Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 54: Tiết 54 Editor: Toujifuu *** “Từ rất lâu trước đây, người, yêu, ma đều sống trên cùng một mảnh đất. Người cùng yêu cộng đồng đối kháng ma, hai tộc sống dựa vào nhau, thân như huynh đệ. Đáng tiếc về sau vì một trận biến đổi thiên địa, đại lục bị chia làm ba giới: Nhân giới, Yêu giới cùng Ma giới. Nhân giới là lớn nhất, là đại lục nguyên bản. Mà yêu giới cùng Ma giới lại thoát ly ra, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Những yêu như chúng ta, không thể ra, cũng không thể vào. Vốn các tộc nhân cũng thấy không có gì, nhưng sau trăm nghìn năm, chúng ta mới phát hiện nếu còn tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ gặp phải một nguy cơ lớn vô cùng. Huyết thống của yêu vốn chính là hỗn tạp, yêu sớm nhất, đều là do vật tu luyện mà thành. Một hoa một cỏ một cây, một thú một chim một cá, trong thiên địa ngoại trừ người, vạn vật đều có thể tu yêu. Cho nên đội hình yêu tộc khổng lồ chủng tộc sinh sôi không tắt. Nhưng từ khi cách ly với ngoại giới, yêu giới vô luận là cây cỏ hay là trùng thú muốn tu thành thân yêu, thực sự là nghìn khó vạn khó, tiểu yêu hiện tại, cơ hồ đều là do nhóm đại yêu kết hợp sinh hạ. Trước tiên không nói đến huyết thống hỗn tạp có thể kế thừa được bao nhiêu yêu lực của bậc cha anh, chỉ đơn giản việc sinh hạ một tiểu yêu, lực lượng bản thân của đại yêu sẽ trôi mất hơn phân nửa. Trăm nghìn năm sau, yêu tộc từ từ suy nhược, tộc nhân chân chính có thể đạt được thực lực của đại yêu thượng cổ thì quý như lông phượng sừng lân. Chúng ta cũng nghĩ thông, muốn thay đổi tình hình này, phải để cho yêu giới cùng nhân giới một lần nữa tương thông, mới có thể thay đổi tình cảnh yêu tộc ngày càng sa sút.” Thiếu phụ ôn nhu đối diện nói lời mang hoài buồn bã, bất quá rất nhanh đã hòa hoãn lại. Nhìn ta tràn đầy tiếu ý mà nói: “Hiện giờ có nhân sĩ thần tuyển như đại nhân, con dân yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ không cần phải tiếp tục lo lắng. Về phần vấn đề đại nhân yêu cầu, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần đại nhân cùng các đồng bạn của ngài tìm được hết thảy thôn xóm yêu tộc cùng tộc trưởng mỗi một thôn, lại hoàn thành thêm năm nhiệm vụ là được rồi.” “Xin hỏi tổng cộng có mấy thôn xóm?” Ta tính toán trong lòng, hiện tại chúng ta tìm được năm thôn, còn có bốn thôn xóm đã tìm được tộc trưởng, độ hoàn thành nhiệm vụ là 10/15. Như thế tính ra. Hẳn chính là năm thôn mới đúng. “Yêu tộc hiện nay nhân khẩu không nhiều, chỉ có năm thôn xóm. Đương nhiên còn có một số nơi bí ẩn của chủng tộc lớn đơn độc tụ cư chúng ta không tính, năm thôn này được bày ra ở bên ngoài. Tựa như thành trấn của nhân tộc các cậu vậy.” Quả nhiên, nói như vậy kỳ thực chúng ta cách thành công đã không còn xa. Bất quá. Cho dù tìm đủ các thôn xóm cùng tộc trưởng, cũng vẫn còn năm nhiệm vụ, đây chắc hẳn mới là then chốt. Hệ thống giao lưu văn tự ta mở ra hẳn là một trong số đó, vậy còn bốn cái là cái gì đây? Nói thật hiện tại nhớ tới, chính ta còn cảm thấy nhiệm vụ đó hoàn thành rất may mắn. Thứ liên quan đến không phải thực lực, càng nhiều hơn là vận khí. Nếu như không phải ta ngẫu nhiên từng thấy qua đồ án hình rồng kia, nếu như không phải mấy hòn đá nhỏ quăng ta ở nửa đường để cho ta không thể không vắt óc suy nghĩ, làm sao hoàn thành được. Bốn cái khác có lẽ cũng là mấy thứ tương tự, xem ra hệ thống đại thần sớm đã đào xong cạm bẫy, chờ chúng ta dũng cảm tiến tới mà nhảy xuống... Ta lo lắng trọng trọng. “Tìm được thôn xóm cùng tộc trưởng đối với đại nhân cùng các đồng bạn của ngài mà nói cũng không khó, nhiệm vụ chính yếu, vẫn là tin tức ở năm mục phía sau. Nhiệm vụ của mỗi thôn xóm không giống nhau, thôn chúng ta có thể mở ra giao lưu giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Để cho song phương có thể nói chuyện với nhau, thông hiểu văn tự cùng ngôn ngữ của đối phương. Mục này, đại nhân không phải đã hoàn thành rồi sao?” “Bốn mục khác thì sao?” “Những mục khác. Thôn khác mới có thể làm được.” “Cụ thể phải làm gì? Tôi không thể tham dự sao?” “Ngài đương nhiên có thể tham dự, bất quá yêu giới hiện tại không có pháp trận truyền tống. Cậu phải tự mình đi đến thôn khác. Dọc theo đường sẽ có vô số yêu thú. Đường sá hung hiểm, cần phải vạn phần cẩn thận. Về phần những nhiệm vụ kia a. Nói ra cũng không khó, xây dựng pháp trận truyền tống chính thức của nhân giới cùng yêu giới, đạt được hết thảy công văn thông hành hai giới của năm vị thành chủ chủ thành nhân giới cùng tộc trưởng yêu giới tự tay ký kết, đi đại bản doanh yêu thú lấy được tinh hồn yêu thú đặt vào trong thôn xóm để bảo chứng thôn xóm tuyệt đối an toàn, sau cùng, chính là xây lên Hóa Yêu Huyết Trì, từ đây người nhân tộc có ý chí kiên định khí lực cường kiện, sẽ có cơ hội vào Hóa Yêu Trì tiếp nhận khảo nghiệm yêu thần, thành công, thì có thể chuyển sinh thành yêu.” Thì ra là thế, đây là quá trình hoàn chỉnh mở ra yêu tộc. Thành lập truyền tống trận, nhận được trao quyền của nhà phát hành, thành lập khu an toàn, thành lập điểm sinh ra. Có hơi khác nhưng vẫn giống như xây thành, thế nhưng không cần hỏi cũng biết tất nhiên sẽ phải gian nan hơn rất nhiều. Không sao, người bên chúng ta tới đây đều là cao thủ đứng đầu của Đông đại lục, nếu như những người chúng ta đây đều làm không được nhiệm vụ này, vậy cũng sẽ không còn người nào khác có thể làm. “Vấn đề sau cùng, từ nơi này, thế nào có thể đến Phượng Lân Thôn?” “Xem ra đại nhân chuẩn bị đi Phượng Lân? Nơi đó cách nơi đây thực có chút xa, nếu như đại nhân thực quyết định muốn đi, ta