Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 14: Liên lý (Tình nghĩa phu thê) Edit: Krizak Beta: Suzaku Thừa An năm thứ mười hai. Thừa An đánh hạ phía nam Cẩm quốc, giảm nhẹ thuế má lao dịch, tu sửa thủy cừ, phát triển thủ công nghiệp cùng thương nghiệp. Trải qua mười hai năm phát triển, thiên hạ thanh bình, quốc gia giàu có đông đúc, nhân dân an cư lạc nghiệp. Phía nam so với phía bắc vốn là giàu có đông đúc hơn, vả lại đất nước cũng phát triển mạnh ở phía nam, mặc dù nơi này trải qua chiến loạn, nhưng mười mấy năm phát triển làm cho nó khôi phục rất tốt, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lương thực… Phía nam biến thành kho lúa và quốc khố của Thừa quốc. Đối lập với phía nam, phương bắc phát triển chậm chạp hơn nhiều, rất nhiều quý tộc phương bắc hướng tới khí hậu cùng phong sơn minh thủy tú của phía nam, hướng đến phía nam mà đi. Quốc gia mua lại đất phong ruộng vườn của quý tộc, ở phương bắc tiến hành điền chế, nông nghiệp phía bắc cũng bắt đầu thay đổi chế độ xả hội mà phát triển. Đến thời điểm này, đại bộ phận chính vụ của triều đình đều dời về Phong Kính thành, mà Quỳnh Anh nơi phương bắc được lưu lại cho Đại hoàng tử Mạc Thành Hi trấn thủ, về sau vi Thái tử. Hữu Thừa tướng mỗi đầu năm sẽ đến Phong Kính thành, lúc này cũng kết thúc bốn năm hai người sống tách biệt. Nhắc tới một năm có đại sự gì, chính là Hoàng đế hướng Hữu Thừa tướng cầu thân, lập Hữu Thừa tướng đại nhân vi Hoàng hậu. Chuyện này làm cho thiên hạ xôn xao. Lập Hoàng hậu vốn là một đại sự, lập nam Hoàng hậu người khác sẽ cho rằng vớ vẩn, lập Thừa tướng trong triều vi Hoàng hậu, thì lại càng hoang đường. So với việc vớ vẩn lập nam hậu, mọi người càng lo lắng chính là thế lực trong triều có biến hóa. Nhất phái đại thần của Hữu Thừa tướng đều lo lắng Hữu Thừa tướng sau khi được vi hậu sẽ không thể tái tham dự chính sự trong triều hoặc bị hạn chế tham chính. Cho dù mọi người đều biết Hoàng đế cùng Hữu Thừa tướng thực chất là phu thê, nhưng mọi người lại cho rằng tình cảm hai vị này sẽ có ngày đi xuống, không nghĩ tới Hoàng đế cư nhiên tuyên bố hai người muốn thành hôn, lập Hữu Thừa tướng vi hậu. Dù sao điều này cũng làm cho người trong thiên hạ không tưởng được. Lập hậu lần này, người phản đối đương nhiên là có, nhưng là không nhiều lắm, đại đa số người đều bảo trì trầm mặc. Bởi vì Hữu Thừa tướng đại nhân mỗi ngày đều vào triều như cũ, gặp quan liêu cấp dưới, cùng phụ tá thảo luận chính sự, cùng Hoàng đế thương lượng công vụ, còn có chính mình ở chung một chỗ cùng Hoàng đế, cùng với trước kia không có biến hóa gì, nhìn không ra cậu có bao nhiêu cao hứng, cũng nhìn không thấy cậu có ý tứ phản đối. Mọi người phỏng đoán tâm tư Hoàng đế cùng Sở Tụ, sau một tháng nhân tâm hoảng sợ, Hoàng đế đã cho lễ bộ xem ngày tốt, chuẩn bị hiến tế, lễ phục hôn lễ linh tinh, chuẩn bị mười lăm Đông Nguyệt* lập Hữu Thừa tướng vi hậu. (*) 15 tháng 11 âm lịch. Như vậy mọi người mới nóng nảy, Thượng thư bắt đầu chú trọng lời nói khuyên can, vừa không kích thích Hoàng đế, cũng không đắc tội Thừa tướng, còn phải biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình —– lập Thừa tướng vi hậu là không được. Bất quá, Hoàng đế vẫn không để ý đến người chống lại, vì Sở Tụ không cho chuyện này nhiễm thượng huyết tinh, hắn lần này mới sửa lại phong cách làm việc tàn nhẫn lúc bình thường, chỉ cho Thượng thư phản đối cấm ở nhà không cho vào triều, chứ không xuất hiện sự tình dập đầu đến chết, hay lưu đày ngàn dặm. Bên phía Hoàng đế không được, liền có đại thần bắt đàu đi khuyên bảo Thừa tướng, nói một tràng, từ lễ nghi đến nhân luân đến sự phát triển của đất nước thanh danh Thừa tướng cùng danh đến uy nghi đế vương được sử sách ghi lại, có thể nói đều nói, bất quá, trên mặt Thừa tướng vẫn nhìn không ra ý tứ, cậu nghiêm túc mà nghe, đến cuối cùng cũng không tỏ thái độ rốt cuộc có muốn phản đối hành vi hoang đường của Hoàng đế hay không. Lại qua nửa tháng, thời điểm Sở Tụ cùng lễ bộ thượng thư nói chuyện, do dù nhiều hơn một thân phận, nhưng cũng giống như đại thần khác cưới thê thiếp vào nhà, cậu ở trong triều vẫn làm việc không thay đổi. Hơn nữa Hữu Thừa tướng đại nhân xuất thân mồ côi, trong nhà không có thân nhân nào khác, đối với vấn đề hậu thích loạn quyền không cần lo lắng, thậm chí cậu cũng không có nhi tử, cũng không có khả năng có nhi tử, phương diện Thái tử cũng không cần lo lắng giống thời Tiên hoàng, chuyện tình Tiên hoàng sủng ái Dịch quý phi muốn phế thái tử lập nhi tử của Dịch quý phi vi Thái tử sẽ không xảy ra. Cho nên, nhiều người phản đối, nhưng lập trường cũng không kiên định, tiếng hô cũng rất yếu. Nếu Thừa tướng đã có biểu thái ám chỉ như vậy, nhất phái phía Thừa tướng liền đại lực duy trì Hoàng đế lập hậu, người phản đối liền tứ cố vô thân, hơn nữa cố sức không lấy lòng, bên ngoài trừ bỏ vài đại thần ngoan cố xuất phát từ vấn đề lễ chế không tiếp thu, tiếng hô phản đối trong triều xem như thấp xuống. Trong toàn bộ quá trình, Hoàng đế vẫn không để ý tới ý kiến phản đối, ngẫm lại cho dù người khắp thiên hạ đều phản đối, hắn cũng có thể lo liệu cho sự tình lắng xuống. Sự tình lập hậu vẫn luôn được chuẩn bị, đến tháng mười một, xuất phát từ lễ chế, Thừa tướng và Hoàng đế phải ở riêng. Sở Tụ ở trong Vũ Trúc viên, chờ lập hậu xong, chính là cùng Hoàng đế danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ. Đối với lập hậu, Sở Tụ không có bao nhiêu ý kiến, cậu cho rằng chuyện này không tất yếu, nhưng là, Hoàng đế nhiệt tâm chờ mong mà kích tình như vậy, cậu cũng sẽ không phản đối. Cuối cùng, cứ như vậy đáp ứng rồi. Cái gọi là thanh danh, sử sách ghi lại, so với ái nhân, đối với cậu mà nói chính là sự tình xa xôi nhìn không thấy sờ không được, cho nên không tất yếu phải để ý. Bắt đầu từ mười hai tháng mười một, là các loại hiến tế và lễ nghi, mười lăm là chính thức đại điển. Một ngày lễ nghi rườm rà qua đi, Sở Tụ ngồi trên tháp thượng trong Phượng Hi cung, như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Nữ quan trong cung phân thành hai hàng hầu hạ, Sở Tụ lẳng lặng ngồi, chờ đợi Hoàng đế đến, tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng nghĩ đến thời điểm mười sáu tuổi lần đầu tiên cậu thấy Hoàng đế, hiện tại, cậu đã muốn ba mươi bốn tuổi, trải qua thời gian mười tám năm, thế sự biến thiên, hai người còn chung một chỗ, có đôi khi có chút mâu thuẫn, nhưng đều có thể lý giải cho nhau, cho dù không thể hiểu được, cũng có thể dễ dàng tha thứ. Cả đời có thể có bao nhiêu cái mười tám năm, đặc biệt là thời điểm mười tám năm thanh