Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 124 Thời điểm quạ đen tỉnh lại, đầu hắn phi thường đau, dường như đã trải qua một hồi tra tấn, trải qua một cuộc chiến tranh, phảng phất như xuyên qua vô số chiến trường đầy khói lửa thuốc súng. Hắn cảm thấy dường như mình đã nhớ ra cái gì đó, cứ như trong giấc mộng mơ thấy những sự tình đã phát sinh trước kia, nhưng thời điểm cẩn thận nhớ lại, lại cái gì cũng không nhớ nổi, hơn nữa khi hắn tỉnh lại, nghe thấy âm thanh gầm lên giận dữ: "Ai giết hắn?!"
Quạ đen giật mình một cái, lập tức đứng dậy, theo bản năng nhìn về phía cú mèo, không hỏi kinh hãi trợn to mắt nhìn!
Cú mèo đã chết.
Nói "chết" dường như không thỏa đáng, nhưng quạ đen không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Cú mèo cứ ngồi đó như vậy, hắn an vị ở đó, yên ổn ngồi. Trong tay hắn còn cầm hộp nhạc, hộp nhạc vẫn truyền ra âm thanh du dương mỹ diệu, nhưng mà trên đó lại dính không ít vết máu, là máu nhỏ giọt từ đầu cú mèo xuống, từng giọt từng giọt vừa lúc rơi lên hộp nhạc trong lòng bàn tay hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Quạ đen không dám tin tưởng đi qua, sau đó hắn ngồi xổm bên chân cú mèo, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt cú mèo bị người cắt, chính là một dao cắt ngang mắt hắt, từ hai khóe mắt đến cái mũi ở trung gian đều bị cắt ra một lỗ, máu đặc sệt theo đôi mắt hắn chảy đầy cả khuôn mặt.
Nhưng đây không phải vết thương trí mạng, vết thương trí mạng nhất chính là vết thương trên cổ cú mèo, sâu đến mức thấy được cả xương, thảm không nỡ nhìn. Máu cũng từ cổ hắn bắt đầu chảy xuống toàn thân, máu cú mèo đỏ sậm sền sệt, không giống máu tươi, hơn nữa lượng xuất huyết cũng không nhiều, theo lẽ thường mà nói, người bị cắt yết hầu chết, máu nhất định sẽ bắt tung tóe khắp nơi, huyết áp trên động mạch chủ cổ sẽ khiến máu bắn như suối, mãnh liệt phun ra.
Nhưng những chuyện đó kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là, ai làm chuyện này với cú mèo? Ai "giết" hắn?!
Người đầu tiên quạ đen nghĩ tới là Sói, hắn run rẩy đầu ngón tay, quay đầu nhìn chằm chằm sói: "Tại sao hắn lại biến thành như vậy?!"
"Tôi làm sao biết được?!" Sói hiếm thấy, không trào phúng hay cười dữ tợn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thực hiếm thấy, Sói thoạt nhìn không xong tột đỉnh, hắn cúi đầu, tóc dài tán loạn, hô hấp dồn dập, nói: "Tôi vừa tỉnh lại, hắn đã như vậy."
"Đừng kiếm cớ! Trong chúng ta, có khả năng làm việc này nhất chỉ có thể là anh!" Quạ đen cũng hiếm thấy mà trở nên kích động, hắn nhịn không được bắt lấy một cánh tay cú mèo, làn da cú mèo một mảng lạnh lẽo, khiến tâm quạ đen cũng lạnh theo, hắn tiếp tục phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm Sói.
Hắn nói: "Anh cùng cú mèo luôn cãi nhau, mâu thuẫn giữa hai người luôn thăng cấp, anh vốn sớm muốn giết hắn, đúng không?!"
"Tôi không giết hắn!" Sói phủ nhận, tựa hồ cũng thực phẫn nộ, hắn bắt đầu rống giận: "Tôi giết ai, tôi tuyệt đối sẽ bộc trực thú nhận! Nhưng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tội danh không phải của mình!"
"Ở đây có ai muốn giết cú mèo, có ai có lý do để giết hắn?!" Quạ đen hoảng loạn cực kỳ, phảng phất như cú mèo vừa chết, hắn liền mất đi lý do để mình tiếp tục kiên trì. Cho dù quạ đen cũng từng một lần nghi ngờ cú mèo, nhưng hắn cũng tin tưởng, trên đoàn tàu bí ẩn này, chỉ có cú mèo đáng giá tín nhiệm.
"Cậu biết! Nơi này chỉ có ba người chúng ta!" Sói hít sâu một hơi điều chỉnh tần suất hô hấp, nhìn thoáng qua quạ đen, lại nhìn thoáng qua mèo đen.
Sói lại nói như vậy: "Cú mèo bị giết trước khi chúng ta tỉnh lại. Nói cách khác, sau khi cú mèo dừng nhạc, ba người chúng ta bắt đầu tìm kiếm trong khoang xe này, lúc ấy tôi đi qua phòng nghỉ nhân viên cùng WC, tôi thấy quạ đen... cậu ngất xỉu, ngã xuống sô pha, sau đó tôi cũng ngủ mất, người duy nhất thanh tỉnh phỏng chừng là mèo đen! Cậu phải hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra, hỏi hắn xem tôi có phải hung thủ hay không!"
"Tôi không biết." Mèo đen nghe thấy lời sói, liền mở miệng, thanh âm ảm ách: "Sau khi các cậu ngủ không lâu, ý thức tôi cũng bắt đầu mơ hồ, lúc ấy tôi thấy cú mèo vẫn bình thường."
"Tôi không hiểu!" Quạ đen muốn hét lên chói tai, hắn gắt gao cầm tay cú mèo, máu cú mèo cũng theo ngón tay chảy tới kẽ tay hắn: "Nơi này chỉ có ba người chúng ta, các anh đều phủ nhận mình không làm! Chẳng lẽ trong khoang xe này có thể có một người chui ra từ hư vô sao?"
"Thôi đi! Tại sao cậu có thể không hề áp lực mà chỉ trích tôi?" Sói lại triển khai đại kế trào phúng, cười lạnh với quạ đen: "Tôi cũng có thể nghi ngờ hung thủ là cậu, ngẫm lại xem, cậu có thể nhẹ nhàng vui sướng giả bộ làm người ngất đầu tiên, sau đó nhàn nhã nằm đó đợi tôi cùng những người khác ngủ, lại bò dậy làm thịt cú mèo..."
Sói còn chưa nói xong câu, quạ đen đột nhiên đứng lên! Hắn tức giận! Tùy tay liền cầm hộp nhạc còn đang chạy trong lòng bàn tay cú mèo, hướng về phía sói mà hung hăng ném qua.
Sói không kịp phản ứng, duỗi tay đấm về phía hộp nhạc bị ném tới, hộp nhạc tức khắc bị Sói đập một cái rơi xuống đất, hộp này cũng không vững chắc, linh kiện vỡ tan, rơi ra đầy đất.
Bản nhạc violin mỹ diệu cứ thế mà đột nhiên dừng lại.
"Fuck!" Sói tức giận trừng mắt nhìn quạ đen: "Tôi biết, cậu đây là muốn giết hết mọi người chúng ta!"
"Vậy đi tìm chết đi! Anh tên chó chết đê tiện vô sỉ!" Quạ đen sớm đã rơi mất lý trí, duỗi tay cầm một chai nước thủy tinh trên bàn ném về phía đầu Sói, Sói nghiêng người né tránh, vừa định phản kháng, mèo đen bên kia đột nhiên ngồi xổm xuống, từ linh kiện hộp nhạc rơi đầy đất nhặt lên thứ gì đó.
"Đừng đánh nhau nữa, tôi tìm được chìa khóa." Mèo đen nói.
Nhưng trong lúc hỗn loạn, kinh hỉ khi tìm được chìa khóa cũng không ngăn cản được quạ đen cùng sói ẩu đả. Cú mèo chết khiến quạ đen buồn giận lẫn lộn, mất đi lý trí, có lẽ từ lúc rắn hai đầu chết đã bắt đầu, hắn liền bắt đầu tích lũy cảm xúc tiêu cực, mà mũi nhọn đều chỉ về phía sói.
Quạ đen nhận định Sói là kẻ giết người.
Nhưng Sói vẻ mặt không hiểu được lại có chút ủy khuất, bởi vì hắn tự nhận bản thân chưa làm gì cả.
Mèo đen đứng một bên nhìn bọn họ đánh nhau, trong tay còn cầm chìa khóa, ánh mắt sâu thẳm u ám, như có thể xuyên qua đó thấy hắc ám bên trong. Mèo đen luôn ít biểu cảm, cảm xúc cùng ánh mắt đều không mãnh liệt, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết gì, cũng không có nghĩa hắn sẽ đơn thuần mà nghe theo mệnh lệnh.
Nhưng, sói bị nhằm vào một chút cũng không cam lòng, bắt đầu đánh trả quạ đen. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau, Sói lúc đầu còn có chút nương tay, bởi vì quạ đen không tham dự đánh nhau nên luôn tạo cảm giác yếu ớt, bởi vậy hắn không dám nặng tay sợ giết chết người này, nhưng sau khi đánh một lúc liền không thể thu liễm được, thật sự bắt đầu quyền cước không có mắt.
