Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
|
|
Tử Giới Chương 119 Nhưng điều tra thi thể cũng không giúp ích được nhiều, bởi vì đám người quạ đen vẫn không lục soát được bất kỳ vật phẩm gì từ trên người nó, nó quả được xứng với cụm từ "hai bàn tay trắng". Chẳng qua thú vị chính là, khi quạ đen đang ai thán tiến triển không thuận lợi, rắn hai đầu đột nhiên đi tới, kéo quần áo tử thi gầy như gậy trúc kia, lộ ra phần lưng nó.
Phần lưng thi thể này có những dòng chữ bị khắc lên, là dùng dao, trực tiếp khắc lên thịt, máu chảy đầm đìa mà khắc lên từng chữ, tuy rằng đại bộ phận vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc khắc chữ thảm không nỡ nhìn thế nào.
Dòng chữ phía trên viết –––
"Nếu bạn may mắn sống sót qua đói khát.
Vậy bạn nhất định biết thứ nó muốn nhất là gì."
"Đói khát..." Cú mèo lúc nói những lời này vẫn đang che bụng mình, chậm rãi từ từ mở miệng nói: "Nếu tôi đói đến không ra hình người, nhất định sẽ muốn ăn no."
"Cho nên ý là, quái vật này chỉ muốn ăn no." Quạ đen khó xử nhíu mày: "Nhưng nó đã chết."
Rắn hai đầu nói: "Kể cả nó chưa chết cũng sẽ không ăn đủ no, phải hiểu rằng trước khi các cậu đến, trong khoang xe này có rất nhiều đồ ăn, mà hiện tại, cho dù là hạt táo người ta ăn xong vứt đi, cũng bị thứ này một ngụm nuốt mất."
"Vậy chìa khóa khoang xe này sẽ ở đâu?" Quạ đen nôn nóng, phảng phất như đang hỏi người khác, lại phảng phất như đang hỏi bản thân mình: "Quái vật ăn no mới có thể cho chúng ta chìa khóa, nhưng nó luôn ăn không đủ no, hơn nữa nó đã chết ––– thật phiền toái, đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết."
Bởi vì luôn không tìm thấy manh mối, mọi người bắt đầu đi quanh khoang số 9, khoang xe này không có vật gì đáng chú ý, bố trí không khác biệt lắm so với các khoang số lẻ khác, những thứ có thể lật đều bị bọn quạ đen lật lên một lần, nhưng cho dù vậy, vẫn không có tiến triển gì.
Ở ngay giờ phút này, Sói vẫn luôn làm người đứng xem đột nhiên nói một câu, hắn híp mắt, như không có ý tốt, nhìn chằm chằm mọi người ở đây, nói: "Trong khoang xe này nhất định có thứ nó còn chưa ăn, chỉ cần ăn thứ kia, nó sẽ cho chúng ta chìa khóa."
"Toàn bộ khoang xe đều bị lật lên một lần, chỗ nào còn có đồ ăn?" Cú mèo chính là ngứa mắt tên sói thất nghiệp này, lập tức lên tiếng phản bác.
"Cho nên tôi mới nói các cậu thật ngây thơ –––" Sói đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn rắn hai đầu, cười lạnh: "Đồ ăn lớn như vậy đang ở đây, các cậu liền làm như không thấy?"
"Ý anh rắn hai đầu chính là đồ ăn?" Quạ đen hiểu ý hắn, không thể tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn hắn.
"Chẳng lẽ hắn không giống đồ ăn sao?" Sói vẻ mặt dữ tợn cười liên tục.
Quạ đen vẫn cảm thấy khiếp sợ, hắn theo bản năng chắn trước mặt rắn hai đầu, cả giận nhìn Sói: "Hắn là con người! Đâu giống đồ ăn?!"
"Ha ha ––––––" Sói cười ra tiếng, trào phúng nhìn quạ đen: "Ai nói con người không phải thức ăn? Cậu nhìn thấy những người dân sinh hoạt dưới tầng chót xã hội chưa? Những người đó không phải giống thi thể trước mặt các cậu, người gầy như trúc bụng đói ăn quàng sao! Khi đói đến tận cùng, cái gì bọn họ cũng sẽ ăn."
Sói nói, vươn ngón tay liếm liếm, dường như hắn nhớ tới chuyện gì, trên mặt không còn tươi cười, giọng nói có chút trầm: "Từ xưa đến nay, chuyện vì đói khát mà đổi con cho nhau ăn cũng không phải là số ít... Tuy rằng tôi cũng không có kí ức, nhưng tôi nghĩ ––– trước kia tôi nhất định đã trải qua cơn đói đáng sợ đến như vậy."
Sói cảm thấy mình thực sự đã trải qua cảm giác đói khát đến tận cùng như vậy, đói đến mức da bụng dán vào da lưng là từ duy nhất để hình dung. Những con người có thân thể gầy như gậy trúc đó, giãy giụa giãy giụa, muốn sống sót, muốn được cứu rỗi, điên cuồng rồi lại không thể thừa nhận.
Bởi vì đói khát, sinh vật mới có bản năng săn giết các loại động vật khác.
"Ai nói con người không phải thức ăn?" Bởi vậy, sói cười nhạo quạ đen: "Con người chẳng qua chỉ là một sinh vật trong chuỗi thức ăn mà thôi."
Một câu của Sói khiến quạ đen á khẩu không trả lời được, quạ đen trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể phản bác, bởi vì lời Sói nói không sai chút nào, con người có thể ăn động vật khác, đương nhiên cũng sẽ có động vật khác tới săn giết con người, cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, thiên nhiên mới bởi vậy mà không ngừng sinh sôi. (làm tui nhớ đến mỗi lần bọn bạn tui nhắc tới cái vid "làm cách nào để làm mù mắt bằng bàn đèn học" sau đó liền kèm theo câu tl "ha, chọn lọc tự nhiên")
Nhưng quạ đen vẫn không tránh ra, hắn vẫn che trước mặt rắn hai đầu, im lặng mà cứng cỏi, thật lâu sau mới mở miệng: "Anh có thể vì sinh tồn mà biến mình thành dã thú, điều này không có gì không ổn, dù sao anh cũng có thể sống sót."
"Nhưng tôi không làm được." Quạ đen dừng một chút, cúi đầu tiếp tục nói: "Bởi vì khi tôi biến thành dã thú, tôi không có biện pháp trở về làm nhân loại."
"A... những lời này, nói thật hay, quả là đạo lý lớn." Sói đột nhiên không cười, hắn thình lình vươn tay, duỗi về phía quạ đen, hành động như vậy tại giai đoạn này nhìn rất bất thường, thậm chí lộ ra hơi thở hung hiểm, khiến tim quạ đen đập nhanh, cũng theo bản năng lui về sau né tránh tay hắn.
Sói cũng không hùng hổ dọa người, hắn chậm rì rì thu tay về, trên mặt lại nở nụ cười đáng ghét kia: "Tôi muốn xem, các người có thể tiếp tục kiên trì đến lúc nào."
"Đủ rồi! Câm miệng! Anh là đồ tâm thần!" Cú mèo nhìn Sói càng lúc càng không thuận mắt, dùng ánh mắt khinh rẻ mà nhìn hắn, xen vào nói: "Cho dù thật sự coi rắn hai đầu thành đồ ăn thì sao? Quái vật kia đã chết, nó luôn nằm ở đó, không nhúc nhích! Tôi không tin nó sẽ có sức nuốt toàn bộ rắn hai đầu!"
Sói chuyển mắt nhìn về phía cú mèo, lại cười dữ tợn: "Chưa chắc, như cậu, không phải còn có sức lực để ăn sao? Nói không chừng cậu có thể nuốt cả rắn hai đầu vào bụng!"
"Miệng của anh khi nào có thể nói chuyện sạch sẽ một chút? Lại muốn tìm chết sao!" Ngữ khí cú mèo có vẻ sắp tức tới hộc máu, tuy rằng khuôn mặt hắn nhìn thực bình tĩnh, nhưng vũ khí trong tay cũng đã giơ lên ––– trùng hợp chính là cái chổi gẫy bị Sói ném một bên.
Lúc này lại là quạ đen giữ cú mèo lại, nói: "Bình tĩnh một chút, đánh nhau với hắn, cậu cũng không được chỗ tốt gì."
Quạ đen nói, lại nhịn không được đánh giá cú mèo một chút, lúc này cú mèo không che lại vết thương trên bụng, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện không biết từ khi nào, hắn đã dùng mảnh vải tự băng bó cho bản thân. Hơn nữa trên quần áo cú mèo, tuy rằng có lỗ thủng, nhưng lại không có vết máu, rất sạch sẽ.
Trong quá trình cãi nhau, rắn hai đầu được che chở, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Mèo đen đứng phía sau cũng không nói lời nào, hắn vốn im lặng rất lâu, thế nên người xung quanh đều hơi không để ý tới sự tồn tại của hắn.
