Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 64: Tiết 64 Editor: Toujifuu *** Đăng Vân Sơn, hiện tại có thể nói là một trong những địa phương nổi danh nhất trong trò chơi. Ngọn núi hoang nguyên bản cực không thu hút, an phận tại một góc của đại lục phương đông này trong thời gian một ngày ngắn ngủi bởi vì đột nhiên xuất hiện một cánh Vọng Tiên Môn mà được chú mục gấp bội. Hệ thống thông cáo cùng canh tân dài đến hai ngày hiện thực, lần nữa nhắc nhở mọi người chú ý tới đại sự trong trò chơi —— chủng tộc mới xuất hiện. Sự xuất hiện của chủng tộc, nương theo mà đến, còn có quan ải vượt trăm cấp. Yêu tộc, ma tộc, người tu chân nhân tộc, bên nào cũng có sở trường riêng, ngươi thích bộ tộc nào đều có thể thử xem. Nhưng tương đồng chính là vô luận muốn xông Hóa Yêu Trì, vô Ma Quật hay là qua Vọng Tiên Môn, đều không dễ dàng, có người thành công, đồng dạng cũng có người thất bại. Hiện tại người chơi đầy giá trị kinh nghiệm trong trò chơi không có một nghìn cũng có tám trăm, cơ hồ khi trò chơi canh tân vừa kết thúc, liền điên cuồng xông tới vây lấy ba cửa ải. Nhưng mà chân chính xông ải thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số người đều rớt vài cấp, phải luyện lại rồi tới. Thời điểm ta đến Vọng Tiên Môn, từ rất xa đã thấy trên dưới Đăng Vân Sơn ùn ùn sóng người, ngoại trừ những cao thủ đầy kinh nghiệm vây quanh cửa Vọng Tiên Môn, người vây xem ngoại vi có “chuẩn” cao thủ cấp tám chín mươi đến lấy kinh nghiệm chuẩn bị chiến đấu, cũng có người mới toanh cấp năm sáu mươi đến xem náo nhiệt. (Cấp hai ba mươi vì sao không tới? Kính nhờ, Đăng Vân Sơn này cũng không phải địa phương ai cũng có thể tới có được không, mấy con quái dù là ở vùng ngoại vi thế nào đi nữa cũng không đến mức ngay cả gà mờ cấp hai ba mươi đều đỡ không được chứ.) Được rồi, ta thừa nhận, ta cũng là một trong số đến xem náo nhiệt. ^^ Ai biểu ta đang buồn chán đây, nguyên bản muốn đi luyện luyện cấp, thế nhưng đã quen phối hợp cùng Lăng Thiên, hiện tại tự mình luyện không chỉ hiệu suất không cao, còn khô khan nhạt nhẽo, liền đành phải đi dạo khắp nơi, chờ người kia lên mạng. Đi lang thang, chạy đến địa phương vạn chúng chú mục này. Nhìn tình thế trước mắt. Ta phỏng đoán chỉ bằng vào chen chúc, sợ là sẽ chen không vào được, bên trong đó cơ bản đã chật như nêm cối. Thế nhưng. Làm nhân vật mới xuất danh tiếng lớn gần đây, cũng có thể nghĩ được một số biện pháp khác không phải sao? Ngươi xem. Người chơi nữ vóc dáng cao kia, không phải là cứu tinh tốt nhất của ta sao? “Kinh Cức.” Phát một truyền âm qua, bên kia rất nhanh có hồi âm: “Du Nhiên? Cậu khỏe a, từ yêu giới đi ra liền không gặp được cậu, nghĩ như thế nào tới tìm tôi?” “Ha. Tôi là tìm cô hỗ trợ mà. Tôi hiện tại ngay không xa phía sau cô, người quá nhiều tôi chen không được, cô có thể giúp tôi một phen được không?” Kinh Cức nghe tiếng quay đầu lại, ta vẫy vẫy tay với cô. Mỹ nữ vóc dáng cao đạm đạm cười, thấp giọng nói vài câu với người bên cạnh, một nữ đạo sĩ bên người cô hình như là phụ tá của cô, chen lại đây mang ta lĩnh qua. Người bên cạnh cũng có không phục, bất quá nhìn thấy bên trong có cao thủ chuẩn trăm cấp quen biết ta, cũng không nói thêm gì. “Kinh Cức. Cảm tạ.” “Du Nhiên, cậu sẽ không phải cũng là đến xông ải đấy chứ?” Kinh Cức nhướn mày cười, có chút kinh ngạc mà nhìn ta. Ta lắc đầu: “Làm sao nhanh như vậy. Tôi chỉ là đến xem.” “Ha, nếu sớm biết là cậu đến xem náo nhiệt, thì để cho cậu ở bên ngoài xem cũng như nhau a.” “Kinh Cức. Cô sẽ không tàn nhẫn như thế chứ?” Ta chớp mắt, làm dạng đáng thương. Kinh Cức cười to: “Nói giỡn thôi, chúng ta là chiến hữu mà, thế nào có thể cho cậu đứng ở bên ngoài. Bất quá Du Nhiên a, cậu cùng Lăng Thiên lợi hại là không sai, nhưng cấp cỡ này cũng nên luyện luyện, sớm một chút qua trăm cấp, địa phương có thể đi sẽ nhiều hơn rất nhiều.” “Tôi biết, chờ Lăng Thiên lên mạng, chúng tôi sẽ chuẩn bị bế quan luyện cấp, chung quy không thể để cho các cô kéo quá xa đúng không?” Chúng ta đang nói đến cao hứng, người đứng ở bên cạnh không vui. “Kinh Cức, vị này chính là?” Một người chơi nam trông rất anh tuấn chen qua. Từ cách ăn mặc của hắn nhìn không ra là chức nghiệp gì, thế nhưng thấy hắn đứng trong những người chơi đầy cấp kia, hẳn cũng là người chờ xông ải trăm cấp. “Lệ Vũ, ngươi cũng ở đây a.” Kinh Cức lãnh đạm quét nhìn người nọ một cái, chuyển đầu đi. Ta thầm nghĩ, tiên sinh tường cỏ đáng thương này phỏng chừng là theo đuổi không