Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 129 "Tiểu ác ma!" Mèo đen tức giận kéo tóc quạ đen, kéo đầu hắn ra sau, để hắn ngửa mặt, lộ ra đôi môi hồng nhuận, thuận tiện mèo đeo cúi đầu hung tợn cắn môi hắn, cảm xúc mềm mại này khiến người ta muốn phát điên.
"Tôi hẳn nên giết cậu, hiện tại liền ra tay." Mèo đen sờ tay lên cổ quạ đen.
"Anh có thể thử." Quạ đen cảm thấy mỹ mãn, treo người trên người mèo đen: "Bóp cổ tôi, sau đó dìm tôi chết chìm trong nước."
Mèo đen có vẻ thực sự định làm như lời quạ đen nói, bởi vì hắn xác thật bóp lấy cổ quạ đen, hơn nữa ấn đầu hắn xuống nước. Mực nước đã vượt quá eo hai người, mực nước này đã trở nên nguy hiểm. Nhưng mèo đen còn tàn nhẫn ấn quạ đen quỳ gối trong nước, áp đầu hắn xuống, để cả người hắn ngâm dưới đáy nước lạnh băng.
Giống như... Trước kia cũng từng phát sinh sự tình tương tự vậy.
Quạ đen bị mạnh mẽ đè trong nước thực sự cảm nhận được cảm giác cận kề tử vong, bởi vì động tác của mèo đen khiến hắn trở tay không kịp, hắn sặc nước, theo bản năng bắt đầu giãy giụa, hắn mơ hồ mở mắt nhìn dưới nước, trước mắt hắn là một thế giới hoàn toàn khác, đồ vật trong nước trở nên kỳ quái, giống như hắn đã rời khỏi thế giới hiện thực nguyên bản, đi tới một ảo cảnh mỹ lệ.
Trong ảo cảnh kia, quạ đen không phải quạ đen hiện tại, mèo đen cũng không phải mèo đen hiện tại. Suýt chết tựa hồ thật sự khiến quạ đen nhớ ra thứ gì đó, là thứ gọi là ký ức. Bão táp cuồng phong tán loạn trong nội tâm hắn, bao trùm đại não hắn, bức bách hắn nhớ ra thứ gì, nhưng khi quạ đen cẩn thận hồi tưởng, bão táp cuồng phong kia lại đi qua, cuốn theo mọi vật, để lại đại não quạ đen trống rỗng.
Quạ đen đình trệ tư duy giờ phút này đã không còn lý trí, không ngừng sặc nước cùng cảm giác ngạt thở khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, giống như bản năng động vật, khi hắn gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ áp dụng mọi thủ đoạn để bảo hộ chính mình, sau đó giết chết kẻ địch.
Mèo đen chính là kẻ địch kia.
Nhưng trên người quạ đen cũng không có vũ khí, mọi thứ hắn giấu trên người đều bị quạ đen vứt sạch, hiện tại hắn còn bị mèo đen dùng sức mạnh tuyệt đối mà đè trong nước, không khí trong phổi hắn từng chút từng chút giảm dần, nếu thật sự không hành động, mèo đen thật sự sẽ giết chết hắn.
Quạ đen mở to hai mắt trong nước, hắn bất chấp việc trợn mắt trong nước sẽ mang đến cảm giác mắt khó chịu vô cùng, trong màng nhĩ cũng tràn đầy âm thanh nước lưu động, hắn tựa hồ nghe thấy mèo đen đang nói gì đó, nhưng trong nước, quạ đen hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.
Sau đó quạ đen nhìn đáy nước lặng, trên mặt đất, có một cái dao gọt hoa quả.
Giống như chuẩn bị sẵn dành cho hắn, bởi vì nơi này là khoang số lẻ, lại dơ lại loạn, thứ gì cũng có.
Nhưng dao gọt hoa quả kia có chút xa, hắn bơi tới bơi đi, tạm thời thoát khỏi khống chế của mèo đen, bắt lấy cây dao kia.
Thoát khỏi khống chế của hắn.
Mèo đen cảm thấy người trong tay đột nhiên trở nên an tĩnh, luôn chìm trong nước, cuối cùng hết khí trong phổi, uống một bụng nước, sau đó hôn mê... Nếu thật sự để hắn chìm trong nước, hắn sẽ thật sự cứ như vậy mà chết chìm.
Mèo đen do dự một chút, trái tim đột nhiên sợ hãi, hắn không khỏi khẩn trương. Mèo đen cũng không muốn chết trong khoang xe này, phải nói, mèo đen cũng không phải người tốt, cho dù phải chết, hắn cũng sẽ tuyệt đối không chết một mình ở chỗ này, bởi vậy nháy mắt kia, mèo đen quả thật nghĩ tới để quạ đen ở lại cùng hắn, chính là có chết cũng muốn kéo người xuống nước theo.
Nhưng tới thời điểm chân chính ra tay, mèo đen lại bắt đầu do dự.
Hắn buông tay đang bóp chặt lấy quạ đen, để quạ đen lẳng lặng trôi nổi trên mặt nước, ngừng một lát, mèo đen có chút sốt ruột, hắn vớt quạ đen lên ôm vào ngực, sắc mặt quạ đen tái nhợt, mắt gắt gao nhắm chặt, vẫn không hề nhúc nhích, phảng phất như hắn đã chết.
Mèo đen đè đè ngực quạ đen, bởi vì tình huống hiện tại đặc thù, hắn không thể để quạ đen nằm thẳng. Nhưng cũng may thời gian quạ đen sặc nước cũng không quá dài, ấn ngực cùng bụng một chút, liền ho ra một ngụm nước.
Mèo đen tức khắc cảm thấy trái tim đang điên cuồng nảy lên của mình bình ổn hơn nhiều, hắn muốn ôm chặt người trong ngực, nhưng cánh tay còn chưa dùng sức, quạ đen đột nhiên mở to mắt nhìn mèo đen, hơn nữa cũng một chân đạp lên bụng hắn. Dùng lực trong nước tương đối khó khăn, lực tấn công cũng bị giảm không ít, nhưng dù vậy, mèo đen vẫn bị quạ đen một chân đá văng.
Quạ đen đá văng mèo đen liền mượn xung lực này, lại lần nữa nhào vào trong nước, cả người hắn chìm trong nước, hiện tại hắn liền sờ tới cây dao kia, dao gọt hoa quả kia không hiểu sao đột nhiên xuất hiện dưới đáy nước, phảng phất như là đạo cụ hoàn mỹ được chuẩn bị sẵn vì trận chiến cuối cùng này.
Mèo đen bên kia tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vừa bò dậy chưa kịp đứng vững liền thấy quạ đen lại lần nữa lao về phía hắn, mơ hồ còn thấy ánh sáng lóe lên giữa không trong.
Thần kinh phản xạ của mèo đen không tệ, trong nháy mắt cư nhiên kịp nghiêng người né tránh công kích, nhưng tránh được một lần không tránh được lần thứ hai, quạ đen tay cầm dao hơi chuyển hướng một chút, lập tức liền cắt ra một vết thương trên má mèo đen.
Quạ đen cầm dao không ngừng tấn công, hơn nữa thân thể trong nước thập phần nặng nề, cho dù mèo đen cũng bắt đầu trở nên kém linh hoạt, trên người rất mau liền tứ tung ngang dọc vài vết thương, cuối cùng mèo đen rốt cuộc tìm được cơ hội, bắt được tay cầm dao của quạ đen, tạm thời định chế trụ hành động của hắn, nhưng hắn lại đột nhiên mỉm cười với mèo đen.
Trong nháy mắt kia, nụ cười câu mất hồn phách hắn.
Mèo đen sửng sốt, trong nháy mắt kia, mèo đen đột nhiên phát hiện quạ đen buông lỏng tay cầm dao, để cây dao tự nhiên rơi xuống, sau đó quạ đen dùng bàn tay còn lại tiếp được chuôi dao, tiếp đến xinh đẹp hoàn mỹ, tuy rằng đổi sang tay trái cầm dao, động tác chém sẽ không linh hoạt như trước, nhưng một dao như vậy chọc xuống vẫn có thể gây ra thương tích không nhỏ.
Mèo đen đành phải buông tay đang chế trụ quạ đen ra, hai người lại một lần nữa bắt đầu giằng co.
Thời gian không còn nhiều.
Quạ đen nhìn thấy mực nước đã tới eo, ý thức được nếu không giải quyệt dứt điểm, hai người ai cũng không chạy thoát được. Nhưng mèo đen lại quá khó đối phó, đối phương tuy rằng không có ký ức, nhưng vẫn còn kỹ xảo chiến đấu, tuy rằng hắn không có vũ khí, còn luôn lơ đãng mà bị nụ cười của quạ đen mê hoặc.
Quạ đen nheo mắt, hắn biết mèo đen thích mình, đây kỳ thật là ưu thế của quạ đen, hơn nữa còn là ưu thế lớn, nhưng tích cách đối phương lại là tàn khốc máu lạnh vô tình, hơn nữa lại là loại người thà chết cũng phải kéo người chôn cùng, thích thì sao, đối phương vẫn như trước muốn đồng quy vu tận.
