Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 3 - Chương 5: Địa phủ một ngày ầm ỹ Edit: Krizak Beta: Suzaku Sở Tụ thật sự rất nghi hoặc chính mình như thế nào đột nhiên đến nơi này. Đường phố hiện đại nhưng pha chút cổ điển, phía trước phía sau rất nhiều người, quần áo mặc theo phong cách hiện đại nhưng cũng cổ xưa, bất quá, bản thân cậu cũng một thân trang phục T-shirt, quần thường, giày thể thao nhàn hạ, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn không tự chủ mà hướng về phía trước. Một cây cầu lớn cực kì hùng vĩ, đến ba bốn trăm mét, phía dưới là cốt thép tạo thành, gồm ba vòm lớn, trên mặt cầu có đá trải đầy, tay vị cũng bằng đá. Nước sông phía dưới thật sâu thật nặng nề, nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc. Mặt cầu thật rộng, nhưng đầu cầu lại có chướng ngại ngăn cản, chỉ đủ một hai người đi qua không gian nhỏ hẹp. Nơi đầu cầu có người canh giữ, chỉ cho một nhóm người đi qua, Sở Tụ đến đó, cho rằng sẽ bị ngăn cản, không nghĩ tới lại được trực tiếp thông qua. Sở Tụ kinh nghi qua cầu, đứng ở nơi rộng lớn, mới nhìn thấy hai bên cầu đều có xích sắt, cũng không ít người đeo gông xiềng đi qua, những người đó trẻ có già có, giàu có bần có, còn vài người mang theo không ít đồ vật này nọ trên người, nhưng những thứ đó đến không trung liền không ngừng rơi xuống mặt nước thật sâu, có người luyến tiếc không nở sẽ đi nhặt, tiếp đó cũng chung cảnh số phận mà rơi vào trong nước. Sở Tụ rất nhanh qua cầu, theo sau là một cụ bà khoảng chừng bảy tám chục tuổi, thân thể bà có chút yếu nhược không biết như thế nào có thể đi qua được? Nhìn về xích sắt kia, tuy rằng người khác đều cố sức đi qua, nhưng chỉ cần không mang này nọ đều có thể an toàn đi đến bên bờ. Một đôi đại thúc đại thẩm xinh đẹp theo mode ngồi ở đầu cầu nói chuyện phiếm, Sở Tụ bằng cảm giác kết luận bọn họ là quản lý của cây cầu ở đây nên liền tiến lên chất vấn hỏi, “Đây là có chuyện gì? Như thế nào không cho người qua cầu, xích sắt này có bao nhiêu nguy hiểm các người biết không? Các ngươi xem, đã ngã xuống nhiều người như vậy, nơi này cũng không có chủ nhân nha, truyền thống dân tộc Trung Hoa tôn lão ái ấu các ngươi có biết hay không? Lại nói, bây giờ là xã hội pháp trị, mỗi người đều ngang nhau, các ngươi dựa vào đâu mà làm như vậy? Mau đem chướng ngại vật này hủy đi, để cho mọi người còn qua cầu!” Sở Tụ phẫn thanh thuyết giáo một trận, người khác căn bản không một chút để ý. Một đôi đại thúc đại thẩm từ ban đầu chỉ nói chuyện của mình, chính là thanh âm Sở Tụ càng lúc càng lớn, bọn họ cũng không thể giả bộ ngốc được, đại thẩm kia liền đáp, “Cầu này nguy hiểm sẽ sụp, cho nên không cho người đi qua.” Sở Tụ quay đầu nhìn cũng không cảm thấy làm sao sẽ sụp. “Ta không phải người ở nơi này, hiện tại còn có người ở trên đi, thợ làm công của các người như thế nào lại không chịu trách nhiệm như vậy?” Sở Tụ vốn còn muốn nói đạo lý, bất quá không biết thế nào, một đạo quang đi qua, chính mình cư nhiên lại đứng trước một nhà hàng. Đôi đại thúc đại thẩm cũng không biết đã đi nơi nào. Sở Tụ cảm thấy sự tình quái dị, nhưng là đang đói bụng, nên cũng ngồi xuống gọi món ăn. Gọi một phần rau xanh cùng canh thịt nấm hương, lại thêm một phần cơm, bởi vì đói bụng, lập tức liền ăn, thanh toán là mười chín nhân dân tệ lẽ năm, Sở Tụ cảm thấy rất đắc, nhưng ăn đều ăn, cũng chỉ có thể trả tiền. Sở Tụ thanh toán, lấy ra hai mươi nhân dân tệ, lão bản nhìn nhìn rồi thối trả tiền thừa, bên trong có hồng có lục, lớn nhất là một trăm đô, Sở Tụ lăn qua lộn lại xem xem một phen, phía dưới đều có bốn chữ — “Minh phủ chuyên dụng.” Cái này làm cho Sở Tụ phát cáu, bởi vì chuyện ở trên cầu còn làm cậu canh cánh trong lòng, người này cư nhiên còn đưa cho cậu tiền âm phủ, tuy rằng chỉ là năm nhân dân tệ, cậu có thể không cần, nhưng mà tiền âm phủ thì có hơi quá đáng. “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều là người mù sao? Ngươi đây tính là cái gì, tiền âm phủ, ngươi rủa ta chết! Còn có, đồ ăn nơi này của các ngươi quý đến thái quá, cư nhiên còn làm ra chuyện khi dễ khách hàng. Ta muốn đi đánh 315, xem sinh ý các ngươi về sau làm thế nào!” Đại thúc lão bản một người bốn mươi tuổi, hắn đưa tiền trong tay cho Sở Tụ nhìn nhìn một chút, nói “Nơi này của ta chỉ có minh tệ, ngươi ăn đều ăn, cũng không có biện pháp, nếu không, cho ngươi một chén canh năm hào bồi thường!” Lập tức có một vị tiểu thư bưng một chén canh đến, nước canh trong suốt giống như núi cao vừa mới hòa tan trong nước tuyết, trong trẻo dị thường. Sở Tụ nhìn người bàn bên cạnh, như thế nào cũng có chút nước luộc, chẳng lẽ cậu dễ khi dễ thế sao? Cái này Sở Tụ thật sự tức lên, “Các ngươi đây là khi dễ người khác, nước này trong như vậy, còn đáng giá năm hào sao? Còn có, ngươi vừa mới nói trả lại tiền thừa, chỉ bằng điểm này ta đã đi tố cáo ngươi!” “Nơi này chính là như vậy, ngươi cho là có thể tố cáo được ta sao?” Lão bản cười lạnh một tiếng nói. Vì thế hai người đến đại đường. Đại đường này dựa theo nha môn cổ đại mà thiết kế, nhưng người ngồi ở vị trí thượng tọa, hai nha dịch đứng bên cạnh đều mặc tây trang. Sở Tụ cảm thấy quái dị không nói nên lời, nhưng loại quái dị từ đâu mà có cậu cũng không nói ra. Sở Tụ hướng quan tòa nói chuyện ở nhà hàng, việc lão bản thối tiền minh tệ cho cậu, yêu cầu đối lão bản cảnh cáo cùng phạt tiền xử phạt. Quan tòa kia thực trẻ tuổi, mặc một thân tây trang màu đen suất khí dị thường, ngồi lệch qua một bên, nhưng lại có một cỗ ý tứ hàm xúc cao quý uy nghiêm. Hắn biếng nhát mở miệng nói, “Trẫm nhìn không có việc gì sai nha, ngươi đây là cố tình gây rối, các ngươi nên giải quyết trong yên lặng đi, sự tình như vậy không cần cáo lên.” “Ngươi có phải hay không là quan tòa, lấy tiền dân nhưng không vì dân làm việc, cẩu quan chiếm hố xí không xót thỉ (sh*t)!” Sở Tụ cũng không biết vì sao cơn tức lại lớn như vậy, giống như bao nhiêu tức giận trong vài năm qua đều phát tiết trong hôm nay. Quan tòa kia nhìn cậu một cái, rồi không thèm để ý đến cậu, mà lão bản kia lại hướng cậu lộ ra ý cười thắng lợi, nghênh ngang đi ra ngoài. Sở Tụ tức giận đến hai mắt trừng trừng, mắng, “Đây là đạo lý gì? Này là dân chủ xã hội sao, này còn quyền người sao?” Sở Tụ còn muốn cùng quan tòa lý luận, cho dù đánh không thắng, cũng muốn đem người này giáo huấn một chút. Cậu đang muốn mở miệng, đã có người mặc tây trang cầm đinh trượng kéo cậu qua bên cạnh. Lúc này, bị kéo đến bên một nữ nhân bạch y, nàng phi thường xinh đẹp, mặt trái xoan, da trắng nõn, hai mắt đen như mục, môi sắc màu son, hơi giương cánh môi, muốn xấu thế nào hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ, một đầu tóc đen phân tán trước ngực, bạch y cũng là y phục cổ đại, quần áo bán che bán đậy lộ ra bầu ngực oánh nhuận, còn có hai chân thon dài cũng theo vạt áo lộ hơn phân nữa, Sở Tụ nhìn đến cứng họng, những lời muốn giáo huấn quan tòa đều bay lên chín tầng mây. “Ngươi đang nhìn cái gì?” Quan tòa hướng Sở Tụ hung tợn nói, còn che khuất tầm mắt cậu. Sở Tụ thế này mới đem tầm mắt trên người nữ nhân kia dời đi, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, “Ngươi, các ngươi đây là thẩm án cái gì, rất, rất hoang dâm vô đạo!” “Ái khanh, cái gì hoang dâm vô đạo?”