được mỹ nhân rồi. Bất quá nếu như hắn thức thời, vẫn có thể làm được toàn thân trở ra mà không thương tổn đến thể diện. Đáng tiếc, trên thế giới này người mắt cao hơn đầu có rất nhiều, tự hiểu lấy mình lại rất ít. “Kinh Cức, bằng hữu này của em hình như còn chưa tới thời điểm xông ải đúng không, nếu không để cho cậu ta ra bên ngoài chờ một chút trước? Tất cả mọi người nơi đây là vì xông ải mà tới, đều là người chơi đầy cấp.” Khẩu khí ngược lại rất lớn, ngụ ý chính là ta chưa đủ tư cách? Ta cười lạnh, từ sau khi ta cùng Lăng Thiên từ rừng rậm tinh linh trở về, thật đúng là đã lâu không nghe thấy có người nói với ta những lời như vậy. Tiểu tử này... Ta đánh giá hắn hai lượt, không phải người trong bảng xếp hạng, đối với ta mà nói thật đúng là nhân vật không tiếng tăm. “Lệ Vũ, nếu như ngươi cảm thấy cậu ta chưa đủ tư cách đứng ở chỗ này, tôi chỉ có thể nói ánh mắt của ngươi có cũng như không.” Ta còn chưa mở miệng, đã có người giúp ta phản bác lại. Bước tới là Phi Hoa, lâu chủ của đại bang hội thứ tư Phi Hoa Vọng Nguyệt Lâu. Người nam nhân thoạt nhìn có điểm yêu diễm này mị mị cười với ta, vươn tay phải: “Nghe đại danh của Huyễn Linh Cung Du Nhiên đã lâu, thật cao hứng ở chỗ này gặp được cậu.” “Phi Hoa lâu chủ cũng là nhân vật khó gặp, hạnh ngộ.” Ta chỉ nghe qua một chút lời đồn về người này, hiện tại tận mắt thấy mới phát hiện đồn đãi cũng không phải hoàn toàn là sự thực. Tuy rằng nhìn mặt ngoài hắn xem ra đích xác có điểm quái quái, nhưng từ động tác cùng lời nói của hắn nhìn ra được, trong nội tâm hắn nói không chừng là một nhân vật hào sảng khiến người ta bất ngờ. “Lệ Vũ, ngươi sẽ không thực sự không nhận ra được Du Nhiên đấy chứ? Phải biết sự xuất hiện của Vọng Tiên Môn này, hoàn toàn không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của cậu ta cùng Lăng Thiên đấy.” Kinh Cức theo lời nói của Phi Hoa mà chế nhạo vị suất ca không biết điều kia một câu nho nhỏ. Sắc mặt của suất ca không dễ nhìn lắm, nhìn nhìn Kinh Cức lại nhìn nhìn Phi Hoa, lại trừng ta một cái, hừ một tiếng quay đầu liền đi. Phi Hoa lắc đầu, dường như đồng tình mà thở dài, cười hỏi ta: “Lăng Thiên tiên sinh đâu? Không phải nghe nói các cậu là bóng hình không rời sao? Ngày hôm nay hình như không thấy anh ta a.” “Ừh, anh ta một hồi sẽ đến, tôi đang chờ anh ta. Đúng rồi, nơi này có bao nhiêu người đã xông qua cửa kia?” “Không nhiều không nhiều, mới ba người, bị đánh rớt đều có hai mươi mấy người.” “Ít như vậy?” “Điều này rất bình thường, phần trăm thông qua của ma giới cùng yêu giới cũng không qua con số này. Hiện tại là mới bắt đầu, cậu thấy rồi đúng không, người nơi đây có thể thông qua cánh cửa kia tuyệt không nhiều.” Ta sờ sờ đầu, bởi vì một lần duy nhất ta thấy người xông ải chính là tên Diệu Dương kia, hắn qua coi như bình ổn, vì vậy ta vô ý thức cũng không coi chuyện này quá khó khăn. Ta chỉ biết có không ít người bị đánh rớt, nhưng không nghĩ tới phần trăm qua cửa ải sẽ ít như vậy. Ta cùng Lăng Thiên không qua mấy ngày nữa cũng phải xông ải, xem ra thực sự cần phải làm chút chuẩn bị. “Được rồi, tôi không quấy rầy các anh. Chuyện này khó như vậy, các anh còn phải làm chút chuẩn bị đúng không. Tôi đi trước, Kinh Cức lần sau gặp. Phi Hoa lâu chủ, chúc các anh qua cửa ải thuận lợi.” “Nhận cát ngôn của cậu.” Phi Hoa vứt qua một cái mị nhãn, Kinh Cức cười khẽ, nói: “Phi Hoa anh coi chừng làm Du Nhiên kinh hách ngất. Du Nhiên, lần sau kêu Lăng Thiên cùng đến chỗ của tôi chơi đi. Chờ tôi xông ải thành công, mời các cậu ăn cơm.” “Được, lần sau gặp.” Vẫy vẫy tay, ta chen ra khỏi vòng người, thong thả đi đến bên đường núi. Ta đi vội vã như thế cũng là có nguyên nhân, ban nãy khóe mắt quét nhìn thấy bóng người màu đỏ kia chính là thoáng lóe qua ở chỗ này. Nhìn xung quanh mọi nơi, sau một khối núi đá ta phát hiện một con đường nhỏ trong khe đá. Thuận theo đường nhỏ xuyên qua tường đá, phía sau có một mảnh đất trống khai mở, suối nhỏ nước chảy núi hoa rực rỡ, cảnh trí ngược lại không tồi —— Nếu như không có cái người phá phong cảnh kia. “Địa Ngục Hỏa? Quả nhiên là ngươi.” Đạo sĩ đối diện có chút chật vật, so sánh cùng lần trước ta nhìn thấy hắn, trang bị trên người thiếu vài món, cũng không còn thần khí vênh váo tự đắc kia nữa, thay thế chính là vài phần hung ác. “Du Nhiên? Hừ, ta biết ngay các ngươi khẳng định sẽ đến, để cho ta nói trúng rồi. Thế nào, thấy ta hổ lạc bình dương, liền muốn đến nhặt tiện nghi? Không phải chuyện dễ dàng