Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 75 Tử Viên không lớn lắm, phía sau hoa viên nhỏ là một tòa lầu hai tầng, trên dưới tất cả ba phòng, vừa vặn đủ cho hai chú cháu ở. Tả Thiệu Khanh dạo quanh trong ngoài một vòng, thỏa mãn gật đầu. Nơi này tuy hơi cũ một chút nhưng được cái sạch sẽ, mỗi gian phòng còn được dày công chuẩn bị một bồn cây cảnh. Để cho y nhìn ra được dụng tâm của chủ quầy. Tả Thiệu Khanh cơm cũng chẳng quan tâm ăn, sau khi tắm rửa liền trực tiếp nằm lên giường, giường là tấm phản cứng rắn, chăn là từ Tả gia một đường mang đến, lót qua hai lớp chăn, cuối cùng để cho y ngủ, y cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất trong năm ngày gần đây. Chờ cho y tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, vừa mới đứng lên bụng đói kêu vang trước đi tìm đồ ăn, đợi uống vào bụng hai chén cháo gà nóng hầm hập mới cảm thấy toànthân thư sướng. “Nhị thúc đâu?” “Nhị lão gia mang người đi ra ngoài mua sắm, chúng ta vội vàng đi đường hơn mộttháng, đồ ăn đồ dùng đều tiêu hao không khác biệt lắm, vú Liễu ngại khách điếmlàm thứ gì đó không tốt, nói là sau này chúng ta tự mình nấu cơm.” Tả Thiệu Khanh gật đầu, hiện tại đã là cuối tháng hai, cách kì thi mùa xuân còn nửa tháng, mỗi ngày ăn thức ăn bên ngoài cũng xác thực không tốt lắm. “Vậy ngươi đem đồ sắp xếp một chút, đợi lát nữa cùng gia đi ra ngoài mua vài món đồ.” La Tiểu Lục thu dọn xong bát đũa, cần mẫn rót cho Tả Thiệu Khanh chén trà: “Giamuốn mua cái gì liệt kê tờ đơn, nô tài tự mình đi mua được rồi.” Vì để Tam gia có thể đậu cao trung, La Tiểu Lục đã từ một gã sai vặt thiếp thân phát triển theo hướng quản gia toàn năng. “Không có việc gì, liền đi mấy thư quán nhìn một chút, sách trong nhà mang theo nhìn không khác biệt lắm.” Đoạn đường này đi, y cơ hồ một ngày đọc một quyển sách, rất nhiều sách vở kiếptrước đều đã từng đọc, hiện tại chẳng qua một lần nữa đọc lại, cho nên đọc sáchcũng tương đối nhanh. Sĩ tử đã đến kinh đô hoặc là tiếp tục vùi đầu khổ đọc, hoặc là bốn phía khoe khoang học vấn kết giao bạn mới, nếu là kiếp trước, Tả Thiệu Khanh sẽ tích cực mở rộng phạm vi kết bạn của mình, nhưng hiện tại, y hoàn toàn không có loại tâm tư này, chỉ nghĩ nghe lời Lục Tranh, ngoan ngoãn đọc sách vài ngày này. Cho nên, việc mua sách này liền thành việc đầu tiên sau khi y đến kinh đô. Mang theo La Tiểu Lục đi ra khỏi Tử Viên, Tả Thiệu Khanh mới nhìn rõ viện tử này đã là chỗ sâu nhất trong khách điếm Thanh Phong, càng đi về phía trước, trên đường nhìn thấy càng nhiều người, cũng có không ít sĩ tử mang theo hành lý vào ở. Tả Thiệu Khanh chú ý tới, sĩ tử trọ ở khách điếm này gần như đều là thư sinh mặc áo vải, rất nhiều người là lẻ loi một mình mang theo hành lý, ngay cả gã sai vặt cũng không có, nghĩ đến đều là xuất thân hàn môn. Xung quanh không ít người cũng chú ý đến Tả Thiệu Khanh, dù sao trong một đám thư sinh áo vải giản dị, Tả Thiệu Khanh mặc một thân trường bào áo vải gấm màu chồi non áo choàng lông hồ ly màu đỏ đặc biệt chói mắt. Mọi người thấy y mặt non nớt, không khỏi ở trong lòng nổi lên sự khinh thường,cộng thêm gia cảnh đối phương không tệ, liền có người nói nhỏ: “Có tiền như thếcòn trọ ở loại địa phương rách nát này sao?” Tả Thiệu Khanh nhàn nhã đi qua ánh mắt khác thường của đám sĩ tử, cũng không để tâm tới những lời nói linh tinh vô căn cứ. Lúc đi trên phố Tả Thiệu Khanh mới phát hiện chính mình không hề biết đường tớithư quán, kiếp trước mặc dù có đi qua mấy lần nhưng đều là đi theo Tả Thiệu Yến. “La Tiểu Lục, đi hỏi thăm một chút thư quán cách chỗ này gần nhất là chỗ nào.” La Tiểu Lục đáp lại một tiếng, quay qua bắt chuyện với chủ quán nhỏ ven đường. Một lát sau, trong tay nó cầm hai cái mặt quỷ hấp tấp chạy về: “Gia, đã hỏi rõ ràng,con đường này đi thẳng lại quẹo phải qua hai chỗ ngoặt liền có một nhà, nghe nói vẫn là cửa hàng sách phụ cận lớn nhất.” Tả Thiệu Khanh lấy từ tay nó một một cái mặt nạ, nhìn vài lần, muốn đeo lên nhưng lại ngại mất thể diện nên lại ném nó trở về, chắp hai tay sau lưng đi nhanh lên phía trước. Đã đi một lúc, hai người rốt cục thấy được thư quán “Vị Ngã”, kì thi mùa xuân sắptới, toàn bộ sĩ tử Đại Ương đều tràn vào kinh đô, ngoại trừ khách điếm chỉ sợ nơináo nhiệt nhất chính là các thư quán lớn. “Người hiểu ta thì nói lòng ta u sầu, người không hiểu ta thì nói ta đang tìm kiếm vật gì, đặt tên ngược lại rất chuẩn xác.” Tả Thiệu Khanh liếc qua đại tự thiếp vàngmây bay nước chảy lưu loát sinh động trên hai tấm biển, sau đó nhìn chằm chằm vàocon dấu quen mắt ở góc dưới bên trái như có điều suy nghĩ. “Chúng ta khổ cực mười mấy năm đèn sách, còn có ai lại không biết chúng ta đangtheo đuổi cái gì?” Một thanh niên mặc áo bào vải màu xanh đậm dừng bước ở bên người Tả Thiệu Khanh, đồng dạng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Tả Thiệu Khanh nghiêng đầu, tường tận vẻ mặt hơi có chút cô đơn của hắn ta, tâm tư khẽ động, nói ra: “Một đường đi không thông đổi một đường khác liền được rồi, tuyệt đối không đem con đường đạo lý của bản thân phá hỏng.” Thanh niên kia lắc đầu cười khổ: “Thư sinh thư sinh, không phải là cả đời cùng sách làm bạn sao ?” Nói xong đại khái cảm thấy mình nói quá xúi xẻo, gạt bỏ bộ dáng tươi cười nói: “Thật có lỗi, thật sự là hai lần khoa cử đều thi rớt, không cam lòng mà thôi.” “Huynh đài còn trẻ, hiện tại liền nhụt chí cũng hơi quá sớm.” Thanh niên kia nghiêng đầu lại, nhìn Tả Thiệu Khanh từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lập tức lắc đầu: “Trẻ con không biết sợ.” Tả Thiệu Khanh cũng không tranh cãi, bước vào thư quán, chẳng hề phản ứng với thanh niên kia. Y biết rõ, mỗi lần thi cử đều có rất nhiều người không thể leo được lên bảng giáp*, rất nhiều thư sinh theo đuổi cả đời cũng không thể làm cá chép vượt vũ môn. *Bảng giáp: bảng đề tên người đỗ khoa cử thời xưa nói chung, chia ra thành cácbảng 1, 2 3 4 từ cao xuống thấp. Bảng vàng là bảng 1, gồm những người đỗ cao nhất. Tuy việc được đề tên trên bảng vàng cũng là tâm nguyện của y nhưng y cũng không tán thành chuyện đem tinh lực cả đời đều dồn hết vào khoa cử. Chỉ có người đã từng trải qua cái chết mới biết được nhân sinh ngắn ngủi nhường nào, thay đổi cách sống một chút