xuân này. Còn nhớ rõ năm đó chính mình đi vào đại điện, Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, khí thế bễ nghễ thiên hạ, thân ảnh cao lớn của hắn chính là ấn vào lòng cậu như vậy. Còn nhớ rõ chính mình khi đó vẫn còn ngây thơ, ở trước mặt Hoàng đế nghĩ muốn trở nên nổi bật, thay đổi vận mệnh, tính ra cũng là đi một bước Hoàng đế giúp đỡ một bước mới được như vậy. Còn nhớ rõ cậu rời đi bốn năm lại trở về, tại ánh hoàng hôn kia, ở trong gió nhìn hắn, còn nhớ rõ bộ dạng hắn đi tới. Nhớ rõ ở chung cùng hắn có thật nhiều khoái hoạt, cũng có thống khổ, có tâm chua xót, cũng có ghen tị cùng bồi hồi, nhưng là, cuối cùng hai người vẫn ở cùng nhau. Cậu tin tưởng, này không quan hệ đến vấn đề giới tình, cậu tin tưởng linh hồn con người là không có giới tính, cậu thương hắn, tựa như vận mệnh đã định, cậu xuyên qua không gian và thời gian, cậu tin tưởng, cậu đến nơi này là vì để gặp đối phương. Thiên địa mênh mông, nhân thế nhỏ bé, đời người không quá một trăm năm, trong dòng sông lịch sử, cả một đời người ngắn ngủi như giây lát lướt qua, như vậy, chúng ta sống vì cái gì, có lẽ là vì thân nhân, có lẽ vì sự nghiệp, vì danh, vì lợi… Chúng ta ở thế gian này khắc lại ấn ký của chính mình, nhìn theo mọi nút thắt của thời gian, chúng ta có tình yêu, có một người gắn bó như vậy, có một người tương thủ như vậy, có một người để tưởng niệm như vậy, có một người để có vướng bận như vậy… Sau đó, nhân sinh mới không còn cô đơn, mới có thể viên mãn… Sở Tụ đoan chính ngồi đó, từ áo lót đến áo kép bên ngoài mũ miện phục sức có tổng cộng mười hai tầng, nặng nề làm cậu có chút không dễ dàng. Y phục bên ngoài là một màu đỏ thẫm, được thêu dệt tinh tế tuyệt vời, phi thường xinh đẹp. Hoàng đế từ bên ngoài tiến vào, Sở Tụ ngẩng đầu nhìn hắn, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Toàn thân Sở Tụ sắc hồng, khuôn mặt như ngọc, dung mạo tinh tế, vẻ mặt đoan chính, Hoàng đế nhìn, tâm động không thôi. Uống rượu giao bôi, nữ quan hầu hạ Hoàng đế cởi đi miện phục* trên người, thời điểm cung nhân đang muốn hầu hạ cởi miện phục cho Hoàng hậu, Hoàng đế phất tay cho nhóm các nàng đều lui xuống. (*) Mũ miện, y phục. (chắc đồ cưới) Hoàng đế tự tay cởi ra khăng choàng trên người Sở Tụ, hỏi, “Có mệt hay không, lễ phục này thật nặng!” “Hoàn hảo, chính là bả vai bị ép đến khó chịu, thắt lưng buộc cũng có chút chặt!” Sở Tụ đem áo kép từng kiện cởi hết, giải khai trói buộc, thân thể thư thái rất nhiều. Trong phòng cưới nơi nơi đều là hồng sắc, tươi đẹp dị thường. Sợ Sở Tụ lạnh, nhìn cậu chỉ mặc một lớp áo lót, Hoàng đế dùng chăn đem cậu bọc lại, hỏi, “Đói không, ăn chút điểm tâm thế nào?” Sở Tụ cảm thấy mệt mỏi không thèm ăn bao nhiêu, nhưng đây dù sao cũng là đêm tân hôn, cũng không trái ý Hoàng đế, liền gật đầu. Sở Tụ tựa vào trong ngực Hoàng đế, tùy ý Hoàng đế đem điểm tâm phân thành những khối nhỏ uy đến trong miệng, ăn hai ba khối thì không muốn ăn, uống một chút nước đã muốn ngủ. Bên ngoài tiếng nhạc du dương, không ngừng bay vào trong phòng cưới, nhưng trong này cũng là không gian yên tĩnh. Hoàng đế cũng ăn một chút điểm tâm, nhìn đôi mắt Sở Tụ đều muốn nhắm lại, hắn đem cậu thả vào ổ chăn. Tân hôn ngủ trong tẩm phòng, Sở Tụ dựa vào trong lòng Hoàng đế ngủ đến rất ngon, Hoàng đế cũng thỏa mãn mà ôm Sở Tụ, nhìn dung nhan của cậu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp ôn nhu. Đồng hồ sinh học đã sớm hình thành, sáng sớm ngày hôm sau, đúng giờ mẹo Sở Tụ liền thức dậy. Mới tỉnh dậy tinh thần còn mơ hồ, nghĩ đến chuẩn bị vào triều sớm, động một cái muốn giải khai bàn tay Hoàng đế đang ôm bên hông. Vừa khẽ động Hoàng đế cũng thức giấc, bán mở mắt, hỏi, “Sao tỉnh sớm như vậy!” “Phải lâm triều!” Sở Tụ thật sự rất thích ổ chăn ấm áp này, ghé vào bên cổ Hoàng đế hít một hơi thật sâu mà nói. “Nghĩ cái gì đây, hôm nay không tảo triều!” Hoàng đế tiếp tục kéo Sở Tụ, nhét chặt vào chăn. Hai ngọn nến đỏ trong phòng vẫn sáng, nhìn đến khắp phòng đều là sắc hồng, Sở Tụ mới nhớ tới, ngày hôm qua hai người vừa kết hôn. Ở chung lâu rồi, mỗi ngày đều tỉnh lại trong lòng Hoàng đế, thời điểm hôm nay thức giấc cậu ngược lại cũng không kịp phản ứng. Sở Tụ trợn tròn mắt nhìn màn đỏ, trên mặt dùng kim tuyến thêu đồ án long phượng, hoa lệ tinh mỹ. “Ngươi không ngủ sao?” Hoàng đế thấy Sở Tụ to mắt, hỏi. “Ngủ không được!” “Vậy bổ sung chuyện tối qua chưa có làm đi!” Hoàng đế khẽ cắn lỗ tai Sở Tụ nói ra. “Bổ sung cái gì?” Sở Tụ gối đầu lên tay Hoàng đế hỏi. “Hơn mười ngày như vậy, ngươi không nhớ trẫm sao?” Hoàng đế mỉm cười vươn tay vói vào áo lót của cậu niết niết thắt lưng. Sở Tụ phản xạ né một chút nhưng vẫn tùy ý hắn. “Nhớ ngươi nha!” Cậu mang theo giọng mũi mà nói, thanh âm nhu nhu mềm mềm giống như làm nũng.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 15: Buổi sáng tân hôn Edit: Krizak Beta: Suzaku Một tay Hoàng đế nhẹ kéo lọn tóc Sở Tụ, lộ ra khuôn mặt, làn da trắng nõn oánh nhuận, ánh mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn nhập nhèm, đồng tử sắc lưu ly ở trong ánh đèn như mặc ngọc ôn nhuận, bên trong đều là nhu tình ấm áp yêu thương. Hắn yêu thích không buông vuốt ve đôi mắt Sở Tụ, Sở Tụ sợ ngứa chớp chớp vài cái, Hoàng đế tiếp cận hôn lên mắt cậu, dùng thanh âm mềm mại mang theo từ tính nói, “Có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, là điều hạnh phúc nhất của ta.” Sở Tụ mở mắt nhìn hắn, nhìn mặt của hắn, nhìn vùng mày nhu hòa, trên mặt hiện ra ý cười ấm áp, “Ta cũng vậy a!” Hoàng đế nghiêng người, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Sở Tụ, trong mắt lưu chuyển ám thị ái muội, Sở Tụ chịu không nổi ánh mắt khiêu khích của hắn, vươn tay choàng qua vai Hoàng đế, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, trên cằm mọc râu lưu lại cảm xúc ngứa ngứa trên môi, Sở Tụ động tình đem môi mình chạm vào môi hắn, mềm nhẹ liếm cắn, trong ánh mắt che đậy một tầng ánh sáng lưu động, khoảng cách giữa cậu và hắn gần như thể có thể nhìn rõ ánh mắt đối phương. Tính tình Sở Tụ luôn là ôn nhu hơn nữa còn ẩn nhẫn, Hoàng đế căn bản không thể chịu được khiêu khích của cậu như vậy, muốn nói khiêu khích thành công, giữa tính tình kịch liệt táo bạo thì Hoàng đế vĩnh viễn không thể thắng được Sở Tụ, cuối cùng, hắn nhấp trụ môi cậu, hung hăng liếm lộng, xoay mình một cái đặt Sở Tụ dưới thân. Nụ hôn giao triền, môi lưỡi khéo léo truy đuổi lẫn nhau, lần lượt tách ra rồi lại hợp cùng một chỗ. Nước bọt từ khóe môi chảy xuống, Sở Tụ muốn hô hấp nhưng không được, hai tay ở trong ngực Hoàng đế ngăn lại không cho hắn đến, vẻ mặt ửng đỏ, nhếch môi thở dốc. Hoàng đế thực vừa lòng vươn tay cởi ra vạt áo Sở Tụ, chạm vào là da thịt trắng ngần mềm mại, còn có thể đụng vào xương sườn. Sở Tụ vẫn luôn gầy, điểm ấy vẫn làm Hoàng đế lưu tâm. “Trẫm thực không muốn để ngươi vào triều làm việc, mỗi ngày ở trong hậu cung dưỡng thân thể, giao bản thân dưỡng đến hảo hảo thật là tốt biết bao!” Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mặt Sở Tụ, tất cả trong mắt đều là thương yêu, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bởi vì sớm biết tính cách Sở Tụ hay đè nén nên không dám nói ra miệng. Sở Tụ thường cùng Hoàng đế làm tình, bị hắn vuốt ve như vậy, thân thể sớm đã động tình, hai tay đặt trên bả vai Hoàng đế, dùng chân nhẹ cọ vào đùi hắn, thúc giục động tác Hoàng đế mau mau chút. Hoàng đế nhìn đôi mắt Sở Tụ đã có một tầng nước sâu thẳm, cảm thụ được động tác mời gọi của cậu, trong lòng thỏa mãn đến cực điểm, cũng không đi an ủi dục vọng Sở Tụ, một tay chống đỡ thân thể sợ đè ép Sở Tụ phía dưới, một tay vân vê chơi đùa hồng anh trước ngực cậu, miệng lưỡi duyện liếm lỗ tai, cần cổ, chỗ xương quai xanh lưu luyến không rời. Dục vọng Sở Tụ đã muốn run rẩy đứng lên, Hoàng đế cũng không đi chiếu cố một chút, mà thân thể cậu còn bị Hoàng đế khiêu khích đến khó chịu, trong lòng nôn nóng, nhưng cậu lại không có cách nào vươn tay an ủi chính mình, chỉ có thể khàn tiếng khẩn cầu về phía Hoàng đế đòi hỏi, “Ngươi nhanh một chút đi!” “Nhanh cái gì?” Hoàng đế làm như không hiểu mà hỏi lại, tay kia rời đi hồng anh trước ngực Sở Tụ, nhưng lại luồng xuống đai lưng, giải khai tiết khố, nhẹ nhàng ve vuốt thắt lưng và mông, đầu ngón tay như có như không lướt qua kẽ hở giữa mông, có thể cảm nhận được nơi đó một trận co rút, ngọc hành phía trước cũng run rẩy không thôi, dục vọng của Hoàng đế đã nhẫn đến khó chịu, lại kiềm nén xuống dưới, ở trong lòng khẽ cười, muốn để Sở Tụ chủ động khẩn cầu một lần. Môi lưỡi trăn trở liếm lộng hồng anh của cậu, đôi môi mềm mại ấm áp làm cho tình dục Sở Tụ tăng vọt, thực hưng phấn lại thực khó chịu. Biết Hoàng đế cố ý khiêu khích như vậy, cậu tuyệt không muốn nhận thua, ngửa đầu, cắn răng áp chế tiếng rên rĩ thoát ra, hai chân quấn quanh thắt lưng rắn chắc của Hoàng đế, run rẩy mà vươn tay, cách một lớp tiết khố sờ lên dương vật của hắn, tay chạm đến là nguyên căn nóng bỏng thô trường, bàn tay Sở Tụ nhỏ bé cầm lấy vật lớn, ngón tay ở trên mặt hoặc nặng hoặc nhẹ mà lướt qua. Vẫn là Hoàng đế phá công trước, thanh âm mang theo tình dục nồng đậm mắng một tiếng, “Ngươi này yêu tinh!” Sở Tụ liếc mắt quan sát hắn, tóc mai đã tẩm một tầng mồ hôi dán trên trán, ánh mắt phong tình vạn chủng khiêu khích mà áp xuống hạ thân ma sát dục vọng phía trước của Sở Tụ, ngón tay tại hậu huyệt nhu nhuận vuốt ve dò xét, khẽ tiến vào. “A~” Sở Tụ rên rĩ ra tiếng, trong thanh âm mang theo điểm đau đớn, thân mình phía dưới khẽ né bàn tay Hoàng đế. “Có phải đau hay không?” Hoàng đế rút ngón tay ra, nghĩ hậu đình của cậu cũng gần hai mười ngày không có chạm qua, lo lắng có đúng đã làm cậu bị thương hay không. Sở Tụ nhìn chằm chằm Hoàng đế không nói ra lời. Hoàng đế nở nụ cười một chút, từ trên người Sở Tụ đứng lên, tại trước dục vọng của Sở Tụ búng nhẹ một cái, mới dùng chăn bông đem Sở Tụ gói lại, đẩy màn, tại cái khay bên giường lấy qua hai bình ngọc màu trắng. Sở Tụ quấn mền trùm kín trên giường, Hoàng đế nhìn chằm chằm vẻ mặt Sở Tụ đang nằm trên đó, lỗ tai lộ ra bên ngoài cũng đã đỏ bừng. “Nằm sấp xuống đem chân mở ra một chút!” Hoàng đế vươn tay vói vào trong mền, vỗ vỗ bờ mông Sở Tụ, Sở Tụ đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn triển khai chân, đem mông vểnh lên cao cao. Sợ Sở Tụ cảm lạnh, khi làm tình lúc vào đông, Hoàng đế tình nguyện phiền toái một chút, luôn làm trong chăn. Ngồi ở trên giường, đưa tay vào trong chăn thoa cao trơn làm dịu cho Sở Tụ, ngón tay Hoàng đế trong hậu huyệt chậm rãi nhu động. Sở Tụ cảm thấy mặt sau ngứa ngáy đến không nói nên lời, so với bình thường thì khó nhịn hơn nhiều, dần dần rên rĩ ra tiếng, đối với Hoàng đế nói, “Ân ~, Hạo, Hạo, ngươi thoa cho ta cái gì, cái gì đúng không! Ân a…” “Làm sao vậy?” Ngón tay Hoàng đế rời khỏi, đem bình thuốc mở ném vào một bên giường, hôn lên mặt Sở Tụ, hỏi. “Ngươi nhanh lên, ân…, có chút không thoải mái!” Sở Tụ thở hổn hển xoay người, vươn tay bắt lấy cánh tay Hoàng đế, tay kia gắt gao nắm chặt đệm giường, khóe mắt ướt át đã muốn ngấn lệ, thanh âm mị hoặc hết nói còn mang theo nức nở. Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, lại nhìn đến bình dược còn nằm trên giường, liền nghĩ tới điều gì đó. Đem chăn xốc lên một phần, đưa tay sờ vào hậu đình Sở Tụ một chút, nơi đó có rút mấp máy đến lợi hại. Hoàng đế lập tức cởi y phục, tiến vào trong chăn an ủi hôn trên mặt Sở Tụ, Sở Tụ đã tự mình tách hai chân ra, khó nhịn mà nâng lên thắt lưng. “A…, ân ~” Sở Tụ thở hổn hển tiếp nhận va chạm của Hoàng đế, tay bắt lấy cánh tay Hoàng đế. Hoàng đế nâng cao thắt lưng Sở Tụ, thật sâu mà tiến vào. Trong chốc lát, Sở Tụ lại một trận co rút, ngay trước khi bắn ra, sau huyệt cũng thu chặt, Hoàng đề ngừng lại động tác, để Sở Tụ hoãn một chốc mới tiếp tục luật động. Tinh dịch của Hoàng đế bắn ở nơi sâu trong thân thể Sở Tụ, độ ấm nóng bỏng làm cậu khó nhịn nắm chặt tay, ở trên tay Hoàng đế lưu lại một vết trảo. Dục vọng chôn sâu bên trong cơ thể, Hoàng đế ôm sát Sở Tụ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, thanh âm ôn nhu thương yêu hỏi, “Rất nhiều sao?” Sở Tụ oán giận mà nhìn Hoàng đế, giật giật mông, âm thanh khàn khàn nói, “Ngươi thử một lần nữa đi! Đều tại ngươi, ngươi bôi cái gì mà, ân…” Sở Tụ nghiêng đầu một chút, mái tóc đen nhánh như dòng nước tán ra trên giường đỏ thẫm tạo thành khung cảnh ái muội, thanh âm ẩn nhẫn mang theo nức nở, “Hạo, ngô…, ngươi động một chút, lại bắt đầu khó chịu…” Nhóm cung nhân sáng sớm đứng cung kính chờ đợi hầu hạ ngoài tẩm phòng nghe đến tiếng rên rĩ áp chế truyền ra, một đám mặt đỏ tai hồng, nghĩ Hoàng đế cùng tân Hoàng hậu đến khi nào mới có thể xong a, hai người hôm nay còn phải nhận sự thăm viếng chúc mừng của văn võ bá quan cả triều mà, đến lúc đó, đến lúc đó nếu như Hoàng hậu không có khí lực ngồi xuống vậy rất thất lễ a. Hai người điên loan đảo phượng gần hai canh giờ, mặt sau của Sở Tụ muốn Hoàng đế ba lượt mới chịu tốt lên. Làm xong, thân thể Sở Tụ bủn rủn vô lực đến ngón tay cũng lười nâng, được Hoàng đế ôm đi tắm rửa thân mình, sau đó cũng được Hoàng đế ôm vào trong lòng ăn sáng, chủ yếu vẫn là uống canh, đồ ăn khác căn bản nuốt không trôi. Trên mặt Sở Tụ phiếm đỏ phiếm hồng, thân thể vô lực, được Hoàng đế ôm vào trong ngực, toàn thân cao thấp đều lộ ra mị hoặc. Sau đó, quan viên cả triều đến chúc mừng, Hoàng đế cho buông rèm che, hắn ôm Sở Tụ ngồi ở phía sau, làm cho Sở Tụ lộ ra vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Tiếp đến, thái y hiến dược kia được phong thưởng, nhưng thái giám tổng quản tự chủ trương đem dược đặt vào trong khay không hướng Hoàng đế xin chỉ thị lại ăn trượng và hàng chức. Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp, miễn là hai người vẫn chung một chỗ. Một trăm năm sau, cho dù hai người đều đã mất, dây dưa kiếp người vẫn còn khắc vào trên đá tam sinh, yêu nhau say đắm trọn đời vẫn mãi đọng lại ở chỗ sâu trong linh hồn. Ta yêu ngươi, không hối tiếc. Cùng ngươi một chỗ, là may mắn suốt đời của ta.[Hoàn chính văn] Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: < > cho dù chính văn đến đây là kết thúc, cảm tạ mọi người vẫn duy trì cho tới nay, là sự ủng hộ của mọi người mới làm cho tôi vẫn luôn viết, để Tiểu Sở và Hoàng đế một đường hạnh phúc, tôi yêu các bạn, cảm ơn các bạn ủng hộ, cổ vũ, đề xuất, cúi đầu! Sau sẽ kính dâng phiên ngoại ngọt ngào hạnh phúc, giải đáp vấn đề chính văn chưa giải đáp, viết ít ngày ngọt ngào của Tiểu Sở và Hoàng đế, còn có một phần về Tần Nguyệt, đương nhiên, mọi người muốn xem H, tôi sẽ viết hết sức, hy vọng không làm mọi người thất vọng! Lời editor: Cuối cùng cũng đã hoàn, đúng 9 tháng. 26/08/2013 – 26/04/2014. Lúc đầu chọn Lãnh Thảo chỉ vì muốn thử sức làm editor, và thích tác giả Nam Chi. Mình không hề đọc trước, đọc QT rất dỡ. Chẳng biết nội dung ra sao, bố cục thế nào, chỉ làm là làm thôi. Dù Hoàn NewYork thập tam nhai trước, nhưng đây là bộ đầu tay và yêu nhất vẫn là Sở Tụ (sau này còn Nhạc Thần). Không biết nói gì, nhưng tình hình là còn 3 PN. Và tớ đang trong tình trạng c-h-á-n! Ngúng nguẩy tới đây thôi ~ PN có hứng sẽ làm tiếp nhé! 1PN của Hạo và Tụ đi du ngoạn (đương nhiên không thiếu H), 1 của Tần Nguyệt còn 1 cái thì là gì gì đó. (Không biết có ai đọc không nhưng vẫn muốn nói!) Cuối cùng, cảm ơn những bạn đã theo tớ đến lúc này. ^^~-江恒-
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 16: Phiên ngoại – Sở Tụ chủ động (Nhất) Edit: Krizak Beta: Suzaku Tần Nguyệt ở ngoài xa ngàn dặm cho người đem rượu đến, rượu này kêu rượu nho, nói là rượu trái cây rất xa nơi này, chính mình uống lên cảm giác không tồi, nhất định đưa tới để Sở Tụ nếm thử. Sở Tụ xem lá thư Tần Nguyệt đưa tới, thời điểm ở nơi này nhìn, liền bắt đầu đem rượu kia trở thành trà một ly một ly mà uống. Mạc Vũ Hạo nhìn đến trong lòng liền không thoải mái, nhưng không có biện pháp khuyên can, chính mình cũng nếm rượu kia, cảm thấy vị đạm, liền cùng Sở Tụ một người mà uống. Thời điểm Mạc Vũ Hạo ngẩng đầu lên xem Sở Tụ, thư trên tay cậu đã muốn rơi trên bàn, người nghiêng một bên, tay chống cằm nhìn hắn, trên mặt đã muốn đỏ ửng, ánh mắt sâu kín, một tầng thủy quang bên trong như che lấp. Mạc Vũ Hạo đi qua, chạm nhẹ lên mặt cậu, hỏi, “Làm sao vậy?” Sở Tụ một câu không nói, một tay ôm lấy thắt lưng Mạc Vũ Hạo, mặt chôn trên người hắn không đứng dậy. Mạc Vũ Hạo nhìn Sở Tụ có chút say, đem cậu kéo khoảng cách, đẩy ra ghế dựa, một tay ôm lấy Sở Tụ. Mặt cậu tựa vào vai hắn, ánh mắt vẫn là nháy không nháy đem hắn nhìn chuyên chú, thủy quang liễm diễm chuyên chú không nên lời, chuyên chú nhưng lại mang theo thống khổ. “Ngươi muốn ngủ sao? Đi gột rửa rồi ngủ!” Mạc Vũ Hạo đem Sở Tụ ôm vào trong điện, ra cửa, vài cái thái giám cung nữ bên người liền tiến lên hầu hạ. Thời điểm đem Sở Tụ đặt trên giường, ánh mắt cậu đã muốn nửa khép. Mạc Vũ Hạo phân phó người đem mộc dục chuẩn bị tốt, xoay người chỉ thấy Sở Tụ nhẹ cọ thân mình vào chăn mềm. “Gột tẩy rồi ngủ tiếp, về sau không cần uống nhiều rượu như vậy!” Mạc Vũ Hạo ngồi bên giường, muốn đem áo ngoài Sở Tụ thoát xuống. “Hạo!” Sở Tụ bắt lấy tay hắn, dùng gương mặt ửng đỏ khinh cọ một chút, ánh mắt thật sâu như là xuân thủy sâu kín nhộn nhạo. Cậu đem Mạc Vũ Hạo chuyên chú nhìn chằm chằm, ngữ điệu mang theo nũng nịu, “…Ân…, ta muốn làm tình!” Loại thanh âm vừa nhu vừa mị này, chỉ khi cậu có việc muốn cầu Mạc Vũ Hạo mới xuất hiện. Mạc Vũ Hạo nghe xong tâm tư liền nhộn nhạo, hắn không biết ‘Làm tình’ là gì, cũng chỉ nghĩ Sở Tụ có việc cầu hắn, hắn đem Sở tụ ôm vào lòng, mang theo an ủi nói, “Ngươi tỉnh ngủ rồi nói sau!” Sở Tụ “Ngô…” một tiếng, đem chân gác lên đùi Mạc Vũ Hạo, mặt chôn vào cổ hắn, ghé vào tai Mạc Vũ Hạo mơ mơ hồ hồ nói, “Ta muốn làm tình a!” “Gột rửa rồi ngủ! Về sau không cần uống nhiều rượu như vậy!” Mạc Vũ Hạo đối với Sở Tụ bày ra bộ dáng mềm mại mảnh mai như vậy thật không có cách, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới ‘Làm tình’ là gì, lại thêm việc Sở Tụ vì chuyện Tần Nguyệt tặng rượu đến mà vẻ mặt buồn bực tức giận, cho nên đem Sở Tụ đặt lên giường sau đó là nghiêm khắc khuyên bảo. Sở Tụ lôi kéo Mạc Vũ Hạo không tha, mím mím môi lại, cũng không biết khí lực nơi đâu, lập tức đem Mạc Vũ Hạo kéo đến trên giường. Sở Tụ xoay người một cái lập tức áp trên người Mạc Vũ Hạo, Mạc Vũ Hạo còn đang ngạc nhiên, Sở Tụ đã muốn cắn lên cần cổ hắn, ở trên người hắn vặn vẹo liên hồi. Này cũng rõ ràng giống như cầu hoan, Mạc Vũ Hạo thế này mới biết được ‘Làm tình’ là một từ cỡ nào dễ hiểu. Nhưng hắn nghĩ Sở Tụ bởi vì Tần Nguyệt mà uống rượu giải sầu, uống vào buồn bực lại muốn hướng chính mình cầu hoan, tuy rằng dục vọng bị Sở Tụ chọc cho bán khởi, nhưng cũng không muốn cứ như vậy cùng Sở Tụ đồng sàng. Thời điểm muốn đem Sở Tụ đẩy ra, Sở Tụ đã nắm tay hắn đặt lên dục vọng chính mình. Dục vọng của Sở Tụ luôn luôn là hắn dùng tay giải quyết cho Sở Tụ, Sở Tụ làm như vậy cũng như hành vi phản xạ có điều kiện. Sở Tụ trên thân Mạc Vũ Hạo, ánh mắt khép hờ, lông mi run rẩy, gương mặt phiếm hồng một mảnh, thân thể nóng bỏng ở trên người hắn động động. Mạc Vũ Hạo nhìn tình hình này, trong lòng không khỏi nhu vài phần, liền đem Sở Tụ ôm trên người, một tay giúp đỡ nâng thắt lưng cậu, một tay thoát quần cậu xuống, trước giải qyết dục vọng giúp cậu. “Ân……, ân……, Hạo, mau chút……” Sở Tụ nhẹ nhàng rên rỉ, thanh âm vừa mị vừa nhuyễn giống như có thể tích ra nước. Mạc Vũ Hạo nghe cậu rên rỉ, dục vọng cũng đi lên, nhưng trong lòng hắn hữu khí mạnh mẽ đè ép xuống, không muốn cùng Sở Tụ sinh hoạt vợ chồng. “Ngô……, ân ” Sở Tụ nắm chặt bờ vai Mạc Vũ Hạo, thân thể kéo căng chặt chẽ, thanh âm vừa thống khổ vừa vui sướng. Thân thể Sở Tụ không tốt, Thái y nói không thể để cho cậu nghẹn, Mạc Vũ Hạo cũng không tại đây mà trừng phạt ý tứ của hắn, lấy tay thực dụng tâm làm cho cậu. Không làm bao lâu, dùng móng tay mượt mà nhẹ phẩy qua đỉnh dục vọng của cậu, Sở Tụ nhẹ kêu, cậu thất thần một chút phóng ra dục vọng, xong xuôi liền nằm trên người Mạc Vũ Hạo thở hổn hển không nhúc nhích. Trên tay trên người Mạc Vũ Hạo đều dơ, đem Sở Tụ ôm xuống đặt trên giường, thái giám hầu hạ bên ngoài nói mộc dục hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn đang muốn ôm cậu đi gột rửa, chính mình cũng muốn tẩy rửa thay quần áo, Sở Tụ lại làm ra chuyện tình không thể tưởng tượng. Tình triều trên người Sở Tụ chưa lui, da thịt lõa lồ một mảng hồng sắc, tay phải cậu gác lên trán, đôi mắt ngọc lưu ly lúc này chuyển thành thâm đen, mang theo quang mang thủy sắc, giống như một vùng nước thông, thủy quang bên trong lưu động. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vũ Hạo, cánh môi thủy sắc đỏ bừng khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng noãn, đầu lưỡi nộn hồng vươn ra nhẹ liếm môi một chút, chân trái hơi cong, chân phải lớn mật nâng lên đáp trên bả vai Mạc Vũ Hạo, y phục phía trên đã muốn tản ra, bán che đậy thân hình có thể nhìn đến hai khỏa anh hồng. Tư thế mê người như vậy, thật sự cái gì cần lộ đều lộ ra, hai mắt Mạc Vũ Hạo nhìn như bốc hỏa, cũng không phải vừa mới tức giận, là dục vọng thiêu cháy sẽ rất khó đi xuống. “Hạo! Ta còn muốn một lần…” Sở Tụ giống như một chút cũng không cảm thấy được nguy cơ, vẫn mang theo thanh âm làm nũng nhu nhu mở miệng, trên mặt là biểu tình tối hồn nhiên, bất quá, cũng tối mị hoặc. Mạc Vũ Hạo một tay nắm chân phải cậu, khẽ vuốt lòng bàn chân, một tay vươn đến dưới thân Sở Tụ, tại nơi cúc huyệt lộ ra nhẹ nhàng nhu sờ, chưa hề bôi trơn, sợ hãi Sở Tụ bị thương mà chưa vói đi vào. Hạ thân Sở Tụ bị hắn nhu lộng như thế khẽ rên, nhẹ ưm một tiếng, dịch động cái mông một chút. “Như vậy cũng muốn sao?” Huyệt khẩu đã biến thành mềm nhũn, có thể cảm nhận được nơi đó co rút lại, ngón giữa Mạc Vũ Hạo vói vào một chút, nhìn trên mặt Sở Tụ không có thống khổ, hắn phủ trên người cậu, khẽ hôn khóe miệng một chút, nói rằng, “Muốn như thế này cũng được, sẽ cho ngươi một lần!” Tay Sở Tụ đã chuyển qua che mắt, đem ánh mắt phủ tối, mới gật gật đầu, từ xoang mũi phát ra một tiếng “Ân!”
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 17: Phiên ngoại – Sở Tụ chủ động (Nhị) Edit: Krizak Beta: Suzaku Là chính mình cô phụ Tần Nguyệt, mỗi lần có chuyện tình về nàng, trong lòng Sở Tụ có bao nhiêu không được tự nhiên. Lần này Tần Nguyệt cho người mang rượu nho đến, nhân tiện còn tặng một bộ chén ngọc có khắc Long Văn. Rượu nho là đồ Tây Vực, ở nơi này rất ít thấy, cho dù trong hoàng cung, Sở Tụ cũng là lần đầu tiên nếm được. Không nghĩ tới Tần Nguyệt làm việc luôn luôn tùy tiện, vì những chuyện nhỏ này lại để tâm. “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thương thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.*” (*) Lương Châu Từ – Vươn Hàn. Rượu ấm, nho tươi, cùng chén ngọc, chửa uống tỳ bà đã giục vang. Sa trường nằm say xin chớ lạ, Miệt mài chinh chiến biết ngày nào. Mân côi hồng, bồ đào tửu trong chén ngọc thạch anh mang màu sắc mỹ lệ, hương khí làm người vui vẻ. Sở Tụ nhìn nó, nghĩ đến Tần Nguyệt nữ nhân một người xa xôi ở Tây Bắc, trong hoang mạc cùng chiến mã, tại nơi tiên huyết trộn lẫn cùng mồ hôi, nàng nói, nàng không thích Tây Bắc hoang vu, nàng thích là phồn hoa, là hương y rượu ngọt, là ôn hương dịu dàng, nhưng nàng lựa chọn đi xa, đi xa chốn quê nhà, vừa là trừng phạt chính mình, vừa là trừng phạt hắn. Bồ đào tửu nhan sắc đẹp đẽ, Sở Tụ còn thấy được trước kia, thật lâu thật lâu trước kia, nếu không cố gắng nhớ, cậu không thể nhớ được, hoặc chỉ có thể trong mộng trở về đoạn quang cảnh kia, đó là thời thơ ấu và thời thiếu niên của cậu. Khi ấy trong nhà không cho người chưa thành niên uống rượu, nhưng là năm mới thì được uống rượu nho, Sở Tụ không thích rượu trắng cay nồng, chỉ thích rượu nho thuần ngọt, giống như ái luyến mân côi* hồng sắc. (*) Hoa hồng. Sở Tụ mê say trong rượu, nghĩ cứ như vậy uống hết, vị đạo từ yết hầu đi xuống không phải mùi hương của rượu, là nụ cười cùng nước mắt của Tần Nguyệt, là chuyện xưa của mình không thể trở về. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng phiền muộn, cảm xúc kiềm nén cái gì cũng không đi xuống. Nhìn đến Mạc Vũ Hạo ngồi ở một bên, thân mặc thường phục huyền sắc của Hoàng đế, đang chuyên chú phê chữa tấu chương, từ bên cạnh nhìn qua, gương mặt hắn kiên nghị như thế, lông mi đen đậm, sóng mũi thật cao, môi mím thành một đường. Sở Tụ cảm thấy, nhìn hắn như vậy phiền muộn trong lòng tốt hơn rất nhiều. Thời điểm Mạc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt cậu bao phủ nỗi ưu thương, hắn đột nhiên rất muốn ôm đối phương vào lòng, hắn cảm thấy, chỉ như vậy mới có thể được giải cứu, được an ủi. Sở Tụ bình thường đều rất nghiêm cẩn, thời điểm trên giường cũng thường thường áp chế cảm xúc, ngượng ngùng không đáp lại bao nhiêu, nhưng khi uống rượu, tổng so với bình thường nhiệt tình hơn rất nhiều. Trước kia có đoạn thời gia Mạc Vũ Hạo thường hay mời rượu Sở Tụ, muốn khi cậu say cùng hắn cá nước thân mật. Tuy rằng mỗi lần đều thật tận hứng, nhưng sau Sở Tụ tỉnh rượu đều không thoải mái vài ngày, một lần Sở Tụ bệnh đến lợi hại, Thái y mới dùng lời dịu dàng nói cho Hoàng đế: thân thể Hoàng hậu không tốt, không thể phóng túng trong ái tình, về sau tốt nhất nên kiêng rượu, ít nhất không thể uống nhiều. Mạc Vũ Hạo nghe xong, thương tiếc thân mình cậu, lại không khỏi có chút thất vọng, về sau không cho Sở Tụ uống nhiều, lần này say rượu nhưng thật ra là lần đầu tiên kể từ khi đó. Mạc Vũ Hạo hôn môi Sở Tụ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, lại bị Sở Tụ dùng tay ôm lấy cổ, thoáng cái kéo gần khoảng cách. Sở Tụ nhắm mắt, liếm liếm cánh môi Mạc Vũ Hạo, khẽ cắn môi dưới hắn, đầu lưỡi tham nhập phác thảo trong khoang miệng, Mạc Vũ Hạo không nghĩ tới Sở Tụ sẽ nhiệt tình như vậy, tình cảm mãnh liệt thoáng cái đều bị câu lên. Hai người triền miên mút vào, có tiến có lui, khi hô hấp Sở Tụ không xong mới thả lỏng buông tay Mạc Vũ Hạo, rời đi, chỉ bạc từ khóe môi tràn ra, trong không gian hai người kéo ra sợi tơ dâm mỹ. Sở Tụ thở hào hển, ánh mắt đầy nước thâm tình nhìn Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo vì rượu Tần Nguyệt đưa đến mà khúc mắc trong lòng, tại giây phút Sở Tụ đôi mắt thâm tình nhìn hắn liền được hóa giải. Hôn môi