Lãnh Thảo Hàm Trì
|
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 9: Đùa giỡn Edit: Krizak Beta: Suzaku An Nhạc Hầu sau khi bị bắt luôn bị giam giữ trên đài Mai Hoa, cho nên nhất định một chút cũng không biết chuyện tình của triều đình Thừa quốc. Quân vương vong nước bị bắt làm tù binh xưng thần, gã ăn vào lại là bánh trôi nhân đậu, cảm giác vẫn đang bất an, những tiết mục ban nãy của mọi người gã thậm chí đều không xem vào mắt, một lòng thấp thỏm, còn đang hy vọng vị Thục phi bên người Hoàng đế cuối cùng tốt nhất là nên quên đi chuyện gã ăn bánh nhân đậu. Khi gã không chú ý, không ngờ tới đột ngột bị người điểm danh, nghĩ nhất định Hoàng đế khó chịu gã hoặc là đang thăm dò gã, cố ý để gã ăn nhân đậu. Cuộc sống hơn một năm cầm tù làm cho gã đối với Hoàng đế Thừa quốc mang theo tâm lý sợ hãi, thân thể có chút cứng nhắc, nơm nớp mà đứng dậy, gã biết rõ mọi người nơi này đều muốn nhìn gã chê cười, mà trong những người ở đây, còn có vài vị là thần tử ban đầu của gã. An Nhạc Hầu nghe được lời nói Sở Tụ, gã ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm Sở Tụ ôn nhu tinh tế, trong đó không có chút ý trêu đùa. Trên mặt Sở Tụ lộ ra nụ cười yếu ớt, gương mặt như quan như ngọc, trong đôi mắt doanh doanh một tầng ánh trăng, nhu hòa trong trẻo, một thân quan phục thắt lưng đỏ sậm, tu thân ngọc lập*, cả người như vựng sáng dưới ánh đèn cung đình hồng sắc, phong lưu tuấn lãng. (*) Tu thân trong trắng đẹp đẽ. An Nhạc Hầu nhìn đến Sở Tụ, gã liền lập tức ngây ngẩn cả người, gã không biết Dịch đại nhân lại là dung mạo xuất chúng như vậy. Gã nhất thời không biết phải nói cái gì, chỉ biết lăng lăng đứng thẳng đem Sở Tụ nhìn không chớp mắt. Mọi người ở đây đều dừng nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, trong Mai Hoa uyển giống như thanh âm hoa nở cũng có thể nghe rõ, yên tĩnh quá mức đến quỷ dị dị thường. Sở Tụ quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, cười nói, “Hầu gia, không biết ngài muốn nhìn hạ quan biểu diễn cái gì, thi họa, gảy đàn, hay cứ kính Hầu gia một chén rượu? Ngu phi nương nương nói, ăn phải nhân đồng tiền là dịp may, hạ quan cũng muốn từ nơi Hoàng Thượng có thưởng.” Lời nói Sở Tụ đánh vỡ yên tĩnh nơi này, mọi người lại bắt đầu cười rộ lên, lá gan An Nhạc Hầu cũng lớn hơn chút, từ trên bàn cầm chén rượu rót đầy, người khác nhìn thấy tình hình này đều giương mắt theo dõi gã, nhìn xem rốt cuộc gã muốn làm cái gì. “Ban đầu nghĩ, chỉ có phương nam mới có mỹ nam, không ngờ tới Dịch đại nhân như vậy là một vị mỹ nhân như ngọc, thật hận Cảnh Ngọc cùng ngươi gặp nhau quá trễ, thế nhưng đem ngươi bỏ lỡ, nếu như Dịch đại nhân không chê, liền cùng Cảnh Ngọc uống chén rượu giao bôi thế nào, cũng làm cho Cảnh Ngọc không vì bỏ qua ngươi mà tiếc hận.” An Nhạc Hầu chấp nhất nâng chén hướng Sở Tụ mời rượu, cười cười nhìn về phía cậu, trong giọng nói mang theo đùa giỡn ngả ngớn, nhưng bởi vì gã quý khí cùng hữu lễ mới làm người ta cảm thấy gã ôn nhã, không hiện qua chút nào đáng khinh. Yêu cầu của gã hoàn toàn là chiếm tiện nghi Sở Tụ, nguyên lai vũ nhục cậu là nam sủng hậu cung, quá mức vô lễ làm càn. Một tràng Mai Hoa uyển từ trên xuống dưới lại bắt đầu yên tĩnh, mọi người hoặc nhìn về phía Sở Tụ muốn biết xem cậu làm thế nào, hoặc lặng lẽ nhìn về Hoàng đế, muốn xem phản ứng hắn ra sao. Bất quá, đều ngoài dự đoán mọi người, tươi cười trên mặt Sở Tụ không chút nào giảm, cậu nhìn An Nhạc Hầu, nói, “Thứ cho hạ quan không thể đáp ứng yêu cầu của Hầu gia. Hạ quan là người hướng đến phụ mẫu, chịu học thức của lão sư, quan chức nhận được từ ngô hoàng. Hầu gia tán thưởng dung mạo hạ quan, hạ quan thay mặt phụ mẫu cảm tạ người ưu ái, cũng không thể vì vậy dám cùng Hầu gia uống rượu giao bôi tình cảm. Tình này chỉ có thể hướng về thiên địa, hướng về ngô thê*.” (*) Vợ ta, vợ tôi. “Hầu gia vẫn là tự mình uống chén rượu kia, rồi lần nữa xuất ra yêu cầu thế nào?” Sở Tụ nhìn thoáng qua thượng vị, Hoàng đế lạnh lành nhìn về bên này, Ngu Thục phi cạnh hắn vẫn ngồi đoan trang ưu mỹ. An Nhạc Hầu yêu thích nam sắc là chuyện thiên hạ đều biết. Trong lúc gã làm Hoàng đế, hậu cung trừ bỏ Hoàng hậu cùng vài vị phi tử phẩm vị cao hoặc nữ nhi trọng thần quyền cao chức trọng, còn lại tất cả đều là thiếu niên tuấn lãng hoặc nam đồng thanh tú xinh đẹp. Gã thường xuyên quấn lấy nhóm nam sủng cùng phi tần, còn viết chút dâm từ diễm khúc. An Nhạc Hầu luôn lấy dâm nhạc nổi danh, sau khi bị bắt giam giữ, Hoàng đế vì muốn yên tâm với gã, dù cho cầm tù tại Mai Hoa các cũng luôn mang đến cho gã những nam sủng ngoạn nhạc. Hiện tại mới hơn ba mươi tuổi, nhưng tửu sắc đã muốn quét sạch thân thể gã. Tại dạng tiệc rượu thế này, gã vì làm cho Hoàng đế yên lòng, nhất định tận lực phô bày bản thân vô năng chỉ biết hưởng lạc, gã nói ra như vậy, hoàn toàn đều là lưu tâm trong lòng. Sở Tụ thực hoài nghi vị Ngu phi nương nương là cố ý an bài như thế, dẫu sao mỗi người cung nữ bưng bánh trôi đều ứng một vị đại thần, khống chế đồng tiền hay nhân đậu cho ai thực sự quá mức dễ dàng. Ánh mắt Hoàng đế lạnh lùng làm An Nhạc Hầu như có mũi nhọn sau lưng, cảm thấy chén rượu trên tay chính là rượu độc Hoàng đế muốn ban cho gã, uống cũng không được, không uống cũng không được. Gã nhìn nhìn chung quanh đại thần đang ngồi, hoặc cúi đầu uống rượu chính mình, hoặc là quay đi nhìn nơi khác, cho dù nhìn gã cùng vị Dịch đại nhân trước mắt này, cũng là không có bao nhiêu biểu tình. Không khí rất quỷ dị, cư nhiên không có bất luận kẻ nào chê cười gã háo