Mỹ nhân kế linh tinh tựa hồ không có tác dụng nhiều, nhưng nếu đơn đả độc đấu(?) thì bản thân lại yếu hơn, tuy rằng mèo đen luôn bó tay bó chân vì không muốn thật sự tổn thương quạ đen, nhưng hắn vẫn đánh không lại mèo đen. Vậy... hiện tại phải làm sao? Quạ đen liếm liếm môi suy nghĩ đường lui.
"Tại sao anh lại muốn phản kháng?" Quạ đen tiếc nuối nói: "Không phải chết càng tốt hơn sao?"
"Cậu hi vọng tôi chết sao?" Mèo đen bỗng nhiên hỏi như vậy.
"Đương nhiên!" Quạ đen không do dự thừa nhận: "Anh chết, tôi mới có thể ra ngoài."
"Cậu muốn ra ngoài?"
"Đúng vậy, tôi muốn ra ngoài."
Mèo đen không nói, cứ như vậy nhìn quạ đen, hắn đột nhiên thả lỏng thân thể, nói với quạ đen: "Cậu lại đây."
Quạ đen nắm chặt dao trong tay, nhưng vẫn đi qua, tới trước mặt mèo đen, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Con ngươi mèo đen có chút lạnh, nhưng vẫn rất đẹp, giống như hai viên đá quý, khi nhìn chăm chú căn bản không thể dứt mắt ra được.
Mèo đen cũng không để ý chuyện quạ đen còn cầm dao trong tay, hắn sờ sờ tóc quạ đen, ôm hắn vào lòng. Mèo đen suy nghĩ, dán bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Tôi quả thật rất thích cậu."
Quạ đen cũng ôm eo mèo đen, mặt dán lên ngực hắn.
"Tôi rất thích cậu." Mèo đen lại lặp lại, giọng nói có chút mỏng manh: "Cho dù tôi không còn ký ức, nhưng rất kỳ quái, cảm giác này là chân thật."
Quạ đen trầm mặc không lên tiếng, im lặng nghe hắn nói. Quạ đen cảm thấy trong nội tâm cũng kỳ diệu mà cảm thấy xúc động, khiến hắn trầm mê trong hơi thở của người đàn ông này, cảm giác như được hắn ôm, mọi nguy hiểm đều biến mất.
Quả là khí chất khiến người ta mê muội.
"Tôi có thể bị cậu giết chết." Mèo đen tiếp tục nói, hắn ôm quạ đen thật chặt: "Chỉ cầm cậu cũng thích lại tôi là được."
"Tôi đây nên làm thế nào, nói "tôi thích anh" như vậy sao?" Quạ đen nhẹ giọng cười, lại nhịn không được cọ cọ lên người mèo đen, đó là một động tác làm nũng trong vô thức, nhưng điểm này, ngay cả quạ đen cũng không nhận thức được.
Mèo đen lại nở nụ cười. Hắn nói: "Đúng vậy, chỉ cần như vậy là được."
Chỉ cần có thể ôm em một cái, nói thích em, sau đó em cũng sẽ trả lời thích tôi. Như vậy là được rồi, như vậy đã cảm thấy thỏa mãn.
Bởi vì thật sự không còn mong muốn nào khác.
Bởi vì mèo đen đột nhiên cảm thấy, có thể mở miệng nói chuyện với hắn, quả thực là sự tình hạnh phúc nhất trên thế giới. Tuy rằng không biết cảm giác này từ đâu mà tới, nhưng giờ phút này mèo đen vẫn cảm thấy thực vui vẻ, thực thỏa mãn.
Cho nên mèo đen ôm quạ đen, ghé vào tai hắn nhẹ giọng gọi: "A Giản "
Quạ đen sững một chút, hắn bỗng nhiên nghe thấy mèo đen đang gọi một cái tên xa lạ, hắn cũng không gọi hai chữ "quạ đen", mà gọi tên ai đó, nhưng... đó là tên ai?
Mèo đen cũng không cho quạ đen thời gian suy nghĩ, mèo đen tiếp tục nói, gắt gao ôm lấy hắn: "A Giản, tôi thích em."
Có lẽ trong nháy mắt kia, ngay cả mèo đen cũng không ý thức mình đang gọi ai.
Quạ đen cũng không biết, hắn chỉ theo bản năng mở miệng trả lời: "Tôi cũng thích anh."
Mèo đen cười, hắn ôm quạ đen thật chặt. Quạ đen cũng không có gì bất mãn, hắn chỉ giơ dao gọt hoa quả trong tay lên, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại, mực nước đã dâng lên tới ngực, hắn cần phải nhanh chóng xử lý mèo đen, sau đó lấy được chìa khóa.
Cho nên hắn giơ dao trong tay lên.
________________
Còn 1 chương là hết phần này + 1 nửa chương nối sang phần tiếp.
Hnay tui sẽ đc đi chơi hihi, nên là nếu may thì gặm nốt đc 1 (hoặc 2) chương. Nếu k thì các đồng chí đợi tầm hai ngày vậy.
|
Tử Giới Chương 130 Giết mèo đen dễ dàng hơn quạ đen đã tưởng, người đàn ông này ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không có.
Khi quạ đen một dao chọc xuyên bụng hắn, mèo đen chỉ khó chịu hừ hừ, sau đó ôm quạ đen chặt hơn, người đàn ông đáng thương này lại không gọi quạ đen, mà gọi cái tên xa lạ kia: "A Giản..."
Hắn đang gọi ai? Quạ đen không rõ, khi người đàn ông gọi tên này khiến hắn nôn nóng, bất an, không biết cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà có, có lẽ là tới từ đáy nước sâu thẳm của khoang xe này, mực nước nguy hiểm nhấn chìm thân thể, luôn mang tới ảo giác nguy hiểm cho người ta.
Vì để người đàn ông này im lặng, quạ đen lại một dao hung hăng đâm vào bụng hắn. Mèo đen mềm như bông ngã lên người quạ đen, máu loãng bắt đầu nhiễm đỏ khoang xe số 3, khiến một vùng nước xung quanh họ ngập màu đỏ tươi.
"A Giản..." Nhưng mèo đen vẫn không thuận theo, không buông tha mà tiếp tục gọi tên này, hắn gần như đã dựa trên người quạ đen, đầu tựa trên vai quạ đen, hắn còn dùng tay sờ gương mặt quạ đen, ngón tay hắn hơi thô ráp, hơn nữa đầy nước ướt dầm dề, nhưng lòng bàn tay hắn lại thực ấm áp.
Độ ấm này, có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất sau vài phút, mèo đen sẽ biến thành một khối thi thể trôi nổi trong khoang xe này, cứ như vậy nằm ở đó, bộ dáng sống không ra sống chết không ra chết, hắn vĩnh viễn không thể chạy thoát, cũng vĩnh viễn không thể bảo trì độ ấm như vậy, còn có âm thanh như vậy.
Đó là sự tình khiến người ta tiếc nuối cỡ nào.
Cũng khiến Quạ đen đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn không biết mình bị làm sao, tại sao lại phải làm ra sự tình tàn nhẫn với người đàn ông này như vậy, làm hắn thương tâm, tuyệt vọng, tràn ngập thống khổ mà chết đi.
Nhưng quạ đen không dừng lại được, hắn không thể dừng bản thân lại, hắn như một đồ chơi làm bằng dây cót, là loại sau khi lên dây có thể vĩnh viễn cử động, hắn một vết lại một vết dao chọc lên người mèo đen, giống như những vết thương trên người con mèo đáng thương trong khoang số 12 vậy.
Hắn vuốt ve đầu mèo đen, để hắn dựa lên người mình.
Sau đó quạ đen dịu dàng hôn hắn, cảm nhận hơi thở mèo đen dần trở nên yếu ớt trong ngực mình, người đàn ông này hiện tại giống như một đứa trẻ vậy, cố chấp mà nắm lấy quần áo quạ đen, miễn cưỡng bắt mình trợn tròn mắt nhìn hắn.
Máu khiến nước trong cả khoang đỏ lên, giống như nhiễm lên một tầng nhan sắc hoa lệ, loại mỹ lệ này khiến người ta lóa mắt.
"A Giản..." Mèo đen lại gọi, lúc này hơi thở của hắn trở nên càng suy yếu, đó là cảm giác cận kề cái chết, khiến người đàn ông vốn dĩ cường đại này trở nên suy yếu, nhưng mèo đen vẫn có sức mạnh hấp dẫn lòng người, hắn vẫn giữ mị lực như vậy, khi hắn nhìn quạ đen, quạ đen cũng chỉ có thể nhìn lại hắn, căn bản không thể dời hai mắt mình đi.
"A giản... Tôi lại... Tôi lại không thể bảo vệ em..." Ngón tay mèo đen run rẩy, sờ gương mặt quạ đen.
Hắn thấp giọng, yếu ớt nói với quạ đen: "Tôi rất sợ, tôi sợ tôi... sẽ không thể nhìn thấy em... càng không thể ôm em..."