|
Nam Chi Quyển 3 - Chương 6: Thống trị Edit: Krizak Beta: Suzaku Lần này tấn công Cẩm quốc là các tướng lãnh đến từ thứ tộc, những người thuộc loại giai cấp tiểu địa chủ hoặc trực tiếp là bình dân, ý tứ này chủ yếu xuất phát từ Hoàng đế muốn khống chế thế cục, hắn mạnh mẽ đề bạt các tướng lãnh không phải là thế tộc, áp chế lực lượng lớn quý tộc muốn nhờ chiến sự mà phát triển; Một nguyên nhân khác, mấy năm nay con cháu quý tộc được dòng họ che chở không chí tiến thủ, đã trở thành bùn nhão bê bết. Một hồi chiến tranh, chiếm được một quốc gia, trọng yếu hơn là quân đội Thừa quốc đồng loạt tẩy trừ một phen lớn, bên trong đi nhược lưu cường, quét bỏ những kẻ ăn không ngồi bám, giữ lại người có năng lực. Còn có quân đội ngày trước tuy rằng hung mãnh nhưng lại không bằng kỵ binh của các bộ lạc thảo nguyên, giờ đây chính sách đề ra cùng sự chỉnh thể rèn luyện trong quân kỹ, quân đội Thừa quốc đã có thể xem như bá chủ thiên hạ. Sở Tụ theo Hoàng đế trở về Quỳnh Anh. Sau khi quay về, Hoàng đế đối các tướng lãnh lập công và văn thần phong thưởng, nhiều là phong quan tiến chức, ít hơn cũng ban thưởng này nọ. Nguyên lai, hoàng đế Cẩm quốc là một kẻ phong lưu, sau khi quân đội Đại Thừa đánh vào hoàng cung Cẩm quốc, hắn liền mang theo rất nhiều ái phi cung nữ cùng đốt cung tự sát, chính là cuối cùng được cung nhân cứu được, bắt làm tù binh giam lỏng, phong An Nhạc Hầu, hiện tại bị Hoàng đế Mạc Vũ Hạo nhốt ở Tây Bắc Quỳnh Anh bên Hoa Mai đài. Quý tộc Cẩm quốc, trừ bỏ mấy đại gia tộc có ảnh hưởng và người thừa kế bị áp đến Quỳnh Anh nhốt lại, còn những người khác tất cả đều bị biếm bình dân, tịch thu tài sản cùng đất đai. Không thể không nói, thực hiện lần này Mạc Vũ Hạo kỳ thực rất ôn hòa, không giết binh lính Cẩm quốc, cũng không sát quý tộc. Nhưng quý tộc Cẩm quốc đã không còn cuộc sống cẩm y ngọc thực như ban đầu, bọn họ giờ đây không hơn dân thường là mấy, cũng mất đi địa vị và cuộc sống hơn người, đối với bọn họ mà nói còn không bằng chết trận. Mặc dù Cẩm quốc dễ dàng bị đánh hạ, nhưng về sau cũng không có người nào dám đứng lên phản kháng, hay phái người ám sát Hoàng đế. Những quý tộc ngày đó mất địa vị, đương nhiên cực không phục, không ngừng phản kháng cũng là lẽ thường. Thừa quốc vì vậy chỉ có thể dùng trọng binh trấn áp. Đánh hạ Cẩm quốc dễ dàng, thu phục Cẩm quốc lại nan. Bởi vì hệ thống quý tộc Cẩm quốc đã muốn bị phá hủy, nên Hoàng đế đối Cẩm quốc vừa vặn thử nghiệm một bộ chế độ mới. Thừa quốc chuẩn bị nhiều năm, từ quân sự đến nhân tài, cũng tại Cẩm quốc tiến hành một loạt hoạt động gián điệp. Cẩm quốc lâu ngày nhanh chóng bị suy nhược, vì thế trong tràng chiến tranh này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng chiến sự ba năm, quốc lực cũng bị tha đến mệt mỏi, lại càng không thể nói đến chuyện nội ưu không ngừng, nhân dân phản kháng. Ba năm chiến sự, tất cả Cẩm quốc đều bị suy sụp, đất không người ở, trên đường thây cốt do đói chết, trong chiến sự còn chết không ít nam đinh, phần lớn còn lại đều là lão nhân yếu kém, cô nhi quả phụ. Nguyên lai, vào thời kỳ hoàng tộc Cẩm quốc thống trị, phần lớn bình dân quý tộc đều chịu ức hiếp, dân chúng lầm than, đành phải đứng lên phản kháng. Sau khi Thừa quốc tiếp quản Cẩm quốc, toàn bộ đất đai ban đầu của Cẩm quốc đều đem ấn lại phương pháp phân chia, nhập cùng một phần đất đai Thừa quốc, chia làm sáu châu, bắt đầu chính sách thuế khóa mới thi hành tại Cẩm. Đem đất đai đo đạc lại một lần, làm công tác thống kê dân cư, dựa theo điền chế phân bố ruộng vườn, thi hành điều chỉnh tô thuế. Vì khôi phục Cẩm quốc sau chiến loạn, đối với sáu châu nguyên Cẩm miễn tô năm năm, giảm dịch mười năm. Nhân dân vốn chỉ vì sinh ý mà thôi, bọn họ đối mặt với sự thay đổi người thống trị cũng không để ý nhiều, hơn nữa cuộc chiến Thừa Cẩm là do Cẩm quốc khơi mào. Trước nhất thống thiên hạ, Thừa quốc chính thống theo cách nói dân gian lưu truyền, nhân dân sáu châu nguyên Cẩm đối với việc sửa đổi quốc hiệu cũng không mang nhiều tâm lý phản kháng, hơn nữa, Thừa quốc thi hành một loạt chính sách mới, mọi người đều có ruộng vườn cày cuốc, cuộc sống đảm bảo, không bao lâu đã một lòng làm quốc dân Thừa quốc, cho dù có người đánh cờ hiệu muốn cứu Hoàng đế Cẩm quốc để phục quốc, cũng không có người nào hưởng ứng. Quý tộc Cẩm liên tục phản kháng cũng không được bao lâu, bởi vì quân đội Thừa áp dụng quy chế lưu đày, hơn nữa Thừa quốc dùng khoa cử để tuyển người tài, an thủ ba năm quý tộc nguyên Cẩm có thể tham gia khoa khảo, dựng binh để cướp đoạt quan quyền của quý tộc. Dưới một loạt pháp lệnh, quý tộc Cẩm luôn mãi cân nhắc đành phải khiếp sợ hoàng uy Thừa quốc, bắt đầu làm lương dân. Cải cách ở sáu châu nguyên Cẩm là ý tứ Hoàng đế, có hắn bài trừ khó khăn, giải quyết vấn đề phản kháng của các đại thần trong triều cùng những lão quý tộc Thừa quốc, đại lực thi hành, chỉ hơn một năm, đã nhìn ra hiệu quả rất lớn. Đất đai Cẩm quốc