Sở Tụ, đem chỉ bạc liếm tận, sau đó hôn trán cậu, khóe mắt, hai má, chóp mũi, cằm, cổ… Một đường một đường hôn xuống. Sở Tụ ngửa đầu duỗi thẳng thân thế, đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Mạc Vũ Hạo dùng đầu lưỡi khiêu khích hai điểm trước ngực cậu, bàn tay vuốt ve bên hông, vuốt xuống đôi mông cánh hoa kiều mị, sau đó ở sau cúc huyệt nhẹ nhàng đảo quanh. Sở Tụ khẽ hừ, hưởng thụ vuốt ve khiêu khích của hắn, tay cũng đặt lên thân thể Vũ Hạo, ở trên người hắn sờ qua soạng lại. Đồng dạng khiêu khích, hai người đều khó kiềm nén chính mình, Mạc Vũ Hạo vươn tay tìm kiếm thuốc mỡ trong ngăn tủ bên giường, Sở Tụ mở mắt thật to, đôi ngươi trong trẻo lộ ra dục vọng bừng cháy. Cậu đứng dậy lấy thuốc mỡ từ trong tay Vũ Hạo, tựa vào trên người hắn ôn nhu nói, “Ta chính mình đến một lần!” Mạc Vũ Hạo nghe cậu nói vậy, ban đầu là ngạc nhiên sửng sốt, sau lại mang theo sủng nịch cùng yêu thương, cười, “Ngươi tới đi!” Mạc Vũ Hạo tựa ngồi xem động tác Sở Tụ, Sở Tụ vốn đã hạ huyết tâm, nhưng bị hắn nhìn như vậy trong lòng vẫn là thấy thẹn, liền nói một câu, “Nếu không ngươi đem mắt che lại!” Nhìn Mạc Vũ Hạo vẫn cười không thay đổi, cậu nói tiếp, “Cái khăn đen lần ngươi dùng bịt mắt ta đâu?” “Không cần che, sớm đã bị thu hồi.” Mạc Vũ Hạo vươn tay vỗ về lưng Sở Tụ, kéo cậu đến bên người hôn môi. “Ta tìm xem!” Sở Tụ tránh né, ghé vào ngăn tủ bên giường tìm kiếm, bên trong ít nhiều là độ vật tình thú, Sở Tụ nhìn đến mặt đều đỏ, may mắn khăn đen kia vẫn còn, liền đem ra. Sở Tụ lõa thể như vậy ghé vào gần vên người Vũ Hạo, thân thể trắng sáng, từ lưng đến mông, đôi chân thon dài cùng đường cong mượt mà tuyệt mỹ, Mạc Vũ Hạo cảm thấy dục vọng trướng đến phát đau, muốn cứ vậy ôm Sở Tụ, nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên cậu chủ động, nếu mất cơ hội lần này, về sau nói không chừng sẽ không có, đành phải chịu đựng chờ Sở Tụ từ từ đến. “Ta buộc cho ngươi a!” Sở Tụ ngồi trên người hắn, xem ánh mắt Vũ Hạo sủng nịch nhìn cậu, liền hôn mắt hắn một cái, sau dùng khăn đen bịt kín. Sở Tụ tựa vào người hắn, Mạc Vũ Hạo nhẹ nhàng kéo cậu lại, khẽ vỗ về da thịt co dãn trơn nhẵn. Thấy Vũ Hạo không nhìn được, cậu thế này mới đem thuốc mỡ mở ra, bên trong là nhuyễn cao kim sắc ngọc bích. Sở Tụ dùng tay phết ra một ít, từ trên người Vũ Hạo hạ xuống, quỳ trên giường vểnh mông lên, ngón tay nhẹ nhàng tham tiến huyệt khẩu, khi bắt đầu có chút đau, rất khó chịu, nhưng thuốc mỡ vào bên trong gặp nhiệt liền hòa tan, nội bích dần dần mềm mại trơn bóng. Sở Tụ bắt chước động tác Vũ Hạo thường làm cho cậu, ngón tay đảo quanh hướng bên trong tham tiến càng sâu, bởi vì không có kinh nghiệm, công tác chuẩn bị Sở Tụ tốn không ít công phu, khi làm xong đầu đầy mồ hôi, dục vọng phía trước đã bán nhuyễn. Bởi vì Sở Tụ cảm thấy hơi đau, hơn nữa còn cố sức, liền hé môi thở dốc, lực đạo trên tay có chút tiến quá sâu, chạm vào chỗ không nên chạm, cảm giác trạc hơi khó chịu, khóe mắt đều phiếm hồng ngấn lệ, thở hổn hển ghé vào chăn định thần hồi lâu, mới xuất ra ngón tay, đi đến bên người Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo chỉ cảm thấy nghe thanh âm Sở Tụ liền muốn phóng thích, thời điểm chờ Sở Tụ đến bên người mình, khí lực của hắn đều muốn bị Sở Tụ nhu nát. Sở Tụ tựa vào người hắn, đem quần hắn thoát xuống, căn nguyên cực đại dưới hạ thân đã muốn trướng thành tím hồng, vừa nóng lại vừa cứng, Sở Tụ lấy tay loát loát, Vũ Hạo liền hút một ngụm khí. Sở Tụ nghe được thanh âm hắn, cảm thấy coi như vừa lòng, lấy cao trơn tại nam căn của hắn bôi một tầng. Một tay nắm lấy bả vai Vũ Hạo, một tay nâng đỡ dục vọng hắn, từ phía sau dục vọng khinh cọ chậm rãi ngồi xuống. Mạc Vũ Hạo bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, trong đầu tự động tưởng tượng một loạt động tác của Sở Tụ, tưởng tượng vẻ mặt cậu. Trong nháy mắt bị Sở Tụ bao vây, hắn cảm thấy, khi bản thân đứng trên đỉnh núi nhìn lê dân cùng non sông ngàn dặm của mình, khí phách hào hùng như vậy cũng so ra kém hơn ôn nhuận cùng kịch liệt khoái hoạt lúc này. “Ngô…” Tuy rằng làm công tác chuẩn bị rất nhiều, nhưng lập tức cất chứa vật gì lớn như vậy cẩn làm Sở Tụ đau đến kêu ra tiếng, đã nghĩ rút ra không cần, nhưng thân thể đã bị Vũ Hạo nắm chặt. “Ô ô……, ngươi không nên cử động……, ta chính mình động, Hạo, Hạo……, ngươi không nên cử động, rất đau nha……” Sở Tụ bị Mạc Vụ Hạo thúc đẩy khiến cho khó chịu, lập tức nức nở đi ra, bắt lấy vai Vũ Hạo cho hắn dừng lại. “Vậy ngươi chính mình động!” Vũ Hạo một tay đỡ lưng Sở Tụ, một tay cao thấp loát loát dục vọng của cậu đã hoàn toàn nhuyễn xuống. Sở Tụ ngồi thích ứng trong chốc lát, mới chậm rãi chuyển động, trướng đau ban đầu qua đi là dần dần dâng lên khoái cảm. Thái y nói chuyện phòng the của cậu càng ít càng tốt, đến bây giờ không sai biệt lắm chính là một tháng mới ba bốn lần. Cậu có khi rất muốn, nhưng không nói ra miệng, hiện tại nhờ rượu có thể hảo hảo làm sinh hoạt cậu rất chờ mong, hơn nữa, trong lòng vì rượu rầu rĩ khó chịu, cậu nghĩ thân thể đau đớn sẽ tốt hơn một chút, cho nên rất dốc sức làm. Sở Tụ động động thắt lưng, ở trên người Vũ Hạo đong đưa, tiếng ngâm ban đầu biến thành sung sướng cưỡng ép mà rên rĩ, “Ân……, Hạo, ta không khí lực, ngươi tới, ngươi tới đi!” Thân thể Sở Tụ nhẹ khinh, một đầu tóc dài ở hai bên tản mát. Mạc Vũ Hạo sớm chịu không nổi Sở Tụ chậm sờ chậm cọ như vậy. “Ngươi thật sự là yêu tinh!” Mạc Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói một câu, đỡ lấy thắt lưng Sở Tụ đỉnh lộng trên thân mình. Sở Tụ tiếp nhận chấn động từ Mạc Vũ Hạo, ý thức bị khoái cảm vùi lấp đến mơ mơ màng màng, thanh âm rên rĩ dần cao vút, trong mắt đã có hơi nước, ngưỡng thân thừa nhận, không ngừng đòi hỏi, “Ngươi, ngươi chậm một chút, ……Chịu không nổi, ô ô……, ngươi chậm một chút….., ân….., nơi đó không cần…..” Thanh âm ngọt ngào mang theo nức nở hàm đầy dục vọng cùng khoái hoạt, thái giám cung nữ bên ngoài chuẩn bị nước nóng mộc dục, mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe Sở Tụ phóng túng như vậy, mặt đỏ tim đập cũng không trụ được muốn nghĩ Hoàng hậu bình thường đoan nghiêm túc mục hiện tại là bộ dạng gì. Mạc Vũ Hạo một tay kéo lấy khăn đen, ôm Sở Tụ lăn đến giữa giường, mạnh mẽ trừu sáp vài cái, ở trong thân thể Sở Tụ bắn ra. “A……” Trong thân thể đột nhiên nóng bỏng làm cho Sở Tụ kêu lên, dục vọng phía trước cũng phóng thích ra. “Sở Tụ, còn một lần!” Vũ Hạo hôn trán Sở Tụ ướt mồ hôi, yêu cầu nói. Sở Tụ vẻ mặt mê ly, phe phẩy đầu, thanh âm đứt quảng, “Không cần,….. Ân, ta mệt mỏi, mặt sau cũng khó chịu!” “Không cần ngươi động, sẽ không mệt.” Vũ Hạo ôm Sở Tụ, dùng cẩm bị* lót vào thắt lưng cậu, không tốn chút sức lại sáp đi vào. (*) Áo ngủ bằng gấm. Sở Tụ kinh hô một tiếng, mắng vài câu, liền trầm luân trong bể dục nước chảy bèo trôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sở Tụ đau đầu, thắt lưng cùng mông lại càng đau, bất quá, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến là kêu một tiếng, “Chuyện ngày hôm qua ta còn chưa làm xong!” Mạc Vũ Hạo vừa vặn tiến vào, hắn nghe xong cười, “Không quan hệ, hai ngày nữa chúng ta lại tiếp tục.” Sở Tụ nhìn đến hắn mặt lập tức đỏ, bất quá vẫn nói, “Ta là nói chiết tử trước đó còn chưa xem hết, ngươi loạn tưởng cái gì a.” Sở Tụ ngồi ở mép giường, vừa đứng lên lập tức ngã xuống, nếu không có Hạo bên cạnh đúng lúc đỡ cậu, cậu nhất định đã bị té nhào. “Về sau từ bỏ, miệt mài không có kết cục tốt!” Sở Tụ yên lặng ghi nhớ trong lòng.