Thanh Ca
Quyển 4 - Chương 41: Tiết 41
Editor: Toujifuu
***
“Hiện tại làm sao đây?”
Đến bước hiện tại, chúng ta cơ bản đã có thể xác định nhiệm vụ nhất định ngay tại phụ cận. Thế nhưng phải mở nó ra như thế nào? Tìm người hay là tìm đồ vật? Hoặc là phải tìm cơ quan gì hay là phải thỏa mãn điều kiện gì? Hoàn toàn một mảnh mờ mịt.
“Nếu không chúng ta trước tiên xem xem xung quanh những đài đá này có cái gì đi.”
Mọi người phân tán ra, từng chút từng chút mà lùng tìm, mỗi một cộng cỏ mỗi một khối đá đều chuyển ra xem.
“Anh đang tìm gì?”
Một thanh âm nho nhỏ vang lên ở bên tai ta. Ta động động bờ vai, Tiểu Bạch nhóc này lại không thành thật.
“Tiểu Bạch đừng nháo, giúp anh tìm xem phụ cận có địa phương nào đặc biệt hay không.”
“Không có nga, ở đây vẫn luôn đều là dạng này, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, nào có chỗ gì đặc biệt.”
“Vậy sao, nhóc thế nào biết?”
Ta ngẩn người, mạnh quay đầu, đầu của Tiểu Bạch ngồi ở đầu vai ta gật lên gật xuống ngủ.
“Tiểu Bạch, ban nãy là nhóc đang nói chuyện sao?”
“Chủ nhân, chuyện gì a.”
Tiểu Bạch dụi mắt, vẻ mặt rất mệt mỏi.
“Ha, thực muốn ngủ nga.”
Tiểu Bạch tên nhóc này, lúc nào cũng tham ngủ.
“Ban nãy là nhóc nói chuyện với anh sao?”
“Không có a, em ban nãy nằm mơ nga.”
Hắc tuyến, hầu tử cũng biết nằm mơ sao?
“Vậy ban nãy là ai đang nói chuyện với anh?”
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào phía sau ta:
“Là cô ấy đang nói chuyện với chủ nhân đi.”
Ta quay đầu lại, một cái nho nhỏ nho nhỏ... chuồn chuồn?
“Cái kia…”
Ta nhìn nhìn trái phải, hình như trừ ta ra không ai phát hiện cô bé.
“Cái kia. Xin hỏi cô bé là?”
“Em?”
“Cô bé ngón cái”* mọc cánh chuồn chuồn nghiêng nghiêng đầu, nói:
“Em kêu Trùng Trùng.”
... Tiểu cô nương mọc cánh chuồn chuồn gọi là Trùng Trùng, ta có phải nên nói tên này rất hình tượng hay không?
“Chào em. Em sống ở nơi này sao?”
“Không phải.”
“Vậy nhà em ở nơi nào a?”
Ta cảm giác bản thân tựa như một tên xấu xa lừa tiểu hài tử. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trùng Trùng nhăn thành bánh bao, nói:
“Nhà của em ở rất xa nha. Thế nhưng em hiện tại không thể trở về.”
“Vì sao?”
“Bởi vì em đang đợi người a.”
“Vậy vừa vặn, các anh cũng đang tìm người. Người em đợi sẽ không phải là các anh chứ?”
Trùng Trùng đánh giá ta trên dưới, lắc đầu:
“Em không thể nói nga, nói sẽ bị thần tiên tỷ tỷ phạt. Kỳ thực, kỳ thực em không nên nói chuyện với anh. Anh sẽ không tìm được em. Thế nhưng, vị đạo trên người anh ngửi thực thích nga, vì vậy em mới nói chuyện với anh nha. Chuyện khác em không thể nói nga.”
Rất tốt, rất thẳng thắn. Ta cười meo meo:
“Vậy được rồi, anh không hỏi em. Bất quá đã trễ thế này, em lại về nhà không được, nếu như em mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở nơi nào?”