có thể vẽ một bản địa đồ đưa ngài.” “Đa tạ phu nhân.” “Đại nhân chờ.” Cô đi vào trong phòng vẽ địa đồ, ngoài cửa thì lại có một lão đầu xông tới. “Đến đây đi, tiểu tử, người trong nhà này sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp nên làm gì.” Ngư lão đầu cười toe toét, lôi kéo tay Diệu Dương thân thiết đến mức tựa như đang dẫn đứa cháu nhỏ của lão vậy. Vào cửa thấy ta ngồi ở trong phòng, hai người đều sửng sốt. Ngư lão đầu hắc hắc cười hai tiếng, có lẽ là đã hiểu ta ở chỗ này làm gì. Diệu Dương lại đầy mặt kinh hỉ: “Du Nhiên, tôi đang muốn tìm cậu, không nghĩ tới cậu đã tự mình tìm được đầu mối của nhiệm vụ tiếp theo rồi.” Tuy rằng biết rõ biểu tình kia của hắn là làm cho ta xem, nhưng vẫn cảm thấy có chút cao hứng. Rồi lại lập tức nhắc nhở bản thân, đừng bị hắn dắt mũi đi. “Tôi đã hỏi rõ nhiệm vụ bước tiếp theo. Chờ phu nhân ở đây vẽ xong địa đồ cho tôi, chúng ta sẽ xuất phát.” “Là cần đi đến thôn xóm khác sao? Có địa đồ đương nhiên là tốt nhất.” Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, ta xoay người đoạt mở miệng trước: “Địa đồ phu nhân vẽ xong rồi?” “Địa đồ ở đây.” “Đa tạ phu nhân.” Lấy địa đồ qua, ta xoay người liền đi. Nói giỡn, nếu như để cho cô tại chỗ toát ra một câu “đại nhân”, còn không biết Diệu Dương sẽ nghĩ như thế nào. Mẫu thân Đồng Đồng nói không sai, chúng ta ra khỏi Hoàng Ki Thôn không đến năm trăm mét, thì có yêu thú xuất hiện. Cách thôn càng xa, yêu thú càng nhiều, cũng càng lợi hại. Chúng ta đi một đường là giết mà qua, cũng nhớ không nổi giết được bao nhiêu nữa, chỉ là khi xuất phát sắc trời còn sớm, hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn xuống Tây. Chúng ta đã xuyên qua phiến đất rừng kín không kẽ hở này gần cả ngày. “Cẩn thận!” Ta vung tay bắn một tiễn về phía sau Diệu Dương, một con yêu thú giống như báo thân dài sừng nhọn kêu thảm ngã xuống. Diệu Dương nâng kiếm chém chết đối thủ bên người, ngẩng đầu còn chưa kịp nói lời cảm tạ với ta, đột nhiên sượt qua người ta, kiếm quang thẳng chỉ sườn phải phía sau ta. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, không dứt. “Tiếp tục giết như vậy, sợ là sáng sớm ngày mai chúng ta cũng vẫn chưa đến được.” Ta nhẹ nhàng vung tay, phiền muộn mà nhìn máu tanh đầy đất. Diệu Dương thu kiếm vào vỏ, nhặt lên một kiện trang bị yêu thú rơi xuống. Xuất phẩm của các yêu thú ở đây ngược lại cũng không tệ, bất quá chúng ta cũng không phải đến để đánh trang bị có được không???? “Đưa địa đồ cho tôi xem xem.” Diệu Dương lấy địa đồ qua, so sánh nghiên cứu địa hình hiện tại một chút, trầm mặc chốc lát nói: “Theo bản đồ này hẳn là còn cách không xa. Đi bên này.” Diệu Dương cũng không đưa trả ta địa đồ, chỉ một phương hướng rồi dẫn đầu đi. Kỳ quái, đây không phải đường ban nãy chúng ta đã đi qua sao? Vì sao phải vòng trở lại? Một lát sau ta đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ, ban nãy ta dẫn đường sai rồi? Cúi đầu, trên mặt hơi hơi nóng lên, bệnh mù đường lại tái phát. “Du Nhiên thực sự rất giống với vị bằng hữu kia của tôi nha.” “A?” “Còn nhớ mấy lời ngày hôm qua tôi đã nói không? Cậu ấy cũng có tập quán giống như cậu, không quá rành đối với việc nhận đường, ra khỏi cửa đều phải cần người dẫn đi, bằng không dễ lạc đường. Hiện tại tôi đã hiểu vì sao cậu luôn luôn ở cùng Lăng Thiên, chắc hẳn Lăng Thiên đối với việc nhận đường nhất định rất khá đúng không?” Diệu Dương vừa đi vừa nói chuyện, thoải mái mà nói giỡn, ta lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. “Theo tôi biết, hình như rất nhiều người đều không am hiểu nhận rõ phương hướng, cũng không đơn giản chỉ có chúng tôi.” (chúng tôi = ảnh + ‘Mạc Ly’) “Nói cũng đúng, là tôi lỡ lời.” Diệu Dương thuận miệng nhận lỗi, nhìn địa đồ quẹo qua một con đường nhỏ. Rất nhanh, chúng ta từ trên một đoạn sườn dốc thấy được một thôn xóm dưới dốc. “Nhìn xem, Phượng Lân Thôn.” Rốt cục cũng tới.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 55: Tiết 55 Editor: Toujifuu *** “Đường đến nơi đây thì không còn, hẳn là từ trên dốc đi xuống.” Diệu Dương nghiên cứu xong địa đồ rồi tổng kết. Ta nhô đầu ra nhìn sang đoạn dốc, vách dốc khoảng chừng hơn năm mươi mét cơ hồ là vuông góc xuống, nhưng trong những kẽ nứt nhỏ hẹp trên thể núi thỉnh thoảng có thực vật mọc nhô ra có thể cung cấp mượn lực. Muốn từ nơi đây đi xuống cần phải có kỹ thuật, điểm dừng chân phải được tính toán rất chuẩn. “Đi thôi, trời sắp tối rồi.” Diệu Dương nhảy về phía trước, giẫm lên vài cành cây mọc ngang ra rơi xuống phía dưới, tay áo tung bay, lên xuống mấy cái đã đi xuống được phân nửa, thực sự là thân thủ tốt. Ta bĩu môi, không cam lòng lạc hậu, cũng thể hội một phen khoái cảm vận động rơi tự do. Bóng cây màu xanh vụt nhanh qua trước mắt, lướt qua bên người, càng không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo, thần kinh tập trung cao độ, kiệt lực khống chế mỗi một chuyển ngoặt nhảy vọt của thân thể, trò chơi như vậy ngẫu nhiên chơi cũng thực kích thích. Cành cây, khe đá, lại đến cành cây! Rất tốt, nhìn chuẩn điểm dừng chân, một bước sau cùng có khối đá. Trong lúc nhún nhún nhảy nhảy ta cư nhiên sinh ra một loại lạc thú, bằng vào thân thủ linh mẫn ta ở trên vách núi thành thạo hạ xuống. Nhưng cổ nhân luôn luôn cảnh cáo chúng ta không thể đắc ý hí hửng, cái gọi là vui quá hóa buồn chính là chuẩn bị cho loại thời điểm này —— Ta toàn tâm muốn học chim bay, ở trên tảng đá đặt chân sau cùng tính lầm, tảng đá buông lỏng rớt xuống đáy dốc. Cân đối của thân thể ta bị phá vỡ, thu thế không được, mắt thấy kế tiếp không phải đụng phải vách dốc thì