Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 74 Editor: Huyễn Sinh
Nếu như buông tay sớm thì có lẽ bây giờ đã không chật vật như thế này.
Nhưng Hứa Khiêm biết rõ rằng bản thân sẽ không cam tâm làm như vậy. Y chính là cái loại "Được ăn cả ngã về không". Y cũng không sợ thua, chỉ cần hắn đồng ý thì cho dù y có táng gia bại sản cũng không hề gì.
Thời gian cứ trôi, tiệc sinh nhật của Văn Bân cuối cùng cũng tới.
Hứa Khiêm đứng trước gương chậm rãi thắt cravat, hôm nay y mặc bộ âu phục được thiết kế riêng, hoa văn màu tối làm tôn lên vóc dáng cao gầy. Y lấy từ trong đống đồ mà hôm trước Giang Thành Vọng vừa đưa đến một đôi giày da mới tinh mang vào rồi đứng trước gương dậm dậm chân.
Từ sau lần cãi nhau đó, y liền chuyển ra khỏi nhà Nghiêm Mạc đến ở phòng nghỉ tại văn phòng công ty. Hứa Khiêm lúc rời đi không mang theo bất kì thứ gì, chậm rãi bắt đầu mua đồ dùng cho nhà mới, tính toán vài ngày nữa chuyển vào ở.
Sửa sang lại cravat cho đúng vị trí, Hứa Khiêm đút hai tay vào túi quần, nhìn trái nhìn phải, trong lòng thầm giơ ngón cái.
Perfect.
Y búng tay một cái, sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, khẽ hát quẹo vào phòng vệ sinh.
Hứa Khiêm xịt keo vào lòng bàn tay, nhìn vào gương chỉnh lại kiểu tóc, sửa soạn rõ lâu rồi lại dùng lược chải chải. Cuối cùng cũng hài lòng, tiếp đó y lại đeo lên cặp kính viền bạc.
Người trong gương dáng vẻ lịch sự, mặc tây trang giày da, đôi mắt trong phong lưu có đào hoa bị cặp kính che giấu, thiếu vài phần tùy ý, thêm vài phần ổn trọng.....so với bình thường nhìn chín chắn hơn nhiều.
Hứa Khiêm nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Y ăn mặc đắt giá từ đầu đến chân để võ trang cho mình chẳng qua là để mình không còn lộ ra vẻ giống như "chó nhà có tang". Dầu gì cũng là việc vui, sao có thể vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng đến người khác chứ?
Huống chi người này, y có thua cũng phải thua một cách đẹp đẽ.
Nháy mắt đã tới giờ, Hứa Khiêm chạy đến khách sạn đã hẹn. Tiệc sinh nhật này của Văn bân không mời nhiều người, chỉ có vài bàn, bạn bè người thân chia ra ngồi cùng.
Y rất vinh hạnh được xếp chung bàn với Nghiêm Mạc, ngay cả vị trí cũng là kề bên nhau. Chẳng qua người kia so với y tới sớm hơn nhiều, hiện đang ngồi tại chỗ uống trà. Hứa Khiêm vừa vào cửa liền thấy bức tranh đã được đóng gói thành quà tặng liền cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Nhưng y vẫn thoải mái đi qua, đặt mông ngồi tại chỗ của mình, đưa tay xoay bàn đưa nước trà về chỗ mình.
Nghiêm Mạc kiềm lòng không đặng xoay người qua nhìn, vừa liếc mắt liền không dời đi được.
Hứa Khiêm ngồi uống trà, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía hắn, nhe răng cười, ngữ khí có phần hung tợn: "Nhìn cái giề!"
Trông cậu thật ngứa mắt.
Nghĩ thế lại khó chịu hơn. Trong lòng thầm oán sao mình lại thích gã mù này chứ.
Nghiêm Mạc rũ mắt, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Ngay tại lúc Hứa Khiêm nghĩ hắn không thèm nói chuyện thì lại nghe người kia nhỏ giọng: "Mễ Tô....Anh tính khi nào thì đưa nó đi?"
"......Phòng ở mới chưa chuẩn bị xong, tạm thời để ở chỗ của cậu vài ngày đi."
"Được" các ngón tay của Nghiêm Mạc ở dưới bàn xoắn chặt vào nhau: "Vậy còn đồ của anh...."
"Tùy cậu muốn làm gì thì làm" Hứa Khiêm nhấp ngụm trà, đột nhiên đến gần bên tai hắn, thấp giọng: "Nếu không thì cứ để đó, sau này lúc nào cậu muốn có thể dùng chúng để tự thẩm".
Y cố ý nói rất dâm đãng, Nghiêm Mạc nháy mắt đỏ rần cả cái cổ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, giọng phát run: "Đừng...đừng có nói bậy!"
Hứa Khiêm cười to, trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Đợi đến lúc tặng quà, quà của Hứa Khiêm và Nghiêm Mạc hợp nhau đến bất ngờ khiến Văn Bân rất vui, nhìn hai người cười nói: "Các anh quan hệ tốt như vậy từ khi nào thế? Quà tặng cũng là một bộ?"
Người nghe vậy thì có chút luống cuống, kẻ thì cười hì hì tiến tới cho ngườ tổ chức sinh nhật một cái ôm: "Sinh nhật vui vẻ!"
Văn Bân vỗ lưng y, cảm khái không ngừng: "Lúc trước hai người vừa thấy mặt nhau là không vừa mắt, không cãi nhau thì không chịu được, làm em xấu hổ không thôi. Hiện tại lại tốt như vậy, mấy ngày trước còn thấy trên Weibo hai người cùng nhau nuôi mèo phải không?"
"Con mèo kia là do trợ lý của anh đưa tới, anh sợ nuôi không được nên tìm Nghiêm Mạc hỏi thử....Đúng rồi, em dâu sao rồi? Thân thể vẫn khỏe chứ? Còn con gái nuôi của anh nữa?"
"Cô ấy vẫn ổn, hai ngày trước còn ồn ào muốn đi giảm béo, em mới đi tập chung với cổ". Nói đến chỗ này, ánh mắt Văn Bân sáng lên: "Xảo Xảo biết lật rồi, còn biết bò nữa."
