Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 114 Hoàn toàn trái ngược với tình hình hòa hợp với của bên quạ đen, cú mèo cùng người đàn ông còn lại gần như chuẩn bị động thủ đánh nhau. Đây thực sự là tình huống phi thường không xong, bởi vì người đàn ông tóc dài này một chút cũng không thèm nghe lời người khác nói, hơn nữa, tới gần cú mèo mới phát hiện, tên này bị hủy dung nửa bên mặt.
Nửa mặt hoàn hảo không khuyết điểm, thậm chí để ý kỹ còn có thể nhìn ra, trước khi bị hủy dung hắn tuyệt đối là mỹ nhân. Nhưng nửa mặt còn lại lại phủ kín vết thương, có vài vết sẹo tứ tung ngang dọc bò trên mặt hắn, xấu xí dữ tợn, thực khó coi. Vốn dĩ đây cũng không phải vấn đề, cú mèo không phải kẻ nhan khống, càng sẽ không kỳ thị người khuyết tật.
Nhưng vấn đề là, tính cách người này thật sự rất...
Wolf ––– chính là chữ trên nhãn tên của người đàn ông này, có nghĩa là sói.
Người đàn ông gọi là sói này, từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện tử tế một câu, mặc kệ cú mèo nói gì, hắn không cười lạnh thì chính là châm chọc mỉa mai, chửi rủa, không thèm che giấu sự khinh bỉ, là người đều không thể nhẫn nhịn được, huống chi cú mèo vốn dĩ không phải người rất nhẫn nại.
"Tôi nói anh! Tôi đã rất kiên nhẫn, cố gắng giao lưu với anh, tôi mặc kệ anh đang nghĩ cái gì trong lòng, nhưng tình huống hiện tại của chúng là là như nhau, chúng ta bị nhốt trong một đoàn tàu, hơn nữa tùy thời có thể chết." Cú mèo bất đắc dĩ nói chậm lại: "Chỉ cần anh chịu phối hợp một chút, tình huống sẽ không thể tệ hại hơn hiện tại!"
"Phối hợp?" Sói nghiêng nghiêng đầu, để tóc mình lung tung rối loạn rơi trên trán, hắn tỏ vẻ không sao cả, trả lời: "Tại sao tôi phải phối hợp với cậu?"
"Tôi cho rằng anh cũng không muốn chết, có người nhốt chúng ta ở chỗ này, còn phát cho mỗi người một tờ giấy, tôi biết anh cũng có một tờ... anh có thể..."
Sói không kiên nhẫn cắt ngang lời cú mèo, nói: "Tôi vứt rồi." Sau đó châm biếm mà nhìn cú mèo: "Cậu sẽ không ngu si tới mức tin tưởng lời nhắn trên một tờ giấy không rõ lai lịch sao?"
Cú mèo cố gắng hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, lại không nhịn được nắm chặt quyền, cậu nói càng chậm hơn: "Tiên sinh, tôi không muốn khiến cả hai bên đều không thoải mái, tôi cũng không tin anh muốn ở lại trong đoàn tàu nhàm chán này, anh sẽ muốn thoát ra! Cho nên, chỉ cần kế tiếp anh không tự tìm phiền toái, ngoan ngoãn cùng đi theo bọn tôi, đừng làm bất luận chuyện khác người, đừng thương tổn người khác hay thương tổn chính bản thân, chúng ta liền có thể thành công rời khỏi nơi này..."
"Xem xem, yêu cầu vô sỉ của cậu, dựa vào cái gì muốn tôi ngoan ngoãn làm cái đuôi đi sau mông các cậu?" Sói lại lần nữa châm chọc cú mèo, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập khinh bỉ.
Cú mèo rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Được rồi, nếu anh không muốn đi cùng đường với tôi, vậy ở lại đây đi! Tùy anh! Anh muốn làm gì thì làm, tôi quả thật không quản được anh!"
Cú mèo nói xong liền đứng lên muốn rời đi, nhưng một bước hắn cũng chưa bước được, Sói tiên sinh bên cạnh đột nhiên giơ tay kéo cú mèo về, hơn nữa càng không xong chính là, hắn bị tên Sói ác độc kia bóp lấy yết hầu.
"Thực ra, tôi cảm thấy..." Sói ưu nhã mỉm cười: "Người nên ở lại nơi này... hẳn là cậu mới đúng."
Cú mèo vẫn chưa phản kháng, hắn bị người dùng sức bóp chặt yết hầu, hơn nữa bị ấn vào trên sô pha. Thế nhưng cú mèo cũng không cảm thấy khó thở, chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm sói tiên sinh. Ánh mắt hắn âm u lại tràn ngập tính nguy hiểm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hành động của sói, hắn tiếp tục bóp chặt cổ cú mèo, sức lực trong tay chậm rãi gia tăng, sắc mặt cú mèo càng lúc càng trắng bệch.
"Thực ra, vừa rồi tôi phát hiện." Sói dí mặt vào sát cú mèo, nói nhẹ bên tai hắn. "Cậu thoạt nhìn, không giống người còn sống –––"
Đồng tử cú mèo giãn ra, đáy mắt như có đường hầm tối đen sâu thẳm vặn vẹo. Hắn không án binh bất động, mà đột nhiên vươn tay sờ lên mặt sói, động tác này tựa hồ cũng khiến sói tiên sinh ngạc nhiên trong nháy mắt, còn không chờ hai bên kịp làm ra bất luận hành động nào thêm, liền có người cắt ngang đối thoại của cú mèo cùng sói.
"Buông hắn ra!" Quạ đen không biết từ khi nào đã kết thúc đàm phán với mèo đen, vừa quay lại liền thấy cú mèo bị người bóp cổ. Tuy rằng quạ đen từng có một khoảng thời gian đối chọi gay gắt với hắn, nhưng không biết tâm lý rối rắm thành dạng gì, hắn lại không muốn cú mèo bị người ta bắt nạt.
Vì thế hắn tiện tay lấy ống thép trước đó của mèo đen, chỉ vào sói, khiến sói chuyển lực chú ý lên người hắn.
Chỉ là thời điểm sói ngẩng đầu, lộ ra nửa gương mặt dữ tợn bị hủy dung, dưới nơi ánh đèn không chiếu tới mà tà ác vặn vẹo, khiến quạ đen bị dọa sợ, hơi lui bước về sau.
Hành động lơ đãng này của quạ đen khiến sói ý vị không rõ mà nở nụ cười, nhưng hắn cũng thực thành thật mà buông cú mèo ra, cú mèo xoa xoa cổ mình ngồi dậy, kéo quạ đen lại, nói: "Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi."
Quạ đen tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng ấn tượng đầu tiên của hắn về sói cũng thực ác liệt, hắn cũng không đặc biệt thích người đàn ông bị hủy dung này, cho nên đối với chuyện giữa cú mèo và sói, hắn cũng không miệt mài truy hỏi, ngoan ngoãn theo cú mèo rời đi, chỉ là chưa kịp bước ra nửa bước, sói sau lưng lại mở miệng nói chuyện, dùng giọng vừa âm trầm lại âm hiểm: "Cẩn thận một chút, đừng để bị người ta bẻ gãy cổ."
Quạ đen nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn sói một cái, nhưng cú mèo đi ở đằng trước lại thờ ơ, cũng không thèm quay đầu lại.
"Tên kia là thế nào vậy?" Cú mèo cùng quạ đen đi tới một góc cách sói đủ xa, quạ đen rốt cuộc nhịn không được, liền mở miệng dò hỏi cú mèo: "Âm dương quái khí, tôi cũng phải nổi da gà."
Cú mèo có vẻ hơi trầm mặc, sắc mặt tái nhợt khiến hắn trông thực suy yếu, hắn theo bản năng sờ sờ cổ mình, trên đó lưu lại một vết xanh tím. Một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn quạ đen.
"Cậu không sao chứ?" Quạ đen cảm thấy sắc mặt cú mèo quá tái nhợt, màu sắc trắng bệch như một khối thi thể, luôn khiến quạ đen không tự giác mà nhớ tới thi thể co quắp trong vali hành lý... người bị hại đáng thương.
"...Tôi không sao." Cú mèo trầm mặc một hồi lâu mới trả lời quạ đen.
"Nhưng cậu thoạt nhìn rất không ổn, cậu sinh bệnh?" Quạ đen muốn thử xem nhiệt độ cơ thể cú mèo, hắn vươn tay muốn sờ trán đối phương, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng tới, cú mèo liền rụt đầu né tránh.
"Đừng lo lắng..." Giọng cú mèo rất thấp, nói chuyện như đang lầm bầm lầu bầu: "Tôi vẫn còn đang sống tốt."
