Thư Của Tề Nhạc Tư
|
|
Tần Tam Kiến Chương 49: Khang Đằng Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2006
Ngày hôm nay không thấy em, rất tốt đẹp.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề đối với người khác mà nói tựa hồ không có chút ý nghĩa nào.
Dazai Osamu* mở đầu cuốn sách nổi tiếng nhất của mình ông đã viết: " Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn".**
*Dazai Osamu là một nhà văn Nhật Bản tiêu biểu cho thời kỳ vừa chấm dứt Thế chiến thứ Hai ở Nhật. Osamu sống và viết Cùng một nghĩa như nhau, thành thực mà bi đát. Ông thường được nhắc tới như một thành viên tiêu biểu trong văn phái Buraiha. Một vài tác phẩm tiêu biểu như 《Thất lạc cõi người》,《Tà dương》..
**Trích 《Thất lạc cõi người》
Tôi cũng gần giống vậy.
Cứ coi như bây giờ nhìn tôi và người bình thường không quá khác biệt chỉ là có chút quái gở, có thể mỗi người đều có vũ trụ của riêng mình, việc tôi trong vũ trụ thiêu đốt ra sao không ai biết được.
Trong quá khứ, tôi là một tinh cầu có năng lượng rất tiêu cực, thậm chí tôi còn muốn gây nên các cuộc tấn công kiểu tự sát để tiêu diệt tất cả các tinh cầu khác đến gần tôi.
Bây giờ, tôi đã biết, ác giả ác báo, tôi không nên gây tai vạ tới những người vô tội.
Nghĩ như vậy, tôi đã bỏ qua những người xung quanh, nhưng vẫn mãi không có cách nào buông tha bản thân mình.
Tôi bi quan cực độ, cực kì ngờ vực với thế giới và con người.
Chính bởi vậy, tôi không có cách nào tiếp nhận thế giới này, cũng không có cách nào khiến thế giới tiếp nhận tôi.
Những năm gần đây, tôi dường như tự do ngoài lề thế giới, khi tôi thật vất vả nỗ lực bước một bước vào đó cho là đã qua lại với nhân gian, thì bỗng nhiên phát hiện thật ra không phải, tôi là người trong bao.*
* Tác phẩm người trong bao của Sêkhốp có trong sách ngữ văn lớp 11. Qua hình tượng nhân vật người trong bao Bê li cốp, đại thi hào Sê khốp đã lên án và phê phán mạnh mẽ và sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược, bảo thủ và ích kỷ của một bộ phận trí thức người Nga cuối thế kỉ XIX. Vấn đề là ở chổ họ chỉ biết sống chui rút trong một khuôn khổ bó hẹp và ngột ngạt mà chính họ đã tạo nên. Hiện nay, "những cái bao" đó vẫn còn hiện diện khắp nơi. Còn rất nhiều những cái bao trong thực tế mà chúng ta vướng phải. Diều quan trọng là chúng ta phải thức tỉnh và thoát khỏi những cái bao ấy chứ "Không thể sống mãi như thế được!"
Chuyện đến nước này, điều duy nhất đáng mừng chính là tôi không có suy nghĩ muốn hủy diệt nữa, không muốn hủy diệt người khác, cũng không muốn hủy diệt bản thân, nhưng, nhưng tôi không có cách nào tự tin sống.
Tôi không hiểu người khác cũng không hiểu bản thân mình, tôi không tin người khác càng không tin vào chính mình.
Sao Tề Nhạc Tư lại thích tôi?
Tôi có chỗ nào đáng giá để em thích?
Em đến bên cạnh tôi có thể rất nhanh sẽ nhàm chán hay không? Hoặc sẽ không cảm thấy chán ghét tôi nhưng muốn rời xa tôi?
Không chỉ có vậy, còn những vấn đề khác nữa.
Rốt cục tôi có thích Tề Nhạc Tư hay không?
Tôi thích em ở điểm nào?
Tôi chỉ là khát vọng thân thể của em hay là yêu tâm hồn của em?
Linh hồn và thân thể, đến cùng cái nào mới càng chân thật hơn?
Đầu óc của tôi mỗi ngày bị vô số vấn đề tàn phá, không một vấn đề nào có đáp án.