Nhưng một hồi đối thoại như vậy liền kết thúc không vui vẻ, Sói tiếp tục thoải mái ngồi xổm trong góc, mà đám người quạ đen cùng cú mèo liền không cam lòng mà tiếp tục lục soát khoang xe. Nhưng kết quả vẫn như trước, hoàn toàn không có tiến triển gì, vì thế cứ trơ mắt mà nhìn thời gian từng giây từng giây trôi qua, cú mèo là người đầu tiên nhịn không nổi.
"Chúng ta chỉ có sáu tiếng đồng hồ trên chuyến tàu này, mà lúc trước cũng không biết đã tiêu tốn bao nhiêu!"
"Tôi biết..." Quạ đen cũng cảm thấy nhụt chí, lại ngồi xổm bên cạnh thi thể gầy rộc kia.
Trong lúc trầm mặc, rắn hai đầu vẫn theo chân bọn họ đột nhiên nói: "Kẻ gọi là Sói kia... kỳ thật tôi cảm thấy hắn nói không sai."
"Cái gì không sai, cho rằng anh là đồ ăn sao?" Cú mèo nhắc tới Sói liền nổi giận, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Đúng vậy, tôi nên là thức ăn." Rắn hai đầu nói: "Trước khi các cậu tới khoang xe này, trong khoang số 9 chỉ có tôi cùng quái vật kia, nếu thực sự bị ăn thịt, thì người đầu tiên nhất định là tôi."
Cú mèo nghe thấy lời này liền phản bác: "Thôi đi, quái vật kia đã bị anh đánh rớt cả óc ra ngoài, chẳng lẽ còn có thể cắt anh thành từng khối đút cho nó ăn?"
"Đáng để thử." Khi cú mèo vừa dứt lời, quạ đen liền đột nhiên mở miệng.
"Cái gì? Cái gì đáng để thử?" Cú mèo tức khắc cảm thấy không ổn, do dự hỏi.
"Như cậu vừa nói!" Quạ đen tựa hồ đang hưng phấn, nói: "Đút rắn hai đầu cho quái vật kia ăn."
"..." Cú mèo trầm mặc một lát, trên dưới đánh giá quạ đen một lần, cẩn thận mở miệng: "Cậu... bị con sói kia, tẩy não sao?"
Quạ đen tựa hồ cũng cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ nói: "Ý tôi không phải vậy."
"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu quái vật kia ăn toàn bộ thức ăn trong khoang mà vẫn không đủ no, cho nên nó liền nhào lên cắn rắn hai đầu. Vì thế tôi tự hỏi, hạn mức nào là đủ no đối với quái vật này? Là ăn toàn bộ rắn hai đầu mới no, hay là ăn một cái đầu đã no rồi?"
Rắn hai đầu có vẻ không quá thoải mái, nhún nhún vai: "Tuy rằng tôi biết tên thật của mình không phải rắn hai đầu, nhưng hiện tại đó là tên tôi, đừng để tôi tưởng tượng cảnh mình bị ăn thịt, ok?"
"Tôi hiểu ý tưởng của cậu." Cú mèo đại khái hiểu ý quạ đen: "Ý cậu là, quái vật kia ăn tới mức độ nào mới có thể no, đúng không?"
"Có lẽ chỉ cần ăn một miếng thịt, quái vật kia đã no rồi." Quạ đen tiếp tục đưa ra giả thuyết.
"STOP! Tôi không muốn bị cắt một miếng thịt trên người xuống!" Rắn hai đầu khẩn trương, sờ sờ cánh tay đã từng bị cắn.
"Không cần xẻ thịt, anh lấy chút máu thử xem thế nào?" Cú mèo cũng bị ý tưởng kì diệu này khơi gợi hứng thú, nhìn rắn hai đầu từ trên xuống dưới, nhìn cánh tay áo hơi dính máu của hắn, nói: "Dù sao máu anh cũng đang chảy."
"Nói như máu tôi chảy không cần tiền vậy!" Rắn hai đầu da gà da vịt thi nhau nổi lên.
"Thử xem!" Quạ đen lấy lòng nhìn rắn hai đầu: "Chỉ cần lấy một chút máu nhỏ vào miệng quái vật kia, xem nó có phản ứng gì."
"Vạn nhất không có phản ứng gì thì sao?" Rắn hai đầu mặt vô cảm nói.
Quạ đen cười xấu xa: "Thử xong thì lại tính! Dù sao hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp khác, anh đành hi sinh thôi, đồng chí!"
Rắn hai đầu không thể không thỏa hiệp, giống như bản thân hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tỏ vẻ đang hi sinh lớn mà đưa cánh tay mình cho quạ đen. Quạ đen mở vải cuốn trên tay hắn ra, tùy tiện tìm mấy cái chai, đè đè mạch máu trên cánh tay, miệng vết thương còn chưa khép lại lập tức từng giọt từng giọt máu chảy ra.
"Yên tâm, tôi sẽ không để anh mất máu nhiều quá mà chết." Quạ đen có vẻ rất có kinh nghiệm, bình thủy tinh đầy một nửa liền bóp lấy mạch máu Rắn hai đầu, một lần nữa cầm mảnh vải băng bó lại.
Sau đó quạ đen cầm chai máu ngồi cạnh thi thể, mở chai ra, để máu chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên môi khô khốc của khối tử thi kia.
Cú mèo và rắn hai đầu, thậm chí cả mèo đen cũng vây xung quanh ngồi xem.
Không thể tưởng tượng được chính là, chỉ vài giọt máu, nhưng thật sự có hiệu quả. Quái vật kia như người chết khát gặp nguồn nước, cả người đột nhiên run rẩy, hé miệng, ngay cả lưỡi cũng vươn ra, tham lam mà liếm máu bên miệng mình, chỉ là nó thoạt nhìn thật sự rất suy yếu, vài giọt máu, cũng chỉ đủ khiến nó hơi nhúc nhích một chút.
"Có phải do không đủ máu không." Cả chai máu cũng đổ xong rồi, quái vật vẫn khô quắt nằm đó, mắt cũng chưa mở ra.
Quạ đen do dự, tiếp tục ngẩng đầu nhìn rắn hai đầu.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Rắn hai đầu mặt trắng như tờ giấy, bưng kín cánh tay: "Tiếp tục lấy máu ông đây sẽ chết."
"Quả thật, tình huống này, cả một con rắn hai đầu cũng không thỏa mãn được quái vật này." Cú mèo gật gật đầu nói.
"Vậy tất cả cùng lấy máu thì sao?" Quạ đen bỗng nhiên nói, bất quá thời điểm hắn nói những lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm cú mèo không rời.
Cú mèo chú ý tới điểm này, ngẩng đầu nhìn quạ đen: "Cậu chắc chắn biện pháp này có tác dụng?"
"Không còn lựa chọn nào khác." Quạ đen nói: "Cậu cũng thấy rồi, quái vật này chỉ có phản ứng với máu thịt."
|
Tử Giới Chương 120 Việc lấy máu này, nói thì dễ, thực hiện thì khó, dù sao cũng là một phương thức tự hại bản thân, không phải chuyện mọi người đều sẽ tình nguyện làm.
Tuy rằng quạ đen là người thứ nhất thành thật trích máu. Thông thường, đàn ông trưởng thành có lượng máu tầm 85~80ml/kg, xuất huyết cấp tính xảy ra khi mất máu trên 20% con số này, lúc có con người sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
Nhưng lượng máu này kỳ thật cũng rất nhiều, nếu cả năm người ở đây đều tình nguyện quyên một lượng máu nhất định, vậy thì chứa đầy thùng nước trong WC kia là tuyệt đối không thành vấn đề.
Kết quả là, quạ đen liền lấy thùng nước trong WC ra ngoài.
Nhưng, lấy máu không chỉ kiểm tra năng lực chịu đựng của thân thể bạn, mà cũng kiểm tra năng lực chịu đựng trên tinh thần, không phải ai cũng có thể trơ mắt mặt không đổi sắc mà nhìn máu mình tuôn chảy không ngừng, nhìn sinh mệnh trôi đi... Ầy, có lẽ trước mắt có một người như vậy.
Quạ đen có chút khiếp sợ nhìn về phía mèo đen, mèo đen quả thật có thể được miêu tả là "mặt không đổi sắc", ngồi trên sô pha giơ bàn tay lên trên thùng nước, một dao hạ xuống, máu kia liền xôn xao chảy xuống, quạ đen có chút khẩn trương, đợi một lúc, thấy sắc mặt mèo đen dần dần trắng bệch, vội bóp chặt mạch máu hắn, sau đó cột băng vải lên.
Sau đó rắn hai đầu lại bị lấy máu lần nữa, lúc này rắn hai đầu đáng thương, mềm như bông bất động trên sô pha. Vì thế phân lượng máu của ba người, lại chỉ đầy một phần ba thùng nước, nguyên nhân vẫn do quạ đen quá cẩn thận, bởi vì nếu một lần lấy quá nhiều máu, vấn đề phải ứng phó sau đó sẽ càng phức tạp hơn.
