Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 9: Khúc mắc (4) Edit: Krizak Edit: Suzaku Bệnh Sở Tụ có chuyển biến tốt, trên mặt dần dần đã có huyết sắc, tâm bệnh trúng gió đau đầu cũng tốt lên không ít. Về việc đề bạt phân công cho Sở Tụ làm Hữu Thừa tướng, Hoàng đế trước dò xét ý tứ của vài vị lão thần và vài vị tân quan trong triều, ý kiến duy trì kiên quyết phản đối chỉ có hai người, còn lại hoặc là đành thái cực không muốn tỏ rõ thái độ nhưng kỳ thật là phản đối, hoặc là cảm thấy không có lợi ích hay xung đột gì thì để Hoàng đế quyết định, hoặc là ám chỉ Sở Tụ tuổi còn nhỏ không có kinh nghiệm làm Hữu Thừa tướng có khả năng sẽ để Hoàng đế lo lắng, hoặc hai mặt đều theo ý tứ Hoàng đế nói một phen lời hay cho rằng ngoài Sở Tụ ra vị trí Hữu Thừa tướng không ai có thể làm, cũng có người thật tình kính ngưỡng tài hoa của Sở Tụ nguyện ý làm thủ hạ làm việc cho cậu, duy trì muốn cậu làm Hữu Thừa tướng… Mỗi lần Hoàng đế đều triệu vài vị đại thần rồi hỏi ý kiến bọn họ về việc này, sau khi bị hỏi, vài vị đại thần có quan hệ tốt với nhau đều lén lút đàm luận việc này. Căn cứ vào tính cách mỗi người, loại người kết giao còn có thái độ đối với chuyện này, Hoàng đế hảo hảo cân nhắc một phen rồi mới định câu hỏi. Sau vài ngày bị hỏi, người bị hỏi liền thấy được kết quả. Lần đó kiên quyết phản đối việc này, trong nhà Hình bộ thị lang Trình đại nhân cổ hủ liền xảy ra chuyện, nhi tử của Thị lang đại nhân ở bên ngoài đoạt đào kép cùng con trai của một phú thương rồi đánh chết người. Vốn loại chuyện này là thông thường, lại nói người bị đánh chết là người hầu trong nhà phú thương, loại chuyện này căn bản không hề ảnh hưởng, thậm chí ngay cả bạc cũng không cần bồi thường, phú thương kia biết rõ cùng con mình đoạt đào kép chính là Thị lang công tử, vậy còn để con mình dẫn đào kép đi ra ngoài. Sự tình như vậy cũng không quá lớn, cư nhiên càng về sau phú thương lại đem chuyện này kiện lên trên, khiến cho toàn thành đều biết Thị lang công tử vì đào kép mà đánh chết người, làm Trình công tử bị giam giữ thẩm vấn, Trình Thị lang cũng vì sự tình mà bị Hoàng đế kêu đến hung hăng mắng một trận. Tương phản với Trình thị lang, người duy trì Sở Tụ làm Hữu Thừa tướng đã được thăng quan. Thái độ Hoàng đế rất rõ ràng, cho nên, thời điểm Hoàng đế tại triều xác minh cho Sở Tụ làm Hữu Thừa tướng, khí thế người chống lại yếu đi rất nhiều, mà phái duy trì có chỗ dựa là Hoàng đế khí thế rất mạnh, triều đình trải qua vài ngày thảo luận khắc khẩu, cuối cùng Hoàng đế tổng kết, Dịch đại nhân thăng nhiệm Hữu Thừa tướng, tùy ý tiền nhiệm*. (*) Tùy ý nhậm chức. Sở Tụ không ở trong triều trải qua đoạn gió lốc này, mỗi ngày uống dược xem văn kiện, thậm chí Hoàng đế còn đem rất nhiều mật sự gia tộc đến cho cậu xem, tình huống gia đình của quan viên trong triều cũng có chỉnh lý thành bộ, điều này làm cậu càng thêm hiểu rõ mỗi cổ thế lực phân bố cùng tính cách ưu khuyết điểm của quan viên trong triều, bù lại cậu muốn dựa vào thời gian này bổ sung kinh nghiệm nhân mạch. Thời điểm Tần tướng quân áp giải phạm nhân vào kinh, Sở Tụ đã nhậm chức Hữu Thừa tướng. Bởi vì từ đầu sự tình Sở Tụ làm là những chuyện này, nên khởi sự cũng không bối rối, chính qua, bất đồng với trước kia, là có rất nhiều người bắt đầu tụ hội làm thủ hạ của cậu, trở thành một hệ thống quan viên phụ tá Thừa tướng. Tần Lam Phong cũng không có mặc một thân quan phục võ quan, mà là y phục hàng ngày tơ tằm thêu hoa nhài màu tím nhẹ nhàng. Sở Tụ đứng đầu quan văn, cách vị trí Hoàng đế rất gần. Tần Lam Phong đem phạm nhân đưa đến Đại Lý tự liền trực tiếp vào triều diện thánh, phong trần mệt mỏi đến mức ngay cả quan phục cũng không mặc. Đúng thời gian lâm triều, thanh âm lanh lảnh của thái giám ti nghi* vang lên Tần Tướng quân tiến gián. (*) Thái giám thông báo. Thái dương từ ngoài cửa đại điện tiến vào, kim quang vạn trượng, Tần Lam Phong dưới ánh nắng rực rỡ tiến đến, dáng người cao gầy, cước bộ như gió, tư thế oai hùng hiên ngang mạnh mẽ. Y tại trong đại điện quỳ xuống, thanh âm vang dội mang theo thanh thúy, “Thần Tần Lam Phong tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” “Tần ái khanh một đường vất vả, hãy bình thân!” Sở Tụ thấy y đứng dậy, ngẩng đầu hướng cậu bên này nhìn thoáng qua. Thân thể y đứng thẳng tắp, cả người tựa như một cây tiêu thương, từ trên người y phát ra khí chất và khí thế quân nhân, tinh thần phấn chấn như vậy, làm cho văn thần trong đại điện theo không kịp. Sở Tụ không thể tin, đây là Tần Nguyệt, là nữ hài tử bướng bỉnh xinh đẹp có tính cách thích những trò kia. Từ trên người y hoàn toàn nhìn không ra mềm mại thuộc về nữ tử, cả người y tựa như một khối kiên thiết. (Sắt kiên cố) Muốn nói y có điểm gì tương tự Tần Nguyệt, đó chính là gương mặt rất giống, khác là không có một chỗ nào tương tự. Thời gian sáu bảy năm, nàng cao hơn rất nhiều, Sở Tụ cảm thấy nàng so với mình còn cao hơn một ít, dáng người thon dài cao ngất, vạt áo tím hoa có chút vết bùn, nhưng một chút này cũng không phá hư khí phách cao quý nghễ thị chúng sinh, y phục tơ tằm lại làm cho nàng có một cỗ thanh sạch nói không nên lời. Làm tướng bên ngoài, mặt của nàng bị phơi nắng thành một màu mật ong khỏe mạnh, mặc dù không phải nét mật ong sâu sắc giống như Hoàng đế, nhưng hình dáng cũng không phải mềm mại mượt mà giống như ban đầu, cằm tiêm mũi thẳng, đôi mắt đen sâu thâm thúy càng làm cho nàng có một hính dáng tươi đẹp không thể diễn tả. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Sở Tụ cũng không tin đây là Tần Nguyệt, người này nhìn không có một chút đặc thù của nữ nhân, cũng nhìn không ra bóng dáng trước kia của Tần Nguyệt. Sở Tụ có chút mờ mịt, thậm chí cậu nhìn Tần Nguyệt đến không chuyển mắt. Hoàng đế chứng kiến ánh mắt Sở Tụ nhìn Tần Lam Phong, nụ cười trên mặt trầm xuống, để Tần Lam Phong trước đi nghỉ ngơi, lát sau đến ngự thư phòng tự thoại. Tần Lam Phong lui xuống, đi đến trước mặt Sở Tụ nở nụ cười, xa cách lạnh lùng trong mắt còn mang theo huyết tinh lúc ban đầu thoáng cái đã trở thành ý cười, khóe môi cong lên, hiện ra đến mười phần mị hoặc phong tình. Rất nhiều văn thần bên phía Sở Tụ thấy được nụ cười này, cho dù là cựu thần cũng đều bị y phóng điện đến sửng sốt, đến khi thái giám bên người Hoàng đế lên tiếng tiếp tục thảo luận vấn đề ban đầu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng nghĩ khó trách truyền ra Hoàng đế cùng y có ái muội, quả nhiên là một mỹ nam tử. Sở Tụ nghĩ đến chuyện của Tần Lam Phong, nên tinh thần ở trước mặt Hoàng đế cũng không thể tập trung. Hoàng đế mắt thấy Sở Tụ như vậy, trong lòng đánh ngã một bình giấm chua, sắc mặt liền không tốt, mấy vị đại thần hướng Hoàng đế báo cáo sự tình đều bị ăn mắng, xám xì xám xịt mà ra ngự thư phòng, lại nhìn các vị đại thần khác đi vào, nghĩ không phải chỉ mình mình bị mắng, nên trong lòng cân bằng rất nhiều. “Trẫm tuyên Tần Nguyệt vào cùng ăn bữa tối, đến lúc đó ngươi có cái gì thì cùng nàng nói rõ ràng! Ngươi nói cùng trẫm chung một chỗ, về sau không thể có bất cứ chuyện gì với nàng.” Hoàng đế bình tĩnh đi đến trước mặt Sở Tụ, từ trên cao nhìn xuống. Sở Tụ đang viết văn kiện, nghe lời nói Hoàng đế liền ngẩng đầu lên, thấy được Hoàng đế tức giận cùng mùi vị axit axetic rõ ràng, Sở Tụ liền gật gật đầu thực thuận theo nói, “Hảo!” Hoàng đế nhìn Sở Tụ thuận theo như vậy trong lòng ngược lại không nỡ, nhìn chằm chằm Sở Tụ, còn nói thêm, “Ngươi……, trẫm sẽ tuyên bố Tần Nguyệt công chúa bệnh nặng mà mất, hôn ước của ngươi cùng Tần Nguyệt được giải trừ, về sau ngươi sẽ không còn cách nào hối hận!” Sở Tụ nghe Hoàng đế nói như vậy, trong lòng đột nhiên trở nên trầm trọng, buông bút đứng lên, mím môi nhìn chằm chằm Hoàng đế, hơn nửa ngày mới nói ra bất mãn, “Nếu ta đã nói trong lòng ta có ngươi, thì sẽ không lại cùng Tần Nguyệt có chuyện gì, hơn nữa, ta và Tần Nguyệt đã năm sáu năm không thấy mặt thậm chí không có liện hệ, nói không chừng nàng đã sớm quên ta, ngươi lo lắng như vậy không phải dư thừa sao? Ngươi không tin ta sao?” “Còn có, Tần Nguyệt dù sao cũng là muội muội ngươi, ngươi tuyên cáo nàng bệnh chết, không phải là muốn chém đi từng bước đường lui của nàng sao? Ngươi sao phải làm như vậy? Ít nhất, ngươi cũng nên nói trước cùng Tần Nguyệt, nghe ý tứ của nàng một chút không tốt sao?” Hoàng đế vừa rồi vốn là thăm dò Sở Tụ, hiện tại Sở Tụ suy nghĩ vì Tần Nguyệt như vậy, làm trong lòng hắn thật không thoải mái. Không thèm suy nghĩ mà rống lên, “Ngươi chỉ biết suy nghĩ vì nàng, ngươi có nghĩ tới trẫm sao? Từ lúc Tần Nguyệt bước vào Vũ Long điện, ánh mắt ngươi đều định trên người nàng, không phải là người hối hận vì đã đáp ứng lời nói của trẫm, muốn cùng nàng một chỗ?” Sở Tụ bị Hoàng đế nói như vậy sửng sốt một hồi lâu, nghĩ hai người tranh luận những lời này thật lãng phí thời gian, liền nhẹ lời nói, “Chính là ngươi không tin ta, vậy ngươi cho Tần Nguyệt đến, ta cùng nàng nói chuyện rõ ràng là tốt rồi. Như vậy ngươi nên yên tâm đi!” Hoàng đế đương nhiên cũng phát hiện chính hắn thất thố khác thường cỡ nào, che giấu khụ một tiếng, kéo tay Sở Tụ nói, “Trẫm chỉ là lo lắng mà thôi, dù sao, dù sao người trong thiên hạ này đều biết ngươi cùng Tần Nguyệt có hôn ước. Trẫm sẽ nghĩ biện pháp khác giải quyết vấn đề này.” “Yên tâm đi, ta căn bản không thương Tần Nguyệt, Tần Nguyệt cũng không yêu ta, chẳng qua nàng đem ta trở thành bằng hữu, chỉ có thể lý giải là trở thành bằng hữu của nàng mà thôi. Nàng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, người đã trưởng thành, cũng sẽ không ỷ lại ta, cách ta và nàng theo đuổi cuộc sống không giống nhau, hai người chúng ta căn bản không có khả năng cùng một chỗ.” Sở Tụ nhớ đến thiếu niên tướng quân thấy ngày hôm nay, thật sự, năm tháng đi qua sẽ không trở lại, Tần Nguyệt năm đó sớm đã không còn, đương nhiên, Sở Tụ năm đó cũng không thấy.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 10: Khoảng cách thời gian Edit: Krizak Beta: Suzaku “Ngươi thật gầy quá, vài năm nay sống không tốt sao? Ta vẫn nghĩ rằng ngươi rất khá!” Trong đèn đóm rực rỡ không cảm giác được màn đêm đã bắt đầu, Tần Nguyệt đứng gần ngọn đèn, nhợt nhạt cười, gương mặt được ánh đèn nhu ấm, trong mắt cũng là ánh sáng ấm áp của ngọn đèn. Ngữ khí nàng xa xăm, nhìn Sở Tụ trước mắt, giống như vị nào đó của nhiều năm trước có được gương mặt non nớt nhưng lại là thiếu niên nói chuyện tâm tính lão thành. “Là một đoạn thời gian trước bị bệnh, cho nên gầy đi một ít.” Sở Tụ hiện nay thanh ngạo lãnh tĩnh, chung quy vẫn làm Tần Nguyệt cảm thấy cậu giống như một người xa lạ, không biết làm sao để nói chuyện thân thiện trở lại. “Trước kia, mặt của ngươi tròn một ít, sờ vào mềm mềm.” Tần Nguyệt nói xong đã muốn vươn tay sờ nhéo hai má Sở Tụ, “Hiện tại,……” Sở Tụ bất ngờ không kịp phòng bị, bị Tần Nguyệt sờ soạng một phen, nhưng sau đó liền né đầu tránh đi, có chút bất đắc dĩ nói, “Ngươi như thế nào còn bộ dạng này!” “Sờ một chút thì có làm sao?” Tần