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 19: Phiên ngoại – Mơ về quá khứ về hôm nay Edit: Kriez Thừa An năm hai mươi. Trong thời tiết xuân về hoa nở, ban đêm Liên Thái sư đang ngủ thì qua đời. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. (ngày xưa hiếm ai sống được đến bảy mươi tuổi.) Kia cũng chính là sinh thần của lão. Thời điểm sinh ra dùng tiếng khóc nỉ non tuyên cáo đến thế giới này, thời điêm ra đi, cũng là an an tĩnh tĩnh. Thế giới bên ngoài ồn ào náo động như vậy, nhưng bên tai Liêm Thái sư chỉ vang lên đạn khúc vài thập niên trước có một người ở trước mặt lão đàn – <>. Tuy rằng biết đây không phải là đàn cho mình nghe, nhưng làn điệu uyển chuyển duyên dáng như vậy, lại làm cho lão vĩnh viễn vô pháp quên đi. “Nhuy Chi…… Nhuy Chi……” Thanh âm Liêm Thái sư khàn khàn nhẹ nhàng gọi, nhưng tiếng động ồn ào trong vườn đem thanh âm của lão che giấu, người canh giữ ngoài cửa căn bản không hề nghe thấy. Ngoài cửa sổ ánh trăng đang chiếu, hoa đang nở, cây xanh đưa bóng, cả thế giới im lặng, bên trong chỉ có người kia, Liêm Thái sư ở thế giới này vượt qua bảy mươi năm, con cháu cả sảnh đường, phú quý đến cực điểm, lúc sắp chết, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, riêng chỉ có người kia tồn tại. Bởi vì Tam tử Tứ tứ rất có năng lực, cho nên Liêm phủ vẫn thỉnh vượng như trước. Giống như khi sinh ra chúng ta chỉ có thân thể này mang đến, khi chết đi, chúng ta chỉ có thể mang theo tình yêu và hồi ức. Phải rời khỏi, lão không có cảm giác bi thương, chỉ là hy vọng, nếu còn có thể nhìn thấy người kia, lão muốn nói cho y biết, ta vẫn yêu ngươi, ngươi không cần đi yêu người khác. Cùng với Hỉ Nhạc, Hoàng đế cũng đến bái lạy vị cựu thần này. Tại một mảnh tiếng khóc bi thương, tâm Hoàng đế chỉ còn bình tĩnh. Ban đêm, Sở Tụ ngủ ở bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy thế giới này chính là tốt đẹp, chỉ cần cậu còn tại. Hoàng đế biết chính mình đang nằm mơ, vì mộng này hắn đã mơ vài lần. Trong ngự hoa viên, mẫu đơn vừa lúc nở, phụ hoàng đang ôm đứa nhỏ nghe quý phi của hắn đánh đàn. Mạc Vũ Hạo tránh ở một bên gốc cây đứng nhìn, nhìn ba người hòa thuận kia. Dịch quý phi là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp, nàng mặc một thân áo trắng, trên người không có bội sức gì, tóc cũng chỉ dùng một cây trâm gỗ mun cài lên, nàng không giống những phi tần khác hồng trang diễm mạt, cũng không có phục hoa chuế sức, nhưng là nàng ngồi ở chỗ kia, trên mặt thậm chí còn không có dáng cười, Mạc Vũ Hạo cảm thấy nàng chính là nữ nhân xinh đẹp, giống như thiên tiên hạ phàm. Lúc trước Mạc Vũ Hạo chưa từng thấy Dịch quý phi cười, nhưng là, cũng không có nghe người ta nói Dịch quý phi không cười. Mạc Vũ Hạo nghĩ, vị mỹ nhân được phụ hoàng sủng ái này nói không chừng chỉ cười với mình phụ hoàng. Đạn khúc được hai bài, đã có người tìm tới phụ hoàng đến ngự thư phòng nghị sự, nhìn ra được, phụ hoàng không nguyện ý rời đi nữ nhân hắn tâm ái, nhưng là, cơ nghiệp đế quốc hắn cũng không thể không quan tâm, bằng không sẽ có triều thần tham tấu, bách tính sẽ bàn luận, nói nữ nhân phụ hoàng sủng ái là yêu phi, là mê hoặc hoàng đế. Lúc đó Mạc Vũ Hạo đã mười một tuổi, đế vương thuật cũng đã học nhiều năm, nhóm phu tử cũng dạy hắn này nọ rất nhiều, mẫu thân cũng ghé vào tai hắn nói rất nhiều đạo lý, nên những điều này hắn đều hiểu được. Tỷ như ngự nhân thuật*, tỷ như lấy cơ nghiệp tổ tông làm trọng, tỷ như thủy năng tái thuyền, diệc năng phúc thuyền**, tỷ như không thể dễ dàng tin nữ tử, không thể chuyên sủng hậu phi…… (*) Thuật chế ngự người khác. (**) Sức nước có thể đẩy thuyền đi, nhưng cũng có thể đánh thuyền chìm. Mạc Vũ Hạo biết mỗi ngày phụ hoàng trông giữ bên Dịch quý phi là không đúng, hắn biết mẫu hậu luôn rơi lệ, mẫu hậu ở trước mặt hắn nói, nếu hắn còn nhìn đến ta… Phụ hoàng theo thái giám đi rồi, Dịch quý phi cũng không đàn nữa, đạn khúc nhu hòa uyển chuyển như vậy, Mạc Vũ Hạo chưa từng được nghe qua. Hắn nghĩ, có lẽ đây là đạn khúc của Cẩm Quốc, cho nên mới vui vẻ mềm mại như nước thế này. Dịch quý phi ngồi ở ghế nằm trên đình, trong lòng nàng ôm đứa nhỏ, trên mặt đều là một vẻ ôn nhu. Mạc Vũ Hạo biết, đứa nhỏ kia chính là đệ đệ mình, tên là Mạc Vũ Trạch, nhũ danh gọi là bảo bảo. Chính mình lại không có nhũ danh, bởi vì khi sinh ra đã là trưởng hoàng tử, sau đó chính là Thái tử, mẫu hậu cũng không có cấp chính mình nhũ danh, cũng không để người khác kêu nhũ danh của mình, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu, cũng không có người khác kêu nhũ danh của hắn. Nhưng là, hiện tại, nhóm cung nhân đều đang nói, mẫu hậu cũng nhắc nhở hắn, phụ hoàng muốn phế đi Thái tử vị, để cho đứa bé còn mang tả lót kia thay thế. Mạc Vũ Hạo có chút hận hài tử kia, dựa vào cái gì đứa bé đó có thể có được nhiều thứ như vậy, còn được yêu mến của phụ hoàng, được phụ hoàng ôm ấp, còn có nhũ danh, mẫu phi của bé cũng thương bé như vậy… Mạc Vũ Hạo không biết khi đó chính mình nghĩ như thế nào, hắn từ sau cây đi ra. “Thái tử điện hạ! Muốn đến uống chút trà không?” Thời điểm Dịch quý phi hướng hắn mời đến, hắn cũng không cự tuyệt mà bước vào tòa bạch ngọc đình. Hắn biết hắn không thể tùy tiện uống đồ của người khác trong cung, nhưng là, hắn không có cự tuyệt, chắc là nhìn thấy phụ hoàng cũng vừa mới uống nước trà này, cho nên, hắn mới không có bất luận đề phòng gì đi, có lẽ, từ trong đáy lòng hắn cũng không muốn đề phòng. Hắn uống trà, cũng ngồi trên ghế nghe các nữ nhạc công đàn. “Các nàng đàn cái gì?” Mạc Vũ Hạo nhìn Dịch quý phi, hỏi. “Là một thủ khúc dân gian của Cẩm Quốc, tên ‘Tri nhạc’.” Dịch quý phi ôm đứa