ảnh đội lại gọi là quỷ ảnh sao? Đây là năng lực của hắn, hắn là một sát thủ, là một thích khách, thanh đao kia cho hắn sức mạnh "không gian", hắn có thể tùy ý xuyên qua trong không gian hắn chế tạo, biến mất ở một nơi, lại xuất hiện ở nơi khác, vĩnh viễn tới vô ảnh, đi vô tung."
"Ra là vậy." U linh khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu nghiêm trang phun tào: "Vậy tại sao không gọi là "vô ảnh"?"
Câu này khiến Đoạn Ly cạn lời, cả mặt nạ cũng dường như cứng đờ theo, phảng phất không nghĩ ra lời nào để phản bác, hắn tiếc nuối tỏ vẻ: "Cái này... có lẽ phải hỏi bản thân hắn rồi."
La Giản một bên si mê nhìn kẻ truy sát của cậu, bất quá, khiến cậu cảm thấy tiếc nuối chính là, vũ khí kẻ truy sát đã từng có một thời gian nằm trong tay La Giản, nhưng cậu không hề phát huy được loại sức mạnh này.
Mỗi người đều lâm vào cảm xúc riêng của bản thân, chỉ có A Lam đứng bên người Đoạn Ly có vẻ hơi khác bình thường, từ nãy đến giờ cậu chưa nói một câu nào, biểu tình trên mặt vẫn trước sau vô cùng bình tĩnh, cho dù Đoạn Ly vẫn gắt gao cầm tay cậu, nhưng nháy mắt kia, Đoạn Ly cũng cơ hồ xem nhẹ sự tồn tại của cậu.
Trong đầu A Lam hiện giờ là một mảnh hỗn độn... A, nói là một mảnh hỗn độn kì thật cũng không đủ chính xác, chính xác hơn mà nói, tiềm thức của cậu cực kỳ thanh tỉnh, thậm chí thanh tỉnh biết và nhớ rõ hết thảy, bao gồm cả đứa bé cầm ô đỏ kia.
Nhưng ý thức của cậu lại cực kỳ hỗn loạn, dường như có thứ gì đang khống chế cậu, khiến cậu bày ra một mặt hoàn toàn trái ngược.
Nội tâm đang không ngừng kêu gào, thoát khỏi trói buộc! Phải nói chân tướng cho bọn họ, nói cho đội viên của cậu!
Vì thế trong nháy mắt, Phong Vũ Lam phảng phất như thật sự thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng cậu muốn mở miệng, miệng lại gắt gao ngậm chặt, đội viên của cậu vẫn đang thảo luận khí thế ngất trời trước mặt, kẻ truy sát cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt, cậu không thể cứ đứng thờ ơ một chỗ không làm gì cả!
Mau tỉnh táo lại! Phong Vũ Lam!
"Cậu muốn nói gì?" Ngay tại một giây này, A Lam đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, cậu vừa quay đầu liền thấy, một đứa bé cầm dù lớn màu đỏ, thân cao chỉ tới eo cậu đang đứng bên cạnh, đúng vậy, đứng ngay bên cạnh! Bên tay trái Phong Vũ Lam là Đoạn Ly, bên tay phải chính là đứa bé này, rõ ràng, quá mức rõ ràng, dù sao đứa nhỏ này cầm một cái ô màu sắc tươi sáng như vậy, nhưng mà đội viên của cậu phảng phất căn bản không nhìn thấy đứa nhỏ này, toàn bộ xem nhẹ nó.
Tại sao, tại sao lại như vậy?
"Bọn họ không nhìn thấy tôi." Đứa trẻ kia dường như đang cười: "Tôi vẫn luôn thực dễ dàng khiến người ta xem nhẹ, mặc kệ tôi mặc quần áo diễm lệ cỡ nào, cầm một cái dù dễ thấy cỡ nào, bọn họ đều có thể dễ như trở bàn tay mà bỏ qua sự tồn tại của tôi."
Đôi mắt Phong Vũ Lam gắt gao nhìn chằm chằm nó, miệng lại ngậm chặt không thể nói chuyện.
"Cậu không cần sợ hãi, loại trạng thái này của cậu sẽ không kéo dài quá lâu, một khi kết thúc mật thất, cậu sẽ khôi phục bình thường, nhưng sau đó, cậu cũng sẽ quên mất tôi, hơn nữa, một người sau khi bị tôi khống chế, tôi cũng không thể khống chế hắn lần nữa."
Đứa bé bắt đầu xoay tán dù, nó đứng giữa đám người La Giản, tình trạng này phi thường quỷ dị, bạn có thể thấy nó, nhưng bạn bè của bạn đều không nhìn thấy, mà bạn cũng không thể nói cho bất kỳ ai, nói cho bọn họ, có một đứa trẻ ma quỷ đang đứng giữa chúng ta!
|
Tử Giới Chương 97 Nhưng ngay lập tức, kỳ tích xuất hiện.
Kẻ truy sát cùng thần minh đã giao thủ hơn trăm chiêu! Nhưng thân phận kẻ truy sát thực đặc thù, hắn chỉ có thể bị phá hủy bởi người chơi, nhân vật cốt truyện hoặc đạo cụ của mật thất không thể tạo thành thương tổn với hắn, đây chính là một lỗ hổng, là sai lầm của mật thất, chỉ cần có người chơi có khả năng khống chế kẻ truy sát, như vậy, người này có thể dễ dàng mà hoành thành thiên hạ.
Bởi vậy, thần minh không thể chiến thắng kẻ truy sát, nhưng kẻ truy sát lại có thể thắng hắn.
Thần minh lập tức bị thương nặng, hắn ý thức được nguy hiểm, hắn cần trốn đi, cho nên lập tức lùi lại về phía cây cổ thụ.
Nhưng kẻ truy sát cũng không đuổi theo, trong quá trình chiến đấu hắn vô tình nhìn thoáng qua phía La Giản, đột nhiên phát hiện nơi không quá thích hợp.
Một mạt đỏ tươi đẹp.
Một đứa trẻ, một đứa trẻ cầm dù, đứng giữa đám người La Giản, ngay bên cạnh Phong Vũ Lam, cũng đứng bên cạnh La Giản, kẹp giữa hai người bọn họ. A Lam thoáng cúi đầu, dường như chú ý tới đứa nhỏ này, nhưng những người khác xung quanh, lại phảng phất như xem nhẹ đứa nhỏ này, bọn họ đều chú ý tới trận chiến giữa Hình Viêm cùng Thần minh.
Kỳ thật, đứa bé kia cũng đang nhìn Hình Viêm, thậm chí còn cười với hắn.
Hình Viêm dừng lại, áp lực trong nội tâm nảy lên một cảm xúc không tên, hắn bỏ qua Thần minh đang chạy trốn, một lần nữa về bên người đám La Giản, lúc này hắn không tiếp tục chú ý tới La Giản, mà là cúi đầu chăm chú nhìn đứa bé này.
Đứa trẻ dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy Hình Viêm có thể nhìn thấy mình, hoặc nó cố ý để Hình Viêm nhìn thấy, nó trầm mặc một lát, nói với Hình Viêm: "Xin chào, Hình Viêm, tôi quả thực phi thường nhớ anh."
Trên mặt nó có tươi cười, một nụ cười thực ôn hòa, sắc mặt lại trắng bệch. Hình Viêm đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nơi nào đó trong tim đang run rẩy, nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này.
"Viêm..." La Giản bên cạnh túm tay áo hắn: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"
Hình Viêm bị La Giản túm một cái như vậy, đột nhiên hồi thần lại, ngẩng đầu sờ sờ đầu La Giản, lại quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ, nhưng lần này, đứa nhỏ đã biến mất, phảng phất như nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy.
Hình Viêm lại nhìn về phía Phong Vũ Lam, Phong Vũ Lam lại khôi phục sắc mặt không cảm xúc, nhưng lúc này cậu cũng trừng mắt gắt gao nhìn Hình Viêm.
La Giản kỳ quái nhìn bọn họ hai người nhìn nhau, phảng phất cũng ý thức được chuyện gì, cậu nhìn về phía A Lam, cậu phát giác A Lam bình thường vẫn luôn lảm nhảm không ngừng, lúc này vẫn luôn duy trì im lặng, im lặng tới bất thường.
Trong nội tâm La Giản nảy lên một dự cảm xấu, cậu mở miệng dò hỏi Phong Vũ Lam: "A Lam, tại sao không nói lời nào?"
Nhưng Phong Vũ Lam một câu vẫn không nói, vẫn gắt gao trừng mắt nhìn Hình Viêm, như muốn đục ra một lỗ trên người kẻ truy sát, sau đó một lúc lâu, cậu mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía La Giản, mỉm cười: "Tớ không sao."
Trạng thái Phong Vũ Lam thực không thích hợp, trong nháy mắt La Giản liền nhìn ra, bọn họ lớn lên cùng nhau, Phong Vũ Lam khi có nỗi khổ hoặc sự tình rối rắm gì đều lao tới chỗ La Giản mà kể ra, cậu chưa bao giờ mỉm cười miễn cưỡng nói mình không sao như vậy. Tính cách cậu ấy như vậy, khiến La Giản chưa từng phải lo lắng cậu ấy sẽ chôn tâm sự trong lòng mà tự buồn đến hỏng.