không có gì là không tốt. Người bên trong thư quán tự do di chuyển, tùy ý có thể thấy vài sĩ tử ngồi dưới đất đọc sách. Tả Thiệu Khanh chen vào đi tìm luận ngữ chính mà mình cần, rồi lại lấy thêm vài thoại bản giải sầu sau đó ra ngoài cùng La Tiểu Lục. “A…” Dưới chân bị đạp một cái, Tả Thiệu Khanh lập tức đau đến lông mi đều dựngthẳng lên. “Thật xin lỗi.” Người đằng trước phong độ nhẹ nhàng chuyển người, hướng Tả Thiệu Khanh nhe răng cười, ngôn ngữ khẩn thiết hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này không có saochứ?” Tả Thiệu Khanh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, toàn thân căng cứng, người cũng không tự giác lui về sau, thẳng đến phía sau lưng có giá sách nặng nề chống đỡ, mới bắt buộc phải dừng bước chân. Người nọ nhìn ra trong mắt Tả Thiệu Khanh nồng đậm đề phòng, có chút nghi hoặc nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ mình thoạt nhìn rất giống người xấu sao? Chỉ có điều… thiếu niên ở trước mắt khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, dĩ nhiênlà mỹ thiếu niên khó có được, cũng không biết là xuất thân từ thế gia Giang Namnào. Tả Thiệu Khanh trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn, chỉ là vẻ mặt ngây ngốc tựa ở trên giá sách. Thế nào lại là gã? Gã như thế nào sẽ ở chỗ này? Tả Thiệu Khanh hai tay nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến đau đớn khiến cho y khôi phục một chút thần trí, y nháy mắt mấy lần, hy vọng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng nửa ngày trôi qua, gia hỏa ra vẻ đạo mạo kia vẫn như cũ đứng ở trước mắt y. Y không thể nhớ được mình đã thấy Giang Triệt ở nơi nào ngoài Giang phủ, y cho rằng đời này ít nhất phải đến tận lúc thi đình mới gặp lại gã, y cho rằng y đã sớm chuẩn bị tốt khi hai người gặp nhau, y cho là y có thể bình tĩnh yên lòng đối diện với nam nhân này chứ không phải hoảng loạn, thất kinh giống như bây giờ. Giang Triệt dâng lên lòng hiếu kì, trưng ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi: “Rất đau? Tại hạ đưa tiểu huynh đệ đi y quán được không?” Nói xong vươn tay về phía Tả Thiệu Khanh. “Á.” Tả Thiệu Khanh phản xạ có điều kiện một tay đẩy ra cánh tay gã, một tát này của y dùng mười phần sức, đánh chính là hai người đều đau. Y hít một hơi thật dài, thanh âm khàn khàn nói: “Không cần.” Sau đó đẩy ra Giang Triệt bước nhanh chạy ra khỏi thư quán. Giang Triệt vẻ mặt biến đổi, từ nhỏ đến lớn không người nào dám đối đãi như vậy với gã, gã vuốt cánh tay đau run lên, nhìn qua phương hướng thiếu niên kia chạytrốn, nheo lại con mắt: “Có chút thú vị, bộ dáng như thế nào cảm thấy rất sợ mình?” Tả Thiệu Khanh một đường chạy về khách điếm, nhốt chính mình ở trong phòng, lo lắng không yên nằm ở trên giường giả chết. Những thứ ở kiếp trước đã để lại trong y ấn tượng quá sâu đậm cho nên khi vừa nhìn thấy Giang Triệt, nỗi sợ hãi trong lòng y liền không thể ngăn lại. Y đè lên ngực cố gắng thở sâu, cố gắng tự an ủi bản thân: Bây giờ không giống trước đây, kiếp này đã hoàn toàn không giống với lúc đó nữa, y sẽ không dẫm lại con đường cũ, chịu sự giam hãm của Giang Triệt, y sẽ không có bất kì chút tình cảm dây dưa nào với kẻ đó nữa. Bàn tay y nắm chặt rồi buông ra, rồi lại nắm chặt lại, cứ như làm như vậy thì có thểtrói chặt vận mệnh của mình trong lòng bàn tay. Kiếp này y sẽ không tín nhiệm Tả Thiệu Yến, sẽ không còn là Thả Thiệu Khanh đơnthuần ngây ngốc, không còn là đứa con thứ của Tả gia để mặc cho người ta định đoạt, tuyệt đối không có khả năng trở thành nam sủng của Giang Triệt. Huống chi, y đã có Lục Tranh, Giang Triệt có bản lĩnh lớn cũng không thể nào là đốithủ của Lục Tranh, có Lục Tranh, gã không có gì đáng sợ,. “Lục Tranh… Lục Tranh” Tả Thiệu Khanh một lần lại một lần gọi tên Lục Tranh, gọi đến trong lòng phát đau. Y đem hầu bao thiếp thân móc ra, đổ ra đồ vật bên trong, đem từng cái ra ngắm nhìn, tốt nhất đem miếng ngọc bội kia dán ở trên ngực. Ngọc bội giống như mang theo lực lượng thần kì, từng chút từng chút đè xuống bấtan trong lòng y, Tả Thiệu Khanh nghĩ, nếu nam nhân kia ở bên cạnh thì tốt rồi, vậy ycó thể tiến vào ngực hắn, dựa vào khuỷu tay an toàn nhất trên thế giới này. Thở ra một ngụm trọc khí, Tả Thiệu Khanh vì chính mình vừa rồi thất thố mà buồn cười, luôn cho rằng sống lại một kiếp, có thể đem tất cả của kiếp trước quên đi bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng lại phát hiện đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Chuyện từng xảy ra chính là đã trôi qua, dù sao trên thế giới này chỉ có một mình ynhớ rõ. Y khẽ cắn môi, đã không thể quên được thì cũng chỉ có thể chậm rãi mài mòn nó đi, để cho ký ức chỉ là ký ức. Y không hề muốn lại quen biết Giang Triệt, loại cảm giác vừa bi phẫn vừa vô lực này, chính mình như vậy thật quá yếu đuối, thật muốn tự dạy dỗ lại bản thân. Tả Thiệu Khanh đem ngọc bội đặt ở trên môi hôn lại hôn, cảm giác trôi nổi chậm rãi lắng đọng, trong mắt một lần nữa ngưng tự một ít thứ chính bản thân cũng nói không rõ. Y hiện tại học được là như thế nào đối mặt, như thế nào chiến thắng nội tâm mềm yếu, mà không phải trốn tránh. Y bắt buộc chính mình một lần nữa hồi tưởng kiếp trước đoạn thời gian thê thảm đau đớn kia, cho đến cuối cùng, lúc y nhớ đến Giang Triệt, trong lòng giống như bị đầu kim đâm chọc mài bằng phẳng, không đau không chảy máu, chỉ còn lại một chút cảm giác khác thường. Như vậy là tốt rồi! Tả Thiệu Khanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, y tin tưởng, dù cho tiếp theo lại không hề chuẩn bị mà gặp phải Giang Triệt, y cũng sẽ không chật vật giống như hôm nay. Y vẫn cho là chính mình không hận Giang Triệt, sau khi sống lại cũng không coi gã là mục tiêu trả thù, chỉ là ước gì đời này cũng không nên cùng gã gặp mặt. Nhưng trong một lần hồi tưởng vừa rồi, Tả Thiệu Khanh phát hiện, Giang Triệt cũng không phải người vô tội, nếu như không phải lần đầu gặp mặt gã đối với chính mình biểu hiện quá mức nhiệt tình, Tả Thiệu Yến nhất định sẽ không không suy nghĩ kỹ càng liền đem chính mình đưa lên cửa. Ánh mặt lạnh lùng, Tả Thiệu Khanh âm thầm cắn răng: “Giang Triệt, nếu như khôngcho ngươi ăn chút khổ, ta như thế nào xứng đáng một lần sống lại khó có được này?”