sắc vô năng, cũng không bất luận người nào đùa giỡn vị đại nhân trẻ tuổi xinh đẹp này. Thân thể An Nhạc Hầu có chút run run nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng đế tựa trên long ỷ nhìn bên này, đôi mắt tối đen, lạnh lùng lãnh đạm, trong cái nháy mắt An Nhạc Hầu cảm giác Hoàng đế đại thừa như muốn giết gã trong này. Gã lại nhìn thoáng qua Sở Tụ, nhìn đến người đứng trước mắt này không nói gì, đem gã lưu lại một bên, thế này gã mới hiểu được, chẳng lẽ vị đại thần xinh đẹp đây là sủng thần của Hoàng đế, nên không thể tùy tiện đùa giỡn hoặc làm theo yêu cầu của gã? Chính mình nói vậy chẳng phải phạm vào kiêng kị. Bản thân rõ ràng chỉ là muốn sống, chỉ là muốn sống mà thôi a! Trên tay An Nhạc Hầu một cái không xong, chén rượu liền rơi xuống mặt đất. Ba một tiếng, chung rượu vỡ vụn, nước bắn tung tóe khắp nơi, sắc hồng của rượu tràn lan trên nền đất hòa cùng ánh đỏ đèn lồng, tựa như tiên huyết, giống như ngày đó, máu tanh kì dị của những người trong cung, tất cả đều nhuốm máu chết trước mặt gã. Gã bị tình hình thế này sợ đến mức thoái lui một bước, thiếu chút nữa đứng không vững té ngã trên đất. “Hầu gia?” Sở Tụ lễ phép hỏi một câu. An Nhạc Hầu từng bước lui lại, ha ha cười cười, thì thào nói, “Chén rượu đã nát, không uống, không uống.” Sau đó ngẩng đầu lên, điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút, nói thêm, “Vậy đại nhân làm một bài thơ đi! Làm một bài thơ!” Vừa nãy cũng có một vị đại nhân viết thơ trên giấy, văn phòng tứ bảo* trên án thư còn chưa dọn xuống, Sở Tụ hướng Hoàng đế xin cái chỉ thị rồi bắt đầu phóng bút. (*) Bút, nghiên, giấy, mực. Sau khi Sở Tụ viết xong, bắt đầu đưa đến trước mặt An Nhạc Hầu, nói, “Đây là cấp Hầu gia, hy vọng ngươi có thể vừa lòng.” An Nhạc Hầu không dám lại nhìn Sở Tụ, tiếp nhận trang giấy, hảo hảo nhìn một lần, nhẹ niệm ra tiếng: Xuân khứ xuân lai xuân phục xuân, hàn thử lai tần. Nguyệt sinh nguyệt tẫn nguyệt hoàn tân, hựu bị lão tồi nhân. Chính kiền đình tiền thiên tuế nguyệt, trường tại trường tồn. Bất kiến đường thượng bách niên nhân, tẫn tổng hóa vi trần* (*) Search ko ra, nên tự dịch. Xuân đến xuân đi xuân hồi xuân, mùa đông mùa hạ đến dồn dập. Trăng sinh trăng tẫn trăng vẫn mới, lão nhân lại bị người phá vỡ. Chỉ thấy trước sân trăng nghìn tuổi, mãi mãi trường tồn. Không thấy trên đường người trăm tuổi, cuối cùng chung quy hóa bụi trần. (ai giỏi thơ xin được giúp đỡ!) Chữ viết Sở Tụ phi phàm, sau khi gã xem trên mặt lộ ra tán thưởng, chỉ là nội dung lại làm gã kinh tâm, lẩm bẩm nói, “Quả thực còn không bằng chết sao?” “Hạ quan chỉ là muốn nói, nhân sinh khổ đoản, còn sống mới là tốt.” Sở Tụ nhìn quân vương mất nước này, vẫn là khuyên một câu. Trận du hý này, chỉ có Sở Tụ không được Hoàng đế ban thưởng, bất quá, mọi người cũng không ở trong yến tiệc, ở trước mặt Sở Tụ hay Hoàng đế nói những lời này. Chính là sau khi mọi người trở về, chỉ biết đem chuyện Sở Tụ bị An Nhạc Hầu đùa giỡn một lần thêm mắm thêm muối truyền miệng một phen. Khi cung yến tan, Sở Tụ cùng một ít đại nhân chắp tay khách sáo làm lễ, rồi cùng Phượng Dục cáo biệt, đi theo đường nhỏ cùng thái giám bên người Hoàng đế đến Thu Phong viện. An Nhạc Hầu được thị vệ áp giải trở về Mai Hoa các giam cầm, vừa đi vừa nhịn không được nhìn lại, cảm thấy gã làm Vua nhiều năm như vậy, tự nhận là duyệt tẫn không biết bao nhiêu mỹ nam thiên hạ, không nghĩ tới gã từng rất tự tin về điểm này, đến cuối cùng vẫn bại dưới tay Thừa quốc Hoàng đế. Đêm đó quay về, gã vào đến hoa viên bị đánh suýt gãy đứt chân, phải ở trên giường dưỡng qua mấy tháng mới tốt. Mỗi lần Thái y chẩn trị đều làm cho gã đau đến chết đi sống lại, sau, gã không dám nhớ lại cung yến đêm đó gặp được mỹ nam, thậm chí không muốn tham gia bất luận yến hội gì nữa, để gã tại Mai Hoa các có ăn có uống là tốt rồi. Sở Tụ viết một bức tự, sơ tẩy thật tốt, vừa ngồi trên giường lật một quyển sách, bên ngoài liền truyền đến thanh âm cung nữ thái giám quỳ lạy Hoàng đế.
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 10: Hợp hoan tửu Edit: Krizak Beta: Suzaku Hoàng đế để cung nữ hầu hạ thoát áo choàng dày bên ngoài, đem lễ phục mặc tại yến hội đổi thành thường phục, đem ủng đổi thành nhuyễn hài. Sở Tụ nhìn Hoàng đế một trận bận rộn, ánh mắt nhu hòa nói, “Hoàng Thượng vẫn là đi ngâm nước ấm đi, như vậy sẽ ấm áp hơn.” Hoàng đế đã muốn thu thập xong, đi đến bên giường ngồi xuống, “Không vội! Trẫm vừa nãy chưa ăn bao nhiêu, để trù phòng nơi này làm chút thức ăn, vừa vặn ăn một ít. Nhìn ngươi cũng ăn không nhiều, ngươi cũng ăn đi!” “Ta đã rửa mặt qua. Không muốn lại ăn.” “Lại rửa qua một lần có sao! Bồi trẫm ăn chút đi!” Sở Tụ xem Hoàng đế cư nhiên hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, liền gật đầu đáp ứng. Tóc Sở Tụ chỉ dùng một cây trâm cài nhẹ, có chút tóc mai phân tán trên mặt, ngón tay Hoàng đế mơn trớn hai má cậu, vén nhẹ những sợi tóc sau tai. Bởi vì vừa mời từ ngoài tiến vào, ngón tay mang theo hàn khí có chút lãnh, Sở Tụ bị lạnh đến rùng mình nên né tránh một chút, Hoàng đế thấy vậy đành phải rút tay về. Sở Tụ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem sách để qua một bên, thân thủ đem tay Hoàng đế cầm trong tay, lấy chăn ấm đi qua, “Hoàng Thượng, cho dù ăn thanh chúc*, làm tốt lắm cũng phải mất thời gian, nếu không đến trên giường nằm cho ấm.” (*) Cháo. “Trên người trẫm đều là hàn khí, không cần. Nằm trên giường ngươi, giường sẽ lạnh.” Tay Hoàng đế trong chăn nắm chặt tay Sở Tụ, gắt gao cầm lấy, đem đầu ngón tay của cậu một ngón một ngón từng cái vuốt ve. Sở Tụ cười muốn đem tay tránh tay, “Rất ngứa a!” Hoàng đế nhìn Sở Tụ tựa vào đầu giường, tóc dài rời rạc, bộ dạng tươi cười thâm thúy như say, tâm hắn liền một trận nhộn nhạo, tiến đến hôn lên mặt Sở Tụ, đem tay cậu lại nắm thật chặt. Bất quá chỉ một lúc, thái giám bên ngoài đã nói đồ ăn tốt lắm, sau khi Hoàng đế truyền lệnh liền mang tiến vào, đem cái bàn nhỏ đặt bên giường. Hoàng đế để Sở Tụ an vị trên giường, Sở Tụ cũng thật sự đói bụng, liền cùng Hoàng đế một ngụm một ngụm dùng bữa. Sức ăn Sở Tụ không lớn, uống một bát cháo, ăn mấy món nhỏ liền no rồi. Thời điểm Hoàng đế ăn xong, bên ngoài đã đem mọi thứ dọn tốt. Lúc này Di Nhuận đi vào, trong tay bưng cái khay, bên trong là bầu rượu và chén rượu. Theo phía sau còn có tiểu thái giám, trong tay cũng bưng khay, Sở Tụ nhìn bên trong là chai chai lọ lọ, bọn họ đem mọi thứ để qua một bên liền đi ra ngoài. Sở Tụ nhìn mấy kia trong lòng không khỏi căng thẳng, thân thể cứng ngắc một chút. Sở Tụ nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng đế đang đứng một bên noãn tháp cạnh án thư nhìn trang giấy dưới đồ chặn. “Ngươi chính là vì An Nhạc Hầu viết bài thơ này sao?” Hoàng đế quay đầu nhìn Sở Tụ, Sở Tụ biết Hoàng đế nhất định muốn biết lúc nãy cậu viết bài thơ gì, vì thế lúc vừa về đã viết. Hiện tại nhìn Hoàng đế diện vô biểu tình không biết đang nghĩ cái gì, nghĩ đến những người quyền lực tối cao như Hoàng đế đều không thích người khác phỏng đoán tâm tư bọn họ, lại nghĩ Hoàng đế là đang trách cậu tội vô lễ, trong lòng cậu liền ảm đảm. Bất quá, trên mặt vẫn bày ra tươi cười, nói, “Lúc ấy viết cho An Nhạc Hầu, không có trình Hoàng Thượng nhìn xem là lỗi của thần, khi thần đến đây liền lấy giấy bút viết ra, ít nhất để Hoàng Thượng biết, cũng coi như bồi thường khuyết điểm lúc đó của thần.” Hoàng đế gật gật đầu, đi đến bên người Sở Tụ, đôi mắt thâm sâu nhìn vào mắt cậu, nói, “Trẫm sẽ không vì chút chuyện này mà trách tội ngươi, ngươi không cần lo lắng. Về sau ngươi không cần cẩn thận lấy lòng với trẫm, ngươi xem trẫm giống như Phượng Dục cùng cấp là tốt rồi, biết không? Trẫm muốn chính là ngươi, vô luận bộ dạng ngươi thế nào trẫm đều tiếp nhận.” Tuy rằng trong lòng Sở Tụ cảm động lý giải cùng săn sóc của Hoàng đế, nhưng không dám gật bừa, ân ái như mây bay trên trời, không thể xác định, cũng không thể dựa vào. Sở Tụ cúi đầu, không trả lời câu nói của Hoàng đế. “Trẫm vừa rồi nhìn, thấy thơ kia quá mức đau thương, sợ đó là tâm tư của ngươi, trẫm cũng không có nghĩ gì khác.” Hoàng đế bao nhiêu hiểu rõ Sở Tụ không được tự nhiên, hắn ngồi vào mép giường, đem đầu Sở Tụ nâng lên, nhìn sắc mặt cậu bình tĩnh, liền nói thêm, “Hôm nay để ngươi khó xử, trẫm sẽ cho ngươi đòi lại, không để ngươi phải chịu tức giận.” Sở Tụ nghe Hoàng đế nói như vậy, ánh mắt trong suốt ban đầu liền trỗi lên ý cười chua xót, “Hoàng Thượng, ngươi cho thần là tiểu hài nhi ba tuổi a, bị khi dễ sẽ đi tìm người lớn hỗ trợ? Ngươi nói như vậy, thần cảm thấy chính mình quá mức vô năng, hơn nữa được cưng chiều mà nũng nịu, như vậy làm thần cảm thấy bản thân giống tiểu nữ tử muốn người bảo hộ, không phải là một nam nhân.” Hoàng đế nghe xong sửng sốt một chút. Nhìn chua xót trong mắt Sở Tụ, tuy rằng lòng hắn ngóng trông Sở Tụ giống như tiểu nữ tử thì tốt rồi, nhưng Sở Tụ cực kì bài xích khi hắn đem cậu giống như nữ nhi, hắn chỉ còn biết hảo hảo an ủi nói, “Trẫm không có đem ngươi giống nữ nhân mà đối đãi, chính là ngươi bị người khinh thị, trong lòng trẫm như thế nào dễ chịu.” “Thần thấy thân thể An Lạc Hầu không tốt, vốn là sống không được bao lâu, người cần gì tại đấy trước mặt hắn lưu lại nhược điểm cho người chê cười. Lại nói, An Nhạc Hầu không phải cố ý vũ nhục thần.” Hoàng đế không nghĩ tới Sở Tụ đều vì hắn suy nghĩ, cao hứng ôm lấy Sở Tụ, ngữ khí vẫn bá đạo như cũ, “Yên tâm đi. Trẫm còn chưa có ngốc. Lúc trước không có xử tử hắn, hiện tại sẽ không hành động theo cảm tính. Trẫm chính là không nghĩ cho ngươi, nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi, còn cái gì vì ngươi đòi lại, trẫm sẽ đòi lại.” Hoàng đế buông Sở Tụ ra, đem khay rượu đến. Chén rượu cùng bầu rượu đều là hoa văn long phượng, Hoàng đế rót đầy rượu vào chung, một ly đưa cho Sở Tụ, một ly chính mình cầm. Thần sắc hắn chuyên chú nhìn Sở Tụ, đôi mắt thâm sâu trầm trầm mang theo ý cười ấm áp, ôn nhu mà thâm tình, đối Sở Tụ nói, “Một chén rượu hợp hoan, không liên can phong nguyện, tâm trẫm cho ngươi, nguyện trường tương thủ, bất tương phụ*.” (*) Nguyện mãi nắm chặt, không phụ bạc. Rượu trong chung dịch vàng óng ánh mang theo sắc hồng, Sở Tụ nhìn Hoàng đế, thực ra là muốn cười, nhưng chẳng biết tại sao, lệ lại rơi xuống. Nước mắt rơi vào chén rượu, bắn tung tóe, gợn thành sóng lăn tăn. Sở Tụ lẳng lặng đem chung rượu uống nửa, Hoàng đế đồng dạng cũng đem rượu trong tay uống nửa, sau đó cùng Sở Tụ trao đổi, đem rượu của đối phương uống hết. Hoàng đế đem chung rượu để qua một bên, ôm lấy Sở Tụ, hôn lên giọt nước mắt trên mặt cậu, nói, “Lời trẫm nói là lời đế vương, đều đã cân nhắc.” Sở Tụ nhẹ nhàng nở nụ cười, ở trong mắt Hoàng đế, tươi cười này chính là bức họa đẹp nhất thiên hạ, là giang sơn vạn dặm, là muôn vàn bách tính, hắn yêu nhất chính là phong tình này. Thủy là sóng mắt hoành, sơn là mi phong tụ, muốn hỏi người qua đường đi đâu, mặt mày cong cong duyên dáng. Hoàng đế nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Sở Tụ, đem cậu ôm lấy đi đến dục thất kế bên.
