Mục Dã
|
|
Chương 25: Hoa hồng
Hướng Nghiễm nói không làm khó chính là thật sự không làm khó.
Cậu xem sự cố lần đó như chuyện nhỏ ngẫu nhiên không đáng kể, không nhắc lại luống cuống lúc đó của Hướng Hưng Học, cũng không đòi hỏi "thù lao", để cơn say cùng mê tình cuối đông theo giá lạnh biến mất ở mùa xuân.
Nhưng đêm hôm ấy, còn có khiêu khích của Hướng Nghiễm sau đó, như một cánh hoa rơi xuống mặt nước, từng vòng từng vòng sóng nhỏ tỏa ra ngoài, đẩy hết cô độc cùng yên tĩnh, đánh vào lòng Hướng Hưng Học. Sức mạnh không lớn, nhưng đủ để lòng anh chua xót.
Sương khói ngày xuân, mưa phùn lất phất khiến cho trần thế mơ màng trong ướt át cùng kiều diễm, vạn vật như được tẩm nhuận, tâm tình cũng như được quấn trong khăn lụa tẩm sương, khiến cho Hướng Hưng Học ở độ tuổi nhi lập một lần nữa cảm nhận được phiền muộn của tuổi mười bảy mười tám.
Anh không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy tất cả đều hỗn loạn cùng mơ hồ.
Buổi chiều Thanh Minh, mưa xuân đã rơi hồi lâu đột nhiên dừng lại.
Hướng Nghiễm ôm một bó hồng trắng lớn đi tảo mộ mẹ cậu, Hướng Hưng Học cũng đi.
"Sao lại là hồng trắng?" Hướng Hưng Học đi theo Hướng Nghiễm trên con đường đi bộ giữa lưng chừng núi, không nhịn được hỏi.
Hướng Nghiễm không lên tiếng, cũng không quay đầu lại. Hướng Hưng Học cho rằng cậu không trả lời, người phía trước lại đột nhiên nói: "Bởi vì đẹp." Hướng Hưng Học thường được trả lời qua loa như vậy, anh không quá tin tưởng câu trả lời của Hướng Nghiễm.
Trước bia mộ của Hứa Hi Minh đã đặt sẵn hoa hồng đỏ, Hướng Nghiễm từ bó hoa trong tay lấy ra mấy đóa, cắm vào giữa bó hồng đỏ.
Màu đỏ rất kích thích ký ức, Hướng Hưng Học hồi tưởng lại lúc chị dâu bệnh, trong phòng bệnh hầu như lúc nào cũng có hoa hồng đỏ. Anh từng thấy anh trai mình mua hoa, lần nào cũng như càn quét cướp đoạt, những đóa hồng xinh đẹp nhất rực rỡ nhất, đều sẽ xuất hiện tại đầu giường Hứa Hi Minh.
Hướng Hưng Học không hiểu tại sao anh trai anh lại tặng hoa hồng cho bệnh nhân, nhưng anh nhìn thấy chị dâu cười thì hiểu - trên thế giới vốn không ai quy định nên tặng bệnh nhân hoa gì, bệnh nhân có thể mang thân phận bệnh nhân, nhưng cũng có thể mang thân phận người yêu.
"Ba cậu đã tới đây."
Hướng Nghiễm không nói tiếp, cậu ngồi xổm xuống lấy vài cành hoa đỏ ra.
Số lượng hoa hồng trắng rốt cuộc lại thiếu, không lấn át được vẻ tươi tắn của hoa hồng đỏ.
"Mua thiếu rồi." Hướng Nghiễm thở dài một hơi.
Hướng Nghiễm cùng Hướng Hưng Bang chiến tranh khắp mọi nơi, từ một cốc rượu tới một bó hoa.
Hướng Nghiễm không thường thắng lợi, Hướng Hưng Bang cũng chưa từng thực sự thắng nổi.
"Ba cậu từng nói với tôi, mẹ cậu là người duy nhất anh ấy yêu thật lòng." Hướng Hưng Học không muốn vì anh trai anh biện giải cái gì, anh cũng không hiểu được ái tình của anh trai anh. Hướng Hưng Bang là một người đàn ông phức tạp, Hướng Nghiễm cũng vậy, nhưng Hướng Nghiễm tuổi còn nhỏ, Hướng Hưng Học cảm thấy trên bản chất, cậu vẫn còn non nớt - vì ghét cha mình quá trớn nên tuyệt đối không làm những chuyện giống cha mình. Cậu không ngoại tình, nhưng lại không chung tình. Hướng Hưng Bang nhiều lần quá trớn, nhưng chỉ yêu một mình Hứa Hi Minh. Hướng Hưng Học không nói được giữa hai cha con họ, ai sai nhiều hơn.
"Thật sao?" Hướng Nghiễm đứng dậy.
Hướng Hưng Học lạy trước bia mộ một lạy, sau đó mới lui sang một bên nói với Hướng Nghiễm: "Cậu tin không?"
"Không biết."
"Ái tình là thứ gì đó rất hư ảo, yêu thật lòng lại càng khó nói, ông ấy nói vậy thì chính là vậy." Hướng Nghiễm dùng khăn tay lau giọt mưa dính trên bia mộ, vừa lau vừa nói: "Mẹ tôi cả đời chỉ yêu một mình Hướng Hưng Bang, ông ta tốt nhất cũng nên như vậy."
Hướng Nghiễm lau xong cả tấm bia, khăn tay nhìn qua vẫn rất sạch sẽ, cậu đem chiếc khăn màu xanh lam gấp kỹ, nhét vào trong túi.
Hướng Hưng Học nhìn động tác của cậu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nghĩ rất lâu, mới nhớ lại lần trước nhìn thấy Hướng Nghiễm dùng khăn tay là trong tang lễ của Hướng Nghĩa Vũ, Hướng Nghiễm dùng một chiếc khăn tay giống như vậy lau giày cao gót cho Thẩm Vân Mộng. Khăn tay dính bùn, sau đó bị ném vào đống lửa.
"Tôi tưởng khăn tay của cậu đều là dùng một lần."
"Rất đắt."
Hướng Nghiễm nói thẳng mà thật, trái lại khiến Hướng Hưng Học cảm thấy buồn cười.
"Cậu rất kỳ quái, Tiểu Nghiễm." Hướng Hưng Học muốn sờ đầu Hướng Nghiễm, anh giơ tay lên, lại cảnh giác đặt tay xuống, vì che giấu bối rối của mình, anh lặp lại lần nữa: "Cậu rất kỳ quái."
Hướng Nghiễm làm rất nhiều chuyện khiến Hướng Hưng Học cảm thấy kỳ quái, nhưng nguyên nhân của những việc kỳ quái Hướng Nghiễm làm lại có vẻ rất bình thường.
Hướng Nghiễm là phú nhị đại, dùng xe mấy triệu, gọi rượu giá năm con số, nhưng ở trong một chung cư hai phòng ngủ bình thường, ở bệnh viện bận bịu tứ phía lãnh mấy ngàn đồng tiền lương thực tập, nói khăn tay rất đắt.
Cậu có mấy thân phận - con trai, cháu trai, bác sĩ, công tử nhà giàu, không hề liên quan với nhau, nhưng lại hài hòa thống nhất cùng nhau.
