Mục Dã
|
|
Chương 45: Thức tỉnh cũng không đủ
Hướng Nghiễm ăn hết thức ăn trong bát, lấy giấy ăn lau miệng.
"No rồi sao? Ăn thêm một chút đi."
"Những câu vừa rồi ai dạy anh nói?"
"Chính anh nghĩ ra."
"Được." Hướng Nghiễm cầm áo khoác lên ra dáng phải đi.
"Anh nói anh nói anh nói em đừng đi."
Cậu bạn nhỏ ngồi lại chỗ ngồi, nhướng mày nhìn anh.
Hướng Hưng Học trong đáy lòng gào thét, thông minh vẫn là Hướng Nghiễm thông minh, lúc cậu tỉnh táo lại anh liền không chiếm được thượng phong.
"Là Hoàng Đào, chính là cô sinh viên theo bọn anh đi mục trường nhà Ba Tháp, té gãy chân cũng là cô bé ấy, cô bé phát hiện bên trong áo anh có miếng giữ ấm, nếu không anh cùng cô bé đều phải chết ở Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp."
Hướng Nghiễm dùng ánh mắt ra hiệu Hướng Hưng Học tiếp tục.
"Cô bé chỉ chỉ bảo anh một chút, lời nói là chính anh nghĩ ra. Em cái gì cũng không nói cho anh biết, anh quá ngu ngốc cảm nhận không được em muốn gì, uống thêm một chút canh được không? Đã múc sẵn rồi."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn canh, lại liếc nhìn Hướng Hưng Học.
"Em cứ uống một chút đi." Hướng Hưng Học nói, giọng dỗ dành.
Hướng Nghiễm cầm muỗng múc một muỗng canh gà đưa lên miệng.
"Uống hết uống hết, mặt cũng không có thịt."
Hướng Hưng Học nhìn cậu uống hết canh, cẩn thận hỏi them một câu: "Thêm một chén nữa đi."
"No rồi."
"Dạ dày chim nhỏ sao, ăn còn ít hơn con gái, chẳng trách không có tí thịt nào."
Kỳ thực Hướng Nghiễm đã ăn nửa dĩa sườn, còn có món ăn này nọ gộp lại gần một bát, lại uống thêm một chén canh.
"Diều hâu cũng không ăn nhiều như tôi."
Hướng Nghiễm nói xong lại im lặng nhìn ra cửa sổ, vờ như chưa từng nói câu này.
Hướng Hưng Học kích động muốn khóc, cảm giác cậu bạn nhỏ mặt lạnh pha trò lại trở về rồi.
Anh thức thời không nói tiếp, đem thức ăn còn dư lùa vào trong bụng.
"Vé máy bay là chuyện gì?" Hướng Nghiễm chống khuỷu tay lên bàn, dùng tay nâng đầu, "Làm sao thấy được?"
"Anh đăng ký số điện thoại anh cho tài khoản của em, em mua vé anh sẽ nhận được tin nhắn thông báo."
"Anh hay nhỉ."
Hướng Hưng Học trong lòng hồi hộp một lúc, không biết trả lời như thế nào, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng nói: "Anh không phải cố ý."
Hướng Nghiễm hay hơn Hướng Hưng Học nhiều lắm, thế nhưng Hướng Hưng Học không dám cãi lại.
Hướng Hưng Bang nói Hướng Nghiễm không muốn để lộ tình cảm của mình, như vậy cậu sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ tức giận.
Cậu bạn nhỏ bề ngoài một bước cũng không bước về phía Hướng Hưng Học, không, có lẽ sẽ "bất đắc dĩ" bước vài bước, nhưng lại lén lút bước mấy vạn bước, mười mấy vạn bước, một mình, vượt qua bao nhiêu núi non, đối đầu hết gian nan hiểm trở, đi tới bên cạnh Hướng Hưng Học.
Cậu một thân một mình quật cường đi trên con đường cô quạnh rất nhiều năm. Lúc đến còn nhất định phải khoác áo gấm cho mình, khiến bản thân trông thật trưởng thành.
Hướng Hưng Học cảm thấy đã đến lúc anh mở ra một con đường lớn bằng phẳng vì cậu rồi. Hướng Nghiễm, một đứa nhỏ như vậy không nên nhất là chịu khổ, cậu nên ngồi trong kiệu, đầu trùm khăn đỏ, thong thả được người khiêng lên, sau đó gọi Hướng Hưng Học một tiếng "tướng công".
Cậu không nên chịu đựng nhiều chua xót khổ sở đến vậy.
Hướng Hưng Học muốn mở một con đường vì cậu, cũng muốn bảo vệ thể diện mà Hướng Nghiễm coi trọng nhất. Có thể trong tình cảm, khả năng lĩnh hội của anh không quá cao, nhưng có một số việc phải dụng tâm làm, dụng tâm làm nhất định sẽ làm tốt, cũng có thể bớt đi một chút thương tổn.
"Hàng không Đông Phương đúng không? Mở khóa như thế nào?" Hướng Nghiễm hỏi rất nhẹ nhàng, ánh mắt đã bị lay động.
"Anh không biết."
Hướng Hưng Học nhắm mắt hít một hơi, mở mắt ra liền sẵn sàng chơi xấu đến cùng.
Hướng Nghiễm nở nụ cười, nụ cười rất nhạt, thế nhưng đôi mắt cong cong, trong đôi mắt đen láy dường như có những vì sao.
Mí mắt phía dưới cũng cong cong như đang cười.
Dịu dàng mà đáng yêu.
Nhưng cười xong lời nói cũng không tốt đẹp gì, "Tôi mở giúp anh."
Hoàng Đào nói, Hướng Nghiễm là ngạo kiều.
"Anh không đồng ý." Hướng Hưng Học lập tức bác bỏ đề nghị của Hướng Nghiễm.
"Anh quản lý thẻ của tôi tôi cũng không đồng ý, như vậy hơi thái quá rồi."
"Vậy, chúng ta đổi lại, anh đem thẻ ngân hàng của anh đăng ký số điện thoại của em, anh dùng tiền, tin nhắn em nhận, như vậy liền công bằng."Hướng Nghiễm cười, cười với bóng đêm ngoài cửa kính.
Kính lại biến thành một chiếc gương, nụ cười này liền bại lộ trước mắt hướng Hưng Học.
Nụ cười của cậu khiến Hướng Hưng Học đắc ý vô cùng.
Hướng Hưng Học trong lòng cất giấu hy vọng, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sít sao đuổi theo Hướng Nghiễm.
Cậu bạn nhỏ cụp mắt né tránh một lúc, sau đó hai ánh mắt chạm vào nhau.
Hướng Nghiễm đại khái lại giận rồi, cậu quay đầu nhìn xuống bát đĩa trên bàn.
"Tôi sau này không đi máy bay của Đông hàng nữa."
"Đừng, Nghiễm Nghiễm, đừng đẩy anh ra." Hướng Hưng Học hạ giọng đến mức rất nhẹ, ấm áp dỗ dành.
Một tiếng "Nghiễm Nghiễm" đem ánh mắt phiêu bạt đâu đâu kéo về trước mắt Hướng Hưng Học.
Hướng Nghiễm thẹn thùng, nước da trắng nõn nổi lên hai cụm mây hồng.
Cậu không hay thẹn thùng, nhưng mỗi khi mặt nóng lên, vẻ non nớt ngây ngô liền không giấu đi đâu được.
Hướng Hưng Học cũng vừa phát hiện, cậu bạn nhỏ của anh kỳ thực rất dễ hiểu, cũng rất dễ dụ.
Cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống thật sự khác biệt.
Hướng Hưng Học đi trả tiền, Hướng Nghiễm cũng không chạy, ngoan ngoãn chờ ở cửa.
"Anh đi đâu vậy?" Hướng Nghiễm hỏi.
"Em đi đâu, anh đi theo đó."
"Cẩu Tử đâu?"
"Gửi ở chỗ ba em rồi."