"Ai u, thiệt là giỏi nha ~~~~" Hứa Khiêm vừa nói, xoay người vỗ vai Nhiêm Mạc: "Tiểu Nghiêm nói chút gì đó coi!"
Khóe miệng Nghiêm Mạc giật giật, ánh mắt lướt qua y đặt lên người Văn Bân, chủ động tiến lên cầm lấy tay đối phương: "Lần trước tiệc đầy tháng của bé anh bận thiết kế bản thảo nên không tham gia được, anh xin lỗi."
Văn Bân sửng sốt một chút, không nghĩ tới là hắn sẽ nói như vậy, vội vàng nói: "Không có gì đâu sư huynh. Anh xem đã lâu như vậy rồi, em cũng quên mất..."
Nhìn bộ dáng giỏi đoán ý người này của đàn em, Nghiêm Mạc bật cười: "Sinh nhật vui vẻ. Lần sau anh mời cả nhà em một bữa cơm coi như bồi tội."
"Sư huynh, anh quá khách khí rồi..."
"Việc nên làm thôi."
Hai người một lời tiếp một lời nói chuyện, Hứa Khiêm nhất thời không thể chen vào, nhàm chán nhìn chung quanh.
Đợi tới lúc Nghiêm Mạc trò chuyện xong quay lại chỗ ngồi, Hứa Khiêm ở dưới bàn hung hăng đạp hắn một cái: "Cậu sợ nợ nhân tình của tôi đến mức như vậy sao hả?"
Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy có chút không đúng. Đối phương đã tuyên bố chướng mắt mình vậy mà mình cần gì phải giống như oán phụ cứ dây dưa không ngớt? Hứa Khiêm chậc một tiếng, Hứa Khiêm đứng dậy, cũng không thèm quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Nghiêm Mạc bắt lấy tay y: "Anh đi đâu?"
Hứa Khiêm giật tay ra không được, lại không thể làm ra động tác gì lớn sợ người khác chú ý, nói: "Hút thuốc, cậu muốn đi theo? Cũng không sợ bị xông khói tới chết?"
Nghiêm Mạc nhăn mi: "Sắp tới giờ vào tiệc rồi."
Hứa Khiêm vươn tay còn lại, lộ ra một cái đồng hồ mới tinh, xem thời gian liền nói: "Tôi đi mười phút sẽ quay lại, không cần bận tâm."
".....Như vậy không tốt lắm đâu, rất bất lich sự".
Hứa Khiêm thầm chửi tục trong lòng, có chút không kiên nhẫn: "Chuyện này liên quan gì tới cậu?"
Nghiêm Mạc không nói nữa, nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Cứ như vậy giằng co quả thật không dễ nhìn chút nào, sắc mặt Hứa Khiêm hơi khó coi, ngồi lại tại chỗ dùng đũa khầy khầy mấy hạt đậu phộng trong dĩa.
Nghiêm Mạc thấy y như vậy, trong lòng có chút bối rối: "Anh đứng tức giận mà..."
Hứa Khiêm đang nóng trong người, nghe hắn nói như vậy thiếu chút nữa là bùng nổ: "Con mẹ nó ai thèm tức giận! Hôm nay là sinh nhật Bân Bân, ông đây thật sự rất vui. Nếu như không có cậu thì còn vui gấp mấy lần!" Câu này là thật. Lúc trước khiến y cảm thấy không thoải mái là Nghiêm Mạc, cho đến tận bây giờ cũng là Nghiêm Mạc. Kiếp trước y thiếu nợ tên này phải không?
Nhất định là như vậy rồi!!!
Hứa Khiêm càng nghĩ càng thấy phiền, đúng lúc đồ ăn được đem lên, y liền đem sự chú ý dời đến trên đồ ăn, không thèm liếc nhìn Nghiêm Mạc thêm cái nào nữa.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 75 Editor: Huyễn Sinh
Đưa đồ ăn nóng hổi ngon lành vào miệng, Hứa Khiêm phát giác mình chẳng có tí khẩu vị nào, cứ như là đang nhai sáp vậy.
Tình huống này không khác gì lúc trước. Có tức giận, bực mình như thế nào cũng không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn phải giả bộ vui vẻ, không làm ảnh hưởng đến người khác...
Tầm mắt Hứa Khiêm không hiểu tại sao lơ đãng chuyển đến nơi đặt quà tặng. Quà của y và Nghiêm Mạc là hai cái lớn nhất, dùng giấy màu đỏ gói lại, còn dán hoa lên, lẳng lặng đặt ở góc tường.
Bất chợt liếc nhìn qua, quả thật là xứng đôi.
Nhếch khóe miệng cười tự giễu, Hứa Khiêm vì chính mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Tự mình đa tình đến mức này, thật sự là cũng không dễ dàng gì.
Rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, y thở phào nhẹ nhõm. Y gần như không nghe thấy gì xung quanh nữa, thanh âm cứ như cách y càng ngày càng xa, chỉ còn lại bộ phận còn một nửa nào đó đang kéo dài hơi tàn cố gắng đập. Hứa Khiêm ngồi thẳng dậy, dùng ly che lại nụ cười đã có chút cứng ngắc, lại gắp hai đũa đồ ăn đưa vào miệng, nuốt vào.
Y không uống nhiều, cuối cùng vẫn duy trì một phần tỉnh táo. Y không thể say như lần trước nữa, bởi vì y thiếu một người để say cùng.
Tới lúc tiệc tan, Hứa Khiêm không nói một lời liền rời đi, lúc gần đi y quay đầu lại, cách đám người lặng lẽ nhìn bóng lưng của Nghiêm Mạc. Người kia đang đứng nói chuyện với Văn Bân, không biết nói gì mà hai người trông đều rất vui vẻ. Nghiêm Mạc còn lộ ra vẻ chuyên chú mà trước kia y chưa bao giờ được thấy.
Trong lòng dâng cảm xúc cực kỳ không cam lòng, Hứa Khiêm nhét hai tay đang phát run đút vào túi quần, xoay người rời khỏi nơi vui tươi khắp nơi này.
