Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 85 Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rạng sáng hôm sau, Tả Thiệu Khanh vô cùng không tình nguyện rời giường đi thỉnh an, y vừa rửa tay vừa cảm khái: “Vẫn là thời gian tự do tự tại thoải mái.” Đây là một tòa nhà ba tầng, Tả Thiệu Khanh đi chưa được mấy bước đã đến Đinh Lan Uyển của Tiết thị, lúc này chỗ này vắng vẻ thê lương, chỉ có hai di nương hơi lớntuổi, không chỉ không thấy bóng dáng Nguyệt di nương mới tới kia, ngay cả bóng dáng ba huynh muội Tả Thiệu Yến cũng không có. Tiết thị như cũ đối với y thờ ơ, ngẫu nhiên nói vài lời đau xót mang tính đâm chọt, Tả Thiệu Khanh cũng hoàn toàn không để trong lòng. Đợi mọi người thỉnh an xong, y mới biết được, hóa ra Tiết thị miễn cho mấy đíchnam đích nữ thỉnh an mẫu thân, nói rằng là đại gia sắp tới sẽ thi hội, phải an ổn học bài, nhị gia thân thể không tốt, miễn cho gặp gió, đại tiểu thư phải ngủ đủ mới dưỡng đủ tinh thần. Về phần Nguyệt di nương, lão gia thương nàng mang thai, đã sớm miễn cho nàng đi thỉnh an. Tả Thiệu Khanh chỗ nào còn không rõ, chống lại ánh mắt thương hại của mấy vị di nương, y không để tâm cười: “Mẫu thân thương cảm, đây là phúc khí của các ca ca tỷ tỷ, chỉ là trăm điều lấy hiếu làm gốc, sao có thể bởi vì chút việc liền bỏ lỡ thỉnh an phụ mẫu?” Cái này nói rõ là nói ba huynh muội Tả Thiệu Yến bất hiếu. Bọn hạ nhân đều có chút ngơ ngác nhìn Tả Thiệu Khanh, không nghĩ tới Tả tam giatrước nay ngoan ngoãn nghe lời cũng mọc ra chí khí, cũng dám cãi lại. Chỉ có đều các nàng nghĩ: Tam gia này còn chưa thi đậu cao trung, mà bắt đầu khiêuchiến tính khí đại nương, lỡ như không đậu, xem y chết như thế nào. Tiết thị sắc mặt thay đổi mấy lần, chẳng qua nghĩ đến ngày hôm nay quan trọng, cứ thế mà đè xuống tức giận, chỉ là lạnh lùng nói: “Hiếu cùng bất hiếu cũng không phải chỉ từ cấp bậc lễ nghi mà nhìn, hôm nay phải đến cửa phủ Trấn quốc công dự tiệc, theo lý ngươi chỉ là một thứ tử không có tư cách đi, chỉ là quốc công gia nể mặt mũi lão gia tiện thể coi trong ngươi, ngươi cũng đừng để cho Tả gia mất mặt.” Tả Thiệu Khanh liên tục gật đầu: “Phu nhân nói đúng, xác thực nên chú ý một chút.” Dù sao một nét bút cũng không viết ra chữ Tả, lần thứ nhất đến cửa, Tả Thiệu Khanh cũng không muốn mất mặt người Tả gia, cái kia nhưng là ném mặt mũi của y à. Vừa nghĩ tới hôm nay còn phải gặp Lão phu nhân, Tả Thiệu Khanh liền không tâm tình ở chỗ này cùng Tiết thị phí thời gian, hành lễ liền lui xuống. Vừa rồi dùng xong điểm tâm sáng không lâu, thì có bà tử đưa tới một bộ quần áo mới, thái độ kiêu ngạo khinh người nói: “Tam gia, đây là quân áo phu nhân thưởng, hôm nay dự tiệc phải mặc, cũng đừng làm cho người ngoài nói Tả gia chúng ta keo kiệt.” Tả Thiệu Khanh mở bộ áo choàng màu ám lam kia ra, chất vải không tệ, đáng tiếc màu sắc cùng kiểu dáng căn bản không phải thiếu niên mặc. Chậc chậc, đừng tưởng rằng y không biết Tiết thị có tâm tư gì, không phải là khôngmuốn y một thứ tử làm náo động sao? Tả Thiệu Khanh cũng không phải không có quần áo khác để mặc, chỉ là không biết vì cái gì, y cảm thấy mặc cái này lên người càng có thể tranh thủ đồng cảm của Lão phu nhân, nữ nhân dù sao phần lớn đều dễ mềm lòng. Vì vậy, y mặc một bộ hoa phục lộ rõ sự già dặn này đến trước phòng, tất cả mọi người nhìn y nhiều lần, y lại thoải mái nói: “Phải hay không là nên xuất phát?” Tiết thị sắc mặt âm trầm, mụ không thể không phát hiện, lần này lên kinh thái độ của thứ tử này rõ ràng thay đổi, đối với mụ cũng không cung kính và sợ hãi bằng ngày xưa. Hừ, đừng tưởng rằng trúng giải nguyên liền lên trời. Đợi mụ xử lý xong hôn sự củanữ nhi, lại ra tay dạy dỗ nghiệt chủng không biết trời cao đất rộng này. “Lão gia…” Nguyệt di nương chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cầu khẩn nói: “Thiếpthân cũng muốn đi, thiếp thân cũng muốn nhìn thấy uy phong của phủ Trấn quốc công.” Tả Thiệu Khanh lông mày cau lại, nữ nhân này thật sự quá không biết thể thống. Cũng may Tả Uẩn Văn còn chưa bị sắc đẹp làm cho mê muội, trấn an nói: “Trong danh sách mở tiệc chiêu đãi không có nàng, ta làm sao mang nàng đi? Đợi lần sau cócơ hội lại đi.” Tả Thục Tuệ đợi ở một bên không kiên nhẫn sửa sang trâm cài tóc xong, giọng dịu dàng nói: “Cha, người cũng biết gia quy phủ Trấn quốc công đi? Nữ tử bốn mươi không con trượng phu mới có thể nạp thiếp, nghe nói Lão phu nhân trấn quốc công chán ghét nhất di nương tiểu thiếp.” Tả Uẩn Văn cảm thấy căng thẳng, lập tức đẩy Nguyệt di nương ra, nghiêm túc quát lớn: “Mau trở lại phòng, ngươi đang mang thai, không cần đi tới đi lui.” Nguyệt di nương không có cách gì, đành phải khẽ cắn môi lui xuống. Đoàn người đã chia chỗ ngồi ba chiếc xe ngựa, ôm tâm tình khẩn trưởng lại chờmong tiến về phủ Trấn quốc công. Ở cổng chính dừng xe ngựa, lập tức có gã sai vặt tiến lên tiếp đãi, nhìn Tả Uẩn Văn đưa lên thiếp mời, gã sai vặt kia lông mày nhíu lại, so với bộ dáng tươi cười bình thường nhiều hơn vài phần chân thực: “Hóa ra là lão gia Tả gia, mau mời vào.” Tả Uẩn Văn vốn là tâm còn treo lên thoáng cái đã rơi về chỗ cũ, nhìn thấy thái độ của gã sai vặt này ông ta cảm thấy khả năng quan hệ thông gia của hai nhà lại lớn hơn vài phần. Để cho Tả Thiệu Yến đưa quà tặng lên, cả nhà câu nệ đi vào trong phủ. Tả Thiệu Khanh phóng tầm mắt nhìn, quả nhiên giống như người khác suy đoán, đến rất nhiều người, phủ Trấn quốc công khó được một lần tổ chức yến tiệc, chỉ sợ nhận được thiệp mời toàn bộ đều mang theo người nhà đến. Theo thông lệ, một nhà Tả gia trước phải đến đại sảnh chảo hỏi chủ nhà, sau đó mới nam nữ chia chỗ ngồi. Đi theo gã quản sự đến cửa đại sảnh, bên trong đã có người, cả nhà Tả gia liền ở bênngoài chờ. Cho đến khi bên trong rời đi, quản sự mới vào cửa thông báo, chợt nghe thấy bêntrong có thanh âm mười phần trung khí hô: “Mau mời bọn họ vào.” Tả Thiệu Khanh khuôn mặt đau khổ, ôm tâm tình lo lắng không yên đi vào. Y đi vào sau cùng, hoàn thành từng bước hành lễ, lúc đứng lên nâng mí mắt lên vụng trộm tìm kiếm Lục Tranh. Đáng tiếc đợi y tìm hết một vòng vẫn như cũ không nhìn thấy thân ảnh của Lục Tranh, lập tức càng khẩn trương hơn. Lục lão phu nhân đưa tay lên: “Mau đứng dậy, năm đó lúc Tả thái phó còn, hai nhàcũng có chút giao tình.” Tả Uẩn Văn liên tục nói “Không dám”, tiếp theo quỳ xuống hành đại lễ: “Được Lão phu nhân ưu ái, quốc công gia quan tâm, này mới khiến cho Tả gia có thể vào kinh, con cháu Tả gia có thể tiến hành khoa cử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.” “Được rồi được rồi, một chút việc nhỏ có lớn bao nhiêu đâu, Tranh Nhi chắc hẳn cũng là không muốn vùi người tài, nghe nói Tả gia có hai cử tử, thật đáng mừng.” “Lão phu nhân khen trật rồi.” Trò chuyện vài câu, Lão phu nhân đột nhiên hướng Tả Thục Tuệ vẫy tay: “Này nhất định là đại tiểu thư Tả gia, mau tới đây cho lão bả tử ta nhìn một chút.” Tả Thục Tuệ ngạc nhiên vui mừng thiếu chút nữa rơi lệ, nhẹ nhàng đi đến phía trước, cúi chào hành lễ, xấu hỗ cúi đầu. Nàng hôm nay mặc một thân váy dài màu tím nhạt, bên hông dùng lam tơ Yên La mềm mại cột thành nơ con bướm thanh nhã, trên mái tóc đen dài nhẹ nhàng vén lên cắm vào một bộ trâm bạch ngọc, da thịt trong suốt như ngọc, trang điểm nhẹ nhàng, xác thực xinh đẹp động lòng người. Lão phu nhân cười nhẹ nhàng hỏi: “Bao nhiêu tuổi? Đính hôn chưa?” Tả Thục Tuệ ngượng ngùng khó dấu, giọng nói nhẹ nhàng trả lời: “Vừa cập kê, còn chưa đính hôn.” “Ơ, cái này chính là Tả phu nhân không đúng rồi, khuê nữ xuất sắc như thế như thế nào kéo dài đến bây giờ còn chưa tìm nhà chồng? Về sau không biết công tử nhà nào có thể lấy được cô nương tướng mạo đẹp lại hiền thục như thế.” Tả Thục Tuệ mặt đỏ rực không dám trả lời, Tiết thị lập tức dùng gậy đánh rắn, cười nói: “Lão phu nhân quá khen, là thiếp thân thật sự không nỡ sớm như vậy liền thả nàng ra khỏi cửa, muốn giữ lại thêm hai năm.” “Tâm tình này của ngươi ta có thể hiểu được, năm đó ta tâm niệm muốn sinh một khuê nữ, đáng tiếc, đời này chỉ có một mình Tranh Nhi.” “Lục công gia văn võ song toàn, một người có thể chống đỡ mười người của nhà khác.” Lời này của Tiết thị tuy thổi phòng nhưng Lão phu nhân toàn thân dễ chịu khoan khoái: “Ha ha…cái này ngược lại là phải, Tranh Nhi của ta cái gì cũng tốt, đáng tiếc,chính là còn thiếu một đứa con dâu.” Tả Thiệu Khanh trong lòng đập thình thịch, cảm thấy bên trên có ánh mắt rơi vào trên người y, vừa định ngẩng đầu chợt nghe thấy Tiết thị dồn hết sức tán dương Lục Tranh, đem hắn phổi phồng lên trên không có dưới mặt đất cũng không. Tả Thiệu Khanh bĩu môi, Tiết thị này vẻ mặt nịnh bợ cũng quá rõ ràng, thậm chí còn cố ý vô tình nhắc đến nữ nhi mình, xem ra là đem lời tán dương vừa rồi của Lão phu nhân để ở trong lòng. Lão phu nhân yêu thương nhìn Tả Thục Tuệ: “Nhà của ta nếu có khuê nữ xinh đẹp động lòng người như vậy thì tốt rồi, người đến, thưởng.” Tả Thục Tuệ lập tức hạ người hành lễ, sau đó hai tay tiếp nhận phần thưởng quản gia đưa lên. Lão phu nhân lại cùng nàng nói chuyện một lát, liền hướng Tiết thị nói: “Hôm nay đã đến không ít công tử vừa đến tuổi, Tả phu nhân lát nữa có thể mở mắt nhìn, nhìn xem có phù hợp hay không.” Một câu kia như là một gáo nước lạnh tưới vào trên đầu người Tả gia, lạnh từ đầu đến chân, ngoại trừ Tả Thiệu Khanh. “Cái này…” Tiết thị có chút phản ứng không kịp, mà ngay cả Tả Thục Tuệ cũng trong lúc nhất thời sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, hụt hẫng nói không nên lời. Vẫn là Tả Thiệu Yến hơi bình tĩnh, tiến lên kéo mẫu tử Tiết thị, hướng Lão phu nhân nói cảm ơn: “Lão phu nhân nói rất phải, chỉ sợ gia muội trèo cao không nổi.” Lão phu nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức di chuyển mục tiêu: “Vị này nhất định là đạicông tử Tả gia? Quả nhiên tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng. Không giống con tacao lớn thô kệch, người tri thức chính là không giống.” Tả Thiệu Yến nào dám nhận loại khen ngợi này, vội vàng nói: “Không dám. Lục công gia chính là nhân trung long phượng, vãn sinh theo không kịp.” Lão phu nhân lại tỉ mỉ hỏi việc học hành của gã ta, dặn dò gã ta cố gắng thi tốt, làm vẻ quang cửa nhà, Tả Thiệu Yến trả lời xong từng cái.
|
Sương Minh Chương 86 “Ta nhớ còn có một đứa nhỏ trúng giải nguyên? Là người nào?” Lão phu nhân quăng ánh mắt nghi hoặc về phía Tiết thị. Tiết thị không còn cách nào, chỉ có thể kéo Tả Thiệu Khanh ở phía sau đám người ra ngoài. Tả Thiệu Khanh thấy tránh cũng không thể tránh, ôm tâm tình bất an đi đến trước, cung kính hành lễ, sau đó bắt đầu cùng Lão phu nhân mắt to trừng mắt nhỏ. Mọi người nghi hoặc, Lão phu nhân vừa rồi rõ ràng hòa ái dễ gần như thế nào vừa thấy Tả Thiệu Khanh liền thu liễm bộ dáng tươi cười? Chẳng lẽ là bởi vì Tả Thiệu Khanh là thứ tử? Xem ra tin tức Lão phu nhân khôngthích di nương tiểu thiếp là thật sự. Tả Uẩn Văn âm thầm may mắn không tùy tiện mang Nguyệt di nương đến đây. Tả Thiệu Khanh kiên trì tùy ý ánh mắt Lão phu nhân nhìn kỹ cao thấp dò xét khắp người y, hai tay khẩn trương nắm chặt, rất sợ Lão phu nhân đem y loạn côn đánh đuổi ra ngoài. Hai mắt trong suốt nhìn lại Lão phu nhân, chống lại hai con ngươi giống như hang động của Lão phu nhân, Tả Thiệu Khanh tận lực để cho trong đầu mình cái gì cũng không nghĩ, y nhớ Lục Tranh từng dặn dò, ở trước mặt Lão phu nhân đừng có suynghĩ xằng bậy. Hai người nhìn nhau thật lâu, trong lòng đánh giá lẫn nhau một phen, Lão phunhân mới trưng ra khuôn mặt tươi cười yêu thương vẫy tay: “Thổ nhưỡng phương Nam thật sự nuôi dưỡng người, nhìn xem, nhiều tiểu gia hỏa xinh đẹp, lão nhân giata nhìn cũng ngây người. Mau tới đây, để cho ta nhìn một chút.” Một câu, lại khiến cho Tả gia cao thấp đều nhẹ nhàng thở ra, tuy Tả Thiệu Khanh là thứ tử, tuy Tiết thị không chào đón y, nhưng y mất mặt cũng sẽ khiến Tả gia mất mặt, một chút suy nghĩ cho toàn cục này mọi người vẫn là có. Tả Thiệu Khanh không biết lời này của bà là khen hay là chê, cũng không biết trong lòng bà có ý định gì, chỉ có thể kiên trì tiến lên không thể lui về phía sau. Lão phu nhân vậy mà kéo tay y, trước là đem bàn tay lật qua lật lại nhìn một lần, liên tục nói hai chữ “được”: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay con trai lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy, vân tay phong phú, ngón tay thon dài, xem chính là người có phúc.” Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, y đây là được khen ngợi sao? Y có chút không hiểu rõ ý mà nhìn Lão phu nhân. “Tay như thế nào lạnh như vậy? Mặc ít sao?” Lão phu nhân nhíu mày nhìn quần áocủa y, rõ ràng là có chút rộng, màu sắc cũng là dáng vẻ của người lớn, kiểu dángcũng không cần phải nói, khó trách bà vừa rồi đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Tiết thị cảm thấy căng thẳng, nếu biết Lão phu nhân sẽ chú ý một thứ tử như vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không để cho Tả Thiệu Khanh mặc cái này trên người đến cửa. Tả Thiệu Khanh ngoan ngoãn lắc đầu: “Không lạnh.” Đây đều là bị dọa sợ đi? Khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh. Tả Thiệu Khanh nghĩ: Cho dù sau này vào điện Kim Loan gặp mặt Hoàng Thượng, y cũng sẽ không khẩn trương giống như ngày hôm nay. “Phương Bắc không thể so với phương Nam, vào đông là lạnh lẽo hơn một chút,ngươi sắp thi, đừng để bị cảm nhiễm phong hàn.” Lời nói này của Lão phu nhân là phát ra từ đáy lòng, Tả Thiệu Khanh không khỏi có chút cảm động: “Đa tạ quan tâm của Lão phu nhân.” “Mấy tuổi rồi?” Lão phu nhân đột nhiên hỏi. Trái tim Tả Thiệu Khanh đập loạn một nhịp, ngoan ngoãn trả