––––––––
Tình thế trên khoang số 11 nghiêm túc mười phần, tuy rằng lúc này bốn người đã tập hơn, hơn nữa lâm thời tổ đội, nhưng một người trong đó không chịu thỏa hiệp, cự tuyệt giao lưu cùng mọi người, hơn nữa người này còn một mình ngồi ở một góc sô pha, nhìn chằm chằm vào bóng đêm ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Còn lại ba người, quạ đen, cú mèo, cùng với mèo đen cũng tương đương im lặng.
Mèo đen cũng là phiền toái lớn, tuy rằng trông rất thành thật. Hắn tựa hồ có hảo cảm với quạ đen, vẫn luôn đi theo sau quạ đen, quạ đen đi tới đâu hắn liền đi tới đó. Khi quạ đen cùng cú mèo đang ngồi xổm trước cánh cửa giữa khoang 11 cùng khoang 10 xem tin tức, mèo đen liền ngồi xổm ở một nơi cách bọn họ không xa mà nhìn, ánh mắt kia cực nóng... khiến cú mèo không khỏi ghé mắt, nhìn nhìn phía sau, nói với quạ đen: "Tên kia có ý tứ với cậu sao?"
Tai quạ đen có chút đỏ lên, trả lời: "Tôi cũng không biết."
"Được rồi." Cú mèo nhún vai nói: "Nếu các cậu muốn làm gay, vẫn đợi sau khi chúng ta thoát khỏi đoàn tàu đáng chết này đã."
"Đừng nói đùa! Tôi mới không..." Quạ đen nhỏ giọng phản bác, nhưng tai hắn lại càng đỏ hơn.
Cú mèo cũng không đùa hắn, cúi đầu nhìn lời nhắn trên cửa sắt, cửa sắt trước mặt cùng với cửa sắt trong khoang 13, khoang 12, gần như giống nhau như đúc, nơi khắc chữ cũng là cùng một vị trí.
Phía trên viết:
"Trong khoang số 11 lúc này có bốn người.
Một người trong đó lòng mang ý xấu.
Cẩn thận dao hắn chém về phía bạn.
Đừng để máu bắn lên pha lê."
"Trông quả thực không xong." Cú mèo xem xong lời nhắn trên cửa, quay đầu bắt đầu trưng cầu ý kiến quạ đen: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Ý tứ thực rõ ràng, chính là ám chỉ, kẻ sát nhân giết người không chớp mắt kia là một trong bốn người chúng ta?" Quạ đen cau mày bắt đầu phỏng đoán.
"Nói cách khác, nếu ở khoang xe sau đó gặp được người thứ năm, liền có thể hoàn toàn loại trừ hiềm nghi hắn là hung thủ?"
"Không, không thể chắc chắn." Quạ đen phủ nhận: "Cậu hẳn đã phát hiện, thời điểm chúng ta tỉnh lại, đều là hai người ở trong cùng một khoang, hơn nữa số khoang cũng đều là số lẻ."
Cú mèo nghĩ nghĩ, trả lời: "Quả thật, chúng ta tỉnh lại trong khoang số 13, còn phải tốn không ít thời gian mới tìm được thi thể tìm được chìa khóa, nhưng ở khoang số 12 lại không phí nhiều sức, lời nhắn trên cửa thậm chí trực tiếp nhắc nhở vị trí chìa khóa cho chúng ta."
Cú mèo tiếp tục nói: "Mà khoang số 11, mèo đen cùng sói cũng ở trong cùng một khoang."
"11 là số lẻ." Quạ đen tiếp lời, suy nghĩ hai người bắt đầu quỷ dị mà đồng bộ: "Lời nhắn trên khoang xe này thoạt nhìn rất khó, hơn nữa rất rõ ràng có loại cảm giác... khiến chúng ta có hiềm nghi mà giết hại lẫn nhau."
"Cậu có cảm thấy đây là một quy luật hay không... nếu chúng ta thành công mở ra cánh cửa này, tiến vào khoang số 10, hơn nữa khoang số 10 cũng sẽ trực tiếp chỉ ra vị trí của chìa khóa, trực tiếp để chúng ta qua cửa, như vậy liền có thể xác định –– mật thất đoàn tàu này có một hình thức tuần hoàn nhất định."
"Số lẻ và... số chẵn sao?"
Quạ đen cùng cú mèo thảo luận lâm vào ngõ cụt, bọn họ từ bỏ tiếp tục nghiên cứu về số thứ tự khoang xe, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lời nhắn trên cửa khoang số 11.
"Đoạn văn này quả thực rõ ràng, câu cuối cùng mới là trọng điểm." Quạ đen trực tiếp kết luận.
"Đừng để máu bắn lên pha lê." Cú mèo nhẩm lại một lần, "Rốt cuộc là có ý gì?"
_________________________
Tui thấy tg viết thay đổi tính cách nhân vật khá hay nhé. A Lam ngày xưa có lẽ vì bị bắt nạt nên trong đời sống bình thường em ý hơi yếu đuối, dựa dẫm rất nh vào La Giản, nh ở đây k có kí ức nên cũng gan to hơn nh, điển hình ng cứng cỏi.
Mà ở ngoài La Giản cũng đc A Lam dựa dẫm nh, nch là phải làm cột lâu r nên cũng cứng. Lại còn học tâm lý học tội phạm nữa nên suy đoán rất là thần thánh. Nhg vào đây học vấn bay hết:v nên rõ ràng là A Lam thông minh hơn La Giản.
|
Tử Giới Chương 115 Bố cục khoang số 11 không khác khoang số 12, 13 nhiều lắm, hơn nữa đồ vật bên trong cũng thực hỗn độn, vỏ trái cây giấy vụn không biết do ai ném loạn, trên sô pha tùy ý ném quần áo, trên kệ hành lý trên đỉnh đầu chen đầy vali. Chẳng qua, trong khoang xe này có một sự tình hơi khác thường, trong khoang số 11 có rất nhiều "pha lê".
Không chỉ là pha lê trên cửa sổ khoang tàu.
Nếu cửa kính trên WC cùng phòng nghỉ nhân viên cũng coi như một loại pha lê, như vậy pha lê trong khoang xe này quả thật đếm không hết. Dường như trên mỗi một cái sô pha, trên mỗi một cái bàn đều có thể thấy gương lớn lớn bé bé, trên mặt đất cũng có một ít pha lê cùng mảnh gương nhỏ, càng miễn bàn tới những cái gương trong đám hành lý hoặc túi du lịch chưa bị lôi ra.
"Tại sao trong khoang xe này lại có nhiều gương như vậy?"
Quạ đen thập phần phiền não lầu bầu, hắn tùy tay sờ đến một cái gương hình tròn, lớn nhỏ bằng bàn tay trên bàn, gương này có lẽ bị va đạp tương đối nghiêm trọng, trên mặt gương có rất nhiều vết rạn.
Nhìn thực quen mắt. Quạ đen nhìn chằm chằm cái gương nhỏ này nửa ngày, gương này bị vỡ, chiếu ra gương mặt hắn cũng là vỡ vụn, điều này khiến quạ đen lơ đãng mà sờ sờ khuôn mặt mình.
"Đừng để máu bắn lên pha lê." Cú mèo cũng tùy tay lấy một tấm gương tới nghiên cứu, trong miệng đồng dạng lẩm nhẩm những lời này, hắn lặp lại một lần lại một lần: "Nếu thật sự để máu bắn lên pha lê thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Đừng nghĩ tới ý tưởng không xong như vậy, cậu ngẫm lại trong khoang này ai có máu? Đương nhiên chỉ có bốn người chúng ta." Quạ đen theo bản năng mà phản bác hắn, nhưng một lát sau, hắn còn nói thêm: "Không... Có lẽ chúng ta có thể trở lại khoang xe trước đó đi, ví dụ như khoang số 12? Nơi đó có rất nhiều máu loãng."
Quạ đen cùng cú mèo liếc mắt nhìn nhau, hai người rất ăn ý mà một trước một sau quay lại, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện ra chuyện không ổn, cánh cửa trở lại khoang số 12 đã bị khóa lại.
"Tôi nhớ rõ khi chúng ta tiến vào cũng không khóa cửa." Cú mèo nói.
Quạ đen nhíu mày: "Như vậy nếu không phải do nó tự động khóa, thì chính là bị ai đó dụng tâm kín đáo khóa lại."
Dừng một chút, quạ đen lại nói: "Tôi nhớ rõ khoang số 12 là cậu mở cửa, chìa khóa đâu?"
Cú mèo trả lời: "Tôi để lại trong ổ khóa."
Hai người đều không nhịn được nhìn cửa khoang số 12, xem ra đường này không thông, cần phải tìm đường ra khác.
