Cấm Đoạn Chi Luyến
|
|
Sở Ly Chương 125 "Em đi về trước, anh nghỉ ngơi, lần sau tới thăm anh."
Dù Tần Tường rất không muốn thừa nhận, những lời Mạn Ny quả thật có lý. Nếu... Nếu Lăng Tịch là có nỗi khổ vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Còn có, mẹ hắn nếu cũng có khổ tâm gì đó, sẽ như thế nào?
Hắn sở dĩ có thể sống đến nay, động lực chính là muốn trả thù. Một khi mất đi động lực, vậy hắn cố gắng, là vì những thứ gì?! Cho nên, hắn không biết, tuyệt không muốn biết.
Tần Tường lấy hộp thuốc ở đầu giường nuốt một viên. Uống thuốc xong, lại đi đến phía trước cửa sổ đem bức màn kéo lại, nằm trên giường đợi cơn buồn ngủ đến.
Thật vất vả xuống xe, nam nhân tìm cái ghế ngồi một lát, đợi hơi chút thoải mái, mới chậm rãi đi về nhà. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà Tần Tường, nam nhân thở dài, rất là đáng tiếc.
Mở cửa phòng, nam nhân không có nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn, mà ngay cả Lạc Phi cũng không có bóng dáng. Trên bàn có một cái bánh kem còn có cắm nến.
"Tiểu Hàn, Phi Phi."
Không có ai đáp lại. Bọn họ làm cái gì?! Nam nhân đóng cửa, hồ nghi đi vào bên trong. Đợi đi tới cửa, bị một lực mạnh mẽ trực tiếp kéo đi vào, nam nhân rơi vào giữa một cái ôm ấm áp.
"Ba, sinh nhật vui vẻ."
Bạch Tiểu Hàn ôm nam nhân, ngọt ngào nói một tiếng, cũng ghé vào mặt nam nhân hôn một hơi.
"Hả? Chưa tới sinh nhật ta."
Mà Lạc Phi thì vẫn đứng bên cạnh bánh kem nhìn Bạch Tiểu Hàn không có lên tiếng. Bọn họ làm cái gì?!
"Phi Phi, các con đang làm cái gì? Hôm nay cũng không phải sinh nhật của ta."
Không phải sinh nhật Lăng Tịch, cũng không phải Bạch Tiểu Hàn cùng Lạc Phi.
"Con biết a."
Lạc Phi đi đến đem nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn kéo vào trong lòng, cũng nhanh chóng hôn lên môi nam nhân,
"Sinh nhật vui vẻ."
"Con..."
"Là như vầy. Người đi rồi, con liền mang Tiểu Hàn đi ra ngoài ăn cái gì đó, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt Tiểu Hàn đã nói muốn ăn bánh ngọt, còn nói muốn tổ chức sinh nhật. Con đi mua một cái bánh kem, sau đó mua nến chờ người trở về, dù sao đã rất nhiều năm không có cùng nhau mừng sinh nhật, coi như bù trước đây. Có được không?"
Lúc ở viện cô nhi, dù cho có bận cỡ nào, vào ngày sinh nhật hắn, nam nhân cũng sẽ chạy tới tặng bánh, rồi ăn cùng nhau, mỗi lần đều có quà. Lúc đầu quà rất sang quý, nhưng từ khi nam nhân rời Lăng gia, quà cũng giảm dần giá trị, nhưng mỗi lần, nam nhân đều rất dụng tâm, đều là vật hắn yêu thích. Lạc Phi cũng không quan tâm giá tiền cao hay thấp, chỉ cần là nam nhân đưa cho, dù là một cây cỏ, cũng sẽ rất thích.
Này vài năm ở nước ngoài chưa có trở về, cứ đến ngày sinh nhật, Lạc Phi sẽ nghỉ ở nhà một ngày. Làm bạn với những món quà và xem hình chụp chung của họ ngày xưa. Cho nên khi Bạch Tiểu Hàn muốn ăn bánh ngọt, hắn đã nghĩ đến một cái bánh sinh nhật.
"Hiểu rồi. Như vậy đột nhiên, ta không có chuẩn bị gì, quà cũng không có."
"Không sao, quà bổ sung sau. Ba, người thiếu con nhiều quà lắm đấy, không được quên."
Lạc Phi nhéo nhéo tay nam nhân, cười nhìn nam nhân hai má điểm hồng.
"Vâng, sẽ không."
"Ba, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi."