Có gió thổi qua, cỏ xanh kêu xào xạc, Hướng Nghiễm trong cơn gió nở một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi cũng cảm thấy tôi rất kỳ quái."
Cậu đem hoa mãn thiên tinh màu tím trang trí trong bó hoa bó lại thành một bó, sau đó giơ lên trước mắt Hướng Hưng Học, "Cái này cho chú, cảm ơn đã khích lệ."
Hướng Hưng Học không dám nhận, anh nhìn đôi mắt đen láy của Hướng Nghiễm, lại không dám không nhận.
Trên cành hoa nhỏ có nước, Hướng Hưng Học nhận hoa, lòng bàn tay cũng ướt.
Tay anh cầm hoa, lòng lại nổi sóng.
"Tôi lần đầu tiên được nhận hoa." Hướng Hưng Học nói.
"Ừ." Hướng Nghiễm gật gù, "Tôi cũng là lần đầu tiên đưa hoa cho đàn ông."
Mấy đóa mãn thiên tinh nhẹ như không, Hướng Hưng Học nghe lời Hướng Nghiễm nói xong lại cảm thấy nắm không được bó hoa trong tay.
"Chú biết hoa mãn thiên tinh ý nghĩa là gì không?"
"Là gì?"
"Là anh nói rất có đạo lý."
Hướng Nghiễm lại nói đùa, Hướng Hưng Học lòng đang căng thẳng như dây đàn mới giật mình thả lỏng.
Hướng Nghiễm thích đùa với thái độ lạnh nhạt như vậy.
Tỷ như đặt tên con chó ở nhà là "Cẩu Tử", tỷ như trả lời bừa một câu hỏi nhưng hệt như đã biết đáp án rồi.
Lại tỷ như, "Chú dùng miệng trả lại tôi."
Hài hước đến khiến Hướng Hưng Học lạnh cả sống lưng, lại khiến anh cảm thấy mình đang tự mình đa tình.
"Mẹ, chú nói mẹ là người ba yêu thật lòng." Hướng Nghiễm sờ sờ bia mộ, "Vui vẻ không?"
"Ba tặng mẹ 99 đóa hồng đỏ, con chỉ mua 48 đóa." Lần sau con biết nên mua bao nhiêu rồi.
"Quên đi, con vẫn chỉ mua 48 đóa."
"Hy vọng mẹ ở nơi đó vĩnh viễn trẻ trung đẹp đẽ."
Trên đường về nhà, Hướng Nghiễm cầm hoa ngồi ghế phụ lái, bỗng nhiên hỏi: "Thầy Hướng, một đời chỉ yêu một người, có thật không?"
"Có thể ngày xưa là vậy."
"Vậy mẹ tôi là người xưa sao?"
Hướng Hưng Học liếc Hướng Nghiễm qua khóe mắt, vấn đề của cậu ngây thơ hiếm thấy, lại khiến cho Hướng Hưng Học khó mà đỡ được.
Hướng Hưng Học không biết cậu nhóc hiện tại có thấy khổ sở không, anh đắn đo, "Có vài người, cả đời chỉ có thể yêu một người, tỷ như mẹ cậu. Nhưng có mấy người, theo tuổi tác, hoàn cảnh thay đổi, sẽ yêu người khác. Như tôi lúc còn trẻ cảm thấy mình cả đời chỉ có thể yêu một mình Thẩm Vân Mộng, nhưng bây giờ ngẫm lại, tôi không thể chỉ yêu một mình cô ấy."
"Kỳ thực trái tim chúng ta lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, nó có thể bao dung rất nhiều đoạn tình cảm."
"Nếu như một người hết lòng tin vào chuyện "cả đời chỉ có thể yêu một người", anh ta có khả năng chỉ có thể yêu một người, chỉ có thể đem tình cảm dành cho duy nhất một người. Nếu anh ta không có niềm tin đó, anh ta cũng có thể sẽ yêu rất nhiều người."
"Đều không sai."
"Đều rất tốt."
Hướng Nghiễm không trả lời, Hướng Hưng Học lại bỏ thêm một câu: "Cảm thấy vui vẻ là được rồi."
Anh rất muốn nói với Hướng Nghiễm, "Thế nhưng trong mỗi đoạn tình cảm, đều phải có trách nhiệm", ba chữ "có trách nhiệm" kiêng kỵ như trời, Hướng Hưng Học làm thế nào cũng không nói ra miệng được.
- -----
Tui không có kiên nhẫn để đọc văn chậm nhiệt, nhưng không hiểu sao lại cực kỳ thích bộ này.
|
Chương 26: Mãn thiên tinh
Bó mãn thiên tinh nhỏ này được Hướng Hưng Học cắm vào bình hoa, nó chỉ kiên trì được một tuần, sau đó hoàn toàn héo tàn.
Lúc nhận được hoa, Hướng Hưng Học hết sức lo sợ.
Lúc đem bó hoa khô héo ném vào thùng rác, anh lại thấy thất vọng mất mát.
Anh ra tiệm hoa mua bó mãn thiên tinh mới, cô bé bán hoa nói mãn thiên tinh xưa nay đều dùng để trang trí cho hoa khác trong bó hoa, cô gợi ý cho Hướng Hưng Học mua một ít hoa khác rực rỡ hơn.
Hướng Hưng Học cảm thấy mãn thiên tinh đáng yêu là đủ rồi.
Hướng Nghiễm nhìn thấy bó hoa khởi tử hoàn sinh không có nhiều biểu hiện, điều này khiến Hướng Hưng Học hoài nghi Hướng Nghiễm có biết bó hoa này là mới không, Cẩu Tử thì vui sướng tiến đến bên cạnh bàn ngửi ngửi.
Cuộc sống ngày xuân cứ trôi qua như thế, Hướng Hưng Học trải qua rất mơ màng, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Anh thu được một khoản tiền, là đại học S bồi thường kinh phí nghiên cứu. Tiền không nhiều, vừa vặn đủ trả tiền mua nhà còn đang nợ, Hướng Hưng Học do dự một lúc, vẫn là lấy nó trả hết tiền vay.
Anh lập tức trở thành người tự do, mặc dù không có gửi vào nhưng cũng không còn mắc nợ, mỗi tháng lãnh lương cố định, cùng Hướng Nghiễm ở chung, cũng có thể dư dả một ít.
Thẩm Vân Mộng hẹn Hướng Hưng Học ra tâm sự, Hướng Hưng Học chọn một buổi xế chiều không có lớp rồi đến chỗ hẹn.
Cô mặc váy liền ngắn tay, mang giày cao gót, cả người tươi cười rạng rỡ, phong thái yểu điệu. Hướng Hưng Học chú ý tới móng tay được sơn đỏ thắm của cô - lúc cô và Hướng Hưng Học còn cùng nhau, cô chưa bao giờ sơn màu tươi thế này, cũng không xịt nước hoa quá nồng, bởi vì Hướng Hưng Học không thích.
Cô bước đến mang theo làn gió thơm mùi hoa quả khiến Hướng Hưng Học gay mũi.
Hướng Hưng Học không hẹp hòi cho rằng Thẩm Vân Mộng định khoe khoang cái gì, cũng không cảm thấy cô đang thị uy, Hướng Hưng Học chỉ cảm thấy Thẩm Vân Mộng đã trở về làm chính mình, ly hôn đối với cô mà nói là hoàn toàn giải thoát.
