Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 34: Tiết 34 Editor: Toujifuu *** Xem người khác chiến đấu cũng là phương pháp trọng yếu tích lũy kinh nghiệm. Đặc biệt trận của Chi Ảnh, ta xem mà mặt mày hớn hở. Thanh Phần Thiên Diễm Hoa Cung kia thật là thứ tốt a, dù cho trong lòng ta chua cũng không thể không thừa nhận đích xác so với Thanh Linh của ta mạnh hơn. “Aiz, thật muốn a.” Ta hút nước bọt thì thào tự nói. Thiên Kiếm bên cạnh vẻ mặt chịu không nổi: “Muốn thì đi đánh một thanh, không nên chảy nước miếng với người ta, sẽ làm người ta hiểu lầm.” (oh ~ em hiểu a~~) “Nói thực nhẹ nhàng, anh cho rằng đó là cải trắng bán ngoài đường a? Muốn là có thể đánh được.” Thôi đi, vẫn là quay về xem thanh cung ta đặt trong tiền trang kia đi, đẳng cấp hiện tại của ta có thể dùng nó. Nói như thế nào đẳng cấp của Thanh Linh cũng thực sự khá thấp, hơn nữa trải qua vài lần thăng cấp, tiềm lực đều đã bị đào gần hết. Theo đẳng cấp của ta tăng cao, thế tất phải tìm một thanh vũ khí xứng tay khác. Thanh cung kia hẳn cũng không phải vật phàm, nếu có thể có một viên Đá Dung Hợp đem hai thanh cung hợp thành một, có lẽ sẽ không kém hơn Phần Thiên Diễm Hoa. Đáng tiếc loại đồ vật như Đá Dung Hợp đó thực sự là cùng một cấp bậc với mò kim đáy biển, muốn tìm được so với tỷ lệ mua vé số liên liếp trúng mười giải đặc biệt cũng không khác biệt bao nhiêu. Một viên duy nhất từng xuất hiện trong trò chơi, từ lúc sơ kỳ bắt đầu trò chơi, về sau hình như bị tên người chơi sinh hoạt không biết hàng nào đó cầm đi hợp một thanh chủy thủ cấp hai mươi dùng. Đó mới là phí của trời chân chính, về sau các người chơi biết được công dụng của viên đá đó muốn kiếm thêm lại phát hiện căn bản tìm không được. Bởi vậy, thứ này cũng thành vật phẩm cấp truyền thuyết, mà tên người chơi thợ rèn lấy nó để hợp chủy thủ kia thì bị người ta coi là “Đệ nhất nhân có mắt không tròng”. Bảo bối như phù dung sớm nở tối tàn đó khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, bao nhiêu người vào thời điểm đối mặt trang bị tốt mà lưỡng nan đều sẽ nói thầm một câu nếu như có viên Đá Dung Hợp thì tốt rồi. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá ý nghĩ là rất tốt, đáng tiếc thực hiện không được. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể lấy tâm tình vô cùng ai oán cầu khẩn thanh cung nằm trong thương khố kia có thể khiến cho ta thỏa mãn. Luận võ đối chiến hoa lệ lệ kết thúc trong kinh tâm động phách cùng ý vẫn còn chưa hết. Kết quả cuối cùng có người cảm thấy mỹ mãn, có người nắm cổ tay thở dài. Bất quá không hề có bao nhiêu quan hệ tới ta. Hết thảy vinh dự, ca ngợi thậm chí đố kị vào thời điểm ta đứng trước tòa điện phủ xanh vàng rực rỡ kia đều trở nên yếu ớt đạm bạc. Tòa cung điện xa xa lúc đầu nhìn thấy kia nguyên lai chính là cái gọi là Thăng Long Phi Phượng Các, hiện tại đi đến phụ cận mới phát hiện so với nhìn từ xa càng khiến người ta chấn động hơn. Mái cong đấu củng cao lớn nguy nga, trong mây mù lượn lờ như thánh địa tiên gia. Chỉ là cung điện xanh vàng rực rỡ không có bóng người. Hoàn toàn không chút sinh khí, trang nghiêm tĩnh mịch. Trong cửa lớn mở rộng thật to chỉ thấy ba tòa đài Bàn Long lóng lánh trong sáng như thủy tinh di động trên tiền sảnh trong điện, dưới sự tôn lên của quang huy minh châu đính trên đó mà hoa lệ phi phàm. Ban nãy sớm đã có người nói với ba chúng ta về quá trình tiến vào Thăng Long Phi Phượng Các, bất quá khi ta tận mắt thấy hết thảy những thứ này vẫn bị chấn động một chút. Đứng trên truyền tống trận đã được an bài, ta giương mắt nhìn những người ngẩng đầu nhìn theo chúng ta dưới đài cao kia. Người rất nhiều, thế nhưng có thể khiến cho ta chú ý chỉ có mấy người đứng phía trước kia. Trước khi bước lên đài cao. Ám Dạ lại tới tìm ta, còn có Tiểu Vũ bọn họ. Ta lại một lần nữa cự tuyệt đề xuất muốn ta quay về Đông Long của bọn họ, thời điểm đó Diệu Dương đứng phía sau bọn họ không nói một lời nhìn chằm chằm ta. Không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, thế nhưng không quan hệ tới ta. Dù sao từ nay về sau, câu truyện của Mạc Ly sẽ không còn tiếp tục nữa, thế giới này cũng chỉ có một Du Nhiên mà thôi. Làm một trận lớn như vậy, giở nhiều huyễn hoặc như vậy, nhưng khi chân chính tiến vào cái gọi là Thăng Long Phi Phượng Các cũng bất quá chỉ là một lần truyền tống mà thôi. Sau đó ta cũng chỉ kịp liếc nhìn bộ dáng của chính mình đứng trên đài mây Bàn Long một cái, đã bị hệ thống vô tình đá ra. Về sau xem trang web phát hiện nguyên lai sau đó còn có một chút hoạt động tỷ như tham quan a, nghi thức a. Kết quả một cái ta cũng không thể tham gia. Bất quá cũng không sao, dù sao mấy thứ đó ta cũng không có hứng thú. Nhìn thoáng qua tạo hình sau cùng của chính mình. Bày ra là bộ dáng ta triệu hoán Thanh Long. Khi nhìn chính mình cảm thấy có chút kỳ quặc, tựa như cảm giác chính mình nhìn pho tượng của chính mình vậy. Thực cổ quái. Vì là bị hệ thống tự động đá ra. Vì vậy bên ngoài đang lúc nắng tốt. Ta còn chưa muốn tiến vào trò chơi, nghĩ lại bát mì thịt bò ngày hôm qua ăn, chép chép miệng. Quyết định đi ăn một lần nữa. Buôn bán trong tiệm nhỏ vẫn tốt như vậy, ông chủ nhất thời không rảnh chào hỏi ta, đành phải tự mình tìm một chỗ cạnh cửa tiệm ngồi xuống trước tiên. Còn chưa ngồi