Tháng tư, buổi tối gió vẫn hơi lạnh, Hướng Nghiễm mặc áo khoác, hai tay bỏ trong túi.
Cậu không nói gì nữa, đứng dưới đèn đường, hai tay từ trong túi đẩy ra hai ngọn đồi nhỏ.
Hướng Hưng Học đứng cạnh cậu một lúc mới hiểu ra, Hướng Nghiễm không muốn mang mình về nhà.
Anh thật vất vả đục được một lỗ nhỏ giữa tường đồng vách sắt, lại bị lấp kín.
Hướng Hưng Học có một chút ủ rũ, thế nhưng cũng có thể lý giải được bất an và khép kín của Hướng Nghiễm.
Ra đi là một quyết định rất không dễ dàng.
Hướng Nghiễm bị anh bỏ mặc mấy tháng, lo lắng sợ hãi, sau đó lại bị bệnh một trận, những chuyện này đủ để phá hủy cố gắng của một người. Trái tim mạnh mẽ nhất cũng bị vỡ nát, không có cách nào dễ dàng vá lại.
"Không về nhà sao?" Hướng Hưng Học hỏi.
"Anh về đi."
"Đừng đuổi anh đi." Hướng Hưng Học kéo góc áo Hướng Nghiễm, "Mai là thứ bảy, trên trường không có lớp."
Hướng Nghiễm yên lặng hồi lâu mới mở miệng lần nữa, "Hôm nay thứ sáu, anh cũng không có tiết sao?"
"Vừa mới về, tuần sau mới bắt đầu dạy. Em ngày mai đi làm sao, anh thấy hôm nay em ở trong phòng khám, chủ nhật chắc không cần khám bệnh đúng không?"
"Ngày mai có một ca phẫu thuật. Anh về đi."
"Anh muốn nhìn Miêu Miêu. Lâu lắm rồi không thấy nó."
Hướng Nghiễm ngồi xuống, mũi chân đặt xuống đất, gót chân tựa vào bồn hoa.
Cậu co người lại thành một khối.
Hướng Hưng Học ngồi xổm xuống theo cậu, "Người cha ly hôn còn có thể thăm con, em không thể tàn nhẫn như vậy được."
"Nhưng lúc đó anh nói đều để lại cho tôi." Hướng Nghiễm nở nụ cười, "Người tàn nhẫn là anh mới đúng, là anh không cần chúng nó nữa."
"Nhất định phải nói như vậy sao, em sao lại nói không yêu anh? Anh cũng sẽ tức giận, anh cũng sẽ khổ sở, anh chỉ là nhất thời không khống chế được cơn giận thôi."
Hướng Nghiễm ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, thái độ rõ ràng không muốn tiếp Hướng Hưng Học.
"Anh ở Bác Nhĩ Tháp Mộc tạp, mỗi ngày, mỗi một ngày đều nghĩ, có phải em thật sự không yêu anh, em biết chỗ đó lạnh như thế nào không, tim có nóng đến đâu cũng có thể bị thổi thành băng. Mở mành cửa, chỉ có thể nhìn thấy tuyết, tuyết không có điểm dừng. Lúc anh gặp nguy hiểm, anh nghĩ, nếu như em không yêu anh, anh sống làm gì nữa, anh vì ai mà sống tiếp đây?"
Hướng Hưng Học nói đến bật khóc, "Chẳng phải em nói vĩnh viễn cũng sẽ không phụ lòng anh sao, vĩnh viễn của em là bao lâu?"
"Em sao lại phải nói không yêu anh vậy?"
- ----
Editor: Tui từng nghe một bạn fangirl nói rằng, công ôn nhu đến đâu cũng là công, thụ bá đạo đến đâu cũng là thụ. Đối với trường hợp này nó lại đúng vc ra =)))))))))
Tiểu Nghiễm phải làm thụ mới đúng, Tiểu Nghiễm là để cưng chìu~~~~~
|
Chương 46: Nghiễm Nghiễm đáng yêu
"Anh khóc à?" Hướng Nghiễm nghiêng đầu nhìn Hướng Hưng Học, giọng nói dịu dàng, ấm áp như ánh đèn đường giữa màn đêm.
"Không cho anh thăm mèo thì thôi đến khóc còn không cho khóc." Hướng Hưng Học âm thầm khóc không ít lần, nước mắt tất cả đều chảy vì Hướng Nghiễm, lúc này người ở ngay bên cạnh, lại càng khắc chế không được tâm trạng, lục phũ ngũ tạng đều hóa thành nước.
Ông già 36 tuổi, ngồi xổm ven đường khóc như đứa trẻ.
Hướng Nghiễm đứng dậy, từ túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, lại ngồi xổm xuống.
Cậu đem khăn tay trải trên đầu gối Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học biết mấy cái khăn tay Hướng Nghiễm dùng, nhưng anh xưa nay chưa từng thấy cái này.
Hoa văn cách điệu màu trắng đen, so với hoa văn xanh lam lúc trước trông trưởng thành hơn không ít.
Hướng Hưng Học lại càng khó chấp nhận hơn, người dùng khăn mới không phải là mang ý nghĩa có cuộc sống mới sao?
Hướng Nghiễm thật sự không cần anh nữa sao?
"Tôi chưa từng thấy anh khóc." Hướng Nghiễm nói.
Tơ lụa kỳ thực không quá hút nước, nhưng Hướng Hưng Học vẫn đem khăn làm ướt.
Anh thật sự chưa bao giờ khóc trước mặt Hướng Nghiễm, không chỉ không khóc trước mặt Hướng Nghiễm, anh từ nhỏ đến lớn cũng không khóc bao giờ. Hướng Nghiễm như vặn ra vòi nước, đem oan ức, không cam lòng, chua xót, kinh ngạc khi biết được sự thật, cảm động cùng yêu thương tích tụ đã lâu tất cả đều tuôn ra.
Tuyến nước mắt của Hướng Hưng Học bị tâm trạng đè nén đến tê dại, nếu lại không khóc có khi sẽ hỏng mất.
"Bây giờ em thấy rồi đó."
"Tôi nghi ngờ anh giả bộ."
Hướng Hưng Học sụp đổ, "Anh giả bộ làm gì chứ!"
"Được rồi, đừng khóc, tôi dẫn anh đi thăm mèo." Hướng Nghiễm đứng dậy, đưa tay cho anh.
Hướng Nghiễm đưa tay.
Đưa tay.
Đưa tay chính là bước tới một bước.
Hướng Hưng Học khóc đến hai mắt ướt đẫm, tựa như nhìn thấy tay Hướng Nghiễm lóe lên thánh quang.
Anh vội vã nắm chặt lấy, sau khi đứng dậy cũng không buông ra.
Bọn họ lâu lắm không có mười ngón liên kết như vậy, Hướng Nghiễm lại một mạch dắt anh về nhà.
Lòng bàn tay anh vẫn còn nước mắt đọng lại, nước mắt lúc chảy xuống là nóng, ở trong tay lâu lạnh đi, hai bàn tay đan chặt vào, lại làm nước mắt ấm lên.
Hướng Hưng Học bắt đầu rõ ràng, khóc cũng hữu dụng thật.
Nhưng anh không rành khóc, được Hướng Nghiễm dắt tay, nước mắt liền ngừng lại.
Hướng Nghiễm mở cửa nhà, Miêu Miêu từ trên cao nhảy xuống ôm chân cậu làm nũng. Hướng Nghiễm kéo nó xuống, nó mới đi vòng quanh Hướng Hưng Học cọ cọ, cọ nửa ngày mới chồm dậy muốn ôm.
Thằng nhóc mập lên không ít.
Hướng Hưng Học ôm nó lên, một mạch theo Hướng Nghiễm đi tới đi lui trong nhà.
Căn hộ này chỉ có một phòng, cùng với bếp và nhà vệ sinh.
Sô pha trong phòng khách đủ dài, có thể ngủ được.
Giường trong phòng ngủ là giường đôi, cũng có thể ngủ được.
Hướng Nghiễm mở ngăn kéo lấy thức ăn cùng đồ hộp cho mèo, đổ vào thau cơm, gọi Miêu Miêu đến ăn.