"Gần đây sống thế nào?" Thẩm Vân Mộng hé miệng uống một ngụm cà phê nhỏ, rụt rè như lần đầu gặp gỡ.
"Tốt vô cùng, có thể dạy học, cũng có thể làm nghiên cứu, không ai chèn ép tôi, rất tự tại."
"Vậy tốt rồi... Anh, ở chỗ nào?"
Hướng Hưng Học nở nụ cười, "Cùng Tiểu Nghiễm ở chung."
"Tiểu Nghiễm - là cậu nhóc kia à?"
"Ừ."
Hướng Hưng Học cùng Thẩm Vân Mộng sống chung rất nhiều năm, anh rõ ràng từng thói quen nhỏ của Thẩm Vân Mộng, ngón tay cô như đàn dương cầm đặt lên cốc sứ trắng, sơn móng tay phản chiếu ánh đèn. Hướng Hưng Học biết cô đang sốt ruột.
Màu đỏ thắm thực ra là một màu sắc rất đẹp, Hướng Hưng Học cũng không phải không thích loại màu sắc này, anh chỉ là không hy vọng bạn lữ của mình trông quá mức diễm lệ.
Anh nhìn móng tay sơn đỏ nhảy nhót dưới ánh đèn màu, lại cảm thấy rất đẹp đẽ.
Thẩm Vân Mộng không còn là bạn lữ của anh, cô chỉ còn là một người phụ nữ có quen biết, Hướng Hưng Học có thể dùng thị giác của đàn ông thuần túy - không phải là thị giác của người chồng để nhìn kỹ người phụ nữ này, bây giờ Thẩm Vân Mộng trước mắt Hướng Hưng Học rất xinh đẹp, đẹp hơn phần lớn phụ nữ anh có thể gặp được.
"Anh ấy... Anh ấy muốn cầu hôn em, Hưng Học, anh còn yêu em không?"
Hướng Hưng Học ngàn lần không nghĩ tới cô đang vì chuyện như vậy mà căng thẳng, anh uống một hớp cà phê, sau đó hỏi: "Cùng một chỗ với anh ta không hài lòng sao?"
"Không phải không hài lòng, chỉ là em cảm thấy em quen yêu anh rồi."
Thẩm Vân Mộng rất đẹp. Thẩm Vân Mộng nói yêu anh.
Thẩm Vân Mộng đẹp đẽ nói yêu Hướng Hưng Học, mặc dù chỉ là một thói quen, nhưng đủ để lòng tự ái của Hướng Hưng Học được thỏa mãn trọn vẹn.
"Vậy em yêu anh ta sao?"
"Em không biết, anh ấy có thể cho em rất nhiều lãng mạn, em hình như yêu anh ấy, nhưng lại không buông xuống được anh."
Hướng Hưng Học không đáp lời.
Ly hôn rõ ràng khiến hai người đều sống tự tại hơn, "không bỏ xuống được" lại là gông xiềng mới.Thẩm Vân Mộng không bỏ xuống được, Hướng Hưng Học bỏ xuống được.
"Mộng Mộng," Hướng Hưng Học lại gọi Thẩm Vân Mộng là "Mộng Mộng", anh dường như bị Hướng Nghiễm làm hỏng rồi, há mồm ra liền dỗ dành người, "Thói quen và yêu không giống nhau. Em bây giờ như vậy, so với lúc cùng tôi còn tự tại hơn nhiều, không có ai ngăn em sơn móng tay, còn có thể xịt loại nước hoa em thích..."
"Chúng ta bây giờ rất tốt, anh không có gánh nặng, em cũng không có gánh nặng, chúng ta có thể cẩn thận mà cùng nhau, không có nhiều buồn phiền như trước nữa." Thẩm Vân Mộng ngắt lời Hướng Hưng Học.
"Sở dĩ tôi có thể sống ung dung, không phải một mình tôi là có thể làm được, tôi cần dũng khí rất lớn để phản kháng, người cho tôi dũng khí là Tiểu Nghiễm. Lúc cùng em, tôi luôn luôn lo lắng một quyết định đơn giản sẽ dẫn tới một thay đổi rất lớn, em sợ không yên ổn, tôi cũng sợ em cảm thấy không yên ổn. Nói thật, một số chuyện em cho là gánh nặng đều là do gia đình mang đến, chúng ta chia tay, trên người không còn gánh nặng trách nhiệm với người đối diện, tôi mới có thể làm chuyện tôi muốn làm, em cũng càng tự do hơn. Quan hệ hôn nhân là ràng buộc đôi bên, chúng ta một khi rơi vào đó, thì không thể không chịu trách nhiệm được..."
"Nhưng anh còn yêu em, đúng không? Anh để lại nhà cho em, vẫn còn đang vay tiền..."
Nhưng nhà chưa trả hết tiền vay cũng không có nghĩa là Hướng Hưng Học vẫn yêu Thẩm Vân Mộng như trước.
Hướng Hưng Học cơ hồ không nhớ ra được lúc đó tại sao lại quyết định như vậy.
Anh cau mày nhớ lại rất lâu, mới nhớ Hướng Nghiễm nói đem nhà cho Thẩm Vân Mộng. Hướng Nghiễm nói như vậy xem như "trước sau vẹn toàn".
"Để nhà cho em - lúc quyết định như vậy tôi có hơi kích động, Tiểu Nghiễm nói cho em tốt hơn, tôi liền quyết định cho."
"Sao lại nhắc tới cậu ta," đôi lông mày thanh tú của Thẩm Vân Mộng nhướng lên, "Cậu ta chỉ là trẻ con, cậu ta biết cái gì?"
"Cậu ấy không nhỏ, năm nay 25 rồi."
Hướng Hưng Học vì chính mình mà thấy buồn cười, mà anh cũng thật sự mỉm cười.
Vấn đề của anh và Thẩm Vân Mộng không liên quan tới Hướng Nghiễm, anh lại không nhịn được muốn vì Hướng Nghiễm mà phản bác.
Hướng Hưng Học không thích Thẩm Vân Mộng nói "cậu ta chỉ là trẻ con", cô nói như vậy ý tứ là Hướng Nghiễm không đủ trưởng thành, chuyện này cùng chuyện Hướng Hưng Học cho rằng "cậu ấy chỉ là trẻ con" không giống nhau, Hướng Hưng Học nói Hướng Nghiễm là trẻ con, là muốn nâng cậu trong lòng bàn tay mà cưng chìu.
Đứa nhỏ anh muốn đặt ở đầu quả tim mà cưng chìu bị vợ cũ dùng phương thức Hướng Nghiễm không thích nhất mà "bôi nhọ", điều này khiến Hướng Hưng Học không quá thoải mái.
Thẩm Vân Mộng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hỏi: "Chúng ta có phải không có khả năng nữa?"
Hướng Hưng Học không muốn tổn thương lòng tự ái của cô, cho dù người phụ nữ này đã từng dùng rất nhiều phương thức làm tổn thương tự tôn của Hướng Hưng Học, "Em cùng anh ta tốt hơn cùng tôi, anh ta có tài hoa, có tiền, trẻ hơn tôi, còn rất lãng mạn. Anh ta muốn cầu hôn em, em nên vui vẻ mới phải. Cầu hôn dưới góc nhìn của tôi là một quyết định rất trọng đại, anh ta đồng ý cùng em sống hết quãng đời còn lại, đây là một cam kết rất lớn lao."
