Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 60 Thuyền xuất phát cũng đã ba ngày, một đường gió êm sóng lặng, thời tiết cũng đặc biệt trong xanh, thậm chí ngay cả một lần mưa cũng không có, ban đêm sắp xếp mấy gã sai vặt thay phiên canh gác, vẫn luôn bình yên vô sự. Nửa đêm, La Tiểu Lục đột nhiên vội vã gõ vang phòng Tả Thiệu Yến: “Đại gia...đại gia….Tam gia không tốt rồi...” Một nha hoàn đen mặt đem cửa mở ra một đường nhỏ, đè thấp thanh âm mắng: “Tìm được chết hả, cũng không nhìn một chút giờ này là giờ nào, đại gia sớm ngủ rồi.” “Quỳnh tỷ tỷ, làm phiền ngài thông báo một tiếng, Tam gia bị bệnh, lúc này trên nôn dưới tiêu chảy, nhìn quả thực rất dọa người, ta đây cũng là không có cách nào mớitới quấy rầy đại gia.” “Say tàu? Đi đến chỗ mấy người chèo thuyền xin chút thuốc uống là được.” Nha hoàn không kiên nhẫn trả lời nó.” “Không phải…” La Tiểu Lục vẻ mặt lo lắng, nghe được bên trong truyền đến giọng nam thanh âm trầm thấp khàn khàn, không quan tâm hướng vô trong hô: “Đại gia,ta là Tiểu Lục, Tam gia bệnh nặng, ngài nghĩ biện pháp đi.” Không lâu lắm, Tả Thiệu Yến khóa áo choàng hồ ly đi ra, lông mày nhăn lại, không vui quát lớn: “Nói rõ, Tam đệ làm sao?” La Tiểu Lục vì vậy đem từng cái nghĩ sẵn trong đầu từng cái nói ra, cái gì trên nôn dưới tiêu chảy…, cái gì sắc mặt tái nhợt không có chút máu…, cái gì trên người nổilên mụn đỏ, nói Tả Thiệu Khanh bộ dạng giống như sắp chết. Tả Thiệu Yến nghe nó nói nghiêm trọng, cũng không dám trì hoãn, đi theo La Tiểu Lục tiến vào phòng Tả Thiệu Khanh. Trong phòng chỉ có một chậu than, tuy tốt hơn so với bên ngoài, nhưng vẫn là hơi có vẻ âm lãnh, mượn ngọn đèn yếu ớt, Tả Thiệu Yến nhìn thấy một vật thể hình người bọc trong cái chăn dày đặc, mà vú Liễu thì đang đứng ở một bên lau nước mắt. “Chuyện gì xảy ra?” Tả Thiệu Yến bước nhanh tiến lên trước, kéo chăn thấp xuống một chút, lập tức lộ ra khuôn mặt tinh xảo của Tả Thiệu Khanh, gã ta cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên là không bình thường, đưa tay sờ lên trán, trên trán cũng có độ nóng bất thường. “Tam đệ…Thiệu Khanh…” Gã ta nhẹ giọng gọi hai câu, thấy Tả Thiệu Khanh mí mắt giật giật, lại không tỉnh lại. Vú Liễu mắt đỏ nói: “Tam gia những ngày này vẫn luôn không thoải mái, ăn rất ít, nhóm lão nô đều cho rằng là nguyên nhân say tàu, cũng không quá để tâm, không nghĩ đến…Tam gia trong đêm đột nhiên sốt cao, trên người còn nổi lên mụn đỏ, nhìn quả thực không giống như bộ dáng say tàu. Trên thuyền không có đại phu, chỉ có một người chèo thuyền hiểu sơ một chút dược lý, Tả Thiệu Yến không chút do dự sai người mời người chèo thuyền kia đến. Thuyền phu kia kính cẩn lễ phép tiến vào hành lễ, vén chăn lôi ra cánh tay Tả Thiệu Khanh, âm thầm trên cánh tay trơn mềm trắng nõn của Tả Thiệu Khanh sờ soạng một cái, sau đó bắt chước như thật bắt mạch xem bệnh. Qua một hồi lâu, hắn ta mới buông cánh tay Tả Thiệu Khanh, lại vén chăn lên dự định thò tay cỡi thắt lưng Tả Thiệu Khanh. Loại việc này do đại phu làm cũng không có gì, nhưng thời khắc quan tâm chú ý y vú Liễu cảm thấy người chèo thuyền này ánh mắt tục tĩu, không khỏi tiến lên hất cánhtay của hắn ta, dạy dỗ: “Ngươi làm cái gì? Chưa nghe nói đại phu chẩn đoán bệnhcòn phải cởi quần áo.” Thuyền phu kia cũng không tức giận, xoa tay lui về phía sau một bước, cười giải thích nói: “Ôi, đây không phải vừa nghe các ngươi nói vị gia này trên người bị bệnh sởi sao? Không nhìn làm sao biết là cái gì?” Đúng lúc này, Tả Thiệu Khanh yếu ớt tỉnh lại, thực tế nhìn trái nhìn phải có chút mơmàng, sau đó hướng về phía Tả Thiệu Yến hỏi: “Đại ca như thế nào ở chỗ này?…Ta đây là làm sao vậy?” Chờ y nghe xong vú Liễu lời ít ý nhiều trình bày, ho khan hai tiếng, vịn tay vú Liễungồi dậy, mệt mỏi tựa ở đầu giường, đối với người chèo thuyền nói: “Thật xin lỗi, vúnuôi của ta có chút vô cùng cẩn thận, tất cả mọi người là nam tử, nhìn một cái cũng không sao.” Nói xong chính mình cỡi áo lót dây thắt lưng. Thuyền phu kia trong mắt hiện lên tia tà quang, cười đi đến trước, cố ý ở trên ngực Tả Thiệu Khanh quét mắt một cái, sau đó mới cận thẩn quan sát. Lần xem xét này, hắn ta lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước, khiếp sợ chỉ vào Tả Thiệu Khanh: “Này…đây chính là thiên hoa.” Nói xong, hắn ta vừa rồi rõ ràng còn sờ vài cái. “Cái gì?” Mọi người kinh hãi, nhóm nha hoàn bà tử đi theo Tả Thiệu Yến vội vàng che chở Tả đại gia lui về phía sau vài bước, lại để cho gã ta rời xa nguyên nhân lây bệnh. Vú Liễu kêu rên một tiếng, bổ nhào lên giường thương tâm khóc lên: “Tam gia của ta, ngươi như thế nào mệnh khổ như vậy...” Tả Thiệu Yến tỉnh táo đẩy bà tử ngăn cản trước người, nhưng không tiến lên phía trước, gã ta nghiêng đầu hỏi người chèo thuyền: “Ngươi xác định?” “Tả tam gia bệnh trạng này, cộng thêm bệnh sởi trên người, hẳn là thiên hoa khôngthể nghi ngờ.” Thuyền phu kia nói xong vứt bỏ mọi người chạy ra khỏi phòng, vội vàng đem tạo giác rửa sạch tay nhiều lần mới đi tìm bác lái đò báo cáo tình huống. Trong phòng, mọi người đem ánh mắt hỏi thăm nhắm vào Tả Thiệu Yến: “ Vậy phải làm như thế nào cho phải?” “Trời cũng sắp sáng rồi, chờ đến bến liền tìm đại phu đến đoán bệnh cho Thiệu Khanh, chuyện gì cũng chờ đại phu xem bệnh đã rồi lại nói sau.” Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mọi người trong lòng biết rõ, bệnh trạng tươngtự như vậy, chỉ sợ tám phần chính là thiên hoa, trên đời này, vẫn chưa từng nghe nóiai mắc bệnh thiên hoa còn có thể sống sót. Đáng sợ nhất chính là, loại bệnh này sẽ lây bệnh, ánh mắt người bên cạnh Tả Thiệu Yến nhìn về phía Tả Thiệu Khanh liền không quá thân thiện, Tam gia này chínhmình chết không sao, lỡ như làm liên lụy đại gia, làm phiền hà bọn họ, chết mộtngàn lần cũng không đủ bồi thường. Đại nha hoàn kia mở miệng nói: “Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, quấy rầy Tam gia nghỉ ngơi cũng không hay.” Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có ba chủ tớ Tả Thiệu Khanh, đợi cửa gian phòng đóng lại, tiếng vú Liễu khóc thét trong chốc lát, thanh âm truyền đi thật xa, cho đến khi Tả Thiệu Khanh từ trên giường nhảy dựng lên, mới chậm rãi thả nhẹ âm lượng. Bà dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt, tiến lên nhỏ giọng nói: “Gia, chúng ta làmnhư vậy tương lai bị đại gia biết, sợ là không có quả ngon để ăn.” Tả Thiệu Khanh tinh lực dồi dào duỗi lưng một cái, rót một chén trà lạnh, để nhiệt độ cực nóng trên người tản đi một chút, vì phát sốt, y không chỉ đắp hai cái chăn dày còn thả lò sưởi cầm tay ở trên giường, thiếu chút nữa đem y hun nóng tới choáng váng. “Yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không biết.” Tả Thiệu Khanh đến bên một chậu nước lấy vải ướt lau vết sởi đỏ trên người, cũng may buổi tối trời u ám, nếu không những điểm đỏ y tùy ý chấm lên bị người nhìn qua cũng biết là giả. Chờ đến bến cũng đã sắp giữa trưa, Tả Thiệu Khanh không có sức lực bọc lấy chănlàm ra bộ dáng sắp chết. Đợi đại phu kia nói xong một hơi nồng nặc tiếng địa phương, còn may dược đồng đitheo còn biết nói tiếng phổ thông, bắt đầu phiên dịch. Chờ hắn ta xem mạch xong, vừa tỉ mỉ hỏi thức ăn mấy ngày này của Tả Thiệu Khanh,vuốt bộ râu trắng thật dài bô bô nói một trận. Dược đồng kia lanh lợi phiên dịch nói: “Sư phụ ta nói, vị thiếu gia này là thể chất quá yếu, vết thương cũ trong cơ thể chưa lành không nghỉ ngơi tốt, lại lặn lội đường xamệt nhọc, mới dẫn đến thân thể không khỏe, tốt nhất tìm chỗ nghĩ ngơi tịnh dưỡng vài ngày mới tiếp tục đi được.” “Không phải thiên hoa?” Tất cả mọi người âm thầm thở ra, ai cũng không vui khi vừa mới ra ngoài liền đụng phải loại việc không may mắn này. “Làm sao lại là thiên hoa?” Dược đồng kia chớp chớp đôi mắt to đen bóng, vẻ mặt khinh bỉ hỏi: “Ai nói đây là thiên hoa?” Trong phòng, tên chèo thuyền trước đây bắt mạch vẫn ở, phản bác nói: “Y trên nôn dưới tiêu chảy, phát sốt, còn nổi sởi trên người, không phải thiên hoa thì là cái gì?” Lão đại phu ngôn ngữ không thông, sau khi nghe xong phiên dịch, thở phì phì trừngmắt nhìn người chèo thuyền kia, bắt đầu một trận thao thao bất tuyệt. “Sư phụ ta nói, trên nôn dưới tiêu chảy là vì say tàu, phát sốt là vì người bệnh thểchất quá yếu trên tàu gió thổi lạnh, về phần trên người có sởi, chắc là người chăm sóc vị thiếu gia này quá lo lắng, đắp thêm chăn mềm tạo ra.” Vú Liễu lập tức xấu hổ nhìn mọi người, đồng dạng xấu hổ còn có người chèo thuyền kia, hắn ta đối diện với ánh mắt khiển trách của mọi người mặt đỏ tới mang tai, oán hận để lại một câu: “Ta cũng nói ta không hiểu y thuật, các ngươi lại muốn để ta tới xem, chuyện này cũng đâu có liên quan tới ta.” Sau đó xám xịt chạy đi. Đứng sau đám người, Tả Thiệu Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn tanhư có điều suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt mang nét cười nhẹ nhõmchết mà sống lại. Tả Thiệu Yến khoát tay: “Được rồi, đã không phải thiên hoa, vậy cũng không phải vấn đề lớn, mời đại phu kê đơn thuốc.” Lão đại phu kê đơn thuốc, lại cường điệu mấy lần: “Cần phải tịnh dưỡng một khoảngthời gian, nếu không đoạn đường này tiếp tục, không chết cũng phải mất đi nửa cáimạng.” Tả Thiệu Yến sai người tiễn hai thầy trò đại phu, lại để cho La Tiểu Lục đi mua dược, sau đó nhíu mày trầm tư. Tả Thiệu Khanh nhìn ra gã ta khó xử, khéo hiểu lòng người nói: “Đại ca, nếu không các người đi trước, đệ thân thể này sợ là nhất thời nửa khắc liền không thể khỏe lại, không thể bởi vì tiểu đệ liên lụy hành trình của đại ca.” Tả Thiệu Yến ngôn từ chính nghĩa phản bác: “Đệ nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, tự nhiên là cùng lên đường, nào có đạo lý làm huynh trưởng vứt bỏ đệ đệ sinh bệnh giữa đường?” Tả Thiệu Khanh vẻ mặt cảm động nhìn gã ta, hai con ngươi ướt át: “Đại ca, đệ biết rõ ca tốt với đệ, nhưng lần này chúng ta lên kinh là đi thi, nếu là bởi vậy làm trễ nãi thi hội, tiểu đệ sẽ áy náy khó có thể yên ổn.” Nhìn ra Tả Thiệu Yến buông lỏng, y nói tiếp: “Hơn nữa tiểu đệ thật sự không thích ứng sinh hoạt trên thuyền, phải đi đường bộ, sau này tiểu đệ lại đi tìm đại ca như thế nào?” Y ngôn từ chân thành, lại nói lời có lợi cho đôi bên, Tả Thiệu Yến cũng không có lý do để từ chối, vì vậy nói: “Chủ tớ ba người đi quá nguy hiểm, ta đem má Tần cùng Quý Lưu để lại cho đệ, nhớ rõ trên đường chú ý an toàn.” Tả Thiệu Khanh vạn phần không muốn giữ lại hai người này, nhưng tìm không thấy lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng trước.
|
Sương Minh Chương 61 Vú Liễu bắt đầu thu dọn hành lý, bà rốt cục hiểu rõ vì cái gì lúc lên thuyền Tam gia không cho mở hành lý, hóa ra y đã sớm liền có kế hoạch. Tuy Tam gia vẫn là Tam gia kia, bà lại dần dần cảm nhận được sự thay đổi của y, ytrở nên có chủ ý hơn càng không sợ việc, hơn nữa lờ mờ, bà cảm thấy Tam gia thay đổi còn không chỉ có như thế này. Này đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn, Nguyễn di nương khi còn sống, luôn nhắc mãi nhi tử bà quá mức lương thiện, sợ y chịu thiệt, nếu bà biết rõ Tam gia cóthay đổi lớn như vậy, nhất định có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Đợi La Tiểu Lục trở về, Tả Thiệu Khanh nhìn hai người phía sau nó, lập tức cười đền mặt mũi cong cong. Hóa ra, Tả Uẩn Dương đến bến cảng sớm hơn bọn họ một ngày, đúng lúc trên đường gặp La Tiểu Lục đi mua dược, vừa nghe nói cháu trai sinh bệnh, lập tức liềnbuông việc buôn bán chạy đến. Như vậy hết thảy liền thuận lý thành chương, Tả Thiệu Khanh lấy lý do có người chăm sóc liền cự tuyệt má Tần và Quý Tần đồng hành. Tả Thiệu Yến thấy có Tả Uẩn Dương, cũng hoàn toàn yên tâm, tự nhiên sẽ khôngmột lần nữa sắp xếp người cho y, dù sao Tả Thiệu Khanh xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với gã ta. Hai người mang tâm trạng giống nhau chào tạm biệt, chủ tớ ba người Tả Thiệu Khanh đi theo Tả Uẩn Dương lên bờ, đưa mắt nhìn đội thuyền đi xa, thể xác và tinhthân thoải mái không ít. “Ha ha… Nhị thúc ở trong quán rượu tốt nhất trong thành chuẩn bị một bữa rượu vàthức ăn, liền đợi cháu trai quang lâm đến dự.” Tả Thiệu Khanh hướng ông vái chào, cười đến cảnh quang xán lạn: “Đoạn đường nàylàm phiền Nhị thúc chăm sóc.” “Nên làm nên làm, ai bảo chú là Nhị thúc của cháu.” Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, sau đó cùng nhau bước vào xe ngựa đangchờ ở ven đường. Mà trên chiếc thuyền đi xa kia, một nha hoàn đột nhiên hét lên: “Ah…mau có ai không…chết người rồi.” Đợi đám người bao vây tới, mới phát hiện người chèo thuyền hiểu chút y thuật chếtrồi, hơn nữa bộ dáng khi chết rất khủng bố, thân thể trần truồng nằm sấp trong góctrên buồng nhỏ, toàn thân phát tím. “Đây là có chuyện gì?” Tả Thiệu Yến thanh âm bình tĩnh hỏi. Bác lái đò là người quen mưa gió, so với nhóm nha hoàn bà tử Tả gia thì trấn địnhhơn nhiều, hắn ta tiến lên lật xem thi thể: “Nhìn giống như là chết cóng, trên người không phát hiện vết thương.” Chết cóng? Mọi người kinh ngạc, trời tiết như vậy không mặc quần áo quả thật cóthể chết cóng, nhưng người nào bình thường sẽ để thân thể trần truồng ngây ngốc đứng ở bên ngoài khiến mình trúng gió? Tả Thiệu Yến vừa giãn lông mày lại nhíu lại: “Ta mặc kệ hắn là chết như thế nào,không muốn vì hắn chậm trễ hành trình, chính ngươi xem rồi xử lý.” “Vậy…” Bác lái đồ có chút do dự, hắn ta nhìn thoáng qua huynh đệ của mình, sau đó khẽ cắn môi cởi áo khoác bao lấy thi thể, kêu huynh đệ của mình hỗ trợ, vứt thi thể xuống thuyền, trong lòng mặc niệm: Chỉ có thể xin lỗi huynh đệ, đại ca trở về nhất định sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi. Trên sông này không biết nhận bao nhiêu vong linh, nhưng tất cả lái thuyền tintưởng, hà bá sẽ phù hộ những đệ tử đầu nhập vào cái ôm của hắn, phù hộ bọn họchuyển thế. Tả Thiệu Khanh ngon lành ăn hết một bữa, sau đó tiến vào khách sạn tốt của Tả Uẩn Dương, hiện tại y đang thoải mái ngâm mình trong thùng tắm. La Tiểu Lục ở trong phòng sắp xếp lại hành lý, nghe tiếng nước ở phía sau tấm bình phong: “Gia, chúng ta thật sự ở chỗ ngày nghỉ ngơi mấy ngày sao?” Tả Thiệu Khanh chẳng hề để ý mà trả lời: “Đương nhiên, không nghe đại phu nói sao, gia thân thể phải tịnh dưỡng tốt.” La Tiểu Lục bĩu môi, người đại phu này không phải do bọn y tìm đến sao, bỏ ra mườilượng bạc mới để cho hắn ta đồng ý nói những lời này. “Chúng ta sau này theo Nhị lão gia đi sao?” Thiếu gia nhà ai cùng huynh đệ của mình không thân ngược lại cùng thúc thúc thân? Tam gia này cũng thật là kỳ lạ. “Xem tình huống.” Tả Thiệu Khanh đứng dậy lâu khô thân thể, mặc lên một bộ áo choàng đi tới, sau đó ném khăn vải trong tay cho La Tiểu Lục, để cho nó hỗ trợ lau tóc. “Tả Thiệu Yến chân trước vừa đi, chúng ta nếu không lùi lại vài ngày xuất phát, đến lúc đó muốn giải thích thế nào gia chẳng những không say tàu còn thân thể khỏe mạnh?” La Tiểu Lục hiểu rõ gật đầu. “Hiện đoạn đường này thời gian đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể vừa đi vừa chơi, mở mang một chút về cảnh đẹp sông núi của Đại Ương, cũng không uổng phí cuộc đời này.” “Gia, ngài đừng quên ngài là vào kinh đi thi.” Cũng không phải thế ngoại cao nhân vân du dã hạc. Tả Thiệu Khanh không để ý tới nó, tự ý nói: “Nghe nói cách chỗ này không xa có suối nước nóng nổi tiếng, không đi hưởng thụ một chút làm sao không có lỗi với chính mình?” La Tiểu Lục nghe có thể ngâm nước nóng, hai mắt sáng lên cũng không dài dòng nữa, nó thay Tả Thiệu Khanh lau khô tóc, cầm lấy lược chải đầu, cảm thán nói: “Tóc của gia thật đẹp.” Ngày hôm sau, Tả Thiệu Khanh ở trên giường ngủ đến tự tỉnh dậy, lại nằm ỳ tại chỗ nửa buổi mới đứng lên, loại cảm giác không có người đến thúc giục y rời giường này thật quá tốt. Vừa mặc quần áo tử tế, vú Liễu liền bưng nước ấm tiến vào, thay Tả Thiệu Khanh vắt khăn, cười trêu ghẹo nói: “Tam gia tính tình lười nhác như vậy, nếu để cho lão gia phu nhân biết, chuẩn bị ăn mắng.” Tả Thiệu Khanh lau mặt, đem khăn trả lại cho bà, đồng dạng cười nói: “Lần sau gặp mặt, bọn muốn mắng liền phải xem gia vui hay không vui.” Y cũng không muốn ở trước mặt người Tả gia đều phải giả vờ yếu ớt nghe lời, tuy bộ dáng này rất dễ làm việc, làm chuyện xấu cũng sẽ không có người chú ý đến y, nhưng y cũng không có ý định cả đời đều như vậy. Ăn vài miếng bánh ngọt đỡ đói, Tả Thiệu Khanh gõ cửa mở cửa phòng Tả Uẩn Dương, thấy ông đang xem sổ sách vốn cũng không cấm kị đi vào. “Thiệu Khanh, trước ngồi một lát, Nhị thúc cũng sắp xong.” “Nhị thúc lo làm việc của chú là được.” Tả Thiệu Khanh đi qua, tiện tay cầm một quyển sổ sách mở ra, tuy y học thức không tệ, coi như là học phú ngũ xa, nhưng thứ đồ chơi sổ sách này thật đúng là không phải ai cũng đọc hiểu được. Y chỉ nhìn ra được sổ sách này ghi chép rất kĩ càng, mỗi một ngày tốn bao nhiêu văn tiền đều ghi lại rõ ràng, chờ y nhìn ra được đại khái, Tả Uẩn Dương rốt cục cũng bận bịu xong. “Thiệu Khanh đối với buôn bán có hứng thú?” Tả Uẩn Dương trong lòng khẽ động, ông chỉ có một trai một gái, con gái nhất định là gả ra ngoài, con trai độc nhất cũng sẽ không theo thương nghiệp của ông, bởi vậy giao việc buôn bán cho ai đó là cũng là một vấn đề. Tả Thiệu Khanh hướng ông giảo hoạt nháy mắt mấy cái: “Cháu chỉ đối với bạc cảm thấy hứng thú.” “Ha ha…lời này cũng không thể để cho những quan viên ở kinh đô kia nghe thấy, nếu không Thiệu Khanh cháu cho dù thi tốt bọn họ cũng không dám nhận thu nhận cháu.” Cái giọng điệu này nói rõ tương lai là tham quan. “Hứng thú với bạc không có nghĩa là cháu tham ô tiền để sử dụng cho bản thân, lấy cho dân, dùng cho dân, cháu chỉ cần cầm cho sướng tay thôi là được rồi.” “Vậy sau này tiền kiếm được Nhị thúc sẽ đưa qua tay cháu trước một lần.” Tả Uẩn Dương vô cùng hào phóng nói, dù sao nhìn một cái cũng sẽ không thiếu một phân tiền. “Vậy đa tạ Nhị thúc.” Tả Thiệu Khanh nghĩ: Không ngờ Nhị thúc lại hào phóng như vậy, tương lai ít tính toán tiền của ông ấy một chút thì được rồi. Tả Uẩn Dương còn không biết tiền trong túi mình đã bị người nhớ thương đến: “Hôm qua cháu không phải nói muốn đi ngâm nước nóng sao? Chúng ta sau khi ăn cơm trưa xong liền đi, vừa vặn mang cháu đi nếm thử món thịt dê súp ở Khánh Phúc lâu.” Tả Thiệu Khanh tối hôm qua ăn xong bữa cơm kia liền phát hiện vị Nhị thúc này còn có một ưu điểm thật lớn, chính là ăn, chỉ cần ông đi qua chỗ nào, không có chỗ nào ông không tìm thấy mỹ thực, khó trách có thể dưỡng ra một thân đầy thịt như vậy. Có ăn, Tả Thiệu Khanh đương nhiên không có không thỏa mãn, gọi vú Liễu và La Tiểu Lục cùng theo Tả Uẩn Dương đi ra ngoài. Khánh Phúc lâu không phải đại tửu lâu xa hoa gì, chỉ là một lâu cũ nát, đi trên thang lầu còn có thể phát ra tiếng vang xoẹt ~ zoẹt ~ xoẹt ~ zoẹt ~, nhưng khách nhân lại không ít, lầu trên lầu dưới xếp đầy người. Tả Uẩn Dương trước đó đặt phòng thượng hạng, ngồi xuống hướng tiểu nhị hô: “Vẫn là như cũ, năm chén canh, ba mặn hai chay, đừng quên ở trong súp thịt dê bỏ nhiều ớt, cả hai vừa ăn và ấm áp.” Ông nói xong mới nhớ tới lần này không phải một mình ăn, xấu hổ hỏi Tả Thiệu Khanh: “Thiệu Khanh có thể ăn cay không?” Tả Thiệu Khanh gật đầu: “Một chút vẫn là có thể.” Người trấn Vưu Khê không ăn cay, y vẫn là vài năm kia ở kinh đô mới thích ứng thứ hương vị cay này. Tiểu nhị kia lau bàn cho bọn y nói: “Được, gia, ngồi chờ một lát, đồ ăn ngay lập tức liền đến.” Một lần ngay lập tức này liền để cho Tả Thiệu Khanh đợi hai khắc, đợi y trông mòn con mắt, nhất là ngửi hương vị ở bên ngoài, bụng cũng đi theo kêu lên. Tả Uẩn Dương thỉnh thoảng trấn an vài câu: “Đừng vội đừng vội, chậm rãi làm mới ra món ăn tinh tế, thứ đồ tốt này đều là từ từ đợi.” Đợi đồ ăn lên bàn, Tả Thiệu Khanh trước múc cho Tả Uẩn Dương một chén súp, sau đó không thể chờ được nữa liền múc cho mình một chén súp uống một ngụm. Mùi vị thịt dê nồng đậm tiến vào vị giác, hơi có chút cay, cũng không ngửi thấy mùi tanh của súp thịt dê, Tả Thiệu Khanh thỏa mãn húp xuống một chén canh. Tả Uẩn Dương bên kia đã uống xong hai chén, híp mắt hỏi: “Hương vị như thế nào?” “So với đầu bếp trong nhà tốt hơn nhiều.” Tả Thiệu Khanh rất ít khi ăn ở bên ngoài, trong nhà đại đa số đều là vú Liễu đi phòng bếp lấy cơm, bình thường đồ ăn cầm đến không phải là ấm thì chính là lạnh, giống như loại đồ vật canh thịt dê này, không nhân lúc còn nóng uống căn bản không có cách nào uống vào. Uống xong một chén canh, trong người cũng nóng lên, Tả Thiệu Khanh bắt đầu chậm rãi dùng bữa tiệc mỹ thực này, y không quá chú trọng dục vọng ăn uống, nhưng có mỹ thực trước mắt, tâm tình của con người cũng sẽ tốt lên.