Quạ đen không nói lời nào, mở to hai mắt nhìn mèo đen, hắn đột nhiên phát hiện một biến chuyển kì quái, đôi mắt mèo đen đang dần dần biến đỏ, từ màu xám đậm biến thành màu đỏ. Tròng mắt màu đỏ, rất đẹp, rất mỹ lệ, nhưng lại khiến người khiếp sợ.
"Làm sao bây giờ... làm thế nào mới tốt..." Mèo đen bỗng nhiên dùng ánh mắt bi thương nhìn quạ đen, nhan sắc trong mắt hắn như đang kể một bí mật, hấp dẫn quạ đen cũng kinh hoảng mà nhìn hắn.
Nhưng rất nhanh mèo đen lại nở nụ cười, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn duỗi tay sờ cổ quạ đen, vị trí phía sau tai. Hắn gần như mặt dán mặt với quạ đen, quạ đen có thể nghe thấy giọng hắn vang lên, từ một vị trí gần trong gang tấc:
"Không cần lo lắng... A Giản, dù là nơi nào, tôi đều có thể bảo vệ em..."
Mực nước trong khoang đã dâng tới bả vai, ngay cả hành động xoay người cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Quạ đen phát hiện đôi mắt mèo đen vẫn chưa hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, trước đó, hắn đã vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Không kịp nói ra cảm xúc nội tâm, quạ đen cảm thấy cảm quan của bản thân đều trở nên ì trệ, hắn một dao hung hăng cắt mở bụng mèo đen, duỗi tay vào mò tìm, rất nhanh liền tìm thấy một thứ bằng kim loại, sau đó quạ đen bỏ thi thể mèo đen lại, bơi về phía cửa khoang số 3.
Đừng hoảng loạn, rất nhanh... rất nhanh mình có thể ra ngoài.
Quạ đen vừa bơi vừa không ngừng ám thị trong lòng, nhưng hắn không thể ngăn cản cảm giác này, lồng ngực hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, giống như trái tim bị dao cắt xẻ, có kẻ tàn nhẫn bóp lấy trái tim hắn, sau đó dùng dao nhỏ từng dao từng dao tra tấn, thống khổ này khiến quạ đen phát điên, sau đó là nước làm mờ tầm mắt hắn, nhưng hắn không biết kia là nước... hay là nước mắt.
Quạ đen nhận ra mình đang khóc, nhưng hắn không muốn khóc, đó là hành động vô ý thức của thân thể này, quạ đen chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi khoang xe ngập nước này, rời đi, rời khỏi nơi này!
Sau đó quạ đen rốt cuộc bơi tới trước cửa khoang số 3, tay cầm chìa khóa đều run rẩy, hắn không biết là chìa khóa run hay tay hắn đang run, hắn thử nửa ngày mới nhét được chìa khóa vào ổ, sau đó dùng lực, mở ra cánh cửa khoang xe này.
Lực cản của nước khiến mở cửa có chút khó khăn, cũng may là cửa vẫn được thuận lợi mở ra. Bởi vì khoang số 3 ngập nước, nên quạ đen vừa mở cửa, dòng nước liền mang theo quạ đen tràn sang khoang số 2, cũng may quạ đen kịp thời bắt được tay nắm, sau đó nghịch lại dòng nước, gian nan đóng cửa lại.
Thần kỳ chính là, dòng nước tràn sang khoang số 2, lại không đem thi thể của mèo đen dạt sang đó, mèo đen vẫn lẳng lặng mà trôi nổi trong khoang số 3, quạ đen có thể thông qua cửa kính nhìn thấy hắn, hắn thoạt nhìn thật an tĩnh, giống như đang ngủ nếu như quanh thân hắn không có nhiều máu như vậy...
Cho dù tới khoang số 2 rồi, quạ đen vẫn do dự đứng trước cửa sang khoang số 3.
Nước mang máu loãng từ khoang số 3 tràn sang khoang số 2, cũng may là không nhiều nước lắm, chỉ khiến mặt đất hơi ướt. Quạ đen khổ sở vuốt ngực mình, hiện tại, nơi này chỉ có một mình hắn.
Hắn đi tới cửa khoang số 2, hắn phải nhìn lời nhắn nơi này một cái. Trên cửa viết như vậy:
"Bạn cho rằng mình còn sống sao?"
Quạ đen cảm thấy trong nội tâm mình có nơi nào đó bị xúc động, hắn hít sâu một hơi, hung hăng bắt tâm tình mình ổn định lại, hắn phải bình tĩnh lại, bình tĩnh sau đó suy tính, chỉ có sống sót chạy trốn, mới là thắng lợi cuối cùng.
Nhưng vấn đề là, tại sao trong khoang số 2 chỉ có một câu đơn giản như vậy.
Những lời này có ý nghĩa gì?
"Bạn cho rằng mình còn sống sao?" Quạ đen đọc những lời này ra miệng, lặp lại một lần, sau đó cười nhạo: "Chẳng lẽ tôi đã chết sao?"
Quạ đen một mình một người, lầm bầm lầu bầu, âm thanh của hắn vang vọng quanh quẩn trong khoang số 2, liên miên không dứt, liên miên không ngừng. Khoang xe này cũng thật phi thường an tĩnh, an tĩnh cực kỳ.
Quạ đen nhìn quanh toàn bộ khoang số 2, hắn phát hiện nơi này cái gì cũng không có, bởi vì là khoang số chẵn, ngoại trừ nước pha máu loãng vừa từ khoang số 3 chảy theo tới, khoang xe này cái gì cũng không có.
Thực sạch sẽ, cũng thực yên tĩnh.
Quạ đen cảm thấy mình cần tìm kiếm xung quanh, hắn bắt đầu di chuyển trong khoang số 2, sau đó vào WC, bởi vì toàn thân hắn đều ướt, quạ đen cần xử lý mặt cùng tóc mình một chút, bảo trì sạch sẽ vệ sinh.
Sau đó quạ đen lại tới phòng nghỉ nhân viên khoang số 2, hắn phát hiện trên vách tường phòng nghỉ này có treo một bộ quần áo khô ráo, ngay cả giày cũng có. Bộ quần áo này có hình thức không khác biệt bộ quạ đen đang mặc trên người lắm, nhưng khô ráo, khá hơn quần áo nhão nhão dinh dính trên người quạ đen nhiều, quạ đen suy nghĩ một chút, quyết định thay trọn bộ quần áo kia, bao gồm giày.
Nhưng sau khi thay quần áo, quạ đen phát hiện một vấn đề.
Quần áo này không phải kiểu dáng tương tự quần áo của quạ đen...mà là, căn bản là giống nhau như đúc, ngay cả trên ngực cũng thêu từ giống nhau, là một từ đơn tiếng Anh ––– Crow, nghĩa là quạ đen.
Có gì đó không thích hợp.
Quạ đen vừa nhận ra được vấn đề này, nhưng hắn không có sức chống cự, hắn theo bản năng tìm kiếm trên người bộ quần áo mới, hắn phát hiện trong túi quần mình có chìa khóa khoang số 2, thời điểm lấy được chìa khóa, quạ đen lại càng thêm sợ hãi.
Có gì đó không thích hợp!
Quạ đen vẫn cầm chìa khóa đi mở cửa khoang số 2, khi hắn mở cửa, ánh đèn khoang số 1 chiếu lên mặt hắn. Nhưng ánh đèn này thoạt nhìn rất quen thuộc, hắn bước vào khoang số 1, cửa khoang số 2 tự đóng lại sau lưng, hắn nhìn thoáng qua phía sau, chỉ có thể thấy cửa sắt lạnh băng.
Khoang số 1 là một khoang số lẻ dơ bẩn, nơi này cái gì cũng có, có vỏ đồ ăn vặt người đã ăn hết, vỏ trái cây, giấy vụn, vỏ hạt dưa ném loạn, trên bàn bày các loại cơm hộp cùng mì gói, còn có vại đồ uống. Trên ghế sô pha cũng có túi cùng quần áo ném loạn, giá hành lý trên đỉnh đầu chen chúc những vali hành lý lớn nhỏ.
Tình cảnh này quen thuộc cỡ nào, lại xa lạ cỡ nào.
Quạ đen chậm rãi đi về phía trước, dẫm lên mặt đất không quá sạch sẽ. Hắn để ý, trong mỗi khoang xe, trên vách tường gần cửa đều có một biển số của khoang, đánh dấu đây là khoang số mấy.
Cho nên quạ đen ngẩng đầu, nhìn số thứ tự khoang xe này.
Trên đó viết một số, 13.
Quạ đen hít sâu một hơi, hắn run rẩy, hắn bước nhanh về phía trước, nhưng hình như đụng phải thứ gì, khiến hắn lảo đảo một cái, hắn vừa quay đầu lại nhìn, phát hiện ở sô pha bên cạnh có một người đang nằm.
Quạ đen sững lại, đi về phía người kia, hắn thấy người nọ đang an tĩnh nằm trên sô pha, hắn đang ngủ, còn chưa tỉnh lại, hơn nữa vẫn còn sống.
