Mục Dã
|
|
Ngoại truyện: Đêm 30
Sáng sớm giao thừa, sương mù dày đặc.
Hướng Hưng Học thức dậy rất sớm, hôn khóe môi cậu bạn nhỏ một cái. Hướng Nghiễm không bị anh làm tỉnh lại, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn yên ổn.
"Sương dày vẫn chưa tan, tất cả các tuyến đường ra ngoại thành, cầu số hai, cầu số ba, cầu số bốn giao thông đều bị tê liệt."
Anh cắm tai nghe, rón rén bưng chậu nước, lau vết băng keo trên cửa chính. Năm nay là năm con heo, Hướng Hưng Học mua một chữ "phúc" trang trí hình con heo. Anh lật qua lật lại, phát hiện chữ "phúc" này không dán được, nhưng chú heo con lại rất đáng yêu. Hướng Nghiễm đẩy cửa đi ra, Hướng Hưng Học giật mình, trên miếng băng keo cuối cùng nổi lên một nếp gấp. Anh ôm cậu bạn nhỏ vào lòng, chỉ cho cậu thấy, "Em dậy sớm vậy, làm chữ "phúc" anh dán hỏng rồi."
"Rất đẹp. Không sao đâu." Hướng Nghiễm dùng móng tay cào cào nếp gấp trên băng keo, "Như vậy sẽ không thấy nữa."
"Sao không ngủ thêm một chút?"
"Tết mà."
Hướng Nghiễm không mang tất, mắt cá chân lộ ra ngoài dép bông, lập tức bị lạnh đến đỏ lên. Hướng Hưng Học giục cậu vào trong, anh cũng bưng chậu nước vào nhà.
"Cao tốc bị sương che phủ, chờ sương tan mới đi được, có khi chúng ta không về kịp bữa cơm trưa."
Hướng Hưng Học làm cho Hướng Nghiễm một miếng sandwich, nhìn cậu chậm rãi nhai.
"Ôi, em thật sự không muốn về, cô hai lại cằn nhằn cho mà xem." Hướng Nghiễm đặt sandwich xuống, lộ ra vẻ mặt sầu khổ.
Hướng Dung và Hướng Phong mấy năm trước đều thu xếp tìm đối tượng cho Hướng Hưng Học, bị Hướng Hưng Bang cản lại. Hai người từ từ cảm thấy bất thường, em trai cùng cháu trai đều độc thân, lại ở cùng một nơi, về tình về lý đều bất tiện. Hướng Phong phản đối một trận, nhìn hai người họ không có ý định tách ra, dứt khoát không quản nữa. Hướng Dung lại rất kiên quyết, lần nào thấy cũng cằn nhằn, người bị mắng đều là Hướng Hưng Học.
"Em đừng nghe là được, cô hai em cực kỳ truyền thống, không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường."
Hướng Nghiễm rũ mi mắt, "Anh cứ để cô mắng vậy sao?"
"Đau lòng rồi?"
Hướng Nghiễm không nói lời nào, Hướng Hưng Học cũng không giục cậu, nấu cho cậu một nồi sữa bò.
Từ thành phố lái xe về nhà cũ ở quê, ngày thường chỉ mất một giờ, lần này bởi vì sương dày, đường cao tốc có không ít xe, Hướng Hưng Học phải mất hơn ba tiếng mới về đến nhà. Bọn họ bỏ lỡ giờ cơm, mọi người trong nhà đều tụ tập ở cửa, thong thả chờ Hướng Hưng Học dừng xe hẳn. "Cũng không biết về sớm một chút, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cả nhà chờ hai đứa ăn cơm, chờ đến 12 giờ đó." Hướng Dung vừa thấy Hướng Hưng Học đã bắt đầu nói.
"Cô hai, mọi người dù sao cũng ăn rồi, bọn cháu còn đang bị đói đó." Hướng Nghiễm đem đồ vật này nọ đưa cho Hướng Dung, "Bọn cháu đi rất sớm, nhưng sáng nay sương quá dày, trạm thu phí cứ như cái bãi đậu xe, muốn thông xe cũng không thông được." Hướng Dung chưa bao giờ tức giận với Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học tạm thời có thể ăn bữa trưa ngon lành. Cơm nước xong, anh liền dắt Hướng Nghiễm mang quà tết đi chúc tết họ hàng trong thôn, tránh né người chị lớn hay càm ràm này.
"Cháu chào bác," Hướng Hưng Học kéo kéo góc áo Hướng Nghiễm, "Em gọi là ông."
"Chúc ông năm mới vui vẻ."
Ông lão tóc hoa râm đang ngồi ở cửa nhà tắm nắng, nhìn thấy hai người bọn họ liền cười hắc hắc, đầu óc thỉnh thoảng cũng tỉnh táo, cười lên như trẻ con.
"Chào các cháu, năm mới vui vẻ. Có thuốc lá không? Bà lão không cho bác hút thuốc." Hướng Hưng Học liếc mắt sang Hướng Nghiễm, ra hiệu cậu tránh xa một chút, anh mở một bao Toàn Tân Trung Hoa, đốt cho ông lão, vừa đốt vừa nói, "Bác hút ít một chút, hút thuốc không tốt cho thân thể."
"Khà khà, bác hút một điếu thôi." Ông lão rít một hơi thuốc, cặp lông mày rậm nhướng lên gần đến trời, "Mấy điếu còn lại?"
"Đều biếu bác, bác từ từ hút." Hướng Hưng Học đem hộp thuốc lá nhét vào túi tiền của ông lão, "Đừng nói cháu cho, bác gái sẽ mắng cháu mất."
"Bác không nói, không nói."
Hướng Nghiễm đứng một bên cong khóe mắt cười cười, thừa dịp ông lão không chú ý len lén nhéo eo Hướng Hưng Học một cái, "Mua lúc nào?"
"Lúc mua quà tết mấy ngày trước, anh không hút, mua cho ông lão."
"Chắc em tin chuyện hoang đường này của anh."
"Thật sự không hút, anh mà hút anh là chó con, không, là heo con."
Hướng Nghiễm đưa tay đập mông anh, "Heo con dễ thương bao nhiêu, đâu giống anh."
Hướng Hưng Học giữ vai cậu, dẫn cậu ra sau ghế nằm của ông lão, nhìn bốn bên không có ai khác, hôn lên môi cậu một cái, "Anh rất ngoan, nói không hút sẽ không hút."
"Các cháu ăn hạt dưa đi, trong phòng khách có hạt dưa." Ông lão bỗng nhiên quay đầu lại, làm hai người họ sợ hết hồn.
Lưng Hướng Hưng Học đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cũng may tai ông lão nghễnh ngãng, đầu óc cũng không minh mẫn, nếu không hôm giao thừa nhìn thấy hai người đàn ông liếc mắt đưa tình có khi sẽ tức chết.
"Nhớ nhà này không, năm nào cũng có rất nhiều kẹo Khỉ Lông Vàng. Kẹo Khỉ Lông Vàng nhà ông toàn bộ vào bụng em cả." Hướng Hưng Học từ trong dĩa trái cây tìm được một viên kẹo ngày còn nhỏ, lột giấy gói kẹo nhét vào miệng Hướng Nghiễm, "Anh luôn dẫn em tới đây."
"Nhớ chứ."
Miệng Hướng Nghiễm ngậm kẹo, giọng cũng ấm ách. Hướng Hưng Học lại muốn hôn cậu, muốn nếm thử mùi vị trong miệng cậu, cuối cùng vẫn nhịn được. Anh dẫn cậu bạn nhỏ đi tới nhà bếp, cậu bạn nhỏ vừa thấy bà lão đang bận bịu liền gọi to, "Bà ơi, ông ở bên ngoài hút thuốc."