Y kéo thân thể mềm nhũn ngồi vào trong xe, thầm nghĩ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà cho đến khi chạy được gần nửa đường, y bất giác phát hiện ra bản thân đang chạy xe về nhà Nghiêm Mạc.
Theo bản năng đạp phanh xe lại, Hứa Khiêm theo quán tính cả người chúi về phía trước lại bị dây an toàn kéo ngược lại về chỗ ngồi siết y thở không nổi.
Phía sau truyền đến tiếng kèn xe inh ỏi thậm chí có người cò mở cửa sổ xe chui ra ngoài chửi tục. Hứa Khiêm không thèm để ý đến bọn họ, tay run run lái xe dừng lại ở ven đường.
Y nhịn, nhịn hết cả một buổi tối rồi. Chịu đựng người nọ đem ánh mắt lướt qua mình, chịu đựng những hành động vô tư tới mức vô tâm của người nọ, chịu đựng đem món quà tự tay mình cẩn thận chuẩn bị đưa cho Văn Bân, chịu đựng.....Chịu đựng không thèm nhìn hắn. Hứa Khiêm không dám, y sợ không khống chế được.
Ở trước mặt của bao nhiêu người vì một tên không ra gì mà làm ra hành động khó coi nào đó thì thật con mẹ nó mất mặt.
Mà hiện tại ngay lúc này, thời điểm chỉ còn lại duy nhất bản thân mình, rốt cuộc lại không nhịn nổi.
Hứa Khiêm đấm mạnh xuống tay lái, cứ như vậy mà nổi điên gào to lên, tiếng của y vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, chấn động đến mức tai có chút phát đau. Mà nhìn từ bên ngoài chỉ nhìn thấy thân xe chấn dộng một lát rồi dần dần tĩnh lại, tiếng xe cộ inh ỏi bên ngoài đã che đậy tất cả âm thanh từ bên trong phát ra.
Không biết mất bao lâu, Hứa Khiêm rã rời ngồi trên ghế lái, dùng bàn tay có chút phiếm hồng vì dùng lực quá mạnh che lại đôi mắt. Ngực kịch liệt phập phồng, mũi có chút lên men, lòng bàn tay dần dần ướt. Đó không phải là nước mắt, chỉ là mồ hôi mà thôi.
Hứa Khiêm lau mặt thật mạnh, lấy điện thoại ra.
Số của Nghiêm Mạc y lưu ngay phía đầu danh bạ, rất nhanh đã được tìm thấy, làm cho y một chút thời gian để do dự cũng không có.
Hứa Khiêm che ngực, nơi mà trái tim đang nhói đau từng hồi, khẽ cắn môi, dứt khoát nhấn nút gọi....
Ở một đầu khác, Nghiêm Mạc đang giúp Văn Bân tiễn khách.
Tiệc sinh nhật đã kết thúc từ lâu nhưng hắn không nỡ lòng nào rồi đi, hắn muốn ở cùng Văn Bân đã hồi lâu không gặp. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy một chút cảm giác trước kia, dường như là đang trốn tránh một điều gì đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không muốn tìm hiểu rõ, nhất thời có chút luyến tiếc.
Cho đến khi tiễn người khách uối cùng rời đi, văn bân nhẹ nhành thở ra, vỗ vỗ vai hắn nói lời cảm tạ, ngay lúc Nghiêm Mạc đang tính trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại một chút...." Nghiêm Mạc nói rồi xoay người đi ra tìm chỗ vắng, đến lúc nhìn vào màn hình, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Là Hứa Khiêm.
Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, Nghiêm Mạc nhìn cái tên đang hiện ra trên điện thoại thật chói mắt, ngón tay do dự hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông gần kết thúc mới nhấn xuống.
Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa điện thoại để vào bên tai, trong giọng nói mang theo chút run run mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra: ".....Alo"
Bên kia thật sự rất im lặng, chỉ có tiếng thở dốc từng tiếng từng tiếng truyền vào bên tai, có thể nhận ra tình trạng đối phương không ổn lắm.
Hứa Khiêm ngồi trong xe mở cửa sổ ra, tay run run tự châm cho mình điếu thuốc.
"Nghiêm Mạc..." Hứa Khiêm từng từ từng chữ như là nặn ra từ trong kẽ răng, "Tôi không tin cậu không có chút nào thích tôi!"
Nghiêm Mạc im lặng không nói gì, nhưng cũng không cắt ngang, chỉ là lẳng lặng lắng nghe.
Có lẽ việc ngầm đồng ý này tiếp cho Hứa Khiêm thêm một chút sức mạnh. Y rít một hơi dài, ni cô tin cay nồng xông thẳng vào trong phổi, theo từng tiếng thở nhẹ nhàng nói ra bốn chữ: "Tôi thích cậu ". (Wo xi hoai ni)
Hứa Khiêm nắm chặt tay lái, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, các khớp ngón tay trắng bệch. Y dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân từ trước tới nay mới có thể nói ra những chữ này một cách tùy ý như vậy. Sau lần bị từ chối kia, y vẫn cầm lấy trái tim đầm đìa máu tươi chỉ còn nửa cẩn thận đưa đến trước mặt đối phương, được ăn cả ngã về không.
"TÔI THÍCH CẬU!!! NGHIÊM MẠC!!! CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG???" Y gần như là gào ra từng tiếng, do dùng sức nên giọng nói có chút nghẹn. Tàn thuốc rơi xuống trên người làm lủng vài lỗ nhỏ bộ veston đắt giá.
"....."
Nghiêm Mạc ngưng thở trong chốc lát, đầu óc trống rỗng.
Bất chợt tiếng của Văn Bân từ phía sau truyền đến, hắn giật mình theo bản năng tắt điện thoại.
Nghe tiếng âm báo máy bận từ bên kia truyền tới, trái tim Hứa Khiêm nặng nề rơi xuống. Tựa như câu thổ lộ kia, rơi xuống đất, rơi xuống bùn.
Sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp của y từ từ cong lại, y cuộn mình tại không gian nhỏ hẹp này, chôn mặt vào lòng bàn tay.
Trên mặt ưới đẫm, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, Hứa Khiêm cũng không thèm quan tâm. Y cảm thấy mình sống lâu như vậy, phóng túng nhiều năm như vậy, kiêu ngạo nhiều năm như vậy.... nhưng chưa có bao giờ khó chịu như lúc này.
Đúng! Đúng là y bị coi thường. Là y ngang tàng. Là y tự mình đa tình! Cho rằng bản thân giao cả tấm chân tình thì có thể khiến đối phương thích mình. Nhưng sự thật lại hung hăng tát thẳng vào mặt. Nghiêm Mạc ghét y. Điều làm cho Nghiêm Mạc quyến luyến, dịu dàng chẳng qua là vì tâm lý trai tân kia, là sự vui sướng trong quan hệ thể xác. Ngoại trừ những cái này, Hứa Khiêm y thật sự không là gì trong mắt người đó.
Nghiêm Mạc cứ như là đang cầm một cây kiếm đặt ở trên cổ y, lưỡi kiếm sắc bén nhưng lại cứ dùng dằng nơi đó không chịu kết thúc mà cứ nhẹ nhàng từng chút chút ma sát trên da y. Máu chảy không ngừng, vết thương càng lúc càng rộng.... nhưng lại không thể chết.
Hứa Khiêm cắn môi đến mức bật máu, y cứ như nổi điên đập lên tay lái, ở trong xe quyền đấm cước đá, dây an toàn trói buộc lấy thân thể hạn chế hành động của y...siết chặt đến mức y không thở nổi.
Vì chút "Không đành lòng" và "Bảo vệ" mà trói buộc. Y không cần!
Nhưng mà rất nhanh Hứa Khiêm đã không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy nữa.....
Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, một lực lớn tông thẳng vào đuôi xe, túi khí an toàn bung ra đập mạnh lên đầu.....
Trước mắt Hứa Khiêm bỗng dưng tối sầm, ngay sau đó liền triệt để mất đi ý thức.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 76 Editor: Tịnh
Hứa Khiêm nằm trên giường bệnh, hồi tưởng lại tất tần tật mọi việc trong nửa năm này, cuối cùng vò đoạn tình cảm thất bại này thành một cục, ném vào trong thùng rác.
Y có thể cho, không hề do dự mà dâng lên, nên bây giờ rơi vào kết cục như vậy Hứa Khiêm cũng không một câu oán hận. Ngược lại có vài phần ung dung. Tuy là trong lòng trống rỗng, không biết đau đớn là gì.
Nghĩ như vậy, y kéo chăn lên trùm đầu, ngủ một lát.
Đến khi tỉnh lại, Giang Thành Vọng đến thăm nói cho Hứa Khiêm, kẻ tông y ấy vậy mà lại là Bành Nghị.
Từ sau khi nợ nần chồng chất, tâm trạng Bành Nghị vô cùng không ổn định. Bị người của Hứa Khiêm dồn, cộng thêm đêm đó Bành Nghị uống rượu quá nhiều ở ven đường trông thấy xe Hứa Khiêm nên không thèm suy nghĩ mà đạp ga xông tới.
Kết quả gã lái xe khi say, lên xe lúc không có cài dây an toàn, đầu đập vào kính chắn gió trở thành người sống đời sống thực vật, lúc này vẫn còn đang cấp cứu.
Hứa Khiêm nghe xong cười lạnh: "Đáng đời."
Giang Thành Vọng thấy sắc mặt y tốt hơn hôm qua nhiều, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người bắt đầu trò chuyện chính sự. Chẳng mấy chốc hết cả buổi sáng, Hứa Khiêm đuổi Giang Thành Vọng ra ngoài ăn trưa, mình thì chật vật ngồi dậy, muốn đi nhà vệ sinh. Nhìn cái chân đang bó thạch cao của mình, Hứa Khiêm bực bội không có chỗ phát tiết, trong lòng lại chửi Bành Nghị thêm lần nữa, nhảy cà thọt khó khăn đi đến toilet.
Kỳ thực không phải y không thể nhờ y tá được. Chỉ là mình một quý ông, một quý ông lại để cho con gái nhà người ta hầu hạ thì không tốt lắm. Với lại đây là chuyện riêng tư... Rất quái dị.
Vì vậy sau khi giải quyết nỗi buồn xong, lúc Hứa Khiêm vịn tường cà thọt thận trọng trở về, cửa phòng bệnh đột nhiên mở.
Một chàng trai cao ráo đứng ở ngoài cửa. Bề ngoài cậu ta khá non nớt, thoạt nhìn giống như học sinh chưa đến hai mươi. Mái tóc xoăn mềm mại vểnh lên tứ lung tung, đằng sau ót ghim một bím tóc nhỏ, ăn mặc đơn giản nhưng lại vẫn đẹp trai sáng láng. Lúc cậu chàng trông thấy bộ dạng Hứa Khiêm chẳng thèm nể mặt mũi bật cười, lộ ra hai cái răng khểnh.
Hứa Khiêm cũng biết cái tư thế này có chút mất mặt, căm tức nói: "Cười cục cớt! Ai cho cậu vào?"
Đối phương lắc đầu, tiến lên trước qua đây muốn đỡ y, bị Hứa Khiêm hất một cái gạt ra. "Không đúng, cậu là ai?"
"Hứa ca, anh quên em rồi hả?" Cậu chàng tủi thân trong chớp mắt. "Em là Kỷ Văn Hàn."
Kỷ Văn Hàn?
Hứa Khiêm sửng sốt chốc lát, một lúc lâu mới nhớ, cậu trai này là thằng nhóc năm đó mình giúp đỡ đưa ra nước ngoài, Kỷ Văn Hàn... Lúc đó cậu vừa gầy vừa lùn, còn không cao bằng y, sao mà mới mấy năm không thấy đã cao vọt như vậy rồi? Ít nhất cũng mét tám lăm, hai người đứng bên cạnh nhau dĩ nhiên là y lùn hơn một khúc.
