Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 70 Tả Thiệu Khanh cũng không trì hoãn, liền ngồi xuống ở bên cạnh Lục Tranh, hướng Tưởng Hằng Châu chắp tay: “Tại hạ là Tả Thiệu Khanh, người quận Xương Bình, đứng thứ ba ở trong nhà, còn chưa thỉnh giáo tục danh vị công tử này.” Tưởng Hằng Châu vẻ mặt mỉm cười: “Ngưỡng mộ đã lâu, nghe đồn Xương Bình xuất hiện một vị tuổi nhỏ đậu giải nguyên, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, không nghĩ đến hôm nay có duyên gặp mặt, tại hạ Tưởng Hằng Châu, người quận Sùng Dương.” Tả Thiệu Khanh không bỏ lỡ biểu hiện trầm tư chợt lé qua trên mặt Lục Tranh, y biểu hiện kinh ngạc của mình phù hợp: “Dĩ nhiên là Tưởng huynh, thất kính thất kính, nói đến đại danh, toàn bộ học sinh Đại Ương sợ là đều đối với Tưởng huynh nghe nhiều nên quen, môn sinh đắc ý của Doãn đại sư, khiến cho tiểu đệ cực kì hâm mộ.” Lời khen ai cũng thích nghe, dù là Tưởng Hằng Châu nghe quen những lời này thìthái độ cũng rất vừa lòng. “Tưởng Hằng Xuyên là gì của ngươi?” Lục Tranh đột nhiên mở miệng trầm giọnghỏi. Khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ của Tưởng Hằng Châu lập tức cứng lại, hắn ta vẻ mặt kích động đáp: “Tưởng Hằng Xuyên là gia huynh của ta, chỉ là gia huynh mất sớm,không biết vị tráng sĩ này là như thế nào quen biết gia huynh của ta?” Lục Tranh gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Tả Thiệu Khanh, cũng không trả lờihắn ta, mà là lạnh lùng nói: “Ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm.” Tả Thiệu Khanh ăn không biết vị mà bới cơm, tâm tư bắt đầu chuyển động, hóa ra Lục Tranh quen là huynh trưởng Tưởng Hằng Châu, hơn nữa nhìn thái độ của hắn, sợ là cùng với người kia của Tưởng Hằng Châu quan hệ không tệ. Nhận thức như vậy khiến trong lòng Tả Thiệu Khanh dễ chịu một chút, ít nhất, y biết rõ Lục Tranh không phải là vì vừa ý Tưởng Hằng Châu mới đối với hắn ta đặc biệt. Y thậm chí nghĩ, kiếp trước có phải hay không là những người khác nghĩ sai, có lẽ Lục Tranh chỉ là đối với Tưởng Hằng Châu có vài phần kính trọng mà thôi, cũng không phải giống như những lời Giang Triệt nói tình căn thâm chủng. Ý nghĩ này một khi xuất hiện như thế nào ngừng cũng ngừng không được, Tả Thiệu Khanh tự an ủi mình: Lục công gia là người có thể bị người khác dễ dàng xem thấu tâm tư như vậy sao? Nhất định là người khác tùy tiện sắp đặt. Tưởng Hằng Châu đồng dạng ăn không biết vị, muốn tiếp tục truy hỏi lại không tiện, chỉ có thể trước ứng phó bữa cơm này lại nói sau. Hai người đều có tâm tư dùng xong bữa cơm này, sau khi ăn xong, Tưởng Hằng Châu muốn nói lại thôi, bộ dạng chần chừ kia Tả Thiệu Khanh nhìn thấy rất hiếm lạ. Y biết Tưởng Hằng Châu không chỉ là kim khoa trạng nguyên năm nay, tương lai lại là Ngự sử đại nhân nổi danh Đại Ương, nổi danh vì “ Lớn mật nói thẳng”, xem ra hắn ta hiện tại trình độ còn chưa đủ. Tả Thiệu Khanh đứng dậy, bộ dáng hào phóng nói: “Xem ra hai vị còn có lời muốn nói, tiểu sinh sẽ không quấy rầy, xin cứ tự nhiên.” Thiện cảm của Tưởng Hằng Châu đối với Tả Thiệu Khanh lại tăng thêm không ít, nhưng lại không biết Tả Thiệu Khanh cũng đang gấp gáp tìm Khúc Trường Thanh đào bới ngọn nguồn gốc gác của hắn ta, có chuẩn bị biết người biết mình. Khúc Trường Thanh đối với việc Tả Thiệu Khanh có thể chủ động tìm đến mình rất vui vẻ, mang theo y đi vào phòng của mình, chuẩn bị nghiêm túc hỏi quá trình quen biết của y và Tào bang. Phòng Khúc Trường Thanh không lớn, bốn phía chất đầy hành lý, hắn ta có chút xấu hổ nói: “Không gian trên thuyền có hạn, đồ mang theo cũng hơi nhiều.” Tả Thiệu Khanh hiểu rõ cười cười, người ta có điều kiện cái nào có thể mang theo lên kinh đều tận lực để cháu trai mang theo, chi phí ăn mặc, các loại lễ vật đều tỉ mĩ chuẩn bị, còn có sách thành rương, cho dù chứa đầy một thuyền cũng không khoa trương. “Có thể ở trên đường gặp Khúc huynh, cũng là duyên phận của chúng ta, lúc trướctiểu đệ đi theo gia huynh xuất hành, không ngờ không quen khí hậu ở trên thuyền,bị bệnh một trận, lúc này mới nửa đường dừng lại tu dưỡng vài ngày.” Tả Thiệu Khanh chủ động đem tình huống của mình nói ra. “Thiệu Yến huynh vứt bỏ đệ một mình?” Khúc Trường Thanh giọng điệu không tốthỏi. Hắn ta đã từng mời Tả Thiệu Khanh cùng nhau lên đường, lại bị Tả Thiệu Khanh dùng lý do “thân bất do kỷ”, hắn ta cũng hiểu, Tả Thiệu Khanh ở Tả gia thế lực đơn bạc, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể trái phải theo sát Tả Thiệu Yến. Thật không nghĩ đến, vị Tả gia kia được đồn đại bình luận cũng không tệ lắm vậy mà nửa đường vứt bỏ đệ đệ sinh bệnh của mình, đây cũng không phải là việc đại trượng phu làm ra. Tả Thiệu Khanh không để ý nở nụ cười, thay Tả Thiệu Yến giải thích nói: “Là đệ chủ động yêu cầu ở lại, lúc ấy cũng không biết chính mình phải tu dưỡng mấy ngày, không nên chậm trễ tiền đồ của đại ca.” Khúc Trường Thanh im lặng thở dài, ánh mắt nhìn về phía Tả Thiệu Khanh nhiềuhơn mấy phần thương tiếc, cũng không hỏi y là như thế nào lên thuyền Tào bang,suy cho cùng người luôn có lúc gặp phải phiền toái, không cần ở trên miệng vếtthương của y mà xát muối lên. Tả Thiệu Khanh cùng hắn ta nói chuyện, sau đó lơ đãng hỏi: “Vị Tưởng huynh kia thật sự là phong thái phi phàm, cũng chỉ có Doãn học sĩ mới dạy ra được đệ tử như vậy, cũng không biết hắn nguyên quán là người ở đâu?” Khúc Trường Thanh không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt, đem tìnhhuống bản thân hiểu rõ từng cái nói ra, thậm chí nói đến rất nhiều chuyện trong thư viện của bọn họ. “Hằng Châu huynh tám tuổi liền được tiên sinh mang theo bên người tự mình dạy dỗ, nghe nói hắn có một người huynh trưởng, thi qua võ cử nhân, hai con trai Tưởng gia một văn một võ ở bản xứ thanh danh cũng không nhỏ, chỉ có điều…mấy năm trước huynh trưởng của hắn chết trận sa trường, từ nay về sau cũng rất ít nghe người khác nhắc hắn ta.” “Hóa ra còn có chuyện này?” Tả Thiệu Khanh mặt lộ ra vẻ ưu thương, vì vị Tưởnghuynh đã mất kia mặc niệm trong chốc lát: “Vậy Tưởng huynh trong nhà là độc đinh, nên sớm thành thân rồi đi?” Nếu là con trai độc nhất, Tưởng gia nên nghĩ đến để cho hắn ta sớm ngày khai chi tán diệp mới đúng. “Ngược lại là không có, chỉ là Hằng Châu huynh có một vị hôn thể chưa qua cửa,chuẩn bị sau kì thi này liền thành hôn.” Trong lòng Tả Thiệu Khanh mừng rỡ, khó trách đời trước không nghe nói Lục Tranh và Tưởng Hằng Châu đến bên nhau, hóa ra còn có một mảnh vụn này, cũng đúng, gia đình bình thường nào có nam tử hai mươi mấy tuổi vẫn chưa thành thân? “Vậy tiểu đệ trước hết chúc Tưởng huynh song hỷ lâm môn.” “Ha ha… lời này đệ nên giữ lại tự mình cùng Tưởng huynh nói, chỉ có điều hiền đệ cũng không tệ, kì thi mùa xuân lần này nhất định có thể có được thành thích tốt, đệ cũng đừng tự coi nhẹ mình.” Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ: Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta tự coi nhẹ mình hả? Không chỉ có như thế, y còn cùng với Tưởng Hằng Châu tranh chức vị trạng nguyên, nhìn xem là mình sống lại ưu thế lớn, hay là vị cao đồ danh môn kia ưu thế lớn. Nghe đủ thứ mình muốn nghe, Tả Thiệu Khanh dùng lý do thân thể không khỏe cáo từ, chờ y đi đến bong thuyền, chỉ thấy trên thuyền, Lục Tranh không nói nói một lời ngắm nhìn mặt sông rộng lớn. Tả Thiệu Khanh đi qua, ở sau lưng hắn đứng hồi lâu mới mở miệng: “Lục gia và Tưởng huynh nói xong rồi?” Lục Tranh quay đầu lại, trong ánh mắt hàm chứa băng sương hiện lên một tia bi ai,lập tức bị cơn giận dữ thay thế: “Em và vị đồng hương kia quan hệ không tệ?” Tả Thiệu Khanh vô tội nhìn hắn, không rõ cho lắm, thành thật gật đầu: “Là không tệ, Khúc huynh là người tốt, vẫn luôn chăm sóc cho em.” “A? Cho nên hai người cô nam quả nam ở chung một phòng cũng có thể ở trong đó lâu như vậy?” Ặc… Tả Thiệu Khanh trừng lớn mắt, y cho rằng chỉ có chính mình biết ghen, ở trongtư tưởng bài xích Tưởng Hằng Châu, không nghĩ tới Lục Tranh vậy mà cũng sẽ cóloại cảm giác này. Y cười to ra tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, cho đến khi hấp dẫn tới mười máy ánh mắt, mới giật mình chình mình thất thố, y xấu hổ đỏ mặt, để lại một câu: “Trong lòng vãn sinh, chỉ có một mình Lục gia.” Lòng bàn chân giống như sinh gió chạy đi. Lục Tranh xưa nay chưa từng ngây ngốc, vậy mà trơ mắt nhìn Tả Thiệu Khanh từtrước mặt mình chạy thoát, chỉ có điều, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào buồng nhỏ ở trên thuyền lại càng ngày càng sáng. Quần chúng nơi xa tuy không nghe được hai người họ nói chuyện, lại có thể nhìn thấy hình ảnh hai người ở chung, có người lắc đầu cười khổ: Bộ dạng như vậy cũng thật giống vợ chồng son giận dỗi, thật sự không trách bọn họ hiểu sai. Tưởng Hằng Châu đứng ở mũi thuyền, cách chiếc thuyền một khoảng cách ngắm nhìn nam nhân đứng ở bong thuyền, trước đó nói chuyện cũng không thu được tin tức có ích gì, thậm chí ngay cả thân phận của nam nhân kia cũng không biết được, chỉ biết hắn là bạn cũ của huynh trưởng. Nói là bạn cũ, kì thật vẫn là Lục Tranh giấu diếm thân phận tùy ý nói, Tưởng Hằng Xuyên năm đó là thị vệ thân cận của hắn, trên chiến trường biểu hiện không tầm thường, về sau chủ động xin đi giết giặc xâm nhập doanh trại địch đốt lương thực, để đứt đoạn lương thảo của đối phương. Kết quả là nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ kia lại không thể thành công lui về. Lục Tranh chẳng qua là nghe tên của hai người tương tự, thuận miệng hỏi mà thôi,nếu Tưởng Hằng Châu có yêu cầu giúp đỡ, hắn có lẽ cũng sẽ giúp đỡ một chút,không hơn. Kế tiếp đường đi rất thuận lợi, người hai thuyền kia của Khúc Trường Thanh thỉnhthoảng sẽ tổ chức thơ ca bàn luận viển vông một phen, Tả Thiệu Khanh mỗi lần đều được nằm trong danh sách được mời, lại không phải mỗi lần đều sẽ tham gia. Dù sao tuổi của y còn nhỏ, vóc người nhỏ, nhìn nho nhã yếu ớt, thuận tiện lấy lý dothân thể không khỏe bị trúng gió cũng không có người hoài nghi y. Chẳng qua y chỉ có tham gia mấy lần nhưng đều biểu hiện không tầm thường, thi từca phú, sách luận kinh quốc hoàn toàn không yếu hơn lép vế, trong chốc lát liền trởthành đối tượng những đám học sinh này kết giao. Có một lần, Tả Thiệu Khanh đã viết một bài thơ, một bài kia ý vị hùng hồn khiến cả sảnh đường trầm trồ khen ngợi, mà ngay cả Khúc Trường Thanh cũng vụng trộmnói với y: “Không nghĩ tới vi huynh nhập Doãn môn vài năm, hiền đệ vậy mà pháttriển đến tận đây, làm huynh ngừng bước không tiến, xem ra giữa thành tài hay không thành tài phải phụ thuộc vào mỗi người.” “Khúc huynh quá khen, người nào không biết huynh viết sách luận xuất sắc? Đây chính là phần yếu kém nhất của tiểu đệ.” Tả Thiệu Khanh bởi vì nguyên nhân kinh nghiệm, trên sách luận xác thực không địch lại những học sinh du học bốn phía, chỉ có thể chiếm ưu thế ở trên văn sử kinh thư. Vì thế, y quyết định thời gian kế tiếp chuyên tấn công sách luận, thậm chí lôi kéo Lục Tranh giảng cho y kiến thức về Bắc Cương cùng đạo làm quan. Tả Thiệu Khanh phát hiện, Lục Tranh tuy là võ tướng, nhưng kiến thức rộng lớn,kiến giải siêu phàm, hắn đối với vấn đề mạch suy nghĩ luôn rất mới lạ, hoàn toàn rõ nét.
|
Sương Minh Chương 71 Càng đi về phương Bắc, thời tiết càng lạnh, số lần Tả Thiệu Khanh đi ra ngoài càng ít, suốt ngày bọc lấy chăn cầm sách tựa vào trên giường xem, trong phòng đốt chậuthan, tuy vậy, y còn ngại không đủ, trong chăn ít nhất nhét hai cái ấm lô. Lục Tranh luyện công xong trở về, đi ngang qua phòng của y trực tiếp đẩy cửa tiến vào, lập tức bị một luồng khí nóng đập vào mặt, nóng khiến bước chân của hắn chầnchờ một chút. “Em rốt cuộc là có bao nhiêu sợ lạnh?” Hắn tiến lên đẩy cửa sổ đóng chặt, răn dạy: “Đốt chậu than phải thường xuyên mở cửa sổ thông gió, một chút thưởng thức ấy cũng không có sao?” Gió lạnh từ cửa sổ tiến vào, Tả Thiệu Khanh nắm thật chặt chăn trên người, chỉ lộ racái đầu, giải thích: “ Một canh giờ trước vừa mở.” Gió trên sông thật lớn, nếu đứng trên bong thuyền, không cần một canh giờ có thểthổi thành trụ băng, trên mặt sông đã có thể nhìn thấy hiện tượng kết băng, nghengười Tào bang nói, lại hai ngày nữa, bọn hắn phải vứt bỏ thuyền đi đường bộ. Lục Tranh ở bên cạnh giường y ngồi xuống, cầm chặt tay của y dò xét độ ấm, lại đem mặt dán ở trên trán y: “Chẳng lẽ về sau vừa đến mùa đông, em đều trải qua ở trên giường sao?” Tả Thiệu Khanh ngượng ngùng trả lời: “Đây không phải không có việc gì sao? Có giường ấm vì sao phải đi ra ngoài chịu lạnh? Đợi về sau có việc đi ra ngoài liền cũng không như vậy.” Lục Tranh ôm cả người y vào trong ngực, trong lòng nghĩ, đợi quay trở về kinh thành lại để cho người đem điền trang suối nước nóng ở vùng ngoại ô sửa chữa, sau đó đến mùa đông, hắn có thể cùng Tả Thiệu Khanh sống ở điền trang. Tả Thiệu Khanh rút ra một cánh tay, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Lục Tranh, y cũng rất muốn giống như Lục Tranh, vào mùa đông dù cho mặc áo mỏng cũng không cảm thấy lạnh. Lục Tranh đã từng cười y, nói: “Nếu em có thể đem thời gian đọc sách dùng để ngồi xuống luyện công, vài năm sau cũng có thể nóng lạnh bất xâm.” Tả Thiệu Khanh lập tức giơ tay tỏ ý rõ ràng: “Vãn sinh đầu tiên là thư sinh, sau đó mới được xem là biết chút công phu quân nhân.” Lục Tranh cười nhạo: “Em quân