Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 19: Tỉnh lại Edit: Krizak Beta: Suzaku “Các ngươi một đám phế vật, thái y viện nuôi các ngươi ăn không ngồi rồi sao, cũng đã ba ngày còn như thế này, nếu như y đến tối còn không tỉnh, các ngươi đều lưu đày đến tây bắc ăn cơm cho trẫm!” Hoàng đế tiến vào tẩm điện nhìn Sở Tụ không có bất luận dấu hiệu nào tỉnh lại, thái y viện hội chuẩn nói không có trở ngại, sẽ tỉnh, sẽ tỉnh, một đám phế vật chỉ biết khúm núm xác nhận, Hoàng đế đến ngoại điện nhìn bọn họ thì sinh khí. “Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận!” Một đám thái y quỳ trên mặt đất, nhìn Hoàng Thượng tức giận lớn như vậy, hô hấp cũng không dám trọng, một lần lại một lần mà cầu xin. Một cung nữ đang bưng trà dâng cho Hoàng đế, Hoàng đế tức giận đến mức một tay lấy tách trà đập bể trên mặt đất, nước trong tách cùng mảnh nhỏ vỡ vụn bắn tung tóe, cung nữ kia bị dọa đến mức quỳ xuống đất, các nô tài trong tẩm cung cũng đều một cỗ run sợ mà quỳ xuống. Vẻ mặt Hoàng đế âm ngoan, lệnh cho thái y đến trước mặt hắn liền cho người kia một cước, “Đều cút đi cho trẫm, trẫm cho các ngươi đến không phải nghe các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!” Thái y gần năm sáu mươi tuổi bình thường ở trong cung chăm sóc nhóm quý phi nương nương, lúc này vì tức giận của Hoàng đế mà đã trúng một cước, đau nhức cũng không dám hô, đứng lên lại nói một lần “Hoàng Thượng bớt giận!” lảo đảo loạng choạng mà lui ra ngoài. Sắc mặt Hoàng đế âm lãnh dị thường, toàn bộ thái giám cung nữ hầu hạ trong tẩm cung đều nơm nớp lo sợ, rất sợ làm sai chỗ nào sẽ bị tha xuống đánh chết. Không chỉ có tẩm cung Hoàng đế, toàn bộ hoàng cung thậm chí triều đình đều đặt ở áp suất đen tối. Thời đại này quân quyền là tối thượng, chỉ cần một câu của Hoàng đế, cũng có thể máu chảy thành sông, một gia tộc lớn chỉ thoáng cái nghiêng ngã, mạng người như con kiến. Nhóm thái y trong thái y viện chẩn trị một phen cho Dịch đại nhân đi ra, bị cơn giận của đế vương dọa sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, ra khỏi tẩm điện chân không tự giác vẫn còn phát run, lại nói tiếp Dịch đại nhân đó là thất tinh quá mức, hao tổn thiên chân, lại thêm thân thể vốn không tốt, cứ như vậy, thân thể đương nhiên hao tổn nhiều. Ngày đó bởi vì Hoàng đế tức thời cho cậu dùng cố nguyên thần dược, không có suy kiệt tinh khí mà chết đã là rất may mắn. Lại nói khi ấy cậu bị nhiễm hàn, sau đó phát sốt cũng là chuyện đương nhiên, Hoàng đế lại nghe không vào một lời nào, thái y trong thái y viện là người, cũng không phải thần tiên cứu mạng, sao có thể làm Dịch đại nhân ngay lập tức khá hơn. Có thể hảo hảo dùng dược, trong ba bốn ngày muốn tỉnh đã là không dễ dàng. Mặc dù mọi người trong thái y viện một phen giải thích trong lòng, nhưng không có ai dám ở trước mặt Hoàng đế nói như thế, chỉ sợ còn chưa nói đã bị Hoàng đế cho người kéo ra ngoài chém. Thời điểm một đám thái y hướng ngoài cửa cung thối lui, một người lại bưng chén dược hướng trong đi tới. Thái Hạo Nhiên năm trước bởi vì đề xuất dùng khai lô thuật* điều trị bệnh đau đầu cho Hoàng hậu, thiếu chút nữa bị tha ra ngoài trảm thủ, may mắn là Dịch đại nhân nói vài câu công đạo, mới để hắn tránh được một kiếp, hắn xuất thân từ y dược thế gia, bất quá hành nghề y nhưng lại yêu thích một số phương pháp không thể tưởng tượng, luôn luôn không tiếp thu y dược chính đạo, nhóm y chính y thừa** trong thái y viện không có một người nhìn hắn. Khi hắn bưng dược đang muốn hành lễ với Hoàng đế, Hoàng đế đảo qua một cái liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, làm hắn bất giác rùng mình, vốn muốn nói một câu nhưng lại nói không ra lời, đành trả lời, “Hiện tại dịch đại nhân nên uống dược!” (*) Mở đầu, phẫu thuật đầu. (**) Thái y chính và thái y giúp việc. Di Nhuận lập tức đi qua tiếp dược, Hoàng đế xoay người vào trong nội điện. Thái Hạo Nhiên nản lòng mà thở dài, hắn kỳ thật là muốn nhìn Dịch đại nhân một cái nên mới năn nỉ tổng quản thái giám cho hắn ngao dược rồi tự mình bưng tới, bất quá, xem ra nguyện vọng cũng không dễ dàng thực hiện. Hắn ủ rũ ra cửa, nghĩ là bởi vì chính mình bị hàng quan mới không có cách nào tham gia hội chẩn, sau đó ngay cả cơ hội thấy mặt Dịch đại nhân cũng không tìm được. Hoàng đế sờ sờ khuôn mặt Sở Tụ, mặt của cậu đã không còn nóng, bất quá vẫn là yếu ớt phờ phạc đến lợi hại, cùng với gò má đỏ bừng do hai ngày trước sốt cao mà tạo thành đối lập rõ ràng, Hoàng đế nhìn thấy liền đau lòng không thôi. Tuy rằng hiện tại Sở Tụ đã muốn lui sốt, nhưng vẫn cuộn tròn ngủ trầm như vậy, không có bất luận dấu hiệu nào muốn tỉnh lại, Hoàng đế căn bản vốn là không tin lời nói nhóm thái y, cho nên không một chút nào yên lòng, tâm phiền sốt ruột đến lợi hại, thực sợ cậu sẽ cứ ngủ luôn như vậy. Dùng chăn bông đem Sở Tụ gói kỹ lưỡng, ôm lấy cậu tựa vào trong lòng ngực mình, Hoàng đế mới tiếp nhận chén dược ấm từ trong tay Di Nhuận, chính mình uống một ngụm sau đó tiến đến bên miệng Sở Tụ, Hoàng đế cứ như vậy một phen đem dược uy hết, tiếp nhận khăn tay từ cung nữ đưa đến đem dược dính vào ngoài miệng Sở Tụ lau khô, rồi mới đem cậu thả lại trên giường, đắp hảo cái chăn. Mấy ngày nay Hoàng đế cũng không ngủ, gần nhất đều lo lắng cho Sở Tụ cùng giải quyết sự tình Sở Tụ bị hại. Thời điểm Sở Tụ mở to mắt, trong phòng có chút hôn ám, đầu óc Sở Tụ mê man, thân thể đau nhức vô pháp cử động, cậu cho rằng đây là sáng sớm ngày hôm sau, nghĩ nếu không rời giường vào triều sẽ bị muộn, nhưng đầu cùng thân thể thật sự là đau, rất muốn bãi công không làm việc. Sở Tụ trợn tròn mắt qua một hồi lâu mới chú ý tới long văn trên đỉnh giường, lại qua hơn nửa ngày mới nhớ tới cậu bị người đánh thuốc hôn mê, sau còn giống như xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá đầu rất đau, cậu tạm thời không nghĩ ra chuyện này. Sở Tụ phát ra một tiếng rên, chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế cạnh giường. Đế vương tôn sư bình thường rất có khí phách thiên thành nhưng lúc này vẻ mặt lại tiều tụy lệch qua một bên mà ngủ, hắn cau chặt mày, mi tâm hình thành một cái chữ xuyên, phía dưới đôi mắt một vòng thâm đen, hốc hác không thôi. Sở Tụ không biết có phải đã vài ngày hắn không ngủ hay không, trong lòng có chút thương tiếc, thật muốn nhẹ vuốt vùng mày trầm khí. Tay chân Sở Tụ bủn rủn, thật vất vả ngồi dậy, dịch đến bên giường muốn gọi tỉnh Hoàng đế, nhưng một cái không xong liền hướng phía dưới ngã quỵ. “A!” Kinh sợ ngã xuống dưới, Sở Tụ kêu một tiếng. Hoàng đế bị tiếng kêu của Sở Tụ đánh thức, tại thời điểm Sở Tụ ngã xuống đất, hắn tiếp được đem Sở Tụ ôm đến trong lòng, mắng, “Ngươi đang làm gì, ngã trên mặt đất không sợ phá hư đầu sao?” Thân thể Sở Tụ đau nhức, đặc biệt là thắt lưng cảm thấy muốn đứt đôi. Sở Tụ cau mày ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, thanh âm khàn khàn nói, “Không nghĩ tới sẽ ngã!” “Ngươi sẽ làm cho trẫm lo lắng…” Hoàng đế đem Sở Tụ ôm sát, thanh âm khản đặc mang theo nghẹn ngào, “Tỉnh dậy thì tốt rồi, trẫm thật lo lắng, chỉ sợ ngươi không tỉnh.” Sở Tụ giật giật thân thể, bị Hoàng đế ôm lâu mà thân thể không thoải mái, đau đớn hừ một tiếng, “Ta đau, ngươi buông ta xuống!” Hoàng đế lúc này mới đem Sở Tụ thả tới trên giường, nhẹ tay nhẹ chân như là đang ôm hài nhi vừa được xuất thế, “Nơi nào đau, trẫm kêu thái y đến!” “Trên người đều đau, thắt lưng rất đau…” Sở Tụ nhăn mi, kỳ thật cậu còn muốn nói ‘Mông nơi đó cũng đau’, nhưng là, còn không kịp thích ứng trên người cậu xảy ra chuyện gì, cậu thật sự không nói nên lời lời nói mất mặt như vậy. “Ngươi phát sốt, trên người đau cũng là tự nhiên, thắt lưng đau, …, a, sẽ tốt!” Hoàng đế cho người truyền thái y, sau đó để người chuẩn bị nước mật ong mang vào, hắn đi đến ngồi xuống bên người Sở Tụ hỏi, “Khát nước không?” Sở Tụ gật gật đầu, cổ họng rất khô rất đau, cậu mê man nhìn về phía Hoàng đế, không biết Hoàng đế như thế nào đột nhiên chiếu cố cậu như vậy, giống như chăm sóc một đứa nhỏ sinh bệnh. Hồi tưởng lại, được chiếu cố như vậy, giống như từ như kiếp trước khi còn bé sinh bệnh, mẹ luôn canh giữ bên người cậu. Sở Tụ nhìn chằm chằm ánh mắt Hoàng đế, hỏi, “Ta là làm sao vậy… Ta nhớ bị người đánh ngất rồi mang đi, Hoàng Thượng, là ngươi tìm được ta sao?” Hoàng đế sửng sốt một chút, lát sau mới lên tiếng, “Không phải như thế, ngươi chỉ bị hàn! Trước nằm xuống, thái y đã đến rồi.” Sở Tụ căn bản không tin những lời này của Hoàng đế, trên người cậu đau như vậy hậu quả chuyện tình cũng không có khả năng đơn giản chỉ là cảm mạo phát sốt. Dịch mông một chút, thật là khó chịu đến lợi hại. Sở Tụ hoài nghi chính mình có phải khi hôn mê bị người xâm phạm hay không, cho nên Hoàng đế mới đột nhiên trở nên ôn nhu quá mức.
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 20: Hồng nhan Dịch lão Edit: Krizak Beta: Suzaku Sở Tụ uống chút nước, nằm ở trên giường mơ màng ăn ít cháo lại muốn tiếp tục ngủ. Thái y đến chẩn mạch, sắc mặt Hoàng đế lúc này cũng tốt, ngữ khí cũng tốt, nói cho thái y viện thưởng mỗi người mười hai lượng bạc, còn vị thái y bị một cước kia thì được một quyển y dược quý trong tàng thư cung đình, một cước nọ cũng xem như không là gì. Nhóm thái y mở ra phương thuốc, cùng nhìn rồi thương lượng một phen, cảm thấy hay là dùng thuốc bổ rồi sau đó trị liệu. Đạt được chấp nhận của Hoàng đế, lập tức có y quan cầm phương thuốc đi sao dược. Hoàng đế hỏi thái y Sở Tụ còn có cái gì cần kiêng kỵ, thái y ấp úng một phen mới lên tiếng, “Tốt nhất trong hai tháng kỵ chuyện phòng the, thân thể Dịch đại nhân chịu không nỗi long ân của Hoàng Thượng.” Hoàng đế nghe xong sắc mặt nhất thời đen xuống, bất quá, vẫn là gật gật đầu, nói, “Trẫm nhớ kỹ! … Ân, các ngươi hảo hảo điều trị thân thể cho y, tốt nhất đem thời gian giảm ngắn một chút, hai tháng dù sao cũng quá dài.” Thái y đành phải quỳ trên mặt đất khúm núm đáp lời, “Thần làm hết sức.” “Cái gì làm hết sức, nhất định là phải làm được, một chút sự tình này cũng làm không xong, vị trí thái y ngươi cũng không cần ngồi… Trẫm không hy vọng y lần sau lại bị thương tổn, …Bằng không sẽ hỏi tội ngươi!” Thái y quỳ trên mặt đất, làm thái y được vài thập niên, lão am hiểu nhất chính là phụ khoa, hiện tại già rồi còn phải học cái mới, không thì, quan chức cũng khó giữ được. Ai, lại nói, không để Dịch đại nhân bị thương tổn cũng không phải sự tình lão có thể khống chế, vì cái gì cuối cùng tính toán đều phải trên đầu lão. Nhìn Hoàng Thượng đối với Dịch đại nhân như vậy, trình độ sủng ái Dịch đại nhân đều bắt kịp Dịch quý phi năm đó. Đèn lồng trong tẩm điện đã muốn được thắp sáng, xuyên thấu qua sa lung, tia sáng mờ nhạt ảm đạm. Thân thể Sở Tụ vẫn đau nhức, đầu cũng đau đến ông ông tác hưởng, tuy rằng từ trong miệng Hoàng đế đã biết mình mê man ba ngày, nhưng là mới tỉnh lại không được bao lâu, hiện tại lại muốn ngủ. Hoàng đế từ bên ngoài tiến vào, đi đến bên giường, nhìn Sở Tụ đã nhắm hai mắt, đành phải nhẹ nhàng vỗ về mặt cậu đem cậu kéo tỉnh, “Sở Tụ, uống thuốc rồi ngủ tiếp!” Sở Tụ không có ngủ thật, mở to mắt liền nhìn thấy Hoàng đế xuất ra một cái tươi cười. Hoàng đế đem cậu nâng dậy ngồi tựa vào trên giường, Sở Tụ nhìn đến Hoàng đế tiếp nhận chén dược từ trong tay thái giám phía sau, ánh mắt liền không tự giác tối sầm một chút, “Ta còn phải uống dược bao lâu?” “Mãi cho đến khi thân thể tốt rồi mới không uống nữa! Cũng sắp đến giờ uống dược rồi!” Hoàng đế dùng thìa múc một ít nước thuốc đưa tới bên miệng Sở Tụ, bộ dạng ngữ điệu cẩn thận từng chút làm cho da đầu Sở Tụ run lên, chung quy vẫn cảm thấy hắn giống như lão phụ đang dỗ đứa nhỏ uống thuốc, bất quá, đối phương là Hoàng đế, cậu cũng không thể cười ra được, vả lại trong lòng còn có một điểm ngọt ngào nói không nên lời. Sở Tụ ngửi thấy mùi vị trên thìa dược không giống như mùi thuốc, giống như có một cỗ mùi thịt, liền nhăn mày, nghiêng đầu tránh đi, hỏi, “Đây là dược gì, hương vị không đúng!” Hoàng đế nghi hoặc đem dược thu hồi đến nhìn thoáng qua, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, đáp, “Đây không phải là