Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 139 Căn cứ cách Á An nói, lên chiến trường không cần mang gì theo, bạn chỉ cần mang theo bản thân mình và vũ khí là được, dù sao người mới đều lên chưa tới ba phút đã chết.
"Thành tích tốt nhất của tôi chính là sống sót trong khoảng một giờ hai mươi phút, lúc ấy tôi đã đi qua được một nửa đấu trường Tu La, cây kia đã gần ngay trước mắt tôi, nhưng giây tiếp đó tôi đã bị người bẻ gẫy cổ, tôi thậm chí còn không biết là ai đã giết mình."
Á An bắt đầu dặn dò La Giản một số việc cần chút ý, hắn nói: "Đấu trường Tu La chia làm ba vòng chiến, vòng ngoài cùng là những kẻ thực lực yếu, chúng tôi gọi là vòng sơ cấp. Vào trong là vòng trung cấp, gần cây nhất chính là vòng cao cấp, nhân số phi thường ít, nhưng những quái vật đó đều rất mạnh."
"Ngoại trừ vòng chiến, cậu còn phải chú ý, chỉ cần cậu bước lên đấu trường Tu La, muốn đi ra cũng sẽ tương đối khó khăn, bởi vì trong đấu trường Tu La có một vài kẻ tương đối ác liệt, thấy cậu đã chết, hắn sẽ kéo cậu vào vòng bên trong. Ví dụ cậu chết ở vòng sơ cấp, sẽ có vài kẻ ác liệt ném cậu vào vòng trung cấp, một khi cậu sống lại sẽ bị một đám người bao vây."
Á An lắc lắc cái đuôi: "Vòng trung cấp cũng như vậy, ném người chết vào trong địa bàn cường giả, cũng may chính là, cường giả cao cấp cũng sẽ không khi dễ kẻ yếu, cậu muốn chạy trốn, hắn sẽ để mặc cho cậu chạy đi."
"Nói cách khác, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất trên đấu trường Tu La này vẫn là đoạn đường từ vòng sơ cấp đến vòng trung cấp đúng không?" La Giản cẩn thận nghe lời Á An, trước khi lên chiến trường, hắn phải hiểu tình huống chiến trường.
"Đúng vậy, chính là như vậy." Á An nói, hắn dừng một chút, lại mở miệng giải thích: "Đương nhiên còn có một số cường giả cao cấp, họ đều phi thường lợi hại, tuy rằng trong vòng cao cấp nhân số ít, nhưng một khi họ đánh nhau, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là khi những tên đó ném kĩ năng tấn công phạm vi lớn, khi đó gặp nạn đều là đám thực lực yếu chúng ta."
Á An nói vậy khiến La Giản suy tư gì đó, hắn cau mày suy ngẫm. La Giản ý thực được, mình cần trở nên mạnh mẽ, phi thường phi thường mạnh mẽ, có thể trải qua muôn vàn thử thách, trổ hết tài năng giữa một đám người cuồng chiến đấu giết đỏ cả mắt, nhưng đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
"Cậu hiểu rõ, người mới, thời gian hồi sinh trên đấu trường Tu La chỉ có năm phút đồng hồ, nhưng hình thái này, so với hồi sinh, không bằng gọi là ––– trong vòng năm phút khôi phục trạng thái tốt nhất. Không chỉ thân thể cậu khôi phục đến trạng thái tốt nhất, trạng thái tinh thần cũng như vậy, cho nên chiến đấu trên đấu trường Tu La vẫn luôn không dừng lại, bọn họ vẫn luôn tràn đầy tinh thần mà tàn sát lẫn nhau."
"Đáng nhắc tới chính là, trên chiến trường sẽ có người tổ đội với nhau." Á An quấn thân thể mình trên người bộ xương, nói với La Giản: "Cậu xem, giống như tôi với hắn, hai người chúng tôi vẫn luôn cùng nhau." (rắn dù có 2 cái jj thì bộ xương cũng k có cái ass nào đâu, nên từ bỏ đi anh, cùng nhau cái gì)
"Nhưng bọn họ đôi khi cũng sẽ lâm thời tổ đội, phương pháp lâm thời tổ đội cũng rất đơn giản, nếu có người chặn công kích giúp cậu vào lúc cậu sắp chết, vậy có nghĩa là, hắn nguyện ý trợ giúp cậu, lúc này cậu có thể yên tâm giao sau lưng cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng trên chiến trường cũng có quy định bất thành văn, nếu cậu chết dưới tình huống đang tổ đội cùng người khác, vậy sau khi sống lại cũng không cần đi tìm đội viên lâm thời tổ đội cùng kia, bởi vì quan hệ tổ đội giữa các cậu đã bị giải trừ."
"Từ từ, tôi nghĩ ra một câu hỏi." La Giản xen mồm hỏi: "Nếu tôi trợ giúp người khác, hướng hắn bày tỏ ý muốn tổ đội, nhưng đối phương không muốn, thậm chí trái lại chọc tôi một đao thì làm sao?"
"Vậy trở tay chọc chết hắn tê tê!" Á An bắt đầu phun lưỡi, "Phương thức cự tuyệt người khác chính là công kích đối phương, vậy người khác cũng có thể hiểu cậu không có ý định tổ đội với họ. Trên chiến trường, không ai rảnh mà nói chuyện, bọn họ luôn gọn gàng dứt khoát mà dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt ý muốn của mình, hơn nữa ngôn ngữ tay chân đa số thời điểm, đều là cầm lấy vũ khí toàn lực công kích."
"Tôi hiểu rồi." La Giản gật đầu, hắn hít sâu một hơi, muốn chuẩn bị tốt tâm lý, bởi vì La Giản biết, một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, hắn sẽ phải luôn luôn chiến đấu, không ngừng chết rồi lại hồi sinh.
Á An quyết định kiểm tra trang bị của La Giản một chút, nói với La Giản: "Để tôi xem vũ khí của cậu tê tê ~"
La Giản lật tay đưa đoản đao của mình qua, lưỡi đao đen nhánh không phản quang, nhìn thôi cũng khiến lòng người lạnh lẽo.
Á An lại nhíu mày, hắn quấn lấy đoản đao ngó trái ngó phải, cuối cùng thất vọng lắc đầu.
"Làm sao vậy? Đao của tôi có vấn đề sao?" La Giản cũng nhịn không được quan sát vũ khí mình một chút, vũ khí thuận theo suy nghĩ của hắn, có thể tự do xuất hiện hoặc biến mất, tuy rằng La Giản cũng không biết khi biến mất thì nó đi đâu.
"Vũ khí của cậu tên là gì tê tê?" Á An đột nhiên hỏi.
"Hả?" La Giản đột nhiên ngây ngẩn, hắn ngẫm nghĩ, nói: "Vũ khí còn có tên sao?"
Á An mở to hai mắt nhìn chằm chằm La Giản, giật mình không thôi, nói: "Vũ khí của cậu còn chưa có tên tê tê?!"
Đối phương phản ứng quá mạnh, khiến La Giản có chút hoảng hốt, hắn nói: "Vũ khí của tôi vẫn luôn là cái dạng này, tôi cũng không nghĩ tới phải đặt tên cho nó gì đó..."
"Tê... quả nhiên là người mới siêu cấp trong người mới sao?" Á An vẻ mặt cạn lời, dùng đuôi đỡ trán mình, hắn nói với La Giản: "Tôi nói, tên vũ khí, cũng không phải như cậu đặt tên thú nuôi mà tùy tiện đặt cho cái tên tê tê. Thực ra, mỗi vũ khí mật thất sáng tạo cho người chơi đều có tên riêng của nó, mà tên vũ khí của cậu, chỉ có cậu, người làm chủ nhân mới có thể biết, trong nháy mắt đầu tiên cậu nhặt được cây đao này, cậu nên biết tên gọi của nó là gì!"
"Không..." La Giản hoang mang lắc đầu: "Tôi cũng không biết tên cây đao này, thời điểm tôi nhặt được nó cũng không có cảm giác đặc biệt nào..."
"Người mới! Tin tưởng tôi tê tê!" Á An dựng thẳng cái đuôi, chọt chọt trán La Giản: "Cậu nhất định biết tên cây đao này, chỉ là cậu chưa từng suy ngẫm cùng tìm kiếm mà thôi, hơn nữa, cây đao này không phải hình thái nguyên bản của vũ khí của cậu, hiện tại nó đang bày biện ra hình thái cây đao, đây chỉ là một loại ngụy trang thôi tê tê ~"
"Vũ khí..." La Giản kinh ngạc nói: "Vũ khí cũng sẽ ngụy trang?"
"Tê tê, rất ít vũ khí sẽ như vậy, chúng thể hiện năng lực đặc biệt của chủ nhân, là những người am hiểu ngụy trang. Cho nên có thể ngụy trang bản thân thành đao kiếm bình thường gì đó. Tin tưởng đôi mắt của tôi, cây đao của cậu còn đang ở trong trạng thái "phong ấn" tê tê."
La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi cảm thấy tôi không am hiểu ngụy trang."
"Có một số người có được thiên phú, nhưng bản thân bọn họ lại không phát hiện tê tê ~"
"Được rồi, tôi đây tin tưởng lời anh nói là sự thật, vậy tôi phải làm sao mới khiến cây đao này khôi phục hình thái nguyên bản?" La Giản quơ quơ lưỡi đao màu đen trong tay, hắn vẫn rất thích cây đao này, nhìn thực bình thường, lại có thể lộ ra hung hiểm cùng sắc bén.