Thời điểm tỉnh lại phát hiện cú mèo đã chết, sói liền cảm thấy ngực mình từng đợt quặn đau, cảm giác không đặc biệt khó chịu nhưng cũng không tốt đẹp chút nào, khiến sói cực kỳ manh động, đặc biệt lúc này còn có quạ đen đưa lên cửa làm bao cát, khi hắn một quyền hung hăng đấm vào bụng quạ đen, hắn cảm thấy đôi mắt bản thân sung huyết.
Nếu không ai ngăn cản trận đánh nhau này, nói không chừng một trong hai người bọn họ sẽ sống sờ sờ đánh chết người còn lại. Không phải ngươi chết chính là ta chết.
Cuối cùng vẫn là mèo đen tới ngăn cản. Hắn chen vào chiến cuộc, bắt lấy cánh tay Sói hiện tại đang chiếm ưu thế hơn, sau đó đá hắn một cái, Sói liền bị đá bay lên, sau đó ngã úp mặt xuống đất.
Sau đó mèo đen bóp lấy cổ quạ đen, ấn hắn lên đệm sô pha. (ủ ôi, đánh là bạn với vợ khác hẳn nhau luôn, bạn thì chỉ sml thôi, còn vợ thì nằm lên sofa nhé)
"Bình tĩnh một chút... Hiện tại nhạc đã dừng, chúng ta đi mở cửa." Ngữ khí mèo đen phi thường ôn hòa, cho dù trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào.
Quạ đen không nói lời nào, chật vật thở dốc, nhưng thân thể chậm rãi thả lỏng, hắn nhắm mắt lại, dùng tay che mặt mình.
"Tại sao các anh có thể không quan tâm?" Giọng quạ đen mang theo tiếng nức nở, hắn nhỏ giọng khổ sở: "Tuy rằng tôi không có kí ức, nhưng tôi cảm thấy trước khi mất đi kí ức, mọi người đều là người quan trọng với tôi."
"Nhưng tại sao các anh không khổ sở ––– chẳng lẽ chỉ bởi vì không có kí ức, cho nên chỉ là người xa lạ sao?"
"Bọn họ đều đã chết..." Quạ đen thực sự khóc, hắn vẫn che mặt mình, nước mắt chảy qua kẽ tay, trộn lẫn vớt vết máu trên tay hắn, biến thành máu loãng chảy xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn cản bản thân khóc, hắn co thành một đoàn trên sô pha, vùi mặt vào trong đệm ngồi.
"Tôi không cam lòng –––" Quạ đen nghẹn ngào nói, than khóc như động vật nhỏ sắp chết.
Mèo đen ngồi bên người quạ đen, cúi đầu chăm chú nhìn hằn, dùng tay sờ sờ tóc đen mềm mại của hắn.
"Đừng sợ, sẽ không sao." Hắn an ủi, giọng ôn nhu khác thường.
Cửa khoang số 7 cuối cùng bị mèo đen mở ra, hiện tại đội ngũ năm người chỉ còn ba, biến thành một tập thể yếu ớt cận kề hủy diệt. Trước khi bước qua, quạ đen vẫn quay trở lại bên người cú mèo nhìn hắn, hiện tại cú mèo không thể cử động, duy trì tư thế kia, ngồi trên sô pha. Quạ đen sờ bàn tay lạnh băng của hắn.
"Hẳn cậu biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?" Quạ đen ngồi xổm bên người cú mèo, thấp giọng hỏi hắn.
Cú mèo vẫn không nhúc nhích, máu trên người hắn đã ngừng chảy, bắt đầu dần dần khô cạn.
"Cậu còn chưa chết, tôi biết..." Quạ đen nói: "Hay nói cách khác, từ đầu cậu đã chết, tuy rằng điều này thực thần kỳ."
"Tôi hi vọng cậu nghe thấy lời tôi nói ––––" Quạ đen khổ sở: "Thực xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi."
Mèo đen bên kia đã mở cửa ra, cũng gọi tên quạ đen.
Quạ đen quay đầu nhìn mèo đen, lại quay đầu nhìn cú mèo.
"Thực xin lỗi ––––" Hắn lặp lại.
"Tôi phải để cậu lại ở đây."
Sau đó quạ đen đứng dậy, hướng về cửa khoang số 7 mà đi, hiện tại, bọn họ xuất phát tới khoang số 6.
_____________
Vừa edit vừa nghe nhạc:v chả biết edit đúng không, nhưng nghe nhạc rất phê
https://youtu.be/8k2CqS3smes
|
Tử Giới Chương 125 Đứng trong khoang số 6, cửa nháy mắt liền đóng lại, quạ đen vẫn không nhịn được quay đầu ngoái nhìn.
Cú mèo ngoan ngoãn ngồi lại đó, hắn cúi đầu, tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn. Nhưng mơ hồ, quạ đen thấy khuyên tai màu đen trên vành tai hắn lóng lánh ánh sáng kì dị.
Ánh sáng kia cũng không thu hút, chỉ lóe lên trong nháy mắt.
Sau đó cửa liền đóng lại, vĩnh viễn ngăn cách cú mèo bởi một cánh cửa, trong lúc hoảng hốt, quạ đen sinh ra một loại cảm giác đáng sợ ––– đây là vĩnh biệt.
Có lẽ do cảm xúc quạ đen quá nặng nề, mèo đen thế nhưng đặc biệt quan tâm đến hắn, duỗi tay nắm tay quạ đen, (cao thủ không bằng tranh thủ:v) gắt gao nắm trong lòng bàn tay, quạ đen vô tri vô giác bị hắn kéo đi.
Sói đi đằng trước hoàn toàn không nhận ra động tác nhỏ giữa mèo đen cùng quạ, cho dù có nhận ra, hắn cũng không có tâm tình mà để ý. Hắn vẫn luôn khó chịu ôm ngực, hắn cảm thấy phi thường khó thở, trong ngực như nghẹn một cục không tiêu, quanh quẩn ở nơi đó.
Tình huống này bắt đầu xảy ra sau khi cú mèo chết ở khoang số 7.
Thật kì lạ, tại sao lại như vậy? Không phải chỉ là cái chết của một tên râu ria thôi sao, hơn nữa tên kia có được tính là sống hay không cũng khó nói.
Nhưng thật khó chịu.
Sói run rẩy, đại khái bởi vì cảm giác khó thở quỷ dị trong lồng ngừng, hắn cũng bắt đầu cảm thấy phát sốt, trên trán luôn đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác hít thở không thông này không ngạt đi được, dường như đại não hắn bắt đầu thiếu Oxy, hắn vừa đi vừa vịn tay trên đệm dựa lưng sô pha, sau đó quay đầu nói với hai người mèo đen: "Tôi muốn đi WC một chút."
Sói vừa nói xong, cũng không quan tâm đám người quạ đen phản ứng ra sao, khuôn mặt trắng bệch liền nghiêng ngả lảo đảo tiến vào WC khoang số 6. Hắn đi vào liền đóng cửa lại, mở vòi nước bồn rửa tay, bắt đầu lung tung vốc nước rửa mặt, tóc hắn có chút dài, lung tung rối loạn tản ra, nhưng Sói cũng không quan tâm.
Trên bồn rửa mặt có treo gương, Sói liền ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương.
Xấu xí. Nửa khuôn mặt bị hủy dung như bị ma quỷ đáng sợ nào đó bám lên, vì thế gương mặt ma quỷ dữ tợn liền hiện lên trên nửa bên mặt Sói, chiếm cứ một thứ gì đó quan trọng trong nội tâm hắn, từng chút một cắn nuốt ăn thịt hắn, tận đến khi chính hắn bắt đầu hoàn toàn thay đổi.
Sói không nhịn được, xoa xoa tóc mình, dùng tóc che đi nửa bên mặt xấu xí.
Hắn ghét khuôn mặt của bản thân... không không không! Phải nói, hắn ghét toàn bộ con người mình. Rõ ràng không có kí ức, nhưng sự căm ghét, chán ghét này như ăn sâu vào nội tâm Sói, giống như bụi cây gai xoắn chặt lấy trái tim hắn, chạm không tới, lại đau đến hít thở không thông.
Trong khoang số 6, Sói vẫn luôn ngồi trong WC thật lâu không đi ra, mèo đen cùng quạ đen cũng không nhãn rỗi, ngồi xổm trước cửa khoang số 6, bắt đầu xem lời nhắn trên đó, chỉ thấy trên đó viết:
"Chim bị bẻ gãy cánh sẽ không bay được nữa.
Tựa như cái xác không hồn.
Hung thủ giết chết con sói kia cũng đã tới đây.
Còn đặt chim gãy cánh trong vali hành lý."
