Tần Tam Kiến
Chương 33: Khang Đằng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày mùng 3 tháng 5 năm 2006
Kì thi tốt nghiệp trung học đã tới gần ngay trước mắt, chuyện này quá khó mà tin nổi.
Trước kia, đã từng cho là mình sẽ chết trước năm lớp 12.
Vượt qua những tháng ngày ngơ ngơ ngác ngác, tôi vẫn hiểu rõ được ý nghĩa của việc sống, nhưng tôi cũng tiếp nhận sự thật là phải tiếp tục sống.
Tối hôm qua, bạn trai người thuê chung cầu hôn hắn, tên kia còn nhờ tôi rải cánh hoa hồng phủ đầy mặt đất.
Tôi không muốn, vẫn làm nhưng không thể giải thích nổi cảm giác đó.
Mỗi một cánh hoa đều tươi mới đỏ sẫm, tựa hồ lấy ngón tay dùng sức sờ mạnh một cái liền có thể chảy ra máu.
Cái người kia nói, người thuê chung tuy rằng đã ba mươi tuổi, nhưng vẫn vẫn giống như trẻ con thích lãng mạn.
Tôi cảm thấy buồn cười, lãng mạn rất buồn cười, cầu hôn chuyện này cũng rất buồn cười.
Cho nên tôi liền hỏi hắn, đối với đồng tính luyến ái mà nói, cầu hôn có ý nghĩa gì.
Hắn hỏi ngược lại tôi một câu, lẽ nào em sống chính là vì cái gọi là ý nghĩa sao? Có lúc yêu cũng không có ý nghĩa, không phải con người vẫn không biết mệt mỏi mà yêu sao.
Thật ra tôi có rất nhiều câu nói trêm sách vở có thể lấy ra phản bác hắn, nhưng tôi không có.
Bởi vì tôi không biết yêu đến tột cùng có ý nghĩa gì.
Người thuê chung rất cảm động, ôm bạn trai hắn khóc.
Tôi không thích nhìn đàn ông khóc, nhưng khi hắn khóc tôi có chút xúc động.
Khi đó không biết tại sao, tôi nghĩ đến những bức thư bị tôi nhét vào dưới tủ quần áo, đã một năm, vãn không mở ra, sau đó cũng không có thư gửi đến nữa.
Sau khi về phòng, tôi mở tủ quần áo ra, nhìn thấy những phong thư màu sắc rực rỡ bị quần áo đè lên, rõ ràng chạm tay một cái là có thể lấy được, thế nhưng thật giống như có một tấm bình phong không nhìn thấy được ở nơi đó, tôi đưa tay chạm đến sẽ bị thương.
Tề Nhạc Tư, cái tên này quá lạc quan, giống như thư của nó.
Một lần nữa tôi lật xem những bức thư cũ đã cùng nó liên lạc, lại nghĩ tới lúc trước nó nói với tôi những câu nói kia, tôi bắt đầu hiểu, lòng người mới là thứ âm u nhất.
Tôi chính là giòi bọ không thấy được ánh sáng, Tề Nhạc Tư chính là mặt trời.
Nó càng đến gần thì tôi nhất định cành phải né tránh.
Nó thật đáng sợ, người như vậy thật đáng sợ.
Tôi đã dùng đến cả một tiếng đồng hồ để ngẩn người
Cũng không tính là ngẩn người, tôi đang suy nghĩ một vấn đề, quá khứ mấy năm qua, đến cùng tôi đã trải qua cái gì.
Từ khi lên cấp ba tới nay, có lẽ là đối với một chuyện càng thêm sáng tỏ, cũng có lẽ là cái người kia bức bách tôi càng chặt hơn, dẫn đến tôi mỗi ngày luôn suy nghĩ làm như thế nào trốn chạy, làm sao để hủy diệt, làm sao tự tay giết chết gã đàn ông phá huỷ cuộc đời tôi.
Thế giới với tôi mà nói có mùi rác rưởi, tôi sống trong đó, không nhịn được nôn mửa. Tôi đối toàn thế giới đều sinh ra tâm lý trả thù, tôi hận tất cả.
Sau đó, đột nhiên ngày nào đó, một người là Tề Nhạc Tư đụng tới nói với tôi: Không đúng đâu, chỉ có bên cạnh anh ác tâm như vậy, không tin anh nhìn xem!
Sau đó tôi biết, hóa ra thực sự là như vậy, trên thế giới này không phải tất cả mọi người giống sống trong luyện ngục như tôi, tôi là người xui xẻo nhất.
Nguyên nhân chính là như vậy, tôi với thế giới càng thêm tràn ngập ác ý, thậm chí đem ác ý này chuyển đến trên người Tề Nhạc Tư.
Thằng ngố kia, đương nhiên chưa bao giờ phát hiện.
Vốn là tất cả cứ như vậy bị thời gian đẩy đi về phía trước, nhưng đột nhiên có một ngày, người kia chết rồi.
Hắn chết, niềm tin chống đỡ tôi sống cũng sụp đổ.
Thế giới từ đây không có quan hệ gì với tôi.
Sự thù hận của tôi giống như một khinh khí cầu, mỗi ngày tiếp sức, đột nhiên có một ngày nổ tung.
Người kí đã chết, sự thù hận của tôi sau khi nổ tung cuối cũng cũng có ngày hòa tan vào trong không khí.
Không phải không hận, mà là quên mất.
Con người thực sự là động vật quá dễ quên, quá khứ chưa qua bao lâu, tôi dường như đem mười mấy năm hận thù kia đều cho vào quên lãng.
Nhưng đúng như người thuê chung buổi tối ngày nào đó nói với tôi vậy, hắn nói, không quên thì có thể làm gì? Hắn chết, sự thù hận của em từ đây khó giải. Em còn trẻ, sẽ có cuộc sống mới, tự nhốt mình lại trong lao tù quá khứ, chỉ có thể bỏ qua càng nhiều người.
Đúng, hắn nói rất đúng.
Tôi bỏ lỡ nhiều phong thư như vậy.
Còn có cả người viết thư kia.
______________________
Ngày trước Hạ Xưa cũng hay viết văn lắm. Sau đó, bỗng dưng cảm xúc khô cạn. Lúc edit truyện vốn nghĩ sẽ dùng giọng văn của mình nhưng phát hiện ra không làm nổi nên chỉ có thể đơn giản cứng nhắc edit cho dễ hiểu thôi. Có đôi khi có gì đó trỗi dậy thì pha một chut gì đó vào phần đang edit. Cũng 5 năm rồi, kho đọc lại những thứ ngày xưa từng viết không hiểu sao ngày ấy tâm hồn mình đẹp tới vậy. Hình như quên mất rồi.
Năm 17 tuổi, Hạ Xưa từng nghĩ mình sẽ chết. Không phải bởi vì có đau đớn khổ sở gì mà bởi vì quá đẹp. Cho nên muốn kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi đẹp nhất để mình mãi mãi sống ở tuổi thanh xuân.
Nhưng mà... như các bạn thấy hiện giờ Hạ Xưa vẫn sống đó. Chúng ta đều phải tiếp tục sống dù thế giới có mang màu gì đi chăng nữa.