nhân như vậy, ngay cả thư sinh trên chiếc thuyền đối diện kia cũng không bằng.” Tả Thiệu Khanh phiền muộn nghĩ, cũng không phải, vì cái gì cũng là thư sinh, trên chiếc thuyền đối diện lại có vài người mạnh mẽ cường tráng như vậy? Buổi tối hôm qua còn nghe ở thuyền đối diện có người đang ngâm < >, cũng không sợ chết cóng. Kì thật, phần lớn thư viện ngoài trừ giảng dạy thi từ ca phú, văn sử kinh lược cũnghọc chương trình cỡi ngựa bắn cung, thư viện Thanh Lộc dù sao chỉ là thư viện ởtrấn Vưu Khê, biết cỡi ngựa bắn cung lác đác không có mấy người, lại càng khôngcần phải giảng dạy. Nói cho cùng vẫn là Tả Thiệu Khanh căn bản mỏng manh, lại không thích ứng với cuộc sống lạnh giá ở phương Bắc, lúc này mới biểu hiện ra cùng người khác khác biệt cực lớn. Hai người yên lặng ôm một hồi, Tả Thiệu Khanh lại lấy ra một ít vấn đề trong sáchhỏi Lục Tranh, Lục Tranh là võ tướng, phương diện thi từ ca phú hơi kém một chút,nhưng thực tế lại nói đến đạo lý rõ ràng. Tả Thiệu Khanh nghe hắn một câu một câu đem bài viết cứu trợ thiên tai trong sách sử bắt bẻ, nhịn không được hỏi: “Lục gia vẫn luôn thích bắt bẻ đề đi, vãn sinh nếu như viết ra loại quan điểm này, sợ là ngay cả cống sinh cũng chạm không đến.” “Cái này có cái gì, văn chương bộc lộ tài năng tuy không nhất định thảo luận vui vẻ,nhưng thường cũng sẽ không bị một gậy giáng chết tươi, dâng lên ngự án của bệ hạ,liền không sợ hắn chướng mắt.” Lục Tranh lại chỉ điểm y vài câu: “Bắc hạn Nam lũ lụt vẫn là vấn đề dân sinh triều đình chú ý nhất, lương thực chính là sinh tồn căn bản, dân lại là căn bản của quốc gia, cho nên phòng thiên tai và cứu tế vẫn là điểm nóng của cuộc thi, bởi vậy các loại vấn đề diễn duỗi cũng không thể bỏ qua.” Tả Thiệu Khanh kinh ngạc nhìn hắn, y là mang theo trí nhớ sống lại, cho nên biết rõ đề thi, không nghĩ tới Lục Tranh là võ tướng mà lại có tư duy nhạy cảm như thế. Lần này thi hội, nếu đề mục thi vấn đáp không thay đổi, chính là “dân sinh”, hai chữnày nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, thí sinh toàn quốc nhiều vô kể,luận văn rất dễ dàng liền viết thành nghìn bài một điệu, muốn vượt trội cũng không dễ dàng. Chỉ nghe Lục Tranh nói tiếp: “Mỗi một vị thượng giả đều có thiên hướng ra đề mụccủa bản thân, tiên đế hiếu chiến, rất thích xoay quanh ra đề mục chiến sự, Chiến Viên Phong thiên về thực vụ, lần này lại là lần đầu tiên ra đề thi sau khi hắn đăng cơ,tất nhiên là muốn lung lạc một đám thanh niên tài tuấn thay mình vì dân suy nghĩ.” Tả Thiệu Khanh hơi há hốc mồm, đối với Lục Tranh bội phục sát đất, sau khi các thí sinh có cửa vào kinh thành luôn sẽ tìm cách nghe ngóng văn tự của quan chủ khảo đặc biệt thích, đón ý nói hùa khẩu vị quan chủ khảo, như vậy cơ hội đấu vòng sau cũng lớn một chút. Về phần tâm tư hoàng thượng, sợ là người bình thường cũng không thể phỏng đoán được. “Lục gia hình như hiểu rất rõ tâm tư hoàng thượng?” Tả Thiệu Khanh trêu ghẹo hỏi. Lục Tranh nhàn nhạt liếc mắt nhìn y: “Nếu như em từ nhỏ cùng hắn lớn lên, em cũng sẽ hiểu rõ hắn.” Ặc… Tả Thiệu Khanh ngượng ngùng cười, từ chối cho ý kiến, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu mỗi người làm quan cũng thông minh giống như Lục Tranh, chỉ sợ liền khôngtồn tại cảm giác áp bách gần vui như gần cợp nữa.” La Tiểu Lục vụng trộm từ ngoài cửa thò ra một cái đầu, nhìn thấy người nào đó ở đây, lập tức rụt trở về, sau đó thấy nhưng không thể trách ở ngoài cửa chờ. Mấy ngày nay đến giờ, nó và vú Liễu dù trì độn cũng phát hiện mối quan hệ của hai vị này không bình thường, bắt đầu nó còn tưởng rằng là Lục công gia thấy sắc nảy lòng tham, miễn cưỡng Tam gia bọn họ, không nghĩ tới ngoảng mặt làm thinh, Tam gia bọn họ hình như không hề không vui. Ai, cái này gọi là chuyện gì? Tuy nó cũng từng nghe câu chuyện mối tình chia đào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra trên người chủ tử nhà nó, đây chính là việc bị người đâm sống lưng, Tam gia làm sao lại thản nhiên tiếp nhận như vậy? Vú Liễu so với nó còn lo lắng hơn, suốt ngày đề phòng Lục công gia, thời gian hai người nán lại có hơi dài một chút liền căn dặn La Tiểu Lục sang đây nhìn xem, cũng đừng ở trên thuyền truyền ra tin đồn không hay gì. Cũng may Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh trong lòng đều có chừng mực, người phíatrước là không đành lòng Tả Thiệu Khanh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn không nỡ xuống tay, người phía sau là lạnh chẳng muốn nhúc nhích, bởi vậy luôn trông coimột đạo phòng tuyến cuối cùng, mỗi lần hôn hôn sờ sờ một chút liền dừng. Có người trên thuyền thông minh cũng nhìn ra một chút vấn đề, nhưng có Lục Tranh áp trên đầu, một câu cũng không dám nói lung tung. Hai ngày sau, đội tàu ở thành Thương Châu liền dừng thuyền cập bờ, dưới chân đạpmặt đất cứng rắn, không ít người cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đường thủy an toàn lại thoải mái, nhưng ở trên thuyền thời gian dài, mỗi ngày nhìn thấy không phải núi chính là nước, cả người sắp móc meo rồi. Thương Châu là chủ thành cách kinh đô gần nhất, có danh xưng là tiểu đế đô, có thể thấy trình độ phồn hoa ở mức độ nào. Hai tay Tả Thiệu Khanh khoác màn vải, nhìn đầu người trên bến tàu bắt đầu khởi động, tiếng người huyên náo, tàu chở khách thuyền hàng vãng lai cũng chở đầy tiến vào, xe ngựa xe trâu bên cạnh đều có, hiển nhiên là khách buôn bán không tậptrung, ven hai bên đường bày biện các loại hàng hóa, thức ăn quần áo đồ dùng nêncó đều có, không ít chủ quán đang cao giọng rao hàng. Tả Thiệu Khanh chú ý tới, không ít khách nhân lên bờ trước tiên đều chạy về phía những sạp hàng ăn kia, giống như đói bụng ba ngày, ăn như hổ đói. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu như y không phải sanh ở Tả gia, không phải lúc này có Lục Tranh đồng hành, chỉ sợ một ngày ba bữa không phải tôm cá tươi chính là rau muối. Tuy mỗi ngày ăn thức ăn mỹ vị cũng không chịu nổi, bởi vậy mọi người sau khi xuống thuyền dĩ nhiên là nghĩ đến thay đổi khẩu vị, thỏa mãn ham muốn ăn uống của bản thân. Dương Dịch bỏ một vài bao bạc mua tất cả đậu hủ hoa ở một sạp hàng, mời mọingười đến ăn: “Đây chính là món ăn vặt nổi danh nhất bản địa, tục xưng là trại đầu khỉ, vừa non vừa trơn, ăn vào trong miệng, quả thực giống như ngậm lấy nữ nhân…” Nghe hắn ta càng nói càng không hợp thói thường, Lục Tranh liếc mắt nhìn hắn ta, thành công khiến cho người đang há mồm kia chỉ chuyên chú ăn mỹ thực. Tả Thiệu Khanh ăn xong một miếng cảm thấy quả thực không tệ, mềm mại trượt vào miệng, nước tương hòa quyện cũng rất mỹ vị, một hơi ăn hai chén mới bỏ qua. Lục Tranh quyết định ở Thương Châu nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày lại đi tiếp, vì vậy mang theo Tả Thiệu Khanh đi phân đà Tào bang ở, về phần bọn người Tưởng Hằng Châu, hắn lại không từ biệt cũng không mời, hoàn toàn coi như là người xa lạ trên đường vô tình gặp được. Tả Thiệu Khanh lần nữa nhã nhặn từ chối đề xuất kết bạn ra ngoài chơi của Khúc Trường Thanh, nói thẳng Nhị thúc của mình cũng cũng ở trong Tào bang, không muốn cùng thân nhân xa cách. Khúc Trường Thanh lúc này mới biết được, hóa ra Tả Thiệu Khanh là theo chân Tả Uẩn Dương, chỉ là hắn ta và Tả nhị lão gia không quen, dọc đường cũng không gặpmặt, bởi vậy ngay cả chào hỏi cũng chưa từng chào. Song phương chia tay, Tả Thiệu Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần lại thời thời khắc khắc phòng bị Tưởng Hằng Châu nữa, sau đó thấy Tả Uẩn Dương gầy một vòng lớn, dịu dàng cười nói: “Nhị thúc...ngài nên bảo trọng thân thể.” “Ha ha… không sao không sao, đem sổ sách Tào bang làm rõ, cuối cùng có thể báo kết quả công tác cho Lục công gia.” Tả Uẩn Dương tuy mặt mũi tràn đầy mỏi mệt,nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Tả Thiệu Khanh nghe ông từng nói, Tào bang có kế toán tiên sinh của mình, còn đã từng là thư sinh, làm việc thì bình thường, nhưng làm người lại rất kiêu ngạo, đáng tiếc đối phương chỉ có thể nhớ ký sổ, căn bản không rõ ảo diệu ở bên trong sổ sách, mấy năm này, sổ sách của Tào bang có thể nói là rất lung tung. Để Tả Uẩn Dương suốt ngày suốt đêm hoàn thành sổ sách cho Lục Tranh xem, Lục Tranh thỏa mãn gật đầu, hơn nữa đem toàn bộ quyền hạn tài vụ Tào bang đều giaocho ông. Tả Uẩn Dương mừng rỡ qua đi lại có chút do dự, ông là thương nhân, không phải kế toán tiên sinh, cũng không muốn ngày ngày luồn cúi ở bên trong sổ sách. Ông cẩn thận từng li từng tí nói rõ tình huống, sợ mình không thức thời khiến Lục công gia tức giận. Lục Tranh nghe xong cũng không khó xử ông, chỉ là để cho ông tìm mấy kế toán tiên sinh bồi dưỡng một thời gian ngắn, về sau sổ sách này vẫn là ông trông coi, nhưng lại không để cho ông làm sổ sách. Tả Uẩn Dương mừng rỡ, này có thể đánh đồng để cho ông làm đại quản sự chỉ động miệng không động thủ, còn nắm quyền lớn, nào có đạo lý không đồng ý? Đợi Lục Tranh ra khỏi thư phòng, ông còn oán thầm: Không nghĩ tới Lục công giathật thông tình đạt lý lại lòng dạ rộng rãi, lần này thật sự là chọn được chỗ dựa. Ông nào đâu biết rằng, Lục Tranh sở dĩ đối với ông dễ nói chuyện như vậy, có một phần rất lớn là bởi vì Tả Thiệu Khanh, dù sao cũng là Nhị thúc của Tả Thiệu Khanh, vừa biết làm việc vừa tin được, hắn cũng không tiếc ủy quyền. Đáng tiếc Tả Uẩn Dương trong khoảng thời gian này vùi đầu tận lực làm, hoàn toàn không biết cháu ruột đã ôm vào đùi Lục công gia, nếu ông biết rõ, chỉ sợ còn có thể da mặt dày hơn muốn có chỗ tốt hơn chút nữa.
|
Sương Minh Chương 72 Phân đà của Tào bang ở Thương Châu là một sơn trang to như vậy, cách bến cảng rất gần, từ lầu hai còn có thể nhìn thấy cảnh tượng bận rộn ở bến cảng. Tả Thiệu Khanh vừa mới ngâm nước ấm, lúc này đang bọc chăn xiêu vẹo ở trước cửa sổ làm mỹ nhân trên giường. Trên thuyền không thiếu quần áo không thiếu thức ăn, nhưng nước ấm thì lại thiếu thốn, nếu không phải y có Lục công gia bảo kê, đoán chừng phải cùng đám người lỗ mãng của Tào bang trực tiếp nhảy xuống thuyền tắm nước lạnh rồi. Vú Liễu bưng một chén canh gừng tiến vào: “Tam gia, mau thừa dịp còn nóng đem canh gừng uống, sống ở trên nước nhiều ngày như vậy, lo lắng bệnh thấp khớp vào thân thể.” Tả Thiệu Khanh cũng biết người quanh năm ở trên nước sinh hoạt vừa đến tuổi trung niên đều có bệnh phong thấp, bởi vậy cũng không chối từ, nắm mũi đem chén canh gừng nóng bỏng đổ vào. “Đưa canh gừng qua chỗ Lục gia chưa?” Vú Liễu động tác dừng lại, ngoan ngoãn trả lời: “Lão nô không biết.” Tả Thiệu Khanh nghe giọng điệu của bà đã biết trong lòng của bà có khúc mắc, cũng phải, mặc cho ai cũng không hy vọng chủ tử của mình dùng sắc mê hoặc người, huống chi vú Liễu còn là thật tâm lo lắng cho y. Y thở dài, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “ Vú Liễu, ta biết rõ bà cũng là suy nghĩ cho ta, nhưng cuộc đời này… sợ là không người nào so với Lục công gia càng thích hợp với ta hơn…” Vú Liễu trách nói: “Chẳng lẽ ngươi tính đời này cũng không thành thân, không cần con nói dòng?” “Vú Liễu đời này không thành thân, không con nói dòng không phải sao?” Tả Thiệu Khanh thấy vú Liễu vành mắt dần dần đỏ lên, ngồi dậy nhẹ nhàng ôm bà: “Vú Liễu không cần để tâm, ta đời này không muốn vì ai mà sống, trên cuộc đời này, có thể cả đời vui vẻ so với cái gì đều quan trọng hơn.” “Nhưng…nhưng ngài và Lục công gia…” Làm sao có thể sẽ cả đời vui vẻ? Vú Liễu thậm chí nghĩ: Sợ là vừa đến kinh đô, vị gia kia liền không thể không vứt xuống thiếu gia nhà bà, dù sao không có phụ mẫu nhà nào sẽ nhìn nhi tử cùng với một nam nhân trải qua một đời. Huống chi đối phương còn là con trai độc đinh năm đời của Trấn quốc công. “Mở rộng tâm, buông lỏng tinh thần, khi điều gì đã được sắp đặt, lúc nên đến thì sẽ đến, nếu cuộc đời này không cách nào cùng hắn bên nhau, ta cũng không hối hận.” Tả Thiệu Khanh trong lòng bổ sung nói: Muốn quay đầu lại là nhất định không thể, y chỉ có thể một đường tiến về phía trước, vượt mọi chông gai, tranh thủ đoạt được kết quả tốt nhất. Vú Liễu những ngày này cũng đã nhìn rõ, thiếu gia nhà bà là chân tâm thật ý thích Lục công gia, bà một đường thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện Lục công gia đối với Tam gia cũng không tệ, chỉ là loại không tệ này có thể duy trì bao lâu cũng không biết. La Tiểu Lục dưới lầu kéo cuống họng hô: “Tam gia, mở tiệc rồi.” Tả Thiệu Khanh để cho vú Liễu thay y chải tóc, lại thay một bộ quần áo thoải mái tự nhiên, lúc này mới thản nhiên xuống lầu. Cũng không biết Lục Tranh là như thế nào thông báo, y vừa tiến vào tòa lầu này, cóngười đem một rương quần áo chỉnh tề đến, tất cả đều là may theo kích thước của y,từng bộ đều rất dày bền. Trước khi bọn họ đi ra ngoài, Tiết thị cũng may quần áo cho bọn họ, nhưng Tả Thiệu Khanh rốt cuộc là thứ tử, lại không vừa mắt Tiết thị, Tiết thị chỉ tùy ý may cho y hai bộ áo choàng mà thôi, phương bắc thời tiết như vậy, hai bộ áo choàng liền quá đơn bạc. Lúc vú Liễu nhìn thấy rương y phục kia vẻ mặt mới chuyển tốt. Tổng bộ Tào bang ở phía đông Hạc Thành, người phân đà Thương Châu đã sớm biết đến tin tức lão đại đổi chủ, bắt đầu còn có người lòng tràn đầy căm phẫn muốn đi giết người, đợi lúc biết được đương gia mới là ai, cả đám đều rụt đầu ngừng lên tiếng. Nói giỡn, vị gia kia có