Nhưng muốn tìm đường ra khác, trong lúc nhất thời hai người chưa nghĩ ra manh mối gì, trong khoang số 11 nhiều gương cùng pha lê như vậy, dưới ánh đèn chiếu rọi sáng lấp lánh một mảnh, sáng đến mức mắt người hoa lên.
Mèo đen vẫn luôn ngồi xổm cách quạ đen không xa mà nhìn chằm chằm hắn, quạ đen mặc kệ hắn, hắn liền cứ như vậy mà nhìn chằm chằm. Nhưng ngẫu nhiên, mèo đen cũng sẽ tò mò cầm lấy một cái gương nhỏ chơi trong tay một trận.
Còn tên sói vẫn luôn ngồi trên một góc sô pha mà nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên sẽ mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái.
Hai người đàn ông này nhìn đều không dễ chọc, đều là loại người căn bản không có hứng thú thoát khỏi mật thất, hơn nữa mèo đen cùng sói vẫn một bộ dạng thực chán ghét nhau, vẫn tận lực bảo trì khoảng cách xa nhất.
Tình hình hiện tại thực nghiêm trọng, trong bốn người có một người hoàn toàn không chịu phối hợp, còn có một người tuy phối hợp nhưng cũng không có nhiều tác dụng lắm. Hơn nữa lời nhắn trên cửa khoang số 11 cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, người lòng mang ý xấu rốt cuộc là ai? Một nghi vấn như vậy, khiến mỗi người đều không thể không đề cao tâm thái đề phòng.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây một, qua đen cùng cú mèo lật tung cả khoang số 11 lên cũng không tìm được manh mối tương quan nào, trong xe dường như chỉ có gương cùng pha lê trải đầy đất, theo ánh đèn ảm đạm, yên lặng phát ra phản quang lóng lánh, liếc mắt nhìn qua, một mảnh sáng sủa.
Quạ đen trong lúc vô tình cụp nửa mi mắt, những cái gương đó phản quang quá mãnh liệt, hắn cảm thấy có chút sáng quá mức.
Vì thế quạ đen hỏi cú mèo: "Những cái gương đó phản quang thực mãnh liệt, cậu có cảm thấy thế không?"
Cú mèo lại không cho là đúng, hắn lắc đầu nói: "Tôi không cảm thấy vậy... ừm, tôi thậm chí khoang xe này còn có chút tối tăm."
"Tối tăm?" Quạ đen cảm thấy không thể tin được, trong mắt hắn, khoang xe này sáng sủa hơn hai khoang trước đó rất nhiều, đặc biệt là có nhiều gương phản quang như vậy, cảm giác như bản thân những cái gương liền biến thành một vật phát sáng.
"Khả năng điều chỉnh thấu kính của hắn sẽ yếu dần, bởi vì đồng tử giãn nở dẫn tới mất đi cảm ứng với ánh sáng, chỉ có người chết mới như vậy." Ngay tại lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ, quạ đen và cú mèo đồng thời quay đầu, phát hiện sói luôn thờ ơ cư nhiên động, đứng ngay phía sau bọn họ.
"Anh có ý gì?" Cú mèo sắc mặt âm trầm mở miệng.
"Ồ –––– cậu cảm thấy tôi có ý gì?" Sói hi hi ha ha mà cười, ngữ khí lại tràn ngập trào phúng: "Quả thực đáng sợ, tuy rằng tôi cũng thấy rất thú vị."
"Tôi biết anh có ý gì, anh nghi ngờ tôi?" Cú mèo không né tránh mũi nhọn, chính diện lớn mật phản bác, hắn dường như một chút cũng không muốn yếu thế trước mặt sói.
Chẳng qua việc cú mèo không nghĩ tới chính là, Sói cư nhiên không theo lẽ thường mà ra bài, đột nhiên liền động thủ, hắn còn cầm cây chổi gãy lúc trước, nhưng một đầu cán chổi đã được vót nhọn, trực tiếp hướng cú mèo đâm qua. Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên động thủ, ngay cả quạ đen ở gần nhất cũng không kịp ngăn cản.
Nhưng cú mèo tránh thoát.
Hắn chỉ nghiêng sườn một cái, né tránh, dễ như trở bàn tay.
"Tốc độ phản ứng này thật không giống con người nha." Sói cười nhạo.
"Anh thật con mẹ nó tìm chết!" Có thể là do trong mật thất vốn dĩ không tồn tại pháp luật hay đạo đức kìm kẹp, cú mèo cũng nhịn không được mà động thủ, đầy đầu hắn sớm đã chất chồng oán hận với tên sói này, đối phương vừa ra tay, cú mèo liền nhịn không được phản kích, bởi vậy lần thứ hai, gian mật thất này lại xảy ra một trận ẩu đả.
Cũng may chính là, giá trị vũ lực của cú mèo thế nhưng không phân cao thấp với sói, đánh nhau tuy không tránh được phá hủy thiết bị công cộng, nhưng tốt xấu gì cũng cầm cự được.
Quạ đen tự nhận giá trị vũ lực của mình không đặc biệt cao, cho nên rất tự giác mà rời khỏi vòng chiến đấu, mèo đen ở một bên cũng tiến lại xem náo nhiệt. Hai nhân vật chính vung tay ẩu đả, lại một lần nữa phá hư đồ đạc trong khoang số 11, trên mặt đất lại nhiều thêm không ít mảnh nhỏ sáng lấp lánh, ánh sáng kia thực mãnh liệt, quả thực lóe hoa mắt người ta.
Quạ đen nhìn những mảnh nhỏ sáng lấp lánh đó như đang suy tư gì, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đèn trần trên đỉnh khoang.
Hắn lầm bầm: "Công tắc nguồn điện ở đâu?"
"Tôi biết." Mèo đen đứng ngay cạnh hắn đột nhiên mở miệng: "Ở trong phòng nghỉ nhân viên."
Quạ đen nghe thấy tiếng mèo đen, theo bản năng quay đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt mèo đen màu xám đậm, thời điểm hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm bạn, có một cảm giác bi thương khó tả.
Quạ đen đột nhiên cảm thấy mình như nhớ ra cái gì, nhưng cảm giác này chỉ lóe qua trong nháy mắt, giống như linh quang chợt lóe vậy, nhưng quá mức ngắn ngủi, quạ đen không kịp bắt lấy đuôi tia sáng ấy, cứ trơ mắt nhìn nó trốn mất, cho dù hắn tự đáy lòng cảm thấy mèo đen trước mặt rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn như cũ không nhớ ra cái gì.
Quạ đen chần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía vòng chiến đấu, cú mèo lúc này đã lấy ra vũ khí của mình, đúng là con dao nhỏ quạ đen đã cho hắn lúc trước, tuy rằng dao rất ngắn, nhưng thắng ở chỗ sắc bén vô cùng.
Hơn nữa rất hiển nhiên, vũ khí cũng là một ưu thế, chiêu thức của Sói nhìn rất có khí thế, cho dù hắn đang cầm một cái chổi gẫy, nhưng động tác cú mèo phi thường linh hoạt, hắn thế nào cũng không đánh trúng người.Trái lại, cú mèo có thể cầm dao nhỏ trong tay tạo thành không ít thương tổn cho sói.
"Cứ tiếp tục như vậy sẽ nháo ra mạng người." Quạ đen cảm thấy lo lắng sốt ruột, hắn không muốn nhìn thấy chém giết cùng thương tổn, lại không biết làm thế nào để ngăn cản hai người ẩu đả, dù sao quyền cước không có mắt, nếu thực sự bị thương, cũng không thể cứ vậy mà mặc kệ.
Bởi vậy tròng mắt quạ đen linh hoạt chuyển, nhìn nhìn mèo đen bên cạnh, dò hỏi: "Anh có thể ngăn cản bọn họ không?"
Mèo đen không nói gì, hắn nhìn quạ đen, lại quay đầu nhìn Sói trong vòng chiến, sắc mặt không tốt.
Mèo đen còn chưa kịp trả lời, quạ đen lại lắc đầu, nói: "Quên đi, vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác, anh như vậy tiến lên cũng rất nguy hiểm..."
Vì thế quạ đen đưa ra phương án mới, hắn nói với mèo đen: "Nếu anh biết công tắc nguồn điện ở nơi nào, liền phiền anh đi qua đó tắt đèn được chứ? Tôi ở đây nhìn bọn họ, không chừng còn có thể thuận tiện tìm được phương pháp rời khỏi khoang tàu này."
Mèo đen thực nghe lời quạ đen, nhìn quạ đen một cái liền đi tìm công tắc nguồn điện, quạ đen trơ mắt nhìn hắn đi tới phòng nghỉ nhân viên phía bên kia, lại quay đầu nhìn hai người đang đánh nhau, hắn đột nhiên gọi tên cú mèo một cái.
Lực chú ý của cú mèo bị hút đi trong nháy mắt, đèn trong khoang tối sầm lại.