Hãy còn đang ngẩn ngơ, Kỷ Văn Hàn đã dìu người về trên giường, "Trước khi về nước bởi vì không có số điện thoại của anh nên em nói với anh Giang rồi. Hôm qua mới xuống máy bay, ngày hôm nay lại nghe anh xảy ra tai nạn xe cộ nên tới thăm."
Cậu đắp chăn cho Hứa Khiêm, đặt mông ngồi lên ghế bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. "Anh Giang rất bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc anh... Hứa ca, là anh đã giúp đỡ lúc em khó khăn nhất, thay đổi cuộc sống của em, cho nên bây giờ đến lượt em chăm sóc anh."
Hứa Khiêm hé mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y nở nụ cười, vỗ vỗ đầu cậu. "Thôi đi, anh mà cần một thằng nhóc chăm sóc? Năm nay là năm hạn. Mẹ kiếp, gặp hai tên sát tinh. Đợi chân lành rồi anh sẽ lên núi bái Phật... " nói xong lời cuối cùng, y thở dài.
"Không phải em vừa mới vừa tốt nghiệp à? Lo lắng làm cái gì? "
"Em theo bạn bè lấy nhà làm phòng làm việc, quan hệ cùng tài chính đã có chỗ đứng rồi, nếu có chỗ nào cần giúp đỡ em sẽ nói với anh." Hai tay Kỷ Văn Hàn mở ra đặt trên đầu gối, "Số tiền mấy năm nay anh giúp em em sẽ trả hết. Cho nên, anh cho em chút thời gian nữa."
Hứa Khiêm ngắm khuôn mặt tràn đầy thanh xuân của cậu, chút không thoải mái trong lòng thoáng tản đi, nói: "Em có thể được như ngày hôm nay chứng tỏ ánh mắt anh lúc đó rất... " y muốn nói rất tốt, nhưng trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Nghiêm Mạc. Như là bị cái gì đâm một cái, thoáng chốc không có thanh âm.
Kỷ Văn Hàn cười híp mắt nhìn y. Cậu cười lên rất đáng yêu, hai cái răng khểnh lóe lên mang theo sức sống của tuổi trẻ.
"Hứa ca, anh đói không? Em gọt hoa quả cho anh nha."
Hứa Khiêm ừ một tiếng, chỉ chỉ giỏ trái cây trong góc.
Kỷ Văn Hàn lanh lẹ xé bọc đóng gói, từ trong túi mang theo lấy ra một con dao, bắt đầu gọt vỏ.
Tay cậu rất đẹp mắt, đốt ngón tay cái có vết chai, vừa nhìn là biết thường xuyên vẽ.
Hứa Khiêm ngắm ngón tay linh hoạt bay lượn, rất nhanh đã gọt xong một quả táo. Kỷ Văn Hàn giống như khoe khoang dơ lên dải vỏ táo không bị đứt tí nào trong tay lên, "Thế nào?"
Hứa Khiêm bị tính trẻ con của cậu chọc cười, "Ừm, lợi hại."
Y bảo Kỷ Văn Hàn cắt đôi quả táo, mỗi người một nửa cắn, lại ngồi hàn huyên trên trời dưới đất, mãi đến khi Hứa Khiêm mệt mỏi, Kỷ Văn Hàn thấy y ngủ rồi mới rời khỏi.
Liên tiếp vài ngày, đều là do Kỷ Văn Hàn đến săn sóc cho Hứa Khiêm. Thằng nhóc này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, ở nước ngoài ngây người mấy năm vậy mà việc gì cũng nhanh gọn. Hứa Khiêm sai sử rất thuận tay, có xúc động muốn hốt đối phương vào công ty. Nhưng ngẫm lại, con nhà người ta học ở nước ngoài mấy năm, lại còn nhỏ, chuyên ngành không đúng, quá lãng phí.
Lâm Ngữ Khê cũng tới một lần, vừa thấy y mắt liền đỏ dọa Hứa Khiêm phát khiếp. Y sợ nhất là người khóc. Thấy người khóc là không biết làm gì, chỉ đành nhỏ giọng dỗ.
Lâm Ngữ Khê tâm tư mẫn cảm, vừa nghe thấy xảy ra chuyện sau buổi tiệc sinh nhật Văn Bân, tức giận túm chăn. Hứa Khiêm vỗ vỗ tay của cô, trêu đùa: "Xinh xắn đáng yêu thế này, không sợ xấu à?"
"Anh mang Mễ Tô về đi! Nếu như sợ không nuôi được thì đưa cho em, em chăm cho!" Lâm Ngữ Khế nện một cái xuống giường, "Trái lại sau này anh đừng gặp anh ta nữa. Tốt nhất là đừng dính dáng gì đến nhau."
Hứa Khiêm đương nhiên biết "anh ta" trong miệng cô là chỉ ai, thoải mái cười cười, nói được.
Còn có gì dính dáng nữa đâu? Nên ngừng đã cắt sạch sẽ, y không có hứng thú lấy thất bại dằn vặt bản thân... Tuy tổn thương trong lòng không lành nhanh như vậy, nhưng chỉ cần một thời gian thôi là sẽ hết.
Huống chi là chút thất bại này còn kém xa so với mấy lần trước.
|
Bạch Hoa Hoa Chương 77 Editor: Tịnh
Nghiêm Mạc kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà.
Khách hàng hôm nay là một người đàn ông trung niên, yêu cầu nhiều đến nỗi có thể viết một quyển sách. Nghiêm Mạc đã thử đưa ra ý kiến nhưng cơ bản đều bị đẩy trở về, cuối cùng làm cho anh có cảm giác không biết làm thế nào. Nhưng hợp đồng đã ký, hắn cho dù không nhẫn nại cũng phải tiếp tục. Dù sao phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải trọng điểm, lỡ như danh tiếng bị ảnh hưởng đâm ra được không bằng mất.
Thời gian đã hơn tám giờ, Nghiêm Mạc không có mong muốn gì hơn. Sau khi cho Mễ Tô ăn no, trông nó nhảy lên nhảy xuống, đầu óc cuối cùng thoáng thả lỏng một chút.