vốn phì nhiêu, khí hậu hợp lòng người, nguồn nước phong phú, chỉ cần cho dân nghỉ ngơi dưỡng sức, rất nhanh có thể khôi phục sinh sản. Nhưng bởi vì Cẩm quốc vừa bị đánh hạ, Hoàng đế vẫn đang lo lắng, nên cho năm hoặc sáu mươi đội quân đóng ở sáu châu nguyên Cẩm, đặc biệt là nơi quý tộc cư ngụ. Phần lớn quý tộc đều hướng phía Nam Cương tây bộ hẻo lánh, nơi này cũng là một phần cảnh nội, nhưng hoàn cảnh ác liệt, điều kiện gian khổ, bọn họ từ quý tộc cũng muốn thành bình dân, chỉ có thể hoặc cố gắng đọc sách hoặc cố gắng trồng trọt, bởi vì giáo dục của quý tộc dù sao so với bình dân đều hảo hơn. Về sau, mấy chục năm tới, người tài từ nơi này ra rất nhiều, trở thành cử nhân đế quốc. Người chân chính đọc sách, sẽ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, lấy khốn khổ nhân dân làm tâm ưu. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc. (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.) Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách! (Hưng vong thiên hạ, người dân cũng có trách nhiệm.) Nhân tâm chi sĩ, vì nước vì dân. Sở Tụ hồi kinh cũng không khiến cho gợn sóng việc gì, dù sao chỉ có Phượng Dục biết Sở Tụ chạy trốn rồi bị bắt về. Phượng Dục là một người có năng lực, sau khi ở Lại bộ khảo sát, được chuyển đến Công bộ, bởi vì công tác xuất sắc, bây giờ đã thăng nhiệm đến Công bộ Tả thị lang, xem như thanh niên tuổi còn trẻ đã có một phen tiền đồ quang minh. Y ở công bộ nhậm chức, đại bộ phận thời gian quanh năm suốt tháng đều phải giám thị khảo sát khắp nơi cả nước, trên đường đi từng cùng Sở Tụ gặp qua vài lần. Sở Tụ những năm gần đây du ngoạn khắp nơi đều viết những điều tai nghe mắt thấy vào bút ký, rồi đa phần đều cho người mang cho y. Sau khi Sở Tụ hồi triều, trừ bỏ mỗi ngày xử lý vấn đề sáu châu nguyên Cẩm, cấp ý kiến ở phương diện khác cho Hoàng đế, thời gian còn lại liền sửa sang bút ký bốn năm nay, chuẩn bị dâng trình cho Hoàng đế. Quyển bút ký ấy, ở thời đại này chính là bộ sách đầy đủ nhất và chính xác nhất. Bên trong đều dùng phương pháp tính toán đo lường của toán học và vật lý hiện đại để vẽ bản đồ, xem như là tâm huyết bốn năm nay của Sở Tụ. Sở Tụ trở về Quỳnh Anh, vào cung mới biết được Tần Nguyệt không ở kinh thành. Nhưng rốt cuộc Tần Nguyệt đi nơi nào cậu cũng không biết, vài lần muốn hướng Hoàng đế hỏi, nhưng không hiểu sao lại không thể mở miệng. Tìm qua mấy tầng quan hệ mới biết được Tần Nguyệt và Hoàng đế nháo sự rồi tự mình xuất cung lưu lạc. Có được tin tức này đã không dễ, Sở Tụ cũng không dám dò xét sâu hơn nữa. Cậu tin tưởng Hoàng đế không phải dạng người hành động theo cảm tính, có thể bảo đảm an toàn cho Tần Nguyệt mới cho nàng ra cung, nên đối với an nguy của Tần Nguyệt cậu cũng không quá mức lo lắng. Sở Tụ mang những bản thảo địa lý của Phượng Dục tất cả đều xem qua, nhìn vào bản thảo và làm một ít công thức toán học ứng dụng vẽ bản đồ, cậu vui vẻ không thôi, cậu giống như một khoa học gia, còn thật sự nghiên cứu một phen, đem phần lớn tri thức tìm ra được củng cố cho bản thân, dù khó có thể hiểu được, nhưng cũng làm Sở Tụ thật vui vẻ. Hai năm trước, Phượng Dục tiếp nhận nhiệm vụ bí mất từ Hoàng đế, đối với Cảnh thành tiến hành khảo sát, đem nó thiết kế thành một đô thành thể hiện thiên uy huy hoàng của Thừa quốc có khả năng thực dụng ngăn địch. Phượng Dục hôm qua vừa hồi Quỳnh Anh, hôm nay liền tìm Sở Tụ uống rượu. Phượng Dục ngồi ở lầu hai Thiên Phúc lâu, nhìn Sở Tụ đi vào nhã gian, đi theo phía sau là Kỳ Phong làm phu xe kiêm hộ vệ. Phượng Dục kéo Sở Tụ ngồi xuống, đối Kỳ Phong nói, “Ta cùng Sở Tụ nói chuyện, ngươi không cần đi theo, chính mình ra ngoài một chút đi! Quá một lát ta sẽ đưa Sở Tụ trở về, ngươi cũng không cần đến đón.” Đợi Sở Tụ tỏ ý, Kỳ Phong mới đi xuống lầu. Trên bàn rượu và thức ăn đã sớm dọn, Phượng Dục châm cho Sở Tụ một chén rượu, nhìn Sở Tụ vừa cầm chén đã đánh cái ngáp, hiếu kỳ nói, “Ngươi vội vàng đến mức vậy sao? Giữa trưa liền ngủ gà ngủ gật?” Sở Tụ lắc đầu, “Hôm nay không thượng triều, cho nên tối qua không ngủ, chuẩn bị hôm nay ngủ bù, ngươi đã cho người gọi ta. Có chuyện gì sao?” “Ha ha!” Phượng Dục cả người bị phơi nắng đến đen nhẻm, một dạng hán tử không đứng đắn cười rộ lên, y nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng nói, “Hoàng Thượng không cho ngươi ngủ sao?” Sở Tụ cũng không tức giận, đứng đắn nói, “Hoàng Thượng không cho ngươi ngủ, ngươi cũng ngủ không được!” Sau mới tức tối nói, “Này cũng do bằng hữu ngươi gây ra? Rõ ràng biết đó là vết sẹo của ta còn vạch trần!” “Nhìn ngươi không ngại, ta cũng an tâm!” Phượng Dục thở dài một tiếng, nói “Ngươi để ta giúp ngươi tra sự tình, cuối cùng cũng cho ta chút mặt mũi.” “Tần Nguyệt tìm được rồi!” Cơn buồn ngủ Sở Tụ vừa tới cũng chạy, tinh thần tỉnh táo. “Nàng chạy đi đâu, có khỏe không?” “Ai!” Phượng Dục ai thán một tiếng, nói, “Không phải cái này! Ngươi muốn ta tra cho ngươi thân thế ngươi kìa!”