dược, thiện thực* của ngươi hiện tại không thể dùng giống như ngày thường, đây là dược thiện thang**, ngươi trước uống cái này qua một canh giờ sẽ uống dược. (*) Bửa ăn hàng ngày. (**) Thiện: bữa cơm; Thang: canh, thuốc nước. Sở Tụ uống một ngụm, hương vị kia làm cậu chịu không được, bất quá, cậu cũng không còn biện pháp, không thể giống như một tiểu cô nương nũng nịu không uống, liền duỗi tay đến trước mặt Hoàng đế nói, “Đưa chén cho ta, ta một hơi uống hết, một thìa một thìa như vậy hoàn toàn là tự tìm tội.” “Tay ngươi bây giờ không nên đụng đồ vật, về sau lưu lại vết sẹo sẽ không tốt!” Hoàng đế vẫn cứ một thìa đưa tới bên miệng Sở Tụ. Ngón tay Sở Tụ khi ấy đều ở trên sàn nhà trảo phá, móng tay đều muốn hỏng, lúc đó Hoàng đế đem Sở Tụ ôm ra, thời điểm thái y tại dưới ánh đèn bôi thuốc cho cậu, đầu ngón tay đều đã huyết nhục mơ hồ, toàn là vết máu. Nhóm thái y cũng phải kinh hãi, Hoàng đế nhìn thấy rõ ràng như vậy, đau lòng đến hận không thể đem người hại Sở Tụ đi lăng trì. Sở Tụ nhìn nhìn bàn tay chính mình, mỗi đầu ngón tay đều dùng băng gạc triền quấn, cậu thật không có cảm giác quá đau, chính là cảm xúc nóng hổi mà hơi hơi ngứa ngáy. Nhìn ngón tay, cậu nhíu nhăn đôi mày, trầm mặc mà ngồi, chung quy cho rằng vẫn có thể nhớ được một chút gì đó, nhưng rốt cuộc cái gì cậu cũng không nghĩ ra, Sở Tụ đánh giá mình là bị ngược đãi, chuyện này cũng gần như giống vậy, cậu cũng không cưỡng cầu nhớ lại. “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao!” Hoàng đế nhìn Sở Tụ không uống dược mà lại ngẩn người ra, nghĩ đến cậu không nhớ rõ sự tình đã phát sinh ở trên người mình, sau khi tỉnh lại cậu quá mức nghe lời, có chút lo lắng có phải đầu óc Sở Tụ bị thương xảy ra vấn đề hay không, thời điểm hỏi lời này, thanh âm không tự giác nhỏ xuống vài phần, như là sợ lớn tiếng sẽ đem Sở Tụ hù dọa. Sở Tụ lắc lắc đầu, nói thầm một câu, “Ta xem bệnh trạng của ta, giống như là miệt mài quá độ mà hư thận. Ngươi cho ta uống thứ này, có hương vị của dược bổ thận.” Cho dù thanh âm Sở Tụ rất nhỏ, nhưng Hoàng đế nhĩ đóa thông linh*, nghe được rành mạch, cái này ngược lại làm hắn không còn nghi ngờ đầu óc Sở Tụ xảy ra vấn đề, mà bội phục Sở Tụ lúc này cũng có thể nghĩ ra như vậy. (*) Lỗ tai nghe được linh hoạt rõ ràng. Nghĩ khi đó trong thân thể Sở Tụ mặc dù trúng dược, thần trí mơ hồ, nhớ không được cũng đương nhiên, chỉ sợ cậu nhớ ra rồi lại một phen không được tự nhiên. Sở Tụ vốn là muốn nói ‘Thân thể không có một chỗ thoải mái’, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, “Không có gì! Ngươi bưng bát để ta uống đi, một thìa một thìa mà uống ta rất khó chịu!” Hoàng đế đành phải làm theo ý tứ Sở Tụ, để cậu từng ngụm từng ngụm đem bát dược thiện thang uống xong. Sở Tụ nằm trong ổ chăn, nhìn trên mặt Hoàng đế tiều tụy, liền nói, “Hoàng Thượng, ta không cần ngươi chiếu cố, thân thể ngươi quan trọng, nếu ngươi bị bệnh, thần muôn lần chết cũng khó từ. Ngươi nghỉ ngơi đi!” Hoàng đế thấy Sở Tụ đã tỉnh, một đoạn thời gian tinh thần đều phấn khởi, hiện tại trầm tĩnh lại, đã cảm thấy mệt mỏi, liền ôm Sở Tụ xê dịch hướng vào trong giường, “Trẫm cùng ngươi ngủ một chút đi!” Hoàng đế cởi hài miệt ngoại bào, tản tung mái tóc, chỉ mặt tiết y nằm kế bên người Sở Tụ, cảm thán một cậu, “Mấy ngày nay sự tình đặc biệt nhiều!” “Hoàng Thượng, thần ngày đó xảy ra chuyện gì? Ta ở lại tẩm cung của ngài không tốt, để thần trở về đi!” Sở Tụ nhìn đỉnh trướng thêu long, nhẹ nhàng nói, bất quá hơn nữa ngày không có câu trả lời, cậu quay đầu, nhìn về phía Hoàng đế, phát hiện Hoàng đế đã nhắm mắt lại ngủ. Đến nửa đêm, Sở Tụ bị thắt lưng đau nhức tra tấn mà tỉnh dậy, trong tẩm cung chỉ còn lại ánh sáng hai ngọn đèn lồng xa xa. Hoàng đế bên người đang ngủ say, ngay cả thái giám vừa mới mang dược tiến vào cấp cho Sở Tụ uống cũng không có tỉnh. Sở Tụ không nghĩ tới Hoàng đế mệt thành như vậy, đau lòng hắn cực khổ, dưới ánh sáng hôn ám, Sở Tụ lẳng lặng nhìn dung mạo Hoàng đế, vươn tay khẽ vuốt qua đôi mày Hoàng đế, trong mắt hàm chứa nhu tình nồng đậm, “Nếu ta cứ như vậy chiếm giữ, ngươi cũng chỉ có ta, ta đương nhiên cũng chỉ có một mình người, như vậy thật là tốt. Ngươi có nguyện ý không? Hạo?” Hoàng đế giống như đáp lại, động thân thể một cái, mơ mơ hồ hồ nói mê, “Sở Tụ, trẫm muốn cùng ngươi nhất sinh nhất thế!” (trọn đời trọn thế.) Sở Tụ không nghĩ tới Hoàng đế nói như vậy, sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu mà nở nụ cười, “Nếu ngươi tại trên giường phi tử cũng nằm mơ nói cái này, thần cho dù là mệnh miêu, có chín cái cũng dùng không đủ.” Buổi sáng Sở Tụ là bị đau tỉnh lại, cậu kêu một tiếng, “Đau! Tay ta!” Hoàng đế cũng bị cậu gọi tỉnh, mở mắt ra vừa nhìn, tay Sở Tụ giống như bị hắn đè lên. Nghiêng người một chút để Sở Tụ rút tay ra, đau đến ánh mắt đều đỏ. Không biết là Sở Tụ đang ngủ hướng trong lòng Hoàng đế chui vào hay Hoàng đế đem Sở Tụ kéo đến, buổi sáng thân thể vừa động, một tay Sở Tụ đã bị Hoàng đế đè dưới thân, liền đem Sở Tụ đau đến mộng đẹp cũng tỉnh. Hoàng đế lập tức cầm tay Sở Tụ lên xem, trêm băng gạc không có thấm máu, giải băng gạc ra, nhìn đầu ngón tay đã muốn kết vảy, cũng không có vỡ ra, vừa rồi có thể là lưng đè lên tay, cho nên không áp đến đầu ngón tay. Hoàng đế hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lún phún hồ tra (râu), giống như một đứa trẻ thả lỏng tươi cười, “May mắn không có bị thương, bằng không để lại sẹo sẽ không tốt.” “Hoàng Thượng, ngươi liền để ý bề ngoài của ta như vậy sao, đại nam nhân trên đầu ngón tay điểm chút dấu vết thì có chuyện gì?” Sở Tụ nhìn biểu tình Hoàng đế vui mừng như vậy, ngược lại có chút buồn bực. “Ngươi cũng không phải cái gì đại nam nhân.” Hoàng đế tại trên cằm Sở Tụ hôn một cái, hồ tra dưới cằm hắn đâm vào Sở Tụ, hắn cười cười nói, “Trẫm nhìn mặt ngươi so với ai khác đều kiền tịnh* hơn, cái gì đại nam nhân phải là như vậy. Đôi khi trẫm tỉnh lại nhìn đến ngươi sẽ nghĩ, nói không chừng ngươi kỳ thật là nữ nhân. Phải sờ ngươi một phen mới có thể tin tưởng là