Nguyệt ngồi bên biên cửa sổ, phồng miệng một chút, lộ ra thần sắc thất vọng, hai tay nắm lại, cảm thán một câu, “Hiện tại, cũng không có cảm giác trước kia.” “Làm tướng quân còn như vậy, thời điểm ở trong đại điện nhìn thấy ngươi, ta cũng không nhận ra ngươi rồi, cảm thấy ngươi khác đi nhiều lắm.” Sở Tụ nhìn Tần Nguyệt trước mặt, tuy rằng khi làm một ít động tác nhỏ vẫn là người kia lúc ban đầu, nhưng tổng chung quy, kỳ thật đã thay đổi. Lại nhìn Tần Nguyệt một lần nữa, Tần Nguyệt thay đổi, Sở Tụ cũng không biết đáy lòng là cảm giác như thế nào, cái loại vừa buồn bã vừa mất mát làm cậu không biết phải đối diện làm sao. Cảm giác này làm cậu cảm thấy chính mình thật ti bỉ xấu xí, cậu không có lý do để yêu cầu một người không thay đổi, nhưng cậu xác thực lại rất hoài niệm Tần Nguyệt trước kia, hoài niệm đến nỗi không thể đem Tần Nguyệt của hiện tại liên hệ với Tần Nguyệt trước kia. Cậu cảm thấy trầm trọng lại buồn rầu. Nữ hài tử đơn thuần ngày trước một lòng cùng mình một chỗ nay đã là nhất quân chi tướng, tựa như rồng bay tận trời, khí thế thiên thành, đứng ở nơi cao chúng sinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng xa xôi. “Ha ha…… Ha ha ha……” Tần Nguyệt xem Sở Tụ nhíu mi nhìn nàng thì cười ha ha một trận, ôm bụng khom lưng mà mảy may không để ý chút hình tượng, Sở Tụ thật sợ nàng cười đến thở không nổi, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nàng, “Ngươi đây là cao hứng cái gì, có thể cười thành như vậy.” “Khi đó ngươi nhìn chằm chằm vào ta, ta còn tưởng ngươi mê luyến ta không thể kiềm chế!” Tần Nguyệt ngừng cười, bất quá ánh mắt vẫn còn ý cười đến loan loan, cười cợt Sở Tụ một phen, “Lúc ấy ngươi nghĩ như thế nào, có phải cho rằng ta là đệ nhất mỹ nam tử trong quân hay không, cảm thấy ta đứng ở nơi đó, trong cung điện cũng sáng sủa lên.” “Ngươi có bảnh chọe như vậy sao? Cái gì mà mỹ nam tử, cẩn thận về sau rối loạn không xác định được giới tính!” Sở Tụ cũng cười. “Rất nhiều người mê luyến ta nha, ngươi không biết sao?” Tần Nguyệt một dạng kiểu cách khổng tước, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. “Nhưng thật ra nghe nói có rất nhiều khuê tú trong kinh chờ gả cho ngươi làm Tướng quân phu nhân!” Sở Tụ trả về một câu. “Nữ nhân vẫn là quên đi. Hai cái nha đầu hầu hạ ta trong quân, rõ ràng biết ta là con gái, lại nói cái gì không gả cho người khác, cũng không nghĩ, chờ về sau các nàng già rồi thì gả đi không được, đến lúc đó ta cũng không nguyện ý dưỡng một ít lão bà.” Tần Nguyệt nói xong liền cảm thán, sau đó lại biểu tình phong phú cười tà một phen, “Thời điểm ta ở nam Cẩm, có nhận thức vài vị danh kỹ, ai, mỹ nhân phía nam thật sự bất đồng với mỹ nhân phương bắc, đều là trong nước đi ra, thật sự là…” Sở Tụ dù sao cũng cảm thấy Tần Nguyệt cười có chút dâm uế, liền đánh gãy lời nói của nàng, “Nữ nhân làm thủy, nam nhân làm bùn, là nữ nhân thì đều đẹp, lại thêm phía nam sơn minh thủy tú, mỹ nhân càng nhiều cũng là đương nhiên. Nếu ngươi thích như vậy, vì sao bản thân không mặc một thân nữ trang thử xem.” “Ách…….” Tần Nguyệt gõ gõ bệ cửa, cười đến có chút ái muội, thanh âm phóng thấp một chút, nói, “Ai đang nói nữ nhân nha, nam Cẩm nổi tiếng nhất là nam kĩ, một đám bộ dạng so với nữ nhân còn yêu hơn, chẳng qua, bọn họ thích trát son phấn, điểm này ta không quá thích…” “Ta hoài nghi ngươi rốt cuộc là đi đánh giặc hay là đi săn diễm!” Sở Tụ cảm thán, đi rót chén trà đưa cho Tần Nguyệt, Tần Nguyệt tiếp nhận uống hết. “Kỳ thật cũng không phải ta muốn, đều là bộ hạ đưa tới, những người đó chỉ để nhìn thôi, không thể đem bọn họ làm gì! Lại nói, khi đó ta chọn một người xinh đẹp nhất cấp cho hoàng huynh, chẳng qua không biết về sau thế nào?” Mặt Sở Tụ có chút đen, lâu như vậy hai người không gặp nhau, có nhiều chuyện muốn nói, nhiều chuyện muốn hỏi, không nghĩ tới Hoàng đế đặc biệt cho hai người thời gian ôn chuyện, cuối cùng lại nói những chuyện không dinh dưỡng này. “Có thể thế nào, hoặc là đã chết, hoặc là còn sống.” Sở Tụ trả về một câu, lại hỏi vấn đề tối mấu chốt, “Về sau ngươi muốn làm thế nào, vẫn làm Tần Lam Phong sao?” “Hiện tại ta còn chưa muốn thay đổi, làm Tần Lam Phong cũng không có gì không tốt. Lại nói, ta còn muốn đánh tới Tây Di, dù sao cũng còn thời gian, ta cũng phải chiếu cố bộ hạ, cũng không thể mặc kệ bọn họ. Lần này ta trở về, là muốn hướng hoàng huynh, một ít lương bổng, không biết có thể cấp quân bổng cho binh sĩ hay không?” Tần Nguyệt thu hồi vẻ mặt cười đùa thì trở nên lập tức nghiêm minh. “Hai năm nay triều đình thiếu hụt, khoản chi nhiều, phải chờ qua hai năm nam Cẩm lục châu khôi phục trở lại, tình huống này mới có thể chuyển tốt, khi đó Hoàng Thượng hẳn là sẽ lo lắng vấn đề quân bổng, hiện tại triều đình thật lấy không ra ngân lượng.” Sở Tụ một dáng bộ dạng Thừa tướng, liền trả lời vấn đề của Tần Nguyệt, còn nói, “Tây bộ quân của ngươi thống trị tốt lắm, Hoàng Thượng khen ngợi có thêm, nghĩ đến ngươi là tướng lĩnh Hoàng Thượng rất yên tâm, các quân yêu cầu, Hoàng Thượng trước hết phải thỏa mãn ngươi.” Đối với vấn đề không có tiền, Tần Nguyệt cũng rất lo lắng, nghe Sở Tụ nói như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là cảm thán một tiếng, “Rất yên tâm với ta sao?” “Lại nói, ta viết cho ngươi không ít thư, một phong ngươi cũng không thu được à, vì sao không thấy hồi một thư nào?” Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ, biểu tình rất là chân thành. Kỳ thật Sở Tụ cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Hơn phân nữa Tần Nguyệt sẽ liên hệ với cậu, vì sao cậu chưa bao giờ thu được thư tín, vậy chỉ có thể là bị Hoàng đế cắt đứt. Sở Tụ không chủ động nhắc tới chuyện này, cũng là sợ kết quả như thế, làm cho người ta xấu hổ. Đối mặt với Tần Nguyệt, Sở Tụ cũng không muốn nói dối, đành phải lãng sang chuyện khác, nói, “Tướng quân phủ của ngươi là Hoàng Thượng phong thưởng năm trước đi, rất nhiều đồ vật bên trong đều không chỉnh tề, nếu không hợp, có thể đến quý phủ của ta trụ.” Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ, thu liễm ánh mắt một chút, trong lúc đó khoảng cách giữa hai người giống như lập tức kéo xa, “Hiện tại ngươi đã cùng hoàng huynh ở chung một chỗ sao?”