|
Nam Chi Quyển 3 - Chương 7: Người trong bức họa Edit: Krizak Beta: Suzaku Sở Tụ nghe xong cả kinh, cậu viết thư cho Phượng Dục nhờ y tra giúp thân thế là ở năm trước, khi đó cậu còn lưu lạc bên ngoài chưa trở về. Từ lúc Sở Tụ theo đến thân thể này, vốn không ngừng tìm kiếm Tĩnh Di, nhưng cho tới bây giờ đều không có manh mối. Ban đầu cũng đến tiểu trang viên trước kia từng sống thăm vài lần, nhưng Tĩnh Di không có trở về, chỉ có lão quản gia quản lý, cậu sợ quản gia nhìn ra chính mình không phải Sở Tụ nên không có trở về nhận thức. Tĩnh Di giống như bốc hơi sang thế giới khác, trực tiếp tìm nàng rất khó khăn, cho nên Sở Tụ liền tự mình tra xét thân thế này, nói không chừng còn biết được nguyên nhân Tĩnh Di mất tích, cũng có thể sẽ gặp được nàng ở đâu đó. Sở Tụ tự mình tìm kiếm co chút khó khăn, vừa vặn lại gặp được Phượng Dục. Nam đinh trong Phượng gia đều là những kẻ không chịu thua kém, phần lớn đều là tay ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng. Phượng Dục mặc dù không phải con trai chính thất, nhưng bởi trong triều rất được coi trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vì thế có nhiều chuyện trong Phượng gia y đều có thể nói, về sau nhất định cũng là một nhân vật trong Phượng gia. Phượng gia dù sao cũng là thế tộc, có được hệ thống tình báo không nhỏ, Phượng Dục là bằng hữu Sở Tụ tin tưởng nhất, liền thỉnh y hỗ trợ bí mật điều tra thân thế chính mình. Trước kia vẫn không có kết quả, Sở Tụ thiếu chút nữa đem việc này quên mất, không nghĩ tới giờ đây cư nhiên lại tra được. Lập tức biết được thân thế chính mình, trong Sở Tụ có chút không chuẩn bị kịp, kinh hoảng hỏi, “Điều tra ra?” “Đúng vậy!” Phượng Dục lấy từ bố bao bên người ra một quyển trục, đưa cho Sở Tụ nói, “Ngươi mở ra nhìn sẽ biết?” Tuy rằng trên mặt Sở Tụ trấn định, nhưng trong lòng cũng đã bồn chồn, đứng lên đem quyển trục lại, cẩn thận mở bố bao ra, bên trong là cuộn giấy lâu năm đã có chút vàng, lúc này Sở Tụ mới cởi bỏ dây thừng trói buộc, bức họa chậm rãi mở ra, trước là một hàng trúc đan xen, bên trái là một bụi trúc thân dài, một tòa trúc đình, bên trong trúc đình đốt hương, còn một cầm cổ thời Phục Hy trên bàn, phía sau cầm là một vị nam tử bạch y, ngón tay thon dài phất quá trên huyền cầm, giống như có thể nghe được tiếng đàn phát ra từ bức họa. Chỉ cần nhìn vào nửa bức tranh đã có thể cảm nhận thiên địa trong ấy đều an bình hòa nhã. Sở Tụ tạm dừng một chút, Phượng Dục đứng dậy cầm đầu quyển trục tiếp nhận, bức họa trong tay lập tức rộng mở, nam tử trong tranh lập tức hiện ra toàn bộ trước mặt Sở Tụ, một cây trâm xanh thẫm ướm trên mái tóc đen dài như mực, một phần tóc khác phân tán trước ngực, bởi vì dài mượt mà uốn lượn nhẹ phô, diện mạo tuấn tú, ánh mắt nhỏ dài, nét cằm đầy đặn, vẻ mặt chuyên chú nhìn cầm huyền, khiến người nhìn vào cảm giác là một kẻ thanh cao kiêu ngạo. Một đóa hồng mai từ bên ngoài luồn vào trúc đình, tại phía sau nam tử. U thực tĩnh tích xử, Trúc tự hữu thanh âm. Tiếu mai bất giải ý? Đoạn tràng tố ly thương.* (*) Trong yên tĩnh tách biệt, Trúc đều có thanh âm. Mai xinh không hiểu ý? Đoạn trường cách ly thương. Không có đề danh, không có ngày. Bất quá theo chất giấy cùng nét mực có thể nhìn ra đã rất nhiều năm. Sở Tụ nhìn nhìn liền cảm thấy thực đau lòng, thanh âm có tí nghẹn ngào, “Ai vậy? Vì sao? Vì sao…” “Ngươi trước ngồi xuống! Ăn vài thứ rồi ta nói cho ngươi!” Thời điểm Phượng Dục nhìn đến bức họa này cũng phi thường khiếp sợ, người này cùng Sở Tụ quá giống, chỉ trừ bỏ ánh mắt. Đôi mắt Sở Tụ là mắt hạnh thật to, ôn nhu hiền hòa, mà người này cũng là một đôi mắt phượng hồn xiêu phách lạc, trong bức họa nam tử bán nghiêng đầu, ánh mắt trầm tư suy nghĩ, cũng giống như có thể từ đôi mắt ấy nhìn đến một loại sắc bén câu nhân. “Ngươi trước tiên vẫn là nói đi! Nhìn này ta ăn không vô!” Sở Tụ thu hồi bức họa, nhìn chằm chằm Phượng Dục nói. “Vốn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng, sớm biết ngươi như vậy, ta trước bắt ngươi ăn rồi mới đưa ngươi xem!” Phượng Dục ngồi xuống, ngữ khí có chút trầm trọng, “Lần trước ta về nhà làm việc, đi thị sát mấy hiệu cầm đồ ở Hán Dương, bức họa này là ta thấy trong kho hiệu cầm đồ, chưởng quầy nói tranh này bởi vì không phải bút tích danh gia, cho nên trong kho hàng để lại đã nhiều năm, chính hắn cũng quên