Mục Dã
|
|
Chương 50: Đêm mưa (thượng)
Hướng Nghiễm lông mày rậm, chạm vào khóe môi Hướng Hưng Học hơi ngưa ngứa, cùng lông tơ bên môi anh cọ vào nhau, khiến anh nghĩ tới san hô đung đưa theo sóng nước.
Hướng Hưng Học nở nụ cười, gần đây anh luôn tưởng tượng những thứ không đâu.
Anh nhìn xuống, thấy hàng mi thật dài của Hướng Nghiễm, sống mũi cao, còn có cái trán bằng phẳng, ý cười càng sâu.
"Mỗi ngày đều cảm thấy yêu em nhiều hơn một chút, vậy phải làm sao mới tốt đây?"
Hướng Nghiễm đẩy anh ra, đi trở về cửa phòng bếp, "Anh sao lại trở nên ác tâm như vậy?"
"Anh thấy vẫn được, buồn nôn bình thường thôi."
Dao trong tay Hướng Hưng Học chạm vào thớt nghe "cộc cộc", nồi canh sùng sục bốc hơi nước, mùi thơm của vài loại đồ ăn hòa vào nhau, nồi cơm điện nhảy một cái, đèn đỏ chuyển sang vàng... Cảm giác gia đình, có lẽ là như thế này đây.
Nơi ái tình hội tụ mãi mãi cũng là ấm áp yên tĩnh, củi gạo dầu muối cũng có công hiệu chữa lành.
"Rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."
Đồng thành tháng bảy vẫn chưa bắt đầu mùa mưa, khí nóng mang đến gió mạnh cùng mưa rào.
Ngày vẫn cứ nóng, giữa trưa mặt trời đem hoa cỏ lá cây chiếu đến héo rũ, trời vừa tối, bão đã đến. Cây cỏ bị hút khô nước héo rũ lại, nghiêng ngả trong gió mưa, không nơi nương tựa.
Đáng thương.
Hướng Hưng Học đóng hết cửa sổ trong nhà, rút hết phích cắm điện không dùng.
"Mưa lớn quá, tuần này đừng đến." Hướng Nghiễm nhắn tin tới.
"Không sao, anh đi từ từ thôi. Bây giờ lập tức đi."
Anh dắt Cẩu Tử, xuống nhà xe lấy xe.
Xe vừa lên cao tốc, Hướng Hưng Học mới phát hiện mưa lớn đến đáng sợ, cần gạt nước gạt liên tục, mưa rơi trên kính chắn gió như màn che, khiến ánh đèn vặn vẹo đến biến dạng.
Anh không nhìn rõ cột mốc trên đường, đèn sau của xe phía trước cũng như xa như gần.
Hướng Hưng Học thở dài, tìm một ngã ba rồi chạy ra khỏi cao tốc.
Anh đưa Cẩu Tử tới chỗ Hướng Hưng Bang, dùng di động đặt trước một vé tàu đi thành phố S, sau đó lái xe đến trạm xe lửa.
Có lẽ tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ như Hướng Hưng Học, bãi đậu xe trạm xe lửa chật ních xe riêng, xe bên ngoài bãi đậu xe xếp thành hàng dài. Có người lấy xe ra, thanh chắn lối vào mới được kéo lên, từng chiếc từng chiếc một chạy vào.
Hướng Hưng Học có chút gấp gáp, anh đặt là chuyến 7 giờ 45 phút, lúc này cách giờ tàu đến chỉ có nửa giờ, hàng xe chờ đợi lại không có dấu hiệu tiến lên.
Anh đập vào vô lăng, lần đầu tiên cảm thấy chiếc Mercedes này vướng víu cực kỳ.
Anh đã nói với Hướng Nghiễm anh sẽ đi, cậu bạn nhỏ ngoài miệng không nói, trong lòng sẽ len lén mong chờ.
Hướng Hưng Học không muốn để cậu mong chờ.
Anh nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, bỏ ý định gửi xe vào bãi đậu xe, anh quay đầu lái xe về trong mưa, đậu xe vào bãi xe khu phố bên cạnh. Xử lý xong chiếc xe, liền nhanh chóng cầm điện thoại chạy về phía trạm xe.
Mưa rất lớn, ô rất nhỏ, dưới cơn mưa lớn chiếc ô nhỏ không che được hết cả người.
Huống chi còn là người đang chạy.
Hướng Hưng Học từng trải qua rất nhiều trận mưa lớn, lúc nhỏ mưa rơi trên mái ngói, những năm còn thiếu niên, mưa là nỗi buồn vô tận, bây giờ đã đến trung niên, nước mưa lại hóa thành vô tận tương tư, đánh vào người Hướng Hưng Học, lại làm lòng Hướng Nghiễm lo âu.
Anh nghĩ, ôi, quần áo ướt hết rồi, Nghiễm Nghiễm chắc sẽ lo lắng lắm.
Một tiếng thở dài lại như mật ngọt.
Dường như thứ từ trên trời đổ xuống không phải nước mưa, mà là nước đường.
Hướng Hưng Học không kịp lấy vé, quét chứng minh thư ở quầy soát vé mà qua cửa.
7 giờ 45, anh vừa đuổi kịp xe, thở còn chưa kịp thở, đã phát hiện điện thoại tự động tắt nguồn.
"Đệch."
Điện thoại di động vẫn là chiếc điện thoại ngày ấy ở Bắc Cương bị đông không mở máy được, dính nước một chút lại tự động tắt nguồn.
Hướng Hưng Học đến toa mua giấy ăn, lau khô pin, thử khởi động máy thêm lần nữa.
Thử mười phút, điện thoại mở, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng mấy chục tin nhắn, toàn bộ đến từ Hướng Nghiễm.
"Anh đang ở đâu?"
"Sao không nghe điện thoại?"
"..."
"Nghe điện thoại đi."
"Anh đừng làm tôi sợ."
"Đã nói với anh là đừng đến rồi, sao lại không nghe lời tôi?"
"Tôi sắp điên rồi, rốt cuộc anh có sao không?""Mẹ kiếp."
"Xin anh."
"Nhận điện thoại đi."
"Xin anh."
"Tôi rất lo lắng cho anh."
Hướng Hưng Học trong lòng hơi hồi hộp, nhanh chóng gọi cho Hướng Nghiễm.
Bên kia nghe máy rất nhanh, nhưng không có âm thanh gì.
"Tiểu Nghiễm em đừng lo lắng, anh đang ở trên tàu hỏa."
"Alo?"
"Nghe thấy không? Điện thoại anh bị nước vào, không mở máy được."
"Alo? Alo?"
"Anh không sao, lát nữa là đến thành phố S rồi."
Trong điện thoại có tiếng rè rè mất sóng.
Hướng Hưng Học có chút nhụt chí, không biết bên kia có thể nghe được anh nói không, "Có phải là không nghe được?"
"Nghe được." Giọng Hướng Nghiễm rất nhỏ.
"Vậy thì tốt, anh không sao, anh thật sự không có chuyện gì. Mưa hơi lớn, anh vừa lên cao tốc đã quay xuống, đặt vé tàu hỏa đi. Anh không sao, thật sự."
"Ừ." Hướng Nghiễm cúp điện thoại.
Hướng Hưng Học không biết tại sao Hướng Nghiễm đột nhiên tìm anh gấp như vậy, lên mạng xem tin tức mới phát hiện đường cao tốc gần Đồng Thành xảy ra tai nạn giao thông, một chiếc xe tông vào dải phân cách, đầu xe bị đụng hoàn toàn biến dạng, phía sau có sáu chiếc xe liên hoàn tông vào nhau.
Tình trạng hiện trường rất tệ, rải rác trên đường đều là linh kiện ô tô.
Bức ảnh không rõ lắm, có thể nhìn thấy ánh đèn màu trắng cùng dòng nước trên mặt đất.
Hướng Hưng Học không biết nên dùng thái độ gì trước chuyện này, anh tội nghiệp tài xế bị thương, cũng hối hận không nói sớm với Hướng Nghiễm anh không lái xe đi.
Điện thoại di động lại bị nước vào, không cẩn thận tắt máy.
Trong hai mươi mấy phút, tai nạn giao thông đã xảy ra, sau đó Hướng Nghiễm không liên lạc được anh.
Rất nhiều sự trùng hợp xảy ra, rất nhiều nhân tố không thể khống chế phát sinh cùng một lúc, Hướng Hưng Học không sao, nhưng anh lại làm Hướng Nghiễm lo lắng.
Anh đeo tai nghe, đi tới chỗ hai toa xe nối với nhau, gọi điện cho Hướng Nghiễm.
Cuộc thứ nhất không nghe.
Cuộc thứ hai không nghe.
...
Cuộc thứ mười cũng không nghe.
