Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 134 La Giản vẫn thành công một lần nữa xử lý con sói lớn, tuy rằng thu hoạch được thịt cùng máu sói, nhưng trên người La Giản lại nhiều thêm một vết thương, trước ngực hắn có một vết thương do bị móng sói cào ra, nhìn qua thực thê thảm nhưng kỳ thật miệng vết thương tương đối nông. La Giản khát muốn chết, vừa giết chết con sói, hắn liền gấp không chờ nổi mà bò lên uống máu tươi, hắn không rảnh lo chuyện máu tanh hôi ghê tởm, hắn biết bản thân cần mau chóng bổ sung nước, nếu không chưa kịp đói chết, đã sống sờ sờ khát chết.
La Giản gần như rót đầy một bụng máu tươi, nhưng sau đó vẫn nôn ra không ít, bởi vì máu sói sống không dễ uống chút nào, mùi tanh quá nặng, ghê tởm muốn chết, nhưng để sống sót, La Giản vẫn cố uống không ít.
Sau đó hắn dùng đao xẻ mấy khối thịt trên người sói, hắn không thể kéo theo con sói lớn như vậy, đành phải cắt xuống mấy khối thịt tươi thoạt nhìn không tồi. La Giản không muốn tiếp tục mốc meo trong rừng rậm quỷ dị này, hắn phải tìm được đường ra, cho dù phải một lần lại một lần loanh quanh trong rừng cây, La Giản cũng không muốn dừng bước.
Bởi vậy sau khi giải quyết con sói, La Giản mang theo một khối da sói bọc thịt sói, tiếp tục đi về phía trước. Lúc trước hắn đã thử đi về nhiều phương hướng khác nhau, hắn thử đi về phía mặt trời, hoặc đi ngược lại phía mặt trời, hoặc phải hoặc trái, mặc kệ thế nào, cuối cùng hắn vẫn sẽ trở về bên cạnh cây cổ thụ có khắc chữ thập kia.
Nhưng lần này La Giản quyết định áp dụng một số phương thức khác, hắn lại một lần nữa đi về phía mặt trời, gần như mỗi một bước hắn đi, mỗi một thân cây hắn nhìn thấy, hắn đều sẽ khắc lên thân cây đó một chữ thập, hắn muốn xem, đến tột cùng hắn làm thế nào mà đi một vòng lớn như vậy lại vẫn trở về cái cây kia.
Nhưng khoảng một giờ sau, La Giản vừa khắc chữ thập vừa đi về phía trước, cuối cùng hắn phát hiện, phía trước lại liên tiếp xuất hiện những cây đại thụ đã bị khắc dấu. La Giản bỗng nhiên ý thức được, hắn lại quay về, hắn lại thấy thân cây quen thuộc kia, bởi vì La Giản đã thấy cái cây này vô số lần, hình tượng của nó gần như đã in sâu trong não La Giản.
La Giản có chút nhụt chí cùng tuyệt vọng, hắn không biết đến tột cùng mình đã hao phí bao nhiêu thời gian trong cánh rừng này, nhưng vầng thái dương trên bầu trời chưa từng thay đổi, vẫn như trước treo ở đó, ngay cả vị trí cũng không hề xê dịch.
La Giản nhìn không trung nửa ngày, hắn lại một lần nữa dựa vào thân cây quen thuộc mà ngồi xuống, nhưng lần này, La Giản bỗng nhiên nhận ra một chuyện không thích hợp.
Đúng rồi, thi thể con sói kia đâu?
La Giản nhớ rõ ràng, mình đã giết chết con sói gần cái cây này, nhưng hiện tại khi hắn quay lại, lại không thấy con sói kia! Hắn phát hiện, ở vị trí thi thể sói nằm trước đó, căn bản ngay cả vết máu cũng không có, ngay cả một số nhánh cây nhỏ bị phá hủy trong lúc đánh nhau cũng đã khôi phục như lúc ban đầu.
Rốt cuộc chuyện này là sao?!
La Giản căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn chằm chằm địa phương hắn đã cùng sói lớn chiến đấu như đang suy tư gì đó, sau đó hắn lại nhìn da sói cùng thịt mình vẫn luôn mang theo, thịt sói vẫn còn ở trong đó, hoàn hảo như ban đầu, thậm chí vẫn còn đang chảy máu đầm đìa.
La Giản nhìn chằm chằm thịt trong đó nửa ngày, hắn cảm thấy có chút đói bụng, hắn không rảnh lo chuyện thi thể con sói đã biến đi đâu, hắn quyết định nhóm lửa nướng thịt ăn, tuy rằng hắn không có công cụ để nhóm lửa, trên người hắn ngoại trừ một thân tù phục xám xịt này, thì không có bất cứ thứ gì khác, nhưng con người thuở ban đầu không phải dựa vào hai bàn tay trắng mà sáng tạo ra lửa sao?
Cho nên La Giản đi xung quanh nhặt gỗ, nhánh cây, lá khô, để chúng nó vào cùng một chỗ. Hắn tước đầu một cây gậy gỗ thành nhòn nhọn, hắn thử dùng gậy gỗ để đánh lửa, bởi vì gỗ thoạt nhìn khô khốc, hẳn sẽ cháy rất dễ dàng.
La Giản đánh lửa hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đánh ra vài đốm lửa, đốm lửa này chợt lóe, lan ra giữa đám lá khô, rất nhanh liền bốc cháy, La Giản đặt nó giữa một đống bó củi cùng nhánh cây, không lâu, đống lửa liền bốc cháy, tỏa ra từng làn khói mỏng.
Nhưng La Giản vẫn chưa bắt đầu nướng thịt, hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ bé này rất lâu, không biết vì sao, đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Bạn nghĩ xem, La Giản bị mắc kẹt trong rừng cây nguyền rủa này lâu như vậy, làm thế nào cũng không thoát ra được, còn không phải vì đám cây cối chết tiệt kia sao, chúng quá nhiều, rậm rạp đan vào nhau, chúng giống như... cái gì nhỉ, một loại trận bát quái kỳ môn nào đó. La Giản cảm thấy, nếu mình thiêu hủy đám cây đó, thì mình lập tức có thể thoát ra ngoài?
Ý tưởng này hơi nguy hiểm, nhưng La Giản không nhịn được muốn thử, thế nhưng hắn cảm thấy hiện tại còn chưa tới lúc, đầu tiên hắn phải lấp cái bụng đói đã. Vì thế hắn lấy ra thịt sói, dùng nhánh cây xuyên qua, đặt trên lửa bắt đầu nướng BBQ.
Thịt sói vẫn còn máu chảy đầm đìa, nhưng La Giản đã đói không chịu nổi, nướng thật lâu, cảm giác thịt trở nên phấn nộn xốp giòn có thể cắn được, La Giản liền gấp không chờ nổi đưa lên miệng cắn một miếng, nhưng hắn lập tức bị bỏng mồm, không thể không nhổ thịt vừa cho vào mồm ra. Phun ra lòng bàn tay mình, thổi thổi một chút, lại bỏ vào mồm.
Thịt sói không quá dễ ăn, nói thế nào nhỉ, có lẽ tương đối giống thịt chó, nhưng cũng có lẽ do chưa nướng chín hẳn, La Giản khi ăn vẫn cảm thấy có vị máu tươi không dứt ra được, khiến hắn vừa ăn một lúc lại bắt đầu muốn nôn ra. Nhưng La Giản vẫn kiên trì đến cuối, hiện tại không ăn, lúc sau không có ăn thì phải làm sao?
Đây là dã ngoại hoang vu, sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng.
La Giản cảm thấy có một số việc cần phải tiếp tục duy trì, kể cả thịt có khó ăn thế nào, hắn vẫn miễn cưỡng bản thân nuốt hết cả khối thịt sói, thịt sói này nửa sống nửa chín, một ngụm cắn xuống còn có máu ứa ra, ăn đến mức trên mặt trên tay La Giản đều là máu sói đầm đìa chảy.
Ăn xong hắn còn phải dùng sức lau miệng, khiến quần áo cũng dính đầy máu.
Nhưng tốt xấu gì cũng no bụng rồi.
La Giản ngồi dưới đất, cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ bụng mình. Hắn nhìn sắc trời, ồ, quả thật là tệ hại! Nơi này vẫn luôn là hoàng hôn, không có cảnh sắc khác, thế nhưng bởi vì mối quan hệ giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, La Giản vẫn cảm thấy rất mệt, hắn nghĩ hắn cần một giấc ngủ ngon.
Hắn tìm một chỗ tương đối sạch sẽ trên mặt đất, phủ cỏ khô và lá cây lên đó, sau đó nằm lên, co người lại ngủ. Giường đệm của hắn không được coi là mềm mại, phải nói, nằm ngủ trên đó rất không thoải mái, nhưng bởi vì quá mức mệt mỏi, La Giản rất nhanh đã ngủ thiếp đi, đại khái là do lửa vẫn còn cháy bên cạnh, La Giản cũng không lo lắng, trước khi ngủ hắn đã bổ xung thêm không ít củi, dã thú đều sợ lửa, hẳn sẽ không tập kích hắn.
Tuy rằng chuyện sói chết rồi còn sống lại tập kích hắn khiến lòng La Giản còn sợ hãi, nhưng La Giản thật sự quá mệt mỏi, hắn tận lực bảo trì cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ, cho dù làm chuyện này thực không dễ dàng.