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 11: Cự tuyệt Edit: Krizak Beta: Suzaku Lúc ban đầu trong Thu Phong viện không có dục trì, nhưng bởi vì Sở Tụ yêu thích ngăm tắm bồn, sau lại đưa đến một cái ao nhỏ dài ba thước, chiều rộng khoảng chừng hai thước, lúc này, trong dục trì đã đổ đầy nước ấm, trên mặt còn nổi một tầng nhiệt khí hầm hập. Bên cạnh ao có hai thái giám hầu hạ, Sở Tụ nhìn bọn họ trừ bỏ cầm tất cả vật dụng dùng để tắm rửa của Hoàng đế ra, còn một ít chai chai lọ lọ rất kì quái cùng những dụng cụ rõ ràng là dùng để dạy dỗ. Sắc mặt Sở Tụ đổi đổi, hướng nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng đế chỉ mặc tiết y*, dáng người cao gầy rắn rỏi, thân thể cường tráng, bả vai cùng lồng ngực rộng lớn khỏe khoắn, đường nét gương mặt sâu sắc, ngũ quan hoàn mỹ. Cho dù không mặc long bào, khí chất đế vương cũng là hiện rõ. Từ trên người hắn phát ra khí tức uy nghiêm cùng tôn quý, khiến cho người khác đối với hắn không tự giác mà thần phục, vô luận hắn là trời sinh vương giả, hay là sau này mới thành, không thể nghi ngờ, trên người hắn sở hữu khí thế quyền lực đủ để khiến người vì hắn khuất phục. (*) Áo lót. Sở Tụ hiểu rõ ưu điểm của mình, cũng như là hiểu rõ khuyết điểm, cậu có thể tự mình cố gắng chăm chỉ, cần cù thật thà kỹ càng chu đáo, nhạy bén thông minh đem sự tình làm tốt, nhưng cậu vĩnh viễn không có khí thế cùng quyết đoán như vậy của Hoàng đế. Cậu đi theo bên người Hoàng đế, không tự giác sẽ theo cước bộ của hắn mà đi, ánh mắt vẫn luôn theo đuổi vị trí của hắn, và Hoàng đế có nhiều lắm những thứ cậu không có, điều này làm cậu cảm thấy, tình cảm của mình đối với Hoàng đế, so với tâm hồn trong việc theo đuổi tình yêu là ngang hàng, có lẽ sùng bái cùng thần phục càng thêm trọng một ít. Người này cho dù là người yêu của cậu, nhưng đầu tiên nhất định phải là Hoàng đế. Tại thời điểm hắn đối đãi, Sở Tụ cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn, nghĩ làm một người bề tôi thông thường đối hắn kính cẩn cẩn thận, nhưng kỳ thật đánh cái lòng lại chán ghét chính mình câu nệ và hèn mọn như vậy. Muốn cùng hắn kề cận một chút, hy vọng có thể theo đuổi công bằng, lại ở trong lòng cười nhạo chính mình không biết thức thời cùng ý nghĩ hão huyền, sống trên đời con người luôn luôn muốn để cho mình đường lui, quá mức mù quáng theo đuổi một người, kết quả nhiều nhất sẽ là bi thương thảm hại. Hoàng đế đến gần Sở Tụ, đem cây trâm trên đầu Sở Tụ rút xuống, sau đó đem tóc cậu tạo thành bó buộc, lại dùng cây trâm vấn tóc thật cao lên đỉnh đầu, rồi sáp trụ hai cây trâm cố định. Tóc đều bị vấn lên, toàn bộ khuôn mặt cũng lộ ra ngoài, mi mày dài mảnh, mắt to tinh lượng, mũi cao môi mỏng, khuôn cằm đầy đặn, cần cổ thon dài trắng nõn, kéo xuống phía dưới là vai ngực tinh ngần cực kỳ mê người, Hoàng đế cẩn thận đánh giá thần sắc Sở Tụ, phát hiện loại bộ dạng này của cậu thanh cao ngạo nghễ nói không nên lời, đường cong gương mặt cũng không phải nhu hòa như nữ nhân, kỳ thật tuyệt không mị thái chút nào, trong thanh ngạo có cao quý xa cách đúng là khiến người không thể xâm phạm. Hoàng đế nhìn đến thái giám đãi thị* đang đứng phía sau, căn bản cảm thấy tay chân bọn họ không xứng đáng đụng chạm vào thân thể Sở Tụ, vì thế mở miệng cho bọn họ lui xuống. (*) Chờ đợi hầu hạ. Hoàng đế vươn tay cởi vạt áo Sở Tụ, Sở Tụ đem tay hắn ngăn lại, “Hoàng Thượng, thần đã tẩy qua. Thần hầu hạ người tắm rửa là tốt rồi! Không cần cởi áo!” “Đêm nay trẫm muốn ngươi, để trẫm vì ngươi tẩy trừ một chút được không?” Tuy rằng ngữ khí Hoàng đế là thỉnh cầu cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tay cũng không có dừng lại, nhẹ nhàng khẽ đảo lại tránh được bàn tay Sở Tụ, đem vạt áo cậu thuận thế thoát ra. Trong phòng tắm có để vài cái noãn lô, nhiệt độ rất cao, Sở Tụ vốn là chỉ mặc một kiện y phục, vừa rồi lôi kéo liền lộ ra hơn nửa bả vai cùng lồng ngực, cậu có chút giật mình muốn đi che chắn, lại bị Hoàng đế sớm một bước bắt lấy bả vai trần trụi, y phục tơ tằm rất trơn, nhẹ nhàng khẽ đẩy liền trợt xuống đọng trên cánh tay. Hoàng đế nhìn cảnh đẹp trước mắt, muốn sáp tới hôn lên thân thể Sở Tụ, Sở Tụ phản xạ có điều kiện mà dùng tay để trước ngực hắn từ chối không cho hắn đến gần, lời nói uyển chuyển nhưng mang theo khẩu khí kiên định, “Hoàng Thượng, thần đêm nay không được thoải mái, không nghĩ muốn, thần hầu hạ ngài tẩy thì tốt rồi.” Trừ bỏ Sở Tụ, còn không có người nào dám từ chối Hoàng đế cầu hoan, huống chi vẫn là lần lượt cự tuyệt. Biểu tình trên mặt Hoàng đế đổi đổi, không biết là đơn thuần sinh khí hay cảm thấy không bỏ qua được mặt mũi tôn nghiêm nam nhân, dù sao hơn nữa ngày tàn dư tình hình trong lòng, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, hắn tận lực làm cho ngôn ngữ nhu hòa mà hỏi han, “Chỗ nào không thoải mái, để trẫm gọi thái y đến xem!” “Thời tiết hiện tại lạnh như thế, thân thể cứng nhắc thật rất dễ dàng bị thương, thần không hy vọng cùng Hoàng Thượng hoan ái là một hồi khổ hình. Hoàng Thượng cũng không muốn phải không?” Sở Tụ nhìn đến mấy thứ kia, nghĩ đến Hoàng đế phải như thế nào đối đãi với cậu, cậu đã cảm thấy tôn nghiêm bị hao tổn, tiếp sau đó còn phải thương tổn thân thể. Cậu không tin yêu là làm được điều đó, cũng không tin yêu là dựa vào như vậy mới có thể duy trì, hành vi làm tình trái với tự nhiên như vậy sẽ chỉ làm cậu cảm thấy nan kham cùng tôn nghiêm đều bị quét sạch. Hoàng đế nhìn Sở Tụ bởi vì đề nghị của hắn mà sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt trốn tránh lộ ra kinh hoàng, hắn cũng không khỏi mềm lòng một chút, lôi kéo tay Sở Tụ ôn nhu nói, “Trẫm sẽ cẩn thận, sẽ không làm ngươi khổ sở, trước tiên thử xem thế nào?” “Hoàng Thượng, ngươi từng nói sẽ không đem ta trở thành nữ tử, ngươi làm như vậy không phải đem ta đối đãi như nữ nhân thì là cái gì, thần thật sự không nghĩ, ít nhất,… Ít nhất ta bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chờ một chút được không, Hoàng Thượng?” Sở Tụ cúi đầu, cự tuyệt rõ ràng như vậy làm nội tâm cậu lo lắng không yên, không dám cùng Hoàng đế đối mặt. “Này cùng vấn đề nữ nhân không có liên quan gì, trẫm chỉ muốn cùng ngươi hoan ái mà thôi, ngươi trốn tránh trẫm vì cái gì chứ, trẫm nói sẽ cẩn thận, sẽ không thương tổn ngươi, ngươi vẫn như vậy không ngừng cự tuyệt là vì sao, có phải trong lòng ngươi đã chứa người khác hay không, nên không nguyện ý cùng trẫm…” Thái độ Hoàng đế cường ngạnh nâng đầu Sở Tụ lên, để cậu đối mặt với chính mình. “Cũng không phải như thế, Hoàng Thượng, trong lòng ta không có người khác, thật sự. Thỉnh cho ta một ít thời gian đi, được không, ta, chỉ là trong lòng ta vô pháp tiếp nhận mà thôi, ngài để ta hảo hảo ngẫm lại được không?” Sở Tụ nhìn Hoàng đế, thành khẩn mà mở miệng. “Trẫm không phải muốn bức ép ngươi, chính là, ngươi biết không, biết trẫm có bao nhiêu muốn ngươi, trẫm đợi ngươi lâu như vậy, vì sao vẫn là không được, trẫm sẽ không làm ngươi khó chịu, trẫm sẽ cho ngươi thật khoái nhạc!” Hoàng đế gắt gao ôm lấy Sở Tụ, nếu không kiềm nén ngăn lại sẽ không đè được ma quỷ cuồng bạo trong lòng. Nhiệt độ trên người Hoàng đế ấm áp làm cho thân thể Sở Tụ đang rét lạnh không nghĩ rời đi mà chỉ muốn tựa vào trong ngực hắn. Đau đớn trong lòng lại trỗi dậy, nghi vấn không biết Hoàng đế rốt cuộc là yêu thân thể cậu hay yêu chính cậu bắt đầu xoay quanh trong đầu, Sở Tụ mê mang nhắm mắt lại. Ái tình khiến người buồn bã lại nhiều hoài nghi, cậu cũng cảm thấy người này đã không phải là mình. Sở Tụ vươn tay ôm ngược lại Hoàng đế, tựa vào trong ngực hắn khẩu khí ôn nhu mà nói, “Hoàng Thượng, thỉnh lại cho ta một chút thời gian được không? Sẽ không lâu lắm, có lẽ khi đó xuân về hoa nở, hưng trí sẽ làm lòng người tốt hơn một chút.” Hoàng đế ôm thắt lưng Sở Tụ, khí lực trên tay dần dần buông lỏng, hắn khẽ thở dài, đem thân thể Sở Tụ từ trong lòng mình kéo ra, nói, “Ngươi đi ra ngoài đi! Để người tiến vào hầu hạ trẫm tắm rửa!” Sở Tụ bán nằm trên giường, tránh thoát lần này đây, chẳng biết tại sao trong lòng cũng không có một tia vui sướng. Mái tóc Hoàng đế ẩm ướt đi đến bên giường, Sở Tụ cầm qua bố khăn nghĩ muốn xoa xoa cho hắn, nhưng Hoàng đế bỗng nhiên tránh né, “Ngươi nằm đi, không cần phải xen vào trẫm.” Thân thể Sở Tụ cầm bố khăn cứng ngắc một chút, trong lòng như bị lắp kín một tảng đá lớn không có tư vị, đè nén buồn khổ mà bắt đầu đau đớn… Tuy rằng cùng ngủ trên một cái giường, nhưng hai người mỗi người một chăn, phân biệt rõ ràng mỗi người một bên giường. Sở Tụ vươn tay suy nghĩ muốn chạm vào chăn Hoàng đế, khuôn mặt Hoàng đế hướng bên kia nhưng giống như sau lưng còn có con mắt, rõ ràng mà nói, “Mau ngủ đi!” Sở Tụ không thể làm gì khác hơn là thu hồi tay về, nhìn sau gáy Hoàng đế. Sở Tụ cảm thấy đau nhức trong lòng trỗi dậy, rõ ràng khoảng cách gần là thế, nhưng lại giống như cách xa cả chân trời. Sở Tụ xoay người, xoắn vặn ngón tay, có lẽ, như vậy cũng tốt. Nam nhân là thế, thời điểm có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn liền đối ngươi thề non hẹn biển, đến khi lọt vào cự tuyệt, lại lãnh đạm giống như không cần gặp mặt.