"Ôi chao, Tiểu Nghiễm về rồi." Bà trẻ hơn ông 10 tuổi, đi đứng nhanh nhẹn, thế nhưng tai lại nghễnh ngãng. "Cháu nói, ông ở bên ngoài hút thuốc." Hướng Nghiễm tăng âm lượng lên.
"Cháu nói cái gì, ông cháu làm gì?"
"Một mình trốn ở ngoài cửa hút thuốc, hút thuốc."
Bà lão cuối cùng cũng nghe rõ, "Tính ổng vậy đó, cứ có thuốc là hút." Bà lão cũng vui vẻ, "Mấy hôm trước nói với bà muốn hút thuốc bị bà mắng, ông lão ấy, không có thuốc thì nhịn được, cháu mà cho ổng, ổng lập tức hút hết ngay."
"Thôi xong, cháu đưa cho ông ấy cả một gói rồi." Hướng Hưng Học nói.
"Cháu nói cái gì?"
"Ông ấy cầm cả một gói rồi!" Hướng Hưng Học cũng lớn tiếng nói.
"Để ổng hút chết đi, cái tật không bỏ được." Bà lão cầm một túi trứng đưa cho Hướng Hưng Học, "Hai đứa mỗi đứa một phần, bác không thiên vị, hai đứa tự chia đi."
"Cảm ơn bác gái!" "Cảm ơn bà!"
Bà lão phất tay, đi tới cửa, "Còn hút nữa! Đưa đây!" "Tết mà." Ông lão giọng ủ rũ, đem hộp thuốc lá giao cho bà lão.
"Mỗi ngày một điếu, tôi phát cho ông."
Hướng Hưng Học tiến đến bên tai Hướng Nghiễm thì thầm, "Khi chúng ta già cũng như vậy đó."
Hướng Nghiễm lắc đầu một cái, "Lá gan của anh không to như ông đâu."
"Đúng, anh không hút, người khác cho anh anh cũng không hút."
Hướng Nghiễm nở nụ cười, đem ánh mặt trời rạng rỡ sau khi sương tan gom hết vào trong mắt. Hướng Hưng Học thích nhất đôi mắt của cậu, vạn sự vạn vật, ánh nắng ánh trăng đều có thể tìm thấy trong mắt cậu bạn nhỏ. Đôi mắt như vậy cười lên là đẹp nhất. Hễ cong lên, Hướng Hưng Học sẽ cảm thấy mỹ mãn cùng ngọt ngào.
Lúc ăn cơm tối, Hướng Hưng Bang theo lẽ thường sẽ cầm ly rượu nói chuyện, Hướng Nghiễm sẽ bồi tiếp mà uống một ly nhỏ, cho dù vậy, Hướng Hưng Học vẫn cứ nói "Uống chậm một chút chậm một chút."
"Chú thằng nhóc thúi này đừng làm anh mất hứng!" Hướng Hưng Bang nói với anh.
Hướng Hưng Học nhíu mày, "Anh cũng uống ít một chút, lớn tuổi rồi." Hướng Hưng Học không thường phản bác, sắp 37 tuổi lại trở nên cứng rắn. Hướng Hưng Bang cũng chỉ uống một ly.
Cuối cùng Hướng Hưng Học lái xe trở về thành phố, Hướng Dung vẫn không cao hứng, nói phải giới thiệu bạn gái cho anh. Hướng Hưng Bang nói, "Được rồi được rồi, giới thiệu bạn gái cái gì, anh còn không gấp, cô gấp làm chi."
"Hai đứa nó cứ như vậy, nhà họ Hướng không có lấy một đứa trẻ họ Hướng, anh không gấp à?"
"Anh đây ít tiền, chỉ đủ để con trai anh cả đời cơm áo không lo, muốn có cháu làm gì, nuôi cũng không nuôi nổi." Hướng Hưng Bang phất phất tay, "Đi đi đi đi, chạy xe chậm một chút."
Đường về nhà vẫn là con đường cũ. Tiết mục cuối năm khách mời vẫn là những người này. Tiểu phẩm càng ngày càng vô vị, tấu hài nói đến mỏi miệng. Thành phố cấm đốt pháo hoa, giao thừa vắng ngắt. Hướng Hưng Học ôm Hướng Nghiễm vào lòng, đếm ngược từng giây rồi hôn vào gáy cậu bạn nhỏ.
"Nghiễm Nghiễm, tết năm sau chúng ta đi du lịch đi, đi tắm suối nước nóng."
"Được."
"Anh muốn ngâm nước."
Hướng Nghiễm không lên tiếng, lúc đếm đến không, cậu nghiêng đầu lại, hôn lên môi Hướng Hưng Học. Viên kẹo trong miệng lúc chiều đã tan sạch từ lâu. Hướng Hưng Học bên trong lưỡi cậu bạn nhỏ tìm được mùi sữa, mùi sữa thơm ngọt, đậm đà.
"Em lại ăn kẹo nữa à?"
"Ừ."
"Rất ngọt."
"Tạm được, em thấy không có vị gì."
"Ngâm nước có được hay không?"
"Được."
"Nghiễm Nghiễm, năm mới vui vẻ, chúc em vĩnh viễn trẻ trung."
"Vậy em chúc anh càng già càng dẻo dai." +
Hướng Hưng Học nở nụ cười. Năm mới luôn luôn cho người ta rất nhiều chờ mong.
-----
Lời tác giả: Năm mới vui vẻ!! Tôi biết rất nhiều người cảm thấy công thụ bị ngược rồi, tôi giải thích thế này vậy, nếu như Nghiễm Nghiễm là công, cậu ấy còn có thể là cậu bạn nhỏ đáng yêu như vậy sao? Tiểu khả ái, cậu bạn nhỏ, tiểu bảo bối đều là ông chú gọi Nghiễm Nghiễm sao?
|
Ngoại truyện góc nhìn của Hướng Nghiễm: Mùa hè năm 15 tuổi
Hướng Nghiễm ngồi trước cửa cửa hàng tiện lợi, lon Cocacola trong tay không ngừng đổ mồ hôi khiến lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu nhìn con đường xe đến xe đi, nhìn bà mẹ trẻ mua kem cho đứa con trai nhỏ, nhìn hơi nước từng làn từng làn từ mặt đường bốc lên trời, đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Cậu đứng dưới ánh mặt trời, giơ cánh tay lên, mặc cho ánh mặt trời tháng sáu thỏa sức thiêu đốt. Cậu thấy rất nóng, Cocacola cũng không còn lạnh nữa. Tiếng ve sầu ầm ĩ bốn phía, át cả tiếng ô tô đang gầm rú. Hướng Nghiễm nghĩ, hay là chết đi cho rồi, để lại một tờ di thư, đem tro cốt rải xuống hàng cây bên đường. Cậu nhắm mắt lại, ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, trước mắt đều là trắng đỏ xen lẫn, dáng vẻ của mẹ cũng bị chiếu đến vụn vỡ. Cậu không muốn sống nữa.
"Cậu bạn nhỏ, đứng đó pose cho ai xem vậy?"
Hướng Nghiễm bị cảm giác lạnh ngắt sau gáy làm giật mình, vừa mở mắt liền nhìn thấy chú cậu khẽ mỉm cười, từ trên cao cầm một lon Fanta vị nho áp vào cổ cậu.
"Uống không?"
Hướng Hưng Học mở nắp lon, dùng Fanta đổi lấy Cocacola.
"Sao chú lại ở đây?"
"Nghe nói cháu ra ngoài, chú đi tìm cháu, thuận tiện muốn tặng cháu một món quà nhỏ."
Hướng Hưng Học đem Cocacola một hơi uống sạch, bóp cái lon rồi ném vào thùng rác cách đó hơn hai mét, "Fanta không tệ đúng không?"
"Cũng được. Cháu không về nhà." Fanta rất ngọt, carbon dioxide kích thích cảm giác, trung hòa độ ngọt dư thừa, uống rất ngon.
"Chú cũng không bảo cháu về nhà, theo chú về quê không?"