Ngủ một giấc như vậy, không biết trôi qua bao lâu.
La Giản nhóm lửa đại khái là chính xác, bởi vì khi ngọn lửa còn cháy, quả thật không có bất cứ thứ gì đột kích hắn, nhưng sau khi ngọn lửa tắt, xung quanh bắt đầu rơi vào yên lặng quỷ dị, La Giản ngủ trên mặt đất cũng có chút không an ổn, hắn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, vì thế mở mắt, sau đó liền phát hiện lửa đã tắt.
Xung quanh lại bắt đầu vang lên tiếng bước chân sàn sạt, La Giản nhìn mọi nơi một lát, vẫn chưa nhìn thấy sinh vật kỳ quái nào, hắn cúi đầu thêm bó củi vào đống lửa, bởi vì sau khi thiêu củi còn lại than củi, than củi kia vẫn hồng, La Giản dùng tay quạt gió, hắn cảm thấy như vậy là ngọn lửa có thể cháy lên.
La Giản cũng không muốn tiếp tục đánh nhau, cho dù là con sói chết đi sống lại kia hay là thứ gì khác, nếu ngọn lửa có thể dọa mấy thứ kia đi, La Giản cũng không ngại tiếp tục nhóm lửa.
Nhưng lửa còn chưa cháy lên, quái vật đã tìm tới cửa. Quái vật này nhìn thực quen mắt, La Giản vừa phóng mắt liền thấy, suýt nữa cả kinh kêu lên, cư nhiên lại là con sói lớn kia! Giống nhau như đúc, không hề có biến hóa, trên cổ vẫn là nhúm lông trắng quen thuộc kia, hơn nữa, lần này con sói tựa hồ còn trở nên thông minh hơn một chút, nó không tùy tiện bắt đầu tấn công, mà là chờ lúc La Giản cúi đầu nhóm lửa không chú ý mà lao tới.
La Giản thiếu chút nữa đã bị nó cắn cổ, cho dù hắn lại mấy đao liền xử lý được con sói kia, nhưng trên người La Giản lại tăng thêm vết thương, hơn nữa vết thương lần này rất nghiêm trọng! Tuy rằng con sói kia không cắn đứt cổ La Giản, nhưng trên cổ vẫn bị hàm răng nó cắn rơi một miếng thịt, máu lập tức chảy đầy một thân La Giản, hắn hoảng hốt bưng kín cổ mình. Hắn ngồi xổm xuống, dựa lên người con sói lại chết thêm lần nữa kia.
Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
La Giản không rõ, hắn không biết con sói này làm như thế nào, một lần lại một lần hồi sinh, còn một lần mà một lần đột kích hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy con sói này càng lúc càng thông minh hơn. Nó còn tựa hồ không sợ chết, cho dù La Giản giết chết nó bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ tìm đến La Giản tính sổ.
Ngoại trừ sói, còn có cánh rừng không thể thoát khỏi này. Cùng với mặt trời đỏ vĩnh viễn treo ở đó không nhúc nhích. La Giản lại một lần nữa đờ đẫn nhìn bầu trời, hắn cảm thấy mệt mỏi hơn, có thể là do mất máu quá nhiều, hắn cũng cảm thấy hơi choáng.
Miệng vết thương trên cổ vẫn đang đổ máu, nhưng La Giản đã không còn sức lực để tự băng bó cho mình.
Dứt khoát chết là được rồi –––
La Giản suy sụp nghĩ, hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng, địa phương này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cây cối khô khốc đó, một vầng thái dương màu đỏ kia, còn có con sói không ngừng chết đi sống lại kia. Đều khiến tuyệt vọng khắc sâu vào lòng hắn.
Vì thế La Giản nhắm hai mắt lại, hắn quyết định bất động, an vị ở đây chờ chết.
Nhưng qua không lâu, hắn lại một lần nữa mở mắt ra, cắn răng xé ra một miếng vải trên tay áo, băng bó vết thương trên cổ, La Giản lại một lần nữa đứng dậy, cho dù hắn đầu váng mắt hoa, mỏi mệt không chịu được, nhưng La Giản bỗng nhiên cảm thấy, mình không thể chết.
Tuyệt đối không thể chết ở đây.
Vô luận thế nào, tôi đều phải sống sót, bởi vì có người đang chờ tôi.
|
Tử Giới Chương 135 Sau đó, La Giản không biết mình đã ở trong rừng cây này bao nhiêu ngày, hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã giết chết con sói kia bao nhiêu lần, hắn chỉ biết vết thương trên người mình càng lúc càng nhiều, hắn vốn định phóng hỏa đốt rừng, nhưng tốc độ sống lại của con sói kia càng lúc càng nhanh, hơn nữa, ban đầu con sói này còn sợ lửa, về sau lại hoàn toàn không hề sợ hãi.
La Giản căn bản không kịp đốt lửa thiêu đốt cánh rừng này, hơn nữa khiến hắn càng thêm sợ hãi chính là, vạn nhất mình vừa đốt lửa, con sói kia đột nhiên lao tới, kéo mình cùng nhau táng thân biển lửa thì làm thế nào?
Bởi vì không kịp, La Giản đành phải luôn vòng quanh trong khu rừng, con sói kia một lần lại một lần tìm lên cửa, thịt sói La Giản ăn nhiều đến mức chỉ muốn nôn ra... không, là đã nôn ra. Theo thời gian trôi qua một giây lại một giây, La Giản phát hiện thân thể mình đang yếu đi, miệng vết thương trên người hắn chậm chạp không lành, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ban đầu hắn còn có thể thoải mái xử lý sói lớn, mà hiện tại chỉ có thể chật vật chạy trốn.
Lần cuối cùng con sói đáng chết kia tìm tới cửa, La Giản không còn biện pháp, thân thể hắn đã suy yếu tới cực hạn. Khi La Giản ý thức được, bản thân có lẽ tránh không khỏi chuyện bị sói giết, hắn trầm mặc một lát, làm một cây đuốc giản dị, bắt đầu nơi nơi đốt lửa trong rừng cây.
Rừng cây này phi thường khô khốc, mồi lửa rất nhanh liền bốc lên, lan theo từng nhánh cây thân cây đan nhau trên đỉnh đầu, còn có lá cây khô khốc chồng chất lên nhau. Ánh lửa lan tới mỗi một cây đại thụ trong rừng, những cây đại thụ bị La Giản đánh dấu cũng dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt.
Sói đã giao thủ quá nhiều lần cùng La Giản, La Giản cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện dùng lửa trực tiếp đốt da lông sói, đốt đến khi sống sờ sờ thiêu chết nó. Ban đầu sói vẫn rất sợ lửa, nhưng khi La Giản thiêu chết nó một lần, sau khi sống lại nó liền không sợ lửa nữa, cho dù La Giản lại lần nữa dùng lửa đốt nó, cho dù toàn thân nó đều cháy lên, nó cũng sẽ nhân lúc chưa chết cắn La Giản thêm vài ngụm.
La Giản quả thật không có cách nào với con sói này, hắn nghe nói sói là sinh vật vô cùng giảo hoạt cùng ghi thù, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới nó sẽ mang thù đến mức độ này, hơn nữa tốc độ hồi sinh của nó ––– La Giản đã từng tận mắt chứng kiến quá trình nó hồi sinh, quả thực giống như thời gian chảy ngược trên thân thể nó, vết thương trên người nó sẽ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà khôi phục nguyên trạng, cho dù La Giản băm nát nó hay đốt nó thành một nhúm tro bụi.
Chủ yếu là, mỗi lần con sói này sống lại đều khôi phục nguyên trạng, khôi phục thành trạng thái tốt nhất tinh thần nhất, mà La Giản chỉ có thể mang thân thể tràn đầy thương tích nơi nơi tránh né đuổi giết. Hơn nữa lúc này đây, La Giản có dự cảm, hắn có lẽ không cố được nữa.
Cho dù La Giản lợi hại thế nào, hắn cũng không thể chọi lại được loại sói một lần lại một lần hồi sinh như vậy, huống chi La Giản cũng không thật sự lợi hại như vậy, hắn không thể không ngủ không nghỉ cùng địch nhân chiến đấu liên tục vài ngày đêm.
Nhưng con sói này lại có thể như vậy, dựa vào tốc độ hồi sinh điên cuồng của nó, nó có thể vĩnh viễn không ngừng gây phiền toái cho La Giản.
La Giản không phải chưa từng thử qua, hắn định đào một cái hố sâu thật to, ném thi thể sói vào đó, như vậy sau khi hồi sinh nó sẽ không bò ra được, nhưng đào hồ cần thời gian, La Giản còn chưa đào hố xong, còn sói kia đã lao lên rồi.
Đương nhiên, La Giản cũng đã thử trói con sói này lại, nhưng hắn không có dây thừng. Có lẽ hắn có thể tước mấy cọc gỗ, đóng đinh con sói trên mặt đất, nhưng không ổn ở chỗ, con sói này sức lực quá mạnh, cọc gỗ không giữ được nó, nếu có cọc đá thì có thể thử một lần.
Tóm lại, La Giản gần như đã thử mọi loại biện pháp, nhưng người mệt muốn sống muốn chết lại là bản thân hắn, khi La Giản dự cảm được sói lớn chuẩn bị đột kích, La Giản biết bản thân tránh không được, miệng vết thương sói cắn trên vai hắn đã trải qua nhiều ngày vẫn không lành lại, thậm chí thịt xung quanh đã bắt đầu hư thối mà biến thành màu đen, khiến cả cánh tay hắn đều xụi lơ vô lực.