Phản ứng đầu tiên của La Giản là Đoạn Ly đã làm gì cậu ấy, vì thế quay đầu nhìn về phía Đoạn Ly, nhíu mày nói: "Vừa rồi anh ở cùng A Lam, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Đoạn Ly không có ý tứ giấu diếm, không hề giữ lại mà kể toàn bộ sự việc hắn thấy cùng phán đoán của mình ra, hắn nói lúc trước hắn thấy có bóng dáng ai đó bên cạnh A Lam, hơn nữa thấy tùy thân mật thất của bản thân bị kích phát, nhưng bản thân Phong Vũ Lam lại tỏ vẻ không biết gì về chuyện này.
"Ý cậu là, cậu cảm thấy trong đội ngũ quân địch có kẻ có khả năng khống chế người khác? Hơn nữa, hắn có lẽ đã hạ ám chỉ gì đó cho A Lam?" U linh nghe bọn họ nói chuyện, dường như cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết, mày nhăn rất sâu.
"Tôi không bị khống chế." Phong Vũ Lam đột ngột xen vào, nhưng mọi người xung quanh không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, không hẹn mà cùng xem nhẹ lời nói của cậu, Đoạn Ly vẻ mặt lo lắng sốt ruột xoa xoa tóc A Lam, nhét cậu vào lòng mình.
"Từ giờ trở đi, không cho phép rời khỏi người tôi một bước, tôi cũng sẽ không để em một mình." Đoạn Ly nói với hắn.
"Tôi không bị khống chế, không có!" Phong Vũ Lam nhỏ giọng cố chấp lặp lại.
Nhưng kháng nghị của cậu vẫn bị mọi người bỏ qua.
Đám người U linh thương lượng đối sách sau đó, quyết định hiện tại để kẻ truy sát lưu lại tiếp tục giám sát hành động của thần minh, mà những người còn lại đi gặp đoàn đội kẻ địch. Bất quá quyết định này nhanh chóng bị bãi bỏ, bởi vì U linh cho rằng lưu lại một người cùng kẻ truy sát giám thị sẽ tốt hơn, dù sao cũng là kẻ truy sát, hắn không thể giao lưu cùng người khác, ngoài La Giản.
Vì thế, La Giản bị để lại, cùng Hình Viêm.
"Tôi cảm thấy cũng nên để A Lam lại." U linh vẫn cảm thấy có chút không hài lòng, quay đầu nhìn Phong Vũ Lam đứng sau Đoạn Ly.
Đoạn Ly một chút cũng không tình nguyện, hắn đứng thẳng thân mình chặn ánh mắt U linh đang nhìn Phong Vũ Lam: "Tôi đã đáp ứng luôn ở bên cạnh em ấy."
"Được rồi, chỉ cần cậu có thể bảo hộ tốt cậu ấy là được." U linh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vì thế đội ngũ bị chia làm hai nửa, La Giản như trước đi theo kẻ truy sát, ba người còn lại phụ trách đi xử lý nhóm người quân địch.
Phương hướng bọn họ đi tới...Dường như tại một giây này phát sinh biến đổi gì đó, ít nhất La Giản đang đứng cạnh Hình Viêm, nhìn bóng dáng những đồng bọn của cậu rời đi, nội tâm có chút hoảng loạn.
Chỉ là giờ phút này La Giản cũng không biết, bạn thân Phong Vũ Lam của cậu, cũng lâm vào cảm xúc cực độ khủng hoảng, mặc dù, ngoài mặt cậu ấy không biểu hiện như vậy.
Đứa bé cầm ô đỏ vẫn luôn đi theo cậu!
Đoạn Ly nắm tay A Lam, A Lam thành thật đi theo sau Đoạn Ly. Bên cạnh A Lam chính là đứa bé kia, cầm ô bước nhỏ chạy theo, đi theo A Lam. Lúc trước, Phong Vũ Lam phát hiện kẻ truy sát Hình Viêm có thể nhìn thấy đứa nhỏ này, nhưng kẻ truy sát không thể nói chuyện, không thể nhắc nhở đội ngũ bọn họ, hơn nữa kẻ truy sát dường như chỉ thấy đứa bé kia trong một tích tắc, sau đó, hắn không nhìn thấy nữa.
Hắn nhìn không thấy, đứa nhỏ này vẫn như trước mà đứng giữa bọn họ.
Tựa hồ là Đoạn Ly kéo A Lam đi quá nhanh, đứa bé nện bước theo sau đuổi không kịp, nó nhảy nhót chạy chậm đuổi theo, duỗi tay túm chặt ngón tay A Lam. Tay đứa bé thực mềm thực nhỏ, A Lam có thể cảm thấy được độ ấm rõ ràng, chứng minh đứa nhỏ này cũng không phải quỷ hồn gì đó, nó cũng có thật thể, cũng có độ ấm.
"Tới nha." A Lam hết sức hoảng hốt, chỉ nghe thấy đứa bé bên người nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó gặp vài người đang đi tới, đúng là một đám người đội ngũ quân địch, đội trưởng Quỷ Hút Máu vẫn đang ôm nữ nhân vết thương chồng chất trong lòng, còn có tráng hán cao to đi phía sau bọn họ.
Hai đội ngũ giờ phút này bắt đầu giao phong chính diện.
"A Lam, hẳn là cậu biết, Đoạn Ly cùng anh trai của... anh trai dùng súng kia, gọi là U linh, hai người đều là Thiên Khải Giả, thực lực hai Thiên Khải Giả ở trên kẻ địch, nếu giao phong chính diện, tuyệt đối là chúng ta thắng."
Đứa bé này bắt đầu lải nhải nói chuyện, nó túm lấy quần áo A Lam, ôm lấy cánh tay cậu. Phong Vũ Lam nghe thấy lời nó nói, nhưng khiến cậu cảm thấy kì quái chính là, giữa câu nói của đứa nhỏ, có một chỗ ngắt quãng thực vi diệu. (ồ cậu ấy takes the hint)
Không biết tại sao, A Lam đột nhiên bình tĩnh lại.
Từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, cậu bắt đầu liên tiếp lâm vào cảm xúc khủng hoảng, lâm vào giãy giụa đáng sợ, cảm thấy bản thân như đang hãm sâu vào vũng bùn, càng liều mạng muốn bò ra, càng bị lún sâu không thoát ra được. Nhưng mà, sau khi sợ hãi qua đi, A Lam chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm.
Cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ cảm thấy đứa nhỏ này rất kỳ quái.
Thân phận của nó, lai lịch của nó, mỗi một câu nó nói, hồi tưởng lại đều cảm thấy kì quái, A Lam sâu trong nội tâm nghĩ như vậy. Còn nữa, mình hẳn chưa từng gặp qua nó, nhưng nó lại biết tên mình, mỗi người trong đội ngũ mình, nó đều nhận thức, không chỉ nhận thức, còn hiểu rõ trên một trình độ nhất định.
Ví dụ như, Đoạn Ly đem tùy thân mật thất của mình đưa cho Phong Vũ Lam, chuyện này ngoài hai đương sự ra, La Giản cùng U linh đều không biết. Nhưng khi A Lam lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này, đối phương lại biết, nó biết trên người A Lam có một tùy thân mật thất, cũng biết đó là Đoạn Ly cho cậu.
Rất kỳ quái, đứa nhỏ này rõ ràng là kẻ địch, lại chỉ cầm đi một số đồ dùng chữa bệnh đi, sau đó lại còn trả lại cho A Lam, nó vẫn chưa tạo thành bất luận thương tổn thực chất nào cho A Lam, ngoại trừ sử dụng một sức mạnh không hiểu nổi khống chế tinh thần cậu.
Đương nhiên, đây còn không phải thứ khiến người ta cảm thấy quái dị nhất, quái dị chân chính là, đứa nhỏ này có một số hành động cùng ngôn ngữ không thể miêu tả được.
Bởi vì đứa nhỏ vừa rồi nói một câu như vậy, nó nói "thực lực hai Thiên Khải Giả ở trên kẻ địch, nếu giao phong chính diện, tuyệt đối là chúng ta thắng". Những lời này rất kỳ quái, không phải sao? Phong Vũ Lam nghĩ như vậy, kỳ quái chỗ nào? Đúng rồi, đứa nhỏ này không phải là kẻ địch của chúng ta sao? Tại sao nó lại nói "tuyệt đối là chúng ta thắng", sau đó không hề tự giác mà đặt mình cùng đám người A Lam trên cùng một trận doanh, phảng phất như nó vốn dĩ nên thuộc về bên bọn họ.
Nó rốt cuộc là ai?
Phong Vũ Lam suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu nỗ lực hồi tưởng trong đầu xem trước đó đã từng gặp đứa nhỏ này chưa, nhưng lật qua tất cả ký ức, chỉ có thể khiến cậu thêm xác định một việc, đó chính là Phong Vũ Lam tuyệt đối chưa từng gặp qua đứa nhỏ này! Cậu không có bất luận ấn tượng gì về nó, nhưng tại sao đối phương lại nhận thức mình?