"Cú mèo –––" Quạ đen nhẹ giọng gọi, hắn thấy người này an tường nằm trên sô pha, trên người mặc quần áo tương tự minh, nhãn tên bên trên cũng rất quen thuộc, ba chữ cái tạo thành một từ đơn ––– Owl.
Sự việc này, thật thần kỳ... cũng thật đáng sợ.
___________
Chương sau đổi sang bản đồ mới, có thể nói phần này kết thúc ở đây yê yê <3 (2 ngày nữa sẽ tiếp tục đăng chương, giờ tui bay nhảy đây)
Tui thích đoạn đoàn tàu này nhất, rồi đến đoạn ảnh trong gương tầm chương 40 gì đó.
|
Tử Giới Chương 131 Trên thế giới này, luôn có một số chuyện, một số con đường như vậy. Mặc kệ bạn đã đi bao nhiêu lần, đều sẽ trở về vạch xuất phát, phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc kệ bạn phẫn nộ, không cam lòng thế nào, mặc kệ bạn đã từng nỗ lực phản kháng, nhưng mọi thứ đều trở về điểm ban đầu, vĩnh viễn không ngừng cười nhạo bạn.
Quạ đen cúi đầu, ngồi bên cạnh cú mèo nhìn hắn, bộ dạng cú mèo ngủ trông thập phần an tường, đôi tay giao nhau, quy củ đặt trước ngực. Bộ dáng này của hắn, luôn khiến quạ đen nghĩ tới... bộ dáng hắn ngồi chết ở đó lúc sau.
Quạ đen thở dài như có như không một tiếng, hắn cúi đầu, tới gần cú mèo, sau đó ngoài dự đoán, quạ đen đột nhiên phát hiện từ cổ áo mình rớt ra ngoài một mặt vòng hình chữ thập.
Mặt vòng này... Quạ đen nhíu mày, hắn không nhớ vòng cổ này đeo trên cổ mình từ lúc nào, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Vòng cổ chữ thập khiến quạ đen liên tưởng đến một số việc không vui, hắn nhắm mắt lại, bình phục hơi thở, sau đó duỗi tay sờ lên cổ cú mèo. Hiện tại cú mèo vẫn còn sống, còn nhiệt độ, còn mạch đập, sống tốt không thể tốt hơn.
Sau đó, thình lình, cú mèo bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt mở rất to, nhìn quạ đen. Dường như không kinh ngạc chút nào về chuyện hắn xuất hiện ở đây, ánh mắt kia chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp, hắn vươn tay sờ mặt quạ đen, nói: "Cậu lại xuất hiện ở đây, đây là lần thứ mấy rồi?"
Quạ đen nở nụ cười như đang khóc, trả lời: "Tớ không nhớ rõ."
"Cậu còn muốn tiếp tục sao?" Cú mèo nói, ngữ khí phi thường ôn hòa: "Cho dù lặp lại bao nhiêu lần."
"Tớ phải rời khỏi đây, rời khỏi đoàn tàu này." Quạ đen nói, hắn lấy từ trong túi tờ giấy mình vẫn luôn mang theo kia. Trên mặt trái tờ giấy in hoa kia, kỳ thật còn có một dòng chữ, dùng bút máy xinh đẹp sạch sẽ viết:
"Bạn là chúa tể của gian mật thất này, khi bạn rời khỏi, bạn bè của bạn mới có thể hồi sinh."
"Tại sao lại là tôi, tại sao là tôi..." Quạ đen cầm tờ giấy, tay không ngừng run rẩy. Ban đầu, hắn kỳ thật không hiểu những lời này có ý gì, tận đến lúc hắn một lần rồi lại một lần tuần hoàn đi tới gian mật thất này, vĩnh viễn tuần hoàn trở về khoang số 13. Hắn vĩnh viễn không thể chân chính đặt chân lên khoang số 1, đây quả thực như một lời nguyền rủa.
Một lần lại một lần, không ngừng quên rồi lại nhớ lại, chìm vào ngục giam ký ức. Chỉ cần hắn ngủ rồi tỉnh lại trong khoang số 13 này, hắn sẽ quên sạch kí ức trước đó, sau đó một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình. Bởi vì một số nguyên nhân đáng sợ, bởi vì sự chấp nhất đó, hắn bắt đầu giết người, hắn thậm chí không thể dừng bản thân lại.
"Nhưng tại sao lại là tôi!" Quạ đen ôm mặt, hắn cảm thấy khủng hoảng nặng nề, hoang mang lo sợ không biết phải làm gì. Hắn cần phải chạy trốn khỏi hết thảy những thứ này, nhưng khoang xe hẹp hòi này khiến hắn dùng toàn lực cũng không thể chạy thoát được.
Chỉ có thể một lần lại một lần... lặp lại.
"Cậu luôn sợ hãi, luôn hối hận, có lẽ đây chính là nguyên nhân cậu không ngừng tuần hoàn." Cú mèo ngồi dậy, hắn sờ cổ mình: "Mà tớ cũng luôn bồi hồi giữa ranh giới sống và chết... trên đoàn tàu này, mỗi người đều rơi vào loại tuần hoàn này, mà rất rõ ràng, có thể đi tới cuối hành trình, chỉ có thể là cậu."
"Có phải chỉ cần tớ chết, sự tuần hoàn này sẽ kết thúc không?" Quạ đen nói.
"Cậu quên mất..." Cú mèo lại lắc đầu: "Lúc trước cậu cũng đã nói những lời này, nhưng cuối cùng, cậu vẫn quay trở về."
"Sau đó tớ liền từng lần từng lần giết chết cậu, giết chết mọi người sao?!" Quạ đen lớn giọng, rõ ràng mất khống chế cảm xúc.
Cú mèo thoáng cúi đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng: "Đừng gấp, La Giản –––"
"Đừng gấp..." Cú mèo nói, hắn duỗi tay cầm tay quạ đen, định làm quạ đen bình tĩnh lại, lòng bàn tay cú mèo thực ấm áp, phi thường ấm áp, đó mới là nhiệt độ con người, hoàn hảo vô khuyết.
Quạ đen cảm thấy nội tâm mình cũng đang run rẩy, hắn không cầm lòng được mà rơi lệ, nước mắt rơi xuống, làm ướt vạt áo hắn. Hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù đi đến đâu, những việc này vẫn sẽ một lần một lần mà lặp lại, cho dù hắn muốn thay đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
"Tớ mệt mỏi quá, tớ không muốn tiếp tục nữa." Quạ đen nói, hắn nắm chặt tay cú mèo, tay bọn họ nắm chặt nhau, như ký kết lời thề ước nào đó, thực trang nghiêm. Nhưng quạ đen vẫn muốn từ bỏ, hắn muốn cứ lẳng lặng ngồi đây mà chờ đợi, cho dù có một sức mạnh bắt ép hắn phải tiếp tục, quạ đen cũng không muốn hành động.
"Vậy hãy thay đổi mọi chuyện." Cú mèo nói.
"Nói thật dễ nghe." Quạ đen chua xót cười: "Tớ cũng không biết mình đã thử bao nhiêu lần rồi."
"Không... lúc này không giống, La Giản." Cú mèo nói, hắn duỗi tay sờ lên cổ quạ đen, một ấn ký rắn cắn đuôi rõ ràng khắc trên cổ quạ đen, sau tai hắn, bị tóc thoáng che một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Có người trong chúng ta thoát ly vòng tuần hoàn này." Cú mèo nói một câu không rõ nguyên do như vậy, hắn nói với quạ đen: "Có lẽ chỉ là một nháy mắt, nhưng hắn đã nhận lại được sức mạnh của mình, hắn chế tạo một cơ hội cho cậu, tận dụng cơ hội này... La Giản."
Quạ đen dừng một chút, theo bản năng sờ sờ cổ mình, hắn sờ thấy một khối nhỏ nổi lên, đúng là vị trí ấn ký rắn cắn đuôi kia.
Vị trí mèo đen cắn trước khi chết, chính là chỗ này.
"Nhưng thứ này thì có tác dụng gì?" Quạ đen không nghĩ ra ý nghĩa tồn tại của ấn ký này, nó chỉ là một ấn ký hơi nong nóng mà thôi, nó có thể mang tới cơ hội gì, quạ đen nghĩ không ra.
"A Giản, cậu có đao không?" Cú mèo lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, bỗng nhiên hỏi quạ đen như vậy.
Quạ đen duỗi tay sờ đến dao gọt hoa quả trên người, dao này hắn chưa ném, vẫn luôn mang theo bên người. Cú mèo nhận dao từ tay hắn, sau đó nói với quạ đen: "Dựa lại gần một chút... Chúng ta không có nhiều thời gian lắm, tuy rằng không biết có thể thành công hay không."
Quạ đen dựa lại gần, sau đó cú mèo thình lình rạch cổ quạ đen một cái, hung hăng rạch một dao ngay trên ấn ký kia! Nhưng trong một giây đó, quạ đen không biết vì sao theo bản năng né tránh một chút, động tác né tránh kia giống như hắn đang bị lực lượng không rõ nào đó điều khiển, quạ đen căn bản không có ý định né tránh.