người không phải.” (*) Thanh sạch. “Trẫm thích bộ dạng ngươi hoàn mỹ không tỳ vết.” Hoàng đế nhẹ nâng tay Sở Tụ thả vào trong chăn, lo lắng xảy ra vấn đề, đứng lên gọi người tiến vào đổi dược. “Nam nhân phía nam không phải đều như vậy sao, vậy bọn họ chẳng phải không là nam nhân? Con dân Hoàng Thượng còn dùng cái gì sinh sản đây.” Trong lòng Sở Tụ rất buồn bực, một lần Hoàng đế nói vậy là một lần cậu buồn, “Ngươi thích bộ dạng tốt đẹp hiện giờ, quá không được vài năm, thần đã không còn giống như vậy, nhiều hơn vài năm nữa, thần liền già đi, không có khả năng là kiểu dáng Hoàng Thượng yêu thích, cho dù bây giờ Hoàng Thượng có thể làm cho tay ta không để lại sẹo, về sau còn có thể làm cho ta không lưu vết tích?” Sở Tụ nói xong đem tay nắm thật chặt, vảy kết bên trong đã muốn nứt ra, máu chảy trên cẩm bị kim tuyến tú long. Hoàng đế mặc một kiện lý y, đứng ở đầu giường nhìn Sở Tụ không nói lời nào, hơn nữa ngày mới đau lòng cầm tay Sở Tụ bài khai các ngón tay, nhìn những miệng vết thương kia nói, “Ngươi cần gì chứ, trẫm chỉ là hy vọng ngươi hết thảy đều là hoàn hảo, không cần để thương tổn, cũng không cần nói cái gì ngươi già rồi sẽ thay đổi tâm.” “Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn*, này còn chưa biết. Bây giờ thần còn tuổi trẻ, ngài sẽ thích, quá vài năm thần già rồi, ai sẽ biết sự tình khi đó chứ?” Thần sắc Sở Tụ ảm đạm, đem tay mình từ trong tay Hoàng đế rút ra. (*) Má hồng chưa lão ân đã đoạn. “Trẫm có nói cái gì cũng không thể làm cho ngươi an tâm sao?” Vẻ mặt Hoàng đế ủ rũ, nhìn Sở Tụ không trả lời, liền đứng dậy đi ra nội điện. Vết thương trên tay Sở Tụ được thái y băng bó kỹ, cậu ở trên giường dưỡng bệnh, bị hạn chế không thể đi ra ngoài, ăn canh uống thuốc đều do thái giám cung nữ hầu hạ, từ sáng đến tối, Hoàng đế cũng không đi vào tẩm điện.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 1: Lưỡng tâm Edit: Krizak Beta: Suzaku Liên tiếp ba ngày không có nhìn thấy Hoàng đế, Sở Tụ bị cấm túc ở trong tẩm cung Hoàng đế dưỡng bệnh không cho phép ra ngoài. Sở Tụ có rất nhiều vấn đề muốn nói muốn hỏi Hoàng đế, nhưng người lại không thấy đâu, không còn cách nào có thể hỏi. Sở Tụ chiều nào cũng luyện luyện thái cực, duỗi duỗi thân thể, xem sách giải trí, đại bộ phận thời gian đều dùng để ngủ, nên thân thể tốt lên rất nhanh, chí ít qua ba ngày, thân thể cũng không còn đau nhức giống ban đầu, thức ăn cũng từ nước canh biến thành cháo đủ loại kiểu dáng. Sở Tụ tựa vào trên giường, quyển sách cầm trong tay một tờ cũng không có lật xem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ đến xuất thần, những nét chữ rất quen thuộc bỗng nhiên giống như trở thành quái vật, cậu nhìn vào đều cảm thấy kì quái, giống như đã không còn nhận ra. Chờ trong tẩm cung, căn bản không biết tình huống của Hoàng đế, tuy rằng cậu bóng gió hỏi cung nữ thái giám hầu hạ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, cho nên Hoàng đế mới không trở về tẩm cung mà ngủ. Bọn thái giám cung nữ bị hỏi chỉ làm ra thái độ cung kính mà nói không biết, kỳ thật, trong lòng Sở Tụ không thể không nghĩ, Hoàng đế chính là qua đêm cùng hậu phi nam sủng của hắn, thậm chí còn không thể tới nhìn cậu. Tuy rằng khi đó trúng dược, ban đầu Sở Tụ cũng không nghĩ ra lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, thân thể chịu thương tổn như vậy, sau bao nhiêu hồi tưởng. Lại nói, Sở Tụ là người tinh thần thanh minh kiên cường dẻo dai, sau khi nhớ lại đại khái cũng là chắc chắn. Người muốn hại cậu như vậy, Sở Tụ chỉ có thể nghĩ tới hậu cung phi tử. Tâm Sở Tụ vừa đau vừa mệt, từ khi phát hiện trong lòng có đối phương, lại không thể giống như bình thường tâm bình khí hòa mà đối đãi với hắn, đối đãi với sự tình phi tử của hắn. Sở Tụ cảm thấy lòng dạ chính mình nhỏ hẹp có biết bao nhiêu không ổn, nhưng là lại đè nén không được mà tâm phiền ý loạn. Đối với Sở Tụ, ái tình là ích kỷ, nơi đó chỉ có thể dung dưới hai người, một cái là chính mình, một cái là người trong lòng mình, cậu không thể nào trong vùng thiên địa cùng người khác chia sẻ ái nhân, vô luận là tâm hay là thân thể, bầu trời trong cậu quá mức nhỏ hẹp, vô pháp có thể dung kẻ khác. Mà Hoàng đế lại không suy nghĩ như vậy, hắn cho rằng yêu một người là sủng ái cưng chiều, là chiếm giữ nắm lấy, là phó xuất chân tâm, nhưng mà, hắn sẽ không lo nghĩ quá nhiều trong đó, hắn tùy tính mà đi, trong ý thức hắn, yêu Sở Tụ, cùng chính mình nắm giữ hậu cung cũng không bất cứ quan hệ nào, chỉ khi thời điểm Sở Tụ bị nhóm phi tần làm cho thương tổn, hắn mới nghĩ tới nhưng thật ra chính nó vẫn là gây phiền phức trở ngại. Yêu là một loại tâm tình ích kỷ, nó không hề hiểu được trong lòng đối phương, không hiểu như thế nào là yêu, nó chỉ biết được đối phương chính là ái nhân của nó, biết được yêu chỉ có thể là người này. Thân thể giao hòa, tâm cũng không chắc sẽ kéo lại; Ánh mắt giao hội, chúng ta cũng không chắc mỗi lần đều biết suy nghĩ của đối phương; Chúng ta cần lời nói, cần biểu đạt suy nghĩ chính mình, cần lý giải suy nghĩ phía bên kia. Sở Tụ ngồi tựa vào giường, ánh mắt nhìn sa mạn trong phòng, suy nghĩ phiêu đãng nơi đến xa xăm hư ảo. Cậu muốn cùng Hoàng đế tương ái, muốn đi hiểu rõ những gì thuộc về Hoàng đế, muốn cho Hoàng đế biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Cậu yêu một người, một người sinh động tên Mạc Vũ Hạo, người này vừa vặn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế mà thôi, người cậu yêu không phải Hoàng đế lạnh lùng ngồi trên ngai vàng. Sở Tụ dựa vào trên giường, ba ngày, ba ngày không thấy như cách tam thu, tưởng niệm chi tình trong lòng như đem cậu bao phủ, cậu rất nhớ hắn, nhưng là, đối phương lại không nguyện ý đến. Sở Tụ xuống giường, cầm y phục và hài miệt mang hảo, mái tóc rối tung cũng dùng dây cột buộc lên. “Ta muốn đi ra ngoài một chút!” Sở Tụ đi ra ngoại điện, một đám người đã muốn quỳ xuống, khi chân cậu bước ra cánh cửa, nhưng không ai nguyện ý để cậu đi ra ngoài. “Hoàng Thượng công đạo, đại nhân ngài không thể trúng gió, tốt nhất