Bên ngoài đoàn tàu một mảng đen nhánh, mọi ánh sáng đều xuất phát từ đèn trần trong khoang, một khi ánh sáng duy nhất này mất đi, vậy bóng tối trong khoang xe này, chính là duỗi tay không thấy năm ngón.
Nhưng cứ như vậy, sự tình thần kỳ liền xảy ra.
Trong khoang có nhiều gương như vậy, trên mặt đất lại trải đầy pha lê, theo bóng tối ập xuống, bắt đầu dần dần, phát ra u quang nhàn nhạt, rất mờ ảo nhưng cũng thực rõ ràng, hơn nữa ánh sáng nhỏ nhưng số lượng lớn, bắt đầu chậm rãi chiếu sáng toàn bộ khoang xe!
"Là bột huỳnh quang." Quạ đen nói.
Bởi vì tắt đèn đi, bóng tối tạm thời khiến ẩu đã giữa cú mèo và sói ngừng lại, sắc mặt cú mèo hơi vặn vẹo, mất tự nhiên ôm bụng mình, vừa rồi nháy mắt quạ đen gọi tên hắn, hắn bị thu hút lực chú ý không kịp tránh công kích của Sói, không cẩn thận bị mũi gậy hắn chọc một cái, tuy rằng hắn trốn rất nhanh, nhưng không tránh được chút trầy da.
Lượng lớn ánh sáng huỳnh quang chiếu rọi, cho dù tắt đèn nhưng trong khoang xe vẫn sáng như ban ngày, quạ đen chú ý thấy cú mèo không khỏe, hơi xấu hổ xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi chỉ muốn ngăn cản các cậu đánh nhau."
Cú mèo không nói gì, chỉ yên lặng nhìn quạ đen thật lâu. (ừ nhìn vl ý, đang đánh gọi cdj k biết)
|
Tử Giới Chương 116 "Cậu không sao chứ?" Thấy tay cú mèo vẫn luôn che chỗ bị thương, quạ đen không khỏi lo lắng, chỉ là mỗi khi hắn nảy ý định tới gần cú mèo, cú mèo sẽ theo bản năng né tránh đụng chạm của quạ đen, hỏi hắn cũng không trả lời. Quạ đen do dự, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
"Ngay cả máu hắn cũng không chảy, không cần phải lo lắng." Sói ở đối diện liền cười lạnh, hắn liếm liếm mu bàn tay của mình, trên đó còn có miệng vết thương do bị cú mèo chém ra, miệng vết thương không sâu, nhưng cũng khiến máu chảy đầy mu bàn tay lòng bàn tay, đặc biệt là động tác liếm láp miệng vết thương của hắn, chẳng khác nào một con thú.
Lúc này, mèo đen tới phòng nghỉ nhân viên tắt đèn cũng đã trở lại, bột phấn huỳnh quang soi rọi, toàn bộ khoang xe tràn ngập một sắc u lam nhàn nhạt, những mảnh pha lê nhỏ trên mặt đất cũng phát sáng, đầy đất đều sáng lấp lánh.
Quạ đen thở dài một hơi, nâng cao âm lượng, nói: "Được rồi các bạn, hãy chúng ta dứt bỏ thành kiến hoặc mâu thuẫn giữa chúng ta, nếu mọi người thực sự muốn đánh nhau, vậy làm ơn thoát khỏi đoàn tàu này trước rồi lại tiếp tục đánh. Đến lúc đó, tùy các cậu đánh thế nào, tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản."
Thấy vài người rốt cuộc đặt lực chú ý lên người mình, quạ đen mới vừa lòng nở một nụ cười khổ sở: "Trên cánh cửa kia lưu lại lời nhắn cho chúng ta ––– nói trong bốn người chúng ta có một người lòng mang ý xấu muốn giết người..."
"Kia tuyệt đối là ám chỉ tôi!" Sói đột nhiên chen ngang, như nói đùa mà cười gian trá.
"Tôi mặc kệ có phải anh hay không!" Quạ đen ép xuống cảm xúc, tiếp tục nói: "Nhưng một câu cuối cùng mới là lời nhắc nhở quan trọng nhất, đó là "đừng để máu bắn lên pha lê", trên thực tế tôi cũng không quá hiểu những lời này, nhưng thực rõ ràng, trọng điểm là pha lê, khi tôi phát hiện pha lê trong khoang đều rất sáng, tôi liền để mèo đen đi tắt đèn, vì thế liền xuất hiện cảnh tượng hiện tại mọi người thấy..."
"Nhưng điều này cũng không nói lên cái gì." Cú mèo đã trầm mặc rất lâu rốt cuộc mở miệng, ánh mắt hắn có chút lạnh, "Chúng chỉ là một đám pha lê bị phủ bột huỳnh quang lên mà thôi."
Quạ đen trong nhất thời cũng lâm vào trầm tư, quả thật, nếu phát hiện đám pha lê đó đều bị phủ bột huỳnh quang thì sao, điều này cũng chỉ có thể khiến đám pha lê đó phát sáng trong bóng tối. Từ từ... phát sáng?
"Tôi nói, tại sao lại phải phủ bột huỳnh quang lên pha lê?" Quạ đen bắt đầu bình tĩnh phỏng đoán: "Lại tại sao đừng để máu bắn lên đám pha lê đã bị phủ bột huỳnh quang?"
"Có phải do máu che mất ánh huỳnh quang, khiến pha lê không thể phát sáng?" Cú mèo vẫn che miệng vết thương của mình, có vẻ hơi thất thần.
Sói đột nhiên mở miệng, tuy rằng không hợp bầy, nhưng lại phong phú tri thức ngoài ý muốn: "Có một số loại bột huỳnh quang có độc, bị trộn lẫn vật chất mang tính phóng xạ, có thể phát sáng trong khoảng thời gian dài, thế nhưng độc tính cũng không lớn."
"Vậy dùng nước có thể rửa hết đám bột huỳnh quang này không?"
Sói ngẩng đầu nhìn quạ đen một cái: "Đương nhiên có thể."
Quạ đen dừng lại, nói: "Các vị có thể giúp tôi một chút không, chúng ta cùng nhau rửa trôi đám bột phấn đó đi."
Đây là một công trình lớn, nhưng kỳ thật thực hiện cũng rất dễ dàng, bởi vì mọi người thực mau liền phát hiện trong WC khoang số 11 có một ống dẫn nước thật dài, vì thế quạ đen liền dứt khoát dùng ống nối vào vòi nước, kéo ống nước vào trong khoang, nhắm ngay đám pha lê sáng lấp lánh đó mà bắt đầu rửa.
Đa số bột huỳnh quang được bôi lên những tấm gương, sau khi bị nước rửa liền trôi bớt, ánh sáng trở nên ảm đạm rất nhiều. Quạ đen cầm ống nước vừa đi vừa rửa, cũng mặc kệ đám sô pha bị nước xối ướt sũng, chỉ cần hắn thấy nơi nào sáng lên, liền cầm vòi nước lập tức xối vào đó.
Tuy chỉ có quạ đen cầm vòi xả nước, nhưng cú mèo, mèo đen còn có con sói kia đều bị lan tới, bởi vì vài người bọn họ đánh nhau, đánh đến mức trên người dính không ít bột huỳnh quang, mà quạ đen thì mù quáng cầm vòi nước xả vào tất cả các nguồn sáng.
Vì thế rất nhanh, toàn bộ khoang xe vốn dĩ sáng sủa lại một lần nữa trở nên tối thui, duỗi tay không thấy năm ngón. Nhưng dưới điều kiện tối tăm như vậy, mọi người cũng phát hiện, còn có một nơi phát ra ánh sáng.
Đó là một bình nước pha lê đặt trên bàn, đang tản ra ánh sáng u lam. Nhưng thứ đang phát sáng không phải bản thân bình thủy tinh, mà là chất lỏng bên trong đó ––– à không, cũng không phải chất lỏng, mà là bên trong bình thủy tinh có một thứ, một chiếc chìa khóa làm bằng pha lê.
"Cư nhiên đặt ở nơi như thế này..." Quạ đen chần chờ nhìn bình thủy tinh, lại nhìn mọi người mặt vô biểu tình xung quanh, lại lần nữa thở dài, hắn nở nụ cười nhìn về phía mèo đen: "Mèo đen tiên sinh có thể giúp tắt vòi nước đi không? Thuận tiện bật đèn luôn."
Mèo đen thật nghe lời, gật gật đầu rời đi. Rất nhanh vòi nước trong tay quạ đen liền không ào ào xả nước nữa, quạ đen liền tùy tay ném nó một bên, hơn nữa, duỗi tay cầm lấy cái bình thủy tinh nhỏ kia.