Khoang số 6 là khoang số chẵn, cho nên phi thường sạch sẽ, không có bất luận rác rưởi, đồ ăn vặt, hoặc hành lý hay bất kỳ vật phẩm nào khác. Cho nên vali hành lý duy nhất trong khoang xe này có vẻ phi thường nổi bật, nằm ở đó, trên giá đựng hành lý, là một cái vali màu đen phi thường lớn.
Vali hành lý này trông rất quen mắt, ít nhất quạ đen cảm thấy rất quen thuộc. Khi mèo đen dễ dàng lấy vali từ trên giá hành lý xuống, hắn đột nhiên nghĩ ra, mình quả thật đã từng thấy vali hành lý này ––– khi hắn vừa tỉnh lại trong khoang xe số 13 kia! Là cái vali đựng thi thể!
Giống như đúc cái vali trước mặt.
Mèo đen thong dong mở vali hành lý ra, một cái vali lớn như vậy, bên trong chỉ có thi thể một con cú mèo nho nhỏ! Đó là một con cú mèo chân chính, màu đen, cánh nó gục xuống, nhìn qua có vẻ là bị bẻ gãy, nhưng nguyên nhân tử vong lại không phải vậy.
Con cú mèo này, đôi mắt cùng cổ đều bị cắt.
Trong mỏ cú mèo còn ngậm một chiếc chìa khóa nho nhỏ, xem ra đúng là chìa khóa khoang số 6. Quạ đen đột nhiên không nhịn được ôm miệng mình, hắn cảm thấy buồn nôn, dạ dày quặn lên, nhưng dường như lại không nôn được, hắn khó chịu cực kỳ, đành phải ngồi xổm xuống.
"Cậu không sao chứ?" Mèo đen dường như nói nhiều hơn, lo lắng hỏi hắn.
"Những thi thể động vật đó... những thi thể đó..." Quạ đen run rẩy nói: "Định trước nguyên nhân tử vong của chúng ta."
Mèo đen nhìn con cú mèo đáng thương trong vali hành lý, không khỏi gật đầu, nói: "Có vẻ, quả thật là như vậy."
Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, mèo đen vốn dĩ không nói nhiều, quạ đen giờ phút này cũng không có tâm tình nói chuyện, nửa ngày quạ đen mới miễn cưỡng ngẩng đầu nói với mèo đen: "Tôi đi mở cửa, anh đi gọi Sói, được không?"
Mèo đen nhìn quạ đen thật lâu, mới trả lời: "Được."
Lại đơn giản đi qua khoang số 6, khoang số 5 sẽ không dễ dàng như vậy, hiện tại quạ đen đều có chút sợ hãi, hắn cảm thấy những khoang xe này giống như dã thú đói khát mở lớn miệng, chỉ cần đi vào, sẽ có người chết trong đó.
Hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng lại không thể dừng bước.
Hiện tại chỉ còn lại quạ đen, mèo đen và sói. Quạ đen biết giữa ba người tuyệt đối có một người là hung thủ giết cú mèo. Lúc đầu cậu nghĩ là sói, nhưng hiện tại lại cảm thấy mèo đen luôn im lặng cũng rất khả nghi.
Không, không đúng, còn có gì đó mình chưa phát hiện.
Trong nội tâm quạ đen cảm thấy hoảng loạn, hắn thậm chí không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy, những gì mình phán đoán, giống như những lời viết trên tờ giấy kia ––– đừng tin tưởng bất kì ai, kể cả bản thân mình.
Quạ đen lòng mang sợ hãi khó nhịn, bước chân vào khoang số 5. Nơi này cũng như các khoang số lẻ khác, vừa bẩn vừa bừa, nơi duy nhất khác thường là, trên vách tường khoang số 5, có treo một mặt đồng hồ.
Mặt đồng hồ này không có kim giây, chỉ có kim phút và kim giờ, kim giờ vừa vặn chỉ vào giữa số 4 và số 5, mà kim phút chỉ vào số 6, biểu hiện thời gian hiện tại là bốn giờ rưỡi.
"Chúng ta còn một tiếng rưỡi, thời gian còn lại trên chuyến tàu này." Quạ đen nhìn chằm chằm mặt đồng hồ kia một hồi lâu, nói như vậy.
"Tại sao cậu biết?" Câu hỏi của Sói có vẻ hữu khí vô lực.
Giọng quạ đen một chút phập phồng cũng không có, máy móc nói: "Nếu thời gian bắt đầu từ 12 giờ... Chúng ta chỉ có thời gian sáu tiếng trên chuyến tàu này, 12 giờ đến 1 giờ là 1 tiếng, 1 giờ đến 2 giờ là 2 tiếng, 2 giờ đến 3 giờ là 3 tiếng, 3 giờ đến 4 giờ là 4 tiếng, 4 giờ đến 5 giờ là 5 tiếng, 5 giờ đến 6 giờ chính là... sáu tiếng đồng hồ." (đm ăn gian số chữ à sao tập đến tiểu học thế anh)
"Như vậy, quả thực chỉ còn một tiếng rưỡi." Sói ngẫm nghĩ: "Nhưng chúng ta vẫn còn ở khoang số 5, trước mặt còn có ít nhất 2 khoang số lẻ, như vậy, thời gian có vẻ không đủ."
"Vậy đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng đi."
Ba người rất nhanh đã đi tới cửa khoang số 5, bắt đầu xem lời nhắn trên cửa, chỉ thấy được trên đó viết:
"Trong khoang số 5 chỉ có ba người.
Thật đáng sợ, hung thủ vẫn nằm giữa các bạn.
Nhưng thời gian không còn nhiều.
Để Tử thần đến phán quyết đi!"
"Có ý gì? Những câu nói này càng lúc càng khó hiểu." Sau khi xem lời nhắn kia, bọn Sói vẻ mặt đầy khó hiểu, quạ đen vô lực lắc đầu, nói: "Vậy, chúng ta tốt nhất vẫn nên lục soát khoang xe này một lần đi."
Cũng may lục soát khoang xe đã trở thành việc ngựa quen đường cũ, mọi người rất nhanh liền tìm thấy trong khoang những đồ vật có giá trị, nhưng... những đồ vật có giá trị đó... giờ phút này có vẻ đáng sợ.
Mèo đen tìm được một tấm vải rất lớn, chính giữa tấm vải có một hình tròn âm dương bát quái nửa đen nửa trắng, mà xung quanh bát quái này là những con số chữ cái cùng một số chữ Hán thông dụng chỉnh tề xếp hàng.
"Bên cạnh tấm vải còn có cái này –––" Sói vừa nói liền lấy ra một cái đĩa nho nhỏ màu trắng. Quạ đen vừa thấy hai vật này liền hiểu rõ, dò hỏi: "Đây là...đĩa tiên."
"Hình như đúng vậy, đây là đạo cụ dùng để chơi đĩa tiên." Sói nói.
"Chúng tôi tìm được trên một cái bàn, trên bàn còn bày ly nước,..., còn có ngọn nến, thoạt nhìn như lúc trước có người ngồi đó chơi trò chơi."
"Ngoài ra không còn gì khác sao?" Quạ đen nhìn chằm chằm tấm vải kia, lòng đầy sợ hãi hỏi.
"Có vẻ là không, trong khoang xe đáng chết này chỉ có rác rưởi." Trạng thái tinh thần Sói không tốt lắm, nhưng điều này cũng khiến hắn không còn lực công kích, thực thành thật trả lời.
Quạ đen lại nôn nóng, hắn khẽ cắn môi, nghĩ tới lời nhắn trên cửa, chỉ có thể thở dài: "Xem ra, chúng ta phải chơi trò chơi thú vị này."
"Thôi đi! Tôi chẳng cảm thấy thú vị chút nào, quả thực muốn chết." Sói cảm thấy thực khó chịu, hắn bực bội xoa ngực mình, cảm giác khó thở càng lúc càng mãnh liệt.
Ba người ôm tâm sự, nhưng công cuộc chạy trốn khỏi mật thất vẫn phải tiếp tục, thời gian dành cho bọn họ cũng không còn nhiều, chỉ cần bọn họ còn muốn rời khỏi đoàn tàu không hiểu nổi này, vậy liền không thể dừng bước.
Vì thế bọn họ liền tới vị trí những người lúc trước chơi đĩa tiên ở đó, một lần nữa ngồi lên, hơn nữa bày tấm vải đầy chữ kia lên, đặt cái đĩa nhỏ lên bát quái đen trắng ở trung gian.
"Các anh có ai từng chơi trò này chưa?" Quạ đen nhíu mày dò hỏi, "Ý tôi là, nó cần chuẩn bị trước cái gì không?"
Sói một tay chống cằm, càng thêm hữu khí vô lực nói: "Tôi chỉ nghe qua là phải tắt đèn, đốt nến, tóm lại xây dựng không khí hù chết người không đền mạng."
"Tôi đi tắt đèn." Mèo đen chủ động nói, đứng lên đi tìm công tắc điện.
Vì thế chỉ còn quạ đen cùng sói mặt đối mặt ngồi đó.