không cần đi ra, thỉnh đại nhân trở lại nội điện nghỉ ngơi đi! Ngài có chuyện gì cần muốn, chỉ cần dặn dò nô tài một tiếng là tốt rồi!” Thái giám tổng quản Sở Tùy trong tẩm cung Hoàng đế ưỡn mặt nịnh nọt. Sở Tùy tuy là thái giám, nhưng trong lòng cũng là tự cho mình thanh cao, bình thường sẽ không nịnh nọt người khác như vậy. Hắn tuy là cự tuyệt Sở Tụ, nhưng cũng là cho Sở Tụ mặt mũi rất lớn. Những người này đối xử với cậu luôn không mặn không nhạt, đột nhiên bây giờ lại tăng lên một cấp bậc. Sở Tụ chỉ biết cậu được như vậy cũng là phân thượng do Hoàng đế sủng ái, mà Hoàng đế ba ngày nay ngay cả nhìn cậu cũng chưa từng đến liếc xem một cái, làm như vậy có cái gì đáng giá mà gió chiều nào theo chiều nấy đi đến nịnh nọt cậu chứ. “Cảnh xuân bên ngoài tốt như vậy, chờ trong phòng rất là buồn bực, đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng cũng tốt a!” Thái dương ngoài phòng tươi đẹp long lanh, cảnh xuân sáng lạn rực rỡ, cỏ cây thức tỉnh, muôn hoa đua nở, còn có chú chim nhỏ hoan xướng. Sở Tụ đứng ở cạnh cửa, trong lòng lại nghĩ nơi nào, cậu có chuyện muốn cùng Hoàng đế nói, lại bị một câu của hắn giới hạn ở tại nơi này. “Cửa sổ phía nam có thể có thái dương chiếu vào, đại nhân, ngài ngồi bên cửa sổ phơi nắng cũng là giống nhau!” Sở Tụ liếc nhìn Sở Tùy đang khom người bên cạnh, nói thẳng, “Hoàng Thượng hiện tại đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, ngươi có thể cho người đi đến hỏi giúp ta, nói ta muốn ra ngoài một chút, thỉnh hắn phê chuẩn, được không?” Sở Tùy lúc này mới gật đầu nói được, phái một người thái giám đến ngự thư phòng. Sở Tụ vào trong nội điện, tiếp tục ngồi nhìn sách, địa vị chênh lệch như vậy, kết quả này chỉ có thể là một người phụ thuộc vào một người khác. Ngón tay đã muốn khôi phục chút thịt, hai đầu ngón tay đều ngứa, ngứa ngáy như vậy làm tâm Sở Tụ ngày càng thêm phiền thêm loạn. Đầu ngón tay trên trang sách không ngừng nhẹ vẽ, làm như vậy mới có thể hoãn bớt ngứa ngáy trên đó. Sở Tụ đã trải qua không ít chuyện, sớm đã được luyện thành một người có nỗi lòng bình thản, nhưng là lần này bị người khác ám hại, hiện tại lại bị nhốt trong này, Hoàng đế đem cậu gạt sang một bên, trong lòng cũng không khỏi có chút sinh khí. Sách trên tay cũng không nhìn vào, Sở Tụ vô pháp áp chế phiền muộn trong lòng, đem sách một phen ném đi ra ngoài, chỉ nghe thấy thanh âm trang giấy loạt xoạt bay trong không trung rồi rơi trên mặt đất. Có đôi khi con người luôn cần cách để phát tiết, quyển sách thứ nhất văng ra, tiểu thái giám hầu hạ bên ngoài nghe được thanh âm bên trong, tiến vào nhìn đến chính là một quyển sách, ngay lập tức quỳ xuống đi nhặt. “Không cần nhặt, ta thích như vậy!” Sở Tụ đứng, thanh âm có chút lạnh. Tiểu thái giám nhìn cậu một cái, vẫn cứ khom lưng xuống nhặt. “Bảo ngươi không cần nhặt, ta thích như vậy!” Sở Tụ lại nói một câu. “Này…” Trên mặt tiểu thái giám hiện ra khó xử, đành phải thu thập đống sách bên người Sở Tụ đem đi cất kỹ, không hề đi nhặt quyển sách kia. “Ngươi đi ra ngoài đi!” Tâm tình Sở Tụ không tốt, lại cầm lấy sách ném đi ra ngoài. Tiểu thái giám đành phải khó xử đi ra. “Ngươi yêu tiếc nhất không phải là sách sao, hiện tại lại làm hư như vậy!” Hoàng đế đứng ở cửa. “Ta yêu tiếc nhất chính là chính mình!” Sở Tụ nhìn hắn một cái, tức giận mà đem mấy quyển trong tay quăng ra. Sách ba ba mà rơi đầy trên đất, có vài trang giấy đã muốn bị rơi rách, còn một vài lại vắt vẻo bên trong. “Ngươi lại sinh khí cái gì chứ? Thế nào lại đối với mình như vậy!” Hoàng đế đi đến bên người Sở Tụ, cầm lấy tay cậu, băng gạt phía trên bởi vì Sở Tụ phát tiết mà có chút bung ra. “Ta muốn đi trở về, bị Hoàng Thượng giam giữ trong tẩm cung là có ý tứ gì?” Tuy rằng Sở Tụ gặp được Hoàng đế, nhưng cái loại muốn ra khỏi cửa phải phí thiên tân vạn khổ, muốn gặp người trong lòng phải đợi đối phương triệu kiến mới được, những điều này ở trong lòng cậu phiếm toan phiếm khổ. Cùng Hoàng đế nói qua nói lại, ngữ khí đương nhiên là không tốt. Cậu cũng biết, chính mình tính là cái gì, đối phương là Hoàng đế, ta nên chờ đối phương, nên chờ hắn triệu kiến lâm hạnh, nhưng là, nghĩ như vậy, trong lòng chung quy vẫn đau đớn đến mức không bằng không cần cùng hắn tương ái, bởi vì yêu, là phải đem toàn bộ chính mình dâng lên, nhưng căn bản cậu không có biện pháp làm được. “Trẫm không có bắt giam ngươi, ngươi chỉ đang dưỡng bệnh, chờ ngươi tốt hơn, muốn đi ra ngoài liền đi.” “Ta vốn không có bệnh, căn bản không cần dưỡng.” Sở Tụ khổ sở nắm chặt tay, “Chỉ cần không phải dính dáng đến ngươi, ta chính là rất tốt. Ngươi đem ta nhốt ở trong này là có ý gì chứ, làm nhất kiện trang sức trong tẩm cung ngươi sao? Mỗi ngày ngồi ở chỗ này chờ ngươi đến, mỗi ngày ngồi ở chỗ này mong có thể cùng ngươi gặp mặt, mỗi ngày nhớ ngươi ngóng trông ngươi, ta đều biến thành…” Hoàng đế lôi kéo tay Sở Tụ không cho cậu đem tay lộng thương, hắn cho rằng Sở Tụ căn bản không muốn gặp hắn, cho nên chỉ khi Sở Tụ đang ngủ mới đến nhìn cậu một lần. Sở Tụ nói xong, nước mắt đã không tự giác chảy ra, “Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi, nếu ngươi không đến tìm ta, ta ngay cả ngươi cũng không thấy được, chúng ta làm tình nhân không thành, đến lúc đó, khẳng định là ngay cả quân thần cũng làm không được.” “Sẽ không, sự tình như vậy sẽ không phát sinh!” Thanh âm Hoàng đế trầm thấp hùng hậu, như là lời thề làm cho người an tâm. “Là trẫm không rời được ngươi, cũng không phải ngươi không rời được trẫm, ngươi trước kia không phải đã đi bốn năm năm.” “Nhưng ta lại đi không được. Ngươi làm ta đi không được.” Sở Tụ thì thào tự nói, ngẩng đầu lên hôn đôi môi Hoàng đế. Cùng Hoàng đế một chỗ là những ngày bình đạm, mỗi ngày luôn là xử lý không xong công vụ, ngày hôm nay xử lý không xong, ngày mai lại có việc mới, ngày mai xử lý xong, còn có về sau, cứ như vậy, chỉ cần một ngày không chết, nhất định mỗi ngày đều làm như vậy. Thế giới này vận hành, tại nơi này chính là trung tâm, muốn thiên hạ phồn vinh nhân dân giàu có, hùng tài đại