"Tê tê ~ gọi tên vũ khí là được, chúng sẽ theo ý nguyện chủ nhân mà phá bỏ phong ấn, phải biết, vũ khí bị phong ấn không phát huy được một phần mười thực lực nguyên bản." Á An thúc giục La Giản: "Cho nên cậu chỉ cần gọi tên nó là được."
"Nhưng..." La Giản khó xử nhíu mày: "Nhưng tôi thật sự không biết tên nó!"
"Vậy đừng lo lắng ~ " Á An đột nhiên chỉ đuôi về phía chiến trường nơi xa: "Nếu cậu vẫn không thể biết được tên của vũ khí, vậy lên chiến trường, tắm máu tươi cùng chém giết, tới lĩnh ngộ tên nó đi tê tê...!"
La Giản không nhịn được ngẩng đầu nhìn chiến trường đỏ máu đông nghìn nghịt. Trên đấu trường Tu La không có gió, nhưng La Giản vẫn cảm thấy giữa trung tâm chiến trường đang có một trận mưa máu gió tanh. Thính giác nhạy bén của La Giản còn có thể nghe được tiếng cười điên cuồng cùng rống giận, bọn họ lớn tiếng, dùng sức lực toàn thân rống lên:
"Tới! Giết tao –––!"
Âm thanh này dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ La Giản, xuyên thấu đại não hắn, truyền tới sâu trong nội tâm, tới sâu trong linh hồn hắn.
"Thật kịch liệt!" Á An bỗng nhiên hưng phấn, hắn tựa hồ cũng nghe thấy âm thanh đó, hắn lắc đầu xoay vài vòng trên người bộ xương, sau đó thúc giục bộ xương mau đi tới, vì thế bộ xương bước giày xương của hắn, từng bước lảo đảo lắc lư đi về phía chiến trường.
Á An treo trên người bộ xương quay đầu lại nhìn La Giản, hô lên: "Tê tê ~ người mới, tôi đi trước, cậu chuẩn bị theo kịp, nhưng lần sau gặp lại, chúng ta chính là kẻ địch."
Vì thế, La Giản liền bị bỏ lại một mình, hắn nhìn bóng dáng bộ xương cùng Á An. Điều này khiến La Giản trong nhất thời có chút mờ mịt, trên thực tế, La Giản vẫn sợ hãi chiến trường đẫm máu kia như trước, hắn biết, bước đầu tiên vĩnh viễn là bước gian nan nhất.
Nhưng sau khi La Giản đứng tại chỗ suy ngẫm một lúc, hắn hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân đi về phía trước, nhưng sau khi nện bước đi tới liền nhịn không được muốn lui về, trong lúc La Giản do dự do dự, rừng rậm sau lưng hắn truyền tới một trận xôn xao, có thứ gì dẫm lên lá rụng một đường bám theo tới đây, La Giản lại nghe được tiếng bước chân quen thuộc kia, âm thanh kia thực chất rất nhỏ.
La Giản quay đầu lại nhìn, hắn thấy bóng đen lắc lư trong lùm cây, điều này khiến La Giản tức khắc trở nên khẩn trương, cầm vũ khí che trước ngực mình, sau đó chậm rãi lui về sau.
Vào lúc La Giản khẩn trương hết sức, trong lùm cây đột nhiên truyền ra tiếng sói tru, bóng đen thật lớn thình lình lao ra từ rừng cây, hướng về phía La Giản lao tới, La Giản ánh mắt bén nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen đang lao tới, bóng dáng kia hắn phi thường quen thuộc, đúng là con sói luôn theo La Giản không bỏ kia!
La Giản vốn nghĩ, rừng cây kia đều đã bị hắn đốt trụi một lần, sói này có lẽ sẽ dừng lại một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng bám riết không tha, một đường bám theo La Giản tới đây!
Thấy sói lao tới, La Giản theo bản năng chém một đao qua, nhưng sói dường như trở nên thông minh hơn, quay mình một cái liền tránh được lưỡi dao của La Giản. Sau đó tiếp tục như chó điên mà nhào lên, nó không còn chăm chăm muốn cắn cổ La Giản, mà bắt đầu cắn chân tay hắn, có lẽ muốn tước bỏ năng lực hành động của La Giản trước.
La Giản né tránh răng nanh lợi trảo của đối phương, vừa đánh vừa lui, hắn bắt đầu một đường bỏ chạy, mà con sói kia cũng một đường điên cuồng đuổi theo.
Vì thế, cứ như vậy, một người một sói liền lao về phía chiến trường Tu La. Đại khái La Giản cũng cố ý hành động như vậy, bởi vì hắn không có dũng khí tự mình tiến vào chiến trường, sói lớn xuất hiện lúc này, dường như cho hắn thêm quyết tâm, vì thế La Giản để bản thân một đường bị bức bách chạy về phía chiến trường, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được can đảm bước tới.
|
Tử Giới Chương 140 Mà sau đó, La Giản như lời Á An đã nói, bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình tử vong trên chiến trường.
Hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình bị giết, là một người đeo mặt nạ bảo hộ cầm đao võ sĩ nhật bản, mặc một thân đồ đen, có thể gọi tắt là "hắc võ sĩ", hỗn đản này một đao chặt bỏ tay trái La Giản, sau đó chém ngang ngực La Giản một cái, trước mắt La Giản liền tối sầm, tức khắc liền mất ý thức.
Nhưng sau khi La Giản sống liền liền ghi tạc trong đầu động tác vung đao kinh diễm của đối phương.
Sau đó hắn đụng độ càng nhiều kẻ địch, cho dù tất cả bọn họ đều là người trong vòng sơ cấp, nhưng thủ đoạn công kích của bọ họ vẫn hoa hòe lòe loẹt, đa dạng khiến người ta không tưởng tượng nổi, La Giản liên tục thua mấy lần trong tay một kẻ có thể ẩn thân, sau khi chết bảy tám lần cũng không biết mặt kẻ giết mình trông như thế nào. Cuối cùng quái vật ẩn thân này chết trong tay một quái vật khác, quái vật kia mặt người thân ưng, luôn bay trên bầu trời, phỏng chừng đã theo dõi quái ẩn thân rất lâu.
Sau đó quái chim mặt người kia liền xông thẳng về phía La Giản, móng vuốt vừa nhọn vừa sắc liền bắt được La Giản, quái chim mang hắn bay lên, sau đó lại ném xuống, vì thế La Giản cứ như vậy mà... ngã chết.
La Giản sau đó lặp đi lặp lại chết rồi hồi sinh mà quan sát quái chim mặt người này rất lâu, rốt cuộc có một lần, trong khi đối phương xà cánh xuống công kích người khác liền một đao chọc trúng cánh hắn, cắt xuống tảng lớn thịt dính đầy máu và lông chim, loại quái vật biết bay này, không có ưu thế không trung chẳng khác nào không có vũ khí, chỉ có thể nằm trên đất chờ chết.
Đương nhiên, sau đó đối phương cũng sẽ quay lại báo thù La Giản, vì thế La Giản lại rất nhiều lần hồi sinh.
Quá nhiều kẻ địch, tấn công lung tung rối loạn, La Giản đã được cảm nhận công kích tập thể đến từ bốn phương tám hướng, trước mặt bạn xung quanh bạn, thậm chí từ trên bầu trời cùng dưới nền đất, đều có thể bị người công kích, hơn nữa nhiều lần, La Giản còn chết vì bị người khác ẩu đả nhau vô tình ngộ thương tới.
Loại chiến đấu quần thể này, lúc đầu muốn thích ứng vô cùng gian nan, luôn khiến La Giản nảy lên tâm tư muốn từ bỏ, bởi vì kẻ địch xung quanh đều quá mức mạnh mẽ, cho dù nơi đây chỉ là vòng sơ cấp, La Giản vẫn không trì được quá ba phút! Quái vật hoặc người chơi xung quanh, cho dù cái nào, đều là vũ khí sống hình người, bọn họ phảng phất như không ngừng công kích, mỗi giây mỗi phút, liên tục khiến mỗi người xung quanh phải đổ máu và sinh mệnh.
Xung quanh sẽ có người chết, nhưng không có ai chết thường xuyên như La Giản, thế nhưng rất nhanh La Giản đã tìm lại được cảm giác cân bằng, bởi vì con sói luôn theo mông hắn kia, bị La Giản kéo theo vào chiến trường, mục tiêu của nó vẫn luôn là La Giản, nhưng bọn quái vật xung quanh chỉ cần ngộ thương cũng đã nháy mắt giết chết con sói này, vì thế con sói đáng thương cũng giống như La Giản, bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình chết đi rồi hồi sinh.
Cho dù chết thảm như vậy, con sói này vẫn đặt tâm lên người La Giản, nó nỗ lực vươn lên, nỗ lực tránh né tập kích của quái vật và con người xung quanh, nhưng hình thể nó khá lớn, luôn rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, chẳng được bao lâu liền nằm trên mặt đất, biến thành sói chết, sau năm phút lại thần thái sáng láng mà lao tới, sau đó nó phát hiện, nếu không giải quyết được bọn quái vật đáng ghét xung quanh, nó sẽ không thể hạ gục La Giản, vì thế nó bắt đầu đánh nhau cùng đám kẻ địch đó.