"Thăm mèo xong chưa?" Cậu ngồi trên sô pha, cầm điều khiển mở TV.
"Anh không đi."
Hướng Hưng Học lại muốn nặn ra hai giọt nước mắt, lại không có tâm trạng.
Anh hiện tại vào được nhà Hướng Nghiễm, ôm được mèo, vừa nãy còn được nắm tay, đang vui vẻ muốn chết, không khóc nổi.
Hướng Nghiễm nhìn ra anh đang làm trò, "Vậy coi như xong, mau mau về đi."
"Anh sẽ không đi."
"Không đi anh cứ chờ ở đây, nhớ đem khăn tay giặt sạch." TV vừa mở ra lại bị Hướng Nghiễm tắt đi, cậu đi thẳng về phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Hướng Nghiễm lúc đầu không đưa chăn cho anh, Hướng Hưng Học nói: "Không sao cả, ba mươi, bốn mươi độ dưới không anh cũng từng trải qua, chỗ này của em rất ấm áp."
Anh nằm trên sô pha, dùng gối che kín bụng, "Anh ngủ như vậy là được rồi."
Lúc ngủ được mơ mơ màng màng, cậu bạn nhỏ lấy ra một cái chăn, đắp cho anh.
Hướng Nghiễm rốt cuộc vẫn cưng chìu anh, Hướng Hưng Học trong mơ cũng vui vẻ.
Anh đã ở lì tại đây, liền ở lì đến chủ nhật, cái gì cũng không làm, cũng không dám tùy tiện ra ngoài, sợ vừa ra ngoài liền không vào được, cũng may hiện tại mua sắm trên mạng rất phát triển. Anh mua dép lê bàn chải quần lót cùng một ít thịt và rau dưa, gọi chuyển phát nhanh giao hàng đến cửa.
Hướng Nghiễm ra ngoài đi làm, anh ở nhà nấu cơm. Anh có gần nửa năm không đụng tới nồi và bếp, nhưng tay nghề vẫn còn, Hướng Nghiễm lại ăn được nhiều thêm một chút.
"Mai là thứ hai, hôm nay dù sao anh cũng nên đi rồi nhỉ?" Hướng Nghiễm đứng trước gương cạo râu, Hướng Hưng Học tựa vào cửa phòng tắm nhìn cậu.
"Hôm nay em không đi làm đúng không, sáng mai anh đi."
Cậu bạn nhỏ thích dùng dao cạo râu chạy bằng điện, nhanh, cũng không dễ làm mặt bị thương.
Hướng Hưng Học khá lạc hậu, quen dùng dao cạo, anh cảm thấy dùng dao cạo mới cạo sạch sẽ được.
Anh có hai ngày không cạo râu, không phải bởi vì không có dao cạo nên không cạo, mà là không dám dùng dao cạo râu của Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa bây giờ còn chưa đồng ý quay lại với anh.
Hướng Nghiễm bôi nước cạo râu cho mình, đem lưỡi dao cạo tháo ra, đặt ở dưới vòi nước rửa sạch, sau đó dùng cồn khử trùng, sau khi cồn bay hơi cậu lại đặt lưỡi dao vào chỗ cũ.
"Cạo râu đi." Hướng Nghiễm chỉ chỉ bồn rửa tay, âm thanh lạnh lùng.
Đáng yêu!
Thật đáng yêu!
Giả bộ hung dữ cực kỳ đáng yêu!
Sao có thể đáng yêu đến thế!
Hướng Hưng Học không vội cạo râu, từ từ đi đến phía sau Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm từ gương nhìn anh bước tới gần, cũng không trốn.
Hướng Hưng Học nhớ tới dáng vẻ căng thẳng phòng bị của cậu hôm thứ sáu, tim hơi nhói đau.
"Tha thứ cho anh đi, anh yêu em."
Anh chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy eo cậu bạn nhỏ, cằm hơi nghiêng về phía trước một chút là có thể chôn vào vai cậu, nhưng anh sợ tới gần như vậy Hướng Nghiễm sẽ lại tiếp tục phòng bị.
Hướng Nghiễm vòng qua anh, ra khỏi phòng tắm, đứng ở cửa.
Cậu nói: "Anh nghĩ hay lắm."
"Không sao cả, anh sẽ theo đuổi em, hai mươi năm anh cũng theo đuổi, bốn mươi năm cũng theo đuổi, theo đuổi tới khi em đồng ý mới thôi." Hướng Hưng Học bên mép dính một vòng bọt màu trắng, nhìn thấy mình trong gương liền buồn cười, "Biến thành ông già anh cũng yêu em, đừng đẩy anh ra là được."
Hướng Hưng Học thật sự sẽ không nói lời tâm tình, lời anh nói ra hoặc là cảm giác rõ ràng, hoặc là lời hứa sâu nặng, những cái này dưới góc nhìn của anh không phải lời tâm tình. Lời tâm tình là có ý trêu chọc, anh nói cái gì cũng đều phát ra từ đáy lòng. Vương Tiểu Ba từng nói với Lý Ngân Hà, "Anh vừa gặp em đã muốn nghiêm túc", "Anh vừa gặp em đã muốn nói thật". Hướng Hưng Học nói, cũng là lời nói thật.
Hướng Nghiễm không để ý đến anh, cậu rời khỏi buồng tắm.
Hướng Hưng Học hơi hối hận, anh vào trước khi khởi hành đi Bắc Cương, thật sự chưa từng nói câu anh yêu em.
Rõ ràng lúc yêu đương kết hôn với Thẩm Vân Mộng cũng có nói, đối với một cậu nhóc trưởng thành mạnh mẽ, anh lại không biết làm sao mở miệng, cũng sợ một câu nói khiến mình tổn thương. Anh một chút cũng không cảm nhận được thâm tình của Hướng Nghiễm, là anh tính toán chi li.
Đêm trước khi đi anh thật vất vả nói ra một câu, lại là đang cáu kỉnh.
Nói sớm một chút thì tốt rồi.
Cùng Hướng Nghiễm ở chung một chỗ, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, tuy rằng Hướng Nghiễm xem Hướng Hưng Học như không khí.
Hướng Nghiễm ngồi trên sô pha chơi với mèo, được ánh nắng mùa xuân sưởi ấm, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lông mi thật dài rũ xuống, đổ bóng trên khuôn mặt.
Nơi ánh sáng không chiếu tới hấp thu tối tăm trong lòng Hướng Hưng Học, khiến anh nổi lên rất nhiều tâm tư xấu xa.
Lễ giáo tôn trọng của anh đấu tranh với dục vọng nguyên thủy vài hiệp, còn chưa phân thắng bại, một giờ đã trôi qua, Hướng Nghiễm cũng tỉnh rồi.
Hướng Hưng Học thâu hương không thành, lòng vẫn ngứa ngáy.
|
Chương 47: Lolita
Hướng Hưng Học sáng thứ hai hơn bốn giờ đã ra khỏi giường, rón rén rửa mặt, dán tờ giấy lên tủ lạnh:
"Thứ sáu anh đến, nhớ ăn nhiều cơm. Yêu em. Hướng Hưng Học."
Sáng sớm trên đường cao tốc không có bao nhiêu xe, hơn bảy giờ anh đã đến Đồng thành, về nhà tắm rửa thay quần áo, đến lớp học lúc 8 giờ 20, sinh viên mới đến gần một nửa.
Khai giảng đã gần hai tháng, Hướng Hưng Học không được phân giảng dạy theo lịch cố định, anh dạy đều là môn tự chọn theo lịch giảng ngắn hạn. Mỗi giảng viên đều bị yêu cầu phải dạy đủ số tiết quy định, anh mặc dù được trường đưa đi làm nghiên cứu, số tiết dạy vẫn phải theo phân chia của trường, thế là một tuần số tiết dạy nhiều gấp đôi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại học Đồng thiếu giảng viên môn văn.