nóng ghế, phía sau ta đã bị người tập kích đập mạnh. “Hắc, Tiểu Hạ, đã lâu không thấy cậu ra ngoài a.” Lão huynh đập lưng ta này là người sống dưới lầu nhà ta, nam nhân hơn ba mươi, là một tài xế xe vận tải, tay vừa cứng vừa lớn, đập xuống một cái, ta thiếu chút nữa ngồi té trên mặt đất. “Trần ca, đã lâu không gặp.” Trần ca người này rất nhiệt tình, loại người không thường xuất môn giống ta hắn thấy cũng sẽ trò chuyện vài câu, vì vậy xem như là một trong mấy hàng xóm ta tương đối quen biết ở phụ cận nơi đây. Khuyết điểm duy nhất chính là có chút dễ ngạc nhiên, thấy chuyện gì cũng có thể hiếu kỳ nửa ngày. (Giản đơn mà nói chính là “nhiều chuyện”). Ngày hôm nay ta thấy bộ dáng hắn nháy mắt nhếch mày với ta, đã biết người này khẳng định lại muốn phát huy “tài năng sở trường” của hắn rồi. Trần ca trông rất thô lỗ, càng làm ra loại vẻ mặt này, ta lại càng không thể cười ra tiếng mà đành phải tự động đưa lên cửa: “Trần ca gần đây lại có tin tức gì sao?” “Tin tức vừa vặn có một cái. Tiểu Hạ, tiểu tử cậu đã được lên báo biết không?” “Lên báo?” Ta nghe thấy mà sửng sốt. “Anh biết ngay cậu khẳng định không xem báo chí ngày hôm nay. Đến, Trần ca cũng có mang theo này, xem xem, là cậu đúng không?” Ta mở ra《Du Đô Thần Báo》được đưa qua, một bức ảnh lớn trên trang đầu, một vị suất ca tinh anh hơn ba mươi tuổi mặc tây trang xám bạc đứng bên cạnh xe, biểu tình sắc bén, cool đến mức đủ để khiến cho đại cô nương tiểu tức phụ kêu thét cộng thêm chảy nước miếng với hắn. Không tồi, rất tốt, là một người cũng ra hình ra dạng. Đấy không phải vị “tam cao” ngày hôm qua thấy sao? Lúc đó ta còn cảm thấy nhìn quen mắt, hiện tại xem ra quả nhiên là ta hoa mắt nhận sai người. Trần ca bên cạnh thấy ánh mắt ta chỉ đảo quanh trên người suất ca, vội vàng sáp qua, chỉ vào một góc bối cảnh của suất ca: “Ở đây ở đây, thấy không? Anh vừa thấy đã biết là cậu. Đây là chỗ quẹo ở cửa của Kiến Thiết đúng không? Anh nghe nói ngày hôm qua ở đó có chiếc limo cao cấp tới, cậu khi đi Kiến Thiết thấy được? Xe đó có phải rất tuyệt hay không?” Ta cười khổ: “Trần ca, đây là lên báo mà anh nói a? Em nhiều nhất cũng chỉ là một người qua đường Giáp, có lẽ còn không được tính nữa là.” “Quản hắn là người qua đường Giáp hay là người qua đường Ất, nói chung cũng là được đăng lên. Aiz, mau nói cho anh xe kia thế nào? Cỡ bao nhiêu? Phối trí như thế nào? Vừa ráp xong hay là sửa đổi?” “Trần ca, anh biết em không hiểu xe.” “Cũng đúng, tiểu tử cậu thật là kỳ quái, một đại nam nhân, đối với xe một chút hứng thú cũng không có. Xe, rượu, bóng đá, đều là tam đại tinh nguyên sức sống của nam nhân. Aiz, nếu như ngày nào đó có thể lái loại xe này thì tốt rồi. Khẳng định đặc biệt sảng.” Trần ca thô miệng nổ, ta lật cái bạch nhãn, sau đó rất cẩn thận dự định trả đũa hắn một chút: “Trần ca, tam đại tinh nguyên sức sống của anh em không biết đúng hay không, bất quá nếu anh không quay về, ngày hôm nay sợ sẽ phải ngủ sàn nhà.” Trần ca cả kinh, quay đầu lại thấy bà xã đại nhân nhà hắn đang đứng ở phía sau cười lạnh với hắn: “Tinh nguyên sức sống? Ha ha, Trần Đại Tài, ông có sức sống như thế thế nào tôi kêu ông mua củ hành thôi ông cũng mua nửa ngày chưa về? Tinh nguyên sức sống của ông ở nơi nào a?” Sắc mặt Trần ca lập tức thay đổi, lấy lòng một trận với bà xã, lập tức nhảy dựng lên xông hướng chợ bán thực phẩm. Ta thấy phu thê bọn họ giỡn nháo đi xa, cúi đầu cười thầm một trận. Tiết mục này thật đúng là xem không chán, đây hẳn mới là cuộc sống bình thường, sống cùng với người yêu thích, trải qua những ngày tháng đánh đánh giỡn giỡn, hạnh phúc cũng không gì giản đơn hơn thế.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 35: Tiết 35 Editor: Toujifuu *** Từ trong phòng đi ra, trong trò chơi vừa vặn là lúc trời hơi sáng. Ánh nắng lướt qua mặt hồ, sương sớm như khói tan trong không khí. Ta nhìn thấy đầu tiên chính là gốc mầm nhỏ trong viện kia, mấy ngày không thấy cư nhiên sinh trưởng tốt hơn rất nhiều, hiện tại đã cao bằng nửa người ta. Trong tia nắng ban mai phiếm lên màu xanh nhạt ôn nhu, sinh cơ bừng bừng. Bên cạnh mầm nhỏ là một con hắc báo thật to đang nằm, ta đi qua sờ sờ đầu lông xù của nó, Ám Ảnh động động cái lỗ tai, ngẩng đầu lên há miệng chào hỏi với ta. “Chủ nhân nhà nhóc đâu?” Ám Ảnh nâng móng vuốt chỉ chỉ hướng cửa lớn, lại vẽ ra trên mặt đất hai đường ngang. Xem ra Lăng Thiên đã đi ra ngoài hai ngày. Chẳng lẽ anh ta ngày hôm qua kết thúc lễ mừng lập tức đã lên mạng? Thật đúng là tích cực. Cửa có động tĩnh rất nhỏ, không đợi ta đi đến cạnh cửa, cửa lớn đã bị oanh một tiếng mở ra, một thân ảnh màu đỏ bay đến. “Nha ~~ Dừng lại dừng lại! Tiểu Vân nhóc ngốc.” Ta đúng lúc nhảy ra tránh khỏi quái vật lớn bổ nhào tới, Tiểu Hắc bên cạnh lủi ra tông cái thứ muốn “đánh lén” chủ nhân của nó kia qua một bên. Ta nghe thấy thanh âm kia cực kỳ quen tai, vội vàng kêu Tiểu Hắc trở về, Tiểu Hắc nằm ở bên người ta, trong cổ họng còn phát sinh thanh âm thấp trầm, uy hiếp đối phương. “Được rồi, Tiểu Hắc, không sao, không phải là kẻ xấu.” Ta trấn an đồng bọn trung tâm một chút, mới nhìn đến sinh vật đỏ lửa kia, cư nhiên là một con sư tử. Sư tử màu đỏ, thể hình không cường tráng bằng sư tử bình thường, thoạt nhìn thon dài ưu mỹ, lại có lực lượng mười phần. Một đầu lông