|
Sương Minh Chương 62 Sau khi ăn xong, đoàn người Tả Thiệu Khanh đi bộ tiến về phía sơn trang suối nước nóng, cách đó không xa, đi một canh giờ mới đến, vừa vặn để cho cái bụng ăn quá no tiêu hóa một chút. Vừa đi đến trước cửa liền bị ngăn lại, ở trước cửa có hai người vạm vỡ không khách khí mở miệng đuổi người: “Chỗ này bị bao hết rồi, các ngươi đi nơi khác.” Tả Thiệu Khanh có chút ngoài ý muốn, bởi vì y nhận ra một trong hai người kia vừa vặn mấy ngày hôm trước nhìn thấy ở trên thuyền Tào bang, y vốn cho rằng, dựa theo tốc độ thuyền của đối phương sớm đã mất bóng, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng dừng lại ở chỗ này. Nói thật, y đối với Tào bang này còn rất là tò mò, nghe đồn bang phái này vừa chính vừa tà, đã làm rất nhiều chuyện tốt cũng đã làm không ít chuyện xấu giết ngườicướp của, người bình thường nhắc tới Tào bang trong lòng vẫn luôn sợ hãi. Tả Thiệu Khanh cũng không phải không thể ngâm suối nước nóng, chỉ là bị người ngăn lại nửa đường như vậy trong lòng có chút không thoải mái. Y quay đầu nói với Tả Uẩn Dương: “Nhị thúc, xem ra chúng ta đến không phải lúc.” Tả Uẩn Dương cho y ánh mắt trấn an, sau đó hướng về phía hai đại hán canh cổng chắp tay: “Không biết là vị lão đại nào của Tào bang? Tại hạ là Tả Uẩn Dương của Tả gia tại Xương Bình, không biết có vinh hạnh gặp mặt vị huynh đệ bên trong hay không?” Tả gia ở Xương Bình, đặt ở hai tháng trước nói ra người Tào bang khẳng định không biết, từ khi có ấn tín của Lục Tranh, tại con đường này danh tiếng Tả gia nhanh chóng nổi lên. Thấy đối phương có chút do dự, Tả Uẩn Dương thần không biết quỷ không hay đút qua hai thỏi bạc, sau đó hướng đối phương cười đến vẻ mặt thần bí. Loại bạc này, ngay cả quan sai chính quy cũng có thể dùng, huống chi là tiểu nhân vật ở bang phái. Có thể làm cho Tả Uẩn Dương không ngờ tới chính là, đối phương vậy mà đem bạcném trả lại ông, còn vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai chú cháu Tả Thiệu Khanh, hất cằmnói: “Đợi đấy, ta đi thông báo một tiếng.” Đây là tình huống gì? Khuôn mặt tựa như Phật Di Lặc của Tả Uẩn Dương cũng rất khó duy trì mỉm cười, lúc nào huynh đệ ở trên đường cũng tự gò bó như vậy rồi hả? Tả Thiệu Khanh không biết những tình huống này, còn tưởng là đây là quy củ trong Tào bang, lập tức đối với bang phái này độ thiện cảm lại tăng lên. Đúng lúc này kiếp trước, y đang ngoan ngoãn theo sát Tả Thiệu Yến lên kinh, đại cacủa y nói cái gì chính là cái đó, trên đường nếu gặp được học sinh vào kinh đi thi liềnthăm hỏi lẫn nhau một phen, dùng văn kết bạn, mỗi một lần y đều là đi theo saulưng làm nền cho đại ca. Khi đó học thức y bình thường, thi hương cũng chỉ đạt được thành tích thườngthường, cộng thêm tính cách hướng nội, ở giữa một đống học sinh thao thao bấttuyệt liền không được người khác chú ý. Sau đó tại ngày thứ mười, bọn họ xui xẻo gặp được hải tặc giết người cướp của, thứ đáng giá trên thuyền bị cướp đi, mấy nha hoàn dung mạo xinh đẹp cũng bị đoạt đi, lúc ấy nếu không phải người Tào bang đến nhanh, chỉ sợ những hải tặc kia căn bản không có ý định buông tha cho tính mạng bọn y. Sau đó vì đền ơn cho người Tào bang, Tả Thiệu Yến bỏ đi một nửa tài vật, lúc này mới khiến cho đoạn đường thủy còn lại thông suốt. Sau một nén nhang, nam nhân đi thông báo kia đầu đầy mồ hôi chạy tới, thái độ so với vừa rồi không chỉ tốt hơn một chút: “Họ Tả đi theo ta, những người khác ở bên ngoài chờ, đương gia chúng ta cho mời.” Tả Thiệu Khanh nhìn qua bố cục bên trong đại môn màu son, không rõ vì cái gì đoạn đường ngắn ngủn này có thể làm cho một nam nhân thân thể cường tráng chạy thở không ra hơi, chẳng lẽ đại hán này chỉ hào nhoáng ở bên ngoài? Điền trang mà Tả Uẩn Dương dẫn y đến là sơn trang suối nước nóng nổi danh nhất,một đường đi thẳng, Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy hơi ấm đập vào mặt, trong không khí mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, ẩm ướt mà ấm áp. Đi qua đại hoa viên, nam nhân kia dẫn hai người đến trước một gian phòng: “Vào đi,đương gia nhà chúng tôi ở bên trong.” Tả Thiệu Khanh và Tả Uẩn Dương liếc nhìn nhau, sau đó đề cao cảnh giác đi vào trong cánh cửa kia. Hình thể Tả Uẩn Dương rất khổng lồ, Tả Thiệu Khanh đi phía sau ông cả người đều bị che khuất, lúc hai người họ đi đến giữa phòng, Tả Uẩn Dương đột nhiên dừng bước, Tả Thiệu Khanh thậm chí đang cúi đầu cũng thấy được hai chân của ông phátrun. Tả Thiệu Khanh lấy ra đoản kiếm dấu trong tay áo, chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát, ngay tại lúc y định thăm dò tình hình, nhìn thấy Nhị thúc của y cúi người cung kính nói: “Không nghĩ tới là Lục công gia, thảo dân thất lễ.” Tả Thiệu Khanh toàn thân chấn động, nhìn thẳng về phía trước, thiếu đi vật che chắn Tả Uẩn Dương, y thuận lợi nhìn thấy tất cả trong phòng. Trong phòng đang đốt địa long, một hồ nước lớn hình tròn ở giữa phòng đang bốc hơi nước, mà nam nhân kia đang tựa ở bên cạnh hồ uống rượu. Cách chỗ hắn vài bước chân, một thiếu niên khoác sa y mỏng manh quỳ rạp trênmặt đất, thấp thoáng dưới lớp y phục có thể nhìn thấy cái eo và cái mông cong cong. Tả Thiệu Khanh trong mắt hiện lên một tia sáng u ám, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trong nháy mắt thâm độc lãnh