"Được rồi, tới lượt cậu." Quạ đen nhìn về phía cú mèo, ý bảo hắn nên ra tay.
Cú mèo không nói một lời, cũng không động, nhìn chằm chằm thùng nước kia, im lặng hồi lâu, trong thùng nước sóng sánh máu đỏ, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi, khiến người ta cảm thấy hơi buồn nôn.
Ngược lại, quái vật trên mặt đất dường như cũng đánh hơi thấy mùi máu, bắt đầu phát ra âm thanh mỏng manh nhưng sắc nhọn.
"Quái vật kia sắp vội không đợi nổi nữa." Quạ đen nói.
Cú mèo cũng nghe thấy tiếng kêu của nó, hắn chần chờ nhìn thoáng qua thùng nước đựng máu kia, sau đó nói với quạ đen: "Có thể, có thể để tôi tự mình sao? Ý tôi là... đơn độc một người."
Quạ đen khuyên can hắn.
"Không!" Cú mèo lại nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó tựa hồ phát hiện ra mình phản ứng thái quá, hoãn một hơi lại, nói: "Sẽ không có bất luận nguy hiểm gì."
Quạ đen do dự một lát, hắn dường như nghĩ tới cái gì, vì thế quyết định không làm khó cú mèo, thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy tùy cậu."
Vì thế cú mèo liền một mình cầm theo thùng nước, bước nhanh đi vào WC, hơn nữa mọi người còn nghe thấy tiếng khóa cửa.
"Tại sao hắn lại muốn một mình?" Rắn hai đầu nghi hoặc.
Quạ đen ngẫm nghĩ, chần chờ nói: "Có lẽ là vì ngại?"
Cú mèo ngây người trong WC một lúc lâu, cuối cùng cũng đi ra, toàn thân trên dưới không có gì dị thường, ngoại trừ sắc mặt càng thêm tái nhợt của hắn. Nhưng máu trong thùng rõ ràng tăng thêm không ít, chỉ là máu kia nhìn qua có hơi sệt.
"Cậu không sao chứ?" Quạ đen nhìn hắn đi ra liền quan tâm hỏi thăm, kiềm chế không được mà nhìn trên dưới cú mèo: "Cậu cắt chỗ nào?"
Cú mèo phản ứng có chút chậm chạp, hỏi: "Cái gì?"
"Tôi nói, lúc cậu lấy máu, cắt chỗ nào?"
"À... cánh tay." Cú mèo dừng một chút, nửa ngày sau mới mở miệng trả lời, hơn nữa vẫn luôn cúi đầu.
Quạ đen nhấp môi, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cú mèo: "Có thể để tôi nhìn không?"
"Không, không cần, tự tôi đã xử lý qua." Cú mèo nói như vậy, mang thùng nước tới. Quạ đen tiếp nhận từ tay hắn, cảm nhận được trọng lượng thùng nước, hắn có chút lo lắng mà nhíu mày.
Quạ đen nói: "Cậu chảy từng nào máu? Thùng này nặng hơn rất nhiều."
"Không nhiều." Sắc mặt cú mèo vẫn trắng như từ giấy, ánh đèn ảm đạm chiếu xuống đầu hắn, thoạt nhìn như thi thể vừa đội mồ sống dậy.
Quạ đen run rẩy môi, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không nói, trầm mặc chốc lát liền tự mình trào phúng: "Máu này còn thiếu một chút, xem ra tôi phải đi tìm con Sói phiền toái kia, chúc tôi may mắn đi."
Cú mèo lộ ra nụ cười đã lâu không thấy: "Chúc cậu may mắn."
Vì thế quạ đen xoay người, lấy hết can đảm đi về phía Sói, Sói kia phỏng chừng cũng biết kế hoạch của quạ đen, lúc này hắn dễ thương lượng ngoài dự đoán, không phí nhiều sức, Sói đã chủ động đi qua, hào phóng mà đặt mông ngồi bên cạnh cú mèo, dùng đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn hắn.
"Tôi cho rằng máu cậu đều đã đông hết." Sói bắt đầu châm chọc mỉa mai cú mèo. Cú mèo tựa hồ không thoải mái, vẫn chưa động thủ với Sói, chỉ lạnh lùng trả lời: "Câm miệng."
"Thái độ không tốt nha." Sói mỉm cười, bởi vì hắn ngồi cạnh cú mèo, nên vừa nói xong lời này liền đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay cú mèo. Động tác này quá nhanh, khiến cú mèo không kịp phản ứng, vừa quay đầu, Sói đã trực tiếp kéo tay áo hắn lên, lộ ra cánh tay tái nhợt của cú mèo.
"Thật đáng tiếc, cậu không cắt tay bên này sao?" Sói thở dài, cú mèo vẫn nộ đẩy hắn ra, còn kéo tay áo mình xuống.
"Làm tốt chuyện anh nên làm, tiên sinh, đừng ép tôi phải đánh anh." Thời điểm cú mèo nói những lời này, cõi lòng tràn đầy ác ý.
Cũng may Sói cũng không tiếp tục khiêu khích hắn, tiếp nhận con dao liền cắt ra vết thương thật dài trong lòng bàn tay mình, máu liền từng giọt nhỏ xuống, tạo thành một gợn sóng trên bề mặt thùng nước.
Quái vật nằm trên đất tru lên, phảng phất như nó đột nhiên lấy lại được sức lực, cư nhiên mở mắt, đôi mắt nó đen nhánh, không có lòng trắng, đôi mắt một mảnh đen như mực, tay chân khô khốc vung vẩy, trông thật sởn tóc gáy.
Sói suy nghĩ gì đó, máu chảy được một nửa, hắn liền đột nhiên đứng lên, vạch ra cách tay còn đang đổ máu, đi về phía quái vật kia, từng giọt máu của hắn rơi trên mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, quái vật kia bị kích thích manh, không còn lung tung múa may cánh tay, mà là gian nan bò dậy, như con chó mà quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt đen như mực không chớp mắt nhìn chằm chằm sói.
Ánh mắt khát khao dữ tợn.
Mọi người xung quanh đều bị tình cảnh này dọa sợ, rất ăn ý mà lui về phía sau quan sát. Quái vật kia cũng không để ý đến người khác, chỉ nhìn chằm chằm sói, sói tiên sinh cũng không sợ hãi chút nào, hắn thậm chí còn cười, hẳn là rất hưng phấn, hắn để máu mình nhỏ trước mặt quái vật, quái vật kia liền trực tiếp quỳ rạp lên mặt đất bắt đầu liền những vết máu đó, tình cảnh huyết tinh khiến người ta buồn nôn.
Quái vật liền liếm một đường như vậy, theo vết máu liếm tới thùng nước kia, nó cao hứng kêu một tiếng, âm thanh bén nhọn chói tai, sau đó nó liền ngồi xổm bên cạnh thùng nước, vùi cả mặt vào trong, mọi người xung quanh có thể tinh tường nghe rõ tiếng nó tham lam liếm láp.
"Mẹ nó, tôi muốn nôn." Rắn hai đầu không quá thích ứng mà ôm dạ dày mình, sắc mặt vốn trắng do mất máu quá nhiều lại càng thêm trắng.
Quạ đen bên cạnh cũng có chút trắng bệch, hắn nhịn không được chú ý tới cú mèo, phát hiện sắc mặt cú mèo không còn dùng từ "trắng như tờ giấy" để hình dung, làn da hắn thậm chí lộ ra một màu xanh lá chết chóc. Nhưng cú mèo lại thực bình tĩnh, biểu cảm khuôn mặt hắn càng ngày càng ít, khi trước đánh nhau cùng sói, rõ ràng hắn rất tức giận, nhưng trên mặt một chút biểu cảm cũng không có.
Mèo đen sắc mặt vẫn như thường, tuy rằng hắn cũng lấy máu, nhưng tựa hồ một chút cũng không bị ảnh hưởng, trước nhau như một im lặng đờ ra, hoặc khi mọi người xung quanh đều không để ý tới hắn, mèo đen sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm quạ đen nửa ngày. Mà sói bên kia liếm liếm lòng bàn tay mình, thuận tiện xé một mảnh vải tự buộc miệng vết thương lại.
Mọi người đều đang chờ đợi, chờ quái vật ăn không đủ no kia ăn no, thực ra quái vật kia ăn rất nhanh, ôm thùng nước liền một hơi uống cạn, máu bắn ướt toàn thân nó, biến nó thành một khung xương đầy máu biết di động.
Cuối cùng, quái vật kia dường như đã ăn no, nó ném thùng nước đi, thỏa mãn quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày đều không nhúc nhích. Quạ đen thấy nó một chút phản ứng cũng không có, trong lòng có chút nôn nóng, vừa đi về phía trước được một bước, quái vật kia đột nhiên oằn mình, ghé vào đất bắt đầu nôn mửa.