"Không mang quần áo."
Hướng Hưng Học kéo túi sau lưng Hướng Nghiễm, cầm thư thông báo trúng tuyển lên xem đi xem lại, "Hoa An rất tốt, mùa thu có hoa quế, mùa xuân có hải đường, tỷ lệ lên lớp lại cao, hẹn hò cũng không ai quản, chúc mừng, đàn em."
"Quà đâu?" Hướng Nghiễm hỏi.
"Đừng nóng vội, đi thôi, trước tiên chú dẫn cháu đi mua quần áo." Hướng Hưng Học còn là một học sinh, không có bao nhiêu tiền, mua quần áo không có nhãn hiệu nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Kỳ thực Hướng Nghiễm trên người phỏng chừng có đem thẻ Hướng Hưng Bang cho, nhìn thấy chú cậu trả tiền cũng không có ý định nói cho Hướng Hưng Học cậu có tiền. Bọn họ lại trở về quê.
Trong nhà cũ chỉ có hai người bọn họ, ông bà đoán chừng là đi du lịch, hoặc là được Hướng Hưng Bang đón vào biệt thự ở. Trong nhà chỉ có hai cái máy điều hòa, trong phòng Hướng Hưng Học một cái, trong phòng ông bà một cái. Hướng Nghiễm không có ý định ngủ trong phòng ngủ chính, tối nào cũng sẽ ngủ cùng chú cậu. Cậu mỗi ngày đều thấy rất tẻ nhạt. Bây giờ không giống như khi còn nhỏ, Hướng Hưng Học sẽ dẫn cậu đi hái trái cây, câu cá. Hướng Hưng Học mỗi ngày đều nhốt mình trong nhà kho nóng như lồng hấp, không cho Hướng Nghiễm vào, lén lén lút lút làm món đồ chơi nhỏ. Bọn họ sinh hoạt rất có quy luật, cách hai ngày, Hướng Hưng Học sẽ đạp xe mang Hướng Nghiễm lên thị trấn mua thịt cùng thức ăn. Bọn họ tuy rằng ở nông thôn nhưng lại không có thức ăn. Trong chuồng heo nuôi hai con heo, vóc dáng không lớn nhưng bụng ăn no rất to, sắp xệ xuống tới đất. Nhà hàng xóm nuôi mấy con gà, thả chúng ở bên ngoài tự kiếm ăn. Hướng Nghiễm không thích gia cầm, vừa thấy con gà mập ú đi tới cửa nhà mình liền ra lệnh con chó cỏ nhỏ đuổi gà chạy đi.
Hướng Hưng Học bịt ống nghe lại, thấp giọng hỏi: "Thi chọn tài năng Hoa An, cháu muốn tham gia không?"
Hướng Nghiễm muốn trực tiếp từ chối, cậu rất phản cảm Hướng Hưng Bang đối với cậu yêu cầu rất cao.
"Không..." Hướng Nghiễm chưa nói xong, lời đã chuyển thành, "Chú lúc đó có tham gia không?"
"Cậu bạn nhỏ, cháu không thể đi theo con đường của chú mà trưởng thành. Chú dốt toán điển hình, lúc đầu thì phấn khởi lắm, sau đó bỏ cuộc giữa đường. Hơn nữa chú là học sinh khối văn, toán lý cháu tốt vô cùng mà?"
"Cháu không đi."
"Thật à? Cháu nghĩ lại đi, những người lợi hại đều tham gia cuộc thi này."
"Không đi."
Hướng Hưng Học gật đầu, xua tay bảo cậu về phòng.
Hướng Nghiễm đi tới cửa phòng, vẫn có thể nghe được một chút âm thanh. Chú cậu nói chuyện với Hướng Hưng Bang rất lâu. Cậu đem đầu chôn vào gối, ngửi được mùi xà phòng thơm thơm, sau đó ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, lòng rất rầu rĩ. Cậu nhìn thấy Hướng Hưng Học lại đang thay quần áo. Cơ bụng có sáu khối, lúc thở ra trông không rõ lắm, nhưng rất ưa nhìn.
"Cuộc thi này cũng không quan trọng lắm, cháu sau này nếu muốn tham gia thi thì đi học một khóa, sau đó tham gia sát hạch, đủ điểm là có thể vào đội tuyển." Hướng Hưng Học nói.
"Cháu sẽ không muốn tham gia."
"Chú nói trước với cháu thôi, chuyện sau này ai mà biết được. Nói không chừng cháu sẽ thích cảm giác nghiên cứu."
"Không thể."
Hướng Hưng Học nở nụ cười, "Chú không phải ba cháu, đừng nói chuyện như vậy với chú."
Hướng Nghiễm nói xin lỗi. Hướng Hưng Học đi tới bên giường nhẹ nhàng vò tóc cậu. Hướng Nghiễm được xoa đầu lại có chút buồn ngủ.
"Đừng ngủ, chú muốn làm cơm tối, giúp chú một tay được không?"
"Được."
Hướng Nghiễm giúp Hướng Hưng Học rửa rau, cơm nước xong còn rửa sạch bát. Cậu không muốn vết thương của chú cậu quá đau.
Hướng Nghiễm sau khi mẹ đi vẫn cảm thấy mình là một cô nhi. Nhưng cậu còn có chú. Người có chú thì không phải là cô nhi.
"Chú đã làm xong, tối nay tặng cháu." Giọng Hướng Hưng Học tràn đầy đắc ý.
Hướng Nghiễm nhìn anh, cảm giác chờ mong lâu ngày lại bành trướng lên nhiều lần. Sẽ là cái gì đây?
Đồng thành vừa trải qua một trận mưa rào, nắng nóng còn chưa trở lại, ban đêm mát mẻ cực kì. Hướng Hưng Học đem lên sân thượng một chiếc giường dây thép, sau đó xịt nước hoa đầy người Hướng Nghiễm. Nước hoa là một thứ kỳ quái. Bạn nói nó thơm, nhưng thơm quá nồng nặc sẽ không dễ ngửi nữa. Nhưng dù không dễ ngửi, lại cũng không đến nối khiến người ta ghét bỏ. Hướng Nghiễm chìm trong mùi hương, muốn hắt xì lại không hắt xì được, dần dần quen với thứ mùi này. Cậu cũng xịt cho chú cậu rất nhiều. Hai người đàn ông, hoặc là nói hai cậu con trai, mặc quần áo đầy mùi nước hoa, kề sát nhau trên sân thượng. Muỗi nhiều, giường lại quá nhỏ, nhưng Hướng Nghiễm lại không ghét cảm giác dựa sát vào nhau này. Cậu cảm thấy Hướng Hưng Học ôm rất ấm áp, như nước tắm trong đêm hè, ấm đến vừa lòng đẹp ý.
"Nhắm mắt lại." Hướng Hưng Học nói, "Chú đếm tới một cháu mở mắt ra."
Hướng Nghiễm nhắm mắt lại, nghe được tiếng ếch cùng tiếng côn trùng, còn có tiếng chim kêu xa xa cùng tiếng chó sủa. Cậu cảm thấy Hướng Hưng Học nhúc nhích một chút, từ trong túi móc ra thứ gì đó. Tay vung ngang gò má mang theo gió nhẹ. Sau đó hết thảy đều yên tĩnh lại.
Cậu chỉ có thể nghe thấy Hướng Hưng Học đếm ngược, "Ba ——" âm thanh rất êm tai. "Hai ——" rất dịu dàng. "Một ——" là một khối bạch ngọc hình giọt nước treo vào một sợi dây màu nâu, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng. Khối ngọc này không tốt như những khối ngọc Hướng Nghiễm từng thấy ở tiệm châu báu, bên trong có tạp sắc, độ trong suốt cũng không đều, nhưng khối này là khối ngọc đầu tiên do chính tay người thương yêu cậu đánh bóng ra. Cậu cảm thấy khối ngọc này đã đủ dễ nhìn. Không cần điêu khắc cái gì, cũng không cần vật liệu tốt, nó đã không gì sánh được. "Thích không?"