bờm đỏ tươi vung lên, nảy lên tựa như lửa. “Thực sự là một nhóc xinh đẹp.” Ta nhìn thấy mà mắt không thể dời, một chút cũng không chú ý tới bóng người bò ra từ dưới cái bụng sư tử. “Ôi, đau chết chị rồi. Tiểu Vân, nhóc cái tên đại ngu ngốc này, thấy cửa cũng không biết dừng. Nhóc còn tưởng vẫn còn ở đại thảo nguyên không bến không bờ kia của mấy nhóc sao?” “Trân Châu, em đang làm gì a?” “Ha, ca! Anh ở nhà a. Mau đến xem Tiểu Vân của em.” Tiểu Lộ bổ nhào lên. Ôm lấy cánh tay của ta đong đưa mãnh liệt. “Được rồi được rồi, lớn như vậy còn như một đứa con nít. Thủy Tinh mấy em ấy sẽ cười em.” Hai nữ hài từ phía sau đi vào mân miệng cười, ta vỗ vỗ Tiểu Lộ rõ ràng hưng phấn quá mức, vẫy tay hướng sư tử kia: “Tiểu Vân đúng không? Lại đây.” Sư tử nhìn nhìn Tiểu Lộ, xác nhận ý tứ của chủ nhân xong mới đi đến trước mặt ta. Ta vuốt bộ lông xinh đẹp của nó hỏi Tiểu Lộ: “Nhóc xinh đẹp như thế là bắt được ở nơi nào?” “Ở thảo nguyên biên thành. Đàn sư tử nơi đó rất nhiều, đẳng cấp lại không cao lắm. Vừa vặn thích hợp chúng em. Lúc chúng em đi có nghe người ta nói sư tử nơi đó có đôi khi sẽ xuất hiện dị chủng màu sắc bất đồng, hiện tại có rất nhiều người đều đến nơi đó bắt. Vốn em muốn bắt một con trắng hoặc là đen, đáng tiếc hai loại sư tử này quá ‘hot’, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm, căn bản không tới phiên chúng em. Còn có người vì tranh sư tử mà đánh nhau nữa. Chúng em đợi mấy ngày thực sự chờ không được nữa, em vừa vặn thấy nó, cảm thấy màu đỏ cũng rất dễ nhìn a, liền thu nó. Rất không dễ dàng nga, em thử rất nhiều lần. A Đạt cái người dã man kia còn thiếu chút nữa đánh chết nó. Em đặt tên cho nó, kêu Đồng Vân (áng mây chiều tà).” “Tên không tồi.” Ta đối với một thân lông đỏ xinh đẹp này yêu thích không buông tay. Tiểu Bạch không biết lúc nào cũng chạy tới, nhảy lên trên lưng Tiểu Hắc hiếu kỳ mà đánh giá sư tử. Đẳng cấp của Đồng Vân không cao. Đối với hai vị Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch này rõ ràng có cảm giác sợ hãi, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chúng nó. Tiểu Lộ ôm nó cọ cọ. Thỏa mãn mà nói: “Đó là đương nhiên. Bảo bối em yêu nhất, khẳng định phải lấy tên nghe hay. So với Tiểu Hắc Tiểu Bạch của người nào đó hay hơn nhiều.” Nhỏ làm mặt quỷ với ta. Lại uy hiếp Tiểu Hắc Tiểu Bạch một phen: “Hai tên các nhóc không cho phép khi dễ Tiểu Vân của chị. Còn có nhóc báo đen nằm ngủ kia cũng vậy, nghe rõ chưa?” Ta nhún nhún vai, không có biện pháp, ta chỉ có trình độ này, dù sao tên a, dễ kêu là tốt rồi. “Được rồi, chúng nó sẽ không khi dễ bảo bối sư tử của em. Vào nghỉ ngơi một chút đi, nhìn em chạy cứ như một nha đầu điên. Thủy Tinh Mã Não cũng vào ngồi đi.” Ta kêu ba nữ hài vào nhà, sau bởi vì Tiểu Lộ luyến tiếc Đồng Vân nhà nhỏ, mọi người đành phải chuyển ghế ngồi ở trong sân. “Thủy Tinh tọa kỵ của các em bắt được chưa?” “Còn chưa có, gần đây đều ở thảo nguyên biên thành, bởi vì chúng em không cần sư tử, vì vậy chỉ bắt hai con cho Trân Châu cùng Tiểu Thiên. Đây vẫn là nhờ phúc của lễ mừng đầy năm. Hai ngày trước lễ mừng đầy năm rất nhiều người đều đi xem, không có người đoạt với chúng em, chúng em mới bắt được hai con. Bằng không, chỉ bằng thực lực tiểu đội của chúng em sợ là có thể đoạt được một con đã là không tồi rồi.” “Vậy sao? Hiện tại nhiều người bắt tọa kỵ như vậy, thành công cũng rất nhiều a.” Lòng ta nói thoạt nhìn hơn phân nửa là hệ thống cũng tiến hành điều chỉnh đối với phương diện này, hạ thấp độ khó bắt tọa kỵ, để thỏa mãn sự cần thiết của nhiều người chơi hơn. Như vậy cũng tốt, về sau chủng loại tọa kỵ của mọi người đều phong phú hơn, Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh sẽ không còn chói mắt như trước. “Vậy tọa kỵ của các em chuẩn bị đi nơi nào bắt? Hiện tại tọa kỵ tốt khẳng định có rất nhiều người bắt, thực sự không muốn anh hỗ trợ sao?” “Không cần không cần, chúng em lại không sốt ruột. Hơn nữa tọa kỵ tiếp sau chúng em muốn bắt đều tương đối ít được lưu ý, hẳn là không nhiều người đoạt đâu.” Thủy Tinh lắc lắc tay, cười nói. Nhỏ vừa nói ta mới nhớ tới, nha đầu kia hình như đã từng nói qua muốn bắt một con rùa biển lớn. Thứ này thực sự không có người nào đoạt với nhỏ. “Vậy được rồi, dù sao nếu như các em cảm thấy có trắc trở thì tìm anh.” “Nhất định, ca anh hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc lớn của chúng em nha.” Tiểu Lộ hì hì cười, ta nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ, thực sự là càng ngày càng bướng bỉnh. Cửa vang lên tiếng chi nha, Ám Ảnh nguyên bản lười biếng nằm sấp bên cạnh cây mầm nhỏ vù một cái nhảy dựng lên, xông tới cạnh cửa. Nam nhân cao lớn từ ngoài cửa đi vào đưa tay vỗ vỗ đầu nó, con báo lười này mới thỏa mãn theo phía sau chủ nhân lắc la lắc lư đi qua. “Mọi người đều có mặt a? Nga, sư tử đỏ thật xinh đẹp, là từ chỗ biên thành bên kia đúng không?” “Lăng Thiên đại ca, anh thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của Đồng Vân.” “Chỉ có thảo nguyên biên thành mới có loại sư tử màu sắc rực rỡ như thế, điều này có gì khó đoán. Nga, anh biết rồi, khẳng định là Du Nhiên không đoán được đúng không?” Lăng Thiên đi qua bên người ta, thuận tay nhu nhu đầu ta. “Cậu a, về sau tôi mang cậu đi khắp nơi tham thú, đừng cả ngày chỉ ngốc ở một chỗ. Địa