như vậy!” Nói thật ta không có ý tứ đó, chỉ là thấy bộ dáng lén lút của hắn có chút kỳ quái, vì vậy theo qua xem. Hiện tại nghe hắn nói như thế, liền hiểu, kế hoạch của Lăng Thiên xem ra có hiệu quả. Tên đáng thương, bị ‘chỗ dựa’ từ bỏ a, nếu chính ngươi đều đã nói là hổ lạc bình dương, vậy không phải là nhắc nhở ta phải đánh chó rớt nước sao? Yên tâm đi, ta sẽ không đối với việc bỏ đá xuống giếng có bất kỳ ngượng ngùng nào. ^^ Địa Ngục Hỏa đối với giáo huấn lần trước ta ở trong rừng cây cho hắn hình như quên đến không còn gì, hoặc là hắn cảm thấy hiện tại là đất bằng ta không có biện pháp với hắn? Cư nhiên còn dám hung hăng với ta? Nâng cung cài tên liền mạch lưu loát, thời điểm mũi tiễn của ta chỉ hướng Địa Ngục Hỏa chú ngữ đầu tiên của hắn còn chưa có đọc xong nha. Ngay trong nháy mắt ta chuẩn bị bắn cung, một mũi tiễn nhanh hơn một bước từ phía sau ta bắn xuyên qua. Địa Ngục Hỏa cả kinh, chú ngữ bị cắt ngang. Ta quay đầu lại, một thanh cung đỏ lửa đang từ từ buông xuống.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 65: Tiết 65 Editor: Toujifuu *** “Chi Ảnh.” Cung tiễn thủ màu đỏ đạm đạm liếc nhìn ta một cái, nói: “Tên kia là con mồi của tôi, cậu đừng động.” Ta giương giương mi, có chút hiếu kỳ hỏi: “Chưa từng nghe nói cậu có thù với hắn a, thế nào lại có hứng thú làm loại chuyện truy sát hao khí hao lực này?” “Có người ra tiền mời tôi giết hắn.” Thì ra là thế, Địa Ngục Hỏa cái tên đáng thương này, xem ra muốn đánh chó xuống nước không chỉ có một mình ta. Ta cũng không quay đầu lại, nhẹ buông tay tiễn gác trên dây cung bay đi, đâm ở trước mặt Địa Ngục Hỏa, làm cho cái tên thừa dịp chúng ta nói chuyện chuẩn bị làm chút mờ ám đó kinh hách nhảy dựng. Ta làm một thủ thế mời với Chi Ảnh, nói: “Tôi không có hứng thú nào đối với người này, cậu tùy ý.” Chi Ảnh hơi hơi nâng lên khóe môi, ánh mắt nhìn Địa Ngục Hỏa như là nhìn một người chết. Thủ tịch Bảng chức nghiệp cung tiễn thủ chống lại Địa Ngục Hỏa thứ bảy Bảng đạo sĩ, kết quả chiến đấu hoàn toàn không có gì hồi hộp. Vô luận là ý thức chiến đấu hay là tổng hợp thực lực hai người đó đều không phải cùng một đẳng cấp, hơn nữa chức nghiệp tương khắc, Chi Ảnh chỉnh lý tên đó thực không phí khí lực nào. Mắt thấy Địa Ngục Hỏa mang theo biểu tình oán hận hóa ánh sáng bay đi, ta cuối cùng cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức được tiễn pháp của Chi Ảnh. Thành thật mà nói, tiễn của cậu ta thực sự phi thường không tồi. Mấy ngày này tới nay tiễn pháp của ta tiến nhanh, trong chút bất tri bất giác bản thân cũng có chút tâm tình tự đắc, chung quy cho rằng ở trong nhóm cung tiễn thủ mà nói tiễn pháp của ta hoàn toàn có thể xếp được thứ hạng. Ngày hôm nay thấy tiễn của Chi Ảnh, mới để cho ta phát giác bản thân còn có không gian nỗ lực. Chi Ảnh vừa tiến vào trò chơi đã bắt đầu chơi tiễn, ngâm mình ở trong nhóm này lâu như vậy, tự nhiên có chỗ hơn người. Có thể nhìn ra được kiến thức cơ bản của cậu ta cực kỳ vững chắc, rút tiễn, kéo cung, nhắm chuẩn, bắn cung mỗi một tư thế đều tiêu chuẩn giống như một quyển sách giáo khoa, khiến cho ta cảm thấy không bằng. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta cực kỳ phong phú. Một trận cơ hồ nhìn không ra kẽ hở. Ta lén làm một thiết tưởng, nếu như ta cùng cậu ta so đấu, thật đúng là không có nắm chặt phần thắng quá lớn. Tiễn của cậu ta thẳng tiến không lùi lực đạo mười phần. Tiễn của ta hư hư thực thực nhanh như lưu tinh, Phần Thiên Diễm Hoa chống lại Thanh Lê Nhã Vận. Nếu như hai chúng ta đều toàn lực xuất thủ, rất có thể sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhớ tới lần trước cậu ta tìm ta tỷ thí, ta sờ sờ trường cung băng lam trong tay, hiện tại có chút có thể thể hội được tâm tình của cậu ta. “Thanh cung kia của cậu hẳn chính là Thanh Lê Nhã Vận vừa mới lên bảng.” Chi Ảnh chỉnh lý xong Địa Ngục Hỏa, quay đầu thấy cung của ta. “Đúng. So không bằng Phần Thiên Diễm Hoa của cậu, bất quá tương đối thích hợp tôi dùng.” “Có thể lên Bảng trang bị đều không phải vật phàm, đây là phần thưởng nhiệm vụ của cậu? Chỉ cần thích hợp chính mình, tự nhiên chính là tốt nhất, những cái gì xếp hay không xếp hạng đều là râu ria.” Lời này nói rất hay, ta đồng ý, vì vậy tặng cậu ta một cái mỉm cười. “Cậu ngày hôm nay sẽ không chỉ là tới giết người đấy chứ, có hứng thú với cánh cửa kia?” Cậu ta tự nhiên biết ta nói chính là cánh cửa nào, không khách khí mà gật đầu: “Hiện tại người quá nhiều. Tôi chờ một lát rồi đi. Tôi tương đối xem trọng Người tu chân, muốn thử xem có thể để cho tiễn thuật của tôi đề cao thêm một chút hay không.” Ngữ khí thực tự đại, dường như chắc chắn bản thân khẳng định có thể qua cửa ải vậy. “Vậy chúc cậu may mắn.” Thầm nghĩ. Cậu xông qua là tốt nhất, dù sao tôi đã định trước phải qua cửa đó. Vừa vặn có thể lấy Chi Ảnh làm tham khảo. Người tu chân. Trời biết là bộ dáng gì. “Ngày hôm nay có hứng thú so đấu một hồi không?” Chi Ảnh nghiêng đầu nhìn ta. Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Vẫn là không được.” Tuy rằng ban nãy đích thật ta có tâm động một chút. Nhưng cũng không có nghĩa là thật muốn làm như thế. Chi Ảnh cười: “Tôi biết mà. Lần trước cậu nói cũng không sai, tiễn của chúng ta đích xác không có gì có thể so, thực chiến tuyệt không phải lý luận suông, đối thủ thực lực tương đương như cậu như tôi, nhân tố có thể ảnh hưởng kết quả quá nhiều. Nhưng không phải không thể hoàn toàn không thể so, tỷ như, chúng ta có thể lấy bọn chúng làm bia ngắm.” Miệng Chi Ảnh hếch hếch hướng bên dòng suối, ta quay đầu lại vừa vặn thấy một đội người mượn cỏ dại cùng cây cối linh tinh bên dòng suối che nấp đi đến. “Bọn chúng muốn làm gì?” “Không có gì, chẳng qua là xác suất thông qua Vọng Tiên Môn không cao, thế nhưng còn có người cảm thấy hẳn là càng ít càng tốt. Vật hiếm thì quý không phải sao?” Hiểu rồi, nguyên lai là có một số người mắt thấy càng ngày càng nhiều người đến xông ải nên tâm lý khó chịu, ước gì chỉ có một mình mình có thể qua mới tốt, cho nên muốn tiêu diệt hết đối thủ có hi vọng qua cửa ải ở trạng thái manh nha, chí ít cũng phải kéo dài mấy ngày. Nói như thế, ta không phải bị tên này liên lụy sao? Chi Ảnh rất biết kéo sức lao động a. “So thì so. Xem ai giết được nhiều hơn?” “Đó là đương nhiên.” Chi Ảnh tựa như rất cao hứng giơ giơ lên Phần Thiên Diễm Hoa của cậu ta. Người đánh lén đối diện mắt thấy không có khả năng đánh lén thành công, liền rõ ràng cố xông lên đánh, đao kiếm hướng về phía con “cá trong chậu” ta đây cũng không phải số ít. Chi Ảnh cao hứng bừng bừng lên nghênh tiếp, ta thì nhún nhún vai lui về phía sau vài bước. Nói giỡn, ta là cung tiễn thủ có được không, cũng không phải kiếm sĩ, cần gì phải tiến lên đánh giáp lá cà với người ta a? Khoảng chừng chỉ có cái tên cuồng nhân Chi Ảnh kia mới có thể làm loại chuyện này. Khiến người ta phiền muộn chính là cậu ta còn làm được —— Sau khi kéo gần cự ly tiễn của Chi Ảnh không chỉ tốc độ nhanh hơn rất nhiều, uy lực tựa hồ cũng lớn hơn nữa. Mắt thấy cậu ta ở trong trận địa địch né tránh trái phải, vài tiễn xuất thủ cũng bắn ngã được mấy người vây công, trong lòng ta cũng có chút vội. Cũng không quản có phải vị trí tốt nhất hay không, tiễn gác trên cung tựa như nước chảy tiết đi. Nhìn vũ tiễn bay loạn đầy trời, trường cung màu đỏ cùng trường cung băng lam phía sau tiếp phía trước khuyng đổ hỏa lực ra. Tiễn của Chi Ảnh nặng, thông thường không cần vài tiễn đã bắn chết một người. Mà ta thì hoàn toàn dựa vào tốc độ vượt xa người thường. Người khác bắn một tiễn, ta có thể bắn ra hai tiễn, trực tiếp đâm cho mục tiêu của ta thành con nhím, tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn miễn phí hồi thành. Kết quả so đấu đến sau cùng, mấy tên đánh lén đó đã chết sạch sẽ, một mảnh rừng xanh suối mát tốt đẹp cũng bị chúng ta đâm đến mức hoàn toàn thay đổi. “Aiz, hình như chiến tích của chúng ta không kém là bao nhiêu a.” Chi Ảnh đếm tính, phát hiện thành tích của ta với cậu ta không khác biệt bao nhiêu, không chỉ không có thất vọng, ngược lại rất cao hứng mà nói: “Tôi không nhìn lầm, cậu thật sự là một đối thủ tốt, tiễn nhanh của Huyễn Linh Cung danh bất hư truyền.” “Được rồi, cậu nhanh đi Vọng Tiên Môn đi. Bằng không chờ lát nữa lại dẫn ra một nhóm đến đánh lén thì không hay. Tuy rằng không phải không đối phó được, thế nhưng phiền phức có thể ít một chút vẫn là tốt hơn.” “Tôi biết.” Chi Ảnh quay đầu lại liền đi, đi hai bước lại dừng lại, nhìn ta: “Tôi sẽ chờ cậu đến.” Ta thầm nghĩ: “Yên tâm đi, tôi không cần bao lâu nữa, cũng sẽ đi xông cánh cửa đó. Ai biểu tôi chỉ có thể làm một nhân tộc chứ.” “Tích —— Du Nhiên, cậu ở nơi nào?” “Lăng Thiên? Anh rốt cục cũng tới. Tôi ở Vọng Tiên Môn xem náo nhiệt, thuận tiện chờ anh lên mạng, để đi luyện cấp.” “Được, cậu chờ tôi.” Lăng Thiên đối với việc thăng lên trăm cấp hẳn cũng là tâm ngứa khó nhịn, cầm kiếm mới, được bao kinh nghiệm, chờ chúng ta nỗ lực thêm mấy ngày, cũng có thể được một lần xông vào quan ải trăm cấp. Người tu chân của nhân tộc, Lăng Thiên hẳn là sẽ không phản đối, dựa theo sự hiểu rõ của ta đối với anh ta, có Diệu Dương ở đó, anh ta chung quy sẽ không chạy đi yêu tộc.