Một mùi tanh tưởi ập tới, toàn bộ khoang xe đều tràn đầy hương vị khiến người ta buồn nôn này.
"Tôi con mẹ nó thật sự muốn nôn." Rắn hai đầu rời mắt đi, không nhìn con quái vật kia nữa, hắn cau mày ôm dạ dày minh. Cũng có động tác giống hắn là quạ đen, quạ đen cũng không chịu nổi cảnh tượng cùng khí vị kia. (anh trai U linh này có kí ức hay k vẫn ăn nói thô tục như vậy)
Nhưng trong năm người lại có ba người mặt không đổi sắc, Sói là tên tính cách vặn vẹo, nhìn chằm chằm quái vật nôn mà còn cảm thấy hứng thú bừng bừng. Mèo đen là loại hình phản ứng chậm chạp, mặt luôn chất phách, không bị ảnh hưởng chút nào.
Cú mèo thì không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn tựa hồ không ngửi thấy mùi tanh tưởi kia, ngay cả ngực cũng không phập phồng, mắt nhìn thẳng quái vật đang quỳ rạp trên đất, nửa biểu cảm cũng không có.
"Ba tên kia không phải con người đi?" Rắn hai đầu vẻ mặt không chịu nổi, kéo quạ đen ngồi xổm một góc, bắt đầu oán giạn: "Cái tên gọi là "sói" kia, ngay từ giây phút đầu tôi thấy hắn, trên mặt hắn chỉ có một biểu cảm, lúc nào cũng nhìn cầu cười dữ tợn, cứ như mỗi thời mỗi khắc đều muốn xử lý cậu. Hai tên khác thì khỏi nói, mẹ nó, ngoài mặt không biểu cảm thì vẫn là mặt không biểu cảm!"
"Cú mèo lúc trước không phải như vậy." Quạ đen nhăn mày, hắn nhớ rõ thời điểm hắn vừa tỉnh lại trong khoang xe cùng cú mèo, cảm xúc đối phương vẫn tương đối phong phú... nhưng theo thời gian trôi qua, vẻ mặt hắn càng lúc càng vô cảm.
"Còn mèo đen, tên này rất thần bí, hơn nữa quá im lặng. Nhưng hắn có điểm tương đồng với sói."
"Tương tự chỗ nào?"
Quạ đen dừng lại, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, rất lâu sau mới mở miệng: "Nói thế nào nhỉ... có một cảm giác hung tàn."
"Còn tôi thì sao?" Rắn hai đầu đột nhiên chỉ vào bản thân.
"Anh?" Quạ đen ngẩng đầu nhìn rắn hai đầu, rắn hai đầu nhìn hắn cười. Quạ đen nghĩ một lát, thập phần nghiêm túc trả lời: "Ngốc... ngốc nghếch."
Vì thế rắn hai đầu không nói câu nào, âm trầm trừng mắt nhìn quạ đen. Quạ đen bị ánh mắt của hắn dọa sợ, lấy lòng nói: "Ừm, thực ra lúc anh không nói chuyện cũng rất đáng sợ."
Rắn hai đầu lập tức cười.
Rắn hai đầu rất kì quái, lúc hắn im lặng mặt không biểu cảm trông thực âm trầm, đặc biệt là cặp mắt kia, đầy quyết liệt. Nhưng một khi mở miệng nói chuyện, khí tràng âm trầm này liền tự sụp đổ, lập tức trở thành anh trai nhà bên.
Thật thú vị nha, quạ đen thầm nghĩ trong lòng.
|
Tử Giới Chương 121 Quái vật rốt cuộc cũng nôn chìa khóa khoang số 9 ra, giữa một bãi nôn hỗn tạp đỏ máu có một thứ sáng lấp lánh. Sói là người đầu tiên phát hiện, hắn tùy tiện từ một cái bàn bên cạnh cầm chiếc đũa dùng một lần, ngồi xổm bên cạnh bãi nôn ghê tởm mà gẩy gẩy, cuối cùng cũng lấy được chìa khóa.
Ầy, chìa khóa liền treo trên chiếc đũa dùng một lần đó.
Thế nhưng Sói cũng không có ý định đi mở cửa, cầm chìa khóa quay quay, tận đến khi cú mèo bên cạnh nhìn không nổi, bắt lấy cánh tay hắn cướp chìa khóa đi.
Trên chìa khóa dính đầy thứ quái vật nôn ra, nhưng cú mèo vẫn mặt không đổi sắc, có lẽ hắn căn bản không có cảm giác gì, thực bình tĩnh cầm chìa khóa vào WC rửa, sau khi rửa sạch sẽ liền đi mở cửa, mọi người tự giác tập hợp lại đứng sau cú mèo đợi hắn mở cửa. Phía sau bọn họ chỉ có con quái vật không ngừng thảm hề hề rên rỉ, cho dù nó đã nôn ra sạch.
Cửa khoang số 9 liền dễ như trở bàn tay mà mở ra, cú mèo để tâm mà rút chìa khóa xuống, mọi người xuất phát tới khoang số 8. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện vô cùng không xong.
Bởi vì cú mèo là người mở cửa, nên hắn cũng là người đầu tiên bước vào khoang số 8, Sói vừa lúc đi đằng sau hắn, mèo đen trầm mặc là người thứ ba, phía sau mèo đen chính là quạ đen, cuối cùng là rắn hai đầu.
Đường đi nối giữa hai khoang phi thường hẹp, nhiều nhất chỉ đủ hai người sát vai chen qua, cho nên bọn quạ đen thập phần ăn ý, một người tiếp bước một người mà tiến vào khoang xe. Lúc này đây, tựa hồ cũng ăn ý như vậy, người thứ hai đếm ngược từ cuối lên là quạ đen vừa bước qua cửa sang khoang số 8, đột nhiên liền nghe thấy âm thanh tru lên ở phía sau!
Là tiếng quái vật kia gào, âm thanh vừa chói tai lại khó nghe, quả thực khó chịu tột đỉnh. Nhưng bởi vì tiếng kêu đặc biệt chói tai này của nó, quạ đen nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhưng một cái liếc mắt này, quạ đen chỉ kịp nhìn thấy một bóng đỏ nhoáng lên giữa không trung, chưa tới một giây, rắn hai đầu đứng sau lưng hắn liền hừ một tiếng, cầm gậy bóng chày lập tức quật về phía sau.
Quái vật kia bị rắn hai đầu đánh bay ra hơn hai mét, nhưng rất nhanh liền bò dậy, lấy tốc độ kinh người mà lao tới! Nhìn kĩ sẽ phát hiện bộ dáng quái vật này hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn gầy như que củi, nhưng da thịt đều như tách ra, chính là bộ dáng làn da toàn thân vỡ ra hơn nữa lật ra ngoài! Khiến bộ dáng quái vật toàn thân huyết nhục mơ hồ!
Quái vật cũng không nhằm vào người khác, chỉ theo dõi rắn hai đầu đi cuối cùng, đại khái là mùi máu tươi khiến nó phát điên, khiến nó như chó điên mà nhào lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu!
Tốc độ của quái vật quá nhanh, rắn hai đầu căn bản không kịp phản ứng, vừa nhấc gậy bóng chày trong tay lên định phản kháng, quái vật cũng đã lao tới trước mặt rồi, thế nhưng nó thực thông mình, không cắn vị trí khác, lại nhằm cổ rắn hai đầu mà cắn!
Rắn hai đầu theo bản năng dùng gậy bóng chày trong tay đỡ, bởi vậy quái vật một ngụm cắn lên thân gậy bóng chày. Nhưng quái vật kia không nhụt chí chút nào, móng vuốt vươn ra bắt được bả vai rắn hai đầu, toàn bộ thân thể đều đè lên người hắn!
Nó cắn chặt gậy gộc trong tay rắn hai đầu, móng tay gắt gao bám lấy bả vai hắn, hơn nữa bộ dạng có vẻ như muốn cắt đứt gậy, gắt gao bám trên người rắn hai đầu không buông!
Rắn hai đầu bị biến cố này dọa sợ, dưới chân lập tức bước hụt ngã trên mặt đất, quái vật kia dí vào mặt hắn diễu võ dương oai, quạ đen bên cạnh thấy thế lập tức cầm một cây gậy trước mặt, nện một nhát lên đầu quái vật.
Cũng không biết có phải sức lực không đủ hay không, quái vật kia không bị tổn thương chút nào, nó chỉ nâng đầu tru về phía quạ đen, sau đó lại trừng mắt nhìn rắn hai đầu, hàm răng cực kì bén nhọn của nó đã gặm hết một nửa gậy bóng chày trong tay rắn hai đầu, thuận tiện ném cây gậy kia ra ngoài, rắn hai đầu lập tức trở thành tay không, cổ hắn bại lộ dưới răng nanh sắc bén của quái vật kia!