Khổ hạnh lần này đổi lại cho anh danh hiệu phó giáo sư, Hướng Hưng Học đối với danh hiệu phó giáo sư không có hứng thú mấy, số tiết dạy cũng không được giảm, yêu cầu về học thuật lại càng nghiêm khắc hơn, chỗ tốt duy nhất là mỗi tháng có thể lãnh nhiều hơn vài ngàn đồng, chuyện này vẫn là chuyện làm người phấn chấn.
Anh dạy xong buổi chiều liền đi đến biệt thự Hướng Hưng Bang đón Cẩu Tử.
"Gặp nó rồi?" Hướng Hưng Bang lần này lại đặt một chuỗi phật châu lớn bằng gỗ đàn trên bàn.
"Ừm, đã gặp được, hơi gầy một chút, có điều mấy hôm nay ăn được nhiều hơn."
"Nó nói thế nào?"
Hướng Hưng Học ấp úng không trả lời được.
"Từ từ đi, thằng nhóc này bướng bỉnh cực kì."
"Em cảm thấy bệnh viện Đồng tốt vô cùng, không biết Tiểu Nghiễm có muốn về bệnh viện Đồng làm việc hay không?"
"Nó chấp nhận được chuyện một tuần chỉ được gặp chú hai ngày sao? Nhất định phải trở về." Hướng Hưng Bang nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu, "Chú phải đưa nó về, anh đây lớn tuổi rồi cũng cần người chăm sóc."
Hướng Hưng Học lập tức đỏ mặt, thấu triệt.
Anh không vội về, đi đến phòng Hướng Nghiễm một chuyến.
Cậu bạn nhỏ từ tiểu học đã ở đây, khu biệt thự lúc đầu cực kỳ hoa lệ, qua mười mấy năm gió táp mưa sa, hào hoa phú quý ban đầu vơi bớt khá nhiều, dần dần biến thành một tòa nhà an tĩnh cô độc.
Phòng Hướng Nghiễm trang trí rất thanh lịch, trên tường không dán áp phích nọ kia.
Trên giá sách vẫn còn tài liệu tham khảo những năm cấp ba. Có thể nhìn ra Hướng Hưng Bang luyến tiếc đứa con trai này, cố ý giữ lại tất cả ký ức.
Trong ngăn kéo, Hướng Nghiễm để mấy quyển sổ, trong đó có sổ viết tiếng Anh cùng ngữ văn, có văn cậu viết, văn cậu dịch, cũng có trích đoạn một vài tác phẩm và nhật ký của cậu.
Hướng Hưng Học chần chừ một chút, nghĩ mình lên lầu chính là muốn xem trộm cuộc sống của Tiểu Nghiễm những năm cấp ba, liền mở nhật ký của cậu ra.
"Ngày 6 tháng 1: chơi bóng."
"Ngày 3 tháng 2: đi đá bóng."
...
"Ngày 23 tháng 4: Huy chương vàng hội thao 100 mét, 3000 mét, nhảy xa."
"Ngày 1 tháng 6: Nhận được thư tình, hy vọng cô ấy gặp được người tốt hơn."
Thư tình được gấp nhỏ, kẹp bên trong nhật ký.
Hướng Nghiễm sẽ không biểu lộ tình cảm bên trong nhật ký.
Hướng Hưng Học lật hết cả quyển, không thấy câu nào là tâm sự của thiếu niên.
Anh xem lại từ đầu, nhìn khoảng cách các ngày, rốt cuộc nhận ra, Hướng Nghiễm viết đứt quãng đều là chuyện vui vẻ.
Cậu đem những chuyện này ghi lại, giống như nhắc nhở mình không thể quên, nhưng viết đơn giản như vậy, bất kể vui vẻ đến đâu cũng không thể hiện rõ ràng.
Hướng Hưng Học lại lật quyển sổ ghi chép, đó là bài tập, phía trên có lời phê của giáo viên.
Hướng Nghiễm đa số chép thơ, cũng có chép văn xuôi cùng lời kịch điện ảnh. Cậu bạn nhỏ rất có cá tính, chép thơ ca nước ngoài nhất định phải viết nguyên văn bên cạnh, nên trong sổ có rất nhiều chữ viết kỳ quái.
Lúc đầu giáo viên còn dùng bút đỏ gạch dưới đoạn ngoại văn, bên cạnh dấu ngoặc gạch bỏ một con số, nhưng Hướng Nghiễm không thay đổi, giáo viên dần dần cũng xem như không nhìn thấy.
"Tôi nhìn em, nhìn hoài, và tôi biết rõ như biết mình trước sau rồi sẽ chết, rằng tôi yêu em hơn bất kỳ thứ gì tôi nhìn thấy hay tưởng tượng trên trái đất này. Em trước kia là một yêu nữ, hiện tại lại như một mảnh lá khô(*), thế nhưng tôi yêu em, chính Lolita này, trắng bệch và ô nhiễm, với đứa con của một kẻ khác trong bụng, em có thể úa tàn, có thể khô héo, tôi cũng không để tâm, tôi chỉ muốn nhìn em một chút, bao nhiêu tình cảm dâng tràn trong trái tim.(**)"
Hướng Nghiễm lúc học cấp ba chép lời kịch Lolita.
Câu này trong sổ chép hai lần, tiếng Trung hai lần, tiếng Anh hai lần.
Hướng Hưng Học lại nghĩ đến mười chín năm trước, anh mười bảy mười tám tuổi, Hướng Nghiễm mười một mười hai tuổi. Anh dẫn Hướng Nghiễm đi xem phim, gặp Hướng Hưng Bang cùng bạn gái, Hướng Hưng Học bịt mắt Hướng Nghiễm lại, dẫn cậu đến khu trò chơi, bỏ lỡ bộ phim. Hướng Nghiễm vẫn muốn xem phim, Hướng Hưng Học liền dẫn cậu về nhà xem đĩa.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trong đầu không có chút ý thức trách nhiệm nào, chỉ chọn thứ mình muốn xem, khi đó bạn học của Hướng Hưng Học nói "Lolita" cấm kỵ mà quyến rũ, Hướng Hưng Học căn bản không để ý bên cạnh có cậu bạn nhỏ, mở phim lên xem say sưa, lát sau bỗng nhiên giật mình thấy Hướng Nghiễm cũng xem, lập tức bấm tạm dừng, lúc này nội dung bộ phim đã đi được gần một nửa.
"Cháu không thể xem cái này." Hướng Hưng Học nói.
"Tại sao?"
"Cháu còn quá nhỏ."
"Nhưng cháu đã xem cả buổi rồi."
"Không thể xem không thể xem, chờ cháu lớn như chú rồi mới xem được."
Hướng Nghiễm gật đầu.
Vì vậy Hướng Nghiễm năm mười bảy mười tám tuổi xem Lolita, hình như xem hai lần, đem đoạn này viết lại hai lần.
Hướng Nghiễm mười bảy mười tám tuổi định vì Hướng Hưng Học mà chọn khoa văn, báo danh chuyên ngành ngôn ngữ Hán, lần đầu tiên bị cha cậu ngăn lại, lần thứ hai bị lễ cưới của Hướng Hưng Học ngăn lại.
Mà lần thứ hai Hướng Hưng Học cùng Hướng Nghiễm xem Lolita, Hướng Nghiễm chăm chú nhìn mặt tường, khiến anh cho rằng Hướng Nghiễm không nhớ rõ bộ phim này.
Rốt cuộc là ai không nhớ đây?
Hướng Hưng Học lúc này đột nhiên nhạy bén hẳn lên, Trang Sinh nọ, Trang Thu Bạch, trong bài tập dùng lời thoại của Lolita, cậu ta chắc cũng biết Hướng Nghiễm đã từng xem mới dùng nó. Cậu ta trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Hướng Nghiễm, cũng như Hướng Nghiễm trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Hướng Hưng Học.
Yêu đơn phương, đều thấp kém lại xa xôi như vậy cả.
Hướng Hưng Học lại một lần nữa nghẹt thở trong hồi ức.