"Anh yêu người khác." Thẩm Vân Mộng nở nụ cười, ngón tay hoàn toàn dừng lại.
Hướng Hưng Học có thể cảm giác được sự khẳng định trong giọng nói của Thẩm Vân Mộng, cô tin chắc Hướng Hưng Học đã yêu người khác.
"Bên cạnh tôi chưa từng có người phụ nữ khác xuất hiện. Mộng Mộng, tôi yêu em, tôi thấy chúng ta không hợp, mà em đang được một người đàn ông so với tôi còn thích hợp hơn yêu, đây là chuyện rất tốt. Tôi chân thành hy vọng em có thể hạnh phúc. Em không nên để quá khứ của chúng ta ràng buộc, thói quen cùng luyến tiếc không thể giống như ái tình, tôi hy vọng em có thể một lần nữa gả cho ái tình, cũng như lúc đó em nhận lời cầu hôn của tôi vậy."
Lúc cầu hôn, ai cũng cảm thấy vĩnh viễn sẽ là vĩnh viễn.
Hướng Hưng Học đã từng tin tưởng anh có thể cùng Thẩm Vân Mộng đến bạc đầu.
Nhưng mà mây nát, mộng tan.
Hướng Hưng Học trở về với thực tế, một lần không còn gì cả, anh một lần nữa tìm lại được cuộc sống của chính mình, mới phát hiện giấc mơ từng mơ cũng không nhất định phải là lý tưởng.
Anh thật sự không cảm thấy ở cùng một chỗ với Thẩm Vân Mộng có thể sánh được với hiện tại - cùng với Hướng Nghiễm thân thiết.
Có thể anh cũng để ý chuyện Thẩm Vân Mộng mây mưa cùng người đàn ông khác.
Thẩm Vân Mộng từng có trăm nghìn chỗ tốt, Hướng Hưng Học từng đối với cô có ngàn vạn yêu thích, nhưng những thứ này không ngăn nổi hiện thực cùng phản bội.
Duyên phận hết chính là hết rồi.
Hướng Hưng Học không muốn lại tiếp tục.
- ---
Cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn.:3
|
Chương 27: Bài tập
Thẩm Vân Mộng nói một câu xin lỗi với Hướng Hưng Học rồi thướt tha đi mất, gót giày lộc cộc gõ lên nền gạch men. Hướng Hưng Học nhìn bóng lưng cô, không biết cô "xin lỗi" chuyện gì.
Lúc ý xuân đang nồng, Hướng Hưng Học giao bài tập thứ nhất - một bài tiểu luận 2000 chữ, nội dung không giới hạn, cách trình bày không giới hạn, không thể sao chép, chỉ cần dùng tâm viết ra. Anh dạy chuyên ngành điện khí công trình và kiến trúc, sinh viên phần lớn là nam, học toán lý quen rồi, không thích cách học của khoa văn. Hướng Hưng Học cật lực hạ thấp yêu cầu, nói với lớp: "Các em viết tiểu thuyết viễn tưởng cũng được, viết tự truyện cũng được, dù viết qua loa thầy cũng sẽ đọc cẩn thận, nhưng không được sao chép, cũng đừng dùng luận văn chuyên ngành lừa phỉnh thầy, thầy đọc không hiểu sẽ đi tìm giảng viên chuyên ngành của các em ——"
Phía dưới bục giảng cười ồ lên.
Hướng Hưng Học cho kỳ hạn một tháng phải hoàn thành, sau khi bố trí bài tập liền lục tục nhận được bưu kiện sinh viên gửi tới, chất lượng trung bình của bài tập không cao. Hướng Hưng Học lúc đầu còn dùng cả một buổi chiều ngồi trong phòng làm việc sửa bài, sau khi sửa vài bài văn không thông ý không thuận liền cảm thấy đầu óc choáng váng, anh không cố gắng trau chuốt những bài văn này nữa, chỉ xem một chút rồi chấm điểm xem như đã duyệt xong.
Hướng Nghiễm xem qua mấy bài văn, xem một chút liền nở nụ cười, sau đó nói Hướng Hưng Học làm giảng viên đại học cũng không dễ dàng gì.
Hướng Hưng Học hầm canh chờ Hướng Nghiễm tan tầm, ở trong nhà bếp tiện tay mở ra một phong bưu kiện mới, chủ đề là bài tập, bên trong có một bài văn.
Tiêu đề bài văn là —— Ngọn lửa dục vọng.
"Tôi đã từng yêu một người, đã từng chỉ là một khởi điểm.
Tôi đã từng yêu một người, từ quá khứ đến hiện tại. Tôi yêu một người, anh ấy cao gầy mà anh tuấn, hoàn mỹ như thần.
...
Anh ấy là ngọn lửa dục vọng của tôi, là ánh sáng của đời tôi. Anh ấy là toàn bộ tội lỗi cùng linh hồn tôi.
..."
Văn chương ngay từ đầu đã nhuộm đẫm cảm giác cháy bỏng cùng ngột ngạt, khiến Hướng Hưng Học tê cả da đầu.
Hơi nước chui vào máy hút khói, canh xương sùng sục sùng sục nổi bọt khí, Hướng Hưng Học chỉnh bếp gas thành lửa nhỏ, mở laptop một lần nữa download bài văn.
Phần bài tập này kể về tình yêu đơn phương cuồn cuộn mênh mông - nhân vật "tôi" trong đó nhất kiến chung tình với đàn anh phát biểu trên đài chủ tịch, "tôi" vẫn đứng từ xa nhìn đàn anh, nhìn cậu chơi bóng, tán gẫu với bạn bè, nhìn cậu trong ngày hội thể thao của trường nhận huy chương vàng huy chương bạc, nhìn cậu đại diện cho toàn bộ học sinh phát biểu trong lễ tốt nghiệp. "Tôi" đối với đàn anh một chuyện nhỏ cũng không bỏ sót, nhưng chưa từng thật sự tham gia vào cuộc sống của cậu ấy. "Tôi" rất nhát gan, luôn theo sau cậu ấy, lại không dám tới gần.
Lúc đầu Hướng Hưng Học cho rằng tác giả là sinh viên nữ, nhưng toàn bộ câu chuyện rất kỳ lạ, nó chứa đầy cảm giác cách trở, cùng với cảm giác cấm kỵ nặng nề, "tôi" luôn không thể phá tan trói buộc vô hình, trói buộc không đến từ bản thân "tôi", mà do một loại quy tắc cổ xưa nào đó.
Việc "tôi" không dám nói cùng không thể nói khiến Hướng Hưng Học phiền muộn trong lòng, anh ở trong phòng khách đi qua đi lại một vòng, chợt nhớ tới lời kịch Lolita - Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa dục vọng của tôi; tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi.
Sau khi tư duy được mở ra, Hướng Hưng Học lập tức minh bạch khởi nguồn của hết thảy cấm kỵ, người tự thuật câu chuyện căn bản không phải là nữ. Tính cách của "tôi" có nam tính mạnh mẽ, "tôi" ái mộ đàn anh, có lẽ "tôi" cũng biết tình yêu của "tôi" không được người đời ủng hộ, vì vậy "tôi" đã không nói ra.