lời: “Mười bốn.” “So với Lục Tranh nhỏ hơn năm tuổi.” Tả Thiệu Khanh lại nắm không được ý lời nói này của bà, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, chợt nghe thấy bà nói tiếp: “Mới mười bốn tuổi vậy mà chính là giải nguyên của một quận, thực không đơn giản.” “…May mắn mà thôi.” “Ngươi cũng quá khiêm tốn, ta không thích như vậy.” Tả Thiệu Khanh trong lòng sắp khóc, chẳng lẽ khiêm tốn cũng không đúng? “Thi hội có nắm chắc không?” “…Có.” Tả Thiệu Khanh dám nói không sao? “Cũng đừng đem thi hội nghĩ quá đơn giản, Đại Ương nhân tài đông đúc, cho dù thi rớt cũng là bình thường.”Lão phu nhân không mặn không nhạt nhắc nhở một câu. Tả Thiệu Khanh khóc không ra nước mắt, ngoại trừ ngoan ngoãn trả lời “Vâng” cái gì cũng không nên nói. Y xem như đã nhìn ra, Lão phu nhân tuyệt đối là cố ý làm khó dễ y, nếu không như thế nào đại ca đại tỷ đều là tán thưởng có thêm, đến y liền khác biệt như vậy? “Ngươi con trẻ, chuyện quan trọng đừng kết luận quá sớm, mọi chuyện nghĩ kĩ màlàm.” Đây là đánh vào ý nghĩ của y sao? Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ: Đời này, y có việc nào không phải nghĩ kĩ mà làm sao? Y cẩn thận lại cẩn thận, chỉ có Lục Tranh một nướccờ này là y không có cách nào nắm chắc mà thôi. “Lời này của Lão phu nhân rất đúng, chỉ là vãn sinh cho rằng, phải biết tận dụngthời cơ mất rồi sẽ không đến nữa, suy nghĩ quá nhiều sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt.” Tả Thiệu Khanh thẳng tắp nhìn Lão phu nhân. Tất cả mọi người vì y mà đổ mồ hôi, đây chính là rõ ràng chống đối, trong lòng Tiết thị cũng đã có suy nghĩ muốn bóp chết y. Lục lão phu nhân đang định nói chút gì đó, liền thấy nhi tử nhà mình bước nhanh đi tới, lớn tiếng quát lên: “Nương.” Tả Thiệu Khanh nghe thấy âm thanh này thật sâu thở hắt ra, đợi Lục Tranh đi đến trước mặt y, y cũng không dám lộ ra ánh mắt cầu cứu, chỉ là cung kính đứng ở một bên. “Nương, khách nhân đều đến đông đủ, nên mở tiệc.” Lục Tranh bình tĩnh nói. Lão phu nhân buông tay Tả Thiệu Khanh ra, để cho quản gia dẫn bọn họ ngồi vào vị trí, đợi người Tả gia lui ra, mới không vui nói: “Ta chẳng qua cùng y nói nhiều hơn mấy câu, xem con khẩn trương kìa.” Lục Tranh không chịu thua bà, nhàn nhạt nói: “Y nhát gan, đừng dọa y.” Lão phu nhân bĩu môi: “Y nhát gan? Ta cũng không nhìn ra.” Vừa rồi còn dám mạnh miệng kia mà. Lục Tranh thay bà sửa sang tóc mai, dìu bà đứng dậy, thanh âm lạnh lùng như cũ nói: “Ngài chơi thì chơi, đừng chơi quá mức.” Lão phu nhân trắng mắt liếc nhi tử nhà mình: “Ta như thế nào là chơi? Ta đây là đang khảo sát, con cho rằng phu nhân Trấn quốc công là ai cũng có thể làm sao?” Lục Tranh biết trong lòng bà tức giận, cũng không nhiều lời, để cho nha hoàn bên cạnh hầu hạ bà, chính mình đi yến phòng. Chờ hắn vừa đi, Lão phu nhân lập tức nhìn về phía Chung má má, hỏi: “Đều đãchuẩn bị thỏa đáng?” Chung má má gật đầu, có chút chần chờ hỏi: “Lão phu nhân, thật muốn làm như vậy? Lỡ như…” Lão phu nhân lạnh mặt: “Không có lỡ như. Nếu ngay cả chút khảo nghiệm ấy cũng chịu không được, còn không bằng sớm làm cho y hết hy vọng.” “Vâng.” Bốn nam nhân Tả gia vừa tiến vào yến phòng liền nhận được ánh mắt đặc biệt từ bốn phương tám hướng tập trung tới. Không ít người đang lặng lẽ tìm hiểu thân phận bốn người này, kinh đô mặc dù lớn,nhưng ở trên triều đình lăn lộn đến vị trí Ngũ phẩm làm sao có thể còn có người không biết. Trán Tả Uẩn Văn bắt đầu đổ mồ hôi, vừa rồi lúc đối mặt với Lão phu nhân còn tốt, lúc này đối mặt với nhóm đầu sỏ của triều đình, ông ta một bách tính không quan không chức vị bày tỏ rất có áp lực. Quản gia dẫn người vào chỗ ngồi, đó là vị trí gần cuối cùng ở toàn trường, chẳng qua người Tả gia không ai có ý kiến, ôm tâm tình thấp thỏm ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó chỉ thấy mộtngười nam tử trung niên bước nhanh tới: “Thật là tỷ phu?” Tả Uẩn Văn nghe thấy có người nhận ra ông ta, vội vàng ngẩng đầu, nghiêm túc đánh gia người nam tử trung niên này, xuyên qua hàm râu cá trên của hắn ta, cẩn thận nhìn mặt của hắn ta, kinh ngạc nói: “Là…Trình Thụy huynh?” Nói đến, hai nhà vẫn là quan hệ thân thích chẳng qua, Trình Thụy chính là muội phu của Tiết thị, tuy tuổi của hắn ta so với Tả Uẩn Văn còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng đã là Thái thường tự thiếu khanh, quản lý quốc tử ti nghiệp sự. Nếu như đổi một chỗ gặp mặt khác, Trình Thụy tuyệt đối sẽ không chủ động quen biết nhau, lại càng không có nhiệt tình lớn như vậy. Chuyện năm đó của Tả gia không chỉ khiến cho Tả gia rớt xuống, mà ngay cả những gia tộc có quan hệ mấy đời với Tả gia cũng chịu đựng trình độ chèn ép không giốngnhau, Tiết thượng thư liền bị giáng chức đến một địa phương làm một quan tri phủ Tứ phẩm. Bởi vậy, Tả gia những năm này có thể nói là bị người hận thấu, coi như là thân thíchcũng sẽ không chủ động liên hệ. “Một nhà tỷ phu đều đến kinh đô rồi hả?” Trình Thụy kinh ngạc không phải không có đạo lý, dù sao ý chỉ năm đó của tiên đế mọi người đều biết, nếu không phải Tả Uẩn Văn xuất hiện tại phủ Trấn quốc công, hắn ta nhất định cho rằng gia đình này là kháng chỉ bất tuân, một mình vào kinh thành. Tả Uẩn Văn sinh lòng cảm khái, Trình Thụy đã từng chẳng qua là một học sinh khắp nơi cần dựa vào cửa nhà ông ta mà thôi, không nghĩ tới hai mươi năm trôi qua, đối phương đã là quan Tứ phẩm Thái Thường Ti Thiếu Khanh, chính mình chẳng qua là một kẻ bình dân. Chẳng qua…về sau sẽ không giống. Tả gia nhất định có thể đứng lên. “Quốc công gia ưu ái.” Tả Uẩn Văn cũng không nhiều lời, cố ý đem quan hệ Tả giacùng phủ Trấn quốc công nói mơ hồ không rõ. Mọi người tâm tư khác nhau, ở đây mặc dù không phải quan lớn triều đình cũng là cùng Trấn quốc công quan hệ họ hàng thân thích, vậy người Tả gia là ai? Cùng Trấn quốc công tám gậy tre cũng đánh không đến, vậy mà cũng có thể ngồi vào vị trí này, có thể thấy nhất định có ảo diệu sâu xa ở bên trong. Đều là người nhiều năm ở quan trường mò mẫm leo trèo lăn lộn, tự nhiên hiểu đượcmọi chuyện không thể chỉ nhìn mặt ngoài, bởi vậy không ít quan viên năm đó cùng Tả gia lui tới sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tả Uẩn Văn lập tức cảm thấy thời gian hai mươi năm trước đã trở về, chính mình vẫn là cháu trai quý giá của Tả thái phó, cùng một đám quan viên trò chuyện, cho đến khi bước chân trầm ổn của Lục Tranh đi tới. Nhìn thoáng qua vị trí của Tả Thiệu Khanh, Lục Tranh mày nhíu lại cũng không nói gì, ngồi vào vị trí chủ vị, mặt đối mặt với một đám khách nhân cung kính đứng dậy, khách khí nói: “Các vị mời ngồi, coi như là gia yến bình thường là được.” Mặc kệ mọi người trong lòng đối với Lục Tranh là kính sợ hay là kiêng kị, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, một sọt lời khen hướng bên ngoài bốc lên.