Nó há miệng cắn chết một cái, móng vuốt quét đổ một mảnh, đánh tới đảo đi trong đám người, chết rồi lại hồi sinh.
La Giản cách nó không xa cũng đang lặp đi lặp lại quá trình tương tự, tử vong khiến tâm La Giản mệt mỏi, quá trình tử vong lặp đi lặp lại khiến La Giản chết lặng, nhưng trong nháy mắt tử vong, thống khổ vẫn rõ ràng như vậy, quét sạch sức mạnh toàn thân, vì thế La Giản bắt đầu chán ghét cảm giác này, hắn ra sức, nỗ lực, để duy trì bản thân không phải chết.
Sau đó, La Giản không nhớ rõ đến tột cùng đã trải qua bao lâu.
Hắn ở trong vòng sơ cấp, gần như là vừa chạy vừa đánh, bị vây trong vòng luẩn quẩn, gặp đủ loại kẻ địch, hắn bắt đầu quen với tiết tấu chiến đấu này, hỗn loạn, không kết cấu, bốn phương tám hướng đều có thể có kẻ tới tập kích.
Con sói vẫn luôn theo sau lưng La Giản, cũng theo hắn vừa chết vừa chạy. Điều này khiến La Giản kinh ngạc với tâm lý chấp nhất của nó, La Giản cũng không cảm thấy mình và nó có thâm cừu đại hận gì, trên thực tế, con sói này vẫn đắc thủ, bởi vì nó cắn chết La Giản, sau đó cả hai cùng táng thân trong biển lửa.
Nhưng tại sao nó lại phải chấp nhất như vậy?
La Giản lười suy nghĩ, hắn chỉ đem toàn lực duy trì mạng sống cũng đã phi thường gian nan, con người cùng quái vật xung quanh, một đám đều giảo hoạt đáng sợ, bọn họ hoặc trào phúng cười to, hoặc không nói lời nào, hoặc nói một số ngôn từ khiêu khích. La Giản phát hiện những người này có lẽ đều đến từ quốc gia bất đồng, thời gian bất đồng, có vài người gào tiếng Anh, có người kêu cổ văn, có kẻ ăn mặc lố lăng, nhưng càng nhiều thứ căn bản không giống con người.
Vũ khí trong tay bọn họ có đủ loại kiểu dáng, súng ống đạn dược, vũ khí lạnh, những thứ đó đều không đáng quan tâm, La Giản thậm chí còn gặp một kẻ khiêng hỏa tiễn, còn có kẻ mặc thứ đồ như một loại cơ giáp đơn giản, một phát đạn có thể nổ chết một đám người.
Mặc cơ giáp, phòng ngự cao, nhưng động tác có chút chậm chạp, hơn nữa cơ giáp đơn giản có không ít bộ phận thân thể không được bảo hộ, hắn cuối cùng bị một nhân mã dùng cung một tên bắn trúng đầu mà chết.
Ngoại trừ thứ đồ chơi công nghệ cao này, La Giản tự nhiên cũng nhìn thấy một số thứ siêu nhiên, ví dụ như công kích ma pháp. Ví dụ như ông già cầm trượng gỗ kia, ăn mặc như hắc vu sư trong truyện thần thoại vậy, miệng luôn lẩm bẩm, chưa từng ngừng lại, sau đó ma trượng của hắn sẽ phát sáng, san bằng một đám người.
Nhưng thứ này có sức sống rất yếu ớt, một thích khách ăn mặc như cosplay ẩn thân tới gần liền xử lý hắn.
Rất thú vị, không phải sao?
La Giản bắt đầu chú ý tới đủ loại phương thúc cùng thủ đoạn công kích của những người này, thủ pháp của bọn họ đều hoa cả mắt, khiến người ta kinh ngạc cảm thán, La Giản trong lúc nhất thời si mê, hắn không còn hoang mang về việc mình không ngừng chết đi sống lại, hắn bắt đầu chờ mong, muốn được nhìn thấy càng nhiều cuộc chiến vô cùng xuất sắc, đúng vậy, La Giản bắt đầu si mê chiến đấu.
Hắn bắt đầu khiêu chiến những người đó, mà không phải chỉ chăm chăm toàn lực giữ bản thân sống sót.
Hay nói cách khác, để có thể cảm nhận được càng nhiều cuộc chiến hơn, ý đồ đầu tiên của La Giản là giữ mình sống sót, sau đó hướng về phía những cao thủ lĩnh giáo.
Mà trong quá trình này, La Giản cũng không biết mình đã trải qua bao lâu.
Mặt trời đỏ máu trên không chưa từng thay đổi.
La Giản cũng không cảm thấy đói khát, trên chiến trường này, không ai cảm nhận được sự đói khát, cho dù họ đói, hay khát, cũng chỉ cắn cổ địch nhân, uống máu địch nhân, cho dù là uống rượu độc giải khát, cũng hoàn toàn không có ai sợ hãi cái chết.
La Giản một đường chết, một đường tiến về phía trước, hắn đã không còn nhớ rõ mình đã chết bao nhiêu lần, hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người. Thời điểm ban đầu, khi vừa tiến vào chiến trường, La Giản cho rằng bản thân không thể động thủ giết người, nhưng sau khi bước vào chiến trường, La Giản phát hiện bản thân hoàn toàn không có băn khoăn này.
Chiến tranh cùng máu đỏ mê hoặc hai mắt La Giản, hắn không ngừng vung vũ khí lên, hắn cảm thấy mình sử dụng một thanh đoản đao, hẳn tương đối thích hợp thủ đoạn công kích kiểu thích khách, hơn nữa La Giản có "tâm pháp kẻ ngụy trang", chỉ cần vận chuyển tâm pháp này, hắn có thể ẩn hình vũ khí của mình.
Nhưng mà chậm rãi, La Giản cảm thấy bản thân mình cũng bắt đầu ẩn hình.
Cũng không phải thật sự ẩn hình, nhưng khi La Giản vận chuyển tâm pháp, người xung quanh đều sẽ không hẹn mà cùng... xem nhẹ hắn.
Có một số quái vật có thể thật sự ẩn thân, bọn họ có thể hòa làm một với cảnh vật xung quanh như tắc kè hòa. Có kỹ năng một số người chơi cũng có thể ẩn thân, trở thành trong suốt, nhưng loại ẩn thân này đều có một khuyết điểm giống nhau, cho dù bọn họ biến mất trước tầm mắt mọi người, nhưng hơi thở, bước chân, âm thanh đều có thể bị kẻ có được kỹ năng liên quan tới cảm giác cảm nhận được rõ ràng.
Nhưng La Giản lại không như vậy.
Hắn cảm thấy bản thân đột nhiên mất đi cảm giác tồn tại, cho dù đứa giữa một đám người, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới hắn. La Giản đôi khi sẽ vận chuyển tâm pháp, lẳng lặng đi qua một đám người đang huyết chiến, cảm giác này phi thường tốt, tuy rằng hắn sẽ luôn bị ngộ thương đến.
Thế nhưng khuyết điểm là, kỹ năng thú vị này của La Giản không thể liên tục sử dụng quá lâu, dài nhất chỉ được một phút đồng hồ, nhiều hơn liền không được, sau một phút, La Giản liền bị người phát hiện hành tung mà một đao chọc chết.
Mà hắn cũng quên mất, đến tột cùng mình đã chết bao nhiêu lần.
Đại khái theo lời Á An, chiến đấu có thể giúp La Giản lĩnh ngộ tên vũ khí của mình, lời hắn nói quả thật là chính xác, trong quá trình không ngừng chết, trong quá trình không ngừng hồi sinh, La Giản ngẫu nhiên sẽ nhận ra sự khác thường của lưỡi đao, cây đao này như tắm quá nhiều máu tươi mà bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, La Giản thậm chí có thể cảm thấy lưỡi dao rung động trong lòng bàn tay hắn.
Đao La Giản tựa hồ bắt đầu cự tuyệt hắn.
La Giản không biết nên hình dung cảm giác quỷ dị này như thế nào, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lưỡi đao phi thường tiện tay lúc trước, hiện tại bỗng nhiên không còn thích hợp với hắn, cứ như nó vì chém giết quá nhiều địch nhân mà trở nên cùn, lưỡi dao không còn sắc bén, thân đao cũng sẽ mạc danh run rẩy, khiến La Giản luôn thất thủ trong chiến đấu.
Hắn thất thủ một lần, nhất định phải tử vong một lần.
Vì thế La Giản bắt đầu cảm thấy ảo não, một vũ khí không tiện tay thậm chí còn tệ hơn tay không chiến đấu, thậm chí đôi khi đang giao chiến cùng người khác, đang đánh La Giản nhịn không được ném vũ khí mình xuống.
Địch nhân trước mắt phát hiện La Giản ném vú khí xuống, hướng về phía hắn phẫn nộ rống lên: "Mày ngay cả vũ khí cũng từ bỏ? Là xem thường tao?!" Thứ này vừa nói xong, cầm trường côn Thiếu Lâm của hắn đánh tới, La Giản choáng váng ngã trên mặt đất, lúc này hắn không biết bản thân mình đã chết chưa, nhưng đầu hắn đau lợi hại.
Trong mơ hồ, La Giản cảm thấy mình rơi vào một giấc ngủ say, một giấc mơ, hắn lại mơ thấy giấc mơ kia.
Đó là một giấc mơ từ rất lâu rồi, hắn không nhớ rõ đã bao lâu mình không mơ thấy nó nữa.