Rắn hai đầu chỉ có thể dùng sức bóp chặt cổ nó, dùng mọi thủ đoạn tránh răng nanh quái vật áp sát tới, hắn tin quái vật xấu xí này chỉ cần một ngụm cắn xuống, tuyệt đối có thể cắn đứt cổ mình.
Quạ đen sững sờ một lát, trong nhất thời không nghĩ ra bất luận phương án gì có thể cứu rắn hai đầu dưới răng nanh của quái vật, hắn cầm gậy gộc trong tay đánh quái vật đến gãy cả gậy nó cũng không phản ứng, hơn nữa tại thời điểm này, sói bên kia đột nhiên hô một câu: "Đóng cửa lại, đừng chạm vào hắn."
"Tình huống này sao có thể thấy chết mà không cứu?!" Cú mèo lập tức nói một câu, không thể tin được ý định của sói.
"Đợi quái vật kia cắt nát cổ hắn sau đó lại lao vào khoang số 8! Chúng ta liền có thể theo chân con rắn kia mà chết!" Sói cao giọng ác độc cười lạnh.
Quạ đen lui về sau một bước, cách rắn hai đầu cùng quái vật kia xa một chút, trong lòng nảy lên sợ hãi không tên.
Phải bỏ lại hắn sao? Ở nơi này.
Sói nói đúng, trong vài người bọn họ có những người bộ dáng trông rất lợi hại, nhưng đối mặt loại quái vật dầu muối không ăn, hơn nữa có thể còn có thể hồi sinh, quả thật không có lực đánh trả! Đặc biệt là quái vật này không hiểu sao lại phát điên, nếu để nó vào khoang số 8, vậy có khả năng cao sẽ toàn quân bị diệt tại đây.
Một khi đã vậy, sao không bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ lại rắn hai đầu, những người khác có thể sống sót.
Rắn hai đầu ngã dưới đất, gian nan chống cự quái vật tựa hồ cũng cảm giác được điều gì, thoảng nghiêng đầu nhìn quạ đen một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt.
Quạ đen sững sờ, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống kéo tóc quái vật kia, ý định kéo nó xuống khỏi người rắn hai đầu, quái vật giãy giụa không ngừng, âm thanh sắc nhọn tru lên, tiếng chói tai vang vọng cả khoang xe, lúc này, quái vật kia cũng nổi giận, đột nhiên buông rắn hai đầu ra, quay đầu xông về phía quạ đen!
Ánh mắt cú mèo sau lưng quạ đen tức khắc trở nên lạnh thấu xương, hắn một tay ôm eo quạ đen kéo về sau, sau đó nâng chân đá bay quái vật kia, quái vật kia bị đánh lùi về sau mấy mét, nhưng rất nhanh lại không ngừng cố gắng, tiếp tục nhảy dựng lên dùng tốc độ đáng sợ lao về phía quạ đen, mà cùng lúc đó, không biết ai chạm vào cửa khoang số 9, ngay một giây trước khi quái vật kia lao đến, hung hăng đóng cửa lại.
Chỉ nghe thấy tiếng quái vật kia đập vào cửa, ầm vang một cái. Không biết có phải do cách âm quá tốt hay không, sau đó, toàn bộ khoang xe đều trở nên an tĩnh.
"Cậu con mẹ nó suýt hại chết chúng ta!" Là sói đóng cửa lại, hắn quay đầu rống giận với quạ đen.
"Rắn hai đầu vẫn còn ở trong!" Sắc mặt quạ đen trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn.
Sói không phí sức lực trào phúng hắn: "Thời điểm này cậu còn có sức đi cứu một người xa lạ? Não bị úng nước sao?!"
Nhưng quạ đen lại dường như không nghe thấy lời sói nói, đầu ngón tay hắn đều run lên: "Rắn hai đầu còn ở bên trong... hắn sẽ chết."
"Chết thì chết, cậu thật sự cho rằng cái nơi quỷ quái này chỉ là một trò chơi sao?"
Sói thập phần bất mãn với quạ đen, ngữ khí căm ghét, vừa định tiếp tục nói gì đó, cú mèo cũng tới cạnh quạ đen, hung hăng trừng mắt nhìn sói một cái, cười lạnh: "Nếu vừa rồi người bị quái vật bắt được là anh, anh còn có thể nói ra chuyện ma quỷ này sao?"
Sói dừng lại, sắc mặt âm u, trả lời nói: "Nếu vậy, chỉ có thể nói vận khí tôi không tốt, sống chết có số!"
"Vậy tôi muốn chúc anh may mắn, lần sau nếu là anh gặp chuyện phiền toái, ở đây sẽ không có ai đi cứu anh."
Sói cũng không yếu thế chút nào, âm trầm cười: "Yên tâm, thời điểm tôi chết, tuyệt đối sẽ kéo cậu theo cùng."
Năm người mất đi một, đã hoàn toàn hỗn loạn, tuy rằng khi cú mèo mở cửa đã giữ lại chìa khóa, nhưng khi quay đầu muốn thử mở cửa khoang số 9 lại phát hiện ––– có lẽ giả thiết của đoàn tàu này chính là như vậy, sau khi mở ra một cánh cửa lại muốn quay trở lại, là chuyện không thể.
Rắn hai đầu vẫn ở lại trong khoang số 9, hắn tỉnh lại ở nơi đó, cuối cùng cũng không thể rời đi.
Quạ đen không vực dậy nổi tinh thần, sau khi tới khoang số 8 liền ngồi yên trên sô pha. Cú mèo an ủi hắn, thấy hắn không có phản ứng liền không tiếp tục lãng phí thời gian, bắt đầu chủ động điều tra khoang số 8.
Lúc này cũng chỉ còn mèo đen tiếp tục chịu phối hợp cùng cú mèo điều tra khoang số 8. Quạ đen vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Sói thì càng đừng trông mong gì, không quấy rối đã là cảm ơn trời đất.
Khoang số 8 cũng đơn giản như những khoang số chẵn khác, cú mèo cũng mèo đen liền tìm được trong một góc sô pha thi thể động vật nào đó.
Là thi thể một con sói.
"Bây giờ chết là tôi sao?" Sói tiên sinh cũng phát hiện tình trạng phía cú mèo, đi tới nhìn, nhìn thi thể sói nằm trên mặt đất, không nhịn được cười rộ lên.
Đó là một con sói màu xám trông thực bình thường, hơn nữa chết rất kì lạ. Móng vuốt nó cư nhiên tự cào ra một cái miệng vết thương lớn ở vị trí trái tim, hơn nữa còn duỗi móng vuốt vào trong, sau đó nó liền như vậy mà chết.
Cú mèo ngẩng đầu nhìn Sói cười lạnh: "Thi thể động vật đầu tiên chúng ta phát hiện là mèo đen, cái thứ hai là sói, sau đó sẽ là gì? Một con cú mèo sao?
"Có lẽ, cậu xem, tôi cũng chết, sao cậu có thể tiếp tục tung tăng nhảy nhót?" bộ dang sói trông thực thiếu đánh.
Cú mèo tức khắc không được, móc dao nhỏ ra liền nhào về phía Sói, Sói vui vẻ thoải mái né tránh hắn tấn công. Hai người này khoa tay múa chân một trận, nhưng cuối cùng cũng không đánh nhau, bởi vì quạ đen bên kia dường như đã nghĩ thông, đột nhiên đứng dậy, vòng qua hai người đi tới cánh cửa khoang số 8, trên cửa viết –––
"Có vẻ các bạn thiếu mất một người.
Kẻ tiếp theo phải chết là ai, phỏng chừng chỉ có hung thủ mới biết.
Hung thủ giết mèo đen cũng đã đi qua đây.
Hắn nói cho con sói kia một bí mật.
Vì thế sói chết, chìa khóa nằm trong trái tim nó."
"Đoàn tàu chết tiệt này..." Quạ đen nhìn chằm chằm những hàng chữ kia, sắc mặt ám trầm.