lẽo, sau đó giống như không có chuyện gì hướng về phía Lục Tranh vái chào, thanh âm nhu hòa nói: “Lục gia bình an.” Lòng y phẫn nộ, không biết thiếu niên này là Lục Tranh tìm hay là có người cố ý đưangười đến cho hắn, nếu như là người phía trước…y thật đúng là không làm được gì. “Đi ra ngoài.” Lục Tranh lạnh lùng nói hai chữ, Tả Thiệu Khanh thân thể cươngtrong chốc lát, sau đó mới hiểu được lời này là nói với thiếu niên quỳ ở bên kia. “Gia bớt giận, tiểu nhân lập tức cút.” Thiếu niên kia dùng cả tay chân từ trên mặt đất đứng lên, cúi đầu xoay người, thụt lùi ra khỏi gian phòng. Tả Thiệu Khanh chú ý quan sát, phát hiện thiếu niên này dĩ nhiên là tuyệt sắc hiếm thấy, làn da trắng nõn, tư thái yểu điệu, ngũ quan chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng đủ để nhìn ra sự phi phàm của cậu ta. Nếu như không phải ở trên người cậu ta mang theo khí chất phong trần,Tả Thiệu Khanh còn cho rằng là công tử thiếu gia nhà nào đó. Tuyệt sắc như vậy cũng không vào được mắt Lục Tranh, Tả Thiệu Khanh thực hoài nghi tin tức đời trước y nghe được có phải thật hay không. Không khí trong phòng có chút cương cứng, Tả Uẩn Dương tuy biết ăn nói, giỏi vềnịnh nọt, nhưng ở trước mặt Lục Tranh, những năng khiếu này của ông đều khôngthể thi triển được. Tả Thiệu Khanh vì cố kỵ Tả Uẩn Dương ở đây, cộng thêm trong lòng không thoải mái, vì vậy cũng không có biểu hiện ra cùng Lục Tranh thân thiện. “Không phải cùng với đại ca của ngươi lên kinh sao? Như thế nào sẽ ở đây?” Cuối cùng vẫn là Lục Tranh mở miệng trước. Tả Thiệu Khanh cũng không thể nói mình cố ý vứt bỏ đại ca y, tìm Nhị thúc nương tựa, vì vậy đành phải lấy ra cớ trước đây: “Vãn sinh thân thể không khỏe, cố tình ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày.” Còn may y làm ra quyết định sáng suốt, nếu không như thế nào sẽ ở giữa đường maymắn gặp Lục Tranh? Nếu như tiện đường, y quyết định trên đường cùng đi với Lục Tranh. Xem những bọn đạo chích quỷ mị này làm sao có thể đến gần thân thể của Lục Tranh. Lục Tranh từ trong nước đi ra, kéo một bộ áo khoác khoác ở trên người, tùy ý đem đai lưng thắt lại, sau đó đi đến chiếc giường mềm mại ở bên kia ngồi xuống. Ánh mắt Tả Thiệu Khanh từ một khắc hắn bước ra khỏi hồ nước liền dừng ở trên người hắn không hề chuyển động, dù cho không phải lần đầu tiên thấy Lục Tranhtrần truồng, thân thể này tràn ngập dã tính dương cương vẫn là có thể mang đến ảnh hưởng thị giác trùng kích cho y. Y hít hít mũi, đưa tay sờ, cũng may, không có chảy máu mũi. Lục Tranh không chú ý tới y khác thường, hỏi Tả Uẩn Dương mấy vấn đề, lại cùng ông nói tình hình gần đây của Tào bang, sau đó đuổi ông đi ra ngoài tìm kế toán tiên sinh của Tào bang, cho ông trong vòng mười ngày làm rõ sổ sách của Tào bang. Tả Uẩn Dương nghe xong Lục Tranh vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền đem Tào bang thuộc về mình, tâm sùng bái đối với hắn như là nước sông cuồn cuồn dâng lên, lập tức lên tiếng ưng thuận, vứt bỏ Tả Thiệu Khanh liền chạy đi tìm kế toán tiên sinh. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Tranh hướng Tả Thiệu Khanh vẫy tay: “Đến.” Tả Thiệu Khanh dịch chuyển bước chân chậm rãi đến gần, sau đó y đứng ở chỗ cách hắn ba bước chân, rất sợ áp sát quá gần sẽ không khống chế không nổi dục vọng sinh trưởng ở trong lòng. Nào biết Lục Tranh bỗng nhiên dùng lực kéo tay y, Tả Thiệu Khanh bước chân lảo đảo môt phát, ánh mắt lóe lên, cố ý mượn lực ngã vào trên người Lục Tranh. Lục Tranh vừa ngâm nước ấm, toàn thân còn tràn đầy nhiệt khí, lúc bàn tay Tả Thiệu Khanh đụng phải da thịt ấm áp của hắn, cơ hồ cầm giữ không được không muốn dichuyển. Y tay chân luống cuống đứng thẳng người, áy náy chậm chạp nói: “Đụng phải Lục gia, còn mong rộng lòng tha thứ.” Ánh mắt Lục Tranh có chút thâm thúy, hắn như cũ chế trụ cổ tay Tả Thiệu Khanh,thật lâu mới buông y ra nói: “Thân thể của ngươi rất tốt, chỗ nào không khỏe?” Tả Thiệu Khanh không nghĩ tới động tác này của hắn dĩ nhiên là đang bắt mạch, vì vậy đỏ mặt nhỏ giọng giải thích: “Này...Vãn sinh say tàu…” Vì không để cho sau đó bị chọc thủng, y còn cố ý bỏ thêm một câu: “Đại phu nói, uống vài lần thuốc, lại thích ứng vài ngày liền tốt rồi.” Ánh mắt Lục Tranh chuyên chú nhìn y, ánh mắt kia mang theo tìm tòi nghiên cứu khiến cho Tả Thiệu Khanh trong lòng rối loạn, y luôn cảm thấy tất cả ngụy trang và lời nói dối của mình ở trước mặt Lục Tranh đều không chỗ nào che dấu được. Lục Tranh không để ý tới y, phối hợp nói: “Nội lực của ngươi kém, hiển nhiên vừamới bắt đầu tiếp xúc nội lực không lâu, hơn nữa lười biếng luyện công, lúc này mới khiến cho nội lực tiến triển chậm chạp, nếu như ngươi có thể thu hồi những tâm địa gian xảo kia chuyên tâm luyện công, trong một năm tất có tiến triển nhanh.” Tả Thiệu Khanh sắc mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ lên rồi lại trắng, không biết là bị hù hay là xấu hổ, tóm lại nửa ngày cũng không trở lại bình thường, chỉ là ngây ngốc nhìn Lục Tranh. Y ở trước mặt Lục Tranh từng lộ ra sơ hở, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dưới loại tình huống này nhắc tới, hơn nữa nghe ý của hắn, dĩ nhiên là không thèm để ý y học võ. Cũng phải, bản thân Lục Tranh chính là quân nhân, biết thư sinh tập võ nên vui mới đúng.