mất. Nói đến này cũng đều là trời an bài, ta lúc ấy vì chuẩn bị cấp thọ lễ cho Thập tứ thúc, hắn lại thích tranh chữ, ta mới đi chỗ đó xem, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy.” “Thiên hạ người giống nhau tuy rằng rất nhiều, nhưng diện mạo của ngươi cùng y lại giống nhau như vậy thật là rất ít, vì vậy, ta cảm thấy ngươi cùng y nhất định có quan hệ. Cho nên phải đi tra xét một chút, ta đem nó đưa cho Thập tứ thúc am hiểu tranh chữ nhìn, để xem xuất thân bức họa này, không nghĩ tới Thập tứ thúc vừa nhìn liền kích động đến khóc.” “Ta không phải xuất thân chính mạch Phượng gia, phụ thân lại chết sớm, ta lúc trước tuy rằng hiếu học, nhưng mẫu thân căn bản không có biện pháp cho tập đọc sách, là Thập tứ thúc không sợ lời đồn, tiếp tế cô nhi quả phụ ta cùng mẫu thân, ta đối Thập tứ thúc giống như thân sinh phụ thân bình thường. Thập tứ thúc trước kia thường du ngoạn thiên hạ, tính cách hào sảng, thi từ ca phú đều không tầm thường, nhưng thiện nhất vẫn là sử sách, các trưởng lão trong nhà đều trông cậy hắn có thể ra làm quan, nhưng hắn ba mươi tuổi vẫn không về nhà một lần, hắn bây giờ đã gần đến mệnh trời nhưng vẫn không cưới vợ sinh con, ta cảm thấy tò mò, hắn đối mẫu thân ta rất tốt, ta còn từng nghĩ đến hắn đối mẫu thân có hảo cảm, từng hỏi qua hắn vì sao không thú mẫu thân ta, nhưng hắn lại nói hắn đối mẫu thân ta chính là đồng tình cô nhi quả phụ, trong lòng hắn sớm có người, nhưng người này đã chết.” Sở Tụ lẳng lặng nghe Phượng Dục tự thuật, trải qua sự tình cùng Hoàng đế, cậu đã có thể đoán được chuyện trong đó. “Thập tứ thúc khi nhìn bức họa này liền khóc, hắn gọi người trong bức họa là Dịch Nhuy Chi, ta có hỏi, hắn chỉ nói người trong bức họa là hảo bằng hữu của hắn, năm đó trên đường du ngoạn gặp được, bức tranh này chính là hắn họa, nhưng mấy năm trước đã thất lạc. Ta còn hỏi những điều khác, nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói, còn đem ta đuổi đi. Ta thật vất vả mới đem tranh này từ nơi hắn mượn lại, lần sau trả về phải mảy may không chút tổn hại.” “Thập tứ thúc là yêu tử* chính mạch của Phượng gia, ở đời trước tối được coi trọng, từ nhỏ học kiếm, tâm tính kiên định, so với ta còn muốn cao tráng hơn vài phần, lúc ấy nhìn Thập tứ thúc khóc, ngươi không biết trong lòng ta khiếp sợ cỡ nào, lúc trước lão thái gia mất hắn cũng không rơi một giọt nước mắt.” (*) Con cao quý, con yêu. ~“Ta vì ngươi nha, thừa dịp Thập tứ thúc xuất môn có việc, vụng trộm vào phòng hắn, xem những ghi chú lúc hắn còn trẻ, bên trong rất nhiều chỗ đều ghi lại vị Dịch Nhuy Chi này, vị này là đại tộc Dịch gia được phong châu của Cẩm quốc, Thập tứ thúc chính là cùng y gặp gỡ ở Cảnh thành, còn những ghi chép về sau đều bị Thập tứ thúc xé nát, ta cũng không tìm thêm được nữa. Nhưng bên trong còn nhắc tới một vị nhân vật, chính là đương kim Thái Sư – Liêm Dự Trạch, thời điểm Thập tứ thúc gặp Dịch Nhuy Chi, hai người bọn họ cũng đã quen biết, cùng đi du ngoạn. Ta xem thời gian, bên trong Thập tứ thúc ghi lại cùng hắn nhận thức cách hiện tại ước chừng hai mươi lăm năm. Ngươi xem người trên tranh, bộ dạng cũng hai mươi đi! Kia tuổi y bây giờ cùng Thập tứ thúc cũng không sai biệt lắm.” “Ngươi hiểu được những lời ta nói chứ! Dịch Nhuy Chi này có thể là phụ thân ngươi! Nghe theo lời Thập tứ thúc nói, người này có khả năng đã chết. Dịch gia từng được thiên hạ nói đều là mỹ nhân, sủng phi tiên hoàng Thừa quốc, kêu Dịch Sở Nhi, là quý phi độc sủng của tiên hoàng, từ khi Dịch quý phi tiến cung, các cung phi khác gần như thất sủng, mà Dịch quý phi lại vì tiên hoàng sinh một vị hoàng tử, nhưng hoàng tử hai tuổi liền chết non, Dịch quý phi cực kỳ bi thương, không lâu sau cũng buồn bực mà chết. Sau khi Dịch quý phi đi rồi, tiên hoàng không biết vì sao thống hận Dịch gia, lúc ấy Cẩm quốc đã yếu thế hơn Thừa quốc, Cẩm quốc chịu áp lực từ Thừa quốc, đối Dịch gia nhiều lần đả kích, Dịch gia không gượng dậy nổi, đến thời điểm Hoàng Thượng xuất binh đánh Cẩm, Dịch gia chỉ còn là một tiểu tộc. Lần này Hoàng Thượng đối quý tộc Cẩm quốc đả kích cùng di chuyển thật không ảnh hưởng đến Dịch gia, thời điểm ta ở Cảnh thành, có đi qua Dịch thị hỏi thăm, nơi đó lưu lại nhiều người họ hàng xa của Dịch gia, chuyện của Dịch Nhuy Chi và Dịch Sở Nhi không vài người biết rõ, cho dù biết, cũng không kể lại.”
