Nam Thành Gió Nổi
|
|
Thu Ký Bạch Quyển 3 - Chương 15 Edit: Winterwind0207
Nam Úc Thành mang theo Lâm Hành rất nhanh chạy tới hiện trường.
Lúc đến, hiện trường vụ án đã được cảnh sát kéo đường cảnh giới, ven đường đỗ vài chiếc xe cảnh sát, Nam Úc Thành vừa đi qua, liền có mấy người cảnh sát xông tới, nói cho anh nghe tình huống cụ thể.
Nghe nói, trước khi Hứa Lan Thạc nhảy lầu đã từng gọi điện thoại cho Lữ Mộng Dĩnh, lúc đó Lữ Mộng Dĩnh ở nhà xem ti vi, nhận điện thoại đã là mười một giờ đêm, trong điện thoại Hứa Lan Thạc tựa hồ là thần trí không rõ, nhiều lần biểu thị có một người phụ nữ muốn giết anh ta. Trò chuyện giằng có 15 phút, trong năm phút cuối cùng, thái độ Hứa Lan Thạc đột nhiên chuyển biến, nói mình muốn tự sát. Lữ Mộng Dĩnh khuyên can không có hiệu lực, ở trong điện thoại nghe thấy âm thanh Hứa Lan Thạc nhảy lầu.
Sau khi cúp điện thoại Lữ Mộng Dĩnh lập tức báo cảnh sát, nhóm cảnh sát đầu tiên chạy tới hiện trường đã là năm phút sau, lúc đó Hứa Lan Thạc đã tử vong. Xung quanh thi thể có không ít người vây quanh, nhưng bởi vì lúc đó bảo vệ của Hoa Đông đang ở gần đó tuần tra, phát hiện Hứa Lan Thạc nhảy lầu, lập tức phong toả hiện trường, cơ bản giữ được nguyên trạng.
Nam Úc Thành nghe xong tình huống đại khái, hỏi: "Lữ Mộng Dĩnh ở đâu?"
Người cảnh sát kia chỉ chỉ cách đó không xa vị trí dừng xe, "Cô ấy chịu kích thích rất lớn, đang ở trên xe nghỉ ngơi."
Nam Úc Thành quay đầu hướng Lâm Hành nói: "Em đi nói chuyện với cô ấy." Lâm Hành hỏi: "Vậy còn anh?
"Anh đi xem thi thể." Nói xong, Nam Úc Thành liền đi về chỗ đoàn người tụ tập.
Lâm Hành đứng tại chỗ một hồi, do dự một chút, liền đi về phương hướng lúc trước vị cảnh sát kia đã chỉ.
Lữ Mộng Dĩnh lúc này đang ngồi ở bên trong xe của mình, cửa xe mở hé, cô ngồi ở trên ghế sau, mặt hướng về phía ngoài đường phố. Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Hành, cô xoay đầu lại, nhìn Lâm Hành.
Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, tóc thoáng ngổn ngang, ánh mắt kinh hoảng, trong nháy mắt nghe đến tiếng bước chân Lâm Hành, thân thể cô theo bản năng run rẩy run một cái, lập tức giả bộ trấn định nói: "Cậu đã đến rồi."
Lâm Hành gật gật đầu, quan sát thần sắc của cô, tâm lý nhớ tới suy đoán lúc trước của cậu, không rõ cũng có chút không biết nên nói cái gì.
Lữ Mộng Dĩnh vén tóc vào bên mang tai, nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy."
"Chuyện như vậy cũng không thể tránh khỏi. Dù sao cũng là do anh ta tự mình lựa chọn ——" Lâm Hành nhẹ giọng an ủi, còn muốn nói hai câu, Lữ Mộng Dĩnh chợt nôn nóng đánh gãy lời cậu: "Cậu ta không phải tự sát."
Lâm Hành ngẩn ra.
Lữ Mộng Dĩnh tiếp tục nói: "Hứa Lan Thạc lá gan rất nhỏ, rất sợ chết. Đồng thời cậu ta là tín đồ cơ đốc giáo. Tín ngưỡng tôn giáo của cậu ta không cho phép cậu ta làm ra loại hành động tự sát khinh thường thần linh. Đã từng có một lần cậu ta chứng kiến một vụ máy bay rơi, từ đó về sau, mỗi một lần lên phi cơ cậu ta đều sẽ cầu xin chúa trời phù hộ." Lữ Mộng Dĩnh nói như chặt đinh chém sắt: "Người như cậu ta, không thể nào lựa chọn tự sát."
"Híc, có lẽ là bị kích thích, tính tình thay đổi?" Lâm Hành do dự nói.
Lữ Mộng Dĩnh chậm rãi lắc lắc đầu: "Không phải. Nhà bọn họ đã từ rất lâu bắt đầu tín ngưỡng chúa cứu thế, loại truyền thống tôn giáo này vẫn luôn khắc sâu vào trong xương cậu ta, không quản xảy ra biến cố gì, không thể có chuyện khiến cậu ta làm ra chuyện lớn như vậy."
"Nhưng là, " Lâm Hành chần chờ nói: "Đây không phải là anh ta chính mồm nói cho cô sao?"
Nói tới chỗ này, Lâm Hành liền phát hiện Lữ Mộng Dĩnh thần sắc trở nên vô cùng kỳ quái. Như là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, thậm chí còn mang một chút hưng phấn không rõ? Lâm Hành nhìn vẻ mặt của cô, ý thức được mình tựa hồ đã hỏi tới một vấn đề nào đó mang tính then chốt.
Lữ Mộng Dĩnh trầm mặc rất lâu. Trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng, cô giật giật đôi môi, nhẹ giọng nói: "Tôi hoài nghi...Người cuối cùng tôi nói chuyện, không phải Hứa Lan Thạc."
Lâm Hành đột nhiên cả kinh, bật thốt lên: "Vậy sẽ là ai?!"
"Tôi không biết." Lữ Mộng Dĩnh sắc mặt tái nhợt, sau khi nói đến đây không nhịn được rùng mình một cái: "Thế nhưng cuộc điện thoại kia từ khi vừa mới bắt đầu liền không bình thường." Cô quay đầu nhìn Lâm Hành, đôi mắt mở rất lớn, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoảng: "Tôi nói vừa bắt đầu, là từ trước khi tôi nhận điện thoại."
Lâm Hành không rõ: "Có ý gì?"
Lữ Mộng Dĩnh lấy ra ra điện thoại di động của mình, đưa cho Lâm Hành.
Lâm Hành nhận lấy, mở ra danh bạ, nhìn mấy lần, không phát hiện dị thường gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lữ Mộng Dĩnh.
"Đây là số điện thoại di động cá nhân của tôi, công ty có việc muốn gọi điện cho tôi, đều sẽ gọi vào số khác, không bao giờ gọi vào số này. Bình thường tôi đều đặt chế độ rung, bởi vì là điện thoại riêng, không có tình huống khẩn cấp, không cần lo lắng sẽ cầm nhầm điện thoại. Lữ Mộng Dĩnh nhẹ giọng nói: "Thế nhưng, đêm nay Hứa Lan Thạc gọi điện thoại cho tôi... Điện thoại này lại vang lên tiếng chuông."
"Tôi rõ ràng để chế độ rung, tại sao chuông điện thoại lại vang lên? Đồng thời, trước khi tôi nhận điện thoại của Hứa Lan Thạc, tôi còn nhận một cuộc điện thoại khác, lúc đó điện thoại chỉ rung lên nhắc nhở, cũng không có phát ra tiếng chuông, sau khi tôi nhận cuộc điện thoại kia, điện thoại di động vẫn ở trong tay tôi, không hề chuyển sang chỗ khác." Sắc mặt cô trắng bệch, chậm rãi nói: "Coi như là điện thoại di động có vấn đề, nhưng vì cái gì Hứa Lan Thạc lại biết số riêng của tôi? Tôi và Hứa Lan Thạc quan hệ cũng không tính thân mật, tại sao trước khi cậu ta tự sát lại gọi cho tôi?!"
Lữ Mộng Dĩnh liên tiếp giải thích vấn đề, khiến Lâm Hành á khẩu không trả lời được. Vốn cho là chỉ là vụ án tự sát đơn thuần, nhưng hiện tại xem ra bên trong vụ án này còn rất nhiều điều bí ẩn so với Lâm Hành tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều
Cậu trầm tư một lúc, hỏi: "Vậy ngoài ra, trong quá trình trò chuyện, có chỗ nào kì quái hay không?"
Lữ Mộng Dĩnh tự giễu nở nụ cười: "Có, tại sao không có. Từ đầu tới cuối đều rất kỳ quái."
Cô tiếp tục nói: "Cuộc điện thoại kia vừa mới bắt đầu có âm thanh rất lớn, Hứa Lan Thạc âm thanh lại yếu, vừa mới bắt đầu tôi căn bản không có nghe được, cậu ta nói hồi lâu tôi cũng không biết cậu ta đang nói cái gì, liền muốn cúp điện thoại. Kết quả bỗng nhiên bên đầu điện thoại kia âm thanh liền giảm xuống, sau đó im lặng một đoạn rất dài, sau đó tôi liền nghe đến có tiếng gió cùng tiếng hít thở, rất gấp gáp. Tiếp theo Hứa Lan Thạc nói tên của cậu ta, cậu ta hỏi tôi đang làm gì, hỏi tôi đối với công tác tương lai có kế hoạch gì, còn hỏi cái nhìn của tôi đối với cậu ta..." Lữ Mộng Dĩnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cậu ta vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, còn tương đối tỉnh táo, đến lúc sau hỏi cái nhìn của tôi đối với cậu ta, cả người cậu ta dường như rất nóng nảy, nói chuyện rất lạ, hoàn toàn không có ăn khớp, tôi vừa mở miệng đều bị cậu ta không ngừng xen ngang... Chuyện này so với tính cách bình thường của cậu ta quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược."