La Giản đã bị ép vào tuyệt cảnh, áp lực sinh tồn khiến hắn không dám ngẩng đầu, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng, cho dù hắn có lẽ sẽ táng thân biển lửa, nhưng hắn vẫn phóng hỏa thiêu đốt rừng cây này, sau đó tìm một khoảng đất trống, cách đám cây cối dày đặc đó xa một chút, ngồi dưới đất đợi sói đến.
Kẻ thù đúng hạn tới. Nhưng con sói này có lẽ đã bị lửa trên đám cây cối lan tới, trên người cũng bắt đầu bốc lửa, nhưng nó vẫn chạy như bay tới tìm La Giản, La Giản đều nhịn không được mà cảm thán, con sói này, rốt cuộc chấp niệm sâu tới mức nào!
Sói lớn sắp lại bị thiêu chết, trên người nó tuy đang bốc lửa, nhưng nó vẫn tung tăng nhảy nhót, từ đám lửa kia, nháy mắt liền lao về phía La Giản! Nó quả thực giống như một con sói lửa! (ồ mozilla firefox)
La Giản lấy ra vũ khí bản thân, rửa mắt mong chờ, thực tế, giờ phút này, ngay cả sức lực lui về sau tránh né La Giản cũng không có, thấy con sói đáng chết kia lao tới, La Giản nghĩ trong lòng...
A! Có lẽ mình phải thua ở đây.
Sói lửa lao tới, một ngụm cắn trên cổ La Giản, lực va chạm lớn khiến một người một sói cùng nhau lăn, hơn nữa, trực tiếp lăn vào rừng cây hừng hực liệt hỏa, đau đớn trên cổ cùng cảm giác lửa đốt bỏng rát đặc biệt rõ ràng. Không một khắc nào La Giản muốn chết, cho dù là một khắc cuối cùng trước khi chết, hắn cũng muốn con sói kia đồng quy vu tận cùng hắn.
_________________
Sau đó, La Giản liền sống lại.
La Giản sống lại trong một mảnh rừng cây đã bị đốt thành đất bằng khô cằn, chính là vị trí hắn đã chết, hắn chết ở đâu, liền tỉnh lại ở đó. Thời điểm hắn tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn thật sự cảm thấy mình sẽ chết, sẽ chết thật lâu, linh hồn của hắn có lẽ còn có thể đến địa ngục hoặc thiên đường.
Nhưng không, La Giản không thấy sứ giả Câu hồn hay đầu trâu mặt ngựa, cái chết này cho hắn cảm giác như một giấc ngủ an ổn bình lặng, ngoại trừ thống khổ trước khi chết quá mức khắc cốt minh tâm*, nhưng dù sao, cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt.
*chạm vào xương, ghi vào lòng
Khi hắn tỉnh lại, ngọn lửa thiêu đốt rừng cây thậm chí đã trở nên bình ổn. Mà cũng không thấy con sói kia đâu, nơi này chỉ có một mình La Giản, quần áo trên người hắn đã bị thiêu rụi, cho nên hắn mông trần đứng đó, chật vật che hạ bộ mình.
"Hóa ra mình cũng có thể hồi sinh sao?" La Giản ngồi xổm trên đất lầm bầm, hắn tự thân sống lại khiến hắn nhận ra một số việc. Thế giới kỳ quái này, mặt trời đỏ máu vĩnh viễn treo trên bầu trời, rừng cây khô khốc, còn có ngọn núi cao ngất tầng mây bao vây lấy sơn cốc này, những ngọn núi đó phong tỏa mảnh sơn cốc này, giống như một gian mật thất.
La Giản phát ngốc một lát, hắn đứng lên tìm thứ có thể che lại thân thể mình, nhưng trong nháy mắt hắn đứng lên, hắn phát hiện, quần áo trên người mình thế nhưng cũng "sống lại"! Từ hư vô mà xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng, ngay cả những lỗ hổng do La Giản xé vải để băng bó trước đó cũng đã khôi phục như cũ!
"Ngay cả quần áo cũng có thể khôi phục sao?" La giản nhìn nhìn tù phục xanh xám đậm trên người mình, nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua cây cối xung quanh: "Nếu quần áo cũng có thể phục hồi, vậy rừng cây này hẳn cũng không nói chơi."
Rừng cây do bị thiêu hủy trên diện rộng, muốn phục hồi như cũ có lẽ sẽ chậm một chút. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì hiện tại, cây cối cản trở đường La Giản đã bị thiêu không còn một mảnh, tầm nhìn hắn lập tức thoáng đãng! Bởi vì rừng cây nho nhỏ này kì thật cũng không lớn, ít nhất so với rừng cây tươi tốt nồng đậm trước đó cũng nhỏ hơn không ít.
Rừng lớn cùng rừng cây nhỏ cách nhau một dòng suối, đứng ở vị trí của La Giản, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu xuống dòng nước, khiến nước trong dòng suối nhỏ như máu loãng đỏ hồng vậy.
La Giản chạy về phía dòng suối, nhìn tựa hồ không xa, nhưng chạy qua vẫn có khoảng cách nhất định, thế nhưng rất nhanh hắn đã chạy khỏi phạm vi rừng cây nhỏ, cánh rừng quỷ đả tường kia không bao giờ có thể ngăn cản bước chân hắn được nữa, còn cả con sói luôn tìm hắn gây sự kia, ồ! Đều đi gặp quỷ đi!
Tâm tình La Giản lập tức trở nên vui vẻ.
La Giản chạy như điên tới bên dòng suối, dòng suối này cũng không rộng, nước cũng không nhiều lắm, nơi sâu nhất cũng chỉ qua cẳng chân La Giản. Đầu tiên La Giản rửa mặt cho bản thân, cảm giác thoải mái sạch sẽ hắn còn nhớ rõ; nguồn nước này cũng giải quyết được cơn khát không dứt của La Giản, làm dịu đôi môi khô ráo của hắn.
Điều duy nhất khiến La Giản cảm thấy tiếc nuối là, dòng suối trong nhìn thấy đáy này, không thấy được dù chỉ một con cá.
Sau đó La Giản rời khỏi dòng suốt, bắt đầu hướng về phía rừng cây lớn đi tới, bởi vì không rõ phương hướng, La Giản tính toán đi về phía tương đối gần nguồn nước trước, hắn đi đến một thảm cỏ tương đối trống trải, đột nhiên phát hiện phía trước thế nhưng có hai cái... hai quái vật đang đánh nhau!
Có hai con quái vật đang đánh nhau!
La Giản cảm thấy đại não của mình không thể tiếp thu được nhiều thông tin khó tiêu hóa trong một giây như vậy, bất quá cũng có thể là do bị con sói chết đi sống lại kia dọa sợ nhiều quá rồi, La Giản giờ phút này mặt vô cảm, hắn lặng lẽ ngồi xổm trong bụi cỏ, hơn nữa bắt đầu quan sát hai con quái vật đang đánh nhau.
Hai con quái vật có vẻ tương đối cao cấp, một con là một bộ xương có thể chuyển động, là hình người, còn mặc trang phục chiến sĩ thời Chiến Quốc, trong tay cầm một cây trường thương, khi múa lên trông đặc biệt có khí thế, nếu đầu nó không phải một cái đầu lâu hai hốc mắt tối om, La Giản tuyệt đối sẽ cảm thấy nó là một đại tướng quân cổ đại gì gì đó.
Một cái khác thì giống như yêu quái trong thần thoại truyền thuyết, mọc một khuôn mặt người lại có thân thể của rắn, hay nói cách khác, một con rắn mặt người, mặt người nọ còn đặc biệt khủng bố, đôi mắt hẹp dài, hàm răng giống như rắn độc, làn da trên mặt cũng là màu xanh lá.
Hai con quái vật im lặng đánh nhau, đừng hi vọng bộ xương có thể nói, mà yêu quái thân rắn đầu người cũng chỉ thỉnh thoảng tê tê phun lưỡi, đầu lưỡi nó phi thường dài, là loại đầu lưỡi phân nhánh đặc trưng của loài rắn.
Sau đó, La Giản ngồi xổm ở đó bao lâu, hai con quái vật này liền đánh nhau bấy lâu, đánh tới mức La Giản không kiên nhẫn ngồi xem được, hắn phát hiện, chúng đánh nhau như đang luận võ luận chiêu thức gì đó, hoàn toàn là một bộ dáng luận bàn, căn bản không có không khí ngươi chết ta sống.
Xem đến khi La Giản nhíu mày, trong lòng không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào?
La Giản lại xem một lát, xem đến lúc không nhẫn nổi nữa, quyết định vòng qua hai kẻ quỷ dị này mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng ở thời điểm hắn chuẩn bị từ bỏ mà rời đi, hai quái vật đang luận bàn đột nhiên dừng lại, tên rắn mặt người thế nhưng mở miệng nói chuyện, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn:
"Tên luôn ngồi xổm bên kia, cậu là người mới sao?"
La Giản bị kinh ngạc bởi ý nghĩa ẩn chứa sau câu nói này, hắn nhịn không được đứng ra, tuy rằng hai sinh vật trước mặt hắn không giống con người, nhìn cũng rất nguy hiểm, nhưng đây chính là sinh vật đầu tiên có thể giao lưu La Giản gặp được trong địa phương quỷ quái này.