Hướng Nghiễm là người như vậy đấy, trong nhật ký không viết tình cảm, không phải là không có tình cảm, cậu chỉ dám nói một chút, đem tất cả thổ lộ trong sóng êm gió lặng.
Hướng Hưng Học lúc xuống lầu chân gần như nhũn ra, anh sắp không biết chấn động là cảm giác gì nữa.
Tối thứ sáu, Hướng Hưng Học lái xe đến dưới lầu nhà Hướng Nghiễm, Cẩu Tử cũng ở trên xe.
Anh mua một bó hoa cát cánh, nhân viên cửa hàng hoa nói hoa cát cánh mang ý nghĩa yêu đến chết không rời. Bó hoa trang trí bằng mãn thiên tinh.
Anh ôm hoa, bên người là chiếc va li nhỏ, cùng Cẩu Tử ngồi xổm trước cửa nhà Hướng Nghiễm.
Lúc cửa thang máy mở, Cẩu Tử chạy đến đầu tiên, "gâu gâu" hai tiếng vang vọng hành lang.
"Suỵt, đừng sủa." Cậu bạn nhỏ lập tức nở nụ cười, đem ngón trỏ đặt lên môi.
Cậu đi tới cửa, Cẩu Tử vẫn chen trước người cậu, ngước đầu đòi xoa xoa.
Hướng Nghiễm đối với Cẩu Tử chưa bao giờ keo kiệt, cậu cúi xuống xoa đầu Cẩu Tử, miệng nói: "Nhớ tao rồi?"
"Anh cũng nhớ em." Hướng Hưng Học đứng lên, "Rất nhớ em."
- ----
(*) (**): Đoạn này có hơi khác với Lolita bản dịch của Nhã Nam. Mình chưa xem phim nên không biết đoạn này trên phim thế nào, chỉ chém gió dựa theo bản dịch của Nhã Nam thôi.
|
Chương 48: Hôn rồi!
Hướng Nghiễm cầm chìa khóa mở cửa, chìa khóa xoay hai vòng, lại không tiếp tục động tác.
Cậu nghiêng đầu nhìn hoa trong tay Hướng Hưng Học, một lúc lâu sau cũng không nói gì.
"Đây là hoa cát cánh, ý nghĩa là yêu đến chết không rời và tình yêu vĩnh cửu." Hướng Hưng Học tự mình giải thích, "Anh hỏi rồi mới mua."
"Anh còn biết hỏi sao."
"Hỏi rồi mới tặng cho em." Hướng Hưng Học đem hoa nhét vào lòng Hướng Nghiễm, Hướng Nghiễm không nhận, bó hoa bị ép móp méo một chút.
Tiếng sột soạt từ bên trong cửa truyền đến, Cẩu Tử bắt đầu sủa với cánh cửa.
Hướng Nghiễm mở cửa ra, Miêu Miêu và Cẩu Tử lập tức bám dính lấy nhau.
"Mai có làm phẫu thuật không?" Hướng Hưng Học ôm hoa, vào nhà mới nhớ nơi này không có lọ hoa.
"Không có."
"Mốt thì sao?"
"Không có."
"Được nghỉ hai ngày. Thật tốt."
Anh đặt hoa lên bàn, nhìn thấy chăn lông bị cất đi rồi, "Kỳ thực không cần cất đi, anh sẽ đến."
Hướng Nghiễm cởi áo khoác, tay mang một chiếc đồng hồ, không phải chiếc đồng hồ Hướng Hưng Học tặng.
"Anh lên phó giáo sư, lương mỗi tháng sẽ nhiều hơn một chút."
"Ừm, chúc mừng anh."
"Em thích nhẫn không, loại nhẫn bạc nguyên chất kia, sẽ không quá đột ngột. Hay là kim cương? Anh bây giờ có thể mua được."
Hướng Nghiễm ngẩng đầu nhìn Hướng Hưng Học, ánh mắt rất phức tạp, "Không cần thiết."
Hướng Hưng Học không tìm được đề tài: "Ăn tối không? Anh nấu cho em."
"Không ăn."
Năm ngày không gặp, cậu bạn nhỏ lại thu mình. Dường như cậu đã chuẩn bị tâm lý trước, từ đầu đến đuôi đều thu mình, không để lại kẽ hở.
Hướng Hưng Học có chút sợ.
Vừa nãy không phải nhờ Cẩu Tử và Miêu Miêu, có lẽ anh sẽ không được vào nhà.
"Anh mấy ngày trước có đến tìm ba em, ông ấy nói em nên về bệnh viện Đồng. Em về không?"
Hướng Nghiễm lần này không trả lời ngay, cậu suy nghĩ một lúc, "Không về."
Một câu "không về" so với câu "không có" trước đây còn khiến Hướng Hưng Học khổ sở hơn.
"Không có" là nói dối, "không về" là quyết định.
Hướng Nghiễm không phải là Hướng Nghiễm mà Hướng Hưng Bang nói, "không muốn một tuần chỉ có thể gặp Hướng Hưng Học hai ngày".
"Vậy à." Giọng anh ủ rũ, nhưng rất nhanh phấn chấn lên, "Vậy để anh tới đây, như vậy cũng không cần chạy đi chạy lại hai nơi."
Lời này khiến Hướng Nghiễm hơi phản ứng, "Anh không phải vừa được lên phó giáo sư sao?"
"Ừ." Hướng Hưng Học đáp một tiếng, trầm mặc hồi lâu, "Lát nữa anh xem vài trường ở thành phố S, tìm một trường thích hợp rồi nộp CV."
Hướng Nghiễm đứng lên, đi tới trước mặt anh, hơi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, "Anh đừng có lừa tôi."
Hướng Hưng Học lấy điện thoại ra, "Anh bây giờ lập tức từ chức."
Hướng Nghiễm đè tay anh lại.
Bọn họ ở rất gần, hơi thở Hướng Nghiễm đều phả lên cằm Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học thử bình tĩnh lại, không thành công.
Anh nắm chặt tay Hướng Nghiễm, hôn cậu.
Nụ hôn này cũng không triền miên, binh khí đụng vào nhau.
Hướng Nghiễm thử phản kháng, cậu cắn đầu lưỡi Hướng Hưng Học, nhưng lại không dùng lực, cứ như một kiểu dung túng.
"Cậu không đành lòng" bốn chữ như ánh sáng xé toạc màn đêm. Hướng Hưng Học mặc sức mà càn quét giữa răng môi người bạn nhỏ mười mấy năm yêu thầm.Yêu đến quá đau đớn rồi.
Hướng Nghiễm không chịu nổi.
Không chịu nổi nên muốn buông tay.
Không thể.
Hướng Hưng Học đem người ôm chặt vào lòng, lướt qua từng chiếc răng cậu, dùng đầu lưỡi hung ác mà đâm đâm vào niêm mạc cổ họng, hôn đến mức Hướng Nghiễm khóe mắt khóe miệng đều có nước, không cho cậu cơ hội hít thở.
"Anh yêu em, anh cũng biết rõ em yêu anh, trở về bên cạnh anh đi, như vậy hai chúng ta đều bớt một chút khổ sở." Hướng Hưng Học dùng ngón tay lau đi nước mắt bên khóe mắt cậu, "Em không về Đồng thành, anh sẽ đến đây."
Hướng Nghiễm giận rồi, chân mày cau lại, trợn mắt nhìn Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học nâng mặt Hướng Nghiễm, vuốt thẳng lông mày cậu, "Hay là em nói cho anh biết em muốn anh làm gì đi, ngoại trừ bảo anh đi anh đều nghe lời em hết, em biết anh không thể không có em mà."
"Miêu Miêu và Cẩu Tử cũng không muốn tách ra."
"Phó giáo sư anh có làm hay không cũng không đáng kể, không có em anh cũng không có được ngày hôm nay. Hơn nữa em cũng đã nói, thứ anh muốn xưa nay cũng không phải là một cái học hàm, ở nhà em ăn uống chùa chuyện như vậy anh cũng có thể làm được, trước đây anh sĩ diện, chọc em giận bỏ đi, anh tự kiểm điểm, bây giờ anh không cần mặt mũi nữa, em cũng đừng đuổi anh đi."