"Sau đó thì sao?" Lâm Hành truy hỏi.
"Lúc đó tôi cũng đã nhận ra được có gì đó không đúng, cậu ta nói những câu nói kia quả thực là thần trí không rõ, dường như đang ở trạng thái vô ý thức. Tôi liền hỏi cậu ta hiện tại ở nơi nào, tôi dự định muốn đến xem cậu ta rốt cục là tình huống thế nào. Thế nhưng tôi vừa hỏi, cậu ta lập tức trở nên trầm mặc."
"Qua đại khái một hai phút, cậu ta lại mở miệng, giống như là thay đổi một người khác."
Lữ Mộng Dĩnh bất an vuốt vuốt tóc của mình, nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "Lúc trước tuy rằng cậu ta rất táo bạo, nhưng ít ra cảm giác vẫn tính là con người... Xem như là một người." Cô dừng một chút, khó nhọc nói: "Thế nhưng lúc cậu ta nói tiếp, loại ngữ khí kia ——" cô nhắm mắt lại.
Lâm Hành thay nàng bổ sung nói: "Không giống ngữ khí một người?"
"Đúng." Lữ Mộng Dĩnh hít sâu một hơi: "Tôi không nói ra loại cảm giác đó, thế nhưng cậu ta vừa mở miệng tôi liền cảm thấy sợ nổi da gà. Cậu ta nói cậu ta muốn tự sát, vừa nói, còn vừa cười. Loại thái độ thờ ơ, giống như là người khác đang nói chuyện.
Cô ta nói đến đây, trong đầu Lâm Hành bỗng nhiên lập tức hiện ra tình cảnh lúc trước gặp phải Thích Tình Tình trong thang máy, Thích Tình Tình đã từng nói muốn mượn thân thể của cậu. Giờ nhớ lại khiến Lâm Hành không nhịn được liên tưởng: Lẽ nào lúc đó Hứa Lan Thạc sở dĩ biểu hiện dị thường như thế, là bởi vì Hứa Lan Thạc bị thích Tình Tình phụ thân?
Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Lữ Mộng Dĩnh nói tình huống dị thường đều có thể giải thích được: Hứa Lan Thạc căn bản không có khả năng tự sát, là thích Tình Tình nhập vào trên người anh ta, thao túng thân thể của anh ta đi nhảy lầu.
Nhưng là, Nam Úc Thành rõ ràng nói qua chuyện của Thích Tình Tình đã giải quyết, như thế nào lại xuất hiện tình huống như thế?
Lâm Hành đối với năng lực của Nam Úc Thành tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy nghĩ đến đây, cậu liền lập tức thay đổi một phương hướng suy nghĩ.
Nếu như thích Tình Tình phụ thân giả thiết không thành lập, như vậy còn có tình huống gì tạo thành loại cục diện như vậy?
Là cái gì có thể khiến một người trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thâm căn cố đế* của mình, làm ra chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!
(Thăm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi)
Lâm Hành suy tư rất lâu, nghĩ đến đau đầu, nhưng bây giờ không nghĩ ra một cái giải thích hợp lý.
Lẽ nào thật sự chính là Nam Úc Thành làm không tốt, không đem Thích Tình Tình giải quyết sạch sẽ, để cho cô ta chạy về mượn xác Hứa Lan Thạc?
Đang suy nghĩ, Lâm Hành bỗng nhiên cảm giác vai bị người nào đó vỗ một cái.
Cậu quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy một người đã lâu không gặp.
"Cảnh sát Dương, anh cũng ở nơi đây?" Lâm Hành kinh ngạc nói.
Cậu ngược lại không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy người này.
Đối với Dương Dương, Lâm Hành cũng coi như là khắc sâu ấn tượng. Nhờ phúc của anh ta, Lâm Hành mới lần thứ nhất hiểu rõ công việc Nam Úc Thành. Ngoài ra, lúc trước
vụ án Bạch Cầm xảy ra, Dương Dương dẫn cậu và Nam Úc Thành đến xem thi thể của cha Bạch Cầm, cũng làm cho Lâm Hành thật lâu không có cách nào quên.
Dương Dương nhìn thấy Lâm Hành quay đầu lại, chính là nở nụ cười: "Thật là cậu. Như thế nào, lại cùng anh Nam đến tra án? Không phải tôi nói cậu, đều đã đến mức này, thẳng thắn tiến vào cục cảnh sát chúng tôi thôi."
Dương Dương tựa hồ rất nhiệt tình với chuyện Lâm Hành tiến vào cục cảnh, mỗi lần gặp đều sẽ nhắc lại một lần. Lâm Hành nhưng vẫn là cười lắc đầu một cái: "Tôi nhát gan, không thích hợp làm cái này." Liền ngược lại nói: "Cảnh sát Dương cũng tới điều tra vụ án này? Có cái gì tiến triển sao?"
"Ai." Dương Dương thở dài, vung vung tay: "Không dễ xử lí a." Nói, cậu ta quay đầu lại liếc mắt nhìn Lữ Mộng Dĩnh đang trầm tư, đem Lâm Hành kéo qua một bên, thấp giọng nói: "Thân phận Hứa Lan Thạc cậu không phải không biết đến. Cậu ta vừa chết như thế, liền biết vụ án này liên luỵ rất nhiều người. Thế nhưng như loại án này, điều tra đến cuối cùng, hung thủ không chỉ một người, tiếp tục như thế, cuối cùng vẫn là phải kết luận cậu ta tự sát mà. Thế nhưng bởi vậy, bên trong vụ án này có
rất nhiều lỗ thủng không có cách nào tự bào chữa, truyền thông cũng không phải kẻ tầm thường, lúc đó không phải chúng ta cũng bị liên luỵ?"
Nghe cậu ta vừa nói như thế, Lâm Hành kinh ngạc nói: "Nhưng là chúng ta cũng coi như là có "Chứng cứ xác thực", rõ ràng là Hứa Lan Thạc từ trên lầu nhảy xuống, coi như những người khác không nghĩ tới Hứa Lan Thạc sẽ tự sát, cũng tìm không ra cách giải thích nào hợp lý."
"Nói là nói như vậy, thế nhưng những người kia nào dễ dàng tiếp thu như vậy? Cậu không biết, vừa nãy anh Nam nhìn thấy thi thể cái biểu tình kia... Chà chà." Dương Dương một mặt chưa tỉnh hồn lắc lắc đầu.
Lâm Hành há miệng, đang muốn nói cái gì, cũng cảm giác được có người sau lưng tới gần.
Cậu quay đầu nhìn lại, liền thấy là Nam Úc Thành đi tới.
Quả nhiên, Nam Úc Thành sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy Lâm Hành mới hơi hơi dịu đi một chút.
"Thế nào?" Nam Úc Thành liếc mắt nhìn Lữ Mộng Dĩnh cách đó không xa, nói khẽ với Lâm Hành nói: "Hỏi ra cái gì không?"
Hết!
|
Thu Ký Bạch Quyển 3 - Chương 16 Edit: Winterwind0207
Lâm Hành đem nội dung Lữ Mộng Dĩnh kể cho cậu đơn giản thuật lại một lần. Sau khi Nam Úc Thành nghe xong, cũng không phản ứng gì, chỉ kéo Lâm Hành đi ra bên ngoài, Dương Dương thấy vậy cũng vui vẻ đuổi tới
Nam Úc Thành quay lại lườm Dương Dương một cái: "Tới đây làm gì, qua bên kia chờ."
"Ồ." Dương Dương lúng túng gãi gãi lỗ tai, thành thật đi qua.
Thấy Dương Dương đi xa, Nam Úc Thành mới nói: "Em nhớ tới lúc trước ở nhà anh cho em xem báo cáo kiểm tra thi thể không?"
"Nhớ tới." Lâm Hành nói.
"Cánh tay Trương Vĩ bị chặt đứt vẫn không tìm được." Nam Úc Thành nhìn một đoàn người vây quanh hiên trường cách đó không xa, ánh mắt sâu xa, thấp giọng nói: "Thế nhưng, vừa nãy ở trong miệng Hứa Lan Thạc, phát hiện ba ngón tay."
Lâm Hành hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp nói: "Chẳng lẽ là..."
"Không rõ ràng. Còn phải lấy về so sánh một chút." Nam Úc Thành thở dài, buồn bực xoa xoa tóc của mình: "Anh là muốn hỏi em một chút, em có thể làm công việc này hay không?"
"A?" Lâm Hành ngẩn ra: "Có ý gì?"
"Em cũng thấy đấy, công ty của bọn em hiện tại ba ngày đã có hai người chết. Cấp trên của em cùng vụ án này tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ, để em ở đây anh thật sự không yên lòng." Nam Úc Thành nghiêm túc nói: "Càng khỏi nói còn có một Cố Kỳ Viễn ở bên cạnh vẫn luôn như hổ rình mồi. Vừa nghĩ tới em làm việc ở nơi, anh quả thực ngủ cũng không ngon giấc."
Lâm Hành nguyên bản nghe anh nói chuyện như vậy, thật là có chút bị thuyết phục, nhưng nghe đến cuối cùng lại cảm thấy người này không biết đang nói lộn xộn cái gì, tại sao lại nghĩ không đứng đắn như thế, liền trả lời: "Anh nghĩ cái gì đây, em và Kỳ Viễn chỉ là bạn bè."
"Anh biết chuyện này em không cần giải thích, anh tự có chừng mực." Nam Úc Thành xen lời hắn: "Em suy tính một chút, có được hay không?"