Thế nhưng, tuy rằng quạ đen né tránh một chút, nhưng dao gọt hoa quả vẫn vẽ ra một dấu vết nhợt nhạt trên cổ hắn, dấu vết kia trực tiếp cắt ngang trên ấn ký, phân ấn kí làm hai.
Có giọt máu chảy ra, thẩm thấu ấn ký rắn cắn đuôi.
Quạ đen bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, khoang mật thất khóa kín này bỗng nhiên nổi gió, gió không biết từ nơi nào thổi tới, nhẹ nhàng thổi qua gương mặt quạ đen, thổi bay sợi tóc hắn. Hắn có chút kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện bản thân đang biến mất, dần dần tiêu tán giữa không trung.
"Sức mạnh của kẻ truy sát là không gian, có lẽ hắn đã mở cho cậu một cánh cửa không gian." Cú mèo nhìn hắn, nở nụ cười nhạt: "Nhưng cửa này chỉ có thể giúp cậu ra ngoài, mà tớ cũng không biết cửa này sẽ dẫn cậu đi đâu."
Quạ đen... không, La Giản đột nhiên trở nên hoảng loạn, hắn sợ hãi túm lấy cú mèo, thất thanh: "Tớ đi rồi... vậy các cậu phải làm sao?"
Phong Vũ Lam vẫn im lặng, cứ như vậy nhìn La Giản, chua xót cười.
Phong Vũ Lam nói: "Tớ cũng không biết bọn tớ sẽ thế nào, có lẽ vẫn luôn ở lại trên chuyến tàu này, trải qua tuần hoàn vô tận... A Giản, tớ không biết tớ có thể rời khỏi đây hay không, hay sẽ luôn cùng mật thất này mà trải qua luân hồi, cho tới lúc tận thế!"
"Không –––!"
La Giản đột nhiên nức nở, thân thể hắn đang tiêu tán, nước mắt hắn cũng vậy, hóa thành một chùm hạt sáng mỹ lệ, những ánh sáng đáng chết đó làm mờ tầm mắt hắn, hắn muốn nhìn rõ bộ dạng Phong Vũ Lam, nhưng đối phương dần dần trở nên mơ hồ trước mắt hắn –––
Hắn không cam lòng lắc đầu, đầy quyết tâm muốn cầm tay Phong Vũ Lam, cho dù tay hắn đã tiêu tán hơn một nửa, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản bản thân, hắn lớn tiếng rống giận, như muốn nói ra quyết tâm của mình: "Tớ sẽ không từ bỏ! A Lam! Tớ sẽ không từ bỏ ––– cứ kết thúc như vậy! Tớ vĩnh viễn sẽ không can tâm! Tớ sẽ không chấp nhận! Tớ sẽ cả đời cả kiếp phẫn nộ hối tiếc hành động của mình! Thế nên... A Lam, cậu phải đợi tớ! Tớ tuyệt đối sẽ trở về tìm các cậu!"
Phong Vũ Lam cũng khóc, nhưng hắn cũng đang cười, nói với La Giản: "Tớ biết... tớ biết rõ, có những lời này của cậu, tớ liền thỏa mãn! La Giản, tớ ở đây chờ cậu ––– La Giản, cậu quả là bạn tốt nhất đời này của tớ... cảm ơn cậu."
Ta cũng... phi thường cảm tạ, mọi người.
La Giản không biết mình có nói ra những lời này hay không, những lời này có truyền tới tai đối phương hay không, hoặc tới trong lòng. Người hắn yêu, người hắn coi trọng, đều trở thành động lực vĩnh cửu của hắn, vô luận hắn đi đâu, tới nơi nào, chỉ cần nhớ tới những điều này, La Giản sẽ không dừng chân.
Đừng từ bỏ, chỉ cần nghĩ, có một số người đã vì mình mà trả giá mạng sống. Vĩnh viễn không từ bỏ.
La Giản nhắm mắt lại, thế giới của hắn tối đen một mảnh, hắn cảm thấy bản thân như biến thành một cơn gió nhẹ, bắt đầu không có mục tiêu lang thang bay lượn, mà hắn cũng không biến cơn gió này sẽ mang mình tới đâu, có lẽ tới một khởi điểm mới, hoặc một kết thúc bi thảm. Nhưng dù kết cục thế nào, La Giản cũng tin tưởng vững chắc... mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
___________________
Phong Vũ Lam trơ mắt nhìn La Giản biến mắt trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm dao trong tay mình, thở dài một hơi, tùy ý đặt nó lên bàn.
"Sau đó sẽ thế nào?"
Phong Vũ Lam lầm bầm, hắn cũng không biết mật thất tuần hoàn vô hạn này sẽ trở thành thế nào nếu thiếu La Giản. Nhưng kỳ thật, tuần hoàn vẫn sẽ tuần hoàn, có lẽ mật thất sẽ sửa đổi kịch bản, sau đó để Phong Vũ Lam thay La Giản tới trải nghiệm kịch bản hoàn toàn mới này.
Không biết có phải ảo giác hay không, Phong Vũ Lam cảm thấy tai mình có chút nóng.
Hắn theo bản năng duỗi tay sờ lỗ tai, trên tai hắn mang một khuyên tai màu đen, đây là đồ vật thực thần kỳ, Phong Vũ Lam không nhớ rõ lắm tại sao mình lại có cái khuyên tai này, tại sao lại đeo nó trên tai.
Chính là cái khuyên tai này đang nóng lên.
Phong Vũ Lam gỡ khuyên tai xuống, đặt trong lòng bàn tay mình, hắn thấy khuyên tai tạo hình tương đối bình thường này lóng lánh ánh sáng kỳ dị, hơn nữa, càng lúc nó càng nóng hơn, nóng tới mức tay Phong Vũ Lam run lên, làm rơi khuyên tai xuống đất.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, khuyên tai đột nhiên... giống như La Giản lúc trước, hóa thành những hạt ánh sáng, phân tán khắp nơi.
Những hạt ánh sáng đó phân tán khắp nơi, nhưng chưa tới một giây đồng hồ đã tụ lại, một kỳ tích vĩ đại.
Những hạt ánh sáng tổ hợp lại thành một người.
Một đứa nhỏ cầm một cây dù đỏ rất lớn, vóc dáng lùn lùn thoạt nhìn chỉ tầm mười tuổi.
Đứa nhỏ này có một đôi mắt đen như mực, đôi mắt rất có thần, hắn ngó trái ngó phải, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau khi thấy Phong Vũ Lam, hắn nhe rằng cười, sau đó cả người nhảy nhót tới, ôm lấy đầu A Lam.
Phong Vũ Lam chớp chớp mắt, không thể hiểu được, nhưng bản thân hắn cũng không tự chủ được mà nở nụ cười.
______________
Haha I"m back you bitches:)))
Đại khái là sau khi tuần hoàn 2 bạn này có nhớ lại đc 1 số ký ức quan trọng, nhưng không nhớ rõ hết mọi thứ. Chắc là chỉ nhớ cả 5 ng là ng quan trọng ntnao với nhau, chứ mấy cái kí ức lẻ tẻ kiểu mọi chuyện xảy ra trc đó và chuyện về nhg ng "lạ" thì chưa nhớ ra.
|
Tử Giới Chương 132 Vũ trụ có vô số không gian cùng thời gian, vài vạn, khó mà đoán được, khổng lồ, bí ẩn. Có nhà khoa học từng giả thuyết vũ trụ chính là tập hợp của rất nhiều hộp, một cái hộp chứa một hộp khác, bên trong hộp có càng nhiều hộp, rậm rạp ngàn ngàn vạn vạn, hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng.
Bạn có thể sáng tạo một cái hộp trong tay mình, giống như vẽ một bức họa, viết một bài văn, chế tác một bộ manga anime, quay chụp một bộ phim điện ảnh. Nhưng bạn không biết tác phẩm của mình có tạo thành một tiểu thế giới ở một không gian thời gian nào đó không, nhân vật và bối cảnh bạn đắp nặn sẽ trở thành chân thật trong thế giới đó.
Vì thế cứ như thế, người ở trong hộp lại sáng tạo càng nhiều hộp, bạn không biết ở ngoài thế giới của mình có càng nhiều thế giới khác hay không, vượt qua vô số điểm không gian và thời gian, nằm ở độ cao vượt xa tầm với của bạn, là nơi bạn vĩnh viễn không thế chạm tới, cho dù rời khỏi tinh cầu, vượt qua tinh hệ, thậm chí là trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai.
Nhưng bạn vẫn ở thế giới này, mà không thể tới được một thế giới khác.
Nhưng, chúng ta giả định một chút.
