Định Kiến
|
|
Bạch Hoa Hoa Chương 84 Nháy mắt đã đến cuối tuần, Hứa Khiêm mang Kỷ Văn Hàn đi tới quán cơm Tây mà y và Nghiêm Mạc thường đến – thật sự đây cũng không có mục đích gì khác, Hứa Khiêm thích bầu không khí và thức ăn nơi đó, hơn nữa một tháng này toàn ăn đồ thanh đạm, hơi nhớ mùi vị ở đấy.
Hôm nay Kỷ Văn Hàn chỉ mặc một bộ âu phục thoải mái, cổ áo thắt cà vạt, thân cậu cao, vóc dáng cũng không tồi, tuỳ tiện đứng đó, 100% người đi qua đều quay lại nhìn. Hứa Khiêm lăn xe từ lối riêng của bệnh viện xuống, liếc mắt liền thấy cậu thanh niên đẹp trai kia, không tự chủ được mà cười cười.
Đây là một cậu chàng rất tốt, trên người cậu có thiên phú lẫn hy vọng nhiệt huyết của Hứa Khiêm, huống gì, cậu còn rất trẻ.
Kỷ Văn Hàn thấy Hứa Khiêm tới, vui vẻ chạy lại, xoay một vòng trước mặt y, "Thế nào thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Có đẹp trai không, hôm nay em mất một tiếng đồng hồ trước khi ra khỏi nhà đấy." Kỷ Văn Hàn cười hì hì nói, lộ ra hai cái răng nanh dễ thương, "Bọn bạn cùng phòng đều nói cực kì đẹp trai!"
Hứa Khiêm bật cười, "Đẹp trai, đẹp trai, nhưng mà nhưng mà bộ âu phục này của em ghê quá, lát nữa anh dẫn em đi mua bộ đẹp hơn."
Kỷ Văn Hàn lắc đầu, "Vậy cũng không được, Hứa ca, em đã sớm thề không lấy thêm của anh một phân tiền nào nữa..."
"Không phải là em lấy của anh, mà anh muốn đưa em lấy, không được sao?" Hứa Khiêm nheo mắt lại, "Em dám nói một chữ không đi, anh sẽ không để yên cho em đâu."
Kỷ Văn Hàn hơi oan ức, "Hứa, Hứa ca..."
Hứa Khiêm không để ý đến cậu nữa, mà cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Nhanh đến quán ăn thôi, đi thôi, đẩy anh lên xe."
Cũng đã qua hai tháng, chân của Hứa Khiêm đã gần lành hẳn rồi, nhưng vẫn còn cách việc tự do đi lại xa lắm, ngược lại cứ tận sức thành thật ngây ngô, đã như vậy, y cũng lười động.
Hơn 8h hai người đến quán ăn, còn chưa đi vào phòng riêng thì đã gặp người quen trên hành lang – hiếm thấy Nghiêm Mạc ăn mặc trịnh trọng, thắt nơ cẩn thận, hắn mới ra khỏi phòng riêng, vốn định đi toilet, không ngờ đụng ngay phải Hứa Khiêm.
Hai bên đều ngẩn ra, vẫn là Nghiêm Mạc phản ứng kịp trước, hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Văn Hàn đang đẩy xe lăn, nhìn đối phương rõ ràng là đã ăn mặc chỉnh chu hơn trước, hai người cùng tới một lúc lại cười đùa vô cùng thân thiết, đầu óc trống rỗng.
Đầu tiên Hứa Khiêm nhíu mi lại, sau đó làm như không nhìn thấy, giục Kỷ Văn Hàn mau rời khỏi. Lúc đi lướt qua, Nghiêm Mạc đột nhiên bắt lấy xe lăn của đối phương, đôi môi run run, cũng nói không ra lời.
Hứa Khiêm lạnh lùng nói, "Buông ra!"
"Hứa ca..."
Kỷ Văn Hàn vươn tay ra ngăn hắn lại, "Anh làm gì thế hả? Không nghe Hứa ca nói gì sao?"
Ánh mặt của Nghiêm Mạc đảo một vòng giữa hai người, chất vấn: "Quan hệ của các người là như thế nào?"
Hứa Khiêm không trả lời, mà gỡ từng ngón tay của hắn ra, để Kỷ Văn Hàn đẩy đi.
Lần này, Nghiêm Mạc không ngăn lại nữa, ánh mặt của hắn trống rỗng, đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngón tay bị gỡ ra khẽ run không nhìn thấy được, cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm.
Chờ cửa phòng riêng được người ta mở ra, Kỷ Văn Hàn mới thở phào, đẩy Hứa Khiêm đến trước bàn, vẻ mặt người kia hơi phiền muộn, nhưng vẫn kiềm chế cơn giận của mình, cười cười với cậu, đẩy thực đơn qua, "Muốn ăn gì? Tự xem đi."
Chọn thức ăn xong, Kỷ Văn Hàn chống cằm, mắt lóng lánh nhìn Hứa Khiêm từ trên xuống dưới, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Hứa Khiêm và cậu nhìn nhau một hồi rồi thở dài nói: "Có gì thì mau hỏi đi."
Kỷ Văn Hàn cười khì khì, chà xát tay: "Tên họ Nghiêm kia là bạn trai cũ của anh sao?"
"Không phải." Hứa Khiêm nhấp một ngụm nước chanh, "Nhưng mà bọn anh sống chung một đoạn thời gian... Căn nhà trước kia phá bỏ rồi trùng tu lại, Tiểu Giang mời hắn qua thiết kế, sau này nhận Mễ Tô về từ nhà Ngữ Khê, anh không biết nuôi, hắn nói đã từng nuôi rồi nên tạm thời để chỗ hắn."
Nhớ tới nhiều thứ giữa hai người trong nửa năm qua, lòng Hứa Khiêm trăm mối cảm xúc xúc ngổn ngang, "Sau đó, bởi vì anh bận việc hay rãnh rỗi đều chạy đến nhà hắn, ngại phiền phức liền ở chung."
Kỷ Văn Hàn ồ lên một tiếng đầy ngụ ý, hỏi tiếp: "Vậy vì sao các anh lại biến thành như bây giờ?"
Hứa Khiêm chậc một tiếng, "Tên nhóc ranh cậu sao quản nhiều thế?"
Kỷ Văn Hàn oan ức méo miệng, "Em đây không phải là quan tâm anh thôi ư, Hứa ca, em thấy dáng vẻ quấn mãi không buông của hắn ta có vẻ là rất thích anh, các anh thật không phải là loại quan hệ đó sao?"