Quạ đen cầm bật lửa thắp những ngọn nến chưa cháy hết lên, lúc này, hắn nhịn không được quan sát sói ngồi đối diện, mặt sói dưới ánh nến mờ nhạt có vẻ hơi dữ tợn, tuy hắn nhìn thực ảo não, một chút sức sống cũng không có.
"Sắc mặt anh trông chẳng ra gì, có chỗ nào không thoải mái sao?" Quạ đen đột nhiên hỏi hắn.
Sói nâng mí mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh: "Cậu đang quan tâm đến tôi? Quả là có ý tứ."
Quạ đen híp mắt, cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay, ngọn lửa hơi hơi động đậy, chiếu rọi lòng bàn tay tái nhợt của quạ đen, hắn nói: "Tôi chỉ muốn nói cho anh một chuyện."
"Chuyện gì?" Sói thất thần.
"Tôi phát hiện trên cánh tay anh có một hoa văn kì lạ... ừm, trông như hình xăm."
Sói tựa hồ bị thu hút sự chú ý, nhìn thoáng qua quạ đen. Trên cánh tay sói quả thực có một hình xăm đóa hoa, đó là một đóa hoa gọi là "tình hoa", xăm trên sườn trong cánh tay trái hắn, sói không có ấn tượng lớn gì với hình xăm này, dù sao cũng không có kí ức, đâu biết mình sẽ xăm mình. Thế nhưng quạ đen lại biết, có thể là trong lúc vô tình vén tay áo lên khiến hắn thấy được.
Nhưng sói vẫn như đang suy ngẫm gì đó, nói: "Vậy thì sao? Tôi không được xăm sao?"
"Không phải ý này..." Quạ đen hơi cúi đầu, hắn vòng tay lại, ôm lấy ngọn nến nho nhỏ kia, ánh nến nhảy nhót giữa hai tay hắn, biểu tình trên mặt quạ đen có chút kỳ quái, như đang mỉm cười, hắn nói: "Tôi từng nhìn thấy hình xăm này trên người người khác... giống nhau như đúc."
Sói đột nhiên trợn to mắt, ngẩng đầu gắt gao trừng trừng nhìn quạ đen, dùng ngữ khí trầm thấp hỏi: "Ai, là trên người ai?"
Ngay lúc này, đèn toàn bộ khoang xe liền tắt ngúm, bóng tối tức khắc buông xuống, chỉ trên cái bàn này, có ánh nến đang nhảy nhót.
|
Tử Giới Chương 126 "Trong một khoang số lẻ trước đó, người kia đã chết." Quạ đen trả lời mập mờ, nhưng hắn tin Sói tuyệt đối có thể nhận ra mình đang nói tới ai. Quạ đen yên lặng mỉm cười, ngữ thí thực vi diệu: "Khi tôi ngồi xổm bên người hắn, tôi thấy cổ áo hắn hơi mở rộng, dưới xương quai xanh có một hình xăm màu xanh lá, bị máu cùng quần áo chặn mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng đại khái."
Lời quạ đen nói khiến Sói nhìn chằm chằm hắn thật lâu, hắn thoạt nhìn như gặp quỷ, lâu sau mới dùng ngữ khí xác định nói: "Cậu cố tình sao?"
Ánh mắt quạ đen thực lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Không, tôi là vô tình."
Đối thoại khó hiểu giữa quạ đen và sói kết thúc, nguyên nhân là mèo đen vừa đi tắt đèn đã trở lại, một lần nữa ngồi bên cạnh quạ đen. Ngay sau đó mèo đen cũng thắp lửa ngọn nến trước mặt hắn, ánh lửa khiến khoang xe sáng lên không ít, cho dù ngọn lửa vẫn theo đoàn tàu rung chuyển mà hơi hơi lay động.
"Chúng ta có thể bắt đầu rồi." Quạ đen vươn một ngón tay đặt lên cái đĩa trong âm dương bát quái đồ, hắn giải thích: "Trò chơi này, hình như cần mọi người đặt một ngón tay lên cái đĩa này, sau đó một người mở miệng thỉnh thần, sau đó chúng ta có thể đưa ra câu hỏi, để "thần" được mời tới này trả lời chúng ta."
"Trò chơi ngu xuẩn." Sói tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn vươn một ngón tay đặt trên đĩa nhỏ màu trắng.
Mèo đen cũng rất phối hợp vươn ngón tay ra, ba người đều đặt ngón tay mình lên cái đĩa nho nhỏ kia, cái đĩa liền bị che khuất. Quạ đen nhìn hai người xung quanh, thấy bọn họ đều im lặng, vì thế quạ đen châm chước một chút, dò hỏi: "Tôi nên nói thế nào, thỉnh các vị thần tiên hãy hiển linh sao?"
Sói vẻ mặt không kiên nhẫn: "Vậy thỉnh Tử thần đại nhân hiển linh! Trên cánh cửa đáng chết kia không phải viết, để tử thần tới phán quyết sao?"
Không biết có phải nói trúng rồi hay không, sói vừa nói xong những lời này, ba người đồng thời cảm thấy đĩa nhỏ màu trắng dưới tay hơi hơi rung động một chút. Chỉ rung lên rất nhẹ, nhưng cảm xúc dưới ngón tay rõ ràng như vậy, nháy mắt khiến cả ba người cùng trầm mặc, rất lâu sau, sói ngẩng đầu nhìn quạ đen, hỏi: "Các cậu có ai di động cái đĩa này sao?"
"Tôi không dùng lực." Quạ đen thoáng nhếch khóe miệng, cười như không cười.
"Tôi cũng không." Mèo đen vẻ mặt cứng nhắc.
"Được rồi, xem ra Tử thần đại nhân hiển linh." Sói ngoài miệng vừa nói, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm quạ đen: "Vậy để tôi đưa ra câu hỏi đầu tiên đi... để tôi nghĩ nào... hung thủ giết cú mèo là ai?!"
Cái đĩa dưới ngón tay ba người bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó sự tình thật thần kỳ liền xảy ra, không biết có phải do người nào cố ý gian lận dùng lực đẩy đĩa hay không, nhưng cái đĩa quả thật di chuyển, đầu tiên nó dạo một vòng quanh bát quái đồ, sau đó dừng ở kí tự đầu tiên –––
"Không thể nói..." Sói nhìn theo cái đĩa di chuyển, tổ hợp lại những kí tự mà nó dừng chân ở đó, cuối cùng kết hợp thành một câu đơn giản, Sói trào phúng cười rộ lên: "Xem ra Tử thần đại nhân cũng không thể nói cho chúng ta biết hung thủ là ai."
"Ba người chúng ta có thể lần lượt đưa ra câu hỏi, nhưng tôi còn chưa nghĩ ra, mèo đen... Anh có thể hỏi trước không?" Quạ đen cảm thấy cái đĩa trắng kia đã tự động trở về bát quái đồ ở chính giữa mảnh vải, vì thế nói với mèo đen.
Mèo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng suy nghĩ một lát, đè thấp giọng hỏi: "Chìa khóa khoang xe này ở đâu?"
Mèo đen dứt lời, cái đĩa dưới tay bọn họ lại tự mình chuyển động, hơn nữa ngoài dự đoán mà trực tiếp trả lời câu hỏi của mèo đen ––– "ở trên người một trong số các ngươi".
"Được rồi, chúng ta đổi phương thức đặt câu hỏi." Quạ đen cũng hứng thú, dường như có ác ý, hắn hỏi một câu hỏi rất tệ: "Trong ba người chúng tôi, ai sẽ là người chết tiếp theo?"
Cái đĩa trả lời ––– "không thể nói".
Quạ đen trầm mặc một lát, lại dò hỏi: "Chúng tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi khoang xe này?"
Cái đĩa di chuyển trên bái quái đồ, trả lời ––– "giết chết người cầm chìa khóa".
"Chìa khóa đặt ở bộ vị nào trên người người kia?"
Cái đĩa trả lời ––– "ở trong tim".
Sắc mặt quạ đen có chút âm u, hắn lại hỏi một câu hỏi phức tạp: "Ngươi thật sự là Tử thần sao?"
Lúc này cái đĩa di chuyển rất lâu, mới đưa ra đáp án ––– "đúng vậy".
Sau khi trả lời xong những câu này, cái đĩa không còn chuyển động nữa, dù ba người ra bất luận câu hỏi gì, cái đĩa luôn không nhúc nhích mà nằm yên trên bát quái đồ. Ngọn nến trên bàn cũng dần dần tối đi, giống như Tử thần kia đã rời đi.
"Đây căn bản là trả lời cũng không khác nào không trả lời." Sói đẩy cái đĩa, ngồi liệt ở một góc sô pha, cảm thấy không khí có chút nóng, hắn bực bội gãi gãi tóc mình.
Trong khoang xe vẫn tối đen một mảnh, chỉ có ánh sáng ngọn nến đang lập lòe, không biết có phải do đốt nến khiến nhiệt độ không khí tăng lên hay không, quạ đen cũng cảm thấy có chút nóng, hắn đứng lên, nói: "Tôi đi WC một chút, thuận tiện bật đèn."
Vì thế quạ đen liền rời đi, lần này, để lại Sói cùng mèo đen giương mắt nhìn nhau ở chỗ ngồi.