Với tính cách Nam Úc Thành, rất ít khi dùng thái độ khiêm nhường trưng cầu ý kiến như vậy. Lâm Hành nghe xong cũng là ngẩn ra. Lập tức tâm lý trở nên ấm áp, biết đến đối phương là bởi vì lo lắng cho cậu, rồi lại không nghĩ muốn hiện ra quá mức mạnh mẽ, bởi vậy mới trưng cầu ý kiến của mình.
Cậu suy nghĩ một chút, nói: "Để em suy nghĩ một chút" Lại nói: "Anh mới vừa nói ở trong miệng Hứa Lan Thạc phát hiện ngón tay, đối với chuyện này, anh có ý kiến gì hay không?"
"Có. Rất nhiều." Nam Úc Thành nói, cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, ngược lại nói: "Em trước tiên đừng quan tâm chuyện này. Đêm nay anh phỏng chừng không về được, biết thế vừa nãy không mang em đi cùng." Nam Úc Thành nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy cách đó không xa Dương Dương đang nhìn về phía bọn họ, liền đối với cậu ta vẫy vẫy tay, một bên quay lại nói cho Lâm Hành: "Anh để người mang em trở về."
Lâm Hành không chịu ngăn cản: "Không cần. Em muốn ở lại chỗ này."
Nam Úc Thành đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên bên cạnh xen vào một thanh âm lạnh như băng: "Tớ đưa cậu về."
Lâm Hành ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Cố Kỳ Viễn.
"Sao cậu lại tới đây?" Lâm Hành lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy mình hỏi quá ngu, nghệ sĩ của công ty mình nhảy lầu tự sát, làm người phụ trách cậu ta nhất định phải xuất hiện ở hiện trường. Vì vậy ngược lại nói: "Híc, không cần. Tớ ở lại chỗ này, không sao đâu."
"Không được." Nam Úc Thành cùng Cố Kỳ Viễn trăm miệng một lời. Hai người nói xong, liền cau mày nhìn nhau, lại rất nhanh dời tầm mắt, loại biểu tình khó chịu dĩ nhiên đặc biệt giống nhau.
Lâm Hành thấy, không rõ tâm lý vui một chút, suýt chút nữa bật cười. Cậu vội vã nhịn xuống, giả bộ nghiêm túc, còn muốn nói thêm cái gì, liền thấy Cố Kỳ Viễn đi tới kéo cậu một cái.
Lâm Hành bị cậu ta kéo lại, vội vã muốn tránh ra, có chút lúng túng nhìn Nam Úc Thành.
Ai biết Nam Úc Thành dĩ nhiên ôm ngực đứng ở một bên, một bộ dạng không hề bị lay động, nhàn nhạt đối với Cố Kỳ Viễn nói: "Làm phiền Cố tổng."
Cố Kỳ Viễn mặt không hề cảm xúc, lôi Lâm Hành kéo về xe của mình. Vừa vặn Dương Dương nghe lệnh Nam Úc Thành chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc gãi đầu một cái, xoay người xin chỉ thị Nam Úc Thành.
Lâm Hành nhìn, không thể làm gì khác hơn là lúng túng hướng Dương Dương phất phất tay, xem như là nói lời từ biệt.
Bị Cố Kỳ Viễn một đường lôi kéo lên xe, Lâm Hành cũng không có ý định giãy giụa, đàng hoàng ngồi vào trong xe.
Cậu cũng nghĩ rõ, mình ở lại nơi đó xác thực không giúp được gì, còn có thể khiến Nam Úc Thành phân tâm, không bằng trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chờ Nam Úc Thành có thời gian rảnh rỗi, hỏi lại hỏi tình huống cụ thể.
Thế nhưng, lần thứ hai cùng Cố Kỳ Viễn đơn độc ở chung, Lâm Hành tâm lý vẫn cứ có chút thấp thỏm.
Ánh mắt liếc vài lần Cố Kỳ Viễn im lặng không lên tiếng lái xe, Lâm Hành lúng túng nghĩ muốn tìm đề tài để nói, nhưng lại cảm thấy không biết nên nói cái gì.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Hành cẩn thận nói: "Con búp bê quỷ đâu rồi?"
Cố Kỳ Viễn mắt nhìn thẳng lái xe, lạnh lùng nói: "Ở nhà ngủ."
Lâm Hành lập tức tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khủng bố quỷ dị, không nhịn được rùng mình một cái: "Nó... Nó cũng cần ngủ?"
"Ừ, thường thường ngủ một giấc chính là mấy ngày." Cố Kỳ Viễn rẽ vào đường khác, từ từ lái vào chung cư nhà Nam Úc Thành. Lâm Hành lúc này mới ý thức được, không có mình dẫn đường, cậu ta dĩ nhiên trực tiếp lái tới!
"Cậu làm sao tìm được đến tới đây?" Lâm Hành kinh ngạc nói.
Cố Kỳ Viễn không hé răng, tay cầm tay lái lại nắm thật chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Đợi một hồi lâu, mới nghe cậu ta trầm giọng nói: "Tớ thường xuyên đến nơi này."
Câu trả lời này ông nói gà bà nói vịt, Lâm Hành nhất thời không có nghe hiểu. Cố Kỳ Viễn cũng không giải thích.
Đến dưới nhà, Cố Kỳ Viễn đem xe dừng hẳn, lại không có nửa điểm ý tứ muốn xuống xe. Lâm Hành thật không tiện tự mình đi trước, chỉ có thể cùng cậu ta ngồi bên trong xe.
Cố Kỳ Viễn một tay để lên trên tay lái, mở cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, khiến Lâm Hành đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.
Cậu bỗng nhiên nói: "Kỳ Viễn, cậu có chuyện gì muốn nói cho tớ biết hay không?"
Cố Kỳ Viễn ngẩn ra. Cậu ta quay đầu nhìn Lâm Hành một cái, bên trong buồng xe mờ tối Lâm Hành không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta tựa hồ có hơi kinh ngạc, vì vậy liền giải thích: "Úc Thành kỳ thực rất sớm đã nói cho tớ biết. Anh ấy nói với tớ gốc gác của cậu rất phức tạp, vượt qua sự tưởng tượng của tớ, thế nhưng tớ trước sau không tin, dù sao chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau, tớ tự cho là đã rất hiểu cậu. Mãi đến tận khi tớ gặp được con rối quỷ kia... Tớ mới biết, e rằng, tớ vốn cho là toàn bộ, đối với cậu mà nói chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi."
"Tớ cũng không có ý trách cậu. Tớ tin tưởng cậu không nói cho tớ, nhất định là có lý do của mình. Tớ cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng... Tớ hi vọng cậu vẫn có thể coi tớ là anh em tốt của cậu, không quản phát sinh chuyện gì, tớ đều nguyện ý ủng hộ cậu." Lâm Hành thành khẩn nói xong, liền quay đầu đi nhìn bóng đêm tăm tối ngoài cửa sổ. Nói ra hết như vậy làm cho cậu cảm thấy được trong lòng rất yên tĩnh, cậu cũng không để ý Cố Kỳ Viễn trả lời, bởi vì đối với Lâm Hành mà nói, vô luận sau này Cố Kỳ Viễn muốn đi con đường như thế nào, cho dù sau này mỗi người đi một ngả, còn tiếp tục đồng hành, đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của cậu ta trong lòng mình.
Cố Kỳ Viễn nghe xong, trầm mặc một hồi. Ngón tay ở trên vô lăng vô ý thức vuốt ve, như là đang suy tư cần phải làm sao trả lời.
Qua hồi lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn: "Tớ
cũng không phải tận lực giấu cậu."
Lâm Hành quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cậu ta, đợi cậu ta tiếp tục.
Cố Kỳ Viễn thật dài thở ra một hơi, ngửa mặt dựa vào trên ghế, nhìn chằm chằm nóc xe.
Cậu ta trầm ngâm chốc lát, ngược lại nói: "Tớ nói cho cậu nghe về bối cảnh nhà tớ một chút."
Lâm Hành gật gật đầu. Mặc dù đối với nhà họ Cố, cậu tự nhận là đã vô cùng biết rõ, nhưng nhìn bộ dạng Cố Kỳ Viễn, cũng biết "bối cảnh" trong miệng Cố Kỳ Viễn hoàn toàn khác với "bối cảnh" cậu nhận thức mười năm. Vì vậy liền tập trung chú ý, thành thật lắng nghe.
"Kỳ thực nhà họ Cố lẽ ra không nên có họ Cố, dòng họ sớm nhất chính là họ Phong. Tớ đã từng tìm đọc qua tư liệu trong nhà, đại khái là từ 1,500 năm trước lưu truyền xuống. Từ thời cổ bắt đầu, nhà họ Phong vẫn qua lại hai giới âm dương, thông qua một ít thủ đoạn thu được sức mạnh từ cõi âm, dùng thứ đó để củng cố thế lực gia tộc. Lúc khởi đầu, bởi vì niên đại chiến loạn, bách tính trôi giạt khấp nơi, nhà họ Phong thu được sức mạnh làm cho bọn họ có thể tự vệ ở trong thời loạn, không đến nỗi bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà lâu dần, loại sức mạnh này mang tới chỗ tốt, cũng quen thuộc lợi dụng loại sức mạnh này, dần dần nội bộ nhà họ Phong có rất nhiều người nội tâm bành trướng không có mức độ thoả mãn.
Vào lúc này, trong gia tộc liền xuất hiện phân hoá.