"Hiện tại chúng ta có thể ra ngoài." Quạ đen nói, hắn mở bình thủy tinh ra, miệng bình thủy tinh này rất lớn, có thể trực tiếp vói tay vào lấy chìa khóa ra, nhưng quạ đen còn chưa động thủ, cú mèo liền ngăn cản hắn.
"Chờ đã." Cú mèo nói, nhíu mày: "Cậu nên cẩn thận hơn một chút, chất lỏng trong chai này có mùi lạ."
Quạ đen ngừng tay, hít hít mũi, nói: "Quả thật, vậy làm gì bây giờ?"
"Mùi này ngửi thật gay mũi, xem ra là thứ kịch độc." Sói ở một bên cười dữ tợn.
Lúc này, mèo đen sau khi bật đen xong, đã trở lại, hắn dường như từ bên đó nghe được đối thoại của quạ đen bọn họ, thời điểm trở về liền cầm theo một đôi bao tay cao su.
"Tôi tìm được trong phòng nghỉ nhân viên." Mèo đen trực tiếp đeo bao lên tay, hắn tìm được một cái cốc nhựa khác, cẩn thận tiếp nhận bình thủy tinh quạ đen đưa qua, sau đó cẩn thận đổ chất lỏng trong bình thủy sinh xuống cái cốc nhựa, chú ý không để chìa khóa cũng rơi ra theo.
Đợi khi chất lỏng kịch độc trong bình pha lê vơi hơn phân nửa, mèo đen liền trực tiếp dùng tay đeo găng lấy ra chìa khóa.
Bọn họ phát hiện chìa khóa còn lóng láng ánh sáng mỏng manh, đây là một chiếc chìa khóa bằng pha lê, bên trong chìa khóa dường như cũng được rót vào một ít chất lỏng, đúng là chất lỏng này khiến chìa khóa pha lê phát sáng, phỏng chừng là chất lỏng đặc thù có pha lẫn bột huỳnh quang, giống như nguyên lý gậy huỳnh quang vậy.
"Chìa khóa bằng pha lê... Thật là yếu ớt, dùng nó mở cửa sẽ không trực tiếp gẫy mất đi?" Sói ác liệt đùa.
Mèo đen liếc mắt nhìn sói một cái, thấp giọng nói: "Tôi sẽ cẩn thận."
Vì thế mèo đen cầm chìa khóa đi về phía cánh cửa khoang số 11. Mọi người sôi nổi bắt kịp, quạ đen đi cuối cùng, hắn quay đầu nhìn cái cốc nhựa đựng chất lỏng kịch độc trên bàn, chất lỏng kia không màu, hơn nữa vì đoàn tàu đang chuyển động, mà hơi hơi sóng sánh.
Lúc này, mèo đen đi tít đằng trước đã cẩn thận nhét chìa khóa vào ổ khóa trên cửa, chìa khóa pha lê phi thường yếu ớt, hơn nữa trên chìa khóa cũng có chất kịch động, khi thao tác cần phải cẩn thận, bởi vậy những người đi theo sau hắn đều hiếm thấy mà không cãi nhau quấy rối gì, đều yên lặng chờ mèo đen mở cửa.
Cũng may, chìa khóa pha lê cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, khi mèo đen nhét nó hoàn toàn vào ổ khóa, trái phải thử xoay, phát hiện là bên trái, liền dùng lực xoay một chút, cửa lách cách một tiếng, mở ra một cái khe, nhưng khi mèo đen định lấy chìa khóa ra, chìa khóa pha lê vẫn yếu ớt mà vỡ vụn.
"Ít nhất đã mở được cửa." Quạ đen đi ở phía sau lạc quan nói.
Mọi người nối bước nhau tiến vào khoang số 10.
Đại khái lý luận số chẵn và số lẻ của quạ đen và cú mèo lúc trước quả thực chính xác, bởi vì khi bọn hắn tiến vào khoang số 10, phát hiện khoang số 10 cũng giống như khoang số 12, phi thường sạch sẽ, chỗ ngồi chỉnh tề, không có bất luận rác rưởi gì, không có đồ ăn vặt vứt lung tung, cũng không có những vali hành lý nhét chen chúc.
Nhưng trên mặt đất có không ít dấu chân máu.
Kia đại khái là dấu chân một người đàn ông, là loại không đi giày, chính là dấu chân trần thuần túy, vết máu trên mặt đất đều đã khô cạn, biến thành dấu chân màu đen.
Thời điểm đám người quạ đen đi qua đều theo bản năng né tránh những dấu chân này, sau đó bọn họ đi tới bên cửa khoang số 10, trên đó viết:
"Hung thủ giết chết mèo đen nhỏ đáng thương đã tới nơi này.
Hắn đã dùng chìa khóa.
Hơn nữa vứt chìa khóa dưới chân các bạn."
Mọi người đọc những lời nhắn sáng tỏ này đều theo bản năng mà cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện chìa khóa khoang số 10 nằm ngay dưới chân cửa. Bởi vì dẫn đầu đi trước vẫn là mèo đen, cho nên hắn khom lưng nhặt chìa khóa lên, nhưng hắn vẫn chưa mở cửa, chỉ quay đầu lại nhìn đám người quạ đen, dò hỏi: "Hung thủ giết chết mèo đen nhỏ đáng thương ––– đây là có ý gì?"
"Mèo đen kia không phải là chỉ anh." Quạ đen giải thích nói: "Tôi cùng cú mèo tỉnh lại trong khoang số 13, khi đi qua khoang số 12, bên trong có một con mèo đen bị thứ gì đó giết chết, hơn nữa chìa khóa khoang số 12 là tìm được trong bụng con mèo kia."
"Trong bụng mèo..." Mèo đen dừng một chút, không hề truy cứu, mà là cầm chìa khóa đi mở cửa.
Thoát khỏi khoang số 10 ngoài dự kiến của mọi người mà đơn giản dị thường, mèo đen cầm chìa khóa liền dễ như trở bàn tay mà mở cửa ra, mọi người nối đuôi nhau bước vào khoang số 9.
Lý luận số lẻ số chẵn quả thực hữu hiệu, bởi vì so với khoang số 10 sạch sẽ ngăn nắp, khoang số 9 thật bẩn thật loạn thật không xong.
Mọi người vừa vào cửa, còn chưa kịp cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong khoang số 9, đã bị một màn trước mắt chấn kinh, bởi vì họ nhìn thấy trong khoang số 9 cũng có một người đàn ông, càng không xong chính là, người đàn ông này, dường như vừa giết chết một người khác.
Người đàn ông vừa giết người có một mái tóc ngắn màu đen, cúi đầu xem, hung khí trong tay hắn là... một cây gậy bóng chày, dưới chân hắn nằm một nạn nhân đáng thương, mặt quỳ rạp trên đất, cũng không chảy quá nhiều máu, đại khái bởi vì gậy bóng chày đánh trúng đầu mà chết.
Kẻ giết người cùng kẻ bị giết đều giống bọn họ, mặc một bộ tù phục màu xanh xám, bọn họ đều chú ý tới nhãn tên của kẻ giết người này, phía trên có một chuỗi tiếng Anh:
"Two-headed Snake" ––– Rắn hai đầu.
|
Tử Giới Chương 117 Rắn hai đầu dường như không thấy bọn họ tiến vào, hắn cúi đầu kiểm tra người đáng thương kia rốt cuộc đã chết hẳn hay chưa, sau đó phát hiện nạn nhân đáng thương còn đang hơi thở dốc, kia có thể là một hơi cuối cùng.
Nhưng Rắn hai đầu một chút lòng thương hại cũng không có, một lần nữa giơ lên gậy bóng chày trong tay, định đập xuống! Một màn này khiến bọn quạ đen hít hà một hơi, quạ đen chần chờ định tiến lên ngăn cản, ngược lại, sói là người đầu tiên hành động, hắn duỗi tay cầm cái chổi rách trong tay ném về phía Rắn hai đầu.
Rắn hai đầu rốt cuộc phản ứng lại, hắn nghiêng người né trách công kích của sói, rốt cuộc ý thức được trong khoang xe nhiều thêm vài người, ngẩng đầu nhìn về phía bọn quạ đen.
Rắn hai đầu là một người đàn ông tướng mạo đường đường, ngũ quan đoan chính, đường nét rõ ràng, dáng người cao gầy, khuỷu tay hữu lực. Trên mặt hắn có một ít vết máu, không biết là của hắn hay của nạn nhân, trong tay cầm gậy bóng chày màu trắng lam giao nhau, trên cây gậy kia cũng có không ít vết máu.
Tuy rằng cũng là người đàn ông có bộ dạng không tồi, nhưng ánh mắt rắn hai đầu quá âm lãnh, nếu phải hình dùng, chỉ có thể nói tên "rắn hai đầu" rất hợp với hắn, ánh mắt hắn lãnh khốc vô tình như loài rắn vậy.