|
Sương Minh Chương 87 Tả Thiệu Khanh không hề ngoài ý muốn ở trong đám người nhìn thấy Giang Triệt, cảm giác được y nhìn chăm chú, Giang Triệt vậy mà xoay đầu lại đáp lại y một nụ cười mỉm cực kì sáng lạn, thậm chí bưng chén rượu lên xa xa kính y một ly. Tả Thiệu Khanh khóe miệng co rút, nghiêng đầu sang chỗ khác xem như không thấy được. Chỉ là y không thấy, lúc Giang Triệt nhìn thấy vẻ mặt của y cười đến càng thêm thoảimái. Đằng trước náo nhiệt như vậy, nữ quyến ở phía sau cũng không có nhàn rỗi, Tiết thị bước vào đại sảnh tại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra muội muội mình. Nếu như không phải xảy ra việc kia của Tả Thiệu Lăng, Tiết thị tự nhận là còn có thể cùng muội muội ruột vẻ ngoài giống nhau, đáng tiếc, thời gian một tháng ngắn ngủn, Tiết thị bị tra tấn đến tóc mai trắng bệch, nếp nhăn nơi khóe mắt mọc lan tràn, đã sớm không còn mỹ mạo khi đó nữa. Hai tỷ muội ôm đầu khóc nức nở hồi lâu, mọi người chung quanh có người hiếu kì,có người kinh ngạc, cũng có không ít người năm đó cùng Tiết thị có quan hệ tốtcũng nhận ra người, tới tấp tiến lên an ủi. Một hồi nhận thân xong, Tiết thị vội vàng lôi kéo Tả Thục Tuệ bái kiến các vị phunhân, vài ba câu đem tình huống nhà mình nói ra, đơn giản là trong nhà có hai đứanhỏ sắp tham gia thi hội, bọn nhỏ rất được Lục công gia coi trọng…. Điểm ấy mọi người ngược lại là không nghi ngờ, dù sao phủ Trấn quốc công cũng không phải người bình thường có thể vào, đã vào, người Tả gia nhất định có chỗ hơnngười. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, trên mặt hết thảy đều là vui vẻ hòathuận. Lão phu nhân cũng đến ngồi một lát, nói vài câu hình thức, lại để cho các phu nhân và các tiểu thư trước dùng bữa, nói là trong chốc lát còn có tiết mục. Mọi người đều cho rằng Lão phu nhân thật sự muốn vì Lục công gia tuyển vợ, mang đến toàn bộ đều là độ tuổi thích hợp trong nhà, thiên kim tiểu thư tướng mạo đều đẹp, trong lúc nhất thời, phòng khách to như vậy muôn hoa đua thắm sắc hồng, rấtnáo nhiệt. Tả Thục Tuệ cũng âm thầm quan sát từng đối thủ cạnh tranh với mình, ánh mắt của nàng ta dù sao cũng không bằng Tiết thị, ở tại địa phương nhỏ bị người lấy lòng đã quen, chỉ cho rằng bản thân là nữ tử hiếm thấy ở trên đời này, không ngờ, kinh đô này đúng là địa phương ngọa hổ tàng long, nữ tử tướng mạo thượng thừa so với nàng ta cũng không ít. “Quần áo vị tỷ tỷ này cực kì khác biệt, không biết là tay nghề của vị sư phụ nào?” Một cô nương đôi mắt sáng xinh đẹp cầm tay áo Tả Thục Tuệ hỏi. Tả Thục Tuệ ngượng ngùng cười, hơi tự hào nói: “Để cho muội muội chê cười, đây là quần áo tỷ tự thêu ra.” “A, tay nghề của tỷ thật tốt.” Cô nương kia đề cao âm lượng, đưa tới ánh mắt người cả bàn, nàng ta cười khanh khách nói: “Mọi người mau nhìn xem, Tuệ tỷ tỷ thật sự là có đôi tay khéo léo, xem hoa mẫu đơn trên quần áo này giống như thật.” Tả Thục Tuệ có ngốc cũng nghe ra lời này của nàng ta không được bình thường, lại nhìn mọi người công khai khen ngợi, trong ánh mắt lại hàm chứa khinh thường, tâm cũng từ từ chìm xuống. So với phía sau tranh đấu gay gắt, đắng trước liền lộ ra vẻ hòa thuận hơn nhiều, vài chén rượu rót xuống, bầu không khí lập tức náo nhiệt. Tả Thiệu Khanh tuổi còn nhỏ, không người nào chú ý tới y, vì vậy yên lặng dùng bữa uống rượu, ngẫu nhiên nhìn Lục Tranh vài lần, dù sao ở đây cũng có nhiều người nhìn lén Lục Tranh, hắn cũng không thấy được. Một nha hoàn tay cầm bầu rượu tiến lên rót rượu, Tả Thiệu Khanh ánh mắt dínhchặt ở trên người Lục Tranh nhất thời không dời đi được, chỉ nghe thấy ở bên tai cómột âm thanh duyên dáng gọi to: “A…công tử thứ tội.” Tả Thiệu Khanh phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn nước dính ở trên quần áo, lông mày cau lại. Mà ngay khoảng khắc y đang ngây ngườ, nha hoàn kia đã quỳ trên mặt đất run rẩy dập đầu ngẩng đầu lên: “Công tử thứ tội, nô tài không phải cố ý.” Tả Thiệu Khanh mày nhíu càng chặt, bản thân một câu cũng chưa nói, làm sao lại đem tiểu nha đầu này dọa thành như vậy. Quan trọng nhất là, không ít người đều quăng ánh mắt không đồng ý đến, Tả Thiệu Khanh nhanh chóng lên tiếng: “Không sao, chẳng qua là ướt quần áo thôi, ngươi đứng lên đi.” Nào biết nha hoàn kia lại có thể bướng bỉnh như vậy, không đứng dậy không nói, còn càng thêm ra sức nói xin lỗi, đầu đập ở trên sàn đá xanh phát ra tiếng vang bịch bịch. Bốn phía cũng dần dần yên tĩnh, ánh mắt bắn tới giống như chất vấn, đâm vào trênngười Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ không tốt, biết rõ trúng kế, vội vàng thất kinh đứng lên, vươn hai tay ra muốn đem người đỡ dậy lại trở ngại nam nữ khác biệt không dám đụng vào. Y đỏ mặt, cứng ngắc nói: “Vị....vị tỷ tỷ này đừng như vậy, vãn sinh không có ý trách tội ngươi, ngươi cái này...” Y chật vật đứng dậy, hai mắt nhuận nước, bộ dáng bất an kia cực kì giống như con thỏ bị oan ức, căn bản không có cách nào để cho người khác đem y gắn liền với thiếu niên hư hỏng và ức hiếp nha hoàn cùng một chỗ. “Chuyện gì xảy ra?” Thanh âm uy nghiêm của Lục Tranh truyền đến, lại khiến cho Tả Thiệu Khanh âm thầm thở dài một