Cuộc thứ mười một, rốt cuộc Hướng Nghiễm cũng nghe máy, Hướng Nghiễm vẫn như trước, im lặng không lên tiếng.
Hướng Hưng Học nghe được tiếng hít thở nho nhỏ.
"Nghiễm Nghiễm, xin lỗi, anh nên sớm nói cho em biết anh không lái xe, xin lỗi."
Bên kia thở dài.
"Anh vừa lên cao tốc, thấy trời mưa lớn hơn, anh tìm cái ngã ba quay về, đầu tiên là đưa Cẩu Tử đến chỗ anh trai anh... chỗ ba em, vội vội vàng vàng đặt vé, sau đó chạy tới trạm xe lửa, không có thời gian nói với em một tiếng, xin lỗi."
"Anh biết lái xe không an toàn anh sẽ không lái, anh sai rồi."
"Em giận sao?"
"Em bảo anh đừng đến, nhưng anh muốn gặp em."
Hướng Hưng Học nói cả buổi, bản thân anh cũng không biết nên nói cái gì.
Sai ở đâu?
Đầu tiên là không báo tình hình cho Hướng Nghiễm.
Nhưng thật ra là không đổi di động.
Anh âm thầm mắng cái điện thoại rách nát cả trăm cả ngàn lần —— lúc đi Bắc Cương trời lạnh cũng tắt nguồn, khiến anh bỏ lỡ cơ hội hòa giải với Hướng Nghiễm.
Bây giờ lại bị mưa xối đến tắt máy.
Hướng Hưng Học thở dài, nhỏ giọng đem oán hận nói ra, "Kỳ thực vấn đề cũng không phải ở điện thoại, là lỗi của anh, anh vô dụng, lúc đó ở Nhuế Lạc, anh muốn gọi điện thoại cho em, Hoàng Đào luôn luôn gọi điện cho bạn trai cô bé. Lúc có tín hiệu là anh không gọi cho em. Xin lỗi. Lần này cũng vậy, không liên quan đến điện thoại di động, là lỗi của anh."
|
Chương 51: Đêm mưa (trung)
Hướng Nghiễm cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện: "Vừa nãy tôi đã nghĩ, nếu anh bị thương, hoặc là chết rồi, có phải là lỗi của tôi không? Tôi không nên để anh chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Có lẽ tôi nên về Đồng thành với anh từ sớm, như vậy anh sẽ không chạy đến đây tìm tôi, sẽ không xảy ra tai nạn giao thông. Hoặc là lúc đó tôi nên đi xa một chút, để anh không tìm ra tôi, anh tuyệt vọng rồi, có phải sẽ cẩn thận mà sống tiếp? Cũng không cần phải lái xe trên cao tốc lúc trời mưa lớn."
Cậu nói: "Hướng Hưng Học, anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Có lúc tôi nghĩ, cả hai đều là đàn ông, không cần thiết phải trói buộc đối phương như thế, như vậy anh tự do, tôi cũng tự do. Tôi còn nghĩ, cả hai đều là đàn ông, chuyện tình yêu ư, đều là chuyện nhỏ, chúng ta sao lại phải nói chuyện yêu đương?"
"Chú à, có phải lúc đó chúng ta không nên cùng nhau không?"
"Chúng ta không nên dây dưa cùng nhau nhiều như vậy, tôi không nên kéo anh vào cuộc sống của tôi. Như vậy thật sự không đúng."
"Nếu như anh đi tìm tôi rồi chết trên đường, tôi nên làm gì bây giờ?"
"Anh bảo tôi nên làm gì bây giờ?"
Giọng Hướng Nghiễm đều đều, không hề khóc, sạch sẽ và thanh tao như mây lơ lửng trên bầu trời, rõ mồn một bên tai Hướng Hưng Học, từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, toàn bộ đâm vào tim anh.
Cậu từ khi Hướng Hưng Học trở về, chưa lần nào nói như vậy.
Ít nhất, không lần nào nói với Hướng Hưng Học nhiều như vậy.
Cậu hiện tại cũng không phải nói với Hướng Hưng Học, chỉ đang tự nói với mình. Dường như không nhìn thấy một chút hy vọng, cho nên tìm cách hòa giải với quật cường cao ngạo của bản thân.
Viền mắt Hướng Hưng Học hơi ướt, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy trần xe.
Trần xe rất thấp, ngước lên một chút là có thể nhìn thấy.
Anh mở to mắt, đem cảm xúc đang dâng trào nén trở lại.
"Hướng Nghiễm, em nghe anh, chúng ta đã cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau đã gần sáu năm, chuyện này đã xảy ra, anh mặc kệ em hối hận hay không hối hận, chuyện đã xảy ra rồi, em không thể quay đầu lại lựa chọn một lần nữa."
"Vì vậy những chuyện em nghĩ lúc nãy đều vô dụng."
"Hiện tại anh tiếc mạng, vì vậy anh không lái xe, anh cũng không gặp tai nạn giao thông, anh không sao, anh rất khỏe mạnh."
"Để anh cho em biết em nên làm gì, anh bây giờ đang trên tàu hỏa, còn một giờ nữa là đến thành phố S, thành phố S đang mưa, không tiện bắt xe, vì vậy anh sẽ đi tàu điện ngầm đến nhà em, có thể sẽ mất một giờ. Việc em cần làm bây giờ là ở nhà chờ anh, hơn nữa không được cúp điện thoại, cẩn thận nghe anh đến với em như thế nào."
Hướng Nghiễm lại không trả lời, nhưng cậu cũng không cúp điện thoại.
Rất lâu sau đó, cậu mới nói: "Ừ."
Hướng Hưng Học nghe cậu mở TV, trên TV chiếu chương trình tạp kĩ, truyền đến rất nhiều tiếng cười.
Một trận tạp âm truyền đến điện thoại di động, sau đó tiếng TV nhỏ dần, tiếng hít thở của Hướng Nghiễm trở nên rõ ràng.
Cậu hẳn là đã đeo tai nghe.
"Anh bây giờ đã tới thành phố Hưng Nghĩa, cách thành phố S hai trạm thôi."
Hướng Hưng Học không nói nữa, lẳng lặng mà nghe âm thanh bên kia.
...
"Đến Tang Hòe rồi, còn một trạm, hiện tại tốc độ khoảng 350 Km, không bao lâu nữa là đến nơi."
Anh lại nghe được một ít tạp âm, sau đó tai nghe truyền đến tiếng mèo kêu.
Thì ra tất cả ồn ào đều là Miêu Miêu gây ra.
Nó náo loạn một lúc, Hướng Nghiễm nhẹ nhàng nói: "Đừng nghịch."
Tiếng động lộn xộn biến thành tiếng ngáy của Miêu Miêu.
Tiếng ngáy so với tiếng hít thở của Hướng Nghiễm còn nặng hơn.
Miêu Miêu dường như nằm trong ngực Hướng Nghiễm ngủ thiếp đi, Hướng Hưng Học đoán cậu bạn nhỏ đang nằm, nằm trên ghế sô pha bình thường anh hay ngủ, bởi vì anh còn có thể nghe được tiếng nói chuyện, tạp kĩ chiếu xong, hiện tại trên TV đang chiếu phim bộ.
Hướng Hưng Học chỉnh âm thanh lớn lên, nghe không ra phim gì.
Anh cười, có thể nghe ra mới lạ, anh rất ít xem phim, Hướng Nghiễm cũng không xem.
Lúc này cậu bạn nhỏ đang giết thời gian, có lẽ cũng đang lặng lẽ ám chỉ, "tôi ở đây", đem đầu dây bên kia làm náo nhiệt hẳn lên.
"Anh đến thành phố S rồi."
"Ừ."
...
"Rời trạm rồi, trong tàu điện ngầm rất đông người."
...
Mỗi khi loa phát thanh tàu điện ngầm báo tên trạm, Hướng Hưng Học liền thuật lại tên trạm một lần nữa.
Anh không quá biết rõ thành phố S, cũng không biết những trạm này cụ thể ở đâu, chỉ biết báo vừa đến trạm nào. Mỗi lần đến một trạm, anh lại gần Hướng Nghiễm thêm một trạm.
Hẳn là mình đang đi về phía Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học nghĩ.
Loại suy nghĩ này theo tiếng đoàn tàu gào thét càng lúc càng mạnh mẽ.
"Anh đang đi về phía em, Nghiễm Nghiễm, em nghe thấy không?"
"Ừ."
Tiếng ngáy của Miêu Miêu ngừng lại, tiếng TV cũng ngừng lại, trên tàu điện ngầm rất ồn ào, nhưng trong tai Hướng Hưng Học đều là tiếng hít thở của người bạn nhỏ. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi, có nhịp điệu rõ ràng.
...
"Xuống tàu rồi, mưa không lớn, anh đi mười phút là đến."