Cho nên La Giản đặt câu hỏi: "Các anh biết đây là nơi nào sao?"
Quái vật thân rắn đầu người lắc lắc cái đuôi nhọn, nó tựa hồ quay đầu nói chuyện cùng bộ xương một lúc, bộ xương không thể nói chuyện, lấy tay làm dấu, vì thế quái vật thân rắn đầu người nói: "Quả nhiên là người mới, tê tê... Tôi đã thật lâu chưa thấy người mới."
"Người mới là có ý gì?" La Giản không hiểu nguyên do, hắn có chút khẩn trương, hắn muốn biết bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào.
"Tê tê... người mới, hoan nghênh cậu đến với đấu trường Tu La* - nơi này là đấu trường Tu La đỏ máu, một mật thất do người chơi sáng tạo." Quái vật thân rắn đầu người giải thích cho La Giản, khi nói chuyện hắn sẽ không nhịn được mà phun đầu lưỡi giống rắn, cho nên luôn phát ra âm thanh tê tê kỳ quái.
*Tu La: hay còn gọi là Atula, theo đạo phật thì Atula là ác thần, phúc hơn người nhưng đức kém.
Nhưng lời nói đối phương lại khiến La Giản không hiểu nổi, hắn càng thêm nghi hoặc, dò hỏi: "Mật thất...? Mật thất là cái gì?"
"Tê tê... không phải chứ? Người mới siêu cấp trong đám người mới? Tại sao ngay cả mật thất cũng không biết là cái gì?!" Con rắn kia cũng bị sốc vì La Giản, nghi hoặc mà nghiêng đầu lắc lắc cái đuôi nhọn.
|
Tử Giới Chương 136 Hai chữ mật thất này khiến đầu La Giản đau đớn khác thường.
La Giản tin tưởng có người nào đó đang chờ hắn, nhưng ký ức hắn lại hỗn loạn như vậy, hắn gần như không nhớ nổi chuyện gì, nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng hiểu rõ – tôi phải rời khỏi nơi này, mau rời khỏi!
Rời khỏi gian mật thất kì quái này, nơi gọi là đấu trường Tu La đỏ máu này.
"Tê tê... Ngoại trừ kẻ truy sát, tôi chưa từng thấy người nào có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này." Quái vật đầu người thân rắn cắt ngang vọng tưởng của La Giản, hắn vặn vẹo thân thể thon dài của mình, chậm rãi trườn tới trước mặt La GIản, hơn nữa từ trên nhìn xuống La Giản, hắn nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của La Giản, con ngươi đen nhánh sáng bóng.
Vì thế quái vật đầu người thân rắn tiếc nuối nói: "Thực rõ ràng, cậu không phải trẻ truy sát, cậu không thể rời khỏi đây."
"Tại sao chỉ có kẻ truy sát có thể ra ngoài... kẻ truy sát là thứ gì?" La Giản không quá hiểu những lời quái vật này nói, hắn hiện tại cảm thấy đầu mình phi thường đau, từ kẻ truy sát cũng khiến La Giản tựa hồ nghĩ tới thứ gì, nhưng khi hắn nỗ lực hồi tưởng lại, đại não La Giản lại thập phần không chịu hợp tác.
"Trời ạ tê tê...!" Quái vật đầu người thân rắn kinh ngạc cảm thán, hắn quay đầu lại nhìn bộ xương mặc khôi giáp phía sau, bộ xương bắt đầu ngụ ý không rõ khoa tay múa chân, quái thân rắn xem hiểu, quay đầu tiếp tục nói với La Giản: "Cậu khiến tôi cảm thấy thật không thể tin nổi, phải biết rằng, nếu thực sự là người chơi tay mơ hoàn toàn không biết gì vừa tiến vào mật thất, sẽ không thể có cơ hội tiến vào mật thất đấu trường Tu La này."
"Tôi nghĩ tôi không phải tay mơ gì đó." La Giản lắc đầu: "Đầu tôi rất đau, ký ức của tôi cũng thực hỗn loạn, tôi có lẽ là mất trí nhớ."
"Lý do thoái thác này quả thật phù hợp tình trạng hiện tại của cậu." Quái thân rắn gật gật đầu nói: "Đến đây đi, người mới, theo chúng tôi, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết đây là nơi nào, nói thật ra, gian mật thất này phi thường phi thường nhàm chán."
La Giản không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết hiện tại nên làm gì, cho nên... Tuy rằng hai sinh vật đối diện quả thật không giống con người, La Giản vẫn ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bởi vì La Giản cảm thấy đối phương không cần làm hại mình, đương nhiên, cho dù bọn họ có hành vi bất thường nào, La Giản cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi của hắn đều bị con sói đáng chết kia mài sạch.
La Giản đi theo hai quái vật về phía hang ổ của bọn họ, dọc đường đi quái thân rắn cũng không nhàn rỗi, hắn luôn phổ cập cho La Giản một số tình huống cơ bản. Hơn nữa tuy mặt ngoài của hắn là bộ dạng quái vật, nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, hắn có ý đồ mà sử dụng một số câu nói để đánh thức ký ức của La Giản, ví dụ như, hắn sẽ nói như vậy:
"Cậu còn nhớ rõ tên mình gọi là gì sao tê tê?" Quái thân rắn vừa đi vừa lắc lắc đuôi rắn của hắn, đuôi nhọn của hắn thực đáng yêu, luôn vô thức thu hút lực chú ý của La Giản.
La Giản đành phải nhìn chằm chằm cái đuôi lúc ẩn lúc hiện của hắn, trả lời: "Tôi gọi là La Giản."
"Tê tê... La Giản. Vậy tôi cũng tự giới thiệu một chút, tên của tôi gọi là Á An, trước khi tôi biến thành bộ dáng quỷ quái này, tôi cũng là một người chơi của mật thất... Một người sống sờ sờ." Quái thân rắn...không, hẳn nên gọi hắn là Á An, hắn quay đầu lại nhìn nhìn La Giản, tiếp tục nói:
"Tôi vừa thấy cậu liền biết cậu là người nước Z." Á An nói.
"Anh không phải người nước Z sao?"
"Không, tôi đến từ nước Y, thế nhưng tôi đã từng sinh sống ở nước Z một thời gian dài, sau đó, tôi liền thần kỳ đi tới nơi này." Á An trả lời La Giản.
La Giản nhìn con rắn này từ trên xuống dưới, đây là một con rắn lớn màu đen, thân thể hắn rất dài, khi đi đường tạo thành độ cong hoàn mỹ hình chữ S, trên đầu rắn mọc gương mặt người, mặt người nọ cũng thực đáng sợ, đôi mắt hẹp dài như rắn, đồng tử cũng thẳng đứng như động vật máu lạnh.
Ngoại trừ đôi mắt, miệng cũng rất rộng, khóe miệng gần như kéo dài đến tận lỗ tai, khi nói chuyện còn không tự giác phun ra đầu lưỡi dài phân nhánh, khiến khi Á An nói chuyện, ngữ khí luôn mang theo âm thanh tê tê của loài rắn.
La Giản nhìn quái vật hù chết người này, không tự giác mà nhíu mày: "Lúc trước anh thật sự là con người?"
"Tôi đương nhiên là con người tê tê! Cậu cho rằng tôi muốn biến thành dáng vẻ này sao?!" Á An dường như rất không cao hứng, lắc lắc cái đuôi, nhưng động tác lắc đuôi của hắn phi thường đáng yêu, La Giản luôn không tự giác mà bị cái đuôi của hắn hấp dẫn lực chú ý.
Á An dường như cũng chú ý tới điều này, đắc ý tiếp tục lắc đuôi, nói: "Người tiến vào gian mật thất này, hầu như đều là kẻ thất bại."
"Từ từ, lúc trước anh nói nơi này gọi là đấu trường Tu La... là một gian mật thất, đúng không?" La Giản dừng một chút, đột nhiên hỏi như vậy.
"Đúng vậy, nơi này đương nhiên là mật thất... Ồ? Tê tê ~ cậu nhớ ra cái gì sao?" Á An chờ mong nhìn La Giản.
"Không, cái gì cũng không... à, cũng không hẳn là cái gì cũng không." La Giản không thoải mái, xoa xoa huyệt thái dương.
La Giản nói: "Trước khi tôi tỉnh lại ở địa phương quỷ quái này, tôi cảm thấy tôi hẳn cũng ở trong một gian... ừm, là loại mật thất các anh nói, tôi không biết phải hình dung thế nào, đó chính là một không gian bị phong bế đi... Tôi nghĩ tôi hẳn cũng có đồng bạn, bọn họ cũng bị kẹt ở đó, trong lòng tôi luôn có âm thanh thúc giục mình mau nhanh chóng đi tìm bọn họ."
"Cho nên cậu rất muốn rời khỏi nơi này?" Á An tê tê nói.
La Giản gật đầu: "Đúng vậy, tôi rất muốn rời khỏi nơi này."
La Giản muốn tới mức phát điên, mặt trời đỏ bất biến trên bầu trời như một sự cảnh cáo nào đó, khi La Giản nhìn chăm chú vào vầng thái dương lóa mắt kia, hắn sẽ sinh ra... cảm giác bức thiết từ sâu trong linh hồn, bức bách La Giản mau chóng rời đi, rời khỏi nơi này! Chạy đi!