|
Sương Minh Chương 63 Đến lúc y nghe Lục Tranh nói: “Tuy bản công không biết ngươi học chính là công pháp gì, nhưng môn công phu này tuyệt đối không tệ, đừng lãng phí một cách vô ích.” Tả Thiệu Khanh lúc này mới hối hận bản thân không mang theo bản thanh tâm bí quyết bên người, mà là nhớ kĩ ở trong đầu, nếu không hiện tại có thể hào phóngtặng cho Lục Tranh, dùng để thay đổi cách nhìn của hắn đối với mình. Tuy y biết bản thân có chút tâm tư, nhưng cũng không thể dùng tâm địa gian trá để hình dung y? Đời trước của y là như thế nào đơn thuần, như thế nào thiện lương, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục bị người giam cầm sao? Đời này, y tính toán sở cầu quánhiều thứ, không dùng một chút tâm tư làm sao được? “Lục gia dạy bảo rất đúng. Vãn sinh cũng là ngẫu nhiên mới nhận được một bảncông pháp không trọn vẹn, hứng thú lên liền dựa vào phần trên luyện lung tung, chỉlà mò mẫm luyện, cho nên cũng không dùng quá nhiều tâm tư.” Tả Thiệu Khanh hạ xuống quyết định thật lớn, vì Lục Tranh, y từ hôm nay trở đi tuyệt đối phải siêng năm luyện công, sớm tranh thủ khôi phục trình độ đỉnh phong của kiếp trước. Tuy vẫn là so ra kém Lục Tranh, nhưng ít ra cũng cho mình một cái lý do tiếp cận hắn. “Vãn sinh đối với bản bí tịch kia còn có chút chỗ không hiểu, không biết Lục gia cóthể hay không vì vãn sinh giải thích nghi hoặc?” Thấy Lục Tranh không phản đối, Tả Thiệu Khanh trước đem thanh tâm bí quyết đọc một lần, sau đó tóm ra trong đó hai câu hỏi Lục Tranh, hỏi xong liền mở to đôi mắt sùng bái chờ mong nhìn hắn. Lục Tranh không biết y là thực không hiểu hay là giả vờ không hiểu, nhưng biểu tình lúc này của y xác thực lấy lòng được bản thân. Lúc ở Bắc Cương, hắn cũng không ít lần chỉ điểm cấp dưới luyện công, tự mình động thủ dạy cũng có, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác siêu nhiên làm gương cho người khác như bây giờ. “Ngươi từ chỗ nào có được nửa bản bí tịch này?” Lục Tranh vẻ mặt nhàn nhạt hỏi. “Kìa…” Tả Thiệu Khanh khó xử, cái này phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ phải nói chohắn biết đây là từ trong thư phòng Giang phủ nhìn thấy sao? Giang phủ lúc này còn chưa cường thịnh như bảy năm sau, Giang Triệt cũng mới vừa vào Lại bộ không lâu, cũng không biết Lục Tranh biết gã hay không. Lục Tranh nhìn nét mặt của y đã biết y không tiện nói, cũng không quá để ý, ngược lại nói cho y biết: “Bản thanh tâm bí quyết này chính là của một vị cao tăng đắc đạo, phần thượng ở Giang gia, phần hạ ở Lục gia, năm đó tổ tiên Giang gia cùng tổ tiên Lục gia đều là võ tướng, nói là giết người như ngóe cũng không đủ. Đại hòa thượng kia lo lắng hai người bọn họ quá mức thô bạo giết hại quá nhiều sinh linh, bởi vậy phí hết hơn mười năm thời gian viết bản thanh tâm bí quyết này,một nửa cho Giang gia, một nửa cho Lục gia. Tuy là bản công pháp đồng nhất, lại chia làm quyên thượng quyển hạ, đơn luyện cũng có thể, hợp luyện cũng có thể, đơn luyện chỉ có thể tạo tác dụng thanh tâm bình khí, hơn nữa luyện đến tầng thứ ba liền khó tiến thêm bước nữa, nếu có thể hợp hai làm một, coi như là thượng tầng công pháp. “Bản công không biết ngươi là từ đâu nhìn thấy quyển bí tịch này, khuyên ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt người Giang gia biểu lộ ra, tuy quyển bí tịch này đối với Giang gia đúng là không cần thiết, nhưng…” Lục Tranh ý vị thâm trường liếc Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh rụt cổ, nghe Lục Tranh nói y đại khái cũng có thể đoán được, đích thị là hậu nhân Giang phủ xem như bỏ võ theo văn không dùng được thứ này nữa, mới có thể tùy ý ném trong thư phòng. Tuy Giang gia vứt bỏ như giày rách, nhưng dù sao vẫn là đồ vật Giang gia, nếu bị bọn họ biết chính mình một người khác họ có quyển bí tịch này, hậu quả có thể biết. Chỉ là y không nghĩ tới, Giang phủ và phủ Trấn quốc công lại còn có loại sâu xa này,khó trách mỗi lần Giang Triệt nhắc tới Lục Tranh, giọng điệu đều có chút quenthuộc, còn biết nhiều chuyện riêng tư hắn che giấu như vậy. “Bản công pháp này là lúc vãn sinh bố thí cho một lão khuất cái được hắn tặng cho vãn sinh.” Tả Thiệu Khanh mở to đôi mắt biết nói chân thành nhìn về phía Lục Tranh: “Tương lai nếu Giang phủ trách tội vãn sinh, ngài nên làm chứng cho ta.” Ánh mắt Lục Tranh lộ ra một chút vui vẻ, bắn trên trán Tả Thiệu Khanh một cái, đối với tính toán của y, không đồng ý cũng không cự tuyệt, mà là đem hai câu khẩu quyết giải thích kỹ càng một lần. “Tương lai nếu…” Lục Tranh dừng lại một chút, nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảocủa Tả Thiệu Khanh: “Được rồi…” Tả Thiệu Khanh không rõ cho lắm, trừng mắt nhìn, lại cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể ưỡn mặt hỏi: “Về sau có chỗ nào không hiểu vãn sinh có thể nhờ Lục gia chỉ giáo?” Lý do quang minh chính đại cỡ nào, sau đó mỗi khi nhớ đến hắn thì cứ thế mà xách đôi câu vớ vẩn “không hiểu rõ ý” mà tìm tới gõ cửa. Nói đến y cũng đã là người hai mươi mấy tuổi rồi, so với Lục Tranh còn lớn hơn một tuổi, cũng không biết giả bộ non nớt giả vờ ngây thơ còn có thể giả bộ mấy năm. “Một bộ bí tịch dễ hiểu như vậy ngươi một lần đậu giải nguyên lại xem không hiểu?” Lục Tranh lộ ra vẻ mặt xem thường: “Liền coi như để cho ngươi đậu trạng nguyêncòn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì?” Tả Thiệu Khanh lập tức có loại cảm giác quẫn bách tự tát vào miệng, nhưng lại không thể phản bác: “Này… làm sao có thể giống nhau? Văn võ chính là hai nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau, không phải người trong nghề không biết tình hình nghề đó.” Nếu mỗi thư sinh đều có thể nhìn xem hiểu những bí tịch võ công thâm ảo kia, vậy trên đời chẳng phải là một bức họa văn võ toàn tài? Còn muốn võ tướng làm gì? “Ngươi cho rằng luyện võ chỉ là xem bí tịch liền đủ sao? Không có quanh năm đối vớithân thể rèn luyện, thể chất theo không kịp, dù cho điển tịch võ học bày ở trước mắthắn cũng là lãng phí.” Lục Tranh duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tả Thiệu Khanh: “Liền giống như ngươi.” Tả Thiệu Khanh không tự giác mà ưỡn ngực, hất cằm dũng cảm cùng Lục Tranh đối mặt, định dùng khí thế nói rõ hết thảy. Lục Tranh thò tay đem người nhấc lên, nhẹ nhàng ném, chỉ nghe được một tiếng “bịch”, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Tả Thiệu Khanh, người đã bị ném vào trong ôn tuyền. “Khục khục…” Tả Thiệu Khanh từ trong nước giãy dụa đứng lên, nước rất sâu, khôngtới eo của y, y sặc đỏ mặt nhìn hầm hầm Lục Tranh, lên án tội của hắn: “Lục gia hành động này vô cùng lỗ mãng.” Lục Tranh hai tay ôm ngực, đi đến bên cạnh hồ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ rực của Tả Thiệu Khanh, trong cơ thể chậm rãi có cảm giác khô nóng. Thiếu niên kia tướng mạo diễm lệ, tư thái mềm mại, ở trước mặt hắn lột sạch quần áo hắn cũng thờ ở, mà người trước này mắt đồng dạng là thiếu niên, tướng mạo tuy sắc xuất nhưng vẫn chưa nảy nở xong, tư thái cũng vô cùng trẻ trung, lại có thể đơn giản câu dẫn ra dục vọng của bản thân. Thiếu niên mặt mày tinh xảo nhu hòa, toàn thân tản mát hơi thở mềm mại lại cứng cỏi, ngẫu nhiên từ trong ánh mắt của y bắt được thâm trầm và tang thương không phù hợp với độ tuổi này. Lần đầu tiên bắt được, Lục Tranh cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm, một thiếu niênmới mười ba mười bốn tuổi, một thư sinh từ nhỏ chìm đắm ở bên trong văn tự, lạilàm sao có thể sẽ có quá nhiều bi thương, ánh mắt thê lương thông suốt sau khi tỉnhngộ? Lúc hắn lại nhìn kỹ, những thứ kia giống như liền biến mất, hoặc là nói, bị thu lại hoàn mỹ đến chỗ sâu nhất trong thân thể. Y cố gắng ở trước mặt mình biểu hiện như là một văn nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, chính trực lương thiện, lại không biết y ngẫu nhiên lộ ra bản tính mới là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn thích từ góc độ của mình nhìn Tả Thiệu Khanh, từ hành động che dấu của y vàtrong biểu tình đào ra linh hồn của y, y không kiêu căng, không để lộ tài năng, tâmtư thâm trầm, còn đầy bụng tính toán. Đôi mắt của y, luôn đen như mực nhìn ngườ khác, biểu hiện ra bên ngoài chính làngây thơ, đơn thuần lương thiện, ẩn dấu bên trong lại là đạm mạc vô tình, cẩn thậntính toán. Y hình như cái gì cũng nhìn hiểu rõ, lại giỏi về nắm chắc thời cơ, tựa như y thay mình và Tả Uẩn Dương dẫn mối, có lợi cho người cũng có lợi cho mình, loại chuyện này thư sinh khác còn thật sự không làm được. Trong mắt bọn họ, thương nhân là đê tiện, là thứ bọn họ vĩnh viễn không muốn đụng chạm. Nhưng Tả Thiệu Khanh không giống, y đối với tiền tài có chấp nhất bất thường, cái này từ nét mặt của y lúc mình đưa hạt châu kia có thể nhìn ra. Hắn không ghét người tham tiền, chỉ là chán ghét người tham lam. Ánh mắt Tả Thiệu Khanh rơi vào đôi chân dài thẳng tắp kia, bởi vì ngoại bào chỉ làtùy ý thắt, từ phía dưới đầu gối hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài, cơ bắp khỏe mạnh, màu da hơi tối, mang theo bộ lông mảnh, so với bắp chân trắng nõn của chính mìnhhoàn toàn không giống. Đây mới thực là nam nhân. Khó trách Lục Tranh luôn đối với thư sinh có thành kiến,ở trước mặt hắn, thư sinh xác thực vô cùng gầy yếu, chỉ sợ một đầu ngón tay của hắncũng có thể bóp chết. “Đang nhìn cái gì?” Lục Tranh thanh âm khàn khàn hỏi. Tả Thiệu Khanh từ bắp chân của y nhìn lên trên, chống lại con mắt diều hâu mang theo tình dục, cả người như bị sét đánh, loại ánh mắt này y quá quen thuộc, chẳng lẽ... Ánh mắt khẽ liếc thoáng qua bên dưới, Tả Thiệu Khanh chú ý một chút địa phươngtrước đây bị mình xem nhẹ, yết hầu giật giật, gian nan nuốt xuống một ngụm nướcmiếng. “Không có…không có gì…” Tả Thiệu Khanh lặng lẽ lui về phía sau một bước, sau đó chột dạ lại xấu hổ sờ lên mũi, trong lòng hận không thể quất chết chính mình, y vậy mà vừa rồi đối với Lục Tranh nổi lên sắc tâm. Nước ấm rất cao, quần áo ướt đẫm dán ở trên người, cả người bốc lên nhiệt khí hầm hập, nếu như không phải Lục Tranh đứng ở đối diện nhìn chằm chằm, Tả Thiệu Khanh nhất định sẽ cởi quần áo xuống hưởng thụ nước ấm ở chỗ này. Lục Tranh xuống nước, ngồi xuống đáy nước, sau đó đem quần áo ướt đẫm tiện tay ném ra bên ngoài hồ nước, lại tựa ở bên cạnh hồ uống rượu. Dường như động tình vừa rồi chỉ là Tả Thiệu Khanh hoa mắt, y đứng ở chỗ cũ trongchốc lát, thấy Lục Tranh không có cử động gì đặc biệt, sau đó an tâm ngồi xuống. Nước hồ không qua cổ, Tả Thiệu Khanh thoải mái rên một tiếng, sau đó mở ra hai tay dạo chơi trong nước.