chính là rớt xuống đáy dốc. Ta theo bản năng hai tay bảo hộ đầu chuẩn bị nghênh tiếp trùng kích, chỉ cảm thấy cánh tay khẽ căng, hai cánh tay đồng thời bị người bắt lấy, xách lên, dưới lực kéo mạnh ta bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất. “Cậu không thể cẩn thận một chút sao? Nhảy đến cao hứng, kết quả thiếu chút nữa ngã chết. Mệt cho cậu vẫn là lấy cung tiễn thủ nhanh nhẹn trứ danh, nói ra còn không khiến người ta cười rớt răng hàm.” Phía bên phải vang lên thanh âm quen thuộc, ngữ khí tàn bạo, không phải Lăng Thiên thì còn ai. Giương mắt đối diện một khuôn mặt đầu mi nhăn đến chết chặt. Con mắt lộ hung quang. Lăng Thiên trừng nhìn ta, gật đầu với Diệu Dương nắm lấy tay trái ta: “Ban nãy đa tạ. Cái tên ngu ngốc này khẳng định gây không ít phiền phức cho ngài đi, một đường vất vả rồi.” Uy uy. Vì sao không nói ta vất vả? Ta cũng là một đường giết mà tới a, nửa điểm cũng không lười biếng. “Du Nhiên rất lợi hại. Dọc theo đường đi chúng tôi hợp tác cũng rất vui vẻ.” Diệu Dương buông cánh tay trái ta ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. “Chúng tôi là từ Hoàng Ki Thôn đến đây, ở đây chỉ có một mình Lăng Thiên sao?” “Không, còn có một người. Tên Hùng Bá Thiên Hạ kia cũng tới, lộ mặt một lần. Hiện tại hình như đã không còn ở trong thôn.” “Hắn không ở đây lại tốt, miễn cho chúng ta còn phải phân thêm một phần tinh thần đi đề phòng hắn. Lăng Thiên, sau khi anh tìm tới nơi này đã nhận nhiệm vụ chưa?” “Nhận rồi, giết yêu thú, xây một cái huyết trì.” “Đó là Hóa Yêu Trì, có thể cho người chuyển hóa thành yêu.” “Cậu hình như hỏi thăm được không ít tin tức a, còn có nội tình gì, nói ra nghe một chút.” Lăng Thiên cùng Diệu Dương đều nhìn ta. Đúng vậy, bọn họ không có thân phận Thần Ngữ Giả. Đại khái không có người tiết lộ cho bọn họ tin tức đường nhỏ. “Nhiệm vụ huyết trì kỳ thực giống như là thiết lập một điểm sinh ra ở yêu giới, về sau người chơi sau khi đạt được yêu cầu nhất định có thể ở chỗ đó chuyển sinh thành yêu. Tương tự nó còn có bốn nhiệm vụ nữa, một cái trong đó là mở ra hệ thống giao lưu mà tôi đã làm. Mặt khác còn có các loại tương tự như thiết lập truyền tống trận, điểm an toàn vân vân. Tình hình cụ thể tôi cũng không quá hiểu rõ. Lăng Thiên. Nhiệm vụ của anh có nói rõ cần giết bao nhiêu yêu thú không?” “Cần thu đủ một trăm loại tinh huyết của các yêu thú không cùng loại, mỗi loại mười phần.” “Vậy anh hiện tại đánh được bao nhiêu rồi?” “Năm loại. Nghe nói phụ cận nơi đây còn có một loại yêu hầu (khỉ yêu). Kết quả tôi vừa đến thì liền bắt được một con lớn.” (XD~~) Lời nói ám chỉ rõ ràng bị ta tự động xem nhẹ. Không phải là tìm hầu tử sao. Điều này có gì khó. “Tiểu Bạch, đi. Tìm ra mấy con yêu hầu đó.” Tìm hầu tử đương nhiên phải cho hầu tử đi, đây là biện pháp đơn giản nhất. Chỉ chốc lát sau, một đám sinh vật loại linh trưởng diện mục dữ tợn hình thù kỳ quái đi theo phía sau cái mông Tiểu Bạch lủi đến. Không cần nói lời thừa gì nữa, ba người chúng ta rút kiếm xuất cung lập tức là một vòng càn quét. “Không có, không có, con này cũng không có.” Ta lật ra từng con yêu hầu kiểm tra, rất đáng tiếc chỉ tìm được một ít trang bị, không có phát hiện tinh huyết. “Xem ra xác suất rơi ra tinh huyết yêu thú rất thấp. Lăng Thiên, anh là lúc nào nhận được nhiệm vụ?” “Đêm qua. Vừa vặn có vài tổ yêu thú ban đêm đi ra chạy nhảy, tôi liền thuận tay làm thịt.” Lợi hại, xác suất rơi thấp như thế, anh ta một mình một ngày mà đã thu được năm loại tinh huyết, có lẽ là vẫn luôn giết quái chưa từng dừng. Tay Diệu Dương lật lật yêu thú dừng một chút, đứng thẳng dậy kiến nghị nói: “Xem ra nhiệm vụ này cũng không phải dễ làm, tôi thấy chúng ta dứt khoát mỗi người phụ trách một phương hướng, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kích sát yêu thú thu thập tinh huyết.” Muốn mỗi người một trận sao? Thế nhưng ta cảm thấy phối hợp lẫn nhau hẳn là nhanh hơn chứ, hơn nữa yêu thú ở đây cũng không phải trái hồng mềm, chiếu ứng lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Ta vừa định đề xuất ý kiến, chợt thấy hai vị kiếm sĩ đại nhân trừng nhau, một người vui vẻ không sợ hãi một người tự tin tràn đầy, ta dường như lại thấy đốm lửa văng khắp nơi. Đây lại là ý thức đối thủ số mệnh bắt đầu phát tác sao? “Hy vọng Lăng Thiên huynh ngày hôm nay cũng có thể có thu hoạch.” “Thành chủ Diệu Dương cũng phải nỗ lực mới được.” Hai con “gà chọi” mỗi người một bên chia ra đi, nói cách khác ta chưa từng được chọn, chỉ có thể chọn hướng còn lại. “Hai người kia nha...” Thở dài một tiếng, ta bắt đầu đánh giá con đường phía sau. Gần kề dưới đoạn dốc là một con đường hẹp quanh co, bảy rẽ tám ngoặt trong bụi cỏ dại cao nửa người không biết thông tới đâu. “Tiểu Bạch, có thể thấy chỗ nào có yêu thú không?” “Ừm, hình như nơi nào cũng có đi. Bất quá nếu muốn nói nhiều, đi thẳng, đi thẳng có một đàn.” Một đàn a, ta nằm ở sau tảng đá lớn len lén ngóng qua, quả nhiên không hổ là lấy “đàn” làm đơn vị. Thế nhưng giết mấy thứ này hữu dụng sao? Ta không cho rằng một đám kiến có thể tuôn ra cho ta tinh huyết. “Tiểu Bạch, đây là một đàn theo như lời nhóc sao?” Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chuyển đầu qua không nhìn ta. “Chủ nhân, có vị đạo của yêu thú.” Tiểu Hắc động động mũi đột nhiên chen vào nói. “Ở nơi nào?” Tiểu Hắc thận trọng ngửi ngửi, đầu giương lên, chỉ hướng lùm cây nhỏ bên phải: “Nơi đó, vị đạo rất nặng, là ác thú.” Ác thú, ta thích. Tâm niệm khẽ động, bên người xuất hiện một cái “Du Nhiên” giống ta như đúc. Phân thân lần đầu tiên ‘công diễn’, không biết có thể đạt được tiêu chuẩn gì. Ta cùng phân thân một trái một phải khép vòng vây hướng lùm cây, Tiểu Hắc chở Tiểu Bạch canh giữ ở phía trước. Ta lẳng lặng tựa ở sau cây nhắm mắt lại. Đây là một loại công dụng khác mới phát hiện được của phân thân, ta cư nhiên có thể đem đường nhìn của chính mình đặt ở trên phân thân, từ góc độ bất đồng quan sát đối thủ. Cảm giác rất mới lạ, tựa như chính mình có hai khối thân thể vậy. Tổ yêu thú bị ta cùng “Du Nhiên số hai” (Lấy cho đồng chí phân thân cái tên để dễ kêu.) phát hiện này trông có chút giống như con tê tê, đầu nhọn não nhọn trên giáp xác trên người còn có góc cạnh như tảng đá, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng đỏ máu, đầu lưỡi phân nhánh như rắn thường thường phun ra ngoài miệng. Ta lặng lẽ đếm ba tiếng trong lòng, hai đạo tiễn quang từ hai phương hướng bất đồng đồng thời rời dây cung. Mục tiêu là con tê tê ở trung gian, cái đầu của tên nhóc này so với đồng bạn lớn hơn gần một phần ba, rõ ràng là đầu lĩnh trong tộc đàn. Hai nhánh Phong Dực Tiễn mang chút thanh quang lấy tốc độ chớp mắt không kịp đâm vào trong mắt con tê tê lớn. Con tê tê lớn kêu thảm một tiếng, nhóm tê tê nhỏ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chia làm hai bên đuổi tới chỗ ta cùng phân thân. Ta bật dậy, qua lại giữa cây cùng cây, phía sau một đám yêu thú đuổi theo. Xa xa, nghe thấy trong rừng phía sau bên phải cũng có thanh âm truyền đến, một thân ảnh màu xanh mực lấy tốc độ cơ hồ không phân cao thấp với ta tiến sát qua chỗ ta. Khi lướt qua sát người, trong tay hai chúng ta đồng thời có vài đạo hàn mang bay qua, yêu thú phía sau đối phương chính là bia ngắm tốt nhất. ___________ Có ai hiểu đoạn trên ko? Do ko thể quay đầu đánh quái dí phía sau mình, nếu ko sẽ bị chậm lại tốc độ, 2 ng` dẫn quái lướt qua nhau để có thể đánh quái dí phía sau ng` kia, hỗ trợ nhau mà ko cần phải bị chậm lại.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 56: Tiết 56 Editor: Toujifuu *** Chính mình cùng chính mình hợp tác chính là rất sảng, chỉ một ý niệm hai người đồng thời phản ứng, căn bản không tồn tại sai lầm. Hai mươi phút thời gian triệu hoán phân thân, chúng ta chỉ dùng mười phút đã đem mấy con tê tê nhỏ diệt sạch sẽ, còn lại mười phút thì dùng để đối phó con tê tê đầu lĩnh bị thương kia, đương nhiên đủ thời gian. Kiểm kê sau trận chiến, một tổ tê tê này cho ta hai phần tinh huyết, coi như là khởi đầu tốt đẹp. “Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, tìm xem phụ cận nơi đây hẳn là còn có loại tê tê này, chúng ta đánh nó đi.” “Chủ nhân, Số Hai không còn, anh chuẩn bị một mình đối phó một tổ sao?” “Không sao, không còn Số Hai, anh còn có biện pháp khác. Bảo bối áp đáy hòm của chủ nhân nhóc còn chưa có xuất hiện nha, nhóc cái tên tiểu bất điểm này lo lắng cái gì, còn không mau đi.” Cười mắng Tiểu Bạch một câu, hầu tử này quỷ linh tinh quái, bây giờ còn học biết phân tích tình hình địch ta, thực nói không chừng ngày nào đó nó sẽ tu thành chính quả, lăn lộn giống lão tổ tông họ Tôn của nó kia nha. Bắt đầu từ lúc này, nhóm yêu thú trên núi này có thể xem như là gặp tai ương, toàn bộ biến thành trang bị cùng tài liệu trong bao của ta, ngoài ra còn có vài phần tinh huyết. Khó có được thực lực yêu thú ở đây tương đương với ta, lại không ai đến đoạt quái, thật sự là một địa phương tốt để thử thân thủ mà. Thừa dịp bên người không có người ngoài, ta đem hết các chiêu thức có thể lấy ra trên người sử dụng ra, giết đến mức phải nói là say sưa lâm ly. Phập —— Thanh âm tiễn sắt đâm vào trong thịt, nương theo một tiếng kêu rống sau cùng, con thú sau cùng có thể thấy được trong tầm mắt bị ta phóng ngã trên mặt đất. “Thực sự là thống khoái!” “Chủ nhân thật lợi hại, càng ngày càng có phong thái của Lăng Thiên đại nhân rồi.” Tiểu Bạch nói thầm, thành thành thật thật chạy đi hoàn thành nhiệm vụ thu thập chiến lợi phẩm. “Tiểu Bạch, có không?” “Vâng, chủ nhân. Có, tinh huyết của ngài.” “Không phải là tinh huyết của anh, mà là tinh huyết của yêu thú. Hửm?” “Vâng vâng vâng. Tinh huyết của yêu thú. Ngài thu lại đi.” Tiểu Bạch ra vẻ chân chó. (= ‘nịnh bợ’) Ta tính toán một chút những thứ trong vòng tay, ngoại trừ thu hoạch thượng vàng hạ cám chiếm hơn phân nửa không gian. Tinh huyết chỉ lấy đủ mười phần của hai loại yêu thú, mặt khác còn có mấy loại rải rác bất đồng. So sánh tương đối, nhánh tiễn nguyên bản tràn đầy đã rút đi không ít, ta không thể không lo lắng phải đi đâu để bổ sung nhánh tiễn —— Ở Hoàng Ki Thôn ta chưa thấy qua có cửa hàng bán vật phẩm. “Đổi địa phương đi, ở đây bị anh tẩy trừ một lần cần phải sinh ra quái mới. Sợ là cần không ít thời gian. Tiểu Bạch, đi bên nào?” Tiểu Bạch nhìn quanh một phen, khẽ nhấc móng vuốt: “Bên kia.” Đó là một đỉnh núi khác, đồng dạng cây rừng um tùm. Cành lá trong đất rừng thanh lãnh chặn trời chắn nắng, cho ta có chút cảm giác như lại về tới rừng rậm tinh linh. Bước đi trên tầng lá rụng dày dưới chân mềm mềm mại mại, người không quen sẽ có cảm giác không chỗ dụng lực. Tiểu Hắc chở ta bay vọt ở trong rừng, chúng ta một đường đi dạo một đường săn giết, lại có không ít yêu thú cống hiến ra bảo tàng của bản thân. “Tiểu Hắc!” Tiểu Hắc bỗng nhiên dừng lại, từ chạy băng băng đến bất động bất quá chỉ trong nháy mắt. Ta từ trên người nó nhảy lên. Nhảy vài cái đến trên cây. Từ chỗ cao nhìn ra xa, chỗ thấp phía trước đang có một người đi qua. “Hùng Bá Thiên Hạ? Hắn thế nào chạy đến nơi đây.” Nhớ tới lời Lăng Thiên nói hắn chỉ ở trong thôn lộ mặt một lần, rồi không biết tung tích. Nguyên lai là chạy tới chỗ này. Nhìn bộ dáng lén lút của