phương thú vị trong trò chơi này có rất nhiều, không xem đáng tiếc.” Trong lòng ta oán thầm, chẳng phải chỉ là đi bộ nhiều hơn một chút địa phương so với tôi sao? Về sau tôi cũng đi tham thú khắp nơi không phải được rồi. Trước đây là bởi vì phải thủ một tòa thành lớn như vậy nên không có biện pháp, hiện tại lại không giống. Chờ làm xong nhiệm vụ tôi sẽ kéo anh chạy khắp nơi, đến lúc đó cũng đừng kêu. Ta ngầm nhe nhe răng với bóng lưng của Lăng Thiên. “Aiz, chuyện kia anh đã an bài xong chưa?” Lăng Thiên một bên tưới nước cho cây mầm nhỏ của anh ta, vừa nói: “Được phần lớn. Hẳn là không thành vấn đề. Tin tức của bên Ám Dạ tới rồi?” “Ừm, lúc tôi lên hắn đã nhắn lại lời cho tôi, hình như có mấy địa điểm phải trực tiếp đi xác nhận một chút. Hắn hỏi chúng ta bên này có mấy người, có thể là muốn chuẩn bị phân tổ trước.” “Được a, tôi kêu mấy tiểu tử kia lên. Cộng thêm hai chúng ta tổng cộng năm người. Còn có, một đường này có thể sẽ không yên bình, tôi chuẩn bị một vài thứ, chờ lát nữa cùng đưa cho Ám Dạ, hắn hẳn sẽ dùng đến.” Lăng Thiên tự tin tràn đầy, xem ra anh ta thực sự đều đã chuẩn bị tốt. Một đường này sẽ rất đặc sắc? Thực sự là chờ mong.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 36: Tiết 36 Editor: Toujifuu *** Bởi vì đã nói với Ám Dạ ngày thứ hai tập hợp chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ chủng tộc, ngày hôm nay ta phải đem những thứ cần chuẩn bị đều chuẩn bị cho tốt. Trong đó một kiện trọng yếu nhất chính là vũ khí của ta. Lôi kéo Lăng Thiên đi tới tiền trang, nói cho dễ nghe là để cho anh ta đi làm bảo tiêu. Từ trong thương khố lấy ra thanh cung đen nhánh kia, yêu cầu đẳng cấp bảy mươi bốn, ta hiện tại vừa khéo. “Xem xem, cung này thế nào?” Lăng Thiên nhận lấy cung, thận trọng xem xét vành cung của nó, nói: “Thoạt nhìn là một món tốt. Chỉ không biết khi giám định ra thuộc tính sẽ như thế nào. Đánh gì ra?” “Một con Phong Mô Vương rớt ra. Tôi đoán nó khẳng định có thuộc tính gia tốc, vừa vặn thích hợp tôi dùng. Nếu có thể thêm chút nhanh nhẹn hoặc là bạo kích gì gì đó thì càng tốt.” Ta một bên nói, một bên từ trong thương khố lấy ra một vòng cổ “Phong Thần Chi Dực”. Vòng cổ cấp sáu mươi tám có thể mang này bởi vì ta luôn luôn không có thời gian nên chưa trở về lấy, hiện tại mới mang được. Phong Thần Chi Dực (vòng cổ): Dùng đá Phong Linh tỉ mỉ tạo hình mà thành, người đeo sẽ có được chúc phúc của Phong Thần. Nhanh nhẹn: +20%, chính xác: +3, kỹ năng phụ thêm: Phong Hành Thiên Hạ (phi hành ở tầng trời thấp nửa tiếng đồng hồ, không thể đồng thời dùng được bất luận kỹ năng nào. Mỗi ngày giới hạn dùng một lần). Đẳng cấp sử dụng: 68, bền: 20(20), buộc định linh hồn. 20% nhanh nhẹn cùng 3 điểm chính xác, căn bản là thứ thiết kế dành riêng cho cung tiễn thủ. Chỉnh lý một thân trang bị xong, ta nhìn nhìn bao tiền, lấy ra hết thảy kim tệ mang ở trên người. Lần trước ta đem phần lớn kim tệ chuyển thành tiền mặt gửi ở ngân hàng, hiện tại kim tệ trong trò chơi đã không còn nhiều, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được a. “Đi thôi, chúng ta đi xem xem cung này thế nào. Nghìn vạn lần không nên kém hơn so với Thanh Linh mới tốt.” Sở giám định của Đông Long thiết lập tại bên cạnh tiền trang, lúc đó chúng ta suy nghĩ đến có một số người nếu như giám định ra thứ tốt có thể lập tức cất vào tiền trang, để tránh khỏi bị người ‘nhớ đến’. Suy nghĩ tri kỷ này hiện tại thuận tiện cho ta rất lớn. Cửa không cần ra. Trực tiếp từ cửa hông tiền trang tiến vào sở giám định sát vách. Đó là một cửa hàng so với tiền trang không nhỏ hơn bao nhiêu, giám định sư bất đồng đẳng cấp ngồi ở phương vị bất đồng chờ khách nhân tới cửa. Giám định sư sơ cấp là nhiều nhất, một hàng năm người. Mỗi người đều đang bận việc. Giám định sư trung cấp có ba người, việc làm ăn so với tổ sơ cấp không kém là bao nhiêu. Giám định sư cao cấp chỉ có một. Nhàn nhã mà ngồi uống trà, thứ có thể cần đến hắn một ngày có thể có một kiện đã là không tồi rồi. Chỗ của cấp tông sư là trống không, giám định sư cấp tông sư duy nhất của Đông Long là một lão đầu, suốt ngày đều ngâm mình ở trong phòng tàng bảo của lão, trừ phi gặp phải đồ vật người khác thực sự giám định không được lão mới sẽ xuất hiện. Ta đem cung lấy ra đặt tới trước mặt giám định sư cao cấp. Nói: “Kim Minh tiên sinh, xin giúp tôi xem xem chuôi cung này.” Tên của giám định sư này bình thường rất ít có người biết, nếu như ngươi có thể kêu ra tên của hắn, hắn sẽ tương đối cao hứng, lúc giám định sẽ nghiêm túc hơn chút, có lúc còn có thể miễn phí nói cho ngươi một chút tin tức tương quan của vật phẩm. Thái độ lễ độ của ta khiến cho Kim Minh lòng sinh hảo cảm, mỉm cười tiếp nhận trường cung, sờ sờ, gật đầu nói: “Cung không tồi. Vận khí của cậu rất tốt a.” Trong lòng vui vẻ, có thể từ trong miệng Kim Minh đạt được một câu đánh giá “không tồi”, chứng minh chuôi cung này ít nhất sẽ không phải là hàng thông thường. “Muốn giám định sao?” “Muốn.” “Hai nghìn kim tệ.” Ta hai lời cũng không cần nói. Đem kim tệ dâng lên hai tay. Mức giá khiến người ta líu lưỡi này rất hấp dẫn sự chú ý của một ít người. Khi tâm tình ta đau lòng lại mang vui sướng trả tiền (Nói như vậy có phải có chút mâu thuẫn hay không?), có vài người đã đem lực chú ý đặt lên trên cung