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 12: Dưỡng nhan Edit: Krizak Beta: Suzaku Bởi vì cả đêm ngủ không tốt, Sở Tụ sau khi tỉnh lại đầu óc lờ mờ không thoải mái, ở trên giường ngồi một hồi lâu mới rời giường mặc y phục. Sở Tụ vừa mặc tốt ngoại bào, tựa đầu vấn tóc, ngẩng đầu thì thấy Hoàng đế vừa sáng sớm đã rời giường vén rèm cửa tiến vào, Hoàng đế nhìn đến Sở Tụ đã mặc xong y phục, cước bộ dừng lại một chút, mới bước vào nhà nói, “Như thế nào không ngủ nhiều một chút?” “Đã muốn trễ, thần còn có việc, muốn sớm đi trở về!” Ánh mắt Sở Tụ nghiêng nhìn cung sa liêm mạc* một bên nhẹ giọng nói, cũng không dám nhìn thẳng Hoàng đế, bầu không khí giữa hai người là lạ làm cậu tâm như chỉ thủy**. (*) Màn bằng sa mỏng của cung điện. (**) Hình dung tâm cảnh bình tĩnh, hào vô tạp niệm. Hoàng đế ngô một tiếng, tiến lên đem áo Sở Tụ sửa sang thật tốt, thân thể Sở Tụ thoáng cái cứng nhắc, nhưng cũng không có tránh đi, tùy ý hắn vì mình làm loại sự tình này. “Dùng qua tảo thiện rồi đi!” Hoàng đế nhìn Sở Tụ, trong con ngươi luôn luôn trầm như màu mực mang theo tia ủ rũ. “Ân!” Sở Tụ gật gật đầu, hai người không có nói gì, an tĩnh làm bầu không khí trở nên trầm nặng. Một lát sau, Sở Tụ nhìn phía Hoàng đế, mở miệng nói ra, “Hoàng Thượng, tối hôm qua, tối hôm qua…” Hoàng đế cắt ngang lời nói Sở Tụ nửa ngày nói không nên lời, gọn gàng dứt khoát, không cho cự tuyệt, “Không cần phải nói, trẫm cho ngươi thời gian, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi! Bất quá, trẫm không thể bảo chứng sẽ đợi được lâu, ngươi lần sau không thể tái cự tuyệt, nhớ kỹ!” Có cung nữ tiến vào hầu hạ Sở Tụ vấn trụ tóc thật tốt, rửa mặt súc miệng, Hoàng đế cầm một hạp thuốc mỡ dính một ít nơi tay, nhẹ nhàng bôi lên mặt Sở Tụ. Mùa đông rất lạnh, Sở Tụ lại lấy ăn chay là chính nên lượng dầu trên mặt tiết ra quá ít, Hoàng đế vuốt vào cảm thấy hơi khô, nên cho người chuẩn bị thuốc mỡ bảo vệ da. (skincare =))) Trên mặt Sở Tụ được Hoàng đế bôi một lớp cao chăm sóc da, tuy có cảm động, nhưng cũng hiểu được quẫn bách vô cùng. Tối hôm qua đã muốn cự tuyệt Hoàng đế, cho nên hôm nay không dám phủi bay hảo ý của hắn, chỉ có thể cứng ngắc mà đứng khép hờ đôi mắt mặc hắn hành động. “Trẫm thích bộ dạng ngươi phiêu phiêu lượng lượng, đem thuốc cao này lấy về mỗi ngày bôi một ít.” Hoàng đế cảm thấy trên mặt Sở Tụ đã được bôi tốt, lại đem tay cậu xoa xoa một tầng. Sở Tụ thu liễm suy nghĩ, thân thể cứng nhắc giống như oa oa tượng đá, ý nghĩ có lẽ Hoàng đế chính là yêu thích bề ngoài gương mặt của thân thể này lại lơ lửng trong đầu óc cậu, làm cậu cảm thấy phiền muộn bực dọc, đau lòng không hiểu. Dùng qua tảo thiện, Sở Tụ mặc vào áo choàng lông chồn có luôn mũ dày, đường viền trên mũ màu trắng lót vải nhung bên trong, làm cho gương mặt Sở Tụ có vẻ càng thêm nhỏ xinh, đem luận bàn từ trên xuống dưới không ai có thể sánh bằng. Hoàng đế nhìn đến tâm lại động, liền ở trên mặt Sở Tụ hôn một cái, mới từ trong tay Di Nhuận phía sau cầm lấy một cái hộp, ở bên trong nhón lấy một viên dược đưa tới bên miệng Sở Tụ, Sở Tụ nghi hoặc mà nhìn về phía Hoàng đế. “Là phối dược trong cung, dưỡng nhan rất tốt, ăn đi!” Hoàng đế bởi vì Sở Tụ cự tuyệt mà buồn bực rất nhiều, lúc này mang trên mặt nụ cười dịu dàng, ôn nhu để Sở Tụ ăn dược, phảng phất giống như dụ dỗ một đứa nhỏ uống thuốc. “Ngài vẫn là ban cho phi tử của ngài đi, thần ăn cái này làm gì?” Sở Tụ thật sự không thể nhịn được, quay đầu đi chỗ khác lạnh lùng nói ra miệng. Cánh tay Hoàng đế cứng ngắc giữa không trung, biểu tình nhu hòa trên mặt cũng không nén được tức giận, bất quá, hắn dù sao cũng là Hoàng đế, tâm tư thâm trầm, hữu tình gì đó cũng có thể nén lại thật lâu không biểu hiện ra ngoài. Đảo mắt một cái, hắn lại khôi phục nhu hòa trước kia, “Ở đây có mấy vị dược trân quý rất hiếm, mỗi năm phối thuốc này không dễ dàng, phối cũng không nhiều, trẫm đặc biệt vội cầm lấy mang tới cho ngươi, mau ăn!” Sở Tụ đứng không đó hề động, cắn môi nhìn về phía rèm cửa, sắc rèm đỏ thẫm, bên trên còn thêu hoa văn long phượng, rèm cửa nơi này ban đầu là màu thiển lam cậu yêu ích, mặt trên còn thêu hoa mai. Hiện tại như lại khẩn trương, tim của cậu vừa trầm vừa đau, nhưng không biết rốt cuộc vì sao mà trầm trọng, vì sao mà thống khổ. “Dạ dày ngươi không tốt, thuốc này cũng có công dụng dưỡng dạ dày…”Kỳ thật Hoàng đế cũng không biết Sở Tụ tức giận cái gì, không được thông suốt chuyện gì, vì thế chỉ đành nói sang chuyện khác để thuyết phục. Sở Tụ cảm thấy chính mình cùng Hoàng đế sinh khí như vậy, đã là kiêu căng lại còn quái đản, làm cậu thấy không được tự nhiên vô cùng. Vươn tay cầm viên thuốc trong tay Hoàng đế ăn vào, là vị đắng mang theo vị chát, thời điểm nuốt vào có chút chua toan vị ngọt. Sở Tụ cảm thấy chính mình vừa làm hành động xấu hổ trước mặt Hoàng đế, liền cố tình nhíu nhíu lông mày, mang theo oán giận nói, “Có chút đắng!” Hoàng đế lúc này mới giãn mi nở nụ cười, tại trên môi Sở Tụ hôn một cái, nói, “Trẫm biết ngươi sợ đắng, cho nên kêu người bỏ thêm vị mật ong, cái ngươi vừa mới ăn so với trước đây ngọt hơn nhiều, “Hoàng đế đem hộp đưa vào trong tay thái giám phía sau, “Cái này ngươi cũng mang về, mỗi ba ngày ăn một chút là tốt rồi.” Hoàng đế lại đưa một cái thủ lô vào tay Sở tụ, cấp Sở Tụ mang mũ tốt lắm, để hai người thái giám cầm đồ cho Sở Tụ, đưa Sở Tụ cùng nhau đi ra cung. Vốn là có thể dùng kiệu đưa Sở Tụ xuất cung, bất quá, không biết tại sao, Sở Tụ đặc biệt bài xích ngồi kiệu, cho dù Hoàng đế nói rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là Sở Tụ tự mình đi