|
Sương Minh Chương 76 La Tiểu Lục xách hai chồng sách thở hồng hộc chạy vào, vừa vào cửa liền hô: “Vú Liễu, Tam gia trở về chưa?” Vú Liễu đang đi qua đi lại ở ngoài cửa Tả Thiệu Khanh, nhìn thấy La Tiểu Lục trở về liền giống như nhìn thấy Phật tổ, nghênh đón lôi kéo nó hỏi: “Hai người hôm nay đi ra ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào Tam gia một mình kinh hồn bạt vía chạy về? Còn vừa về đến liền chui vào phòng khóa trái cửa, gọi y cũng không lên tiếng?” La Tiểu Lục đặt sách trên mặt đất, đấm bóp hai cánh tay bủn rủn, vẻ mặt đau khổnói: “Ta cũng không biết, vừa rồi tại thư quán, Tam gia không biết như thế nào độtnhiên chạy đi, ta mang theo hai chồng sách này chạy theo sau, thiếu chút nữa tắtthở.” “Không có xảy ra cái gì đặc biệt sao?” Vú Liễu rõ ràng không tin, dù sao vừa rồi trạngthái của Tả Thiệu Khanh thật sự quá không bình thường. Là Tiểu Lục từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần: “Không có gì đặc biệt, chính là ở cửa ra vào thư quán đụng phải một thư sinh thối than thở, Tam gia cùng hắn nói mấy câu, sau đó liền ở bên trong thư quán bị một thanh niên tao nhã đạp phải chân, sau đó…gia liền nổi bão…” “Chỉ bị đạp chân?” La Tiểu Lục khẳng định gật đầu: “Đúng vậy, chính là đạp chân, chẳng qua ta xemthanh niên kia lớn lên phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng, nhìn cũng không phải người xấu, khẳng định không phải cố ý.” Một con dao găm giống như con mắt xuyên thấu qua trên cửa sổ dán giấy, sát qua cổ La Tiểu Lục nặng nề cắm vào cột gỗ sau lưng nó. La Tiểu Lục sợ tới mức hai chân run lên, mang theo thanh âm khóc nức nở cao giọng nói: “Ta…ta thấy Tam gia vẻ mặt giống như rất đau đớn… Vú Liễu... chúng ta mang rượu thuốc tới xoa bóp được không?” Vú Liễu vỗ vỗ ngực, lập tức chạy đi lục tung rương, cuối cùng từ trong một góc xó xỉnh tìm được nửa lọ rượu thuốc, tiếp theo đi gõ phòng Tả Thiệu Khanh: “Gia, chân phải hay không là rất đau? Vú Liễu cầm rượu thuốc vào giúp ngươi xoa xoa được không?” Cửa rất nhanh từ bên trong mở ra, Tả Thiệu Khanh như không có việc gì cười nói: “Không có việc gì, không cần thoa dược.” Vú Liễu trước chú ý dưới chân của y, thấy y đi đường không có gì khác thường, lại xoay chuyển quan sát mặt của y, giống như cũng không thấy có cái gì khác thường. Chẳng lẽ vừa rồi Tam gia vội vã chạy vào trong phòng là có chuyện khác? Tả Thiệu Khanh biết bà lo lắng cái gì, tiếp nhận rượu thuốc của bà đặt lên bàn, đẩy bà ra ngoài: “Vú Liễu, ta đói bụng, đi làm chút gì ăn đến.” Y đi trước đến trước mặt La Tiểu Lục, hất cằm ra lệnh: “Tiểu Lục Tử, đi, đi đem dao găm của gia rút ra.” La Tiểu Lục rụt cổ, yếu ớt mở miệng: “Gia, đồ chơi này cũng không thể ném lung tung, coi chừng mạng người.” “Ai nói là gia ném lung tung? Gia chính xác là đang luyện võ, nếu không vừa rồi cũng không phải là bay xẹt qua cổ ngươi.” “Vậy…đó là bay xẹt qua?” La Tiểu Lục khẩn trương hỏi. Tả Thiệu Khanh tà tà cười, ngón tay dùng sức sờ lên động mạch của La Tiểu Lục: “Đương nhiên là... chỗ này.” La Tiểu Lục sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liền quỳ xuống trên mặt đất: “Gia, nô tài chỗ nào làm không đúng ngài nói thẳng thì được rồi, muốn đánh muốn chửi tùy ý ngài, nhưng đừng vui đùa loại này, Tiểu Lục Tử nhát gan.” Tả Thiệu Khanh vỗ bờ vai nó, cũng không gọi nó đứng dậy, liền ở trên cây cột chơi đùa thanh đoản kiếm kia hỏi: “Ngươi mới vừa nói phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng? Nói ai nhìn không giống người xấu?” La Tiểu Lục có ngốc cũng biết vấn đề ở chỗ nào, lập tức ôm đùi Tả Thiệu Khanhnghiêm mặt nói: “Đương nhiên là nói ngài, Tam gia của chúng ta chính trực thiệnlương, không hề không giống người xấu, ha ha…” Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng đạp nó một cước: “Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy người kia trước ở trong lòng nguyền rủa gã 100 lần, ngày nào đó ngươi nguyền rủa ứng nghiệm, gia có thưởng lớn.” La Tiểu Lục có chút mơ hồ, chẳng qua vẫn là rất chân thành đồng ý. Vú Liễu từ phòng bếp nhỏ bưng một dĩa bánh đậu xanh đưa cho y: “Cơm đã bưng lên, đợi Nhị gia trở về xào vài món ăn là được, ăn trước một chút điểm tâm này lót bụng.” Tả Thiệu Khanh cầm một miếng nhét vào miệng, hỏi: “Nhị gia như thế nào còn chưa trở về?” Vừa dứt lời, chỉ thấy Tả Uẩn Dương mang theo hai gã sai vặt khiêng hai bao tải đồ to đi tới. “Vậy liền ăn? Nhị thúc còn mang đến món vịt quay tương trấp nổi tiếng ở kinh đôcho cháu.” Ngửi được mùi thơm nồng đậm của vịt quay, con giun trong bụng của Tả Thiệu Khanh cũng bị câu dẫn ra, để cho vú Liễu cắt một mâm đi ra giải thèm. Đợi sau khi ăn xong bữa cơm, Tả Thiệu Khanh lấy dụng cụ uống trà ở trong sânngâm trà, y pha trà cũng không gây ra sự chú ý quá lớn, nhưng một loạt động tác lưuloát sinh động, làm cho người nhìn cảm thấy hết sức lịch sự tao nhã. “Nhìn Thiệu Khanh pha trà, so với bản thân uống trà còn hưởng thự nhiều hơn.” “Nhị thúc quá khen, không có tiền của Nhị thúc đưa làm sao có được đỉnh cấp này,cháu ngay cả pha trà cũng không có hứng thú.” “Ha ha…những thứ khác Nhị thúc không dám nói, nhưng lá trà xanh này còn nhiều,uống hết bảo người từ trong nhà mang đến là được rồi.” Tả Thiệu Khanh rót trà vào trong chén trà trước mặt ông, nước trà màu xanh biếc cùng chén sứ trắng chiếu rọi lẫn nhau, nhan sắc tươi mát nói không nên lời. “Nhị thúc vì sao không đón nhóm Nhị thẩm đến?” “Cái này…” Tả Uẩn Dương mặt lộ vẻ trầm tư, dùng ngón tay mập mạp khuấy động nước trà và món điểm tâm ở trên bàn, thật lâu mới nói: “Buôn bán của Nhị thúc ở phía nam, đã đến kinh đô cũng không nhất định so với phía nam tốt hơn.” Tả Thiệu Khanh biết, kiếp trước Tả Uẩn Dương không chuyển đến kinh đô, một phương diện xác thực là không nỡ bỏ sản nghiệp dưới nhà, một phương diện khác thì là tránh đi Đại phòng, đã không có Đại phòng áp chế, thứ tử ở địa phương nhỏ bé càng là như cá gặp nước. Chỉ là y hiện tại không thể thiếu vị Nhị thúc này giúp đỡ, có thể đem người giữ lại kinh đô lại càng tốt hơn nữa. “Buôn bán không phải vấn đề lớn, chỉ cần đem trọng tâm chuyển qua phương bắc,trong nhà phái mấy quản sự nhìn xem là được, vả lại nói, Nhị thúc cả ngày bôn ba ởbên ngoài, để Nhị thẩm một mình ở lại trong gia tộc, lỡ như có chuyện gì muốn tìm người thương lượng cũng không có.” “Điều này cũng đúng…chỉ là chuyện này còn phải được Nhị thẩm cháu đồng ý.” Tả Thiệu Khanh hiểu tính ông sợ vợ, trêu ghẹo nói: “Nhị thúc lời này nên nói cho Nhị thẩm, thẩm khẳng định hết sức vui vẻ.” “Đừng nói nữa, người nào trấn Vưu Khê không biết Nhị thâm con tính tình bá đạo?Chẳng qua nói thật, chua ngọt trong đó cũng chỉ có mình mới biết được.” Tả Thiệu Khanh thấy giữa hàng lông mày ông không giấu được thâm tình, lại rót cho ông chén trà, cung kính nâng lên chén trà đưa cho Tả Uẩn Dương: “Nhị thúc nói phải, lời nói của người tuy đáng sợ, nhưng hết thảy thuận theo tâm ý mới là quan trọng nhất.” Y có thể đoán được, đợi lúc quan hệ của y và Lục Tranh trồi lên mặt nước, đối mặt chính là chỉ trích và phỉ nhổ càng thêm sắc nhọn. Hai ngày thoải mái trôi qua, sáng sớm hôm nay, Tả Thiệu Khanh còn chôn ở trongchăn không muốn nhúc nhích, chợt nghe thấy tiếng La Tiểu Lục xông tới hô: “Tam gia, mau thức dậy, tuyết rơi.” Một cơn gió lạnh từ cửa phòng mở ra tiến vào, Tả Thiệu Khanh trở mình, đem chăn bao chặt chẽ, lẩm bẩm nói: “Rơi liền rơi đi, cũng không phải chưa từng thấy.” La Tiểu Lục vẻ mặt kích động: “Gia lúc nào thấy? Trấn Vưu Khê chúng ta nhưng cho tới giờ không có tuyết rơi, thậm chí toàn bộ Xương Bình cũng không có từng rơi.” Tả Thiệu Khanh lúc này mới giật mình tự mình nói lỡ miệng, tùy tiện nói bậy: “Trong mộng nhìn thấy.” La Tiểu Lục trong tay bốc một đống tuyết, vui sướng hài lòng đưa đến trước mặt Tả Thiệu Khanh: “Người xem, tuyết trong mộng giống như thế này sao?…Thật đẹp quá.” Tả Thiệu Khanh lại lật người, lông mày cau lại dạy dỗ: “Lấy đi lấy đi. Đừng đem cặn băng để lại trên giường gia.” La Tiểu Lục bĩu môi, quay đầu liền chạy ra ngoài, Tả Thiệu Khanh ở sau lưng nó hô: “Đừng chỉ lo chơi tuyết, chờ lúc ngón tay ngươi nứt da ngươi phải tự chịu đấy.” La Tiểu Lục dù sao cũng so với Tả Thiệu Khanh lớn hơn hai tuổi, ở trong đống tuyếtchơi trong chốc lát, đã qua mới lạ cũng liền không có hứng thú nữa. Lúc chơi đùa còn không cảm thấy, lúc này La Tiểu Lục mới phát hiện hai cánh tay vừa đỏ vừa sưng, động lạnh đến độ chết lặng. Đang lúc nó khóc không ra nước mắt, cửa ra vào viện tử có người hô: “Thiệu Khanhcó ở không?” La Tiểu Lục nghe quen tai, liền chạy tới mở cửa viện tử, lập tức mặt mày tươi tắn: “Khúc gia làm sao tìm được đến chỗ này? Nhanh vào.” Dẫn người vào phòng Tả Thiệu Khanh, La Tiểu Lục có chút hả hê nói: “Tam gia maunhìn ai đến kìa.” Tả Thiệu Khanh nghe được thanh âm hơi mở to mắt, lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi của Khúc Trường Thanh còn không để ý lắm, chờ lúc y thấy Tưởng Hằng Châu đứng sau Khúc Trường Thanh, lập tức mở to hai mắt, từ trên giường ngồi xuống, xấu hổ hướng về phía La Tiểu Lục: “Còn không mau đem quần áo đến cho gia.” Xem ra đoạn thời gian này y thật sự là đối với La Tiểu Lục quá tốt, vậy mà cư nhiên lại để cho người xa lạ tiến vào phòng của y, còn có hiểu quy củ hay không hả? La Tiểu Lục nếu biết lời này tuyệt đối kêu oan, ở trong mắt nó, Khúc Trường Thanhlà bạn tốt thâm giao duy nhất của Tam gia nó, mang vào phòng thì làm sao? Về phần Tưởng Hằng Châu đây chính là đại tài tử nổi danh, người khác nịnh bợ còn không kịp nữa.