Trùng Trùng chỉ vào khối đá cao nhất trong di tích:
“Em trụ ở trên đó, bên trong rất đẹp, em đã tìm thật nhiều cánh hoa làm giường cánh hoa. Bất quá anh vào không được đâu. Anh không có chìa khoá. A, em không nói với anh nữa, em phải đi về rồi. Tạm biệt.”
Chuồn chuồn nhỏ thoắt cái đã không thấy tăm hơi. Ta vô cùng đắc ý.
“Này. Đừng tìm nữa, tôi biết ở nơi nào rồi.”
Một tiếng nói đem tất cả mọi người gọi qua. Trực tiếp dẫn bọn họ đi tới dưới khối đá mà chuồn chuồn nhỏ chỉ.
“Trên tảng đá hẳn là có thể có chỗ đặt khối bài đồng. Tìm xem.”
Phạm vi rút nhỏ nhiều như vậy, rất nhanh chúng ta đã phát hiện một phần hõm vuông vuông vức vức. Lăng Thiên đem bài đồng bỏ vào, kích cỡ vừa khớp.
Tiếng vang răng rắc, tảng đá vỡ ra từ giữa, một vị tiên tử vạt áo phiêu phiêu đi tới.
“Các vị anh hùng, các ngươi rốt cục đã tới.”
Tiên tử tiếu ý dịu dàng, ta lại liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngoại trừ không thấy có cánh, thì hoàn toàn là bản phóng đại của con chuồn chuồn nhỏ vừa rồi.
“Trùng Trùng? Chúng ta lại gặp mặt a.”
Sắc mặt tiên tử cứng đờ, lập tức mặt ủ mày ê.
“Anh thế nào liếc mắt một cái đã nhận ra em, người ta thật vất vả mới biến thành như vậy.”
Nói xong, vị tiên tử mỹ lệ kia bỗng chốc rút nhỏ, biến thành kích cỡ ngón cái trước kia, quạt hai đôi cánh nhỏ bay tới trước mặt chúng ta. (Thực là ‘hai đôi cánh’ đấy, ko phải ta ghi dư nha~, chuồn chuồn mà!)
“Được rồi được rồi, các anh đã tìm được tôi, một cửa này coi như các anh qua. Hiện tại bắt đầu làm nhiệm vụ được chưa?”
“Chúng tôi có thể hỏi là nhiệm vụ gì không?”
Ám Dạ hỏi. Ánh mắt của chuồn chuồn nhỏ khẽ đảo:
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, các anh không phải đến nhận nhiệm vụ sao? Nhanh một chút đáp ứng là được a.”
Vật nhỏ này, tính tình lại không nhỏ. Ta lắc đầu, đi qua: “Trùng Trùng, em cũng muốn về nhà sớm một chút đúng không, vậy nói cho các anh một câu nội dung nhiệm vụ a. Không cần quá cụ thể, em cho chút gợi ý là được rồi. Như vậy các anh mới có thể quyết định có cần hiện tại tiếp nhận nhiệm vụ hay không a.”
Xem xem, ta không phải rất giống sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ sao? Hai cánh tay nhỏ bé của Trùng Trùng vặn đến vặn đi, nhỏ giọng nói:
“Thực sự chỉ có thể nói một chút nga, người ta không thể nói quá nhiều. Cái kia, kỳ thực nhiệm vụ này cũng không phải rất khó, chỉ là cần các anh tìm một vài thứ, dùng để mở ra đường đi thông đến chỗ của tụi em.”
Nghe ra hình như không phải nhiệm vụ quá cổ quái.
“Mấy thứ đó tìm ở nơi nào?”
“Cái này thì không cần lo lắng nha, nơi nào cũng có, chỉ phải xem vận khí của các anh tốt hay không thôi.”
Mấy người chúng ta tụ lại, mọi người ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, Diệu Dương nói:
“Nhận nhiệm vụ đi. Tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa gì.”
“Tôi đồng ý.”
“Được.”
“Tôi cũng đồng ý.”
“Dù sao cũng phải làm, sớm nhận sớm xong.”
Mấy vị lão đại phát biểu ý kiến, Lăng Thiên nhìn nhìn ta, gật đầu nói:
“Nhận đi.”