Mèo đen quá mức im lặng, trong tình huống có thể không mở miệng hắn sẽ không mở miệng nói tiếng nào. Sói cũng không quá quan tâm đến anh ta, hắn vẫn đang nôn nóng bất an dùng tay xoa xoa ngực mình, cảm giác khó thở này càng lúc càng mãnh liệt.
Chỉ chốc lát sau đèn liền bật, mà quạ đen cũng đã trở lại, trong tay hắn nhiều thêm mấy bình nước khoáng.
"Tôi tìm thấy trong phòng nghỉ nhân viên, còn chưa mở nắp, muốn thử hay không?" Bộ dáng quạ đen đầy thiện chí, nước khoáng trong tay hắn quả thật chưa mở nắp, mèo đen thản nhiên nhận lấy trực tiếp uống, nhưng sói lại không tin quạ đen chút nào.
Sói dùng một ánh mắt quái đản nhìn chằm chằm quạ đen rất lau, ngữ khí có chút bén nhọn: "Bản lĩnh ngụy trang của cậu khiến người ta giận sôi."
Tay cầm bình nước của quạ đen hơi run rẩy một chút, liếc mắt nhìn Sói: "Tôi biết anh đang đề phòng tôi."
"Thôi đi! Cậu giả vờ cho ai xem?!" Sói đột nhiên trở nên ác liệt, giống như mọi phẫn nộ tích lũy đột nhiên bộc phát, hắn túm miếng vải trên bàn ném xuống đất, cái đĩa nằm trên đó cũng rơi xuống đất, phát ra âm vang yếu ớt.
"...Tôi không giả vờ." Âm thanh quạ đen có chút mơ hồ, cả người âm u.
Quạ đen tiếp tục nói: "Chỉ là đôi khi... tôi không biết bản thân đang làm gì... mà thôi."
"Cậu đang thừa nhận sao?!" Sói đột nhiên nói, hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm quạ đen, tàn nhẫn nói: "Đúng vậy, mày mới là hung thủ! Mày con mẹ nó là hung thủ đáng chết kia! Là mày muốn giết chết mọi người!"
Quạ đen hít sâu một hơi, lời nói của hắn khiến quạ đen run tay, quạ đen miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, gằn từng chữ một nói: "Sói tiên sinh, anh quá kích động, tôi không phải hung thủ, tôi cũng không muốn giết mọi người!"
Sói đã hoàn toàn mất lý trí, thậm chí hắn còn bắt đầu nói linh tinh, hoặc có thể, hoàn cảnh áp lực của mật thất đã ép hắn điên rồi, cho nên hắn rống giận, hướng về phía quạ đen: "Đừng có ở đó giả vờ ngây thơ! Mày không nhìn xem bộ dạng mày như thế nào? Mày thật sự cho rằng mày giả trang không có sơ hở –––"
Nhưng Sói còn chưa kịp nói hết câu, âm thanh liền đột nhiên im bặt.
Sói bất giác, khóe miệng tràn máu, hắn dần dần cảm nhận được cơn đau, kinh dị nhìn quạ đen trước mặt, lại cúi đầu, thấy lưỡi dao cắm trên ngực mình. Lưỡi dao kia kỳ thật rất quen thuộc, là dao nhỏ dùng để lấy máu trước đó.
Quạ đen lại một lần nữa hung ác cắm dao vào ngực Sói, để dao cắm vào càng sâu, cắm vào tận trái tim. Thần sắc quạ đen có chút tái nhợt cùng chán ghét, hắn đến gần sói, gần như đem cả bàn tay vói vào miệng vết thương của hắn.
Sói đột nhiên cảm thấy cảm giác khó thở trước đó đột nhiên biến mất.
Giống như ngực mở ra một cái lỗ, sau đó không khí sôi nổi nối đuôi nhau tràn vào, khiến cảm giác khó thở cùng đau đớn vờn quanh trái tim liền biến mất trong nháy mắt, có một cảm giác được giải thoát khó tả nổi.
Nhưng mà, còn có thứ gì đó hắn chưa nhớ ra.
Quạ đen rốt cuộc lấy dao về, lúc này trên tay hắn dính đầy máu, hắn hơi hơi thở dốc. Sau đó quạ đen bước sang ngang, nhường ra một con đường, để sói vì đau đớn thống khổ mà xụi lơ ngã xuống đất.
Quạ đen, loài chim này, ở quốc gia nào đó, còn là tượng trưng cho Tử thần.
"Tôi nói..." Quạ đen lẩm bẩm, trong tay vẫn cầm dao, hắn khẽ lắc đầu: "Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì..."
Không biết, không biết đang làm cái gì, rõ ràng đôi khi ý chí thanh tỉnh, nhưng lại không khống chế được thân thể.
Ác ý cùng cảm xúc tiêu cực gần như chiếm giữ toàn bộ đại não hắn.
Hơn nữa trong nháy mắt tỉnh lại trên chuyến tàu này, hắn liền cảm thấy thân thể và ý thức của mình bị phân liệt thành hai người, một cái bị giam giữ sâu trong nội tâm, thiện lương hay cứng cỏi, hữu hảo và chính nghĩa, mọi phẩm chất tốt đẹp đều bị giam giữ ở đó, vì thế còn lại, chính là dã thú không bị giam cầm, hoàn toàn được phóng thích.
Nhưng dã thú này đến tột cùng đã làm cái gì?
Quạ đen không biết, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Quạ đen cúi đầu nhìn sói đang nằm bò trên mặt đất, sói vẫn còn giữ được một hơi, đại khái những lời viết trên tờ giấy kia là sự thật, mọi người chỉ có thể khôi phục ký ức trước khi chết, nhưng cảm giác khôi phục ký ức quá mực thần kỳ, giống như ánh sáng chợt lóe, mọi thứ ban đầu nghĩ không ra chỉ cần một thoáng đã trở về đại não của hắn.
Nhưng hắn cũng sắp chết.
Sói ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn miễng cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua quạ đen, lại nhìn mèo đen đứng chết trân ở đó, mèo đen đại khái là bị dọa, hoặc là hắn hoàn toàn không biết ứng phó loại chuyện này như thế nào, mà hắn lại không định ra tay với quạ đen, nên giờ khắc này cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.
"Đội trưởng... đừng đi dắt mũi đi... Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thật sự bị toàn diệt." Sói trước khi chết cư nhiên nói ra một câu không thể hiểu nổi như vậy, hơn nữa, rõ ràng hắn đang nói với mèo đen.
Trên mặt quạ đen cũng không có nhiều biểu tình, thấy sói cư nhiên còn đang nói chuyện, ngồi xổm xuống, giơ dao trong tay lên, có vẻ như muốn bồi thêm một nhát.
Sói miễn cưỡng lộ ra một nụ cười chua xót, duỗi tay cầm cánh tay chính mình, phảng phất như đang nói với ai đó, lại phảng phất như đang tự nói chuyện với bản thân: "Thực xin lỗi... thực xin lỗi, A Lam ––– tôi thật là tệ hại."
|
Tử Giới Chương 127 Cứ như vậy liền đi qua khoang số 5. Sau khi quạ đen dùng dao chọc xuyên tim sói, thật sự đào từ trái tim hắn ra một chiếc chìa khóa, quạ đen liền vặn vẹo quay đầu nhìn mèo đen, giơ chìa khóa trong tay lên cho quạ đen xem.
Tay quạ đen một mảnh máu chảy đầm đìa, trên ngực cùng khuôn mặt đều có máu bắn lên, đôi mắt đen nhánh của hắn phảng phất huyết quang, thậm chí nhếch khóe miệng lên lộ ra hàm răng trắng lóa, khiến hắn trông cực kỳ khủng khiếp, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Mèo đen luôn trầm mặc, lúc này cũng bị kinh hãi, hắp híp mắt suy nghĩ đối sách, bởi vì giờ khắc này, ngay ở trước mặt hắn, quạ đen vừa mới giết chết một kẻ đồng lõa, mặc kệ quạ đen rốt cuộc có phải "hung thủ" kia không, uy hiếp hắn để lộ ra giờ phút này cũng đủ để mèo đen xử lý hắn.
Vậy, cuối cùng có nên động thủ hay không?
Mèo đen nhìn quạ đen lung lay đứng dậy, hắn ý thức được trạng thái quạ đen giờ phút này thập phần không thích hợp, thoạt nhìn có vẻ điên cuồng, giống như dã thú hoàn toàn mất đi lý trí vậy, hoàn toàn khác hắn lúc trước, không biết đến tột cùng là ngụy trang, hay hắn vốn dĩ đã như vậy. (bậc thầy của ngụy trang, Primal Fear – phim về lừa đảo hay nhất quả đất)
Quạ đen một tay cầm dao, một tay nắm chặt chìa khóa, từng bước từng bước đi về phía mèo đen, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong khoang xe yên tĩnh, âm thanh như giẫm đạp lên quả tim mèo đen, mèo đen thoáng nắm quyền, thân thể nghiêng về phía trước, hạ trọng tâm xuống, cảm giác tùy thời chuẩn bị nghênh chiến.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, quạ đen chưa ra tay với mèo đen, hắn mềm như bông lắc lư tới trước mặt mèo đen, hơn nữa động tác kế tiếp hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của mèo đen, quạ đen cư nhiên vứt cả dao lẫn chìa khóa trong tay đi, cả người ngã vào lòng mèo đen, máu màu đỏ tươi cọ lên quần áo hắn.