|
Sương Minh Chương 77 Khúc Trường Thanh cười ha ha nhìn Tả Thiệu Khanh luống cuống tay chân mặc quần áo, trêu ghẹo nói: “Vi huynh còn cho rằng Thiệu Khanh mỗi ngày mất ăn mấtngủ đọc sách, không nghĩ tới đệ cái đồ lười này vậy mà trộm được kiếp phù du nửangày rảnh rỗi.” Tả Thiệu Khanh mặc quần áo, dáng vẻ xấu hổ cũng liền trôi qua, lại để cho La Tiểu Lục thay y đem tóc dài rối chỉnh lý xong, cả người lại khôi phục bộ dáng thư sinh hào hoa phong nhã sạch sẽ. “Để cho nhị vị chê cười, tiểu đệ ở phía Nam ngốc đã quen, thật sự không thích ứng sự rét lạnh của kinh đô, cho nên dậy có chút chậm.” La Tiểu Lục âm thầm bĩu môi, ngài đâu chỉ là dậy có chút trễ? Căn bản là rất ít khi rời giường có được không? “Này ngược lại cũng phải, chỉ là lạnh thì lạnh nhưng có chỗ đẹp, trận tuyết rơi ở đầu sáng nay, liền để cho người hiểu được vô tận.” Tả Thiệu Khanh để cho La Tiểu Lục mang lên trà bánh, lúc này mới thản nhiên hướng hai người hành lễ xin lỗi: “Khúc huynh Tưởng huynh nhanh ngồi, thật sự là chậm trễ.” Khúc Trường Thanh đến không có gì, phất tay lại để cho y đi rửa mặt, chính mìnhcầm trà bánh bắt đầu ăn, vẫn không quên mời Tưởng Hằng Châu: “Hằng Châuhuynh nếm thử bánh đậu xanh này, không hề kém hơn so với Đinh Thực Hiên.” Tưởng Hằng Châu từ lúc vào cửa vẫn trầm mặc, Tả Thiệu Khanh chú ý tới ánh mắt của hắn ta ảm đảm nhìn qua bốn phía, có chút âm u nghĩ: Vị đại tài tử này quang lâm hàn xá sẽ không phải hướng về phía Lục Tranh mà đến đi? Đáng tiếc, Lục Tranh làm sao sẽ ở loại chỗ như thế này? Chờ y rửa mặt xong, ngồi đối diện hai người hỏi: “Nhị vị là lúc nào đến kinh đô?Đang ở nơi nào? Như thế nào lại biết tiểu đệ ở chỗ này?” “Vấn đề của đệ hỏi cũng thật nhiều. Chẳng qua cho dù đệ không hỏi huynh cũng sẽnói cho đệ biết, ngày đó sau khi cùng đệ chia tay, một đoàn người của chúng tôi ở Thương Châu một đêm liền lên đường, đến nơi này cũng bốn năm ngày, sống ở khách điếm Tiên Lai cách chỗ này hai con đường, sáng sớm hôm nay đi ra ngoàitrùng hợp gặp Tả nhị gia, thế mới biết đệ ở chỗ này.” “Thì ra là thế.” Tưởng Hằng Châu rốt cũng mở miệng: “Cũng may chúng tôi tới sớm mấy ngày, nếu trên đường gặp tuyết rơi liền không dễ đi rồi.” “Không nghĩ tới phương Bắc này đến tháng ba còn tuyết rơi, sợ là rất nhiều sĩ tử phải ở trên đường chậm trễ.” Khúc Trường Thanh lo lắng nói. “Cách ngày thi còn có gần nửa tháng, tới kịp đấy.” Tả Thiệu Khanh ý xấu nghĩ: Nếutới không kịp liền tốt hơn, tốt nhất đều đừng đến nữa. “Xác thực, Trường Khanh không cần đặc biệt lo lắng, triều đình đã hạ lệnh cấp áo bông đệm chăn vân vân cho các sĩ tử, đợi nửa tháng nữa cũng không lạnh như vậy.” Tả Thiệu Khanh có chút bất ngờ, thật không ngờ triều đình cũng có nhân tính? “Nghe nói là quan viên Lại bộ thượng tấu, không ít sĩ tử lặn lội đường xa đến kinh đô, lộ phí dùng hết, ăn không no áo mặc không ấm, sợ để lỡ thi hội tháng ba.” Nghe xong là quan viên Lại bộ, trong đầu Tả Thiệu Khanh lập tức hiện lên thân ảnh Giang Triệt, đuôi lông mày nhướng lên, thầm nghĩ: Họ Giang không phải thích nhất làm ra loại chuyện tốt nêu cao tên tuổi sao? Tưởng Hằng Châu vẻ mặt cũng có chút kích động, hắn ta hạ giọng nói: “Hoàng Thượng vừa đăng cơ không lâu, trong triều bất ổn, dù sao cũng loại bỏ nhiều quan viên như vậy, lúc này đúng là cơ hội tốt để chúng ta thể hiện tài nghệ.” Tả Thiệu Khanh nhướng mày, đồng ý nói: “Tưởng huynh ý kiến hay.” Theo như y biết, Hoàng Đế Thiên Phương trước mắt nể trọng nhất chính là Thương Hiển Dương thủ phụ nội các, coi trọng nhất chính là Trấn quốc công Lục Tranh, tín nhiệm nhất nhưng lại là Giang Triệt vừa vào Lại bộ. Thương Hiển Dương chính là đứng đầu quan văn, làm người hơi có chút kì quái, dưới sự hắn ta ảnh hưởng, toàn bộ quan văn triều đình Đại Ương đều thiên hướng về phong cách chính trực, là hiện tượng trong sạch khó gặp. Bởi vậy, sau khi Chiến Viên Phong thượng vị, trước hết là lôi kéo vị thủ phụ đại nhânnày, dù là vị thủ phủ đại nhân này năm đó đứng về phía Đại hoàng tử. Về phần Lục Tranh, chỉ cần trên tay hắn còn một ngày cầm binh quyền, chỉ cần Bắc Địch còn một ngày uy hiếp, Chiến Viên Phong cũng không dám tùy tiện đụng đến hắn. Tả Thiệu Khanh kiếp trước chỉ biết Giang Triệt năng lực vô cùng cao minh, lại không để mắt tới Giang gia năm đó cũng là một trong những người năm đó có công khai quốc, Giang Triệt là thư đồng của Chiến Viên Phong, quan hệ của hai người tự nhiên không cần phải nói, đây cũng là nguyên nhân Chiến Viên Phong yên tâm giao Lại bộ cho gã. Những chuyện này đều là sau khi Tả Thiệu Khanh sống lại mới có thể nhìn rõ, Tả Thiệu Yến có thể trước khi thi hội liền xem rõ tiềm lực của Giang Triệt, dùng chính mình bám vào Giang Triệt, không thể bảo là không cao minh. “Hai người các ngươi đều là giải nguyên thi hương, cao trung tất nhiên là không cần lo âu, đau khổ ta lần này thành tích nửa vời.” Khúc Trường Thanh hướng trong miệng đút vào một miếng đậu nành xào, cắn kêu vang xoẹt ~ zoẹt ~ zoẹt ~ zoẹt. Tả Thiệu Khanh thấp giọng cười, cũng không nói thêm cái gì. Tưởng Hằng Châu lắc đầu cười mắng: “Thi hội này chính là giấu tên chấm bài, ai cũng không giám nói nhất định có thể đậu cao trung, nghe nói quan chủ khảo năm nay cương trực công chính, rất nhiều sĩ tử muốn sớm gặp lão nhân gia ông đều bị đánh đuổi ra ngoài. Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái: “Đánh đuổi ra ngoài sao?” Còn may y nghe lời Lục Tranh nói không có tham gia náo nhiệt, nếu không bị mất mặt xấu hổ. “Vốn là mọi người vừa vào kinh liền hẹn nhau hôm sau đi viếng thăm, kết quả cònchưa có xuất phát liền nghe được tin tức xấu này, chẳng qua người trước ngã xuống,người sau tiến lên đến cửa, sĩ tử muốn tìm đánh như cũ không ít.” Khúc Trường Thanh ở bên cạnh phụ họa nói: “Còn may ta và Hằng Châu huynh dự tính rút lui, chẳng qua Hằng Châu huynh là cao đồ lão sư, đoán chừng cũng có thể đi vào mắt quan chủ khảo. Tưởng Hằng Châu cười không đáp, trong tay hắn ta xác thực có thư đề cử của lão sư, chỉ là khoảng thời gian này biểu hiện quá mức nổi bật cũng không phải là chuyện tốt. Cây to đón gió, trước khi chưa đậu cao trung, hết thẩy vẫn là nên cẩn thận là hơn. “Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ.” Hắn ta đứng dậy hướng Tả Thiệu Khanh giải thích nói: “Có vị nhân sĩ giấu tên đưa thiệp mời, mời hôm nay ở bên ngoài thành thưởng mai.” “Nhân sĩ giấu tên?” Tả Thiệu Khanh nghi hoặc nhìn Khúc Trường Thanh, thời gianmấu chốt trước khi khảo thi, bọn hắn cũng dám tùy tiện hẹn ước với nhân sĩ giấutên, lá gan không nhỏ. Khúc Trường Thanh nhìn ra y lo lắng, giải thích nói: “Không chỉ có ta cùng Hằng Châu huynh nhận được thư mời, trong thành không ít sĩ tử cũng có, hơn nữa người đưa thiếp mời là Lộc Minh Cư ở ngoài thành.” Tả Thiệu Khanh lập tức liền hiểu, Lộc Minh Cư y cũng đã từng nghe, chính là một trong những nhã viên nổi tiếng nhất kinh đô, người có thể dùng chỗ đó tuyệt đối là quý tộc danh môn, khó trách tất cả mọi người không nghi ngờ. Tả Thiệu Khanh tiễn bọn họ đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng chỉ thấy La Tiểu Lục chạy đến, đem một tờ thiệp mời đưa cho y. Nhìn phía trên có bảo lưu dấu gốc của ấn triện hoa mai quen thuộc, Tả Thiệu Khanh dự cảm có chút không tốt, sau khi xem xong nghĩ thầm một tiếng quả nhiên, đồng dạng là Lộc Minh Cư, đồng dạng là thiếp mời giấu tên. “Ha ha, xem ra chúng ta có thể cùng nhau đi rồi, Thiệu Khanh, nhanh đi thay quần áo.” Khúc Trường Thanh đẩy y vào phòng, tự mình cười cùng Tưởng Hằng Châu đứng ở ngoài cửa đợi. Tả Thiệu Khanh không muốn đi lắm, nhưng biết rõ lần tụ hội này nhất định là hội tụ toàn bộ sĩ tử xuất sắc nhất của Đại Ương, lỡ như lưu lại cho một người một cái ấn tượng tự cao tự đại cũng là không nên. Sau nửa khắc, Tả Thiệu Khanh rực rỡ hẳn lên đi ra khỏi cửa phòng, hướng hai người đợi ở bên ngoài cửa chấp tay: “Để hai vị nhân huynh chờ lâu.” Khúc Trường Thanh có chút giật mình sững sờ, ngơ ngác nhìn Tả Thiệu Khanh, chú ý thấy y đầu đội mũ quả dưa lông chồn, mắt như sao kim. Mặt như mỹ ngọc, mặctrên người áo khoác lông chồn một màu, eo buộc ngọc bội năm màu, trên chânmang một đôi giày da hươu, linh động đáng yêu, khí chất đại biến. Tưởng Hằng Châu hiển nhiên cũng đã được nghe nói tình trạng của Tả Thiệu Khanh, biết y chỉ là thứ tử một gia tộc suy tàn, còn là một thứ tử không được yêu thương, nhưng nhìn cách ăn mặc toàn thân và khí chất của y, nói là con trai trưởng của thế gia vọng tộc cũng không quá đáng. Hắn ta tin tưởng Khúc Trường Thanh sẽ không lừa gạt hắn, cho nên Tả Thiệu Khanhhoặc là gặp gỡ gì khác hoặc là đã lấy được toàn bộ ủng hộ của Tả gia. Tả Thiệu Khanh thấy hai người chậm chạp không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi: “Có gì không ổn sao?” Khúc Trường Thanh hồi phục tinh thần, xấu hổ sờ mũi: “Không có không có, huynhcòn tưởng rằng…” Hắn ta không có nói ra nửa câu còn lại, nhưng người ở đây đềuhiểu rõ ý trong lời nói của hắn ta. Tả Thiệu Khanh nhún nhún vai, không có giải thích thêm, chỉ là nhắc nhở: “Phải hay không là không cần đi? Từ nơi này ra khỏi thành chỉ sợ tốn không ít thời gian.” Tưởng Hằng Châu và Khúc Trường Thanh là ngồi xe ngựa đến, cho nên Tả Thiệu Khanh cũng không cần chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác, dứt khoát cùng bọn họ ngồi cùng một chiếc xe. Một đường nói chuyện phiếm, một lúc lâu sau, ba người cuối cùng là trước buổi trưa liền đã đuổi tới Lộc Minh Cư. Đưa lên thiệp mời, người gác cổng không kiêu ngạo không siểm nịnh nhận lấy, sau đó thay ba người chỉ đường, liền tiếp đãi khách đến. “Thật không hổ là viện tử nổi danh gần xa, nhìn cảnh trí nàykhông hề có cảnh tượngmùa đông đìu hiu.” Tả Thiệu Khanh nhìn qua cảnh trí lâm viên trước mắt, đồng ý gật đầu, tòa viện tử này rõ ràng bố trí xây dựng theo phong cách Giang Nam, bên trong trồng nhiều tùng bách, cây nhãn cùng với lục trúc, cho nên dù vừa rồi hạ xuống một trận tuyết, cũng không có hoàn toàn che mất màu xanh của nó. Vượt qua cổng vòm cầu nhỏ, ba người cũng không cần đặc biệt chỉ dẫn, men theo tiếng người liền đi vào bên trong. “Vườn hoa Hương Tuyết.” Khúc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bản hiệu, sau đó cất bước đi vào, vừa đi vào hai bước liền ngừng lại, lẩm bẩm nói: “Nhìn lại biển Hương Tuyết mênh mông,bên Ngũ Gia Sơn đề tên hay. Quả nhiên là thế.” Tả Thiệu Khanh đồng dạng bị cảnh đẹp trước mắt làm kinh hãi, chỗ này là viện tử, quả thực là một vùng biển hoa, xa xa nhìn qua, vậy mà phân không rõ trên đầu cành là hoa hay là tuyết. “Thật xinh đẹp.” Tả Thiệu Khanh cảm thán nói. “Chủ nhân Lộc Minh Cư này chỉ sợ vượt xa người bình thường.” Tưởng Hằng Châuthấp giọng nói một câu. “Ồ, Tưởng giải nguyên đã đến…” Có người quen nhìn thấy Tưởng Hằng Châu, rấtnhanh, người tiến lên chào hỏi càng ngày càng nhiều. Chỉ là ở trong đó có nhiều việc và nhiều người quen thuộc Tưởng Hằng Châu, cũngcó thuận tiện quen biết Khúc Trường Thanh, lại không người nào biết lai lịch của Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh không kiên nhẫn cùng một đám người xa lạ trò chuyện, một mình đi đến một con đường ít người, chóp mũi quanh quẩn mùi hoa mai, trong mắt lộ ra sắc thái tuyết trắng, vậy mà lại khiến trong lòng sáng sủa không ít.