|
Nam Chi Quyển 3 - Chương 8: Vi quan (Vây xem) Edit: Krizak Beta: Suzaku Trong lòng Sở Tụ nặng nề, nghe xong lời Phượng Dục nói chỉ im lặng mà ngồi một chỗ suy nghĩ rất nhiều, thật lâu sau mới nói, “Còn có manh mối khác sao?” “Cũng không biết vì sao, căn bản tra không ra chuyện tình Dịch Nhuy Chi và Dịch quý phi, hình như có người cố tình đem nó hủy đi. Ta lại không dám trở về hướng Thập tứ thúc hỏi, cho dù hướng hắn, ta cũng không biết hỏi cái gì. Cho nên, muốn tìm manh mối, hiện tại chỉ còn hai cách, một cái là tìm hảo hữu Dịch Nhuy Chi – Liêm thái sư; Một cái khác cũng chỉ có thể đi trong hoàng cung tìm manh mối của Dịch quý phi.” Phượng Dục vừa nói vừa xem sắc mặt Sở Tụ, y từ manh mối suy đoán, vô luận như thế nào, Sở Tụ xem như hậu duệ quý tộc Cẩm quốc, hiện tại Cẩm quốc diệt vong, trong lòng cậu nhất định khổ sở; Còn nữa, nghe nói năm đó quan hệ Dịch quý phi và Hoàng hậu ác liệt, tiên hoàng còn từng một lòng muốn lập tiểu Hoàng tử của Dịch quý phi vi Thái tử, nhưng sau tiểu Hoàng tử đã chết, Hoàng Thượng hiện tại mới bảo vệ được Thái tử vị lúc trước. Trong cung đình vốn nhiều âm mưu, bí mật. Niên linh Sở Tụ cùng Hoàng tử năm đó giống nhau, cho dù nói Sở Tụ chính là Hoàng tử năm đó y cũng tin tưởng. “Đều đã qua rồi, cho dù hiện tại có biết cũng không giúp ích được gì, vẫn là không cần tra xét, cứ để cho nó như vậy đi!” Sở Tụ bình thản mở miệng, khôi phục thần sắc bình thường. “Không tra cũng tốt, ngươi hiện tại được Hoàng Thượng tín nhiệm như thế, có thể mở ra nguyện vọng. Chuyện cũ như mây bay, không tra cũng tốt, không tra cũng tốt!” Phượng Dục từ trên mặt Sở Tụ nhìn không ra suy nghĩ của cậu, cũng không biết cậu thật sự muốn thông suốt hay như thế nào, vẫn là không nghĩ quản sở Tụ, nhưng vô luận ra sao, khuyên nhũ hảo hữu cũng là chuyện phải làm. “Đến, ta cho ngươi cái này! Đây là rượu nếp ta từ Hán Dương mang về, nếm một chút xem hương vị thế nào!” “Ở nhà ta dùng rượu nếp để làm thức nhắm, ngươi như thế nào lại mang đến!” Sở Tụ lẩm bẩm một câu, nâng chén rượu lên uống, “Có chút nhạt, bất quá so với rượu Quỳnh Anh nơi này thì ngọt lạnh trong veo.” “Rượu này của mẫu thân ta, nàng sợ ta uống nhiều thương thân, nên ở bên trong hòa thêm chút nước.” Phượng Dục nói đến chuyện này, trên mặt hiện ra tươi cười thỏa mãn ôn hòa. Sở Tụ nhớ đến mẹ mình, bởi vì bản thân chết rồi, nàng ở thế giới bên kia không biết thương tâm thế nào. Chính mình ở thế giới này cũng chưa từng gặp qua nương, Tĩnh Di giống như mẫu thân thân sinh, hiện tại cũng không rõ sinh tử. Sở Tụ không kềm được mà thương tâm, thần sắc hoảng hốt, cầm trong tay chung rượu pha nước mà Phượng Dục mang đến. “Ta cho ngươi một vò mang về nhà, đưa vò đây, ta lưu lại cho ngươi!” Phượng Dục lập tức đem vò rượu trên tay Sở Tụ đoạt lại. “Ngươi vì sao không mang bá mẫu đến Quỳnh Anh trụ chứ, như thế cũng có thể chiếu cố tốt một chút!” Sở Tụ cũng không uống nữa, bởi vì chưa ăn cơm, bụng trống rỗng lại còn uống rượu, cho dù đã trộn lẫn với nước nhưng hiện tại cũng thiêu đốt bụng cậu đến khó chịu. “Ta phải thường xuyên ra ngoài làm việc, thời gian ở lại Quỳnh Anh cũng ngắn, mẫu thân ở đây ta không chiếu cố được nàng. Nói sau, nàng thích cuộc sống ở Hán Dương, dù sao nơi đó nàng đã ở vài thập niên, muốn nàng rời đi, nàng cũng luyến tiếc. Ta có thời gian liền thường thường trở về nhìn nàng, như vậy cũng được!” Phượng Dục nhớ đến không thể ở trước mặt lão mẫu hảo hảo tẫn hiếu cũng có chút ảm đạm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Thế gian không có gì sâu hơn bất đắc dĩ cùng hối hận. Nếu còn cùng cha mẹ một chỗ, Sở Tụ nghĩ, chính mình sẽ không lại chọc tức bọn họ, hảo hảo phụng dưỡng, lý giải khổ tâm bọn họ. Sở Tụ uống rượu đến say say mê mê, cùng Phượng Dục đi ra Thiên Phúc lâu. Bên ngoài gió xuân vui sướng, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, liền nói không cần ngồi xe ngựa, muốn chậm rãi trở về. Sở Tụ một thân bạch y, thân thể thon dài cao ngất, nét mặt như quan như ngọc, một đôi mi mục thu thủy long lanh, bởi vì cảm giác hương say mà có chút lười nhác, cử chỉ thiếu đi vẻ nghiêm túc kính cẩn bình thường, không quá mức phong lưu, một đường đi tới, khiến cho không ít người chú ý vây xem. Hiện tại kinh thành Quỳnh Anh mọi người đều biết Dịch đại nhân trong triều là đệ nhất mỹ nam tử đương triều, chính là y rất ít đi ra bên ngoài, bình thường xuất môn đều tọa xe ngựa, người nhìn thấy y đương nhiên rất ít, người gặp qua, đều đối tướng mạo khí chất phong tư Dịch đại nhân khen không dứt miệng, khuê tú trong kinh rất nhiều người ngưỡng mộ, chính là không ai dám đến cửa nhà làm mối, nguyên nhân chủ yếu là có người phóng xuất nói ra, Dịch đại nhân đang đợi Tần Nguyệt công chúa thân thể yếu nhược đa bệnh bên ngoài tu hành trở về. Những lời nhàn thoại về chuyện ái muội của Dịch đại nhân cùng Hoàng đế, cũng có một ít quan viên lòng mang tức giận và đố kị sẽ trào phúng hai câu, người bình thường cũng là không dám nói tới và nghe ngóng. Sở Tụ nguyên lai vừa đi vừa cùng Phượng Dục nói chuyện, rất không chú ý chung quanh, chỉ cảm thấy ngã tư đường rộng lớn trở nên nhiều người hơn, gió nhẹ lướt qua mang theo ít nhiều khoan khoái thanh nhàn, hòa theo khí tức. Phượng Dục nhíu nhíu mày, để cho Sở Tụ lên xe ngựa. Bởi vì phố này gần trong nội thành Quỳnh Anh, khu vực chung quanh đều là quý tộc, phủ đệ quan viên Quỳnh Anh, hoặc là đình viên nhà đại phú, luôn ít người qua lại, nhưng hiện tại cái dạng này, mọi người chen chúc thật sự là ngoài dự đoán. Còn có kẻ hô gọi bằng hữu đến nhìn đệ nhất mỹ nam tử kinh thành. Cơ mặt Sở Tụ co rút, sắc mặt có chút khó coi, lên xe, cách trở tầm mắt mọi người, mới cảm thán một câu, “Người nơi này thật đúng là nhàn!” Phượng Dục lên xe, nhìn chằm chằm Sở Tụ nửa ngày, nói, “Ta thấy mọi người cũng thật tinh mắt, thời điểm ta ở Hán Dương, vị đệ nhất mỹ nam Hán Dương kia được mọi người nói như bầu trời trong lòng đất, ta đặc biệt đến nhìn, cũng chỉ là như thế.” Sở Tụ nghe Phượng Dục nói chuyện bát quái này nọ, trong giọng nói mang theo chút châm chọc, “Đều là hai lỗ mũi cùng cái miệng, thời điểm chảy nước mũi thì chảy, chảy nước miếng cũng là chảy, có khả năng khác đi nơi nào!” Phượng Dục xem gương mặt bạch ngọc của Sở Tụ vì rượu choáng váng mà có chút hồng, ánh mắt liễm diễm, sắc môi đỏ tươi, thần sắc lộ ra một cỗ phong tình nói không nên lời, quả nhiên là tướng mạo thiên hạ đệ nhất sắc. Cho dù Hoàng Thượng coi trọng cậu cũng phải. Đôi khi cậu có nói ra vài lời hưng trí nhưng cũng không phải lời lẽ thô tục lỗ mãng, ấy vậy mà lời nói đó cũng có thể là chậu nước lạnh đem nhiệt tình sinh sôi trên người ngươi dội tỉnh. “Thật là quả dưa không hiểu phong tình!” Phượng Dục nghiến răng nghiến lợi một phen, miễng cưỡng mà nói. Phượng Dục dùng phương ngôn Hán Dương nói một câu cuối cùng, Sở Tụ cũng nghe không hiểu, không thèm để ý đến hắn, tựa vào mã xa ngủ gà ngủ gật. Ngoài mã xa ồn ào, xe ngựa lăn bánh so với bình thường cũng chậm hơn. Bất quá bởi vì là mệnh quan triều đình, mọi người cũng tại chung quanh thưởng thức một phen, khe khẽ nói nhỏ thảo luận, rảnh rỗi thời gian, nhưng chung quy cũng không thật sự quấy rầy hành trình của Sở Tụ. Sở Tụ hướng Phượng Dục mượn bức họa hai ngày, về nhà liền để vào thư phòng, đem tranh phỏng theo một lần nữa. Mặc dù Sở Tụ không sáng tác họa, nhưng vẫn vẽ lại được, hơn nữa còn dùng kỹ xảo vẽ tranh hiện đại càng làm nhân vật trở nên sinh động, chính là không có chứa cái loại tình cảm thâm sâu, thản nhiên sầu của nguyên tác.