Bạch Tiểu Hàn bắt lấy tay nam nhân lắc lắc, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cái bánh trên bàn, còn không ngừng liếm liếm môi. Nhìn Bạch Tiểu Hàn, nam nhân lắc đầu, sau đó lôi kéo bọn họ đi đến cái bánh, nam nhân nhìn những cây nến quay sang hỏi Lạc Phi
"Phi Phi, mấy cây nến?"
"Mười hai"
Lạc Phi không chút do dự cười giải thích:
"Lần đầu tiên nhìn thấy người, đến nay là mười hai năm."
"Ừ."
Không nghĩ tới Lạc Phi sẽ nhớ rõ như vậy, nam nhân hiểu ý cười.
Sợ Bạch Tiểu Hàn đốt tới tay, nam nhân không muốn cho, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh của Bạch Tiểu Hàn đổi thành dặn dò,
"Con cẩn thận một chút."
"Dạ."
Khi Bạch Tiểu Hàn đốt nến, Lạc Phi đem bức màn buông xuống, trong lúc nhất thời, trong phòng có vẻ tối tăm không ít. Rất nhanh ngọn nến lung linh lay động chiếu rọi trong phòng, chiếu sáng khuôn mặt cười của mỗi người.
"Ba, thật đẹp."
Bạch Tiểu Hàn chống cằm ngắm nhìn ngọn nến
"Không phải muốn ăn bánh ngọt sao?"
"Dạ, ăn bánh ngọt."
"Phi Phi, lại đây cắt bánh."
Nam nhân hướng về Lạc Phi vẫy vẫy tay, cũng đem dao đưa tới chỗ Lạc Phi.
"Cùng nhau cắt."
"Được."
Đối với lời mời của Lạc Phi, nam nhân rất sảng khoái đồng ý, cũng cầm tay Lạc Phi, đem dao hướng về phía cái bánh kem.
Tay nam nhân đã không còn nhẵn nhụi như trước, là có vài chỗ chai sần, tạo cho cho hắn một loại cảm giác bao bộc an toàn. Lạc Phi có chút mê muội nhìn nam nhân, chậm chạp không hề cử động. Ngay lúc nam nhân chuẩn bị cắt bánh ngọt, Lạc Phi hơi hơi ngẩng đầu, hôn lên khóe môi nam nhân
|
Sở Ly Chương 126 Khi hai đôi môi chạm nhau, một khắc kia, trái tim Lạc Phi đập rất nhanh, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bàn tay cầm dao xiết chặt, cũng có chút khẩn trương vài phần.
Môi Lăng Tịch mềm mại, ấm áp, làm cho hắn không muốn rời khỏi.
Có lẽ là động tác đột ngột dọa, nam nhân cũng không có vội vàng đẩy ra, mà là rũ mi mắt có chút nghi hoặc nhìn Lạc Phi. Sợ dừng lại lâu làm cho nam nhân khả nghi, Lạc Phi chớp chớp mắt vài cái, sau đó rời khỏi môi nam nhân, nhỏ giọng nói:
"Ba, cắt bánh đi."
"Ừ."
Cùng Lạc Phi đem bánh cắt ra, lại phân chia thành mấy phần, nam nhân lấy một phần để vào đĩa đưa cho Bạch Tiểu Hàn,
"Tiểu Hàn, ăn bánh."
"Á, ngon quá, ngon quá."
Vừa rồi Tiểu Hàn luôn luôn nhìn chằm chằm ngọn nến, cho nên không nhìn thấy hành hành động của Lạc Phi
"Phi Phi, con thích kem nhiều một chút? Hay là bánh nhiều một chút?"
Nghe được giọng nam nhân cảm xúc không có nhiều biến hóa, Lạc Phi yên tâm, cũng cười cùng nam nhân nói:
"Bánh nhiều một chút. Bất quá, con muốn trái anh đào."
"Được."
"Cám ơn ba."
Lạc Phi cầm đĩa bánh nam nhân đưa cho, mút một muỗng tiến đến bên miệng nam nhân,
"Đến nếm thử."
Nam nhân hé miệng cắn bánh, chậm rãi nhai nuốt.
"Ăn ngon sao?"
Nhìn đến nam nhân bên miệng dính kem, Lạc Phi không tự giác đưa tay qua lau khóe môi nam nhân. Khi nhìn đến nam nhân đem tầm mắt chuyển qua ngón tay của hắn, Lạc Phi chậm lại động tác cũng có chút mất tự nhiên hỏi:
"Làm sao vậy? Sao nhìn con như vậy?"
Vừa rồi vị trí hôn và chỗ ngón tay lau là một. Người nam nhân này là nhớ ra cái gì đó sao?! Hay là hiện tại mới bắt đầu khả nghi? Lạc Phi không khỏi có chút hoảng hốt, đôi mắt cũng không tự giác bắt đầu trốn tránh.