Bất quá, rắn dường như một chút hứng thú với đám người quạ đen cũng không có, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục đem lực chú ý đặt lên người nạn nhân đang quỳ rạp trên mặt đất.
Nạn nhân quỳ rạp dưới chân hắn dường như vẫn chưa chết hẳn, thân thể vẫn còn phập phồng rất nhỏ. Nhưng rắn hai đầu tựa hồ không can tâm, hắn phảng phất quyết tâm muốn đưa nạn nhân đáng thương này vào chỗ chết, sau khi né tránh công kích của sói, giây tiếp theo liền dẫm chân lên lưng nạn nhân.
Nạn nhân run rẩy một chút, quạ đen thậm chí tinh tường thấy kẻ đáng thương này hơi thở thoi thóp mà vươn cánh tay về phía trước muốn bò, quạ đen giờ khắc này biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn biết người này muốn sống sót, muốn chạy trốn.
Quạ đen vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải loại người quá mức dễ đồng cảm, hơn nữa trong hoàn cảnh mật thất này, mỗi người xung quanh đều như hổ rình mồi, tàn khốc vô tình. Cho nên quạ đen từ một khắc vừa tỉnh lại liền không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng rối rắm chuyện chính nghĩa hay không chính nghĩa, mày chỉ cần sống sót là đủ.
Nhưng giờ khắc này, quạ đen vẫn nhịn không nổi.
Có người trước mặt mày hành hung giết người, không vì nghĩa mà hành động, mày có phải đàn ông hay không?!
Quạ đen đương nhiên là đàn ông, cho nên hắn hành động, tuy rằng giá trị vũ lực của hắn không đặc biệt cao, nhưng thân thể lại hành động nhanh hơn suy nghĩ của hắn. Chỉ lại quạ đen không nghĩ tới, vài người bên cạnh cư nhiên cũng động thủ, tốc độ nhanh nhất cư nhiên là đầu sói kia, mèo đen biểu tình tuy ngại phiền toái nhưng cũng vẫn ra tay, cú mèo đi theo phía sau hắn.
Mọi người kết phường lập tức khống chế rắn hai đầu, bọn họ ba chân bốn cẳng đem người bắt lấy, vứt vũ khí của hắn đi, hơn nữa tùy tiện tìm vài món quần áo xé làm dây thừng trói rắn hai đầu lại.
Rắn hai đầu sau khi bị khống chế cũng không giãy giụa nhiều, chỉ là ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người. Hắn hoàn toàn không có tự giác của người bị bắt giữ, thản nhiên tự đắc mà mở miệng: "Các cậu tốt nhất nên nhanh tay giết chết tên kia đi, bằng không xui xẻo sẽ là chúng ta."
"Những lời này của anh có ý gì?" Quạ đen nhíu mày hỏi hắn.
Nhưng rắn hai đầu vẫn chưa trả lời, chỉ híp mắt cười lạnh. Quạ đen thấy không hỏi được cái gì, liền quay đầu nhìn nạn nhân đang quỳ rạp dưới đất, nạn nhân đáng thương kia suy yếu mà ghé vào chỗ đó, nhưng vẫn có thể hơi hơi run rẩy, chẳng qua vừa rồi do tình huống quá khẩn cấp, quạ đen vẫn chưa quan sát kĩ.
Hiện tại Rắn hai đầu đã bị trói chặt, quạ đen quay đầu quan sát kỹ nạn nhân đáng thương này, cảm giác tại sao lại thấy một số chỗ hơi quái quái.
Nạn nhân vẫn luôn nằm bò, mặt cũng bị tóc che, cho nên không thấy rõ mặt. Tuy hắn mặc quần áo không khác bọn quạ đen lắm, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện màu sắc quần áo này có sự khác biệt nho nhỏ. Quần áo bọn quạ đen là màu xanh xám đậm, mà quần áo người này là màu xám đậm thuần túy.
Hình thể nạn nhân rất nhỏ, nhưng bởi vì quần áo rộng thùng thình, hơn nữa tóc có chút dài, thế nhưng trong chốc lát không phân biệt được giới tính, còn sự tình khác thường khiến quạ đen chú ý là, cánh tay người này lộ ra –––
Cánh tay khô khốc, ngón tay khô như nhánh cây, màu sắc làn da xanh tái không có chút sức sống nào.
"Tên này thoạt nhìn có điểm kỳ quái." Cú mèo cũng chú ý tới điểm khác người này, vì thế hắn cẩn thận ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống cạnh người nạn nhân, thuận tay lấy gậy bóng chày vốn dĩ thuộc về rắn hai đầu, chọc chọc nạn nhân đáng thương kia.
"Cậu không sao chứ?" Cú mèo hỏi hắn như vậy.
Nạn nhân vẫn không nhúc nhích nằm rạp, thân thể hoàn toàn bất động, giống như đã tử vong.
Quạ đen cũng không tự giác mà lo lắng, hơi đến gần một chút, nói với cú mèo: "Chúng ta lật hắn lại nhìn xem?"
Cú mèo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai chuẩn bị ra tay, nhưng lúc đó sự tình đáng sợ lại xảy ra.
Nạn nhân kia phảng phất như bị điện giật mà kịch liệt run rẩy, biến cố này khiến cú mèo và quạ đen bên cạnh cũng theo đó mà giật nảy mình, hai người bọn họ lơ đãng lùi về một bước, đồng thời bắt đầu cảnh giác, bởi vì trong mật thất khóa kín này không có đạo lý, hơn nữa lại có một câu kia của rắn hai đầu, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy giây tiếp theo sẽ có khả năng xảy ra sự tình gì đó không tốt lắm.
Nhưng sự việc ngoài dự kiến bọn họ chính là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nạn nhân sau khi run rẩy một lát liền thật sự hoàn toàn bất động, quạ đen và cú mèo, hai người chờ đợi một lát, rốt cuộc vẫn lật người này lên xem, phát hiện người này chỉ gầy tới mức đáng sợ, gầy như que củi, giống như một bộ xương bọc da, sắc mặt cũng là màu xanh lá bệnh hoạt, bởi vì quá gầy mà khuôn mặt cũng biến dạng, xấu xí là danh từ duy nhất có thể miêu tả khuôn mặt này.
Ngoại trừ gầy tới mức ghê người, nạn nhân này không có biến số lớn, hơn nữa hắn đã chết, ngay sau khi bọn quạ đen vừa khống chế rắn hai đầu xong. Có lẽ trước đó hắn đã gặp ẩu đả nghiêm trọng, cho nên không thể cố nhịn qua được, lập tức liền đoạn khí, hiện tại đã nhắm mắt vĩnh viễn.
Nhưng đám người quạ đen quan sát thi thể cũng phát hiện một vấn đề, thân phận thi thể này tựa hồ không giống mấy người quạ đen, tuy rằng mặc quần áo không khác lắm, nhưng vẫn có nét khác biệt, hơn nữa trên ngực áo hắn cũng không thêu tên.
"Nói cách khác, thi thể này cũng không phải một trong năm người chúng ta." Sói tuy lúc trước đã nói hắn ném tờ giấy mật thất cho mình rồi, nhưng thực rõ ràng, hắn vẫn nghiêm túc đọc qua tờ giấy kia.
"Vậy hắn là ai?" Cú mèo theo bản năng dò hỏi. Cú mèo vẫn tay che bụng, che miệng vết thương Sói để lại trước đó, nhưng quạ đen phát hiện cú mèo thực sự không chảy máu, tay hắn thực sạch sẽ, quần áo cũng thực sạch sẽ.
Nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng quạ đen vẫn không hỏi nhiều, hắn chuyển ánh mắt lên người đồng bạn mới, là rắn hai đầu ngay từ đầu đã hành hung giết người ngay trước mặt bọn họ kia.
"Tại sao anh lại muốn giết hắn?" Quạ đen hỏi như vậy.
Nhưng rắn hai đầu cũng không chú ý tới hắn.
Quạ đen thở dài một hơi, cảm thấy những người trêu tàu đều một bộ dạng không dễ ở chung, cú mèo thì không nói, diện mạo tên này một bộ phúc hậu vô hại, nhưng tính cách thì thay đổi thất thường; còn mèo đen, tuy rằng rất phối hợp, nhưng quá mức trầm mặc, giọng nói kia, thật giống như vài thập niên chưa mở miệng ra nói chuyện; càng miễn bàn tới con sói luôn cười dữ tợn kia, nụ cười kia quả thực xứng đôi với khuôn mặt hắn, thật sự có thể hù chết kẻ nhát gan.
Hiện tại thêm một rắn hai đầu, ánh mắt lạnh lùng như rắn rết, hơn nữa vừa rồi còn hung tàn đánh chết một người.