"Thằng cha kia rất đạo đức giả, còn thích tự mình đa tình, không cần để ý đến hắn, qua mấy ngày sẽ tốt hơn thôi." Đợi đến khi sự áy náy trong đầu Nghiêm Mạc vơi đi, cũng sẽ không tiếp tục đuổi theo nữa.
Như thế thật vô cùng tốt, y không cần người kia áy náy – Hứa Khiêm nghĩ, y gọi người phục vụ đến, chọn một chai rượu đỏ mở nắp ra, hướng về phía Kỷ Văn Hàn ở xa xa nâng ly lên.
"Chúc phòng làm việc của tụi em khai trương tốt đẹp."
Người kia cụng với y một cái, "Cảm ơn."
Hai người cùng ăn cơm, bầu không khí rất hoà hợp, giữa chừng Kỷ Văn Hàn sẽ nhao nhao khen ăn cái gì ngon, Hứa Khiêm an tĩnh nhìn cậu, không hề muốn nói chuyện, một ly tiếp một ly uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Rượu đỏ từ từ ngấm vào, mặc dù không đến mức khiến y say, nhưng cũng có chút chếch choáng. Kỷ Văn Hàn đè tay y lại, mạnh mẽ gỡ ly rượu trống từ tay đối phương ra, thay bằng một cái muỗng ăn tráng miệng, "Chân anh còn chưa lành hoàn toàn đâu, kiềm chế chút."
Hứa Khiêm nhún vai, xúc một cục kem đưa vào miệng, lạnh đến run lên.
"Tửu lượng của em thế nào? Sau này phải ra ngoài xã giao, đừng để người ta rót ngã trên bàn tiệc, mất mặt không nói, còn hỏng việc nữa."
Kỷ Văn Hàn ngượng ngùng sờ đầu, "Trước kia lúc ở nước ngoài có vào quán bar làm công, không ít lần bị người ta mời, nên cũng tạm được? Dù sao đi nữa thì em cũng chưa say bao giờ..." Cậu hơi tự hào ưỡn ngực, "Hứa ca, sau này anh có chuyện gì quan trọng, có thể gọi em nha, em sẽ cản rượu cho anh."
"Vậy thì khỏi cần, anh còn chưa ăn gì đấy, dầu gì vẫn còn Giang ca của em gánh vác." Hứa Khiêm cười cười, "Nói đi nói lại thì hạng mục lần này rất quan trọng, tối nay chắc sẽ có email gởi vào máy vi tính. Em ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta về thôi, ngồi mãi ở đây cũng không làm gì."
Kỷ Văn Hàn đứng dậy, "Em đưa anh về."
Hai người ra khỏi phòng riêng đi tới đại sảnh, Hứa Khiêm bảo Kỷ Văn Hàn đi trước lái xe đến đây, còn mình thì chờ ở bên ngoài, rút cuộc người còn chưa đi được hai phút, một cái bóng phủ trên người y, y ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với cặp mắt ửng đỏ của Nghiêm Mạc.
Tim của Hứa Khiêm nảy lên, không biết sao, y luôn đọc được sự cố chấp từ ánh mắt của đối phương. Điều khiển xe đẩy lùi vài bước, Hứa Khiêm lấy điện thoại ra muốn giục Kỷ Văn Hàn nhanh lên một chút, kết quả bị người kia bắt lấy cổ tay.
Trên mặt của Nghiêm Mạc không có biểu tình gì, nhưng đặc biệt ra sức nắm lấy tay y, giống như vòng sắt vậy.
Hứa Khiêm lạnh nhạt nhìn hắn, "Cậu muốn làm gì?"
|
Bạch Hoa Hoa Chương 85 Hầu kết Nghiêm Mạc giật giật, hắn cắn môi lại, không nói lời nào đi vòng đến sau lưng Hứa Khiêm, đẩy xe lăn.
Hứa Khiêm mắng "đệch", bật người muốn đứng dậy liền bị Nghiêm Mạc dùng lực đè xuống xe lăn không động đậy được, dù sao cũng là trước mặt mọi người, hai người vờn nhau phen này đã hấp dẫn không ít ánh mắt, Nghiêm Mạc không dám ở lại nữa, đẩy Hứa Khiêm chạy thẳng đến thang máy rồi nhấn nút xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Hứa Khiêm trở tay kéo cà vạt hắn lại, do tay trên vai vẫn còn chưa buông ra, y không đứng dậy nổi, đành phải trả thù bằng cách kéo cái kia, "Thả tôi ra!"
Mặt Nghiêm Mạc nghẹn đỏ, khó khăn mở miệng: "Tôi... tôi dẫn anh đi coi bức tranh."
Hứa Khiêm nới lỏng một chút lực, "Thế nào, vẽ xong rồi?"
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Mạc nhân cơ hội này cởi cà vạt xuống, đẩy Hứa Khiêm một mạch đến trước xe, lúc xoay người mở cửa thì Hứa Khiêm muốn chạy liền bị Nghiêm Mạc một tay kéo xe lăn lại, y thuận theo lực ở phía sau mà đứng dậy, lảo đảo chếch choáng tựa vào tường, hẳn là tính rút một chân về.
Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng y, vừa buồn cười lại đau lòng, còn chưa kịp hiểu gì đã thấy người kia lấy điện thoại ra, đoán chừng là muốn gọi điện cho tên nhóc con vừa nãy. Nghĩ tới đây, sắc mặt Nghiêm Mạc lập tức trầm xuống, hắn bước một bước dài xông tới, cánh tay ôm lấy thắt lưng và cong chân lại, có lẽ cố gắng bế Hứa Khiêm lên.
Người kia bị việc này làm cho bối rối, sau khi lấy lại tinh thần thì đã bị bỏ vào trong xe, Nghiêm Mạc đóng cửa xe lại, sau đó xếp xe lăn lại nhét vào cốp sau, Hứa Khiêm nằm ngang ở chỗ ngồi phía sau, trừng mắt nhìn người nọ đi tới đi lui, nắm chặt điện thoại di động trong tay, cúi đầu xuống xem thì ra là không có sóng, Hứa Khiêm tức giận đấm vào đệm, vào lúc này Nghiêm Mạc vừa vặn lên xe, ngồi ở ghế tài xế.