"Thích."
Hướng Hưng Học nghiêng người, đeo ngọc lên cổ Hướng Nghiễm. Lúc chạm vào ngực, Hướng Nghiễm cảm thấy mát lạnh. Loại cảm giác đó qua đi rất nhanh, bạch ngọc theo nhịp thở của cậu phập phồng, cả hai hòa vào nhau.
"Chú quãng thời gian trước theo đàn anh đi nghiên cứu trong chùa. Trong ngọn núi đó có ngọc thạch. Chú mua một khối, xin trụ trì ở chùa cầu phúc cho nó."
"Vậy cứ đưa cho cháu như thế sao?"
"Lúc mua chính là muốn đưa cho cháu."
Hướng Nghiễm nở nụ cười. Cậu nhìn thấy nửa vầng trăng trên trời, từ sau đám mây mỏng lộ ra ánh sáng sáng trong.
"Cảm ơn chú."
Hướng Hưng Học lại xoa đầu cậu, "Chúc Tiểu Nghiễm của chúng ta một đời hạnh phúc bình an. Chú chúc cháu, trụ trì ở chùa chúc cháu, phật tổ cũng chúc cháu."
Hướng Nghiễm sờ sờ khối ngọc đã được thân thể sưởi ấm, nhìn mặt trăng, đột nhiên cảm thấy cuộc đời này còn rất dài. Cậu không biết chính mình đang trải qua cảm xúc gì, nước mắt lập tức xông tới. Mũi cũng nghẹn ngào. Lúc mẹ tạ thế, cậu cảm thấy khó thở, khổ sở muốn chết, nhưng không khóc nổi. Cậu hận thế sự lạnh lùng tàn nhẫn, trong lòng có hận, thương cảm đã bị chặn bên trong. Cậu bây giờ có thể khóc, bạch ngọc đem ác niệm trong tim hút sạch sành sanh.
"Cảm động đến thế sao?" Hướng Hưng Học giúp cậu lau nước mắt, "Chú không phải muốn nhìn cháu khóc." Anh rất nhanh đổi giọng, "Thôi, cháu khóc đi."
Hướng Nghiễm tập trung khóc một lúc, khóc xong lại cảm thấy mờ mịt. Nếu như đời người dài như vậy, vậy cậu nên đi như thế nào đây? Cậu biết Hướng Hưng Học từ sớm đã có một giấc mơ, vì vậy mỗi bước đi đều đi rất kiên định. Mà cậu lại không có giấc mơ.
Cậu lau khô nước mắt, nghiêng đầu nhìn chú cậu. Dung mạo Hướng Hưng Học rất tuấn tú, đẹp đẽ nhưng không dữ dội mà dịu dàng như nước, như ánh trăng.
"Chú, chú đối với cháu có kỳ vọng không?"
"Biết nói sao với cháu đây, kỳ vọng chắc chắn là có."
"Cháu trước đây không muốn đi học. Hiện tại cũng không."
Hướng Hưng Học đối diện với cậu, con ngươi sâu thẳm, có một chút ý cười, cũng có một chút lo lắng, "Cháu không đi học thì muốn làm gì?"
"Cháu không biết."
"Không biết trước hết cứ đi học đi, cháu rất thông minh, thích hợp để đọc sách."
"Có thật không?"
"Thật."
Hướng Hưng Học quay đầu lại, nhìn lên mặt trăng thở dài: "Chú đối với cháu có kỳ vọng, nhưng cháu không cần sống thành dáng vẻ chú muốn."
"Cháu có thể từ từ lớn lên, từ từ tìm con đường mình muốn."
Khuôn mặt vừa mới nghiêm túc, rất nhanh lại có ý cười, "Chú quả nhiên còn chưa thích hợp để khuyên răn. Cậu bạn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết đi lĩnh hội cuộc sống học sinh cấp ba, cảm thấy không thích thì thôi học cũng không muộn, cháu còn nhỏ, có thể dùng sức để xây dựng." Hướng Nghiễm không biết anh cười cái gì, có chút không vui, "Chú kỳ thực đối với cháu không có kỳ vọng đúng không?"
"Cháu đứa nhóc này thật khó đối phó, nói có cũng không tiện, nói không có cũng không tiện."
Hướng Hưng Học ngồi xuống, nhìn cậu, "Có."
"Hửm?"
Anh nghĩ một lúc, mỉm cười, "Chú đối với cháu có kỳ vọng, chú hy vọng cháu làm một đứa nhỏ thích khóc thì khóc."
"Hả?"
Hướng Hưng Học duỗi ra ba ngón tay, "Ba kỳ vọng. Một, muốn khóc, khóc trước mặt chú cũng được, trốn đi khóc cũng được, mặc kệ cháu khóc thế nào, cũng phải để cho tâm tình thông suốt."
"Hai, muốn ngầu, có thể rời nhà trốn đi, có thể nói không với ba cháu, không học lên cũng có thể. Thế nhưng muốn ngầu, đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm, không được để sau này hối hận, không được vì lựa chọn qua đi mà tiếc nuối."
"Ba, hy vọng cháu vẫn là đứa trẻ, vẫn ngây thơ đơn thuần. Tất nhiên, ở trước mặt chú cháu vẫn là đứa trẻ, mặc kệ cháu lớn lên thành cái gì, biến thành anh trai ngầu ra sao, chú đều coi cháu là cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ được chú cưng chìu từ nhỏ."
Nghe loại kỳ vọng này, Hướng Nghiễm không biết nên bực hay nên cười. Cậu cảm thấy Hướng Hưng Học nói có chút đạo lý, lại cảm thấy rất buồn cười. Cậu nhìn chú cậu, nhìn anh cười, đột nhiên cảm thấy tim nóng lên. Nóng đến mức bạch ngọc dường như cũng đang bốc cháy.
Cậu dường như nhìn thấy trăng rung rinh dưới đáy nước. Là cái gì khiến nước rung động? Sau đó Hướng Nghiễm lớn lên thành một anh trai rất ngầu, thỉnh thoảng cũng có tiếc nuối, nhưng số lần rất ít. Cậu không khóc, hoàn toàn trở thành một người lớn. Nhưng trong lòng cậu vẫn có một ít mong đợi cho riêng mình. Muốn làm một đứa trẻ thích khóc thì khóc. Làm đứa trẻ thích khóc của chú cậu.
|
Ngoại truyện góc nhìn của Hướng Nghiễm: Trước khi bắt đầu
"Dám không?"
Hướng Nghiễm vắt chéo chân, chỉ chỉ rượu trên bàn.
B52 nằm trong cốc thủy tinh trong suốt, ba tầng rượu phân biệt rõ ràng, mặt trên có ngọn lửa màu xanh lam u ám lập lòe.
Thành Hàm nuốt nước miếng, dùng ngón út câu lấy bàn tay Hướng Nghiễm đặt trên sô pha, trong mắt lộ vẻ đáng thương, "Bỏng."
Hướng Nghiễm nở nụ cười, đem ống hút ngắn đặt lên chất lỏng trên mặt, "Uống như vậy."
Đôi tay kia rất nhanh chuyển đến đũng quần cậu. Hướng Nghiễm không ngăn cản.
Thành Hàm dùng tay tốt, dùng miệng càng tốt hơn, thân thể mềm mại, kêu lên cũng dễ nghe. Hướng Nghiễm đối với cậu bạn trai "tạm thời" này không có gì không hài lòng.
Tạm thời.
Cậu lại gọi một ly B52.
Hướng Nghiễm trước mặt Thành Hàm đem ngọn lửa xanh sẫm ngậm vào, thứ nọ bị rượu bọc lấy, tắt rất nhanh. Chất rượu ấm áp tiến vào cổ họng, bên trong cay đắng ẩn chứa vị ngọt nhàn nhạt.