của ta. Người đến tìm giám định sư cao cấp không nhiều. Định giá phí giám định hai nghìn kim tệ lại càng không nhiều. Đương nhiên tương đối khiến người khác chú ý. Kim Minh nhận lấy phí dụng kếch xù, khi bắt đầu công tác liền không giống như khi giám định bình thường. Hắn rất thận trọng mà lấy ra một lọ dịch thể trong suốt. Cùng sử dụng một nhánh lông chim màu xanh thật dài chấm lấy dịch thể bôi lên trên vành cung. Khi thấy phiến lông chim kia đầu mi ta nhảy nhảy, đó là lông vũ của Thanh Hoàng. Thanh Hoàng, là thần điểu đồng cấp với Chu Tước, bất đồng ở chỗ Chu Tước là một trong thần thú thủ hộ tứ phương, mà Thanh Hoàng lại không có loại nhiệm vụ này. Nói trắng ra chính là hai tên nhóc có chiến lực đồng dạng, một tên làm quan, một tên làm dân. “Tên này thật đúng là có tiền, lấy lông vũ của Thanh Hoàng làm bàn chải, hắc hắc, có phải nói rõ thứ này của ta là một bảo bối hay không đây?” Ta cười trộm dưới đáy lòng, đôi mắt trông mong mà nhìn trường cung dần dần biến sắc kia. Màu đen trên vành cung dưới tác dụng của dịch thể từng chút tan rã, lộ ra màu lam đậm. Mắt ta không hề chớp mà nhìn chằm chằm, hiện tại có thể khẳng định chính là chuôi cung này tuyệt đối sẽ không khiến cho ta thất vọng. Khi toàn thân trường cung biến lam, Kim Minh đình chỉ quét vẽ, ngược lại lấy ra một túi nhỏ, bên trong là một ít bột phấn sáng lấp lánh. Kim Minh một bên đọc mấy câu nghe không rõ nội dung, một bên dùng muỗng bạc vung bột phấn lên vẩy lên trên cung. Sau đó hai tay hắn càng không ngừng hoạt động, kết ra các loại thủ ấn. Rất nhanh, trên vành cung phiếm ra lam quang, tầng vỏ màu lam đậm kia cũng bắt đầu bóc ra. Không bao lâu sau, Kim Minh vỗ vỗ tay, nói: “Thành.” Hắn cầm cung lên, thổi rớt bụi phấn màu lam đậm bám bên trên, trường cung xinh đẹp rốt cục trở lại bộ dáng nó vốn có. Không giống với cung bình thường, chuôi này toàn thân vành cung băng lam, một đường chỉ bạc chớp động điểm sáng quấn trên đó. Nguyên thanh cung tựa như một đôi cánh chim dài nhọn giang rộng muốn bay, vẽ ra độ cung ưu mỹ. Dây cung cơ hồ trong suốt nhìn không ra chất liệu gì gắt gao buộc ở hai đầu cánh chim, đưa tay thử một lần, kết hợp cương nhu, lực đạo mười phần. “Cung tốt.” Không cần nhìn thuộc tính, chỉ hình dáng này cũng khiến cho ta không chịu buông tay. “Mau nhìn xem thuộc tính đi.” Thanh âm của Lăng Thiên mang chút tiếu ý, nhắc nhở ta. Đúng, cung tốt như thế thuộc tính cũng nhất định không bình thường. Phong Lê (trường cung): 235~290, chính xác 15, nhanh nhẹn 10%, kỹ năng tự mang: Phong Nhận (chủ động), khi xuất tiễn đồng thời kèm theo ba đạo Phong Nhận vô hình, cùng công kích mục tiêu. Yêu cầu: Lực lượng 26, nhanh nhẹn 65, cảm tri 25, đẳng cấp 74. Bền: 100 (100). Buộc định linh hồn. Do tinh hoa của gió ngưng tụ mà thành, là dị vật trời sinh, bảo khí nhân gian. Không biết xuất xứ của nó, thế gian chỉ có một kiện này. Chọn chủ theo hầu, làm cung trợ lực. Trang bị có thể có được tên gọi chuyên thuộc đương nhiên sẽ không phải vật phàm, đã có thể xếp vào hàng “Khí”. Bất quá dựa theo ba cấp Thần, Linh, Bảo mà định, nó chỉ là một kiện Bảo Khí, tuyệt không được coi là quá mạnh mẽ, la bàn Thanh Ngọc Mạc Ly trước đây dùng chính là Linh Khí, thanh cung của Chi Ảnh khiến cho ta chảy nước miếng chảy tới chết kia cũng là Linh Khí. Bất quá luôn đi so sánh thì không tốt. Chí ít lực công kích của chuôi cung này so với Thanh Linh cao hơn rất nhiều, còn có Phong Nhận kia cũng là một kỹ năng rất thực dụng, không có hạn chế khác chỉ cần hao chân nguyên, liền tựa như học thêm được một kỹ năng, nếu như phối thêm Phong Dực Tiễn có thể gia tốc của ta, khẳng định là lợi khí giết địch. Bất quá, Thanh Linh cũng có chỗ tốt của Thanh Linh a, gia tăng tốc độ bắn cùng hành động, còn có nhị liên xạ hai lần công kích kia, đều là thuộc tính khiến cho ta luyến tiếc nha. Aiz, nếu như có viên đá dung hợp thì tốt rồi. Ta vuốt ve Thanh Linh, lại vuốt vuốt Phong Lê, lựa chọn nhiều lần rốt cục lưu luyến mà đem Thanh Linh bỏ vào thương khố. “Tôi muốn đi đánh bảo thạch!” Ta tức giận bất bình mà quơ nắm tay, quyết tâm gắn cho Phong Lê một đống bảo thạch, để cho nó cường đại lại thêm cường đại!
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 37: Tiết 37 Editor: Toujifuu *** “Đồ vật đều đã đủ?” Lăng Thiên hỏi ta. Ta mở nhẫn ra kiểm tra lại một lần, xác định không có gì để sót. Sau đó, hai chúng ta trở lại Lâm Thủy Cư. Truyền âm của Lăng Thiên đột nhiên vang lên, anh ta nghe xong vài câu, rất hiếm thấy mà lộ ra một nét cười tương đối vui sướng, khiến cho ta bắt đầu hiếu kỳ đối với người đầu kia truyền âm. “Là ai a? Khiến anh cao hứng như thế.” “Hắn hiện tại kêu Mê Lộ (= ‘lạc đường’). Cậu hai ngày trước mới gặp qua.” Ta chưa từng gặp qua người kêu Mê Lộ. Bất quá nếu như là hai ngày trước a... Linh quang chợt lóe, “hiện tại” kêu Mê Lộ, vậy là nói trước đây không kêu tên này. “Sẽ không phải là Gia Gia chứ?” “Thông minh.” “Anh tìm được hắn tới? Lợi hại.” Ta vừa mừng vừa sợ, nếu có được vị được xưng là bản đồ sống của trò chơi này gia nhập, không thể nghi ngờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. “Tôi cũng chỉ là thử hỏi, không nghĩ tới hắn thực sự tới. Theo cách nói của chính hắn, sau nhiệm vụ chủng tộc lần này nhất định sẽ có địa đồ mới xuất hiện, hắn