"Không có việc gì."
Nam nhân lắc lắc đầu, sau đó cầm tay Lạc Phi, dùng tờ khăn giấy chà lau ngón tay dính kem,
"Dính kem vào."
"À.... tiếp tục ăn đi."
Xem ra, lại là chính mình đa nghi. Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, sau đó rút ngón tay lại, ý bảo nam nhân tiếp tục ăn.
"Vâng, được."
Nam nhân bưng đĩa, chậm rãi mút một ít bánh, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Cái hôn ban đầu đã cảm thấy có điểm kỳ quái, Lạc Phi sao lại đi hôn? Lạc Phi cũng không phải Bạch Tiểu Hàn, bọn họ bình thường cũng không có quá nhiều đụng chạm, cho nên, nam nhân cảm thấy được rất nghi hoặc. Từ cái hôn lúc sau, Lạc Phi vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Còn có, Lạc Phi lau khóe môi đáy mắt biểu lộ ra rung động. Bình thường Lạc Phi rất ôn nhu, cũng rất bình thản, nhưng hôm nay ánh mắt rất mê say.
Lạc Phi hắn...
Một cái ý niệm trong đầu nổi lên làm nam nhân có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Lạc Phi đang ăn bánh, lại nhanh chóng lắc đầu, phủ quyết suy đoán của chính mình. Nam nhân cùng Lạc Phi biết nhau nhiều năm như vậy, Lạc Phi chính là bằng hữu, cũng như người thân, không có khả năng sẽ có cái ý tưởng gì khác. Có thể là bọn họ xa cách nhiều năm, Lạc Phi muốn chăm sóc tốt cho bằng hữu của mình mà thôi.
Cũng đúng, xét về bề ngoài, nam nhân thấy mình không có điểm gì khiến người khác si mê. Lấy điều kiện Lạc Phi muốn tìm một người đẹp, hấp dẫn quả thực là chuyện dễ dàng. Có lẽ mình đã uống rượu, hơn nữa dưới ánh nến lung linh huyền ảo, mới có ảo giác kỳ quái sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Nhất định là như vậy. Nam nhân tự cười chính mình.
"Ba, con còn muốn ăn."
Bạch Tiểu Hàn lôi kéo góc áo nam nhân
"Tiểu Hàn, ăn nhiều đồ ngọt như vậy đối với răng không tốt, con không sợ sâu ăn răng sao?"
"Sâu? Sợ."
Bạch Tiểu Hàn trên mặt lộ ra một chút khiếp đảm, suy nghĩ trong chốc lát, Bạch Tiểu Hàn làm ra một cái quyết định,
"Ba, con lại ăn một miếng nhỏ là được rồi. Sau đó sẽ nhớ đánh răng mấy lần, như vậy sẽ không sợ sâu ăn."
"Sợ con rồi, nói trước chỉ cho phép ăn một chút thôi."
"Ba, người tốt nhất."
Gặp nam nhân thỏa hiệp, Bạch Tiểu Hàn vui vẻ ôm cổ nam nhân hôn một cái thật kêu, mới buông nam nhân ra ngồi một bên ăn bánh.
Lạc Phi đột nhiên rất hâm mộ Bạch Tiểu Hàn. Bởi vì Bạch Tiểu Hàn được nam nhân sủng ái, còn có thể không hề kiêng kỵ cùng nam nhân hôn, không cần để ý ánh mắt của người khác. Nếu hắn cũng có thể giống Bạch Tiểu Hàn, cùng nam nhân thân mật thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, đây là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Rất hy vọng, tại một ngày nào đó, có thể ôm lấy nam nhân, cùng trò chuyện phiếm, cùng hôn môi... Hy vọng ngày đó có thể đến sớm một chút. Lạc Phi sâu kín thở dài, gục đầu xuống chọc cái muỗng vào bánh kem.
"Lạc ca ca, nến còn không."
"Hả? Đã không còn."
Mua bánh ngọt được tặng có mấy cây nến. Đã cho Bạch Tiểu Hàn một ít đi chơi, hơn nữa vừa rồi đốt lên bánh kem, đã không còn.
"Á..."
Nghe được Lạc Phi trả lời, Bạch Tiểu Hàn mếu máo, có chút thất vọng lên tiếng.
"Tiểu Hàn, đừng buồn, ba lần sau mua một hộp cho con chơi được không? ngoan đi. "
"Được thôi, con đi mở cửa sổ."