Cảnh trong mơ, có bóng người mờ ảo không thấy rõ mặt đứng trước mặt hắn, vẫn luôn nói chuyện với hắn.
___________________________
Tôi thấy cái vl là:
1 là chi tiết cảnh mơ ở chương 1 có ý nghĩa lớn với nội dung câu truyện.
2 là vũ khí của La Giản đã đc tgia tính trước từ tầm chg 2 3, nch là tuốt từ đầu.
|
Tử Giới Chương 141 La Giản từ lúc còn rất nhỏ đã mơ thấy giấc mộng kì quái đứt quãng này, mộng cảnh này luôn luôn có một cốt truyện tương đồng nhau. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình tựa như đang đứng ở một nơi hỗn độn đen nhánh, phía trước dường như có ánh sáng đang hấp dẫn tầm mắt hắn, La Giản liền đi về phía ánh sáng kia, ở đó có một người đang đứng, không thấy rõ mặt, rõ thân hình người kia, mọi thứ đều rất mờ ảo, La Giản chỉ cảm thấy người kia đưa tay về phía mình.
Hắn đang nói gì đó, nhưng đến tột cùng là nói cái gì?
La Giản nghe không rõ, vì thế hắn đi về phía người kia, hắn đi qua đó, hắn tựa hồ cảm thấy người kia duỗi tay bắt được cánh tay mình, dùng sức kéo hắn, sau đó, hắn liền tỉnh mộng.
Thời điểm tỉnh lại, La Giản đang nằm trên mặt đất, bên cạnh là sói lớn quen thuộc, da lông màu xám đậm cùng nhúm lông màu trắng phi thường quen mắt trên cổ, là con sói đuổi theo La Giản từ rừng cây nhỏ tới.
Nhưng sói vẫn chưa công kích La Giản, nó đứng trước người La Giản, một ngụm cắn trên vai "hòa thượng" dùng gậy đã đánh nhau với La Giản trước đó, một người một sói triền đấu, tên dùng gậy gộc này không thể nghi ngờ, quả thực là một hòa thượng đầu trọc, trên người cũng mặc áo cà sa xám xịt, cầm gậy gộc hướng về phía sói lớn dùng sức chọc tới chọc đi.
Nhưng sói vẫn cắn vai hắn, chết cũng không chịu nhả ra.
La Giản từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi khi chiến đấu cùng hòa thượng hắn đã ném mất vũ khí, kết quả là bị một gậy của hòa thượng gõ choáng đầu, thế nhưng, thoạt nhìn La Giản vẫn chưa bị một gậy của hòa thượng trực tiếp giết chết, chỉ hôn mê một lát liền bò dậy, khi bò dậy lại thấy con sói khó hiểu này xuất hiện trước mặt, hơn nữa xem tư thế này...
Con sói này thế nhưng đang bảo hộ hắn?
Nhưng tại sao sẽ bảo hộ hắn?
La Giản luôn cảm thấy sự chấp nhất của con sói này quá nghiêm trọng, từ giây đầu tiên La Giản tỉnh lại bắt gặp con sói trên mỏm đá kia, sói này liền bám riết không tha, kiên trì không ngừng theo đuôi La Giản, giống như không cắn chết La Giản, nó vĩnh viễn sẽ không cam lòng vậy, cho dù La Giản ăn tươi nuốt sống hỏa thiêu nó như thế nào, nó cũng không một phân một hào sợ hãi La Giản, vĩnh viễn dùng đôi mắt nhỏ cơ khát hung hăng trừng mắt nhìn La Giản.
Trong đấu trường Tu La không có bất luận sinh vật nào, La Giản cũng không nghi ngờ con sói này có lẽ là do người chơi nào đó biến thành, giống như Á An đã nói, mật thất sẽ biến một số người chơi thất bại thành quái vật, dung hợp vũ khí vào thân thể bọn họ, biến thành bộ dáng nửa quái vật nửa vũ khí.
Sau đó lại hủy diệt ý thức của người chơi đáng thương này, để lại một số bản năng động vật bạo ngược, biến bọn họ thành quái vật chân chính, chỉ biết vật lộn chém giết.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những người chơi bị biến thành quái vật đó, ý thức bọn họ sẽ chậm rãi hồi phục, bắt đầu khôi phục ký ức và bản năng con người, thế nhưng điều này thông thường cần rất nhiều thời gian.
Nghĩ vậy, La Giản bỗng nhiên ý thức được, con sói này có lẽ quả thật là người chơi nào đó biến thành, mà hiện tại, sói tựa hồ bắt đầu khôi phục ký ức, trên đấu trường Tu La đỏ tươi như máu mà dần dần khôi phục ký ức bản thân, vì thế nó bắt đầu không rõ nguyên do mà bảo hộ La Giản.
Nhưng vẫn là câu hỏi kia, La Giản nghĩ không ra câu trả lời, tại sao đối phương lại phải bảo hộ mình?
La Giản không thể đoán được gì, hắn lại nghĩ đến lời nói của Á An, nếu muốn tổ đội trên đấu trường Tu La, chỉ cần biểu đạt thành ý với đối phương, ví dụ như trợ giúp hắn chiến đấu, bảo hộ hắn khỏi công kích, mà nếu đối phương cũng nguyện ý gia nhập tổ đội, chỉ cần biểu đạt hành động tương tự là được.
Cho nên, hành vi của con sói này được La Giản trực tiếp hiểu thành đối phương muốn tổ đội cùng mình, La Giản cũng không đặc biệt thích chiến đấu đơn lẻ, có đồng bọn quả thực như hổ thêm cánh, cho nên hắn cũng hành động quyết đoán, hắn xông lên hợp lực với sói giải quyết tên hòa thượng kia. Đến khi hòa thượng bị một người một sói đánh ngã trên đất, La Giản cho rằng hiềm khích giữa mình và sói đã tiêu tan, hơn nữa còn tổ hợp thành một đội ngũ.
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân La Giản mà thôi.
Bởi vì khi hòa thượng kia vừa chết, sói đột nhiên vung đuôi xù xù, há miệng cắn về phía đầu La Giản! Hàm răng sắc bén dính máu đỏ sậm, La Giản sợ tới mức theo bản năng lùi về phía sau, hắn chuẩn bị lấy đoản đao của mình ngăn cản, nhưng khi lật tay, La Giản mới nhớ ra vũ khí đã bị chính hắn ném đi.
Nhưng điều này là không thể! La Giản biết đoản đao này linh hoạt thế nào, cho dù La Giản ném nó xa tới đâu, đoản đao đều có thể trở về trong tay La Giản khi hắn cần tới nó. Nhưng lần này, khi La Giản cần nó, nó lại không trở về, như đang giận dỗi, lại càng giống như kháng cự hắn.
Vũ khí của hắn cự tuyệt mệnh lệnh!
Mà hàm răng của sói đã gần trong gang tấc, bởi vì nó đột nhiên tấn công, vào đúng một giây La Giản thả lỏng cảnh giác sau khi xử lý xong tên hòa thượng, con sói giảo hoạt này lại vô sỉ nhào về phía La Giản, hàm răng cùng vuốt sói sắc nhọn, còn cả sức mạnh trải qua trăm trận đấu trên đấu trường Tu La mài dũa!
Giờ phút này, La Giản thế nhưng không hề né tránh, hắn sử dụng chân mình lui bước về sau, thân thể lại không thể giữ cân bằng mà ngã ngồi xuống đất, hắn thấy hàm răng sói đã gần ngay trước mắt mình, nháy mắt đó, La Giản cảm thấy, có lẽ mình lại phải chết một lần.
Cái chết là chuyện đáng sợ cỡ nào, nhưng trên đấu trường Tu La này, cái chết lại trở nên hiển nhiên như vậy, mỗi quái vật, mỗi người chơi đều sẽ vận dụng quy luật chết đi sống lại của mình để nghĩ mọi cách tiêu diệt đối thủ, nhưng trong một khắc này La Giản đột nhiên hiểu ra điều gì.
Trên đấu trường Tu La, bạn có thể có được vô số mạng, bạn có thể không ngừng chết rồi lại hồi sinh, bởi vậy, trên đấu trường Tu La, mạng sống đều trở nên rẻ tiền, mọi người không cảm thấy muốn quý trọng, bọn họ cảm thấy... dù sao chỉ là cái chết, dù sao thống khổ kia chỉ kéo dài trong giây lát, vài phút sau lại có thể tiếp tục bò dậy tái chiến.
Nhưng sau khi rời khỏi đấu trường Tu La này, chỉ còn duy nhất một mạng.
Chỉ có một!
Hắn cần một vũ khí, một vũ khí thuận tay hợp ý hắn, một vũ khí có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, giúp hắn ngăn cản mọi công kích! Vũ khí có thể khiến La Giản sống sót tốt hơn trong mật thất đáng sợ này ––– không không không! Không phải như vậy! Điều La Giản muốn không phải sống sót tốt hơn! Điều hắn muốn không chỉ là tiếp tục sống sót!
Có lẽ là hắn quá thiện lương, hoặc trong xương cốt hắn đã có loại chính nghĩa, kiên định này, thậm chí có thể nói là nội hàm nhiệt huyết, nhưng La Giản cũng không chỉ muốn sống sót! Hắn muốn đồng bạn của mình có thể sống tốt, hắn muốn bảo hộ bọn họ! Đúng vậy, toàn bộ ý nghĩa đều nằm ở đây! La Giản chỉ muốn bảo hộ những người đó!