Quạ đen đột nhiên cảm thấy mình có lẽ là người bình thường nhất giữa đám người này. (bình thg giữa đám bất thg mới là bất bình thg đó anh)
Nhưng có ý nghĩ như vậy kì thật cũng rất hài hước.
"Chúng ta đi xem lời nhắn trong khoang tàu này đi." Vì thế quạ đen hướng cú mèo đề nghị, hai người lại chạy tới cánh cửa khoang số 9 xem tin tức trên đó, mà đoạn lời nhắn lần này lại một lần nữa chứng minh cho quy luật khoang số chẵn số lẻ cùng trình độ khó dễ của mật thất. Phía trên viết như vậy –––
"Khoang số 9 có một quái vật.
Nó là một kẻ dạ dày lớn, vẫn luôn không ăn đủ no.
Cho nên đút nó thứ nó muốn ăn.
Thì nó mới có thể đưa chìa khóa cho bạn."
Xem xong một đoạn lời nhắn như vậy, quạ đen cùng cú mèo đều ý thức được, khoang xe này muốn vượt qua bình an, xem ra lại là một chuyện thực phiền toái.
"Trong khoang này có quái vật sao?" Cú mèo hỏi như vậy.
"Kỳ thật câu đố này thoạt nhìn cũng rất đơn giản." Quạ đen nói: "Cậu nghĩ xem, một quái vật ăn không đủ no sẽ có bộ dáng như thế nào?"
"Giống như thi thể kia, gầy như gậy trúc như vậy sao?" Cú mèo suy đoán.
Cú mèo nói xong câu đó, hai người đồng thời không nói một lời, hơn nữa quay đầu, nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất.
Thi thể kia quá gầy, gầy cùng một dạng như cây gậy trúc, thoạt nhìn thật sự quá quái, nhưng nói hắn là quái vật, lại khiến cú mèo cùng quạ đen cảm thấy một tia nghi hoặc, cú mèo liền nói: "Nhưng người này... rốt cuộc đã chết, có lẽ có thể lục soát được chìa khóa trên người hắn?"
"Chúng ta cũng có thể hỏi rắn hai đầu kia một chút... đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta chưa tới đây, đương nhiên, tiền đề là hắn chịu phối hợp."
Sau khi nói liền hành động, quạ đen vẫn quyết định tự mình đi dò hỏi rắn hai đầu, bởi vì chuyện giữa cú mèo cùng sói trước đó khiến quạ đen ý thức được, cú mèo có lẽ không thích hợp làm loại chuyện đàm phán này, vì thế cú mèo liền đi tìm mèo đen tiên sinh, cùng nhau điều tra khoang xe số 9 này, mèo đen tiên sinh tuy rằng không nói nhiều nhưng vẫn luôn phối hợp.
Sói tiên sinh không hợp đàn, cũng không thích bị người khác sai sử, liền một mình ở trong góc, lúc ẩn lúc hiện.
|
Tử Giới Chương 118 Khoang số 9 cũng hỗn loạn giống như khoang số 11, bất quá nơi này cũng đồng dạng có đặc điểm đặc thù, tuy rằng rác rưởi nhiều gấp đôi, nhưng cư nhiên không thấy bất luận rác rưởi gì có quan hệ với đồ ăn. Sau khi cú mèo cùng mèo đen tìm tòi một phen, liền phát hiện trong khoang xe này căn bản không có bất luận đồ ăn gì.
Tuy rằng vali hành lý cũng chất đầy trên giá, trên bàn cũng có không ít cốc chén chai lọ, vỏ đồ ăn vặt linh tinh, nhưng bên trong đều trống không.
Thậm chí ngay cả nước cũng không có, vòi nước trong WC cũng không chảy ra nước.
Không có đồ ăn, không có nước uống khiến cú mèo cảm thấy sứt đầu mẻ trán, hắn định một lần nữa trở lại khoang số 10, nhưng lại phát hiện cánh cửa tới khoang số 10 không biết từ khi nào đã tự động khóa lại, rõ ràng thời điểm cú mèo tiến vào còn cố tình chú ý một chút, thậm chí lấy cả vật kê cửa, nhưng cánh cửa này vẫn vô thanh vô tức đóng lại, mà không có bất kì ai phát hiện.
"Xem ra ngoại trừ tiến về phía trước, chúng ta cũng không có biện pháp lùi về phía sau." Cú mèo đứng trước cánh cửa tới khoang số 10, lầm bầm lầu bầu.
Bên kia, quạ đen bắt đầu tiến hành giao lưu cùng rắn hai đầu.
Giao lưu bởi vì rắn hai đầu không chịu phối hợp mà trở nên vô cùng gian nan, bởi vì mặc kệ quạ đen nói gì, rắn hai đầu đều mặt lạnh như băng mà ngồi đó, hắn còn bị trói, hơn nữa luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn vào một mảnh hỗn độn đen như mực ngoài đó.
Quạ đen thoáng cảm thấy vô lực, hắn định lôi kéo sự chú ý của đối phương, nói: "Tôi có thể mở trói cho anh, chỉ cần anh nói trước khi chúng tôi đến đã xảy ra chuyện gì."
Nhưng rắn hai đầu cũng không thèm nhìn hắn, một chút cũng không thèm để ý, vẫn cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Quạ đen cảm thấy càng thất bại, hắn muốn bắt đầu một số đề tài, nhưng cuối cùng, ngược lại là chính hắn bắt đầu không có gì để nói, quạ đen đang rối rắm, ngược lại, bên này rắn hai đầu bắt đầu mở miệng trước, rắn hai đầu vẫn cứ trừng mắt nhìn một mảng đen bất biến ngoài cửa sổ xe lửa, hơn nữa cảm nhận được rung lắc rất nhỏ khi đoàn tàu chuyển động cùng âm thanh bánh xe ầm ầm lăn.
Sau đó rắn hai đầu nói: "Bên ngoài vẫn luôn tối."
Giọng rắn hai đầu cũng phiếm lạnh, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, quạ đen đột nhiên cảm thấy hắn trở nên dễ dàng câu thông.
Quạ đen chần chờ một lát, hỏi: "Đúng vậy, từ khi tôi bắt đầu tỉnh lại cũng chú ý tới điểm này, bên ngoài vẫn luôn thực tối."
"Thoạt nhìn không giống thế giới hiện thực, đúng không?" Rắn hai đầu nói như vậy.
"Đúng vậy..." Quạ đen nhớ tới lời cú mèo: "Cảm giác thật giống như... đoàn tàu này vẫn luôn chuyển động trong không gian hỗn độn tối tăm vậy."
"Nếu nó thật sự chạy trong một không gian hỗn độn hắc ám, vậy cậu cảm thấy nó sẽ có trạm dừng chân sao?" Rắn hai đầu đột nhiên quay đầu nhìn quạ đen, hắn có một đôi mắt đen nhánh như mực, khi hắn nhìn chằm chằm quạ đen, sẽ đột nhiên khiến quạ đen toàn thân đều nổi da gà.
Quạ đen muốn rũ bỏ cảm giác nôn nóng bất an khó hiểu này, hắn tiếp tục trả lời, nghiêm túc mà thật thật nói: "Tôi cũng không biết trạm dừng ở đâu... nhưng tôi không muốn tiếp tục ở lại khoang xe này, càng không muốn tiếp tục ở trên đoàn tàu này, chỉ cần có thể chạy thoát, đi tới đâu cũng được."
"Cho dù là tới địa ngục sao?" Rắn hai đầu lạnh lùng hỏi.
Quạ đen cười: "Đến bất luận nơi nào, tôi đều phải sống sót."
Rắn hai đầu ngẫm nghĩ, rung đôi tay đang bị trói chặt, nói: "Hiện tại, cậu có thể giúp tôi mở trói." (anh ban ân cho ngta đấy à J)
"Anh sẽ nói cho tôi trước đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Đương nhiên, tôi sẽ nói toàn bộ cho cậu."
Quạ đen liền giúp rắn hai đầu nới lỏng dây thừng, rắn hai đầu xoa xoa giải phóng đôi tay, liếc mắt nhìn quạ đen, nói: "Cậu thoạt nhìn một chút cũng không sợ tôi."
"Tại sao tôi phải sợ anh?" Quạ đen nhẹ nhàng trả lời.
"Bởi vì tôi vừa giết một người trước mặt các cậu." Rắn hai đầu nói.
Quạ đen lại lắc đầu: "Nếu kia quả thật là người... tôi tuyệt đối sẽ không mở trói cho anh."
"Xem ra các cậu cũng phát hiện."
Rắn hai đầu ngẫm nghĩ một lát, quyết định vẫn nên kể lại từ đầu, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt một hồi: "Thời điểm tôi tỉnh lại trong khoang xe này chỉ có hai người, chính là tôi, cùng với thứ lúc trước các cậu thấy... kẻ gầy không giống người kia."