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 11: Cải biến về sau Edit: Krizak Beta: Suzaku “Tần Nguyệt, thật xin lỗi!” Sở Tụ đứng ở trước mặt Tần Nguyệt, “Ta nghĩ, ta phải hướng ngươi xin lỗi, ta phụ ngươi lời hứa hẹn năm đó, ta biết ta là một người rất kém cỏi,……” Sở Tụ nói xong cúi cầu, cái loại này, “Ta và ngươi không xứng, lời nói năm đó xin ngươi quên đi”, “Ngươi là một hảo cô nương, sẽ có một nam nhân tốt yêu thương ngươi”…… Những lời này, Sở Tụ làm sao cũng không nói được ra lời, chỉ cảm thấy trong lòng như tẩm hoàng liên, khổ không nói nên lời. Cậu thực xin lỗi Tần Nguyệt, làm chậm trễ nhân sinh của nàng, còn cùng ca ca nàng chung một chỗ, thật sự rất kém cỏi. “Nói ngốc cái gì chứ!” Trong thanh âm Tần Nguyệt mang theo ý cười nhu hòa, “Ngươi đã là nam nhân ôn nhu nhất ta thấy, ta chính là thích điểm này của ngươi, ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi, này có đáng giá cái gì.” “Khi đó ta nghịch ngợm như vậy, ngươi vẫn có thể chịu được, thực hiện lời hứa nguyện ý tiếp thu ta, hiện tại nghĩ lại ta còn cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi chính là một người quá tốt, cho nên mới luôn sủng ta, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ta. Kỳ thật ngươi không yêu ta đi, khi đó ngươi rất tốt với ta, nên ta cảm thấy ngươi là người yêu của ta……” “Mọi người đều phải lớn lên, dù sao khi đó ta cũng là đứa nhỏ, sau lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện, hiểu được kỳ thật tình cảm ngươi đối với ta căn bản không phải là yêu, nếu cưỡng cầu như vậy cũng đâu dùng được gì.” “Ta cũng hiểu được chúng ta không xứng đôi.” Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ cười rộ lên, trên mặt hiện ra một loại hào khí nắm thiên hạ trong tay, rồi lại trộn lẫn một loại nhu hòa ngọt ngào của nữ tử, “Hiện tại ngẫm lại, ta thích nam tử khí trọng một chút, có thể cùng ta cưỡi ngựa khắp thiên hạ, thời điểm ta mệt mỏi có thể cõng ta, địch nhân ở phía trước, năng lực của hắn bảo vệ ta, ta nghĩ muốn uống rượu ca hát, hắn có thể châm rượu gõ nhịp cho ta, hắn không để ý ta thô lỗ, nhưng sẽ vì ta ngăn trở bộ hạ truyền rượu, ta nghĩ thời điểm ta muốn ở riêng một mình, hắn sẽ vì ta canh chừng không cho người đến quấy rầy…” “Nha đầu Việt Đào chiếu cố bên người ta cũng là nữ nhân không tồi, trước kia ta viết thư cho ngươi, có mấy phong là nàng chấp bút. Nàng nói thời điểm ta viết thư cho ngươi mới là nữ hài làm nũng người yêu, tính trẻ con không hết. Ta nghĩ cũng phải, bởi vì khi nhìn đến ngươi, kỳ thật là nghĩ muốn khi dễ ngươi, không hướng ngươi làm nũng, ngươi căn bản không cho ta khi dễ.” “Nhưng là, nữ nhân cũng phải lớn lên, làm nũng là việc làm của tiểu cô nương, ta sẽ không là nữ hài nhi như thế. Trừ ngươi ra, ta không thích bị người xem thành nữ hài. Ta càng thích tư vị làm đại tướng quân, nhiệt huyết sôi trào mới làm ta cảm thấy cuộc sống chân thật, hiện tại ta nghĩ, ta càng thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa, mà không phải ngồi trong xe ngựa. Ta nghĩ, có lẽ ta đã muốn trưởng thành, nên không thể quay về bộ dạng ban đầu.” Ngọn đèn mờ nhạt chiếu trên mặt Tần Nguyệt, tựa như ánh nắng ban mai, Sở Tụ cảm thấy, Tần Nguyệt hào khí muôn vàn mới là Tần Nguyệt, nàng đã có cuộc sống mới cùng nhân sinh muốn theo đuổi, chính như lời nói của Hoàng đế, chính mình căn bản không có lý do gì lo lắng cho nàng. “Không phải là ngươi có người trong lòng, là bộ hạ ngươi sao?” “Ách, rõ ràng như vậy à, ngươi làm sao mà biết?” Tần Nguyệt mở to hai mắt, một đôi mắt hạnh sáng ngời làm nhu hòa đường cong gương mặt kiên nghị do gió thổi nắng phơi nơi chiến trường. “Vừa rồi không phải tự ngươi nói sao?” Sở Tụ nhẹ nhàng nở nụ cười, vì Tần Nguyệt mà cảm thấy cao hứng. “Ngươi gian lận đúng không!” Tần Nguyệt nghĩ thông một chút, nguyên lai là Sở Tụ thử nàng, “Cũng không có, ta còn không biết có nên đáp ứng hắn hay không, việc sinh đứa nhỏ ta cũng không biết, lại nói, trừ bỏ vài người bên cạnh ta thì chưa có ai biết ta là nữ nhân, để cho mọi người biết, cuối cùng ta cảm thấy sẽ là lạ.” Vẻ mặt Tần Nguyệt khổ tướng, mở tay nắm tay giống như cái đứa nhỏ. Sở Tụ nghĩ, Tần Nguyệt ở giữa một đám nam nhân tâm lý nhất định so với trước kia càng nam tính hơn, không nghĩ tới diện mạo nàng trở nên kiên nghị, nhưng nội tâm mềm mại so với trước kia lại càng mềm hơn. Tựa như phụ thân nuôi được khuê nữ xuất sắc, Sở Tụ đột nhiên cảm thấy xúc động dị thường, “Ngươi kia là ai, ta có thể gặp mặt không?” “Cái gì nga?” Da mặt Tần Nguyệt luôn luôn dày lúc này cư nhiên lại đỏ mặt, nhìn thấy ánh mắt Sở Tụ nóng bỏng, ấp a ấp úng nói một câu, “Nếu ngươi muốn gặp, có khả năng phải vài năm nữa, hắn ở lại trong quân, ta chỉ yên tâm đem quân đội của ta giao