Là ai đã từng nói, La Giản bỗng nhiên nghĩ tới. Có người quả thật đã nói với hắn như vậy: ––– lần đầu tiên con người cầm vũ khí lên, cũng không phải vì giết chóc, mà là vì bảo hộ. Có lẽ suy nghĩ của mỗi người đều bất đồng, nhưng La Giản cảm thấy giờ phút này mình đã tìm được ý nghĩa tồn tại của vũ khí, nếu hắn chỉ vì sống sót mà cầm vũ khí, vậy hắn cũng chỉ có thể vì sống sót mà sử dụng vũ khí, hắn sẽ vì bản thân sống sót mà phấn đấu cả đời, mà không phải vì người khác.
Có lẽ như vậy, La Giản sẽ sống tốt hơn, nhưng cũng định sẵn tương lai của hắn, không có bạn đồng hành nữa.
Nhưng La Giản cần đồng bạn, hắn có quá nhiều người hắn quan tâm, cha mẹ hắn, người thân hắn, người hắn yêu, và cả người yêu hắn. La Giản không vứt bỏ được những thứ này! Nếu chỉ để bản thân sống sót mới có thể cầm vũ khí, vậy La Giản liền dứt khoát vứt bỏ vũ khí này!
Một đoản đao nhanh như chớp?
Đó không phải thứ La Giản cần, hắn cần nhiều hơn càng nhiều hơn, dã tâm của hắn rất lớn! Những việc hắn muốn làm cũng có rất nhiều! Chỉ một thanh đoản đao căn bản không đủ! Hoàn toàn không đủ!
"Không đủ –––!" Hàm răng sói đã một ngụm cắn lên đầu La Giản, trong nháy mắt La Giản thấp giọng hô lên hai chữ như vậy, sau đó hắn vươn tay, hành động như đang múa thứ gì đó. La Giản thề, trong nháy mắt đó đại não hắn trống rỗng, tên gì hắn cũng chưa gọi, càng không thể gọi tên vũ khí.
Nhưng trong tay La Giản lại hiện ra vũ khí.
Vũ khí này phi thường quen mắt, bởi vì nó chính là trường côn hòa thượng kia vừa sử dụng, trường côn này cũng không quá giống gậy gộc bình thường, nó phi thường nặng, khi cầm trong tay cảm giác như ngàn vàng, khiến người ta liên tưởng đến Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, nhưng khi La Giản cầm trong tay, nó lại phảng phất nhẹ như lông chim, nên La Giản có thể nhẹ nhàng múa gậy, hơn nữa đánh bay con sói.
Sói bị đánh bay, ngã xuống gần hai quái vật cách đó không xa, nó lập tức bị một đám quái vật hội đồng, cách rất xa cũng có thể nghe thấy âm thanh thảm thiết của nó.
La Giản thu hồi gậy, lui về sau một bước, hắn dường như đã cạn kiệt sức lực, nặng nề mà thở dốc. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cây gậy trong tay, cây gậy này chậm rãi biến hóa, mà hiện tại, nó biến thành một ––– cây dù màu đỏ.
"Cây dù này nhìn con mẹ nó quen mắt." La Giản lầu bầu, trong nháy mắt đánh bay sói lớn, hắn liền hiểu được năng lực vũ khí mình.
"Quả thực tao đã sớm biết tên mày." La Giản vuốt ve cây dù đỏ, kỳ thật vũ khí này cũng đã thông qua một số phương thức mà báo tên cho La Giản, cây dù này tên là "kẻ ngụy trang". Giống tên tâm pháp của La Giản, tâm pháp kẻ ngụy trang, đương nhiên, tên vũ khí chỉ có thể là kẻ ngụy trang.
Thú vị chính là, cây dù này không có lực công kích, nó thậm chí không thể được sử dụng làm vũ khí. Nhưng cây dù này lại có năng lực thú vị, nó có thể mô phỏng các vũ khí khác, ví dụ như vừa rồi, nó mô phỏng theo trường côn của hòa thượng kia.
Nhưng mô phỏng đòi hỏi điều kiện, nếu La Giản muốn mô phỏng vũ khí của người khác, vậy hắn nhất định phải tiếp xúc với chủ nhân vũ khí, tốt nhất là đã từng đánh nhau, La Giản phải hiểu biết hình thái và sức mạnh của vũ khí đối phương, chỉ cần hiểu biết này đạt tới trình độ nhất định, La Giản liền có thể luận lý thành chương mà mô phỏng vũ khí của đối phương, hay nói cách khác... phục chế.
Đương nhiên, năng lực của cây dù không dừng ở đây, chỉ là giai đoạn hiện tại La Giản còn chưa thể phát hiện ra.
Thế nhưng, khi La Giản nhận được vũ khí hoàn toàn mới này, hắn liền ý thức được, mình càng phải chiến đấu nhiều hơn. Hắn cần chiến đấu để làm giàu bản thân, hay nói đúng hơn, làm giàu vũ khí của hắn.
_____________________
Cũng giải thích lý do tsao hình thái ban đầu của vũ khí La Giản lại giống Hình Viêm nhưng lại k sử dụng đc sức mạnh không gian. Vì La Giản mới bị đâm một cái thôi chứ chưa đánh nhau với Hình Viêm.
|
Tử Giới Chương 142 Ưng dùng một viên đá tương đối sắc nhọn khắc một chữ "chính" (正) lên thân cây đại thụ trước mắt, tuy rằng hắn biết, không lâu chữ này sẽ biến mất, thân cây sẽ phục hồi như cũ, nhưng không sao, hắn sẽ nhớ rõ trước mắt mình cuối cùng có bao nhiêu chữ "chính".
Nhưng Ưng cũng không muốn hồi tưởng xem bản thân đã mắt kẹt ở đây bao lâu, hai chữ thời gian này luôn nhắc nhở hắn một số chuyện, những chuyện đó sẽ khiến hắn cảm thấy buồn bã và khổ sở, Ưng không muốn buồn bã hay khổ sở, cho nên hắn cự tuyệt hồi ức và suy nghĩ.
Ưng cứ ngồi như vậy, ngồi dưới cây đại thụ này, hắn tạo cho bản thân một phòng tuyến vô hình, cho nên xung quanh hắn không ai có thể tới gần. Cũng bởi vậy, hắn luôn cô độc một mình ở chỗ này, hắn làm rỗng não bộ mình, hơn nữa đờ đẫn nhìn mặt trời đỏ vĩnh viễn không chuyển động trên bầu trời, hoàng hôn đỏ máu sẽ xuyên thấu qua nhánh cây cổ thụ chiếu xuống dưới, chiếu lên má hắn.
Ưng nhắm mắt lại, hắn chờ đợi một lát, hắn cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang mãnh liệt nảy lên, tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ biểu đạt nội tâm hắn; sau đó Ưng lại mở to mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt.
Ưng nói với người đàn ông kia: "Hơn một trăm năm, tôi rốt cuộc đợi được cậu đến."
Người đàn ông trước mắt Ưng tựa hồ vừa bò ra từ chiến trường, cả người hắn tắm máu, thêm ánh mặt trời khiến cả người hắn phảng phất như biến thành màu đỏ, trong tay hắn thậm chí còn cầm một cây dù màu đỏ, nhan sắc diễm lệ kia quả thực muốn chọc mù mắt người khác, ấm áp nhiệt tình rồi lại nguy hiểm vô cùng.
"Cậu tên là gì?" Ưng khàn khàn giọng nó, hắn thoáng vén tóc tai lòa xòa trên trán, để bản thân có thể thấy rõ người trước mắt hơn, hắn phát hiện người đàn ông này thực trẻ tuổi, đại khái chỉ hơn hai mươi tuổi, cao khoảng chừng một mét bảy, người Châu Á tóc đen mắt đen, nửa bên mặt hắn đều là vết máu, một con mắt tựa hồ còn bị thương, vẫn còn đang nhắm.
Ngoại trừ vết máu đặc sệt đó, người đàn ông này có một khuôn mặt phi thường đẹp, chính là loại đàn ông mặt mày thanh tú, khí chất ôn hòa, có nụ cười ôn nhu tỏa nắng như anh trai nhà bên.
Đáng tiếc loại khí chất ôn hòa này bị sát khí quanh thân người đàn ông xóa sạch.
Hắn thoạt nhìn giống như ác quỷ vừa bò ra từ đấu trường Tu La dưới địa ngục... phải nói, hắn quả thực vừa bò ra từ đấu trương Tu La, hắn đánh bại mọi người, đánh bại mỗi quái vật mỗi người chơi hoặc bất luận thứ gì khác, tóm lại, mọi sinh vật trên đấu trường Tu La, ngoại trừ hắn, đều quỳ rạp trên đất, bất tỉnh nhân sự.
Hắn là người thắng, đáng tiếc, hắn dường như cũng không cảm thấy vui vẻ, trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, không khóc không cười, khi hắn đi tới dưới cây đại thụ này, sát ý của hắn tựa hồ vẫn chưa ngừng lại, hắn lộ ra ánh mắt bén nhọn như dã thú, nhìn chằm chằm Ưng.
"Tôi tên là La Giản." Người đàn ông cuối cùng nở nụ cười, hắn nói như vậy với Ưng, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, như thật lâu chưa từng nói chuyện vậy, ngữ khí cũng không thuần thục, nhưng điều đó cũng không thể làm nhạt đi khí thế của hắn.