"Con mẹ nó rốt cuộc cậu có ý gì?!" Hứa Khiêm dùng chân không bị thương đạ sau lưng hắn, ghế ngồi rung lên, Nghiêm Mạc không thể không mở miệng, nhưng rất u ám. "Hứa ca, có phải anh muốn chôn cùng tôi không?"
"Dựa vào cậu? Cậu là cái thá gì chứ!" Hứa Khiêm giễu cợt một tiếng, nhưng vẫn không tiếp tục giằng co nữa, y cúi đầu liếc nhìn bên ngoài, nhắm mắt lại tựa vào ghế xe, "Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ, trong vòng một giờ cậu phải đưa tôi về bệnh viện, nếu không sau này mỗi một lần bố đây thấy cậu liền sẽ đánh một lần..."
Trong lòng Nghiêm Mạc xoắn lại, khẽ giọng nói: "Anh không nỡ đâu."
Hứa Khiêm cười nhạt, "Cậu thử đi rồi biết."
Xe mới vừa ra khỏi hầm, di động Hứa Khiêm vang lên, Nghiêm Mạc phanh lại xe quay đầu lại, bị Hứa Khiêm đẩy mặt về lại, "Tập trung lái xe cậu đi!"
Hứa Khiêm nhận điện thoại, là Kỷ Văn Hàn gọi tới, nghe tiếng là rất lo lắng, "Hứa ca, anh đang ở đâu vậy? Sao em không thấy anh? Điện thoại cũng gọi không được, em..."
"Đi rồi, anh không sao, người lớn thế này thì có thể có chuyện gì chứ." Hứa Khiêm thấp giọng an ủi, giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng xuống khiến Nghiêm Mạc nghe được mà ngực rất chua, hắn cắn môi, im lặng không lên tiếng mà chỉ lái xe càng nhanh hơn.
Ngồi ở phía sau, Hứa Khiêm còn đang trò chuyện câu được câu không với Kỷ Văn Hàn, hai mươi phút sau, Nghiêm Mạc đã lái xe vào bãi đậu xe, dĩ nhiên sóng lại bị mất, lúc này Hứa Khiêm mới lưu luyến cúp điện thoại, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh xuống.
Nghiêm Mạc mở cửa cho y, đưa tay tới muốn chạm vào eo của Hứa Khiêm liền bị đối phương đập một cái đẩy ra. Hứa Khiêm dùng một chân nhảy xuống, vịn vào cửa xe lảo đảo lung lay trừng hắn, "Xe lăn của tôi đâu? Lấy xuống đi."
Đột nhiên Nghiêm Mạc tiến tới một bước, ôm ngang người kia lên, Hứa Khiêm tức giận đến mặt tối sầm, "Đờ mờ cậu thả tôi xuống!"
Nghiêm Mạc bị y giãy giụa suýt không đứng vững được, tựa vào trên nắp xe ổn định một tí mới lại đứng thẳng dậy. Hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Khiêm, khàn khàn giọng nhắc nhở, "Anh mà cử động nữa thì hai chúng ta cùng ngã đấy."
Hứa Khiêm hận không thể cắn hắn một cái, nhưng y cũng không muốn tự mình gây khó khăn cho mình, lúc này cái chân còn chưa lành lặn lại nữa chứ, nếu như ngã thì không biết y còn phải nằm đến khi nào?
Hít một hơi thật sâu, Hứa Khiêm nhìn gò má của Nghiêm Mạc, ánh mắt tức giận, "Cậu chờ đấy."
Người kia đối với việc này vẫn mắt điếc tai ngơ, trái lại lẩm bẩm nói: "Anh... gầy đi."
Lúc tay hắn đệm nơi eo Hứa Khiêm có thể sờ được xương sườn cộm lên rất rõ ràng, Nghiêm Mạc len lén liếc nhìn y, nhưng chỉ có thể thấy cái cằm cương nghị của đối phương. Hứa Khiêm nhắm hai mắt lại, ấn đường nhíu chặt, lông mi khẽ run, ngực hơi phập phồng, toàn thân cứng đờ, cực kì không tình nguyện.
Nghiêm Mạc ôm y vào thang máy, bây giờ đã tối lắm rồi, trong không gian nhỏ hẹp không còn ai khác, có lẽ là ở trong môi trường chật kín tạo cho hắn chút cảm giác an toàn, Nghiêm Mạc đặt nơi trán của Hứa Khiêm, cọ cọ.
Hai người vào nhà, hắn thả Hứa Khiêm ở trên ghế salon, còn chưa đứng dậy thì ngực đã bị đập một cú, không nặng, nhưng đánh cho hắn nghẹt thở một hồi, phảng phất như có một vật gì đó nặng trịch hung hăng đè nặng nơi tim đến không thở nổi.
Tóc Hứa Khiêm hơi dài ra, lúc này bù xù rũ xuống trước mặt, y vươn tay hất ra đằng sau, lộ ra đôi mắt lạnh lùng, "Bức tranh đâu?"
Nghiêm Mạc nhìn y, trong mắt mang theo sự quyến luyến mà ngay cả bản thân cũng không phát giác ra, hắn ngừng thở, dùng thanh âm rất nhỏ gần như khó lắm mới nghe được mở miệng: "Tôi nhớ anh."
Hứa Khiêm không bị lay chuyển, "Bức tranh đâu? Lấy ra đi, xem xong tôi sẽ đi liền."
Ánh mắt của Nghiêm Mạc hơi đỏ lên, giọng nói khàn khàn càng giống như là một giây kế tiếp sau sẽ khóc lên, "Hứa ca, tôi..."
"Đệch mịa cậu, cậu còn muốn như thế nào nữa?" Không hiểu sao Hứa Khiêm bùng nổ, y thuận tay ném cái ly trên bàn xuống, liền nghe một tiếng giòn giã vang lên, mảnh nhỏ văng khắp nơi.
