Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
|
|
Sương Minh Chương 90 Tả Thục Tuệ tại hiện trường đã viết một bài từ, chữ viết xinh đẹp tuyệt trần, là chữ hoa mai nhỏ nhất đoan, hơn nữa nàng cũng không phải viết trên giấy, mà là viết ở trên một cái khăn thêu hoa mai tinh xảo. Buông bút, Tả Thục Tuệ nhẹ nhàng thổi thổi nét mực, sau đó nâng khăn mùi xoachân thành đi đến trước mặt Lão phu nhân, quỳ gối thi lễ: “Lão phu nhân nếu khôngchê, có thể nhận một phần tâm ý này của dân nữ không?” “Ah?” Lão phu nhân tiện tay tiếp nhận khăn mùi soa, chỉ thấy phía trên là một bài từtinh tế, chữ viết tìm không ra lỗi sai, nhưng không nói tới kiểu dáng, mà làm cho bà kinh ngạc chính là bài từ kia, dĩ nhiên là bà trước kia tùy ý làm. “Ha ha…không nghĩ tới Tả đại tiểu thư bác học đến loại trình độ này, thậm chí ngay cả thứ Lão bà tử tùy tiện viết ra cũng nhớ kỹ.” Tả Thục Tuệ lại hành lễ, cười nói nhẹ nhàng xinh đẹp: “Lão phu nhân khiêm tốn, mỗi bài thơ của ngài đều đại khí khoa trương, liền giống như lòng dạ của ngài, dân nữ may mắn học tập, là phúc phận của dân nữ.” Lão phu nhân nhìn nàng thêm vài lần, không thể không thừa nhận Tả gia không hổlà xuất thân văn nhân, khen người khen êm tai như vậy, không nói mặt khác, bằng vào phần dụng tâm này liền rất hiếm có. “Vậy lão bà tử liền có thể không khách khí nhận lấy.” Lão phu nhân đưa khăn cho Chung má má, sau đó rút vòng đeo tay trên cổ tay đeo lên trên tay Tả Thục Tuệ. Hành động nhỏ này dường như làm tất cả mọi người sợ ngây người, Tả Thục Tuệ sửng sốt nửa ngày mới nói cảm ơn: “Tạ lão phu nhân ban thưởng.” Nhóm quý nữ đồng loạt cắn răng, không thể tin được danh tiếng của các nàng lại bị một dã nha đầu nông thôn cướp đi, không phải là đầu cơ trục lợi vỗ mông Lão phu nhân hay sao? Dối trá đến cực điểm. Đang lúc mọi người mặt ngoài tán thưởng, vụng trộm không cam lòng, quản gia quý phủ vội vã chạy tới: “Lão phu nhân, Ngũ công chúa giá lâm.” Mi tâm Lão phu nhân nhảy lên, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nói: “Vậymà đã đến, vậy dẫn người vào đi.” Dựa theo thân phận phu nhân Trấn quốc công của bà, dù cho nhìn thấy công chúa cũng không cần hành lễ, càng đừng đề cập đi rangoài nghênh đón. Vừa dứt lời, một thanh âm nữ tử giòn tan như chuông bạc truyền vào tai mọi người: “Cô chỗ này thật náo nhiệt, như thế nào cũng không mời Tương Nhi đến?” Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một nữ nhân nhẹ nhàng đi tới, cung trangmàu trắng bạc, mép váy thêu hồ điệp màu lam nhạt giương cánh sắp bay lên, mỗimột bước đi, làn váy chập chờn kia giống như thả toàn bộ các loại hoa, quý khí lại đường hoàng. Không ít phu nhân tiểu thư đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị Ngũ công chúa được tiên đế nâng trong lòng bàn tay lớn lên, dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị vẻ xinh đẹp củanàng dọa kinh hãi. Thân mẫu của Ngũ công chúa chính là Nguyệt phi được tiên đế sủng hạnh nhất, năm đó mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ, đáng tiếc hồng nhạc bạc mệnh, Nguyệt phi sinh hạ Ngũ công chúa không quá hai năm liền buông tay nhân gian. Nghe nói Ngũ công chúa càng lớn lên càng giống Nguyệt phi năm đó, tiên đế bởi vậy đối với nàng sủng ái có thêm, ngay cả mấy vị hoàng tử cũng không vượt qua nàng. Ngũ công chúa này vừa lên sân khấu, tướng mạo của các quý nữ chung quanh đều lập tức ảm đạm thất sắc. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người vẫn phải dựa theo phẩm cấp hànhlễ, Ngũ công chúa đầu tiên là nhào vào trong ngực Lão phu nhân làm nũng, đối vớimọi người hành lễ làm như không thấy. “Con nha đầu này, không yên ổn ở trong cung, chạy đến chỗ Lão bà tử làm gì?” Lão phu nhân vẻ mặt yêu thương chọt trán nàng dạy dỗ. Ngũ công chúa hờn dỗi một câu: “Tự nhiên là nghe được chỗ này náo nhiệt mới đến, suốt ngày bị nhốt ở trong cung, buồn bực đến chết người rồi.” Nói xong nàng quét mắt một vòng, lông mày nhíu lại, nhếch miệng: “Cô bất công, có trò vui cũng không mang theo Tương Nhi.” “Nào có trò vui gì? Chẳng qua là mời những người này ăn bữa cơm rau dưa mà thôi.” Đôi mắt phượng của Ngũ công chúa hơi xoay chuyển: “Nghe nói hôm này là buổi yếntiệc tẩy trần cho biểu ca, chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu Tương Nhi? Biểu ca đâu? Tương Nhi cố ý chuẩn bị lễ vật muốn ở trước mặt tặng cho ca ấy.” Lão phu nhân sao có thể không biết dụng ý của nàng, hồn nhiên vô tình khoát tay: “Nó à, vừa ăn xong bữa cơm liền đi quân doanh, suốt ngày không ở nhà, ngay cả tangười làm mẫu thân này có đôi khi vài ngày cũng không thấy được mặt nó.” Ngũ công chúa cười khanh khách, thay Lục Tranh giải thích: “Biểu ca chính là trọng thần của một nước, công vụ bề bộn cũng là bình thường.” Nàng lại cùng Lão phu nhân nói chuyện, sau đó giống như lơ đãng nói: “Nghe nói hậu nhân của Tả thái phó cũng vào kinh, còn là ân huệ của biểu ca, cô cần phải thay Tương Nhi giới thiệu một chút.” Mọi người không rõ ràng lắm, như thế nào ngay cả Ngũ công chúa cũng đối với Tả gia bằng ánh mắt đối đãi đặc biệt rồi hả? Chẳng lẽ thanh danh Tả thái phó thật sự dùng tốt như vậy? Mẫu tử Tiết thị còn không biết bệ hạ cố ý tứ hôn Ngũ công chúa cho Lục công gia,chỉ nghĩ là thanh danh Tả gia lan xa, trên mặt không tự giác lộ ra vài phần vinh quang. Lão phu nhân quay người, chỉ về phía mẫu tử Tiết thị sau lưng nói: “ Chẳng phải ởchỗ này sao, con khẳng định nên gặp một chút, cũng học sự trầm ổn và hiền thụccủa Tả đại tiểu thư người ta.” Tả Thục Tuệ đỏ mặt vội nói: “Không dám không dám. Công chúa chính là kim chi ngọc diệp, không phải người như dân nữ có thể vượt qua được.” Ngũ công chúa vừa rồi còn nét mặt ngây thơ đáng yêu lập tức thay đổi sắc mặt, khóe miệng nhếch lên, kéo ra một độ cong khinh thường: “Hóa ra ngươi chính là đại tiểu thư Tả gia?” Nàng đưa tay ra nắm cằm Tả Thục Tuệ, giống như kiểm hàng nhìn chung quanh một chút: “Cũng không có gì đặc biệt. Thật không biết biểu ca vừa ý ngươi chỗ nào?” “Ti…” Mọi người ngược lại hít một hơi lạnh, đồng loạt khiếp sợ về tin tức Ngũ côngchúa lộ ra. Hóa ra, Lục công gia vậy mà coi trọng đại cô nương Tả gia sao? Khó trách, các nàngliền nói như thế nào một gia tộc sa sút như vậy mà cũng có thể vào đại môn phủ Trấn quốc công. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn mẫu tử Tiết thị liền không giống với lúc trước. Trong mắt Tả Thục Tuệ lé lên tia kinh hỉ, vốn là bởi vì khuất nhục mà đôi má trắng bệch cũng nhanh chóng phủ lên một tầng phấn hồng, nàng ấp úng nói: “Ngũ công chúa đã hiểu lầm, Lục công gia làm sao có thể để ý dân nữ thân phận này chứ?” Ngũ công chúa bỏ tay ra, từ trong tay cung nữ tiếp nhận khăn tay cẩn thận xoa xoa, hừ lạnh nói: “Hóa ra ngươi cũng biết thân phận của mình thấp kém, bổn cung mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, sớm chết cái tâm tư này cho bổn cung, nếu không…. hừ.” Tả Thục Tuệ trừng mắt, trong mắt thoáng hiện nước mắt, bộ dạng bị bắt nạt đáng thương: “Công chúa nghiêm trọng rồi, dân nữ…dân nữ sao dám có loại ý nghĩ không an phận này?” Nhưng nếu Lục công gia thật sự nhìn trúng nàng, Ngũ công chúa như thế nào ngăn trở được? Trong lòng tự đắc, Tả Thục Tuệ sắc mặt lại biểu hiện cực kì vô tội, làm nổi bật lên hình ảnh Ngũ công chúa vênh váo bắt nạt người, lộ ra thêm vài phần mảnh mai. “Ngươi…” Ngũ công chúa cũng không thể ở trước mặt mọi người động thủ, khẽ cắnmôi quay đầu tiến vào cái ôm của Lục lão phu nhân, kéo dài thanh âm làm nũng: “Cô…” Lão phu nhân vỗ vỗ lưng nàng, không hề có thành ý an ủi: “Tương Nhi, con đây lànghe ai nói chuyện phiếm hay sao? Loại lời này cũng chớ nói lung tung, làm hư mấtthanh danh của Tả đại thư cũng không hay.” Lão phu nhân nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng biết là vị thượng cấp kia đã hiểu lầm,chẳng qua hiểu lầm như vậy bà hiển nhiên không cần phải sửa. Tả Uẩn Văn đã đến nhà cũng không hề biết đang có một trận kinh hỉ chờ ông ta, ông ta về đến nhà thay đổi quần áo liền mang Tả Thiệu Yến đi ra ngoài, Tả Thiệu Khanh không cần nghĩ cũng biết ông ta nhất định là tìm bạn cũ năm đó ôn chuyện. Đã có lần mời này của phủ Trấn quốc công, Tả gia xem như là chân chính đã có thể dừng chân ở kinh đô. Trong nhà chủ tử chân chính không ở, bọn hạ nhân cũng thừa cơ làm biếng, Tả Thiệu Khanh một đường trở về phòng của mình, vừa ngồi xuống cầm sách thấy La Tiểu Lục thở phì phì chạy vào. “Tam gia, bọn họ khinh người quá đáng.” “Hửm? Nói rõ ràng.” “Chính là đám người phòng bếp kia, bọn họ vậy mà lại để cho vú Liễu đặc biệt đổ nước ôi thiu.” La Tiểu Lục và vú Liễu ở chung nhiều năm, đã sớm coi bà trở thànhtrưởng bối của mình, vừa rồi đi ngang qua phòng bếp thấy bà vậy mà đang làm việcbẩn nhất mệt nhất, lập tức liền bạo phát. Tả Thiệu Khanh một chưởng đập nát ấm trà trên bàn, sắc mặt tái nhợt: “Đi, đem quản sự phòng bếp tìm đến, thuận tiện gọi vú Liễu về.” La Tiểu Lục thấy giữa lông mày chủ tử nhà nó mây đen tụ lại, sợ tới mức hít vào mộthơi xoay người chạy đi. Tả Thiệu Khanh đem văn tự bán mình của vú Liễu tìm ra, chờ giây lát liền thấy vú Liễu mặc áo bông cũ nát đi tới, hai tay bà đông lạnh màu đỏ bừng, sắc mặt cũng không tốt bằng trước đây. Tả Thiệu Khanh cảm thấy mũi chua xót, không mở mắt nói: “Vú Liễu, những năm này bà vất vả rồi.” Vú Liễu ở trên tạp dề lau tay, hòa ái cười hỏi: “Tam gia ngài nói như thế này là sao?” Tả Thiệu Khanh đem văn tụ bán mình đưa cho bà, bình tĩnh dặn dò: “Đây là văn tự bán mình của bà, quay trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai đưa bà xuất phủ.” Vú Liễu bị biến cố bất thình lình này dọa sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, vành mắt đỏ lên: “Tam gia, ngài… ngài đây là muốn đuổi lão nô đi?” Tả Thiệu Khanh vội vàng đỡ bà đứng dậy, đem bà đặt ở trên ghế, ngồi xổm xuống nói: “Nghe hết lời ta nói, ta tính toán ở vùng ngoại ô mua một điền trang, đang lo không có người dùng, vú Liễu có bằng lòng thay ta trước trông coi được không?” Vú Liễu lại càng hoảng sợ: “Ngài mua điền trang? Này…việc này Lão phu nhân cũng biết?” Tả Thiệu Khanh khóe miệng nhếch lên: “Tự nhiên là không biết.” “Ngài chỗ nào có bạc?” Vú Liễu dù không có kiến thức, cũng biết giá đất ở kinh đô này vượt xa ở quê, một điền trang không có mấy trăm lượng tuyệt đối mua không được. Tả Thiệu Khanh cười cười, sơ lược đem chuyện mình cùng Nhị thúc hùn vốn buôn bán, kì thật y không chỉ muốn mua điền trang, còn muốn mua một chút ít điền sản ruộng đất. Vú Liễu vừa mừng vừa sợ, nước mắt xoát xoát chảy, một lần lại một lần tán dương: Tam gia trưởng thành. Vú Liễu nếu biết rõ Tả Thiệu Khanh mua những ruộng đồng bất động sản là muốn mua đồ cưới cho mình, đoán chừng liền không thể khen ngợi nữa. Sự việc rất nhanh xác định xong, Tả Thiệu Khanh để cho bà quay trở về thu dọn đồ đạc, sau đó thu liễm bộ dáng tươi cười, chờ người khác đến.
|
Sương Minh Chương 91 Uống hai chén trà, Tả Thiệu Khanh mới nhìn thấy La Tiểu Lục kéo một bà tử thân thể to mọng trở về, vừa đi vừa dạy bảo: “Thành thật một chút, Tam gia muốn gặp bà một nô tài, bà vậy mà còn không theo.” “Phi, ngươi tính là thứ gì, vậy mà dám đối với lão nương động thủ động cước, làmtrễ nãi bữa tối của lão gia phu nhân, Tam gia gánh tội nổi sao?” Tả Thiệu Khanh hai tay ôm ngực, thẳng tắp đứng trước cửa, nhìn bộ dáng bà tử kia mũi không phải mũi, mắt không phải mắt trong lòng liền tức giận. “Mã má má cảm thấy bổn thiếu gia ngay cả gặp mặt ngươi cũng không đủ tư cách sao?” Tả Thiệu Khanh lạnh lùng hỏi. Mã má má chấp chưởng phòng bếp nhiều năm ,đối với tình hình trong phủ này có thể xem là rõ ràng, Tam gia tính là cái gì? Chẳng qua là một thứ tử, sau khi Nguyễn di nương mất, trong phòng bếp căn bản là không cần nấu cơm cho y, cũng cho tới bây giờ không có người đến hỏi Tam gia muốn ăn cái gì. Ngay từ đầu, mọi người trong lòng cũng sợ hãi, tốt xấu là chủ tử, lỡ như bẩm báo lão gia, tránh không được bị trách phạt. Mấy tháng tiếp theo, Tam gia một tiếng cũng không nói, mặc kệ phòng bếp để lại cái gì liền ăn cái đó, bởi vậy trợ giúp những hạ nhân này tăng thêm vẻ kiêu căng. Bọn họ nào đâu biết rằng, Tả tam gia hiện tại tiền đầy cổ, căn bản không thiếu chútthức ăn này, chủ tớ ba người thường tự nấu cơm. Mã má má căn bản không nghĩ tới, Tả tam gia vẫn luôn nén giận vậy mà hôm nay nổi bão, hơn nữa còn là vì một hạ nhân, thực buồn cười cũng không nghĩ kĩ thân phận của mình. “Tam gia, lão nô cũng không bất kính với ngài, chỉ là lão nô chưởng quản toàn bộ phòng bếp, bận từ sáng sớm đến tối muộn, lúc này còn phải chuẩn bị xong cơm tối,đáng tiếc không có thời gian cùng ngài ở chỗ này tốn thời gian.” Mã má má vênhmặt, nâng cao cằm. Tả Thiệu Khanh khẽ dựa trên khung cửa, không đếm xỉa tới hỏi: “Tiểu Lục Tử, ngươi cũng biết gia quy trong phủ này, hạ nhân chống đối chủ nhân phải bị tội gì?” La Tiểu Lục nhịn cười, lớn tiếng trả lời: “Hồi Tam gia, nhẹ bị đánh 30 đại bản, nặng bán ra khỏi phủ.” Tả Thiệu Khanh khoát tay: “Đánh bằng roi quá mệt, huống chi gia là người lương thiện, ngươi liền thay gia tát mụ ta mười cái tát.” “Ngươi dám?” Mã má má hai mắt trừng trừng, giống như chỉ cần La Tiểu Lục vừa động thủ là có thể ăn sống nó. La Tiểu Lục cũng có chút khiếp đảm, chẳng qua vừa nghĩ tới có Tam gia ở, lập tức dũng khí liền dâng lên, một tay cầm lấy cánh tay Mã má má, một tay dùng sức táttới. “BA~~ BA~~…” La Tiểu Lục liên tiếp đánh ba cái, Mã má má mới thật sự tin tưởng chính mình bị một gã sai vặt đánh cho. Mụ dùng sức giãy dụa, giơ chân lên liền đạp về phía La Tiểu Lục. La Tiểu Lục tuy không có giá trị vũ lực gì, nhưng thắng ở thân thể linh hoạt, nguyhiểm tránh đi, có chút ngạc nhiên nghi ngờ vỗ ngực. Tả Thiệu Khanh từ trong chậu hoa nhặt được hai hòn đá nhỏ, bắn về phía đầu gối của Mã má má. Y vừa vặn nắm được độ mạnh yếu, hai hòn đá đánh tới Mã má má chập choạng, lại sẽ không đối với hai chân mụ tạo thành thương tổn. Thấy hai chân Mã má má mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, Tả Thiệu Khanh nhàn nhạt dặn dò: “Tiếp tục.” La Tiểu Lục cười khà khà, vung lên tay áo trái một cái phải một cái, lập tức quăngcho mụ mấy cái tát tai. “A a…ta liều mạng với ngươi.” Mã má má điên cuồng vung vẩy hai tay, hai móng vuốt sắc bén ở trên mặt La Tiểu Lục cào một cái. “Ôi.” La Tiểu Lục vội vàng thả người ra, sờ đôi má nóng rát, lập tức nổi giận: “Ngươi cái bà điên này, lại còn dám đánh lại.” Bên ngoài viện tử tụ tập một đám nha hoàn gã sai vặt quây xem náo nhiệt, nhìn thấylà Tam gia đang làm khó dễ, đều cả kinh không ngậm được miệng, bọn họ ở Tả phủnhiều năm như vậy, vẫn là đầu tiên thấy Tam gia nổi bão. Chẳng qua cũng có người nghĩ: Tam gia hiện tại không giống ngày xưa, thể hiệnmột chút uy phong cũng là bình thường, chỉ là đắc tội Mã má má phòng bếp, cuộc sống sau này chỉ sợ không tốt lắm, huống chi còn có một cửa kia của phu nhân. Hà thị nghe tiếng mà đến, vịn eo nhỏ đi vào viện tử, liếc mắt liền thấy được chính làhai người đánh nhau thành một đoàn, hoảng sợ nói: “Tam đệ, đây là có chuyện gì?” Tả Thiệu Khanh thấy người mình đợi đã tới, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Đại tẩu đến vừa đúng lúc, ngài đến bình luận phân xử, đệ chẳng qua là kêu bà tử tới hỏi bữa tối ăn cái gì, kết quả...ai, không nói cũng được.” Tả Thiệu Khanh nặng nề thở dài. Tả gia vẫn luôn bị Tiết thị cầm giữ trong tay, Hà thị gả qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng tiếp xúc chuyện quản lý nhà cửa, bởi vậy cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ là nói: “Tam đệ, nương cũng sắp trở về, đệ xem…náo nhiệt thành như vậy làm sao được?” Tả Thiệu Khanh vô tình cười cười, giọng điệu lạnh như băng nói: “Không cần, trong nhà này nếu không có chỗ cho đệ sống yên ổn, cùng lắm thì đệ chuyển ra ngoài là được, miễn cho truyền đi bị người chê cười.” Đường đường giải nguyên trong nhà lại bị hạ nhân quát tháo, việc này truyền đichẳng những mặt mũi Tả Thiệu Khanh không còn, chính là Tiết thị cũng phải gáchtrách nhiệm quản lý việc nhà không nghiêm, tội danh ngược đãi thứ tử. Hà thị còn muốn khuyên hai câu, chợt thấy Mã má má gắt một câu: “Ta nhổ vào,cũng không nhìn một chút chính mình là thứ gì, cho rằng đậu cử nhân liền lên trời đúng không, chẳng là thứ tử do một di nương sinh, hoành cái gì hoành.” Tả Thiệu Khanh không hề tức giận, thậm chí chuyển ghế đến cho Hà thị ngồi: “Đại tẩu không bằng ngồi xuống nghe một chút, nhìn xem nô tài hỗn xược này là như thế nào dạy dỗ đệ thứ tử do di nương sinh.” La Tiểu Lục ở trong tay Mã má má chịu thiệt, hiện tại lại nghe những lời đại nghịch bất đạo như thế, lửa giận trong lòng cũng nổi lên, một tay nắm chặt tóc Mã má má,ở trên mặt mụ hung hăng cào một cái. “A… ngươi cẩu nô tài kia, nhớ năm đó lúc cầu lão nương hận không thể thè lưỡi ra liếm ngón chân lão nương…” Thấy La Tiểu Lục không rơi vào thế hạ phong, Tả Thiệu Khanh quay đầu ân cần hỏi: “Đại tẩu gần đây thân thể như thế nào? Trước đó vài ngày Nhị thúc đưa tới một củ nhân sâm, tiểu đệ cũng không dùng được, không bằng một lát nữa đưa cho đại tẩu mang về bồi bổ thân thể?” Hà thị bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía y, nói không kinh hãi là giả dối, nàng tựnhận là cùng Tam đệ này quan hệ bình thường, y như thế nào sẽ chủ động lấy lòngnàng? “Đại tẩu không cần kinh ngạc, tiểu đệ chỉ là…” Tả Thiệu Khanh quay đầu, thở dài: “Chỉ là xem đại tẩu sống cũng không quá dễ dàng mà thôi.” Tiếng lòng của Hà thị bị chấn động một chút, hốc mắt nóng lên, tuy nàng là đại thiếu phu nhân Tả gia, nhưng trong nhà này không chỉ không có quyền lợi, còn phải khắp nơi nhìn sắc mặt mẹ chồng, ngay cả trượng phu cũng không phải người biết nóng biết lạnh. Không chỉ vậy, nàng vừa mang thai không lâu, mẹ chồng liền cấp thiết vội vàng đút vào trong phòng đại gia ba nha đầu thông phòng. Tả Thiệu Khanh thấy thời cơ chín muồi, do dự nói: “Đại tẩu, có mấy lời theo lý không nên do đệ nói, chỉ là lo lắng đại tẩu nghe xong tin đồn sẽ động thai...” Hà thị trong lòng lộp bộp, có chút dự cảm không tốt, nàng miễn cưỡng cố nặng ra vẻtươi cười: “Tam đệ có việc không ngại nói thẳng.” Tả Thiệu Khanh lại thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai hạ nhân chật vật trong sân, hạ giọng nói: “Trước đó vài ngày, tiểu đệ nghe nói…có một vị thiên kim tiểu thư của đại nhân nào đó nhìn trúng đại ca, mỗi ngày đều đuổi tới khách sạn đại ca ở, chuyện này người biết không ít…” Hà thị đồng tử co rút lại, ngơ ngác nhìn y, nửa ngày không hồi phục lại tinh thần,cho đến khi Tả Thiệu Khanh nhìn sắc mặt nàng không tốt, cúi đầu ân cần hỏi: “Đạitẩu không sao chứ?” Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Tam đệ cũng đừng nghe gió chính là mưa, lời đồn mà thôi, coi chừng họa là từ miệng mà ra.” Tả Thiệu Khanh vô ý sợ hãi nói: “Đại tẩu dạy bảo phải, đều là tiểu đệ không biết nặng nhẹ.” Hà thị lung lay đứng lên, sờ lên cái bụng gần năm tháng, cũng mặc kệ viện tử ầm ĩ,vịn tay nha hoàn rời đi. Tả Thiệu Khanh khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ở phía sau lưng có vẻ lo lắng hô lên: “Đại tẩu, ngài đi nô tài này làm sao ngậm mồm bây giờ?” Hà thị tự nhiên là không trả lời y, Tả Thiệu Khanh tiến lên giật ra hai người đang quấn thành một đoàn, một cước đá vào ngực Mã má má, phẫn nộ quát: “Nô tài lớnmật ngậm mồm. Đợi mẫu thân trở về mới trừng trị ngươi.” Tả Thiệu Khanh một cước này dùng tới năm thành lực, trực tiếp đạp Mã má má bốn chân chổng lên trời, cả buổi không đứng dậy được. Nghe xong Tả Thiệu Khanh muốn tìm Tiết thị làm chủ, Mã má má không chỉ không sợ, ngược lại càng khoa trương: “Hừ, vậy ngài liền đợi.” Nói xong dùng cả tay chân đứng lên, lảo đảo chạy. Tả Thiệu Khanh hướng La Tiểu Lục vẫy tay, nắm lấy cằm của nó tỉ mỉ quan sát mặt nó, chậc chậc có tiếng: “Tiểu Lục Tử a Tiểu Lục Tử a, gia nên nói cái gì mới tốt? Thậm chí ngay cả một bà tử cũng không xử lý được, gia về sau sao dám trông cậy ngươi cống hiến sức lực?” La Tiểu Lục đau tới hút khí, thanh âm hòa giải nói: “Gia, ngài cũng không nhìn mộtchút tư thái Mã bà tử kia, gấp hai nô tài, đánh cho cả buổi nô tài còn có thể đứng lêncũng không tệ rồi.” Tả Thiệu Khanh vui vẻ, vỗ khuôn khuôn mặt bị thương của nó, sau đó lấy ra hầu bao ném cho nó: “Ừ, gia thưởng, nhanh chóng đi tìm đại phu khám, đừng để lại sẹo, ngươi cũng chỉ có khuôn mặt này là có thể nhìn.” La Tiểu Lục cũng không sĩ diện cãi láo, ước lượng sức nặng hầu bao, mặt mày hớn hở bỏ vào trong ngực, sau đó hướng Tả Thiệu Khanh hành lễ: “Tạ ơn Tam gia thưởng.”