Nếu có một người, bạn phá vỡ cực hạn này, rời khỏi vòng luẩn quẩn, thoát khỏi sự trói buộc của cái hộp, bỏ qua định luật tự nhiên của vũ trụ! Bạn bắt đầu tùy tâm sở dục* vô câu vô thúc**, bạn có thể tự do vượt qua không gian và thời gian, bạn có thể tới bất kì nơi nào mình nghĩ tới, tư duy của bạn không còn bị trói buộc, linh hồn của bạn điên cuồng bay lượn, bạn kinh hỉ lại điên rồi.
*thích gì làm đấy **không bị trói buộc.
Nhưng bạn lại đột nhiên cảm thấy chán.
Bởi vì khi bạn điên cuồng lao về phía trước, khi bạn tự do tự tại mà thoát khỏi sự ràng buộc của vũ trụ, bạn phát hiện mình không có nơi nương náu, bạn chỉ có thể bồi hồi khắp nơi, giống như cô hồn dã quỷ nơi hoang vu.
Bạn cô đơn và hoảng loạn, bạn chìm trong bóng tối, hoảng sợ không chịu được dù chỉ một ngày. Cho dù bạn đi tới đâu, nơi đó đều không lưu lại dấu chân hoặc bóng dáng của bạn, bạn có thể đồng thời tồn tại trong nhiều thế giới khác nhau, nhưng bạn cũng hoàn toàn biến mất trong mọi thế giới.
Không có nơi nào có sự tồn tại của bạn.
A! Một khi đã vậy.
Sao không sáng tạo một thế giới chỉ có bạn tồn tại, một thế giới bạn nắm giữ, bạn được tự do định đoạt quy luật và quy tắc thế giới, bạn tạo ra nước, tạo ra thực vật, tạo ra không khí, tạo ra vô số sinh mệnh, để thời gian đảo ngược, sau đó trở thành –––
Thượng đế.
––––––––––––––
Màu đỏ... Cỏ?
La Giản mở to mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ, trước mắt là một gốc cỏ bị ánh mắt trời đỏ rực chiếu lên khiến gốc cây cũng dường như phát ra ánh đỏ. Hắn nhìn chằm chằm gốc cỏ này nửa ngày, nhìn đến mức ánh mắt cũng đờ ra, sau đó hắn thử nhúc nhích cơ thể mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra, cả người hắn đều cứng đờ.
Sao lại thế này?
La Giản miễn cưỡng chớp chớp mắt, hắn ý thức được bản thân đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân hắn gần như không thể nhúc nhích được, thứ duy nhất hắn có thể khống chế là đôi mắt cùng khả năng hít thở. Bởi vì đầu cũng không thể cử động, cho nên tầm mắt hắn bị cố định trên một khoảng đất nhỏ, trên bùn đất cứng rắn chỉ có vài cọng cỏ dại thoi thóp.
La Giản trong nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ký ức hắn xuất hiện từng khoảng trống lớn, ký ức đứt gãy giữa chừng, mọi sự việc đều không liên tiếp, đôi khi hắn cảm thấy dường như lúc trước mình còn ngủ ở nhà chú ở quê, lúc ấy hắn đi tìm cha mẹ đã nhiều năm chưa gặp, bởi vì một số lý do... là lý do gì?
Đúng rồi, A Lam đâu? Phong Vũ Lam đâu?
La Giản cảm thấy hình như mình còn gặp được bạn tốt từ nhỏ của mình, nhưng tại sao lại nhìn thấy hắn? La Giản giây phút này nghĩ không ra, thân thể hắn vẫn cứng đờ, hắn muốn dùng lực một chút, nhưng thân thể hắn giống như đã chết, tay chân đều chết lặng.
Bởi vì mồm đầy cỏ, cho nên thậm chí há mồm ra kêu một tiếng cũng không làm được.
La Giản đành phải nằm đó, vẫn luôn nằm bò, hắn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cỏ dại bị nắng chiếu vàng rực, hắn cảm thấy hiện tại hẳn là hoàng hôn mới có thể có ánh nắng đỏ như máu như vậy.
La Giản không biết có người có thể phát hiện ra hắn hay không, hắn có lẽ đang nằm trên bãi cỏ ở vùng hoang vu nào đó, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng nói chuyện ở phụ cận, xung quanh phi thường tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng thưa thớt đến đáng thương.
La Giản đành phải nằm đó, yên lặng chờ đợi, hắn hi vọng tay chân mình có thể sớm khôi phục tri giác.
Một lát sâu, La Giản nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời dường như hắn đã mất ý thức mà ngủ mất, đợi đến lúc hắn một lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên bãi đất đó, hơn nữa thân thể vẫn không tự giác cứng đờ không thể nhúc nhích.
Sau lại như vậy? Đã trải qua bao lâu?
La Giản không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn vẫn thấy gốc cỏ dại bị ánh sáng nhuộm lên màu đỏ máu kia. Điều này có nghĩa, thời gian vẫn là lúc hoàng hôn đang buông xuống.
Kỳ quái, tại sao? La Giản rõ ràng cảm thấy mình ngủ rất lâu, hắn còn tưởng lúc hắn tỉnh lại trời đã tối rồi. Hay đó chỉ là một ảo giác của tiềm thức mà thôi?
Nhưng thời gian một giây lại một giây trôi qua, cây cỏ trước mắt La Giản vẫn là màu đỏ, ánh sáng đỏ máu vẫn như trước chiếu lên thân nó, ngay cả sự biến đổi của ánh sáng cũng gần như bằng không, La Giản đợi hồi lâu, hắn đột nhiên ý thức được... không, phải nói là, hắn đột nhiên phát hiện một việc vô cùng đáng sợ.
Địa phương kì quái này, dường như luôn luôn là lúc hoàng hôn, không có biến hóa thời tiết, ít nhất từ trực quan, La Giản cảm thấy nơi này xác thật vẫn luôn là hoàng hôn.
Trên thế giới này có địa phương luôn luôn là hoàng hôn sao?
La Giản theo bản năng suy nghĩ một lát, đại não hỗn loạn khiến hắn không thể hồi tưởng bất luận chuyện gì, mà thân thể mềm nhũn khiến hắn căn bản không thể chuyển động. La Giản chỉ có thể bất lực nằm đó, chờ mong có người có thể thấy hắn, thuận tiện hảo tâm giúp hắn một phen.
Nhưng La Giản nằm đó thật lâu thật lâu, ngay cả hắn cũng không biết, đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu thời gian, hắn chỉ cảm thấy bản thân rất đói, miệng cũng rất khô, đói khát tra tấn thần kinh cùng dạ dày hắn, hắn biết mình cần nước, phải uống nước!
Loại sinh vật con người này, không ăn gì có thể sống được một tuần, nhưng không uống nước, sẽ không sống sót quá ba ngày.
Nhưng La Giản đáng thương đã cố gắng rất lâu, cũng vẫn không thể cử động thân thể... dù chỉ một đầu ngón tay.
Trời ơi! Tôi sẽ không sống sờ sờ chết khát chứ?
Nội tâm La Giản phun tào, sợ hãi cùng dần dần ập tới, xung quanh vẫn yên tĩnh như trước, tiếng côn trùng cũng ít ỏi đến đáng thương, hắn cũng không nghe thấy tiếng gió hay tiếng cây cối lay động, hắn gần như không nghe được bất kỳ âm thanh nào, nơi này thật sự quá an tĩnh, an tĩnh quá mức.
Liệu tôi có chết ở đây?
La Giản quỳ rạp trên mặt đất nghĩ tới điều này, hắn suy nghĩ rất lâu, gốc cỏ màu đỏ vẫn ở trước mắt hắn, cũng có một bộ dáng thoi thóp, gốc cỏ này có vẻ rất nhanh sẽ chết, nhưng vẫn kiên cường mà đứng ở đó.
Ngay tại lúc này, La Giản đột nhiên nghe được một âm thanh mới! Trong thế giới an tĩnh đột nhiên truyền tới một âm thanh! La Giản cũng rất nhanh liền nghe ra, đó là tiếng bước chân, là âm thanh phát ra do thứ gì đó đạp lên mặt đất!
Sinh vật đó đi rất chậm, rất cẩn thận, điều này khiến bước chân nó cũng phi thường phi thường nhỏ, thong thả mà chậm rãi, nếu không phải La Giản đã nằm ở chỗ này lâu lắm, bởi vì không thể chuyển động cũng không thể nhìn được cái gì, nên cảm quan của hắn đều tập trung trên tai mình, hơn nữa nửa mặt hắn dán sát mặt đất, lỗ tai cùng dán lên đất. Bằng không, La Giản có lẽ cũng không nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ này.
Có thứ gì đó đang lại gần. La Giản nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn tập trung nghe, bỗng nhiên nhận ra đó không phải tiếng bước chân của con người, càng giống tiếng bước chân của dã thú hơn, như sói hay động vật nào đó... là loại động vật đi lại bằng bốn chân, hơn nữa nó đi rất chậm, giống như đang chậm rãi áp sát La Giản.
Trong lòng La Giản tràn đầy dự cảm xấu, dự cảm này rất nhanh liền trở thành sự thật, thật sự có một sinh vật tới bên người La Giản, La Giản trợn mắt cũng không nhìn thấy nó, bởi vì hắn nằm úp sấp, mặt nghiêng sang một bên, dán nửa mặt trên đất, khiến tầm nhìn hắn bị thu nhỏ tới cực hạn.