Mèo đen theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy hắn, lập tức mùi máu tươi tanh ngọt xông vào mũi, cúi đầu nhìn, thấy quạ đen nhìn hắn ôn hòa mỉm cười, nụ cười này, trong giây lát khiến mèo đen thần hồn điên đảo.
"Anh xem, ở đây chỉ có hai người chúng ta." Quạ đen duỗi tay ôm eo mèo đen, ngón tay hắn vuốt ve sống lưng mèo đen, hành động này kỳ thật rất nguy hiểm, xương sống con người chính là nhược điểm trí mạng."
Nhưng mèo đen không rảnh lo chuyện đó, bởi vì quạ đen đột nhiên áp sắt, mặt hắn dán lại rất gần, hơi thở đều phả lên mặt mèo đen, mèo đen trợn to mắt nhìn đôi mắt quạ đen, màu đen nhánh kia như chứa đựng cả một dải ngân hà, dụ dỗ mèo đen cầm lòng không nổi mà muốn lại gần.
Từ ánh mắt đầu tiên thấy quạ đen, mèo đen liền run rẩy cả người.
Đó là một cảm giác không nói nên lời, cho dù chỉ trong nháy mắt, cho dù đã bị mèo đen áp chết, hắn thậm chí đầy lý trí bảo trì khoảng cách với người này, nhưng lại phát hiện đây chỉ là phí công vô ích, chỉ cần hắn hơi đến gần quạ đen một chút như vậy, mèo đen liền phảng phất cảm thấy có thứ gì đó trong thân thể đang kêu gào, như ma quỷ gào rống trong nội tâm, luôn gào lên –– mau tới nuốt sạch hắn. (cái gì trong thân thể? Cái chym chứ cái gì)
Thật là đáng sợ.
Mèo đen gắt gao ôm người trong lòng, hắn nhịn không được xiết chặt cánh tay mình, cố nén suy nghĩ muốn ăn người này vào bụng, nhưng ngón tay lại khống chế không được, di động trên lưng đối phương, sờ đến eo hắn.
Mèo đen cảm thấy trên cổ mình có chút ngứa, quạ đen cọ cọ mặt vào cổ hắn, bờ môi quạ đen cọ xát ở đó, khiến mèo đen có cảm giác hắn sẽ tùy thời mà cắn một ngụm ở cổ mình.
Nhưng chính ảo giác này cũng khiến mèo đen có chút kích động.
Hắn đã gần như vói tay vào trong quần áo quạ đen... Ầy, thực tế là vói vào rồi, đầu ngón tay lạnh băng cảm nhận được xúc cảm mềm mại trơn trượt, khiến người ta muốn run rẩy, mèo đen cúi đầu, gấp không chờ nổi, muốn nhấm nháp hương vị tiểu ác ma trong lòng một chút.
Nhưng tiểu ác ma lại vươn một ngón tay, chặn môi mèo đen.
"Đây không phải là địa phương tốt, tiên sinh." Quạ đen híp mắt, hắn gắt gao cùng mèo đen dính thành một khối, không có khoảng cách, mỗi nơi trên thân thể đều chặt chẽ kết hợp, dâm mĩ vô độ.
Cho dù dưới chân họ còn nằm một khối thi thể.
"Tôi biết anh luôn dùng ánh mắt gì để nhìn tôi." Quạ đen sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có sắc đỏ ửng, rõ ràng là khuôn mặt thanh tú, nhưng vết máu trên mặt khiến hắn vừa tà ác lại câu nhân.
Quạ đen vươn tay câu lấy cổ mèo đen, nhẹ giọng nói: "Từ lần đầu chúng ta gặp mặt ở khoang xe kia, anh vẫn luôn đi sau tôi, dùng ánh mắt đo nhìn tôi, anh đang nhìn chỗ nào của tôi?"
Quạ đen vuốt ve mặt mèo đen: "Anh đang nhìn đôi mắt tôi? Hay là... mặt tôi? Cổ tôi hay là bả vai? Hay là eo?... đương nhiên xuống một chút là..."
Nửa người dưới của bọn họ đều dính sát vào nhau, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được biến hóa của đối phương, biến hóa này rõ ràng như vậy, khiến quạ đen không nhịn được cách quần mà cọ cọ hắn, động tác này khiến cả hai bên cùng run rẩy. Quạ đen sắc tình liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, sau đó hôn lên môi mèo đen, bọn họ thoạt nhìn phi thường chặt chẽ, giống như một đôi tình lữ đang hôn môi.
Nhưng nụ hôn này vẫn chưa thành công.
Ánh mắt mèo đen đột nhiên sắc lạnh, đột nhiên không kịp phòng bị mà hành động, hắn một tay nắm lấy tóc quạ đen kéo hắn ra sau, một tay bắt được cánh tay kia của quạ đen, hắn kéo cánh tay này ra xa, bởi vì trên tay quạ đen không biết từ khi nào đã có thêm một cây đoản đao, quạ đen vẫn luôn cầm đoản đao trong tay, hơn nữa đặt cánh tay này sau cổ mèo đen.
Mèo đen không nghi ngờ, vừa rồi chỉ cần hắn thật sự hôn, quạ đen sẽ cắt đầu hắn xuống.
"Trên người cậu cũng giấu thật nhiều vũ khí, tiểu bảo bối của tôi." Mèo đen nhịn không được cười dữ tợn.
"Ồ! Đáng chết! Tôi cho rằng sẽ thành công!" Quạ đen thoạt nhìn có chút hối hận, cho dù hắn không bày ra bộ dạng hối hận một chút nào, mặc kệ cánh tay hắn bị giữ chặt, hơn nữa còn bị người khống chế.
Nhưng quạ đen vẫn kiên trì không ngừng câu đẫn mèo đen, hắn phi thường tiếc nuối nhìn nửa người dưới mèo đen, nói: "Anh rõ ràng đều cứng, tại sao lại không tiếp tục, như vậy tôi cũng có thể thống khoái đạt được mục đích."
"Sau đó tôi phải luận lý thành chương để cậu chặt đầu?" Mèo đen dùng sức vặn tay quạ đen, cánh tay quạ đen liền mềm nhũn, không giữ được dao nhỏ trong tay, thuận thế mà rơi xuống đất.
Loại bỏ uy hiếp xong, mèo đen lập tức nhét quạ đen vào lòng mình. Hơn nữa đè hắn lên sô pha bên cạnh.
Con mồi mất đi móng vuốt, cũng chỉ có thể mặc người xâu xé.
Cái từ mặc người xâu xé này thực không tồi, mèo đen phi thường thích, hắn bắt lấy quần áo quạ đen, dùng sức xé xuống, những cái khuy yếu ớt liền vỡ vụn phanh ra, lộ ra lồng ngực đẹp đẽ của đối phương, làn da trơn bóng cùng bụng nhỏ phẳng, còn có cơ bụng, có thể rõ ràng nhìn ra tiểu ác ma đáng giận này bình thường còn chăm chỉ rèn luyện.
"Anh muốn làm tôi sao? Tiên sinh..." Quạ đen không biết có phải cố ý hay không, mở chân ra vòng lấy eo hắn, tư thế này thoạt nhìn có điểm dâm đãng.
Mèo đen hô hấp càng lúc càng dồn dập, hắn cắn mấy ngụm trên xương quai xanh của đối phương, lưu lại mấy vết hồng hồng, nhưng mèo đen vẫn không tiếp tục, bởi vì lý trí nói cho hắn, đây cũng không phải là một lựa chọn tốt.
Người trong lòng hắn rõ ràng chính là hung thủ hung tàn, giết người không cần lý do trong tờ giấy kia, cho dù mèo đen cảm thấy bản thân thích hắn, là loại thích khác thường. Nhưng cũng chỉ là thích, nếu thích một người mà dung túng hắn, để hắn uy hiếp đến tính mạng mình, hành vi ngu xuẩn này mèo đen sẽ không làm.
Mèo đen không phải người ngu xuẩn như vậy, hắn biết mình cần làm gì ––– ví dụ như, giết chết hung thủ, tìm được chìa khóa, sau đó chạy trốn?
Ánh mắt mèo đen nhìn quạ đen có chút tối, trời biết đến tột cùng là cái gì đang quấy phá suy nghĩ hắn? Mèo đen không muốn tổn thương người này, một chút cũng không.
Nếu không muốn thương tổn hắn, cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức khác.
Cửa khoang số 5 cuối cùng được mèo đen mở ra, hắn lục soát người quạ đen, lấy đi mọi vật nguy hiểm, vũ khí, lấy mảnh vải làm dây thừng trói chặt hai tay quạ đen, sau đó cầm chìa khóa bị đào ra từ thân thể sói tiên sinh đáng thương, mở cửa khoang số 5 ra.