"Tôi thừa nhận, tôi cmn thích cậu, tôi cmn không tự trọng, tôi cmn lần nữa tỏ tỉnh mà cậu chả thèm quay đầu liếc một cái! Không thích thì cậu cứ từ chối đi, bố đây sẽ không trách cậu, nhưng bây giờ cậu lại muốn thế nào nữa? Mẹ nó, Nghiêm Mạc, trước đây sao tôi không thấy cậu buồn nôn như vậy chứ? Không phải cậu đã từ chối tôi sao? Không phải cậu cúp điện thoại rồi còn gởi tin nhắn để xác nhận à? Cậu cắt đứt rất dứt khoát, dứt khoát đến độ tôi không có một chút vọng tưởng nào, điểm này thì tôi thật sự cảm ơn cậu, cậu không để tôi phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa..." Sau khi y hét lên, giọng nói cũng khàn, Hứa Khiêm nặng nề ho hai tiếng, "Nhưng Nghiêm Mạc à, cậu hãy nghe cho kỹ, đối với tôi, không tồn tại việc không làm bạn giường nữa vẫn có thể làm bạn bè! Chân tôi không quan hệ gì đến cậu! Tôi cmn có xảy ra bất kì chuyện gì trên người cũng chả liên quan đến cậu! Bố đây cho dù khi đó bị đụng chết, cũng đéo có bất kì liên quan gì đến cậu! Bắt đầu từ thời điểm mà cậu cúp điện thoại của tôi thì chúng ta đã không còn tình nghĩa gì nữa, cậu không nợ tôi, tôi cũng chẳng thiếu cậu, mọi người đều là người lớn, dính như hồ thế này thì hay ho gì? Có cần thiết không? Hoặc có thể nói chuyện tôi đã từng thích cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét, bây giờ cũng tới lượt tôi thấy buồn nôn?"
Nước mắt của Nghiêm Mạc lã chã rơi xuống, nức nở nói: "Không phải... Hứa ca, không phải vậy... thật ra... tôi rất thích anh..."
Ngực Hứa Khiêm phập phồng mấy cái, có vẻ như y cực kỳ mệt mỏi, giơ tay lên ôm kín mặt: "Cậu biết yêu là cái rắm gì... Cậu chỉ là mắc chứng xử nam tình kết*... Một là bố đây không thể mang thai, hai là không cần cậu chịu trách nhiệm, con mẹ nó cậu đạo đức giả làm gì? Nếu cậu có lòng thương dân vì dân thì lúc quay tay nên sám hối, tự dưng bóp chết nhiều thế hệ con cháu như vậy..."
(*Xử nam tình kết (处男情结): chỉ thích đối tượng là những người còn trinh)
|
Bạch Hoa Hoa Chương 86 Nghiêm Mạc lắc đầu, liều mạng muốn giải thích gì đó, nhưng giống như mất khả năng nói, không biết nói từ đâu. Cuối cùng hắn chỉ có thể lảo đảo tiến tới, ôm lấy thân thể Hứa Khiêm đè lên ghế salon, hắn ôm rất chặt, Hứa Khiêm bị siết vừa tức vừa sốt ruột, hai tay ở sau gáy quơ quơ, đấm một cái lên lưng hắn, phát ra một tiếng đánh nặng nề. Hai mắt Nghiêm Mạc nhắm nghiền, dùng trọng lượng toàn thân áp chế sự nổi giận của người đàn ông này, đôi môi run rẩy không ngừng cọ cọ lên lỗ tai Hứa Khiêm, nước mắt nóng hổi rơi trên cần cổ trần trụi, Hứa Khiêm giống như bị bỏng run lên, "Cút!"
"Hứa ca... tôi không chịu nổi khi anh đứng chung một chỗ với người khác... Tôi khó chịu... Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy tôi thích anh, anh cho tôi chút thời gian có được không? Cho tôi chút thời gian, đừng đi tìm người khác..."
Hứa Khiêm kéo tóc hắn, vành mắt ửng đỏ, trong giọng nói khàn khàn cũng đầy sự mệt mỏi, "Cậu thật có thể chịu nổi hả Nghiêm Mạc... Con mẹ nó cậu không thích tôi nhưng không cho tôi đi tìm người khác, chuyện tốt trên đời này đều để cậu chiếm hết phải không? Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ là cậu dựa vào cái gì chứ? Con mẹ nó cậu là cái thá gì? Con mẹ nó cậu chỉ là cái rắm! Bố đây buông tay sẽ quên ngay! Cậu dựa vào cái gì để quản tôi gặp ai, lên giường với ai, ở chung một chỗ với ai?"
Nghiêm Mạc nghe vậy toàn thân run rẩy, giống như trái tim bị treo giữa không trung, có một nỗi sợ hãi một giây kế tiếp sẽ rơi mạnh xuống đất... Hắn thật sự sợ, hắn chưa bao giờ sợ như vậy, lời của Hứa Khiêm giống như một con dao tùng xẻo trái tim hắn – hắn chỉ cần nghĩ đến việc người này bị kẻ khác đè ở dưới thân chịch đến khô, nghĩ đến thân thể trần truồng cùng vẻ mặt lúc cao trào của người này bị kẻ khác nhìn thấy thì toàn thân hắn khó chịu.
Giống như một bảo bối khiến người khác mơ ước được mình lén lút giấu đi bị phát hiện... Đè nén đã lâu khiến tâm trạng bùng nổ luôn một lần, Nghiêm Mạc quay thẳng mặt Hứa Khiêm lại, hôn lên.
Đó là một nụ hôn hung tàn, giống như hai con dã thú cắn xé lẫn nhau, mang theo vị mặn của nước mắt cùng mùi rỉ sắt của máu tanh, ngoài dục vọng thuần tuý như trước kia còn thêm một vài thứ khác... Có lẽ là sự mờ mịt, có lẽ là tình yêu không thể nhận ra, Nghiêm Mạc đem những lời không thể nói ra kia dung nhập vào nụ hôn này, cho dù đôi môi đã bị Hứa Khiêm cắn ra máu, cũng không chịu buông ra.
Về sau, hai người cũng mất sức vật lộn, thở hổn hển trừng mắt lẫn nhau, không ai muốn thoả hiệp, cũng không ai tính thoả hiệp.
Nghiêm Mạc hôn một cái nơi khoé mắt của Hứa Khiêm, máu trên môi in lại trên da, mang theo một vệt đỏ khác thường. Hắn dán chặt vào lồng ngực đang phập phồng của đối phương, trái tim đập cực nhanh, cách lớp quần áo, Hứa Khiêm cũng có thể cảm nhận được sự chuyển động cực kì mạnh mẽ của nó, mỗi nhịp đánh vào ngực y như cố gắng khuấy động mặt hồ không gợn sóng.
Việc đã đến nước này, y từ từ tỉnh táo lại, gằn từng chữ: "Tôi không có nhiệm vụ phải chờ cậu."
Nghiêm Mạc làm nũng tự đắc cọ cọ môi y, hơi thở run run, nhưng mang theo mấy phần van nài, hắn thận trọng hỏi: "Hứa ca... anh vẫn còn thích tôi đúng không?"