Sinh vật kia rất lớn, bởi vì hắn có thể thấy bóng người của nó bao trùm lên người mình, hắn còn có thể cảm thấy nhiệt độ từ trên người sinh vật đó truyền tới, còn có hơi thở nặng nề của nó, nó dường như đang quan sát trạng thái của La Giản, xem La Giản cuối cùng là sống hay chết.
Lòng La Giản hết sức khẩn trương, cảm thấy trái tim đập hỗn độn không quy luật.
Ngay sau đó, sinh vật kia tựa hồ vươn móng vuốt, ấn lên lưng La Giản. La Giản tuy rằng không thể cử động, nhưng cảm quan vẫn rất nhạy bén, hắn cảm giác được đó là móng vuốt có lông xù xù, lông rất mềm, nhưng móng vuốt cũng rất bén nhọn, ấn lên lưng khiến hắn lạnh hết cả sống lưng.
Sinh vật kia tựa hồ như đang dùng móng vuốt thử La Giản, nó vỗ vỗ lưng La Giản, hành động này có vẻ hơi buồn cười, cũng không biết tại sao, La Giản lại cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn cảm thấy có một số việc sẽ phát sinh, hơn nữa đó là sự tình cực kỳ đáng sợ.
Quả nhiên! Sinh vật kì quái kia dường như cảm thấy La Giản không có uy hiếp, La Giản cảm giác nó cúi đầu xuống, bởi vì La Giản có thể cảm nhận rõ ràng hơn hơi thở thô lỗ cùng gào rống trong cổ họng của dã thú, khiến cả người La Giản đều đổ mồ hôi lạnh! Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy bả vai đau kịch liệt!
*** má! Súc sinh này cắn mình!
Nội tâm La Giản kinh hãi, hắn liều mạng bắt bản thân cử động, nhưng thân thể lại không có bộ dáng tự giác một chút nào, một chút cũng không thèm nghe mệnh lệnh của hắn, cho dù nội tâm hắn kêu gào thế nào, thân thể hắn vẫn không có bất luận phản ứng gì, kể cả đau đớn kịch liệt, cũng không thể khiến La Giản lấy lại được năng lực hành động.
Điều khiến La Giản hoảng sợ còn ở phía sau!
Sinh vật đáng sợ kia tựa hồ không chỉ muốn cắn La Giản, nó là muốn ăn hắn!
La Giản có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau này, dã thú này cắn một miếng trên vai hắn, cắn xuống một miếng thịt to, thậm chí còn ngồi xổm bên cạnh La Giản mà nhấm nuốt. La Giản còn nghe thấy tiếng nó nghiến răng, khiến La Giản hoảng sợ đến đầu váng mắt hoa.
Mình sẽ bị ăn tươi sao?!
La Giản không dám tưởng tượng, hắn quả thực muốn thất thanh hét lên, nhưng thân thể vô lực khiến hắn ngay cả động tác há mồm cũng không thực hiện được!
Đúng lúc này, dã thú kia tựa hồ không cảm thấy quá hứng thú với thịt trên cánh tay La Giản, nó vươn tay đè lại La Giản, lật cả người hắn lên, La Giản không thể nhúc nhích, liền như vậy bị nó trở mình, lần này, hắn rốt cuộc có thể hướng mặt lên trời nhìn thế giới kỳ quái này.
|
Tử Giới Chương 133 Trên không trung treo một vầng thái dương màu đỏ.
Là vầng thái dương đỏ như máu chỉ tồn tại lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời gần như nhuộm bầu trời cùng tầng mây xung quanh thành màu đỏ máu, ánh sáng chiếu từ trên cao xuống mặt đất phía dưới, tới ngọn núi, tới rừng rậm, khiến mọi thứ trong tầm mắt La Giản nhiễm lên một tầng màu đỏ, bao gồm cả con dã thú trước mặt La Giản – không, đây là một con quái vật.
Đây là một con quái vật khổng lồ, bề ngoài nó thoạt nhìn tương tự sói, có hàm răng cùng móng vuốt sắc bén, nhưng hình thể quá lớn, bạn đã từng gặp qua sói lớn hơn gấu sao?
La Giản hiện tại đã thấy.
Lông quanh miệng nó dính đầy máu, đó là máu La Giản, quái vật đáng chết này có lẽ đói quá không chịu được, nó đã thật lâu thật lâu chưa được ăn, nhìn thấy La Giản nằm trên mặt đất, cũng mặc kệ hắn sống hay chết, chỉ cần có thể ăn, nó đều sẽ ăn.
La Giản cũng không muốn bị ăn tươi nuốt sống, nhưng thân thể hắn vẫn không có sức, vẫn không thể nhúc nhích, cho dù La Giản áp bách thần kinh bản thân thế nào, hắn gào – cử động! Mau cử động!
La Giản vẫn không cử động, thân thể hắn phảng phất như đã tách rời khỏi thân thể mình. Hắn hoàn toàn không thể chỉ huy thể xác này, hắn cũng chỉ có thể bất lực thống khổ nằm đó, bờ vai hắn đã bị quái vật này cắn rớt một miếng thịt, nhưng quái vật sẽ không thỏa mãn đơn giản như vậy, nó sẽ tiếp tục há mồm, một ngụm một khối ăn La Giản vào bụng!
Quá tồi tệ!
La Giản không chớp mắt nhìn chằm chằm sói lớn, hàm răng sắc bén của nó đầm đìa máu tươi, khi nó dí sát tới còn tản ra mùi thối ghê tởm. Quái vật này đang dùng mũi ngửi ngửi La Giản, tựa hồ như đang cân nhắc nên tiếp tục hạ miệng ở đâu, hơn nữa rất rõ ràng, sói lớn cảm thấy tương đối hứng thú với đầu La Giản, xác thực, nó mở to mắt nhìn La Giản, ngẫu nhiên sẽ chuyển động tròng mắt một chút, tỏ vẻ hứng thú.
Sói lớn ngửi tới ngửi đi trên đầu La Giản, thậm chí còn dùng lưỡi thô ráp liếm mặt La GIản, nước bọt nhão dính, ướt đẫm còn mang theo mùi hôi dính đầy mặt La Giản, nháy mắt kia La Giản bị ghê tởm không chịu được, hắn cảm thấy cả người mình đều run lên, cho dù đau đớn kịch liệt trên vai cũng không thể khiến hắn bỏ qua cảm giác ghê tởm mãnh liệt này!
Nhưng, dường như do bị ghê tởm, La Giản bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình đang khôi phục tri giác!
Tế bào toàn thân hắn tại một khắc này trở nên sinh động, cơ bắp toàn thân trên dưới phảng phất như đang run rẩy, mà đau đớn trên vai cũng càng trở nên mãnh liệt hơn! Nhưng La Giản phát hiện bản thân có thể cử động, xương khớp hắn vang lên răng rắc! Khi sói lớn ghê tởm đang há mồm chuẩn bị cắn rớt đầu La Giản, La Giản rốt cuộc có thể vươn tay, một quyền đấm lên cằm sói!
Xương cốt con sói này rất cứng, một quyền đấm xuống ngược lại khiến tay La Giản bị đau, mà con sói kia chỉ nghiêng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn La Giản như đang nghi hoặc, tại sao thức ăn đang ngoan ngoãn tự nhiên nhảy dựng lên đấm nó một cái?
Nhưng sói lớn không có chỉ số thông minh để nghĩ được nhiều như vậy, nếu đồ ăn tới miệng còn muốn chạy trốn, vậy giết chết nó rồi tiếp tục ăn là được.
Bởi vậy, sói lớn chăm chú nhìn La Giản một giây, đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía La Giản, khi sói công kích con mồi đều sẽ cắn cổ nó đầu tiên, cho nên mục tiêu nó hướng tới là cổ La Giản.
La Giản tập trung tình thần, chăm chú nhìn miệng lớn dữ tợn cùng móng vuốt của sói, trong một khắc kia, việc hắn nghĩ tới không phải là chạy trốn, mà là phản kích, nhưng trong tay hắn không có vũ khí.
Vũ khí đâu? Vũ khí của tôi ––– nội tâm La Giản lướt qua một ý niệm như vậy, sau đó giây tiếp theo, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh đoản đao. Khi sói lớn muốn một ngụm cắn rớt đầu La Giản, La Giản múa đao, một đao cắm vào cổ sói.
Vài phen giao chiến ngắn ngủi trôi qua, liền kết thúc cuộc chiến, La Giản đạt được thắng lợi, hắn nhắm chuẩn cổ con sói, chọc vào đao mới hoàn toàn giết chết nó, hắn kinh ngạc phát hiện sinh lực con sói này mạnh mẽ như vậy, nhưng La Giản không hiểu... tại sao mình cư nhiên dám đối mặt sinh vật khổng lồ quái dị như vậy, thậm chí còn mặt không đổi sắc mà chiến thắng?