Hướng Hưng Học như giải được một câu đố, có một chút đắc ý, anh ngồi lại lên sô pha, một lần nữa lấy thân phận thầy giáo mà thẩm duyệt bài tập này, anh đọc đi đọc lại từng chữ, lại lần nữa bị tình cảm thắm thiết trong văn chương làm cho cảm động, có thể thấy được người cậu ấy yêu thầm trải qua rèn giũa mà tiến về phía trước, người được yêu dịu dàng mà lấp lánh.
Hướng Hưng Học muốn chấm điểm bài văn này thật cao, bài văn có hơn 3000 chữ, bên trong xốc nổi ẩn giấu chân thành, bên trong thẳng thắn lộ ra nhút nhát, tựa hồ có không ít chỗ cần sửa lại, nhưng Hướng Hưng Học lại cảm thấy không có chỗ nào có thể sửa, mỗi một mảy may sai lệch đều sẽ ảnh hưởng tới tình cảm muốn biểu đạt. Anh chỉ là có chút không hiểu tác giả vì sao phải thêm vào một câu ở đoạn cuối: "Mà mộ quân tử, hướng chi tâm thiết, vọng chi nghiễm nhiên, cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục."(*), mà dùng thị giác của một giảng viên ngữ văn đại học, câu nói này hoàn toàn là cứng nhắc rập khuôn, hoàn toàn không hợp với đoạn văn trên.
Hướng Hưng Học đem đoạn cuối đọc lại mấy lần, thấy thế nào cũng có chút dư thừa, liền bấm nút xóa từ dấu chấm tròn kia, lúc xóa đến chữ "Nghiễm", anh dừng tay lại.
Chữ Nghiễm trong tên Hướng Nghiễm cũng là Nghiễm trong "nghiễm nhiên".
Hướng Hưng Học sinh ra một loại suy đoán ly kỳ.
Tác giả bài văn nói, "tôi" thi đậu trường đại học của đàn anh - Hướng Nghiễm cũng là sinh viên đại học Đồng.
Cậu còn nói - "tôi" ở bệnh viện nhìn thấy đàn anh chẩn bệnh cho bệnh nhân, anh ấy rũ mắt, khiến người ta có cảm giác ấm áp nhưng xa cách.
...
Chờ Hướng Hưng Học phản ứng lại, lông mày của anh đã nhíu lại hồi lâu, cơ thịt dẫn dắt thần kinh, khiến anh cảm thấy thân thể cùng tinh thần đều không khỏe.Hướng Hưng Học đem lời văn đã xóa bỏ gõ trở lại, lúc gõ lại cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá phong phú.
Sinh viên đại học Đồng đến từ trời Nam biển Bắc, làm sao vừa vặn khiến anh gặp được một sinh viên vốn ở Đồng thành, lại còn thầm mến cháu mình?
Hướng Hưng Học thậm chí hoài nghi bài văn này chỉ là một câu chuyện được bịa ra, hoặc là nói tác giả chính là một cô bé quá mức nhát gan.
Hướng Hưng Học chấm cho bài văn 85 điểm, 15 điểm còn lại trừ vào phần cuối.
Trong nháy mắt, anh cho là mình quá mức nghiêm khắc, nhưng nghĩ tới điểm của các sinh viên bình thường đều là 60, 70 điểm, lại cảm thấy mình vẫn xem là công bằng.
"Thơm quá." Hướng Nghiễm vừa đổi dép lê xong, theo mùi thơm mà đi vào nhà bếp, "Hướng Hưng Học, canh này đã chín chưa?"
"Chín rồi, chờ tôi xào thêm một món rồi ăn cơm tối." Hướng Hưng Học đóng máy tính lại đi vào nhà bếp, Hướng Nghiễm đang xắn tay áo lên, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo sơ mi trông nghiêm túc, cổ áo lại mở ra tùy ý.
Hướng Hưng Học đuổi Hướng Nghiễm ra khỏi phòng bếp, dặn cậu thay quần áo, lại múc một chén canh cho cậu.
Hướng Nghiễm sẽ là vị đàn anh "hoàn mỹ như thần" kia sao? Cũng có thể. Hướng Nghiễm ưu tú từ nhỏ đến lớn, trở thành ánh sáng của ai, tình yêu của ai, Hướng Hưng Học một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng Hướng Hưng Học lại không hy vọng Hướng Nghiễm được người như vậy yêu. Còn nói tại sao, Hướng Hưng Học chỉ cảm thấy loại mến mộ quá mức nặng nề hơn nữa không thấy được ánh sáng này là không cần thiết.
Hướng Hưng Học bưng canh ra bàn cơm, gọi người bên trong phòng ngủ: "Tôi múc một chén canh cho cậu, đặt trên bàn rồi."
Hướng Nghiễm không đáp, nhưng Hướng Hưng Học trong nhà bếp nghe được cậu kéo ghế tựa trong phòng khách.
Rau cải bỏ vào chảo dầu, nghe "xèo" một tiếng.
Hướng Hưng Học cảm thấy mình cũng giống như dầu sôi, buồn bực cực kỳ.
"Cậu lúc học cao trung, có phải từng ở đài chủ tịch phát biểu dưới quốc kỳ?" Hướng Hưng Học vẫn nói với mình rằng không nên hỏi, nhưng lúc bưng bát cơm lên ăn nhìn thấy Hướng Nghiễm ngồi ở đối diện lại nhịn không được.
"Chuyện đã lâu lắm ai còn nhớ nổi, chú hỏi cái này làm gì?"
"Suy nghĩ một chút."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn Hướng Hưng Học, đặt đũa xuống nghĩ một hồi, "Hình như từng làm, còn rất thường xuyên."
"Lúc tốt nghiệp, cậu có đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu không?"
"Trong hội thao có phải cậu chạy xong 3000 mét lại chạy tiếp 100 mét chung kết?"
"Lúc đánh bóng rổ, đội các cậu không giành được hạng nhất, sau đó suýt chút nữa đánh nhau với đối thủ..."
"Năm lớp 12 nghỉ đông học bù cậu dẫn cả lớp lên thao trường ném tuyết, náo loạn cả một buổi nghỉ trưa, bị nêu tên phê bình."
Hướng Hưng Học lúc đầu là dùng câu hỏi, sau khi nghe câu trả lời khẳng định liền từ từ đổi thành câu trần thuật.
Anh chưa từng tham dự vào cuộc sống của Hướng Nghiễm mười bảy mười tám tuổi, từ thị giác của nhân vật "tôi" kia, Hướng Hưng Học như nhìn thấy được quãng thời gian anh đã bỏ qua.
- ---
(*)"Mà mộ quân tử, hướng chi tâm thiết, vọng chi nghiễm nhiên, cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.": Câu này theo tuôi hiểu là "mà ái mộ quân tử, đến gần thì sốt ruột, nhìn thì nghiễm nhiên, cầu thì không được, thức ngủ đều nhớ mong." Chỗ này chơi chữ, hướng trong hướng chi tâm thiết là chữ Hướng trong họ của Hướng Nghiễm, chữ Nghiễm trong nghiễm nhiên cũng là tên của Hướng Nghiễm. Nên chuyện tác giả ám chỉ Hướng Nghiễm đã là chuyện không còn phải bàn cãi nữa.