Nghe được câu này, tim Hứa Khiêm co rút đau đớn một trận, y quay đầu đi, nhắm mắt lại, không muốn để đối phương nhìn thấy sự yếu đuối nơi đáy mắt, "Vậy thì thế nào? Tôi không phải dựa vào cái này để kiếm ăn, tôi – Hứa Khiêm không có ai cũng có thể sống rất tốt, tôi theo đuổi Văn Bân ba năm, không phải muốn quên thì liền quên sao?"
"... Việc kia không giống."
"Không phải không giống, Nghiêm Mạc, tôi biết cậu xem thường tôi, người như cậu tôi gặp nhiều rồi, mặt ngoài thì giả bộ giống người đàng hoàng..." Hứa Khiêm nói đến đây, cười cười một tiếng. "Trước kia lười tính toán với cậu, về sau thì không muốn với cậu... Nghiêm Mạc ơi Nghiêm Mạc, chỉ với đặc điểm tâm tư đều viết cả ra trên mặt của cậu, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không nhìn ra sao? Thân thiết một tí trước mặt đàn anh cậu thì cậu khó chịu, nhờ cậu cùng vẽ một bức tranh với tôi thì cậu làm mình làm mẩy với tôi, tôi tỏ tình với cậu ba lần thì cậu cự tuyệt bà lần... Tôi cũng muốn mặt mũi vậy, nếu cậu thật sự thích tôi, cậu có nghĩ cmn tới tôi một chút mảy may nào chưa?"
Y nói xong, toàn bộ chua xót trong tim đều trào ra, Hứa Khiêm ngửa đầu lên, cố gắng không cho nước mắt rớt xuống, "Phải, tôi đích thị muốn ép cậu, bố đây thấy cậu uổng phí thời gian thì bố cũng chả thoải mái gì, bây giờ tốt rồi, tôi không ép cậu nữa, cậu cũng buông tha tôi, hai chúng ta huề nhau được không?"
Nghiêm Mạc cố sức lắc đầu, chôn đầu nơi hõm vai y, nghẹn ngào nói: "Tôi... tôi không phải là muốn cự tuyệt anh... Tôi nói là tách nhau ra... Tôi, tôi chưa nghĩ thông suốt được, Hứa ca, tôi chưa từng có quan hệ thân thiết như vậy với bất kì ai khác... Cho dù Văn Bân cũng không có, lúc tôi từ chối anh là tôi sợ có lỗi với anh... Tôi đã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là làm sai. Hứa ca, cho tôi một chút thời gian có được không? Cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ rõ ràng..."
Hứa Khiêm lộ ra một nụ cười rất khó coi, "Nếu cậu mãi vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ tôi phải chờ cậu một đời sao? Vì sao cậu ích kỷ như vậy chứ Nghiêm Mạc... Làm sao cậu có thể ích kỷ như thế, lúc đó không hiểu vì sao bố lại mù mắt mà nhìn trúng cậu nhỉ... Cậu nói cậu hối hận rồi, tôi cũng hối hận rồi. Nghiêm Mạc, lúc bắt đầu chúng ta cũng không nên làm bạn giường, chúng ta không phải là tình địch sao, tình địch nên cách thật xa lẫn nhau... Cậu xem, lúc trước như thế mà lại rất tốt, bây giờ thì quá cmn giày vò người khác..."
"Không trở lại được đâu Hứa ca, chúng ta không trở lại được..." Nghiêm Mạc hôn khoé môi y, "Văn Bân đã kết hôn rồi, cho dù còn lưu luyến gì cũng đều đã chặt đứt hết, là tôi hồ đồ làm tổn thương anh, anh cho tôi chút thời gian để đền bù được chứ? Ít nhất... ít nhất trước khi chân anh lành lại, tôi muốn chăm sóc anh, cho tôi một cơ hội này đi Hứa ca... Bằng không tôi sẽ tiếp tục quấn lấy anh, hay anh đánh tôi vào bệnh viện đi, tôi sẽ ở sát vách anh..."
"Con mẹ nó cậu có phải bị bệnh không hả Nghiêm Mạc... Hiện tại cậu làm những thứ này có ích lợi gì chứ?" Hứa Khiêm sụp đổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, bị đối phương cẩn thận liếm đi, "Bây giờ cậu làm như vậy chỉ vì mong bản thân dễ chịu thôi, căn bản cậu không thích tôi, tôi con mẹ nó không muốn thấy cậu, không muốn nghe giọng nói của cậu, không muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới cậu... Tôi không thích cậu Nghiêm Mạc, tôi muốn rút cậu ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn cậu cút!"
Chỉ cần gặp người này, y sẽ nhớ tới những lần bị từ chối, rồi ký ức của một đoạn thời gian ấm áp nhưng đả thương người kia, hết lần này tới lần khác cố ý khinh thường, và lòng chân thành nhiệt huyết kia, hôm nay đã bị giày xéo đến vỡ vụn – lúc ấy có bao nhiêu yêu thích thì bây giờ có bấy nhiêu đau lòng.
Y thật sự sợ, cũng thật sự... mệt mỏi rồi.
Hết chương 86
|
Bạch Hoa Hoa Chương 87 Nghiêm Mạc ôn nhu hôn mặt y, cánh môi mềm mại lành lạnh, cẩn thận vuốt lên mỗi một tấc trên da thịt, cố gắng xoá đi ấn đường đang nhíu chặt.
Đã lâu rồi hắn không được nhìn Hứa Khiêm ở khoảng cách gần như thế, chỉ vào thời điểm này, cũng chỉ có vào thời điểm này... Hắn mới có thể giống như trước kia, hôn môi, đụng chạm... nắm giữ được người này.
"Hứa ca... tôi sẽ không cút đâu, anh nói tôi có chỗ nào sai, tôi sẽ sửa đổi, tôi muốn chăm sóc anh, muốn đối xử tốt với anh." Hắn gằn từng chữ, chăm chú mà thâm tình: "Anh biết tôi sẽ không nói dối, tôi sẽ làm được."