Chỉ là lại vừa nghĩ tới nó chẳng mấy chốc sẽ bị người ta mang đi, Nghiêm Mạc lại không cười nổi. Hắn nhìn ngôi nhà quen thuộc của mình, trong lòng lại như thiếu gì đó, trống vắng.
Hứa Khiêm đi rồi, song dấu vết của y vẫn còn đó. Nghiêm Mạc vốn định tranh thủ sắp xếp xong rồi gửi cho đối phương. Nhưng lại muốn trốn tránh không muốn gặp y, chần chờ mãi nên kéo dài đến bây giờ.
Nghiêm Mạc ngã vào trong đệm chăn mềm mại, hít một hơi thật sâu.
Sau khi từ chối Hứa Khiêm, hắn cũng không nhẹ nhõm như mình tưởng. Chẳng những thế lại thấy thất vọng, mất mát, mông lung... Trước đây vào giờ này, Hứa Khiêm dù cho không về nhà được cũng sẽ gọi điện báo trước, hay là gọi người mà y tin tưởng mua đồ ăn giúp hắn. Nghiêm Mạc thích ăn sủi cảo nhân tôm, thỉnh thoảng gọi một vài lần nên bị Hứa Khiêm biết. Y liền gọi quán trà chuyên món đó ship đến. Cho tới sau này, Nghiêm Mạc mới phát hiện, quán đó không nhận đơn ở ngoài, mà là Hứa Khiêm mua rồi dùng tiền nhờ người khác đưa giúp y.
Đáng tiếc là, đã từng có quan hệ như vậy lại bị y dùng một tin nhắn ngắn, chỉ có mấy chữ, cắt đứt dễ dàng.
Nghiêm Mạc lướt màn hình di động, mở hộp thư ra.
Tin nhắn Hứa Khiêm gửi cho hắn vẫn còn đó, ngắn ngủi năm chữ, rất rõ ràng lại cục súc. Nghiêm Mạc đọc đi đọc lại mấy lần, không cách nào bỏ được sự hổ thẹn trong lòng.
Trừ cái đó ra, hắn cố ý bỏ qua tình cảm đã lặng lẽ nảy sinh, mãnh liệt như nước sông với nước biển, đâm chồi nảy lộc.
Nghiêm Mạc cố nén nỗi bất an, vội vã ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hắn xoa mắt rời giường, lúc xuống đất theo thói quen thả nhẹ bước chân, đi vào toilet, phát hiện kem đánh răng đã chuẩn bị từ hôm qua vẫn còn nguyên. Nghiêm Mạc hoảng hốt một lúc lâu, đành cau mày rửa kem đánh răng đã quét lên đi, lấy của mình quét lên cái mới.
Bọn họ đã xa nhau nửa tháng, nhưng hắn vẫn luôn hành động như người nọ vẫn còn ở chung, không tự chủ được làm ra chuyện dư thừa... Nghiêm Mạc bỏ hai phần trứng chiên vào tủ lạnh, ôm bức tranh ở trên ghế salon đến mất hồn. Đầu óc trống rỗng, không có tí linh cảm nào.
Hắn phiền não nắm tóc, xé bỏ hết bản thảo nháp, đang định làm gì đó để điều chỉnh trạng thái, chuông cửa lại đột nhiên bị người nhấn...
Mễ Tô kêu meo meo, lượn vòng quanh chân Nghiêm Mạc. Hắn không thể làm gì khác hơn là khom lưng ôm nó, đi tới mở cửa.
Kỷ Văn Hàn đứng ở cửa, đang cúi đầu xem điện thoại di động thấy Nghiêm Mạc đi ra bèn cười khẽ.
"Em là bạn của Hứa ca, đến lấy giúp anh ấy ít đồ." Cậu trông thấy Mễ Tô, ánh mắt sáng ngời: "Anh ấy nói đi lấy con *mèo Ragdoll về... Là con này đúng không!? Em xem hình rồi, giống hệt." nói xong muốn đưa tay bắt nó, Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày, lùi một bước tránh được.
*Mèo Ragdoll (hay còn gọi là Ragamuffin) là giống mèo cảnh "khổng lồ" xinh đẹp có nguồn gốc từ Mỹ. Chúng là giống mèo mang ngoại hình quyến rũ cùng bản tính nhẹ hàng, hòa đồng và tình cảm. Mèo Ragdoll nhận được sự yêu thích của mọi người bởi chúng sở hữu những nét đẹp tinh tế của một chú mèo, nhưng lại mang những phẩm chất tuyệt vời của một chú chó.
Mễ Tô ghé vào trong ngực hắn, chớp mắt to vô tội, ngoẹo đầu liếm liếm mặt của hắn.
"Cậu có chứng cớ gì?"
Kỷ Văn Hàn a một tiếng, nói: "Anh ấy gửi qua WeChat, em tìm cho anh xem... " cậu mở âm lượng điện thoại lên tối đa, giọng Hứa Khiêm vang lên, xuyên qua microphone cùng điện lưu có chút biến âm.
"Em lấy giúp anh con mèo là được rồi, còn bức tranh kia nữa. Những thứ khác không cần, coi như cậu ta cho, không cần mang về. Lúc xuống lầu tiện thể vứt đi là được rồi, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh."
Nghiêm Mạc nói không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, nói chung là không dễ chịu lắm. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn không cho Kỷ Văn Hàn vào, vẫn để cậu đứng ngoài cửa.
Nghiêm Mạc trở lại trong phòng, tìm một cái túi có thể bỏ mèo vào, vuốt bộ lông dài của Mễ Tô, khẽ hôn lên đầu nó rồi cũng đành bỏ nó vào trong túi.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này... Hắn không ngừng nhấn mạnh trong lòng, cảnh cáo chính mình, nhưng lại như cũ không thể nào ổn định được tâm trạng đang xao động.
Chuyện đến nước này hắn đã hiểu ra, Hứa Khiêm thật sự muốn cắt đứt với hắn, cắt dứt hẳn, không dây dưa lằng nhằng. Đây mới là tính cách Hứa Khiêm, cũng là chuyện hắn đã dự liệu được.