“Trùng Trùng, các anh quyết định nhận nhiệm vụ. Em lập tức có thể về nhà.”
Tiểu nha đầu nghe xong lời của ta cao hứng mà đập cánh hai cái:
“Được a được a, em đây sẽ phát ra nhiệm vụ.”
“Aiz, Trùng Trùng, nhiệm vụ này là một người nhận hay là các anh cùng nhau nhận?”
Trùng Trùng kỳ quái mà nói:
“Nhiệm vụ này là phát cho mọi người a, ai cũng có thể làm. Bằng không nhiều đồ vật như vậy chỉ mấy người các anh phải cần đến lúc nào mới thu đủ a. Chẳng qua là mười người các anh đến chỗ em mở ra nhiệm vụ, vì vậy các anh có thể có phần thưởng, mỗi người còn có một khối đồng phù. Sau khi thu đủ đồ vật, cũng phải là mười khối phù đều tề tựu, mới có thể mở ra thông đạo.”
“Ý tứ chính là nói nhiệm vụ này là phát cho hết thảy người chơi?”
“Đúng vậy, mỗi người đều sẽ thu được thông tri.”
Sắc mặt mọi người đều không dễ xem lắm. Ta nhớ lại khi Lăng Thiên mới từ rừng rậm tinh linh trở về đã nói nhiệm vụ này rất có thể cần thiết lượng lớn nhân thủ để hoàn thành, hiện tại xem ra quả thế. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào gia tăng cho chúng ta vô số đối thủ sao? Hệ thống quá độc ác.
“Đinh —— Hệ thống thông cáo: Do sự nỗ lực của mười vị anh hùng, nhiệm vụ khai mở chủng tộc Đông đại lục chính thức mở ra. Bước đầu tiên nhiệm vụ: Thu thập mười vạn khối Hắc Yêu Thạch. Hắc Yêu Thạch có thể thông qua đánh quái, đào khoáng hoặc thu thập thu được. Sau khi tập hợp đủ Hắc Yêu Thạch có thể đả thông cửa đi yêu giới, khiến thông lộ của yêu giới cùng nhân giới bị phong ấn vạn năm trước một lần nữa mở ra. Xin các vị dũng sĩ nỗ lực thu thập thạch này.”
“Đinh —— Hệ thống thông cáo: Do đại lục phương đông chính thức khởi động nhiệm vụ khai mở chủng tộc sớm hơn đại lục phương tây, thưởng cho hết thảy người chơi đại lục phương đông một lọ dược phẩm tùy cơ (trung cấp). Xin tiếp tục nỗ lực.”
Được a, lúc này ngược lại tất cả mọi người đều được thơm lây.
“Hiện tại xem ra, mười khối Ngũ Lôi Phù này mới là then chốt bước tiếp theo của nhiệm vụ.”
Ám Dạ sờ đồng phù vừa mới nhận được cùng với phần thưởng bảo thạch trong tay. Trên mảnh đồng vuông vuông có khắc ký hiệu, trung gian có một chữ ‘Lôi’, xung quanh có ký hiệu đại biểu ngũ hành.
“Thứ này không thể rơi vào trong tay người khác. Mọi người thu của mỗi người, đồng thời không nên tiết lộ với bất kỳ người ngoài nào.”
Diệu Dương lạnh mặt nói. Mọi người gật đầu, đây là đương nhiên, cũng không phải ngại mệnh quá dài, nếu như để người ta biết sự tồn tại của thứ này, chúng ta hãy chờ bị truy sát đi.
“Như vậy kế tiếp, nhiệm vụ của chúng ta chính là —— giết quái!” Đại Sơn nhếch miệng cười. Nhiệm vụ này tốt a, ta vừa vặn luyện cấp. Mười đạo quang hoa dâng lên, chúng ta đồng thời rời khỏi nơi đây.
____________________
*’Cô bé ngón cái’ hoặc ‘Nàng tiên ngón cái’, tên tiếng Anh là Thumbelina, một câu truyện cổ tích khá xưa, ta đọc nó cũng khá lâu trc đây rồi, ko biết có ai còn nhớ ko.