"A Nghiễm mạnh thật." Thành Hàm ngã vào lòng Hướng Nghiễm, đem trọng lượng nửa người giao cho cậu.
"Tới lượt em." Hướng Nghiễm vỗ tay một cái, gọi phục vụ lại.
"Em không dám mà..."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn Thành Hàm, dời y từ trong lòng cậu ra ngoài, vẫn gọi B52. Hướng Nghiễm ít khi chấp nhất những chuyện đặc biệt như thế này, thế nhưng cậu đêm nay chính là muốn cho Thành Hàm dùng phương pháp chính xác uống B52.
"A Nghiễm..."
Thành Hàm ngoác miệng ra, hơi nhíu mày lại, làm ra vẻ mặt nũng nịu.
Hướng Nghiễm không lên tiếng.
"Được rồi." Ngu Mộng Thu mở miệng ngăn lại đoạn giằng co khó hiểu này, "Thành Hàm nếu không dám, cậu cũng đừng ép cậu ấy."
Hướng Nghiễm cười, "Đây là lời anh Mộng Thu sẽ nói?"
Sở Hà cũng cười theo, "Tiểu Hàm Hàm cậu cứ uống đi, đừng chọc anh A Nghiễm nhà cậu tức giận."
Thành Hàm bĩu môi, đưa tay nhận lấy cốc rượu kia.
"Thôi." Hướng Nghiễm cũng không muốn thừa nhận mình là một người chấp nhất đến quá đáng. Có một số việc, đại khái là được rồi.
"Đợi lát nữa đi uống trà đi, tôi, anh Mộng Thu, với A Nghiễm, ba người chúng ta." Sở Hà nói.
Ngu Mộng Thu lắc đầu, "Trong nhà còn có thằng nhóc con không nghe lời, tôi muốn về sớm một chút." 3
"Cũng được, A Nghiễm, vậy hai chúng ta đi?"
Hướng Nghiễm gật đầu. Sở Hà chưa bao giờ là loại người uống rượu xong lại đi uống trà. Lần này rượu hắn cũng không uống, Hướng Nghiễm biết hắn có tâm sự, nhưng cậu cũng không phải rất để ý Sở Hà có tâm sự gì, bây giờ người ta nói muốn uống trà, rõ ràng là muốn nói hết, Hướng Nghiễm không muốn không nể mặt mũi hắn. Hướng Nghiễm cùng Ngu Mộng Thu quan hệ không tệ, cũng coi là bạn bè, mà Sở Hà chỉ là bạn rượu không quan trọng, sao Sở Hà lại cảm thấy ba người bọn họ có thể tạo thành kiềng ba chân? Cũng không biết là ai cho hắn tự tin như vậy.
"Tôi gần đây thích một chị gái." Sở Hà nói.
"Ừ?"
Sở Hà trầm mặc một lúc, khó khăn mở miệng nói: "Cô ấy còn chưa ly hôn."
Hướng Nghiễm nhấp một ngụm trà, thoáng nhíu mày ra hiệu hắn tiếp tục. Những người theo nghiệp sáng tác đa phần đều có một chút phong lưu, Hướng Nghiễm không chút ngạc nhiên khi Sở Hà thích một cô đã có chồng, ngược lại lại cảm thấy thái độ ấp a ấp úng của hắn có chút kỳ quái, dáng vẻ y như lãng tử quay đầu.
Sở Hà thở dài, "Tôi không biết cô ấy có đồng ý đi cùng với tôi không."
"Cô ta còn chưa tỏ thái độ sao?"
"Vẫn chưa."
Hướng Nghiễm đặt cốc trà lên bàn, "Đào góc tường nhà người ta, việc như thế này tôi không làm được."
Sở Hà bỗng nhiên cuống lên, "Có lẽ cô ấy không hạnh phúc! Chồng cô ấy nghèo, đối với cô ấy... Tôi thấy cũng không ra gì."
Hướng Nghiễm trầm mặc một hồi, "Làm chưa? Hai người."
"Uống rượu..."
"Làm chưa?"
"Làm rồi."
"Con mẹ nó cậu làm cũng làm rồi còn nói cái rắm gì nữa." Hướng Nghiễm cảm thấy rất phiền, cậu rất ghét loại hành vi "vừa làm ** lại muốn lập đền thờ" này. Sở Hà là **, người đàn bà đó cũng vậy. Đĩ, nên ở cùng một chỗ.
Sở Hà bị mắng có chút mơ hồ, "Vậy tôi nên làm gì?"
Hướng Nghiễm hít sâu một hơi, "Cô ta có con chưa?"
"Không có, chồng cô ấy muốn sinh, nhưng cô ấy cảm thấy không có tiền nuôi."
"À." Hướng Nghiễm từ mũi buông ra một tiếng cười giễu, "Người đàn ông kia đang làm gì?"
"Làm trợ giảng đại học. Anh ta với cha cậu tên khá giống, gọi là Hướng Hưng Học."
Hướng Nghiễm uống một hớp trà. Cậu uống quá nhanh, trà nóng từ khoang miệng bỏng đến cổ họng. Cậu ho một lúc lâu, trong miệng tê dại, dạ dày dường như cũng bị bỏng thủng một lỗ.
"Đại học nào?"
Sở Hà không phản ứng lại, Hướng Nghiễm rất nhanh hỏi lại lần nữa: "Hướng Hưng Học, làm trợ giảng đại học nào?"
"Đại học S. Một tháng chỉ có 4000 đồng, cậu nói xem đủ làm gì? Bà giúp việc nhà tôi còn kiếm được nhiều hơn anh ta..."
"Câm miệng."
Hướng Nghiễm gọi một cốc nước đá, đá ngậm vào miệng từ từ tan ra. Hướng Hưng Học năm ngoái tốt nghiệp tiến sĩ, lưu lại trường làm trợ giảng. Hướng Nghiễm biết. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên nghĩ gì, nhưng trong đầu cậu liên tục chuyển động. Một ngụm nước bị ngậm đến ấm áp.
"A Nghiễm..." Sở Hà gọi một tiếng.
Hướng Nghiễm thẳng lưng, nhả ngụm nước vào ly, nữ phục vụ đứng bên cạnh nhanh nhẹn nhận lấy cốc, hỏi: "Còn cần nữa không?"
Hướng Nghiễm khoát khoát tay, để cô đi ra ngoài.
"Hai người làm rồi?" Cậu nhìn mắt Sở Hà, "Đúng không?"
"Là sau khi uống rượu..."
Sở Hà còn định giải thích, bị Hướng Nghiễm ngắt lời, "Đừng nói với tôi là bất ngờ. Tôi không tin."
"Vậy tôi nên làm gì bây giờ?" Sở Hà cũng cau mày.
Hướng Nghiễm không nói lời nào. Vận mệnh là một vòng tròn. Lúc cậu gần như đã chấp nhận cô độc già đi giữa tửu sắc, hy vọng lại đột nhiên tìm đến. Cậu còn chưa chuẩn bị kỹ càng, đau thương so với vui mừng lại càng đến nhanh hơn. Cậu nhớ tới tấm thiệp mời chú cậu tự tay đưa đến nhà. Cậu cũng nhớ tới ngày đổi lại nguyện vọng, độ ẩm không khí gần như trăm phần trăm, cậu từ phòng máy trường học đi ra, thấy mây đen vần vũ, ông trời dường như thấu hiểu cho nỗi lòng dã tràng xe cát của cậu mà đổ mưa. Cậu một mực chờ đợi, chờ mình lớn lên, chờ "chân thành" của mình được người cảm nhận, nhưng thời gian không chờ đợi cậu. Cậu thậm chí không biết nên tức giận với ai. Cậu vượt qua thời điểm gian nan nhất, sau đó trấn an chính mình, rằng cuộc đời còn rất dài, cậu còn có cơ hội gặp được người tốt hơn. Nhưng cậu lại tìm luận văn của Hướng Hưng Học trên internet. Cậu nhìn thấy phần cuối luận văn là lời cảm ơn dành cho người phụ nữ trong tim chú cậu. Đoạn này cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Cậu biết như vậy không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được...