lược là quan trọng, nhưng trọng yếu hơn là ngày qua ngày làm việc tấp nập, là cùng các thần tử thương thảo, là đứng ở chỗ cao cô tịch không có bất luận tri âm cái gì. Mỗi ngày sinh hoạt cùng một chỗ, làm tâm Sở Tụ chậm rãi thay đổi, không biết tại khi nào đã bắt đầu mang lên màu sắc không đồng dạng. Tình yêu này không có lúc ban đầu, cũng không có cao trào, chỉ có một giọt tích tụ khuếch trương, tích tụ đến mức tim của cậu cũng chịu không nổi. Sở Tụ chưa từng ở trước mặt hắn chủ động, Hoàng đế kéo lấy thắt lưng Sở Tụ, đem cậu ôm đến trong lòng. “Ngươi làm hoàng hậu của trẫm được không? Trẫm muốn cùng ngươi tề hưởng giang sơn, về sau hai người ở chung một chỗ. Ngươi cũng không cần lo lắng ngươi già rồi trẫm không cần ngươi, ngươi so với trẫm nhỏ hơn mười tuổi mà, thời điểm ngươi già, trẫm so với ngươi còn già hơn. Khi đó trẫm mỗi ngày đều sẽ lo lắng ngươi chướng mắt trẫm, chứ nào dám đi ghét bỏ ngươi!” Thanh âm Hoàng đế mềm mại dịu dàng, giống như gió mát ngày xuân, Sở Tụ tựa vào trong lòng ngực hắn, trong lòng rất là cảm động, “Ta chỉ là loạn giận mà thôi, gần đây tâm tình không tốt, cho nên mới nói những lời kia, ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Hoàng hậu? Ta cũng không phải nữ tử, đó là không có khả năng. Ngươi còn có hoàng tử hoàng nữ, còn có đại thần cả triều, dân chúng thiên hạ, ngươi dưỡng một cái sủng thần cũng là có thể, dưỡng một cái nam hậu là không thể a. Ta hiểu rõ lòng ngươi, ta biết ngươi là thật tâm đợi ta, ta không hề hoài nghi ngươi, ngươi cũng không cần lấy Hoàng hậu để đến với ta.” Hoàng đế lấy tay lau khô nước mắt trên mặt Sở Tụ, “Trẫm là nói thật, nói được sẽ làm được.”
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 2: Cáo bạch Edit: Krizak Beta: Suzaku Làm Hoàng hậu của trẫm được không? Không có hoa tươi, không có rượu ngọt, không có người khác chúc phúc, vẻn vẹn là một câu nói, bình thản, trầm thấp, nhẹ nhàng tự thuật, là cáo bạch có quyền lực trên thế giới này, là một câu đường mật tươi đẹp nhất thế giới này, giới hạn cho một người dùng, nhưng lại vô số người tha thiết ước mơ… Hoàng đế chuyên chú mà ngưng mắt nhìn Sở Tụ, đây là hắn cầu hôn, Sở Tụ cắn răng, cậu nghe đến câu đó, trong lòng long trời lở đất một phen, cậu là thật cao hứng, vui mừng giống như một tiểu cô nương rốt cuộc cùng với lang quân như ý gắn bó tương thủ; nhưng là, cậu vẫn rất lý trí, cậu hiểu rõ những lời này có bao nhiêu trắc trở, cái từ nam hậu này, trên thế giới còn chưa từng xuất hiện qua, muốn lấy một nam tử trở thành vợ hợp pháp của Vua, đó là chuyện tình khó khăn cỡ nào, chỉ cần người có đầu óc sợ là sẽ không tin tưởng chuyện này sẽ trở thành hiện thực. Sở Tụ rất cảm kích, cậu đối với Hoàng đế lộ ra tươi cười, hai mắt cong cong, trong con ngươi lưu ly doanh một tầng nước, cậu điểm khởi mũi chân, môi cánh hoa tại trên môi Hoàng đế khẽ chạm một chút, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, “Hạo, cảm ơn ngươi! Có những lời này của ngươi ta đã rất thỏa mãn, chuyện Hoàng hậu, không cần.” Một tiếng ‘Hạo’ tình ý kéo dài, Hoàng đế sửng sốt một chút, hắn là Hoàng đế, nói thật, từ sau khi mẫu hậu chết đi thì không còn ai kêu tên của hắn, hiện tại, lại có một người gọi hắn như vậy. “Chuyện ngày đó, ngươi nhớ ra rồi!” Sở Tụ cười khẽ một chốc, gật gật đầu, “Không có gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ một chút mà thôi. Chuyện đó cũng không có quan hệ gì với ngươi…, ân, ta đáp ứng rồi, thiên không ấm áp sẽ tựa vào ngươi.” Sở Tụ từ trong lòng Hoàng đế đi ra, ngồi xổm người xuống chậm rãi nhặt sách trong phòng, Hoàng đế vốn định gọi cung nhân bên ngoài tiến vào thu thập, nhưng nhìn khuôn mặt Sở Tụ yên bình mang theo tia tiếu ý, ánh mắt trời từ cửa sổ chiếu vào, trong phòng thực sáng sủa, cứ như vậy nhìn Sở Tụ nhặt sách, trong lòng Hoàng đế cũng là một trận hạnh phúc cảm động, cho dù như vậy cũng là một loại mỹ hảo. Hoàng đế cũng ngồi xổm xuống, đem từng quyển từng quyển trên mặt đất nhặt tốt, cầm năm sáu quyển, lại đem mấy quyển bên chân Sở Tụ cầm lên, phóng tới trên mặt bàn. “Ai, những trang giấy này đều bị rớt, ở đây ta còn không thấy, cũng không biết là trong quyển sách nào?” Sở tụ bắt đầu ảo não hành vi tức giận của mình, vuốt mấy trang giấy mà cảm thán. “Ngươi tiếc sách như vậy, lần sau ném đồ vật thì ném cái khác, bình hoa đồ ngọc thanh âm cũng lớn, không cần phải ném sách!” Hoàng đế thấy cậu nhìn sách một bộ dạng đau lòng như vậy, thì nhịn không được nói một câu. Sở Tụ quay đầu lại, hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm Hoàng đế, không nghĩ tới Hoàng đế còn sẽ nói như vậy, vì thế phối hợp mà cười gượng hai tiếng, nói, “Như vậy Hoàng Thượng còn không đau lòng chết, những ngoạn vật ngọc khí, bình hoa trang trí, đều là bảo bối vô giá trong cung!” Hoàng đế nửa quỳ trước mặt Sở Tụ, nhìn chằm chằm ánh mắt cậu, bộ dạng ngữ khí nghiêm túc giống như đang nhìn trời hiến tế cầu nguyện, nói, “Nơi này chỉ có ngươi mới là bảo bối của trẫm, trẫm đau lòng nhất chính là ngươi!” Sở Tụ bị ánh mắt sâu đen mang theo ánh mắt trời của Hoàng đế nhìn chằm chằm thì cảm thấy tim đập như muốn dồn lên cổ. Hoàng đế lại đột nhiên thổ lộ thâm tình với cậu như vậy, cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào, chân lui về phía sau nửa bước, bởi vì ngồi xổm nên chân sớm tê rần, thoáng cái không ổn liền ngã sấp xuống bên cạnh. Hoàng đế một phen giữ chặt cậu, đem cậu kéo vào trong lòng, nào ngờ chân hắn lại giẫm lên một quyển sách, vừa trợt một cái hai người đều ngã xuống. Hoàng đế bởi vì bảo hộ Sở Tụ không bị té thương, thời điểm ngã xuống liền đem thân thể Sở Tụ kéo lên phía trên. Sở Tụ nằm ở trên người Hoàng đế, lập tức chống tay muốn đứng lên, một bên quan tâm vội vàng mà hỏi, “Có ngã đau hay không?” “Như thế nào lại đau, trẫm rất tốt!” Hoàng đế một phen đem Sở Tụ đang muốn đứng lên kéo xuống, Sở Tụ lại té vào lòng Hoàng đế. Trên mặt đất trải thảm lông dê thật dày, cho dù là đang đứng có ngã xuống cũng nhất định sẽ không bị thương, nói chi nửa quỳ như vậy ngã xuống