Tôi như là một bệnh nhân tâm thần, tưởng tượng quá nhiều, cái gì cũng không dám làm.
《Tầm trảo vô song》* chủ đề trong đó là Vương Tiên Khách một đời tìm kiếm vô song**, tôi nhìn lại mình, tôi một đời chủ đề đại khái chính là hoài nghi bản thân.
* Một cuốn tiểu thuyết của nhà văn đương đại Vương Tiểu Ba
* *Độc nhất trên đời
Đối với thế giới này tôi không quá xác định, mỗi một lần hô hấp tôi đều đang lo lắng sợ hãi.
Tôi hủy diệt bản thân không đáng giá một đồng, nhưng tôi không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.
Ngày đó tôi đẩy Tề Nhạc Tư ra, bỏ lại em trong khách sạn bốc mùi ẩm ướt, khi chạy đi tôi cảm thấy bi thương, giữa chúng tôi sao có thể có kết thúc đẹp được.
Em trẻ tuổi như vậy, chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn và những con người thú vị, em bị che đôi mắt lại cho nên mới lầm tưởng tôi đáng được thích.
Em vẫn rất ngốc nghếch.
Tôi sao có thể xứng đáng với em chứ?
Tề Nhạc Tư thật sự làm tôi sợ hãi, em là một chiếc gương, soi sáng ra tất cả xấu xa của tôi.
Mới vừa nhận được điện thoại của người thuê chung, hắn nói cuối cùng hắn đã đưa bạn trai đến gặp người nhà.
Người này có suy nghĩ giống Tề Nhạc Tư, bọn họ từ đầu đến cuốn vẫn luôn cố cố bôi lên người tôi những bức xúc của thế gian, những khói lửa kia có thể lộ ra việc tôi cùng thế giới này không hợp nhau
Tôi tin họ đều là người tốt, ít nhất tốt hơn tôi nhiều lắm, nhưng tôi không an tâm hưởng thụ cái tốt của bọn họ đối với tôi, tôi chỉ có thể khách sáo, sau đó giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng tôi hi vọng có thể nhìn thấy họ sống thật tốt, khi họ sống tốt tôi cũng sẽ cảm thấy thế giới này cũng đáng giá để người dường chân.
Tôi không hy vọng xa vời, cứ như trước như vậy núp trong bóng tối nhìn họ sống trong cuộc sống rực rỡ muôn màu vậy là đủ rồi.
Tôi không cần bước vào thế giới của họ, chỉ hy vọng được làm nhân chứng chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ.
|
Tần Tam Kiến Chương 50: Tề Nhạc Tư Khang Đằng:
Hôm nay nhìn vẻ mặt của anh, em không nhịn nổi mà bật cười.
Anh không ngờ rằng em sẽ đứng ở ngoài thư viện chờ anh phải không?
Lần trước nhìn thấy anh sau đó quên hỏi thăm tin tức của anh, kết quả chính là khi em nhớ tới anh phát hiện muốn gặp lại anh chỉ có thể đi đến trường học của anh tìm người như mò kim đáy biển.
Nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, em đoán cuối tuần có thể anh sẽ đến thư viện đọc sách, cho nên đứng chờ ở cửa, nghĩ có lẽ anh sẽ đến.
Thư viện trường anh phải quẹt thẻ, em không vào được, khi đó em nghĩ, nếu như em cũng là học sinh ở đây thì tốt rồi.
Đúng rồi, em quên nói với ngươi, trước đây em muốn thi vào đại học thành phố anh sống, bây giờ thì không vậy nữa, em cũng phải thi trường đại học này, em muốn trở thành sinh viên cùng trường anh.
Anh không muốn cũng không có biện pháp ngăn cản, đợi đến sang năm lúc đó em chính là đàn em của anh.
Khang Đằng, anh lúc đó nhìn thấy em mang theo một cái túi và cầm một nhánh bách hợp có cảm giác gì? Rất ngu ngốc sao?
Khi em đến tìm anh đã suy nghĩ, lần này cần phải mang chút lễ vật.
Trong túi chứa những bức thư từ khi anh thi đại học không gửi được, còn có tranh trong hai năm qua em vẽ cho anh.
