Tần Tam Kiến
Chương 20: Tề Nhạc Tư
Khang Đằng:
Cuối cùng anh cũng hồi âm rồi!!!
Khoảng thời gian này vẫn luôn không nhận được thư của anh, em lo lắng gần chết.
Anh gặp phải chuyện rắc rối gì sao? Em có thể giúp một tay không?
Có lẽ anh không biết, khoảng thời gian này mỗi ngày em đều đến phòng nhận thư nhà trường xem có thư của em không, hòm thư dưới lầu nhà em cũng mỗi ngày đều bị em nhìn chằm chằm, nhưng sau đó em mới nhớ ra, anh chưa từng gửi thư về nhà em, chắc là anh không biết địa chỉ này.
Em thật sự quá là nhớ anh.
Thời gian này không nhận được thư của anh mỗi ngày em đều lo lắng đến không xong, lên lớp hầu như em cũng đều thất thần, còn nghĩ không biết có phải là anh gặp rắc rối gì không, hoặc là chê em phiền phức không muốn để ý đến em nữa.
Cuối cùng anh cũng cho em hồi âm QAQ
Em mới vừa nhìn lịch bàn, hai tháng lẻ sáu ngày.
Bỗng nhiên em phát hiện giữa hai chúng ta dường như cũng chỉ có một loại phương thức như vậy để duy trì quan hệ, quan hệ như vậy rất rất yếu đuối, có lúc thậm chí nguyên nhân không phải từ chính chúng ta cũng sẽ bị gián đoạn.
Phía bên em bắt đầu mưa to, mưa đã rơi liên tục ba ngày.
Hôm qua em còn đang suy nghĩ, có phải là người phát thư trong lúc đưa thư không cẩn thận làm rơi thư anh viết cho xuống sau đó thư bị mưa thấm ướt không có cách nào đưa.
May mắn thay, hôm nay em nhận được thư của anh.
Biết thời gian vừa rồi những gì anh trải qua cũng khômg tệ lắm em an tâm.
Nhưng mà, anh nói người thuê chung nhà anh là một người đồng tính luyến ái???
Trời ạ, cho tới bây giờ trong cuộc sống hiện thực em còn chưa từng thực sự thấy người đồng tính luyến ái.
Thật ra trong sách em đã từng thấy một chút rồi, lần quyển sách lầm trước anh giới thiệu cho em 《Death in Venice》em mới phát hiện hóa ra có người yêu người cùng giới.
Ở phương diện này có lẽ em thật sự có hơi chậm hiểu.
Dù sao anh cũng biết, em rất dốt nát haha.
Vậy, người thuê chung nhà sẽ không thích anh chứ?
Hắn là hạng người gì vậy? Còn có, cuộc sống của người đồng tính luyến ái là như thế nào? Hắn là loại bóng lộ ẻo lả sao? Em thật sự tò mò.
*Từ gốc 娘娘腔 = nương nương khang dùng để chỉ gay. Nương ở đây là ẻo lả
Lại nói, nếu hắn là đồng tính luyến ái, vậy anh và hắn ở cùng một chỗ có thấy quái lạ không? Giống như là thuê chung phòng với người khác giới?
Sẽ rất bất tiện sao?
Em một mạch hỏi nhiều vấn đề như vậy, anh có thấy em phiền không?
Ôi, sao em lại hỏi cái này!!!
Xin lỗi nha Khang Đằng, anh lâu như vậy không viết thư cho em, em thiếu chút cho là từ nay về sau chúng ta liền cắt đứt liên hệ, cho nên hôm nay bất ngờ nhận được thư của anh em cũng rất vui vẻ, cho nên hình như càng nói thêm linh tinh so với bình thường, ta chính em cũng thấy mình phiền.
Gần đây cuộc sống của em cũng ổn, nhưng lập tức sẽ lên lớp 9, mọi người cả ngày làm em sợ hãi nói lớp 9 học tập mệt mỏi hơn, bây giờ em cũng đã rất mệt mỏi, còn muốn mệt mỏi hơn, là muốn em mệt chết sao?
Chán ghét.
Anh lớp 11 có phải là sẽ phân khoa văn lý? Lúc đó sẽ đổi lớp nhỉ?
Việc kia, anh sẽ nói cho em biết lớp mới anh học chứ?
Em còn muốn tiếp tục viết thư cho anh.
Nếu như anh cảm thấy là hồi âm cho em quá phiền quá mệt mỏi, vậy mỗi tháng hoặc là mỗi hai tháng gửi một phong thư là được rồi, chỉ cần để cho em biết anh sống rất tốt hơn nữa vẫn luôn có thể nhận được thư của em là được rồi.
Thật đó, em chỉ là muốn biết cuộc sống của anh có tốt hay không.
Khang Đằng, em nghĩ kĩ rồi, em phải cố gắng học tập.
Anh sẽ thi đại học trước em, anh nhất định học giỏi hơn em rất nhiều, cho nên, vì sau này có thể cùng thi vào một trường đại học với anh, nhất định em cũng phải học tập thật giỏi.
Em muốn gặp mặt anh, muốn ở bên anh.
Trước anh có nói coi em là người bạn duy nhất, em phải kiên quyết bảo vệ danh hiệu này của em, tuyệt đối không thể để cho anh thất vọng!
Mấy ngày trước mẹ em mua cho em một tập thơ của Walt Whitman*, bên trong có một câu em cảm thấy đẹp quá.
*Walt Whitman (31 tháng 5 năm 1819 - 26 tháng 3 năm 1892) - nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ, tác giả của tập thơ Lá cỏ nổi tiếng thế giới.
"Và đêm ấy trong tĩnh lặng vô cùng tôi nghe tiếng nước từ từ lăn vỗ đều bờ biển
Tôi nghe tiếng rì rầm chạm va giữa nước và cát như gửi đến riêng tôi lời chúc tụng thầm thì
Bởi người tôi yêu đang nồng giấc bên tôi trong chăn đêm lạnh
Và vòng tay nhẹ ôm ngực tôi - và đêm ấy tôi hạnh phúc."*
(Trích bài thơWhen I heard at the close of the day Bản dịch của Lê Huy Bắc)
Hạnh phúc kỳ thực chính là đơn giản như vậy thôi, em cũng muốn làm người mang đến hạnh phúc cho anh ~
(^▽^*)
Nhớ anh muốn chết
Tề Nhạc Tư
Năm 2004 ngày 23 tháng 5