không khác gì ngã vào trên giường, làm sao có thể đau. Sở Tụ không nghĩ tới Hoàng đế cư nhiên hứng thú chơi đùa trò chơi đứa nhỏ, nằm trên mặt đất ôm cậu, cậu ngẩng đầu, trừng mắt kỳ quái mà nhìn Hoàng đế. Hoàng đế nằm ở phía dưới, ôn nhu dịu dàng nhìn cậu, tay ôm vào trên lưng, ánh mặt trời bên cửa sổ chiếu vào đồ sứ trong phòng ánh lên sắc màu tươi sáng rồi phản chiếu trên người cả hai, làm Sở Tụ đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới này đây, có cậu, có hắn, có ánh mặt trời, gắn bó giữa hai người không phải địa vị, không phải mỹ mạo, thậm chí không phải thanh xuân, mà đơn thuần chỉ là yêu. Yêu là thoáng qua giây lát, cũng là thiên trường địa cửu; yêu là tình cảm vui mừng mãnh liệt, cũng là bạch đầu giai lão; yêu là thời khắc ấm áp này đây, là một phút cảm động, là quẩn quanh nhịp đập động nhân giữa hai người… Sở Tụ vươn tay khẽ vuốt gương mặt Hoàng đế, Hoàng đế sủng nịch mà nhìn cậu, ánh mắt giao hội, giờ khắc này chính là đẹp nhất… Sở Tụ tựa vào trên ngực Hoàng đế, nghe tiếng tim dồn dập mạnh mẽ của hắn, nắm chặt một bàn tay hắn, cảm thụ những đường vân trong đó, nói, “Hạo, ta thực yêu ngươi!” Thản nhiên thổ lộ như vậy, Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên nghe được, đồng thời còn từ chính người mà bản thân tâm tâm niệm niệm, hắn tự nhiên là vui mừng, một tay kéo Sở Tụ đối mặt với chính mình, “Trẫm…, ta cũng yêu ngươi!” Sở Tụ nghe xong nhẹ nhàng mà cười, trong mắt giống như hàm chứa đầy một bầu trời thỏa mãn, nét cười nở rộ, là ngày xuân hoa đào nở đầy. “Ngươi cũng chỉ cười!” Hoàng đế bất mãn mà nói thầm một câu, Sở Tụ cười tại trên trán hắn hôn một cái. Hoàng đế chen chân vào trên đùi Sở Tụ cọ xát, tay nhẹ xoa thắt lưng cậu, Sở Tụ ngứa ngứa mà bật cười, thân thể run rẩy, “Hoàng Thượng, ta còn đang dưỡng bệnh mà, ngươi không đi xử lý chính sự sao? Trong ngự thư phòng nhất định còn có người đang đợi ngươi!” “Để cho bọn họ chờ!” Hoàng đế xoay người đem Sở Tụ áp đảo dưới thân, liếm lộng vành tai và cần cổ Sở Tụ, Sở Tụ cười đẩy hắn, hai người nằm trên đất, cười nháo… Vào thời khắc này thời gian như ngừng lại, ngừng lại vào thời khắc tối lãng mạn nhất; Thời gian tiếp tục chảy xuôi về phía trước, ngay cả ái ân trữ tình cũng không hề gì, tâm tình mơ mộng cũng không hề gì… “Hoàng Thượng, nhóm đại nhân ở ngự thư phòng chờ ngài, không biết khi nào thì ngài đi qua?” Ngoài phòng truyền đến thanh âm Sở Tùy. Sở Tụ nằm trên thảm nền đỏ thẫm, vẫn còn đang cười, trong ánh mắt mang theo thủy nước mênh mông, thân thể đổ một tầng mồ hôi, hết thảy đều thẹn thùng, tóc tán trên mặt đất, trên gương mặt lướt qua vài tia nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ mọng. “Hoàng Thượng, ngươi mau đi đi!” Hoàng đế nhìn Sở Tụ như vậy, trong lòng nổi lên một phen dục hỏa, thân thể cũng rục rịch, áp chế thanh âm khàn khàn nói, “Lại đợi một lát!” Hoàng đế đứng dậy đem Sở Tụ từ trên mặt đất ôm lấy thả tới trên giường, ngồi xuống, nhẹ vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu, “Đi lau thân thể đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy, không phải ngươi lại muốn phát sốt.” Sở Tụ vuốt vuốt tóc mình, “Ân, hảo!” “Ngươi đi trước đi, ta tự mình biết mà!” Hoàng đế tại trên mặt Sở Tụ hôn một cái, đứng dậy chỉnh lý y phục, mới lên tiếng, “Trẫm một lát lại đến!” “Hoàng Thượng…” Hoàng đế đi tới ngoài cửa, Sở Tụ kêu một câu vốn định nói mình muốn hồi phủ, nhưng nhìn hắn xoay người lộ ra ánh mắt quan tâm, nên không nói ra lời.
|
Nam Chi Quyển 5 - Chương 3: Bão táp trong cung Edit: Krizak Beta: Suzaku Thừa An mùa xuân năm thứ hai phát sinh vài chuyện rất lớn, thứ nhất trong hoàng cung xuất hiện thích khách, Phượng phi nương nương mới vừa vào cung hoài thượng long mạch bị thích khách đánh ngất gặp nguy điểm, sau đó tra ra thích khách là người trong cung, là thái giám tùy thân bên người Ngu Thục phi nương nương, phi tử được Hoàng đế sủng ái nhiều năm nhưng không hoài thai. Chuyện này liên lụy rất lớn, Ngu Thục phi với tội danh ghen tị mà thương tổn long mạch, được ban lụa trắng mà chết, thái giám cung nữ tùy thân bên người nàng đều bị xử tử. Trừ bỏ Ngu Thục phi, còn có rất nhiều phi tử có gắn bó chặt chẽ với nàng cũng bởi vì ghen tị mà châm ngòi chia rẽ hoặc được thưởng lụa trắng, hoặc bị biếm lãnh cung. Trong cung nhất thời huyết vũ tinh phong, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cho dù được Hoàng đế tối ưu ái, có con thân sinh là trưởng hoàng tử, đồn đãi có khả năng làm Hoàng hậu nhất Vu Hiền phi cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có chút hành vi không thích hợp. Dân gian đều truyền bởi vì Phượng Phi nương nương mới vừa vào cung rất giống Phượng Hoàng hậu vừa hoăng thệ năm trước, Hoàng Thượng hoài niệm Hoàng hậu chết bệnh, đem phần tình cảm này dùng đến trên người Phượng Phi nương nương, đối với Phượng Phi cực kỳ sủng ái, cho dù là Ngu Thục phi được sủng nhiều năm như vậy cũng bởi vì hại nàng mà bị xử tử, nhóm quý phi trong cung muốn hại Phượng Phi cũng không tránh được trừng phạt của Hoàng đế. (Nghe mùi gian trá đâu đây. Danh tốt thương vợ =.=) Dân gian cũng truyền Phượng Phi nương nương thiên nhân chi tư, vừa tiến cung thì mê hoặc nhân tâm Hoàng đế, sau đó lại mang thai long mạch, Hoàng đế đối nàng càng là ân sủng thêm tăng, nhưng lòng dạ nàng không có rộng lớn giống Phượng Hoàng hậu ngày trước, đối với những hậu cung phi tử nàng không hợp mắt, cũng bởi vì đặc tội nàng mà không có được kết cục tốt. Đương nhiên, dân gian còn truyền Hoàng đế sớm đã không quen nhìn bộ tộc Ngu Thị ở phía nam hoành hành, nên cố tình đem sự tình Phượng Phi nương nương bị hại tăng thêm trên người Ngu Thục phi hiền lành, đem việc này tiện thể chèn ép đại tộc Ngu Thị phía nam, Ngu Thị thông qua sự tình thoáng cái giống như ngũ đại gia tộc trước kia của Thừa quốc lập tức suy bại. Không chỉ có Ngu gia, vài vị phi tử trong cung đều liên lụy, gia tộc cũng đồng dạng bị chèn ép, con cháu trong triều đều bị hàng chức, bị chuyển đi, một phần ruộng đất bị triều đình tịch biên. Bởi