hắn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Thế nhưng đây là ở yêu giới. Đối với chúng ta mà nói hết thảy của hết thảy nơi đây đều là không biết. Chẳng lẽ hắn còn có thể mưu đồ cái gì? Nghĩ nghĩ, thôi đi. Cái tên này làm gì hình như không có bao nhiêu quan hệ với ta. Cho dù đối phó hắn, cũng nên là chuyện của Đông Long Diệu Dương bọn họ, chỉ cần hắn không phá nhiệm vụ của chúng ta, thì không cần ta ở chỗ này xuất tay chân. Hùng Bá Thiên Hạ rất nhanh rời khỏi đường nhìn của ta, từ đầu tới đuôi hắn đều không hề phát hiện ra ta ở chỗ này nhìn hắn. Ta cũng có ý không muốn chạm mặt với hắn, chọn một hướng khác tiếp tục giết quái. Trận hoạt động giết quái đánh tinh huyết này duy trì liên tục năm ngày. Trong khoảng thời gian đó ta cùng Lăng Thiên Diệu Dương chạm mặt ba lần, tinh huyết mọi người đạt được kém nhau không nhiều. Ở thời điểm ngày thứ ba, hệ thống thông báo Ám Dạ cùng Thu Thủy Trường Thiên cùng nhau hoàn thành lấy được công văn thông hành của thành chủ chủ thành cùng tộc trưởng năm đại yêu tộc kí tên, ngày thứ tư dưới sự phối hợp của Vô Ảnh cùng Kinh Cức, tinh hồn yêu thú cũng lấy được nơi tay. Hiện tại trong tay ba người chúng ta rốt cục cũng tập hợp đủ một trăm loại tinh huyết yêu thú, dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thiên tìm được tộc trưởng Phượng Lân Thôn. Trên đầu vị tộc trưởng này mọc hai nhánh sừng hươu nho nhỏ, da mịn thịt non, một đôi mắt hạnh ngập nước, như là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nhưng khi nói chuyện lại ra vẻ già cỗi. “Các vị rốt cục cũng thu đủ tinh huyết, không tồi không tồi, tuổi trẻ tài cao a.” Bị một tiểu hài tử nói như vậy, cảm giác thực sự không tốt lắm. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này thoạt nhìn lộ ra dạng thiếu niên, thực tế lại là lão yêu quái không biết bao nhiêu tuổi, tâm lý cũng tốt hơn nhiều. Hắn vừa nhìn thấy ta ánh mắt liền sáng ngời, vừa định mở miệng lại bị ta đoạt lời. Sau đó hắn lập tức liền hiểu rõ ý tứ của ta, tốt xấu gì cũng không đem câu “đại nhân” kia kêu ra khỏi miệng. “Những tinh huyết này phải dùng như thế nào?” Lăng Thiên cầm hết thảy tinh huyết trong tay, nhiệm vụ do anh ta nhận tự nhiên cũng nên do anh ta đi giao. “Aiz, nói đến cùng yêu thú vốn cũng là một mạch đồng nguyên của yêu tộc ta, đáng tiếc trên đường tu luyện xảy ra sai lầm, mới dẫn đến bộ dáng hiện tại. Chậc chậc, thực sự là đáng tiếc.” Sau lưng cho một cái bạch nhãn, tiểu tử này thực sự là không dứt khoát. Rõ ràng là thứ bọn họ nghìn trông vạn mong muốn xây nên, hiện tại mắt thấy tới tay, còn làm ra vẻ nửa ngày. “Được rồi, cầm những tinh huyết này, các ngươi đi theo ta.” Tiểu tử sừng hươu vẫy tay để cho chúng ta đi theo. Xuyên qua toàn bộ Phượng Lân Thôn, vòng qua một bãi đá nhỏ, rừng trúc xanh biếc ánh đầy tầm mắt. Sừng hươu đứng ở trước rừng trúc yên lặng không nói gì, thần tình nghiêm túc trang trọng, một lúc lâu sau mới nói: “Ở đây, là nơi có Hóa Yêu Trì của yêu giới trước đây. Khi đó phàm là yêu vật tu luyện thành công hoặc là nhân tộc tâm chí kiên định, đều có thể tiến vào Hóa Yêu Trì tiếp thu khảo nghiệm, yêu tộc ta cũng bởi vậy mà trường thịnh không suy. Thế nhưng về sau... Thôi đi, không nói nữa. Các ngươi nhớ kỹ, địa điểm cũ của Hóa Yêu Trì ở chỗ sâu nhất của Bích Hải (biển xanh ngọc bích, tên của rừng trúc chứ ko phải là biển thật đâu nha), các ngươi chỉ có đến nơi đó, mới có thể trùng kiến Hóa Yêu Trì. Bất quá, Bích Hải này cũng không phải dễ qua, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đến, ta sẽ ở đó chờ các ngươi. Bất quá đối với các ngươi mà nói, quan ải ở đây muốn qua nhẹ nhàng cũng không phải là không thể được.” Nói xong, sừng hươu nhìn chăm chú ta một cái, thần bí mà cười cười, tiến thêm một bước vào trong rừng trúc, cả người như một cái bóng tan ra, biến mất không còn. Ta thấy nhưng không thể trách, nhiệm vụ này chính là như thế, không kêu ngươi qua một cửa lại một cửa đem ngươi đùa chơi đến chết là sẽ không cho ngươi trái cây sau cùng ăn. “Ha ha, xem ra lại có chuyện thú vị phải làm. Thật không hổ là nhiệm vụ hệ thống loại lớn.” Diệu Dương khó có được mà mang chút đùa cợt nói giỡn một câu, có lẽ hắn đối với mấy trò đa dạng tầng tầng lớp lớp này cũng phiền chết đi được. “Cho dù như vậy chúng ta cũng phải vào. Còn dài dòng cái gì, dù sao tiểu tử kia không phải đã nói, chỉ cần đủ bản lĩnh, là có thể đến được. Du Nhiên, đi thôi.” Lăng Thiên nhấc chân liền đi vào bên trong, coi hiểm địa như đường lớn bằng phẳng. Diệu Dương nhướng mày cười, cùng anh ta đồng thời bước vào. Hai bóng lưng cũng đồng thời biến mất trong một mạt xanh sẫm của rừng trúc. Lắc đầu, ngoại trừ lắc đầu vẫn là lắc đầu. Ta còn có thể nói gì? Gặp phải hai cái tên như thế, đành phải than thở bản thân mệnh khổ. Cạm bẫy rõ ràng như thế, khó có được người ta đều đã có lòng tốt nhắc nhở, còn muốn xông vào, chẳng lẽ đây chính là đức tính chung của nhân sĩ cảnh giới bọn họ? Xem đi, nếu như ta không ra tay, ảo cảnh này có thể đủ cho bọn họ uống một hũ. Có lẽ sau cùng cũng có thể đi ra ngoài, nhưng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. “Tiểu Hắc, chúng ta cũng đi đi. Tiểu Bích, trông cậy vào nhóc rồi.” “Vâng, chủ nhân.”