thể vừa ý đám dã nhân bọn họ đã là ông trời mở mắt, bọn họ vui còn không kịp còn có chỗ nào bất mãn? Về phần đương gia cũ, cùng lắm thì về sau nhìn thấy liền đi đường vòng thì tốt rồi. Tâm tình tràn đầy kích động của bọn họ vừa bình tĩnh trở lại, liền nghe nói đương gia mới mang người dò xét sông đào, đợi rồi đợi, cuối cùng đã đem người chờ mong đến rồi. Trì Kim Quan đại quản sự phân đà Thương Châu vung tay lên: “Làm lớn. Phải làm lớn. Rượu ngon thức ăn ngon đều gắng sức dâng lên, phải khiến cho đương gia mới thỏa mãn.” Cho nên khi Tả Thiệu Khanh đến trước phòng nhìn thấy chính là tình cảnh này, trên sân bãi to như vậy bày biện hai mươi mấy cái bàn lớn, chỗ chính giữa có một khoảngtrống lớn, một đám vũ cơ đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trên mặt bàn bày biện tràn đầy sơn trân hải vị, mùi rượu nồng đậm từ bên trong các dãy rượu bay lên, mà trên bàn Lục Tranh cũng nhiều thêm một vị đại hán y không quen. Đột nhiên nhìn thấy Tả Thiệu Khanh, mọi người trong Tào bang còn chưa hồi phụctinh thần, có vài người kinh hô lên tiếng. Chỗ này một đám đại hán tráng kiện, Tả Thiệu Khanh ngoại tộc này liền giống nhưthiên nga trắng tiến vào bầy vịt hoang, không muốn gọi người chú ý cũng khó. Tả Thiệu Khanh đi thẳng về phía chủ vị, thản nhiên ngồi ở bên cạnh Lục Tranh, hiện trường thoáng cái giống như bữa tối ở sơn trang suối nước nóng kia. Người không biết nội tình nhao nhao hạ giọng hỏi người kia là ai, biết rõ nội tìnhchỉ có thể tùy ý lộ ra tính danh xuất thân, không biết nội tình báo cái tên liền xong việc. Như cũ là Lục Tranh động đũa đầu tiên, như cũ là bầu không khí sục sôi ngất trời, Tả Thiệu Khanh phát hiện, cùng bọn dã nhân này ở chung, vĩnh viễn không thiếu cảm xúc mãnh liệt, cũng không cần động quá nhiều tâm tư, nhẹ nhõm lại vừa ý. Y thậm chí cảm thấy, nếu như ngày nào đó lăn lộn không nổi nữa, cùng với Nhị thúc làm buôn bán thủy vận cũng không tệ. Đáng tiếc, địch nhân của y chưa bao giờ là bọn mãng phu tâm tư đơn thuần này. Tả Thiệu Khanh vừa dùng cơm vừa thưởng thúc vũ khúc, tuy y đối với mấy mỹ nữ tướng mạo kiều mị này không có hứng thú, nhưng kỹ thuật nhảy uyển chuyển cùng tư thái xinh đẹp vẫn là rất xuất sắc có thể ngắm được. Trì Kim Quan bắt đầu còn có chút câu nệ, không thoải mái tay chân, đợi sau khi ba chén rượu vào trong bụng, chỉnh đốn tinh thần, chẳng những liên tiếp mời rượu Lục Tranh, còn đánh đầu lưỡi nói đến sự tích vinh quang của mình sau khi gia nhập Tào bang. Dương Dịch nhìn không vừa mắt, dốc sức liều mạng rót rượu cho hắn ta, cầunguyện hắn ta đừng ở trước mặt đương gia mất mặt. “Đương… đương gia… ngài là quý nhân, chúng tiểu nhân là thật tâm kính ngưỡng ngài…chúng tôi…những người thô kệch này không biết nói chuyện lắm…chiếm không được chỗ tốt…nhưng nói thật, bàn về nghĩa khí, vẫn là những huynh đệ này của chúng tôi có tình có nghĩa…nhớ năm đó…a…” Dương Dịch đút một cái đùi gà vào trong miệng hắn ta, hung dữ quát lớn: “Đừngnhớ năm đó nữa, ngươi vẫn là ngẫm lại thái dương ngày mai đi.” Trì Kim Quan hai ba miếng gặm hết đùi gà, quăng xương cốt: “Được, được, không nghĩ đến năm đó nữa…chúng ta liền nói hiện tại…vốn là ta chuẩn bị cho đương gia các loại mỹ nữ hoàn phì yến sầu...ai biết vài ngày trước có tin tức nói ngài không thích nữ chỉ thích nam, khà khà…ta liền cho đổi cho ngài một đám thiếu niên tươi mới…nào biết được…” “Nào biết được cái gì?” Tả Thiệu Khanh có chút hăng hái tiếp lời. Trì Kim Quan liếc nhìn y, hai cái lông mi đen thô dựng lên: “Nào biết được ánh mắt đương gia cao như vậy...ta cũng xấu hổ để cho những người không đứng đắn kia xuất hiện làm người mất mặt xấu hổ...” “Đừng, kéo tới nhìn một chút, nhìn xem là cái dạng không đứng đắn gì.” Tả Thiệu Khanh khóe miệng khẽ nhếch, mặt mày mang tươi cười, dường như thật sự đối với những thiếu niên kia có hứng thú. Dương Dịch lặng lẽ kéo ghế, cách Trì Kim Quan xa một chút, không biết vì cái gì,trên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tả tam gia kia lại khiến cho lòng của hắn tarét run. Rõ ràng chỉ là thư sinh tay trói gà không chặt, như thế nào cảm giác cứ không thích hợp như vậy? Trì Kim Quan không phát giác được khác thường, ha ha cười nói: “Không thể không thể...” Đại khái là thật sự say, Trì Kim Quang trong miệng nói không thể, trên thực tế lạihướng tâm phúc đưa tay, để cho gã đem lễ vật chuẩn bị tốt đưa lên. Tà âm trên sân khấu đã đến một phân đoạn, nhóm vũ cơ thướt tha xinh đẹp lui xuống, mọi người khó trách được hụt hẫng, lại một khắc sau thấy được một đám thiếu niên ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Không biết là ai gào to một câu: “Ôi, Trì quản sự đây là đem toàn bộ thanh quan hàilòng từ lâu đều đưa tới à?” Ánh mắt Tả Thiệu Khanh cũng chuyển hướng theo một loạt tư thái phong lưu của đám tiểu quan, âm thầm đem một đám từ trái sang phải bình luận một phen. Đừng nói, Trì Kim Quan này còn thật có lòng, biết rõ chính mình đoán không ra tâmtư của Lục Tranh, liền từ trong đám thiếu niên này tìm một người, có dễ thương, cóthanh tú, có dương quang, có ôn nhu, quả nhiên mỗi người cũng không phải phàm phẩm. “Chỉ là… Vãn sinh cảm thấy, vẫn là mỹ nhân ngày đó Dương nhị ca tìm đến càngthêm xuất sắc hơn.” Tả Thiệu Khanh cười như không cười liếc qua Dương Dịch. “Phốc…khụ khụ…” Dương Dịch một ngụm rượu phun tới, sặc đỏ bừng cả khuôn mặt,hắn ta vốn cho rằng đã rời khỏi vòng xoáy trung tâm, không nghĩ tới Tả tam gia trínhớ tốt như vậy. Đáng tiếc có người còn không sợ chết ồn ào: “Vậy sao? Ta không tin… Gọi đến so sánh một chút.” Trì Kim Quan một chưởng vỗ vào bờ vai Dương Dịch, vẻ mặt cóchút không dễ nhìn. Dương Dịch là cánh tay thứ hai của Tào bang, coi như là nam tử anh minh thần võ,đổi lại bình thường quản sự này có cấp bậc thấp hơn mà khiêu khích hắn ta như vậy,cần phải nghiêm túc dạy dỗ tên này một trận. Nhưng hôm nay, hắn ta rõ ràng nhượng bộ: “Không có chuyện này. Đây không phải là ta tùy tiện tìm đến gã sai vặt hầu hạ cuộc sống hằng ngày của đương gia.” Tả Thiệu Khanh càng không chịu buông tha hắn ta, hùng hổ dọa người hỏi: “Gã sai vặt? Có gã sai vặt nào ăn mặc sa y mỏng manh leo lên giường chủ tử sao?” Dương Dịch lần lượt quăng ánh mắt cầu xin tha thứ về phía y, vị trí hai người là gầnnhau, hắn ta lặng lẽ từ trong tay áo móc ra một cái hầu bao nhét vào trong tay Tả Thiệu Khanh, đập ha ha nói: “Đương gia mị lực quá lớn, ta cũng không có biện pháp phải không? Vừa biết việc này ta liền đem người đuổi đi.” Tả Thiệu Khanh ước lượng sức nặng của hầu bao, thỏa mãn gật đầu, thầm thở dài: Quả nhiên vẫn là những người lăn lộn trong giang hồ này hiểu đạo lý.