Nửa người dưới Mễ Tô đứng trong túi, chân trước thò ra lay lay mép túi, tới gần liếm tay hắn. Nghiêm Mạc không đành lòng lại xoa xoa nó vài cái, cũng ngày càng luyến tiếc.
Mình đang làm gì vậy?
Hắn buồn phiền nhắm mắt lại, ngực dồn dập phập phồng, thật lâu không bình ổn lại được.
Kỷ Văn Hàn ngồi ở ngưỡng cửa chơi điện thoại, sắp qua ải rồi mà cũng không thấy người bên trong đi ra. Rốt cục không kềm chế được, ló đầu ra nhìn.
"Ai cho cậu vào."
Bị mắng, Kỷ Văn Hàn méo xẹo, dường như tủi thân lắm nói: "Ai bảo anh lâu thế làm gì."
Sắc mặt Nghiêm Mạc khó coi đi tới, "Phòng anh ta không cho nuôi động vậy, anh ta định nuôi ở đâu?"
"Chị Ngữ Khê nói chỉ biết cách chăm, bảo Hứa ca cứ yên tâm." Kỷ Văn Hàn nhíu mày: "Còn mấy thứ khác nữa đâu?"
"Cậu mang mèo đi đi, bức tranh kia tôi còn đang sửa. Khi nào xong tôi sẽ đưa cho anh ta."
"Còn vẽ á? Vẫn chưa xong á?"
"... Liên quan gì đến cậu." Mặt mày Nghiêm Mạc lạnh tanh, dường như không muốn nhìn thằng nhãi này chút nào, đưa cái túi chứa Mễ Tô cho cậu ta, đóng cửa cái rầm.
"Này này... " Kỷ Văn Hàn đập cửa, không có ai đáp lại, chỉ có thể sặc một tiếng: "Đóng cái quần. "
Mễ Tô như thể biết được gì đó, hướng về phía cửa kêu meo meo, khá là thảm thiết.
Kỷ Văn Hàn lấy tay chọc nó, "Mi đẹp đấy, chẳng trách Hứa ca coi mi là con trai nuôi. Đi, anh mang em về với ba... Quần què, dám cắn tao!"
Tiếng nói càng ngày càng xa, Nghiêm Mạc dựa vào ván cửa, rã rời ngồi bệt dưới đất.
Hắn nhìn gian phòng trống trải, chỉ cảm thấy trong lòng bị rút đi thứ gì đó, ấm áp dần tan đi để lại mặt đất đầy lạnh lẽo, thuốc độc rót vào trong xương.
Không phải... là thế này.
Hết chương 77
|
Bạch Hoa Hoa Chương 78 Editor: Tịnh
Nghiêm Mạc lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, loạng choạng vào phòng vẽ tranh.
Từ sau khi đưa bức tranh đó cho Văn Bân, giá vẽ của Nghiêm Mạc vẫn trống không. Nhìn thoáng qua, thiếu thiếu thứ gì đó, cảm thấy không quen khó tả.
Nghiêm Mạc đi tới bên tường, xốc vải che lên, lộ ra bức tranh Hứa Khiêm để ở chỗ này.
Người phụ nữ trong tranh cười rạng rỡ mà dịu dàng. Nghiêm Mạc nhìn chằm chằm một hồi, cúi người xuống chuyển nó đến giá vẽ, lại xoay người bắt đầu chuẩn bị thuốc màu.
Chỉ là vẽ thôi nhưng hắn lại không dám tùy tiện hạ bút. Suy nghĩ đắn đo nên dùng kỹ thuật nào, lại thử màu lên tờ giấy khác, cuối cùng cũng chọn ra được mấy cái tương tự để vẽ tiếp, dùng bút quẹt màu, thận trọng hạ xuống một nét.
Hắn vẽ rất chậm, động tác lại tương đối nhẹ nhàng, mỗi một nét đều là đáp án đã được cân nhắc. Màu sắc phong phú không ngớt, dần dần bổ khuyết những mảng lớn trống rỗng nhức mắt. Từ lúc đổi nghề tới nay, Nghiêm Mạc rất ít khi tập trung như thế. Như thể dùng toàn bộ nhiệt tình từ trong xương. Nước rửa bút đổi hết thùng này đến thùng khác, trên tay trên người đủ mọi màu sắc thuốc màu. Hắn vẽ một hơi tới tối đen.
Bức tranh sơn dầu là công việc tỉ mỉ, với tốc độ bây giờ bức tranh này cũng mất ít lâu nữa, ít ra cũng phải mười ngày nửa tháng. Huống chi Nghiêm Mạc còn có đơn hàng chưa làm xong. Hôm nay còn đỡ, bắt đầu từ ngày mai, hắn cũng không thể nhàn nhã giống như bây giờ.
Để bút xuống, Nghiêm Mạc duỗi người, tắm rửa thay đổi bộ quần áo sạch sẽ. Chỉ chớp mắt, hắn lại trở về như lúc ban đầu. Nghiêm Mạc nhìn phòng khách trống rỗng. Vẫn còn mấy thứ chưa kịp dọn dẹp, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được.
Có lẽ mình cũng nên nuôi một con gì đó?
Hắn nghĩ ngợi linh tinh để thả lỏng, song không chịu được nữa, thay giày liền vội vã ra ngoài.
Nghiêm Mạc tìm một quán ăn nhanh ở gần đó ăn cho no bụng, lại tạm thời không muốn về nhà nên đi dạo ở dưới nhà. Hôm nay là một ngày cuối tuần, trong tiểu khu không ít người, một đám bác gái tụ tập ở trên quảng trường khiêu vũ, máy ghi âm phát bài ăn mừng đang thịnh hành. Nghiêm Mạc tìm một chỗ náo nhiệt nhất ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu xem.
Hắn mở WeChat, chọn vào vòng bạn bè... Hứa Khiêm đã hủy kết bạn, Nghiêm Mạc không xoát được tình trạng của y, nhưng lại thấy con gái đang phơi nắng của Văn Bân. Nghiêm Mạc mở video, trong màn ảnh cô bé cười hi hi ha ha, mềm mềm như cục bột, rất đáng yêu. Hắn vô thức cong khóe miệng, khen một câu ở dưới.