Hướng Nghiễm chỉ uống một ly B52, dư vị của rượu kia lại xông lên đầu khiến cậu hoa mắt. Cậu cảm thấy mình say rồi.
Cậu nói: "Nếu đã làm rồi, thì làm thêm mấy lần đi."
Hướng Nghiễm, sao mày có thể nói ra câu nói như thế này?! Trong đầu cậu, giọng nói của lý trí kéo cậu trở về. Nhưng cậu say rồi. Cậu một chút cũng không tỉnh táo.
"Cái gì?" Sở Hà há hốc mồm, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi.
"Cậu nếu thích cô ta, cứ để cô ta biết cậu muốn đi cùng cô ta. Cô ta có thể nhìn thấy tương lai hai người, cô ta sẽ ly hôn."
Hướng Nghiễm cảm giác được mình đang cười, cậu cũng không muốn cười, khóe miệng lại bị một dây thần kinh nào đó không khống chế được mà cong lên.
"Tôi cho rằng..." Hướng Nghiễm lại một lần nữa cắt đứt sự kinh ngạc của Sở Hà, "Chúng ta là anh em mà, tất nhiên tôi hy vọng cậu hạnh phúc."
Cậu nâng bình trà lên, rót cho Sở Hà một cốc đầy, "Một đời có thể gặp tình yêu thật sự bao nhiêu lần, cậu nói xem?" Thật không phải là người mà, Hướng Nghiễm nghĩ. Nhưng dù sao cũng là Thẩm Vân Mộng quá trớn trước. +
Hướng Nghiễm không biết Hướng Hưng Học cuối cùng sẽ cùng ai thiên trường địa cửu, nhưng cậu rất rõ ràng, Thẩm Vân Mộng nhất định không thể là người đó. Cô ta không xứng.
-----
Editor: May mà ông Hướng Hưng Học đầu óc cũng khá thoáng, chứ không là lại có thêm màn ngược tâm =)))))))))))
|
Ngoại truyện góc nhìn của Hướng Nghiễm: Cuối cùng
Hướng Nghiễm cảm thấy có chút phiền muộn.
Đây là ngày thứ mười lăm cậu và Hướng Hưng Học ngủ riêng.
Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, đau khổ cùng uất ức, sợ sệt cùng nhớ nhung đều bị thời gian cọ rửa đến nhạt nhòa. Hướng Nghiễm vẫn như trước không thể quên được cô quạnh khi một mình chờ đợi, nhưng hồi ức hiện lên, cô đơn đều biến thành đáng giá -- cậu rốt cuộc đã chờ được một kết cục rất tốt, vì vậy cũng nên cảm ơn vận mệnh. Hướng Nghiễm biết Hướng Hưng Học rất yêu mình, sau khi Hướng Hưng Học cầu hôn, thậm chí là trước lúc cầu hôn, bọn họ có một khoảng thời gian dài yêu nhau tha thiết ngọt ngào, Hướng Hưng Học mỗi ngày đều sẽ nói với cậu "anh yêu em", mỗi ngày đều phải hôn môi -- có lúc kịch liệt nóng bỏng như cành hoa mùa xuân rực rỡ dưới ánh mặt trời, chói chang, thơm ngát, khiến người ta váng đầu hoa mắt, có lúc lại nhẹ nhàng vấn vít, như gió lướt qua cành liễu non. Đông đi xuân tới, mỗi ngày bọn họ cùng nhau đều rực rỡ. Những ngày đẹp đẽ ấy duy trì bao lâu? Dường như sắp được bốn năm rồi.
Hướng Nghiễm vẫn cảm thấy Hướng Hưng Học chưa già, vẫn như những cậu trai ngoài hai mươi, như con chó lớn lông dài thời kỳ sung mãn, to lớn lại dính người. Hướng Nghiễm làm bác sĩ, cậu đương nhiên biết loại nhận thức này rất không khoa học, nhưng cậu trước sau đều mộng mơ như vậy.
Nhưng Hướng Hưng Học lại ngã bệnh.
Ngày ấy Hướng Nghiễm trực ca đêm về, nhìn thấy Hướng Hưng Học đã nằm xuống ngủ, Miêu Miêu ngủ vùi trên gối anh, một người một mèo, mặt đối mặt thở khò khè. Hướng Hưng Học ít khi ngáy ngủ, Hướng Nghiễm biết anh là mệt nhọc quá độ, sau khi rửa mặt liền ôm con mèo sang bên cạnh, chui vào lòng chú cậu. Hướng Hưng Học không tỉnh, theo thói quen ôm Hướng Nghiễm vào lòng.
Ba giờ sáng, Hướng Nghiễm bị tiếng ho làm tỉnh. Cảm giác bị đánh thức không tốt lắm, Hướng Nghiễm mở mắt ra, dựa vào ánh sáng bên ngoài nhìn thấy Hướng Hưng Học hơi hé miệng, hít thở có chút nặng nề. Anh còn ngủ rất say, tay siết lấy eo Hướng Nghiễm. Đợi đến khi Hướng Nghiễm tỉnh hẳn mới cảm thấy người Hướng Hưng Học nóng ran, ga trải giường và chăn đều bị mồ hôi thấm ướt. Cậu sờ sờ trán Hướng Hưng Học, xác định anh đang sốt. Hướng Nghiễm ngọ nguậy chui ra khỏi lòng Hướng Hưng Học, nắm tay lay anh tỉnh dậy. Hướng Hưng Học có chút mơ màng, hẳn là không thoải mái, từ mũi rên một tiếng "ừm".
"Dậy uống thuốc, anh nóng ran cả rồi."
Hướng Hưng Học mở mắt ra, sau đó lại bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại. Hướng Nghiễm xuống giường rót cốc nước, trở về đã thấy người chôn đầu vào trong chăn. Cậu tiếp tục đẩy chăn ra, miệng bắt đầu dỗ dành:
"Ngoan một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Hướng Hưng Học rốt cuộc cũng tỉnh, từ trong chăn thò đầu ra, đáng thương mà nhìn Hướng Hưng Học nói: "Bác sĩ Hướng, anh khó chịu quá", âm thanh như sét đánh vào cây khô.
Anh khó chịu, Hướng Nghiễm cũng khó chịu, cả trái tim như thắt lại.
Cậu có chút ảo não, Hướng Hưng Học gần đây rất bận, thường chạy ra ngoài làm báo cáo, không được nghỉ ngơi, cổ họng khàn một khoảng thời gian dài. Hướng Nghiễm bảo anh nên điều chỉnh, Hướng Hưng Học nói bận rộn hết khoảng thời gian này là tốt rồi, cậu liền không kiên trì nữa. Nếu cậu cứng rắn một chút, Hướng Hưng Học sẽ nghe cậu.
Hướng Nghiễm kéo anh từ trong chăn ra, đỡ đến phòng khách, mở điều hòa, chờ nhiệt độ thích hợp mới giúp anh cởi quần áo, dùng khăn nóng lau mồ hôi trên người. Trong lúc đó, Hướng Hưng Học nửa tỉnh nửa mơ, miệng nói "Nghiễm Nghiễm, khó chịu."
Hướng Hưng Học rất ít khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy, anh nói một tiếng khó chịu, Hướng Nghiễm cứ như chìm vào biển sâu một trượng, bốn bề là nước ép cậu chỗ nào cũng không thoải mái, cảm giác đau đớn trong ngực là bén nhọn nhất.
Hướng Nghiễm đưa Hướng Hưng Học đi gặp một chuyên gia nội khoa, sợ chính mình chẩn đoán không chính xác.