"Ôi, không cẩn thận đạp trúng cục gạch vỡ, ướt giày rồi."
"Muốn ăn hoa quả không?"
Hướng Nghiễm chưa nói muốn cũng chưa nói không muốn, Hướng Hưng Học tự quyết định mà mua một ít dâu tây, giống như mùa đông, mùa hạ những năm trước, khi bọn họ cùng nhau.
Cậu bạn nhỏ thích ăn dâu tây, nhưng hình như thấy xấu hổ vì sở thích của mình, vì vậy chỉ có Hướng Hưng Học mua.
Cậu nhóc thích ăn dâu tây kỳ thực rất đáng yêu. Cậu nhóc thích ăn dâu tây lại giả vờ mình không chung tình cũng rất đáng yêu.
Nghiễm Nghiễm rất đáng yêu.
"Anh mua dâu tây. Dâu tây đầu mùa, quả không lớn, nhưng ngọt vô cùng, xưa nay anh nấu nước quả không tệ."
...
"Anh đứng dưới lầu, đang chờ thang máy."
"Thang máy đến rồi."
"Anh vào thang máy rồi."
Mỗi tầng lầu có bốn căn hộ, Hướng Nghiễm ở căn cách thang máy xa nhất.
Trong hành lang không có ai khác, vắng ngắt, bước xuống đất, có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng.
Vách tường cách âm rất tốt, nhưng không biết tại sao, Hướng Hưng Học đeo tai nghe vẫn luôn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi.
Mưa lớn rào rào.
Mưa nhỏ tí tách.
Tiếng mưa rơi vang mãi trong đầu anh, che đi tiếng hít thở của cậu bạn nhỏ.
Anh đứng trong hành lang, quần áo mang theo không ít nước mưa —— đó là nước mưa Đồng thành, mưa to xối ướt cả người anh; thành phố S mưa nhỏ rất dịu dàng, nhẹ nhàng rơi xuống, toàn bộ rơi vào trên chiếc ô.
Hướng Hưng Học nghĩ, có Hướng Nghiễm ở đây, trời mưa cũng rất dịu dàng.
Giày anh bị nước vào, tất ướt nhẹp dính sát vào chân, chân bị ẩm ướt, nước từ lòng bàn chân trào lên.
Loại cảm giác đó rất khó chịu, so với gió trên hoang nguyên còn khó chịu hơn.
Khó chịu đến không cách nào chịu đựng nổi.
Hướng Hưng Học ngẩng đầu nhìn số nhà Hướng Nghiễm, chân càng thêm khó chịu.
Lúc ở cách nhà rất xa, anh sẽ không yếu ớt như vậy, cảm thấy chỉ cần có thể thích ứng là được, lạnh cũng được, mệt cũng được, không tắm rửa cũng được, mặc áo khoác ngủ cũng được, tay bị đông cứng tróc da cũng được. Cái gì cũng được. Thế nhưng hiện tại Hướng Nghiễm ở ngay bên kia cánh cửa, nhà của Hướng Hưng Học và Hướng Nghiễm đều ở bên kia cánh cửa. Ở nhà, khổ sở nào đau đớn nào cũng đều trở nên không thể chịu đựng.
Nhưng Hướng Nghiễm còn chưa đồng ý quay lại, cậu không đáp ứng, bên kia cánh cửa là cái nhà.
Chỉ là cái nhà.
Nhà có thể biến thành gia đình.
"Nghiễm Nghiễm, anh có thể về nhà không?"
"Muốn về nhà cởi tất, cởi quần áo ướt, tắm rửa sạch sẽ."
"Tắm xong sấy khô tóc, sau đó ôm em ngủ."
"Em đồng ý không?"
"Em có thể trở về bên cạnh anh không?"
"Anh có thể trở về nhà không?"
"Anh đi thật xa, chính là muốn về nhà."
Hướng Nghiễm không trả lời, điện thoại vẫn còn thông, nhưng hết thảy đều trở nên rất yên tĩnh.
Hướng Hưng Học tai đeo tai nghe, anh đứng trước cửa nhà Hướng Nghiễm, tiếng động trong tai nghe cùng tiếng động thực tế chồng chéo lên nhau.
Nhưng cái gì cũng đều cảm thấy không thực.
Anh đoán không được cậu bạn nhỏ đang làm gì, cũng không biết cậu bạn nhỏ đang nghĩ gì.
Anh ngu ngốc như một khúc gỗ.
Hướng Hưng Học đợi một lúc, lấy chìa khóa từ trong túi ra, "Không sao cả, chúng ta từ từ cũng được."
Thật tủi thân.
Thật khó chịu.
Ôi.
Cửa mở ra, từ bên trong.
|
Chương 52: Đêm mưa (hạ)
Hướng Nghiễm đứng trước cửa, đứng rất thẳng, bàn tay mở cửa rụt về, buông xuống một bên hông.
Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt rất hung ác, ánh mắt mang theo oán, mang theo hận, sâu xa nhất là tình yêu trần trụi.
Không che giấu.
Hướng Hưng Học bước qua cửa, đóng cửa lại, cậu bạn nhỏ cũng không nép sang một bên, cứ như bị đóng đinh nơi đó.
Bọn họ lập tức kề cận cùng một chỗ. Hướng Hưng Học còn chưa kịp làm gì, đã bị đẩy lên cửa.
Bị tàn nhẫn mà hôn.
Anh để mặc Hướng Nghiễm, không tranh đoạt cái gì, hoàn toàn rơi vào thế yếu, mãi đến tận lúc trong miệng nếm được mùi vị mặn chát, anh mới đỡ lấy gáy Hướng Nghiễm, đặt cậu lên tường, cướp đoạt mọi thứ trong miệng cậu.
Hướng Nghiễm luôn luôn phô trương thanh thế, giả vờ oai phong lẫm liệt, nhưng cậu cũng rất nhỏ bé. Mới hôn một chút đã bắt đầu rơi nước mắt.
Nhưng cậu hôn như vậy, Hướng Hưng Học cái gì cần hiểu đều hiểu hết rồi.
Không cần phải bất an, không cần lo lắng không về nhà được, không cần sợ Hướng Nghiễm không quay đầu lại.
Cậu bạn nhỏ vẫn là cậu bạn nhỏ ấy, trong lòng mềm mại như nhân chocolate.
"Đừng khóc, anh không sao, anh yêu em." Hướng Hưng Học lau hết nước mắt cậu, hôn khóe mắt đỏ hoe, hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của cậu, "Anh yêu em."
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Hướng Nghiễm chôn đầu trong cổ Hướng Hưng Học, rất nhanh ngẩng đầu lên, "Anh đi tắm đi, tắm trước cái đã."
Hướng Hưng Học tắm xong, sấy khô tóc, nhìn thấy Hướng Nghiễm cầm một ly rượu đỏ trong tay, quay về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, từng ngụm nuốt xuống.
Anh nhớ tới một chuyện:
"Sao cậu hay uống rượu vậy?"
"Bởi vì tôi trong lòng khổ sở, muốn mượn rượu tiêu sầu."
Không phải đùa, là nói thật.
Hướng Nghiễm nghe thấy tiếng bước chân anh, ngồi xuống sô pha, mắt vẫn còn hơi đỏ, "Nói chuyện một chút. Uống một chút không?"
"Một chút thôi."
"Thôi, anh nghe cho cẩn thận. Có vài lời, tôi chỉ nói một lần, cũng chỉ hỏi một lần." Cậu ra hiệu cho Hướng Hưng Học ngồi xuống một bên sô pha, còn mình vẫn đứng bên cửa sổ.
"Chú à, giữa tôi với anh không có nhiều tốt đẹp như vậy. Một đôi chú cháu, mặc kệ đạo đức luân thường, bỏ qua xu hướng tình dục mà hấp dẫn lẫn nhau, chuyện này làm sao có thể?"
"Sao lại không thể?" Hướng Học nói.
"Anh thì biết cái gì!" Hướng Nghiễm bỗng nhiên lên giọng, trong mắt lại ầng ậng nước.
"Anh biết em yêu anh, anh biết em từ năm mười mấy tuổi đã lén lút thích anh, anh biết em từ đầu đã đi về phía anh. Những chuyện này đã đủ chưa? Anh biết em ngầm bỏ ra hai triệu giúp anh đẩy đổ Triệu Trường Vân, anh còn biết em bộc lộ như vận chính là để ba em không giận chó đánh mèo với anh, anh biết em chép lời kịch Lolita hai lần ——"
""Em có thể úa tàn, có thể khô héo, tôi cũng không để tâm, tôi chỉ muốn nhìn em một chút, bao nhiêu tình cảm dâng tràn trong trái tim"(*), đúng không?"
"Anh còn biết ý nghĩa của mãn thiên tinh là thật lòng yêu thích ——"
"Được rồi!"