bộ xuất cung, sau đó ngồi xe ngựa hồi phủ. May mắn Thu Phong viện chính là nằm bên ngoài, cách cửa cung không xa, bằng không thời tiết lạnh như vậy, đi quá xa còn không phải bị đông hỏng. Sở Tụ đi rồi, Hoàng đế mới đến hậu cung. Hoàng đế cảm thấy chính mình đối với Sở Tụ thật tốt quá, hắn lần đầu tiên đối tốt với một người như vậy. Hắn đã sớm quá tuổi nhi lập*, lại còn chưa tới những năm tuổi già phiền táo, là ở độ tuổi tâm tư ổn trọng nội liễm nhất, đối với ái tình cảm xúc mãnh liệt lại có thể dễ dàng khoan dung tha thứ. Đối với Sở Tụ, hắn cảm thấy chính mình đã tận lực làm được tốt nhất, là một tình nhân tốt ôn nhu dịu dàng. Hắn có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác, nhưng lại nhìn không thấu tình cảm Sở Tụ đối với hắn. Đối với Sở Tụ tâm tư không xác định, lần đầu tiên hắn nếm được băn khoăn cùng thống khổ của ái tình. (*) Tuổi ba mươi. Sở Tụ đem một đống cao chăm sóc da, dược dưỡng nhan của Hoàng đế đưa cho cậu bỏ qua một bên, coi như là mắt không thấy tâm không phiền, không nghĩ tới Hoàng đế năm ngày ba ngày thì hỏi một lần, hơn nữa kỳ nghỉ tết âm lịch cậu cùng Phượng mẫu đi chùa miếu bái Phật tại chung quanh Quỳnh Anh, gió lạnh thổi qua, trên tay khô nẻ nứt thành cái miệng nhỏ, trên mặt cũng nhoi nhói một chút, trên tay trên mặt Sở Tụ đều đau đến khó chịu, sau đó cậu nhìn tay chân bản thân cũng thấy được chướng mắt, lúc này mới đem những dược kia ra dùng. Hai tháng đi qua, băng tuyết hòa tan, thái dương ấm áp dạt dào mà treo trên cao, Sở Tụ thật vất vả tới buổi trưa mới trở về, xuống xe ngựa, đang chuẩn bị hướng thư phòng đi đến, quản gia liền tiến lên báo cáo, “Lý đại nhân mang theo trọng lễ tại trong hoa thính* chờ đã lâu.” (*) Phòng khách. Sở Tụ nghe xong còn cho là mình nghe lầm, “Vị ấy Lý đại nhân!” “Hộ bộ thị lang Lý đại nhân!” Sở Tụ vốn không để ý tới, nhưng nghĩ đến Lý thị lang tự mình tới đây, cho dù là vãn bối, nhưng cũng lễ phép đến hỏi một chú, vì thế liền hướng hoa thính mà đi. Lý thị lang là chi phụ của Lý Tu Dung trong cung, Giang Bắc* tôn tử Lý gia, gần năm mươi tuổi, bởi vì đã già, hai phiến tóc mai cũng muốn hoa râm, gầy gầy cao cao, đôi mắt rất nhỏ, làm cho người ta cảm thấy khôn khéo lại hà khắc. Lão tại hoa thính ngồi uống trà, nhìn như bình tĩnh, tay bưng chén trà cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve miệng chén. (*) Vùng hạ du Trường Giang trở về phía bắc, tức là bờ Bắc Trường Giang của hai tỉnh Giang Tô, An Huy, Trung Quốc. Sở Tụ làm trung thư thị lang, kỳ thật sớm tương đương với nửa Tể tướng, nhiều chuyện của hộ bộ đều do cậu xử lý. Ban đầu Lý thị lang tuyệt nhiên không phục cậu quản lý, ở vài chuyện tình còn cố ý làm ra phiền toái, trong đó còn lăn lộn một chút sai lầm, ngáng chân Sở Tụ, bất quá, Sở Tụ từng tiếp nhận giáo dục thời hiện đại, học qua lý hóa sinh vật đủ thứ, cũng có cơ sở tri thức ba cấp, lão cho những phiền phức, Sở Tụ chỉ một buổi tối liền làm xong sạch sẽ. Tuy rằng tính tình Sở Tụ luôn luôn ôn hòa, nhưng đối với công việc lại yêu cầu nghiêm khắc cẩn thận tỉ mỉ, sau khi cậu làm tốt đã đem Lý thị lang kêu đến nói chuyện, đem sai lầm của Lý thị lang dịu dàng nói ra, sau đó lại nói phương pháp giải quyết, còn đưa ra phương pháp làm việc tiết kiệm thời gian mà đạt hiểu quả cao, làm cho Lý thị lang trong lòng khó chịu một đoạn thời gian.Bất quá, về sau phát hiện phương thức làm việc của Sở Tụ rất có hiệu quả, cũng không khỏi khâm phục, quan hệ giữa hai người tuy rằng không có đổi, nhưng trên công việc vẫn là phối hợp tốt đẹp, thậm chí đối với Sở Tụ là chi thần trên giường Hoàng đế, lão đều luôn luôn không để ý đến. So với một phần thần tử bàn lộng thị phi, về việc này, lão xem như là phái trung lập. Lý thị lang là người kiêu căng, bình thường không cầu người khác, Sở Tụ nghe quản gia nói lão mang lễ vật tiến đến bái phỏng, chỉ biết hắn đến là vì chuyện gì. Từ sau khi có khoa cử, vì để trấn an thế tộc, đối với đệ tử thế gia mở ra chính sách, nếu không tham gia khoa cử tuyển chọn mà muốn làm quan, chỉ cần ở trong quân rèn luyện ba năm trở lên, lập được công trạng là có thể vào triều. Yêu tử Lý thị lang Lý Vĩ nguyên lai là một công tử không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày hoa tửu nữ nhân ăn chơi trác táng. Đại đa số con cháu thế tộc đều là như vậy, cho nên Lý Vĩ cũng không đặc biệt khác người. Ba năm trước đây, hắn bị trong nhà cưỡng chế nhập quân, khi đó đã là gia đoạn hậu kỳ tấn công Cẩm quốc, Cẩm quốc binh bại ngàn dặm, quân đội không hề có chiến ý, khi đó rất nhiều con cháu quý tộc nhập quân, nghĩ đã không còn nguy hiểm lại dễ dàng lập công, Lý Vĩ chính là một nhóm người kia. Lúc đó hắn đích xác lập được công trạng, sau khi chiến sự chấm dứt, hắn ở lại Tây bộ Cẩm quốc thủ biên chờ mãn ba năm, bất quá, nghe nói hắn tại hai mươi ngày trước bởi vì cường bạo nữ tử lương gia, rồi lại dung túng thủ hạ cướp bóc gia đình người ta rồi giết gia chủ, sau bị người tố giác, hắn thiếu chút nữa đã bị tướng quân chém giết dưới kiếm, may mắn được vài người ngay đó cứu viện, chính là bị bắt lại giam giữ, mà thủ hạ của hắn đều bị tướng quân đương trường giết ngay lúc đó, để phát tiết ra lòng căm phẫn của dân chúng. Bởi vì người Lý Vĩ cường bạo là nữ nhi quý tộc di cô* nguyên Cẩm, dung mạo xinh đẹp, là vị hôn thê của quý tộc nhà khác, người gia chủ mà thủ hạ Lý Vĩ giết chết là văn sĩ nổi tiếng Cẩm quốc, chuyện này đã khiêu khích quý tộc Cẩm quốc tức giận. Hoàng đế lo lắng bọn họ đứng lên tạo phản, sau khi thu được phong thư của Tần Lam Phong thượng thư, liền lập tức chấp thuận. (*) Mồ côi.