Hứa Khiêm chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt rất bình tĩnh, "Tôi nói thẳng vậy... Nghiêm Mạc, thật ra nguyên nhân chủ yếu của chuyện này không nằm ở cậu, nhưng đầu óc và con người của tôi đặc biệt nhỏ mọn, tôi rất sĩ diện, bây giờ vừa nhìn thấy cậu thì đầy đầu đều là việc trước đây tôi đã bị coi thường thế nào, vậy quá phiền chán đi." Cũng không phải là không có rất nhiều phương thức theo đuổi ngọt ngào và ôn nhu, mà nếu y thật sự khéo léo bày tỏ hảo cảm của mình mà không phải lần lượt buộc đối phương phải chọn lựa, nếu như y hoà nhã chọn chờ đợi mà không phải là chọn khắp nơi lấy lòng... Nếu thế thì y đã không phải là Hứa Khiêm, Hứa Khiêm là một tên vừa phô trương vừa ngạo mạn, y có thể nhẫn nại nhất thời, nhưng nếu là thời gian dài, y tuyệt đối sẽ là người bùng nổ trước tiên.
"Con người tôi tật xấu không ít, nhưng đối với cậu, tôi không thẹn với lương tâm. Nếu như bây giờ cậu không quấn lấy tôi thì có thể sau một năm rưỡi nữa, chúng ta còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt làm bạn nhậu. Nhưng như cậu bây giờ... Cậu không cảm thấy buồn cười hay sao? Lời xin lỗi của cậu, lòng tốt của cậu, đối với tôi hôm nay mà nói là không đáng một đồng, cổ phiếu còn có lúc bị dừng phiên giao dịch, bây giờ cậu khóc nói tôi cho cậu chút thời gian, ai sẽ trả lại cho tôi thời gian đây? Nếu cậu thật có khả năng, cũng đừng con mẹ nó khóc lóc trước mặt tôi, tự mình tìm xó xỉnh nào đó suy nghĩ hướng ra đi, cậu làm gì tôi không xen vào, nhưng tôi sẽ không cho cậu bất kỳ hứa hẹn nào hết." Y nhấn mạnh hai chữ, chìa tay đẩy một cái, "Bây giờ, để tôi đứng dậy."
Lệ nơi khoé mắt đã khô, kéo da hơi căng lên, Nghiêm Mạc nhắm mắt lại, ôm Hứa Khiêm ngồi trên ghế salon, vòng lấy cái eo gầy gò của đối phương từ phía sau. Chôn đầu nơi gáy nhẹ nhàng ngửi. Hắn gần như cầu khẩn nói, Hứa ca, để cho tôi ôm thêm một chốc thôi, chỉ một chốc thôi...
Mà lúc này, người kia cũng không giãy giụa nữa.
Hưởng thụ nhiệt độ ấm áp hiếm có này, Nghiêm Mạc khom lưng ôm lấy Hứa Khiêm, mang y tới phòng vẽ để y nhìn thấy tác phẩm chưa hoàn thành kia. Vì bức hoạ này mà hắn đã hao hết tâm sức, tài nghệ của hắn cũng thuộc trình độ cao nhất hiện nay, ngòi bút lưu loát, chỉ liếc mắt đã cực kì hấp dẫn ánh mắt của Hứa Khiêm, y gần như si mê nhìn nụ cười như hoa của cô gái trẻ tuổi trong hình, cảm thấy vành mắt nóng lên.
Nghiêm Mạc đặt hai tay trên vai y, lúc này khom người xuống, mập mờ dán vào lỗ tai y: "Anh chỉ mới thấy tác phẩm đang dở dang thôi đấy, cách ngày hoàn thành còn xa lắm... Anh nói nó là liên hệ duy nhất giữa chúng ta, tôi sẽ tận hết khả năng vẽ nó thật hoàn mỹ."
Hứa Khiêm ừ một tiếng, "Tôi sẽ dựa vào giá thị trường trả thù lao cho cậu gấp ba lần, phiền cậu rồi."
Nghiêm Mạc hơi thất vọng cúi đầu xuống, "Hứa ca, anh biết thứ tôi muốn cũng không phải là tiền..."
"Thứ tôi có thể đưa cậu chỉ có tiền." Hứa Khiêm lạnh nhạt nhìn hắn, "Suy cho cùng thì thứ tôi không thiếu nhất chính là cái này."
Đối phương không nói gì thêm, Hứa Khiêm đẩy bàn tay mà hắn đang đặt trên vai ra, tự mình đứng dậy, khập khễnh đi ra ngoài.
Nghiêm Mạc vội vàng đuổi theo, muốn đưa tay ôm lấy, bị Hứa Khiêm trừng mắt lại, "Đưa tôi về bệnh viện."
"Hứa ca, anh thật sự không ở đây một đêm sao? Sáng sớm mai tôi sẽ làm bữa sáng cho anh..."
Hứa Khiêm cắt ngang hắn, "Nếu cậu thật muốn tốt cho toi, trước hết phải tôn trọng mong muốn của tôi đã."
"... Được." Nghiêm Mạc suy nghĩ một chút, nói bổ sung" "Vậy sáng mai tôi bới cho anh ăn, anh muốn ăn gì?"
Hứa Khiêm liếc mắt, không trả lời.
Sáng sớm hôm sau, lúc Kỷ Văn Hàn tới đã thấy y tá đem cháo nóng hổi vào trong, tối qua cậu cứ lo lắng mãi, sáng dậy còn chưa kịp ăn cơm, bây giờ nhìn thấy cà mèn inox quen thuộc kia, trong lòng hơi kích động, vội vàng đi lên phía trước, "Ai ya, để tôi đem vào được rồi."
Hôm qua Hứa Khiêm ngủ muộn, bây giờ vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, nằm úp sấp trong chăn coi điện thoại di động, chợt nghe tiếng cửa mở ra, Kỷ Văn Hàn đem cái túi tới, "Hứa ca rời giường thôi, em đem gói sủi cảo và cánh gà mà anh thích ăn nhất đền nè, chờ tí nữa nguội ăn không ngon."
Cậu đặt mông ngồi ở mép giường, đặt đồ trong tay trên bàn, "Aiz, người thần bí trước kia lại đến đưa đồ ăn cho anh, anh đừng có nói chứ mấy ngày không gặp làm em rất nhớ hắn."
HỨa Khiêm liếc nhìn cậu một cái, "Em là quỷ chết đói đầu thai hả? Sao tham thế, coi chừng bị người ta lợi dụng bán đi đấy."
Kỷ Văn Hàn ngượng nùng gãi tóc, đáp trả lại: "Dân dĩ thực vi thiên* thôi mừ, hơn nữa người em vẫn còn đang lớn..."
(*Dân dĩ thực vi thiên: có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại."