Cho nên, La Giản muốn chạy trốn, muốn rời khỏi, phi thường phi thường muốn!
Á An tê tê tiếc nuối lắc đầu: "Chúng tôi cũng muốn rời khỏi nơi này, tôi cũng giống cậu, từ một khắc tỉnh lại ở đây, không có một giây phút nào tôi không muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn gặp lại bạn bè cùng người thân, đồng bạn của tôi và người tôi yêu. Tê tê, nhưng chúng tôi đã ngây người ở đây hơn mười mấy năm trời, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp thoát ra ngoài."
Những lời này của Á An khiến La Giản dại ra, hắn không dám tin tưởng nhìn Á An: "Các anh vẫn luôn không có biện pháp rời khỏi sao?"
"Không có, không ai có thể rời khỏi nơi này tê tê ~" Á An nhìn bộ xương an tĩnh đi bên cạnh, sau đó dùng đuôi mình chỉ vào hắn, tiếp tục nói với La Giản: "Thấy tên này không? Hắn còn tới sớm hơn tôi, sớm hơn 20 năm, tên này không thể nói chuyện bởi vì hắn chỉ là một đám xương cốt, tận đến khi có người dạy hắn thủ ngữ, mà vừa lúc tôi cũng hiểu ngôn ngữ này."
"Từ từ! Đấu trường Tu La này rốt cuộc có bao nhiêu người?" Lời nói của Á An khiến La Giản đột nhiên ý thức được, trong gian mật thất này có lẽ có rất nhiều người như Á An, đương nhiên, rốt cuộc có phải người hay không cũng không rõ.
"Theo tôi được biết, tê tê ~ đấu trường Tu La có khoảng hai ngàn người, phần lớn là thất bại phẩm giống tôi, hoặc là người chơi muốn thoát ly khống chế hay trừng phạt của mật thất, ngẫu nhiên cũng có người sử dụng nhầm đạo cụ hoặc người chơi lạc đường xông nhầm tới, tóm lại, những người này chỉ cần tới đây, cũng không cần nghĩ tới chuyện lại ra ngoài."
Khoảng hai ngàn người, La Giản không khỏi ngẩng đầu nhìn sơn cốc khổng lồ, ngọn núi xung quay vây sơn cốc thành một vòng tròn thật lớn, mà bên trong vòng tròn này, có hai ngàn con ếch xanh đang ngẩng đầu nhìn trời.
"Thật sự chưa từng có người đi ra ngoài sao?" La Giản chưa từ bỏ ý định hỏi: "Lúc trước không phải anh đã nói, chỉ có kẻ truy sát mới có thể đi ra ngoài sao... kẻ truy sát là thứ gì?"
"Kẻ truy sát? Đó là một đám kẻ đáng thương, thậm chí so với người chơi vì thất bại mà bị biến thành quái vật như bọn tôi còn đáng thương hơn." Á An lắc đuôi chán ngán.
"Tại sao lại nói như vậy? Kẻ truy sát cũng là một đám quái vật sao?" La Giản tò mò hỏi.
"Không phải, kẻ truy sát vẫn duy trì hình người, bọn họ phi thường hoàn mỹ, cường đại, không thể thất bại." Á An tê tê thở dài.
"Nhưng bọn họ đều không có tâm trí, giống như máy móc." Á An nói: "Quái vật trong mật thất... tê tê, như tôi, khi tôi biến thành bộ dáng này đã hoàn toàn không còn bản tính của nhân loạn, cũng không còn ký ức, phảng phất như thực sự biến thành một con quái vật, nhưng theo thời gian trôi qua, ký ức cùng lý trí của tôi sẽ chậm rãi phục hồi. Khi tôi vì trốn thoát khống chế của mật thất mà chạy tới đấu trường Tu La này, tôi đã hoàn toàn khôi phục thần trí."
"Nhưng kẻ truy sát không như vậy, bọn họ là ngược lại, linh hồn bọn họ đều bị xé nát, ban đầu khi vừa trở thành kẻ truy sát, thần trí dường như vẫn còn ở đó, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi biến mất, hơn nữa, là biến mất vĩnh viễn. Lúc này... kẻ truy sát sẽ trở thành công cụ hoàn mỹ nhất của mật thất, mật thất thậm chí có thể khống chế bọn họ làm bất cứ chuyện gì."
"Cho nên, kẻ truy sát có thể tùy ý ra vào mật thất sao?" La Giản đại khái hiểu ý tứ Á An, hắn hiểu kẻ truy sát là một vật phi thường cường đại, là công cụ mật thất sử dụng để trực tiếp can thiệp đến người chơi.
"Kẻ truy sát đều sẽ được mật thất trao cho một số buff, giống như trạng thái tốt trong trò chơi, hơn nữa là vĩnh cửu, chỉ cần kẻ truy sát vẫn là kẻ truy sát, vậy bọn họ sẽ có trạng thái "không thể bị phá hủy", nếu chết trong mật thất này, sẽ sống lại ở mật thất sau. Đương nhiên, nếu hắn ở trong một mật thất quá lâu, vậy ước chừng khoảng cách hai tiếng sẽ hồi sinh một lần."
Á An dùng đuôi vuốt cằm mình, bổ sung: "Ngoại trừ buff hồi sinh, bọn họ còn có năng lực tự do xuyên qua các loại mật thất, bọn họ có thể tùy ý hành tẩu trong bất luận không gian nào, nhưng loại năng lực này chỉ giới hạn cho cá nhân bọn họ."
"Còn có một yếu điểm đáng nhắc tới, kẻ truy sát đều là người câm mắt đỏ, bọn họ sẽ không nói, cũng không thể nói chuyện. Không thể tiến hành bất luận giao lưu gì, ngôn ngữ tay chân cũng không thể, điểm này vô luận ở đâu, cho dù tại gian mật thất đặc thù đấu trường Tu La này cũng là như vậy."
"Cho nên, lúc trước anh nói chỉ có kẻ truy sát có thể rời khỏi, cũng là vì nguyên nhân này sao?" La Giản nghe vậy cũng hiểu, hắn không phải kẻ truy sát, cho nên hắn không có loại sức mạnh tùy ý xuyên qua không gian này. Cho nên hắn cũng không thể rời khỏi gian mật thất này.
"Tôi không hiểu, tại sao anh lại hiểu rõ kẻ truy sát như vậy." La Giản nhăn mi, bổ sung: "Không phải anh nói, kẻ truy sát không thể tiến hành giao lưu với bất luận ai sao? Một khi đã vậy, sao các anh có thể hiểu được bọn họ?"
Á An sững một chút, tê tê thè lưỡi, quay đầu nhìn La Giản: "Cậu thật ra rất nhạy cảm... được rồi, thông tin về kẻ truy sát kỳ thật là tôi biết được từ chỗ một lão già, hắn dường như biết hết thảy chuyện về mật thất, tôi cũng cảm thấy hắn là người duy nhất biết cách rời khỏi đấu trường Tu La này, mà lần này chúng tôi mang cậu đi, chính là mang cậu đi gặp hắn."
Người duy nhất biết làm thế nào để rời khỏi.
Nghe Á An nói như vậy, trong lòng La Giản bỗng nhiên có chút kích động.
Thế nhưng, hai quái một người đều lo chuyện của mình mà đi về phía trước, bọn họ tựa hồ không để ý. Phía sau có một kẻ lặng lẽ bám theo, tên này rõ ràng hướng về phía La Giản mà đến, nó ẩn thân giữa bụi cỏ rậm rạp, nhẹ nhàng dẫm lên mặt cỏ cùng lá xanh, trừng đôi đồng tử dã thú, lặng lẽ nhìn La Giản.
Nếu La Giản phát hiện nó, nhất định sẽ nhận ra, nó chính là con sói luôn liều chết vật lộn cùng La Giản.
|
Tử Giới Chương 137 La Giản vẫn chưa phát hiện ra con sói kia, mà sói cũng chưa công kích La Giản, nó chỉ lén lút đi theo sau La Giản, nương rừng cây cùng bụi râm, dùng mũi đánh hơi La Giản, cứ như vậy một một bước một bước theo chân La Giản.
La Giản đi theo hai quái vật phía trước... có lẽ lúc trước là hai con người hoàn hảo, nhưng hiện tại lại thay đổi một bộ mặt yêu quái, đặc biệt là quái thân rắn Á An còn thỉnh thoảng sẽ quay đầu kiểm tra trạng huống của La Giản, bộ xương bên cạnh thì không có hảo tâm như vậy, hắn phi thường an tĩnh đi về phía trước, dù xương cốt hắn vẫn vì di chuyển mà kẽo kẹt kêu vang.
"Chúng ta đã đi rất lâu, vẫn chưa tới nơi sao?"
Sơn cốc này thực khổng lồ, La Giản theo chân bọn Á An đi gần một tiếng đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn là khu rừng rậm rạp, khu rừng này cũng khống giống rừng cây nhỏ quỷ đả tường lúc trước, cây cối nơi này phi thường tươi tốt, nhánh cây rất nhiều, lá cây cũng đầy đặn xanh non, che trời lấp đất phủ kín trên đỉnh đầu bọn họ, như có thể che khuất cả bầu trời vậy.
Ngẫu nhiên giữa nhánh cây sẽ lộ ra khe hở, ánh mặt trời đỏ sẽ chiếu qua đó, tỏa xuống từng cụm cỏ dại mọc trên đất.