|
Sương Minh Chương 78 Vượt qua hai khúc cua, Tả Thiệu Khanh càng đi càng lệch, lại không có ý muốn quay đầu lại, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước, Tả Thiệu Khanh mới dừng bước lại. Y thăm dò hô một tiếng: “Tào đại ca?” Người nọ quay đầu lại, quả thật là Tào Tông Quan. Tả Thiệu Khanh mừng rõ chạy tới, trưng ra khuôn mặt tươi cười hỏi: “Tào đại ca như thế nào cũng tới kinh đô?” Tào Tông Quan ngoại trừ ánh mắt đầu tiên biểu hiện có chút kinh ngạc, vẻ mặt vẫn luôn bình thản: “Kinh đô này chỉ cho phép người của Tả gia đến hay sao?” Ơ, đây là còn tức giận. Tả Thiệu Khanh cười thầm, biết Tào Tông Quan thật sự đem người Tả gia hận ở trong lòng. Y làm bộ không phát hiện Tào Tông Quan xa cách, vẫn cười tươi như hoa: “Đương nhiên không phải, có thể ở chỗ này nhìn thấy Tào đại ca thật sự quá tốt, năm trước từ biệt, chúng ta cũng hai tháng không gặp.” Tào Tông Quan khóe miệng hơi nhếch lên, thanh âm lãnh đạm nói: “Thiệu Khanh sống tốt không?” Hắn ta đem Tả Thiệu Khanh từ đầu đến chân đánh giá một lần, lẩm bẩm: “Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi sống không tệ.” Tả Thiệu Khanh ngại ngùng giật áo choàng trên người, thấp giọng nói: “Đệ lần này là cùng Nhị thúc lên kinh, Nhị thúc thương tình thân thể đệ không tốt, lúc này mới mua cho đệ một ít quần áo mùa đông.” Tào Tông Quan hiểu rõ gật đầu: “Như thế nào không thấy Thiệu Yến huynh?” Tả Thiệu Khanh trong mắt lóe lên một tia bi ai rồi biến mất: “Đệ cùng đại ca nửa đường tách ra, đệ cũng không biết hắn giờ này ở chỗ nào.” Thấy Tào Tông Quan vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Tả Thiệu Khanh lại nở nụ cười: “Chỉ có điều không sao cả, Nhị thúc nói hai ngày nữa người nhà của đệ đến kinh thành, đến lúc đó vẫn sẽ là có thể gặp được.” Tả Thiệu Khanh phát hiện, thanh niên đã từng là ánh mặt trời, ẩn giữa lông mi đã không còn gần gũi và thân thiện của ngày xưa nữa, chỉ có một mảng tối tăm phiền muộn. Y ngầm thở dài, tuy hai nhà phản bội là kết quả y muốn, nhưng nhìn Tào Tông Quan như vậy, y vẫn là lòng cảm thấy không đành lòng. “Ngươi nói là…toàn bộ người nhà các ngươi đều sẽ đến?” Tả Thiệu Khanh thu hồi thương cảm trong lòng, cười gật đầu: “Đúng vậy, nhị ca của đệ hắn...hắn sinh bệnh, cho nên mẫu thân muốn đến kinh đô vì hắn cầu y.” Chuyện Tả Thiệu Lăng căn bản lừa không được người, Tào Tông Quan dù cho khôngthăm dò cũng có thể nghe được tiếng gió, hắn ta tâm thần không yên lẩm bẩm: “Thật sao?” “Tào đại ca lần này là cùng Tam tỷ đến sao? Chúng ta cũng là thân thích, đến lúc đócó thể cùng nhau đi.” Tào Tông Quan vốn gương mặt xem như là bình tĩnh đột nhiên thay đổi vẻ mặt, hắn ta quay đầu nhìn về rừng hoa mai phía xa: “Tam tỷ của ngươi...không có đến.” Tả Thiệu Khanh cũng không có ý định đem người bức bách quá độc ác, đến điểm là dừng, hai người động thời trầm mặc. “Mở tiệc rồi…” Bên ngoài có gã sai vặt chạy nhanh vào giữa rừng mai, nhắc nhở đám sĩ tử bị cảnh đẹp mê hoặc. “Tào đại ca, chúng ta cũng đi ra ngoài đi? Nghe bảo buổi trưa hôm nay là thịt hươunướng.” Tào Tông Quan gật đầu, trước một bước đi phía trước Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò không ít của hắn ta, hít một hơi thật dài, mùi hương hoa quấn quanh mũi người, y vui vẻ nghĩ: Đợi Tiết thị đến kinh đô, nghênh đón mụ sẽ là cái gì? Lúc vừa mới bước vào còn không cảm thấy, lúc này chúng sĩ tử đều tập trung cùngmột chỗ, liền rộn ràng, Tả Thiệu Khanh lúc đầu đoán rằng, hôm nay được mời không quá một trăm người. Y ở trong đám người tìm kiếm Khúc Trường Thanh và Tưởng Hằng Châu, đáng tiếc tuổi y nhỏ thân hình không cao, dù là kiễng chân thì phạm vi nhìn thấy cũng rất có hạn. “Ồ?” Không tìm được Khúc Trường Thanh và Tưởng Hằng Châu, Tả Thiệu Khanhngược lại là ngoài ý muốn thấy được Tả Thiệu Yến, chủ nhân của trận ngắm hoa yếnnày ngược lại là vô cùng thần thông quảng đại, đúng là đem những sĩ tử đến kinh đô đều hỏi thăm rõ ràng, nếu không cũng không thể nào tùy ý đưa thiếp mời. Nghe xong bên ngoài nói chuyện, Tả Thiệu Khanh mới đại khái hiểu rõ, hóa ra tất cả giải nguyên quận đều đã đến, mặt khác sĩ tử có chút thanh danh cũng đều nằm trong danh sách được mời. Tả Thiệu Khanh nhướn mày, đi kéo tay áo Tào Tông Quan, kinh ngạc nói: “Tào đại ca, huynh xem, đây không phải là đại ca đệ sao?” Tào Tông Quan nhìn theo ngón tay y, quả nhiên trong đám người nhìn thấy Tả Thiệu Yến, gã ta đang mỉm cười cùng hai thanh niên nói chuyện. “Đại ca ngươi…ngược lại là so với trước sáng sửa hơn rất nhiều.” Tào Tông Quan ý vịthâm trường nói. Tả Thiệu Khanh coi như không nghe hiểu ẩn ý bên trong lời nói của hắn ta, tiếp lời nói: “Đúng vậy, đại ca rốt cục có thể đạt được ước muốn tự nhiên vui vẻ, hơn nữa đại tẩu của đệ lại có bầu, có thể nói là song hỉ lâm môn.” Tả Thiệu Khanh sờ cằm nghĩ, y cần hay không theo sau xem náo nhiệt? Được rồi, vẫn là đừng đi, miễn cho bị tai bay vạ gió. Song, y bên này đang cười trên nỗi đau của người khác, một khắc sau lại bộ dáng tươi cười gì cũng nặn không ra nữa. Y gắt gao trừng mắt nhìn nam nhân xuất hiện ở trong đình phía trước, nếu biết thưởng mai yến hôm nay là do Giang Triệt khởi xướng, y tuyệt đối sẽ không đến. “Để cho mọi người đợi lâu, tại hạ là Giang Triệt, chính là chủ nhân yến hội lần này,tùy tiện mời các vị đến, cũng là muốn kết giao thêm mấy người bạn.” Có người nhận ra thân phận của Giang Triệt, hoảng sợ nói: “Là Giang thị lang.” Nếu như là đẩy lui về vài ngày trước, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người biết rõ đại danh Giang Triệt, nhưng từ khi gã dâng lên một tờ tấu chương vì sĩ tử nghèo khó dành phúc lợi, đại danh Giang Triệt liền truyền ra ở trong các thí sinh. Lập tức các sĩ tử nhận được ân huệ tiến lên bái tạ, Tả Thiệu Khanh trừng mắt nhìnnam nhân phong độ nhẹ nhàng kia đối với từng sĩ tử tiến lên bắt chuyện ân cần hỏihan, dối trá đến cực điểm. “Các vị trước ngồi vào ghế, hôm nay cũng không chuẩn bị được rượu ngon thức ăn ngon, vài ngày trước cùng hoàng thượng ra khỏi thành săn bắn, bắn được vài con lộc, vừa vặn lấy ra chia xẻ cùng với mọi người.” Bên dưới lại là một mảnh âm thanh nịnh hót, Tả Thiệu Khanh bĩu môi, tìm vị trícách xa Giang Triệt nhất ngồi xuống, sau đó phối hợp cầm lên ly rượu uống. Hai người ngồi xuống ghế, hàng xóm ngồi kế bên y là một người trung niên hơn bốnmươi tuổi, không giống người trẻ tuổi tinh thần sáng láng ở chỗ này, hắn ta lộ ra vẻtrầm tĩnh hơn nhiều. Tả Thiệu Khanh vui vẻ thanh tịnh, vừa uống rượu vừa chờ thức ăn mang lên, y oán thầm: Giang Triệt này thực sự không tiếc, vậy mà lấy ra rượu Thiệu Hưng chiêu đãi nhiều người như vậy. Hôm nay những phô trương lãng phí này, nhiều ít cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong Giang gia. Rất nhanh, bọn nha hoàn ăn mặc chỉnh thể nối đuôi nhau đi ra, trong tay bưng thịt nướng mùi hương xông vào mũi, đâu vào đấy bày ở trước mặt mỗi vị sĩ tử. Thịt nướng cắt thành miếng mỏng, trên mặt tưới nước tương, chén đĩa bên ngoài là bày một vòng hoa quả, chỉ xem cách thức này, đám thư sinh đều có chút lâng lâng, thiện cảm đối với Giang Triệt thẳng tắp dâng lên cao. Giang Triệt nâng chén đứng lên, hướng mọi người nói: “Đến, cùng nhau uống chénnày, gặp nhau một đường là duyên, đang ngồi