|
Sương Minh Chương 92 Tả Thiệu Khanh ngâm nga tiểu khúc vào nhà, đóng cửa phòng lại, ngã xuống giường lăn hai vòng, vui tươi hớn hở nghĩ: Tả Thiệu Yến muốn hưởng tề phúc chi nhân*, vứt bỏ thê tử cám bã trèo lên quý nữ nhà cao cửa rộng, vậy điều kiện tiên quyết gã ta cũng phải đậu cao trung mới được. *Tề phúc chi nhân: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp Y cũng không tin, một người đàn ông không công danh có vợ còn có thể vào được mắt vị cáo già triều thần kia. Hiện tại chỉ cần xem Hà thị làm như thế nào, nàng ta tuy tính tình mềm yếu một chút, nhưng rốt cuộc là con gái quan lại, tuyệt đối không phải là người không có thủ đoạn. Cho dù vì tương lai của nàng ta cùng đứa nhỏ trong bụng của nàng ta, nàng ta cũng không khỏi tâm sắc đá, sớm làm ra kế hoạch. Nhếch khóe môi cười hai tiếng, Tả Thiệu Khanh đột nhiên nhận ra có một ánh mắt quỷ dị rơi vào trên người, sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, đợi sau khi thấy rõ người đứng trong góc, tim đập thiếu chút nữa mất tốc độ: “Ngươi…khi nào vào?” Ẩn Nhất ôm cánh tay đứng một góc âm u ở trong phòng, nếu như không phải Tả Thiệu Khanh tính cảnh giác cao, đoán chừng còn chưa phát hiện được góc chết kia. “Trước khi Tam gia vào nhà.” Tả Thiệu Khanh nhớ tới Lục Tranh đã từng nói muốn cho Ẩn Nhất ở bên y trong một thời gian ngắn, lập tức đầu lớn như trâu: “Hiện tại trả hàng còn kịp không?” “Tả tam gia lời này nên cùng chủ tử nhà ta nói.” Ẩn Nhất gương mặt bình tĩnh không gợn sóng dần hiện ra nụ cười. Vừa rồi nếu không phải bởi vì Tả Thiệu Khanh cười đến quá gian trá, hắn ta thật sự nhịn không được nên nhìn y thêm vài lần, cũng không đến nỗi bị người phát hiện. “Vậy Lục công gia lúc nào rảnh?” Tả Thiệu Khanh tròng mắt chuyển lòng vòng, cảmthấy có một ống loa ở bên người có lẽ cũng không tệ. Ẩn Nhất từ trong bóng tối đi ra, góc cạnh khuôn mặt lộ rõ dưới ánh sáng, trên thái dương có một vết sẹo dài nhỏ làm phá hủy mỹ cảm. “Bảo vệ Vũ Lâm chặn được mấy thám tử Bắc Địch, gia hôm nay cũng sẽ không hồi phủ.” Tả Thiệu Khanh “A” một tiếng, sờ cằm nghĩ, đời trước lúc này còn có xảy ra chuyện lớn gì? Nghĩ nửa ngày nghĩ không ra, Tả Thiệu Khanh cũng liền không thèm để ý, giống như dùng khóe mắt, suy tư làm thế nào sắp xếp hộ vệ như hình với bóng này. Cũng không thể lúc mình đi tắm rửa, còn phải phơi bày dưới ánh mắt của hắn ta?Chỉ là nghĩ một chút, Tả Thiệu Khanh đã cảm thấy toàn thân sợ hãi. Ẩn Nhất còn không biết mình bị ghét bỏ, hắn ta từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật đưa cho Tả Thiệu Khanh: “Gia dặn thuộc hạ mang cho ngài.” “Thứ gì?” Tả Thiệu Khanh đưa tay tiếp nhận, sờ lên lớp lụa bọc bên ngoài, thầm nghĩ: “Gói đẹp như vậy, sẽ không phải là Lục Tranh đưa cho y làm vật đính ước chứ?” Miếng ngọc bội trước đây Lục Tranh đưa được y trân trọng đeo trên cổ, dù sao về sau là người một nhà, của Lục Tranh chính là của y, cũng không cần trả. Xốc lên bao vải, bên trong lộ ra một quyển sách ố vàng, Tả Thiệu Khanh nhìn thấy quen mắt, mở ra nhìn, lập tức giật mình. Dĩ nhiên là quyển hạ Thanh Tâm bí quyết. “Tặng cho ta?” Tả Thiệu Khanh ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, nếu như y nhớ không lầm,Lục Tranh đã từng nói vật này là Lục gia một đời truyền xuống một đời. Tuy không tính là trấn gia chi bảo, nhưng cũng không thể tùy ý vứt bỏ. Ẩn Nhất gật đầu, lại vứt xuống một quả bom tấn: “Lão phu nhân hẹn ngài canh ba giờ thìn ngày mai gặp ở cửa hông phủ quốc công.” Quyển sách trong tay Tả Thiệu Khanh thiếu chút nữa rớt xuống: “Bà…lão nhân gia bà hẹn gặp ta? Vì cái gì?” “Thuộc hạ không biết?” Ẩn Nhất thờ ơ trả lời. “Bà tìm ta có việc?” “Thuộc hạ không biết?” Ẩn Nhất đâu ra đấy trả lời. “Vậy bà có nói muốn đi đâu không?” “Thuộc hạ không biết.” Ẩn Nhất rất kiên nhẫn trả lời. Tả Thiệu Khanh khóe miệng co lại: “Vậy ngươi biết cái gì?” Ẩn Nhất liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt trả lời: “Thuộc hạ không biết.” Hắn ta làm sao cóthể biết trong lòng Lão phu nhân nghĩ cái gì? Lại tại sao muốn hẹn gặp Tả Thiệu Khanh? “Hôm nay không phải mới gặp qua sao? Chẳng lẽ Lão phu nhân đã hối hận, chuẩn bị lại đánh mình?” Tả Thiệu Khanh tự nhủ, ngay cả Ẩn Nhất lúc nào biến mất ở trước mắt cũng không chú ý. Nghĩ nửa ngày không thể nghĩ ra, Tả Thiệu Khanh cũng liền buông tha, dù sao nhìn bộ dạng biểu hiện hôm nay của Lão phu nhân cũng không giống như là muốn đem y đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng thoải mái, Tả Thiệu Khanh cũng liền có tâm tư nghiên cứu bí tịch trong tay. Thanh tâm bí quyết của y đã khôi phục đến tầng thứ hai, lờ mờ có dấu hiệu sắp đột phá, tốc độ này so với kiếp trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Y đang lo lắng đến tầng thứ ba liền dừng lại không tiến, Lục Tranh liền đưa tới phần lễ vật quý giá này. Quyển hạ Thanh Tâm bí quyết cùng quyển thượng giống nhau không dài, chỉ có hơn mười trang giấy, như cũ phân ra ba tầng, Tả Thiệu Khanh mới nhìn hết một lần thì bỗng nhiên có loại cảm giác thông suốt. Rất nhiều chi tiết trong quyển thượng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu đều đã nhận được giải thích rõ, Tả Thiệu Khanh