La Giản chú ý thấy, trong rừng rậm gần như không có bóng dáng bất kỳ động vật nào, hắn thậm chí không nhìn thấy dù chỉ một con chim hay một con bọ, rừng cây nhỏ lúc trước La Giản bị mắc kẹt cũng như vậy, hoa không có chim chóc, cỏ cây không có sâu, không có động vật, bùn đất cũng khô cằn, nhưng lúc ấy con sói kia vó ngựa không ngừng mà quấn lấy La Giản, nên La Giản không có tâm tư đi suy nghĩ những việc này.
"Khu rừng này quá yên tĩnh..." La Giản nhịn không được mà nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn nói: "Âm thanh gì cũng không có, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng bất luận sinh vật gì..."
"Đương nhiên tê tê ––– trong đấu trường Tu La không có bất luận sinh vật gì! Ngoại trừ những người từ ngoài tới như chúng ta, nơi này, yên tĩnh đến chết chóc." Á An nghe thấy lời La Giản nói, quay đầu lại giải thích cho hắn.
Á An nói: "Cậu biết... lúc trước không phải tôi đã nói sao? Đấu trường Tu La thực đặc thù, nơi này không phải do ý chí mật thất sáng tạo, mà là do một người chơi sáng tạo! Một "người chơi", cậu hiểu không? Giống như cậu, hoặc tôi ––– giống chúng ta lúc trước!"
"Kể cả anh nói như vậy, tôi cũng không quá hiểu." La Giản vừa đi theo sau lưng hai quái vật, vừa cúi đầu suy nghĩ.
"Được tê tee~ tôi đây liền hỏi thẳng cậu, cậu có thể sáng tạo một thế giới không?"
"Không thể." La Giản đương nhiên biết năng lực của mình được tới đâu.
"Nhưng người chơi kia lại có thể, hắn có năng lực kiến tạo thế giới thuộc về mình! Hắn sáng tạo ra thế giới này, mà thế giới này chính là ––– đấu trường Tu La hôm nay chúng ta đang chứng kiến!" Á An tựa hồ giải thích tới hưng phấn, cái đuôi lắc không ngừng, ở sau lưng hắn rung tới rung lui. Mà La Giản cũng bị cái đuôi của hắn hấp dẫn toàn bộ tầm mắt.
"Được rồi, nghe quả thực rất ngầu!" La Giản dừng một chút, tiếp tục nói: "Vậy anh có biết người đó đã thoát khỏi mật thất hay chưa không?"
"Cậu hỏi như vậy là... khôi phục ký ức sao?" Á An suy tư nhìn La Giản.
La Giản trả lời: "Có một chút, nhưng không phải toàn bộ, nhưng ít ra tôi nhớ ra rồi, tôi ở trong một trò chơi tử thần đáng chết, quy tắc trò chơi này là, không ngừng thoát khỏi những mật thất không thể hiểu nổi."
"Không sai, nếu cậu có thể nhớ nhiều như vậy, tôi đây liền kể cho cậu bí mật của đấu trường Tu La đi." Á An vừa manh manh lắc đuôi, vừa kể chuyện xưa cho La Giản.
"Thực ra, tôi không biết người sáng tạo nên đấu trường Tu La là ai, tôi cũng không biết sau đó hắn đi đâu, hắn đến tột cùng có vĩnh viễn thoát khỏi không gian mật thất chết tiệt này không? Hay đã chết trong một mật thất nào đó rồi? Những chuyện đó tôi không biết, bởi vì ý chí mật thất chưa bao giờ công bố hoặc công khai nói cho chúng ta biết chuyện đã có ai từng thoát khỏi mật thất hay chưa."
"Nhưng tôi lại biết sau khi đấu trường Tu La được sáng tạo, phát sinh một số chuyện."
"Nói đúng ra, sáng tạo đấu trường Tu La này, là thất bại."
"Thất bại?" La Giản nghe đến đây liền dừng bước chân, không biết tại sao, hắn cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang bám theo, vì thế nhịn không được quay đầu lại nhìn, sau lưng bọn họ vẫn là một mảnh rừng rậm phủ kín bóng cây, hắn cảm thấy mình tựa hồ ngửi thấy một mùi máu tươi quen thuộc, nhưng khi hắn nỗ lực hít vào đánh hơi, trong không khí lại không có mùi vị gì cả.
La Giản nghĩ mình bị ảo giác, vì thế lại đem lực chú ý quay về trên người Á An. Quái thân rắn hình như không chú ý đến chuyện La Giản thất thần, vẫn vui sướng kể chuyện xưa:
"Khi người chơi kia sáng tạo gian mật thất này, hắn thất bại." Á An nói như vậy.
"Nhưng tôi không cảm thấy như vậy, nếu hắn thất bại, chúng ta sẽ không đứng ở đây." La Giản phản bác.
"Nhưng hắn quả thật thất bại tê tê~" Á An nói: "Nếu tôi có thể sáng tạo một thế giới, vậy đầu tiên, tôi sẽ kiến tạo một không gian, chúng ta sẽ tưởng tượng không gian thành một cái hộp nhỏ hình lập phương, bên trong hộp là bóng tối hỗn độn, sau đó tôi sẽ ở trong bóng tối này tạo ra một hành tinh."
La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật là sáng kiến hay, tiếp tục Á An."
"Cậu biết tê tê, trên một hành tinh có thể đặt rất nhiều thứ, nước, không khí, núi, cây cối... Bên ngoài hành tinh tôi sẽ bọc lên mặt đất rộng lớn với thổ nhưỡng phì nhiêu, trải đại dương cùng thềm lục địa, tạo ra ngọn núi hoặc sơn cối ––– tựa như địa phương chúng ta đang đứng."
Á An nói, nhíu mày: "Nhưng người chơi kia không sáng tạo nơi này như vậy, hắn cũng không tạo ra hành tinh, có thể là năng lực bản thân hắn không cho phép, nên hắn chỉ sáng tạo một mảnh sơn cốc này, dùng ngọn núi bao bọc xung quanh, trong sơn cốc có rừng cây, dòng suối, cùng đồng bằng."
"Hắn sáng tạo xong hoàn cảnh, nhưng hắn lại không đưa bất luận sinh vật nào tới đây! Hắn không tạo ra sâu, chim chóc hay bất luận động vật nào vào đây, bởi vậy... khu rừng hiện tại chúng ta đang đi qua, cậu tuyệt đối không thể tìm thấy bất luận sinh vật nào!"
La Giản nghe xong những lời này đột nhiên dừng lại, Á An đi ở trước dường như cũng không để ý, bởi vì hắn cũng dừng bước chân, tiếp tục nói với La Giản: "Tê tê, hơn nữa người sáng tạo đấu trường Tu La, sai lầm lớn nhất của hắn là... hắn đình chỉ thời gian trong gian mật thất này."
"Đình chỉ thời gian?" La Giản nghi hoặc hỏi: "Nhưng chúng ta có thể nói chuyện, tôi cho rằng đình chỉ thời gian là... cảm giác mọi thứ đều không chuyển động."
"Từ khi cậu tỉnh lại trong mật thất này, thái dương trên bầu trời có chuyển động sao tê tê?" Á An dùng đuôi chỉ chỉ trời.
"Không có."
"Cậu cảm thấy trong không khí có gió lưu động sao tê tê?"
"Không có."
"Cậu cảm thấy nước trong dòng suối chảy sao tê tê?"
La Giản chần chờ, cậu nhớ rõ khi mình vừa rời khỏi rừng cây nhỏ, có đi qua một con suối, hắn vẫn chưa chú ý xem nước trong suối có gì khác thường không, bởi vì hắn khát sắp chết chỉ lo uống nước, thời điểm uống nước chỉ phát hiện trong dòng nước trong vắt không có bất luận con cá nào.
Còn nước trong suối có lưu động hay không... Ồ! Nước kia quả thực trong vắt thấy đáy, hình dáng mỗi cục đá trong nước đều thấy được rõ ràng, dòng nước kia tĩnh lặng quả thực trông như một mặt gương!
Mà lúc đó La Giản thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới chỗ khác thường đặc biệt này.
Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể trả lời Á An, La Giản nói: "Không có... nước trong suối, phi thường tĩnh lặng, giống như một tấm gương."
"Từ khi chúng ta tiến vào không gian này, thời gian ở đây vẫn luôn dừng lại tê tê." Á Án tựa hồ đang cười, nụ cười của hắn thực khủng bố, bởi vì hắn có một cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai, khi hắn cười rộ lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Nhưng cũng may Á An dường như biết mình cười không đẹp, cho nên nụ cười này cũng không kéo dài, hắn tiếp tục tê tê nói: "Mà vật ngoại lai như chúng ta, luôn sống giữa khe hở thời gian, bản thân thời gian của chúng ta không dừng lại, mà vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng thời gian trong không gian này dừng lại, ngăn cản chúng ta tiến về phía trước, cho nên trong địa phương quỷ quái này... bất luận kẻ nào trong chúng ta, mỗi người, đều có thể vòng đi vòng lại, không ngừng... chết rồi lại hồi sinh!"
La Giản khiếp sợ trong chốc lát, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hắn nói: "Tôi biết, tôi đã... từng trải qua."