Đúng rồi, sau khi em lên lớp 11 thì không học vẽ cũng không học đánh đàn nữa, vì thi đại học sớm hơn một năm, em đầu tư tất cả thời gian vào học tập.
Lúc đầu mẹ em phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng em vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Con người chính là như vậy mà, có được tất có mất, em bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ mới có thể tận dụng thời gian vào những thứ khác.
Em nguyện ý từ bỏ tất cả để tận dụng mọi cơ hội ở bên anh, anh có thể thử cho em một cơ hội như vậy hay không? Dù cho có thời gian thử việc cũng được, thử mà.
Hôm nay khi trở về nhà em lật lại những bức thư trước đây anh viết cho em, không biết có phải do trong nhà của anh gặp biến cố hay không sau đó tính cách của anh cũng xảy ra ra biến hóa, nhưng dù nói gì cho tới nay anh vẫn không nói với em về những ẩn tình đó, sự hiểu biết của em với anh thực sự quá ít, chỉ thấy một mặt dịu dàng ấm áp của anh nhưng xưa nay không nghĩ đến có phải là anh cũng phải đối mặt với hoàn cảnh khốn khó mà không có cách nào thoát ra được.
Trước đây ở trong sách luôn nói con đường trưởng thành là quá trình lột xác đầy thống khổ, trong quá trình này, chúng ta ở độ tuổi non trẻ sẽ gặp vết thương trí mạng, những tổn thương này sau đó có thể từ từ rời đi, vết thương của chúng ta cũng dần dần khép miệng lại, nhưng nó đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng cả cuộc đời. Em cảm thấy những lời này rất đúng, cho nên, nếu như anh có chuyện gì không thể nói với người khác, chia sẻ với em có được không?
Kỳ thực từ lần trước nhìn thấy anh em bắt đầu cảm giác được, anh và người trên giấy viết thư cho em kia không giống nhau, nhưng cũng có những điểm tương đồng, có thể là do em thật sự quá thích anh, ngay cả anh đối với em hung ác, em cũng cảm thấy thích.
Chỉ cần em có thể được nhìn thấy anh, em liền cảm thấy vui vẻ.
Lật qua lật lại nhật ký trước đây, có đoạn thời gian mỗi ngày lo lắng cho anh, sợ anh sống không tốt, lại sợ anh sống quá tốt.
Em có phải là có khía cạnh rất xấu rồi không? Sợ anh sống quá tốt sau đó quên lãng em, cho nên cả ngày mong muốn anh sẽ gặp phải một chút chút chuyện không vui, sau đó có lẽ anh sẽ viết thư cho em.
Loại ý nghĩ này của em thật đúng là không ra sao, nhất định phải làm bản thân tỉnh táo lại một chút.
Đúng rồi, sau đó em vẫn sẽ tiếp tục viết thư cho anh, bởi vì không phải tuần nào em cũng có thể đến gặp anh, anh không nói cho em phương thức liên hệ với anh, em muốn tìm anh rất là khó.
Khang Đằng, em cảm thấy anh rất xấu xa, cứ cố ý dằn vặt em.
Nhưng dẫu dùng biện pháp gì, hai chúng ta đại khái chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh trong truyền thuyết.
Anh chính là miếng gỗ, em phải thật kiên trì mới có thể nhen lửa nơi anh cháy.
Anh biết đây gọi là gì không? Cái này gọi là "Đánh lửa".
Hi vọng anh sớm nhen lửa lên ngọn lửa nhỏ.
ps: Hôm nay là ngày độc thân*, nếu có anh ở bên thì em không cần đón lễ này rồi!
* Ngày 11/11 hàng năm được coi là "ngày độc thân" của giới trẻ ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Bởi vì tính chất đặc biệt được tạo thành từ 4 chữ số 1, giống như 4 cái gậy xếp liền nhau, nên người Trung Quốc gọi đây là ngày "quang côn" (hiểu nôm na là "toàn gậy"), mà "quang côn" trong tiếng Trung lại có nghĩa là độc thân, do đó, giới trẻ Trung Quốc đã xem ngày này như một dịp lễ đặc biệt dành cho những người độc thân.