cũng rốt cục hiểu rõ, vì cái gì một bộ công pháp cao cấp y luyện một nửa lại hiệu quả không tốt. Đây tuyệt đối không phải đơn giản là một cộng một thành hai, nếu là có thể đem quyển thượng hạ thấu hiểu, thành công sẽ có ngày y cũng có thể đưa bản thân vào hàng ngũ võ giả nhất lưu. Hưng phấn dâng lên, Tả Thiệu Khanh cũng mặc kệ trời tối hay không, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, đem khẩu quyết quyển thượng hạ mặc niệm một lần, dồn khí đan điền, nội lực ấm áp dọc theo tứ chi trăm mạch khuếch tán ra. Cũng không biết ngồi bao lâu, Tả Thiệu Khanh chỉ cảm thấy ngũ quan lục giác đềuthông thấu hơn rất nhiều, vậy mà một hơi liền đột phá bình cảnh, đã đến tầng thứ ba. Ẩn Nhất chợt nghe “ồ” một tiếng, không nghĩ tới công phu Tả Thiệu Khanh tăng lênnhanh như vậy, luồng sức lực phóng ra ngoài như có như không, khiến cho độ ấmtrong phòng tăng lên không ít. Mà thiếu niên khoanh chân ngồi ở trên giường, toàn thân như được phủ một tầng sương trắng, vậy mà có loại cảm giác vũ tiên lúc ẩn lúc hiện. Thật không hỗ là tinh túy cả đời của cao tăng đắc đạo, chỉ là luồng hơi thở này khiến cho người rất thoải mái. Ẩn Nhất biết, trước mắt công lực của Tả Thiệu Khanh còn chưa đủ, cao thủ chânchính nội lực thâm hậu nên là thu liễm ở bên trong, giống như chủ tử nhà hắn ta vậy, dù đưa tay vào mạch môn, cũng sờ không ra nội kình. Trời dần dần tối, Tả Thiệu Khanh giống như nhập định không nghe thấy được âm thanh náo động lớn ở bên ngoài, Ẩn Nhất nhảy lên nóc nhà, đè thấp thân thể hướng về phía Đinh Lan Uyển náo nhiệt nhất. “Nhanh đi cửa lớn, lão gia vừa về đến liền nói bổn phu nhân có việc gấp tìm hắn.” Tiết thị trên mặt sắc mặt vui mừng dặn dò quản gia, vào đại phòng dặn dò Chu thị: “Đi phòng bếp nói một tiếng, đêm nay cho mọi người thêm đồ ăn.” Chu thị thấy mụ tâm tình vô cùng tốt, cũng liền không sốt ruột nói cho mụ biết chuyện phòng bếp, tất nhiên là cười đồng ý. Đợi tất cả hạ nhân trong phòng lui ra, Tiết thị vui sướng hài lòng kéo tay con gái nói: “Cuối cũng là khổ tẫn cam lai, có câu nói kia của Ngũ công chúa, Lục công gia đích thị là vừa ý con không thể nghi ngờ.” Tả Thục Tuệ xấu hổ đỏ cả mặt, con ngươi trong mắt sáng rọi nhấp nháy: “Nương, câu nói kia của Lão phu nhân, nhưng là không hài lòng con gái?” Tiết thị thu liễm vui vẻ, cẩn thận nghiền ngẫm từng câu nói của Lão phu nhân mấy lần: “Này cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là thăm dò chúng ta mà thôi.” Thấy con gái vẫn không rõ, Tiết thị giải thích nói: “Vi nương phỏng đoán, Lão phu nhân hẳn là đối với gia thế của Tả gia không hài lòng, cho nên có chút ý nghĩ để cho chúng ta biết khó mà lui, chỉ có điều Lục công gia cố ý, bà ta cũng không đem lời nói nói toàn bộ, không thấy sau đó bà ta đối với con có vài phần kính trọng sao? Bà ta đem đồ vật bên người ban thưởng cho con, chưa hẳn không bằng lòng con.” Không thể không nói, Tả phu nhân, ngài thật sự quá đề cao con gái của ngươi rồi. Ẩn Nhất nghe thấy mấy lời này xem thường nhướng mày, hắn ta thật sự không rõngười Tả gia tại sao lại có những ý nghĩ này, chẳng lẽ Lục gia từng nói cái gì khiếncho các nàng hiểu lầm sao? Hắn ta định đứng dậy rời đi, chợt nghe thấy hai tiếng bước chân dồn dập tới gần, vì vậy kiên nhận cúi thấp người, tiếp tục nghe lén. Cửa “két” một tiếng bị đẩy ra, phụ tử Tả Uẩn Văn bước nhanh vào, sau khi đóng cửa,Tả Uẩn Văn vội vàng hỏi: “Như thế nào?” Tiết thị liếc mắt nhìn Tả Thục Tuệ, đem chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Hí Viện miêu tả sinh động như thật một lần, thực tế lúc đang nói đến Ngũ công chúa, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Tả Uẩn Văn nghe xong cười ha ha ha ba tiếng: “Được được. Ta liền nói phủ Trấn quốc công như thế nào sẽ gửi thiếp mời cho cả nhà chúng ta, phải biết rằng chúng ta không quyền không thế, cùng phủ Trấn quốc công cũng không phải người thân bạn bè, trừ phi là hai nhà sắp trở thành thân gia.” Tả Thiệu Yến đồng dạng thật vui vẻ, có một muội phu thực lực hùng hậu, quyền cao chức trọng, con đường nhập sĩ tương lai của gã ta nhất định càng thêm bằng phẳng. Hơn nữa phủ Trấn quốc công trọng võ, trong quan văn vẫn luôn không phổ biến, đã có Tả gia anh em cột chèo này, Lục công gia không có đạo lý không giúp đỡ. Sau khi vui vẻ, Tả Thiệu Yến có chút tỉnh táo nói: “Ngũ công chúa này nên giải quyết như thế nào? Hôm nay con cùng phụ thân đi ra ngoài cũng nghe nói bệ hạ cố ý đem Ngũ công chúa gả cho Lục công gia, chỉ là Lục công gia cự tuyệt.” Tả Uẩn Văn khoát tay: “Đã cự tuyệt liền không thể nào, Lục công gia vừa giành được công lao thật lớn, Hoàng thượng lại vừa đăng cơ, ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho.” “Con trai là lo lắng Ngũ công chúa không cam lòng, đối với muội muội ám hạ độcthủ.” “Này…” Ba người đồng loạt nhíu mày, đối phương là cành vàng lá ngọc cao quý, thật muốn phân cao thấp, bọn họ căn bản không có phần thắng. Tả Uẩn Văn giận dữ nói: “Bây giờ chỉ có thể hy vọng Thiệu Yến sớm ngày đậu cao trung, vì Tả gia kiếm được viên chức, trong khoảng thời gian này Thục Tuệ cũng đừng đi ra ngoài, không thể trêu vào chúng ta liền trốn.” “Cũng chỉ có thể như vậy.”