Hứa Khiêm cười vài tiếng, không tiếp tục so đo với con nít nữa, y chậm rãi bò dậy trên giường, "Em ăn trước đi, anh đi rửa mặt một chút."
Kỷ Văn Hàn cũng không khách sáo với y, nhanh chóng tách đũa ra, vừa mới chuẩn bị ăn liền đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, cậu cứ tưởng là y tá đi kiểm tra phòng, cắn chiếc đũa đi tới mở cửa, kết quả đập vào mắt là Nghiêm Mạc.
Nhắc tới cũng vừa khéo, sáng nay sau khi Nghiêm Mạc đến bệnh viên đưa đồ ăn xong liền đi tới gần đó kiểm tra thương tích ở thắt lưng, xếp hàng tốn không ít thời gian, mới vừa quay lại nên muốn thăm Hứa Khiêm một tí, liền nhìn thấy một màn như vậy... Hắn nheo mắt lại, nhìn cà mèn ở phía sau bị mở ra, cùng với vẻ mặt rất ư chi là dĩ nhiên của Kỷ Văn Hàn, lửa giận từ từ bốc lên.
Kỷ Văn Hàn híp mắt lại, "Anh tới làm gì? Đánh nhau hả?"
Nghiêm Mạc hít sâu một hơi, "Đồ ăn mấy ngày này tôi đưa tới... đều cho cậu ăn?"
Kỷ Văn Hàn sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn cà mèn thơm nức mũi kia, hơi chột dạ. Nhưng nghĩ đây là làm theo ý của Hứa Khiêm liền thẳng sống lưng lại, "Vậy thì thế nào?"
Nghiêm Mạc tức giận nói không ra lời, trong lòng vừa đau lòng vừa khổ sở... Nhưng rốt cuộc hắn đã hiểu được tâm tình của Hứa Khiêm lúc mình tặng bức tranh cho Văn Bân, loại đau đơn khi rõ ràng bị khinh rẻ, bị cự tuyệt này thật sự đả kích lòng tự ái của hắn.
Hứa Khiêm nghe được tiếng động bên ngoài, khập khễnh đi ra, nhìn thấy hai người liền nhíu mày lại. "Các người ở cửa làm gì vậy? Không ngại mất mặt hả?"
Kỷ Văn Hàn bĩu môi lùi về sau mấy bước, Nghiêm Mạc muốn vào theo, bị cậu đánh một cái đẩy ra, "Hứa ca không phải nói với anh."
"Cút!" Nghiêm Mạc cũng giận lên, dùng bả vai đẩy mạnh cậu một cái, Kỷ Văn Hàn không ngờ đối phương dùng lực lớn vậy, không phòng bị nên bị đẩy lùi mấy bước về phía sau, đụng phải giường phát ra một tiếng ầm vang lên.
Hứa Khiêm đệch một tiếng, "Ai cho cậu ra tay vậy?"
Hết chương 87
|
Bạch Hoa Hoa Chương 88 Nghiêm Mạc thấy y nhìn Kỷ Văn Hàn với ánh mắt ân cần thì sắc mặt càng khó coi đến cực điểm, tiến tới vài bước chặn ngang giữa hai người, "Vì sao anh cho cậu ta ăn đồ ăn mà tôi đưa tới?"
"Bởi vì ném đi thì lãng phí, tôi muốn bảo vệ môi trường." Vẻ mặt của Hứa Khiêm cũng không tốt lắm, y muốn vòng qua Nghiêm Mạc đi coi Kỷ Văn Hàn, thế nhưng tên này vẫn đứng cản ở phía trước, không nhịn được nói: "Cậu tránh ra!"
Hàm răng Nghiêm Mạc cắn ra máu, vẻ mặt hơi dữ tợn, "Tôi thà vứt đi cũng không muốn cho nó, anh biết rất rõ ràng..."
Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, "Tôi ép cậu đưa ư? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cần rồi, là ai gấp gáp sấn tới chứ, cho dù không có Kỷ Văn Hàn, tôi cũng sẽ không ăn... Rõ ràng là cậu tự mình đa tình, hôm nay lại không chấp nhận được sự thật thì trách ai được chứ?" Y nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã có mấy phần kích động, "Con mẹ nó cậu sáng sớm không có gì làm hay sao mà đặc biệt đến tìm tôi buồn nôn thế này? Tôi không muốn nói lại lời tối qua thêm một lần nữa, bây giờ, cút ra ngoài."
Ánh sáng trong mắt Nghiêm Mạc hoàn toàn tắt lịm, hắn ngơ ngơ ngác ngác lui lại mấy bước, cuối cùng liếc nhìn Hứa Khiêm, đôi môi khẽ nhúc nhích, run rẩy thốt ra mấy chữ không thành tiếng, "Hứa ca... chờ tôi."
Hứa Khiêm không hề nhìn lại hắn.
Cửa khẽ đóng lại, Kỷ Văn Hàn xoa xoa vai, dựa theo lực kéo của Hứa Khiêm đứng dậy, nghiến răng chịu đựng nói: "Tên này ăn phải thuốc súng hả, mới buổi sáng mà đã nóng tính ghê hồn."
Hứa Khiêm ấn ấn huyệt thái dương, hít một hơi thật sau, "Hai người các ngươi tính sau này không cần gặp nhau nữa hả? Bây giờ làm cho quan hệ gay gắt như thế, có đáng không?"
Kỷ Văn Hàn "a" một tiếng, "Mịa noá, anh không nói thì em cũng quên mất... Chết rồi chết rồi, em chỉ nghĩ là tối qua hắn mang anh đi mất mà không nghĩ tới việc hắn cũng coi như là sư thúc của em! Làm sao bây giờ Hứa ca, lỡ may hắn ta ở trước nói xấu em mặt thầy, em đây..."
Hứa Khiêm nhíu mày, "Con người hắn tuy ngu ngốc, nhưng vẫn không đến nỗi bỉ ổi đâu, em yên tâm đi."
"Ồ... vậy thì tốt rồi." Kỷ Văn Hàn thở phào nhẹ nhõm, lè lưỡi "Nhưng mà anh đừng có nói nha, tay nghề của hắn rất giỏi ah, trước đây em còn tưởng đâu những thứ kia là do một cô gái thầm mến anh nấu nữa chứ."
Hứa Khiêm mở bao ra, cầm sủi cảo đã hơi nguội nhét vào trong miệng, nhồm nhoàm nói: "Bây giờ đã biết là hắn làm, em còn ăn chứ?"