La Giản lúc này rốt cuộc hiểu tại sao bản thân mình có thể hồi sinh, mà con sói kia cũng có thể tuần hoàn, không ngừng bò khỏi bàn tay Tử thần mà tiếp tục làm phiền hắn. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt gì, nếu tất cả mọi người có thể không ngừng lặp đi lặp lại chết đi rồi hồi sinh thì –––
"Cho nên tôi mới nói thế giới này thực tồi tệ tê tê –––" Á An lăn vài vòng trên đất, sau đó kéo La Giản tiếp tục đi về phía trước: "Nơi này không có bất luận sinh vật gì, mà đám thực vật đó, mặc kệ phá hủy thế nào, chúng đều có thể tự động hồi phục như cũ, cho dù ta muốn ném hạt táo gì đó xuống đất, hạt giống cũng sẽ không nảy mầm."
"Cho dù không ăn không uống tận đến lúc chết, cậu cũng sẽ tỉnh lại rất nhanh, tràn đầy tinh lực mà tỉnh lại tê tê!" ngữ khí Á An tựa hồ có chút tức giận: "Hơn nữa tôi muốn nói cho cậu, tài nguyên trong thế giới này rất kỳ quái, cậu có thể chặt đổ một cái cây, lấy gỗ thân cây này mà nhóm lửa, cho dù cây bị chặt hồi phục như cũ, gỗ cậu dùng để nhóm lửa sẽ không biến mất, nhưng nếu cậu không sử dụng gỗ đó, mà tùy ý ném nó ở đó, sau khi trôi qua mấy giờ đồng hồ, gỗ cũng sẽ biến mất."
"Vì thế, các anh cũng không thể chặt cây tự kiến tạo nhà gỗ cho mình, bởi vì cho dù anh xây xong nhà, chỉ cần anh không động tới nó, nhà sẽ tự mình biến mất? Đúng không?" La Giản dừng lại, tự mình suy đoán.
"Đúng vậy! Chính là như vậy tê tê!" Á An phẫn nộ nói: "Tôi đã làm việc ngu xuẩn như vậy! Tuy rằng tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn xây một căn nhà gỗ!"
"Nếu như vậy... đây quả là một địa phương tồi tệ, các anh bình thường sử dụng thời gian như thế nào?" La Giản nghe đối phương oán giận kể, thật sâu cảm giác được độ nhàm chán của gian mật thất này, nơi này dường như làm cái gì cũng không được, tuy rằng có một cái tên nghe rất to tát.
"Cậu biết tại sao mật thất này gọi là – đấu trường Tu La đỏ máu không tê tê?"
La Giản ngoan ngoãn lắc đầu: "Tôi không biết."
"Thực ra, khi không gian này được sáng tạo ra, người sáng tạo nó, chính là người chơi không để lại tên kia, hắn cứ như vậy, kiến tạo một không gian, sau đó biến mất. Cái tên này là do những người tới sau, chính là chúng ta, đặt tên này cho nó."
Á An ngẩng đầu, phun lưỡi rắn với mặt trời đỏ trên không: "Máu đỏ chính là chỉ hoàng hôn màu đỏ, hoàng hôn nơi này mỹ lệ lóa mắt, đỏ như máu, nhưng nhìn nhiều cậu sẽ buồn nôn. Mà đấu trường Tu La sao..."
"Đấu trường Tu La?" La Giản thấy Á An dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện, trong lúc bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã chậm rãi rời khỏi rừng rậm, trước mắt là một đồng bằng trống trải rộng lớn.
|
Tử Giới Chương 138 "Rừng rậm cũng không phải nhân vật chính của sơn cốc này, phải là đồng bằng mới đúng tê tê ~, sơn cốc này rất lớn, đồng cỏ chiếm phần lớn, mà rừng rậm đều phân bố ở mép ngoài, ngoài rừng rậm chính là những ngọn núi cao không thấy đỉnh, những ngọn núi đó chênh vênh lại trụi lủi, vây quanh đồng bằng cùng rừng rậm, bởi vậy mà hình thành sơn cốc."
Á An giải thích cho La Giản, sau đó, Á An duỗi đuôi, dùng đuôi chỉ vào trung tâm đồng bằng.
La Giản mơ hồ nhìn về phía đồng bằng xa xa, có tảng lớn tảng lớn bóng dáng đen nghìn nghịt, giống như có rất nhiều người tập trung ở đó, giữa biển người còn có một cây đại thụ lớn che trời, cây kia cho dù ở xa như vậy, La Giản vẫn có thể nhìn rõ ràng hình dạng của nó.
"Tê tê ~ đồng bằng này mới là vai chính của gian mật thất này, nó mới là đấu trường Tu La chân chính!" Á An nói tới đây, đột nhiên lại nở nụ cười dữ tợn, cái đuôi lắc loạn.
La Giản nhìn về phía bóng dáng đen nghìn nghìn ở đồng bằng phía xa, hắn mơ hồ hiểu ra, nơi đó có rất nhiều người, toàn bộ tập trung lại với nhau, hơn nữa La Giản có thể nhìn thấy bộ dáng bọn họ, tựa hồ như đang đánh nhau, có máu đỏ có đao quanh kiếm ảnh, hơn nữa có rất nhiều rất nhiều tiếng rống giận cùng âm thanh thảm thiết kêu lên, âm thanh truyền từ địa phương xa như vậy, khi truyền tới lỗ tai La Giản lại vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Trên bầu trời cũng có không ít bóng đen lắc lư, tiến hành công kích cùng bóng đen phía dưới, mọi thứ đều phảng phất như dâng lên một làn thủy triều máu, không khí ập tới đây dường như cũng thấm đẫm vị máu! Mùi tanh kia có thể truyền đi thật xa, cho dù La Giản đứng ở rìa chiến trường, mùi máu tươi vẫn có thể truyền tới lỗ mũi hắn.
"Chiến trường...?" La Giản lẩm bẩm tự nhỉ, hắn nhìn tình huống này liền hiểu, đấu trường Tu La chính là chỉ chiến trường, chiến trường dưới hoàng hôn đỏ máu! Hơn nữa xem dạng này, đây là một đám người hỗn chiến, mỗi người đều là kẻ địch, mọi người đều đang chém giết!
"Cậu hiểu chưa tê tê ~" Á An hưng phấn lắc đuôi: "Đây là lý do tại sao mật thất này lại được gọi là đấu trường Tu La đỏ máu, đây là phương thức giải trí tốt nhất chúng ta có thể tìm được, dù sao ở địa phương quỷ quái này muốn làm gì cũng không được tê tê! Nhưng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết, cho nên chúng ta có thể không ngừng chết, không ngừng chiến đấu, chết rồi lại bò dậy tiếp tục! Giết sạch mọi người trong tầm mắt cậu!"
Khi Á An nói những lời này, trông hắn như đang phát điên, hắn quơ tay múa chân... À không, hắn không có tay chân, nhưng thân thể hắn vặn vẹo run rẩy, hắn quấn lấy đồng bạn mình, là bộ xương kia, bộ xương an tĩnh không nói lời nào, chỉ đứng tại chỗ, tùy ý để Á An xoắn thân rắn một vòng lại một vòng quanh hắn.
Thế nhưng bộ xương cũng áp dụng hành động trấn an Á An một chút, hắn ra dấu tay, Á An mới an tĩnh lại, nhưng vẫn bám trên cổ hắn, nói với La Giản: "Tê tê... thực xin lỗi người mới! Tôi quá kích động, dọa cậu sao?"
Sắc mặt La Giản hơi cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Vẫn ổn, tôi cảm thấy vẫn ổn ––––"
"Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không làm chuyện gì đáng sợ với cậu, cho dù tôi có làm gì thật cậu cũng không cần lo lắng, dù sao cũng không chết được."
Á An định trấn an La Giản một chút, hắn lại vươn đuôi chỉ đồng bằng kia, tiếp tục nói: "Tôi muốn nói cho cậu là, tôi muốn mang cậu đi tìm người kia, hắn ở ngay mảnh đất ở trung tâm đồng bằng, thấy cái cây siêu cấp to kia không? Người kia ở dưới gốc cây này, hắn là người mạnh nhất đấu trường Tu La, cũng là người đầu tiên tiến vào gian mật thất này."
"Từ từ! Anh nói, người tôi muốn tìm ở dưới gốc cây kia?" La Giản không thể tin được mà chỉ vào mảnh đất rậm rạp đen nghìn nghịt kia.
"Đúng vậy." Á An khẳng định.
"Mảnh đồng bằng kia chính là đấu trường Tu La, là chiến trường!"
"Đúng vậy, quả thật là như vậy tê tê ~" Á An tiếp tục khẳng định.
La Giản kinh hãi, hỏi: "Ý anh là, tôi phải xuyên qua chiến trường này, tránh được đao quang kiếm ảnh đó, mới có thể nhìn thấy người tôi muốn gặp?"
"Đúng vậy! Chính là như thế tê tê!" Á An cơ hồ muốn vỗ tay, tuy rằng hắn không có tay, nhưng hắn vẫn vẫy vẫy đuôi cổ vũ: "Chỉ cần cậu đánh bại mọi người, cậu liền có thể tới trước mặt người mạnh nhất, bắt hắn nói cho cậu làm thế nào để rời khỏi gian mật thất chết tiệt này! Thuận tiện, tôi cũng có thể nói cho cậu, cậu biết tại sao những người đó chém giết nhau không? Không chỉ bởi vì đây là một phương thức giải trí, mà là bọn họ đều muốn biết phương pháp rời khỏi, nhưng người mạnh nhất đã mở miệng nói qua, cậu phải đánh ngã mọi người xung quanh, đi tới trước mặt hắn, hắn mới nói cho cậu phương pháp rời khỏi đây!"