|
Nam Chi Quyển 4 - Chương 13: Nội tình Edit: Krizak Beta: Suzaku Sở Tụ luôn luôn một mực để ý chuyện dân chính, hơn nữa cậu đối với mọi thứ nhà binh quả thực không tinh thông, lại vì tránh hiềm nghi, sợ tham dự quá nhiều lợi ích sẽ khiến cho Hoàng đế bất mãn, đối với chiết tử quân đội trình lên đều tách ra, sẽ không đi nhìn, Hoàng đế cũng không có ý tứ muốn cậu nhìn đến. Do đó, biết rõ chuyện yêu tử của Lý thị lang lần này, là bởi vì sự tình tại trong cung nháo lên rất lớn, làm cậu không muốn biết cũng không được. Hoàng đế lúc ấy trả lời chiết tử của Tần Lam Phong, còn chưa công bố ra ngoài, Lý thị lang liền tiến cung cùng hắn cầu tình. Lý thị lang đương nhiên biết rõ việc này lợi hại, lão không dám thỉnh cầu Hoàng đế tha tội cho Lý Vĩ, chính là hy vọng có thể miễn tội chết cho hắn, dù là lưu đày ngàn dặm cũng tốt. Hoàng đế còn chưa có cho Lý thị lang câu trả lời thuyết phục, nói tội Lý Vĩ cho dù không đáng giết, cũng phải giết, đó là điều không tránh khỏi. Lý thị lang có bốn nhi tử, chính thê sở sinh cũng được ba đứa con trai trưởng, Hoàng đế đáp ứng Lý thị lang giết Lý Vĩ, thì cấp trưởng tử thăng quan một bậc, Lý thị lang đành phải gật đầu xác nhận, sau đó mặt không chút máu mà cáo lui rời đi. Hoàng đế cho khoái mã đem đi thánh chỉ, xử Lý Vĩ trảm thủ chi hình. Thánh chỉ còn chưa khởi hành một canh giờ, Lý Tu Dung đã đến ngự thư phòng để van cầu diện thánh, Hoàng đế vốn không để ý tới nàng, chính là nàng vẫn ở ngoài khóc sướt mướt canh giữ, cho dù là trong ngự thư phòng cũng có thể nghe được tiếng khóc, Sở Tụ ở tại hậu điện cũng cảm thấy ma âm kia xuyên xỏ lỗ tai, nghe đến tâm phiền ý loạn. Hoàng đế cho người đem nàng khuyên nhủ hoặc là tha đi cũng được, nhưng không nghĩ tới nàng ý kiến chi kiên, khuyên nhủ đương nhiên là không đi. Nàng là hậu phi, là mẹ của một vị Hoàng tử, không có người nào dám mạnh mẽ đem nàng kéo đi, vì thế đến muộn vãn thiện, nàng vẫn ở bên ngoài nức nở chờ đợi diện thánh, mặc dù đã là mùa xuân, lại có ánh dương ấm áp, nhưng gió bên ngoài vẫn là rất lớn, cũng rất lạnh. Dù sao nhất nhật phu thê bách nhật ân*, chính nàng lại là mẫu thân của đứa nhỏ, Hoàng đế cuối cùng vẫn phải triệu kiến Lý Tu Dung. Lý Tu Dung không hề trang điểm, sắc mặt tái nhợt thảm đảm, thần sắc tiều tụy, khóc đến vành mắt đỏ bừng, bởi vì ngũ quan tinh tế, hơn nữa dáng người thướt tha, cũng không có làm mất phong tình, đứng ở trước mặt Hoàng đế vẫn làm lễ nghi thỏa đáng, giọng nữ ôn nhu mang theo nghẹn ngào, vô luận nhìn từ phương diện nào, đều làm người thấy thương xót mỹ nhân. (*) Một ngày vợ chồng trăm ngày ân Nàng thỉnh cầu Hoàng đế miễn tử tội cho yêu đệ, tuy rằng lời nói khẩn thiết, nhưng cuối cùng Hoàng đế vẫn là không từ bỏ quyết định. Sở Tụ ngồi trong hậu điện, cũng không nghe rõ đối thoại của hai người, chính là từ sau khi Lý Tu Dung phát ra tiếng khóc xuyên thấu lực cường Sở Tụ mới phán đoán, Hoàng đế lại cự tuyệt Lý Tu Dung. Đây là chuyện của ngày hôm trước, khoái mã mang thánh chỉ tống xuất, tới nơi đóng quân quân tây bộ phải dùng mất hai mươi hai, hai mươi ba ngày thời gian, muốn đuổi theo đến, chỉ có thể tại trong vòng ba ngày phái theo khoái mã càng nhanh để đuổi kịp. Hôm qua, Hoàng đế lại bị quấy rầy một ngày, Lý thị lang ở trong triều rất có mạch nối với nhiều người, có mấy vị trọng thần cũng tiến đến hướng Hoàng đế cầu tình, Lý Tu Dung cũng quỳ bên ngoài hy vọng Hoàng đế miễn tử tội cho đệ đệ. Hoàng đế vẫn luôn bất vi sở động, cuối cùng tức giận đến mức quăng ngã nghiêng mực, quan bào một vị đại nhân đều bị màu son chu sa trong nghiên bắn tung tóe nhiễm đỏ một nửa, sau cùng mọi người đành phải trở về. Tâm tình Hoàng đế cực kỳ không tốt, buổi chiều Sở Tụ bồi bên người Hoàng đế, cũng chưa từng thấy sắc mặt Hoàng đế tốt hơn, khi đi ngủ cùng là lăn qua lăn lại không ngủ được, Sở Tụ ngủ rồi Hoàng đế còn chưa ngủ, Sở Tụ tỉnh Hoàng đế đã muốn ở bên ngoài luyện hảo một trận kiếm. Thời điểm lúc sau vào triều, Sở Tụ đứng ở phía dưới, nhìn lên Hoàng đế ngồi ngay ngắn phía trên, từ tư thái của hắn, tuy rằng nhìn không ra mỏi mệt, nhưng cũng biết hắn thực rất phiền muộn. Lâm triều rất nhanh liền tản, Lý Tu Dung tại ngự thư phòng quỳ cầu Hoàng đế, đã muốn quỳ vài cái canh giờ, nàng không nghe khuyên bảo không nguyện ý buông tha, cuối cùng Hoàng đế vô pháp, chỉ có thể để tam Hoàng tử nàng sở sinh đến đem nàng kéo về. Bất quá, một nữ nhân nhận định một việc, nghị lực của các nàng nam nhân vô pháp lý giải, cũng vô pháp so sánh. Cho dù tam Hoàng tử tiến đến khuyên bảo mẫu thân, Lý Tu Dung cũng thề sống chết không đi, cũng lôi kéo tam Hoàng tử cùng quỳ, nhất định phải thấy Hoàng đế hướng Hoàng đế cầu tình. Một người hậu phi quỳ gối trước cửa ngự thư phòng, một chút cũng không quan tâm hình tượng hậu phi của mình, quan viên thái giám xuất nhập cũng từ trước mặt nàng đi qua, biểu tình nàng cương nghị cho dù không cảm động được Hoàng đế, cũng cảm động đa số quan viên, tất cả mọi người thổn thức không thôi, mặc dù không dám đi hướng Hoàng đế góp ý việc này, nhưng vẻ mặt đều lộ thương xót. Hoàng đế vô phương, thời điểm ngọ thiện, vẫn là triệu Lý Tu Dung, tam Hoàng tử cùng chung dùng bữa, Sở Tụ tự mình dùng ngọ thiện. Hoàng đế cùng Lý Tu Dung nói chuyện, nên đã sớm phóng Sở Tụ hồi phủ, đó cũng là nguyên nhân Sở Tụ trở về sớm như vậy. Sở Tụ nhớ tới hậu phi kia quỳ gối ngoài cửa ngự thư phòng, trong lòng không có khả năng có chút cảm giác. Một người tiểu thư khuê các yết ớt, hậu cung phi tần chưa từng ăn qua đau khổ, nhưng có thể đối với Hoàng đế quỳ cầu ba ngày, cho dù không có một chút hy vọng cũng không buông tha, ý chí nghị lực như vậy, Sở Tụ cảm thấy chính mình không có, nếu như Hoàng đế cự tuyệt bản thân, cậu cho rằng chính mình không thể kiên trì đến mức bị cự tuyệt ba lượt lại còn không ngừng hướng Hoàng đế thỉnh cầu. Là