hơi. Y hốc mắt đỏ, hơi nâng cằm lên, khẩn trương nắm chặt tay áo, ấp úng nói: “Vị tỷ tỷ này đổ rượu lên người vãn sinh, không biết có phải hay không bị dọa sợ, vậy mà quỳ trên mặt đất không đứng dậy, vãn sinh tuyệt đối không có ý trách tội.” Lục Tranh nhìn hai mắt y, đối với nha hoàn còn cúi đầu quỳ trên mặt đất dạy bảo: “Còn không mau đứng dậy, còn ra thể thống gì nữa? Mang Tả tam công tử đi thay quần áo.” Nha hoàn kia khúm núm đáp ứng, Tả Thiệu Khanh hướng Lục Tranh vái chào, tạ lỗi mới đứng dậy theo nha hoàn kia đi về phía hậu viện. Biết nha hoàn này có vấn đề, Tả Thiệu Khanh trong lòng nổi lên tâm đề phòng,nhưng nghĩ đến Lục Tranh không có động tác gì, bèn cũng không phải quá sợ hãi. Tiến vào một gian phòng tráng lệ, nha hoàn kia lấy ra một bộ áo choàng màu vân lam, cung kính đưa cho Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh nhìn bốn phía, xác nhận trong phòng này không có người khác mới đuổi nha hoàn kia đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo. Áo choàng này vậy mà không ngờ lại vừa người, liền giống như may theo yêu cầu,vuốt sợi vải mềm nhẵn, Tả Thiệu Khanh vui mừng nghĩ: Sẽ không phải là Lục Tranh cố ý vì y chuẩn bị đi? Chờ y thay xong quần áo, đang sắp mở cửa ra, một nữ tử bưng một chậu nước cùng khăn thiếu chút nữa đụng vào y. Liếc thấy Tả Thiệu Khanh, nàng kia lại càng hoảng sợ, chậu nước trong tay thiếuchút nữa ném trên mặt đất, còn may Tả Thiệu Khanh lanh tay lẹ mắt tiếp được, mớitránh khỏi đổ vào bộ quần áo vừa mới thay. Nàng kia hướng y cười nói tự nhiên, lộ ra hai má lúm đồng tiền mê người: “Đa tạcông tử đưa tay tương trợ.” Tả Thiệu Khanh ngẩn người, không nghĩ tới hạ nhân phủ Trấn quốc công này vậy mà đều lớn lên xuất trần tuyệt sắc như vậy, thật sự là tiện nghi gia hỏa Lục Tranh kia. Nàng kia hướng y hành lễ vái chào, thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng oanh: “Nghe nói công tử bị làm ướt quần áo, nô tài bưng chút nước đến cho ngàirửa.” Tư thái trang nhã kia của nàng rất dễ dàng chiếm được cảm tình của nam nhân, Tả Thiệu Khanh cũng không làm khó nàng, chỉ là cự tuyệt nói: “Không cần, quần áo đã thay, mời mang ta trở lại tiền sảnh.” Nàng kia lại cười cười, lách qua y bưng chậu nước vào phòng, sau đó tự mình vắt khăn đi qua, nàng nháy mắt mấy cái, gian xảo nói: “Công tử nhất định không soi qua gương đi? Mặt ngài dính chút tro bụi đây này.” Tả Thiệu Khanh phản ứng theo bản năng sờ lên mặt, sau một khắc liền cảm thấy trên mặt bị một miếng vải ướt phủ lên: “Để nô tài làm, công tử nhìn không tới đâu.” Một trận mùi thơm xông vào mũi, rất dễ ngửi, Tả Thiệu Khanh tâm thần buông lỏngmột chút, cho đến khi cảm thấy trên người bị cái gì đó dán lên mới đột nhiên trừnglớn hai mắt. Y dùng lực đẩy ra nữ tử tựa ở trên người, lui về sau mấy bước, cách một cái bàn tức giận nói: “Ngươi đây là làm gì?” Nàng kia nhoẻn miệng cười, vậy mà đưa tay ra cởi bỏ đai lưng, Tả Thiệu Khanh bị dọa đến không nhẹ, sắc mặt ngay lập tức chìm xuống: “Cút ra ngoài.” “Để cho nô tài hầu hạ công tử không được sao?” Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy đầu nặng nề chân nhẹ tênh, cũng không biết chính mình trúng dược gì, y cắn mạnh trên đầu lưỡi, đau đớn khiến cho thần trí thanh tỉnh một chút, y một cước đá ngã cái bàn: “Ta mặc kệ ai phái ngươi tới đây, nếu như ngươi không muốn chết, hiện tại liền cút ra ngoài.” Động tác nàng kia dừng lại một chút, vẻ ngoài giống như có chút nghi hoặc: “Côngtử, nô tài không đẹp sao?” Tả Thiệu Khanh dở khóc dở cười, đã có thể xác định chiêu mỹ nhân kế này là Lục lão phu nhân làm ra, bà đoán chừng nghĩ, nếu mình thật sự bị sắc đẹp mê hoặc, làm ra việc gì khác người, Lục Tranh dù thích mình cũng sẽ không cần mình nữa. Không có ai so với y hiểu rõ hơn, Lục Tranh đối với bạn đời trung trinh như một,đồng dạng, y nhất định cũng không thể dễ dàng tha thứ bạn đời của y làm ra việc cólỗi với y. Nghĩ thông suốt chân tướng sự việc, Tả Thiệu Khanh từ trong giày rút ra đoản kiếm, vẻ mặt kiên quyết, chỉ vào nàng kia cảnh cáo nói: “Một câu cuối cùng, cút ra ngoài.” Nàng kia quả nhiên không có ngờ tới một thư sinh còn mang theo lợi khí, hơn nữa nhìn bộ dáng đoản kiếm kia còn rất quen mắt, không đợi nàng ta cẩn thận suy nghĩ, đối diện một chậu nước rửa mặt đã nện qua. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể nhẹ nhàng tránh ra phía bên cạnh, sau đó vội vàng hướng Tả Thiệu Khanh hành lễ vái chào: “Công tử xin dừng tay, nô tài không có ác ý.” “Vậy còn không mau cút đi.” Cũng dám đối với y dùng mỹ nhân kế, còn dám nói không có ác ý? Vậy có phải hay không nhất định phải hai người lăn lên giường mớitính? “Đắc tội công tử, nô tài cam chịu bị phạt.” Nàng kia nói xong vậy mà quỳ xuốngthẳng tắp. Tả Thiệu Khanh khẽ cắn môi, giọng căm hận tức giận nói: “Không cần, về sau đừng để cho ta gặp ngươi.” Mỹ nhân như vậy, vẫn là tránh xa Lục Tranh mới tốt. Đợi nàng kia rời đi, Tả Thiệu Khanh mới toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt ghế, yhít sâu vài hơi, phát hiện trong cơ thể cũng không có gì khác thường, thể lực cũngtừng chút từng chút bắt đầu khôi phục.