nhỏ trong lòng, nhìn Mạc Vũ Hạo cũng là vẻ mặt ôn nhu, điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp, đó là một loại cảm giác rất ít có trong hoàng cung, cho dù là mẫu hậu hắn, hắn cũng chỉ là cảm thấy tôn kính. “Vì sao tên là ‘Tri nhạc’?” “Ta là muốn cho bảo bảo nghe, để sau này bảo bảo có thể thưởng nhạc.” Dịch quý phi nhìn đứa nhỏ trong lòng, khóe miệng nhếch lên tươi cười. Mạc Vũ Hạo nhìn nụ cười của Dịch quý phi, nhìn chằm chằm nàng vẫn không nhúc nhích, cảm thấy trong hậu cung có nữ nhân như vậy, có lẽ nàng là người xinh đẹp nhất, phụ hoàng sủng ái nàng cũng là không sai. Nữ nhạc công lại bắt đầu đạn một khúc, nhạc thanh du dương nhu hòa. Thời tiết buổi chiều vãn xuân, gió rất nhỏ, thái dương ấm áp dạt chiếu vào đình, Mạc Vũ Hạo ngồi, lẳng lặng nghe không nói gì, kỳ thất, buổi chiều này hắn phải đi luyện tập kỵ xạ*, nhưng hắn không muốn đi. (*)Cưỡi ngựa bắn cung. “Bảo bảo tỉnh!” Dịch quý phi nhẹ nhàng nói xong, đùa với đứa nhỏ trong lòng. “Vì sao phải gọi bé là ‘bảo bảo’?” Mạc Vũ Hạo không có đứng dậy, nên nhìn không thấy được mặt đứa nhỏ, hắn nhìn Dịch quý phi hỏi. “Nhìn bé, liền muốn gọi là bảo bảo, Hoàng hậu nương nương nhìn đến Thái tử điện hạ, trong lòng nhất định cũng muốn gọi ngươi là ‘bảo bảo’. Không tin, lần sau Thái tử điện hạ cứ hỏi Hoàng hậu nương nương.” Dịch quý phi nói xong, tươi cười trên mặt càng sâu thêm một chút, Mạc Vũ Hạo nghĩ, nguyên lai Dịch quý phi đối với đứa nhỏ này cũng sẽ cười. “Muốn ôm bé một cái không?” Dịch quý phi nhìn Mạc Vũ Hạo nói. Mạc Vũ Hạo sửng sốt một chút mới đứng dậy, nói, “Sẽ không xảy ra vấn đề chứ?” “Bé cũng đã một tuổi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sao.” Dịch quý phi đưa đứa nhỏ trong tay giao cho Mạc Vũ Hạo. Mạc Vũ Hạo nhìn đứa nhỏ trong lòng, trừng lớn mắt. Ánh mắt đứa nhỏ thật to tròn tròn nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn nộn nộn đỏ bừng, miệng cùng mũi đều rất nhỏ, liếc mắt nhìn một cái giống như chỉ thấy trên mặt có đôi mắt là to nhất. “Bảo bảo thực thích Thái tử ca ca.” Dịch quý phi xoay người ở một bên nhìn. “Nha nha……” Tiểu tử kia đem tay bé nhỏ từ trong bọc y phục của bé vươn ra, huy huy hai cái, trong miệng cũng phát ra âm tiết đơn lẽ. Mạc Vũ Hạo biết, thời điểm đứa bé này sinh ra là sinh non, thân thể từ lúc đó cho đến giờ cũng không tốt, có một lần tưởng đã chết yểu, nhưng hiện tại cũng là một tuổi, bé vẫn chưa đi được, vẫn được bọc ở trong tả lót, bé cũng không nói chuyện, chỉ biết nha nha kêu hai tiếng. Người khác nói đứa nhỏ này về sau không chừng sẽ là ngốc tử, nhưng là, Mạc Vũ Hạo biết được, bé sẽ không như vậy, bởi vì ánh mắt bé trong suốt xinh đẹp, bên trong mang vẻ chuyên chú, tràn ngập mê hoặc nhìn thế giới xa lạ trước mắt. “Bảo bảo!” Mạc Vũ Hạo hướng tiểu tử kia nở nụ cười, ôn nhu gọi tên của bé. “Nha nha!” Ánh mắt bảo bảo nhanh như chớp đảo quanh hai vòng, đem Mạc Vũ Hạo nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn kêu vài tiếng. Vươn tay thành một nắm nhỏ muốn sờ sờ mặt Mạc Vũ Hạo. “Bảo bảo muốn sờ sờ Thái tử điện hạ!” Dịch quý phi ở một bên nhìn, ôn nhu cười nói. “Nga!” Mạc Vũ Hạo đem bảo bảo ôm cao một ít, tay bảo bảo liền chạm vào mặt hắn. Ánh mắt bảo bảo sáng lên, khanh khách cười rộ. Mạc Vũ Hạo cũng cười, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu. Hắn nhìn nhìn Dịch quý phi đang ngồi một bên, nghĩ, nếu ta cùng đệ đệ chung một mẫu phi sở sinh thì thật tốt. Sau, Mạc Vũ Hạo lại ‘xảo ngộ’ vài lần Dịch quý phi đang ôm bảo bảo, qua một tuổi, bộ dạng bảo bảo cũng lớn hơn rất nhiều, đến mùa hè, bé cũng không còn dùng tả lót thật dày, Mạc Vũ Hạo cảm thấy bé chính là một tiểu tiên đồng. Thời điểm hắn ôm bảo bảo, bảo bảo sẽ cười vươn tay đi sờ mặt hắn, lúc này, Mạc Vũ Hạo cảm thấy đây là khoái hoạt lớn nhất từ lúc hắn chào đời đến giờ, so với lúc còn nhỏ, khát vọng được mẫu hậu ôm ấp, sau đó thật sự được mẫu hậu bế còn làm cho hắn cảm thấy vui sướng hơn. Thời điểm đến mùa thu, bảo bảo đã biết nói một ít, khi được Mạc Vũ Hạo ôm lấy, bé còn có thể gọi hắn ‘Thái tử ca ca’, sau đó sẽ vươn bàn tay đi sờ mặt hắn. Đôi khi nằm mơ Mạc Vũ Hạo sẽ mơ thấy đứa nhỏ kia, sau đó ở trong mộng nở nụ cười, lúc ấy, nhũ mẫu tới hỏi hắn, có phải đã gặp chuyện gì đáng mừng hay không, hoặc Thái tử điện hạ đã muốn trưởng thành, muốn được an bài nữ quan linh tinh. Mạc Vũ Hạo nghe các nàng hỏi vậy, trong lòng thực không có tư vị. Ngày đó, Mạc Vũ Hạo theo phu tử học tập, đó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng là, thời điểm khi hắn trở lại tẩm cung, ngồi ở nội điện hắn lại nghe thấy các cung nữ ở bên ngoài cằn nhằn liên miên nói, rất nhiều người còn một trận ai thán, hắn nghe được, “Tiểu điện hạ xinh đẹp nhu thuận như vậy a, thân thể cũng ngày chuyển biến tốt, như thế nào nói không còn sẽ không còn chứ. Nghe nói, quý phi nương nương cũng thương tâm bị bệnh, Hoàng Thượng tự mình trông giữ nàng, Thái y đều đi, cấp nàng chẩn trị…” Sau các nàng còn nói cái gì, Mạc Vũ Hạo cũng không nghe thấy, chỉ nhớ một từ ‘Không còn’, hắn có chút mờ mịt đi ra nội điện, muốn các cung nữ đem chuyện nói rõ ràng, nhưng là thời điểm các nàng nói, hắn không muốn nghe, không muốn nghe. Hắn không tin, thân thể bảo bảo rõ ràng rất tốt, hai ngày trước còn ở khúc hành lang tại ngự hoa viên gặp mặt qua, thời điểm đó bé vẫn còn vui vẻ, kêu, ‘Thái tử ca ca’ tiếng vừa rõ ràng vừa lớn, làm sao có thể nói không còn thì không còn. Mạc Vũ Hạo chạy đến tẩm cung quý phi, nhưng khi trên đường đã bị người của hoàng hậu ngăn lại, hoàng hậu đem hắn triệu đi, để cho hắn ở trong cung quỳ nửa ngày mới làm hắn yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, hắn chính là mất đi một người đệ đệ sẽ cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế mà thôi, hắn còn có rất nhiều đệ đệ, chỉ cần phụ hoàng hắn muốn, về sau cũng có thể sinh cho hắn thật nhiều đệ đệ. Chỉ là, tâm thiếu đi một mảnh, như thế nào có thể bổ khuyết vào đây. Khi Mạc Vũ Hạo thành Hoàng đế, hắn lại đến tòa bạch ngọc đình lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, hắn có chút mơ hồ, mơ hồ tình cảnh ban đầu, bất quá hắn vẫn nhớ rõ, đôi mắt kia, lúng liếng mà chuyển, miệng kêu nha nha, còn có, tay nho nhỏ muốn chạm khuôn mặt hắn. Hắn thật sự tin tưởng, bảo bảo kia còn sống, bằng không, hắn đã không ở trong mộng tưởng niệm như vậy, hắn làm sao thể quên đi giấc mộng chứ. Hắn đợi nhiều năm thế này, làm sao có thể quên đi. Bảo bảo còn tại. Mạc Vũ Hạo tin tưởng. Chính mình vươn tay là có thể chạm vào. Bảo bảo vươn tay, là có thể chạm được mặt hắn.
|