Cú mèo cũng đi tới bên cạnh quạ đen, nhìn lời nhắn kia, không quá thoải mái nói: "Đúng vậy, cảm giác dường như những lời nhắn trên cửa, vĩnh viễn biết rõ những hành động tiếp theo của chúng ta là gì."
|
Tử Giới Chương 122 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khoang xe số 8 rất đơn giản mà đi qua, bởi vì lúc trước cú mèo đã giải phẫu thi thể mèo chết, cho nên lúc này hắn không một lời liền tới giải phẫu thi thể sói, không bằng nói trông hắn thực hưng phấn, vừa cầm dao cắt bụng sói, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm sói tiên sinh, ánh mắt kia quả thực khiến người ta sởn tóc gáy. Sói cũng không sợ, hi hi ha ha cười với cú mèo. Tận đến khi cú mèo xử lý con sói kia từ đầu đến đuôi, móc trái tim nó ra, sau đó nhìn chằm chằm trái tim kia thật lâu, nói một câu: "Nếu sói này là tự sát chết...Không, nói cách khác, nó biết trong trái tim mình có thứ gì, cho nên muốn lấy thứ kia ra, vì thế nó liền chết." Cú mèo từ trong tim sói lấy ra một chiếc chìa khóa loang lổ vết máu. Sói bên kia vẫn không thèm nhìn cú mèo, mà là cúi đầu nhìn ngón tay mình. Cửa khoang số 8 bị cú mèo mở ra, hiện tại, trước mặt bọn họ chính là khoang số 7. Dơ loạn giống mọi khoang số lẻ khác, nhưng điều đáng được ăn mừng chính là, trong khoang số 7 dường như không có ai cả. Tuy trong khoang số 7 không có người, nhưng bên trong lại có tiếng âm nhạc truyền ra, đó là một khúc đàn violin, âm thanh ưu nhã mà trữ tình, kéo lên làn điệu âm nhạc chậm rãi. Mọi người sôi nổi tiến vào khoang số 7, đương nhiên đều chú ý tới khúc nhạc violin không ngừng tuần hoàn này. Đương nhiên, sau khi tiến vào khoang số 7, mọi người cũng chú ý tới một vấn đề nữa. Đó chính là, bọn họ đều không hẹn mà cùng ngửi thấy một mùi hương ngọt nị trong không khí, giống như mùi hoa nồng đậm, nhưng mùi này chỉ trong nháy mắt bước chân vào khoang số 7 mới có thể cảm nhận được, sau khi ở trong khoang xe một lúc, dường như quen với mùi hương này, nên không ngửi thấy được rõ ràng như trước nữa. Chỉ là khoang số 7 tạo cho người ta cảm giác mơ màng buồn ngủ. "Chúng ta tìm xem? Âm thanh này vọng tới từ nơi nào?" Cú mèo nâng tinh thần nói, lực chú ý của hắn vẫn đặt trên âm nhạc thần bí kia, vì thế hướng về nơi phát ra âm thanh đi tới, bọn họ rất nhanh liền phát hiện ra nơi phát ra âm nhạc, là một hộp nhạc nhỏ đặt trên bàn. Hộp nhạc làm từ gỗ, tạo hình tương đối cổ, chỉ cần mở hộp là âm nhạc sẽ tự động mà tuần hoàn, bên trong hộp nhạc có đĩa nhạc mini màu đen, là loại có một cái dây thép nhỏ đặt trên đĩa nhạc hình tròn, khi xoay tròn có thể phát ra âm nhạc. Cú mèo cầm hộp nhạc nho nhỏ này lên, đóng nó lại, âm nhạc theo động tác của hắn mà im bặt. Mùi ngọt nị trong không khí phảng phất như dày đặc hơn một chút. Cú mèo đóng hộp lại, nhìn dưới đáy nó, trên hộp có khắc một câu: "Đừng đóng nó lại, trừ khi bạn muốn chết đi trong giấc mơ lạnh lẽo." Cú mèo đọc thầm dòng chữ này, ngẩng đầu nhìn về phía quạ đen bên cạnh, ý đồ trưng cầu ý kiến hắn. Sau sự kiện rắn hai đầu, quạ đen liền trở nên im lặng hơn nhiều, nhưng cũng may hắn vẫn tích cực với dục vọng sinh tồn, nói: "Theo phía trên nói mà làm đi." Vì thế cú mèo lại một lần nữa mở hộp ra, để âm nhạc mỹ diệu vang lên, rồi một lần nữa đặt hộp nhạc về vị trí cũ. Sau đó cú mèo nói: "Chúng ta đi xem cửa khoang xe này đi." Vì thế cú mèo và quạ đen lại cùng đi tới cửa khoang số 7, trên cửa viết như vậy: "Trong khoang số 7 rải rác chất khí thần bí đáng sợ. Có thể khiến bạn lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chỉ có hộp nhạc có thể giữ bạn tỉnh táo. Nhưng cũng chỉ đóng hộp nhạc, bạn mới có thể tìm được chìa khóa." "Dừng nhạc lại là có thể tìm được chìa khóa." Quạ đen lầm bầm. Cú mèo tiếp lời, nói: "Nhưng dừng nhạc lại chúng ta sẽ chết... là ý này sao?" "Âm nhạc kia có điểm gì đặc biệt sao? Ví dụ như nếu tôi tìm được một cái di động, dùng tai nghe âm thanh khác, có phải như vậy cũng sẽ thoát chết không?" Quạ đen đưa ra ý kiến. "Đáng thử một lần." Cú mèo gật đầu, nói: "Tìm xem trong khoang xe này có những vật như di động, MP3 gì đó không, ít nhất cũng phải có cái tai nghe mới được." Vì thế quạ đen cùng cú mèo thương lượng tốt, gọi mèo đen cùng nhau lục soát khoang số 7, bọn họ lật lên mỗi góc, cuối cùng phát hiện khoang xe này có một đặc điểm đặc thù ––– không có bất luận thiết bị điện tử nào. "Không có di động, không có tai nghe, không có MP3, không có Ipad, chỉ cần là thiết bị điện tử, địa phương quỷ quái này đều không có!" Cú mèo mở một vali hành lý, bên trong đó tràn đầy quần áo, còn có mấy túi tài liệu, giấy bút linh tinh, thậm chí thú vị chính là, cú mèo còn tìm thấy trong vali này một cái... ầy, đồ chơi tình thú. "Thật không xong!" Cú mèo đóng nắp vali lại, quay đầu nói với quạ đen: "Xem ra ngoại trừ hộp nhạc kia, không có bất luận thiết bị truyền phát âm thanh nào khác." "Tôi cũng nghĩ vậy... dù sao, nếu thật sự có những đồ vật như MP3, vậy khoang xe này liền quá dễ, ngay cả không thể sử dụng bản nhạc khác, chúng ta cũng có thể ghi âm bản nhạc trong hộp nhạc, để trong di động hay MP3, lấy tai nghe để nghe, sau đó tắt hộp nhạc đi, cũng có thể khiến khoang xe này an tĩnh lại..." Quạ đen theo bản năng cắn tay suy nghĩ. "Tôi không cảm thấy đây là một ý kiến hay, thực rõ ràng cậu chẳng biết gì về âm nhạc cả." Đúng lúc này, sói đột nhiên mở miệng lên tiếng, hơn nữa phản bác ý tưởng của quạ đen. "Có ý gì?" Quạ đen nhíu mày nhìn hắn. "Các cậu đã nghe về khúc nhạc tử thần ––– "Chủ nhật buồn"* chưa?" Sói dường như trở nên hơi bình thản một chút, trong khúc nhạc du dương này, ngữ khí hắn thập phần ôn hòa, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước, hắn nói: "Khi tác giả bản nhạc này diễn tấu trước quần chúng, lúc làn điệu đạt tới cao trào, thính giả phía dưới có người móc súng ra tự sát." "Sau đó, cho dù ai đàn tấu khúc nhạc này, đều sẽ xảy ra sự kiện tương tự, tự sát có thể là người xem, cũng có thể là người diễn tấu khúc nhạc này. Sau đó, bản nhạc này bị cấm, mọi người thiêu hủy bản thảo của nó, tất cả ghi âm cùng đĩa nhạc cũng bị thanh trừ, một cái cũng không lưu lại." "Nhưng sau đó, nhân loại cũng nghiên cứu khúc nhạc này, bọn họ nói những âm tiết trong bản nhạc "chủ nhật buồn" này phi thường đặc thù, không biết tác giả là cố ý hay vô tình, nhưng những âm tiết này tổ hợp lại sẽ sinh ra tác dụng ám chỉ với đại não của cậu, chúng nó tổ hợp lại, có nghĩa là "tự sát", vì thế, có một vài người tâm lý không đủ kiên định sau khi nghe sẽ bị thôi miên mà làm ra hành vi tự sát." *bản qt ghi là "thứ sáu màu đen" nhg black Friday là ngày giảm giá nhé các đồng chí. Còn Gloomy Sunday (chủ nhật buồn) mới là bài hát tự sát. (chèn link ở cuối chương nếu ai muốn nghe thử) Sói nhẹ nhàng giới thiệu xong một bản nhạc, ngẩng đầu nhìn đám người quạ đen, khẽ cười: "Tôi nghĩ bản nhạc hiện tại chúng ta đang nghe cũng vậy, là một bản nhạc mang tính ám chỉ, thậm chí, tính ám chỉ trong giai điệu của nó càng mãnh liệt hơn một chút, nó khiến chúng ta xem nhẹ mùi hương trí mạng trong không khí, hơn nữa giúp chúng ta bảo trì thanh tỉnh." "Một khoang xe ngủ gật liền chết sao?" Quạ đen nhăn mi hỏi. "Đại loại thế, cho dù trong khoang xe này thực sự có