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 66: Tiết 66 Editor: Toujifuu *** “Lăng Thiên, chúng ta cứ tiếp tục luyện như thế này không phải biện pháp a, người nhiều như vậy, quá không có hiệu suất, thế này thì luyện tới khi nào.” Ta nhịn cả ngày, rốt cục nhịn không được nữa. Những người đó chịu những cao thủ trăm cấp kích thích, tựa như bị điên một lòng một dạ luyện cấp muốn đi xông quan ải kia, hơn nữa càng là đẳng cấp cao càng điên cuồng. Người chơi hơn cấp chín mươi giống như chúng ta giết đến mức mắt đều đỏ, hết thảy điểm luyện cấp thích hợp đều không có chỗ yên lặng, hoàn cảnh hiểm ác mức nào cũng có người hô lớn “Hết thảy vì kinh nghiệm!” xông vào. Lăng Thiên bất đắc dĩ nhìn ta, hỏi: “Vậy cậu nói xem làm sao giờ?” Sờ sờ đầu, ta nhớ tới trước đây ở trong rừng rậm tinh linh vui sướng biết bao, cả tòa rừng rậm chỉ có hai người chơi chúng ta, quái vật chỉ có giết không xong, tuyệt không lo lắng không giết được, nào như hiện tại. “Nếu không chúng ta đổi địa phương khác đi.” “Hiện tại đến nơi nào cũng đều như nhau thôi.” Lăng Thiên lắc đầu. “Người của yêu giới, hoặc là ma giới khẳng định sẽ không nhiều, người khẳng định ít hơn.” “Thế nào có thể? Hai giới yêu ma mới mở, cho dù là người đi ngắm cảnh cũng không có khả năng ít được.” “Chỉ cần người luyện cấp không nhiều là được. Người ngắm cảnh có nhiều thế nào, thế nhưng thực muốn nói đến luyện cấp, anh không cảm thấy đại đa số người đều sẽ lựa chọn địa phương bản thân quen thuộc sao? Đặc biệt là thời điểm hiện tại đều muốn xông cấp, quái quen thuộc khi giết luôn luôn dùng ít sức hơn cũng chắc chắn hơn, vì vậy tôi nghĩ người chân chính tới đó giết quái trái lại ít hơn.” “Nói cũng có đạo lý. Đi, vậy chúng ta đi thôi. Nếu đã muốn đi, không bằng chúng ta đi ma giới đi, chưa từng đi qua, vừa vặn một bên luyện cấp một bên ngắm phong cảnh.” “Được a.” Nói đi là đi, chúng ta lập tức tới một chỗ khác thuộc địa đồ Đông đại lục. Cửa vào của yêu giới thiết lập tại Đông Long Thành thuộc phương đông. Vọng Tiên Môn của nhân tộc thiết lập tại Đăng Vân Sơn trong Thập Vạn Đại Sơn thuộc góc tây nam, cửa vào của ma giới lại ở trung tâm hoang mạc Lưỡi Mác thuộc phương bắc, tạo thành thế tam giác chân vạc. Ngoại trừ yêu giới. Vô luận là đến Đăng Vân Sơn hay là đến hoang mạc Lưỡi Mác đều cần thông qua địa bàn quái vật. Đăng Vân Sơn thì dễ nói, quái xung quanh thông thường là trên dưới cấp bốn mươi. Thông qua tuyệt không trắc trở. Thế nhưng thông đạo đi đến ma giới lại chẳng thái bình, hoang mạc Lưỡi Mác nguyên bản chính là nơi hung hiểm nổi danh, sau khi thông đạo ma giới xuất hiện, quái nơi đó càng tựa như ăn thuốc kích thích thực lực tăng vọt một khúc. Giải thích hoa mỹ của nhà phát hành là: Chịu ma khí tập kích, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đây là cố tình khống chế “ma khẩu” lẩn vào ma giới tăng trưởng quá mức (ng` ta có câu ‘nhân khẩu’, ở đây là ma nên thành ‘ma khẩu’ XD~). Về phần vì sao phải làm như vậy, ha ha a, đây không phải vấn đề tiểu nhân vật như chúng ta suy nghĩ. Ta cùng Lăng Thiên đứng ở giáp giới hoang mạc Lưỡi Mác, trên đầu là mặt trời chói chang, trước mắt là sa mạc xám vàng vô biên. “Lăng Thiên, anh thấy nơi đây có giống phong cảnh của cổ thành sa mạc mà chúng ta đã đi qua không?” “Chỉ cần là sa mạc hẳn đều không khác bao nhiêu.” “Không giống a, nơi đây sa mạc là chủ, nơi đó cồn cát là chủ. Bất quá tôi cảm thấy loại khí thế bao la này ngược lại không khác bao nhiêu.” “Được rồi, đừng cảm thán nữa. Cậu không phải vội vã luyện cấp sao? Thế nào hiện tại lại không vội nữa?” Rất tốt, Lăng Thiên đại hiệp lại một lần nữa chứng minh anh ta xác thực không thích hợp làm những chuyện như ngóng cảnh than thở đối nguyệt cảm hoài. “Đi thôi đi thôi, sớm một chút đến ma giới.” Lăng đại hiệp một “báo” chạy đi hướng về trung tâm hoang mạc (thường sẽ dùng từ ‘một người’, nhưng do Thiên ca đang cưỡi Ám Ảnh nên thành ‘một báo’ XD). Tiểu Hắc tự động tự phát theo ở phía sau. Đường trên gò sa mạc khó đi, may mà Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh đều không phải là tọa kỵ bình thường, mới có thể mang theo chúng ta chạy như bay. Một đường đi tới chúng ta cũng không đa sự. Phàm gặp phải quái vật chặn đường, chúng ta