Rắn hai đầu nói, phảng phất như nghĩ tới cái gì, mày thoáng nhăn lại, tiếp tục: "Quái vật kia vẫn luôn lục lọi tìm đồ ăn, mọi thứ có thể ăn được trong khoang xe này đều bị nó ăn sạch, nhưng nó vẫn luôn đói bụng, liền ngồi xổm trong wc uống nước từ vòi, nhưng kết quả vòi cũng không chảy ra nước."
"Quái vật ăn vĩnh viễn không no...sao?" Nghe những lời này của rắn hai đầu, quạ đen tức khắc nhớ tới lời nhắn trên cánh cửa khoang số 9.
"Tôi cũng nhìn thấy lời nhắn trên cửa kia." Rắn hai đầu nhíu mày nói: "Nhưng mà khi tôi hỏi quái vật kia xem nó muốn ăn gì, nó căn bản không trả lời... không, có lẽ nó căn bản không thể giao lưu."
"Nó sẽ không nói tiếng người sao?"
Rắn hai đầu lắc đầu: "Nhìn dáng vẻ có lẽ là không, ngoại trừ khi ăn sẽ phát ra âm thanh, thời điểm khác luôn thực an tĩnh, trông dáng vẻ nó có vẻ luôn đói, cho nên vẫn luôn lật những gói đồ ăn vặt đó."
"Anh cũng tìm đồ cho nó ăn sao?" Quạ đen dò hỏi.
"Có tìm, nhưng trong khoang xe này đã không còn thứ để cho nó ăn."
"Vậy tại sao vừa rồi anh lại muốn giết hắn?"
Rắn hai đầu ngưng lại, ầm trầm nói: "Bởi vì trong khoang xe này không có đồ cho nó ăn, cho nên nó muốn ăn tôi."
Quạ đen run rẩy một cái, lại quay đầu nhìn thi thể gầy trơ xương ngã trên đất, thi thể kia luôn nằm đó không nhúc nhích, không như quạ đen tưởng tượng, chết đi rồi sống lại gì gì đó.
Rắn hai đầu cũng không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của quạ đen, tiếp tục nói: "Tên này nhào lên cắn tôi, tôi liền tiện tay lấy gậy bóng chày đặt trong góc ra đánh gục nó, nhưng quái vật này rất dai, mặc kệ đánh nó thế nào, nó vẫn tiếp tục bò dậy cắn tôi, cho nên tôi rốt cuộc hiểu rõ... quái vật quả nhiên chính là quái vật, hoàn toàn khác nhân loại. Sau đó tôi liền giết nó."
"Nhưng anh giết nó rồi, còn tìm chìa khóa thế nào?" Quạ đen nghĩ tới mà buồn rầu.
"Tôi cũng không muốn chết." Rắn hai đầu nói, hắn đột nhiên vén tay áo mình lên, quạ đen tức khắc nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa trên cánh tay hắn, rõ ràng là bị thứ gì cắn.
"Lực cắn của tên này thực đáng sợ, nếu lúc đó tôi phản ứng chậm một chút, cả cánh tay tôi sẽ bị nó cắn đứt." Rắn hai đầu thật cẩn thận mà dùng một tay khác sờ sờ cánh tay mình, nhưng thần kỳ chính là, quạ đen không nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt rắn hai đầu.
"Miệng vết thương của anh còn đang chảy máu, tôi giúp anh băng bó một chút." Quạ đen nhìn thấy cánh tay áo đối phương thấm không ít vết máu, vì thế liền lấy mảnh vải vừa nãy còn dùng làm dây thừng trói, ngẫm nghĩ nói: "Khoang xe này dường như không có nước, cũng không biết có cồn hay không, ít nhất có thể tiêu độc."
"Những thứ có thể uống được cũng đều bị quái vật kia chén sạch rồi." Rắn hai đầu cười dữ tợn.
Vì thế quạ đen đành phải thở dài, nói: "Được rồi, vậy chỉ có thể tạm chấp nhận." Quạ đen nói, liền bắt đầu thuần thục dùng mảnh vải như băng gạc mà băng bó cánh tay cho rắn hai đầu, rắn hai đầu nhìn động tác hắn một lát, dò hỏi: "Cậu làm bác sĩ?"
"Tôi không nhớ rõ." Quạ đen lắc đầu: "Ký ức của tôi đều bị tiêu trừ không còn một mảnh, thế nhưng một số kỹ năng như đã in vào tâm, cho dù bị người tiêu trừ kí ức vẫn có thể dễ như trở bàn tay mà dùng được."
"Điều này khá tốt, có lẽ chúng ta có thể căn cứ kĩ năng của bản thân để phỏng đoán trước khi chúng ta mất đi ký ức rốt cuộc làm cái gì."
"Tôi đây tuyệt đối không phải bác sĩ." Quạ đen nói như vậy.
Rắn hai đầu cảm thấy khó hiểu: "Tại sao, tri thức sơ cứu của cậu không tồi, cho dù không phải bác sĩ... cũng là y tá?"
"Không biết, là trực giác đi." Quạ đen gãi gãi đầu mình, khiến tóc hắn hỏng bét: "Tôi cảm thấy, tôi không có khả năng là một người bác sĩ, cũng không có khả năng làm ngành y."
"Vậy cậu sẽ là gì?" Rắn hai đầu tò mò hỏi.
Quạ đen dừng lại.
Hắn sẽ là ai? Nhưng một chút hắn đều không nhớ nổi, mọi ký ức của hắn đều phảng phất như lắng đọng lại, ở sâu trong nội tâm của mình, ở địa phương sâu nhất, mai táng giữa máu thịt trái tim, theo động mạch lưu động, tuần hoàn trong thân thể, đồng thời cũng theo đó mà tiêu tán.
Thấy quạ đen im lặng, rắn hai đầu cũng không hỏi, hắn nhìn cánh tay được băng bó sạch sẽ của mình, nói: "Tôi cảm thấy trước kia tôi là kẻ giết người."
"Hả –––?" Quạ đen nghe thấy lời nói như vậy, lập tức ngây dại.
"Bởi vì khi giết chết con quái vật vừa rồi, tôi cảm giác bản thân trước kia hình như đã làm sự tình như vậy." Ánh mắt rắn hai đầu lạnh lẽo: "Đúng vậy, thật lâu trước kia, ở nơi nào đó, tôi đã làm việc tương tự."
Nội tâm quạ đen có chút kinh sợ, hắn an ủi mà nói với rắn hai đầu: "Cũng có khả năng giống anh hiện tại, để bảo hộ chính mình..."
"Không không không! Cậu thật đúng là hồn nhiên –––" Rắn hai đầu đột nhiên dí sát vào quạ đen, dùng tay sờ cằm cậu, đó là một động tác ngả ngớn, hắn nói như vậy: "Tôi dám cá, mọi người trong khoang xe này, ngoại trừ cậu, những người khác đều từng giết người."
Quạ đen sợ ngây người, trừng mắt nhìn rắn hai đầu, nửa ngày cũng không nói nên lời, hắn cảm giác nơi nào đó trong nội tâm mình đang run rẩy, hắn miễn cưỡng nâng dũng khí, nói: "Anh đang nói đùa đi."
"Cậu không tin...?" Rắn hai đầu mỉm cười, ngữ khí thậm chí có vẻ có chút dịu dàng, hắn chăm chú nhìn quạ đen một lát, bỗng phát hiện cái gì, ngữ khí mang theo chút kinh hỉ, nói: "Ồ, tôi nghĩ tôi đoán sai rồi."
Trong nháy mắt quạ đen vừa thả tâm xuống, một câu của rắn hai đầu lại khiến tâm hắn như sóng cuộn biển gầm –––
"Tôi nghĩ, cậu cũng đã từng giết người."
Quạ đen đột nhiên đẩy rắn hai đầu ra, sắc mặt cũng có chút tối tăm, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng của mình, hướng về phía rắn hai đầu cảnh cáo: "Tiên sinh, tôi chưa từng giết bất luận ai, đừng phỏng đoán nhàm chán như vậy, anh trước hết tự quản tốt bản thân mình đi!"
Cuộc nói chuyện của quạ đen cùng rắn hai đầu liền lấy nhưng lời này mà kết thúc một cách không thoải mái, nhưng sau đó cú mèo tìm được quạ đen, báo cho hắn trong khoang xe này không có bất luận đồ ăn gì, ngay cả nước cũng không có, chứng minh lời rắn hai đầu nói không phải giả dối ––– ít nhất trong đó có một nửa là sự thật.
Vì thế quạ đen suy ngẫm một lát, nói: "Xem ra kế tiếp chúng ta phải lục soát thi thể kia."
|