"Tiểu Hàn, mau đem bánh ăn hết, ba muốn dọn dẹp phòng "
Trong phòng mùi sáp vẫn còn quanh quẫn, ở trên sàn nhà trên ghế ngồi cũng có những vũng sáp đã khô dính lên, còn phải cẩn thận đi làm sạch một lượt.
"Tiểu Hàn, con vẫn là ăn từ từ đi, ba không hối con."
Nhìn Bạch Tiểu Hàn ăn có chút gấp gáp làm kem dính cả mặt mũi, nam nhân bất đắc dĩ mở miệng làm cho Bạch Tiểu Hàn ăn chậm một chút, sau đó vào trong phòng tắm lấy đến một cái khăn ướt, lau mặt cho Bạch Tiểu Hàn.
"Sau khi ăn xong rồi, nhớ rõ thay đồ, dính bẩn hết rồi."
"Dạ, đã biết."
Bạch Tiểu Hàn lớn tiếng trả lời sợ nam nhân không có nghe rõ, lại mạnh mẽ gật đầu
|
Sở Ly Chương 127 "Ba, con tới giúp người dọn"
Lạc Phi tới giúp Lăng Tịch lau chùi sáp nến. Ngay lúc đang chuyên tâm, Bạch Tiểu Hàn ở đâu xuất hiện, xoa mặt hắn
"Ha ha, con mèo hoa! Lạc ca ca là con mèo hoa!"
Cảm giác được có gì dính trên mặt, Lạc Phi đưa tay sờ đến, có chút bất đắc dĩ nhìn một tay đầy kem.
"Tiểu Hàn."
Lạc Phi hét to thần sắc nghiêm túc.
"Lạc ca ca, anh nổi giận?"
"Đúng vậy a, anh rất giận. Em nói, anh nên trừng phạt em thế nào để mình nguôi giận đây?"
"Ô ô, không cần, Tiểu Hàn chính là cảm thấy được chơi thật vui mà thôi. Lạc ca ca, đừng đánh em."
"Anh không đánh em, anh chỉ là sờ sờ em mà thôi."
Lạc Phi đưa tay lên mặt Bạch Tiểu Hàn, cũng lung tung chà chà mấy cái, giữ đầu hắn lắc lư rất nhẹ. Lúc rút tay về còn thuận thế nhéo nhéo mũi hắn. Mặt nghiêm túc lúc đầu cũng hiện ra nụ cười vui thú.
"Trả việc đánh lén nè"
"Á! Anh làm em sợ. Lạc ca ca, anh phá quá."
"Ai kêu em nghịch ngợm như vậy?"
Nam nhân luôn luôn ở một bên nhìn bọn họ, đã đi tới, cũng đem Bạch Tiểu Hàn trên mặt đất kéo lên,
"Đi rửa mặt, tắm sạch sau đó thay đồ."
"Ba."
Lạc Phi quay đầu lại kêu nam nhân một tiếng, đáy mắt có một chút xấu hổ. Khẳng định vừa rồi đều bị nam nhân thấy hết đi. Lạc Phi không khỏi có chút lo lắng.
"Ừ. Con cũng đi rửa mặt đi, có dính dơ kìa. "
"Dạ, được."
Lạc Phi xấu hổ sờ sờ lỗ tai, sau đó đi vào phòng tắm.
Có Lạc Phi cùng Bạch Tiểu Hàn ở bên cạnh mỗi ngày thật tốt, trong nhà luôn có tiếng cười, rất ấm áp. Nam nhân trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống tiếp tục rửa sạch sáp nến.
Một lát sau, Lạc Phi cũng gia nhập, Bạch Tiểu Hàn cũng ở một bên hỗ trợ. Tuy rằng không có nói chuyện với nhau, nhưng vẫn rất ăn ý, bên trong gian phòng không khí rất hòa hợp.
Mấy ngày kế tiếp theo, Lạc Phi buổi tối đều cùng nam nhân đi làm, chính là không có gặp lại Tần Tường, do đó cũng giảm bớt không ít phiền toái.
Rồi Lạc Phi nhận được thông báo của người đại diện có công tác mới.
"Ba, con có việc gấp, có thể rời đi vài ngày...con không muốn đi."
Lạc Phi từ phía sau ôm lấy nam nhân đang nấu cơm trong bếp.
"Đứa ngốc, công việc là quan trọng, xong rồi trở về không phải sao?"
Ly biệt là sầu bi làm cho nam nhân cũng không có quan tâm hành động quá mức thân mật của Lạc Phi lúc này, mà là buông sạn trong tay, vỗ nhẹ tay Lạc Phi đang khoác bên hông, ôn nhu trấn an.