|
Sương Minh Chương 64 Edit+Beta: 明明 “Ngươi biết bơi lội?” “Tiểu tử ở nông thôn nào không biết bơi?” Tả Thiệu Khanh tuy từ nhỏ tuân thủnghiêm ngặt lễ nghi, nhưng loại việc bơi lội này vẫn là vụng trộm học, trấn Vưu Khêcó mấy dòng sông sạch sẽ, vừa đến mùa hè chính là thiên đường của đám đàn ôngcon trai bọn họ. Cho đến một lần bơi lội trở về phủ bị Tiết thị dùng danh “ham chơi lười biếng” đánhcho một trận, y mới không dám xuống nước, hiện tại ngẫm lại, một lần kia nhất định là Tiểu Lục Tử bí mật báo cáo. Lục Tranh đặt chén rượu xuống, hai tay mở ra khoác lên bờ hồ, nhìn Tả Thiệu Khanh giống như con cá nhỏ vui sướng lăn qua lăn lại bơi lội trong nước, vậy mà cũng cóthể cảm nhận được một chút tình cảm vui sướng. Lần đầu tiên trong đời, hắn bởi vì cảm xúc của người khác mà chập chờn. Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy bản thân tại thời khắc này đã thoát ly thế giới, đã không có cừu hận ăn mòn, đã không có lý tưởng đè nặng, cả người nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi. Y bơi lẻn đến bên người Lục Tranh, từ trong nước ló đầu ra, mở to đôi mắt trong vắt sáng như trăng nhìn hắn cười: “Lục gia uống là rượu gì? Có thể thưởng vãn sinh một ngụm không?” Không đợi Lục Tranh đồng ý, tay của y đã vươn về phía bầu rượu, sau đó cầm lấy cáichén duy nhất trên mặt đất rót một ly rượu ngửa đầu uống xuống. Mùi rượu cay nồng từ miệng trượt xuống yết hầu, một đường đốt tới trong dạ dày, Tả Thiệu Khanh thè lưỡi, nhịn không được lại rót một ly. Lục Tranh không ngăn cản, hoặc là nói, tâm tư của hắn căn bản không ở trên rượu,chỉ là híp mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này. Tả Thiệu Khanh quần áo không cởi, ướt sũng dán ở trên người, mặc dù có chút dày, nhưng vẫn là phác họa ra cái eo nhỏ bờ mông nhìn một phát là thấy hết. Gương mặt y hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt linh động, tư thế ngửa đầu uốngrượu lại hơi lộ ra bộ dáng phóng khoáng, cái cổ nhỏ trắng nõn giương lên cao cao,khiến cho Lục Tranh nhớ tới một loài chim đã từng thấy, thuần trắng. Khô nóng trong cơ thể lần nữa mạnh liệt mà đến, Lục Tranh thò tay đem người kéo đến trước mặt, giống như bị mê hoặc ở trên cổ của y liếm một cái, nếm được mộtmiệng mùi rượu. Tả Thiệu Khanh một ngụm rượu sặc ở trong cổ họng, lập tức ho khan, vốn là đôi má hồng nhuận phơn phớt giống như tôm bị đun sôi, y một tay cầm ly rượu, một tay cầm bình rượu, căn bản không có tay để đẩy Lục Tranh. Cho dù có, y cũng sẽ không đẩy ra, vốn cho rằng dựa vào sắc đẹp của y là sắc dụ không được Lục Tranh, nếu sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy, y nhất định sẽtrước lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, mà không phải giống như bây giờ, mặc mộtthân quần áo ẩm ướt, chật vật đứng ở trước mặt hắn. Tả Thiệu Khanh không biết, càng biểu hiện tự nhiên như vậy mới càng hấp dẫn người, kế hoạch quá mức chu đáo chỉ làm cho Lục Tranh cho là y có mục đích khác, liền giống như thiếu niên tuyệt sắc vừa rồi bị hắn đuổi đi. “Lục..Lục gia…” Tả Thiệu Khanh nhanh chóng nháy mắt vài cái, trên lông mi thật dài phủ lên bọt nước, khẽ động, lập tức lăn xuống, khiến cho y thoạt nhìn giống như một con thỏ bị giật mình. “Tửu lượng không tệ.” Lục Tranh một tay dời đến bên hông y, nửa cánh tay giữ chặt vòng eo y, tay kia đoạt ly rượu trong tay của Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh cúi đầu, nghe thanh âm đập mãnh liệt trong lòng ngực, ngửi hơi thở giống đực ở khoảng cách rất gần, yếu ớt mở miệng: “Mới uống hai ly.” Mà thôi. Y thực hy vọng giờ phút này chính mình là uống say, như vậy có thể làm một chút việc sau khi say rượu, dù cho bị Lục Tranh đẩy ra, cũng có thể sau khi ngủ một giấc giả vờ cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng tiểu lượng của y quả thực không phải tốt bình thường, y đã từng học mượn rượu tiêu sầu, ngay từ đầu còn có thể bởi vì say rượu ngủ ngon, về sau tửu lượng dần tăng, uống nhiều hơn nữa cũng chỉ sẽ đau đầu nhức óc. Lục Tranh đưa chén rượu đến trước mặt y, nhìn thẳng vào y: “Rót rượu.” Tả Thiệu Khanh tay run run rót rượu cho hắn, sau đó nhìn môi của hắn gần sát ly rượu, liền ở chỗ mình từng uống ngửa đầu uống hết ly rượu kia, đôi mắt lập tức nóng lên. Này...động tác này...rất dễ làm người khác suy nghĩ xâu xa... Lục Tranh tùy tiện quăng đi ly rượu, ngón tay xoa bờ môi Tả Thiệu Khanh, màu hồng mềm mại, nhìn bộ dáng cũng rất ngon miệng. Tả Thiệu Khanh không tự giác lè lưỡi liếm bờ môi, địa phương bị ngón tay ấm áp kia sờ qua có chút ngứa, thè lưỡi ra liếm xong mới phát hiện mình trong lúc vô tình làm ra động tác dụ dỗ, cũng không biết Lục Tranh có thể hay không cho là y cố ý. Tưởng tượng như vậy, đầu óc mơ hồ nóng lên cũng có chút khôi phục lý trí, vội vàng dùng tay đẩy ở trên ngực Lục Tranh, người cũng lui về sau một bước, cúi đầu xuống bộ dáng e lệ, kì thực đang nghĩ: Hỏng rồi hỏng rồi, lúc trước y sở tác sở vi (động tác đã thực hiện) thực sự quá làm càn rồi, đích thị là bị hiểu lầm. Y nhanh chống chuyển động suy nghĩ, mở miệng hỏi: “Lục gia...vãn sinh gọi tiểu quan vừa rồi vào được không?” “Làm sao ngươi biết hắn là tiểu quan?” Lục Tranh mặt không biểu tình hỏi lại. Trong nháy mắt biểu hiện ra kinh ngạc thích hợp: “Không phải sao? Nếu là công tử gia đình bình thường tại sao lại ăn mặc như vậy, loại hành vi như vậy? Vãn sinh cho rằng...” Lục Tranh nâng cằm của y, lại để cho y nhìn ánh mắt của mình, sau đó chờ y nóitiếp. Tư thế như vậy lại khiến cho Tả Thiệu Khanh có loại ảo giác bị đùa giỡn, dù y biết