muốn là người đầu tiên lấy được tư liệu của những địa đồ đó.” Lăng Thiên cong cong khóe miệng, nhắc nhở ta: “Nói một tiếng với Ám Dạ Vô Thanh, lưu lại một vị trí ở đoàn chính, Mê Lộ nhất định phải cùng theo chúng ta.” Có sự gia nhập của đệ nhất chế đồ sư, Ám Dạ cùng chúng ta đều cao hứng, không có nửa điểm do dự lập tức đem tên của Mê Lộ thêm vào đội ngũ. Cuối cùng danh sách định ra rất “đồ sộ”. Do hành động lúc này đây của chúng ta quan hệ đến việc khai mở của toàn bộ nhiệm vụ chủng tộc, hết thảy người tham dự đều là tinh anh, chọn người trải qua nhiều lần xác định, đồng thời còn phải trải qua “thẩm tra”, để bảo đảm không có gian tế lẫn vào. Danh sách định ra sau cùng tổng cộng có hai mươi người, chia làm hai tổ. Tổ một phụ trách khai mở nhiệm vụ. Tổ hai phụ trách hộ giá hộ tống, đối phó mấy con côn trùng dính người không mời mà đến kia. Ta, Lăng Thiên, Mê Lộ đều ở tổ thứ nhất, cộng thêm Diệu Dương, Vô Ảnh, Đại Sơn, Thu Thủy Trường Thiên, Kinh Cức Chi Hoa, Ám Dạ Vô Thanh cùng Hoa Lạp Lạp Đích Tiểu Vũ. Bởi vì không biết ở trên đường làm nhiệm vụ sẽ gặp phải cái gì, không ai dám xem thường nhiệm vụ này. Dù cho hiện tại chúng ta chỉ là muốn đi khai mở nó. Bởi vậy, chúng ta tận khả năng đem sức chiến đấu an bài đến mạnh nhất. Đồng thời vì có thể sống sót được càng lâu hơn, đem vị trí sau cùng cho Tiểu Vũ có năng lực trị liệu cùng gia trì cường đại. Bất quá, tổ thứ hai đương nhiên cũng không phải nhân vật dễ khi dễ, có được thích khách Nam Cực cùng Sâm cường hãn đến mức khiến sau gáy người ta phát lạnh, kiếm sĩ Nhạc Thiên Phái Đông Long Thành gần bằng Diệu Dương, ngự thú sư Trầm Mặc có lý giải khắc sâu đối với nhóm ngự thú sư cũng dựa vào thực lực chiếm được ngân la bàn mà toàn trò chơi có không quá năm khối, cùng Chiến Ca nhạc sĩ mà không giống nhạc sĩ am hiểu gia tăng sức chiến đấu mà không phải thuật trị liệu, mặt khác còn có những thủ hạ cao thủ đứng đầu của Trường Thiên Môn, Tinh Nguyệt Lâu cùng Đại Sơn chọn ra. Vô luận là đồng bạn trước đây của ta hay là đồng bạn trước đây của Lăng Thiên, ta đều tương đối tín nhiệm, mà hảo thủ mấy thế lực khác chọn ra cũng tuyệt đối sẽ không đập chiêu bài của chính bọn họ. Ta nghĩ, có hai chi đội ngũ như vậy ở cự ly không xa hô ứng cho nhau, địch nhân điên cuồng thế nào cũng sẽ phải có chút bận tâm. Đương nhiên, nếu như bọn họ không muốn lấy thực lực bản thân cố liều mạng mà muốn lấy biện pháp khác để đạt được mục đích —— Tỷ như chiến thuật biển người các loại, ta nghĩ Ám Dạ sẽ thập phần cao hứng một ít bố trí không thể gặp ánh sáng của hắn có nơi dụng võ, thuận tiện còn có thể thu nhập một nhóm trang bị ngoài ý muốn để trợ cấp chi phí trong nhà. Bắt đầu từ trước đây, phát triển loại “tài liệu chiến tranh” đó chính là một ham mê lớn hắn thập phần ưa thích. Mà lúc này đây bởi vì có thêm hết thảy mấy động tác nhỏ của Lăng Thiên, thành quả có lẽ sẽ càng thêm to lớn hơn so với dĩ vãng. Ta âm thầm phỏng đoán. Hiện tại ta xem như đã thấy rõ, Lăng Thiên tên kia không phải thông minh bình thường, chỉ là có chút lười. Rất nhiều lúc anh ta không muốn dùng biện pháp quá phí não đi giải quyết vấn đề, mà chỉ muốn dùng phương thức trực tiếp nhất. Bất quá điều này không có nghĩa là anh ta không hiểu mấy âm mưu quỷ kế đó. Nếu muốn nói thêm nữa, có lẽ anh ta so với rất nhiều người càng có thể đảm nhiệm được những hoạt động mang theo màu sắc hắc ám này hơn. Đây là chuyện ta gần đây phát hiện. Cũng càng ngày càng khắc sâu nhận thức được tính chính xác của nó. Có phải có thể tính là ta đã hiểu rõ càng thêm sâu đối với người này hay không đây? Nói không chừng có một ngày ta có thể hoàn toàn nhìn thấu được tầng da anh ta khoác ở bên ngoài kia, chân chính hiểu rõ nam nhân gọi là Lăng Thiên này. “Đều đã đến đông đủ, như vậy chúng ta có thể xuất phát chưa?” Tựa như lúc hành động thường ngày, khi có mặt Diệu Dương, trước hết phát sinh chỉ lệnh vĩnh viễn là hắn. Bất quá lúc này đây hắn tuyệt không trực tiếp phát biểu ý kiến, mà là đem ánh mắt thoáng mang theo ý hỏi chuyển hướng về phía Lăng Thiên. Diệu Dương ngày hôm nay thoạt nhìn có chút trầm mặc, trong mắt của hắn nhiều thêm một ít gì đó như kiểu điều tra, khi tương giao cùng đường nhìn của Lăng Thiên cũng không còn nhiều tính khiêu chiến cùng đối lập tựa như thấy đối thủ như hai lần gặp mặt trước, biến hóa như vậy khiến cho Diệu Dương thoạt nhìn càng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Lăng Thiên đối với sự biến hóa của hắn trả về một nét cười ý vị thâm trường, cũng sửa lại hình tượng lạnh lùng xa cách của ngày xưa, dùng ngữ khí có thể được xưng là ôn hòa nói: “Chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát.” Ra khỏi Đông Long Thành, dọc theo đường đi mọi người ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc, chỉ lo vùi đầu chạy đi. Chúng ta hành động quy mô lớn như vậy chưa từng nghĩ muốn giấu người khác, trên thực tế cũng không thể giấu được. Ra khỏi thành không lâu đã có mấy cái đuôi theo sau. Trong đó có người chơi bình thường hiếu kỳ đi theo, cũng có người thám thính thế lực khác phái tới, còn có một chút “ký giả” chuyên môn thu thập mấy chuyện bát quái trong trò chơi. Muôn hình muôn vẻ không phải là ít. Chúng ta sau khi ra khỏi thành vẫn luôn bảo trì đội ngũ đi tới với tốc độ cao qua