|
Sương Minh Chương 88 Bực mình ngồi ở trên ghế, Tả Thiệu Khanh nhịn không được thầm mắng một câu: Con mẹ nó. Này là chuyện gì. Y không cách nào tìm Lão phu nhân lý luận, đành phải đem khoản nợ này ghi tạc ở trên đầu Lục Tranh, mẹ nợ con trả, cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Y có thể hiểu được động cơ của Lão phu nhân, chỉ là dĩ nhiên cảm thấy khuất nhục, y không biết Lục Tranh phải hay không là trước đó đã biết chuyện này, nếu là... Tả Thiệu Khanh nắm chặt hai tay, móng tay sắc nhọn đâm rách lòng bàn tay y, y lại chỉ thấy đau lòng. Y che ngực, nặng nề nghĩ: Hóa ra đau lòng là loại cảm giác này, trách không được mọi người thường nói, tình cảm là việc hại người rất nặng, một chút trắc trở nhỏ như vậy mà cũng có thể khiến cho y mất đi bình tĩnh. Lục Tranh ở phía trước tiền sảnh thật lâu không thấy Tả Thiệu Khanh trở về, trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt, hắn lấy cớ có việc, vứt xuống một sảnh trọng thần triều đình và bạn bè thân thiết, liền đi ra phía sau tìm Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh không muốn đi ra ngoài đối mặt với Lục Tranh, đợi thân thể khôi phục cũng không muốn nhúc nhích, liền miễn cưỡng ngồi lại, hai tay chống cầm, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lục Tranh một đường tìm đến, thấy y vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi có chút lo lắng, ôm y hỏi: “Làm sao vậy?” Tả Thiệu Khanh dùng sức đẩy hắn ra, quay đầu không nói một lời. Lục Tranh sửng sốt một chút, đem đầu của y quay lại, thấy y vẫn là hờ hững, dứt khoát chuyển ghế đến ngồi đối diện với y, cùng với y cùng nhau ngẩn người, tuy hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng chính xác cùng Lão phu nhân thoát không khỏi liên quan. Hắn tự tay đem Tả Thiệu Khanh kéo vào trong ngực, động tác lạnh nhạt vỗ vỗ lưngcủa y, lại hôn đỉnh đầu của y: “Đừng nóng giận, sau này bị ức hiếp liền nói cho gia,gia thay em lấy lại công đạo.” Tả Thiệu Khanh cọ cọ lồng ngực của hắn, nghĩ thầm: Lần này y thiếu chút nữa nói Lão phu nhân, công đạo này là tuyệt đối không thể lấy trở về, nếu không y chẳng phải là trở thành đầu sỏ gây ra chia rẽ tình cảm hai mẫu tử bọn họ sao? Như thế khẳng định không thể đợi được Lão phu nhân đồng ý. Dù sao đối phương cũng không thực hiện được, Tả Thiệu Khanh căm giận nghĩ: Lầnthi đấu thứ nhất này là y thắng, kế tiếp gặp chiêu phá chiêu, y cũng không tin một đại nam nhân còn không đấu lại một lão bà. Lúc này lão bà bị y thương nhớ đang thích ý uống trà, nghe nha hoàn báo cáo, lúc nghe thấy Tả Thiệu Khanh không trúng kế nửa là tiếc nuối nửa là vui mừng gật đầu: “Không tệ không tệ, ít nhất không phải là một thư sinh phong lưu.” Nữ tử trước kia hấp dẫn Tả Thiệu Khanh tủi thân nói: “Lão phu nhân, phu nhân tương lai nói về sau không muốn gặp lại nô tài.” Lão phu nhân khẽ giật mình, tiếp theo cười ha hả, không có nửa điểm rụt rè của tiểuthư khuê các: “Đã như vầy, ngươi liền đi Đồng An Đường đi, thay lão bà tử tuyểnmấy cô nương lanh lợi, ai, vẫn là khuê nữ tri kỉ.” Đúng lúc này, Chung má má chạy vào nói: “Lão phu nhân, gia mang theo phu nhântương lai tới.” Lão phu nhân vội vàng thu liễm bộ dáng tươi cười, thúc giục nói: “Mau mau, nhìn xem lão bà tử trang điểm được chưa? Quần áo phải hay không nên đổi bộ khác?” Chung má má an ủi: “Như vậy cũng rất tốt.” Vừa rồi cũng không phải chưa từng gặp. Đợi Lục Tranh dắt Tả Thiệu Khanh tiến vào, chỉ thấy mẫu thân nhà hắn đoan trangcao quý, vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Hắn ánh mắt lợi hại quét một vòng nha hoàn bà tử ở đây, chất vấn: “Vừa rồi làchuyện gì xảy ra?” Tất cả mọi người rụt cổ, ném ánh mắt về phía Lão phu nhân. “Sao vậy? Con không ở phía trước chào hỏi khách khứa, chạy tới chỗ này làm gì? Còntức giận lớn như vậy? Chung má má, nhanh đi bảo phòng bếp hầm một nồi súp cáchthủy hạ hỏa đến.” Lục Tranh kéo Tả Thiệu Khanh đến trước mặt Lão phu nhân, giới thiệu nói: “Nương, đây là con dâu ngài.” Tả Thiệu Khanh từ khi đặt một chân vào cửa, cả người đều mơ hồ, lúc này nghe được Lục Tranh quang minh chính đại giới thiệu y như vậy, liền lo lắng không yên nhìn về phía Lão phu nhân, chờ bà rống ra hai chữ “không được”. Tuy ba chữ “con dâu” kia nghe có chút không được tự nhiên, nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn là lòng mang chờ mong. Nào biết được, Tả Thiệu Khanh đợi cả buổi, chỉ chờ được Lão phu nhân không mặn không nhạt lên tiếng: “Nha.” Lục Tranh chọt Tả Thiệu Khanh đang trợn mắt há mồm một cái, nhàn nhạt bảo: “Gọi người.” Tả Thiệu Khanh nhận mệnh làm theo, ngoan ngoãn gọi: “Chào Lão phu nhân.” Lão phu nhân lông mày nhướng lên cao, vẻ mặt tối tăm phiền muộn, không thấymột chút sắc mặc vui mừng, làm hại Tả Thiệu Khanh trong lòng lo sợ. Y cảm thấy cuộc đời này của mình chỉ cần là một nam nhân, đều không có khả năng giành được cảm tình của Lão phu nhân. Ngay tại lúc y hụt hẫng, Lục Tranh lại chọt y một cái: “Gọi nương.” Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy cảm giác kiếp trước bị sét đánh đều so với hiện tại còn tốt hơn, y toàn thân thần kinh căng cứng, khẩn trương nói không nên lời. Ở Tả gia, y chỉ có thể gọi Nguyễn di nương là “di nương”, gọi Tiết thị là “mẫu thân”, gọi “nương”này, gần như rất ít nói ra miệng. Thấy tất cả mọi người nhìn y, Tả Thiệu Khanh kiên trì lắp bắp gọi: “Nương.” Như kì tích, Lão phu nhân sắc mặt vậy mà dễ nhìn rất nhiều, tuy vẫn là không mặn không nhạt, nhưng ít ra không hề khiến cho Tả Thiệu Khanh cảm thấy bị chế ngự. “Này đều chưa có kết hôn, gọi nương cũng gọi quá sớm.” Lão phu nhân mặc dù nói như vậy, lại không phản đối. Lúc Tả Thiệu Khanh nghe hai chữ “kết hôn” liền triệt để hóa đá. Y vốn là ảo tưởng lớn nhất chẳng qua là cùng Lục Tranh hòa thuận vui vẻ trải qua cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể cùng Lục Tranh kết hôn. Hai nam nhân như thế nào kết hôn? Dù Tả Thiệu Khanh học thức uyên bác, cũngchưa từng nghe loại tiền lệ này, y vốn cho rằng, chỉ cần Lục Tranh không giam y ởhậu viện y liền a di đà phật, không nghĩ tới hắn lại còn có ý định này. Kinh ngạc qua đi là vui mừng khôn xiết, Tả Thiệu Khanh trên mặt không tự giácmang theo một tia cười ngây ngô, nhìn thấy Lão phu nhân nhíu mày. Một con mọt sách như vậy rốt cuộc là như thế nào khiến cho con của bà vừa ý? “Được rồi, người cũng đã gặp, chúng ta đi ra ngoài trước.” Tả Thiệu Khanh mơ hồ bị mang đi chỗ đó, lại mơ hồ bị Lục Tranh kéo ra ngoài. Bên tai hình như còn nghe thấy thanh âm lải nhãi không cam lòng của Lão phunhân: “Thật sự là có vợ quên nương.” Đi được một nửa đường, Tả Thiệu Khanh rốt cục hồi phục tinh thần kéo bả vai Lục Tranh: “Lục gia…” “Hửm?” Tả Thiệu Khanh rất muốn nghe chính miệng Lục Tranh thừa nhận, nhưng lại không biết hỏi như thế nào, cũng không thể hỏi Lục Tranh có phải thật sự muốn lấy y hay không? Cái này rất kì quái. “Đang nghĩ gì?” Một bàn tay dày rộng sờ lên đầu của y, khiến cho lòng người ấm áp. Tả Thiệu Khanh cũng không xoắn xuýt nữa, trưng ra khuôn mặt cươi cười: “Không có việc gì, ngài đi trước đi, chúng ta cùng lúc xuất hiện không tốt.” Lục Tranh cũng không để ý, gật đầu: “Đoạn