"Dạ, con biết. Nhưng mà con không muốn xa người, cùng Tiểu Hàn."
Nếu có thể, hắn một khắc cũng không muốn cùng người nam nhân này tách ra. Nhưng không có khả năng, vì lo cho sinh hoạt nam nhân tốt hơn sau này, hắn phải kiếm nhiều tiền,
"Ngoan. Xong việc rồi trở về, ba cùng Tiểu Hàn ở nhà chờ con. Được rồi, buông tay, trước hết để cho ta nấu cơm, sau khi cơm nước xong sẽ giúp con thu dọn hành lý."
Gặp Lạc Phi không có động tĩnh, nam nhân lại tiếp tục,
"Phi Phi, phòng bếp nhiều khói, con đi ra bên ngoài ngồi một lát, ta sẽ rất là nhanh thôi."
"Dạ."
Lạc Phi không tự nguyện rút tay về, sau đó đi ra khỏi phòng bếp. Mới cùng nam nhân sinh sống vài ngày mà thôi, liền luyến tiếc rời đi. Thậm chí, đã quen cảm giác có nam nhân bên cạnh quan tâm chăm sóc. Chính là không thể cứ bám vào nam nhân, vì cuộc sống tương lai phải phấn đấu. Cho nên, hănd phải rời đi.
Nghĩ đến lại phải rời nam nhân một thời gian, Lạc Phi nhìn về phía nam nhân ánh mắt hiện lên vài tia ảm đạm. Bất quá nhớ tới lời nam nhân vừa rồi, Lạc Phi lại không khỏi mỉm cười.
"Ba cùng Tiểu Hàn ở nhà chờ con... Trong nhà, chờ con.""
Nhà, rất là ấm áp. Từ nhỏ, ở viện mồ hôi, sau này luôn bên ngoài phiêu bạc, ở qua rất nhiều địa phương. Cũng không thể gọi là nhà, cũng chỉ có thể gọi là nơi nào đó mà thôi. Mà hiện tại bất đồng, nơi này là nhà nam nhân, hắn xong việc rồi sẽ trở về.
"Phi Phi, ăn cơm đi."
Nam nhân đem đồ ăn bưng lên bàn, sau đó đưa cho Lạc Phi một đôi đũa,
"Con ăn trước, ta đi giúp con dọn hành lý."
"Không cần gấp như vậy, cùng nhau ăn đi."
"Vâng, được rồi."
Nam nhân vào phòng bếp bới cho mình chén cơm, lại bưng ra ngồi vào bên cạnh Lạc Phi.
"Ba, con sẽ điện thoại cho người. Người nhớ rõ luôn mở máy. Bất cứ lúc nào, cũng có thể liên lạc cho con, người lưu số con đầu tiên nhé. "
Di động nam nhân có hai dãy số, dãy số kia là của ông chủ đã gặp qua. Nghĩ đến Tần Tường, Lạc Phi lại không vui, nên lén đem số đó xoá bỏ, xóa hết nhật ký. Đương nhiên, việc này, nam nhân đều không biết gì.
Hắn không hỏi quan hệ giữa họ, nhưng cũng không muốn cho nam nhân cùng Tần Tường tiếp tục trao đổi, dù sao chờ khi công tác trở về, sẽ nói nam nhân xin nghỉ việc, ở nhà làm trợ lý riêng cho hắn.
|
Sở Ly Chương 128 Tuy rằng Lăng Tịch không rõ công việc Lạc Phi diễn ra như thế nào. Nhưng nhớ lúc trước ở viện cô nhi, vô luận là đọc sách hay là luyện đàn, Lạc Phi đều rất liều mạng, quên ăn quên ngủ. Cho nên, vì sợ Lạc Phi tổn hại thân thể, nam nhân nhiều lần nhắc nhở Lạc Phi đừng quá ham việc mà quên nghỉ ngơi.
Vội vàng ăn xong bát cơm, nam nhân cùng Lạc Phi dặn dò một tiếng, sau đó đi vào trong phòng bên thay hắn thu thập hành lý.
Lạc Phi nghiêng đầu nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, lại đem tầm mắt nhìn khắp ngõ ngách gian phòng. Trong phòng này bài trí tất cả đều rất quen thuộc, nghĩ đến sắp phải rời khỏi một thời gian, thì có chút luyến tiếc. Đặc biệt khi nghĩ đến không thấy được nam nhân, tim nổi lên một loại cảm giác chua xót.