Cậu nhớ tới, lúc trước đứa nhỏ này cũng nói qua một số câu quỷ dị, ví dụ lần đầu tiên gặp A Lam nói "Thật vui vì được gặp lại cậu", cùng với "tuy rằng rất muốn để các cậu thắng, nhưng tôi không thể trở thành kẻ thua cuộc", lại còn nói với kẻ truy sát, "tôi phi thường nhớ anh" càng thêm quỷ dị.
Chuyện này khiến người ta cảm thấy thực sởn tóc gáy, không phải sao? Loại kẻ địch nào lần đầu tiên gặp mặt, lại nói với bạn những lời như vậy? Phong Vũ Lam nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra? Đứa nhỏ này rốt cuộc là chui từ đâu ra?!
Bất quá, giờ phút này có thể xác định, đứa nhỏ này dường như cũng không có ác ý quá lớn.
Bởi vì, giờ phút này hai đội ngũ đã bắt đầu giao phong, Đoạn Ly để A Lam đứng nấp ở một nơi khá xa, mà đứa nhỏ này trước sau như một mà đi bên cạnh cậu, vẫn gắt gao ôm cánh tay cậu, thuận tiện còn phân tích cho A Lam một chút chiến cuộc trước mắt.
"Kẻ trang điểm tái nhợt như Quỷ Hút Máu kia, năng lực của hắn cũng không khác quỷ hút máu lắm, hắn là đội trưởng đội ngũ hiện tại của tôi, nói thật ra, tôi cảm thấy hắn thực vô dụng, tuy rằng có khả năng chiến đấu mạnh, nhưng bỏ qua điểm này, có rất nhiều thời điểm trong mật thất, không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng nắm đấm."
Đứa nhỏ ôm chết cánh tay A Lam, A Lam mặt vô biểu tình đứng đó, cách chiến trường khá xa, thỉnh thoảng Đoạn Ly sẽ quay đầu lại nhìn xem cậu có thành thật ngốc ở đó hay không. Mà thành viên đội ngũ quân địch dường như cũng không phát hiện ra sự tồn tại của đứa nhỏ này, hơn nữa bọn họ bên kia dường như chỉ có một mình đội trưởng Quỷ Hút Máu nghênh chiến, tráng hán còn lại đang ngồi xổm thủ bên cạnh nữ nhân bị thương.
"Còn tráng hán cao to kia." Đứa nhỏ tiếp tục lải nhải nói với A Lam: "Phi thường trầm mặc ít lời, nhưng kỳ thật làm người không tồi, nhưng hắn tương đối thành thật, cũng chẳng có nhiều chủ kiến, thật không hiểu trước khi hắn tổ đội cùng người khác, làm thế nào mà trải qua mật thất một người được?"
Đối mặt đứa nhỏ luôn mồm không ngừng này, A Lam vẫn không mở miệng, trên thực tế, cậu không thể mở miệng, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, bên cạnh cậu, giờ phút này là "không có ai", cho nên cậu không thể lầm bầm lầu bầu với không khí, cũng không thể kêu to bảo tiểu thí hài này câm miệng.
"Cậu nhất định cảm thấy tôi thực phiền, muốn tôi câm miệng đi." Khiến Phong Vũ Lam ngạc nhiên chính là, đứa nhỏ dễ dàng đoán được suy nghĩ hiện tại của A Lam, nhưng nó cũng không tức giận, thậm chí nở nụ cười nói: "Đừng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu một chút."
Dư quang khóe mắt Phong Vũ Lam ngó nhìn đứa nhỏ, chỉ cảm thấy nụ cười của nó chói mắt cực kỳ.
Đứa nhỏ lại không hề nhìn A Lam, mà nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên mặt đất kia, tiếp tục nói: "Còn nữ nhân kia, là quân sư của đội ngũ, năng lực của nàng tương đối hiếm thấy, vũ khí là một cây bút, còn là loại bút dùng để viết vở, câu chữ nàng dùng cây bút kia viết ra có thể trở thành "chân thật", có nghĩa là sự vật dùng bút miêu tả có thể biến thành sự thật, năng lực này tựa hồ thực nghịch thiên, nhưng cũng có hạn chế rất lớn, hạn chế này khiến nàng không thể có được bất luận năng lực chiến đấu nào, hơn nữa tố chất thân thể còn yếu ớt hơn người thường."
Lời nói của đứa nhỏ này thu hút sự chú ý của Phong Vũ Lam, cậu đặt ánh mắt lên người nữ nhân kia. "Nàng mới là mấu chốt thắng bại của trận đấu này." Đứa nhỏ nói như vậy, thở dài một tiếng, đột nhiên buông cánh tay Phong Vũ Lam ra, đứng thẳng người, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một thứ, A Lam nhìn kỹ, lại phát hiện đó là một cái khuyên tai màu đen.
"Cậu có xỏ khuyên tai, tôi nhớ rõ." Đứa nhỏ nhìn A Lam, "Hồi còn trung học, cậu thích đám ngôi sao nam rất có khí chất đó, cảm thấy bộ dáng bọn họ đeo khuyên tai rất tuấn tú, vì thế bản thân cậu cũng thử một cái, là lỗ tai bên trái."
Phong Vũ Lam nháy mắt kia trợn to mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng, cậu dường như đoán ra cái gì, nhìn mặt đứa nhỏ có chút kinh ngạc, nơi nào đó trong tim bị xúc động, A Lam nháy mắt tựa đồ phá vỡ cấm chế gì đó, cậu hô nhỏ ra tiếng: "Chẳng lẽ... cậu là...!"
"Không cần đoán, cũng đừng nói cho ai biết, quên tôi đi." Ý cười trên mặt đứa nhỏ không còn, nó cũng không nhìn A Lam, nó cúi đầu cầm ô xoay không ngừng: "Trận đoàn chiến này, các cậu phải thua, trong vận mệnh đã định một kiếp này."
_____________
Chắc đến đây mn cũng đoán ra đứa bé là ai. Tui nghĩ đến nên đổi xưng hô thành tớ cậu hay vẫn để là tôi cậu. Tui nghĩ là tôi cậu nó hay hơn vì tính cách cũng thay đổi nhiều, kiểu lạnh nhạt hơn nè, thần bí hơn nè.
|
Tử Giới Chương 98 "Chị Hoa, chị tỉnh sao?" Tráng hán canh giữ bên cạnh nữ nhân thấp giọng nói. Một bên khác của chiến trường, đội trưởng Quỷ Hút Máu lẻ loi chắn trước hai đội viên, một mình nghênh chiến hai người Đoạn Ly cùng U linh, hai bên không nói một lời đã lao vào hỗn chiến, mà lúc này, nữ nhân được hai đội viên bảo vệ nghiêm ngặt, đã tỉnh.
Cô nàng tóc dài đáng thương, tình hình nàng thực không xong, toàn thân bị bao lại như xác ướp, bỏng diện rộng, đau đớn liên miên không dứt, còn bị tổn thương nội tạng, khiến nàng ngay cả hít thở cũng gian nan.
Nửa bên mặt của nàng cũng bị băng lại, chỉ lộ ra một con mắt, chậm rãi mở, hơn nữa nhìn về phía một đội viên duy nhất: "A Kiệt... đội trưởng đâu?"
Tráng hán tên A Kiệt ngẩng đầu nhìn đội trưởng Quỷ Hút Máu đang thủ vững trận địa cách đó không xa, hiếm thấy, khuôn mặt nghiêm túc trầm ổn của hắn lộ ra biểu tình bi ai: "Tình hình phi thường bất lợi với chúng ta."
Nữ nhân tựa hồ hít sâu một hơi, nhưng vẫn không giúp khí nghẹn ở ngực nàng lưu thông được, nàng ngắn gọn nói: "Hiện tại... là tình hình gì, tất cả đều nói cho tôi."
Tráng hán đành phải nói mọi việc từ khi nữ nhân bắt đầu trọng thương hôn mê cho nàng, trong đó nhấn mạnh sự tình về đứa bé kia, trên thực tế, tráng hán tên A Kiệt này tuy rằng vẫn luôn thực thành thật theo đội ngũ, nhưng nội tâm cũng sinh ra không ít nghi vấn với đứa nhỏ lai lịch bí ẩn này, mặc dù hắn chưa từng can thiệp vào quyết định của quân sư.
"Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua." Nữ nhân hít thở vô cùng dồn dập, toàn thân nàng hầu như không thể động đậy, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn cười: "Đứa nhỏ kia đã cho ta thông tin, hắn đã sớm tiến vào mộ thất này trước tất cả mọi người, hơn nữa giao lưu một lần ngắn ngủi với vị "thần minh" kia."
Tráng hán tựa hồ không quá hiểu rõ lời nữ nhân nói, nghi hoặc đầy mặt.
Nữ nhân biết tráng hán tuy rằng người chắc, nhưng não cũng thô, nói mãi cũng chả hiểu, đành phải cười trắng ra: "Các cậu có phải luôn cảm thấy đứa nhỏ không rõ lai lịch trong đội không thể tin tưởng được đúng không? A, kỳ thật tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng dường như hắn có năng lực thôi miên hay khống chế người khác... khụ khụ, tạm thời gọi loại năng lực này của hắn là thuật thôi miên đi."
"Thuật thôi miên...? Tráng hán dừng lại, có chút lo lắng nhìn nữ nhân: "Chị Hoa, chúng ta đều bị hắn thôi miên sao?"