nơi đây đều là rường cột nước nhà,Giang mỗ lúc này cầu chúc mọi người tên đề bảng vàng.” “Giang đại nhân cao thượng, chúng tôi khắc sâu trong lòng…” “Giang thị lang tuổi trẻ tài cao, lại đại nhân đại nghĩa, là hìnhmẫu của chúng tôi…” “Ngày khác nếu có may mắn là quan đồng liêu, mong rằng Giang đại nhân quan tâmnhiều hơn…” Các loại âm thanh lấy lòng không ngừng, tình cảnh trong nhất thời sôi trào lên, Tả Thiệu Khanh một mình ngồi trong góc, đem rượu trong chén đổ xuống trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, sau đó động đũa bắt đầu ăn thịt. Nam tử trung niên ngồi bên cạnh y kinh ngạc liếc mắt nhìn y, tiến tới gần nhỏ giọng hỏi: “Tiểu huynh đệ đối với vị Giang thị lang này có chỗ không hài lòng?” Tả Thiệu Khanh giống như cười mà không phải cười trả lời: “Làm sao lại như vậy? Giang thị lang thế nhưng là tấm gương của phần đông sĩ tử, kẻ hèn mọn này là kẻ bất tài nào có tư cách không hài?” Nam tử trung niên kia cười khà khà, cũng gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng: “Một chút tính toán này, cũng chỉ lừa gạt được những thư sinh chưa thấy qua các mặt của xã hội.” Lời này quả thực nói vào trong lòng Tả Thiệu Khanh, y thay đổi lãnh đạm trước đó,cùng nam tử trung niên bắt chuyện, thế mới biết hắn ta thư sinh diện mạo xấu xínày, tuổi tác không nhỏ vậy mà cũng là giải nguyên quận nào đó. Hai người trong lúc nhất thời đều có chút cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, cho dù nam tử trung niên kia tuổi tác so với Tả Uẩn Văn còn lớn hơn hai tuổi, Tả Thiệu Khanh vẫn mở miệng gọi một tiếng “Hạ huynh” hăng say. “Xem tuổi của Hạ huynh, chắc hẳn không phải lần đầu tiên tham gia kì thi mùa xuân?” “Cũng không phải, đây đã lần thứ tám tại hạ vào kinh thành thi.” Hạ Chi Trừng lắc đầu cười khổ nói. “Lần này hẳn là đậu cao trung không thể nghi ngờ tiểu đệ trước tiên ở chỗ này chúcmừng.” Tả Thiệu Khanh hai tay nâng lên chén rượu, hướng Hạ Chi Trừng tỏ ý, sau đó ngửa đầu uống xuống. “Ha ha…Tả huynh đệ tuổi còn trẻ vậy mà thẳng thắn như vậy, Hạ mỗ thật sự là rất hổthẹn.” Nói xong cũng một ngụm đem rượu ở bên trong chén rượu quét sạch. Trong uống rượu say sưa, hai người trò chuyện trên trời dưới đất, Tả Thiệu Khanh bội phục kiến thức của Hạ Chi Trừng, Hạ Chi Trừng cảm thán Tả Thiệu Khanh tài trí nhanh nhẹn, mặt khác đám thư bắt đầu ngâm thơ làm phú, hai người này lại có phong cách riêng, nói đến vật hải ngoại trân quý. “Đàn tỳ bà trong nước này có một loại hương đặc biệt thần kì, ngửi thấy có thể làm cho người lâm vào hỗn độn, cho dù sau khi thanh tỉnh lại cũng không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy.” “Vật này thật sự như vậy?” Tả Thiệu Khanh rất hứng thú: “Nếu có người dùng loạihương này làm xằng làm bậy, chẳng phải thần không biết quỷ không hay sao?” “Tự nhiên…” Một đường bóng râm xuất hiện, hai người đồng thời dừng lại chủ đề ngẩng đầu,ngạc nhiên nhìn Giang Triệt khuôn mặt mỉm cười cùng một đám sĩ tử mang theo ánh mắt xem thường.
|
Sương Minh Chương 79 Giang Triệt nhìn thư sinh trước mắt vừa nhìn thấy mình liền cau mày, màu sắctrong mắt âm u thêm vài phần, cười hỏi: “Hai vị đang nói chuyện gì? Vui một mình không bằng vui chung, có thể hay không để tại hạ cùng chung vui một chút?” Tả Thiệu Khanh lông mày nhíu chặt, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Ta cũng không phải là con hát.” Giang Triệt đem lời này nghe ở trong tai, chỉ cảm thấy thiếu niên này đặc biệt thú vị,ngày đó gặp nhau ở thư quan, gã tâm huyết dâng trào để cho người tra xét thân phận của người nọ, không nghĩ đến thư sinh tướng mạo xinh đẹp này dĩ nhiên là giải nguyên Xương Bình, cho nên lập tức để cho người đưa thiếp mời đến cửa. Gã lúc nãy đứng ở chỗ cao dò xét bốn phía một phen, từ đầu đến cuối không thấy được y, còn tưởng rằng người không có tới, không nghĩ đến dĩ nhiên là trốn trongmột góc chật chội như vậy. Gã có chút không hiểu nổi thư sinh này, hai người hoàn toàn không cùng xuất hiện,nhưng đối phương ngay lần đầu tiên nhìn thấy mình lộ ra ánh mắt đề phòng và chán ghét, hơn nữa theo lý mà nói thư sinh tầm tuổi này không phải rất thích nhất chơitrội hay sao? Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn qua, Tả Thiệu Yến cũng nhìn thấy đệ đệ độtnhiên thay đổi tính tình này, gã ta như có điều suy nghĩ mà đánh giá Tả Thiệu Khanhhoàn toàn không đem Giang Triệt để vào trong mắt, cảm thấy y như vậy có chút lạlẫm. Gã ta tự nhận là mình nhìn người rất chính xác, lại càng ngày càng cảm thấy đệ đệnày ẩn giấu thật sâu, là lúc nào thay đổi? Là sau khi y đậu giải nguyên cao trung? Nếu là như thế, cũng có thể hiểu được, Tả Thiệu Khanh sợ cho là mình nhất định có thể không nghi ngờ đậu cao trung, bởi vậy không sợ hãi. Ánh mắt Tả Thiệu Yến đanh lại trong mắt hiện lên tia tức giận. Hạ Chi Trừng thản nhiên đối diện Giang Triệt, thản nhiên đối diện với sự dò xét của những sĩ tử xung quanh, đứng lên chắp tay nói: “Giang thị lang đã hiểu lầm rồi, chỉ là đệ tử với Tả hiền đệ vừa quen đã thân nên mới nói nhiều hơn vài câu mà thôi.” Mọi người ở đây cũng biết, Giang Triệt chính là Lại bộ thị lang, liên quan đến tiền đồ tương lai của bọn hắn, chẳng những không thể đắc tội mà còn phải nịnh bợ, Hạ Chi Trừng đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Hắn ta không biết vì cái gì Tả Thiệu Khanh bài xích Giang Triệt như vậy, chẳng qua vì tương lai hai người, hắn ta không ngại làm một chút công phu mặt ngoài. Vì vậy, kế tiếp mọi người chỉ nhìn thấy Giang Triệt cùng sĩ tử trung niên kia có hỏi có đáp, mà thư sinh dung mạo tuấn tú kia thì cúi đầu đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đờ đẫn. “Vừa rồi nghe nhị vị nói đến Bà La Quốc, không bằng hôm nay lấy “thông thương hảingoại” làm đề mục, biện luận một chút như thế nào?” Giang Triệt cao giọng đề nghịnói. Tự nhiên không có người phản đối. Tất cả mọi người đều biết, tân đế sau khi đăng cơ chính sách thứ nhất chính là hủy bỏ cấm biển, mở rộng thông thương hải ngoại, lúc đó mệnh lệnh này ở trên triều cũng là biện luận thật lâu mới xác định xuống. Có người đầu tiên đứng ra việc đáng làm thì phải làm: “Triều đình cổ vũ thôngthương hải ngoại quả thật là một việc lớn, tuy nói thương nhân đê tiện, nhưng tiềnlợi nhuận có thể gia tăng thu nhập từ thuế của các nơi, tràn đầy quốc khố, dùng để giải trừ nỗi khổ cái đói bao vây.” Cũng có người đối với sự đổi mới này bày tỏ lo lắng: “Chiến sự Bắc Cương vừa dẹp yên, quân đội mệt mỏi, nếu như lúc này khai thông cấm biển, tất nhiên làm cho hảitặc vùng duyên hải hoành hành, các nước hải ngoại lại nhìn chằm chằm, sợ là đối với đất nước đối với dân đều không có lợi.” “Quảng Sinh huynh lời ấy sai rồi.” Lại một sĩ tử kích động đứng ra cãi lại nói: “Bắc Địch đã quy thuận triều đình của ta, tai họa Bắc Địch đã tiêu trừ, hôm nay nên làtích cực phát triển nông canh thương mậu, có Trấn quốc công tại vị, thì sợ gì quốc gia nhỏ hải ngoại?” Tả Thiệu Khanh nghe được có người nhắc đến Lục Tranh, không khỏi liếc nhìn thư sinh kia nhiều lần. “Trấn quốc công mặc dù được ca tụng là chiến thần, nhưng chỉ am hiểu tác chiếntrên đất liền, ai dám cam đoan nếu đem Trấn quốc công ra biển có thể đánh đâuthắng đó, không gì cản nổi giống như trước? Huống chi thủy sư