Tình địch của thầy Hướng đã xuất hiện, spoil một chút là cậu này thanh tú sáng sủa đúng style Tiểu Nghiễm thích, và thầy Hướng sẽ có một màn giả nai dằn mặt tình địch một cách xứt sắc =))))))))))))))))))
|
Chương 28: Trang Sinh
"Sao vậy, chú mới gặp giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba của tôi à?" Hướng Nghiễm uống hết chén canh, cười như không cười nghe Hướng Hưng Học nói về chuyện thời trung học của mình.
Hướng Hưng Học lắc đầu. Anh còn chưa nghĩ kĩ có nên nói với Hướng Nghiễm anh thu được một bài tập như vậy không.
Anh thu dọn chén đũa xong, đi tới phòng bếp, lúc rửa chén lại không nhịn được nhớ tới Hướng Nghiễm mấy năm trước - trong bài văn miêu tả chỉ là một thiếu niên bình thường, cậu so với những người bình thường khác ưu tú hơn một chút, những chuyện cậu trải qua chỉ là trải nghiệm mà bất cứ thiếu niên mười mấy tuổi nào cũng có. Nhưng Hướng Hưng Học lại biết, trải nghiệm trưởng thành của Hướng Nghiễm cũng không phổ thông, năm cậu thi trung học, mẹ cậu tạ thế, quan hệ với cha cậu tệ đến mức đóng băng. Mười sáu mười bảy tuổi, mười bảy mười tám tuổi, vốn là thời điểm gian nan nhất trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, Hướng Nghiễm lại cô đơn như con thạch hầu, mất đi mẹ, cũng không có cha làm bạn.
Dù vậy, cậu vẫn rạng ngời rực rỡ trong trí nhớ người khác.
Hướng Hưng Học thở dài.
Người như vậy không nên được yêu sao?
"Tiểu Nghiễm, tối nay xem phim đi." Hướng Hưng Học đi tới trước sô pha, nhét vào trong ngực Hướng Nghiễm một cái gối.
"Xem phim gì?" Hướng Nghiễm đem gối ôm trước ngực, hai chân co lại ngồi trong góc.
"Lolita."
Hướng Hưng Học kéo rèm cửa sổ phòng khách, đem máy chiếu nối với máy tính của mình.
Trong phòng tối đen, chỉ có hình ảnh bộ phim được chiếu lên tường trắng.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ ở trong bóng tối xem "Lolita", Hướng Hưng Học thời cấp ba đã từng xem cùng Hướng Nghiễm học tiểu học một lần.
Hướng Nghiễm dường như không nhớ rõ đoạn đó, cậu chăm chú nhìn vào mặt tường.
Ô tô chạy trên đường nhỏ vòng quanh vùng nông thôn, nam chính một tay cầm kẹp tóc, một tay cầm súng lục.
"She was Lo, plain Lo, in the morning......
"Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul."
Hướng Hưng Học bấm tạm ngưng.
Hướng Nghiễm chăm chú nhìn tường trắng bất động, nhẹ nhàng chớp mắt.
Cậu nhìn hồi lâu mới nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Hướng Hưng Học: "Sao vậy?"
Hướng Hưng Học biết Hướng Nghiễm đang nhìn mình, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, há miệng, nói không ra lời.
Anh không muốn nói cho Hướng Nghiễm, rồi lại cảm thấy Hướng Nghiễm cần phải biết.
"Ánh sáng của cuộc đời tôi, ngọn lửa dục vọng của tôi." Hướng Hưng Học vừa nói vừa nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt Hướng Nghiễm, trong đôi mắt Hướng Nghiễm có ánh sáng, là ánh sáng màn hình, giống như tinh cầu cô quạnh bốc cháy trong vũ trụ, "Tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi."
Hướng Hưng Học dừng một chút, nặng nề gọi tên Hướng Nghiễm.
Đồng tử Hướng Nghiễm hơi to ra, chứa đựng nhiều ánh sáng hơn.
Trong nháy mắt đó, Hướng Hưng Học không biết mình nói là lời kịch, lời viết bên trong bài tập của sinh viên, hay là khát vọng từ sâu trong linh hồn anh - anh nhìn vào mắt Hướng Nghiễm, chỉ cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không liên quan tới bộ phim, cũng không liên quan tới người ái mộ Hướng Nghiễm, chỉ liên quan tới chính anh.
Hướng Nghiễm ngây ngẩn cả người, giật mình chăm chú nhìn Hướng Hưng Học, khiến tim anh đột ngột tăng tốc.
Hướng Hưng Học luống cuống tay chân đem máy tính đặt lên bàn trà, vội vã chạy đến tiền sảnh bật đèn, suýt chút nữa bị dây điện làm vấp té.
Trong phòng khách đột nhiên sáng ngời, Hướng Nghiễm chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột, cậu dùng tay che mắt một lúc.
"Tôi... tôi có sinh viên thích cậu."
Lúc Hướng Nghiễm bỏ tay xuống, trong mắt liền có ý cười, "Cũng không phải chú thích tôi, chú căng thẳng cái gì?"
Cứ như cậu bị Hướng Hưng Học pha trò, lập tức cười ra tiếng.
Hướng Hưng Học lúng túng cực kỳ, lên giọng nói "không phải." Anh mở bài văn ra, đẩy máy tính đến trước mắt Hướng Nghiễm, tự giận mình mà nói: "Cậu xem đi."
"Ừ."
Hướng Nghiễm lúc vừa bắt đầu đọc còn đang cười, đọc một chút lông mày liền nhíu lại, càng lăn chuột xuống, cậu dường như nhớ lại quá khứ của mình, lông mày thả lỏng, khóe miệng lại mỉm cười.Hướng Hưng Học thấy cậu dùng ngón giữa lăn chuột lên trên, sau đó tỉ mỉ đọc lại lần thứ hai.
"Bài văn này viết không tệ." Hướng Nghiễm rốt cuộc cũng đọc xong, "Chú làm nhiều trò như vậy chính là vì muốn tôi xem một lá thư tình sao?"
Cậu một chút cũng không thấy kinh dị với tình yêu sâu nặng trong đó, chỉ khen ngợi văn chương viết rất không tồi.
Việc này có chút nằm ngoài dự liệu của Hướng Hưng Học, lại khiến anh bỗng nhiên yên lòng.
"Viết về cậu đúng không?" Hướng Hưng Học nhận lại máy vi tính, loáng thoáng nhìn vài câu vẫn cảm thấy tê cả da đầu, "Cậu ấy chắc là một cậu trai."
"Cậu ta tên gì?" Hướng Nghiễm tiến tới, cùng xem với Hướng Hưng Học.
"Cậu muốn làm gì?"
Hướng Nghiễm ngả đầu vào ghế sô pha, có chút quái lạ nói: "Còn có thể làm gì? Đi xem một chút xem cậu ta là ai."
"Không được."
Hướng Nghiễm nhíu mày, "Tôi nghĩ đó là ý chú."
"Không phải."
Hướng Nghiễm cười, "Cậu ta thích tôi, lại là học trò của chú, xem ra rất trong sạch... Tôi có thể sẽ gặp cậu ta, sau đó thử một lần..."
Hướng Hưng Học không biết lời nói của Hướng Nghiễm có mấy phần thật giả, anh theo bản năng mà cảm thấy Hướng Nghiễm không có hứng thú với cậu nhóc này, nhưng cậu lại thể hiện thái độ hứng thú.