Có một phần người đưa ra ý kiến muốn lợi dụng loại sức mạnh này đến cải tạo toàn bộ thế giới, bọn họ phi thường cực đoan sáng tạo ra một nhóm "Quỷ", loại "Quỷ" này chính là con búp bê quỷ cậu mang cho tớ lúc trước. Đúng, đừng ngạc nhiên, chính là con búp bê kia, nó đã sống gần tới một ngàn năm.
Sự công kích cùng lực sát thương của bọn nó đều phi thường mạnh mẽ, đồng thời không có cách nào bị tiêu hủy, một khi bị quấn lấy, chính là vô cùng vô tận, không chết không thôi. Bọn họ lợi dụng "Quỷ" vào năm đó ngang dọc bừa bãi tàn phá, giết hại rất nhiều người, đưa tới rất nhiều người trả thù.
Tuy rằng vào lúc đó, nhà họ Phong tu luyện thuật âm dương đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng là vẫn có rất nhiều cao thủ rải rác ẩn giấu ở dân gian, bọn họ đối với hành vi của nhà họ Phong cực độ bất mãn, vì bọn họ liền lập kế hoạch phản công lại nhà họ Phong. Lần đó, nhà họ Phong tổn thất nặng nề, về sau trong một quãng thời gian rất dài, đều ở trong trạng thái thất bại hoàn toàn.
Lại qua rất nhiều năm, nhà họ Phong nghỉ ngơi lấy sức, dần dần khôi phục. Vào lúc này, thì có một nhóm người, đưa ra ý kiến trả thù nhóm người phản công đó.
Nhóm người này chính là người lúc trước đã sáng tạo ra quỷ. Nhiều năm nghỉ ngơi như vậy, cũng không có bình phục dã tâm của bọn họ, trái lại làm cho bọn họ càng thêm tôn trọng sức mạnh, chạy theo sức mạnh cũng đạt tới một loại mức độ điên cuồng.
Thế nhưng một phần khác của nhà họ Phong, lại đối với chuyện này bày tỏ cường liệt phản đối. Bọn họ đưa ra, nếu như không phải là bởi vì những người này sáng lập "Quỷ", căn bản sẽ không phải hứng chịu một hồi diệt vong lúc trước. Làm sao có khả năng mặc kệ nhóm người kia tiếp tục làm chuyện như vậy.
Hai phái tranh chấp dần dần phát triển đến tột độ gay cấn, cuối cùng dẫn tới tự giết lẫn nhau.
Lúc đó chủ nhà họ Phong tính cách nhu nhược, sự tình đến mức độ này, người đó cũng không cách nào làm ra quyết định hữu hiệu. Cuối cùng hai phái người triệt để trở mặt, quyết định ở riêng.
Bởi vì lập trường bất đồng, thêm vào lâu dài đối lập. Nhà họ Phong rất nhanh phân thành hai gia tộc, một trong số đó chính là "Nhà họ Cố."
Hết!
|
Thu Ký Bạch Quyển 3 - Chương 17 Edit: Winterwind0207
Nói tới chỗ này, Cố Kỳ Viễn dừng lại một chút, tựa hồ đang chỉnh lý lại tâm tư.
Lâm Hành nghe rất tập trung, đột nhiên dừng lại, tự nhiên là vạn phần bất mãn, vội vã giục: "Sau đó thì sao? Nhà họ Cố là môn phái nào? Tốt hay là xấu?"
Cố Kỳ Viễn trầm mặc. Nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, nói rằng: "Quỷ tự mình chạy đến tìm tớ. Cậu cảm thấy thế nào?"
Lâm Hành lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Đang lúng túng, liền nghe Cố Kỳ Viễn tiếp tục nói:
"Sau khi tách ra, nhà họ Cố nắm giữ "quỷ", cùng một phái gia tộc khác không có tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù mỗi người đi một ngả thế nhưng dù sao mọi người cũng là cùng chung một tổ tiên, đều có liên hệ máu mủ, lúc trước bởi vì lập trường bất đồng cho nên hai phe đều có xung đột, sau khi tách riêng cũng không tồn tại mâu thuẫn, bởi vậy mặc dù là tách ra, thế nhưng trái lại hai phái lại hoà giải không ít."
Hai nhà hòa bình chung sống gần tới hai trăm năm. Trong lúc này, nhà họ Cố vẫn tiếp tục nghiên cứu về quỷ.
Lúc đó người đứng đầu nhà họ Cố, là một người có năng lực tài giỏi, đồng thời cũng là một người có dã tâm. Ông ta muốn sáng tạo ra một loại oán linh so với quỷ có tính sát thương cao hơn có thể dễ dàng khống chế người khác. Dùng nó để chấn hưng thế lực gia tộc.
Vì cái mục tiêu này, ông ta hao tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, toàn bộ nhà họ Cố cũng bởi vậy ngủ đông rất nhiều năm. Cơ hồ hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Khoảng chừng qua bảy mươi năm. Bỗng nhiên có một ngày, nhà họ Cố gửi lời mời đến một phái gia tộc khác, mời bọn họ cùng tham gia hội nghị.
Lúc đó nhà họ Cố còn mời thêm cả thông linh giả năng lực tài giỏi đến, tập trung bọn họ lại.
Sau đó...Phô bày cho bọn họ oán linh thể nhà họ Cố mới chế tạo.
Oán linh kia rất mạnh mẽ, cơ hồ có thể khống chế tất cả mọi người.
Mà điểm này, cũng là mục đích cuối cùng của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố đối với thành quả của mình hết sức hài lòng, dương dương đắc ý ở dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người hoàn thành buổi biểu diễn lần này. Thế nhưng lúc đó nhà họ Cố cũng không biết, kỳ thực lần này bọn họ tự cho là thị uy, ngược lại khiến cuộc sống vốn dĩ đang yên tĩnh bắt đầu một hồi tai hoạ mới.
Nghe đến đó, Lâm Hành không nhịn được chen miệng nói: "Oán linh thể kia... Đến tột cùng là vật gì? Lợi hại như vậy?"
Cố Kỳ Viễn bị Lâm Hành chen ngang, cũng không giận. Cậu ta ngồi ở trong buồng xe tối tăm, tia sáng mờ mịt khiến Lâm Hành không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, đợi một hồi lâu, mới nghe cậu ta chậm rãi nói: "Bản thể của oán linh, là một cái đứa nhỏ chết trẻ. Được tạo ra dựa trên nguyên lý của quỷ. Thế nhưng năng lượng ẩn chứa của nó, hơn quỷ ngàn vạn lần. Năng lực của nó phi thường mạnh mẽ, trong năm đó, cơ hồ không có bất cứ sinh vật nào có thể chống đỡ được nó. Nó là một sự tồn tại phi thường cực đoan!"
Cố Kỳ Viễn liên tiếp dùng hai từ "Phi thường", thoạt nhìn tựa hồ đối với năng lực oán linh thể tương đối kiêng kỵ.
Lâm Hành có chút hồ đồ, đối với cậu nói vẫn không có khái niệm gì, mà cũng có cái đại khái biết rõ. Liền thúc giục: "Ừ, cậu tiếp tục nói đi."
"Oán linh thể xuất hiện, khiến thế giới năm đó đang bình yên nổi lên một trận sóng dữ..
Người nhà họ Cố tự nhận là rốt cục cũng có chỗ dựa lớn, không cần tiếp tục phải lo lắng bị người khác bắt nạt, liền bắt đầu nghênh ngang hoạt động khắp nơi.
Nhà họ Cố không chính không tà, đi lại giữa hai giới âm dương, làm giao dịch cùng với người chết giao thiệp, lâu dần liền đi chệch đường ray hoàn cảnh xã hội lúc đó, hơn nữa oán linh thể năng lực rất mạnh, bị rất nhiều người coi là cái đinh trong mắt.
Trong những người này, một phần trong đó, chính là tới từ người trong gia tộc phân ra.
Những người đó ôm ấp thái độ căm thù nhà họ Cố kết thành một cái liên minh. Bọn họ bỏ ra thời gian rất nhiều năm tìm tòi nhược điểm của oán linh, muốn tìm được phương pháp đến ngăn chặn nhà họ Cố.
Cuối cùng, rốt cục bị bọn họ tìm được.
Bọn họ liên hợp lại, vận dụng vô số nhân lực tài lực, bày xuống thiên la địa võng, cuối cùng rốt cục chế phục oán linh thể.
Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn. Lúc đó gia tộc phân chia, ở trong trận chiến này cơ hồ tử thương hầu như không còn, bắt đầu từ lúc đó, người nhà họ Cố còn sót lại chưa từng nghe tin về người trong gia tộc kia.
Oán linh thể không có cách nào bị giết chết, bọn họ chỉ có thể tạm thời đem năng lượng của nó phong kín. Thông qua một loại phương thức đặc thù khiến nó ngủ say vĩnh viễn. Bọn họ đưa nó từ nhà học Cố trộm ra ngoài, giấu đến một chỗ bí mật. Về sau rất nhiều năm, nhà họ Cố tuy rằng bị thua, nhưng là vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm trong bóng tối."
Nói tới đây, Cố Kỳ Viễn liền dừng. Lâm Hành đợi một hồi lâu, cũng không có thấy cậu ta tiếp tục, liền thúc giục: "Sau đó thì sao? Sau đó có tìm được không?"
Cố Kỳ Viễn lắc lắc đầu: "Không có. Rốt cuộc không tìm được."
"Vậy..." Lâm Hành do dự một chút, vẫn là nói: "Nhà các cậu bây giờ có đang làm những chuyện như vậy không?"
Cố Kỳ Viễn cũng không có trực tiếp trả lời vấn để Lâm Hành, ngược lại nói: "Nhà họ Cố những năm này đã suy yếu rất nhiều, đến đời này của cha tớ, ngay cả "Quỷ" chỉ còn lại có ba con. Một con trong đó cậu đã gặp, hai con khác đang làm cấp dưới của cha tớ."