"Cậu thì không... khụ khụ... nhưng tôi thì hẳn là rồi, tuy rằng bản thân tôi không nhớ rõ." Nữ nhân ho khan lợi hại, lại thở hổn hển một hơi, nói: "Nhưng không cần lo, đứa nhỏ kia tạm thời không có ác ý lớn, ngược lại, chúng ta có thể lợi dụng năng lực này của hắn, phải biết rằng, hắn không những có thể thôi miên người chơi, cũng có thể thôi miên bất luận loại sinh vật nào trong mật thất, mặc kệ đó là quái vật, kẻ truy sát, hay là nhân vật cốt truyện..."
"Chị Hoa... ý chị là..." Những lời này khiến tráng hán hiểu ra, kinh ngạc nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất.
"Đứa nhỏ kia còn có kỹ năng làm giảm cảm giác tồn tại... Trên thực tế, cũng không phải hắn biến mất, tôi đoán... có lẽ là một loại thuật thôi miên, khiến nháy mắt người ta nhìn thấy hắn liền xem nhẹ cảm giác tồn tại của hắn, năng lực này đồng dạng hữu hiệu với mọi sinh vật."
Nữ nhân hít thở càng lúc càng kịch liệt, nàng lại tiếp tục ho khan, tráng hán đành phải luống cuống tay chân rót cho nàng một lọ nước thuốc không biết tên, lúc này mới khiến nàng dịu xuống, hít một hơi dài, tiếp tục nói: "Khi tôi ý thức được bản thân mình bị thôi miên, tôi cũng bắt đầu âm thầm điều tra những việc liên quan tới đứa nhỏ này, cậu biết tôi trong thế giới hiện thực thuộc về tổ chức gián điệp... Kỳ thật là thu thập các loại tình báo, nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện gì về đứa bé kia, tôi phát hiện hắn căn bản không có thân phận, hắn ở trong thế giới hiện thực, tương đương với không tồn tại."
"Nhưng hiện tại, chúng ta bỏ qua mọi chuyện đó, bởi vì năng lực của hắn quả thực thích hợp, cho nên ngay từ đầu tôi đã để hắn đi tra xét chủ mộ thất tòa huyệt mộ này, hơn nữa thuận lợi để hắn tìm thấy mộ thất của thần, thôi miên nhân vật cốt truyện, tìm được cửa ra của mật thất."
"Nói cách khác, chị đã biết cửa ra của mật thất này sao?" Tráng hán có chút hưng phấn.
"Tôi không biết... hắn vẫn chưa nói cho tôi... tôi cũng đã, biến thành như vậy..." Nữ nhân nhíu mày, thử giật giật cánh tay mình: "Thân thể bị thương quá nghiêm trọng, căn bản không nhúc nhích được, như vậy cơ hồ cũng không thể sử dụng kỹ năng."
Tại một khắc này, bên người nữ nhân cùng tráng hán đột nhiên vang lên một thanh âm, chậm rì rì nói: "Không cần lo lắng, dù sao sau khi thoát khỏi mật thất cô cũng sẽ khỏe lại trong nháy mắt."
Hai người đồng thời nghiêng đầu, liền thấy tiểu ác ma cầm dù đỏ kia không biết chui ra từ chỗ nào, nổi lơ lủng, nó căn bản không cần đi đường, trước nay đểu thổi tới thổi qua mà đi.
"Trí tuệ của cô vượt qua những gì tôi nghĩ." Tiểu ác ma lộ ra nụ cười tươi, nhưng lại thành thật mà nói ra tình báo: "Việc phía trước cô giao thác tôi đã hoàn thành, cửa ra ở trên cây cổ thụ kia, nhưng cần điều kiện kích phát – cũng chính là cần chìa khóa, mà chìa khóa chính là vật đính ước của quỷ cùng thần minh, một khối ngọc bội bị chia làm hai nửa."
"Ngọc bội...? Bản đồ chúng ta tìm được lúc trước đều là uổng phí sao?" Nữ nhân tựa hồ có vẻ tức giận.
"Bản đồ là mật thất chuẩn bị cho chúng ta, để chúng ta thuận lợi đi lại trong mê cung, tìm đúng phương hướng mà không bị chết do bẫy rậy, nhưng mấu chốt chủ yếu vẫn nằm trên nhân vật cốt truyện gọi là "thần" kia, trên người hắn có một khối nửa ngọc bội."
"Một nửa còn lại đâu?" Tráng hán xen mồm hỏi.
"Nếu là vật đính ước, đương nhiên một nửa trên người thần, nửa còn lại trên người quỷ!" Tiểu ác ma dù đỏ lộ vẻ mặt dữ tợn, sau đó nhìn về phía xa, dường như đang nhìn ai đó, sau đó nó nói: "Lúc trước các cô không phải đã đi qua mộ quỷ sao? Hơn nữa ở đó không phải có địch nhân giả mạo thi thể của quỷ, công khai giả chết trước mặt các cô. Nếu có thể giả dạng làm quỷ, tự nhiên là nhận được thân phận quỷ, nửa khối ngọc bội còn lại phỏng chừng cũng nằm trên người hắn."
"Tên hề đuổi theo hắn, nhưng tên hề không trở về, cho nên... đã bị xử lý sao?" Nữ nhân dừng một chút, sắc mặt tối tăm: "Tên kia một chút tác dụng đều không có!"
"Tên hề quả thực vô dụng, nhưng tôi hữu dụng nha." Tiểu ác ma vẫn cười sáng lạn như cũ, nó đột nhiên móc ra từ người mình nửa khối ngọc bội, lung lay trước mặt nữ nhân.
"Cái này là...?"
"Lúc trước vốn dĩ muốn đi cứu tên hề kia, nhưng không cứu được, ngược lại cứu địch nhân, nhưng đổi lại, tôi lấy đi thứ này từ trên người hắn." Đứa bé quơ quơ ngọc bội trong tay, ngọc bội kia oánh lục mượt mà, tuy rằng chỉ có một nửa, cũng có thể biết được giá trị của nó: "Còn có, tôi thuận tay dùng một khối nửa ngọc bội giả đeo lên cổ địch nhân, nếu bọn họ dùng ngọc giả này giáp mặt giằng co cùng thần mình, quả thực sẽ có trò hay để xem."
Nữ nhân trầm mặc một lát, đột nhiên cười, nhìn đứa nhỏ: "Tôi phải nói tôi rất bội phục cậu sao?"
Đứa nhỏ cười lại: "Cô phải bội phục tôi."
Toàn bộ mật thất đều hướng tới một phương hướng không thể biết trước mà phát triển, trong đó, La Giản bất tri bất giác trở thành điểm mấu chốt.
Cậu cùng kẻ truy sát lưu thủ bên cạnh Thần minh, muốn moi ra từ miệng hắn thông tin về cánh cửa, trên thực tế bọn họ có thể làm được, bởi vì rốt cuộc, thân phận quỷ vẫn ở trên người La Giản, thần minh sẽ không thương tổn cậu, bởi vậy cậu chỉ cần nghênh ngang đi đến trước mặt đối phương, thần minh sẽ tự nhiên mà mềm lòng.
"Ngươi có thể nói cho ta vị trí cửa ra không?" La Giản truy vấn, thần minh trẻ tuổi kia ban đầu trôi nổi trên không, giờ phút này lại hạ xuống, đứng trước mặt La Giản, vẻ mặt hắn phi thường ôn nhu, nhìn La Giản.
"Ngươi rất giống hắn." Thần minh nói, nghiêng đầu nhìn La Giản, thậm chí còn vươn tay sờ mặt cậu, đến mức kẻ truy sát từ xa nhìn cũng phải nhíu mày.
Kẻ truy sát khong thể đứng xa một chút, bởi vì chỉ cần hắn ở đó, thần minh tuyệt đối sẽ không nguyện ý nói chuyện cùng họ, hắn sẽ nhanh chóng né tránh kẻ truy sát, hơn nữa chạy trốn lên cây cổ thụ kia, mà kẻ truy sát phát hiện, cây cổ thụ thật lớn này được mật thất giả thiết là "không thể bị bất luận phương thức nào phá hủy", loại giả thiết này khiến kẻ truy sát lấy phá hủy làm danh tiếng cũng không thể nề hà.
"Hắn đã chết." La Giản muốn khuyên nhủ thần minh: "Mà ngươi cũng không nên lãng phí thời gian ở nơi này."
"Nhưng ma quỷ kí kết khế ước cùng ta đã nói, chỉ cần ta giết "người chơi" trong huyệt mộ này, hắn có thể sống lại!" Thần minh hiển nhiên thực kích động.
La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhưng ngươi cũng không biết người sống lại tột cùng có phải hắn hay không, có thể là thứ gì khác, ngươi có lẽ sẽ ôm ảo tưởng giả dối vượt qua cả đời!"
"Ngươi biết cái gì?!" Hắn đột nhiên kích động, dữ tợn nhìn La Giản, hắn dùng tay, hung tợn bóp lấy khuôn mặt La Giản, tới gần cậu, toàn bộ khuôn mặt hắn phóng đại trong tầm mắt La Giản, thần sắc kia khiến người dị thường sợ hãi: "Người ngươi yêu chưa chết, nhưng nếu một ngày ngươi mất hắn, ngươi sẽ làm thế nào!? Chỉ cần có một chút hi vọng như vậy, cho dù là giả đối, ngươi cũng tuyệt đối sẽ giống ta mà nhào lên – vì thế mà không từ thủ đoạn!"