Bác sĩ chủ nhiệm khoa đã từng hướng dẫn Hướng Nghiễm, hiển nhiên cảm thấy cậu chuyện bé xé ra to, cười hỏi Hướng Hưng Học bao nhiêu tuổi rồi. Hướng Hưng Học nói bốn mươi.
"Tròn bốn mươi tuổi?"
"Vâng."
Chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Hướng Nghiễm, "Không nhỏ."
Hướng Nghiễm không vui, "Nhưng cũng trẻ hơn thầy hai mươi tuổi."
"Vâng vâng vâng, còn nhỏ còn nhỏ." Chủ nhiệm khoa cười ứng phó cậu, hỏi vài câu về bệnh trạng, mở ra hai hộp thuốc. "Không uống nước sao? Xem cổ họng đi, mất giọng rồi."
Hướng Nghiễm lại đứng một bên quơ tay múa chân.
"Thôi bác sĩ Hướng xem đi, tôi mắt mờ chân chậm, trí nhớ cũng không tốt."
Hướng Hưng Học sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn bị một già một trẻ chọc cười, anh cầm tay Hướng Nghiễm, "Anh không sao." Lòng bàn tay vẫn nóng hổi.
"Anh không sao mà hôm qua lại nói khó chịu à."
"Được rồi, không sao thì đi ra ngoài nhanh lên, đừng quá để ý." Chủ nhiệm cười lắc lắc đầu.
Chủ nhiệm nói không nghiêm trọng lắm, Hướng Nghiễm cũng an tâm một chút.
"Anh hôm qua có ho đúng không?" giọng Hướng Hưng Học khàn khàn, vừa thấp lại vừa nặng nề.
"Có."
"Có phiền em không?"
"Không."
"Hay là anh sang phòng bên cạnh ngủ?"
Hướng Nghiễm hơi đạp chân ga, xe càng tăng tốc độ. Hướng Hưng Học ho thật sự phiền, nhưng Hướng Nghiễm không muốn ngủ riêng, cậu trầm ngâm một chút, vẫn nói "được".
Buổi tối, Hướng Nghiễm nằm trên giường lớn, ngủ không được. Cậu nghĩ tới rất nhiều chuyện -- gần đây Hướng Hưng Bang đang tự tìm nghĩa địa cho mình.
Mẹ Hướng Nghiễm an táng ở nghĩa trang phía Bắc thành phố. Bà đi trước, lúc Hướng Hưng Bang mua đất xây mộ không nghĩ tới chuyện hợp táng, có lẽ cũng bởi trong lòng tự trách, nói chung mộ của mẹ cậu không còn nhiều chỗ.
Hiện tại Hướng Hưng Bang đã gần sáu mươi, mỗi ngày đều tính toán sau trăm tuổi muốn ở cùng vợ. Hướng Nghiễm không nói đồng ý, cũng không phản đối. Cậu không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của mẹ mình, nhưng cậu nhớ tới mẹ trước khi đi có nói, "Mẹ đem cả đời giao cho ba con, ràng buộc ông ấy, cũng ràng buộc bản thân mình. Mẹ thật sự lấy được ông ấy, nhưng mẹ và ông ấy đều không vui vẻ. Nghiễm Nghiễm, mẹ hy vọng con sau này lớn lên cũng có thể nắm giữ tình yêu, càng hy vọng con có thể hưởng thụ tình yêu, hy vọng con chỉ cảm thấy vui vẻ vì người con yêu, tốt nhất là mãi mãi không biết đến đau khổ." Bà bảo Hướng Nghiễm không nên trách cha mình, bà nói bà cũng phạm một sai lầm rất lớn. Hướng Nghiễm không biết rõ cha mẹ rốt cuộc có bao nhiêu gút mắc, nhưng cậu cũng có thể cảm giác được mẹ mình đến chết cũng vẫn yêu. Điểm này, cậu và mẹ cậu rất giống nhau -- đã yêu thương một người, thì chỉ có một mình người đó.
Hướng Hưng Bang đi rất nhiều nghĩa địa, Hướng Hưng Học cũng đi theo mấy lần. Có một lần Hướng Nghiễm nghe anh nói, "Hay là chúng ta cũng mua một mảnh đất, cách ba mẹ em gần một chút."
Hướng Nghiễm tức chết được, cậu vốn không ủng hộ một người sống sờ sờ ngày ngày đi lựa chọn mộ phần cho mình, Hướng Hưng Học lại còn nghiêm túc cân nhắc như vậy. Cậu cả buổi tối không nói chuyện với chú cậu, lúc sắp ngủ lại nghe Hướng Hưng Học nói liên miên: "Anh vốn không tin kiếp sau, cũng không tin có linh hồn. Nhưng anh luôn nghĩ, người chết đi có phải là chết đi không? Nếu quả thật có những thứ đó, chúng ta táng cùng nhau, tro cốt lẫn với tro cốt, linh hồn có thể bay đi chỗ nào? Nó từ thân thể chúng ta đi ra, quay đầu lại nhìn chúng ta đi đến nơi cuối cùng, nhìn thấy bia mộ cùng một chỗ, có phải sẽ cảm thấy có nơi để về? Hoặc là, nó không đi tới chỗ khác, chỉ có thể bị giam cầm trong mộ, vậy chúng ta có phải là sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau? Em sẽ thấy anh phiền sao, có lẽ chuyện này không phải chuyện mười, mười mấy năm, mà là một đoạn thời gian chúng ta không cách nào tưởng tượng được, từ khi con người đầu tiên có ý thức cho đến hôm nay, rồi đến thời điểm xa xôi hơn, có lẽ là đến ngày văn minh tiêu vong... Là loại vĩnh viễn đó, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau... Ôi, anh có chút không dễ chịu, anh cảm thấy ba em hẳn là nghĩ như vậy, anh có thể hiểu được ông ấy."
Hướng Nghiễm quay lưng về phía anh, nước mắt rơi xuống, trong lòng ghét Hướng Hưng Học nói càng lúc càng nhiều.
Anh sau đó không đề cập tới chuyện mua mộ phần nữa, nhưng Hướng Nghiễm biết anh vẫn theo Hướng Hưng Bang bôn ba.
Đa số nghĩa địa đều có kỳ hạn sử dụng, bọn họ muốn tìm một chỗ tốt để "yên giấc nghìn thu". Nghĩ đến mộ phần, nghĩ đến cái chết, Hướng Nghiễm lại không tránh khỏi nghĩ đến tuổi của Cẩu Tử và Miêu Miêu. Cẩu Tử sắp mười tuổi, vẫn hiếu động nhưng mặt đã trắng một nửa, đó là dấu hiệu tuổi già. Miêu Miêu thì bị cho ăn nhiều quá, đã có bệnh, bác sĩ nói thừa cân, muốn trường thọ nhất định phải giảm béo. Hướng Nghiễm là bác sĩ, chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng cái chết của người khác suy cho cùng cũng là chuyện của người khác, đối với tương lai Miêu Miêu và Cẩu Tử rời đi, cậu vẫn cảm thấy chính mình chịu đựng không nổi. Cậu trước đây không mềm yếu như vậy, mấy năm qua luôn có người cho cậu an ủi cùng bảo vệ. Quá mức an ổn, cậu dường như không thể đối mặt một chút đau khổ nào.