"Lúc trước tôi là ai? Đã xảy ra chuyện gì?" La Giản ngồi xổm bên thi thể sói. Lòng hắn có chút hoảng hốt, thực tế, ký ức hắn vẫn lâm vào hỗn loạn phi thường, gần như cái gì cũng không nhớ nổi, hắn nhiều nhất chỉ nhớ ra mình là một người làm công bình thường, hắn đi tìm cha mẹ đã nhiều năm không gặp, cha mẹ ở nhà chú, cho nên hắn liền tạm thời ở chỗ đó...
Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
La Giản mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xung quanh, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh hiện tại của mình.
Đây là một sơn cốc. Chính là một sơn cốc bốn phía đều là vách núi, vách đá dựng đứng tạo thành một sơn cốc tương đối tròn trịa, hơn nữa sơn cốc này phi thường lớn, liếc mắt nhìn qua một cái, phía dưới sơn cốc chính là một mảnh rừng cây rậm rạp, hiện tại La Giản đang ở giáp ranh của sơn cốc, hắn đứng trên một tảng đá lớn giữa vách núi, phía dưới nham thạch chính là một rừng cây nhỏ.
La Giản không biết nên hình dung địa hình kỳ ba này như thế nào, bởi vì vách đá vây quanh sơn cốc này, là loại vách đá siêu cấp cao, cao ngút tầng mây. Khi La Giản ngẩng đầu, hắn cảm thấy mình như con ếch nhìn miệng giếng, khiến hắn có một loại cảm giác, nhảy không thoát.
La Giản yên lặng nhìn trời một lát, nhưng đau đớn kịch liệt trên vai đã kéo hắn về thực tại, hắn cúi đầu liếc nhìn bả vai bị sói cắn một ngụm, miệng vết thương quá sâu, xương cốt đều lộ ra, máu vẫn đang cuồn cuộn không ngừng chảy ra, toàn bộ cánh tay La Giản đều là máu.
La Giản cắn răng xé một mảnh vải trên quần áo xuống. HIện tại hắn đang mặc một bộ quần áo rất kỳ quái, màu xanh xám đậm, nhìn giống tù phục, trên ngực còn có nhãn tên, trên đó có một hàng chữ... Nhưng miếng kim loại dường như đã bị rỉ sét, khiến chữ khắc phía trên khó mà nhìn rõ được, vì thế La Giản cũng không quá để ý.
La Giản dùng mảnh vải buộc lại miệng vết thương của mình, rất đau, đau đến mức khiến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng hắn không thể dừng tay, vết thương trên vai hắn quá nghiêm trọng, phi thường nguy hiểm, nếu nhiễm trùng, hắn có thể trực tiếp đi tìm chết.
Hiện tại, cho dù kế tiếp xảy ra chuyện gì, La Giản đều hiểu mình không thể tiếp tục ở đây, hắn cần tiến về phía trước, xuyên qua khu rừng này, xuyên qua sơn cốc này. Tìm được con người, tìm được bác sĩ, hoặc ăn thứ gì đó, hoặc uống nước. Tóm lại, La Giản biết, hắn phải sống sót.
Nhưng khi La Giản xuống khỏi tảng đá kia, tiến vào rừng cây nhỏ phía dưới, sau mấy tiếng, La Giản cảm thấy tình huống bản thân càng thêm tồi tệ.
Hắn thế nhưng lạc đường, khi hắn tiến vào rừng rậm, hắn dùng đao tạo thành dấu vết chữ thập trên thân cây trước mặt, dùng để đánh dấu lộ tuyến của mình, nhưng khi hắn đi hơn nửa vòng, lại đột nhiên nhìn thấy cái cây mình đã đánh dấu, La Giản cảm thấy lạnh cả người.
Đây con mẹ nó là địa phương quỷ quái gì?!
La Giản vừa đói vừa khát, hắn đi hơn nửa vòng trong rừng, không tìm thấy nguồn nước, thậm chí ngay cả một sinh vật cũng không nhìn thấy, trước mắt La Giản, ngoại trừ cây cũng vẫn là cây, hơn nữa đám cây đó trông thật khô khốc, lá cây cũng không tươi tốt, cành khô rất nhiều, ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu đều là nhánh cây thân cây rậm rạp kéo dài khắp nơi.
Bùn đất cũng thực khô ráo, mặt đất cứng rắn, La Giản ngồi xổm sờ sờ bụi đất dưới chân, một chút cảm giác ẩm ướt cũng không có, hơn nữa cỏ dại cũng rất ít, càng miễn bàn tới sâu, La Giản ngồi xổm nửa ngày, trên mặt đất cũng chỉ ngẫu nhiên có vài lá cây khô khốc biến dạng, nói tóm lại, đây là một rừng cây phi thường phi thường hoang vắng.
Không khác rừng cây chết lắm.
La Giản ngồi xổm trên mặt đất có chút khó chịu, bởi vì thiếu nước, môi hắn rất khô, hắn nhổ xuống một cọng cỏ cho vào miệng nhai, cỏ này nơi nơi đều có, nhìn thực an toàn, hẳn là không có độc. Nhưng cỏ cũng khô, La Giản căn bản không cảm nhận được chút nước cỏ nào, hắn đành phải phun cỏ khô trong miệng ra.
Sau khi La Giản dạo quanh rất lâu trong rừng, hắn không ngừng thay đổi cách đi, nhưng đều một lần lại một lần trở về chỗ cây đại thụ có khắc chữ thập kia, La Giản thậm chí còn định trở về mỏm đá kia, tìm con sói đã bị hắn giết chết, nhưng La Giản hoảng sợ phát hiện, rõ ràng hắn vừa nhìn liền thấy khối đá đó ở đâu, nhưng khi hắn hướng về phía đó đi tới, đi một hồi, hắn vẫn ở bên cạnh cây đại thụ có khắc chữ thập.
"Mày có thù oán với tao sao? Bởi vì tao khắc dấu hiện lên người mày?" La Giản đành phải ngây ngốc đứng bên cạnh cây đại thụ kia, hơn nữa lầm bầm lầu bầu với nó.
Cái cây này cũng không trả lời hắn, nó cứ an tĩnh đứng đó, cành khô của nó thực dày đặc, cũng giống như những cái cây khác, lá cây rất ít, nó không cao cũng không thấp, thân cây có điểm thô, sờ lên cũng rất thô ráp.
La Giản dùng tay vuốt ve thân cây, hắn cảm thấy bản thân không có phương pháp khả thi nào, hắn không tìm được đường ra, hắn đã di chuyển mấy tiếng đồng hồ trong mảnh rừng rậm này rồi. Mà trên bầu trời vẫn treo mặt trời đỏ, ánh dương đỏ máu phủ khắp đại địa.
La Giản đứng cạnh cây đại thụ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được biện pháp rời khỏi nơi này, hắn đành phải ngồi cạnh cái cây này, dựa lưng vào thân cây, La Giản cảm thấy bản thân hơi mệt mỏi, miệng vết thương trên vai đau tới mức khiến hắn chết lặng, nhưng cũng may vết thương không còn đổ máu, La Giản nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi một chút, cho nên hắn cưỡng bách bản thân tiến vào giấc ngủ nông.
Nhưng không biết ngủ được bao lâu, La Giản lại một lần nữa nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này vẫn trước sau như một, uyển chuyển, nhẹ nhàng, thực cẩn thận, cũng không giống tiếng bước chân của con người, cảm quan của La Giản vẫn nhạy bén như trước, thực mau liền bị tiếng bước chân đánh thức, hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, sau đó, La Giản giật mình trợn mắt!
Hắn cư nhiên lại thấy con sói lớn kia!
Con sói kia đứng ở lùm cây cách La Giản không xa, nghiêng đầu sói lớn của nó, hơn nữa còn dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm La Giản, ánh mắt phiếm sát ý lạnh lẽo hung tàn.
Là con sói kia! Hơn nữa, tuyệt đối là con lúc trước La Giản đã chọc chết! Bởi vì La Giản nhớ rõ, trên cổ con sói đó có một nhúm lông màu trắng, chính là vị trí kia, không sai chút nào.
Sao lại thế này? Không phải đã chết sao?! La Giản nhảy dựng lên, ngồi xổm trên mặt đất, lấy đao ra. Lại nói tiếp, vũ khí của hắn cũng rất kỳ quái, La Giản thậm chí không biết bản thân để vũ khí ở đâu, nhưng chỉ cần La Giản muốn, cây đao này sẽ hiện ra từ hư không.
Bất quá hiện tại, La Giản không có thời gian nghĩ tới cây đao quái dị này, bởi vì con sói kia lại một lần lao về phía La Giản. Bởi vì đói khát cùng mệt mỏi, phản ứng thân thể La Giản trở nên chậm chạp rất nhiều, con sói này đối với La Giản, bắt đầu trở nên hơi khó giải quyết.
Thế nhưng, La Giản vẫn cảm thấy đây là một cơ hội.
Ít nhất, giết con sói này, La Giản liền có thịt sói để ăn, máu sói để uống.
|