"Anh yêu em."
"Kỳ thực em cũng luyến tiếc anh, đúng không?"
Hướng nghiễm vẫn nhìn anh, lúc này rốt cuộc ánh mắt cũng dịu dàng hơn, "Anh không thể từ chức."
"Được, anh không từ chức, em bây giờ không theo anh về cũng được, chúng ta từ từ đi."
Hướng Nghiễm khẽ hừ một tiếng, Hướng Hưng Học không xác định được cậu là đồng ý hay không đồng ý.
"Từ từ được không?"
"Cho tôi chút thời gian." Hướng Nghiễm nói.
Sau khi Hướng Nghiễm trở về phòng, Hướng Hưng Học một mình ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu.
Suy nghĩ của anh rất lộn xộn, lúc thì nghĩ chuyện chủ nhật Hướng Nghiễm không đi làm, lúc lại nghĩ đến chuyện quá khứ. Vài trăm sợi dây thừng quấn lấy nhau, không tìm được cách gỡ. Chính mình vẫn dựa vào cách làm nũng chơi xấu để Hướng Nghiễm mềm lòng, đây không phải là kế lâu dài. Anh ở bên cạnh Hướng Nghiễm, cảm xúc của cậu bạn nhỏ liền buông lỏng, anh đi một lúc, Hướng Nghiễm lại xây tường thành bao quanh mình.
Vấn đề giữa hai người trên căn bản vẫn chưa được giải quyết. "Không biết", "không rõ ràng", "không hiểu" không phải là cớ để anh lợi dụng sự chìu chuộng của Hướng Nghiễm.
Hướng Hưng Học nghĩ chính mình đang lo được lo mất, bất an trong lòng Hướng Nghiễm nhiều hơn anh rất nhiều. Hướng Nghiễm cần thời gian, có thể là để thích ứng và cân bằng lại, cũng có thể là để điều chỉnh tâm trạng của chính mình, cậu quen đi một bước nghĩ trăm bước, muốn cái gì cũng phải chu toàn.
Thế nhưng điều chỉnh và thích ứng phải là chuyện của hai người, bọn họ phải cùng nhau bước về phía trước.
Anh gõ gõ cửa phòng Hướng Nghiễm, "Nghiễm Nghiễm, anh muốn nói với em vài câu."
Trong phòng không có tiếng động.
Anh thử vặn tay nắm cửa, cửa phòng mở ra.
"Anh nói vài câu rồi đi."
Hướng Nghiễm ngồi trên giường nhìn anh, trong phòng chỉ mở đèn đầu giường, Hướng Nghiễm một bên mắt được chiếu rất sáng, mắt còn lại giấu bên trong bóng tối.
"Ngày đó tới tìm em, anh dùng danh tự Bách Uẩn Hòa đăng ký, đây là tên của anh lúc mới ra đời. Anh sợ em không muốn gặp anh. Trước đây, lúc chúng ta mới vừa ở cùng nhau, anh từ trong núi trở về, việc đầu tiên là đi tìm thân thế của mình. Anh từng nghĩ, anh là chú em, chúng ta không thể dùng thân phận chú cháu ở cùng một chỗ, thế nhưng anh muốn cùng em sống đến hết đời, anh từng cân nhắc, anh có thể đổi về tên cũ, như vậy ai cũng không thể nói chúng ta là thân thích, mà vốn cũng không phải. Anh rất yêu em, vì vậy anh đã cân nhắc con đường chúng ta nên đi, con đường của hai chúng ta. Lúc đó không nói cho em là sợ em bị dọa sợ, anh cũng sợ em chưa chuẩn bị xong, nhưng không ngờ em lại đi trước một bước rồi. Anh nên nói cho em biết."
"Anh xưa nay không muốn trở về những ngày trước đây, không muốn trở lại, cũng không muốn đi tìm người khác. Anh thích em, vì vậy chỉ có mình em, người khác cũng không được. Em nên đối với anh tự tin một chút. Con đường sau này, anh không đi một mình, cũng sẽ không để em đi một mình, chúng ta cùng đi được không?"
Hướng Nghiễm chui vào trong chăn, nghiêng người sang một bên, quay lưng về phía Hướng Hưng Học. Hướng Hưng Học không biết cậu có phải đang khóc hay không.
Anh ngồi lên giường Hướng Nghiễm, cách chăn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Hôm nay anh mang Cẩu Tử đến, một phần là cảm thấy em sẽ nhớ nó, mặt khác... Anh muốn lừa một chiếc chìa khóa, anh nghĩ nếu như em đi làm phẫu thuật, anh phải ra ngoài dắt chó đi dạo, em cũng không thể để anh và Cẩu Tử bị nhốt bên ngoài, không ngờ tuần này em nghỉ hai ngày. Anh nói thật cho em biết rồi, em có thể cho anh một chiếc chìa khóa không? Như vậy thứ sáu anh tan làm sớm có thể chạy đến đây làm cơm tối cho em, em quá gầy, anh muốn em ăn ngon một chút."
Hướng Nghiễm không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hướng Hưng Học quay đầu lại ngẫm lại lời mình vừa nói ra, tuy rằng câu chữ không quá lưu loát nhưng lại rất ý nghĩa, có sự thật có luận cứ, không phải nhất thời mạnh miệng, cũng coi như là anh phát huy tốt hơn lần trước rồi.
"Lời này không có ai dạy anh, thật sự không có."
(Editor: =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
"Chìa khóa ở trong tủ đầu giường." Cậu bạn nhỏ rốt cuộc cũng lên tiếng, mang theo một chút giọng mũi.
Hướng Hưng Học mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhìn thấy chìa khóa. Anh bỏ chìa khóa vào túi, nghiêng người nằm sau lưng Hướng Nghiễm, cách chăn ôm lấy eo cậu.
Anh hơi có suy nghĩ muốn nhìn mặt Hướng Nghiễm một chút, cậu bạn nhỏ lập tức úp mặt vào gối không cho anh nhìn.
Hướng Hưng Học ôm một lúc, vén tóc sau gáy cậu lên, hôn vào cổ, "Anh không quấy rầy em nữa, ngủ đi, ngủ ngon."
|
Chương 49: Cẩu Tử dũng mãnh như thần
Hướng Hưng Học đi lại giữa Đồng thành và thành phố S khoảng hai tháng, lúc đầu là vì chìa khóa mới dắt theo Cẩu Tử, sau này đem Cẩu Tử đến nhà Hướng Hưng Bang, Cẩu Tử lại không chịu.
Hướng Hưng Học không thể làm gì khác hơn là mang theo nó.
Hai tháng, tiến triển nói có cũng có, nói không có cũng không có.
Hướng Hưng Học mua cho mình một cái hộp vải, để chăn cùng quần áo vào đó, hộp để bên cạnh sô pha. Quần áo bên trong được Hướng Nghiễm sắp xếp lại —— hẳn là Miêu Miêu đảo đồ vật trong hộp lên, Hướng Nghiễm xếp lại quần áo cất vào. Hướng Hưng Học đã chứng kiến lực phá hoại của Miêu Miêu, hộp vải bị cào đến trầy trụa. Thế nhưng Hướng Nghiễm xếp quần áo, điều này khiến Hướng Hưng Học rất vui vẻ.
Càng vui vẻ hơn là Hướng Nghiễm cũng có thêm một ít thịt, gầy vẫn cứ gầy, nhưng không gầy như trước.
Bọn họ không phát sinh hành động gì thân mật, không hôn nhau, không ôm ấp, không nắm tay, cùng nhau ăn cơm tức là ăn cơm, xem TV tức là xem TV.
Hướng Nghiễm chủ nhật không thích ra ngoài, bình thường đi sớm về trễ, cùng người trong khu phố không nói được mấy câu, Hướng Hưng Học bởi vì phải dắt chó đi dạo mà quen được không ít ông bà cụ lớn tuổi.