Đại Ương yếu kém,một khi giải trừ cấm biển, ắt phải tăng lớn chi tiêu quân phí, tiền lợi nhuận này kiếm được phải chăng có thể bù được chỗ thiếu này hay không vẫn là không xác định được.” Lời nói này nói rất đúng lại có lý, không ít sĩ tử đều nhao nhao gật đầu, đối với bọn họ mà nói, ra biển thông thương chính là thương nhân, kiếm tiền cũng là thương nhân, thân phận thương nhân thấp kém, bọn họ cũng không cam tâm tình nguyện kết giao, dĩ nhiên là đối với sự việc này cũng không để tâm. Mặt khác, một khi mở cấm biển, nguy hiểm đối mặt nhiều hơn, sinh mệnh dân chúng vùng duyên hải gặp phải uy hiếp, xác suất gặp chuyện không may cũng gia tăng thật lớn. Giang Triệt vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, mỗi người nói xong mặt đều mỉm cười gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến cũng không qua loa bình luận. Gã đi đến trước mặt Tưởng Hằng Châu, thái độ khiêm tốn hỏi: “Không biết Tưởng giải nguyên cảm thấy thế nào?” Tưởng Hằng Châu hào phóng đứng ra, trước hướng mọi người vái chào, tuổi của hắn ta còn nhỏ, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày kiên nghị, là mỹ nam tử thịnh hành nhất đương thời. Vừa nhắc tới ba chữ “Tưởng giải nguyên”, chỉ sợ không có người không biết thân phận Tưởng Hằng Châu, vì vậy mọi người nín thở chăm chú lắng nghe. “Mọi người đều biết, năm đó tiên đế hạ lệnh cấm biển chính là vì sợ phương Bắc có Bắc Địch xâm lấn, phương Nam có các nước hải ngoại liên tiếp quấy rối, tạm thời không có cách nào nhìn cả hai bên, lúc này mới có quyết định này. Hôm nay Bắc Địch đã cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiến cống. Ngoại trừ đóng mười vạn đại quân tại Bắc Cương, các tướng sĩ khác đều chiến thắng trở về. Phải thu xếp cho những dũng sĩ đánh thắng trận này thế nào đây?” Trên măṭ mọi người lộ vẻ trầm tư, Tưởng Hằng Châu tự tin mỉm cười: “Có người nghĩ, có thể xuất ngũ lui về làm ruộng, giải ngũ về quê, như vậy đã có thể vì triều đình tiết kiệm quân lương lại có thể gia tăng sản lượng lương thực, nhưng kẻ hèn mọn này cho rằng, khiến cho những dũng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái nhiều năm bỏ vũ khí xuống, cầm lấy cuốc, hoàn toàn là lãng phí tài năng của bọn họ. Cởi bỏ cấm biển, cổ vũ thông thương đối ngoại, không chỉ có thể khiến cho thươngnhân giàu có, quốc khố tràn đầy, đồng dạng còn có thể thu xếp những tướng sĩ từ phương Bắc trở về, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, bọn họ nhất định có thể phòng thủ trên bờ biển Đại Ương ta.” “BA~~BA!” Giang Triệt là người đầu tiên vỗ tay, tán dương: “Tưởng giải nguyên không hổ là cao đồ của Doãn học sĩ, nói rất hay.” Thấy các sĩ tử ở chỗ này có chút hiểu ra, có vài người vẫn cúi đầu trầm tư, còn có vài người khác vẫn không đồng tình, Giang Triệt xoay người, mắt hướng về phía Tả Thiệu Khanh: “Không biết Tả giải nguyên còn có cao kiến gì không?” Không ít người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tả Thiệu Khanh, không nghĩ đến thư sinh mặt nhìn non nớt lại khúm núm như vậy mà cũng là giải nguyên, mà y lại họ Tả, tất nhiên là người quận Xương Bình không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người chờ xem cười nhạo Tả Thiệu Khanh, trong mắt bọn họ, loại thư sinh tuổi này có thể đứng hạng nhất trong kì thi hương đã là kì tích, chẳng lẽ còn trông cậy vào y hiểu kế sách trị quốc sao? Tả Thiệu Khanh không thể tránh, cũng không muốn tránh. Dưới con mắt nóng rực của mọi người cứ thế bước tới, mỗi một bước đi, nhịp thở của mọi người cũng lại nhanh hơn một phần. Lúc y đứng giữa trung tâm, chúng sĩ tử nhao nhao không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, đây là thư sinh vừa rồi đờ đẫn ngây người không nói một lời kia sao? Tả Thiệu Khanh hơi hất cằm lên, hướng mọi người hành lễ, lúc này mới mở miệng nói: “Tưởng giải nguyên nói có lý…” Có người nhịn không được Xùy ~ cười ra tiếng. Tả Thiệu Khanh hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục nói: “Nhưng kẻ hèn mọn này cho rằng, bệ hạ sở dĩ ra chính sách này, cũng không hoàn toàn là muốn thu xếp tướng sĩ từ Bắc Cương trở về, không rõ các huynh đài có biết lúc không cấm buôn bán trên biển, mỗi năm thu nhập từ thuế trên biển cống hiến liền chiếm hai phần quốc khố, năm đó tiên đế bất đắc dĩ cấm biển là chuyên tâm chống lại Bắc Cương, trận chiến hơn mười năm này đánh không ngừng nghỉ, hiện tại Đại Ương ta là thắng, nhưng hàng năm tiêu hao lương thảo vô số kể, quốc khố chỉ sợ sớm đã trống rỗng.” Mọi người xôn xao, có người thậm chí không cam lòng phản bác nói: “Ngươi chính là tiểu hoàng mao, có chứng cớ gì chứng minh quốc khố trống rỗng?” Tả Thiệu Khanh mỉm cười, hướng người nọ nháy mắt mấy cái: “Tự nhiên là đoán.” Không để ý tới ánh mắt xem thường của mọi người, Tả Thiệu Khanh nói tiếp: “Hôm nay thiên hạ thái bình, một hai năm cũng đủ để khiến cho quốc khố tràn đầy, đến lúc đó dân chúng giàu có, sẽ có rất nhiều lương thực vật tư thừa, những vật này nên xử trí như thế nào? Ăn không hết dùng không hết, ném đi thì đáng tiếc, chẳng những dễ dàng dẫn đếnthối rữa, cũng sẽ khiến cho dân chúng không tham gia sản xuất, bởi vậy, giải trừcấm biển, cổ vũ thông thương hải ngoại là việc phải làm. Đúng như lời Tưởng huynh nói, kể từ đó, không chỉ có thể thu xếp tốt những tướng sĩ võ dũng kia, cũng có thể gia tăng thu nhập thuế từ các nơi.” Tả Thiệu Khanh quét nhìn toàn trường, đem ánh mắt đặt ở trên một người: “Vị huynh đài này thế nhưng lo lắng sau khi bỏ lệnh cấm hải tặc hoành hành, ngoại tộc xâm lấn?” Không đợi đối phương trả lời, Tả Thiệu Khanh cười lớn lắc đầu: “Ta đường đường Đại Ương, dân giàu nước mạnh, thì sao phải sợ bọn đạo chích quỷ mị kia? Huynh đài làm gì nâng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình?” “Ngươi…” Tên học sinh tên là Từ Quảng Sinh kia sắc mặt đỏ lên, đến cùng cũng không dám nói ra những lời nhụt chí, nếu không rơi vào trong tai quan ở kinhthành, thanh danh bản thân người nhu nhược nhát gan này xem như ngồi chắc rồi. Giang Triệt hai con ngươi sáng ngời nhìn về phía Tả Thiệu Khanh, ánh mắt thâmthúy nhìn khiến cả người Tả Thiệu Khanh không được tự nhiên. Y hướng mọi người hành lễ, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, kết quả Hạ Chi Trừng đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch. “Tả hiền đệ kiến giải độc đáo, vi huynh thật sự là mặc cảm.” “Hạ huynh quá khen, đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là giữa lợi và hại khó có thể chọn lấyhay bỏ mà thôi.” Đường nhìn của Giang Triệt thuận theo xoay chuyển của Tả Thiệu Khanh trong chốclát, gã cho rằng giải thích của Tưởng Hằng Châu đã đầy đủ chu đáo, không nghĩ đếntiểu thư sinh này vậy mà lại càng tốt hơn. Cởi bỏ cấm biển, lợi và hại thông thương hải ngoại gã vàHoàng Thượng cũng thảoluận hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho rằng lợi nhiều hơn hại, nếu quả thật có quốc gianhỏ không có ánh mắt đến quấy rối, Đại Ương bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Chỉ là lập nên thủy sư này liền nhất định phải lập. Gã cười mời mọi người đến: “Đều là Giang mỗ sai, ngày đẹp trời cảnh đẹp như thếnày, phải ngâm thơ tác đối, uống rượu ăn thịt mới có ý nghĩa, đến, tại hạ kính mọingười một ly.”
|