Tần Tam Kiến
Chương 48: Tề Nhạc Tư
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khang Đằng:
Lần sau em sẽ cầm theo thư đến tìm anh.
Từ chúng ta quen biết đến bây giờ, hơn ba năm, em từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng chúng ta gặp mặt, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ như thế này.
Khi anh mang theo chút thiếu kiên nhẫn nói đi thuê phòng, em cảm thấy giống như có thứ gì từ trời cao rơi xuống, lặng lẽ vỡ tan.
Sau khi trở về, em vẫn luôn suy nghĩ, thật ra vấn đề ra là ở nơi em, em thần thánh hóa anh lên, nhưng thực chất, anh cũng chỉ là một chàng trai trẻ tuổi mà thôi.
Anh có cảm xúc niềm vui nỗi buồn của riêng anh, anh cũng có ấm áp và lạnh lùng của riêng anh, em quá đáng khi yêu cầu anh giữ liên lạc với em, đây là sai lầm của em.
Thế nhưng, anh nhất định sẽ không nghĩ tới, sau khi ngày hôm ấy trôi qua, em đã bình tĩnh lại, em mới cảm thấy anh mang cho em cảm động nhiều hơn sự ngạc nhiên.
Anh đang cố ý làm em sợ đúng không? Anh thật sự rất cố gắng biểu hiện mình xấu đến mức nào, anh không biết ở cửa lớn khi anh ngoảnh đầu lại nhìn em ánh mắt trông như thế nào đâu, nhưng em biết, một giây kia em đã khẳng định, anh chính là người em muốn tìm.
Con người đều là động vật có nhiều mặt, anh nhìn thấy em cũng chưa chắc là em thực sự, cho nên, bất luận anh biểu hiện ra anh là dạng người gì, vẫn đều là Khang Đằng em thích lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy.
Trong phòng khách sạn, chúng ta gần sát nhau như vậy, khi anh hôn môi em, lỗ mãng đến mức như thú hoang nhỏ đang cắn xé lung tung.
Anh cắn môi em chảy máu, nhưng em lại cảm thấy rất vui vẻ, đây là một loại phương thức biểu đạt tình cảm của anh phải không?
Trong một khoảng khắc, em thật sự cảm thấy cho chúng ta sẽ phát sinh chút gì đó, một giây kia, em căn bản không muốn giãy dụa, không muốn chống lại, không muốn cân nhắc như vậy có đúng không, bởi vì là đi cùng với anh, cho nên cái gì cũng có thể.
Anh cách quần áo đưa tay kề sát ngực em, nhất định là để cảm nhận được nhịp tim đập của em nhỉ?
Nó đập đến kịch liệt như vậy, đều là bởi vì anh.
Cho nên, anh nguyện ý tin tưởng em thật lòng yêu anh sao?
Trước đây em từng đọc một quyển sách, trên đó viết có một vài người sẽ cố ý biểu hiện ra một mặt hung hãn một mặt để che dấu bất an của bản thân, em không thể xác định anh có phải như vậy hay không, nhưng em biết, chuyện anh làm đối với em, tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản muốn làm tình như vậy.
Bằng không, anh căn bản sẽ không đơn độc rời đi.
Khi anh từ trên người em đứng lên, có chút tức giận mặc quần áo tử tế xong không nói tiếng nào đi ra cửa, em còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Em nằm trên giường, trong đầu rối như tơ vò.
Thực ra em cũng là quá sợ hãi, bởi vì tất cả những chuyện này dường như thoát khỏi quỹ đạo của đoàn tàu, em không hề chuẩn bị, cũng không biết phải phản ứng đối xử ra sao.
Điều duy nhất em biết chính là, tất cả đều phải như anh mong muốn.
Sau đó anh đi, nguyên nhân trong đó em đã suy nghĩ rất nhiều.
Thực sự anh và chàng trai trong tưởng tượng của em không hoàn toàn tương đồng, có lẽ đây không phải là lỗi của anh, chúng ta không có ai là hoàn mỹ, là em quá phiến diện.
Sau khi anh, em đợi ở đó một lúc, bên ngoài tuyết rơi càng lúc xuống càng lớn, đôi môi bị cắn còn có chút đau.
Em luôn luôn suy nghĩ, hơn hai năm không liên lạc, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra với anh?
Ánh mắt của anh nói cho em biết đang hãi sợ, rốt cục anh đang sợ hãi cái gì?
Nhưng mà Khang Đằng, anh biết không?
Anh tới thành phố em sống học, đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, nhưng đối với em mà nói, ý nghĩa không hề giống nhau.
Nếu như là trùng hợp, đó chính là "Số mệnh", số mệnh an bài giữa chúng ta có vô số liên hệ.
Nếu như không phải trùng hợp, em sẽ càng vui vẻ hơn, bởi vì vậy rõ ràng, trong trái tim của anh cũng có em.
Khang Đằng, trên thực tế, anh so với tưởng tượng của em càng tốt hơn, bởi vì anh trở nên cụ thể hơn, anh có sự bình tĩnh, anh sẽ nhìn em, giọng nói anh trong đầu của em còn vang vọng không thể gạt khỏi.
Anh chính là người thường đến tặng hoa kia.
Anh thích em, có đúng không?
Tề Nhạc Tư
Ngày mùng 5 tháng 11 năm 2006
________________________
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu <3
Các bạn cũng không cần quá lo lắng cho Hạ Xưa. Hạ Xưa từ bỡ ngỡ cho đến dần dần thích ứng. Từ mỏi nhừ hai chân rồi cũng quen.
Hạ Xưa quyết định mình phải trưởng thành rồi. Chính là hai chữ "trưởng thành" này khiến Hạ Xưa phải thay đổi. Đưa ra quyết định đó trong lòng cảm thấy trống rỗng có chút gì đó nhói đau. "Trưởng thành" ngang ngạnh giằng xé Hạ Xưa cũng đã có. Và giờ là "trưởng thành".
Nhớ về "ngày xưa" về những mùa "hạ xưa" Hạ Xưa vẫn cảm thấy tiếc nuối nhưng không còn khóc. Chỉ là thở dài thôi, mọi thứ thật đẹp.
Ngoài kia gió vẫn đang thổi mây vẫn đang bay. Hồi ức về bản thân năm 17 tuổi vẫn ngây thơ vẫn vui vẻ như ánh nắng mai.