Mấy ông cụ tụ tập bên một bồn hoa đánh bài, đánh cờ tướng, ngồi bên cạnh là không ít Poodle, Phốc sóc, còn có Chihuahua.
Những con chó nhỏ này vừa nhìn thấy Cẩu Tử, sợ đến mức kêu ầm ĩ, Cẩu Tử nghe lời, không sủa chúng nó, dần dần mấy con chó nhỏ này cũng quen với sự tồn tại của con chó bự lông vàng, có lúc cũng sẽ dương oai diễu võ sủa "gâu gâu gâu", mấy ông cụ sẽ mắng chúng không biết phân biệt, Hướng Hưng Học nghe ông cụ cằn nhằn liên miên, anh sẽ nghĩ đến cuộc sống lúc về già của mình.
Anh và Hướng Nghiễm dìu nhau tản bộ trong khu phố, tắm nắng.
Anh lớn hơn Hướng Nghiễm sáu tuổi, bây giờ không thấy chênh lệch, sau này có tuổi anh sẽ già yếu rất nhanh, đến lúc anh già không động được, có khi tinh thần cậu bạn nhỏ vẫn còn minh mẫn.
Nghĩ đến đây, Hướng Hưng Học không dám già nữa.
Hướng Nghiễm không sợ Hướng Hưng Học không yêu mình, không sợ anh kết hôn, không sợ hiểu lầm, không sợ thầm yêu mãi mãi không có kết thúc, nhưng cậu sợ Hướng Hưng Học không còn sống trên đời này, sợ Hướng Hưng Học bị thương, sợ Hướng Hưng Học lạnh, sợ anh chết đi.
Có người lo lắng, có người sợ hãi, Hướng Hưng Học làm sao dám già đi.
Anh muốn sống lâu hơn một chút.
Nếu cậu bạn nhỏ chỉ có thể sống đến 85, Hướng Hưng Học nhất định phải khỏe mạnh sống đến 91.
Hoàng hôn phải cùng nhau ngắm mới rực rỡ.
Những tia nắng còn sót lại của trời chiều rơi trên mái tóc bạc của bọn họ, khiến tóc bạc óng ánh màu ráng chiều xán lạn.
Khi đó bọn họ vẫn sẽ tay trong tay, cùng nhau tập tễnh bước đi.
"Thầy Hướng, khu chúng ta gần đây có không ít mèo hoang bị độc chết." Một bà cụ nhìn thấy Hướng Hưng Học, vội vã bắt chuyện, "Hình như có người bỏ thuốc vào thức ăn mèo, cậu cũng phải cẩn thận một chút, không thể để cho chó nhỏ ăn bậy."
Hướng Hưng Học cười cười, "Nó sẽ không ăn bậy."
Bàn tay bà cụ có không ít nếp nhăn cùng đồi mồi, gầy đến mức có thể thấy rõ đường gân, bà hơi đưa tay ra, Cẩu Tử liền ngẩng đầu, đi tới liếm tay bà.
"Ôi, con chó ngoan quá, nó tên gì vậy?"
Hướng Hưng Học có chút thẹn, nói chuyện cũng không dám nói to, "Tên là Cẩu Tử."
"Người trẻ tuổi các cậu đặt tên quá mức tùy tiện rồi, ta nghĩ nó nên đổi tên thành Cục Cưng, có phải không Cục Cưng?"
Cẩu Tử ngẩn ra.
"Kêu năm, sáu năm, giờ muốn đổi cũng khó, đúng không Cẩu Tử?"
Cẩu Tử "gâu" một tiếng, bà lão nở nụ cười, "Cẩu Tử?"
Cẩu Tử lại chạy đến liếm tay bà.
"Tiểu Nghiễm, anh nghe mấy người già nói trong khu phố gần đây có người hay bỏ thuốc độc mèo hoang." Hướng Hưng Học lúc ăn cơm thuận miệng nói một câu.
"Vậy anh tuần sau đừng dắt theo Cẩu Tử." Hướng Nghiễm cũng thuận miệng đáp.
Hướng Hưng Học đang nhai cơm, vị ngọt của cơm xuất hiện rõ ràng trên đầu lưỡi.
Anh nghe câu nói này nghe đến vui vẻ —— cậu bạn nhỏ đã quen anh đến, có lẽ còn có một chút chờ mong.
"Cẩu Tử không muốn đến chỗ ba em, nó muốn tới tìm em."
"Vậy anh chú ý một chút, đừng cho nó ăn bậy."
"Ừ." Hướng Hưng Học trả lời rất vui vẻ.
Hướng Nghiễm ngẩng đầu nhìn anh một chút, mím mím môi, rất nhanh thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt ngắn ngủi khiến Hướng Hưng Học nghĩ đến hình ảnh con cá nhảy lên khỏi mặt nước, vảy cá trong suốt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cũng như hoa quỳnh nở về đêm, cánh hoa trắng muốt dùng sức bung nở, cánh hoa cong cong, lộ ra nhụy hoa mềm mại, mùi hương thoang thoảng.
Như sóng biển lăn tăn, như mây trôi trên trời.
Một ánh mắt ẩn giấu ý cười, đẹp như tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian.
Trong khu phố có vài con chó cưng ăn phải thuốc, đưa vào bệnh viện cũng không cứu được. Mấy ông bà lão sống một mình đột nhiên mất đi chó cưng, lập tức không còn tinh thần.
"Ra ngoài đi dạo nào." Hướng Nghiễm thắt dây cho Cẩu Tử, "Có thể ngửi, không thể ăn, hiểu chưa?"
"Nó cũng không phải chó nghiệp vụ, liệu có thể hiểu được không?"
"Không thể." Hướng Nghiễm lắc đầu một cái, "Thử một chút xem có thể dụ được người ra không."
Bọn họ dắt Cẩu Tử đi xung quanh khu phố, đi qua mấy chỗ có thức ăn bỏ độc.
Mùa hè thành phố S (*) nóng nực vô cùng, Hướng Nghiễm mặc áo ngắn tay, lúc đi ngang bụi cỏ cậu đưa dây dắt chó cho Hướng Hưng Học, cúi đầu đập muỗi trên mắt cá chân.
"Có lẽ anh nên mang theo dầu gió." Hướng Hưng Học nói, "Có phải rất ngứa không?"
"Vẫn chịu được, ngứa bình thường."
"Người ta nói muỗi thích nhất là cắn mấy người da thịt non mềm." Hướng Hưng Học nói đến vui vẻ, "Xem ra anh da dày thịt béo rồi."
Hướng Nghiễm vẫn còn ngồi xổm, ngẩng đầu lên, vẻ mặt "Anh có bệnh à".
Cậu đứng dậy, cầm dây dắt chó tiếp tục đi về phía trước, Hướng Hưng Học đi sau nhìn thấy mắt cá chân cậu sưng lên một nốt tròn.
"Sau này buổi tối không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, buổi tối muỗi nhiều. Ngày mai anh đi mua một cái mùng mắc lên."
Hướng Nghiễm không lên tiếng, Hướng Hưng Học biết cậu ngầm đồng ý rồi, nhưng vẫn bước lên trước đi song song với cậu: "Được không?"
"Ừ."
Bọn họ đi gần một giờ, Cẩu Tử lôi Hướng Nghiễm chạy mấy lần, khiến cậu bạn nhỏ đổ một thân mồ hôi.
Ngày mùa hạ thật sự rất tốt, Hướng Nghiễm đổ mồ hôi cũng đáng yêu, Hướng Hưng Học lặng lẽ nghĩ. Hướng Hưng Học mua một cái mùng đỉnh trông như cái lều, bo tròn không có góc cạnh, lúc mua cảm thấy rất thú vị, lúc bung ra lại phát hiện độ cao không cao lắm, từ bên ngoài nhìn vào giống như người bị nhốt bên trong.
"Hay là anh mua cái khác?"
"Không cần đâu."