"Cậu, cậu từ nhỏ đã biết đến những chuyện đó?" Lâm Hành không thể tin tưởng.
Cố Kỳ Viễn gật gật đầu: "Đại khái là có liên quan đến huyết thống. Tuy rằng tớ không giao thiệp với thần quỷ, thế nhưng trời sinh đối những việc này có trực giác cùng sức cảm ứng cực mạnh. Trí lực phát triển cũng vượt xa người thường, những chuyện này, trong lúc tớ ba tuổi cũng đã biết được toàn bộ, đồng thời hiểu rất rõ." Cố Kỳ Viễn nói lời này vô cùng bình thản, không có nửa điểm ý tứ khoe khoang. Lâm Hành vẫn là không nhịn được líu lưỡi: Bên cạnh mình có một thiên tài, mà chính mình dĩ nhiên mười mấy năm cũng không phát hiện?!
Tuy rằng cậu vẫn luôn liền cảm thấy Kỳ Viễn có chút thông minh quá phận, mà quả thật cũng không suy nghĩ đến phương diện này.
Hay là nói, Kỳ Viễn luôn tận lực ẩn giấu?
Quả nhiên, nói tới chỗ này, Cố Kỳ Viễn tự mình giải thích: "Đương nhiên, những thứ này không thể biểu hiện ra. Cũng là sợ doạ đến cậu, hơn nữa những chuyện này cũng không liên quan quá nhiều đến tớ, bởi vậy lúc trước cũng không có tận lực đề cập với cậu."
Lâm Hành nhất thời thở phào nhẹ nhõm: "Nói thật, lần đầu gặp con búp bê quỷ kia tớ còn tưởng cậu có liên quan tới mấy vụ giết người."
Cố Kỳ Viễn hỏi ngược lại: "Nếu như tớ thực sự như vậy thì sao?"
Lâm Hành suy tính một chút, giả bộ hoảng sợ nói: " Vậy thì phải cầu xin cậu xem phân lượng tình cảm bạn bè nhiều năm giữa chúng ta, mà tha mạng cho tớ!"
Cố Kỳ Viễn bật cười.
Trong tia sáng mờ tối, nụ cười của cậu ta vô cùng mơ hồ, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cô độc không rõ, khiến trong lòng Lâm Hành đột nhiên đau đớn một chút.
Lâm Hành thu hồi biểu tình đùa giỡn, nghiêm mặt nói: "Kỳ Viễn, cậu có thể nói với tớ chuyện này, tớ thật sự rất vui vẻ."
"Ừm." Cố Kỳ Viễn nhàn nhạt đáp một tiếng, lại nói: "Vui vẻ, vậy có muốn ở chung với tớ không?"
Cậu ta hỏi như vậy, Lâm Hành nhất thời lại không biết nên nói cái gì.
Cố Kỳ Viễn thở dài một hơi. Tối nay chẳng biết vì sao cậu ta đặc biệt ôn nhu trầm tĩnh, so với con người lạnh lùng quái gở lúc trước hoàn toàn bất đồng, khiến Lâm Hành thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng cảm nhận được một cảm giác buồn khổ không thể diễn tả.
Cố Kỳ Viễn càng ôn nhu, Lâm Hành càng là không có gì để nói.
Hai người liền như thế trầm mặc một hồi. Lâm Hành thật sự là có chút khó nhịn, bầu không khí như vậy làm cho cậu như ngồi trên đống lửa, vì vậy liền không được tự nhiên uốn éo.
Cậu hơi động, Cố Kỳ Viễn liền lập tức quay đầu nhìn sang, ánh mắt của cậu ta lập tức cố định vào tầm mắt của Lâm Hành,
Khắc sâu mà đau xót như vậy, ẩn chứa vô số tình cảm cùng đau đớn khó diễn tả bằng lời, khiến Lâm Hành trong nháy mắt sững sờ tại tại chỗ.
Cậu muốn nói cái gì đó, há miệng, lại toát ra một câu không rõ: "Tại sao cậu phải đợi nhiều năm như vậy?"
Vừa mở miệng, cậu lập tức hối hận rồi. Hỏi cái vấn đề này, không phải chạm đến vết sẹo của Kỳ Viễn rồi còn gì? Lâm Hành thật muốn tát vào miệng một cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cái ánh mắt kia của Kỳ Viễn, quỷ thần xui khiến liền hỏi ra câu đó.
Cố Kỳ Viễn không có trả lời ngay. Vẫn là lẳng lặng nhìn cậu.
Ánh mắt của cậu ta khác nào biển sâu, tình cảm mãnh liệt cơ hồ đem Lâm Hành nhấn chìm trong đó.
Ánh mắt như thế, Lâm Hành từng ở trong mắt Nam Úc Thàn nhìn thấy. Khi đó cậu chỉ cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng vui mừng, mà giờ khắc này một lần nữa từ trong mắt Kỳ Viễn nhìn thấy, cậu lại cảm thấy đau đớn cùng không đành lòng.
"Thôi, cậu không cần trả lời. Tớ, tớ đi..." Lâm Hành lắc đầu, không còn dám cùng Cố Kỳ Viễn đối diện. Tay cũng bận bịu cởi dây an toàn, muốn từ trên xe trốn tránh.
Nhưng mà Cố Kỳ Viễn lại duỗi tay ra ngăn cản cậu.
Cậu ta đè hai tay Lâm Hành lại, nắm trong lòng bàn tay của cậu ta.
Đối phương cũng không có động tác dư thừa, Lâm Hành tâm lý lại ngũ vị tạp trần.
Cố Kỳ Viễn nắm tay cậu, ánh mắt lướt qua cậu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Cậu ta nhẹ giọng nói: "Nói thật, Hành Hành. Tớ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày cậu sẽ rời tớ đi."
"Khả năng cũng là bởi vì tớ quá mức tự tin, cho nên tớ vẫn luôn không vội vã. Tớ không vội mà biểu lộ, là bởi vì tớ nghĩ, nếu cậu không hiểu tình cảm của tớ, vậy tớ vẫn ở bên cạnh cậu, có lẽ chỉ có một ngày cậu bỗng nhiên sẽ quay đầu lại nhìn tớ."
"Không nghĩ sau cùng cậu xác thực quay đầy, thế nhưng đối tượng cậu lựa chọn cả đời lại không phải tớ." Cố Kỳ Viễn tự giễu cười cười. Loại biểu tình này khiến Lâm Hành cảm thấy vô cùng xa lạ.
Người này thế nào lại là Cố Kỳ Viễn? Làm ra bộ dạng bất lực như thế, không phải Cố Kỳ Viễn lạnh lùng cao ngạo chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Lâm Hành không thể tin nhìn cậu ta. Lúc này mới phát hiện, trong mắt Kỳ Viễn, lúc này dĩ nhiên hiện ra nước mắt
Cậu ta cúi thấp đầu, thần sắc không rõ, chỉ là ngoài cửa sổ phản xạ tia sáng khiến Lâm Hành chú ý tới khóe mắt của cậu ta có nước mắt.
Lâm Hành trong lòng giật mình, tay đột nhiên liền từ trong lòng bàn tay Cố Kỳ Viễn rút ra.
Cậu đột nhiên cảm giác bản thân không có cách nào tiếp tục ở lại nơi này, luống cuống tay chân đem cởi ra dây an toàn, quay người liền muốn chạy trốn.
Ai biết mới vừa mở cửa xe, phía sau một đạo sức mạnh liền đem cậu lôi trở lại.
Cậu lập tức ngã vào ôm ấp của đối phương.
Lâm Hành bị Cố Kỳ Viễn dùng sức ôm, cảm giác được đầu cậu ta vùi vào cổ mình dùng sức cắn một cái.
Lâm Hành bị đau, liền nghe Cố Kỳ Viễn dùng một loại ngữ khí hung tợn nói rằng: "Tại sao cậu lại muốn chạy!"
Lâm Hành bị cậu ta siết chặt đến nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Hai cái tay liều mạng đẩy Cố Kỳ Viễn, muốn đem cậu ta đẩy ra.
Cố Kỳ Viễn vẫn bất động, ôm thật chặt cậu.
Lâm Hành phản kháng một hồi lâu, thấy không có hiệu quả, cắn răng một cái, khó nhọc nói: "Kỳ Viễn, buông tay đi. Không có tác dụng."
Cố Kỳ Viễn chấn động, Lâm Hành nhẫn nhịn nước mắt, tiếp tục nói: "Ngoại trừ Úc Thành, tớ thật sự không có biện pháp tiếp thu người khác. Cho dù là cậu, cũng không được."
Đại khái là câu nói này quá mức thẳng thắn. Cố Kỳ Viễn nới lỏng tay, Lâm Hành lúc này mới hoàn toàn tránh ra.
Cậu không dám nhìn tới thần sắc Cố Kỳ Viễn, vội vã vứt câu tiếp theo: "Tớ đi đây." Liền từ bên trong xe chạy ra ngoài.
|
Thu Ký Bạch Quyển 3 - Chương 18 Edit: Winterwind0207
Sau khi về đến nhà, Lâm Hành đầu tiên là gọi điện thoại cho Nam Úc Thành, nói cho đối phương biết mình đã bình an về đến nhà, lúc này mới có thời gian suy nghĩ chuyện phát sinh lúc trước.
Trước khi xuống xe, ánh mắt của Kỳ Viễn cùng với lời nói của cậu ta, vẫn còn xoay quanh trong đầu Lâm Hành. Điều này làm cho Lâm Hành cảm thấy vô cùng xoắn xuýt —— cậu vừa không nỡ để Cố Kỳ Viễn hiểu lầm, rồi lại biết nếu hai người bọn họ còn tiếp tục như vậy, đối với Cố Kỳ Viễn mà nói trái lại càng là một loại dằn vặt.