Tề Nhạc Tư hôm nay cũng kiên trì viết thư cho anh
Ngày 11 tháng 11 năm 2006
|
Tần Tam Kiến Chương 51: Khang Đằng Ngày 11 tháng 11 năm 2006
Tề Nhạc Tư rốt cuộc là hạng người gì? Vấn đề này tôi thực sự nghĩ không ra.
Trong hai năm này em đã gặp những chuyện gì?
Trước đây khi viết thư cho nhau em vẫn luôn là thằng nhóc ngốc gì cũng không hiểu, cảm giác có chút yếu đuối, mấy lần tiếp xúc gần đây với em, em đã thay đổi hoàn toàn.
Hóa ra thời gian thật sự có thể làm một người thay đổi, không chỉ là tôi, còn có em.
Đi từ thư viện ra nhìn thấy Tề Nhạc Tư lạnh cóng đến mũi hồng hồng, khi đó tôi cũng không cần phải dùng vẻ mặt gì đối mặt với em.
Thật sự quá ngốc nghếch, ngày đại hàn đứng chờ ngoài cửa, cũng không biết đã đợi bao lâu.
Cành hoa bách hợp em mang đến cũng sắp chết cóng, cánh hoa đóng băng lạnh lẽo buốt giá, cảm giác như chạm vào sẽ vỡ vụn tan thành nước.
Túi em mang đến cho tôi, bên trong đầy ắp đều là những thư em viết gửi tôi.
Những bức thư này không có địa chỉ, không có dấu bưu kiện, là những bức thư em không thể gửi đi.
Khi nhìn thấy những bức thư đó bỗng nhiên tôi có chút vui mừng, vui vì em không khờ dại gửi đi, bởi vì nếu như gửi đi, rất có thể tất cả tôi đều sẽ không nhận được.
Hiện tại, tôi ngồi trên giường, trong tay đều là những phong thư cùng giấy viết thư.
Hai năm trôi qua, gu thẩm mỹ lựa chọn đồ của em không trưởng thành hơn giống tính cách của em, màu sắc rực rỡ, toát ra vẻ trẻ con hết sức.
Nét chữ em trở nên dễ nhìn, tôi tìm phong thư đầu tiên của em ra so sánh, đặt hai bức thư cạnh nhau, quả thực như hai người khác nhau.
Tề Nhạc Tư lớn rồi, cái gì cũng hiểu, tôi thì sao? Tôi cũng có những biến chuyển tốt hơn?
Không biết tại sao, nhìn em bây giờ hung dữ, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Không giống như nụ cười trào phúng trước kia, tôi khó lòng giải thích được cảm giác vui mừng bây giờ.
Giống như là một thằng nhóc ngốc biến thành một thiếu niên nghịch ngợm dũng cảm trước mắt tôi, tôi đứng nơi xa và nhìn em chạy vòng quanh trong cuộc đời mình.
Hình ảnh này ngẫm lại cũng cảm thấy rất thú vị.
Trước đây tôi nhận được rất nhiều thư, mỗi một phong thư gần như đều có một câu "Em thích anh", những người kia và Tề Nhạc Tư ban đầu giống nhau, cách núi cao biển rộng sông dài, cách một tấm màn dày, bọn họ suy đoán hình dáng của tôi là gì, sau đó họ thích tôi trong ảo tưởng của họ.
Cũng chính bởi vì như vậy, càng ngày tôi càng không tin có người sẽ thích con người thực sự của tôi.
Trong suy nghĩ của họ tôi quá tốt đẹp, nhưng tôi so với bất cứ người xấu nào họ có thể tưởng tượng được còn xấu xa đen tối hơn.
Tôi không tốt như vậy, tôi không đáng được yêu.
Sau đó, bởi vì không nhận được hồi âm của tôi, những người kia cuối cùng mệt mỏi, chán nản, rời xa tôi, người duy nhất tiếp tục kiên trì chính là Tề Nhạc Tư lỗ mãng này.
Em như người đưa thư, chăm chỉ không ngừng viết, gửi, biết rõ không có hồi âm, nhưng vẫn còn kiên trì.
Có lẽ là tôi cảm động?
Có lúc cảm thấy đúng là vậy.
Có thể cũng là do tôi chột dạ, hổ thẹn, tự ti, em càng là nỗ lực đến gần thì tôi càng muốn chạy trốn.