Ở trước mặt bọn họ chính là khoang số 4, một khoang xe số chẵn, an toàn.
Khoang số 4 cũng rất đơn giản, vừa vào cửa đã thấy mặt đất giữa lối đi có vệt máu kéo dài, còn có thịt nát rơi rụng, ở đó có thi thể một con rắn, đó là một con rắn hai đầu chân chính, nhưng nó dường như đã bị thứ gì nhấm nháp ăn thịt, thân thể bị ăn mất một nửa, một nửa khác chỉ còn lại nửa cái đuôi nhọn.
Chìa khóa khoang số 4 thực rõ ràng, ở ngay bên cạnh con rắn kia.
"Cuối cùng hắn chết như vậy sao?" Quạ đen hứng thú bừng bừng nhìn về phía thi thể con rắn ở đằng xa, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, một nụ cười như khóc.
"Cậu suýt nữa đã lừa được tôi." Mèo đen kéo dây thừng trói tay quạ đen, sau đó cúi đầu nhìn lời nhắn trên cửa khoang số 4, nói với quạ đen: "Tôi còn thật sự cho rằng cậu là đứa nhỏ ngoan, giàu tình thương đầy chính nghĩa."
"Biết đâu sự thực đúng là như vậy." Quạ đen vẫn nhìn chằm chằm thi thể con rắn kia, nụ cười trên mặt đã không còn.
Trên cửa khoang số 4 viết:
"Bạn cảm thấy bạn đã bắt được hung thủ sao?
Đúng vậy, bạn tin là vậy.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Đâu ai tránh được ma chú của Tử thần?"
Mèo đen mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm những dòng chữ đó rất lâu, hắn quay đầu hỏi quạ đen: "Lúc trước cậu nói đã từng thấy thi thể một con mèo đen, trong khoang số 12, nó chết thế nào?"
"Ngâm mình trong nước, hình như đã bị một quái vật đáng sợ nào đó dùng móng vuốt cào chết." Quạ đen xảo trá chớp chớp mắt, mỉm cười: "Tôi cảm thấy, cuối cùng anh cũng sẽ như nó."
"Cũng chưa biết được..." Mèo đen cũng cười: "Nếu tôi giết chết cậu tại đây thì sao?"
"Anh sẽ không giết tôi." Quạ đen chắc chắn, hắn dường như tin tưởng không chút nghi ngờ.
"Tại sao cậu cảm thấy tôi sẽ không?" Mèo đen cũng cảm thấy nghi hoặc với sự chắc chắn của hắn.
"Chuyện này làm sao tôi biết được?" Quạ đen vẻ mặt bất đắc dĩ, "Giống như tôi không nghĩ tới, tôi sẽ cư nhiên ra tay giết người... quả thực hoang đường nực cười."
|
Tử Giới Chương 128 Mèo đen lập tức kéo quạ đen vào khoang số 3, con số này khiến cả hai người bọn họ đều kích động, điều này có nghĩa bọn họ còn cách điểm cuối không xa, nhưng đồng thời, cũng cách tử thần không xa.
Khoang số 3 cũng vừa loạn vừa bẩn, không có một bóng người. Nhưng vừa vào liền phát hiện một đặc điểm, bên trong có từng vũng từng vũng nước lướn. Trên mặt đất và trên sô pha, trên cửa sổ đều là nước, giống như cả khoang xe này vừa trải qua lũ lụt, mọi vật đều bị ướt sũng mà nhăn dúm dó.
"Ồ, là nước, quả là đồ vật mỹ diệu." Quạ đen bị mèo đen dùng dây thừng kéo, nhưng hắn vẫn thản nhiên tự tại, bởi vì trên đất có quá nhiều nước, quạ đen còn dùng sức dẫm, khiến bọt nước văng khắp nơi, bắn lên quần mèo đen đi ở phía trước.
Mèo đen cũng không vì thế mà khó chịu, hắn chỉ coi đây là phương thức tiểu ác ma nghịch ngợm, nhưng vẫn cần dạy dỗ cẩn thận lại, vì thế hắn kéo quạ đen lại đây, ôm lấy eo đối phương, khẽ hôn lên môi hắn.
Quạ đen thực hưởng thụ mà nheo nheo đôi mắt, dựa vào lòng mèo đen, cọ cọ trong ngực người đàn ông này, nghe tiếng bản hợp xướng trong tim đối phương mà say mê. Quạ đen nói: "Anh khiến tôi mâu thuẫn cực kỳ, anh chàng đẹp trai."
"Dạng mâu thuẫn gì?" Mèo đen tham lam cúi đầu, cắn tai quạ đen.
"Tôi không thể hình dung được... nếu anh chết ở đây, quả thực là tiếc nuối." Quạ đen rất muốn ôm mèo đen một cái, ví dụ như treo trên người hắn không rời chẳng hạn, đáng tiếc, hai tay hắn đang bị trói gắt gao.
"Tôi sẽ không chết." Mèo đen lại nói như vậy.
Sau đó bọn họ liền xem lời nhắn trên cửa khoang số 3, khoang số 3 là khoang lẻ, bởi vậy độ khó của câu đố trên cửa lại tăng lên một độ cao hoàn toàn mới, hơn nữa thực rõ ràng, khoang xe này, có liên quan đến "nước".
"Khoang số 3 bị nguyền rủa.
Nó sẽ khiến bạn xuất hiện ảo giác về "biển sâu".
Đừng để bị cảm quan của mình đánh bại.
Giết chết kẻ địch mới có thể lấy được chìa khóa."
"Tôi luôn cảm thấy, những lời nhắn trên cửa thật sự rất thú vị, không phải sao?" Quạ đen ỷ lại dựa vào lòng mèo đen, hắn có vẻ lười biếng, toàn thân đều mềm nhũn không xương, nếu mèo đen không đỡ hắn, quạ đen sẽ tuyệt đối mềm như bông mà tê liệt ngã xuống sàn.
"Thú vị thế nào?" Mèo đen gần như dán vào mặt hắn, ái muội nói.
"Luôn tìm mọi cách để chúng giết hại lẫn nhau."
Quạ đen tuy rằng bị trói hai bàn tay, nhưng cánh tay vẫn cử động được, liền giơ cánh tay ra, vòng qua đầu mèo đen, lấy phương thức như vậy mà treo trên người mèo đen, còn cơ khát khó nhịn mà cọ tới cọ lui trên người hắn.
Quạ đen nói: "Anh xem, chúng ta căn bản không còn nhiều thời gian lắm, tôi cá lúc trước chúng ta ít nhất lãng phí hơn nửa tiếng trong khoang số 5, chúng ta nhiều nhất chỉ còn khoảng một tiếng, nhưng phía trước còn có cửa ải cuối cùng, ồ... sao lại phải vậy? Dù sao cũng đều phải chết –––"
"Cho nên cậu muốn...?" Mèo đen cười như không cười, ôm eo quạ đen.
Quạ đen híp mắt, ngữ khí như làm nũng, dụ hoặc mười phần, nói: "Chúng ta làm đi."
Đề nghị này quả thực tràn ngập sức dụ hoặc với mèo đen.
Đặc biệt là bộ dạng dâm mỹ của quạ đen, chân còn đang cọ lên người mèo đen, loại câu đẫn thấu xương không thèm che giấu chút nào này, đối với một người đàn ông có nhu cầu bình thường như mèo đen, quả thực có sức dụ hoặc rất lớn... không, phi thường lớn, giống như thuốc độc bọc đường vậy.
"Làm không... chỗ đó của anh cũng đã cứng." Quạ đen hạ lưu lấy thứ đó của mình cọ xát với mèo đen, lộ ra hết thảy lực hấp dẫn cùng mị lực của bản thân.
Ngay cả giọng nói cũng như bọc mật đường, quạ đen nói: "Anh không muốn sao? Rõ ràng anh thích tôi... Anh xem, hai tay tôi đều bị trói lại, trên người không có vũ khí gì, cũng không đánh thắng nổi anh, giống như cừu con mặc người xâu xé, anh không muốn làm gì sao? Ví dụ như kéo chân tôi ra, hung hăng đặt tôi trên mặt đất mà làm..."
Quạ đen còn chưa kịp nói xong, mèo đen liền gắt gao ôm lấy hắn, bịt kín đôi môi ngon miệng kia.
Mèo đen đè hắn trên ghế sô pha, tuy rằng sô pha ướt đẫm không thoải mái, nhưng hai người đều không rảnh lo nhiều như vậy. Mèo đen hoàn toàn bị quạ đen mê hoặc, đè tiểu ác ma đáng giận này lên sô pha, liền bắt đầu lột quần áo hắn. Quạ đen lộ ra mỉm cười xảo trá, tựa hồ như hắn vẫn luôn mưu tính gì đó.
Khi họ bắt đầu nứng, liền không hề phát hiện, những giọt nước trên mặt đất bắt đầu nhiều hơn.