thiết bị ghi âm nào đó, nếu không thể chuẩn xác ghi âm bản nhạc này... Tôi nói, nếu chẳng may rơi mất vài âm tiết, bản nhạc này không còn hiệu quả ám chỉ nữa, mà chúng ta cũng sẽ ngủ say trong không khí ngọt nị này ––– sau đó chết đi." "Xem ra anh có nghiên cứu về âm nhạc." Cú mèo nhìn chằm chằm sói. "Đại khái vậy, tôi cảm thấy tôi hẳn sẽ đánh đàn dương cầm." Sói mỉm cười. "Một khi đã vậy, anh có ý tưởng gì không?" Cú mèo dường như ôm chút hi vọng, trên khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. "Ý kiến? Không có ý kiến tốt nào, vừa rồi cậu vừa đóng hộp nhạc, mấy người chúng ta đều không lập tức ngủ, hơn nữa... Ý chí của chúng ta sẽ khiến mình không lập tức ngủ ngay, cho nên, chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà tìm chìa khóa." Cú mèo nghiêng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn sói: "Hiện tại, anh lại ngoài dự đoán mà phối hợp." Sói ngoài cười nhưng tâm không cười, nói: "Đương nhiên, ai bảo cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt giết người kia, thật đáng sợ, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy! Đành phải thỏa hiệp một chút!" "Ồ! Thật ghê tởm!" Cú mèo càng không có hảo ý mà nhìn chằm chằm sói: "Chỉ sợ anh quỳ xuống đất xin, tôi cũng không thèm giết anh." "Đương nhiên!" Sói giang hai tay, làm ra động tác... như muốn đối phương nhào vào ngực mình, ngữ khí hắn dị thường ôn hòa, nói: "Đến đây, cậu có thể lập tức giết tôi..." "Im lặng một chút!" Quạ đen mở miệng, cắt ngang đối chọi gay gắt giữa cú mèo và sói, giọng hắn khàn khàn, sắc mặt âm trầm. Trong khoang xe số 7 âm nhạc vẫn du dương. Quạ đen thở dài: "Đừng nháo nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm chìa khóa rồi thoát ra, mùi trong khoang xe này khiến tôi buồn nôn." Vì thế cú mèo cùng sói rốt cuộc thôi, mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch. Bởi vì trong khoang xe này không có bất luận thiết bị điện tử nào, hơn nữa mọi người đã lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy vật gì liên quan tới chìa khóa, cho nên chỉ có thể dựa theo lời nhắn trên cửa mà hành động. Biện pháp duy nhất chính là, đóng hộp nhạc, trước khi chìm vào giấc ngủ, nhanh chóng tìm được chìa khóa, lại mở hộp nhạc ra, sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Nói thì dễ, nhưng hành động là một chuyện vô cùng phiền toái. "Tôi đoán, cho dù sau khi chúng ta ngủ vẫn cần một khoảng thời gian mới chết, hơn nữa trong khoảng thời gian này nhanh chóng mở hộp nhạc ra, chúng ta vẫn có cơ hội tỉnh lại." Quạ đen suy đoán như vậy: "Giấc ngủ là cơ chế tự bảo vệ bản thân của con người, nếu con người ngừng thở trong giấc ngủ, đại não sẽ kiểm tra xem rốt cuộc cậu đã chết chưa, lợi dụng dao động thần kinh để điều khiển chân tay, cho nên có một số người trong giấc ngủ sẽ chuyển động một chút, đó là đại não kiểm tra xem họ đã chết chưa." "Nghe thật đáng sợ nha!" Sói cười đùa. Quạ đen mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Chúng ta cần một người có tinh thần mạnh mẽ, ngồi cạnh trông coi hộp nhạc kia, những người khác thì đi tìm chìa khóa, một khi phát hiện có người ngủ mất, người kia có thể mở hộp nhạc ra, đánh thức người đang ngủ." "Phương pháp này nghe không tồi." Cú mèo nói. __________ Tôi nghe bài này k muốn tử tự, nhưng nghe tiếng máy khoan nhà bên cạnh mà tôi muốn giết người. Bản tui thích: https://youtu.be/YdAPOn5-heA Bản gốc tiếng Hungary: https://youtu.be/9dZj7YW5oFQ
|
Tử Giới Chương 123 "Nhưng vấn đề là, ai chúng ta có thể làm được điều này?" Quạ đen tiếp tục nói: "Cho dù tất cả mọi người xung quanh đều ngủ rồi, người này cũng vẫn có thể tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn phải mở hộp nhạc ra."
Bốn người nhìn nhau, trên thực tế, chuyện thế này nếu không thử một chút, ai cũng không biết cực hạn của bản thân ở đâu. Nghĩ thông suốt, quạ đen liền đề nghị: "Nếu không thì như vậy đi, trước hết chúng ta thử nghiệm một chút, sau khi tôi đóng hộp nhạc lại... ai trong chúng ta là người đầu tiên ngủ mất."
Mọi người sôi nổi đồng ý, vì thế tất cả cùng ngồi lên sô pha quanh hộp nhạc, quạ đen duỗi tay đóng hộp nhạc lại, bản nhạc violin du dương ngừng lại, mọi người tức khắc có thể cảm nhận rõ ràng được vị ngọt nị trong không khí, phi thường ngọt, giống mùi hoa, lại giống mật ong, thơm ngọt khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
"Vị ngọt này khiến người ta ghê tởm." Sói mở miệng nói chuyện, định thu hút lực chú ý của mọi người. Hắn nói: "Chúng ta tốt nhất nên nói chuyện nhiều một chút, có thể tập trung tinh thần."
"Thật không xong, tôi một chút cũng không muốn nói chuyện cùng anh thì sao?" Cú mèo mặt vô biểu tình khinh bỉ sói.
"Kỳ thật tôi cảm thấy cậu là người duy nhất trong chúng ta không thể ngã xuống –––" Sói trả lời cú mèo, từ trên xuống dưới nhìn hắn: "Bởi vì cậu căn bản không ngửi được!"
"Anh không phải tôi, làm sao biết tôi ngửi thấy hay không? Đương nhiên, tôi biết khứu giác anh nhất định phi thường nhạy, như con chó vậy!"
"Cậu đang trào phúng tôi là một con chó sao?"
"Đâu?! Tôi chỉ khen khứu giác của anh, gọi anh là chó ––– rõ ràng chính là anh đơn phương thừa nhận."
Sói cùng cú mèo mỗi người một câu, ngươi tới ta đi bắt đầu đấu võ mồm, quạ đen và mèo đen vẫn trước sau như một mà im lặng, trong không khí nhìn qua có vẻ hòa hợp này, thời gian một giây lại một giây trôi qua, khoảng chừng mười mấy phút, cảm thấy người bên cạnh đột nhiên cử động, dựa lên vai hắn, mèo đen liền cúi đầu nhìn quạ đen một cái.
Quạ đen là một người thanh niên khí chất ôn hòa, nhìn nét mặt cũng có thể thấy hắn là một người ôn nhu lại cứng cỏi, hắn vừa nhắm mắt liền dựa vào mèo đen, tóc hắn thực mềm, rơi trên vai mèo đen, khiến hô hấp mèo đen có chút dồn dập, hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ gương mặt quạ đen, nhưng thực mau liền ý thức được động tác mình không tự nhiên, vì thế quay đầu nói với đám người cú mèo: "Hắn ngủ rồi."
Cú mèo duỗi tay mở hộp nhạc ra, bản nhạc vang lên, chưa tới nửa phút, quạ đen lại mở mắt, hắn ngơ ngác mờ mịt mấy giây, nhưng rất mau liền tỉnh táo lại, nói: "Tôi ngủ?"
"Đúng vậy." Cú mèo lo lắng nói: "Trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm."
"Đại khái đi..." Quạ đen thở dài, tiếp tục nói: "Điều này quả thật không tốt lắm, ngay cả bản thân tôi cũng không ý thức được mình đã ngủ mất, tôi luôn cảm thấy mình vẫn tỉnh, giống như nằm mơ vậy."
"Vậy hiện tại nên làm thế nào?" Cú mèo không quá an tâm nói.
"Tôi là người đầu tiên ngã xuống, cho nên có thể loại trừ tôi, không thể trở thành người canh hộp nhạc, như vậy, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục thử nghiệm xem người ngã xuống thứ hai là ai... Thuận tiện, nếu tôi ngủ, các cậu nghĩ cách đánh thức tôi – ví dụ như dùng sức lay tỉnh, nghe nói con người khi ngủ sẽ phản xạ có điều kiện tỉnh lại khi bị ngã... Đương nhiên, nếu những phương pháp đó không đánh thức tôi được, lại mở hộp nhạc ra." (ừ lại mơ, ngủ, với ngã, bà con xem Inception đi)
Cú mèo càng thêm lo lắng, nói: "Nhưng như vậy rất nguy hiểm! Vạn nhất mở hộp nhạc cậu vẫn chưa tỉnh lại thì phải làm sao?"
Quạ đen cười: "Vậy thì để tôi chết ở đây đi."
"Trò đùa này không hài hước tí nào."