Cõi lòng tôi mênh mang nỗi niềm về em nhưng chẳng thể để em thấy.
Tôi đã từ lúc bắt đầu là cười nhạo em giờ biến thành cười nhạo chính mình.
Cuộc sống như thế, nói tốt thì cũng tốt, nói không tốt thì cũng là không tốt.
Đại khái, phương thức tốt nhất chính là khiến em tự từ bỏ, làm cho hắn đối với tôi hoàn toàn thất vọng.
Đây thật sự là kết cục tôi mong muốn sao?
Tề Nhạc Tư ở trong thư viết: Em là Aschenbach, anh là Tadzio, anh đẹp đến mức không gì sánh được, ngay cả khi đến gần, em cũng có cảm giác như đang khinh nhờn anh.
Rõ ràng là tôi mới là người đáng bị em khinh nhờn.
__________________________
Trịnh Công Sơn từng viết về Diễm: "Người con gái ấy bây giờ đã ở một nơi rất xa, có một đời sống khác".
Lúc đó bỗng thảng thốt nhớ tới cậu. Hoặc chăng khi vu vơ nghĩ tới tớ cậu cũng sẽ cho là vậy. Ở một nơi rất xa, sống một đời sống khác.
Năm tháng ấy không như hôm nay
Chúng ta tuổi hoa niên còn rất trẻ.
Còn có nhau.
|
Tần Tam Kiến Chương 52: Tề Nhạc Tư Khang Đằng:
May quá hôm nay chờ được anh, không thì lần sau có lẽ phải chờ rất lâu.
Em phát hiện em bây giờ quả thực giống như người đưa thư, trước đây có thể gửi thư, hiện tại cũng chỉ có thể tự mình đưa tới, những bức thư đó anh đọc chưa?
Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, đây là năm đầu tiên anh sống ở đây phải không, thành phố anh từng sống có lẽ không lạnh như thế này?
Đưa khăn len quàng cổ cho anh không biết anh có quàng không, có lẽ là tùy sở thích của anh, nhưng mà em đây lại rất muốn tặng cho anh.
Lại đến sinh nhật anh, em thật sự rất vui vẻ, giá mà có cơ hội vào ngày sinh nhật của anh tự tay tặng quà cho anh, hai ba năm trước đều chỉ có thể tưởng tượng thấy bộ dáng của anh rồi vẽ, bây giờ nhìn lại những bức tranh đó, trẻ con đến không thể chịu được.
Đợi đến sang năm sinh nhật anh chúng ta cố gắng vui vẻ ăn mừng một chút có được không?
Kỳ thực em cần phải nắm chắc cơ hội này, thế nhưng ngày mai em có kì thi, vì có thể thi đại học sớm hơn một năm nên mỗi lần thi em nhất định phải hoàn thành thật tốt, cho nên không có cách nào có thể ở bên anh.
Kỳ thực em cũng hiểu rõ, anh không hẳn muốn có em ở bên.
Nhưng cũng không sao cả, con người của em rất có kiên nhẫn, một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em, đúng không?
Khang Đằng, hôm nay đã nói với anh sinh nhật vui vẻ rồi, anh nói xem bây giờ em có nên chúc thêm lần nữa không?
Thực ra không chỉ là sinh nhật, em hi vọng anh bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu cũng vui vẻ.
Em muốn chúc anh vạn sự như ý, bởi vì có người từng nói với em đây là lời chúc phúc tốt nhất cho một người.
Đúng rồi, trên 《 thiếu niên sáng tác》 em có đăng một bài viết, viết về anh, em biết anh sẽ không chủ động tìm đọc, cho nên em dự định lần sau khi gặp anh mang đến cho anh, nhưng khi em đưa đến rồi, anh có đọc không hay mặc kệ không thèm quan tâm.
Bỗng nhiên em phát hiện em bây giờ thật sự là một người rất tùy tiện ha ha, nhưng cũng không có cách nào cả, anh xem lại anh chút đi, lúc nào cũng lạnh như băng với em, đến bao giờ anh mới bằng lòng cho em được gần anh thêm chút nữa đây?