Ưng cũng không sợ hãi ánh mắt tràn đầy sát khí của La Giản, sát khí đối phương quá nặng do vừa rời khỏi chiến trường, hoàn toàn không khống chế được sát tâm của mình, Ưng biết người này đã ngâm mình thật lâu trong đấu trường Tu La này, từ nháy mắt tiến vào liền chưa từng rời khỏi chiến trường, mỗi người trên đấu trường Tu La đều như vậy, bọn họ đều lặp đi lặp lại một quá trình, giết người... hoặc bị người giết.
Cho nên Ưng vẫy vẫy tay với La Giản, nói: "Cậu lại đây, ngồi bên cạnh tôi."
Ưng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, đối diện hắn có một tảng đá chiều cao không khác biệt lắm, thoạt nhìn như hai chiếc ghế dựa, Ưng vẫn luôn ngồi trên một cái ghế, hơn nữa chờ đợi một người có thể ngồi trên cái ghế đối diện kia, có thể như vậy, cùng Ưng nói chuyện.
La Giản làm theo lời Ưng, hắn từng bước một chậm rãi đi tới, hắn nện bước rất chậm, nhưng rất có lực, Ưng có thể nhận ra, người đàn ông này đã quen với chiến đấu, thói quen khiến hắn mỗi bước đi đều đề phòng, đề phòng công kích đến từ bốn phương tám hướng thậm chí từ trên trời dưới đất, hơn nữa chuẩn bị tốt tùy thời phản kích.
Ưng hiểu, đầu tiên hắn để đối phương thả lỏng lại, rời khỏi trạng thái tập trung tinh thần cao độ, rời khỏi trạng thái mỗi tế bào đều chuẩn bị chém giết, khiến người đàn ông này thả lỏng lại, quên đi chiến đấu cùng chém giết.
Cho nên Ưng hạ thấp ngữ khí, ngữ điệu nhẹ nhàng, âm thanh mỹ diệu như một bản nhạc, nói: "La Giản, thả lỏng, cậu không cần tiếp tục chiến đấu, cậu đã đánh bại mọi người, cậu là người chiến thắng cuối cùng."
La Giản cũng không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn Ưng một cái, bỗng nhiên tùy tay quăng dù đỏ trong tay, sau đó căng dù lên, đặt lên vai mình, hơn nữa chậm rãi đi về phía Ưng, lần này, hắn không còn từng bước gian nan, hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, thực mau liền ngồi xuống tảng đá trước mặt Ưng.
"Hơn một trăm năm, cậu là người đầu tiên ngồi ở đây." Ưng tán thưởng nhìn người đàn ông này, hắn thế nhưng cảm thấy xúc động trong giây lát, hắn cảm thấy mình như đang mơ mộng giấc mộng dài lại điên rồ, cuối cùng cũng tỉnh mộng.
La Giản dường như đang khẩn trương, hắn chuyển động cán dù trong tay, khiến dù đỏ xoay tròn chuyển động trên đầu hắn, nhưng tần suất chuyển động này dường như quá đều đặn, phảng phất như cây dù đang chuyển động chậm với tốc độ không đổi, hắn nắm bắt tốc độ rất chính xác, thực dễ dàng khiến người ta lâm vào cảm giác chuyển động kì quái này, khiến người ta cảm thấy trời đất đều đang xoay tròn.
Ưng nhìn người đàn ông này một lát, sau đó hắn lắc đầu, nói: "Đừng có ý đồ thôi miên tôi."
La Giản cũng ngẩng đầu, hắn nâng dù lên cao một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt Ưng, thực ra, hắn cũng không thấy rõ mặt Ưng lắm, bởi vì hắn đầu bù tóc rối, tóc dài đến mức có thể che cả người, tóc rối trên trán cũng quá nhiều, tạo nên một cảm giác thần bí cho khuôn mặt hắn.
La Giản nói: "Tôi cũng không thôi miên anh, chỉ là thói quen của tôi thôi."
"Tôi biết, thói quen mỗi thời mỗi khắc đều thôi miên người khác, đúng không?" Ưng nở nụ cười ôn hòa, hắn nói: "Tôi ngồi ở đây, đôi lúc sẽ quan sát cậu, cậu luôn cố tình làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, khiến tất cả mọi người xem nhẹ sự tồn tại của cậu, hơn nữa, vẫn luôn duy trì loại trạng thái này. Nhưng đôi khi, cậu sẽ cố ý tăng cảm giác tồn tại của mình, cậu trong nháy mắt từ một tiểu nhân vật không ai để ý thành một người đi đến đâu cũng thu hút tầm mắt, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi."
"Anh quan sát tôi?" La Giản nhìn chằm chằm Ưng, nhìn không chớp mắt.
"Tôi có thể quan sát mỗi người trên chiến trường này, có vài người bọn họ phi thường cường đại, có vài người lại không chịu nổi một kích, nhưng đôi khi, những người nhỏ yếu đó, ngược lại có thể sống đến cuối cùng."
La Giản chần chờ một lát, hắn lại hỏi: "Tôi muốn biết một số việc."
Ưng cười: "Đương nhiên, cậu có thể bất kỳ thứ gì, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của cậu, trừ khi tôi cũng không biết đáp án của câu hỏi kia."
La Giản suy nghĩ, dò hỏi: "Anh là ai?"
"Ồ!" Ưng ảo não lắc đầu: "Tôi quên tự giới thiệu, tên của tôi là "Ưng", đại bàng (là 鹰(ưng) trong 老鹰(đại bàng)). Nhưng đó cũng không phải tên thật của tôi, mà là một biệt danh, còn tên thật... tôi đã quên rồi."
Ưng nói tiếp: "Tôi cũng không nhớ rõ tuổi của mình, tôi nghĩ tôi đã sống rất nhiều năm. Tôi cũng đã quên mình từ đâu tới, nhưng có thể nói cho cậu là, cũng không phải niên đại này."
"Có người nói cho tôi, anh là một trong nhóm người đầu tiên tiến vào không gian mật thất, việc này là sự thật?" Tốc độ nói chuyện của La Giản hơi chậm, hắn cũng không gấp, hắn đã hao phí quá nhiều thời gian, thời gian đã mài dũa hắn học được cách nhẫn nại.
Hắn chậm rãi đặt câu hỏi, cố gắng nhận được hết thảy thông tin hắn muốn biết.
Ưng cũng không khiến hắn thất vọng, thành thật trả lời: "Đúng vậy, đây là sự thật, thông tin này là do tôi tự truyền ra ngoài."
"Vậy, nhóm người chơi đầu tiên tiến vào mật thất, còn bao nhiêu người còn sống?"
Câu hỏi này khiến Ưng có chút bi thương, hắn đau khổ nói: "Chỉ còn có mình tôi, chỉ có tôi còn sống."
La Giản tựa hồ nhận ra cái gì, hắn tiếp tục hỏi: "Những người khác đều đã chết?"
"Đúng vậy, không sai biệt lắm."
"Anh quen biết những người chơi đó đúng không?" La Giản nói: "Anh thậm chí còn biết nhóm người chơi đầu tiên tiến vào mật thất có bao nhiêu người, đúng không? Các anh vào bằng cách nào?"
"Được rồi, chúng ta từ từ tới." Ưng mỉm cười, hắn nói: "Thứ nhất, tôi quả thực quen biết nhóm người chơi đầu tiên tiến vào mật thất. Mà thứ hai, nhóm người chơi đầu tiên bao gồm tôi chỉ có tám người. Thứ ba, tám người chúng ta, là tự mình chủ động tiến vào không gian mật thất."
La Giản im lặng, cảm xúc trên khuôn mặt hắn trở nên phi thường ít ỏi, rất khó có bộ dáng dao động cảm xúc. La Giản đã ngâm mình rất lâu trên chiến trường, hắn biết bản thân cũng đã trở nên chết lặng giống những người đó, chết lặng chiến đấu, chiến lặng vung đao, mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để mình sống được lâu hơn, mỗi ngày đều suy nghĩ làm thế nào để giết chết mọi người.
Hắn không biết từ khi nào, đã trở nên im lặng, trầm mặc mà nội liễm.
"Cậu thật thông minh, La Giản." Ưng hơi cúi đầu, tóc của hắn lại xòa xuống, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục nói: "Chúng ta không cần quá sốt ruột, trên đấu trường Tu La này, chúng ta có rất nhiều thời gian để tiêu phí, nói chuyện mấy ngày đêm cũng không thành vấn đề."
"Tôi biết cậu muốn biết cái gì." Ưng lại nói: "Cậu muốn biết lai lịch mật thất, cậu muốn biết làm thế nào để rời khỏi nơi này, hoặc phương pháp vĩnh viễn rời khỏi không gian mật thất, cậu có lẽ cũng muốn đi cứu bạn bè của cậu, mỗi người tiến vào nơi này đều muốn như vậy, mỗi người bọn họ đều là một dạng này."
"Cho nên, trước khi nói cho cậu biết hết thảy chân tướng, tôi phải kể cho cậu một câu chuyện xưa, một chuyện xưa tồi tệ, nó đè nặng trong nội tâm tôi đã lâu, lâu đến mức tôi không muốn nhắc tới nó."