thời gian này trước hết để Ẩn Nhất đi theo em, an phận một chút, ít đi ra ngoài.” Không đợi Tả Thiệu Khanh cãi lại, hắn đã nện bước đi ra ngoài, Tả Thiệu Khanh tức đến nghiến răng, y chỗ nào không an phận? Chờ y trở lại tiệc rượu ở phòng khách, Tả Uẩn Văn và Tả Thiệu Yến đồng thời không vui hỏi: “Như thế nào đi lâu như vậy?” Tả Thiệu Khanh giật giật quần áo vô cùng vừa người trên người: “Quý phủ không có quần áo thích hợp với con, quản sự liền cố ý đi ra ngoài mua, bởi vậy thời gian có chút chậm trễ.” Hai phụ tử Tả Uẩn Văn cũng nhìn ra quần áo này của y không giống, không chỉ làmới, hơn nữa còn rất vừa người, liền tin tưởng lời y nói, thậm chí cảm khái sự quantâm và chu đáo của phủ Trấn quốc công này. Chỉ là, hai người không khỏi nhìn Tả Thiệu Khanh nhiều hơn vài lần, bọn họ pháthiện, mặc bộ quần áo hoa phục màu vân yên này, cả người Tả Thiệu Khanh đều phát sáng, lộ ra khuôn mặt mang theo tươi cười yếu ớt, vậy mà có một loại cảm giác cao quý. Tả Thiệu Yến lắc đầu, gã ta nhất định là hoa mắt, hoặc là người dựa vào ăn mặc, nếu không một thằng nhóc không khiến người khác chú ý cao quý chỗ nào để nói? Tả Uẩn Văn thì thỏa mãn nghĩ: Không tệ không tệ, không hổ là con cháu Tả gia ta, trước kia nhìn xem không ra sao, sau khi trúng cử nhân liền thay đổi khác xưa. Bọn họ không biết, Tả Thiệu Khanh kiếp trước tốt xấu cũng ngây người ở Giang phủ sáu năm, ngôn ngữ cử chỉ đều có người dạy, cộng thêm mưa dầm thấm đất, muốn quên cũng khó khăn. Trước kia chỉ là cố ý ngụy trang chính mình, khiến cho chính mình thoạt nhìn giống như một thiếu niên nhát gan đê tiện, hôm nay y lộ ra một nửa bộ mặt thật, tự nhiên lại không giống, Tả Thiệu Khanh không tâm tình quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, y đi thay quần áo tốn không ít thời gian, ngồi xuống còn chưa ăn được mấy miếng liền phát hiện yến tiện sắp kết thúc, đáng thương bụng của y còn trống rỗng. Có người đề nghị cưỡi ngựa đánh bóng, nhóm công tử trẻ tuổi nhao nhao đồng ý,chẳng qua vừa ăn cơm xong, thì có binh sĩ quân binh vội vã chạy tới, cũng không biết báo cáo tin tức gì, Lục công gia lông mày hơi nhíu lại, liền tuyên bố rời đi trước. Mọi người nào dám có dị nghị? Chỉ là tiếc nuối mất đi một cơ hội cùng Lục công gia ở chung, phải biết rằng Lục công gia quanh năm ở bên ngoài, trong kinh đô này quan viên có thể cùng hắn nói chuyện rải rác không có mấy người. Lục Tranh chân trước vừa đi, quản gia liền chui vào, tràn đầy vui vẻ nói: “Các vị gia, Lão phu nhân nói muốn giữ lại các phu nhân tiểu thư xem hí kịch, mời các vị gia về trước, trễ một chút sẽ phái người đưa các phu nhân tiểu thư hồi phủ.” “Sao có thể phiền quý phủ được, chúng ta để lại người coi ngựa của phủ vệ là được rồi.” Lão quản gia cũng không kiên trì, tự mình tiễn mọi người đi ra ngoài, đợi lúc Tả Thiệu Khanh đi qua trước mặt ông, ông đột nhiên đưa tay đem người ngăn lại: “Tảtam gia xin dừng bước.” Bốn nam nhân Tả gia đồng loạt quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía y. Lão quản gia không biết từ nơi nào lấy ra một túi giấy, đưa đến trong tay Tả Thiệu Khanh, hơi khom lưng nói: “Lão phu nhân biết hạ nhân lỗ mãng, quấy rầy yến hộicủa Tam gia, đặc biệt để cho lão nô gói chút điểm tâm mang về cho ngài nhấmnháp.” Tả Thiệu Khanh nghe vậy vừa mừng vừa sợ, sợ là Lão phu nhân vậy mà ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này cũng chuẩn bị chu đáo, vui chính là Lão phu nhân lần này đặc biệt chăm sóc, chẳng phải nói rõ y đã bước đầu vượt qua kiểm tra rồi sao? Tả Thiệu Khanh lập tức quyết định, không cùng lão nhân gia bà so đo tính toán chuyện trước đây tính kế y, vẻ mặt cảm động nói: “Thỉnh cầu quản gia thay vãn sinh tạ ơn Lão phu nhân.” “Ngài khách khí.” Lão quản gia nói xong cũng mặt kệ sắc mặt người khác thế nào,xoay người đi vào cửa.
|
Sương Minh Chương 89 Đợi cả nhà lên xe ngựa, Tả Uẩn Văn thoải mái cười ha hả: “Lão phu nhân rõ ràng đối đãi với nhà chúng ta đặc biệt khác thường, đây chính là chuyện tốt.” Tả Thiệu Khanh từ trong túi giấy lấy ra một miếng bánh ngọt đưa cho Tả Uẩn Văn: “Phụ thân, ngài nếm thử.” Tả Uẩn Văn không cần, lại tượng trưng hỏi thăm Nhị thúc của y và đại ca. Tả Thiệu Yến lắc đầu, Tả Uẩn Dương ngược lại là muốn nếm thử, đáng tiếc nghĩ đến đây là bánh ngọt Lão phu nhân làm quà gặp mặt cho con dâu, ông liền không có ý nghĩ cướp đoạt. Tả Thiệu Khanh cũng không khách khí, cổ tay xoay tròn, liền đem miếng bánh ngọt kia nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa cười. Tả Thiệu Yến liếc nhìn Tam đệ đang ăn vui vẻ, Tả Uẩn Văn nói: “Phụ thân, xem ý của Lão phu nhân…sợ là không có ý định cùng Tả gia có quan hệ thông gia.” Khuôn mặt tươi cười của Tả Uẩn Văn lập tức cương cứng, tự an ủi: “Này cũng chưachắc, bà ta không phải khen ngợi muội muội của con sao? Chỉ cần Lục công gia mộtngày chưa thành thân, muội muội của con liền còn có cơ hội, hết thảy chờ nươngcon hồi phủ lại hỏi kĩ.” Tả Thiệu Khanh không quan tâm ăn đồ ăn, Tả Uẩn Dương cười tủm tỉm nhìn ngoài cửa sổ, hai người đều không tham dự đề tài này. Tả Thục Tuệ dìu Tiết thị đi theo đoàn người đi vào phía sau Hí Viên của phủ Trấn quốc công, phủ Trấn quốc công rất lớn, không chỉ có một mình Hí Viên, chuồng ngựa, còn có một hoa viên bằng một phần ba Tả gia. Tả Thục Tuệ một đường đi tới, chỉ cảm thấy cảm xúc trong lồng ngực bành trướng, tâm tình muốn gả vào càng dâng cao. Mà sân khấu giống với suy nghĩ của nàng, tuyệt đối không chỉ có một hai cái. Đã đến Hí Viên, đám nha hoàn dẫn các vị phu nhân tiểu thư nhập tọa, không biết làcố ý hay là vô tình, vị trí mẫu tử Tiết thị vừa lúc chính diện phía sau Lão phu nhân, vịtrí này không phải quan trọng nhất, nhưng lại cách Lão phu nhân gần nhất. Vì vậy tâm tư mọi người lại tiếp tục lay động, thậm chí có người linh thông nghĩ đến tin tức năm trước Lục công gia còn ở Tả phủ mấy ngày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ quan hệ thông gia hai nhà là thật sao? “Lão bà tử thích xem kịch đánh võ, các ngươi muốn xem cái gì tự mình chọn.” Lão phu nhân để cho Chung má má đem tờ đơn hí kịch truyền qua, để cho mấy vị phu nhân phẩm cấp cao chọn kịch. Phu nhân thủ phụ ngồi ở bên tay trái bà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khoát tay nói: “ Diễn sở trường là được, sớm nghe nói đoàn kịch của phủ quốc công là gánh hát Vân Sinh nổi danh ở kinh đô năm đó, hôm nay cần phải mở rộng kiến thức một chút.” Mọi người phụ họa, Lão phu nhân dương dương đắc ý để cho gánh hát mở màn. Các đào kép ở trên đài biểu diễn vô cùng ra sức, dưới đài các vị phu nhân tiểu thư lại không có nhiều tâm tư xem hí kịch, nhao nhao phỏng đoán Lão phu nhân sẽ thích dạng con dâu gì. Đợi diễn xong hai xuất diễn, Lão phu nhân cười ban thưởng: “Suốt ngày diễn mấycái này, lão bà tử xem đến chán, không bằng chúng ta xem một chút mới lạ được không?” Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, biết rõ tiết mục quan trọng đến rồi, phu nhân thủ phủ cười mắng: “Ngài có rất nhiều trò, nói xem có đề nghị gì hay?” “Ha ha… Chỗ này của chúng ta ngồi nhiều cô nương đa tài đa nghệ như vậy, khôngbằng để cho các nàng tùy tiện chơi đùa?” Mọi người trong lòng biết, Lão phu nhân đây là muốn khảo thi tài nghệ của các thiên kim, không ít cô nương đã xoa tay chờ “bêu xấu”. Mấy thục viện danh môn này, từ nhỏ đến lớn cơ hội có thể ra ngoài ít càng thêm ít, dù là học được vài chục năm tài nghệ cũng chưa chắc có thể được người ngoài biết đến, cái này khiến cho các nàng hơi có cảm giác bảo châu bị trần thế che đậy. Dù cho các nàng không thể được Lão phu nhân vừa ý, có thể ở trước mặt nhiều vị phu nhân như vậy lộ mặt cũng tốt, phải biết rằng, phu nhân toàn thành tám phần đều tập trung ở chỗ này, cam đoan không chừng trong đó có một vị chính là mẹchồng tương tai của các nàng. Phu nhân thủ phủ vỗ tay: “Chủ ý này hay, hôm nay đến nhiều vị tiểu mỹ nhân như vậy, bổn phu nhân cần phải mở to hai mắt nhìn một cái, chọn một cháu dâu tốt trở về.” Các cô nương chưa xuất giá người người nhiệt tình tăng cao, tiểu công tử của phunhân thủ phủ tuy còn chưa có phẩm cấp không có chức vị, nhưng dựa vào dòng dõinày, cũng có thể tranh thủ một phen. Các vị phu nhân có tâm tư chọn con dâu cũng không ít, hôm nay nếu có thể thuậnlợi cho khuê nữ tìm một nhà chồng tốt, lại chọn cho xú tiểu tử trong nhà tìm mộtnàng dâu tướng mạo song toàn, một chuyến đi này có thể viên mãn. Nhìn nhiệt tình của các phu nhân tiểu thư dâng cao, Lão phu nhân đắc ý cười cười, dặn dò hạ nhân đi đem nhạc cụ đến. Trò hay lên sân khấu, Lục lão phu nhân nhàn nhã cầm tách trà, vừa uống vừa nghe khúc đàn du dương, thỉnh thoảng còn theo tiết tấu nhạc vang lên đánh nhịp mấy cái, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Bà tiếc nuối nghĩ: Đợi sau khi Tranh Nhi cưới con dâu nam, về sau giải trí như vậy ởtrong nhà sợ là liền phải dừng lại, tháng ngày sau này sao có thể trải qua? Lão phu nhân hướng Chung má má vẫy tay, đợi đối phương cúi người, kề bên tai bà khe khẽ nói mấy câu. Chung má má cực lực che dấu khiếp sợ của mình, khẽ lắc đầu: “Ngài cũng đừng…bị gia biết được cũng không tốt.” “Này có cái gì không tốt? Lão bà tử muốn cùng con dâu tương lai trước khơi thông cũng không được sao?” “Này…” Lão phu nhân khoát tay: “Đừng cái này cái kia nữa, nhanh đi xử lý, hẹn canh ba giờthìn ngày mai, để cho y đến cửa hông kia chờ.” Chung má mang trong lòng bất an, tự mình đi tìm quản gia truyền mệnh lệnh của Lão phu nhân, đồng thời vì phu nhân tương lai chảy một giọt nước mắt đồng tình. Trên sân khấu Nhị tiểu con vợ cả nhà hộ bộ thưởng thư đã đàn xong khúc ca, nhận được sự tán thưởng của mọi người, lập tức mắc cỡ đỏ mặt chui vào phía sau lưng phu nhân thượng thư. Lão phu nhân vỗ tay tán thưởng: “Không hổ là một cành hoa của kinh thành chúngta, Mạnh phu nhân cầm thánh năm đó cũng không gì hơn cái này.” Phu nhân thượng thư cười đến mắt cũng sắp không thấy: “Lão phu nhân đừng nói như vậy, nàng mới luyện cầm vài năm. Chỗ nào dám đánh đồng cùng cầm thánh?” Mọi người trong lòng hiểu, đã có những lời này của Lão phu nhân, giá trị con người vị tiểu thư thượng thư này sợ là sắp trở mình một phen. “Tốt chính là tốt, Lão bà tử cũng sẽ không khen ngợi người lung tung.” Lão phu nhân cười tủm tỉm trả lời một câu, kì thật trong lòng lại nghĩ: Đánh đàn tốt có tác dụng gì? Còn không phải lòng dạ nhỏ mọn, trong ngoài không đồng nhất? Những năm này, Lão phu nhân trong lúc rãnh rỗi liền tính ra tên các thiên kim điều tra ngọn nguồn, tương lai có thể chọn cho con trai một cô con dâu hợp ý, dù là con của bà không thích nữ nhân, làm một đôi vợ chồng tương kính như tân cũng tốt. Nào biết được một lần điều tra xuống, thật đúng là bà tra được không ít chuyện. Bà từng xuất thân là quận chúa Nam Ninh, từ nhỏ sống trong tranh đấu ở hậutrạch, nhìn thấy việc xấu xa cũng không ít, dù là như thế, có một vài tin tức vẫn là khiến cho bà chấn kinh. Cũng như vị vừa xuống sân khấu kia, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, thực tếlại lòng dạ rắn rết, bà tử nha hoàn chết trong tay nàng ta cũng không ít. Đàn sáo xào xạc, dáng múa nhẹ nhàng, Lão bà tử vừa nhìn các thiên kim đem hếttoàn lực của mình thể hiện, vừa tự mình vui vẻ đánh giá. Đợi tiểu thư Tả gia lên đài, Lão phu nhân không khỏi liền nghĩ tới cái vị sắp trởthành con dâu của mình là thứ tử Tả gia. Bà đã từng nghĩ, nam nhân Lục Tranh vừa ý hẳn là tuyệt sắc kinh diễm, mà không phải giống như Tả Thiệu Khanh, xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, còn là một thứ tử. Lần đầu tiên, bà cảm thấy thiếu niên này vô cùng bình thường, lại không thấy dungmạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không có khí chất ngạo mạn xưng hùng xưng bá. Nhưng nhìn nhiều vài lần, bà lại cảm thấy biểu hiện của thiếu niên này vượt qua xa biểu hiện ở bên ngoài. Khuôn mặt vô cùng thanh tú bộ dáng cố tự trấn định thật đúng là làm cho người ta yêu thương, còn có đôi mắt thanh tịnh, vừa nhìn chỉ cảm thấy xinh đẹp, cẩn thận quan sát lại cảm thấy không chỉ có xinh đẹp, con ngươi đen như mực càng giốngnhư một đầm sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Thậm chí trong lúc lơ đãng, cặp mắt kia còn sẽ lộ ra tang thương nhìn thấu thói đời nóng lạnh, cùng với hương vị cố chấp được ăn cả ngã về không. Thực không thể tin được đây là ánh mắt của một thiếu niên mười bốn tuổi, Lão phu nhân tin tưởng, sau lưng thiếu niên này nhất định có một câu chuyện không muốn người biết. Tư liệu của Tả Thiệu Khanh bà cũng từng xem, căn bản không có chỗ nào xuất sắc cả, một thứ tử của thế gia thư hương xuống dốc, thân cha không thương, đại nương không yêu, thân mẫu sớm mất, từ nhỏ đến lớn dường như ngoài trừ bên ngoài ngoan ngoãn, không có bất kì ưu điểm. Một thiếu niên bình thường như vậy rốt cuộc là như thế nào vào mắt của con trai bà? Lão phu nhân chính là ôm loại tâm tư nghi hoặc lại hiếu kì này gặp Tả Thiệu Khanh,lần đầu tiên bà vẫn không có đáp áp, đợi bà ý thức được thiếu niên này cùng trong tưliệu hoàn toàn không giống, bà mới chính thức kinh ngạc. Bà tuyệt đối tin tưởng phủ Trấn quốc công có được tình báo thật, cái này chỉ có thểnói rõ một vấn đề, chính là Tả Thiệu Khanh rất có năng lực che dấu, đem tất cảnhững người bên cạnh y cho rằng y là một đứa nhỏ ngoan ngoãn đê hèn, tình báo bọn họ nhận được tự nhiền cũng liền sai lệch. Nhưng một người có thể thật sự ngụy trang bản thân hơn mười năm như một ngày sao? Tâm cơ như vậy đáng sợ bao nhiêu? Lão phu nhân đã từng có dao động trong nháy mắt, bà ngược lại là không sợ Tả Thiệu Khanh tâm cơ thâm trầm, chỉ là lo lắng tâm tư bất chính. Đối với y đổi mới chính là lúc Lục Tranh bước vào, hai người không có một ánh mắttrao đổi nào, không một câu nói, nhưng kì tích, thiếu niên trước đó khiến cho bànhìn không thấu tâm tư trong nháy mắt dường như trở về nhân giới, toàn thân tảnra phong thái nhu hoà, khóe miệng cố gắng kiềm chế lại vẫn nhếch lên, đặc biệt mêngười. Mà con trai bà cho tới bây giờ đều lạnh như băng, trong mắt vậy mà cũng toát ra thứ gọi là dịu dàng. Bà tin tưởng khí chất như vậy là không giả vờ được, hai người ăn ý cũng là giả vờ không được, ở một khắc đó, bà quyết định tiếp nhận thiếu niên này, một thiếu niên dám đối với con bà động tình lại không huênh hoang khoác lác, ít nhất nhân phẩm sẽ không quá kém.
|