rất lâu vẫn chưa thể hoàn toàn quăng rớt bọn họ, bởi vậy có thể thấy được trào lưu bắt tọa kỵ gần đây thật đúng là đã xuất hiện ra tọa kỵ tốt hơn, đã có thể có tốc độ ngang bằng với Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh. Chờ hành trình qua phân nửa, thành viên tổ hai từ trong đội ngũ thoát ly ra, bọn họ muốn tống cổ rớt mấy con tôm tép kia, lộ trình tiếp sau cũng không thể để cho bọn chúng cùng đi tiếp như vậy. Bằng không địa điểm bị tiết lộ còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Trải qua tổ hai thanh lý cùng đoạn hậu, lộ trình tiếp sau của chúng ta cuối cùng cũng yên lặng. Tốc độ của hết thảy tọa kỵ toàn bộ khai hỏa, không bao lâu sau đã tới một vùng hồ. Địa phương này là Thu Thủy Trường Thiên cung cấp, theo như lời hắn nơi này có “Bích Ba” (sóng màu ngọc bích), ban đêm cũng sẽ xuất hiện “U Vụ” (sương mờ âm u), thế nhưng Vô Nhan Sắc (không có màu sắc) cùng Điểm Điểm Quang (từng điểm từng điểm ánh sáng) rốt cuộc vẫn chưa giải ra được. Tham khảo ý kiến của Mê Lộ, chúng ta lựa chọn đến nơi đây đầu tiên. Theo như lời Mê Lộ, địa phương này đích xác có một chút cổ quái như vậy. Hắn trước đây đã từng đến phụ cận nơi đây, phát hiện một loại sinh vật cổ quái chỉ có ở đây mới xuất hiện, có thể sử dụng ngôn ngữ phổ đơn, hắn cho rằng rất có thể có quan hệ nhất định tới chủng tộc ẩn tàng. Hơn nữa có hồ có sương, kế tiếp chỉ cần phá giải “Vô Nhan Sắc” cùng “Điểm Điểm Quang” là được. Nghĩ xong hết, mọi người lòng tin tràn đầy mà đi tới nơi đây, hy vọng có thể một lần tìm được mấu chốt nhiệm vụ. Mà trên thực tế nữ thần may mắn ngày hôm nay đã quên ra cửa, vì vậy chúng ta từ ban ngày vẫn luôn đợi đến khi trăng lên giữa trời vẫn chưa thể phát hiện thứ gì có quan hệ tới nhiệm vụ. Hồ vẫn là cái hồ kia, mặt nước trong vắt, yên ả không gợn sóng tựa như lục bảo thạch, làm sao có nửa điểm bộ dáng “Vô Nhan Sắc”. Tới sau nửa đêm sương cũng ra, thế nhưng không cần nói “Điểm Điểm Quang”, sương kia nồng đến mức ngay cả ánh trăng cũng bị chặn lại. Then chốt nhất chính là, chúng ta cầm khối tín vật yêu tộc kia trong trong ngoài ngoài trái trái phải phải đi một vòng, nửa điểm phản ứng cũng không có. Nói cách khác, địa phương này đích xác không phải địa điểm nhiệm vụ. Lần đầu tiên thử nghiệm thất bại.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 38: Tiết 38 Editor: Toujifuu *** Về sau chúng ta lại đi thêm mấy địa điểm trước đó chọn ra, thế nhưng đều không có phát hiện đầu mối tương quan nhiệm vụ. Trước khi xuất phát tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, biết chuyến này sẽ không quá thuận lợi, bất quá thật không ngờ cư nhiên ngay cả địa điểm nhiệm vụ chúng ta cũng tìm không được, điều này đối với chúng ta mà nói coi như là một đả kích không nhỏ. May mắn bởi vì tiền cảnh trước mắt vẫn còn có lợi, sĩ khí ngược lại không giảm, mọi người cũng đều là người có kiến thức rộng rãi có sự sắc sảo, lập tức an vị cùng nhau thảo luận phương hướng bước hành động tiếp theo. “Tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên sắp xếp kiểm tra những địa điểm có khả năng lại một lần, có lẽ có gì để sót cũng nói không chừng. Không nên chỉ nhìn chằm chằm mấy địa phương.” “Tôi phản đối. Địa điểm bọn họ thu thập có hơn mười cái, nếu như đi từng cái từng cái, phải tốn bao nhiêu thời gian? Tôi không cho rằng chúng ta có thời gian chậm rãi đi.” “Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại một chút manh mối cũng không có. Chẳng lẽ đi xem vận khí?” Người trong cùng tổ ai giữ ý nấy, mọi người không ai nhường ai, bầu không khí có chút trầm trọng. Loại tình huống này ta không am hiểu nhất, chỉ đành nhìn nhìn trái phải làm chim rụt đầu. Ám Dạ tên kia từ trung gian vòng quanh một phen, thật vất vả mới khiến cục diện ổn xuống, Diệu Dương vẫn luôn không mở miệng đột nhiên đem câu chuyện dẫn hướng Mê Lộ bên cạnh Lăng Thiên. “Mê Lộ tiên sinh, cậu có ý kiến gì không?” Do Mê Lộ đột nhiên chen ngang, Ám Dạ vì để cho mọi người tin phục sớm đã đem thân phận của hắn tiết lộ cho thành viên cùng tổ. Hiện tại Diệu Dương nhắc tới người khác cũng nhớ lại ở đây còn có một chuyên gia nha. “Đúng vậy, Mê Lộ, cậu có từng đến qua địa phương cùng loại hay không?” Đại Sơn nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền hỏi. Mê Lộ nghĩ nghĩ, nói: “Nhiệm vụ này tôi hiểu không nhiều, hơn nữa chỉ cần dựa vào một câu thơ này, thực sự không dễ phán đoán. Bất quá tôi đang suy nghĩ. Đây dù sao cũng là trò chơi, nhiệm vụ thiết kế ra chính là để người ta làm, hệ thống hẳn là sẽ không đem nó giấu đi. Nhất định là có chỗ nào đó chúng ta không chú ý tới. Nhiệm vụ này ngay từ đầu là nhận được ở nơi nào?” Ánh mắt mọi người thẳng tắp nhìn qua, ta cũng vội vàng nhìn về phía Lăng Thiên. Anh ta nghĩ nghĩ trả lời: “Nếu như nói là lúc bắt đầu sớm nhất, là khi tôi có được một pho tượng thủy tinh. Pho tượng kia xuất từ đầm lầy Hồ Tích, tìm được trong một di tích.” “Đầm lầy Hồ Tích? Địa phương đó rất lớn. Bất quá anh nói di tích tôi ngược lại còn nhớ rõ.” Mê Lộ lập tức lấy ra một cuộn bản vẽ, từ trong chọn ra một tấm trải trên mặt đất. Nhìn thấy tấm địa đồ này, mọi người ở đây đều thán phục. Xưng hào “Chế đồ vương” của Mê Lộ thực không phải có cho không. Bức đồ này được vẽ rất tỉ mỉ tinh xảo, không chỉ có núi sông