|
Sương Minh Chương 73 Edit+Beta: 明明 Tả Thiệu Khanh chiếm được chỗ tốt nên cũng không tiếp tục khó xử hắn ta nữa, ngược lại kiên trì rót rượu cho Trì Kim Quan: “Còn chưa kính Trì quản sự một ly, đa tạ ngài khoản đãi.” Trì Kim Quan trong miệng ồn ào: “Không dám không dám.” Đợi Tả Thiệu Khanh trước uống xong một ly, liền vui thích cũng uống một hơi cạn sạch. “Bịch.” Trì Kim Quan trước mắt tối sầm, trượt xuống dưới bàn bốn bề yên tĩnh. “Ya, này liền say rồi?” Tả Thiệu Khanh nháy mắt vô tội hỏi Dương Dịch. Dương Dịch vẻ mặt có chút kì quái, đầu gật như bằm tỏi: “Hắn chính là cái đức hạnh này, tửu lượng không tốt, ha ha…” Nếu không phải hắn ta mắt sắc, vừa rồi nhìn thấy động tác mờ ám lúc rót rượu của Tả tam gia. Cũng không biết y bỏ cái gì vào trong rượu của Trì Kim Quan, chỉ có điều nhìn tráng hán nằm trên mặt đất khò khè so với heo còn lớn tiếng hơn, nghĩ đến cũng không phải độc dược trí mạng gì. Chỉ có điều đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người thoạt nhìn mềm yếu này còn có thể lừa gạt, thiếu niên thuần lương vô hại vậy mà cũng sẽ biết bàng môn tả đạo trong giang hồ. Sự tương phản cực lớn này khiến cho Dương Dịch có chút không dám tin tưởng Tả Thiệu Khanh là thư sinh vào kinh đi thi, khó trách đương gia đối với y có vài phần kính trọng, đích thị là có chỗ nào đó so với người khác vượt trội hơn. Tả Thiệu Khanh khoan thai ngồi xuống, nhích lại gần bên người Lục Tranh: “Lục gia cảm thấy như thế nào? Có thể để vào mắt không?” Lục Tranh như lão tăng ngồi ở bên cạnh bình tĩnh trầm mặt thật lâu, đến lúc này mới lên tiếng: “Người là em muốn xem, em cảm thấy như thế nào?” Tả Thiệu Khanh ngượng ngùng cười, đỡ trán giả say: “Lục gia, vãn sinh say, về trước nghỉ ngơi được không?” Lục Tranh liếc mắt nhìn y đứng lên, đá Trì Kim Quan nằm trên mặt đất một cước, nhàn nhạt nói: “Trì quản sự uống quá nhiều, liền để cho hắn ta ở chỗ này ngủ một đêm.” Sau đó chắp hai tay sau lưng, nhấc chân bước qua tráng hán say bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, mang theo Tả Thiệu Khanh đi về phía hậu viện. Dương Dịch đồng tình nhìn Trì Kim Quan nằm trên sàn nhà lạnh buốt, mặc niệm một câu: Ai di đà phât. Ông trời phù hộ tối này tuyết đừng rơi, nếu không cho dù là người luyện võ bọn họ, đông lạnh một đêm không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Tả Thiệu Khanh bước theo sau lưng Lục Tranh, đợi chung quanh không có người mới ôm cánh tay của hắn, đem thân thể tựa ở trên người hắn, hai con ngươi mê ly nói: “Gia, vãn sinh thật sự say.” “Ừm.” Lục Tranh duỗi ra một cánh tay giam chặt vòng eo y, vẻ mặt vẫn là nhàn nhạt. “Đi không được nữa…” “Vậy ở chỗ này ngủ.” Tả Thiệu Khanh nhìn sàn nhà đá xanh rắn chắc, nhịn không được co rút khóe miệng, nghĩ thầm quả nhiên không nên trông cậy vào Lục công gia sẽ có lòng trắc ẩn. “Lục gia cam lòng cho vãn sinh ăn đói mặc rách sao?” Tả Thiệu Khanh đôi mắt tha thiết chờ mong hỏi. “Là em tự tìm lấy.” Tả Thiệu Khanh uể oải, cũng không tự tìm mất mặt, cả người đều đu ở trên người Lục Tranh, để hắn kéo mình đi. Đợi tiến vào viện tử của bọn họ, Tả Thiệu Khanh không nỡ rời khỏi cánh tay Lục Tranh, tiếp tục đu ở trên người hắn, cho đến khi Lục Tranh một chân bước vào phòng ngủ của hắn mới giật mình hành vi của mình vô cùng càn rỡ thô lỗ. Cái này chẳng phải là có hiềm nghi yêu thương nhung nhớ sao? Không đợi y nghĩ ra lời giải thích, thân thể mềm nhũn, bị người chặn ngang bế lên, cửa phòng vang lên một tiếng đóng chặt, một khắc sau, cả người bị đặt ở trên chăn mềm mại. Chăn rất dày, nhưng chưa tiếp xúc qua hơi người vẫn là lạnh như băng, Tả Thiệu Khanh rùng mình một cái, không tự giác chui vào trong ngực Lục Tranh. Vú Liễu biết y sợ lạnh, mỗi lần trước khi y sắp đi ngủ đều cầm noãn lô đặt ở trong chăn của y, năm vào liền nóng hầm hập, không giống Lục Tranh bên này, ngay cả người ấm giường cũng không có, xem ra sau này thói quen này cũng phải truyền cho Lục công gia mới được. Cảm giác lạnh như băng chỉ là trong nháy mắt, đợi nụ hôn cực nóng của Lục Tranh rơi vào trên môi của y, Tả Thiệu Khanh cảm giác cả người mình đều sắp thiêu cháy, những tâm tư không nên có kia cũng lập tức ném đến tận chín tầng mây. Hai tay bị giam cầm ở đỉnh đầu, Tả Thiệu Khanh kinh hãi nhất thời quên hành động, mở to hai mắt trừng Lục Tranh, hai tay không an phận giãy dụa. Lục Tranh lần nữa cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phun trên mặt Tả Thiệu Khanh, hắn trước là quan sát một hồi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Tả Thiệu Khanh, sau đó đem đôi môi ướt át dán lên trên môi của y. Đây rõ ràng chỉ là một nụ hôn, Tả Thiệu Khanh lông mi thật dài rung động, có chút đoán không ra tâm tình lúc này của Lục Tranh. Ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh cho rằng Lục Tranh sẽ luôn tiếp tục như vậy, hắn đột nhiên dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng của mình, đầu lưỡi ướt át kia cũng trơn trượt tiến vào. “A…” Tả Thiệu Khanh hai tay không nhúc nhích được, vốn định chống lên gối đầu, lại phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào bị Lục Tranh áp đến sít sao. Đầu lưỡi Lục Tranh rất nóng, bá đạo thè lưỡi ra liếm bờ môi Tả Thiệu Khanh, sau đó câu ra đầu lưỡi của y, dùng sức mút vào, hai bên trao đổi nóng bỏng, cho đến khi Tả Thiệu Khanh cảm thấy đầu lưỡi đau nhức. “A…buông ra…” Tả Thiệu Khanh gian nan nhổ ra hai chữ, lại không nhận được hưởng ứng của Lục Tranh, chỉ có thể mặc cho hắn càn quét khoang miệng của mình. Môi lưỡi quấn quít, trằn trọc hút, cái loại cảm xúc ấm áp mềm mại này quả thực khiến cho người phát run từ đáy lòng. Tả Thiệu Khanh hô hấp cũng dần dần dồn dập, ngực cách xiêm y phập phồng rất nhanh, một lần một lần va chạm trên lồng ngực khỏe mạnh của Lục Tranh. Lục Tranh đại khái cũng cảm thấy tầng ngăn cách dày kia, dùng sức giật ra ngoại bào trên người Tả Thiệu Khanh, hai ba cái liền lột ra ngoại bào của y chỉ còn lại có quần áo trong. Tả Thiệu Khanh tim đập nhanh hơn, mí mắt nhanh chóng giật giật, có chút không xác định chuyện kế tiếp y có thể tiếp nhận được hay không. Một bàn tay mang kén mỏng tiến vào bên trong vạt áo y, theo một hướng từ eo trượt đến dưới nách y, nhéo không nhẹ không nặng, sau đó xoa lồng ngực của y. Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy một dòng điện tê dại từ trước ngực truyền vào trong não, ngay sau đó, đầu lưỡi ướt át kia đảo qua cằm của y, một đường đi thẳng xuống, ngậm lấy cổ họng y hít hít, sau đó lưu luyến ở trên cổ y. “Ưm a…” Tả Thiệu Khanh hơi nâng cằm lên, đem bộ phận yếu ớt nhất của thân thể bạo lộ ở trước mắt Lục Tranh. Lục Tranh hôn nhẹ da thịt trắng nõn kia, một tay chuyển động ở dưới nách y, một tay ở trên xương quai xanh của Tả Thiệu Khanh vuốt ve. Tả Thiệu Khanh khó nhịn vặn vẹo eo, hai chân không bị giam cầm chặt chẽ quấn lên thân thể Lục Tranh, giống như dây leo làm bạn sinh trưởng lẫn nhau, dùng sức quấn chặt. Lục Tranh ôm chặt y, đem chăn che thân thể hai người, sau đó lột quần áo còn lại trên người Tả Thiệu Khanh, một khắc này da thịt kề nhau, hai người dồn dập thở dập. “Lục…Lục gia…” “Ưm…Gọi tên của ta…” “Lục… Lục Tranh…a….” Lần nữa trao đổi nụ hôn nóng bỏng ướt át, giữa lông mày của Tả Thiệu Khanh lộ vẻ xuân sắc khó dấu. Lục Tranh một bên hôn da thịt Tả Thiệu Khanh, một bên nắm tay của y chuyển qua giữa háng mình, để cho y cầm chặt dâng trào của mình. Tả Thiệu Khanh nheo mắt, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật mệnh căn của Lục Tranh, vậy mà tri giác toàn thân đều tập trung vào thứ ở trên tay kia, thứ lửa nóng thô cứng rắn kia, nhảy lên gân xanh… Y trên dưới sờ soạng một lần, không đợi y than thở của Lục Tranh to, cũng cảm nhận được mệnh căn của mình đồng dạng rơi vào lòng bàn tay của đối phương. “Đừng…” Tả Thiệu Khanh lui thân thể, loại cảm giác vận mệnh bị người nắm giữ này quá nguy hiểm, y cảm thấy lí trí của mình đang từng chút từng chút trôi đi. Lục Tranh một tay túm lấy eo y đem người cố định dưới thân, lập tức hôn lên lồng ngực của y, đầu lưỡi đảo quanh, trên da thịt trắng nõn lưu lại một đường sắc thái mỹ diệu. Tả Thiệu Khanh gắt gao cắn chặt môi, hai tay không bị khống chế ôm ổ Lục Tranh, ngửa eo, tận lực nâng thân thể lên. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt ấm áp ở trên điểm mẫn cảm trên ngực đảo qua, Tả Thiệu Khanh nhịn không được nức nở nghẹn ngào lên tiếng, từng tiếng than nhẹ từ khóe miệng tuôn ra. “Lục Tranh…nhanh…nhanh lên…” Tả Thiệu Khanh không hề bài xích bàn tay Lục Tranh, đưa dục vọng của mình vào trong lòng bàn tay hắn, liền dựa vào bản năng của thân thể cao thấp chìm nổi. Lục Tranh tự cấp tự túc đã quen, công phu trên tay rất giỏi, đem Tả Thiệu Khanh hầu hạ chỉ biết ngâm khẽ, một thân xương cốt quấn quanh ở trên người Lục Tranh. Đợi hắn hầu hạ Tả Thiệu Khanh hầu hạ sảng khoải, lúc này mới kéo tay của y thư giải dục vọng của mình, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tả Thiệu Khanh giống như là ác lang đói bụng lâu này nhìn thấy miếng thịt ở trên thớt. Tả Thiệu Khanh bị nhìn kinh hồn bạt vía, luôn cho rằng một khắc sau chính mình liền sẽ bị lột da bóc xương, nuốt vào trong bụng, nhưng mãi cho đến khi Lục Tranh phóng thích, hết thảy lo lắng của y đều không có trở thành sự thật. Lục Tranh buông tay y ra, giật khăn ở bên cạnh gối đầu lau tay cho hai người, sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà phong bế môi Tả Thiệu Khanh vừa hấp vừa căn. Tả Thiệu Khanh toàn thân vẫn là mềm mại vô lực, thân thể trẻ trung bị hôn nồng nhiệt sau đó lại có chút lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Tranh buông môi y ra, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, ôm Tả Thiệu Khanh nói: “Ngủ đi.” Tả Thiệu Khanh vẻ mặt ửng hồng nháy mắt mấy cái, cứ như vậy? Y cho là mình đêm nay chạy trời không khỏi nắng, thậm chí đã làm xong chuẩn bị ngày mai không thể xuống giường, không nghĩ tới Lục Tranh dĩ nhiên là người dễ thỏa mãn như vậy, chăng lẽ lực hấp dẫn của mình thật sự chỉ có một chút như vậy sao? Y đưa tay xoa hai má Lục Tranh, nhẹ nhàng vuốt hàng chân mày rậm, ngón tay y men theo sống mũi trượt xuống tô lên làn môi Lục Tranh. Y nhịn không được nghĩ: Lục công gia cao thượng như mặt trăng sáng ngời, vững vàng nghiêm nghị như núi cao, chính trực như trúc xanh xanh mượt, vừa không đánh mất thông minh vừa không đánh mất dũng cảm, tốt đẹp khiến cho lòng người hoảng sợ, thật sự là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian. Lục Tranh bỗng nhiên bắt lấy tay y, ở trên mông y vỗ một cái, cảnh cáo nói: “An phận một chút cho gia.” Tả Thiệu Khanh cười cười, tựa đầu cọ trong hõm vai của hắn, hai tay ôm eo hắn thỏa mãn nhắm mắt lại. Y có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Tranh thương tiếc và ẩn nhẫn, có một loại cảm giác được người nâng trong lòng bàn tay che chở. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau ngủ, cũng không biết sáng mai vú Liễu nhìn thấy chính mình từ phòng Lục công gia đi ra sẽ là vẻ mặt gì.
|
Sương Minh Chương 74 Ngày hôm sau, lúc vú Liễu nhìn Tả Thiệu Khanh ngược lại là không có biểu tình gì, chỉ là kế tiếp cả ngày cũng chưa từng cùng y nói qua một câu, ngược lại là Trì quản sự bị rót rượu kia, vừa thấy Tả Thiệu Khanh lập tức liền ton hót nịnh nọt, giống như đã quên chuyện tối qua bị người đốn ngã. “Hắt xì…Tả tam gia vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, giữa trán đầy đặn,bảo tướng trang nghiêm, tương lai tiền đồ rộng lớn, hắt xì…” Tả Thiệu Khanh thong dong cười: “Hóa ra Trì quản sự còn có thể xem tướng?” “Ha, ha…cái đó, hiểu sơ sơ mà thôi, hắt xì…” “Trì quản sự sinh bệnh rồi?” Tả Thiệu Khanh biểu lộ quan tâm đầy đủ: “Đêm qua ngủ không thoải mái bị lạnh?” Trì Kim Quan nhịn không được oán thầm: Con mẹ nó, nằm trên mặt đất cả một đêm có thể không cảm lạnh sao? “Vậy phải sớm xem đại phu, phong hàn này tuy không phải bệnh nặng, nhưng càng kéo dài cũng có thể phát triển trở thành ho lao, không thể xem nhẹ.” Trì Kim Quan khóe miệng co quắp, vì cái gì lời ngày nghe như điềm xấu vậy? “Vâng vâng, ngài nói có lý.” Trì Kim Quan vẻ mặt cương cứng cười đáp một câu. “Vậy không có việc gì nữa vãn sinh liền không quấy rầy Trì quản sự nghỉ ngơi…ah,đúng rồi, quên hỏi Trì quản sự nhóm tiểu quan tìm đến đều đi đâu rồi?” Trì Kim Quan trong lòng phòng bị: “Ngài hỏi cái này làm gì?” Tả Thiệu Khanh cười đến vẻ mặt thuần lương: “Không có gì, chính là nghĩ nếu vẫn còn, tối hôm nay Trì quản sự có thể tìm bọn hắn làm người ấm giường, nhiều người liền sẽ không cảm lạnh nữa.” Trì Kim Quan mặt đen như than cứ như vậy mà bị kích thích trở thành màu gan heo, liên tục khoát tay: “Không không, tại hạ không có khẩu vị này. Những người kia tối hôm qua liền suốt đêm đưa đi rồi.” “Một người cũng không để lại?” Tả Thiệu Khanh tiếc hận lắc đầu: “Dù sao cũng là bỏtiền ra mời đến, vậy cũng quá lãng phí rồi, các huynh đệ Tào bang kiếm tiền cũng không dễ dàng.” Trì Kim Quan ưỡn ngực nghiêm mặt nói: “Tự nhiên là tại hạ tự mình bỏ tiền, loại chuyện này sao có thể đưa vào sổ sách công?” “Thì ra là thế, Trì quản sự thật là đại nghĩa.” Tả Thiệu Khanh hướng hắn ta chắp tay,sau đó nhẹ nhàng bước đi. Chờ y đi xa, Trì Kim Quan mới thở phào nhẹ nhõm, rủa thầm một câu: Nương, lúcnày lỗ lớn rồi. Ở Thương Châu nghỉ ngơi hai ngày, Tả Thiệu Khanh ngồi trên xe ngựa chuẩn bị cẩn thận, tâm tình cũng rớt vào đáy cốc. Y vốn tưởng rằng đoạn đường này có thể cùng Lục Tranh làm bạn đến kinh đô, không nghĩ tới ngay tại tối hôm qua, Lục Tranh nhận được một phong thư, đột nhiên liền thay đổi hành trình. Y vén rèm lên, nhìn qua Lục Tranh ngồi trên lưng ngựa, há to miệng, cuối cùng nhổ ra khỏi miệng chỉ có một câu: “Lục gia bảo trọng.” Lục Tranh nhẹ nhàng đạp bụng ngựa, ép buộc tọa kỹ đến gần xe ngựa, cúi người thấp giọng dặn dò: “Đã đến kinh đô không được chạy loạn, an phận đọc sách vài ngày.” “Ừm.” “Quan chủ khảo năm nay quá mức cổ hủ, không thích nhất người ton hót nịnh nọt,không có việc gì cũng đừng chạy đi tìm hắn.” Tả Thiệu Khanh trong lòng khẽ động, cười trả lời: “Đa tạ nhắc nhở.” Lục Tranh nâng người lên, từ bên hông rút ra đồ ném vào trong xe ngựa, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói: “Nếu có chỗ khó xử, liền mang vật này đến phủ Trấn quốc công.” Tả Thiệu Khanh nhặt ngọc bội trên áo choàng, xem như trân bảo mà cầm chặt trong lòng bàn tay, trêu ghẹo nói: “Đây chính là lễ vật đính ước Lục công gia đưa sao?” Lục Tranh nghiêm mặt, giữa lông mày không thấy một chút dịu dàng: “Lần sau gặp mặt cần phải trả lại.” “Keo kiệt.” Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy ngọc bội trong lòng bàn tay màu sắc óng ánh trơn bóng, phía trên mặt còn mang theo độ ấm nhiệt độ cơ thể, nhìn sơ qua chính là được đeo qua rất nhiều năm, vẫn là vật bên người của Lục Tranh. Ngay tại lúc y ước định giá trị của ngọc bội này, bên tai nghe được thanh âm không được tự nhiên của Lục Tranh: “Em nếu như thích, miễn cưỡng tặng cho em cũng không sao?” Tả Thiệu Khanh khóe miệng nhếch lên: “Nhìn ngài miễn cưỡng như vậy, vẫn là bỏ đi.” Sau đó đem miếng ngọc bội kia như bảo bối mà chú ý cất kỹ. Ngay tại lúc Tả Thiệu Khanh chuẩn bị thả rèm xuống, nghe được Lục Tranh nói một câu: “Cách Khúc huynh kia của em xa một chút.” Động tác trên tay Tả Thiệu Khanh dừng lại, sau đó rầu rĩ nở nụ cười: “Tuân lệnh!Quốc công gia.” Hai đội nhân mã mỗi người đi một ngả, một đường hướng bắc, một đường nhắmhướng đông, Tả Thiệu Khanh dựa vào trong mã xa vuốt ve hầu bao trên lòng bàn tay,bên trong có hạt châu và ngọc bội Lục Tranh đưa cho y, còn có một khăn tay vuông,trong nhất thời âu sầu biệt ly xông lên trong lòng, làm cho người thương cảm nói không nên lời. Trong xe ngựa xóc nảy năm ngày, Tả Thiệu Khanh rốt cục nhìn thấy cửa thành kinh đô phòng thủ kiên cố. Đỡ cái eo cứng đờ nhảy xuống xe ngựa, Tả Thiệu Khanh ngắm nhìn bức tường thànhnguy nga kia, trong lòng thở dài: Rốt cục, y vẫn là đi đến chỗ này. “Thiệu Khanh, Nhị thúc trước phái người đi tìm chỗ trọ của đại ca con, chúng tatrước tùy tiện tìm khách sạn ở lại đi?” Tả Uẩn Dương không nhìn thấy người Tả phủ ở cửa thành, trong lòng cách nhìn đối với Tả Thiệu Yến có chút không tốt. Đệ đệ nửa đường bị bệnh, gã ta vì không chậm trễ khảo thí của mình đi trước cũng bỏ qua không nói, nhưng dầu gì cũng phải phái một người ở cửa thành trông coi,chẳng lẽ trong lòng của gã ta không hề lo lắng Tả Thiệu Khanh nửa đường gặpchuyện không may? “Theo như lời Nhị thúc nói thì được, chúng ta trước tìm chỗ ở rồi lại từ từ tìm.” Y biết Tả Thiệu Yến đang ở chỗ nào, theo như ý nghĩ của y, tốt nhất trước khi thi không nêncùng đại ca của y gặp mặt. Đoàn người thông qua kiểm tra của thủ thành tiến vào trong thành, sau đó do Tả Uẩn Dương dẫn đường tìm được một khách sạn nhỏ vị trí không dễ thấy. Tả Uẩn Dương đứng trước “Khách sạn Thanh Phong”, vô cùng cảm khái thở dài: “Không nghĩ tới hai mươi năm trôi qua, khách điếm này lại vẫn còn.” “Nhị thúc trước kia từng ở chỗ này?” Tả Uẩn Dương nhìn chằm chằm vào bảng hiệu phai màu kia nói: “Năm đó Tả phủ bị tịch thu, đồ vật của mọi người đều thu dọn không kịp liền bị đuổi khỏi Tả phủ, kinh thành to như vậy, chỉ có khách điếm này chịu thu nhận và giúp đỡ người Tả gia một đêm.” Tả Thiệu Khanh nghe ra sự cô đơn trong giọng nói của ông, vỗ bờ vai ông an ủi nói: “Nhị thúc không cần đau buồn, chúng ta đây không phải trở về rồi sao?” “Đúng vậy…đáng tiếc, Tả phủ là trở về không được, cũng không biết chỗ đó hiện tại được ban cho ai.” “Nhị thúc nếu có thời gian rảnh, ngài mai đại khái có thể ở trong thành mua một viện tử, coi như là nhà mới của chúng ta.” Tả Uẩn Dương ha ha cười: “Giá đất ở kinh đô này vượt qua xa các địa phương khác, có một vài chỗ cho dù có tiền cũng mua không được phòng, Nhị thúc vẫn là chờ ở nhờ phòng của trạng nguyên công.” Tả Thiệu Khanh cũng cười theo: “Người một nhà chỗ nào nhờ hay không nhờ? Ngài tùy ý ở liền được rồi.” Tả Uẩn Dương cười một hồi đột nhiên nghiêm mặt nói: “Thiệu Khanh, có chuyện đã quên nói cho cháu biết, đại ca cùng đại tẩu đang trên đường lên kinh.” Tả Thiệu Khanh chỉ hơi ngay người một chút, cũng không biểu hiện quá mức kinh ngạc, y vốn cho là Tả Thiệu Lăng bệnh có thể ngăn cản bước chân người Tả gia dời vào kinh, không nghĩ tới vẫn là giống như kiếp trước. Tả Uẩn Dương thấy y không mất hứng, mới nói tiếp: “Đại tẩu thăm dò được có một vị danh y ở kinh đô, hơn nữa nơi này hội tụ danh y, khẳng định so với địa phương khác thì tốt hơn, cho nên dứt khoát cả nhà đều đến.” Tả Thiệu Khanh khóe miệng cong cong: “Cháu hiểu, bệnh của nhị ca quan trọng hơn.” Nên đến luôn luôn sẽ đến, chỉ là, đời này ai cũng đừng nghĩ lấy y ra làm đá lót chân. Tả Uẩn Dương thở dài, ông có thể hiểu được cảm giác của Tả Thiệu Khanh, ông cũng là thứ tử, tuy Lão phu nhân đối đãi với ông cũng không tệ lắm, nhưng đến cùng cũng không thể nào thân thiết nổi, còn may trở về trấn Vưu Khê không quá mấy năm liền phân gia, cũng không cần xem vẻ mặt đại phòng. Sờ bả vai Tả Thiệu Khanh đem người mang vào trong khách sạn, Tả Uẩn Dương khuyên nhủ nói: “Được rồi được rồi, đến thì đến, dù sao cháu là trạng nguyên gia tương lai, ai còn dám cho cháu vẻ mặt không tốt sao?” “Nhị thúc cũng chớ nói lung tung, khi nào có người cho cháu nhìn vẻ mặt sao?” Trạng nguyên gia Tả Thiệu Khanh giảo hoạt nháy mắt. “Ha ha … phải phải.” Vừa vào cửa, chưởng quẫy trung niên lập tức chạy ra đón chào: “Mấy vị khách quan muốn ở trọ sao?” “Không ở trọ đến cái chỗ rách nát của ngươi làm gì?” Tả Uẩn Dương cười trêu ghẹo nói. “Ôi, khách sạn Thanh Phong của chúng tôi bình thường tuy có chút quạnh quẽ,nhưng kì thi mùa xuân sắp tới, kinh thành đầy cử nhân đều đang tìm chỗ ở, chúngtôi cũng không lo không có khách nhân.” “Vậy hậu viện Tử Viên có cho thuê không?” “Ồ? Khách quan từng đến tiểu điếm?” Tả Uẩn Dương lộ ra vẻ mặt hoài niệm: “Đúng vậy, cũng hai mươi năm rồi, ta còn nhớ rõ ngươi, Nhị cẩu tử.” Năm đó, chưởng quỹ này còn là một mao đầu tiểu tử trẻ trung, vừa tiếp nhận sản nghiệp của phụ thân, cũng không biết đầu óc lớn lên như thế nào, vậy mà đồng ý để cho người Tả gia bọn họ ở lại, đó là một đêm người Tả gia từ trên thiên đường rơi vào phàm trần. “Ngươi…ngươi là…?” Chưởng quầy trung niên nhìn Tả Uẩn Dương nửa ngày, cũng không thể nghĩ ra ông là ai. Hai mươi năm qua đi, muốn nhớ kĩ người chỉ có vài lần duyên phận có dễ gì đâu?Huống chi Tả Uẩn Dương mập ra vô cùng lợi hại, sớm đã không còn phong tháingày xưa nữa. Tả Uẩn Dương cũng không nhiều lời, thúc giục nói: “Đừng đoán, nhanh chóng dọn dẹp Tử Viên đi, để cho cháu ta nghỉ ngơi một chút, đợi cháu ta thi đậu cao trung, cái khách sạn nát này của ngươi cũng liền nổi danh.” Chưởng quầy trung niên tò mò liếc nhìn đánh giá Tả Thiệu Khanh, chỉ thấy cử nhânnày tuổi quá trẻ, quá xinh đẹp, không hề có tiềm chất có thể trúng trạng nguyên. Chỉ có điều khách tới cửa, hắn ta cũng không có khả năng đuổi ra ngoài, vì vậy mỉmcười đem người tới hậu viện.
|