"Ăn chớ, sao lại không ăn, không phải anh vừa mới nói sao, bảo vệ môi trường mà, không thể lãng phí được. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho một tay nghề giỏi như vậy, aiz..."
Nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là tiếc hận của cậu, Hứa Khiêm hơi buồn cười, "Có cái gì tốt mà đáng tiếc đâu, còn cả mớ đầu bếp tài giỏi, cũng không phải không có hắn sẽ không được ăn cơm..."
Y vừa ăn hai cái sủi cảo cũng không có khẩu vị mấy liền dứt khoát nhường tất cả số dư còn lại cho Kỷ Văn Hàn, ngồi trên giường đọc tài liệu.
Lâm Ngữ Khê và Giang Thành Vọng đi công tác về, vào buổi trưa đến bệnh viện một chuyến, nói chuyện về hạng mục lần này với Hứa Khiêm. Ba người mở cuộc họp nhỏ trong phòng bệnh, Kỷ Văn Hạn chạy đến phòng làm việc giúp một tay, mới chớp mắt đã đến buổi tối, đến lúc hai người kia đi, Hứa Khiêm cũng mệt mỏi gần chết, nằm ở trên giường từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ.
Lúc y đang mơ mơ màng màng ngủ quên, cánh cửa lại bị người đẩy ra, Hứa Khiêm tưởng là Kỷ Văn Hàn đã về, cũng không để ý, thuận thế trở mình, "Tiểu Kỷ à, giúp anh lấy cốc nước đi..."
Bước chân của người kia khựng lại một chút, giống như khẽ hít một hơi.
Hứa Khiêm cảnh giác mở mắt ra, quay đầu lại đã thấy Nghiêm Mạc như đầu gỗ của cái chày đang ở đó, thấy y nhìn qua, gượng cười cười, "Hứa ca, ăn cơm trước đi..."
Hắn thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, do dự vài giây, nói bổ sung: "Tôi làm hai phần, nếu anh muốn cho cái... cái người kia ăn, cũng đủ."
Hứa Khiêm không ngờ đối phương sẽ chơi chiêu này, sửng sốt một chút, phụt cười, "Nếu tôi phân phát cơm cho tất cả mọi người trong bệnh viện, có phải cậu sẽ đổi nghề thành đầu bếp không?"
Nghiêm Mạc cắn môi không lên tiếng, chỉ ai oán nhìn y.
Hứa Khiêm suy nghĩ một chút, nói: "Cậu đem tới đi"
Ngoại trừ ăn một tí sáng nay, buổi trưa y bận quá nên quên luôn, cho tới bây giờ cũng đói bụng đến khó chịu, Nghiêm Mạc nghe vậy ánh mắt sáng lên, vui vẻ như viết ở trên mặt, nhưng vẫn không dám biểu lộ quá rõ ràng, mãi cúi đầu. Hứa Khiêm không nhìn hắn, ngon lành đưa thức căn còn nóng hổi vào miệng, lấp đầy dạ dày trống rỗng cả ngày.
Cơm nước xong, y quệt miệng, thuận tay đặt cà mèn trống không ở một bên, "Tiểu Kỷ nhỏ hơn cậu hai tuổi, lại là đồ đệ của đàn anh cậu, cậu cũng đừng quá so đo với cậu ta."
Nghiêm Mạc đang dọn dẹp chén đũa, nghe nói như thế rõ ràng cứng đờ lại, hắn lộ ra một nụ cười gần như thê lương, "Hứa ca... anh vì việc này mới..."
Hứa Khiêm không trả lời, y xoay người lại nằm trên giường, bắt đầu nhắm mắt lại tập thể dục nhẹ. Chưa tới hai tuần lễ sau, có thể tháo thạch cao rồi, cuối cùng y cũng không cần giờ giờ phút phút cần người chăm sóc, đến lúc đó, hết thảy đều sẽ quay về quỹ đạo.
Nghĩ tới đây, tâm tình của Hứa Khiêm tốt lên nhiều, đến khi tập xong một bài mở mắt ra thì Nghiêm Mạc vẫn còn đứng đó, bởi vì ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ vẻ mặt, có hơi u ám.
Hứa Khiêm đã lười đuổi hắn, thả chân xuống mở mền ra, nhắm mắt lại đi ngủ.
Kết quả ngày hôm sau, hôm sau nữa... trong nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Nghiêm Mạc đều đúng giờ đưa cơm, trong tay mang hai hộp cà mèn, một phần cho Kỷ Văn Hàn còn một phần cho y. Hứa Khiêm đuối lý không còn gì để nói, cũng bởi vì đối phương ầm ĩ một trận, lần này Nghiêm Mạc đã có kinh nghiệm, nghe thấy cũng không trả lời, còn có thể lúc đang bị mắng đưa nước tới, hơn nữa thường thường dùng ánh mắt bị phụ tình nhìn y... Hôm sau hơn nửa bệnh viện đều biết y là đồng tính luyến ái, còn bội tình bạc nghĩa với một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, ngay cả lúc tháo thạch cao, cô y tá kia còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y, khiến Hứa Khiêm rất tức giận, xém chút nữa không có nín chết.
Hôm ra viện, Giang Thành Vọng dẫn theo người của công ty tới đón tiếp, Hứa Khiêm bị một đám thanh niên bao quanh, vừa cảm động lại vừa xấu hổ, dứt khoát vung tay lên mời mọi người ra ngoài ăn.
Sau khi cơm nước xong bọn họ đi quán karaoke gần đó ca hát, náo loạn đến hơn 12h khuya, Hứa Khiêm uống nhiều rượu, một phần là bị rót, một phần do y vui vẻ, đã gần ba tháng không cụng rượu, Hứa Khiêm cứ dô uống, càng về sau càng tỉnh táo. Lúc tan cuộc, y bảo Giang Thành Vọng đem mấy cô gái về nhà, tự mình dựa ở trụ đèn ven đường chuẩn bị gọi người lái xe hộ.
Hứa Khiêm vừa mới lấy di động ra, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt y, Nghiêm Mạc bấm cửa kính xuống, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của y liền nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, "Hứa ca, lên xe."
Hắn không tham gia bữa tiệc nên Hứa Khiêm cứ tưởng tên nhóc này đã sớm rời đi rồi, "Vì sao cậu vẫn còn ở đây?"
Nghiêm Mạc nhìn hắn một cái thật sâu, "Tôi vẫn chưa từng rời đi."
Hết chương 88
|