Có lúc em suy nghĩ, có phải là anh thấy em cực kì phiền phức.
Khi làm em nản lòng bỏ cuộc, mới cảm thấy vui.
Nếu như anh không thấy em phiền phức, sao không xem nhìn em thêm chút nữa, nói với em nhiều hơn một chút?
Nhưng mà, rất nhiều khi em lại cảm thấy anh chỉ là thiếu cảm giác an toàn cho nên mới từ chối người bên ngoài ngàn dặm, thật tâm anh không phải chán ghét em.
Em biết đây là bản thân đã có cảm giác hài lòng quá, nhưng em chỉ có thể dựa vào ý nghĩ như thế mà tiếp tục kiên trì.
Em cũng nơm nớp lo sợ, em rất sợ thật sự sẽ quấy rầy anh.
Đại khái không có ai lại hi vọng người mình thích ghét mình.
Khang Đằng, em đã hiểu, quan hệ giữa chúng ta chính là một người cạo trọc một người thiếu đánh*, nếu như em buông tay, giữa chúng ta có lẽ mãi mãi cũng sẽ không có lại liên hệ nữa.
*ý của câu thành ngữ này chỉ mối quan hệ 1 bên đơn phương tình nguyện, 1 bên không đồng ý.
Nhưng em không muốn, em cuối cùng là muốn thử một chút xem năng lực của bản thân đến đâu, cũng muốn xem xem tình cảm của em đối với anh đến một ngày nào đó có thể tiêu hao hết không.
Em rất muốn anh cho em một sự đáp lại, dù cho chỉ là một ánh mắt khẳng định trong lòng anh không thật sự hi vọng em biến mất.
Có lúc nhìn anh, cảm thấy anh đặc biệt cô độc, có vẻ như anh lại rất hưởng thụ cuộc sống cô độc đó, em ngang bướng xen vào cuộc sống của anh khiến anh không thể nào tiếp thu được.
Tuy rằng em vẫn luôn biểu hiện rất tích cực, nhưng cũng có khi em sẽ do dự. Khang Đằng, lần sau gặp mặt cho em một đáp có được hay không?
Không cần anh chấp nhận em, cũng không cần ôm ấp gì, ngươi có thể lại viết hồi phong thư hồi âm cho em không?
Có kẽ đây là yêu cầu xa xỉ nhất của em với anh.
Sinh nhật vui vẻ, hi vọng tối hôm nay anh có một giấc mơ đẹp.
Hi vọng tối hôm nay, em sẽ mơ thấy anh.
Tề Nhạc Tư
Ngày 21 tháng 11 năm 2006
Tác giả: mấy lời ngoài lề. Tác phẩm này cùng phương thức hành văn phương đối với tui mà nói chơi rất vui, cho nên lúc trước nghĩ viết xong sau đó sao thành mười bản, tiếp đó liên lạc với bên thiết kế, lúc đó khoe khoang khoác lác nói số chữ nhiều nhất không vượt quá 5. 5 vạn, hiện tại thực sự là mắt thấy phải đánh mặt.
|
Tần Tam Kiến Chương 53: Khang Đằng Tề Nhạc Tư:
Như em mong muốn, hồi âm cho em.
Nhưng hi vọng em không nên hiểu lầm, anh không phải đang ám chỉ em cái gì, chỉ là muốn nói, chúng ta căn bản không phải là người cùng một thế giới, sự kiên trì của em cũng cũng không có chút ý nghĩa nào.
Em không biết gì về anh mà lại nói yêu anh, anh thật không thể nào hiểu được cái em gọi là "Yêu".
Anh đại loại cũng không phải là người tồn tại trong tưởng tượng của em, có lẽ trước đây trong thư anh đã vì em mà tạo ra một người tốt đẹp giả tạo, nhưng bây giờ, em đã gặp anh rồi, hẳn phải biết anh cũng không phải là người như trong thư viết.
Ưu tú, dương quang, dịu dàng, những từ ngữ này căn bản lại không tồn tại trong với thế giới của anh.
Em không hiểu, em cái gì cũng không biết.
Được rồi, nói thật nhé, xưa nay anh không nghĩ tới việc sau khi anh từ chối hồi âm em vẫn kiên trì viết nhiều thư như vậy cho anh, cũng nhìn ra được, em thực sự thay đổi rất nhiều.