Nước mắt rơi xuống, rơi vào trong ly rượu.
Hướng Hưng Học nhìn chất lỏng lay động trong ly, bỗng nhiên nghĩ, rượu kia sẽ có vị gì đây?
Hướng Nghiễm uống nhiều rượu như vậy, có thấy đắng chát không?
"Anh còn biết anh yêu em." Hướng Hưng Học đứng lên, nhỏ giọng, "Rất yêu em."
Anh đi tới phía sau Hướng Nghiễm, cầm lấy ly rượu trên tay cậu đặt lên bàn trà, giữ lấy eo, từ sau lưng ôm lấy cậu.
Toàn thân cậu bạn nhỏ đều run rẩy, Hướng Hưng Học siết lấy cậu rất chặt, cố gắng bình ổn run rẩy trên thân thể cậu.
"Sao lại chịu nói cho anh biết?"
"Không giấu được, quá mệt mỏi." Hướng Nghiễm tự giận mình mà cúi thấp đầu, cái gáy trắng như tuyết toàn bộ lộ ra trước mắt Hướng Hưng Học, "Hơn nữa, tôi cảm thấy hình như anh cũng biết một chút."
"Ừ, ba em nói."
"Cũng đúng, anh đần như vậy."
"Anh thật sự rất ngốc." Hướng Hưng Học từ gáy cậu hôn đến vành tai, "Mới biết được thôi. Nhưng mãn thiên tinh là anh tự mình hỏi, sổ ghi chép cũng là anh lén lút xem."
Hướng Hưng Học đem cậu dắt đến ghế sô pha, vẫn duy trì tư thế ôm ấp.
"Sao em lại nói với người bạn kia em không yêu anh? Em lừa cậu ta thì thôi, cậu ta có biết hay không anh không để ý. Nhưng sau đó tại sao không trả lời anh? Tại sao vẫn để anh đi?"
"Tôi nào dám nói cho anh biết."
Ba chữ em yêu anh, đối với Hướng Nghiễm mà nói, quá nặng nề, nhắc cũng không dám nhắc đến.
Cậu bạn nhỏ xoay người, chôn đầu vào vai Hướng Hưng Học, "Lục Mân sẽ cùng anh đi Bắc Cương, cậu ta có thể quang minh chính đại theo đuổi anh. Tôi không làm được, tôi và cậu ta không giống nhau."
"Vì vậy mà anh thích em, anh không thích cậu ta." Hướng Hưng Học xoa xoa lưng cậu, "Chỉ thích em."
"Em thật sự có thể chấp nhận anh bị cậu ta cướp đi sao? Em đồng ý sao?"
"Không đồng ý." Cậu bạn nhỏ mắt đỏ lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Hướng Hưng Học một cái.
"Anh thật sự cái gì cũng không biết, bị em lừa nhiều năm như vậy." Hướng Hưng Học nắm mũi cậu, "Một đứa nhỏ hay khóc, mỗi ngày lại giả vờ uy phong trước mặt anh. Giống hệt như khi còn nhỏ."
Mắt Hướng Nghiễm lại ướt, "Tôi cũng không muốn khóc."
"Vừa nãy em nói cái gì chỉ hỏi một lần?"Hướng Nghiễm đem nước mắt toàn bộ dụi lên cổ Hướng Hưng Học, không nói lời nào, chôn đầu ở đó hồi lâu.
Hướng Hưng Học như có như không vuốt ve gáy cậu bạn nhỏ.
Anh cảm giác cổ mình lại ướt một mảnh, đau lòng muốn chết.
"Ba em nói đúng, mặt mũi là cái quái gì, em nên nói cho anh biết sớm một chút, để anh cẩn thận mà thương em."
"Tôi muốn hỏi anh, nếu như tôi nói tôi luôn tính kế anh, anh còn đồng ý ở bên cạnh tôi không, còn muốn hỏi, tôi để anh đi lần cuối cùng, anh đi hay không?"
"Xin em đừng để anh đi. Nhưng em cứ nói em tính kế anh như thế nào, anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được."
Hướng Nghiễm không muốn nói, bất động một hồi lâu.
"Lúc đầu bảo anh để lại nhà cho Thẩm Vân Mộng đúng không?"
"Ừ."
"Tới tìm anh, không phải thay ba em tặng đồ, chính là muốn anh chuyển về chỗ em, đúng không?"
"Ừ."
"Sau đó? Mỗi ngày đều tẩy não anh Thẩm Vân Mộng là người phụ nữ xấu xa?"
"Cô ta chính là như vậy."
Hướng Hưng Học nở nụ cười, sự ghen tỵ này, để càng lâu ngày lại càng mạnh mẽ.
Nhưng nghĩ tới Hướng Nghiễm ghen tỵ với Thẩm Vân Mộng, từ mười mấy tuổi ghen tỵ đến hai mươi mấy tuổi, Hướng Hưng Học lại cảm thấy lo âu.
"Cậu bạn trai kia của em không phải em sắp xếp chứ?"
"Không phải. Cậu ta rất phiền."
"Còn gì nữa không?"
"Quán bar."
"Ừm, lần đó rất then chốt, nhưng anh uống thật sự là rượu của em mà."
"Hai cốc đều có thuốc."
Hướng Hưng Học tóm lấy gáy Hướng Nghiễm, "Đều có thuốc? Em tính làm gì?"
Hướng Nghiễm không dám nhìn Hướng Hưng Học, cậu rũ mắt, lông mi vẫn dính nước mắt, "Thượng anh, hoặc là, để anh thượng."
Hướng Hưng Học phì cười.
Anh cười một lúc, sau đó hỏi: "Vậy sao em lại không uống?"
"Tôi không biết có nên làm chuyện như vậy hay không. Anh giúp tôi uống cốc rượu kia, tôi liền cảm thấy tôi không thể làm nữa."
"Còn Tiểu Lộc? Tiểu Lộc là đồng lõa của em?"
"Không phải, tôi chỉ cùng người pha rượu chào hỏi."
Hướng Hưng Học nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên minh bạch, Hướng Nghiễm có tâm tư trêu chọc, muốn lót đường cho Hướng Hưng Học, để anh đi về phía mình. Nhưng cậu dọn đường thông thuận cả rồi, mỗi một lần đều cho Hướng Hưng Học cơ hội quay đầu lại.
Hạ độc xong còn muốn tìm phụ nữ cho anh.
Khẩu giao xong liền trốn đến bệnh viện, bị Hướng Hưng Học ép bộc phát một chút tức giận, trêu chọc anh xong lại lặng thinh không đề cập tới.
Còn có lúc bộc lộ, "Nếu anh muốn, anh có thể quay trở lại."
Cái này được coi là tính kế sao?
Cậu bạn nhỏ chưa từng từng bước ép sát, đa phần là chính Hướng Hưng Học việc nghĩa chẳng từ nan.
Cậu vẫn còn hổ thẹn, đối với mình không tự tin.
"Còn nữa không?"
"Thẩm Vân Mộng được cầu hôn, tôi biết. Chồng cô ta cũng xem như bạn tôi, bạn rượu."
"Một phát xuyên tim, chỗ này làm rất tốt."
Hướng Hưng Học bị trừng một chút, ý cười trên mặt không giảm đi chút nào, "Pháo hoa là ý tưởng của em?"
"Không phải."
"Vậy cậu ta thật thiếu sáng tạo, học theo tác phẩm của em."
Hướng Hưng Học thẩm vấn xong xuôi, từ tủ lạnh lấy ra túi chườm đá, chườm mắt cho cậu bạn nhỏ. Lúc chườm mắt trái, hôn lên mắt phải. lúc chườm mắt phải, lại hôn lên mắt trái.
Lão luyện như một tay chơi trong tình trường.
Anh thật sự thông suốt, thấu triệt rồi.
Làm thế nào suy đoán tâm tư Hướng Nghiễm, anh không biết, nhưng sau này cũng không cần suy đoán nữa, bây giờ Hướng Nghiễm ở trước mặt anh chính là một tờ giấy trắng.
Vừa thuần khiết vừa đáng yêu.
Làm sao đặt cậu bạn nhỏ lên đầu quả tim mà cưng chìu, cái này Hướng Hưng Học rất sở trường.
- ------
(*) Và tui vẫn chưa tìm ra đoạn này ở đâu trong Lolita
|
Chương 53: Cuối cùng cũng kết thúc
Hướng Hưng Học chui vào mùng, phòng đã tắt đèn, rèm cửa sổ không kéo, có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Thành phố S so với Đồng thành còn muốn phồn hoa hơn, trên cao ánh đèn đủ màu vĩnh viễn sáng rực, cả thành phố không có đêm, cũng không có bóng tối.
Từng giọt từng giọt nước mưa chảy trên cửa kính, mưa dường như lớn thêm, lại dường như chỉ lớn như vậy, nước mưa cũ theo trọng lực từ từ chảy xuống, cùng giọt nước khác gặp nhau hợp thành một dòng nước nhỏ, rồi rất nhanh biến mất bên dưới cửa sổ; nước mưa mới tạt vào, lại biến thành giọt nước đọng lại trên mặt kính.
Hướng Hưng Học trở mình nằm nghiêng, sau đó kéo Hướng Nghiễm lại, trở mình, ôm eo cậu.
Cứ như vậy ôm một lúc lâu.
Hướng Nghiễm bỗng nhiên rúc vào người Hướng Hưng Học, đưa một ngón tay lên, sờ sờ lông mày Hướng Hưng Học rồi lướt qua lông mày, đầu ngón tay rơi xuống mũi, theo mũi từ từ đi xuống, trượt tới nhân trung, sau đó miêu tả viền môi anh.
Nhẹ nhàng, cẩn thận, rất trân trọng.
"Kỳ thực, em lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn gần anh thêm một chút, nhưng lúc ở bên cạnh anh rồi, cùng anh ở cùng một chỗ, em lại không thỏa mãn, dần dần càng muốn nhiều hơn. Em rất tham lam, cái gì cũng muốn cả. Cho nên mới gài bẫy anh như vậy, xin lỗi." Giọng Hướng Nghiễm rầu rĩ, Hướng Hưng Học sợ cậu lại sắp khóc, dựa vào ánh sáng bên ngoài tìm được môi cậu bạn nhỏ, từng chút từng chút hôn lên.
"Em biết em sai chỗ nào không? Em sai ở chỗ không biết tiến thủ, vốn chúng ta nên cùng nhau sớm hơn một chút. Nếu nghĩ như vậy, thì em nên xin lỗi." Hướng Hưng Học đem chân chen vào giữa hai chân của Hướng Nghiễm, "Em còn sai ở chỗ đã nói vĩnh viễn không phụ lòng anh, chính mình lại bỏ chạy trước."
"Anh cũng sai, anh không sớm nói cho em biết anh yêu em, còn hại em lo lắng. Chúng ta hòa nhau. Bây giờ không ai sai cả."
Anh dùng chóp mũi lướt qua mũi Hướng Nghiễm, mãi đến tận lúc nghe thấy cậu bạn nhỏ bật cười mới rời ra.
Hướng Nghiễm đặt tay lên ngực Hướng Hưng Học, im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng thầm thì: "Em thật sự rất yêu anh."
Hướng Hưng Học hít một hơi khí lạnh, hạ thân nóng hừng hực.
Hướng Nghiễm chưa từng nói câu như thế này, "em yêu anh" đối với cậu mà nói phải biểu đạt bằng hành động, không nói ra miệng được.
Hướng Hưng Học vốn dĩ rất muốn nghe, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh lại cảm thấy có nghe hay không cũng không đáng kể —— cậu bạn nhỏ yêu anh là sự thật, cậu không muốn nói, không tình nguyện nói, vậy cứ tùy cậu, câu như thế này để Hướng Hưng Học nói là được.
Anh không nghĩ Hướng Nghiễm đồng ý nói ra, hơn nữa vừa ra khỏi miệng chính là "Em thật sự rất yêu anh."
Dùng hai cái phó từ liền nhau.
Chân bọn họ kẹp chặt, Hướng Nghiễm lập tức cảm nhận được Hướng Hưng Học cứng rồi, liền hỏi: "Làm không?"
"Không làm, em vừa mới khóc."
Hướng Nghiễm cách quần pyjamas xoa nắn nơi đó của Hướng Hưng Học, xoa nắn đến mức Hướng Hưng Học kêu dừng, chính cậu cũng cứng rồi, thứ bên trong quần phồng lên, đâm vào đùi Hướng Hưng Học.
"Làm đi. Em muốn làm."
"Có đồ vật sao?" Hướng Hưng Học bị khiêu khích, giọng trở nên trầm thấp.
Hướng Nghiễm đưa tay muốn tìm gì đó trong khe giường, lại bị mùng ngăn cản, "Vướng víu".
Hướng Hưng Học cười, ngồi dậy mở dây kéo, từ bên ngoài dùng tay nhét vào khe giường, quả nhiên tìm được một dây bao cao su, còn có một chai bôi trơn nhỏ.
Đều chuẩn bị xong. Trong nhà cũng vậy, đã sớm chuẩn bị xong.
Anh mở đèn bàn, chui vào mùng, một lần nữa kéo dây kéo lên.
Như vậy muỗi bên ngoài không vào được, xuân sắc bên trong cũng không lộ ra ngoài.
Hướng Hưng Học cứ như lột vỏ trứng gà, đem quần áo trên người cậu bạn nhỏ cởi sạch.
Hướng Nghiễm rất trắng, bình thường cũng lau đầu nhũ, da thịt trắng mịn như lòng trắng trứng gà, vừa non vừa mềm.
Hướng Hưng Học lót một cái gối xuống dưới eo Hướng Nghiễm, vừa mở rộng vừa cúi đầu hôn bụng cậu.
"Có lúc anh nghĩ, anh tốt xấu cũng là một thầy giáo, vậy mà lại không có loại phẩm chất cao thượng kia, trong đầu anh luôn có những thứ ô uế xấu xa. Muốn ôm em —— muốn làm em, muốn đ* em." Hướng Hưng Học nở nụ cười, ấn ấn nơi mẫn cảm của Hướng Nghiễm khiến cậu run rẩy thở gấp, cơ bụng theo những lần hít thở liên tục trập trùng, mềm mại mà chạm vào cằm Hướng Hưng Học.
Anh ngẩng đầu nhìn Hướng Nghiễm một chút, môi cậu bạn nhỏ bị cắn đến trắng bệch, "Ngoan, đừng cắn, anh đau lòng."
"Anh thay đổi rồi." Hướng Nghiễm mở mắt, vừa mới rời mắt một chút thôi, lại tiếp tục nhìn chú của cậu, tựa như nhìn mãi mà không đủ.
"Ừ, thay đổi rồi, bây giờ rất tự giác làm bạn trai em."
"Dẻo mồm dẻo miệng."
Hướng Hưng Học cong ngón tay mở ra lối vào, vẫn như trước chạm vào chỗ mẫn cảm, khiến cổ họng cậu phát ra tiếng thở hổn hển dụ người.
"Vậy em thích không?"
"Không thích."
"Không thích như vậy à?"
Hướng Nghiễm kéo chăn mỏng lên che mặt, không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Thích."
"Hoàng Đào nói với anh, em nói không thích tức là thích." Hướng Hưng Học rút ngón tay ra, đổi thành thứ kia của mình, ở miệng huyệt cọ tới cọ lui, "Thật đáng yêu."
Anh đi vào thân thể Hướng Nghiễm, từng chút từng chút khai phá bên trong, để cho mình và Hướng Nghiễm gắn bó sít sao.
Hướng Hưng Học áp sát người Hướng Nghiễm, lấy chăn xuống, hôn lên mặt cậu, "Vợ của Ba Tháp lúc ở trên hoang nguyên đang mang thai, bụng rất lớn. Anh nhìn Ba Tháp mỗi ngày đều có thể chạm được con mình, liền đặc biệt ganh tỵ. Muốn em cũng sinh cho anh một đứa."
Hướng Nghiễm thấy Hướng Hưng Học không động, chủ động vặn vẹo eo, mặt nhuộm ra một màu hồng động tình, "Em sinh không được."
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Hay là chúng ta tìm người mang thai hộ."
"Anh không thích trẻ con, chỉ là muốn em sinh cho anh một đứa, những người khác sinh anh không muốn."
Hướng Nghiễm ngừng động tác, hổn hển thở mấy hơi, "Anh nghĩ gì vậy, kỳ kỳ quái quái. Không động sao?"
"Trước hết ôm một chút, tán gẫu một chút đã.""Nghiễm Nghiễm, em hiểu ý anh không? Nếu em có thể sinh cho anh một đứa nhỏ, chúng ta sẽ có một tầng quan hệ chém không đứt, cho dù em rời xa anh, anh vẫn còn một đứa con, nó tốt nhất là trông giống em, anh nhìn nó, lại như nhìn thấy em."
Hướng Nghiễm cụp mắt, sau đó chăm chú nhìn Hướng Hưng Học, ánh mắt như biển sâu ngàn thước, sâu thẳm mênh mông, lại có cá bơi sóng triều.
Cậu nói: "Em sẽ không rời xa anh."
Hướng Hưng Học dường như nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Là nhịp tim của mình.
Cũng là nhịp tim của Hướng Nghiễm.
Hai âm thanh hòa vào nhau, tương hỗ lẫn nhau, tần suất trở nên cực kỳ hòa hợp.