Cậu nghĩ tới đề nghị của Nam Úc Thành lúc trước, để cho cậu nghỉ việc rời khỏi Hoa Đông. Về mặt an toàn có thể bảo đảm, ít nhất bình thường cùng Kỳ Viễn tiếp xúc sẽ giảm xuống rất nhiều. Điểm này sau khi trải qua tình huống vừa nãy khiến Lâm Hành hết sức dao động.
Cậu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc sau khi từ chức cậu cần phải làm cái gì? Lúc trước liên tục mấy tháng nhận lời mời thất bại từng trải khiến Lâm Hành đối với chuyện tìm việc có một loại quán tính sợ hãi. Cậu thậm chí nghĩ đến, nếu như thực sự không được phải trở về đến công ty của cha? Nhưng nếu như vậy vẫn là cảm thấy không quá cam tâm.
Mặc dù mình không có lý tưởng đặc biệt gì, cũng không nhất định phải làm việc liên quan đến ngành học, thế nhưng Lâm Hành vẫn là hi vọng có thể dựa vào bản thân tạo ra thành tích. Mà không phải ở dưới sự che chở của cha, làm một người không cần nỗ lực, nhàn nhã trải qua cuộc sống hàng ngày.
Cậu suy tính, bỗng nhiên liền nghĩ đến lúc trước Dương Dương đề nghị.
Làm cảnh sát?
Trước đó, nghề nghiệp này xưa nay đều không được Lâm Hành xếp vào phạm vi ngành nghề lựa chọn, bởi vì nghề này thật sự không hợp với cậu, bất kể là thể chất hay là can đảm, Lâm Hành cảm giác mình căn bản không hợp với ngành này.
Thế nhưng, quen biết Nam Úc Thành lâu như vậy tới nay, vì do nhiều nguyên nhân, bản thân không giải thích được cuốn vào đủ loại án mạng quỷ dị, vô hình cũng làm rất nhiều chuyện tương tự như một người cảnh sát.
Tuy rằng trong quá trình này mạo hiểm khủng hoảng vô số, mà không phải không thừa nhận, Lâm Hành ở bên trong quả thật cũng đạt được một loại khoái cảm kỳ lạ nào đó.
Đồng thời tổ cảnh sát của Nam Úc Thành, khác biệt với cảnh sát bình thường. Nếu như Lâm Hành gia nhập, không hẳn phải hoạt động gân cốt, dùng trình độ lo lắng của Nam Úc Thành đối với mình, rất có thể căn bản sẽ không để Lâm Hành xuất hiện ở chỗ nguy hiểm. Điểm này khiếm Lâm Hành vừa nghĩ tới vừa là ngọt ngào vừa là lúng túng.
Bằng không thật sự tiến vào cục cảnh sát? Lâm Hành bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
Cậu nằm ở trên giường, trở mình, nhìn trần nhà.
Nếu như tiến vào cục cảnh sát, sau đó có thể bất cứ lúc nào cùng Úc Thành ở chung một chỗ. Anh phá án cậu cũng có thể ở bên vạnh, tuy rằng nhất định sẽ gặp gỡ rất nhiều chuyện kinh dị... Thế nhưng, cũng chưa chắc không phải loại từng trải kỳ lạ.
Lâm Hành nghĩ đi nghĩ lại, liền có cơn buồn ngủ, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.
Ngủ không biết bao lâu. Lâm Hành bỗng nhiên cảm giác một trận mát mẻ.
Loại cảm giác mát mẻ này không phải một cơn gió, mà như là nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên chợt biến, toàn bộ nhiệt độ trong phòng trực tiếp hạ xuống chừng mười độ, khiến Lâm Hành từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tay kéo chăn mền trên người, muốn đem chăn bao chặt lấy mình. Quấn lấy một vòng, lại cảm thấy còn chưa đủ, vẫn cứ lạnh đến mức run lên, Lâm Hành mới chậm rãi cảm thấy không đúng.
Lúc này mặc dù là cuối mùa thu, ban đêm khó lạnh, nhưng là tuyệt đối không có lạnh đến mức đắp kín chăn bông còn có thể phát run. Lâm Hành nhận ra được chóp mũi của mình tựa hồ cũng bị đông cứng đến không còn tri giác, cả người không ngừng rùng mình, trong lỗ mũi thở ra khí lạnh ngưng tụ thành sương mù màu trắng, biểu hiện nhiệt độ trong nhà rất có thể đã rơi xuống tới dưới 0 độ C.
Cậu đem chăn thật chặt đắp lên người, thò đầu ra xem ngoài cửa sổ.
Trước khi ngủ cậu đã đem cửa sổ đóng lại, lúc này trên cửa sổ lộ ra một tầng sương mù mỏng, dĩ nhiên bên cạnh cửa sổ còn xuất hiện một tầng băng thật mỏng.
Chuyện gì thế này? Lẽ nào bên ngoài có tuyết rồi?
Lâm Hành từ trên giường ngồi xuống, dự định xuống giường đi xem cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Nhưng mà cậu mới vừa vừa ngồi dậy, liền thoáng nhìn ghế sa lông bên trong phòng khách, lúc này đang ngồi lẳng lặng một bóng người.
Bóng người kia đưa lưng về phía Lâm Hành, bởi vì là ban đêm, xung quanh tia sáng tối tăm, cách một khoảng cách, bởi vậy Lâm Hành chỉ có thể nhìn ra hình bóng người kia là, nhưng không cách nào phân biệt ra chi tiết nhỏ khác.
Cậu ngủ ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc ảm đạm. Nửa đường tỉnh lại cũng không tỉnh táo lắm, vì vậy liền không nghĩ nhiều, xuống giường đi về phía cái bóng kia.
Vừa đi, vừa nói: "Úc Thành? Anh đã trở lại? Làm sao không ngủ?"
Đang nói chuyện, đi tới ghế sô pha khoảng cách không tới năm mét.
Vào lúc này, Lâm Hành đột nhiên phát hiện, người đang ngồi trước mặt mình, dĩ nhiên là một người phụ nữ!
Người phụ nữ kia vóc người khá cao, bóng lưng kiên cường, tóc dài xoã ngang vai.
Lâm Hành vừa thấy được, liền cảm thấy một trận sợ hãi quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này làm cho cậu lạnh cả người, cơ hồ muốn lập tức chạy đi!
Nhưng mà thân thể cậu lại hoàn toàn cứng tại chỗ, không thể động đậy.
Cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế sa lông, động tác chậm rãi mà xoay đầu lại.
Nhìn đến cô ta trong nháy mắt, Lâm Hành rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt.
—— Cô gái này không ai khác chính là Thích Tình Tình cậu đã từng gặp trong thang máy.
Cô ta dùng một loại tư thế quỷ dị xoay cái cổ, lộ ra nửa gương mặt tàn phế, nhìn Lâm Hành, từ từ nở một nụ cười vặn vẹo.
Lâm Hành sợ đến mức đứng tại chỗ liền muốn hét to, nhưng mà không biết tại sao, cậu như là hoàn toàn mất đi sự khống chế. Cậu muốn chạy, thân thể lại cứng ngắc đứng tại chỗ, muốn mở ra, dù như thế nào cũng mở không nổi miệng. Chỉ có thể nhìn thấy Thích Tình Tình chậm rãi từ ghế sô pha đứng lên, đi về phía của cậu.
Cô ta bước rất chầm chậm, mang theo một loại kỳ lạ lười biếng cùng quyến rũ, nếu như không nhìn tới khuôn mặt của cô ta, chỉ nhìn dáng người đung đưa bước đi của cô ta, bất luận người nào cũng không thể không than thở đây là một người phụ nữ có phong thái.
Nhưng nửa gương mặt của cô ta... Lâm Hành mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy không cách nào nhìn thẳng.
Cô ta đi tới trước mặt Lâm Hành vị trí đại khái khoảng một mét rồi ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn Lâm Hành.
Lâm Hành bị cô ta nhìn đến nỗi sợ nổi da gà, tâm lý sợ hãi hoàn toàn đột phá phòng tuyến, nếu như lúc này có thể nói chuyện, phỏng chừng cậu có thể gào lên khiến cả toà nhà đều có thể nghe thấy.
Cô ta nhìn Lâm Hành một hồi, bỗng nhiên "Khanh khách" nở nụ cười!
Tiếng cười của cô ta vô cùng làm người ta sợ hãi, đứt quãng, giống như là âm thanh từ bên trong máy thu thanh cũ kỹ tín hiệu không quá tốt vọng lại: "Khanh khách..., khanh khách..." Nở nụ cười một hồi, liền dừng lại, bước về trước một bước, dĩ nhiên đưa tay muốn dắt tay Lâm Hành!
Lâm Hành trong đầu lập tức liền nổ. Cảm giác được lòng bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lòng bàn tay của cậu, trong nháy mắt kí, Lâm Hành cho là mình đã đạt đến mức độ sợ hãi tối đa, dĩ nhiên lại đột phá một độ cao mới. Trong đầu rối như tơ vò, nghĩ bậy nghĩ bạ cậu dĩ nhiên lại cảm thấy da dẻ của người phụ nữ này không sai.
Lâm Hành cảm giác mình muốn điên rồi.
Cậu bị Thích Tình Tình lôi kéo, từ từ đi về phía cửa.
Thích Tình Tình không nói gì, lôi kéo cậu chậm rãi đi tới. Đi hai bước liền quay đầu lại đối với Lâm Hành cười một cái, nửa gương mặt vết máu loang lổ, thảm không nỡ nhìn, trên gương mặt mang theo thần sắc khiếp đảm.