Chuyện này đối với em mà nói là tốt, nếu đã đi trên con đường càng ngày càng tốt, cần gì cứ giữ lấy anh không buông?
Anh đến thành phố này học cũng là trùng hợp mà thôi, thi đại học điểm thi trùng hợp đủ tiêu chuẩn tuyển chọn ở đây, và việc chúng ta gặp nhau toàn bộ cũng chỉ là trùng hợp, hi vọng em giữ lý trí tỉnh táo một chút.
Anh không biết em đến tột cùng coi bản thân thành cái gì, giống như bây giờ không biết kết quả cứ theo đuổi một người thật sự là em nguyện ý sao?
Chẳng lẽ em không cảm thấy được tôn nghiêm so với tình cảm còn quan trọng hơn sao?
Chúng ta lần thứ đầu tiên gặp mặt, anh bảo em theo anh đi thuê phòng em liền cùng anh đi thuê phòng, em có biết hay không, như vậy với người khác chính là thực sự vô liêm sỉ.
Được rồi, anh biết, anh cũng vô liêm sỉ cho nên mới có thể dẫn em đến chỗ đó, mới có thể muốn cùng em làm loại chuyện này, nhưng tại sao em không từ chối? Em coi bản thân mình là gì?
Vẫn phải nói, anh thực ra cũng hiểu lầm em? Em căn bản giống như anh là ngụy quân tử?
Những gì em viết trong thư cũng đều là giả dối, em chân chính chỉ là một người sinh hoạt hỗn loạn tùy tiện có thể theo người ta lên giường một thằng nhóc hư hỏng?
Không nghĩ tới em tuổi không lớn lắm, lá gan lại không nhỏ.
Đọc đến đây có phải là cảm thấy oan ức? Có phải là cảm thấy tức giận?
Em xem anh chính là người như vậy, anh sẽ dùng ác ý phỏng đoán người khác, anh sẽ cảm thấy tư tưởng của anh dơ bẩn thì người khác cũng dơ bẩn như thế.
Bây giờ có phải là em cảm thấy anh làm em rất buồn nôn không?
Tề Nhạc Tư, không khác biệt quá là được rồi, thế giới này với tưởng tượng của em không giống nhau.
Rất nhiều lời, anh không muốn nói với em, không có cần thiết, không có ý nghĩa.
Nhưng nhìn em thỉnh thoảng chạy tới trường học của anh, anh thật sự cảm thấy rất phiền.
Anh có cuộc sống riêng của mình, khoảng trời riêng của mình, em vẫn là trở lại học tập cho giỏi đi.
Anh không tốt như em tưởng đâu, em nghĩ xe khi anh viết phong thư này có thể đang trong một khách sạn nào đó, trong phòng cùng đàn ông hoặc là phụ nữ làm tình.
Anh chính là người hạ lưu vô liêm sỉ như vậy.
Hiện tại, em còn yêu anh sao?
Đúng, anh không có gì có thể nói.
Đừng lại theo anh nói cái gì mà Aschenbach và Tadzio, chúng ta chỉ là cái này hai người dung tục trong thế giới vô cùng dung tục này, cái gì gọi là tình, yêu, cái đẹp, căn bản lại không tồn tại.
Xin em mau chóng hiểu rõ hiện thực, sau đó dừng cương trước bờ vực.
Đương nhiên, nếu như em tình nguyện làm pháo hữu của anh thì anh vẫn có thể suy xét một chút, nhưng mà chỉ là làm tình mà thôi, theo nhu cầu mỗi bên, thẳng thắn dứt khoát.
Có điều, cha mẹ em nếu biết được em còn nhỏ tuổi đã như vậy, sẽ bị làm tức chết đi?
Cho nên, vẫn nên thận trọng một chút, dù sao em vẫn còn nhỉ mà.
À đúng rồi, vẫn luôn quên nói cho em.
Ngày 21 tháng 11 thật ra cũng không phải là sinh nhật của anh, đừng tiếp tục tốn công vô ích.
Về nhà học tập cho giỏi đi.
Bye bye.
Khang Đằng
Ngày mùng 2 tháng 12 năm 2006
|