Trái tim La Giản run rẩy, đột nhiên nghĩ tới nếu có một ngày kẻ truy sát chết, biến mất...
Cậu nhắm mắt lại, không dám tiếp tục vọng tưởng, cậu cảm thấy chuyện này không có khả năng, kẻ truy sát cường đại như vậy, không có khả năng xảy ra một ngày kia, không thể.
Thần minh lại phảng phất như nhận ra dao động của La Giản, lộ ra nụ cười: "Chẳng sợ sống lại chỉ là một ảo tưởng giả dối, ta cũng tình nguyện ôm mộng cảnh này đi nốt quãng đời còn lại, thế giới không có hắn, thật đáng sợ, đúng không?"
"Đó chỉ là suy nghĩ của mình ngươi mà thôi." La Giản hít sâu một hơi, giãy khỏi bàn tay đang nắm mặt mình, trả lời: "Ta không yếu ớt như ngươi, nếu người ta yêu chết, mà ta dùng hết mọi biện pháp cũng không cứu được hắn, ta tình nguyện cùng hắn chết đi, mà không phải chui rúc trong huyệt mộ tối tăm này, đi canh giữ một sự giả dối nực cười."
Ánh mắt La Giản phi thường kiên định, cậu quay đầu nhìn kẻ truy sát ở phía xa, hắn cũng ôn nhu nhìn lại La Giản.
La Giản quay đầu lại nhìn về phía thần minh, nói: "Nếu ta yêu một người, ta hi vọng hắn sống sót tồn tại cùng ta trên thế giới này, dù hắn không yêu lại ta, chỉ cần biết hắn khỏe mạnh tồn tại, sống hạnh phúc, là ta có thể phi thường thỏa mãn – nói vậy nhưng ta độc chiếm dục rất mạnh, chỉ sợ đến chết cũng không để hắn chạy thoát khỏi ta."
"Thần minh, ngươi thật sự muốn vĩnh viễn ở trong huyệt mộ này, truy đuổi một hi vọng xa vời sao?" La Giản tựa hồ một lần nữa thu thập tin tức, cậu trở nên khí thế dâng trào. Nhưng thần minh trước mặt vẫn chấp mê bất ngộ (u mê không chịu tỉnh), buồn cười lắc đầu, bi ai nói: "Ngươi vẫn không hiểu ý ta, ma quỷ nếu có thể giúp ta thành lập một huyệt mộ lớn như vậy, có thể cho ta lực lượng cường đại như vậy, vậy tại sao hắn không thể hồi sinh người ta yêu? Ngươi dùng cơ sở gì mà nói ta đang truy đuổi một hi vọng xa vời giả dối?"
"Ngươi không hiểu, mật thất sẽ không hồi sinh bất luận kẻ nào!" La Giản nắm chặt nắm tay, nháy mắt tựa hồ có chút điên cuồng, La Giản chưa trải qua nhiều mật thất, không giống những người chơi lâu năm đó, nhưng cậu cũng hiểu rõ đạo lý này, mật thất thật sự sẽ không hồi sinh bất luận kẻ nào, những kẻ truy sát đó, những người chơi bị biến thành quái vật đó, kỳ thật, có ai chân chính được hồi sinh đâu? Biến thành quái vật thì không nói, cho dù khôi phục thân phận người chơi, bạn nghĩ họ còn có thể bảo trì lý trí sao? Mà trong thể xác kẻ truy sát lại là linh hồn ra đời từ bóng đêm, giống như Hình Viêm giờ phút này, Hình Viêm chân chính đã chết, người biến thành kẻ truy sát, kỳ thật là một người khác.
Mà La Giản yêu, chính là một linh hồn bò ra từ vực sâu hắc ám, một linh hồn không biết bản thân là ai, ra đời ở nơi nào.
Sau đó, La Giản cũng nhận được nhiều thông tin từ U linh, mật thất xác thật sẽ không cho người chơi tử lộ tuyệt đối, nhưng đôi khi, chỉ sợ tình nguyện chết, cũng không muốn đi vào cái sinh lộ kia.
Bởi vậy, cái gọi là hồi sinh, chính là thứ phải trả giá lớn, những cái giá phải trả đôi khi khiến người ta không thể thừa nhận, La Giản hiện tại dường như đã thấy được kết cục của nhân vật cốt truyện này, hắn chỉ là đạo cụ mật thất đặt ở đây để ngăn cản người chơi mà thôi, tồn tại của hắn giống như Boss trong trò chơi, để người ta giết, rồi nhặt bảo, thậm chí là đạo cụ có khả năng reset!
Cái hắn gọi là chấp niệm kéo dài ngàn năm, bất quá chỉ là vật mật thất vẫy vẫy tay liền phá hủy.
"Ngươi đợi ở đây, kết cục bất quá chính là lần lượt bị giết chết mà thôi, chúng ta đi rồi, còn có người chơi tiếp theo sẽ tới, sau đó ngươi sẽ lại chết đi, lại tỉnh lại, tiếp tục chờ, tiếp tục chết, mặc kệ chờ mấy ngàn mấy vạn năm, ngươi cũng không đợi được người ngươi yêu!"
Biểu tình thân minh đông cứng lại, hắn trầm mặc trừng mắt nhìn La Giản hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: "Ta không tin."
La Giản nổi giận, cậu không hiểu tại sao người này cứ cố tình không hiểu, cậu nắm quyền gắt gao, vừa định tiếp tục mở miệng nói gì đó, thần minh liền cắt đứt lời cậu, nói: "Kỳ thật nếu ta tin, thì có thể thế nào?"
La Giản dừng lại, không biết nên nói thế nào, liền thấy thần minh tiếp tục: "Ngay cả khi ta tin lời ngươi, biết rằng thứ ta truy đuổi nhiều năm như vậy chỉ là một lời nói dối, thì có thể thế nào? Ngươi nói cho ta thì thế nào? Ngươi có thể cứu ta sao? Có thể để ta rời khỏi nơi này sao? Ha ha ha... Ngươi không thể, đúng vậy! Ngươi đương nhiên không thể, cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, vì thực hiện ước định với ma quỷ mà cố gắng cả đời!"
Sau đó, Thần minh liền dữ tợn vươn móng vuốt về phía La Giản, La Giản sắc mặt tái nhợt nhìn thần minh mất khống chế, thực rõ ràng đối phương đã không muốn để La Giản sống, nhưng ngay sau đó, kẻ truy sát liền xuất hiện bên người La Giản, một đao xẹt qua, hung hăng đâm vào ngực thần minh.
Chỉ là nháy mắt.
La Giản thở dốc thật lâu, cậu liếc mắt nhìn kẻ truy sát một cái, kẻ truy sát một đao đâm vào trái tim thần minh, sạch sẽ lưu loát, khiến thần minh đáng thương không lâu liền đoạn khí, hắn chết đơn giản như vậy, phi thường bình đạm, không tốn nhiều thời gian, cứ đơn giản một đao như vậy, người liền đi.
Lời nói trước khi chết của hắn lại bay vào lỗ tai La Giản.
"Lạc...Lạc... Mặc kệ bao nhiêu năm, ta đều sẽ... chờ đợi..."
_______
Chương này có hơn 3600 chữ, tui edit xong còn có hơn 3100 chữ:v, ăn bớt ghê dị
|
Tử Giới Chương 99 "Tại sao anh lại giết hắn? Còn chưa hỏi được cửa ra đâu." La Giản quỳ trên mặt đất há mồm thở từng ngụm, cậu cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì nghẹn lại, khiến cậu hít thở gian nan dị thường.
Kẻ truy sát không nói thời nào, thu hồi đao của mình, lấy từ trên người thần minh một thứ đưa cho La Giản, La Giản vừa nhìn thấy, là nửa khối ngọc bội. Hơn nữa ngọc bội này thoạt nhìn có chút quen mắt. La Giản nhìn khối ngọc bội nửa ngày, sau đó từ trên người mình cũng móc ra nửa khối ngọc bội, đây là cậu lấy được trong quan tài quỷ. Cậu định ghép hai khối ngọc bội lại với nhau, nhưng kỳ quái chính là, hai rìa ngọc bội một chút cũng không tương xứng, hơn nữa hoa văn phía trên cũng không giống nhau.
"Chẳng lẽ không phải cùng khối?" La Giản chưa nghĩ tới ngọc bội của mình bị người đánh tráo, còn tưởng rằng không phải cùng khối, bởi vì kẻ truy sát không thể nói cho cậu, cho nên tuy cậu biết rằng khối ngọc bội này có thể là đạo cụ mấu chốt nào đó, nhưng vẫn không để ý nhiều, cứ thu cả hai khối lại.
Nếu thần minh đã chết, vậy bước tiếp theo cần hội hợp cùng đồng đội báo cáo tình huống. La Giản nghĩ như vậy, duỗi tay đỡ lấy kẻ truy sát đang ngồi xổm cạnh cậu, muốn dựa lực vào hắn mà đứng lên, nhưng vừa chống người lên, liền cảm thấy bản thân đầu váng mắt hoa, trước mắt từng mảng trắng màu tuyết, hơn nữa... cậu cảm thấy mình càng lúc càng khó thở.