Cô ta lôi kéo Lâm Hành đi tới cạnh cửa, tay ở trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa liền từ từ mở ra.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của Lâm Hành chính là, ngoài cửa hiện ra cũng không phải hàng hiên, mà là một hành lang thật dài.
Lâm Hành đầu tiên nhìn, liền biết đến hành lang này, chính là hành lang tầng hai mươi hai, đêm hôm đó phát hiện thi thể Trương Vĩ đã từng đi qua.
Nhưng là hành lang này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Hành sợ hãi cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau. Nhưng mà vừa nhìn, lại phát hiện cửa sau chẳng biết lúc nào dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi? Thay vào đó là một mảnh bóng tối vô cùng vô tận?!
Lâm Hành kinh hãi. Bỗng nhiên, cậu liền ý thức được một vấn đề: Bản thân mình dĩ nhiên có thể động?!
Vừa nãy ở nhà cậu không thể động đậy chút nào, đi tới hành lang này dĩ nhiên có thể cự động.
Cậu lập tức muốn hất tay Thích Tình Tình ra. Nhưng mà quay đầu lại xem, lại phát hiện lúc trước Thích Tình Tình đi ở phía trước dĩ nhiên không biết đi nơi nào, trên hành lang trống rỗng, chỉ còn dư lại Lâm Hành một người ngơ ngác đứng tại chỗ.
Trước mặt cảnh tượng này cùng lúc trước Lâm Hành cùng Quế Kỳ gặp phải giống nhau y hệt. Duy nhất điểm khác biệt ở chỗ, Lâm Hành nhìn thấy, ở trong hành lang, vị trí văn phòng Jason, dĩ nhiên mở một cánh cửa.
Mà trong cửa, lúc này lộ ra ánh sáng nhạt, mơ hồ còn có tiếng nói chuyện, như là có người ở bên trong thấp giọng trò chuyện?
Lâm Hành nặn nặn cánh tay mình. Rất đau, hẳn không phải là đang nằm mơ.
Cậu thận trọng men theo ánh sáng đi tới. Từ từ, đến gần cánh cửa kia.
Cậu nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm của một đôi nam nữ, tiếng nói phi thường mơ hồ, Lâm Hành nghe không rõ nội dung bọn họ nói. Chỉ có thể phân biệt ra được là một nam một nữ đang trò chuyện.
Cậu giống như bị quỷ thần xui khiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia.
Tia sáng lập tức chiếu vào trong mắt của cậu, cậu lại không chút nào cảm thấy chói mắt. Ánh mắt của cậu xuyên qua cửa phòng bị đẩy ra, liếc mắt liền thấy được một đôi nam nữ đang dây dưa trên ghế salông.
Một khắc kia, chẳng biết vì sao, Lâm Hành tâm lý dĩ nhiên không rõ dâng lên một luồng kịch liệt phẫn nộ.
Cậu giận không nhịn nổi, lập tức liền vọt tới trước mặt đôi nam nữ, lớn tiếng trách mắng!
Nhưng mà, tiếng mắng của cậu vừa bật thốt lên, chính cậu lại giật mình.
Từ trong miệng của cậu, dĩ nhiên là thanh âm một người phụ nữ?!
Chuyện gì xảy ra?! Tại sao cậu lại phát ra giọng của phụ nữ?
Lâm Hành triệt để bối rối, trong đầu của cậu còn đang suy tư lời nói bản thân vừa bật thốt lên, nhưng mà thân thể cậu cũng đã hành động.
Cậu bước nhanh đi tới, một cái tát đánh vào mặt người phụ nữ kia, vừa tàn nhẫn đẩy người đàn ông kia một cái.
Động tác của cậu rất nhanh, lửa giận trong lòng vẫn đang không ngừng bốc lên. Lâm Hành lại không biết cơn tức giận này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đồng thời, kỳ quái hơn chính là, Lâm Hành từ đầu tới đuôi đều không có thấy rõ tướng mạo đôi trai gái này, tuy rằng hai người này ở trước mặt của cậu, thế nhưng phảng phất trên mặt của bọn họ bao phủ một tầng sương mù nồng nặc, trước sau không cách nào thấy rõ.
Lâm Hành sau khi đem người đàn ông kia đẩy ra, liền ngồi xuống ghế salông, thở hồng hộc.
Suy nghĩ của cậu rất loạn. Từ khi cậu ở trong phòng bắt đầu tỉnh lại, phát sinh tất cả những thứ này liền khiến cậu cảm giác hết sức không thể nào hiểu được. Cậu trừng trước mặt nhìn hai người kia, trong đầu suy nghĩ đây tột cùng là tình huống gì? Còn có trong lòng mình loại cảm giác bị phản bội không rõ, rốt cục xảy ra chuyện gì.
Đang nghĩ ngợi, Lâm Hành bỗng nhiên cảm thấy sau đầu truyền đến một cơn gió!
Lập tức, liền cảm thấy sau gáy đau đớn một hồi, cậu lập tức rơi xuống ghế salông!
|
Thu Ký Bạch Quyển 3 - Chương 19 Edit: Winterwind0207
Sức mạnh kia, khiến Lâm Hành cơ hồ muốn ngất đi.
Nhưng mà chịu một đòn như vậy, cậu chỉ là theo quán tính ngã xuống ghế salong, thân thể của cậu đột nhiên không thể động đậy, nhưng mà thần trí vẫn tỉnh táo.
Cậu cảm giác được người đánh cậu từ sau lưng của cậu đi ra. Ném một vật trên mặt đất, nghe âm thanh vật này chắc là vật cứng rắn, tựa hồ chính là vật dùng để đánh cậu.
Sau đó, cậu nghe thế người kia nói chuyện, âm thanh hoảng loạng, nghe vào vô cùng kinh hoảng: "Sao, làm sao bây giờ? Em có phải là... Có phải là giết người?!"
Nghe đến thanh âm của người đó trong nháy mắt, Lâm Hành chỉ cảm thấy toàn thân đều rợn tóc gáy!
Nói chuyện người này dĩ nhiên là Hứa Lan Thạc?!
Cậu ta chưa chết sao?!
Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!
Lâm Hành cơ hồ cũng bị chuyện liên tiếp này làm hỏng mất. Cậu di chuyển thân thể, thân thể lại không chút nào nghe sai khiến.
Cậu nghe đến lúc trước người đàn ông bị cậu đẩy sang một bên, đi tới trước mặt mình ngồi xổm xuống.
Người đàn ông kia đứng đối diện cậu quan sát một hồi, sau đó một tay tóm lấy tóc Lâm Hành, đem đầu của cậu nâng lên quan sát một chút. Dùng ngữ khí nhàn nhạt nói với hai người trong phòng: "Người không chết. Em hoảng loạn cái gì?"
Lâm Hành cả kinh, người này dĩ nhiên là Jason?! Còn không kịp nghĩ sâu, lại nghe người phụ nữ lúc trước bị Lâm Hành cho một bạt tai kia nói: "Các người dự định xử lý cô ta thế nào? Ba người chúng ta làm chuyện này bị cô ta nhìn thấy, e sợ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu."
"Jason, anh có chủ ý gì tốt?"
Từ khi người phụ nữ mở miệng nói câu đầu tiên, Lâm Hành triệt để ở trong trạng thái cực độ khiếp sợ.
Cậu vạn lần không ngờ, người phụ nữ trước mặt này, dĩ nhiên sẽ là Lữ Mộng Dĩnh!
Chẳng lẽ bọn họ cùng nhau lừa gạt mình!
Lẽ nào Hứa Lan Thạc tự sát cũng là một màn âm mưu? Lúc trước Lữ Mộng Dĩnh nói hết thảy đều là giả?!
Không đúng.
Lâm Hành trong đầu bỗng dưng tỉnh táo.
Cậu chợt nhớ tới, mình làm sao tới được nơi này.
—— cậu là bị thích Tình Tình mang tới.
Thích Tình Tình vì sao lại dẫn cậu đi tới nơi này? Nếu như là vì mượn tay mấy người này hại chết mình, chuyện này căn bản không hợp lý.
Đầu tiên, bản thân Thích Tình Tình bị ba người này hại chết, làm sao có khả năng cô ta không báo thù trái lại đi hại chết cậu? Hơn nữa còn là để ba người này ra tay.
Đồng thời, từ Lâm Hành tỉnh lại nhìn thấy Thích Tình Tình, đến lúc sau cô ta khó giải thích được biến mất. Ở giữa tuy rằng tình huống quỷ dị, nhưng Thích Tình Tình từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ý muốn thương tổn cậu.
Cô ta đem mình mang tới nơi này, trái lại như là muốn cho mình xem thứ gì.
Nghĩ tới đây. Lâm Hành bỗng nhiên nhớ lại vừa nãy sau khi Thích Tình Tình rời đi, trong lòng mình khó giải thích được toát ra tâm rình này đó.
Lúc ở bên ngoài phòng nghe đến đôi nam nữ kia cẩu thả rên rỉ, trong lồng ngực Lâm Hành ngập tràn phẫn nộ cơ hồ muốn lấp đầy lý trí của cậu, thậm chí sau đó khi vọt vào trong phòng, làm ra một loạt hành động, đều căn bản không thể nào khiến Lâm Hành hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu lúc đó căn bản cũng không biết đến hai người kia là ai, coi như biết đến, cậu và Jason cùng Lữ Mộng Dĩnh không thù không oán, làm sao đột nhiên lại bật ra cảm xúc phẫn nôn như vậy.