cho hắn.” “Là phó tướng kiêm quân sư của ngươi, kêu Tằng Chấp Âm.” Sở Tụ cũng nhún thuận một phen, suy nghĩ một người có khả năng trong quân tây bộ, liền cảm thấy người này rất giống. Đầu tiên hắn cùng Tần Nguyệt có quan hệ rất gần, còn có hắn cũng là một người truyền kỳ, nói là có thể bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm, muốn nói công trạng, không chừng hắn còn ở trên Tần Nguyệt, nhưng vẫn cam tâm làm phó tướng của nàng, chờ bên người nàng, bất ly bất khí. “Ngươi không thể làm bộ như không biết sao?” Trên mặt Tần Nguyệt đỏ ửng, thầm oán một câu, “Ta vẫn cảm thấy tên của hắn thực nữ khí, so với kêu ta Tần Nguyệt còn nữ khí một chút.” “Chấp Âm, nhưng thật ra là cái tên rất chấp nhất, không có gì không tốt.” Giống như Tần Nguyệt một người, chỉ có khi để ý ai đó, mới có thể ngay cả người ta bất luận có cái gì cũng đều nguyện ý. “Không cần nói việc này, ta xem hoàng huynh thật ra là chân tình đối với ngươi, ta viết thư cho ngươi, nghĩ đến một phong thư ngươi cũng không thu được, tại sao huynh ấy có thể như vậy chứ, cư nhiên làm thế với thư của ta, ngươi tốt nhất hảo hảo hỏi huynh ấy một chút, bằng không về sau ta không biết có nên viết thư cho ngươi nữa hay không, dù sao ngươi không nhận được, ta viết cũng không có ý nghĩa.” Tần Nguyệt nhìn Sở Tụ oán giận nói. Sở Tụ ngồi một bên tháp thượng, nghe nàng nói thế, nghĩ Tần Nguyệt cũng coi như một người biết quan tâm, lập tức cười nói, “Ta sẽ hỏi.” Trong lòng lại nghĩ làm sao để hướng Hoàng đế hỏi tới chuyện này. “Ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, hôn ước trước kia của ngươi và ta, ta sẽ hướng hoàng huynh nói, để giải trừ là tốt rồi. Bằng không, hoàng huynh vẫn đề phòng ta, ta cũng nan lắm.” Tần Nguyệt nhìn về phía Sở Tụ, gương mặt Sở Tụ trắng gầy lại mang theo một loại mị hoặc nói không nên lời, cậu lẳng lặng ngồi đó, tựa như bức tranh phong cảnh vĩnh hằng. Trước kia nàng thực mê luyến loại u tĩnh tú mĩ này của cậu, tựa như mê luyến một loại mong mỏi vĩnh viễn không chiếm giữ được. “Nhìn ngươi, ta lại muốn đem ngươi cười đùa, nhưng là ngươi thì không thể nào cười. Hy vọng hoàng huynh có thể làm cho ngươi cười. Ta phải xuất cung rồi, bây giờ ta là ngoại thần, ở trong cung lâu thật sự sẽdẫn đến nhàn thoại.” Sở Tụ từ trong túi tay áo lấy ra một hộp gấm nhỏ, đưa đến trước mặt Tần Nguyệt, “Ta phải đem cái này trả lại cho ngươi, chúc ngươi hạnh phúc.” Tần Nguyệt tiếp nhận hộp gấm, mở ra thì thấy bên trong là ngọc bội trước kia nàng đưa cho Sở Tụ, nàng cởi mở nở nụ cười, “Cái này ta cầm đi.” “Ta ở trong kinh chừng một tháng, có thời gian ta sẽ tìm ngươi nói chuyện, ta có thật nhiều chuyện thú vị muốn kể cho ngươi.” Sở Tụ đưa Tần Nguyệt ra cửa, nhìn nàng một thân tiêu sái, sải bước đi xa. “Ngoài cửa gió lớn, thổi vào lại đau đầu, vào đi thôi!” Một cái thanh âm trầm thấp ôn nhuận vang lên bên tai, tay cũng được một đôi bàn tay ấm áp hữu lực nắm lấy. “Hoàng Thượng…” Sở Tụ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, bị Hoàng đế ôm vào trong ngực mang vào tiền điện
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 12: Tâm ý tương thông Edit: Krizak Beta: Suzaku Sở Tụ nằm trên giường, Hoàng đế tiến vào ổ chăn cũng rất tự nhiên ôm cậu vào lòng, giúp cậu thuận tốt tóc. Sở Tụ nghĩ về vấn đề của Tần Nguyệt, tâm tình rất tốt, cũng tự nhiên đưa tay khoát lên bên hông Hoàng đế, nhìn rõ ràng gương mặt góc cạnh của hắn, kỳ thật bộ dạng của hắn cùng Tần Nguyệt giống nhau, chẳng qua một người phóng khoáng một người thanh tú mà thôi. “Hoàng Thượng, chuyện thân phận Tần Nguyệt…” “Đừng nghĩ những chuyện này, trẫm sẽ cùng Tần Nguyệt thương lượng, nghe ý tứ của nàng như thế nào rồi nói sau!” Hoàng đế vuốt ve mái tóc Sở Tụ, dừng một chút hỏi, “Ngươi cùng Tần Nguyệt nói rõ ràng chưa?” Trên mặt Sở Tụ là nét cười thành thật vui sướng, “Tần Nguyệt đã có người tâm ái, chính là vị phó tướng kia của nàng, tên là Tằng Chấp Âm, ngươi đối với người này có biết qua chưa?” Hoàng đế nghe Sở Tụ nói như vậy, chỉ biết Tần Nguyệt không có để ý hai người bọn họ trong lúc đó chi gian, dù sao Tần Nguyệt cũng không phải một người sẽ ủy khuất chính mình, nếu thật có người tâm ái, như vậy nàng sẽ không cùng hắn tranh Sở Tụ. Lập tức thả lỏng tâm, “Tằng Chấp Âm, người này trẫm đã gặp qua. Ở trong quân dáng vẻ cũng coi như đường đường, chính là, trẫm chỉ thấy hắn có vài lần, cảm thấy hắn là người trầm ổn lại nhạy bén, có thể đảm nhiệm chức cao, nhưng lúc trước hắn tựa hồ đối với trẫm không vừa lòng, trẫm cũng không cảm giác hắn sẽ nguyện trung thành, cho nên đối với hắn không thể yên tâm. Chẳng qua hắn là bộ hạ của Tần Nguyệt, Tần Nguyệt lại rất tín nhiệm hắn, trẫm phái người đi điều tra hắn một chút, thấy hắn đối với Tần Nguyệt rất chân thành, cũng không có khả năng phản bội, cho nên vốn không để ý hắn, mặc hắn ở bên người Tần Nguyệt.” “Khẳng định khi đó hắn đã thích Tần Nguyệt, nhìn thấy ngươi cùng Tần Nguyệt đi gần nhau, nghĩ đến ngươi có ý đồ, đương nhiên đối với ngươi bất mãn.” Sở Tụ suy nghĩ một chút nói ra. “Đích thật là khả năng này.” Hoàng đế cảm giác được độ ấm trên người Sở Tụ, nghe được mùi thơm của cơ thể liền cảm thấy thực thỏa mãn, ngữ khí trầm thấp. “Ta đem ngọc trả lại cho nàng, nói với nàng chuyện giải trừ hôn ước, chuyện này phải xem Hoàng Thượng giải quyết như thế nào.” “Tần Nguyệt còn ở trong kinh một tháng, trẫm sẽ nói chuyện cùng nàng. Trẫm biết ngươi kỳ thật không yên lòng cho nàng, nàng lại là thân muội muội