Khoang xe số 3 là một khoang xe bịt kín hoàn toàn, bởi vì mỗi cửa trước sau khoang đều là loại cửa sắt nặng nề, chỉ cần đóng lại liền bịt kín mít mỗi khoang xe, cho nên, nếu khoang số 3 bị ngập nước, nước sẽ không thể xuyên qua cửa khoang mà chảy tới khoang khác được.
Bởi vậy, khi vòi nước khoang số 3 không biết từ lúc nào tự động mở, sàn nhà trong WC cũng không có cống thoát nước, trong WC là một cái bồn cầu đóng chặt nắp. Vì thế cứ như vậy, nước từ vòi rót đầy bồn rửa tay, sau đó nước xôn xao chảy ra ngoài. Cửa WC đóng, nhưng nước vẫn theo khe hẹp chừng vài centimet dưới chân cửa mà chảy ra ngoài, chảy ra ngoài cửa WC liền hội hợp với những vũng nước vốn ở sẵn trên mặt đất.
Nước bắt đầu càng lúc càng nhiều, tốc độ nước lên cũng rất nhanh, vòi nước WC giống như sắp nổ tung mà điên cuồng chảy, hơn nữa bản thân diện tích khoang xe cũng không lớn, rất nhanh, sàn khoang đã ngập một tầng nước cao hơn đế giày.
Mèo đen vừa định cởi quần quạ đen xuống, nhưng rồi lại không thể không dừng lại. Nửa người trên quạ đen đã trần trụi, đôi tay vẫn bị trói đặt quá đỉnh đầu, nằm xụi lơ trên sô pha, mèo đen khó nhịn, cúi lại gần hôn hôn bờ môi hắn.
"Cậu thật là đáng yêu cực kỳ, bảo bối." Mèo đen nói với hắn: "Tôi rất muốn làm cậu, nhưng không phải hiện tại."
Bọn họ đã nghe thấy tiếng nước xôn xao chảy trong WC, hơn nữa nước trên mặt đất cứ nước lên thì thuyền lên, tình thế đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng. Bởi vì nếu bọn họ không thể ngăn dòng nước này lại, bọn họ liền không thể không làm ở trong nước, cho dù việc này nghe qua cũng thấy rất kích thích. (đm tôi còn tưởng k ngăn đc nc thì chết đuối cơ:))
Mèo đen kéo quạ đen tới, một lần nữa mặc lại quần áo cho hắn, nhưng vẫn trói tay quạ đen, để quạ đen thành thật ngồi trên sô pha, lại hôn hôn bờ môi hắn: "Ở đây chờ tôi."
Nói xong mèo đen liền dẫm lên nước bước về phía WC, tốc độ nước dâng phi thường nhanh, tốc độ kia quả thật kinh người, nước đã ngập quá giày mèo đen, tẩm ướt ống quần hắn, hơn nữa có xu hướng dâng tới cẳng chân. Nước thậm chí khiến một số rác rưởi trên mặt đất lềnh phềnh trôi nổi, có một bình plastic không trôi qua bên chân hắn.
Mèo đen cúi đầu nhìn thoáng qua bình nước khoáng kia, không biết tại sao, trong lòng hắn vi diệu nghĩ tới cái gì, giống như cái gì chợt lóe lên trong đầu. (Sao nhắc đến bình nc nh thế nhỉ:v e quạ cầm bình thc độc từ khoang 11 ra cho 2 thằng này uống à, sao 1 thằng nhìn thấy bình nc thì nổi sùng 1 thằng nhìn thấy thì mặt trời chân lý chói qua trym)
Nhưng ý niệm này lóe qua quá nhanh, mèo đen không bắt được nó, cho nên hắn đành phải tiếp tục đi về phía WC, hắn phát hiện cửa WC đóng chặt, nhưng dòng nước vẫn theo khe cửa mà chảy ra, cuồn cuộn không ngừng xả ra ngoài.
Mèo đen duỗi tay vặn tay nắm cửa WC, nhưng tay nắm kia bất động.
Cửa này thế nhưng khóa.
Mèo đen cảm thấy không ổn, hắn suy nghĩ một lát, quyết định dùng thủ đoạn bạo lực để mở cửa, nên hắn lui về sau, bắt đầu dùng chân đá cửa.
Sức lực mèo đen rất lớn, đá sập cửa không thành vấn đề, nhưng không biết vì sao, cửa WC liền phảng phất như núi thái sơn, bất động im lìm ở đó, mặc kệ mèo đen tìm chết đá, nó vẫn không chịu mở ra.
Hơn nữa mèo đen càng đá cửa, dòng nước đó lại chảy càng nhanh.
Mèo đen thấy đá cửa không được, thoáng cau mày, hắn ý thức được gian mật thất này sẽ không đơn giản như vậy. Mực nước càng lúc càng cao, đã ngập tới cẳng chân hắn, mắt thấy chuẩn bị lên tới đầu gối.
Quạ đen bên kia đã co chân lên, ngồi trên sô pha, nước càng lúc càng nhiều, chỉ sợ lát nữa ngồi trên sô pha cũng không được. Quạ đen có chút tiếc nuối, rõ ràng hắn gần như đã có thể lăn giường cùng mèo đen, chỉ cần đám nước đáng chết này không tệ đến mức này.
Thế nhưng, tựa hồ cũng có chút ý tứ. Quạ đen nghĩ tới cái gì đó, liền nở nụ cười.
Mèo đen không mở được cửa WC, sau đó hắn phát hiện cửa phòng nghỉ nhân viên cũng không mở được. Hắn đành phải quay lại, quay lại liền thấy quạ đen đang ngồi xổm trên sô pha nghịch nước. Quạ đen cũng thấy mèo đen đã trở lại, chớp chớp mắt nhìn hắn, mỉm cười: "Chúng ta sẽ chết đuối ở đây sao? Tuy rằng tôi biết bơi."
"Chúng ta cần nghĩ cách để thoát nước ra ngoài, hoặc mau chóng tìm được chìa khóa rời khỏi khoang xe này." Mèo đen nói như vậy.
"Mỗi khoang xe đều là một mật thất hoàn mỹ... Tôi nghĩ nơi này sẽ không có phương pháp để chúng ta thoát nước ra ngoài." Quạ đen nói, có vẻ không có hảo ý.
"Đập vỡ cửa sổ thì sao?" Mèo đen nhìn cửa sổ khoang xe, bên ngoài vẫn là một mảng tối đen, ngẫu nhiên có thể lóe lên một hai tia sáng, nhưng lại phảng phất như là ảo giác.
"Anh có thể thử xem..." Quạ đen liếm môi: "Cửa sổ xe lửa phi thường dày, có thể thừa nhận áp lực lớn, đương nhiên quan trọng nhất là, chúng ta không có công cụ để phá cửa kính, những vật như chày gỗ gậy gỗ đều không thể, trừ khi chúng ta có gậy sắt, cũng trừ khi sức anh lớn đến mức có thể tay không đập nát cửa sổ."
"Đương nhiên, ngay cả khi thỏa mãn tất cả những điều kiện này." Quạ đen nói: "Cuối cùng chúng ta vẫn không thể phá được cửa kính đáng chết đó."
"Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể lựa chọn mau chóng tìm được chìa khóa, sau đó rời khỏi khoang xe này?" Mèo đen híp mắt nhìn quạ đen.
Quạ đen nói: "Không còn lựa chọn nào khác, thế nhưng, anh biết chìa khóa ở đâu sao?"
Những lời này khiến ánh mắt mèo đen lạnh băng.
"Kỳ thật, bản thân anh cũng có dự cảm, không phải sao?" Quạ đen nhảy xuống nước, đi tới trước mặt mèo đen, hiện tại, mực nước đã dâng quá đầu gội, ngập tới đùi, mà sô pha cũng bị ngập nước, ướt dầm dề.
"Nghĩ tới lời lúc trước tôi đã nói." Quạ đen tiếp tục: "Trong khoang số 12 có một con mèo chết, nó chết chìm trong nước, trên người có miệng vết thương không thể hiểu được."
"Đó là chỉ tôi sao?" Mèo đen nhìn quạ đen, quạ đen thấp hơn hắn một chút, cũng yếu ớt hơn.
"Chìa khóa khoang số 12 nằm trong bụng con mèo kia." Quạ đen dán lên người mèo đen, tiếc nuối nói: "Tại sao vừa rồi anh không tiếp tục làm? Cứ như vậy mà chết, quả thật là đáng tiếc."
"Cùng cậu làm, tôi đại khái sẽ thật sự biến thành bộ dáng giống con mèo kia đi." Mèo đen bỗng nhiên cười: "Bị con dã thú là cậu cào chết, sau đó chết chìm ở đây, rồi cậu có thể luận lý thành chương moi bụng tôi ra, lấy đi chìa khóa."
"Thật là, anh chẳng biết hưởng thụ gì cả." Quạ đen cọ cọ trước ngực mèo đen, "Chết trong ôn nhu hương*, không thích sao?"
*là chết trong hương thơm dịu dàng(?) ý chỉ mỹ nhân. (đoán thế)
|