Mạch bọn họ cũng đập rộn rã, khiến dương vật của Hướng Hưng Học bên trong thân thể Hướng Nghiễm hơi hơi rung động.
Hướng Nghiễm ngẩng đầu, ôm cổ Hướng Hưng Học, cùng chú cậu gắn bó quấn quýt.
Hướng Hưng Học nhắm mắt lại, nhìn thấy hai dòng chảy hợp lại thành một dòng, trung tâm dòng chảy dường như nằm ở cổ họng anh —— đầu lưỡi cậu bạn nhỏ mềm như vậy, lại có thể khơi dậy tình triều, gọi dậy dục vọng ngủ đông.
Hướng Hưng Học không để mình rời khỏi Hướng Nghiễm, cứ chôn trong thân thể cậu, từ từ chuyển động, lần sau so với lần trước càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Đã lâu lắm anh chưa tiến vào thân thể này.
Dù trong gió tuyết hoang nguyên, trong rét lạnh vô tận, trong cảnh xuân oanh bay cỏ mọc, trong ngày hè nóng như thiêu đốt, anh vẫn mãi khắc ghi miệng huyệt non nớt nhỏ bé cùng lối vào ấm áp ẩm ướt này.
Sớm chiều tương tư, tâm tâm niệm niệm.
Anh vẫn nhớ mãi khoái lạc tiêu hồn thực cốt, đó là của Hướng Nghiễm dành cho anh, niềm khoái lạc độc nhất vô nhị.
Anh là thầy người khác, lại bẩn thỉu đáng khinh.
Hướng Hưng Học ôm lấy Hướng Nghiễm, để cậu tựa vào ván gỗ đầu giường. Cậu bạn nhỏ bị mùng cản trở, không dám thẳng người, tóc sau gáy bị cọ đến rối tung, từ lỗ nhỏ của mùng chui ra bên ngoài.
Hướng Hưng Học như đứa trẻ mới sinh đói bụng, chùn chụt mà mút nụ hoa Hướng Nghiễm, anh dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn chỗ nhô ra đến ứ máu, khiến Hướng Nghiễm vừa đau vừa sướng đến nức nở ra tiếng.
" —— ưm, đau, đau em..."
"Em nếu như mang thai, sẽ dùng chỗ này cho con bú, trẻ con bú có khi còn hung dữ hơn anh."
"Em sẽ không mang thai." Hướng Nghiễm khóc nức nở, "Em không có cách nào mang thai được."
Hướng Hưng Học cười, hôn lên nước mắt của cậu, "Đừng khóc đừng khóc, không để em mang thai, em chính là cục cưng của anh."
Anh nhanh chóng tăng tốc, đem tiếng nghẹn ngào của Hướng Nghiễm đâm đến vỡ vụn.
Cậu bạn nhỏ siết chặt cánh tay đang ôm Hướng Hưng Học, bụng dưới co thắt, hậu huyệt cũng co thắt theo.
Cậu bắn lên bụng Hướng Hưng Học, như người mới từ dưới nước vớt ra, từng hơi từng hơi thở ra hít vào, cả người mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm.
Hướng Hưng Học rút ra khỏi thân thể cậu, cầm tay cậu bạn nhỏ để cậu bao lấy dương vật của mình, không nhanh không chậm chuyển động.
Hướng Nghiễm đã lâu không làm, thân thể không chịu nổi khiêu khích, bắn nhanh, nhưng dục vọng của Hướng Hưng Học bị đè nén rất lâu, chôn rất sâu, hạt giống chậm chạp không phá vỡ được mặt đất.
Cậu bạn nhỏ run lên một lúc, lúc phục hồi tinh thần động tác tay liền nhanh hơn.
Cậu say mê nhìn dương vật Hướng Hưng Học, lại nhanh chóng cứng lên.
"Chú," Hướng Nghiễm kêu một tiếng, lấy áo mưa ra, "Muốn thử một chút không? Bắn cho em."
Mặt cậu rất đỏ, giấu dưới ánh đèn bàn.
Hướng Hưng Học sửng sốt một chút, hiểu được ý cậu.
Mang bao làm sao tạo ra được trẻ con?
Anh cười đem Hướng Nghiễm trở mình lại, khiến người quỳ gối trên giường, giữ eo cậu lại, một lần nữa đi vào thân thể cậu.
Hướng Nghiễm bị anh thúc trượt về phía ngoài giường, Hướng Hưng Học lúc đầu còn đỡ cậu lùi lại, sau đó anh phát hiện, tiểu bảo bối của anh hễ bị trượt đến cạnh mùng, sẽ ngoan ngoãn dùng tay chống giường, dựa vào đầu gối nhích trở về một chút.
Nhích trở về, để mình trọn vẹn ngậm lấy dương vật Hướng Hưng Học.
Để bọn họ một lần nữa trở nên thân mật vô biên.
Vừa ngoan vừa đáng yêu.
Khiến Hướng Hưng Học không đành lòng, cũng làm cho anh càng tàn nhẫn.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.
Bên trong phòng cũng ẩm ướt kiều diễm.
Không khí ẩm ướt không dập tắt dục vọng nguyên thủy, ngược lại còn trợ hứng, gọi dậy dục vọng muốn chinh phục từ trong lòng anh.
Anh càng cháy càng mãnh liệt.
Cậu bạn nhỏ đáng thương thân thể run như cái sàng, cũng như đóa hoa trong mưa gió, cành nhỏ bị thổi đến run rẩy, cánh hoa cũng bị giọt mưa xối đến rũ xuống.
Hết thảy đều lảo đảo lung lay.
Bọn họ dùng máu thịt khoản đãi đối phương, không hề che giấu, không còn ngăn cách.
Bọn họ trong cơn mưa hòa làm một thể.
|
Chương 54: Chung chương
Tháng tám, Hướng Nghiễm xin bệnh viện quay lại bệnh viện Đồng.
Lãnh đạo bệnh viện không muốn phê, dù sao bác sĩ Hướng cũng là thanh niên tuấn kiệt.
"Nếu không thì để anh đến đây đi, ở đây cơ hội không phải nhiều hơn sao?" Hướng Hưng Học hỏi.
Hướng Nghiễm trả lời: "Không nhiều, bình thường người ta tới đây để lấy cái hộ khẩu, em lại không muốn hộ khẩu thành phố S."
Chờ đơn được phê duyệt, học kỳ mới cũng bắt đầu rồi.
Hướng Nghiễm kết thúc công việc, đi tham gia tiệc chia tay.
Hướng Hưng Học tính thời gian, từ Đồng thành một mạch chạy đến bãi xe phía sau nhà hàng.
Anh không muốn chờ trong xe, bèn đứng ở dưới cột đèn đường đối diện cửa lớn.
Chờ đợi cũng làm cho người vui sướng.
Một chiếc lá bị gió thổi rơi xuống đầu Hướng Hưng Học, anh lấy lá cây xuống, nhìn thấy một bên lá hơi khô vàng.
Mùa thu lại đến.
Trận dằn vặt này của anh và Hướng Nghiễm, kéo dài từ mùa đông đến mùa thu, cũng may người rốt cuộc cũng trở về rồi.
Lúc Hướng Nghiễm bước ra, ánh mắt vẫn tỉnh táo rõ ràng -- dù sao tửu lượng của cậu là do quán rượu luyện ra, một nhóm bác sĩ y tá căn bản không đấu nổi cậu.
Hướng Hưng Học lại tự trách mình, còn có chút khổ sở, nhưng tâm trạng này rất nhanh tan biến.
Bởi vì Hướng Nghiễm nhìn thấy anh liền nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng trên trời, ánh mắt cũng rất sáng trong.
Hướng Hưng Học nghĩ, mình nên cẩn thận mà yêu thương tiểu bảo bối này.
Bên cạnh Hướng Nghiễm có không ít nam nữ say khướt, số ít khác vẫn còn tỉnh táo, trong đó có một y tá, Hướng Hưng Học vẫn nhớ cô, Hướng Nghiễm từng nói với cô Hướng Hưng Học không bệnh.
Cô y tá này hiển nhiên cũng nhớ ra Hướng Hưng Học, buộc miệng gọi: "Anh Bách."
Gọi đến Hướng Hưng Học bối rối, ngẩn người một hồi lâu.
Anh Bách.
Anh gật đầu chào cô y tá, tay xoa xoa lưng Hướng Nghiễm, rất nhanh lại buông ra.
"Bác sĩ Hướng!" Một cô bé bỗng nhiên gọi to, cô trông rất trẻ tuổi, lớn lên cũng dễ nhìn, nhưng lúc này hình như hơi say rồi, nói cũng nói không rõ, "Hu hu hu anh đừng đi."
Hướng Nghiễm căn dặn cô y tá tỉnh táo: "Vạn Vạn, mua cho cô ấy thuốc giải rượu, ngày mai cô ấy còn phải theo chủ nhiệm Trần làm phẫu thuật. Anh đi đây."