|
Nam Chi Quyển 3 - Chương 9: Đào hoa tửu Edit: Krizak Beta: Suzaku Từ lần đầu tiên thực nghiệm khoa khảo, căn cứ vào tình huống nơi này, sau cũng dựa theo mỗi ba năm một lần cử hành khoa khảo, đây là năm thứ bảy, kỳ thi mùa xuân đã qua hai tháng, bảng xếp hạng cũng sớm đưa xuống, nhóm nhân sĩ đang chờ kì thi đình tháng tư. Thời gian này Quỳnh Anh thật náo nhiệt. Trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng tư này, không chỉ có nhóm nhân sĩ chuẩn bị thi đình, việc đi tìm quan hệ cũng đã đến thời điểm cuối cùng. Bởi vì Cẩm quốc nhập vào Thừa quốc, đối với quan viên Cẩm quốc ban đầu đánh giá thành tích, rất nhiều quan viên địa phương đều bị cách chức, hàng chức. Hiện tại triều đình đúng là hết sức dùng người, hơn nữa đặc biệt đối với những người có năng lực, triều đình cũng có chính sách, để cho bọn họ tham gia cuộc thi. Cho nên, lần này lựa chọn rất nhiều quan viên. Sở Tụ hoàn thành xong công việc tọa xe ngựa hồi phủ, ở trên đường thì xe ngựa bị ngăn cản, hỏi sự tình ra sao, bên ngoài hồi đáp là vấn học. Sở Tụ vén rèm lên, nhìn đến là một vị bố sam thanh sắc, thiếu niên mộc mạc có chút đơn bạc, không có mang mão, khuôn mặt thanh tú, khả năng đã đứng trên đường chờ lâu, gió thổi lạnh sắc mặt có chút xanh, đôi mắt hữu thần sáng ngời, sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngạo khí thanh cao của văn nhân một chút cũng không thiếu. Sau khi nhìn đến Sở Tụ, hắn có chút sửng sốt, ánh mắt loe lóe chi lễ, trình lên mấy tờ giấy, bên trong là đều là những thơ. Thơ cũng không mới lạ, nhưng từng câu chữ đều rất thỏa đáng, Sở Tụ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có được phần tài hoa này cũng không dễ dàng, lại nhìn hắn quần áo đơn bạc, không biết đã đứng nơi này đợi bao lâu, cảm thấy có chút thương tiếc. Cậu tiếp nhận không ít phong thơ thế này, nhưng chút nhiều đều viết tướng mạo cậu như thế nào như thế nào, Hoàng Thượng đối với cậu sủng hạnh ra sao. Sở Tụ nhìn cũng có tức giận, liền bị cậu dùng lời nói dịu dàng đuổi đi, nói mình quá mức trẻ tuổi, tư lịch không đủ, để cho bọn họ tìm người khác. Thiếu niên này ngược lại không viết những lời phong tao kia, Sở Tụ liền mời hắn ngồi chung xe ngựa hồi phủ nói chuyện. Vẻ mặt thiếu niên lộ ra vui sướng, cảm tạ Dịch đại nhân rồi cũng không khách khí liền leo lên. Kỳ Phong nhìn đến con thỏ giảo hoạt này lên xe, Sở Tụ mặt mang tiếu ý tiếp đón hắn uống trà dùng điểm tâm, thì đối thiếu niên này liền không thích. Thiếu niên tên Dịch Minh Trí, hắn nói là bổn gia với Dịch đại nhân, cho nên tiến đến đón đầu xe. Năm nay vừa mới mười sáu tuổi, kỳ thi mùa xuân lần này là người có niên kỷ nhỏ nhất dự thi nhưng cũng đã đứng giữa bảng, Sở Tụ trong triều có nghe Lễ bộ thị lang từng nhắc đến hắn, nói hắn tuổi còn nhỏ nhưng tài viết văn không tồi. Bởi vì gia cảnh bần hàn, không có tiền trụ ở khách điếm trong kinh, hiện tại hắn cùng người hầu trú tạm tại một hộ nông gia ở vùng ngoại thành Quỳnh Anh. Kỳ thật hắn ở trên đường Sở Tụ hồi phủ quanh quẩn nhiều ngày, chính là vẫn đợi không được xe ngựa Dịch đại nhân. Sở Tụ mỗi ngày ở ngự thư phòng cùng Hoàng đế xử lý chính sự, rất nhiều thời điểm ở lại hoàng cung dùng qua bữa tối, rồi lại thảo luận một chút cùng Hoàng đế mới trở về, khi đó mặt trời đã sớm lặn tây sơn, màn đêm buông xuống. Dịch Minh Trí ngăn đón không được là chuyện đương nhiên. Hôm nay Sở Tụ có chút đau đầu, Hoàng đế trước cho cậu hồi phủ. Trong khoa khảo thế này, cũng phải có chút quan hệ mới có được một cái tiền đồ hảo hảo. Nếu như không có gì lại muốn Hoàng đế thưởng thức, thượng cấp tiến cử nhất định phải có tài trí hơn người, là nhân vật kiệt xuất. Tặng thi có rất nhiều người trẻ tuổi khinh thường, cảm thấy nhục nhã khí khái người đọc sách, việc này thiếu niên nho nhỏ ở trên đường chờ tặng thi cũng coi như không dễ dàng. Sở Tụ nhìn Dịch Minh Trí quần áo đơn bạc, đem kiện áo choàng mỏng bên người đưa cho hắn, hỏi chút tình huống kỳ thi mùa xuân. Sở Tụ tao nhã, ngữ khí nhu hòa, Dịch Minh Trí cảm thấy cảm động, nghĩ rằng tìm đến Dịch đại nhân là đúng, liền đem mọi vấn đề Sở Tụ hỏi nhất nhất trả lời. “Ngươi nói người là nhân sĩ Hán Dương bắc ngạn, là đệ tử Phượng chúc thư viện, ta có một hảo hữu từng nói qua, nói nơi đó không sai.” Sở Tụ cảm thán một câu. “Ngài nói là Công bộ Thị lang Phượng đại nhân đi! Y đã từng ở Phượng chúc thư viện đọc qua, chính là thời điểm ta đến, y đã vào triều.” Dịch Minh Trí nói. “Thật không? Hắn cũng đáng sư huynh ngươi, nhưng thật ra có chút hữu duyên!” “Ta vốn không phải người Hán Dương bắc ngạn, chính xác là chuyển đến đó. Ta nguyên quán ở Phong Châu, nơi đó không quá tốt, mẫu thân mới chuyển nhà, hiện tại Phong Châu là đất Thừa quốc, không biết đã thành bộ dạng gì nữa.” Dịch Minh Trí tâm tính còn nhỏ, Sở Tụ vừa hỏi, liền không chút nào tàng tư mà nói tất cả. Sở Tụ nghe hắn nói nguyên quán ở Phong Châu, tâm tư trầm xuống một chút