|
Sương Minh Chương 93 Tin tức Tả đại tiểu thư bị Lục công gia chọn trúng giống như tờ giấy bay khắp kinh đô, không ít người nhao nhao hỏi thăm: “Tả đại tiểu thư này là người phương nào? Như thế nào chưa từng nghe thấy?” “Này, chưa từng nghe Tả đại tiểu thư là bình thường, nhưng ngươi từng nghe Tả thái phó chưa? Đây là chính là chắt gái dòng chính của Tả thái phó.” “A…Thái phó đương triều không phải họ Tăng sao?” Bên cạnh có người trêu ghẹo nói: “Ha ha, tiểu tử, ngươi nếu sinh sớm hai mươinăm, liền biết Tả thái phó là ai.” Lúc này có người khá lớn tuổi kịp phản ứng: “Là Tả thái phó năm đó bị đuổi ra khỏi kinh đô sao?” “Chính là ông ta, bằng không thì ngươi cho rằng Lục công gia có thể tùy tiện vừa ý một gia đình sa sút sao?” “Thật không nghĩ tới, Tả gia này vận may cũng thật tốt quá đi?” “Hư…có thể được Lục công gia vừa ý, tự nhiên có chỗ hơn người, ngươi hâm mộ cũng vô dụng.” “Cũng không biết Tả đại tiểu thư kia là nhân vật tuyệt sắc như thế nào.” Có người rung đùi đắc ý cảm khái nói. Tả Thiệu Khanh vận hành nội lực hai vòng lại chậm rãi thu hồi về đan điền, y mở mắt ra, hai đường ánh sáng lóe lên rồi biến mất, vốn là con ngươi trong sáng chiếu sáng rạng rỡ, giống như ngôi sao. Sau khi vượt qua tầng thứ hai, y cảm thấy thể chất của mình đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, hình như cũng không phải sợ lạnh như vậy. Chẳng qua, lúc y mở cửa một luồng gió lạnh đánh tới trước mặt, loại cảm giác nàyliền tan biến mất. Rùng mình một cái,Tả Thiệu Khanh lúc này mới giật mình nội y của mình đã ướt mồ hôi, khó trách gió thổi qua liền lạnh run. Đang muốn tắm nước nóng, y lại nghĩ tới hiện tại không có vú Liễu ở, La Tiểu Lụccũng ra ngoài, ngay cả người xách nước rót nước cũng không có. Tròng mắt xoay chuyển, Tả Thiệu Khanh lại đóng của phòng, nhỏ giọng hỏi: “Ẩn Nhất, ngươi có không?” Nửa ngày không được đáp lại, Tả Thiệu Khanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi đến chỗ để chậu nước, ngưng tụ nội lực trong tay, dán lên chậu gỗ chuyển nội lực đi. Tuy y không có cách nào đun nóng toàn bộ thùng nước như Lục Tranh, nhưng loại bồn rửa mặt nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Đơn giản lau thân thể, nhanh chóng thay quần áo khô mát, Tả Thiệu Khanh nhìn xem sắc trời lờ mờ bên ngoài, liền biết hôm nay không có người đưa cơm. Trên xà nhà treo ngược thân thể người, Tả Thiệu Khanh hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý bị dọa sợ, vỗ ngực nhìn Ẩn Nhất giận dữ: “Ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần như vậy?” Ẩn Nhất từ trên xà nhà nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, một chút âmthanh cũng không phát ra: “Thuộc hạ nếu không có chút bản lĩnh ấy, thì làm sao cóthể làm một thị vệ tốt?” Tả Thiệu Khanh lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến, đang muốn chế nhạo hắn ta hai câu chỉ thấy tay của hắn ta đưa lên một túi giấy nóng hổi. Mũi hít hít, mùi vị thịt nướng quen thuộc chui vào xoang mũi, bụng không chịu theo kém kêu rột rột. Tả Thiệu Khanh cũng không khách khí với hắn ta, tiếp nhận bọc giấy trực tiếp mở ra, lập tức một luồng hương thơm nồng đậm hơn bay ra. “Vừa rồi không ở chính là đi mua đồ ăn cho ta?” Nói không cảm động là giả dối, Ẩn Nhất dù sao cũng không phải là thuộc hạ của y, có thể vì y nghĩ chu đáo như thế thực sự hiếm có. Ẩn Nhất không tiện nói mình bởi vì đi nghe lén, thấy đói bụng, cho nên thuận tiệnra ngoài kiếm ăn, về phần sẽ mang thức ăn về cho Tả Thiệu Khanh, hoàn toàn là bởi vì lời nhắn nhủ của chủ tử hạng mục đầu tiên trong nhiệm vụ là giám sát Tả Thiệu Khanh ăn cơm thật ngon. Tả Thiệu Khanh ngửi thấy hương vị này cũng biết là gà nướng của Đinh Thực Hiên, lúc ở khách sạn Thanh Phong Nhị thúc của y thường xuyên sẽ mang bữa ăn ngon trở về. Đinh Thực Hiên là thực phủ cao cấp nhất ở kinh đô, tục truyền chủ bếp đã từng làngự trù hoàng cung, bởi vì phạm vào một vài việc bị đuổi ra khỏi cung, vừa vặn bị ông chủ Đinh Thực Hiên gặp được. Cũng chính từ đó về sau, quán rượu nhỏ không tên tuổi này từ từ phát triển trởthành thánh địa mỹ thực được mọi người ở kinh đô ca tụng, chỉ là giá cả đắt đỏ,không ít người phải chi tiêu dè xẻn một tháng mới có thể ăn uống no bụng. Đợi Tả Thiệu Khanh giải quyết xong toàn bộ con gà, bên ngoài đột nhiên truyền đếnthanh âm khàn khàn đặc biệt của quản gia: “Tam gia có ở không? …Lão gia cho mời.” Tả Thiệu Khanh lên tiếng, chậm rãi rửa sạch tay, lại uống một chén trà nóng, lúc này mới khoác áo choàng mở cửa đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng là Tiết thị khiến cho Tả Uẩn Văn gọi tên y đi qua, chuẩn bị tính toán sổ sách chiều nay, không nghĩ tới đã đến Đinh Lan Uyển, chỉ thấy Tả Uẩn Văn ngồi trong đại sảnh. “Phụ thân có việc?” Tả Thiệu Khanh thái độ bình thản hỏi. Lời nói của Tả Uẩn Văn còn chưa nói ra trước tiên đã bị chẹn họng: “Ngươi đây là thái độ gì? Quả nhiên là cánh cứng cáp rồi liền không đem người nhà để vào mắt rồi hả?” “Phụ thân nói vậy là sao?” Tả Thiệu Khanh trừng mắt nhìn, thái độ chân thành nhìn Tả Uẩn Văn. Tả Uẩn Văn chống lại đáy mắt trong suốt kia, đem nghi ngờ của ông ta cùng ánh mắt chân thành tha thiết xem nhất thanh nhị sở*. *Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch Ông ta thầm than một tiếng, cảm thấy mình thật sự quá nhạy cảm, như thế nào cho rằng đứa nhỏ từ trước đến nay ngoan ngoãn thay đổi? Ông ta yêu thương cười cười: “Thiệu Khanh, con hôm nay biểu hiện không tệ, vi phụ rất hài lòng, qua vài ngày nữa là thi hội rồi, vi phụ tin tưởng con nhất định có thể đề tên bảng vàng, vinh quang gia tộc, con cũng đừng phụ kì vọng của vi phụ.” Tả Thiệu Khanh dùng sức gật đầu: “Con biết rồi, phụ thân.” Không đề tên bảng vàng, y làm sao có thể đem Tả gia dẫm nát dưới chân? Y sẽ không quên, Tiết thị vẫn chờ y thi rớt xử lý y. Hôm nay sở dĩ dám cùng Mã bà tử tranh chấp, cũng là bởi vì biết Tiết thị trong khoảng thời gian này không dám làm gì y, nếu như y thi rớt, Tiết thị tuyệt đối sẽ tínhtoán nợ mới nợ cũ một lượt. “Những ngày này cũng đừng có đi ra ngoài, chăm chỉ ôn bài, đừng tưởng rằng trúng giải nguyên liền mọi việc thuận lợi, nhớ lấy chớ kiêu căng.” “Con trai đã biết.” Tả Thiệu Khanh nghĩ đến lời mời ngày mai của Lão phu nhân,trong miệng bắt đầu phát khổ. “Vi phụ dặn dò phòng bếp chưng cách thủy cho con ăn lót dạ, con ăn được không?” Tả Uẩn Văn lần đầu tiên quan tâm con mình như vậy, cười đến cực kì mất tự nhiên. Tả Thiệu Khanh không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn về phía ông ta: “Thuốc bổ gì?” Cái này thật đúng là ngủ gật đưa gối, xem ra ngày tốt lành của Mã bà tử chấm dứt rồi. Tả Uẩn Văn sắc mặt thay đổi, giữa lông mày u ám, Tả Thiệu Khanh làm như