"Bác sĩ Hướng anh về sao? Có khi cô bé còn có lời chưa nói đó."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn cô bé say khướt, cười cười, sau đó hơi khom người, tầm mắt ngang mặt cô bé, "Em còn muốn nói gì nữa, anh nghe."
Cô bé thử tập trung nhìn, không thành công, lại "hu hu hu" khóc lên.
"Được rồi, bảo cô ấy tỉnh rượu thì nhắn tin cho anh." Hướng Nghiễm lấy điện thoại ra, mở phần mềm gọi xe, suy nghĩ một lúc, nói, "Để anh đưa mọi người về, anh ấy lái xe."
"Không cần đâu, bọn em ở lại ký túc xá bệnh viện, đi vài bước là tới, em đi cùng bọn họ, anh yên tâm đi."
"Được, anh đi đây. Bye bye."
Cậu lại khom người, nhìn cô bé say rượu, "Bye bye".
"Bye bye, hu hu hu, bye bye."
Cô bé kia giọng điệu như không nỡ, khiến Hướng Hưng Học thấy lạ trong lòng.
Hướng Nghiễm nói hẹn gặp lại với tất cả mọi người, sau đó cùng với Hướng Hưng Học đưa bọn họ ra bãi đậu xe.
"Lạnh không?" Hướng Hưng Học hỏi.
"Không lạnh."
"Cô bé ấy hình như thích em."
Hướng Nghiễm cười cười: "Chắc vậy."
"Bác sĩ Hướng!" Chất giọng trong trẻo của một cô gái phá tan đêm thu yên tĩnh.
Hướng Hưng Học cùng Hướng Nghiễm quay đầu lại, nhìn thấy cô bé dùng tay làm loa, "Anh còn độc thân không?"
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn Hướng Hưng Học, quay lại, trầm mặc đi đến bên cạnh cô bé.
"Cậu ấy không còn độc thân." Hướng Hưng Học giành nói trước, lúc này cô y tá tên Vạn Vạn như có điều gì suy nghĩ mà nhìn anh.
Nhưng Hướng Hưng Học nói tiếp, "Cậu ấy hẹn hò nhiều năm rồi, tình cảm vẫn tốt."
Vạn Vạn mỉm cười, nói, "Là như thế đúng không? Cảm tình vẫn tốt đúng không?"
Hướng Hưng Học EQ thấp hơn nữa cũng cảm nhận được Vạn Vạn ám chỉ điều gì, anh ôm vai Hướng Nghiễm, thuận tiện xoa xoa cánh tay cậu, "Rất tốt."
"Vậy chúc các anh hạnh phúc." Vạn Vạn nói.
Cô bé lại nói to: "Chúc các anh hạnh phúc! Bác sĩ Hướng phải luôn hạnh phúc! Phải luôn luôn luôn luôn luôn hu hu hu hạnh phúc!" cô bé bắt đầu điên cuồng phất tay.
"Được." Hướng Nghiễm gật đầu, "Em cũng phải hạnh phúc."
Cô bé ôm Vạn Vạn khóc hu hu.
Hướng Nghiễm quay lại Đồng thành, tiếp tục cần cù chăm chỉ trong bệnh viện.
Nhưng Hướng Hưng Học lòng vẫn suy nghĩ một chuyện.
Hướng Nghiễm trong mắt người khác, đẹp trai, mạnh mẽ, nghiêm túc làm việc, có chút xa cách nhưng lại vạn phần dịu dàng, có tiền -- những mô tả này gộp lại là trở thành loại hình lý tưởng, "mê người".
Cũng từng bị hỏi có mẫu người lý tưởng hay không.
Hướng Hưng Học ghen chết được.
Anh quyết định phải tuyên bố chủ quyền.
Anh quấn lấy Hướng Nghiễm đòi nghỉ phép năm, thừa dịp mùa thu còn chưa đi, dẫn cậu đi Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp.
Lúc đến sân bay Trung Xuyên ở Lan Châu, anh nắm chặt tay cậu bạn nhỏ.
"Em không sao." Hướng Nghiễm nói, "Qua hết rồi."
Bọn họ từ trạm xe lửa Lan Châu, ngồi chiếc xe lửa màu xanh đi huyện Tiểu Kỳ.
Xe lửa xình xịch chạy, thời gian cũng chầm chậm trôi qua.
"Anh ngồi ở đây, hút một hộp Nhuyễn Trung Hoa, nhớ em hết sức tàn nhẫn." Hướng Hưng Học chỉ vào băng ghế cũ, "Cũng không chỉ ở đây, cả đoạn đường đều nhớ em."
"Đừng hút thuốc." Hướng Nghiễm nắm tay anh.
Hướng Hưng Học nắm tay Hướng Nghiễm nhét vào túi áo, "Vậy em sau này cũng phải bớt uống rượu lại."
Anh duỗi ngón út ra, "Ngoéo tay."
"Thấy ấu trĩ không?" Hướng Nghiễm khinh bỉ chế giễu anh, dùng ngón út móc lấy ngón út của Hướng Hưng Học.
"Một trăm năm không thất hứa."
"Ừ." Cậu bạn nhỏ mỉm cười.
Hướng Hưng Học cảm thấy mình chắc chắn sống không tới 136 tuổi, đem một năm tính là năm năm, đem một trăm năm giảm còn 67 năm, anh cũng phải sống đến trăm tuổi, hình như cũng hơi khó.
Anh quyết định sẽ nỗ lực, mang theo Hướng Nghiễm cùng nhau nỗ lực, cùng nhau sống lâu trăm tuổi.
Bọn họ thuê một chiếc xe việt dã, đi thăm con gái của Ba Tháp trước.
Cô bé mới bốn, năm tháng, cả người bụ bẫm, lúc không ngủ liền gọi a a a a, rất đáng yêu.
Đêm đó Hướng Hưng Học lại xin Hướng Nghiễm sinh một đứa, Hướng Nghiễm khóc lóc mắng anh là ông già biến thái, lần thứ hai nhắc lại mình sinh không được. Nhưng bọn họ lại không mang bao.
Làm sao bây giờ, Hướng Nghiễm chính là cưng chìu anh, Hướng Hưng Học kiêu ngạo cực kỳ.
Cỏ ở vùng quê đã hơi khô vàng, hoa cũng tàn hơn một nữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hoa cỏ đã từng rất tốt tươi.
"Mùa đông năm trước tuyết rơi đặc biệt nhiều, vì vậy mà đầu xuân hoa cỏ sinh sôi rất tốt." Hướng Hưng Học dắt ngựa cho Hướng Nghiễm, "Vốn dĩ nơi này không tươi tốt như vậy đâu, nhìn một vòng chỉ có mấy bụi cây, cơ bản đều là sa mạc. Hiện tại không còn chăn thả gia súc, cỏ mọc rất nhiều, cũng không có dê bò ăn. Đoán chừng chỉ mấy năm thôi, hệ sinh thái sẽ khôi phục rất tốt. Nơi này sắp bắt đầu phát triển du lịch rồi."
Ngựa là con ngựa non đỏ thẫm ngày ấy, nó lớn nhanh, hiện tại so với Hướng Hưng Học còn cao hơn.
Hướng Hưng Học vuốt vuốt bờm ngựa, "Lúc ấy đi tìm chính là nó, thằng nhóc hư."
"Nó hiện tại rất ngoan mà." Hướng Nghiễm nói.
"Từng ăn qua đau khổ đương nhiên phải ngoan rồi."
Hướng Nghiễm ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm Hướng Hưng Học, Hướng Hưng Học cảm nhận được ánh mắt cậu, quay đầu lại.
Cậu bạn nhỏ đang cười, cười đến ý tứ sâu xa.
"Anh cũng ngoan, được chưa." Hướng Hưng Học nói, "Muốn chạy một chút không?"
"Không muốn."
Hướng Hưng Học vươn mình leo lên ngồi sau lưng Hướng Nghiễm, cầm dây cương trong tay, kề sát bên tai cậu bạn nhỏ nói: "Đến cũng đến rồi, chạy một chút đi."
Con ngựa bắt đầu tăng tốc, Hướng Nghiễm lập tức căng thẳng, cứng đờ khoanh tay lại thành tư thế tự bảo vệ mình.
Cậu bạn nhỏ không biết cưỡi ngựa, ngoài miệng không nói, trong lòng lại sợ cực kì.
Hướng Hưng Học kẹp bụng ngựa, để con ngựa nhỏ chạy càng nhanh hơn.
Hướng Nghiễm nép trong lồng ngực Hướng Hưng Học, không biết là sợ hay là bị ngựa làm chấn động, toàn thân run rẩy, không thốt ra được một tiếng.