Hướng Nghiễm chui vào, quỳ gối trên giường kéo dây kéo mùng, Hướng Hưng Học bỗng nhiên cảm thấy nóng lên, anh không nói gì, đi thẳng ra ngoài ngồi lên sô pha, tà hỏa trong lòng vẫn không dịu bớt.
"Hôm nay đi ra ngoài sớm một chút." Hướng Nghiễm từ trong phòng đi ra, "Không chừng có thể bắt được người."
Một lời thành lời tiên tri.
Trong khu phố lại có một con chó ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, chủ chó là một cô bé, cô ngồi dưới đất ôm chó khóc, bị rất nhiều người vây quanh, hiện trường loạn cực kỳ, chó nhỏ kêu inh ỏi.
Hướng Hưng Học dắt Cẩu Tử đi bên ngoài, nghe Hướng Nghiễm nhỏ giọng mắng một câu thô tục.
Lúc này Cẩu Tử bỗng nhiên sủa ầm lên, sủa một người trong đám đông hỗn loạn ngồi xuống cho chó nhỏ ăn.
Người kia đứng dậy, xoay người từ từ đi khỏi khu phố.
Chó nhỏ kêu lên, luống cuống quay vòng, rồi cũng ngã xuống đất.
"Mẹ nó ai cho mày lá gan đó!" Hướng Nghiễm phản ứng đầu tiên, đuổi theo.
Người kia nhận ra có người đuổi theo, quay lại liếc mắt nhìn liền bắt đầu tăng tốc độ.
Chạy trốn rất nhanh, còn đụng ngã một bà lão.
Hướng Nghiễm dừng lại xem bà lão có sao không, Cẩu Tử không ngừng lại, chạy theo người nọ.
Hướng Hưng Học đuổi được vài bước rồi quay đầu trở lại.
"Nghiễm Nghiễm, trên tay hắn có thuốc, Cẩu Tử có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh muốn đuổi theo. Nhưng anh sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu." Anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, "Có được không?"
Hướng Nghiễm vốn rất tức giận, nghe anh nói thế bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Hướng Hưng Học quay đầu thấy gã đàn ông thấp bé chạy xe đạp biến mất ở góc đường, Cẩu Tử cách hắn mười mấy mét, chớp mắt cũng biến mất ở góc đường.
Anh rất sốt ruột, nhưng vẫn không hối thúc Hướng Nghiễm.
"Anh đi đi." Hướng Nghiễm nói.
Hướng Hưng Học chạy về phía góc đường, nghe cậu bạn nhỏ sau lưng hô một tiếng, "Không được để bị thương."
Anh chạy bộ buổi sáng mấy năm nay không hề uổng công, lại ở trên hoang nguyên ăn thịt dê bò, vừa cao lại vừa có thể lực. Hướng Hưng Học rất nhanh nhìn thấy bóng người và chó, anh mượn một chiếc bình điện nhỏ, cùng Cẩu Tử dồn gã đàn ông đến cuối đường.
Gã quăng xe xuống đất, định tiếp tục chạy, bị Cẩu Tử cắn chân.
Gã đánh Cẩu Tử mấy cái, ôm Cẩu Tử muốn đè nó xuống đất, lại bị Hướng Hưng Học gạt ngã.
Không bao lâu, Hướng Hưng Học đã khống chế được gã, có mấy người qua đường xúm lại vây xem, Hướng Hưng Học mượn sợi dây thừng, trói hắn trên đất.
Quần chúng xung quanh gọi cảnh sát, Hướng Nghiễm cũng chạy đến rất nhanh.
"Bà cụ có sao không?"
"Không có kêu đau, tôi thấy không bị thương gì, đưa vào bệnh viện kiểm tra rồi." Hướng Nghiễm sờ sờ cánh tay Hướng Hưng Học, "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao, Cẩu Tử có thể bị đụng đâu đó, phải dẫn nó đi kiểm tra lại."
"Ừ." Cậu bạn nhỏ đáp, tay không dời đi.
Lòng bàn tay Hướng Nghiễm có mồ hôi, đem cánh tay Hướng Hưng Học ôm đến ẩm ướt.
Chỗ da thịt được lòng bàn tay Hướng Nghiễm chạm vào rất nhanh nóng lên, mạch thình thịch nhảy.
Hàng cây bên đường ve sầu mạnh mẽ kêu từng tiếng, không giống như bình thường buồn bã kéo dài, mặt trời trên cao cũng chói mắt, không ngừng tỏa ra ánh nắng, đốt mặt đất đến nóng bỏng —— nhiệt độ mặt đất phỏng chừng cũng trên dưới 30 độ, Hướng Hưng Học cũng cảm thấy rất nóng.
Hướng Hưng Học nhìn cảnh sát dẫn người đi. Có mấy người chủ chó chen chúc trước xe cảnh sát, bị cảnh sát ngăn lại, bọn họ lại vẫy một chiếc taxi, đi theo sau xe cảnh sát.
Hướng Nghiễm không chú ý tới tay cậu vẫn cầm lấy tay Hướng Hưng Học, Hướng Hưng Học cũng không nhắc, mãi đến khi đoàn người tản hết, cậu bạn nhỏ bỗng nhiên giật mình, hất cánh tay nóng bỏng kia ra.
Hướng Hưng Học nhíu mày, không thèm để ý đến phản ứng quá mức của cậu, "Anh hôm nay biểu hiện thế nào?"
Hướng Nghiễm hé miệng, thịt trên má nhô lên, "Cũng không tệ lắm."
"Chỉ không tệ lắm thôi sao?"
"Ừ." Cậu bạn nhỏ cong khóe miệng, nhanh chóng đổi giọng, "Tốt vô cùng".
Hướng Hưng Học xoa đầu cậu, đem tóc trên gáy vo thành một nhúm nhỏ, "Anh biết nên muốn hỏi em trước, sẽ không để em lo lắng."
"Ừ."
Hướng Hưng Học lúc đó không có suy nghĩ gì đặc biệt, lúc chạy đi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Làm thế cậu bạn nhỏ sẽ không tức giận chứ?" Trước đó trước mặt Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học cũng từng thấy việc nghĩa hăng hái làm, Hướng Nghiễm lại nổi giận.
Cậu bạn nhỏ rất kỳ quái, cậu thà rằng chính mình hành động —— hai lần đều là cậu phản ứng trước, nhưng cậu lại không muốn để Hướng Hưng Học làm, cậu xem anh như đồ dễ vỡ, hận không thể bọc mấy lớp vải mềm bỏ vào bên trong kính chống đạn mà bảo vệ.
Hướng Hưng Học tưởng tượng dáng vẻ mình đứng trong tủ kính một chút, trong lòng ngọt ngào, đây đại khái chính là cảm giác được yêu nhỉ?
Anh rõ ràng da dày thịt béo, muỗi cũng không thèm cắn, không có ưu điểm gì, cũng không có tài hoa hơn người, anh bình thường, chỗ nào cũng không thể coi là kiệt xuất, nhưng anh chính là báu vật của Hướng Nghiễm, báu vật được cậu toàn tâm bảo vệ.
Bọn họ đưa Cẩu Tử đi kiểm tra xong, về đến nhà, theo lẽ thường thì Hướng Hưng Học làm cơm.
Hướng Nghiễm lần này đứng ở cửa nhà bếp, cũng không nói gì, trầm mặc nhìn Hướng Hưng Học cắt rau.
"A!" Hướng Hưng Học cố ý trêu cậu, kêu một tiếng, tay nắm chặt.
Hướng Nghiễm hai ba bước vọt đến bên cạnh anh, vội vàng hỏi: "Cắt trúng tay rồi?"
"Không có." Anh mở tay ra, đưa tới trước mặt cậu bạn nhỏ, "Không sao cả."
"Tôi đã nói với anh rồi, không được lừa tôi."
Hướng Hưng Học ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn đuôi lông mày cậu, "Xin lỗi, anh biết sai rồi, sẽ không có lần sau nữa."
- -----
(*) Nguyên văn là Đồng thành, có lẽ tác giả gõ nhầm vì Hướng Nghiễm đang ở thành phố S.
Còn 5 chương nữa thôi:D
|