của trẫm, trẫm như thế nào lại bạc đãi nàng.” “Ân! Ngươi yên tâm đi, ta cùng nàng thật sự không có cảm tình người yêu. Là bằng hữu cùng huynh muội!” Sở Tụ nói xong, liền chuyển đề tài, “Tần Nguyệt gửi thư cho ta! Một phong ta cũng không thu được.” Hoàng đế vỗ về tóc Sở Tụ không nói gì, Sở Tụ cũng không nói, chỉ là nhìn hắn. Bị một đôi mắt nâu thẳng tấp nhìn chằm chằm, Hoàng đế không được tự nhiên mà buông tay, ôm đến trên lưng Sở Tụ, nói, “Là có mấy bức! Bất quá, trẫm không muốn cho ngươi xem, toàn bộ đều đốt!” Sở Tụ thở dài, nói, “Đốt coi như xong!” “Lúc ấy trẫm không muốn tâm tư của ngươi lại phóng trên người Tần Nguyệt, lại nói, không phải ngươi cùng Tần Nguyệt không có loại tình cảm ái mộ sao, muốn thư này làm gì?” Hoàng đế ngụy biện nói, “Ngươi không cần lại muốn những bức thư này.” Sở Tụ buồn bực không nói gì, hẳn là Hoàng đế cảm giác được cậu tức giận, lại lấy lòng mà nói, “Kỳ thật, còn một phong thư cuối cùng không có đốt, ngày mai trẫm sẽ đưa cho ngươi, kỳ thật cũng không có nội dung gì, xem hay không xem cũng không khác nhau.” Sở Tụ vẫn là không nói lời nào, Hoàng đế lại sợ Sở Tụ chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi lại nghẹn khuất phá hủy thân thể, đành phải không ngừng lấy lòng, “Là trẫm sai rồi, sau này trẫm sẽ không làm loại sự tình này, đừng nóng giận, chọc tức thân mình sẽ không tốt.” Sở Tụ nhẹ than một tiếng, nói, “Hoàng Thượng, hết thảy của thần để cho Hoàng Thượng biết là phải, nhưng mà trong lòng thần nghẹn khuất.” Lời nói Sở Tụ có chút nặng, Hoàng đế sửng sốt một lát, mới ôm sát Sở Tụ, ở bên tai Sở Tụ nói, “Trẫm đã biết. Về sau trẫm sẽ chú ý. Nếu trẫm làm chuyện gì, ngươi cảm thấy nghẹn lời thì nói rõ ràng cho trẫm, không cần chôn giấu trong lòng.” Hoàng đế nói xong, lại ôn nhu nói tiếp, “Trong lòng suy nghĩ cái gì, bất mãn cái gì, thương tâm cái gì, ngươi không nói, trẫm đôi khi không có biện pháp biết. Ngươi nói với trẫm, trẫm có làm cái gì không tốt hay làm ngươi thương tâm, thì trẫm mới biết để có thể sửa, mới sẽ không làm ngươi bi thương.” Một người đế vương đã buông xuống dáng vẻ duy ngã độc tôn, ở trước mặt người yêu liền nhận sai giống như một người bình thường, tâm Sở Tụ cũng mềm mại đi xuống, tựa vào Hoàng đế, gật gật đầu, “Hoàng Thượng đối với ta đủ hảo, có lẽ là ta phải cầu nhiều lắm.” “Yêu cầu của ngươi trẫm muốn còn không được, chỉ lo lắng ngươi không có yêu cầu, bằng không, trẫm không có biện pháp để lấy lòng ngươi. Ngươi nói có phải hay không!” Hoàng đế hôn nhẹ hai má Sở Tụ, tay lại tiến vào trong áo lót vuốt ve đường cong thắt lưng Sở Tụ. “Hoàng Thượng!” Sở Tụ bị Hoàng đế sờ đến phát run, trong thanh âm không tự giác mang theo mị ý. “Thái y nói, chỉ cần không kịch liệt, hiện tại thân thể của ngươi có thể chịu được.” Hoàng đế liếm hôn lỗ tai cậu, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn từ tính vang lên bên tai Sở Tụ. Sở Tụ ừ một tiếng, vươn tay kéo tiết y của Hoàng đế, đem vạt áo của hắn giải khai. Hoàng đế biết Sở Tụ đáp ứng rồi, thật vui sướng mà cởi áo Sở Tụ, hôn lên môi lên mặt, cằm cùng cổ của cậu. “Thái y viện chuẩn bị không ít thuốc mỡ, nói có loại cao trơn dùng tốt lắm, trẫm sẽ không để cho ngươi đau.” Hoàng đế thoát quần cậu, vuốt ve mông cánh hoa, trong lời nói tự nhiên mang theo tình sắc. “Ta yêu ngươi!” Thời điểm Hoàng đế tiến vào ở bên tai Sở Tụ nói rõ lời thâm tình kiên định. Tuy rằng làm công tác chuẩn bị rất tốt, nhưng Sở Tụ vẫn đau đến buộc chặt thân thể, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Hoàng đế đau lòng cậu, cuối cùng chỉ có thể làm qua loa, nhưng vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Ôm Sở Tụ cho hắn kiểm tra thân thể, không có bị thương hắn mới yên tâm, đểhắn rửa sạch rồi lau thân thể ôm cậu ngủ. Thân thể Sở Tụ khó chịu, nhưng thực mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất. Hoàng đế vuốt ve thân mình cậu, nghĩ chờ Sở Tụ tốt hơn một chút, nhất định phải làm đến tận hứng mới được. Ôm ấp một lòng muốn cả đời được gần nhau, loại cảm giác này cũng rất thỏa mãn tốt đẹp. Thời điểm Hoàng đế thiếp đi, khóe miệng không tự giác cong lên nụ cười. Sau Hoàng đế đem một phong thơ cuối cùng mà Tần Nguyệt viết đưa cho Sở Tụ xem, Sở Tụ nhìn, bên trong xác thực cũng không có lời nào thỏa đáng, chỉ là nói nàng phải về kinh, nói lâu rồi không về, rất muốn nhìn xem trong kinh đã thành bộ dạng gì. Sở Tụ không biết thư tín như vậy vì cái gì Hoàng đế không để lại mà phải đốt hết toàn bộ. Án tử của Lý Vĩ chấm dứt, bởi vì cô gái kia đứng ra làm chứng nói là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên cuối cùng tội cưỡng gian được miễn, nhưng tội giết người cũng là không thể tránh, bởi vì cấp dưới của hắn phạm tội, hắn vốn không bị trừng phạt, chính là công trạng ba năm đều không còn, tiếp tục về nhà theo phụ mẫu. Lý thị lang phi thường cảm tạ Sở Tụ, Sở Tụ không nhận lễ của lão, lão không còn cách nào, sau lại mời Sở Tụ dùng cơm, mang theo Lý Vĩ nhận lỗi. Bắt đầu từ lúc này, đến khi về hưu, lão vẫn là người kiên định ủng hộ Sở Tụ. Tần Nguyệt về kinh không quá một tháng đã trở về, nàng cũng không tổn thất cái gì, Hoàng đế vì nàng trực tiếp miễn quan Lý Vĩ, làm hắn không thể hồi quân. Lại ban cho Tần Nguyệt một đống lớn đồ vật. Lại nói tiếp Lý Vĩ cũng không có phạm nhiều sai lầm, chẳng qua ở trước mặt Tần Nguyệt nói nàng cùng phó tướng ưa thích phân đào*, lại thêm bình thường hắn cũng cùng Tần Nguyệt không chừng mực, nên báo phục Tần Nguyệt. (*) Mối