Bọn họ chạy về hướng lục địa sâu xa, hướng về núi tuyết cùng mây trắng, chạy về hướng vùng hoang dã.
Nghe khí lưu rung động.
Đem hết thảy bỏ lại phía sau.
Hướng Hưng Học ôm chặt lấy Hướng Nghiễm, kề bên tai cậu nói một tiếng "Anh ở đây."
Anh sợ âm thanh bị gió thổi đi, cách hơi xa một chút, lớn tiếng nói: "Nghiễm Nghiễm, đừng sợ, anh ở đây."
Người trong ngực bỗng nhiên mềm nhũn ra, cơ thịt toàn thân đều thả lỏng, tựa như không xương dựa vào người Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học làm bộ không phát hiện, tiếp tục lớn tiếng mà gọi: "Nghiễm Nghiễm, anh ở đây, em nghe được không?"
"Em nghe được!" Hướng Nghiễm dùng âm lượng tương tự trả lời Hướng Hưng Học, khiến màng nhĩ anh chấn động đến mức ong ong.
Hóa ra anh đang rất ầm ĩ, Hướng Hưng Học nghĩ.
"Vậy em tiếp tục nghe," Hướng Hưng Học lại nói, "Anh -- yêu -- em --"
"Anh -- Hướng Hưng Học -- yêu -- Hướng Nghiễm --"
"Anh -- vĩnh viễn -- yêu -- Nghiễm Nghiễm --"
"Em -- nghe được -- không?"
Hướng Nghiễm thở dài, mở miệng nói: "Em nghe được."
"Em -- nói -- cái -- gì --"
"Em nói -- em -- cũng -- yêu -- anh."
Hướng Hưng Học nhìn xung quanh một lượt, bọn họ đang ở giữa vùng hoang dã.
Anh ghìm dây cương, để con ngựa dừng lại, trước tiên nhảy xuống ngựa, sau đó dìu cậu bạn nhỏ xuống.
Hướng Hưng Học sờ sờ túi quần, cũng may, đồ vật không bị rơi mất.
Anh lấy nhẫn ra, nắm trong lòng bàn tay, quỳ một chân xuống đất.
"Nghiễm Nghiễm, anh trước đây từng muốn đổi tên thành Bách Uẩn Hòa, từ bỏ thân phận trong nhà, như vậy anh có thể quang minh chính đại nói anh là bạn trai em, không phải chú em. Nhưng anh lại nghĩ, hoàn cảnh trong nước như vậy, chúng ta như vậy, làm người yêu cũng không được pháp luật bảo vệ, chúng ta giữ lại quan hệ thân thích, anh có thể ký tên cho em, em cũng có thể ký tên cho anh, như vậy tốt hơn. Em nói trên thế giới có bao nhiêu người yêu nhau có thể có được loại đặc quyền này? Anh nghĩ đến việc anh là chú em liền rất vui vẻ."
"Anh nhìn em từ một cậu bạn nhỏ bé xíu lớn dần lên, từ cậu bạn nhỏ biến thành thiếu niên, tuy rằng sau đó thiếu mất một quãng thời gian, không thấy em thành niên, nhưng anh thấy được em từ trường học đi ra xã hội, từ một sinh viện đại diện cho học viện y khoa trưởng thành lên thành một bác sĩ một mình chống đỡ một phương, anh vô cùng cao hứng, cũng đặc biệt cảm động."
"Em năm nay mới 30 tuổi, chí ít còn có thể làm bác sĩ Hướng thêm ba mươi năm, trong thời gian này, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, nhìn em không ngừng tạo ra kỳ tích, nhìn em đi cùng thời đại, anh sẽ ở bên em, lúc em khổ sở sẽ làm chỗ dựa cho em, lúc em gặp khó khăn sẽ làm hậu phương kiên cường nhất của em."
"Chờ lúc em không còn làm bác sĩ nữa, lúc em về hưu, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, anh nghĩ rồi, chúng ta có thể ra ngoại thành mua một căn nhà nhỏ dựa vào núi, ở cạnh sông, lớn tuổi ngủ không được liền cùng nhau đi xem mặt trời mọc, em nếu dậy không nổi anh sẽ không gọi em, anh làm điểm tâm cho em. Chúng ta sáng sớm dắt chó đi dạo một lần, chạng vạng dắt một lần, thời gian còn lại ngồi một chỗ cùng nhau tắm nắng trò chuyện. Chúng ta còn có thể đi du lịch, giống như bây giờ, đến thảo nguyên, ngắm các phong cảnh khác nhau. Trên thế giới còn rất nhiều sông núi biển hồ, em nếu như đồng ý, chúng ta sẽ đi từng chỗ một, mãi đến khi không còn đi được nữa mới thôi."
"Trước đây anh từng nói với ba em, anh muốn chăm sóc em cả đời, anh bây giờ vẫn còn nghĩ vậy, anh muốn mỗi ngày thương em yêu em, cưng chìu em dung túng em, đem tất cả yêu thích, tất cả tình yêu đều giao cho em."
"Ba em nói anh thiếu thông minh, ông ấy nói không sai, anh rất ngốc, có lúc em không nói, anh sẽ không hiểu được suy nghĩ của em, nhưng anh đang từ từ thay đổi. Anh cảm thấy chúng ta hiện tại vô cùng hiểu nhau, phần lớn thời điểm anh đều có thể đoán được tâm tư của em, nhưng nếu sau này anh ngốc quá, mong em đừng tức giận, em cứ nói với anh, anh sẽ thay đổi."
"Nghiễm Nghiễm, em là người tốt nhất anh gặp được, anh trân trọng em, cho dù anh yêu em so với em yêu anh còn không bằng một nửa, nhưng mỗi ngày anh lại yêu em nhiều hơn, mỗi ngày em trong mắt anh lại càng đáng yêu hơn, để anh vĩnh viễn cảm thấy yêu không đủ. Hôm nay anh ở đây cầu hôn, anh cũng muốn lập một cam kết, sau này anh chỉ có một mình em, anh sẽ không nghĩ tới người khác, cũng sẽ không quay đầu lại, anh yêu em, chỉ có thể yêu một mình em, em là người đáng giá nhất đối với anh."
"Anh muốn đem tình yêu giao cho em, đem tính mạng giao cho em, đem năm tháng giao cho em, đem khổ đau cùng vui sướng, linh hồn cùng ý chí giao hết cho em, Nghiễm Nghiễm, em đồng ý không?"
Mắt Hướng Nghiễm nhòe đi, thảo nguyên hoang dã biến thành vùng biển trong mắt cậu. Cậu và Hướng Hưng Học dường như đang đắm chìm trong đó.
Cậu đeo nhẫn vào ngón áp út, lại đeo cho Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học đứng dậy, vỗ về hai má Hướng Nghiễm, hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cậu.
Môi chạm vào nhau, giữa răng môi đều là ngọt ngào cùng êm ái.
Hướng Nghiễm cười, hôn xong khóe miệng liền cong lên, "Bây giờ anh là người của em rồi."
Sau đó bồi thêm một câu, "Em cũng là người của anh."
Đêm đó Hướng Nghiễm đăng ảnh lên mạng xã hội, ảnh là ngón tay mình đã đeo nhẫn.
Cậu nói: "Kết hôn rồi."
Định vị ở Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp châu.
Trong danh sách bạn bè cậu vẫn không có Hướng Hưng Học, nhưng chiếc nhẫn giống như chiếu cáo thiên hạ -- cậu bây giờ là người đã có vợ.
Hướng Hưng Học tắm xong mới thấy cái ảnh kia, chụp một tấm tương tự, cũng thể hiện mình đã kết hôn.
Hoàng Đào gọi điện đến, cô bé muốn gọi video với Hướng Nghiễm.
Cậu bạn nhỏ tâm trạng rất tốt, cứ cười híp mắt, luôn nói cảm ơn với Hoàng Đào.
Hoàng Đào hiếm thấy thẹn thùng, nhưng rất nhanh không thấy gò bó nữa, vui vẻ kể với Hướng Nghiễm thầy Hướng trên hoang nguyên nói cậu tốt như thế nào.
Hướng Hưng Học ở bên cạnh vẫn gật đầu.
Sau đó điện thoại không biết cúp từ khi nào.
Bọn họ không biết từ khi nào ôm lấy nhau, hôn môi.
Không biết từ khi nào hôn đến tận giường.
Mùa thu nơi sâu xa của đại lục, bỗng nhiên văn chương trôi chảy như xuân triều.
Hướng Hưng Học sau đó viết một đoạn văn.
"Lòng người, có lẽ cũng chính là một cánh đồng hoang vu,
Từng đổ tuyết,
Hoa cỏ liền sinh sôi,
Sau đó dê bò đều kéo đến."
Anh muốn cảm ơn gió tuyết ở Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp.
- HOÀN-
|