"Tôi cho cậu biết chỉ là bởi vì tôi cảm thấy cậu nên biết có một người yêu cậu. Nhưng cậu không thể đi tìm cậu ta."
"Tại sao?"
Hướng Hưng Học trong lòng rối loạn lung tung, anh có chút hối hận vì đã để Hướng Nghiễm biết, rồi lại không giải thích được nguyên nhân Hướng Nghiễm không thể đi tìm cậu nhóc này, anh chỉ là không muốn Hướng Nghiễm đi tìm cậu ta.
"Bởi vì... Cậu ta là học trò của tôi."
"Thôi, chú không nói tôi cũng có thể tìm được, dù sao chú một tuần cũng có 5 tiết thôi." Hướng Nghiễm đứng lên, "Chấm điểm cao vào, bảo bối này thích tôi, tôi không thể để cậu ấy nhận điểm thấp được."
Hướng Hưng Học cảm thấy xoắn xuýt vô cùng, anh ở trong lòng đem 85 điểm đổi thành 86 điểm, nể mặt Hướng Nghiễm một phần.
Cậu nhóc không viết lớp, chỉ để lại họ tên.
Cậu gọi là Trang Sinh - tên rất dễ nghe.
Sau đó lúc Hướng Hưng Học lên lớp lòng đều sợ hãi, anh rất sợ Hướng Nghiễm sẽ xuất hiện tại lớp học.
Nhưng thứ hai Hướng Nghiễm không xuất hiện.
Thứ ba cũng không.
Cậu lại không đề cập đến chuyện muốn tìm Trang Sinh nữa, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà.
Bài văn của Trang Sinh cũng như đêm mùa đông hoang đường, bị Hướng Nghiễm vứt trong một góc không muốn người biết.
Hướng Hưng Học trước khi dạy học sẽ nhìn sổ điểm danh một chút, vẫn không thấy hai chữ Trang Sinh. Anh dạy 500 học sinh, trong đó không ai họ Trang.
Bài tập hôm đó cùng hai chữ Trang Sinh, giống như một giấc mộng dài.
Hướng Hưng Học đem sổ điểm danh tỉ mỉ nhìn thêm một lần, rốt cuộc xác định Trang Sinh chỉ là một cái tên giả, anh lại liên tục so với phong cách làm bài, rồi nhận định trong các sinh viên của anh không có tác giả bài văn kia.
Trang Sinh này rốt cuộc là ai?
Hướng Hưng Học không muốn biết cậu ta là ai đến thế, nhưng không biết Trang Sinh là ai anh lại cảm thấy không cam lòng, anh vẫn là muốn biết Trang Sinh lớn lên trông thế nào, trí tưởng tượng của Hướng Hưng Học miêu tả ra một thiếu niên gầy yếu trắng nõn, trông bình thường thôi, nhưng trong mắt lại có một ngọn lửa.
- -----
Chú ơi tỏ tình lẹ đi chú ơi:"(
|
Chương 29: Trang Thu Bạch
"Cậu ta gọi là Trang Sinh."
Hướng Nghiễm mua một đôi ghế mây đặt ở ban công, lúc khí trời trở nên ấm áp, bọn họ có lúc sẽ ngồi ngoài ban công tán gẫu.
Hướng Nghiễm nằm nhoài trên lan can, cốc rượu trong tay lơ lửng giữa trời đêm, rượu đỏ được ánh đèn thành phố chiếu đến long lanh.
Hướng Hưng Học nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Hướng Nghiễm cũng nghe rõ ràng, Hướng Hưng Học thấy cậu nở nụ cười, sau đó nhấp một ngụm rượu.
"Cậu ta không phải học trò của tôi. Tôi nghĩ một lúc, cậu ta là đàn em của cậu, có thể thấy cậu diễn thuyết trên đài chủ tịch, vì vậy so với cậu chỉ nhỏ hơn một hai tuổi, tôi dạy sinh viên năm thứ nhất - nhưng Trang Sinh, cậu ta hiện tại có lẽ đang học nghiên cứu sinh, hoặc là học năm thứ tư, chắc chắn cậu ta biết tôi là chú cậu nên mới gửi bài tập cho tôi."
"Cậu ta có thể cũng không phải tên Trang Sinh, cái tên này quá mê huyễn rồi."
Hướng Nghiễm ngồi xuống ghế mây, vừa uống rượu vừa lẳng lặng nghe anh nói.
"Rất quan trọng sao?" Hướng Nghiễm mở miệng.
"Cái gì?"
"Cậu ta là ai rất quan trọng sao?"
"Cậu không muốn biết cậu ta là ai à?"
"Lúc đầu không phải chú không cho tôi đi tìm cậu ta sao?"
Đúng rồi.
Hướng Hưng Học không trả lời được, trầm mặc hồi lâu.
"Tôi thừa nhận văn chương của cậu ta rất cảm động, nhưng tôi không muốn biết cậu ta là ai. Lúc đầu cũng có muốn một chút, nhưng một chút đó không đủ để tôi đi tìm cậu ta. Chú biết nếu tôi muốn tìm một người sẽ làm thế nào không? Có lẽ tôi sẽ xem hết danh sách học sinh tốt nghiệp của Hoa An và danh sách sinh viên đại học Đồng, phạm vi này không lớn, ba mươi, bốn mươi người, nếu tôi sẵn lòng, tôi sẽ tiếp xúc với từng người, nhất định sẽ biết được cậu ta là ai. Như vậy rất phiền phức, cũng có cách đơn giản hơn, trực tiếp tra IP cậu ta. Nhưng tôi không muốn như vậy, cậu ta yêu tôi, cậu ta nên từng bước từng bước đi đến bên cạnh tôi, không nên trốn sau một cái tên giả, không nên dùng phương pháp lén lén lút lút như thế này. Cậu ta không dám. Yêu như vậy có gọi là yêu không? Cậu ta không hề làm gì cả, tôi chỉ có thể tôn trọng sự nhút nhát của cậu ta."
Hướng Hưng Học cười cười, "Không phải ai cũng có dũng khí đem tình yêu nói ra."
Hướng Nghiễm nhướng mi mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hướng Hưng Học, lại rũ mắt nhìn rượu trong cốc.
Ánh mắt thản nhiên như không, lại khiến Hướng Hưng Học trong lòng ngứa ngáy.
"Chú cũng là kẻ nhát gan sao?" Hướng Nghiễm hỏi.
Hướng Hưng Học chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ nhát gan, nhưng gần đây anh luôn ở trong một trạng thái hỗn độn.
Có rất nhiều câu hỏi anh không trả lời được, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến đáp án.
"Phải." Anh nói.
Hướng Nghiễm dùng cốc rượu chạm vào cốc trà trong tay Hướng Hưng Học, thủy tinh và gốm sứ chạm vào nhau nghe "cộp" một tiếng, "Tôi cũng vậy."
Cậu uống cạn rượu trong cốc, đem cốc rượu về lại phòng khách, Hướng Hưng Học gọi cậu lại: "Trang Sinh... Bài văn hôm đó tôi xem lại nhiều lần mới nhận ra người được đề cập đến là cậu, nếu tôi không nhìn ra, cậu sẽ không biết... Làm như vậy rất mạo hiểm, tôi không biết cậu ta rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu như cậu ta đồng ý dũng cảm hơn một chút, cậu sẽ chấp nhận cậu ta sao? Sẽ cùng một chỗ với cậu ta sao?"