Sau khi Ưng nói xong những lời này, lại trầm mặc thật lâu, hắn tựa hồ đang ấp ủ, đang chuẩn bị một câu chuyện xưa dài mà buồn tẻ, để kể cho khách nhân trước mặt nghe. Ưng kì thật cũng không biết mình có đúng hay không, quyết định lúc trước là đúng hay sai, là tốt hay xấu? Chỉ tiếc, hiện tại, hắn rõ ràng đã không còn cơ hội để đổi ý.
Rõ ràng còn rất nhiều thời gian, nhưng Ưng đã không chịu nổi sự mài mòn của thời gian.
Vì thế hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu mở mắt ra, nhìn La Giản trước mắt, hơn nữa bắt đầu kể cho hắn chuyện xưa xảy ra ở một tương lai xa xôi, xảy ra ở tương lai xa hơn bất luận thời gian nào bạn có thể nghĩ tới.
"Chuyện xưa xảy ra vào khoảng trăm triệu năm sau, lúc ấy tài nguyên trên địa cầu đã khô kiệt, không còn thích hợp để con người sinh sống, mà con người cũng vì nhân tố tương quan giữa chiến tranh và sinh tồn, bắt đầu tiến hành một lần tiến hóa toàn cầu xưa nay chưa từng có, kỳ diệu lại đáng sợ như chuyện khỉ tiến hóa thành người vậy... Thuyết tiến hóa."
"Con người đều trở nên phi thường cường đại, nhưng bọn họ không còn thích hợp ở trên địa cầu, cho nên bọn họ di cư đến tinh hệ khác, bỏ lại địa cầu mỹ lệ ngày xưa ở phía sau, để lại nó một mình lẻ loi... xoay tròn."
|
Tử Giới Chương 143 "Anh đang kể chuyện khoa học viễn tưởng sao?" La Giản hỏi Ưng như vậy, cũng không phải trào phúng đối phương, đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi mà thôi.
Ưng lắc đầu: "Không không! Đây đương nhiên không phải chuyện khoa học viễn tưởng, đây là chuyện xảy ra trong thế giới thực, chỉ là các cậu còn chưa trải qua, cho nên không biết đoạn lịch sử này vĩ đại cỡ nào, kinh tâm động phách* thế nào. (*mất hồn mất vía?)
"Nói vậy, anh là từ tương lai xuyên tới đây sao?"
Ưng tiếp tục lắc đầu: "Cũng không phải, tôi không thuộc về bất luận thời gian hay không gian nào, bởi vì tôi lưu lạc quá lâu, cho nên đã quên mất bản thân tới từ đâu."
Nghe câu nói kia, La Giản dừng một chút, hắn thoáng nghiêng đầu, chần chờ mà nhìn Ưng, thử thăm dò đặt câu hỏi: "Thế... cái không gian mật thất này, đấu trường Tu La, cũng là do anh kiến tạo sao?"
Ưng nở nụ cười: "Cậu cuối cùng cũng hỏi trúng vấn đề, cho nên tôi có thể nói cho cậu, đấu trường Tu La... có một phần là do tôi kiến tạo."
"Chỉ một phần?"
"Chỉ có một phần." Ưng nói: "Những phần khác là do các đồng bạn của tôi cùng xây dựng, đáng tiếc, như lời tôi đã nói trước đó, tám người ngoại trừ tôi đều đã chết, cho nên việc xây dựng gian mật thất này chưa được hoàn thành, mà dựa vào sức mạnh của một mình tôi, tôi cũng không thể tiếp tục tu sửa nó. Tôi chỉ có thể duy trì sự tồn tại của nó, chỉ cần tôi ngồi ở đây, đấu trường Tu La sẽ vĩnh viễn tồn tại."
Lời nói này khiến La Giản có chút giật mình, hắn đã rất lâu không còn dao động cảm xúc như vậy, hắn híp mắt nhìn Ưng, nói: "Các anh có thể sáng tạo một thế giới."
"Đương nhiên có thể, nhưng cần rất nhiều thời gian, cũng không giống thần trong truyền thuyết thần thoại nào đó, có thể sáng tạo một thế giới hoàn chỉnh trong vòng bảy ngày.Nhưng điều đó chúng tôi làm không được, chúng tôi cần rất nhiều thời gian, có thể là mấy ngàn năm."
"Vậy tại sao các anh lại phải kiến tạo nơi này, kiến tạo không gian này?"
"Chuyện này có liên quan tới lịch sử tương lai tôi nói vừa nãy, cậu cắt lời tôi, thế nhưng hiện tại tôi có thể tiếp tục kể, lúc trước chúng ta đang nói tới đâu?"
La Giản chớp chớp mắt, trả lời: "Anh nói đến chỗ, con người tiến hóa, sau đó rời khỏi địa cầu."
Ưng lại cười rộ lên, tiếp tục nói: "Đúng vậy, đúng vậy, con người đào rỗng toàn bộ tài nguyên trên địa cầu, sau đó bọn họ kết luận địa cầu không thích hợp cho sinh vật sinh sống, vì thế liền rời khỏi địa cầu, đó là chuyện xảy ra khoảng một trăm triệu năm sau."
"Nếu lời anh nói là thật, vậy khoa học kỹ thuật nhân loại lúc đó cũng cường đại tương đương đi?" La Giản đột nhiên nghĩ tới cái gì, suy đoán: "Chẳng lẽ không gian mật thất cũng là do con người trong tương lai sáng tạo ra sao?"
"Ồ! Trí tưởng tượng rất cao, cậu đoán đúng hơn nửa." Ưng thoáng đẩy tóc mình, lộ ra nửa khuôn mặt, ngoài dự đoán chính là, giọng nói của Ưng rất tang thương, lại có một khuôn mặt trẻ tuổi, khuôn mặt kia thậm chí có thể gọi là mặt thiếu niên.
Ưng hít sâu một hơi, lại một lần nữa kể: "Trên thực tế, cuộc di dân khỏi địa cầu của nhân loại cũng không thành công, bọn họ dùng phi thuyền lớn ngao du trong vũ trụ, bọn họ tìm kiếm hành tinh thích hợp sinh sống, quá trình này ước chừng kéo dài trăm năm, cuối cùng, bọn họ rốt cuộc tìm được một hành tinh thỏa mãn điều kiện, hoàn cảnh không khí thực vật đất đai, thích hợp cho con người sinh sống, hành tinh kia được gọi là "Bắc Thần".
"Sao trời phương bắc..." La Giản nghe Ưng kể, nói thầm.
Ưng không chú ý tới lời lầm bầm của La Giản, hắn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng bất hạnh chính là, trên Bắc Thần có dân bản địa, tục xưng "người ngoài hành tinh", bọn họ cũng không chào đón người địa cầu, bọn họ coi người địa cầu là kẻ xâm lược."
"Dân bản địa trên Bắc Thần là một đám dã thú hung tàn, phương hướng tiến hóa của bọn họ hoàn toàn bất đồng với nhân loại, bọn họ không có kỹ thuật cơ giáp cường đại, cũng không sử dụng đạn pháo bom hay súng ống thuốc nổ. Nhưng bọn họ lại có công nghệ sinh vật không gì sánh kịp, đó là một thứ vô cùng đáng sợ."
"Công nghệ sinh học?" La Giản không quá hiểu ý tứ từ này, hắn đưa ra nghi vấn.
Ưng thành thật trả lời nghi vấn của La Giản: "Nói đến công nghệ sinh học... Cậu nghĩ xem, nếu người địa cầu hiện đại chế tạo một bộ giáp võ trang cho mình sẽ dùng loại vật liệu nào?"
"À..." La Giản chần chờ một chút, trả lời: "Sắt thép? Vải cứng? Có lẽ sẽ đeo thêm GPS lên người? Đại loại vậy? Chuyện này tôi không rõ lắm."
"Vậy cậu biết người địa cầu tương lai sẽ chế tạo một bộ giáp như thế nào cho mình không?"
La Giản cau mày suy nghĩ nửa ngày: "Anh làm khó tôi, cái này tôi không tưởng tượng được, thế nhưng cảm giác sẽ như vậy đi, cảm giác của khoa học kỹ thuật tương lai, như bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó vậy, áo giáp dày nặng, ấn ấn vài nút trên cánh tay sẽ bắn ra màn hình giả thuyết..."
Ưng lại cười rộ lên: "Trí tưởng tượng cậu thật tốt, sự thật quả thật là như vậy, con người trong tương lai khoa học kỹ thuật, ăn mặc sinh hoạt hàng ngày của bọn họ không thể tách biệt khỏi khoa học kỹ thuật, chiến đấu cũng có máy tính với năng lực tính toán tinh diệu, tính toán tốt lực chiến đấu cùng trình độ tổn hại.
"Nhưng dân bản địa trên Bắc Thần không như vậy, công nghệ của bọn họ gắn liền với sinh vật, cậu có thể tưởng tượng sao? Bọn họ mặc sinh vật lên người, áo giáp của bọn họ chính là một loại sinh vật, chiếm hạm, phi thuyền cùng vũ khí của bọn họ đều được chế tạo từ sinh mệnh, bọn họ nam nữ già trẻ đều là những chiến binh, toàn dân thượng võ, mỗi một người đều là chiến sĩ, cho dù là đứa nhỏ vừa chào đời, cũng có thể cầm vũ khí cho cậu một đòn chí mạng."
"Chủng tộc chiến binh." La Giản hình dung.