Tin tức này đối với La Giản hiện tại quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, hắn lập tức đờ ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Á An, không dám tin tưởng mà lắc đầu: "Lúc trước anh còn nói sẽ mang tôi đi tìm người kia – anh còn nói mọi thứ anh biết đều là hắn nói cho anh."
"Cậu xem tê tê, không phải tôi đã mang cậu tới rồi sao? Còn mọi thứ tôi biết, kỳ thật gian mật thất này nhiều người như vậy, miệng truyền miệng, ai rồi cũng sẽ biết hết." Á An lắc lắc cái đuôi, lại quấn vòng lên người đồng bạn bộ xương của mình, hắn thậm chí xuyên qua xương sườn, chui ra từ lồng ngực bộ xương, đáng mừng là đầu hắn cũng không phải quá to.
"Ôi! Ông trời của tôi!" La Giản quả thực muốn cào đầu mình cho đến khi lột cả da đầu xuống, bóng người đen nghìn nghịt trên chiến trường kia khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề, hắn cho rằng mình rất nhanh sẽ có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như hiện tại.
"Nhắc nhở hữu nghị tê tê, người mới, tôi đã tới địa phương quỷ quái này mười mấy năm, nhưng tôi chưa từng ở trên đấu trường Tu La quá một giờ, cậu không biết muốn nện bước tiến về phía trước ở nơi đó là sự tình gian nan cỡ nào, hơn nữa quỷ dị chính là, chỉ cần ở đấu trường Tu La, thời gian hồi sinh của cậu sẽ nhanh hơn,... bình thường sau khi tử vong cần một đến hai tiếng mới có thể hồi sinh, nhưng chỉ cần tiến vào đấu trường Tu La, khoảng năm phút đồng hồ là cậu đã có thể bò dậy tiếp tục."
Á An đắc ý trườn tới trườn lui trên người bộ xương: "Những quái vật trên đấu trường Tu La mạnh hơn tôi quá nhiều, bay trên trời, bò dưới đất, bơi trong nước, còn có từ lòng đất trồi lên đột ngột cắn cậu một phát!"
"Hai ngàn người trong đấu trường Tu La đỏ máu, gần như toàn bộ đều ở đây."
"Nhiều người như vậy, phấn đấu gần trăm năm ở đó, lại không có một ai có thể ra ngoài."
Á An chỉ đuôi về phía đồng bằng ngập tràn ánh đao đỏ máu, sau đó hắn hỏi La Giản: "Thế nào người mới? Cậu có can đảm sao? Xuyên qua chiến trường đỏ máu kia, cậu mới có thể nhận được đáp án cậu muốn tìm, nếu không, cậu chỉ có thể ở đây cả đời... tận đến mãi mãi!"
Tận đến mãi mãi –––
La Giản chần chờ, hắn nhìn hoàng hôn đỏ máu nơi xa, trong lúc nhất thời hoảng hốt cảm thấy, cảm giác đầu tiên của hắn là "đây là chuyện không thể".
Hắn không thể làm được, giết chết những kẻ địch quái vật đó, sau đó tìm được người mạnh nhất kia, nhận được đáp án từ miệng hắn, La Giản cảm thấy mình không thể làm được, hắn không có sức mạnh cường đại như vậy! Huống chi trong đấu trường Tu La quỷ dị này, tất cả mọi người sẽ không ngừng hồi sinh, bọn họ sẽ tiếp tục bò dậy tới tìm bạn, tựa như con sói lúc trước! Có lẽ bạn có thể đánh bại những người đó một lần, hai lần, nhưng bạn không thể đánh bại họ trăm lần ngàn lần, thậm chí vạn lần!
"Chuyện này không thể, không ai có thể làm được!" La Giản thế nhưng cảm thấy sợ hãi, hắn bị tiếng rống cùng mùi máu tươi từ đấu trường Tu La truyền tới dọa sợ, hắn thậm chí không tự giác mà lui về phía sau một bước.
Á An nhìn thấy tâm thái của La Giản, hắn trấn an nói với La Giản: "Đừng sợ, người mới tê tê ~ xác thật... tôi cũng cho rằng không ai có thể làm được. Nhưng cậu xem, cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy không thể, chúng ta vẫn tre già măng mọc mà tiến về phía trước, kỳ vọng bản thân sẽ trở thành người may mắn trong vạn người."
"Tôi không muốn trở thành người may mắn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây –––"
La Giản thống khổ ôm đầu, đầu hắn bắt đầu dau, nhưng chấp niệm nội tâm vẫn chuyển động trong não bộ, bức bách hắn không ngừng nhớ lại.
Muốn chạy khỏi nơi này, rất muốn.
La Giản không có nhiều thời gian để lãng phí, hắn biết mình còn đồng bạn đang hãm sâu vào vũng bùn chờ hắn tới cứu viện, mà hắn lại bất đắc dĩ lãng phí thời gian ở địa phương quỷ quái này?! Mỗi một giây một phút hắn mắc kẹt ở đây, đồng bạn hắn đều đang phải trải qua tuần hoàn vô tận kia, bất tận lặp đi lặp lại!
"Ha ha! Hiện tại không phải tôi cũng đang rơi vào tuần hoàn vô tận sao!? Giống như căn bản chưa từng rời khỏi mật thất trừng phạt vậy! Tôi chỉ từ một tuần hoàn đi tới một tuần hoàn khác! Tôi con mẹ nó vẫn luôn lãng phí thời gian! Mà đồng bạn tôi còn đang mắc kẹt ở đó đợi tôi! Thật là phế vật... Tôi thật là cái phế vật!"
Á An không thể hiểu được, nhìn người mới ôm đầu túm tóc, như phát điên mà lầm bầm, hắn không thể hiểu được thống khổ cùng rối rắm trong lòng La Giản, nhưng cũng có thể phán đoán ra chuyện gì từ lời nói của La Giản, Á An đột nhiên nói, hiếm thấy, hắn tận lực kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh tê tê, bình thản nói: "Cậu chạy trốn khỏi mật thất trừng phạt sao? Chạy trốn tới nơi này?"
La Giản ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt hắn tái nhợt, tóc hắn bị chính hắn kéo đến lung tung rối loạn, chật vật nhìn Á An.
"Người mới, ở đây có rất nhiều người, rất nhiều người chơi chạy thoát như cậu, trong đó cũng có không ít người chạy thoát từ mật thất trừng phạt, từ lời kể của bọn họ, cơ hồ mỗi người bọn họ đều giống cậu, đồng đoạn toàn diệt, hoặc bị nhốt, bọn họ lẻ loi một mình lợi dụng đạo cụ hoặc năng lực thoát khỏi mật thất, lại không thể không tới nơi này."
"Bởi vì nếu cậu rời khỏi đấu trường Tu La, ý chí mật thất sẽ giết chết cậu, bởi vì cậu sử dụng thủ đoạn khác thường thoát khỏi mật thất trừng phạt, ý chí mật thất sẽ không cho phép. Cho nên... chỉ cần cậu rời khỏi địa phương quỷ quái này, cậu cũng sẽ chết, lại còn là chết sạch sẽ, chết hoàn toàn, ngay cả linh hồn hay ý thức cũng không dư lại."
Lời nói này khiến La Giản gần như tuyệt vọng nhìn Á An, "Tôi đây phải làm sao?"
"Tôi cũng không biết, người mới." Á An đột nhiên lại dùng đuôi chỉ chỉ đấu trường Tu La: "Nhưng rất nhiều người đều nói với tôi, bên dưới tàng cây giữa đấu trường Tu La kia, có người mạnh nhất, hắn là người đầu tiên tiến vào đấu trường Tu La đỏ máu, cũng là một trong nhóm người chơi tiến vào mật thất đầu tiên, hắn biết mọi chuyện về mật thất, có thể trả lời mọi câu hỏi –––"
"Hơn nữa, người mạnh nhất này, hắn cũng là người duy nhất có thể trong nháy mắt hạ gục mọi người trong đấu trường Tu La, chỉ cần trong nháy mắt, mọi người đều sẽ chết sạch, chỉ có thể nằm bò trên đất đợi năm phút trôi qua mới có thể bò dậy."
"Mà chính bởi vì sức mạnh này, khiến mỗi người đều có tâm lý may mắn, cho rằng bản thân có thể trở thành người mạnh nhất như vậy, cho nên trên đấu trường Tu La luôn không thiếu đánh nhau đổ máu, lặp đi lặp lại tuần hoàn không dừng, không ai sẽ dừng lại, bọn họ đều cảm thấy mình sẽ thắng, tôi cũng cho là như vậy."
Ngữ khí Á An nghiêm túc, tràn ngập khát khao, ánh mắt hắn sâu xa nhìn về phía đồng bằng đỏ máu, dường như có thứ gì đại biểu cho hi vọng đang ngưng thực trước tầm mắt hắn. Bởi vậy, La Giản cũng theo ánh mắt hắn, nhìn về phía đấu trường Tu La.
"Lời anh nói là sự thật đi." La Giản không biết tại một khắc kia mình đã quyết định cái gì, nhưng hắn lấy ra vũ khí của mình.
"Người kia biết mọi thứ."
"Tôi không lừa cậu, hắn quả thực biết mọi thứ." Á An trả lời hắn.
|