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 57: Tiết 57 Editor: Toujifuu *** Trong rừng trúc rõ ràng không giống với ngoại giới. Thanh lãnh u tĩnh, tựa như chỉ sai lệch một bước là thành một thế giới khác. Trúc ảnh trọng trọng xây đắp ở trước mắt, một tầng chồng một tầng, vô biên vô tích. Màu xanh đậm, nhạt hợp thành đại dương mênh mông, khó trách địa phương này kêu là Bích Hải. “Tiểu Bích, có thể đem ảo cảnh tản đi không?” “Không thể hoàn toàn tản hết, thế nhưng đi ra ngoài thì không có vấn đề. Chủ nhân còn có thể thông qua em nhận rõ sự vật trong phạm vi cự ly mười thước.” “Vậy tốt. Vậy hai cái tên phiền phức vào trước kia ở nơi nào?” “Phía trước bên trái hai mươi bước có một người, phía trước bên phải hai mươi lăm bước có một người.” Phía trước bên trái hai mươi bước, ta lặng lẽ đếm bước đi qua, rất nhanh thấy Lăng Thiên ở giữa hai cây trúc thô làm dạng cẩn cẩn dực dực, sờ soạng đi về phía trước. Động tác thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng cũng đã chứng minh sự thực anh ta rơi vào ảo cảnh. Đi lên trước một phen kéo tay anh ta, Lăng Thiên mạnh tránh ra: “Ai?” “Là tôi.” Vừa nhìn thấy động tác anh ta ý đồ rút kiếm, ta vội vã lên tiếng, để tránh khỏi làm quỷ chết oan dưới kiếm anh ta. (Lại nói, cho dù người này một kiếm chém ta, hơn phân nửa cũng là không có áy náy gì, ngược lại sẽ mắng ta không động não.) “Du Nhiên? Cậu...” Lăng Thiên mạnh quay đầu lại, có lẽ là bởi vì chỉ nghe thấy thanh âm lại nhìn không thấy người, lắp bắp kinh hãi. “Tôi có Tiểu Bích, nó có thể nhìn thấu ảo cảnh. Anh đừng động, tôi mang anh đi ra ngoài.” Lăng Thiên ngoan ngoãn mà mặc ta cầm lấy tay anh ta đi tới. Đi hai bước, ta liếc nhìn bên tay phải một cái, người kia hiện tại hẳn là vẫn còn trong mê man đi. Nếu như mặc kệ hắn, hình như không phải quá trượng nghĩa, dù sao chúng ta là cùng nhau đến. “Tiểu Bích, còn có một người ở đâu?” “Tay phải đi thẳng, ba mươi bước. Lại đi về phía trước mười lăm bước.” Chiếu theo gợi ý của Tiểu Bích đi qua, Diệu Dương quả nhiên cũng làm động tác không khác biệt bao nhiêu với Lăng Thiên ban nãy, cẩn cẩn dực dực mà thử thăm dò. Bất quá thoạt nhìn so với Lăng Thiên tốt hơn một chút. Hắn tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được biến hóa xung quanh, chí ít phương vị đi không có sai. Hơn nữa ta đi đến phía sau hắn ba bước hắn liền cả người căng thẳng lên. Ta nghĩ, đây khoảng chừng chính là chênh lệch đẳng cấp đi. “Diệu Dương, là tôi.” “Du Nhiên? Cậu thế nào tìm được tôi?” Nhìn ra được Diệu Dương đối với việc thanh âm của ta đột nhiên xuất hiện cũng phi thường nghi hoặc, hắn tuyệt không có thả lỏng, trái lại càng thêm phòng bị. “Chúng ta hiện tại ở trong một mảnh ảo cảnh. Anh hẳn là cảm giác được. Tôi có một vật có thể nhìn thấu ảo cảnh, anh muốn theo chúng tôi cùng đi không?” “’Chúng tôi’?” “Còn có tôi.” Thanh âm Lăng Thiên nặng nề. Anh ta đại khái là không quá thống khoái đối với hành vi của ta, lật tay bắt lấy ngón tay của ta hung hăng ngắt một cái. Cái tên lòng dạ hẹp hòi này, thế nhưng ta hiện tại trừng anh ta anh ta cũng nhìn không thấy, ta lại không thể thực sự quăng anh ta lại mặc kệ, đành phải nhịn. “Là Lăng Thiên a... Vậy phiền phức Du Nhiên rồi.” Diệu Dương hướng về phương hướng của ta vươn tay, ta nắm lấy, một tay một người, tựa như dắt tiểu bằng hữu mà dắt đi hướng trung gian rừng trúc. (Bảo mẫu vs 2 đứa nít ranh XD ~) Hai vị đại gia đều rất phối hợp. Một đường không có loạn nói loạn động, đột nhiên tựa như có ăn ý vậy. Bất quá cũng đúng, tại loại địa phương ngẩng đầu không thấy trời cúi đầu không thấy đất này, bọn họ đều nhìn không thấy đối phương, muốn đấu sợ là cũng đấu không nổi. Hết thảy đều tiến hành trong trầm mặc. Ta trái lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. “Chủ nhân. Quẹo trái mười lăm bước, về phía trước mười bước. Liền tới.” Lặng lẽ đếm mấy bước, thời điểm đi đến nơi, trước mắt đột ngột rộng mở lên. Sâu bên trong rừng trúc có một đầm hồ xanh, phiếm tiếng nước ào ào, bên cạnh ao có dựng một bia đá, trên viết ba chữ yêu văn cực đại “Hóa Yêu Trì”. Thềm đá từ dưới chân chúng ta kéo dài vào trong nước ao, một bức cảnh tượng thanh u tao nhã —— Ta rất muốn nói như vậy, thế nhưng trên thực tế nói địa phương này là vũng bùn cũng coi như là đề cao nó, nó căn bản ngay cả mép chữ “Trì” (hồ) cũng không giống một chút. Một cái hố trống rỗng phạm vi mười thước, bên trong một tia hơi nước cũng không có, chỉ có những đường văn nhè nhẹ màu đỏ đen cũ kĩ phân bố đầy đáy hố. Kỳ quái là nó không mọc cỏ dại, chỉ là tích bụi khắp nơi trên đất. Hươu yêu đứng ở bên hố đầy mặt là thần sắc hoài niệm, nghe thấy chúng ta xông ra ảo cảnh, than nhẹ một tiếng, quay đầu lại nói: “Các ngươi quả nhiên đi ra rất nhanh. Kỳ thực... A, thôi đi, đối với các ngươi mà nói cũng không tính là gì. Lấy ra tinh huyết đi, ta dạy cho các ngươi dùng như thế nào.” Nghe ngữ khí của hắn, ta không khỏi suy đoán có phải không nên mang hai người kia đi ra hay không. Có lẽ để cho chính bọn họ xông ra, có thể có được chỗ tốt gì đó cũng nói không chừng. “Du Nhiên, đừng nghĩ nữa. Chúng ta hiện tại trọng yếu chính là thời gian.” Lăng Thiên thực sự là con sâu trong bụng ta, vừa thấy biểu tình ta đã biết ta đang suy nghĩ cái gì. Diệu Dương nghe thấy đối thoại của chúng ta, quay đầu lại cổ quái mà quét nhìn chúng ta một cái, nói: “Bắt chặt thời gian đi, có thể càng nhanh kết thúc nhiệm vụ càng tốt.” Ta buông tay ra, đi đến bên hố đá. “Đem hết thảy tinh huyết chia làm năm phần, phân biệt đổ vào trong năm cái lỗ hổng kia.” Tập trung nhìn vào, bên hố quả nhiên có năm cái lỗ nhỏ, chạm khắc thành năm cái đầu hình thù kỳ quái, giương lớn miệng. Chúng ta đem tinh huyết yêu thú phân biệt đổ vào, nguyên lai những cái đầu này đều liên thông với đường văn màu đỏ trong hố, mỗi khi đổ một phần, đường văn màu đỏ liền sáng lên một đường. Thời điểm một phần sau cùng đổ vào, đường văn đáy hố được cải biến hết màu sắc u trầm ban nãy, toàn