"Đúng vậy, đó chính là một chủng tộc chiến binh. Trên thực tế, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ không hề thua kém nhân loại, chỉ là phương hướng tiến hóa khác nhau. Hơn nữa, chủng tộc này có tâm lý đoàn kết mãnh liệt, không giống nhân loại chia năm bè bảy mảng, bọn họ nhất trí đối ngoại, rất nhanh đã đánh người địa cầu đến xâm lấn phải liên tiếp bại lui."
Ưng nói tới đây liền dừng một lúc lâu, hắn im lặng trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó. La Giản đợi hắn tiếp tục nói, nhưng Ưng thật lâu cũng không chịu mở miệng, La Giản nhịn không được, dò hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
Ưng lắc đầu, thở dài: "Tuy nhân loại thất bại, bị trục xuất khỏi Bắc Thần. Thất bại lần này phi thường thảm thiết, phần lớn cư dân bị thiệt mạng, nhưng nhân loại tham lam vẫn ăn cắp công nghệ sinh vật của Bắc Thần, con người muốn lợi dụng công nghệ sinh vật này, kết hợp với khoa học kỹ thuật của bọn họ, chế tạo ra siêu cấp binh khí... Kỳ thật đoạn này có thể bỏ qua không kể, mấu chốt là sau đó, con người quả thực sáng tạo ra một vũ khí phi thường cường đại."
"Sau khi chế tạo ra vũ khí, nhân loại lại phát hiện, bọn họ căn bản không có chiến sĩ nào xứng đôi với vũ khí này."
La Giản nghe lời này, không khỏi cau mày, nghi hoặc nói: "Chiến sĩ xứng đôi với vũ khí? Có ý gì?"
"Công nghệ sinh vật của Bắc Thần rất thú vị, vũ khí bọn họ sẽ tự lựa chọn chủ nhân, nếu năng lực chủ nhân không đủ mạnh, sẽ không thể khống chế vũ khí này, vũ khí sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ."
"Vũ khí cũng có ý thức của mình, đúng không?" La Giản vừa nghe liền hiểu, hắn suy nghĩ một lát, nhịn không được nhìn thoáng qua cây dù màu đỏ trong tay, là cây dù cậu nhận được sau ngàn vạn trận chiến.
"Đúng vậy, vũ khí sinh vật siêu cấp, có được ý thức của riêng mình, có thể tự mình tiến hóa, loại binh khí này không chỉ tự mình tiến hóa, cũng sẽ lựa chọn chủ nhân thích hợp để cùng tiến hóa, nếu chủ nhân không đủ mạnh, năng lực không xứng với vũ khí, vũ khí sẽ phản phệ, nó sẽ ăn hoặc giết chết chủ nhân của mình."
"Tôi nói tới đây hẳn cậu đã hiểu, nhìn vũ khí trong tay cậu liền hiểu." Ưng nhìn La Giản, hắn đặt ánh mắt trên cây dù trong tay La Giản, trầm mặc một lát, hắn lại tiếp tục nói: "Ban đầu không gian mật thất được gọi là hệ thống "Transmigration"(luân hồi), gọi tắt là "hệ thống TR", là một loại hệ thống giống như game thực tế ảo trong phim điện ảnh vậy. Bọn họ đưa lượng lớn binh lính vào thế giới giả thuyết này, hệ thống sẽ xây dựng đủ loại cảnh tượng nguy hiểm để huấn luyện tố chất cùng năng lực thân thể của binh lính, hơn nữa trọng điểm là, huấn luyện bọn họ tiến hành thích ứng với siêu cấp binh khí."
"Cho nên, đây chính là khởi nguồn của không gian mật thất sao? Nhưng tại sao mật thất lại kéo chúng ta tiến vào... chúng ta..." La Giản cuối cùng đã bị chấn động, hắn cảm thấy tư duy bản thân hỗn loạn, ngay cả nói chuyện cũng không được rõ ràng.
"Cho nên xảy ra chuyện kế tiếp." Ưng vô ý thức giao hai tay, hắn nuốt nuốt nước miếng, làm dịu yết hầu khô ráo một chút, tiếp tục nói: "Trên thực tế, hệ thống TR là một thất bại, nhưng lại phi thường thành công, khi sáng tạo ra nó mọi người phát hiện điểm dị thường, bọn họ phát hiện hệ thống quỷ dị này không phải giả thuyết, tựa hồ là do kết hợp với công nghệ sinh vật, một số sai lầm không biết trước đã xảy ra, những không gian giả thuyết do hệ thống sáng tạo ra cũng không phải số liệu giả thuyết... Chúng là những thế giới chân thật, nếu tử vong trong hệ thống TR, vậy là tử vong thật sự."
"Chính phủ nhân loại rất mau phát hiện sai lầm của bản thân, bọn họ cho rằng hệ thống kỳ dị có thể sáng tạo ra thế giới chân thật này sẽ mang đến những phiền toái không thể dự đoán trước, cho nên tạm dừng "kế hoạch luân hồi". Nhưng cậu biết, luôn có một số người, bọn họ thích phiền toái."
"Có người tự mình khởi động hệ thống này sao?"
"Có thể nói như vậy, có kẻ dụng tâm kín đáo, hack trung tâm hệ thống, hơn nữa khởi động nó. Nhưng cậu phải biết rằng, "hệ thống TR" này cũng kết hợp công nghệ sinh vật của Bắc Thần mà chế tạo, nói cách khác, hệ thống này, nó giống như vũ khí... cũng sẽ tự mình tiến hóa, nó thậm chí muốn chạy trốn, tôi không biết cụ thể chuyện đã xảy ra, nhưng tóm lại, hệ thống TR vượt qua khoảng cách một trăm triệu năm, đi tới địa cầu hiện đại."
"Đây quả thực là tai ương!" La Giản nghe thấy tin tức này liền ngây ngẩn cả người.
Ưng ngẩng đầu, dùng khuôn mặt thiếu niên của hắn nhìn La Giản: "Mà cậu đang nằm giữa tai ương."
"Vậy còn anh? Chẳng lẽ anh cũng theo hệ thống này, vượt qua một trăm triệu năm sao?" La Giản từ đầu cảm thấy thân phận của Ưng, có lẽ hắn vẫn luôn ở trong không gian do hệ thống chế tạo, sau đó bị mang theo, cùng vượt qua thời không.
Nhưng Ưng lại phủ định suy nghĩ của La Giản, hắn lắc đầu: "Không, khi hệ thống vượt thời không đi tới nơi này, không mang theo bất luận kẻ nào, không có chiến sĩ tương lai hay sinh vật ngoài hành tinh nào."
"Vậy tại sao anh lại biết mọi chuyện?" La Giản cảm thấy càng thêm khó tin, chuyện này quả thực là bom nặng tấn với hắn, khiến hắn sợ tới mức rối tinh rối mù.
"Tôi biết hết thảy chuyện này bởi vì... bởi vì..." Ưng lại một lần nữa mắc kẹt, hắn thống khổ, rối rắm dùng tay gãi gãi tóc mình, hắn mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới mở miệng: "Đó là bởi vì, tôi cùng đội ngũ của mình, nhặt được công nghệ cao đến từ tương lai này, lúc đó chúng tôi nhặt được cái hệ thống này! Nó vượt qua thời gian trăm triệu năm, không chỉ tiêu hao toàn bộ năng lượng, thậm chí bị hủy đến biến dạng! Vô lực nhúc nhích, nhưng lõi của nó vẫn toàn vẹn!"
"Chẳng lẽ... anh..." La Giản trợn to mắt nhìn Ưng, trong lòng hắn dần dần có dự cảm không tốt.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Ưng lại một lần nữa gãi gãi đầu, gần như cạo rớt một tầng da đầu xuống, hắn nói: "Chúng tôi phát hiện khoa học kỹ thuật tương lai đáng sợ này, nhưng chúng tôi thực hưng phấn, chúng tôi học được tri thức tiên tiến của tương lai, chúng tôi thậm chí muốn cải tạo lõi hệ thống, tận đến khi nó thoát khỏi khống chế của chúng tôi, biến thành bộ dáng này ––– mà cậu phải hiểu, ban đầu, chúng tôi chỉ cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, chúng tôi chỉ muốn chế tạo một game thực tế ảo!"
"Game thực tế ảo anh muốn đã hại chết mấy ngàn mấy vạn người thậm chí nhiều hơn!"
"Nếu lúc trước anh không dây dưa với hệ thống chết tiệt kia, để mặc nó hư thối ở góc nào đó! Lúc này tôi phỏng chừng còn có thể ngồi trong nhà nhàn nhã ăn cơm! Bạn tôi sẽ không bị nhốt trong mật thất trừng phạt nào đó, không ngừng luân hồi, đợi tôi đến cứu!"
La Giản không kiềm nổi phẫn nộ, hắn giãy giụa trong không gian mật thất này lâu như vậy, trải qua nhiều lần sinh sinh tử tử như vậy, chứng kiến vô số người tử vong rồi lại luân hồi, hóa ra chỉ vì mấy kẻ muốn tạo ra một trò chơi mà biến thành bộ dạng ngày hôm nay!
Ưng không khỏi vươn tay giữ La Giản, hơi thở hắn cũng không ổn định, nhưng vẫn muốn trấn an La Giản: "Bình tĩnh! La Giản, tôi cũng không muốn biến thành bộ dáng này, nhưng sự thật đã như vậy... Mà chuyện chúng ta phải làm, là làm thế nào để cứu vớt cục diện này."
|