Lạc Phi đứng lên đi vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt, cùng nhiều năm trước đây rất giống nhau. Thời điểm đó, hắn phải xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nam nhân cũng là như vậy cẩn thận thay hănd sắp xếp quần áo, cũng đem hết tiền trên người toàn bộ cho hắn, nói là đi bên ngoài sẽ có rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đối với nam nhân mà nói, cũng là mấy tháng tiền lương, có nghĩa mấy tháng kế tiếp, sinh hoạt sẽ rất khó khăn.
Nhìn nam nhân bận rộn, Lạc Phi bắt lấy khung cửa ngón tay chậm rãi bấu chặt, buông ra một tiếng thở dài.
Nghe được tiếng thở dài, nam nhân quay đầu nhìn về phía cửa thấy Lạc Phi, cười hỏi:
"Phi Phi, cơm ăn xong rồi sao?"
"Dạ, ăn xong rồi."
Lạc Phi đi đến phía sau, ngồi xuống ôm lấy nam nhân, cũng đem mặt dán vào lưng nam nhân,
"Ba, con luyến tiếc vì rời xa người."
"Đứa ngốc, cũng không phải không trở lại, con rời đi vài ngày mà thôi. Mà chúng ta còn có thể điện thoại liên lạc nha. Muốn gặp ta, liền gọi điện thoại cho ta. Chờ con xong việc, sẽ trở lại."
Tuy rằng Lạc Phi phải rời đi, nhưng lần này ở trong nước, huống chi còn ở cùng thành phố, muốn gặp cũng không phải quá khó. Nghĩ vậy một chút, nam nhân nghiêng đầu trấn an Lạc Phi trên lưng nói:
"Phi Phi, nếu con thật sự bận quá, đem địa chỉ nói cho ta biết, ta có thời gian sẽ đến thăm con."
"Thật sự sao?"
Nam nhân nói điều này làm cho Lạc Phi sáng ngời đôi mắt, vốn tâm trạng có chút nặng nề cũng nhẹ nhàng không ít.
"Vâng, đương nhiên là thật sự, ba khi nào lừa gạt con chưa? Phi Phi, con mở cái vali bên cạnh, xem có thiếu cái gì hay không để ta cho vào."
"Không cần, người cẩn thận như vậy, sẽ không thiếu đâu."
Nếu thật thiếu mấy thứ càng tốt, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội để nam nhân mang đến.
"Con nha."
Nam nhân cười lắc lắc đầu, sau đó khóa vali lại,
"Phi Phi, chuẩn bị tốt rồi, ta đưa con đi."
"Con..."
"Đừng vậy, ta sẽ điện thoại cho con, con cho ta biết địa chỉ, ta sẽ đi gặp con. Công việc quan trọng hơn, đừng để cho người khác đợi một mình con, như vậy không tốt."
"Được rồi."
"Phi Phi, ta tới giúp con mang vali."
Lạc Phi né tránh, chối từ nói:
"Ba, con tự mình mang được."
Thấy Lạc Phi cự tuyệt, nam nhân cũng không lại kiên trì, mà là đi theo phía sau Lạc Phi. Đưa đến cổng, thay cậu đón một chiếc xe taxi nhìn cậu lên xe, nam nhân mới yên tâm trở về.
Ở cùng Lạc Phi mấy ngày nay, rất vui vẻ, mỗi ngày đều rất thỏa mãn. Rất muốn giữ Lạc Phi ở bên người. Nếu nói ra yêu cầu này, Lạc Phi liền sẽ ở lại, không rời đi. Kết quả này sẽ rất hợp tâm ý của nam nhân, nhưng không thể ích kỷ như vậy, không thể vì ý nguyện của mình, mà trở ngại Lạc Phi phát triển.
" Ây..."
Nam nhân nhẹ giọng thở dài. Có lẽ là thói quen náo nhiệt, liền khó có thể lại thừa nhận vắng vẻ đi. Hiện tại bất quá là khôi phục tình trạng ban đầu mà thôi. Nghĩ đến nếu về sau Bạch Tiểu Hàn cũng kết hôn, và rời khỏi, vậy nên làm cái gì bây giờ? có thể càng khó thích ứng hay không! Nam nhân tự cười cười, sau đó đi đến một cái ghế đá ngồi xuống.
Nam nhân cứ như vậy ngồi thật lâu, thẳng đến cảm thấy được ánh nắng bắt đầu chói mắt, mới đứng lên đến cầu thang đi lên lầu. Vừa mới đi vài bước, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn hai tay cầm hai cây kẹo bông gòn màu phấn hồng thật sặc sỡ.
"Ba, người tại sao lại ở chỗ này? Là ở chờ con sao?"