có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền tốc chiến tốc thắng không dây dưa. Ven đường nhìn thấy rất nhiều người ở nơi đây giết quái, đại đa số đều là hợp tác tổ đội, phối hợp với nhau khăng khít, nhìn ra được là có chút thực lực. Cũng có cá biệt đơn luyện, đều là cao thủ xuất thủ bất phàm. Ngẫm lại cũng đúng, địa giới này hiện tại cũng không yên ổn, công phu không tốt không có khả năng đứng được ở chỗ này. Chạy một đoạn thời gian, một tòa tháp đá màu đen cao vót xuất hiện trong đường nhìn xa xa. “Nơi đó chính là cửa vào ma giới, quả nhiên khí thế bất phàm.” Tháp đá đen cửa vào ma giới không chỉ toàn thân màu mực, ngay cả ánh sáng xung quanh nó cũng tựa hồ bị hút đi, có vẻ u ám hơn rất nhiều so với nơi khác, khiến cho trong hoang mạc mặt trời nhô cao chói chang này không duyên cớ hiện ra một vùng lạnh lẽo. Cùng nó so sánh, sự biến hoá thất thường của cửa vào yêu giới tại Đông Long Thành lại thiếu phần khí phách, sự hoa mỹ mờ ảo của Vọng Tiên Môn nơi Đăng Vân Sơn, lại thiếu chút dày nặng. Khó trách người ta có thể lấy lực một giới chống lại sự liên thủ của hai giới nhân, yêu nhiều năm như vậy mà không rơi vào hạ phong, chỉ một cánh cửa vào đã không đơn giản. “Cẩn thận!” Ta đang tán thưởng dưới đáy lòng, thình lình nghe thấy tiếng gió chợt đến phía sau, Lăng Thiên cũng nói cảnh báo, làm sao còn có thể không có phản ứng, nhào thẳng về phía trước, ngã lên trên lưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cơ linh nằm xuống đất, vừa vặn né qua thanh phi đao bay tới. Ta xoay người xuống Tiểu Hắc, đồng thời cầm cung nơi tay thình lình xoay người lại, Lăng Thiên đang chiến đấu với một đại hán áo vàng kim. Đại hán này là một kiếm sĩ, khẳng định sẽ không phải là chủ nhân của phi đao. Dư quang khóe mắt đảo qua, quả nhiên thấy được một thích khách áo bạc khác trên cồn cát cách không xa. Đó là một người chơi nữ, vóc người đầy đặn thon thả, trong tay cầm ngược hai thanh chủy thủ dài, lạnh lùng nhìn ta. Thú vị, một người quấn lấy Lăng Thiên, một người khác lại tới đối phó ta. Những người này thực thấy ta dễ khi dễ hay sao? Thân thủ nữ áo bạc không tồi, rất không tồi, so với Nam Cực trước đây cũng không kém mấy. Nếu như là ta trước khi đi yêu giới gặp phải cô ta nói không chừng thực sự sẽ luống cuống tay chân. Bất quá, ta hiện tại theo sự tăng trưởng của đẳng cấp, thực lực đề cao cũng không phải một điểm nửa điểm, đặc biệt là sau khi có được xưng hào “Phong Hành Giả”, người chơi có thể cùng ta so tốc độ ít như lông phượng sừng lân. Mà một thích khách trong khi chính diện đối địch nếu như đã không có ưu thế tốc độ, trên cơ bản cũng không còn gì xem. Nữ thích khách áo bạc bị ta lấy thủ pháp bắn tỉa tàn bạo chắn ở ngoài trăm bước có thừa. Vô luận cô ta đổi vị trí nhanh bao nhiêu, chung quy cũng nhanh không qua tiễn của ta. Biểu tình của thích khách rõ ràng mang theo không cam lòng, cô ta căm hận mắng to: “Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, nếu như không phải tại cái nơi một chỗ ẩn núp cũng không có này, ta khẳng định một đao đâm chết ngươi.” (-_-||||) Ta vô tội nghĩ, ta không có cảm thấy bản thân rất lợi hại a, bất quá giỏi hơn một chút so với nữ nhân nóng nảy này mà thôi. Hơn nữa nếu thật đổi địa phương khác cô ta có thể đối phó được ta sao? Không nhất định nga. (-_-||||) “Tôi thừa nhận so với tôi lợi hại hơn có rất nhiều, bất quá khẳng định sẽ không phải là cô. Vị tiểu thư này, nếu như đối tượng cô ám sát ngay cả đuổi cô cũng đuổi không kịp, cô thế nào có thể giết được nha?” “Đừng nói khoác, ngoại trừ Vô Ảnh, tốc độ của ta còn chưa từng bại bởi ai.” “Nga, cô đã từng so qua với Vô Ảnh?” Ta lại không cảm thấy Vô Ảnh sẽ có hứng thú so chiêu với nữ hỏa bạo như thế nha. Liếc mắt một cái, đại hán bên kia rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Thiên, thế nhưng còn chưa chịu thua, chỉ là một mặt quấn chết lấy không cho Lăng Thiên thoát thân. Nữ nhân bên này lại bắt đầu rục rịch, sấc, còn chưa có chết tâm a? “Như vậy đi, tôi không dùng tiễn, chỉ cần cô đuổi theo được tôi, tôi để cho cô giết.” Ta không kiên nhẫn nữa, chuẩn bị thuần thục giải quyết hai tên không hiểu đâu ra này. Nói xong, ta thu lại Thanh Lê Nhã Vận, hai tay trống trơn đứng, lãnh nhãn nhìn nữ thích khách. Nữ nhân kia tức giận đến cắn răng, dưới chân đạp một cái xông hướng ta. Tốc độ của cô ta đích xác không chậm, bất quá so với Nam Cực vẫn kém một đường, đương nhiên so với Vô Ảnh lại càng không bằng. Cô