vì sự kiện này, thậm chí có nhiều gia tộc phải xuống dốc. Kỳ thật chuyện tình Ngu Thục phi phạm vào cũng không liên lụy quá nhiều, chính là, Hoàng đế tức giận rất lớn, hơn nữa nguyên lai Phượng gia cùng Ngu gia giao hảo vì chuyện Phượng Phi bị Ngu phi làm hại, Phượng gia liền cùng Ngu gia chặt đứt quan hệ, những gia tộc còn lại cũng không quen nhìn Ngu gia ở phía nam phụ cận có huyễn hà, có chỗ giao thông quan trọng, mà còn rất nhiều ruộng đất phì nhiêu, vì Thừa quốc trừ hoàng tộc ra thì giàu có nhất cũng chỉ còn gia tộc này. Vì thế, Ngu gia gặp chuyện không may, không có bao nhiêu người giúp đỡ, ngược lại có không ít người nhìn sắc mặt nói Ngu gia mấy năm nay phạm tội không ít, tường ngã mọi người đẩy, lúc này mới để Ngu gia một đại gia tộc thoáng cái liền sụp đổ như vậy. Một câu nói của đế vương, quyết định bao nhiêu hưng suy của một gia tộc, cải biến nhân sinh bao nhiêu người… Dân gian cũng có không ít người truyền Hoàng đế từ trước đến nay có quan hệ ái muội với Trung Thư Thị lang Dịch đại nhân đang ở trong cung gặp hiểm, điều tra ra được là Ngu Thục phi muốn hại Dịch đại nhân, Hoàng đế tức giận nổi trận lôi đình, hơn nữa đế vương sớm đã có lòng muốn làm yếu đi lực lượng thế tộc, nên không chút do dự rủ bỏ tình cảm phu thê, đem Ngu Thục phi cùng mấy vị phi tử khác ban thưởng lụa trắng hoặc là đánh nhốt vào lãnh cung. Lúc ấy loại phiên bản này truyền bá cũng không rộng rãi, chính là, thời điểm về sau lại xảy ra không ít chuyện, khi mọi người quay đầu nhìn lại chuyện này, phần lớn đều cho rằng phiên bản này mới là tiếp cận chân thật nhất. Sự kiện hậu cung xảy ra không quá bao nhiêu ngày, Hoàng đế lại chiếu cáo thiên hạ, phong Trung Thư Thị lang Dịch đại nhân vi Tuyển Ngạn Hầu. Bởi vì thân thể Dịch đại nhân suy yếu, mỗi ngày bận rộn công vụ, để tránh cho xa giá mệt nhọc, Dịch đại nhân dứt khoát sẽ ngụ trong cung. Chuyện này tự nhiên để cho nhiều người có chuyện để nói, nhưng bởi vì trước đó không lâu xảy ra sự việc bộ tộc Ngu Thị, một ít quan viên trong triều biết nội tình nên không dám ở thời buổi rối loạn lắm lời lắm miệng. Sở Tụ ở trong tẩm cung Hoàng đế trụ gần mười ngày Hoàng đế mới để cho cậu rời đi, thời gian ở trong đó, có vài ngày đều nghe rõ ràng tiếng khóc thê lương nơi xa từ bên ngoài truyền đến, thanh âm kia ở phía hậu cung vọng lại, nghe ra được là có rất nhiều người đang khóc. Kỳ thật Sở Tụ biết rõ trong cung phát sinh chuyện gì, nhưng là, Hoàng đế không muốn cho cậu biết, không để cậu phải dính dáng vào, không muốn cậu tham gia, nên cậu cái gì cũng không có hỏi, mỗi ngày đọc sách rồi ngủ, hai người cùng chung một giường, cảm thụ ấm áp lẫn nhau. Nghĩ đến bởi vì quan hệ của mình cùng Hoàng đế, nữ tử hậu cung vì tranh giành tình nhân, cuối cùng xuất ra hạ sách đối phó với cậu, chẳng qua họ không nghĩ tới kết quả chỉ là như thế này mà thôi. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, trong lòng Sở Tụ đánh cái rùng mình, cậu không biết nếu lúc trước cậu thật sự cùng nữ tử mang thai kia xảy ra quan hệ, có phải Hoàng đế sẽ không còn đối tốt với cậu giống như hiện tại nữa hay không. Cách xa đến như vậy, còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất định có rất nhiều người đã bị liên lụy. Trong lòng Sở Tụ có chút áy náy không yên, bất quá, bởi vì tâm tư của cậu tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài nhưng tâm ghen tị vẫn là tồn tại như cũ. Cậu bảo trì trầm mặc, tùy ý Hoàng đế xử lý những người đó như thế nào. Sở Tụ còn không biết nữ nhân mang thai bị đánh hôn mê nằm trên giường ngày đó là Phượng Uyển Dung phi tử của Hoàng đế, nếu là biết rõ, sắc mặt cậu sẽ càng thêm kinh hãi, giả như ngày đó thật sự xâm phạm Phượng Uyển Dung, đến cuối cùng đứa nhỏ trong bụng nàng có thể bảo trụ được hay không còn không thể nói, nhưng về sau hai người bọn họ nhất định là chạy không khỏi cơn thịnh nộ của Hoàng đế. Vậy cậu có thể lại vì những người chết dưới sự tức giận của Hoàng đế sinh ra áy náy thương tiếc hay không, chuyện này cũng rất khó nói, người bất quá đều chỉ là động vật. Sự tình trong cung như thế, dân gian thổn thức không thôi, đặc biệt là kinh thành Quỳnh Anh, truyền lưu đủ loại đồn đãi, nhóm bách tính trà dư tửu hậu trong kinh càng tăng thêm không ít đề tài để nói. Chuyện này trong hoàng cung liên lụy bao nhiêu gia tộc bao nhiêu người, cũng xem như là chuyện tình lớn nhất của Thừa An năm thứ hai. Còn sự tình Lý tham tướng Lý Vĩ vì phạm tội mà áp giải về thành Quỳnh Anh thẩm vấn, so với án tử của Ngu Thục phi cũng chỉ mảy may không chớp mắt, nhưng là, án này lại bởi vì một người trong đó mà làm cho dân chúng trong thành Quỳnh Anh càng thêm ham thích đàm luận. Lấy tuấn mỹ nổi tiếng Tần tướng quân muốn đích thân áp giải phạm nhân vào kinh. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, tuy rằng ai ai cũng muốn truy phủng* tiên phong chi nhân mỹ nam tử Dịch đại nhân, nhưng là, so với người đã bị Tần Nguyệt công chúa đặt trước, lại cùng Hoàng đế có lời đồn không tốt Dịch đại nhân, mọi người lại càng yêu thích dương cương chi khí, tuấn dật phi phàm, chưa có định thân Tần tướng quân. (*) Truy = bắt, đuổi; Phủng = nâng, bê. Nữ nhi trong kinh đều vì Tần tướng quân hồi triều mà bận rộn làm quần áo mới, hy vọng vào ngày Tần tướng quân hồi kinh có thể mặc nó trên người để ngắm nhìn tình nhân trong mộng, mong sao tình nhân có thể nhất kiến chung tình. Rất nhiều khuê tú quý tộc so với hậu cung hư không của Hoàng đế muốn thừa dịp vi hậu vi phi, mọi người lại càng nguyện ý gả cho Tần tướng quân nam nhi anh dũng thế kia, làm tướng quân phu nhân, về sau chờ Tần tướng quân trở thành Vương hầu, địa vị liền bay lên phi tử Vương hầu, cái đó cùng chúng nữ tử trong hậu cung Hoàng đế tranh giành sủng ái có khi lại còn tốt hơn. Các nhóm đại nhân nghĩ muốn mượn sức vị thiếu niên tướng quân này, đều bắt đầu chuẩn bị, đợi Tần Lam Phong hồi kinh sẽ hảo hảo đi kéo gần quan hệ, nếu có thể làm được thông gia thì tốt, không làm được thông gia thì có cái quan hệ hảo để làm trụ cột cũng được.
|