"Ừ."
Dù chỉ là trùng hợp, nhưng nam nhân cũng không có phủ nhận, mà là có chút kỳ quái hỏi Bạch Tiểu Hàn,
"Bạch Tiểu Hàn, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy?"
"A, giáo viên nói có việc, nên cho tan học sớm. Ba, chúng ta mau đi lên, như thế này kẹo bông gòn sẽ bị phơi nắng tan ra, con còn phải cho Lạc ca ca ăn thử."
Đối với đồ ngọt Tiểu Hàn không có sức chống cự nên mua cho mình một cái, ăn vài ngụm thấy ngon, hắn nghĩ đến lần trước Lạc Phi mời mình ăn bánh ngọt, liền nhanh chóng mua thêm một cái trở về đáp lễ.
"Con cố ý mua cho Phi Phi?"
"Dạ, Lạc ca ca lần trước mời bánh ngọt ăn thật ngon, cho nên lần này muốn mời hắn ăn kẹo bông. Con có phải thật biết điều hay không?"
"Đúng vậy a, thật biết điều."
|
Sở Ly Chương 129 Nhìn Bạch Tiểu Hàn phấn khích Lăng Tịch mặc cho hắn lôi kéo vội vã hướng về nhà, không nhẫn tâm nói cho hắn biết Lạc Phi đã rời đi.
Nhìn Bạch Tiểu Hàn trong tay cầm kẹo bông, nam nhân thong thả chớp mắt suy nghĩ, quyết định đợi cho tới cửa nhà, lại cùng Bạch Tiểu Hàn nói chuyện này. Hiện tại, có thể làm cho hắn vui một giây, tính một giây.
Đi tới cửa, Bạch Tiểu Hàn nhanh chống mở khoá, nam nhân mới mở miệng nói:
"Tiểu Hàn, Phi Phi đi rồi."
"Hả? Đi rồi? Đi đâu?"
"Hắn nhận công tác mới, cho nên tạm thời rời đi."
Nam nhân tiến lên cầm tay Bạch Tiểu Hàn, dẫn Bạch Tiểu Hàn đi vào trong phòng. Có lẽ là còn chưa có tiêu hóa việc Lạc Phi rời đi, Bạch Tiểu Hàn vẻ mặt có chút dại ra, cắn môi. Sợ Bạch Tiểu Hàn làm mình bị thương, nam nhân nắm cánh tay lắc lắc, mới mở miệng nói:
"Tiểu Hàn, đừng cắn miệng."
"Ba, đang vui vẻ liền không thể không đi sao?"
Cùng sống chung Lạc Phi mấy ngày nay, hắn cảm thấy được rất vui vẻ, hắn rất thích Lạc Phi. Hắn không muốn xa Lạc Phi, tuyệt đối không muốn.
"Vâng, không thể."
Nam nhân nhéo nhéo hai má Bạch Tiểu Hàn, kiên nhẫn đích giải thích,
"Tiểu Hàn, Lạc ca ca là người lớn, có sự nghiệp cuả mình, hắn vì sự nghiệp cuả mình cố gắng làm việc, cho nên không có khả năng ở cùng một chỗ với chúng ta như trước, con hiểu không?"
"Không hiểu. Vì cái gì không thể ở cùng chúng ta? Ba người cũng làm việc, sao chúng có thể ở cùng một chỗ?"
Bạch Tiểu Hàn nói làm cho nam nhân hơi chút sửng sốt một lát, không biết nên giải thích như thế nào. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nam nhân nói đơn giản một chút,
"Tiểu Hàn, bởi vì Lạc ca ca không làm việc ở đây, cho nên không thể ở cùng chúng ta. Nói như vậy ngươi hiểu không?"
"À... Hiểu được."
Bạch Tiểu Hàn cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn lại hỏi,
"Ba, tại sao Lạc ca ca muốn đi địa phương khác làm vậy? Hắn làm việc ở đây là có thể cùng chúng ta ở một chỗ không phải sao?"
"Tiểu Hàn, nếu Phi Phi không ở đây, vậy con cho ba ăn kẹo được không?"
Thiếu chút nữa bị Bạch Tiểu Hàn hỏi đến phải ngất, nam nhân mau dời đề tài khác.
"Dạ, được. Ba, ăn thật ngon."
"Ta nếm thử."
"Có phải ăn thật ngon hay không?"
"Ăn ngon."