tiến ta lui, chúng ta ở trên sa mạc không có nửa điểm che chắn ngươi truy ta đuổi, ta thực sự một tiễn cũng không phóng, thế nhưng nơi đây gió lớn, thổi đến mức không bến không bờ, ta mượn sức gió chạy càng thêm nhẹ nhàng thoải mái, cô ta liền đuổi không kịp. “Như thế nào? Tôi đều đã nói với cô cô đuổi không kịp tôi rồi. Vẫn là nắm chắc thời gian đi luyện cấp đi, cô không cảm thấy cứ đuổi theo một người cô giết không được như vậy, thực sự lãng phí thời gian sao?” Nữ thích khách một bên thở phì phò một bên trừng ta, nơi kia Lăng Thiên cũng đã giải quyết xong đại hán đi đến chỗ chúng ta. Cô ta tự biết không có cơ hội nữa, thấp giọng mắng một câu, nói: “Được, ngày hôm nay Hồ Điệp ta coi như thua. Bất quá Du Nhiên ngươi cũng đừng đắc ý, ta vẫn sẽ tìm đến ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đem cái tên gọi là Huyễn Linh Cung ngươi giết thành ánh sáng.” Bỏ lại những lời này, cô ta thập phần dứt khoát chọn về thành. Đồng bạn của cô ta, đại hán bị Lăng Thiên chém ngã trên mặt đất cũng cùng theo cô ta rời khỏi. Chúng ta vô nguyên vô cớ đánh một hồi với người ta, còn không biết vì sao. “Tiểu Du, cậu chừng nào thì trêu phải nữ nhân kia?” “Tôi căn bản không quen biết cô ta, trời biết từ nơi nào chạy đến. Đừng nói nhảm nữa, đi thôi.” Tâm tình ta khó chịu, gọi Tiểu Hắc tới chạy thẳng tắp hướng về tòa tháp đá đen.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 67: Tiết 67 Editor: Toujifuu *** Đến gần nhìn, tháp đen này càng thêm đồ sộ. Toà nhà hình tháp tổng cộng bảy tầng, khoảng cách giữa tầng trên tầng dưới thoạt nhìn xấp xỉ một hình trụ. Mỗi một tầng đều có bảy góc nhọn, phân biệt chạm khắc thành bảy loại quái thú dữ tợn bất đồng đầu vươn ra ngoài tháp. Ở trên phần mắt khảm nạm từng viên rubi máu cỡ bằng nắm tay, cho phần dữ tợn này thêm tầng huyết khí. Cửa lớn tháp đá đóng chặt, toàn thân liền như khối cự thạch màu đen thoạt nhìn không có nửa khe hở. Trên thực tế người chơi đầu tiên đến nơi đây cũng vì thế mà phiền não rất lâu. Về sau mới phát hiện trên đỉnh tòa tháp này mới là pháp trận truyền tống chân chính đi thông ma giới, mà muốn đến nơi đó có hai biện pháp: thứ nhất, từ ngoài tháp leo lên. Trên vách ngoài tháp đá có các khối đá đặt chân, có thể giẫm lên chúng nó nhảy lên. Bất quá vị trí của mấy khối đá đặt chân này phi thường khuất không dễ phát hiện, muốn dùng loại phương pháp này leo lên đỉnh tháp thì phải có nhãn lực vô cùng tốt, còn phải có thân pháp mau lẹ dũng cảm cẩn trọng, bằng không kết cục chính là từ phía trên ngã xuống. Một tầng hai tầng ngã xuống không có gì, nếu như từ trên năm sáu tầng ngã xuống thì không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ trực tiếp trở về thành. Biện pháp này chỉ thích hợp người chức nghiệp thân nhẹ thể nhanh sử dụng, hoặc là ngự thú sư, đạo sĩ có biện pháp để cho bản thân bay lên các loại. Loại chức nghiệp phụ trợ như nhạc sĩ tựa hồ cũng có biện pháp để cho bản thân tạm rời mặt đất một khoảng ngắn, bất quá tương đối khó. Thế nhưng nghĩ lại, nhạc sĩ của ma giới thế nào cũng sẽ không nhiều. Nếu như là máu ngưu hoặc trọng kiếm sĩ thân thể tương đối cồng kềnh tự nhiên không có khả năng đi lên như thế, vì vậy còn có biện pháp thứ hai. Tháp đá có cửa, do nguyên khối cự thạch màu đen rất nặng chế thành. Mỗi tầng đều có một cánh, chẳng qua mấy cánh cửa này nhiều năm đóng chặt không mở ra. Chúng nó kỳ thực không có cơ quan cũng không có khóa cửa, mở ra hoàn toàn dựa vào khí lực. Nếu có người có thể sử dụng lực lượng bản thân đẩy ra bảy cánh cửa đá, tự nhiên cũng có thể lên được đỉnh tháp. Những điều này đều là ta cùng Lăng Thiên trước khi đến hỏi thăm được, Sâm một lòng muốn làm ma tộc, loại chuyện này tự nhiên hiểu rõ ràng. Đi đến dưới tháp. Ta đưa tay sờ sờ tường đá, lạnh lẽo tận xương tựa như đang sờ tảng băng vậy. “Lăng Thiên, anh đi như thế nào?” “Đi cửa.” Lăng Thiên nhìn chằm chằm cửa đá tầng thứ nhất nóng lòng muốn thử. Ta biết ngay mà. Anh ta sau khi nghe Sâm giới thiệu xong liền vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với mấy cánh cửa này. “Tôi đây ở phía trên chờ anh. Anh nhanh một chút.” Ta đương nhiên không có khả năng có cái loại khí lực đẩy mở được cửa, đã định trước chỉ có thể từ bên ngoài nhảy lên. Bất quá ta là nhảy lên. Vậy Tiểu Hắc làm sao đây? Ám Dạ của Lăng Thiên có thể thu được vào bảng tọa kỵ rồi mang theo, Tiểu Hắc lại không làm được. Nói đến cùng nó là Truy Tùy Giả mà không phải sủng vật, không thể thu