tình phân đào của Vệ Linh Công – Di Tử Hà. (chắc ai cũng biết) Sau, Hoàng đế trực tiếp chiếu cáo thiên hạ, bởi vì trong tâm Tần Nguyệt công chúa đã có người khác, Hoàng đế không nguyện ý bức ép muội muội, lo lắng cho nhân sinh của nàng, nên giải trừ hôn ước giữa nàng và Dịch Hữu Thừa tướng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Hoàng đế cùng Thừa tướng có ái muội, nhưng cũng không dám lộ liễu mà nói, nên mọi người đềuvì công chúa thân thể nhược bệnh không ở trong cung cảm thán một phen, chuyện này cũng như vậy liền trôi qua. Cuộc sống trong triều vẫn bận rộn như trước, là tình nhân trong thời gian này lại càng hiểu nhau, quan hệ cũng trở nên tốt hơn. Cuộc sống trong quân đội so với kinh thành phồn hoa vốn là gian khổ hơn rất nhiều, nhưng lạc thú cũng là không ít. Hơn hai tháng Tần Nguyệt không gặp được phó tướng, trong lòng vui vẻ tự nhiên là không cần phải nói, nhìn kinh thành xa xôi, người nơi đó thật đúng là đã trở thành một hồi kí ức.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 13: Dời đô Edit: Krizak Beta: Suzaku Thừa An năm thứ tám. Trong thành Phong Kính bắt đầu nổi tuyết hoa, ở chỗ này cũng không giống phương bắc rét lạnh, mùa đông nơi đây tuyết rơi rất ít. Cho dù tuyết rơi, bông tuyết cũng là ôn nhu, nhẹ nhàng trên không trung phiêu đãng, chậm chạp mềm nhẹ mà rơi trên đất, dừng trên ngói lưu ly, dừng ở trên cây, dừng trên mặt nước… Sở Tụ từ trong vườn trúc một đường đi tới, phía sau là cung nhân đang che ô. Một đường đi rất nhanh, nên rất nhanh đã tới Thiên Kỳ điện. Từ Thừa An năm đầu đã chuẩn bị dời đô, Thừa An năm thứ hai Mạc Hoàng đế tuyên cáo đem Phong Kính thành tu kiến thành đô thành Đại Thừa đế quốc, sau đó dời đô đến Phong Kính thành, cũng có lợi cho thống trị đế quốc, đạt tới nam bắc thống nhất. Chuyện này tại trong triều thậm chí cả nước nhấc lên một trận gió bạo, có tán thành có phản đối. Kỳ thật, bởi vì công bộ sớm đã bắt đầu khảo sát Phong Kính thành và các khu vực xung quanh, đồng thời còn đem Phong Kính thành tân trang đến không sai biệt lắm, rất nhiều người đã suy đoán ý tứ dời đô của Hoàng đế, cho nên thời điểm Hoàng đế tuyên cáo, cũng không có làm cho người ta thực ngoài ý muốn. Nhưng là, quý tộc phương bắc ở phương bắc đến thâm căn cố đế, dời đô đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu lợi ích, ngược lại còn có lợi để mở rộng phương nam, mà phía nam đã thực hiện điền chế*, Hoàng đế cũng không có ý tứ đem đất phía nam phân đất phong hầu cho quý tộc, đối với chuyện dời đô, đương nhiên là phản đối. Nhưng mà, vì để phát triển quốc gia, dời đô là chuyện phải làm. (*) Chế độ ruộng vườn. Nam Cẩm lục châu ban đầu còn lo lắng khi nhập vào Thừa quốc sẽ không có đãi ngộ công bằng, sau có điền chế làm bọn họ thả tâm, hiện tại, đời đô lại càng làm bọn họ an tâm, mọi người hướng đến tình cảnh trăm năm giàu có đông đúc trước kia, cho nên nam Cẩm lục châu đều ủng hộ dời đô, hơn nữa còn nguyện ý xuất ra nhân lực để tu kiến. Mặc dù có cản trở, nhưng Hoàng đế vốn là người có thái độ kiên quyết ý chí kiên định, hắn tuyên cáo sự tình xuống dưới cũng tương đương với đã định rồi. Sau, Phong Kính thành bắt đầu khởi công tu kiến, dùng thời gian sáu năm, đô thành nơi này đã trở nên hùng vĩ và phồn hoa. Bắt đầu từ Thừa An năm thứ bảy, rất nhiều quan viên và gia quyến đã tiến hành chuyển dời đến Phong Kính thành, đến Thừa An đầu năm thứ tám, cả triều đã đến Phong Kính thành, Hoàng đế bắt đầu ở Phong Kính thành hướng con dân Đại Thừa đế quốc tuyên bố chiếu lệnh. Đô thành Quỳnh Anh ban đầu đổi thành Bắc đô nhưng nó vẫn phát huy tác dụng của nó, Hữu Thừa tướng cùng Đại hoàng tử ở lại Quỳnh Anh tiếp tục xử lý sự vụ còn dở. Dời đô cũng là một quá trình thong thả. Phong Kính thành cũng không phải một ngày làm nên, ở nơi này tương lai củaĐại Thừa đế quốc sẽ trở thành một đô thành hùng vĩ phồn hoa. Ban đầu thành thị chỗ đây không rộng rãi, các loại kiến trúc bên trong còn chưa hình thành, các vị đại thần chuyển trước đến đây cho rằng vào Phong Kính thành sẽ chịu khổ. Thậm chí quý tộc phương bắc còn đem gia quyến đuổi về đất phong mà không muốn bọn họ ở nơi chưa xây xong này. Tuy rằng thành Quỳnh Anh được xưng là Bắc đô, nhưng vẫn phồn hoa như trước, là thành thị lớn nhất phương Bắc, gắn liền nam bắc, hơn nữa Thừa quốc đã cùng Đột Quyết thành lập liên kết thương mậu, vả lại còn cùng phía Tây có thương lộ lui tới. Quỳnh Anh Thừa quốc là địa vị trọng yếu của các quốc gia phương Tây và Đột Quyết, cho nên nó nhất định luôn luôn phồn vinh, cho dù không phải là đô thành của quốc gia. Hoàng đế không muốn Sở Tụ đi theo chính mình đến Phong Kính thành chưa xây dựng tốt để chịu khổ, hơn nữa Quỳnh Anh cần phải lưu lại đại thần mà Hoàng đế tín nhiệm để khống chế toàn cục, nên đương nhiên Sở Tụ phải ở lại. Đại Hoàng tử từ mười sáu tuổi đã bắt đầu tham dự triều chính, đến bây giờ đã được bốn năm. Hắn là một người cần mẫn hiếu học, khiêm tốn trầm ổn, Hoàng đế luôn có ý định lập hắn vi Thái tử. Hắn làm việc cũng thực cần cù cố gắng, cẩn trọng, bởi vì từ đầu đã đi theo Sở Tụ, nên đến nay vẫn luôn kính trọng Sở Tụ như ân sư, Sở Tụ đối với xưng hô lão sư cũng coi như nhận lấy, trong đó không thiếu ý tứ lấy lòng Sở Tụ tiến tới lấy lòng Hoàng đế, nhưng là, Hoàng đế và Sở Tụ vẫn luôn coi trọng hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị lưu lại. Mà cũng là khảo tra của hắn, cho hắn thêm rèn luyện. Thời điểm lập đông, bông tuyết phương Bắc đã muốn bay