Đêm đã khuya, Hướng Nghiễm nghe tiếng kim giây tích tắc qua đi, bên ngoài dường như có gió lớn, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng ngáy của Hướng Hưng Học. Hướng Nghiễm mặc quần áo, rón rén đi tới phòng Hướng Hưng Học, dựa vào ánh sáng đèn phòng khách tỉ mỉ nhìn chú cậu. Trước đây không cảm thấy, hiện tại dường như có thể nhìn ra một chút dấu hiệu tuổi tác: Trên má không có bao nhiêu thịt, vẻ non nớt của tuổi trẻ ít đi rất nhiều. Hai mí mắt rất sâu, đuôi mắt hơi lộ ra một ít dấu vết tháng năm, rất nhạt, nhưng có ý vị rất khác. Cậu bây giờ vẫn cảm thấy chú của cậu dễ nhìn, hơn nữa càng nhìn càng không nhịn được. Cậu sờ sờ trán Hướng Hưng Học, vẫn hơi nóng, nhưng không xem là bỏng người. Hướng Hưng Học bị đụng vào hơi nhíu mày, tiếng ngáy cũng dừng lại, anh hơi hé mắt, nói: "Đến rồi?" Sau đó quay mặt sang hướng khác, tiện tay sờ sở nửa bên gối bỏ trống, ra hiệu Hướng Nghiễm nằm xuống ngủ. Hướng Nghiễm nằm xuống, nghe Hướng Hưng Học lại thở khò khè. Cậu cuối cùng vẫn về phòng mình, trong đầu trống rỗng, ý thức cuối cùng dừng lại ở câu "đến rồi" tiếng được tiếng mất của Hướng Hưng Học.
Hướng Hưng Học bị bệnh mấy ngày, sốt hết nhanh hơn, cổ họng chưa thấy khá lên. Thời điểm nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng đến mức nói không ra lời, anh trầm mặc một tuần, khiến Hướng Nghiễm không thể không đảm đương nhân vật "phát ra tiếng". Hướng Nghiễm lúc này mới phát hiện nói chuyện rất mệt, nói chuyện không đâu lại càng mệt hơn. Cậu quen nghe thầy Hướng ân cần hỏi han, thầy Hướng không có cách nào mở miệng, trong nhà liền im ắng như không có ai ở.
Vì để nhà vui vẻ lên, cậu giống như trẻ con ê a học nói, nhìn thấy cái gì cũng phải nói một tiếng, thế nhưng nói không tốt lắm.
"Thịt sốt này cắt quá dày rồi."
"Anh xem màu sắc kìa, nước tương cho hơi nhiều rồi..."
"Nước tương trong nhà còn không?"
"Em thấy một video, dạy làm trứng chưng nước tương. Đem nước tương đặt dưới trứng gà, trứng gà không cần đánh tan, đặt ở tầng trên chưng..."
"Hôm nay có một bệnh nhân nữ đến kiểm tra, đang mang một đứa trẻ, trong phổi có một bóng mờ."
"Cô ấy, vẻ ngoài cô ấy vẫn rất đẹp... Từ sản khoa chuyển đến... Trước đây chưa sinh bệnh, đứa trẻ cũng lớn lên rất tốt... Đứa bé kia, nếu có thể bình an đến thế giới này, nhất định sẽ là một đứa trẻ rất xinh đẹp... Mẹ đẹp như vậy... Chỉ là không biết ba ở nơi nào... Hy vọng bọn họ đều bình an..."
"Em thấy một bình hoa rất đẹp."
"Làm bằng sứ trắng, trang trí hoa văn men rạn... Em không rành đồ sứ, ba em rành những thứ này, lần sau sẽ nhờ ông ấy đến xem, ông ấy nói tốt chúng ta sẽ mua, được chứ? Đúng lúc bình hoa trong nhà cũ rồi..."
"Ở cửa hàng đối diện bệnh viện, đi ngang tủ kính là có thể nhìn thấy..."
"Ngày mai anh đến đón em tan làm đi, chúng ta cùng đi xem... Hỏi giá một chút, nếu như không đắt lắm, cũng không cần hỏi ba em..."
"Đúng rồi, em thấy hoa lần trước anh mua sắp tàn, lại mua thêm một bó đi... Chúng ta cũng có thể tự trồng... Ở sân sau nhà ba em, trồng một ít... Nếu anh muốn chúng ta có thể đổi sang nhà trệt, như vậy chỗ để Cẩu Tử chơi cũng lớn một chút."
Hướng Hưng Học luôn mỉm cười nhìn cậu, nhìn đến mức Hướng Nghiễm nóng hết cả mặt. Cậu biết mình nói rất cứng nhắc, mỗi lần đều trước tiên đem chuyện muốn nói nói ra, sau đó mới mở rộng vấn đề, trong lòng len lén viết một đoạn văn.
"Nghiễm Nghiễm..." Hướng Hưng Học gọi cậu, âm thanh khiến lòng Hướng Nghiễm chua xót.
"Anh đừng nói chuyện, viết chữ đi."
Hướng Hưng Học lắc đầu, kéo tay cậu đi đến bên bàn đọc sách. Anh bơm mực cho bút máy, dùng khăn giấy lau đi mực dư thừa trên ngòi bút.
"Muốn viết cái gì?"
"Không cần phiền toái như vậy."
Nét chữ Hướng Hưng Học mạnh mẽ, như cây thông cây tùng cheo leo trên vách núi, nhất bút nhất họa, bên trong lại dịu dàng đến cực hạn, như ánh nắng đầu ngày nhuộm hồng đám mây, anh viết: "Anh trước đây luôn muốn nghe em nói nhiều hơn."
"Muốn nghe em nói em yêu anh." Hướng Nghiễm có chút không dám nhìn, chỉ lo Hướng Hưng Học viết ra từ ngữ gì đó nồng đậm hơn -- đàn ông càng già da mặt càng dày, chú cậu già thật rồi. Hai má cậu nóng lên, tầm mắt lại không nỡ dời đi.
"Muốn nghe em làm nũng." Hướng Hưng Học nở nụ cười, tiếp tục viết: "Thế nhưng em không cần ép buộc mình nói cái gì, anh cũng thích dáng vẻ em không nói lời nào."
"Em lúc không nói chuyện, anh cũng có thể nghe được âm thanh."
Hướng Nghiễm hỏi: "Âm thanh gì?"
"Tiếng tim đập."
Lời văn luôn có sức mạnh, Hướng Hưng Học loạt xoạt loạt xoạt viết, nhịp tim Hướng Nghiễm theo ngòi bút lên rồi xuống, xuống rồi lên. Tim đập quá nhanh, khiến cậu cảm thấy có chút hốt hoảng. Cậu lại nhớ tới hai mươi năm trước Hướng Hưng Học hai mươi mốt hai mươi hai, cực kỳ trẻ, chỉ có độc một phần lạnh nhạt mà dịu dàng này, anh nói: "Chú đối với cháu có kỳ vọng, nhưng cháu không cần sống thành dáng vẻ chú muốn." Hướng Hưng Học để cậu từ từ lớn lên, để cậu từ từ tìm được con đường cậu muốn đi.
Dường như vào thời điểm đó, con đường Hướng Nghiễm đi bỗng nhiên trở nên rất hẹp, cậu không thèm để ý thế giới lớn bao nhiêu, cũng không quan tâm làm gì để có tiền đồ xán lạn, cậu chỉ muốn đi về phía cái người dịu dàng kia, đi con đường người ấy từng đi qua. Hai mươi năm nhanh như cái chớp mắt. Hướng Nghiễm nhìn Hướng Hưng Học, từ hai mươi tuổi nhìn đến bốn mươi tuổi, nhìn anh cười, khóe mắt có nếp nhăn nhàn nhạt. Nhìn thấy Hướng Hưng Học dùng khẩu hình nói: "Anh yêu em." Hướng Nghiễm cảm thấy mình thật sự không muốn tranh luận, đến bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được vô hạn rung động. Cậu bất đắc dĩ cười cười, không muốn nói thêm lời thừa thãi nào. Cậu biết rất rõ, Hướng Hưng Học yêu cậu. +
Ngoại truyện hoàn.
--- ---
Editor: Anh công bị cảm có vài bữa mà em thụ làm như ổng già sắp sửa xuống lỗ tới nơi, mà ổng chỉ lớn hơn ẻm có 6 tuổi thôi đó =)))))))))))))))
|