Làm xong tất cả Nghiêm Mạc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện đã không còn đau lòng mỗi khi nhìn thấy như trước kia nữa. Có lẽ vẫn còn chút ít tiếc nuối, nhưng hắn hoàn toàn không khó chịu như thế nữa, ngược lại có cảm giác khá là nhẹ nhõm.
Trái lại, Hứa Khiêm... lại làm cho hắn để tâm.
Xem như là đã... buông xuống rồi sao?
Nhưng lúc này mới nửa năm mà thôi, sao lại thế...
Nghiêm Mạc ôm đầu, trong lúc nhất thời tâm tư rối loạn, không đợi hắn ngẫm nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn cuộc gọi nhận được, vậy mà là Hứa Khiêm.
Hắn chợt có chút bối rối, suýt chút nữa không nhận điện thoại, "Alô?"
"Con bà nó, sao bên cậu ồn vãi?" Hình như tâm trạng Hứa Khiêm không tốt lắm, giọng nói chợ búa.
"Tôi đang ở ngoài... Sao vậy?" Nghiêm Mạc đứng dậy đi tới chỗ yên tĩnh, trái tim đập thình thịch.
"Kỷ Văn Hàn nói cậu không chịu đưa bức tranh cho tôi? Nghiêm Mạc, má nó chứ cậu có ý gì? Cầm đồ không trả đúng không? Đệch, nếu cậu dám phá hỏng nó, tôi..." Hứa Khiêm nghẹn một cái, quát: "Bố đây không để yên cho cậu đâu!"
Nghiêm Mạc chưa từng bị người nào chửi như vậy, ngón tay cầm điện thoại nắm chặt, "Hứa ca... tôi mới vẽ thêm vào, nếu bây giờ anh lấy về có thể sẽ làm thuốc màu bị lem. " Hắn hít một hơi thật sâu, "Đây là chuyện tôi đã đáp ứng với anh, tôi sẽ làm được."
Hứa Khiêm ở bên kia cười gằn, "Cút con mẹ nó đi. Khốn kiếp. Nghiêm Mạc, cậu sờ lương tâm xem, bố đưa bức tranh đó cho cậu từ đời nào rồi? Hửm? Đệch mợ gần hai tháng rồi. Sao giờ cậu mới nhớ tới? Cậu coi tôi là thằng ngốc dễ đùa giỡn thế à?"
Nghe người nọ mắng chửi liên tục, trái tim Nghiêm Mạc dần dần trầm xuống, đồng thời còn có chút khủng hoảng, bởi vì Hứa Khiêm nói đúng. Hắn đúng là... đúng là không để bức tranh kia vào trong lòng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn muốn bồi thường, nhưng mà đối phương đã không để cho hắn cơ hội này nữa.
"Hứa ca... Tôi biết là tôi có lỗi với anh. Cho tôi một cơ hội đi!" hắn vô lực dựa vào trên vách tường, ngẩn người nhìn ngọn đèn ven đường, trong giọng nói lộ ra vài phần xót xa. "Coi như... không làm được cái kia, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà!?"
Hứa Khiêm tức quá hóa cười, "Phắc, cậu có thể xem Văn Bân là bạn không? "
Kỳ thực, trạng thái bây giờ của hắn và Văn Bân... giống như bạn bè bình thường.
Nghiêm Mạc cắn cắn môi dưới, vừa muốn nói gì, lại bị cắt ngang.
"Kỳ thực bây giờ cậu ra sao không còn liên quan đến tôi nữa." Giọng Hứa Khiêm rất lạnh, mang theo chút run rẩy khó phát hiện, "Tất cả sự trả giá đều là tôi tự nguyện, không hề liên quan gì đến cậu. Cậu chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, tôi cũng sẽ không trách móc. Có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang rối rắm không rõ là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng bức tranh kia rất quan trọng với tôi. Nghiêm Mạc, nếu như cậu thật lòng muốn tu sửa nó, vậy tốt nhất cậu phải hết lòng hết sức mà làm. Nếu như cậu chỉ làm cho có lệ, cũng đừng trách tôi không nể tình cũ."
Những lời nói vô tình đó tựa như con dao đâm vào Nghiêm Mạc có chút đau đớn. Hắn chưa từng thấy Hứa Khiêm như vậy bây giờ. Cho dù là khi đối chọi gay gắt lúc ban đầu, Hứa Khiêm cũng không phải như vậy, giống như nói hơn một câu đều là dư thừa.
Nhưng hắn lại chỉ có thể gật đầu nói được.
"WeChat tôi sẽ thêm bạn lại. Sau này mỗi lần cậu vẽ đều phải phát video cho tôi. Sau khi vẽ xong, tôi sẽ dựa theo giá thị trường trả giá cao nhất cho cậu. Nghiêm Mạc, cậu không nợ tôi gì cả, tôi cũng không nợ cậu. Cho nên giữa chúng ta cần phải tính toán rõ ràng. Hứa Khiêm tôi không thiếu thứ gì, càng không thiếu tiền, cho nên tình nghĩa đó cậu tự giữ lấy đi.. "
Hứa Khiêm nói xong những câu này cũng không chịu nổi. Y là con người, y không thể nào coi như không có gì với kẻ đã giẫm nát trái tim xuống bùn. Dù cho y có biết rõ đối phương cũng không làm gì sai... Nhưng có một số việc, hết lần này tới lần khác là không thể kiểm soát được trái tim.
Cửa phòng chẳng biết lúc nào bị người gõ, y tá đẩy cửa vào, khiếp sợ nhìn sắc mặt âm trầm của anh chàng bệnh nhân trên giường, "Anh bệnh nhân kia, đến giờ đổi thạch cao rồi."
Giọng cô không lớn nhưng Nghiêm Mạc lại nghe thấy, nhất thời biến sắc: "Anh đang ở bệnh viện?"
Hứa Khiêm nhanh chóng cúp điện thoại.
|