không thấy, như trước khờ dại nói: “Khó trách bữa tối hôm nay còn không có đưa tới, hóa ra phòng bếp còn chưng cách thủy, đa tạ phụ phân.” Mắt thấy Tả Uẩn Văn ngay cả nắm đấm đều nắm lên, Tả Thiệu Khanh ngại ngùng cười, sờ lên bụng: “Phụ thân, nếu không có việc gì con trai đi về trước, còn chưa ăn cơm bụng thật đói.” Tả Uẩn Văn khoát tay, đợi Tả Thiệu Khanh rời khỏi viện tử lập tức đánh đổ chén trà trên bàn, rống lớn nói: “Quản gia…quản gia…” Tả Thiệu Khanh bước chân nhẹ nhàng đi trở về, trên đường lúc nhìn thấy Tả Thiệu Yến trưng ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Trở về đọc sách, Tả Thiệu Khanh cũng mặc kệ bên ngoài náo nhiệt như thế nào, nằm ngủ, ngày mai thế nhưng còn có một trận đánh ác liệt cần đánh, y phải nuôi dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm hôm sau, Tả Thiệu Khanh theo thường lệ đi vấn an, cũng không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người kia của Tiết thị, nói thẳng muốn đi thư quán mua vài cuốn sách, muốn xuất phủ cả buổi. Tiết thị ánh mắt mập mờ âm thầm trào phúng y hai câu, tùy ý cho y hai mươi lượng bạc liền đuổi đi. Đợi người đi xa, Tiết thị nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghiệt chủng này. Thật sự làcàng ngày càng không coi ai ra gì.” Tả Thục Tuệ đương nhiên biết tối qua xảy ra chuyện gì, Mã má má ở phòng bếp vẫn là tâm phúc của nương thân nàng, cũng bởi vì Tam đệ bị phụ thân trách phạt, ngay cả mẫu thân cũng chịu liên lụy. “Nương, lại nhịn chút thời gian nữa, phụ thân hiện tại đang trông mong nó cùng đạica đậu cao trung.” “Hừ! Chỉ bằng nó?…Trước hết để cho nó đắc ý vài ngày, sẽ có lúc khiến cho nó hốihận.” Tả Thiệu Khanh nghêng ngang đi ra cửa, cũng không muốn phái xe trong phủ, chính mình đến ven đường mướn một cỗ kiệu, để cho bọn họ đưa đến sát đường chỗ phủ Trấn quốc công. Đến địa điểm hẹn ước vừa mới đến giờ thìn, Tả Thiệu Khanh không hề cảm thấymình đến sớm, ngược lại từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách tựa ở bên tườngnhìn chăm chú. Ẩn Nhất đi theo phía sau, không rõ hành vi này của Tả tam gia là tính toán mà làmhay là cố ý làm để cho Lão phu nhân xem, chẳng qua mặc kệ như thế nào, hắn tacũng không thể nhìn phu nhân tương lai đứng ở cửa ra vào trúng gió. Nhảy vào tường vây, Ẩn Nhất một mạch hướng về Noãn Hương Các của Lão phu nhân mà đi, đợi gặp được Lão phu nhân, hắn ta cũng không chủ động nhắc đến Tả Thiệu Khanh, mà là đem việc hôm qua nghe được ở Tả phủ miêu tả kỹ càng một lần cho Lão phu nhân. Lão phu nhân vừa nghe vừa vui cười: “Thật sự là cười chết lão bà tử. Ha ha...Gia đình này cũng quá tự phụ, liền Tả đại tiểu thư như vậy, đầy kinh đô đều có, Tranh Nhi có thể vừa ý mới là lạ.” Chung má má ở một bên phụ họa nói: “Ai nói không phải đâu? Vị cô nương kia tâmnhãn bất chính, tâm tư nhỏ quá nhiều.” “Có chút quá tự cho là đúng.” Lão phu nhân nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó đột nhiên hỏi: “Ngươi không phải đi theo bên người đứa bé kia sao?” Ẩn Nhất chính là đợi lời này, rất tự nhiên mà trả lời: “Hồi Lão phu nhân, Tả tam gia giờ thìn đã ở bên ngoài cửa hông đợi.” “Ơ, đến thực sớm.” Lão phu nhân mặt mày hớn hở, chẳng qua lại không thấy để chongười mời Tả Thiệu Khanh vào, cũng không có ý đi ra ngoài trước thời gian, ngượclại để cho Chung má má đi tìm một bộ áo vải cũ nát đến.
|
Sương Minh Chương 94 Tả Thiệu Khanh trọn vẹn đợi một canh giờ mới nghe thấy thanh âm cửa bên cạnh mở ra, y dịch chuyển vị trí nhúc nhích hai chân một chút, quay đầu lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị nghênh đón mẹ chồng đại nhân tương lai của y. Khuôn mặt tươi cười vừa rồi nứt ra cứng lại, y trợn tròn tròng mắt, phụ nhân trung niên trước mặt này là ai? Vải bố áo bông màu xám, quần màu ám lam, dưới chân mang một đôi giày vải bông thêu màu đỏ thẫm, này...này thôn phụ thô bỉ ở chỗ nào ra? Tả Thiệu Khanh lập tức ngây người, phụ nhân cười vỗ xuống bờ vai của y: “Ơ, ở đâu ra chàng trai tuấn tú này? Trốn ở ngoài của lão thân làm gì? Không biết trước nhà quả phụ thị phi cỡ nào sao?” Tả Thiệu Khanh da mặt co lại, tiếp theo bình tĩnh như không có gì mà thi lễ: “Phu nhân mặc trang phục như vậy, sợ là đi lại trên đường cũng không có người dám nhận quen biết.” Về phần trước cửa quả phụ nhiều thị phi, ai có lá gan dám giội nước bẩn lên người Lão phu nhân? Chẳng qua nói lại, mặc dù mọi người đều tự xưng “Lão phu nhân”, Lão phu nhâncũng thích mở miệng tự xưng “Lão bà tử”, nhưng bà không hề già, hơn bốn mươituổi lại bảo dưỡng thỏa đáng, ngoại trừ khóe mắt có chút nếp nhăn nhỏ, căn bản vẫn là một bộ dáng phu nhân thùy mị. Lão phu nhân sờ lên cằm Tả Thiệu Khanh hai vòng, lắc đầu nói: “Không nên không nên, chúng ta như vậy cùng nhau đi liền có thể trở thành hai chủ tớ, nhanh đi thay quần áo.” Tả Thiệu Khanh cúi đầu nhìn áo dài màu xám bạc trên người, y chưa bao giờ là người cao điệu, hôm nay đi ra ngoài lựa chọn cũng là loại quần áo vải vóc bình thường, nhưng so với Lão phu nhân, thật đúng là có chút cảm giác thiếu gia cùng nông phụ. Đi vào thay một bộ quần áo vải bố, màu nâu xanh, này thực sự trở thành một đôi mẹcon nông thôn nghèo kiết hủ lậu, nếu như không nhìn kỹ tướng mạo đôi mẫu tử nàymà nói. “Lão phu nhân…” Tả Thiệu Khanh vừa nhấc lên chủ đề câu chuyện liền bị Lão phunhân nghiêm mặt trừng mắt, lập tức sửa lời: “…Nương, chúng ta đây là đi đâu?” Lão phu nhân đem cánh tay đến trước mặt y, giống như nữ vương ngẩng đầu lên: “Đi đến đâu tính đó.” Tả Thiệu Khanh hiểu ngầm đỡ cánh tay bà, đưa bà lên xe ngựa, sau đó cũng lưu loát nhảy lên, đang lúc y chuẩn bị tiến vào xe ngựa, một bàn chân đem y ngăn lại tại chỗ. Y lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chẳng lẽ Lão phu nhân định khảo nghiệm thể lực của y? “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ở bên ngoài đánh xe.” Lão phu nhân vẻ mặt hờhững dặn dò. “Nhưng…con không biết.” Tả Thiệu Khanh lúc nào tự mình từng đánh xe? “Hửm?” Lão phu nhân lé mắt nhìn y: “Chuyện đơn giản như vậy cũng không biết?” Tả Thiệu Khanh khẽ cắn môi, liều mạng. Đóng kỹ của xe, thấp thỏm bất an ngồi ở vị trí người chăn ngựa. “Đi thôi.” Lão phu nhân hài lòng tựa ở trong xe nói. “Nương, không mang theo vài người sao?” Tả Thiệu Khanh quay đầu nhìn một vònghạ nhân đứng ở chỗ cửa hông, không một ai không nhìn y với ánh mắt lo lắng. “Không phải có ngươi sao?” Lão phu nhân có lý không sợ trả lời. Tả Thiệu Khanh ngầm thở dài, y bờ vai nhỏ yếu này như thế nào có thể gánh vác nổi an toàn tánh mạng của Lão phu nhân? Chẳng qua đã không trâu bắt chó đi cày, y cũng không thể lùi bước, ai biết Lão phu nhân này phải hay không lại đang khảo nghiệm y nữa đâu? Do dự nắm lên dây cương, Tả Thiệu Khanh học bộ dáng xa phu trước kia từng thấy giơ lên roi ngựa nhẹ nhàng rút ra đánh mông ngựa một cái. “Híz-khà-zzz…” Con ngựa ngửa đầu kêu một tiếng, sau đó vung chân ra vui thích chạy trốn ra ngoài. Tả Thiệu Khanh thiếu chút nữa té ngã xuống đất, vội vàng nắm chặc dây cương, khống chế được đường đi tiến bước của ngựa. “Nhanh nhường đường một chút…nhanh nhường một chút…ngựa của ta không kiểm soát được…” Tả Thiệu Khanh bộ dáng bị sợ hãi, hướng người đi đường phíatrước la lớn nói. Mấy chủ quán vốn đang muốn chửi ầm lên nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của y vội vàng hướng y hô: “Này, tiểu tử kia, con ngựa này của ngươi nhìn chính là ngựa hoang dã, làm sao lại kéo ra, đụng phải người làm sao bây giờ?” Tả Thiệu Khanh căn bản không rảnh phản ứng người khác, tâm thần một lòng khống chế dây cương, nhìn thấy đầu ngựa chuyển tới bên trái liền kéo về, nhìn nó quẹo phải, liền dùng lực kéo về bên trái, bộ dạng cẩn thận từng li từng tí kia giống như lâm đại địch khiến cho không ít người qua đường đều cười đến ngã trái ngã phải. Tả Thiệu Khanh căn bản không dám thư giãn, người ngồi trên xe thế nhưng là nương của Lục Tranh, mẹ chồng đại nhân tương lai của y, lỡ như có chuyện không hay xảy ra, y tâm tư tự sát tạ tội cũng đã có. Chậm rãi mò ra một chút kĩ xảo lái xe, thần kinh căng thẳng của Tả Thiệu Khanhcũng liền hơi yên tâm một chút, đợi xe ngựa ra đại lộ, người đi trên đường cũng dần dần ít đi. “Nương, đi chỗ nào?” Cũng không thể nào Lão phu nhân gọi y tới chính là rèn luyện kĩ thuật lái xe của y? “Đi thẳng về phía trước, từ Tây Trực môn ra khỏi thành, lại hướng về tây chạy nămtrăm dặm liền đến.” Đã có mục đích rõ ràng, Tả Thiệu Khanh rốt cục an tâm không ít, y nhớ rõ đội hộ vệ kinh đô chính là ở ngoại ô phía Bắc, nghĩ đến không người nào dám ở chỗ đó làmloạn. Chuyên tâm đánh xe Tả Thiệu Khanh không phát hiện, phía sau xe ngựa bọn họ,mười mấy thanh niên ăn mặc bình dân lặng lẽ đi theo, nếu như cẩn thận quan sát,còn có thể nhìn ra ánh mắt khí chất của bọn họ cùng bách tính bình dân hoàn toàn không giống. Ra ngoài Tây Trực môn, con đường lập tức rộng rãi không ít, mặc dù đường không bằng phẳng như trong nội thành, nhưng Tả Thiệu Khanh cuối cùng không cần lo lắng đụng vào người nữa. Lão phu nhân dứt khoát mở cửa xe, vén lên cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên đường, Tả Thiệu Khanh oán thầm: Lão phu nhân tốt xấu cũng là quận chúa, tại sao cùng tiểu thư khuê các đương thời chênh lệch lớn như vậy? Y nào biết rằng, Lão phu nhân từ khi gả vào phủ Trấn quốc công, từ nhỏ đến lớn học nữ huấn nữ giới liền không có đất dụng võ, trên không có mẹ chồng, dưới không có tiểu thiếp, trượng phu lại quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, phủ quốc công lớn như vậy chỉ có một mình bà định đoạt, những quy củ trói buộc người này tự nhiên cũng liền ném ra sau đầu. Huống chi Trấn quốc công này nhất mạch đều là tướng quân võ dũng, so với văn nhân thì càng hào phóng hơn một chút, lão công gia cũng là thích tính tình ngay thẳng của Lão phu nhân. Dần dà, một chút rụt rè tiểu thư khuê các bên trong của Lão phu nhân liền ít đi,nhiều hơn một chút tự do hào khí tùy tính. “Hôm nay thời tiết coi như không tệ.” Tim Tả Thiệu Khanh sít chặt một chút, biết rõ đây là Lão phu nhân không lời tìm lời mở đầu: “Đúng vậy, hề hề...” Nếu như mây đen trên trời có thể ít một chút, gió có thể ấm áp một chút, đoán chừng là thời tiết tốt. “Nghe nói năm trước ngươi đã cứu mạng Tranh Nhi, lão bà tử còn chưa có tạ ơnngươi nữa.” “Ngài nghiêm trọng rồi, Lục gia phúc lớn mạng lớn, dù cho không có con, cũng sẽ không có chuyện gì.” Nếu không phải kịp thời phát hiện thân phận Lục Tranh, y đoán chừng sớm đem người mạo phạm chết rồi. “Nghe nói ngươi vẫn là mang theo thương tích chăm sóc nó? Chẳng phân biệt ngày đêm?” “Không dám nhận, đây là việc vãn sinh phải làm.” Y xác thực là mỗi lúc trời tối thăm Lục Tranh, quả thật có thể xem như chẳng phân biệt được ngày đêm? Về phần mangthương tích chăm sóc ….giả vờ tính không? Xem ra Lục gia giúp y nói tốt không ít, Tả Thiệu Khanh trong lòng ngọt ngào giống như uống mật, ngay cả tâm tình đánh xe cũng không có trầm trọng như trước. “Tranh Nhi chính là quá thành thật, tuy nói là ân cứu mạng, nhưng không cần phảilấy thân báo đáp đi?” Tả Thiệu Khanh: “…” Lời này làm sao nghe thấy có chút là lạ chỗ nào ấy? Hình như lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng này là y ư? “Ngươi có từng nghĩ hương khói của phủ Trấn quốc công này phải làm sao không?” Tả Thiệu Khanh trả lời chậm rì: “Việc này tự có Lục công gia làm chủ.” “Vậy ngươi liền không nghĩ cách à? Bất hiếu có ba điều không có con là nặng nhất,ngươi như thế nào không phụ lòng liệt tổ liệt tông Tả gia?” Tả Thiệu Khanh lúc này không hề có áp lực tâm lý mà trả lời: “Lão phu nhân quá lo lắng, trên vãn sinh còn có hai ca ca, thiếp thất còn có một đệ đệ, Tả gia không thiếu người kéo dài hương khói.” “Về phần phủ Trấn quốc công, Lục gia nếu không có suy nghĩ này, đó cũng là chuyện không có cách nào khác.” Điểm này, Tả Thiệu Khanh nghĩ rất rõ ràng, Lục Tranh nếu quả thật muốn có người thừa kế, kiếp trước nhiều năm như vậy hắn đã sớm tìmngười sinh, nhưng là cho đến khi y chết, cũng chưa từng nghe phủ Trấn quốc côngcó hậu duệ. Khi đó y còn tâm tư xấu xa nghĩ: Vị gia này sẽ không phải đối với nữ nhân cứng không được chứ? Dù sao có Giang Triệt ví dụ này, chứng minh nam nhân dù thích nam phong cũng không trở ngại bọn họ lấy vợ sinh con. Chẳng qua cũng chính là bởi vì như thế, Tả Thiệu Khanh mới dám đặt tương lai củamình lên người Lục Tranh, y cũng không hy vọng hai người sau khi ở bên nhau còn phải đối mặt với vấn đề con nối dõi. Nếu như ngày nào đó Lục Tranh thật sự cùng những nữ nhân khác sinh con, y cam đoan không chịu được liền trước hết giết người lớn sau đó làm thịt đứa nhỏ, đến cá chết lưới rách. “Suy nghĩ hay không suy nghĩ, chuyện quan trọng như vậy, phải dĩ nhiên là có.” Lão phu nhân dùng giọng điệu thăm dò nói. Tả Thiệu Khanh mới không mắc mưu, lời lẽ nghiêm khắc phản bác: “Lục gia một nam nhân đỉnh thiên lập địa, dám làm dám chịu, nếu anh ấy không muốn, miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa, huống chi Lão phu nhân nên hiểu, Lục gia chưa bao giờ là người có thể bị người tính kế.” Lão phu nhân không hứng thú bĩu môi, nhìn thôn nhỏ xuất hiện ở phía trước cười nói: “Phía trước là đến rồi, đợi lát nữa nhớ đừng nói lỡ miệng.” Ánh mắt Tả Thiệu Khanh từ trong một đám phòng xá chỉnh tề kia thu về, hiểu rõ gật đầu. Nhìn ra Lão phu nhân cũng không phải lần đầu tiên tới đây, hơn nữa vẫn luôn không dùng thân phận thật sự, không biết hành động lần này của bà là có dụng ý gì?
|