Đồng thời vừa này Lâm Hành bật thốt lên một đoạn lớn chỉ trích, căn bản không phải Lâm Hành nói. Mấu chốt chính là, từ trong miệng cậu toát ra âm thanh, dĩ nhiên là giọng nữ!
Lâm Hành trong đầu nổi lên một giả thiết lớn mật.
Tất cả những thứ này, có phải do Thích Tình Tình tái hiện lại tình cảnh hay không?! Mà chính cậu lại đang nhập vai Thích Tình Tình.
Thích Tình Tình vì để cho cậu trực tiếp lĩnh hội chuyện xảy ra ngày đó, cho nên mới để cậu nhập vào cô ta?!
Nghĩ như vậy, Lâm Hành liền cảm thấy được rất có thể.
Đồng thời, nếu cảnh tượng này tái hiện, Lâm Hành chỉ là Thích Tình Tình ở trong quá khứ, cậu sẽ không thật sự gặp nguy hiểm. Bởi vậy nghĩ tới những thứ này, Lâm Hành quyết định
yên lặng xem biến đổi.
Cậu nằm trên đất, sau đầu lúc trước bị đánh đau đớn đã hoàn toàn không còn. Chuyện này càng khiến Lâm Hành xác định, trước mắt tất cả những thứ này chỉ là một hồi ảo giác.
Cậu nghe trong phòng ba người đang tranh luận muốn xử trí cậu như thế nào, Hứa Lan Thạc biểu hiện vô cùng kinh hoảng, Lữ Mộng Dĩnh thì lại có chút chần chờ, mà chỉ có Jason, từ đầu tới đuôi đều phi thường bình tĩnh.
Loại bình tĩnh này, khác hẳn với người bình thường khi đối mặt với vấn đề này, sự bình tĩnh của anh ta càng tương tự một loại cực đoan hờ hững.
Đối với sinh mạng cùng tử vong hoàn toàn không coi ra gì.
Lâm Hành tâm lý không khỏi căng thẳng, mặc dù biết bản thân sẽ không thật sự bị ngộ hại, mà loại thái độ này của Jason vẫn làm cho cậu cảm thấy sau lưng phát lạnh. Jason đến tột cùng là cái người gì? Anh ta có bối cảnh gì? Tại sao đối với chuyện như thế này lại có thái độ như vậy?
Lâm Hành nghe Jason nhàn nhạt phân tích lợi và hại cho hai người kia, cuối cùng rốt cục thuyết hục bọn họ, ba người quyết định giết chết Lâm Hành.
Bọn họ đem Lâm Hành kéo tới cửa thang máy, đem Lâm Hành lên đến tầng cao nhất. Trong quá trình này, Lâm Hành từ bên trong cuộc trò chuyện của bọn họ biết được, ngày hôm nay vừa vặn bởi vì mạch điện trục trặc, camera trong toà nhà đều xuất hiện dị thường, việc này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Jason có can đảm làm ra quyết định này.
Lâm Hành bị bọn họ kéo tới tầng cao nhất. Toà nhà Hoa Đông này tầng cao nhất có một đài quan sát làm bằng kính. Đài quan sát này nằm trên cửa sổ mái nhà. Lúc đóng vào sẽ là một tấm bằng khẳng, mọi người có thể nằm ở phía trên tắm nắng, mà là mỗi sáng sớm sáu giờ, cửa sổ này ở mái nhà sẽ mở ra, đến mười hai giờ trưa sẽ đóng.
Kế hoạch của Jason, là đem Lâm Hành để tới bên cạnh cửa sổ mái nhà. Lúc này chính là ban đêm, đoạn thời gian này tầng cao nhất sẽ không có người qua lại. Bọn họ đem Lâm Hành đánh ngất, để cho cậu nằm ở trên đài quan sát, đợi đến sáng sớm sáu giờ, cửa sổ ở mái nhà tự động mở lên, Lâm Hành nằm ở phía trên tự nhiên sẽ bởi vì trọng lực rơi xuống, tạo thành vụ án giả tạo nhảy lầu tự sát.
Lâm Hành nghe bọn họ trò chuyện, càng nghe càng là hoảng sợ. Những người này dĩ nhiên quyết định bất cẩn như vậy hại chết một người phụ nữ vô tội... Nghĩ đến thảm trạng của Thích Tình Tình, Lâm Hành tâm lý không khỏi có chút thổn thức.
Đang nghĩ ngợi, ba người này đã đem Lâm Hành đặt lên đài quan sát.
Jason cúi người quan sát Lâm Hành một phen, thấy cậu vẫn nhắm mắt lại rơi vào hôn mê, liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đối với hai người đứng ở bên cạnh nói: "Đi thôi."
Lữ Mộng Dĩnh chần chờ nói: "Cô ta... Sẽ không sớm tỉnh lại đi?"
Jason khẳng định nói: "Không."
"Anh, làm sao anh biết?" Hứa Lan Thạc lắp ba lắp bắp hỏi run giọng hỏi: "Giả, giả sử cô ta tỉnh lại thì làm sao? Vậy chúng ta không phải xong đời?"
"Anh nói không là không." Jason nói như đinh đóng cột, quay người liền rời đi. Hứa Lan Thạc cùng Lữ Mộng Dĩnh hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ một hồi, cũng cùng rời đi.
Lâm Hành nghe tiếng bước chân của bọn họ càng đi càng xa, một lát sau, xa xa truyền đến một trận tiếng đóng cửa. Lâm Hành trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu thử thăm dò muốn mở mắt ra, lại phát hiện thân thể của mình vẫn cứ không bị khống chế.
Chuyện gì xảy ra?
Theo lý mà nói tới chỗ này mọi chuyện đã kết thúc, hiện trường Thích Tình Tình bị hại đã tái hiện lại, tại sao cậu vẫn không thể động?
Lẽ nào...
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, Lâm Hành liền nghe đến một đầu khác, truyền đến một trận chầm chậm tiếng bước chân nặng nề.
Người bước đi tựa hồ hình thể tương đối khổng lồ. Mặc dù người đó đã tận lực thả chậm lại bước chân, mà có lẽ là bởi vì nguyên nhân cân nặng, mỗi một bước của người đó rơi trên mặt đất vẫn cứ phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ.
Người đó từ từ đi về phái Lâm Hành.
Lâm Hành nằm nghiêng ở trên đài quan sát, lưng đối diện với phương hướng người tới. Không biết vì sao, Lâm Hành đột nhiên cảm giác, mình tựa hồ biết đến người này là ai.
Người này đi tới sau lưng Lâm Hành, bước chân dừng lại, tựa hồ là đang suy tư tiếp theo phải nên làm như thế nào.
Qua đại khái năm phút đồng hồ, Lâm Hành cảm giác phía sau người này hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Người này chần chờ đưa tay ra, đụng một cái vào vai Lâm Hành, lại đột nhiên rụt trở lại, như là đang thăm dò phản ứng Lâm Hành.
Nhìn thấy Lâm Hành không có bất cứ động tĩnh gì, lá gan của người này dần dần lớn lên. Lại một lần đưa tay ra. Lần này, người này dùng tay nắm chặt bả vai Lâm Hành, mập mờ xoa bóp một cái.
Động tác này, khiến Lâm Hành suýt nữa không từ trên đài quan sát nhảy dựng lên!
Nhưng mà cố tình cậu lúc này không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho tay của người này ờ trên người chính mình sờ soạng, theo cổ một đường sờ xuống, sờ đến mức Lâm Hành muốn ói!
Trong đầu cậu kịch liệt phản kháng, nhưng mà vẫn cứ không có cách nào chi phối thân thể của mình.
Cậu chỉ có thể bị ép cảm thụ được bàn tay người kia đang tuỳ ý qua lại trên người mình, liều mạng nhịn xuống buồn nôn trong lòng, một bên cầu nguyện Thích Tình Tình hoặc là tùy tiện người nào đó nhanh chóng xuất hiện, kết thúc trận hình phạt tàn khốc này.
Ngay tại lúc Lâm Hành càng ngày càng không thể nhịn được nữa, cặp tay kia bỗng nhiên dừng lại.
Sau đó, Lâm Hành nghe người kia hoảng sợ "A" một tiếng, về phía sau lảo đảo một bước, ngã xuống mặt đất, như là thấy được cái gì cực kỳ khiếp sợ.
Người kia hét lên một tiếng, sau đó liều mạng lùi về phía sau, lùi một hồi liền bò lên bỏ chạy!
Lâm Hành còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, phản xạ có điều kiện quay đầu muốn nhìn một chút tình huống thế nào.
Vừa xoay một cái, cậu mới phát giác chính mình dĩ nhiên có thể động!
Cậu lập tức mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy hình bóng của người nọ biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.
Song mà cho dù chỉ là một bóng lưng, Lâm Hành cũng nhận ra được: Người này, quả nhiên là Trương Vĩ!
Chẳng trách lúc trước chính mình vẫn luôn không hiểu, rõ ràng Trương Vĩ không liên quan đến Thích Tình Tình, tại sao lại là người thứ nhất chết đi? Thì ra nguyên nhân ở đây... Chắc chắn Thích Tình Tình hận thấu xương Trương Vĩ khinh nhờn thân thể mình trước khi chết, bởi vậy sau khi hóa thành ác quỷ trở về chuyện thứ nhất chính là tìm anh ta báo thù.
Lâm Hành trong đầu thật nhanh nghĩ, lại nghĩ tới Trương Vĩ chạy trốn tựa hồ là gặp phải chuyện gì khiến anh ta cực độ khiếp, vì vậy liền vội vã quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn, cậu đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cảm thấy không hiểu ra sao.
Cậu dĩ nhiên, thấy được con búp bê quỷ kia!
|