"Tôi không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của cậu ta."
Hướng Hưng Học lần nữa nhắc nhở mình không nên đi dò xét cuộc sống của Trang Sinh, Trang Sinh và anh kỳ thực không có quan hệ gì, biết Trang Sinh là ai đối với anh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng Hướng Nghiễm lại cho Hướng Hưng Học một lối suy nghĩ mới.
Muốn tìm một người kỳ thực rất dễ dàng.
Hướng Hưng Học là giảng viên, anh có quyền vào kho hồ sơ sinh viên.
"Mình chỉ xem một lần, không tìm được thì thôi." Anh quay về văn phòng, nói thầm, "Chỉ một lần." Hướng Hưng Học tra xét hết thảy sinh viên họ Trang của trường, anh không muốn để ý đồ của mình bại lộ quá rõ ràng, chỉ có thể theo một manh mối rất không đáng tin cậy mà điều tra - Trang Sinh là Trang Sinh mộng hồ điệp (*), cậu ta lấy danh tự này cho mình có khi chỉ là ẩn ý, cậu ta không nhất định họ Trang.
Thế nhưng Hướng Hưng Học thật sự tra được một sinh viên họ Trang tốt nghiệp Hoa An, nhỏ hơn Hướng Nghiễm một tuổi, đang học nghiên cứu sinh năm hai.
Cậu ta tên là Trang Thu Bạch, tấm ảnh trên hồ sơ là chụp lúc nhập học năm thứ nhất, khi đó cậu còn rất ngây ngô, đeo một cặp kính gọng đen, nổi bật làn da rất trắng.
Trực giác của Hướng Hưng Học nói cho anh biết Trang Thu Bạch chính là Trang Sinh.
Để chứng minh suy đoán của mình, anh lại lên diễn đàn trường tìm tên cậu Trang Thu Bạch này.
Trang Thu Bạch đang học tài chính, lúc còn học đại học từng làm chủ nhiệm câu lạc bộ văn học Kiêm Gia, trên diễn đàn có vài tấm ảnh của cậu ta, dáng vẻ cậu rất được nữ sinh yêu thích, có cô bé nhiệt tình mở chủ đề oán giận Trang Thu Bạch không dính khói bụi nhân gian, bên cạnh cậu chưa từng có bạn gái.
Trên lý trí Hướng Hưng Học cảm thấy Trang Thu Bạch xứng với Hướng Nghiễm, dáng vẻ cậu không tệ, năng lực cũng tốt, chỉ thích một mình Hướng Nghiễm. Nhưng anh lại tầm thường và ác ý mà nhận định Trang Thu Bạch là kẻ thua cuộc, bởi vì Hướng Nghiễm đã nói "Tôi không có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của cậu ta." Hướng Nghiễm từ khi bắt đầu đã không muốn cho cậu ta cơ hội.
Hướng Hưng Học thấy chua xót cực kỳ.
Anh lại tìm tên mình trên diễn đàn, sinh viên mở chủ đề nói "Thầy Hướng mới tới rất đẹp trai", trong chủ đề có người nói "Ông ấy chính là người trước đây tố cáo Triệu Trường Vân", sinh viên trong chủ đề biểu thị "độ thiện cảm nổ tung" đối với bình luận này, sau đó có người nói tiếp: "Vị giảng viên này tuổi còn trẻ đã ly hôn, tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy nhân phẩm ông ấy tốt vô cùng", bình luận phía dưới lại có rất nhiều ý tứ sâu xa "Ông ấy vậy mà vẫn còn độc thân nha ~~~", có sinh viên đại học S vào quấy rối, bị sinh viên đại học Đồng mắng đến máu chó đầy đầu.
Hướng Hưng Học xem xong, nở nụ cười, tâm trạng đột nhiên tốt lên.
Anh tiện tay tìm "Hướng Nghiễm", Hướng Nghiễm bởi vì ngoại hình rất đẹp nên trong diễn đàn có rất nhiều bài thảo luận, sau đó Hướng Nghiễm bị phát hiện là thích đàn ông, nhiệt độ chỉ tăng lên mà không giảm.
Hướng Hưng Học cảm thấy Trang Thu Bạch không thể nào không biết Hướng Nghiễm thích đàn ông, nếu đã biết mà vẫn không quang minh chính đại tranh thủ, không có cơ hội là đáng đời.
Anh không muốn nói cho Hướng Nghiễm biết thân phận của Trang Sinh, lại không kiềm chế nổi cảm giác phấn khích khi giải được câu đố, cũng như cảm giác vui mừng của kẻ đứng bên ngoài nhìn người khác đau khổ.
"Tôi biết Trang Sinh là ai rồi." Anh không nhịn được nói với Hướng Nghiễm.
Hướng Nghiễm ngẩn ra, lập tức phối hợp hỏi lại: "Là ai?"
Hướng Hưng Học cong khóe miệng, "Là một người không có gì đặc sắc cả."
"Thật sao?"
Hướng Nghiễm nở một nụ cười gần như dung túng - bên trong bất đắc dĩ lộ ra một ít cưng chìu, Hướng Hưng Học xưa nay chưa từng thấy cậu cười như vậy, lập tức đầu váng mắt hoa.
Hướng Hưng Học còn chưa say mê đủ, Hướng Nghiễm đã thu nụ cười lại, "Hướng Hưng Học, sao chú lại chấp nhất chuyện Trang Sinh là ai như vậy? Tôi nói rồi, cậu ta là ai không có gì quan trọng cả."
Cậu lười nhác tựa vào tay vịn sô pha, tay đưa lên chậm rãi xoa xoa huyệt thái dương, "Nếu như chú không phải đàn ông thẳng, tôi sẽ cho rằng chú thích tôi... Chú trông như đang ghen vậy. Hôm trước lúc xem phim cũng vậy, lời kịch nói cứ như thật... Nhưng chú hẳn là thích phụ nữ, đúng không?"
Hướng Hưng Học bị nói đến bối rối.
Nhưng Hướng Nghiễm cứ như đang độc thoại, cậu căn bản không cần Hướng Hưng Học trả lời cái gì, "Như vậy rất nguy hiểm, sẽ làm tôi hiểu lầm, lần sau đừng như vậy nữa."
Cậu nhắm mắt lại, vẻ mặt rất nhu hòa, giọng nói cũng không có ý trách cứ, dường như chỉ là đang nói "Đồ ăn hôm nay hơi nhạt, lần sau bỏ nhiều muối một chút."
Hướng Hưng Học vốn nên cẩn thận nghĩ lại, nhưng thái độ Hướng Nghiễm quá mức bao dung khiến anh không ý thức được sai lầm của mình.
Anh vừa mở miệng, lời nói ra lại biến thành, "Vậy cậu sẽ động lòng sao?"
Hướng Nghiễm đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Hướng Hưng Học, ánh mắt cậu rất phức tạp, miệng lại nói: "Sẽ không đâu, đẳng cấp không đủ cao."
- ---
(*) Trang sinh mộng hồ điệp: Một đoạn văn trong sách của Trang Tử. Đoạn văn này rất nổi tiếng, trở thành một điển tích thường dùng trong văn chương xưa của Trung Quốc và Việt Nam.
Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".
|