hồ đường giao thông, còn ghi chú rõ sản vật đặc hữu của từng nơi, chủng loại dã quái cùng cảnh quan, phó bản, khí hậu các loại tin tức tương quan đặc thù. Mê Lộ quen thuộc mà vạch ra một chỗ ở trên địa đồ, nói: “Ở đây chính là đầm lầy Hồ Tích, di tích ở vị trí này. Lăng Thiên anh xem có phải ở đây hay không?” “Hẳn là không khác biệt bao nhiêu, lúc đó không có tận lực nhớ phương vị. Bất quá là ở vùng trung tâm không sai.” “Địa phương đó chúng tôi cũng đi xem qua, thế nhưng không có bất luận hiện tượng đặc thù gì phù hợp câu thơ.” Ám Dạ ở một bên nhỏ giọng nói. Mê Lộ gật đầu nói: “Tôi đoán các anh nhất định cũng đã đi qua. Bất quá hiện tại không phải không có đầu mối sao? Tôi cảm thấy nếu không chúng ta đi một lần nữa đi. Thông thường khi tôi vẽ địa đồ mê cung gặp phải địa phương đi không thông liền đi lại một lần từ đầu, bình thường sẽ có phát hiện mới. Có lẽ chúng ta đi địa điểm bắt đầu lúc mới đầu một lần nữa cũng có thể có phát hiện mới chăng?” Mọi người cảm thấy cách nói của hắn cũng có chút đạo lý, dù sao hiện tại nhiệm vụ cũng rơi vào cục diện bế tắc. Đi xem cũng không có gì. Nói đi là đi, ngay lập tức chúng ta liền lên đường lợi dụng truyền tống trận đến thành thị Liễu Châu gần đầm lầy Hồ Tích nhất. Chúng ta do mấy chỗ lúc trước làm lỡ một ít thời gian, khi đến nơi mặt trời đã bắt đầu lặn về Tây. Đầm lầy Hồ Tích ở trong trò chơi coi như là một hung địa nổi danh. Đầm lầy vũng bùn ở đây trải rộng. Dã quái lan tràn, còn có côn trùng kết bè kết đội thường lui tới. Hơn nữa cỗ khí vị thối rữa suốt năm không tan kia. Rất ít có người nguyện ý tới nơi này. “Lăng Thiên, các anh khi đó chạy tới đó làm gì?” Ta nhỏ giọng hỏi. Lăng Thiên tiến đến bên tai ta nói: “Tới đáng Ngư Mục Châu.” Cái này thì khó trách, Ngư Mục Châu là đặc sản của đầm lầy Hồ Tích, chỉ có trên người ngư quái ở đây mới đánh ra được. Dùng câu ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ để hình dung mấy hạt châu nhỏ đó là thỏa đáng nhất, xuất thân từ địa phương không sạch sẽ này, bản thân hạt châu lại hoa lệ phi phàm rực rỡ, luôn rất được các người chơi nữ yêu thích, giá cả trên thị trường cũng chỉ thấy tăng không thấy giảm. Thế nhưng, Lăng Thiên bọn họ lại sẽ chuyên biệt tới đánh Ngư Mục Châu sao? “Các anh khi đó rất thiếu tiền sao? Hay là anh thích mấy loại đồ vật sáng lấp lánh đó?” Ta không có hảo ý mà nhe răng cười với Lăng Thiên, Lăng Thiên trả về ta một cái bạch nhãn: “Là Sâm tiểu tử kia muốn. Khi đó cậu ta coi trọng một nữ hài tử, muốn lấy lòng người ta, cố lôi kéo chúng tôi đến giúp cậu ta đánh mấy hạt châu đó. Đừng nghĩ sai lệch, tôi cần thứ kia làm gì.” “Thì ra là thế. Vậy về sau Sâm có theo đuổi được người không?” “Không biết, về sau chúng tôi lấy được pho tượng kia thì không tiếp tục chú ý việc này. Cậu có hứng thú thì lần sau tự mình hỏi Sâm đi.” Ta hỏi cái này làm gì, cũng không phải phụ nữ trung niên mỗi ngày lấy chuyện tám ăn với cơm. “Giao tình của hai vị thật là tốt, một đường đi tới như hình với bóng.” Ám Dạ tự dưng cắm vào. Ta gật đầu với hắn, hỏi: “Đều bố trí xong rồi? Tôi thấy ban nãy anh vẫn luôn phát truyền âm, có rất nhiều côn trùng theo tới sao?” “Du Nhiên quan tâm tôi như thế, thực khiến người ta cao hứng. Mấy con côn trùng đó chẳng thành vấn đề gì, đầu to chân chính còn chưa đi ra. Chờ sau khi chúng ta tìm được địa điểm nhiệm vụ, vở kịch mới có thể mở màn.” Ám Dạ hữu ý vô ý mà quét nhìn Lăng Thiên vài lần. Ta nhìn bộ dáng hai người bọn họ mắt đi mày lại, hơn phân nửa trong “vở kịch” này Lăng Thiên cũng chen một chân vào. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã tới ven đầm lầy. Xa xa đã ngửi thấy được một cỗ ẩm ướt có chứa khí tức hư thối. Sương mù suốt năm không tan phiêu đãng trên tảng lớn bùn đen lá rữa, mặt đất giẫm dưới chân xốp mềm như không có thực, thật đúng là không thể nói trước được địa phương nào một cước đạp xuống là có thể toát ra một cỗ nước. “Chúng ta tới di tích kia xem trước đi.” Đề nghị của Mê Lộ chính là tâm tư của mọi người, lần này do Mê Lộ dẫn đầu, đoàn người đi vào sâu bên trong đầm lầy. Nói thuật nghiệp phải có chuyên gia thật đúng là không sai. Mê Lộ căn bản không cần thận trọng phân biệt đã biết đầm lầy nằm ở đâu, nơi nào có thể đặt chân, phương hướng nào mới là chính đạo. So sánh với ta, cái người chuyển quanh không đến mười phút đã bắt đầu choáng váng thực sự là phải quy về thành loại mù đường. “Di?” Mê Lộ đi phía trước nhất ngừng lại, lần đầu tiên ngồi xổm xuống nghiêm túc quan sát phía trước. “Mê Lộ, làm sao vậy?” Sự khác thường của hắn đều hấp dẫn tất cả chúng ta qua. “Không có gì, chỉ là địa phương này so với lúc trước đây tôi tới có chút không giống.” Mê Lộ mở ra một quyển sách nhỏ trong tay, mở ra vài tờ so sánh từng thứ. “Là địa hình biến đổi sao? Hay là hoàn cảnh thay đổi?” “Đều không phải, là nước thay đổi. Ban nãy đầm lầy chúng ta đi qua đều có tảng lớn nước bùn bao trùm tôi mới không phát hiện, nước ở đây so với lúc trước tôi tới xanh hơn rất nhiều.” Điều này nói rõ cái gì? Có lẽ cái gì cũng nói rõ không được. Ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng thực sự tìm được đầu mối. Mê Lộ làm một ít ký hiệu ở trên sách nhỏ của hắn, đứng lên nói: “Đi thôi, di tích không còn xa.” Chỉ hy vọng tới di tích có thể có phát hiện đi.
|