bộ rực rỡ lên. “Được rồi, hiện tại đến chúng ta. Các ngươi ai tới đại biểu nhân tộc?” “Lăng Thiên đi đi. Đây hơn phân nửa là chuyện tốt, vốn chính là nhiệm vụ anh nhận, tự nhiên nên là anh đến.” Diệu Dương nói như vậy, Lăng Thiên liền không nói hai lời đứng đến bên cạnh ao. Hươu lão đầu nhìn chăm chú vào ta, gật đầu: “Cũng có thể. Ta đây liền đại biểu yêu tộc.” Ta thấy lão luôn ngắm ta, muốn nói lại thôi. Trong lòng khẽ động, tiến lên một bước: “Máu của tôi cũng có thể thêm vào được chứ?” Ánh mắt của hươu yêu sáng lên: “Đương nhiên có thể, cái này cũng không hạn chế nhiều.” Ta biết mà, xem ra máu của Thần Ngữ Giả ta cũng không giống thường nhân đi, hươu yêu mới có thể cao hứng như thế. Máu của ba người chúng ta đều tích vào, ba giọt máu đỏ sau khi tiến vào ngay cả cái bọt bong bóng cũng không hề bốc lên, căn bản là nhìn không thấy. Thất vọng, ta còn tưởng rằng sẽ có hiệu quả đặc biệt gì, kết quả bất quá chỉ là tốc độ đường văn đỏ phát sáng nhanh hơn một chút. Lại đứng một hồi, Tiểu Bạch bám vào bên tai ta nói: “Chủ nhân, dưới đất có thanh âm.” Ta lắng nghe, quả nhiên là tiếng nước, còn càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Diệu Dương cùng Lăng Thiên cũng nghe thấy, chúng ta nhìn chằm chằm hố đá. Đáy hố đỏ thành một mảnh, vốn cho dù là trăm phần tinh huyết, cũng không có khả năng ánh ra một tảng lớn đỏ máu như thế. Chúng nó chỉ là một phần dẫn dạo, huyết trì chân chính, ta nghĩ đang trướng lên từ dưới đất. Không ngoài dự đoán, không bao lâu sau, chỗ miệng ra đã không còn đổ máu, máu trong huyết trì lại càng lên càng cao, hình như thực sự có cái gì đó đang càng không ngừng rót vào bên trong. Nhìn lâu, mới phát hiện những dịch đỏ càng ngày càng nhiều kia là từ dưới nền đất toát ra, ánh sáng của đường văn đỏ biến thành nước, lại trướng đầy huyết trì. Trong không khí phiếm một cỗ hương ngọt, hoàn toàn không giống như là vị tanh của máu bình thường. Hươu yêu kích động mà nhìn chằm chằm huyết trì không hề nhúc nhích. Thẳng đến khi dịch đỏ trong huyết trì ổn định xuống không lên cao nữa, hươu yêu mới đưa tay thử thử, kích động toàn thân đều run lên, liên thanh nói: “Là Hóa Yêu Trì, thật là Hóa Yêu Trì. Không nghĩ tới vạn năm sau, còn có thể tái kiến phong thái của Hóa Yêu Trì. Yêu tộc được cứu rồi, được cứu rồi!”
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 58: Tiết 58 Editor: Toujifuu *** Hóa Yêu Trì yên bình trở lại như là một khối hồng ngọc không tỳ vết, lóng lánh trong sáng yên bình không gợn sóng, được thúy trúc xung quanh làm nền, hồng yêu lục nhiêu, tương ánh thành thú. (Đỏ yêu mị, xanh phong phú, tôn nhau lên rực rỡ.) Nước ao đỏ trong suốt thoạt nhìn đặc biệt mê người, ta ngồi xổm bên cạnh ao, không tự giác mà đưa tay muốn kiểm tra, đầu ngón tay còn chưa đụng tới mặt nước, một đạo kình phong từ phía bên phải đánh tới. Như thiểm điện thu tay lại đồng thời nhảy về phía sau, khi đáp xuống đất Phong Lê tên đã lên dây chỉ về phía cái tên xa xa đánh lén ta. “Ngươi làm gì?” Vừa định quát hỏi, bên người có người so với ta còn nhanh hơn, hai thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ bên trái phải ta, chỉ hướng hươu yêu. Lăng Thiên trợn mắt nhìn, hô to một tiếng với hươu yêu. Mắt thấy anh ta chuẩn bị xông lên, Diệu Dương giơ ngang kiếm ngăn lại: “Hươu tộc trưởng sẽ không là người bắn tên không đích, nghe một chút lý do của hắn thế nào?” Diệu Dương nháy mắt với ta, ý tứ của hắn ta hiểu rõ, là muốn để cho ta ngăn cản con bạo long đang trong cơn giận dữ này. “Lăng Thiên, đừng nóng vội.” Chỉ là nhiệm vụ mà nói, hiện tại chúng ta còn cần bắt tay từ chỗ hươu yêu, đích xác không phải thời điểm trở mặt với hắn. Lăng Thiên tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, hừ lạnh một tiếng, căm giận mà dừng thế kiếm. “Ai nha, các vị không cần giương cung bạt kiếm như vậy, ta cũng là một phen ý tốt. Nước của Hóa Yêu Trì không thể tùy tiện sờ như vậy, chỉ có người đạt được yêu cầu mới có thể xuống hồ tiếp nhận khảo nghiệm. Người khác nếu như tùy ý sờ nó, thì tựa như bị trúng kịch độc phệ cốt, người nhẹ thì mất nửa cái mạng, người nặng thì một lần nữa vào luân hồi. Ta cũng là sợ vị này... không biết lợi hại bị ngộ thương, mới vội vã xuất thủ. Thất lễ rồi, xin lỗi.” Nguyên lai người ta cũng là có ý tốt. “Là lỗi của tôi, không biết nặng nhẹ liền tùy tiện đưa tay, xin hươu tộc trưởng thứ lỗi. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?” “Ừm, Hóa Yêu Trì làm đến một bước này. Xem như là đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ kém một bước sau cùng là có thể hoàn toàn thành hình. Chỉ là, một bước này mới là then chốt, nếu như các ngươi không qua được. Phải bắt đầu hết thảy lại từ đầu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?” Thực sự là lôi thôi dài dòng, chúng ta ngay cả cần chuẩn bị cái gì cũng còn chưa biết nha. Nhìn biểu tình của hươu yêu. Rõ ràng là vẫn duy trì thái độ hoài nghi, chẳng lẽ thực sự khó như vậy? Thực lực ba người chúng ta đều là đứng đầu đương thời, như vậy mà hắn vẫn cho rằng chúng ta hoàn thành không được sao? Chúng ta mỗi người mở ra bảng trạng thái của chính mình, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt, tộc trưởng đại nhân xin nói đi.” “Các ngươi cảm thấy tốt là được rồi. Hóa Yêu Trì sở dĩ xưng là hóa yêu. Chính là bởi vì từ trong hồ này có thể hóa ra yêu quái. Mà một cái hồ chưa từng hóa ra yêu quái, vô luận nó có điều kiện tốt cỡ nào, cũng không thể xưng là Hóa Yêu Trì. Vì vậy, một bước sau cùng xây nên Hóa Yêu Trì này, chính là hóa ra một yêu tộc tại trong ao này. Chờ đến khi nơi đây chân