"Sao lại thế này... Tôi..." La Giản gần như nói không ra lời, cảm giác ngạt thở vô cùng mãnh liệt, kẻ truy sát nhận ra dị trạng của cậu, ôm lấy eo cậu, để cậu dựa cả người lên người mình, nhưng ngay cả kẻ truy sát cũng cảm thấy hữu tâm vô lực, tình huống của La Giản kì thật Hinh Viêm biết rõ, nhưng hắn không thể mở miệng nói cho La Giản, điểm này ngay cả đội viên của cậu cũng không cứu được, La Giản cần tự thân lĩnh ngộ.
Nhưng La Giản không hổ là La Giản, cho dù hít thở không thông dẫn tới đại não thiếu Oxy mà đầu váng mắt hoa, cậu không biết cảm giác khó chịu này từ đâu mà tới, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra nguyên nhân, thấp giọng nói: "Bởi vì "thần" đã chết sao? Mà tôi là quỷ."
Trong gian mật thất này có hai nhân vật cốt tuyện, một là thần minh, thân phận hắn không thể thay đổi. Một là quỷ, bởi vì ngay từ đầu quỷ đã chết, cho nên chỉ có thể thông qua đạo cụ trên thi thể hắn mà nhận được thân phận. Đồng dạng, nếu không muốn thân phận này, có thể bỏ đạo cụ xuống tiêu trừ thân phận.
"Nhưng mà, cổ trang trên người tôi đã ném, mà ngọc bội lại là đạo cụ mấu chốt không thể đại biểu thân phận..." La Giản bắt đầu tự phân tích, cậu không nghĩ ra nguyên nhân, ngẩng đầu nhìn kẻ truy sát: "Anh... đưa thận phận này cho tôi như thế nào...?"
Kẻ truy sát lại lắc đầu. Mà La Giản mở to hai mắt nhìn, nhìn kẻ truy sát: "Hay nói cách khác, anh vẫn chưa nhường thân phận gì cho tôi sao? Hay là nói, ngay từ đầu, thân phận của tôi đã bị mật thất giả thiết là "quỷ"?"
Mật thất đôi khi cũng sẽ mạnh mẽ đeo lên người người chơi một thân phận, một khi bị tròng lên thân phận thì không thể sửa đổi, đây là tính cưỡng chế của mật thất, cưỡng chế thân phận là không thể thoát khỏi, tận đến khi bạn chạy ra khỏi mật thất, thân phận này vẫn sẽ luôn phủ lên đầu bạn.
"Thần vừa chết, quỷ sẽ bắt đầu tan vỡ sao?" La Giản hít thở càng lúc càng không xong, cả người cậu ghé vào kẻ truy sát, mà kẻ truy sát gắt gao ôm lấy cậu.
"Quá không khoa học, rõ ràng "quỷ" đã chết, nhưng tại sao cảm xúc này vẫn hiện ra trên người tôi?" La Giản nắm chặt quần áo kẻ truy sát, cậu phát hiện bản thân bắt đầu bất tri bất giác mà rơi lệ, nước mắt này tới rất kì lạ, rõ ràng không có sự tình gì có thể khiến La Giản cảm thấy bi thương, nhưng cậu lại cố tình cảm thấy bi thương dị thường, khiến cậu rơi lệ không ngừng.
Hình Viêm phát hiện tiểu La Giản nhà mình đang khóc, đành phải ôm cả người cậu vào lòng, cọ cọ gương mặt an ủi cậu, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, La Giản vẫn rơi lệ không ngừng, cảm thấy trái tim mình đều run rẩy, cậu cảm thấy phi thường khó chịu. Cảm xúc của cậu truyền tới kẻ truy sát, khiến Hình Viêm đau lòng không thôi.
Rõ ràng La Giản thuộc về Hình Viêm, nhưng tại sao lại rơi lệ vì người khác?
Hình Viêm thập phần khó chịu, hắn cúi đầu, cắn môi tiểu La Giản.
Một bên khác.
Đội trưởng Quỷ Hút Máu dưới sự giáp công của hai Thiên Khải Giả cảm thấy lực bất tòng tâm (có tâm mà không có lực). Hắn cảm thấy hai địch nhân này mạnh mẽ đến mức đáng sợ, điều này không chỉ biểu hiện trên thực lực của bọn họ, còn có phương diện phối hợp của bọn họ, đây là một sự tình thực không xong, hai tên kinh nghiệm phong phú thực lực siêu quần hợp tác với nhau, khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu hữu tâm vô lực, hắn cảm thấy bản thân có lẽ phải thua ở đây.
"Đội trưởng!" Lúc này, tráng hán phía sau đội trưởng Quỷ Hút Máu hô lớn một tiếng, nói một câu không ai hiểu: "Đã đến giờ!"
Nhưng lời này như tiêm thuốc kích tim cho đội trưởng Quỷ Hút Máu, hắn nở nụ cười, chặn một đòn hợp công của Đoạn Ly cùng U linh, sau đó cả người nhanh chóng lùi về sau, thoát ly chiến trường, hơn nữa nhanh chóng trở về bên người đội viên. Lúc này, nữ quân sư của bọn họ đã tỉnh, tuy hành động không tiện, có thể nói là người kéo chân sau, nhưng lại khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu như muốn hoan hô nhảy nhót.
"Yến Hoa... em thế nào?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu thật cẩn thận mà đặt câu hỏi.
"Kế hoạch hành động thay đổi." Nữ nhân cũng không muốn tốn nhiều lời, ngắn gọn ra lệnh: "Chúng ta lui lại, không cần giao phong, trên thực lực chúng ta không địch lại nổi."
"Nhưng mà..." Đội trưởng Quỷ Hút Máu ậm ừ, nhìn về phía hai thiên khải giả đang tiến lại gần, Đoạn Ly cùng U linh cũng sẽ không vì đội trưởng Quỷ Hút Máu tạm lời lảng tránh mà ngừng công kích, nếu kẻ địch muốn chạy, vậy thừa thắng xông lên mới là lựa chọn tốt nhất.
"Tôi biết, tự nhiên sẽ có người tới giữ chân bọn họ." Nữ nhân tựa hồ cũng không vì thế mà lo lắng, nàng lộ ra tươi cười dịu dàng, nàng thật xinh đẹp, khiến đội trưởng Quỷ Hút Máu đau khổ đơn phương nhìn đến ngây người.
Cũng như lời nữ quân sư nói, thời điểm Đoạn Ly cùng U linh vừa định tấn công, đột nhiên hai thân ảnh hiện ra khiến bọn họ không thể không dừng bước, chiến trường có hai vị khách không mời mà đến, hơn nữa thực rõ ràng, vì hai Thiên Khải Giả mà đến.
Đúng vậy, đó là hai kẻ truy sát cuối cùng. Trận đoàn chiến này vì có hai Thiên Khải Giả mà sẽ có bốn kẻ truy sát xuất hiện, trừ Hình Viêm cùng kẻ đã bị Đoạn Ly giết chết, cũng chỉ còn dư lại hai người, vẫn luôn không xuất hiện, lại xuất hiện tại thời khắc mấu chốt này.
Hai kẻ truy sát này thực hiếm thấy mà hành động cùng nhau, dù sao hầu như toàn bộ kẻ truy sát đều độc lai độc vãng, cho nên hai cái cùng nhau hành động quả thực rất ít thấy, hơn nữa diện mạo bọn họ cũng thực tương tự, có lẽ trước khi trở thành kẻ truy sát từng có quan hệ thân thích.
Vũ khí bọn họ không khác nhau lắm, đều là găng tay boxing.
"Những kẻ truy sát đó, xuất hiện cũng quá trùng hợp đi?" Đội trưởng Quỷ Hút Máu cảm thấy kì quái, nhưng sau khi nghĩ tới năng lực nữ nhân, liền hơi yên tâm, nói: "Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào?"
Nữ nhân chỉ cười: "Chúng ta đi về phía cây cổ thụ kia đi, đi cửa ra. Đợi tí nữa tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta mang chìa khóa lại đây."
"Em biết cửa ra ở đâu?"
"Tôi đương nhiên biết."
Vì thế, cứ như vậy, đội trưởng Quỷ Hút Máu bế nữ nhân lên, mang theo nàng tới cây cổ thụ thật lớn bên kia, mà Đoạn Ly cùng U linh bị hai kẻ truy sát vừa xuất hiện giữ chân, khiến hai người U linh cảm giác không ổn, U linh mở miệng nói: "Đoạn Ly, mau băm rớt hai kẻ truy sát này, mặc kệ đám địch nhân đó muốn đi đâu, chúng ta đều phải ngăn cản bọn họ!"
"Anh muốn băm là có thể băm sao?!" Đoạn Ly tức giận hô to, hai kẻ truy sát này không giống đám hàng họ đã từng gặp, bọn họ hợp tác tiến công, hơn nữa phối hợp tới thiên y vô phùng (hoàn hảo không kẽ hở), hơn nữa găng tay boxing màu đen trên tay họ đều có hiệu quả băng giá, có thể làm chậm tốc độ cùng cảm quan của kẻ địch, đây quả thực là đại thiên địch của Đoạn Ly! Khi hắn giơ đao cũng cảm thấy trên tay mình kết một tầng băng, nặng nề tới mức hắn không thể cử động.