Lục công gia căn bản không biết như thế nào đùa giỡn người: “Vãn sinh còn cho rằng Lục gia thích như vậy.” “Như vậy chính là loại nào?” Lục Tranh khóe miệng cong lên một đường cong khôngrõ ràng, chế nhạo trong mắt lại là thật. Tả Thiệu Khanh theo mạch suy nghĩ trả lời: “Chính là…lớn lên thân thể đẹp biết hầu hạ người.” Dạng hồ ly tinh. “Ngươi lớn lên cũng không tệ, thân thể…” Lục Tranh ánh mắt lợi hại quét qua thânthể của y, đột nhiên phát hiện, ngắn ngủn hơn một tháng không thấy, Tả Thiệu Khanh vậy mà cao lớn, vốn chỉ là thân cao đến trên ngực của hắn hiện tại miễn cưỡng có thể ngang bả vai của hắn: “Thân thể của ngươi cũng không tệ.” Thân thể thiếu niên mang theo mùi thơm nhàn nhạt, cái eo mềm mại ở dưới lòng bàn tay vặn vẹo cảm thấy đặc biệt châm ra lửa, hai chân tuy không ở trong nước, thực sự che giấu không được tính bền dẻo. Nếu không phải Lục Tranh định lực mười phần, lúc này không phải là đơn thuần cùng Tả Thiệu Khanh nói chuyện phiếm mà là động thủ kéo quần áo chướng mắt ở trên người y. Tả Thiệu Khanh dùng sức mở ra hai tay hắn, người chìm vào trong nước, lộ ra một đôi mắt chấn kinh phòng bị nhìn về phía Lục Tranh: “Lục gia đừng nói giỡn, vãn sinh...” Y cân nhắc một chút, kiên quyết nói ra bốn chữ: “Thà chết chứ không chịu khuất phục.” “Ha ha…” Lục Tranh trầm thấp nở nụ cười, hắn không thường cười, nụ cười này lậptức để cho độ ấm bốn phía đều hạ xuống, Tả Thiệu Khanh thậm chí đem toàn bộ cái đầu đều rút vào trong nước. Lục Tranh ôm hai tay đứng trước mặt y, đợi nửa ngày cũng không thấy y đứng dậy, đành phải tự mình động thủ đem người từ trong nước kéo ra, nhấc cổ áo y lên đem người nâng đến độ cao ngang với ánh mắt của mình. Tả Thiệu Khanh kịch liệt thở dốc, tham lam hô hấp không khí mới mẻ, vừa rồi nếu Lục Tranh không động thủ, chính y cũng nhịn không nổi, chỉ là chính mình xuất hiện cùng bị người bắt được ý nghĩa hoàn toàn không giống. “Thà chết chứ không chịu khuất phục?” Lục Tranh kéo thắt lưng y, cởi áo khoác vừa dày vừa nặng, lộ ra áo lót ở bên trong. Tả Thiệu Khanh chần chờ một lát, giữa “người nguyện mắc câu” và “thà chết chứ không chịu khuất phục” lưỡng lự, cuối cùng vẫn là quyết định không thể để lại cho Lục Tranh ấn tượng “dâm loạn không chịu nổi”. Y dùng hai tay bảo vệ ngực, bộ dáng cô vợ nhỏ chịu nhục trừng to mắt, hô lớn nói: “Đừng qua đây.” Ở trong lòng Tả Thiệu Khanh giống như có một ngàn con kiến bò qua, vừa tê vừa ngứa, bụng dưới nhiệt độ tăng vọt,vật bên dưới hạ thân kia chế ngự không được đứng lên, còn may quần y rộng thùng thình, nếu không thì đã lộ ra sơ hở. Lục Tranh đem người nâng đến bên cạnh hồ, lấn thân đè lên,chóp mũi đỉnh lấy chópmũi y, dừng ở ở ánh mắt y: “Không có người nói cho ngươi biết, lúc nói dối tốt nhất không nên nhìn mắt đối phương?” Hai người thân thể chặt chẽ kề nhau đã nói rõ hết thảy, Tả Thiệu Khanh làm ra quyết định chắc chắn, con mắt khép lại: “Vãn sinh…tình bất do kỷ.(cảm tình kích động không thể khống chế. Nhấn mạnh hoàn toàn bị loại tình cảm nào đó chi phối).” Lục Tranh ở chóp mũi của y cắn một cái, sau đó đưa tay cởi áo trong của y, cuối cùng chỉ để lại cho y áo lót quần lót, bàn tay dày rộng chui vào vạt áo, ở trên da thịt mềm mại trơn mượt vuốt ve qua lại. Da trắng non nà, đại khái chính là loại cảm giác này, Lục Tranh nghĩ thầm, hắn vuốt ve quyến luyến không rời mỗi một tấc da thịt trên người Tả Thiệu Khanh, ngay cảtiểu đông tay cao cao dựng thẳng cũng không buông tha. “Ưm…” Tả Thiệu Khanh kéo căng hai chân thoải mái kêu to một tiếng, cong eo thânthể dựa sát vào Lục Tranh. “Không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao?” Lục Tranh rút tay ra, nhìn chằm chằm bạch trọc ở lòng bàn tay dừng một chút, sau đó đột nhiên đứng dậy, để lại Tả Thiệu Khanh mắt phượng mê màng còn nằm thẳng đờ ở trên mặt đất. Tả Thiệu Khanh đầu óc oanh nổ tung, y trở mình, nằm rạp trên mặt đất,hai tay bụm mặt, ngay cả hô hấp cũng bị kìm nén, hận không thể đào cái động chui vào. Quá mất mặt rồi, y vậy mà sắc dục công tâm, ngay cả một chút tự chủ ấy cũng không có, còn không biết Lục công gia sẽ thấy y nhue thế nào. Trên mông bị người vỗ một cái, sau đó nghe thấy thanh âm thuần hậu của Lục Tranh: “Còn chưa trở lại bình thường? Thể chất quả nhiên quá kém.” Tả Thiệu Khanh oán thầm, thân thể này chỉ là tuổi còn quá trẻ mà thôi. Y toàn thân lạnh run, áo lót lạnh buốt dán ở trên người mang đi tia độ ấm cuối cùng. Lục Tranh nhìn phần lưng y run run, lần nữa ném người vào trong ao, ra lệnh: “Ở lạitrong nước.” Tả Thiệu Khanh lặn ở dưới nước, trong tai giống như nghe thấy thanh âm của Lục Tranh: “Ẩn Nhất, đi kiếm một bộ quần áo sạch sẽ đến, phải mới.” “Ào ào…” Tả Thiệu Khanh mang theo giọng nghẹn ngào đáng thương nhìn về phía Lục Tranh rất muốn hỏi đối phương, chẳng lẽ ngài chu công chi lễ còn phải có người xem sao? Lục Tranh đã thay một bộ quần áo khô ráo, áo mũ chỉnh tề đứng ở giữa phòng,chống lại biểu tình vừa thẹn vừa giận của Tả Thiệu Khanh, rất không phúc hậu nở nụcười. Tuy hắn rất muốn cho Tả Thiệu Khanh biết, Ẩn Nhất thứ không nên thấy tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng hắn dường như không cần phải nói cho thư sinh mới vừa rồi lá gan còn rất lớn này biết. Đã qua một khắc, Ẩn Nhất trở về, bay nhanh buông quần áo xuống liền trong chớpmắt lui ra ngoài, lúc này đây hắn ta cũng không núp trong bóng tối, mà là quangminh chính đại từ cửa chính đi ra, điều này cũng làm cho Tả Thiệu Khanh nhẹnhàng thở ra. Y cũng không muốn lát nữa thay quần áo còn phải lộ ra ở trước mặt người xa lạ.
|