chính có yêu tộc xuất thế, hồ này mới có thể xem như là Hóa Yêu Trì thực sự.” Có đạo lý, bất quá nhất thời nửa khắc kêu chúng ta đi đâu tìm một tên có thể lập tức hóa thành yêu tộc? Không phải nói người tu luyện hiện tại của yêu giới có thể đạt được cảnh giới hóa yêu cơ hồ là tuyệt tích sao? “Hươu tộc trưởng, xin hỏi chúng tôi phải đi đâu tìm người lập tức có thể vào Hóa Yêu Trì đây?” Hươu yêu nhìn quét một vòng trên người ba chúng ta, quái quái mà cười hai tiếng: “Các ngươi không phải có sẵn người rồi sao?” Sẽ không phải là ta đấy chứ? Ta kinh hách nhảy dựng. Cái gọi là Thần Ngữ Giả không phải nên là nhân tộc sao? Chẳng lẽ cũng có thể cho yêu tộc đảm đương? “Không phải chỉ ngươi, cũng không phải ngươi.” Hươu yêu lướt qua ta cùng Lăng Thiên, nhìn chăm chú vào Diệu Dương: “Ở nơi đây. Cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng đạt được trình độ tiến vào Hóa Yêu Trì. Thế nào, muốn vào thử không?” Vì sao là Diệu Dương? Hắn có cái gì bất đồng với chúng ta sao? Trong đầu ta mạnh toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ... “Nhiệm vụ trăm cấp!” Ba người trăm miệng một lời, đều nghĩ giống nhau. Diệu Dương khó có được không chút nào che giấu mà biểu lộ ra thần sắc kích động, liên thanh nói: “Nguyên lai là như vậy. Khó trách chúng tôi không ai có thể đột phá đại quan ải trăm cấp, đã sớm nên nghĩ đến, là bởi vì chưa đủ điều kiện, bởi vì quan ải thăng cấp trăm cấp căn bản là không ở nhân giới!” Thấy hắn như vậy, nói thật ta cũng rất cao hứng cho hắn. Tuy rằng quan hệ giữa chúng ta sớm đã không thể trở lại như trước, nhưng ta thủy chung vẫn cho rằng hắn là nhân vật trời sinh nên được vô số chú mục. “Xem ra chỉ cần thành chủ Diệu Dương thành công hóa thành yêu tộc, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mở ra chủng tộc của chúng ta, còn có thể trở thành người chơi đầu tiên thăng lên trăm cấp, thực sự là chúc mừng.” “Lúc này đây, danh thanh của Đông Long sẽ thực sự như mặt trời ban trưa.” Lăng Thiên không văn vẻ không ngữ điệu, Diệu Dương cười với anh ta: “Nhận cát ngôn của anh. Hươu tộc trưởng, xin hỏi tôi cần làm chuẩn bị gì?” “Chỉ cần ngươi cảm thấy trạng thái của chính mình tốt, tùy thời đều có thể đi xuống. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vừa đi xuống, liền không ai có thể giúp được ngươi, tới bên trong, chỉ có một mình ngươi phấn đấu. Thành, chính là tiến thêm một bước lớn, bại, ngươi không chỉ bị đánh quay về nguyên hình, hơn nữa còn phải trả giá không nhỏ. Nghĩ xong rồi, thì tự mình nhảy xuống đi.” “Như vậy, ta liền đi.” Diệu Dương nắm thật chặt trường kiếm trong tay, chuẩn bị xuống nước. “Này, ngươi thật không ngẫm lại thêm nữa? Cái này không phải chuyện giỡn.” Hươu yêu có chút kinh ngạc. “Có cái gì phải nghĩ, dù sao vô luận như thế nào tôi cũng phải đi xuống. Hơn nữa, nếu như tôi cũng không thể thông qua khảo nghiệm này, có lẽ trong trò chơi này cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể qua được. Vậy yêu tộc các ngài thế nào phục hưng được đây?” Sự kiêu ngạo cùng tự tin của Diệu Dương, ở giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiếng nước nhẹ vang, bóng dáng Diệu Dương biến mất ngay tại trong dịch đỏ có thể thấy đáy của cái hồ kia. Gợn sóng lan tỏa chậm rãi quy về yên bình, vẫn là một khối hồng ngọc lấp lánh, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa rồi nó đem một người nuốt vào đến ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy. “Cậu nói hắn ta sẽ thành công không?” Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi. Ta không chút nghĩ ngợi đáp: “Nhất định sẽ.” “Cậu đối với hắn ta rất có lòng tin a. Bất quá cũng đúng, người như hắn, vốn là không phải vật trong ao, chỉ cần có một cơ hội, luôn luôn có thể tâm tưởng sự thành (chỉ cần trong lòng muốn thì chuyện sẽ thành). Tuy rằng tôi không thích hắn, nhưng vẫn là không thể phủ nhận điểm này.” “Các anh nha, có cần phải như vậy không? Chờ làm xong nhiệm vụ này, giữa chúng ta với hắn và Đông Long trên cơ bản sẽ không còn quan hệ gì.” “Hắn là một đối thủ rất hiếm thấy.” “Hừ, được rồi được rồi, dù sao loại tiểu thị dân bình thường như tôi đây, là không cách nào lý giải ý nghĩ của những cao nhân các anh. Tôi hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể thuận lợi đi ra, để tránh khỏi nỗ lực của tôi uổng phí. Đối với phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ này tôi đã chờ mong rất lâu rồi.” Thời gian chờ đợi là giày vò người nhất, đặc biệt là khi nhìn thấy trái cây sau cùng lập tức sẽ vào tay. Bắt đầu ta còn có thể ngồi được, tới về sau thì không kiên nhẫn nổi nữa, đi tới đi lui ở bên Hóa Yêu Trì. Trái lại Lăng Thiên cư nhiên kiên trì hiếm thấy, nhàn nhã mà tựa trên bụi trúc, nghĩ cái gì đó. “Mấy cây cỏ đó mọc tốt như vậy cũng không dễ dàng, cậu sắp giẫm bẹp hết bọn chúng rồi. Không nên sốt ruột.” “Tôi không sốt ruột.” Tức giận mà trả lời. Không sốt ruột? Có thể không sốt ruột sao? Hiện tại đều đã qua mấy giờ rồi đó! “Chủ nhân, có động tĩnh.” Tiểu Bạch kéo tóc ta. Ta cùng Lăng Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh ao, chỉ thấy từ địa phương trung tâm sùng sục sùng sục bốc lên bong bóng. “Xem, đi ra rồi.” Ngữ khí của Lăng Thiên cũng có chút hưng phấn. Bóng người thon dài ở trong ao chậm rãi trồi lên. Rào —— Diệu Dương trồi lên mặt nước, hất qua một đầu tóc ẩm ướt, trên mặt là nụ cười chí đắc ý mãn. Không cần hỏi, chúng ta cũng biết kết quả. “Chúc mừng, người chơi yêu tộc đầu tiên.” “Cảm tạ, Du Nhiên.” “Có cảm giác gì?” Lăng Thiên rất là hiếu kỳ. Diệu Dương nghĩ nghĩ, cười nói: “Cảm giác rất tốt.”
|