mới nói, “Phong Châu nhất tộc Dịch thị, vài thập niên trước là đại tộc, chỉ tiếc bây giờ đã không còn!” Dịch Minh Trí nghe Sở Tụ nói như vậy, trở nên cực kì ảm đạm, mặt lộ vẻ đau xót, thật lâu sau mới nói, “Nguyên lai sẽ trở thành bộ dạng này.” Vừa vặn Kỳ Phong nói đã đến phủ, Sở Tụ vỗ vỗ bả vai Dịch Minh Trí nói, “Trong phủ ta còn mấy gian phòng trống, nếu nguyện ý, ngươi cùng người hầu của ngươi chuyển vào đây đi! Ngươi ta đồng tình, xưng ta một tiếng đại ca cũng không quá đáng.” Thiếu niên này cùng mình năm đó vào cung tuổi tác giống nhau, nói không chừng còn có quan hệ huyết mạch với mình. Sở Tụ đi vào thế giới này vốn không có thân nhân, hiện tại gặp được Dịch Minh Trí, thực dễ dàng tiếp nhận hắn làm đệ đệ chính mình, đối với hắn cũng rất chiếu cố. Bởi vì chiến sự hao phí, Hoàng đế yêu cầu cả nước tiết kiệm bình đạm mà sống, quan phủ cùng hoàng cung khởi xướng đi đầu, giảm bớt chi phí tiêu xài, thọ yến năm nay của Hoàng đế cũng hủy bỏ. Ba ngày nghỉ này, Sở Tụ ở nhà đọc sách ngắm hoa phẩm trà, tìm Dịch Minh Trí nói chuyện. Không nghĩ tới buổi chiều hôm đó đã bị Hoàng đế triệu vào cung, hắn ngồi dưới tán đào trong Thu Phong viện, sắc đào bung nở diễm lệ, tôn lên một thân thường phục huyền sắc, làm cho Hoàng đế nhìn càng nhu hòa ôn nhu hơn, thiếu mất vài phần sắc bén cùng sâu thâm ngày thường. Sở Tụ trong tay cầm một cái hộp, đang chuẩn bị hành lễ, đã nghe Hoàng đế nói ‘Miễn’. Sở Tụ đem vật trong tay cấp cho Hoàng đế, nói “Đây là hạ lễ của thần, Ngô hoàng vạn tuế!” Di Nhuận đang muốn tiến lên lấy lễ vật trình cho Hoàng đế, hắn đã tự mình đứng dậy tiếp nhận, “Nghi thức xã giao đều miễn đi!” Còn đối Di Nhuận nói, “Ngươi đi xuống trước!” Trong Thu Phong cũng chỉ còn lại hai người, nơi này xem như đã là biệt viện của Sở Tụ, cậu thường xuyên ngủ lại nơi này, cho nên cũng không cảm thấy câu nệ. Nhìn Hoàng đế mở hộp ra xem, cậu mới lên tiếng, “Đây là bản đồ địa lý thần sửa sang lại, có chút là ghi chép của bản thân thần mấy năm nay, còn có những phân tích của cổ nhân lưu trữ. Thần không có gì khác để làm lễ, hy vọng cái này có thể vào trong mắt Hoàng Thượng.” Trong hộp có tổng cộng năm bản, Hoàng đế cầm lấy bản thứ nhất lật từng tờ từng tờ, đại khái xem một lần, rồi cầm những bản khác lật lật, nói, “Mất không ít tâm lực của ngươi đi! Hiện tại thời gian cũng không đủ, trẫm lúc sau sẽ hảo hảo nhìn xem.” Nhìn Sở Tụ còn cung kính mà đứng, liền chỉ chỉ ghế đối diện, “Ngươi ngồi xuống!” “Đây là bản thảo thần sắp xếp giản lược, viết danh những núi lớn đại Thừa ta, các nơi địa lý đơn giản. Tình huống nhân văn, thần còn một bản rõ ràng, bên trong kỹ càng tỉ mỉ, rất nhiều địa phương trong địa đồ được chỉnh sửa tốt, bất quá, thần còn muốn cải biến hoàn chỉnh mới cấp cho Hoàng Thượng.” “Thần hy vọng có thể đem mấy bản giản lược này dùng để in ấn và phát hành, không biết Hoàng Thượng có cho phép.” Sở Tụ ngồi đối diện Hoàng đế, dương quang ngày xuân xuyên qua cánh đào hồng phấn chiếu vào mặt cậu, tạo thành một mảnh tươi đẹp long lanh. Hôm nay tâm tình Hoàng đế không sai, trên mặt mang ý cười, nói, “Buổi sáng Cung Thượng thư có nói, bản in kia của ngươi tốt lắm, hắn còn muốn mời ngươi một bàn rượu.” Cung Thượng thư là Công bộ Thượng thư, là một vị hán tử bốn mươi lăm tuổi, tuy rằng người thực cường tráng, nhưng thật ra suy nghĩ cũng rất tinh tế, đối các loại công sự đầy ắp nhiệt tình, quan hệ của Sở Tụ cùng hắn cũng không quá thân mật, nhưng Sở Tụ thực sự kính ngưỡng hắn. “Thượng thư đại nhân quá khách khí, ta chỉ là thoáng nói một chút mà thôi. Thỉnh rượu ta thật không dám đi, cùng hắn uống rượu, ta không ngã trên bàn là không có khả năng!” Sở Tụ nhớ tới Phượng Dục từng hướng cậu tố khổ, Thượng thư bọn họ ngàn chén không say, Phượng Dục bởi vì kính rượu hắn, cuối cùng uống đến ngã trên bàn, mà Cung Thượng thư lại không hề chút say mà cùng kẻ khác tiếp tục mời rượu. Sở Tụ lắc đầu khẽ cười, lúc nói chuyện mang theo điểm bướng bỉnh cùng ủy khuất. Cảnh xuân buổi chiều nơi đây tươi đẹp, Hoàng đế nhìn Sở Tụ thản nhiên nở nụ cười, nghe âm giọng nhu hòa trong trẻo của cậu, tâm muốn như hoa đào trên cây, lay động trong gió trời rực sáng. “Bản này cũng có thể in ra, trẫm để Công bộ đi làm!” Hoàng đế đem vật cất kỹ, cầm bầu rượu cùng hai cái chén để trên bàn, nói, “Đây vừa vặn là đào hoa tửu, ngươi tới bồi trẫm ẩm vài chung!” Hoàng đế mời rượu không ai dám không uống, Sở Tụ tạ ân cũng chỉ hảo hảo bồi Hoàng đế chậm rãi ẩm, rượu này vị thực đạm, giống như rượu nếp, hương thơm trong veo, uống vào chính là một loại hưởng thụ, ở dưới tán đào ẩm càng là một loại thưởng thức. Uống đào hoa tửu này vào làm cậu nhớ đến mẫu thân trong nhà thường ủ rượu nếp, từng giọt từng giọt nhỏ dưới ánh mắt trời, trong dương quang ấm áp. Hoàng đế đang xem bản chép địa lý của Sở Tụ, Sở Tụ nghiêng người tựa vào trên ghế, điểm điểm men say, cùng một chút an tâm, chậm rãi dựa vào ngủ.
|