"Đáng thử một lần." Quạ đen nói, hắn có vẻ rất mệt mỏi: "Tôi cũng không có biện pháp khác, cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Nói thật, tôi đã chịu đoàn tàu này đủ rồi!"
Không có lựa chọn nào khác, cho dù cú mèo thực không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, bọn họ lại một lần nữa tắt hộp nhạc đi, không lâu sau, quạ đen lại ngủ mất, cú mèo nhắc mèo đen ngồi cạnh quạ đen: "Đánh thức hắn."
Mèo đen kéo quạ đen tới rìa sô pha, đẩy hắn ra sau, phương pháp này quả thực có tác dụng, trong nháy mắt ngã xuống, quạ đen liền bừng tỉnh, sau đó được mèo đen tiếp vào lòng, nhưng sắc mặt quạ đen trắng bệch.
"Tôi ngủ bao lâu?" Quạ đen dò hỏi.
"Chưa đến một phút." Mèo đen trả lời hắn.
"Cảm giác như một thế kỉ vậy." Quạ đen cười khổ, hắn ngồi thẳng dậy, nói với mọi người: "Xem ra có hiệu quả, cho dù có người trong chúng ta ngủ mất, người bên cạnh cũng có thể đánh thức hắn."
Nhưng khi quạ đen đang nói chuyện, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lại một lần nữa mơ hồ ngã trên sô pha. Cú mèo thấy thế đành phải thở dài tiếc nuối: "Có vẻ đánh thức cũng không kiên trì được lâu."
Cú mèo vừa dứt lời, sự tình hắn không nghĩ tới là, Sói ngồi bên cạnh thế nhưng cũng nhào vào trên bàn ngủ mất rồi.
"Ồ! Đáng ăn mừng!" Cú mèo nhìn sói, nói: "Hắn là người thứ hai."
Vì thế người còn tỉnh chỉ có mèo đen và cú mèo.
Mèo đen bế quạ đen lên, theo bản năng mà ôm hắn vào ngực, sờ sờ tóc hắn, nói với cú mèo: "Tôi nghĩ tôi không kiên trì được lâu, hiện tại đầu tôi rất choáng."
Cú mèo liếm môi: "Xem ra người kiên trì đến cuối chỉ có thể là tôi."
Cú mèo nói xong câu đó, duỗi tay mở hộp nhạc, âm nhạc mĩ diệu lại một lần nữa vang vọng khoang xe, sói cùng quạ đen liền tỉnh lại, sắc mặt đều hơi trắng.
"Tôi cảm thấy không tiếp tục thí nghiệm này vẫn tốt hơn." Cú mèo nói, hắn chú ý tới sắc mặt tái nhợt của quạ đen, không khỏi thở dài: "Tuy rằng ngủ rồi quả thật có thể tỉnh lại, nhưng tựa hồ đều có ảnh hưởng nhất định đến mọi người, loại khí trôi nổi trong không gian này, khẳng định có chứa độc tính, tiếp tục ở lại đây, cho dù luôn mở ra hộp nhạc không ngủ quên, chúng ta cũng nhất định sẽ chết."
"Vậy bắt đầu đi!" Quạ đen hít sâu một hơi, toàn lực thả lỏng thân thể mình, hắn nhìn về phía cú mèo: "Vậy cậu canh giữ cạnh hộp nhạc, chúng tôi đi tìm chìa khóa."
"Tôi không hiểu, mở hộp nhạc tìm chìa khóa và không mở hộp nhạc tìm chìa khóa khác nhau ở đâu?" Sói dường như canh cánh trong lòng chuyện mình cư nhiên là người thứ hai ngã xuống, thực rối rắm mà nhìn chằm chằm cú mèo.
"Lời nhắn trên cửa nói như vậy, chỉ có đóng hộp nhạc mới có thể tìm được chìa khóa, ai biết được?" Cú mèo miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, có vẻ dào dạt đắc ý.
"Ý cậu là bọn tôi phải giao thác tính mạng mình cho cậu đúng không?" Sói cảm thấy bất mãn.
"Đừng cãi nhau nữa!" Quạ đen nhíu mày, nói: "Người khẩn trương nhất phải là tôi đi! Tôi là người đầu tiên ngất xỉu, mà chỉ cần các anh chưa ngủ hết cú mèo sẽ không mở hộp nhạc, nói cách khác thời gian tôi ngủ sẽ càng dài hơn, muốn chết thì tôi cũng là người chết đầu tiên!"
Tình thế bất lợi, cảm xúc mọi người đều nặng nề, nhưng không ai muốn tiếp tục ở lại đây, đành phải bắt đầu hành động. Vì thế cú mèo canh giữ cạnh hộp nhạc, mọi người còn lại phân tán ra, chờ cú mèo tắt hộp nhạc đi, bắt đầu tìm chìa khóa.
Sau khi cú mèo khép nắp hộp nhạc, hắn liền bắt đầu tập trung lực chú ý quan sát đồng bạn mình, thời thời khắc khắc đều chú ý tới tìm huống đám người quạ đen, để có thể trong thời gian ngắn nhất phản ứng kịp.
Sau khi đóng hộp nhạc, khoang số 7 cũng không có gì khác lạ, ngoại trừ mùi hương ngọt nị càng lúc càng rõ ràng trong không khí. Hương vị này gần như tràn ngập toàn bộ khoang xe, mặc kệ đi đến góc nào, cũng đều có thể ngửi thấy. Bọn họ lật tung mọi vật trong khoang, ngay cả phòng nghỉ nhân viên cùng WC cũng lật tung một lượt. Lúc này mọi người đều kiên trì tương đối lâu, nhưng quạ đen vẫn là người đầu tiên ngã xuống, hắn thình lình trực tiếp ngã xuống cái sô pha nào đó, nhưng lần này không có ai đánh thức hắn. Mèo đen và sói tiếp tục tìm chìa khóa, mùi hương vẫn thực nồng đậm, mọi người lại bắt đầu nôn nóng bất an, lời nhắn rõ ràng nói, đóng hộp nhạc mới có thể tìm được chìa khóa, nhưng hộp nhạc đã đóng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì như trước. Vì thế, người thứ hai là sói cũng đã ngất rồi, hắn dựa vào vách tường mà ngã ngồi trên mặt đất, sau hắn chính là mèo đen.
Thấy tất cả mọi người đều ngủ, cú mèo cũng không thể không thở dài một hơi, vừa định duỗi tay mở hộp nhạc, cú mèo đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
Đúng vậy, bởi vì mọi người xung quanh đều ngủ rồi, toàn bộ khoang số 7 đều an tĩnh, ngay cả âm thanh rung lắc của đoàn tàu cũng không có, bởi vậy, âm thanh mỏng manh này trở nên đặc biệt rõ ràng, hơn nữa khởi nguồn của âm thanh này, là thứ cú mèo đang cầm trong tay, chính là hộp nhạc kia.
Đó là một âm thanh tựa như tiếng tích tắc khi đồng hồ chuyển động.
Có thứ gì ở trong hộp!
Cú mèo lập tức cầm lấy hộp nhạc, hắn nghe thấy âm thanh vang lên từ phía trong, nói cách khác, ở trong hộp nhạc! Nhưng hiện tại không được, không kịp!
Cú mèo cần mở hộp nhạc lên, một lần nữa để bản nhạc vang lên, hắn phải đánh thức mọi người, như vậy mới có thể nói cho đồng bạn phát hiện của hắn. Nhưng cú mèo chưa kịp hành động, thời điểm hắn chuẩn bị mở hộp nhạc ra, đột nhiên có bóng đen bao phủ lên người hắn, có người đi tới, tới bên người cú mèo, người này dường như không có tiếng bước chân, một âm thanh cũng không có, hoặc có thể do lực chú ý của cú mèo đều tập trung lên hộp nhạc, căn bản không chú ý đến.
Đợi đến khi cú mèo ý thức được có người đứng cạnh mình, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhưng tầm mắt hắn vừa hướng lên trên một chút, chỉ kịp thấy một con dao màu bạc lóe lên trước mắt!
Mắt hắn liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng!
Dây thần kinh đau đớn của cú mèo trì độn, nhưng hắn cũng ý thức được mình bị người cắt hai mắt, hơn nữa động tác người kia rất nhanh, một đao đâm xuống chọc vào cổ họng hắn, cắt đứt dây thanh quản của hắn, khiến hắn không thể nói chuyện được. Cắt đứt dây thần kinh cột sống hắn, khiến hắn tê liệt toàn thân.
Cú mèo bất động.
Người nọ duỗi tay lấy hộp nhạc trong tay cú mèo, mở hộp nhạc lên, sau đó nhét hộp nhạc về lòng bàn tay cú mèo.
_____________
Cái chết của anh này là đau nhất:v vì anh ý chết 1l ở khoang 13 rồi, làm 1 cái thi thể lết đến tận đây. Xong bh lại bị mù + câm + liệt nhưng não bộ vẫn hoạt động:) về cơ bản anh ý là một cái xác sống thực vật.
|