lượn, trời giá rét mà đông lạnh, Hoàng đế liền phái vài vị đại thần tâm phúc lưu lại Quỳnh Anh phù tá Đại hoàng tử, rồi triệu Sở Tụ đến Phong Kính thành trú đông. Vì dời đô, con đường từ Quỳnh Anh đến Phong Kính sớm đã được mở rộng, làm giảm bớt áp lực cho thủy lộ từ Quỳnh Anh đến đô thành. Do trời giá rét, phần lớn sông ngòi ở phương bắc đều đã đông lại, ban đầu Sở Tụ ngồi xe ngựa sau đó mới ngồi thuyền đến Phong Kính thành, thời điểm bình thường chỉ dùng mười ngày lộ trình, nhưng cậu lại dùng mười lăm ngày mới đến, bởi vì đông lạnh cùng với đi đường mệt nhọc, cậu đến Phong Kính thành bị bệnh hơn mười ngày mới tốt. Đợi đến khi hết bệnh, trời đả sắp đông chí. Đây là lần đầu tiên Phong Kính thành tiến hành làm tế tự đông chí, là đại sự của toàn bộ hoàng tộc, nên Hoàng đế rất để tâm, cho lễ bộ vội càng chuẩn bị hết thảy. Sở Tụ đến Phong Kính thành lại không có cách nào nhàn rỗi, khi sinh bệnh cũng phải xem sổ con, cùng các đại thần khác thương lượng chuyện tình. Hết bệnh rồi, cậu còn đặc biệt phải đi hết ngõ ngách trong thành. Cơ bản ý tưởng cấu trúc của Phong Kính thành cậu đều tham gia, căn cứ vào địa hình đặc điểm, đem nó thiết kế thành một thành lũy chắc chắn, lúc này mọi người đều thẳng thắn tán thành, ngay ngã tư đường là một đường thẳng song song, giao nhau thành một góc vuông. Vũ Trúc viên là một cái vườn ở ngoại điện trong hoàng cung gần với nơi Hoàng đế dùng để xử lý công vụ, bên trong được tu sửa tinh xảo, phong cảnh hùng vĩ đại khí ngoài điện cũng kém khá xa, nhưng Hoàng đế lại kiên trì muốn tu sửa một cái vườn như vậy. Sau khi Sở Tụ đến Phong Kính thành, Vũ Trúc viên được dùng làm phủ Thừa tướng cho Sở Tụ khi cậu vội tới, cậu phải xử lý công vụ và thương lượng sự tình với thủ hạ và phụ tá của cậu, cho nên cậu ở luôn tại Vũ Trúc viên. Hoàng đế cũng không lại đem Sở Tụ trở thành bí thư* bên người, mà là cho cậu một cái danh phù kỳ thực Thừa tướng. (*) Thư kí bí mật. Tại đây có cảm giác an toàn, mà đồng thời còn cho nhau thời gian tín nhiệm, mỗi người đều có một khoảng cách nhất định để kiềm giữ cơ mật của chính mình, có thêm sự nghiệp ngược lại càng có thể bảo trì quan hệ của hai người. Thiên Kỳ điện là nơi xử lý công vụ của Hoàng đế, hậu điện nơi đây có tẩm phòng nghỉ ngơi, nên Hoàng đế vẫn luôn ở chỗ này. Bắt đầu từ mấy năm trước, Hoàng đế đã không còn tuyển chọn tú nữ, đồng thời còn tiến hành phân phát hậu cung. Đầu tiên là nam sủng trong Lan Uyển cung, sau đó là các phi tử có địa vị thấp không con nối dõi, sau là cung phi có địa vị có con nối dõi cũng được chuyển hết. Nhóm công chúa trưởng thành đều được đi ra ngoài, mẫu phi các nàng cũng đi theo nữ nhi; Mười sáu vị Hoàng tử cũng được phong Vương rồi ra ngoài cung, mẫu phi cũng ra ngoài ở cùng nhi tử. Đến khi dời đô đến Phong Kính thành, trong cung cũng chỉ còn lại mẫu phi của tiểu công chúa cùng tam hoàng tử, mẫu phi tứ Hoàng tử hơn nữa còn tiểu hoàng tử của Phượng Phi. Hoàng đế phân phát hậu cung, tự nhiên có rất nhiều người bất bình khó chịu, nhưng là Hoàng đế làm việc luôn luôn ngoan tuyệt, có vài vị đại thần bị tước chức, còn có người thật sự dập đầu chết trong đại điện. Thượng thư mắng Hữu Thừa tướng ngôn quan sau đó cả nhà bị lưu đày, lúc ấy cũng không có người nào dám phản đối. Khi dời đô, Hoàng đế cùng Sở Tụ tạm thời phải tách xa nhau, nên bắt đầu có đại thần hết lòng muốn cấp mỹ nhân cho Hoàng đế, bất quá, Hoàng đế cũng không có nhận, sau đó, các đại thần vốn đánh chủ ý lên người Hoàng đế cũng tích cực như ban đầu. Hơn nữa Sở Tụ muốn đi gặp Hoàng đế báo cáo chính vụ của Quỳnh Anh, cách một đoạn thời gian sẽ tới Phong Kính thành một chuyến, cũng giải quyết nỗi khổ tương tư của hai người. Qua nhiều năm như vậy, quan hệ của Hoàng đế và Sở Tụ không có rạn nứt, hơn nữa còn phát triển đến mức Hoàng đế chỉ cần mỗi một mình Sở Tụ. Năm đó những người muốn chê cười Sở Tụ còn cảm thấy bất khả tư nghị, mà đại đa số người còn có thái độ xem trọng đoạn tình cảm này. Quan hệ của Hoàng đế và Hữu Thừa tướng coi như là bí mật công khai của Đại Thừa đế quốc, nhóm dân chúng cảm kích cuộc sống thái bình thịnh thế này, cảm kích Hoàng đế trị thế, cũng cảm kích Hữu Thừa tướng đại nhân vì dân chúng mưu phúc, thật ra bọn họ thật tình chúc phúc Hoàng đế cùng Hữu Thừa tướng có thể mỹ mãn. Bên trong hậu điện Cảnh Nghiên có đốt noãn lô, cửa sổ được đóng lại, thật ấm áp. Sở Tụ vào noãn các, có cung nữ hầu hạ cởi áo choàng, ngồi trên tháp thượng đổi hài thành miên hài dày ấm bên trong. “Mặt lạnh như thế, áp mặt đi!” Hoàng đế đem khăn nóng cung nữ đưa tới bọc đến trên tay Sở Tụ, Sở Tụ xoa xoa mặt, xua đi lãnh ý rất nhiều. “Đã nói không cần qua, ngươi còn muốn đi. Truyền bọn họ chạy tới là được, nhiễm lạnh lại khó chịu.” Thanh âm Hoàng đế bình tịnh có chút đau lòng mà nói, bưng trà đưa cho Sở Tụ, Sở Tụ uống xong liền nắm tay Sở Tụ, ấp trong tay mình. “Tuyết ngừng ta mới đi qua, không nghĩ tới tuyết lại rơi xuống.” Sở Tụ tùy ý Hoàng đế ôm mình, cười nói. Thái giám cung nữ trong phòng đều lui sạch sẽ, Hoàng đế ôm thân Sở Tụ vì mới đi tuyết mà hồng cái mũi cùng hai má. “Ta đói bụng, dùng bữa tối sớm một chút đi!” Sở Tụ bị Hoàng đế ôm mà có chút ngứa, nghiêng đầu nói. “Vậy dùng bữa tối! Chuẩn bị canh thịt nai nhân sâm, ngươi phải uống nhiều chút!” Sở Tụ nghe được canh thịt nai nhân sâm thì giương mắt liếc nhìn Hoàng đế một cái, Hoàng đế nhìn thấy động tác nhỏ này của cậu nhưng thật ra lại rất vui sướng, ôm Sở Tụ hôn hôn mấy cái mới thả ra.
|