U linh vẫn còn tốt một chút, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng giảm mạnh, bởi vì băng phủ nên hắn không thể nhắm bắn súng chính xác!
"Fuck, lúc này mà có lửa ––" (Tui đã nghĩ giữa fuck hay *** hay đuỵt hay *** thì mọi người thích hơn?)
"Triệu hoán thuật –– đốm lửa đốt thảo nguyên." Vào thời điểm hai người hết đường xoay xở, Phong Vũ Lam đột nhiên ngoi đầu, bắt đầu triệu hoán từng ngọn lửa lớn, hơn nữa có thi thể quái vật dưới mặt đất làm vật dẫn, khiến thế lửa nhanh chóng lan ra. Thấy hết thảy sự việc, U linh tựa hồ cũng nghĩ ra biện pháp, bắt đầu oanh kích thi thể quái vật xung quanh, thực mau xung quanh họ liền nổi lên liệt hỏa hừng hực, nhiệt độ cực cao giảm xuống một chút uy hiếp từ hai kẻ truy sát băng sương.
"Có một pháp sư trong đội ngũ quả thực không tồi." U linh khiêng súng pháo, tựa hồ cảm thấy dị thường vừa lòng với Phong Vũ Lam.
"Tôi cần đi tìm La Giản." Nhưng thình lình, Phong Vũ Lam lại mạc danh mở miệng nói một câu như vậy, yêu cầu đột nhiên nảy ra khiến hai người Đoạn Ly đều cảm thấy kì quái.
"Cậu đi tìm em ấy làm cái gì?" U linh dò hỏi: "Hiện tại chúng ta cần giải quyết hai kẻ truy sát này, còn cần đuổi theo những kẻ địch đó, tuy rằng không biết họ muốn làm gì, nhưng nếu họ tìm được cửa ra trước, chúng ta sẽ thua trận đoàn chiến này."
Đại khái biết yêu cầu của mình không thể thực hiện, Phong Vũ Lam cũng không nhiều lời, cậu nói một câu "Tôi đã biết" trả lời U linh, sau đó lui về sau tiếp tục quan sát, trận chiến này hai kẻ truy sát không nhất định sẽ thắng, nhưng có thể kéo dài thời gian. Như vậy là đủ rồi.
"Cậu phải đi tìm La Giản." Ở nơi mọi người không nhìn thấy, tiểu ác ma dù đỏ kia vẫn như cũ đứng bên người Phong Vũ Lam, sau khi nó tách khỏi đội viên lại quay về bên cậu, hơn nữa quyết định A Lam để lấy khối nửa ngọc bội còn lại.
"Phải đi tìm La Giản..." Phong Vũ Lam sắc mặt tối tăm, Sách Ma ở bên cạnh cậu bay múa, nó dừng lại ở một trang nhất định, vì thế A Lam cúi đầu nhìn Sách Ma một cái, sững một chút, bắt đầu nhỏ giọng niệm chú văn:
"Triệu hoán thuật ––– cảnh trong gương"
Vì thế ở tình huống mọi người không chú ý, A Lam dùng một ảnh trong gương thay thế vị trí của cậu, mà đứa nhỏ bên cạnh vẫy vẫy ô đỏ của mình, mở rộng phạm vi kỹ năng giảm độ tồn tại, khiến cả nó và A Lam cùng tiến vào trạng thái rõ ràng tồn tại nhưng người khác lại không nhìn thấy.
"Đi cùng tôi." Đứa nhỏ lơ lửng đi trước, Phong Vũ Lam hoảng hốt theo sau.
Vận mệnh bắt đầu nghịch chuyển.
|
Tử Giới Chương 100 Di chứng về "quỷ" cũng không kéo dài quá lâu, tốt xấu gì sau khi La Giản thở dốc một hồi, cậu cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu vẫn luyến tiếc rời khỏi vòng tay ôm ấp của kẻ truy sát, liền bò a bò trong ngực Hình Viêm, đem toàn bộ mặt chôn trên ngực Hình Viêm, Hình Viêm sủng nịnh, ôn nhu vuốt ve tóc La Giản.
Nhưng Hình Viêm vừa vuốt vuốt, tay chân liền không thành thật, bế La Giản lên để cậu ngồi lên hai chân mình, mà bản thân trực tiếp ngồi bên cạnh một cây mây thật lớn, vừa hôn môi La Giản, vừa vói tay vào quần áo cậu. Đôi tay kẻ truy sát có chút lạnh lẽo, khiến La Giản không tự giác rùng mình một cái, trên tay dùng đẩy đẩy hắn, nhưng không đẩy ra được.
Kẻ truy sát được một tấc lại muốn tiến một thước, đôi tay ôm chặt La Giản, cắn môi La Giản mà cẩn thận gặm, đầu lưỡi cũng muốn vói vào đảo long trời lở đất, La Giản cảm thấy hô hấp còn khó khăn hơn vừa rồi.
Đang dây dưa, liền cảm giác được thứ cứng rắn lửa nóng chống lên hông La Giản, La Giản tức khắc đại não sung huyết, mặt đỏ như quả táo, cậu dùng hết sức từ lúc còn bú mẹ mà kéo dãn khoảng cách với Hình Viêm, nhỏ giọng oán trách: "Cũng không nhìn xem đây là đâu, đừng nháo!"
Hình Viêm mắt điếc tai ngờ, thò mặt qua cọ cọ La Giản, thậm chí còn chứa ý vị sắc tình, đỡ eo La Giản, để mông cậu cọ sát trên đùi hắn.
"Đừng như vậy..." La Giản mặt đỏ đến lợi hại, cậu vội vã muốn đứng lên, nhưng kẻ truy sát không để cậu thành công, đè lại bả vai La Giản, môi hôn môi.
Bất quá, ở thời điểm hai người thân thiết nóng bỏng tới khó phân, đứa nhỏ cầm dù đỏ liền mang A Lam tới, liếc mắt liền thấy hai người đang hôn môi, đứa bé nhìn không tự giác mà dừng bước, Phong Vũ Lam vốn dĩ vẻ mặt hoảng hốt đi theo nó, thấy nó dừng lại, cũng không tiếp tục đi, cũng theo đó mà ngừng tại chỗ, biểu tình trên mặt vẫn là hoảng hốt như trước.
Đứa bé không nói lời nào, cũng không có động tác khác, nó nhìn chằm chằm kẻ truy sát cùng La Giản một lát, phảng phất như nhìn thấy hình ảnh kỳ quái gì, biểu tình trên mặt nó có chút cổ quái, nhưng đó không phải cảm xúc kinh ngạc hay chán ghét, sau đó nó dường như nghĩ tới cái gì, tự giễu cười.
"A Lam, tôi biết vũ khí của cậu có thể hóa thành người, biến thành một người giống cậu như đúc, tự xưng là "cái bóng"." Đứa bé nhìn hai người hôn nhau khó mà tách ra trước mắt, đột nhiên mở miệng nói với Phong Vũ Lam một đề tài hoàn toàn không liên quan, nó nói như vậy: "Có phải có cảm giác như soi gương hay không?"
A Lam giờ phút này tựa hồ thanh tỉnh một chút, như đột nhiên hồi thần từ mộng cảnh nào đó, cậu dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp quay đầu nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ này chỉ cao tới eo cậu, thấp bé lại suy nhược, sắc mặt nó tái nhợt, chân không chạm đất, trông như cô hồn dã quỷ tới từ địa ngục.
Chỉ cần nhìn đứa nhỏ này, Phong Vũ Lam liền cảm thấy chính mình phảng phất như hiểu rõ cái gì, nhưng kỳ thật chính cậu cũng không rõ lắm mình rốt cuộc hiểu rõ cái gì, cậu chỉ có một suy đoán mơ hồ về thân phận của nó, suy đoán này thần kỳ lại lớn mật như vậy, khiến mỗi khi cậu chạm vào ý tưởng này sâu trong nội tâm, đều sẽ vì suy nghĩ ly kỳ của chính mình mà ra một thân mồ hôi lạnh
Nhưng mà, cho dù kinh ngạc thế nào, giờ phút này Phong Vũ Lam vẫn bình tĩnh lại, cậu trả lời đứa trẻ này, nói: "Cái bóng cùng bản thể vẫn có sự khác biệt, tích cách của chúng tôi cũng không giống nhau. Nhưng nếu tôi cứ nhìn hắn như vậy, quả thật có cảm giác giống như soi gương."
"Thì ra là vậy..." Đứa bé trầm mặc một lát, dường như đang suy ngẫm gì đó, ngẩng đầu nhìn Phong Vũ Lam, duỗi tay chỉ một đôi trước mặt: "Vậy cậu có ý kiến gì về bọn họ không?"
Phong Vũ Lam vì thế ngẩng đầu nhìn về phía hai người La Giản, bọn họ cũng không biết bên cạnh có người vây xem, vẫn gắt gao ôm thành một khối, nhưng kẻ truy sát kia phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên buông La Giản ra, mà La Giản bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, vẻ mặt mờ mịt.