Nam nhân cắn một chút, cảm thấy rất ngọt, rất ngán. Nhìn đến Bạch Tiểu Hàn ánh mắt long lanh, nam nhân đem vật cầm trong tay hướng tới Bạch Tiểu Hàn
"Tiểu Hàn, nhiều như vậy ba ăn không hết, con giúp ba ăn một chút được không?"
"Á... Được rồi, chỉ ăn một chút, một chút thôi."
Chỉ cần Bạch Tiểu Hàn ngay từ đầu ăn mấy thứ này, liền cơ bản dừng không được.
Giống như nam nhân nghĩ, không lâu lắm, Bạch Tiểu Hàn liền đem kẹo ăn sạch sẽ. Nhìn Bạch Tiểu Hàn thỏa mãn, nam nhân vươn tay sờ sờ mặt Bạch Tiểu Hàn mở miệng nói:
"Tiểu Hàn, có đói bụng không? Có muốn ăn cơm hay không?"
"Có một chút."
"Vậy con đi chơi một lát, ta đi nấu cơm cho con."
"Dạ "
Lăng Tịch đi vào bếp nấu cơm. Không lâu sau món ăn được dọn ra bàn. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Tiểu Hàn, nam nhân nghĩ, có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ có chút không quen, nhưng chỉ qua mấy ngày nữa, bọn họ có thể dần dần quen việc Lạc Phi không ở bên cạnh.
"Ba, người có muốn ăn hay không?"
Có lẽ là đã nhận ra nam nhân kia vẫn không có dời tầm mắt, Bạch Tiểu Hàn ngẩng đầu hỏi nam nhân. Khi nhìn đến nam nhân khoé mắt có nước ướt át, Bạch Tiểu Hàn không khỏi luống cuống,
"Ba, người làm sao vậy? Đừng khóc."
Bạch Tiểu Hàn mau bỏ đôi đũa trong tay, luống cuống tay chân lau lau mắt nam nhân.
"Ba không khóc."
Nam nhân đè tay Bạch Tiểu Hàn, cười hướng hắn lắc lắc đầu,
"Com ăn tiếp đi."
Sợ tâm tình của mình lại không khống chế được, nam nhân đứng lên đi vào phòng bếp, tìm một chút việc để làm, để dời đi suy nghĩ, miễn cho nghĩ nhiều.
Lạc Phi rời đi, làm cho tinh thần nam nhân thất lạc vài ngày. Có đôi khi, nhìn căn phòng trống rỗng sẽ cảm giác được tịch mịch, nhìn chiếc giường, vuốt tấm chăn, thậm chí còn cảm thấy được hơi ấm Lạc Phi. Nam nhân đối với Lạc Phi là tưởng niệm, rất sâu, rất sâu.
Nhiều lần, nam nhân cũng nhịn không được đưa điện thoại di động ra bấm dãy số, không đợi điện thoại đổ chuông, đã vội tắt đi đưa điện thoại bỏ vào ngăn kéo.
Như vậy vài ngày sau, nhìn vào gương nam nhân có chút hoảng hốt, hung hăng nhéo đùi một phen, bị đau, nam nhân cảm thấy tỉnh táo hơn. Tự trấn an mình đem tưởng niệm để vào trong lòng, nghiêm túc đi làm việc đi sinh hoạt bình thường. Ít nhất bây giờ còn có Bạch Tiểu Hàn bên cạnh, nam nhân còn phải đi chăm sóc Bạch Tiểu Hàn.
Hạ quyết tâm, nam nhân điều chỉnh tâm tình đã mất mấy ngày qua của mình. Điều chỉnh xong, nam nhân khôi phục bộ dáng sinh hoạt ban đầu, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối đi làm.
Nghĩ đến đã lâu chưa đi gặp Trọng Thần, nam nhân bỏ chút thời gian đến quán, chính là tới chỗ đó chỉ có vài tên côn đồ hút thuốc đi qua đi lại, không có Trọng Thần ở đó.
Bởi vì lo lắng, nam nhân quyết định đến nhà Trọng Thần nhìn xem, vừa đi vừa gọi điện cho Trọng Thần. Gọi vài lần, Trọng Thần cuối cùng cũng trả lời, Trọng Thần nói mọi chuyện vẫn ổn nên nam nhân không cần lo lắng. Sau khi nói xong, Trọng Thần có chút vội vàng cúp điện thoại. Ai da... vẫn là đợi mấy ngày nữa lại đi tìm Trọng Thần. Nam nhân cho điện thoại di động vào túi, quay trở về nhà.
Khi nam nhân đi đến dưới lầu, nhìn lên lan can trước cửa nhà mình, dựa vào đó là một cái thân ảnh quen thuộc.
Hắn sao lại đến đây?
|