Hoàng đế làm hư cậu, nói thật, trong thời gian này, cậu đã có thói quen mọi chuyện đều thuận lợi, căn bản không biết thất bại không ngừng cùng không có hi vọng rốt cuộc là tư vị dạng gì. Cậu cho rằng nếu cùng so sánh với tấm lòng nữ tử cậu cũng so ra kém hơn. Nếu không phải Hoàng đế yêu thích, cậu không biết mình có thể còn lại cái gì. Nếu là cùng nữ nhân hậu cung so trình độ yêu thương của Hoàng đế, cậu cũng cảm thấy bản thân không có bất luận khả năng gì có thể thắng. Bầu trời xanh thẳm, vạn vật bao la, Sở Tụ cảm thấy lòng tham chính mình quả thật rộng lớn, đã muốn lớn đến mức mất đi một phần tinh tế trong lòng. Sở Tụ vào phòng khách, Lý thị lang lôi kéo cậu thì liền quỳ xuống, Sở Tụ kinh ngạc một chút, lập tức đem lão nâng dậy, “Lý đại nhân, ta là vãn bối, khả không chịu nỗi đại lễ của ngươi! Ta biết ngươi vì sao mà đến, chính là, việc này ta thật sự bất lực, ngươi vẫn là trở về đi.” “Lý Trì ta cả đời không cầu qua người nào, lần này cầu Dịch đại nhân, cũng biết có chút ép buộc, chính là, lão phu không thể cứ trơ mắt mà nhìn nhi tử bị trảm thủ như vậy. Ta đây một người vi phụ cái gì cũng không có làm, thỉnh Dịch đại nhân giúp đỡ, cho dù chỉ để ngày trảm thủ nhi tử dời lại một ít cũng là tốt rồi!” Lý thị lang nói xong, một người lão nhân bất hoặc* hốc mắt cũng đều đỏ. (*) Bốn mươi tuổi; chững chạc; sáng suốt; biết suy xét; người tứ tuần. (Luận ngữ – Vi chính – có câu: ‘tứ thập nhi bất hoặc’: người tuổi 40 có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc. Về sau dùng chữ’不惑‘để chỉ người tứ tuần). “Ngài cầu ta cũng không có tác dụng, việc này không phải Hoàng Thượng định đoạt, là tình thế định đoạt, tình thế để Lý huynh nhất định phải trảm thủ. Lý đại nhân, ngài hiện tại hối hận, sao lúc trước không hảo hảo dạy bảo hắn, thời điểm ngươi nghĩ đến con của ngươi, sao không ngẫm lại nửa đời sau của nữ tử bị hắn làm bẩn, nghĩ lại lão nhân vô tội chết thảm? Cho dù ta đi cầu Hoàng Thượng, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, lão nhân ngài vẫn là trở về đi, việc này lực ta không đủ.” Sở Tụ nói xong trong lòng có chút căm giận, cho rằng nói như vậy có thể làm cho cựu thần kiêu ngạo này quay trở về, không nghĩ tới cậu lại đánh giá thấp tâm tình lão nhân làm phụ thân này. Lý thị lang nghe xong lời nói Sở Tụ rất là xấu hổ, bất quá cũng không có ý tứ rời đi, “Dịch đại nhân nói đúng, khuyển tử phạm vào sai lầm lớn, lẽ ra nên chém. Chính là, con không được cha mẹ dỗ dạy, hắn tuổi còn trẻ, muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn không bằng để cho lão nhân ta đi đền tội. Hắn sẽ bị trảm thủ, vi phụ ta đây một phen tấm lòng bảo hộ nghé con, Dịch đại nhân có thể nào hiểu được. Lại nói, việc này cũng có ẩn tình, diện mạo khuyển tử giống như kỳ mẫu, có vài phần tuấn lãng, mặc dù bình thường phong lưu, cũng không thấy hắn quấy rầy nữ tử đàng hoàng. Hắn đi trong quân, ba năm này cũng không có phạm sai lầm, ta thu được tín hàm hảo hữu của hắn đưa tới, bên trong nói là nàng kia câu dẫn con ta, nhi tử hắn cũng là biết thời biết thế, không có ý ép buộc, lại nói, nàng kia cũng không phải cô gái đàng hoàng, nàng đã cùng rất nhiều nam nhân cẩu thả qua. Nhạc phụ của nàng chính là đụng vào con ta, muốn lấy đao giết hắn, thuộc hạ như thế cũng là xuất phát từ hộ vệ mới thất thủ giết người, tất cả sai lầm này cư nhiên hiện tại đều tính toán đổ lên đầu hắn, hài nhi của ta thật sự là oan khuất mà!” “Dịch đại nhân, ngươi phải đi cùng Hoàng Thượng nói những lời này, chỉ cần không phải mất đầu, cho dù lưu đày ngàn dặm, lão phu cũng nhận.” “Lý đại nhân, những lý do này ngươi có, cùng Hoàng Thượng nói thẳng không phải rất tốt.” Sở Tụ đối với chuyện này kì thật vẫn luôn có chút nghi vấn, tỷ như Lý Vĩ lúc đó như thế nào chỉ giết lão nhân văn sĩ kia mà những người khác trong nhà văn sĩ lại không có chuyện gì? Sở Tụ đã gặp qua Lý Vĩ, trừ bỏ thích chơi, xem như cũng cực kỳ thông minh, hắn lúc ấy cường bạo nàng kia, lại giết lão nhân, để không tiết lộ việc này, ít nhất cũng làm chút chuyện tình che giấu đi, tỷ như giết luôn nàng kia, đem việc này giá họa cho người khác. “Nội tình này, lão phu cũng là sáng nay mới thu được, hài nhi thật vất vả nói ra như thế trong thư rồi ủy thác cho hảo hữu đưa tới. Lão phu đi tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với ta tránh mà không gặp, tiểu nữ đi hướng Hoàng Thượng nói việc này, bất quá, Hoàng Thượng cũng tránh mà không đáp. Xem ra, Hoàng Thượng là muốn mệnh hắn. Tần Lam Phong kia cũng không phải người tốt, hắn muốn mệnh con ta, hắn làm tướng quân tây bộ, Hoàng Thượng không thể bác bỏ hắn, cho nên căn bản mới không muốn thủ hạ lưu tình, thậm chí ngay cả hảo hảo thẩm tra xử lí cũng không đáp ứng.” Lý thị lang nói đến đây thì trong mắt đã muốn đong đầy nước, hắn tiến lên lôi kéo tay áo Sở Tụ, trên mặt xuất hiện một loại thần sắc quỷ dị, “Dịch đại nhân, có một số việc ngươi không biết, kỳ thật, ngươi lần này giúp nhi tử ta, đó cũng là giúp ngươi.” Sở Tụ cảm thấy tò mò, nhìn về phía Lý thị lang. “Tần Lam Phong mao đầu tiểu tử kia, sinh ra lỗ mãng, thời điểm mới bắt đầu tấn công Cẩm quốc còn chưa có gì, về sau không nghĩ tới lại đi một bước thăng lên làm tướng quân. Nói đến hắn làm tướng, cũng là sau khi thấy Hoàng Thượng, đoạn thời gian kia Hoàng Thượng cùng hắn như hình với bóng, đối với hắn yêu thương mọi cách, sau thăng nhiệm hắn vi tả tướng quân, đến khi đánh hạ Cẩm quốc, thậm chí đem toàn bộ tây bộ quân giao dưới tay hắn, vài vị lão tướng cũng phải trực thuộc dưới trướng của hắn. Hắn mặc dù lập không ít chiến công, nhưng ngươi không cảm thấy là hắn thăng quan quá nhanh hay sao. Lúc ấy, đã có người truyền hắn câu dẫn Hoàng Thượng mới có thể lên làm đại tướng quân, nếu Hoàng Thượng thực sự coi trọng hắn, Dịch đại nhân, hắn đối với ngươi hẳn cũng là uy hiếp đi!”
|