Kẻ truy sát ôm La Giản khắp nơi nhìn xung quanh, hắn mơ hồ cảm ứng được xung quanh có hơi thở, cho dù hơi thở này phi thường mỏng manh, mỏng manh đến mức có thể bỏ qua.
Phong Vũ Lam không nói chuyện nữa, cậu nhìn La Giản một lúc lâu, sau đó mới quay đầu lại nói, thập phần nghiêm túc nhìn đứa trẻ kia, nó cảm ứng được tầm mắt của cậu, hai người đối diện nhau, lúc này A Lam mới mở miệng nói: "La Giản là bạn tốt nhất của tôi, tôi nguyện ý ủng hộ cậu ấy, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì, mặc kệ cậu ấy muốn đi đâu."
Đứa nhỏ kia dường như hiểu tầng ý nghĩa sâu xa của lời A Lam nói, mỉm cười, ngữ khí nó mang theo vẻ hài hước: "Được rồi, nhưng cho dù cậu có quyết tâm lớn thế nào, cũng không ngăn được tôi."
A Lam cũng cười, cậu tươi cười phi thường ôn hòa, dịu dàng nói: "Tôi không cần ngăn cản cậu."
A Lam nói như vậy tựa hồ khiến đứa nhỏ này chần chờ, nó hơi hơi cúi đầu, lông mi rất dài, rũ xuống bóng đổ trên làn da tái nhợt. Từ góc độ Phong Vũ Lam nhìn qua, còn có thể thấy cái mũi nhỏ xinh cùng cái môi chu lên – môi kia cũng là màu sắc tái nhợt, hầu như không nhìn thấy màu hồng nhuận.
"Cậu nhận ra tôi sao?" Đứa nhỏ hỏi cậu như vậy.
(bắt đầu đổi xưng hô từ đây vì nhận ra nhau)
Phong Vũ Lam dừng một chút, trả lời: "Cậu thực dễ nhận ra, tuy rằng sự thật này khó có thể tưởng tượng nổi, tuy rằng bộ dáng của cậu so với lúc trước...thật sự khác biệt quá lớn! Hơn nữa, việc tớ không thể tưởng tượng chính là, rốt cuộc tại sao cậu lại biến thành bộ dáng này, tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Đứa bé không trả lời những câu hỏi đó, nó lợi dùng đầy đủ ưu thế bản thân, ngẩng đầu dùng ánh mắt tiểu hài tử mà khẩn cầu nhìn A Lam, ngữ khí thậm chí có hương vị làm nũng: "Cậu sẽ giúp tớ sao?"
Phong Vũ Lam co rút khóe miệng, biểu tình thực bất đắc dĩ: "Đừng giả bộ dễ thương... được rồi, tớ không biết nguyên nhân là gì, nhưng tớ sẽ giúp cậu."
Đứa nhỏ lại bắt đầu lo lắng: "Cậu giúp tớ, chẳng khác nào phản bội đội mình, phản bội bạn mình."
"Cậu không phải là đồng bạn tớ sao?" Phong Vũ Lam hỏi thử.
"Tớ đương nhiên là đồng bạn cậu!" Đứa bé lập tức thừa nhận, nhưng rất nhanh liền uể oải: "Nhưng hiện tại không phải."
"Tại sao lại không phải? Trong lòng cậu, ý nghĩa của đồng bạn là gì? Rời khỏi đội liền thành người xa lạ sao? Hoặc đeo lên cái mặt nạ liền tỏ vẻ không quen biết tớ sao? Hoặc lại, coi tớ như thú bông sử dụng tới sử dụng đi sao?" Phong Vũ Lam nói xong câu cuối bắt đầu phẫn nộ! Những việc này trước sau cậu khiến cậu nghĩ không rõ, bởi vậy A Lam mạnh mẽ thoát khỏi khống chế của "thuật thôi miên", hướng về phía đứa nhỏ bước tới một bước, một bước kia mang khí thế như muốn giết người.
Đối diện nhau, đứa nhỏ còn đang lơ lửng, phảng phất như sợ A Lam tức giận, thoáng cúi đầu: "Xin lỗi, cậu đừng tức giận, tớ vốn dĩ không muốn làm như vậy... Nhưng mà... Tớ không thể để hắn... để hắn phát hiện ra tớ..."
A Lam bắt được trọng điểm trong lời cậu nói, nhíu mày: "Hắn...hắn là ai?"
Đứa nhỏ không trả lời A Lam, nó vung tay lên, cả người đột nhiên biến mất, A Lam đành phải trơ mắt nhìn đứa bé cứ vậy mà đột ngột biến mất, khi nó biến mất, kĩ năng bám vào người Phong Vũ Lam cũng theo đó mà mất hiệu lực, sau khi thoát khỏi trạng thái không có cảm giác tồn tại, hai người La Giản thực mau liền phát hiện ra cậu.
"A Lam, tại sao cậu lại ở đây?"
Phong Vũ Lam đột nhiên hiện ra khiến La Giản không kịp trở tay, vội vàng từ trên người kẻ truy sát nhảy xuống, hơi xấu hổ kéo kéo quần áo hỗn độn của bản thân, thời điểm nhìn về phía A Lam, lại phát hiện Phong Vũ Lam không đặt lực chú ý lên người mình, mà là cúi đầu không biết nhìn cái gì, bộ dáng như đang suy tư.
"Làm sao vậy?"
Phong Vũ Lam bị một câu của La Giản gọi hồn về, không khỏi ngẩng đầu nhìn La Giản, thật sâu nhìn, dùng một loại ánh mắt không thể hình dung. Nháy mắt kia, La Giản dường như bị loại ánh mắt này dọa sợ, cậu không biết tại sao Phong Vũ Lam sẽ đột nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, liền phảng phất như xuyên thấu qua người La Giản, nhìn về một nơi xa xôi không thể với tới, kéo dài tới tương lai rất xa rất xa.
Chỉ một thoáng, La Giản cơ hồ muốn hỏi cậu: Cậu đang nhìn cái gì?
Nhưng cậu không hỏi được ra miệng, Phong Vũ Lam cắt ngang lời cậu.
"Đội ngũ quân địch có mấy kẻ chạy trốn, nhưng Đoạn Ly bọn họ bị hai kẻ truy sát còn lại giữ chân, cho nên tớ lại đây xem các cậu. Thế nào? Thần minh kia nói ra vị trí cánh cửa chưa?"
La Giản nghe xong lời này liền tiếc nuối lắc đầu, nhìn kẻ truy sát bên cạnh mình: "Không có, Hình Viêm đã giết chết hắn."
"Đã chết? Vậy thì phiền rồi." Phong Vũ Lam làm ra bộ dáng buồn rầu, cuối cùng, lại quay đầu nhìn La Giản, nói: "Cậu không lấy được manh mối nào khác trên người hắn sao?"
La Giản cơ hồ không phòng bị Phong Vũ Lam, cậu chỉ suy nghĩ một lát liền móc ra ngọc bội lấy từ người thần minh, ngọc bội xanh biếc lắc qua lắc lại trước mặt Phong Vũ Lam, La Giản sau đó nói: "Chỉ lấy được thứ này... Lúc trước ở quỷ mộ tớ cũng lấy được một khối, nhưng hai khối này lại không ghép được."
Khi La Giản móc ngọc bội ra, ánh mắt A Lam lập lòe một chút, bất quá chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức làm người kinh hồn táng đảm. Sau đó A Lam không có quá nhiều biểu tình, cậu giống như tò mò, tới gần La Giản một chút, gần gũi quan sát ngọc bội, La Giản lấy cả hai khối ngọc bội ra.
Hai khối ngọc đều là màu xanh biếc, nhưng một cái màu đậm hơn, một cái màu nhạt hơn, hoa văn cùng chỗ nứt đều không tương xứng.
"Khối màu đậm." Thời điểm Phong Vũ Lam quan sát ngọc bội, đột ngột có âm thanh vang lên bên tai cậu, vì thế A Lam suy nghĩ, chỉ vào khối màu đậm hơn hỏi La Giản: "Đây là khối cậu lấy được trên người thần minh?"
"Đúng vậy." La Giản nheo mắt, lực chú ý của cậu không đặt trên ngọc bội, mà đặt trên người A Lam, cậu cảm thấy A Lam không quá giống lúc trước, nhưng đến tột cùng là không giống ở đâu? La Giản trong nhất thời không nghĩ ra.
"Có thể cho tớ nhìn xem không?" A Lam thoáng ngẩng mặt, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn La Giản.
La Giản bỗng nhiên cảm thấy tần suất trái tim thay đổi.
Cậu chần chờ một lúc, trong lúc này, cả hai người đều không nói gì, ngay cả kẻ truy sát đứng bên cạnh vẫn luôn không nhúc nhích nhìn hai người. Trầm mặc khác thường tràn lan giữa ba người, không khí như hóa thành khối, nặng nề đến mức khiến người ta ngạt thở.
____________
Tui sẽ tiếp tục để đại từ nhân xưng của bé ô đỏ là "nó" và La Giản là "cậu" còn đến khi đến dòng thời gian chính theo cốt truyện sẽ để bé ô đỏ là "cậu" còn La Giản là "hắn". Tui tính vậy, đồng bào ai có ý kiến ngon hơn thì hét nhanh trc khi tui edit tới chỗ đó nha.
|