về không gian sủng vật, cũng không thể thu vào bảng tọa kỵ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bích nhỏ người, ta mang theo lên được. Nhưng khổ người Tiểu Hắc lớn như vậy, ta còn chưa tự đại đến mức cho rằng bản thân có thể vác nó mà còn có thể thân nhẹ như yến. Chẳng lẽ để lại một mình nó, ta đi ma giới rồi dựa vào hai cái đùi mà chạy đi?... Điều này cũng quá không có nhân đạo. “Chủ nhân, không sao, em có móng vuốt, có thể thử theo anh leo lên trên.” Tiểu Hắc thấy ta khó xử, vội vàng an ủi ta nói. “Nhóc thực sự có thể?” “Thử xem sao.” Ta có chút lo lắng nhìn độ cao của tháp đá một chút, hiện tại hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn. “Tiểu Hắc chính nhóc cẩn thận một chút, nếu như không được nghìn vạn lần đừng miễn cưỡng. Chờ anh đi lên rồi nghĩ biện pháp khác.” “Đã biết.” Tiểu Hắc gật cái đầu đen bự của nó, như vậy tựa hồ có thêm chút lòng tin. Lòng ta nói Tiểu Hắc bình thường làm việc coi như trầm ổn, hẳn là không đến mức làm ẩu. Như vậy cũng an tâm hơn một chút. Ngẩng đầu tinh tế quan sát khối đá đặt chân trên vách tháp, khoảng cách trung gian không gần. Hơn nữa mỗi một khối đều vừa nhỏ vừa mỏng. Hiển nhiên ý của người xây tháp này chính là công phu không tới nơi thì ngươi cũng đừng lên. “Ha ha, khó trách người có thể đến được ma giới không nhiều. Chỉ một cửa này đã không phải dễ qua. Có lẽ, bên kia thật là một hung địa, cái tên Lăng Thiên cuồng đánh nhau lúc này hẳn rất cao hứng, hẳn là có thể tìm được rất nhiều đối thủ không tồi. Chẳng qua, mạng nhỏ cũng phải cẩn thận một chút mới được a.” Ta nhỏ giọng nói thầm vài câu, đề khí, nhảy lên. Tinh thần tập trung cực cao độ, ánh mắt ta gắt gao nhìn chằm chằm mấy khối đá đặt chân cái gì cũng không dám nghĩ, thẳng đến khi đặt chân lên đỉnh tháp mới yên lòng. Nhẹ thở một hơi, ngẩng đầu nhìn, chỗ này cao phong cảnh vô hạn. Gió phần phật thổi qua, đột nhiên cảm thấy trời đất chợt bao la hào hùng. Quay đầu lại nhìn nữa, Tiểu Hắc vẫn luôn đi theo phía sau ta chân trước đã đặt lên rìa đỉnh tháp, thoáng dùng lực, thân thể khổng lồ thon dài vù một cái nhảy lên, vững vàng đáp xuống bên cạnh ta. “Tiểu Hắc, móng vuốt của nhóc thực không tồi nha, không chỉ có thể đánh nhau đả thương địch thủ, cũng có thể dùng để leo tường a.” Ta kinh hỉ trêu chọc một câu, Tiểu Hắc thành thành thật thật gật đầu: “Em cũng mới biết được móng vuốt có thể dùng như thế.” ... Thực sự là một nhóc thành thật mà. Tiểu Bạch bò lăn trên vai ta chi chi cười, chỉ có tên nhóc tinh quái này mới nghe hiểu ý trong lời ta, thấy đồng bạn phản ứng chất phác như thế, vui vẻ xem kịch. Biểu hiện rõ ràng đến mức Tiểu Hắc đều nghiêng đầu nhìn nó. Chúng ta từ ngoài tháp leo lên, tinh thần tiêu hao không nhỏ, thời gian tốn hao không nhiều. Bởi vậy ta có thời gian nhàn hạ xem xét pháp trận truyền tống trên đỉnh tháp này. Chỉ là truyền tống trận mà nói, ta cũng từng thấy không ít. Không nói đến truyền tống trận bình thường giữa các thành thị, bao gồm cả truyền tống trận đại lục có thể liên thông hai khối đại lục nơi rừng rậm tinh linh, còn có truyền tống trận đi thông hai giới ở yêu giới, chúng nó đều có đặc sắc riêng. Hiện tại lại nhìn đến truyền tống trận đi thông ma giới này, ta so sánh phát hiện những truyền tống trận này tựa hồ cự ly truyền tống càng xa, cấu tạo càng phức tạp. Ngươi xem truyền tống trận của yêu giới, không chỉ trên mặt đất có khắc hoa văn, còn đặt một tấm kính biến ảo khó lường. Đạo truyền tống trận ma giới trước mắt này cũng không có nhiều chỗ trống, trong khắc văn hình tròn trên mặt đất sinh trưởng ra rất nhiều bụi gai cực đại, trên mặt là một cái hình vòm đứng thẳng, một chút sương đen ngưng mà không tan bao lấy bọn chúng đến kín kín kẽ kẽ, chỉ khi vùng sương khí này lưu động mới có thể nhìn thấy được một góc. Sương kia đen không có ánh sáng, đột ngột không ngừng quay cuồng ở trong phạm vi truyền tống trận, tựa như dã thú nhằm người mà cắn đang chờ đợi con mồi của nó. “Quả nhiên, dính dáng tới chữ ma hơn phân nửa không có thứ gì hay, ngay cả một cánh cửa cũng làm đến khoa trương như vậy.” Tốc độ Lăng Thiên đi lên không tính chậm, ta mới quan sát xong tòa truyền tống trận này, chợt nghe thấy anh ta ở phía sau ta mở miệng. Anh ta một bên hoạt động cổ tay một bên đi đến bên cạnh ta cùng ta đứng. Ta chỉ vào sương đen cuồn cuộn kia hỏi: “Như thế nào, muốn đi vào không?” “Đi, vì sao không đi? Một cánh cửa đã thú vị như thế, tôi có thể tưởng tượng ma giới nhất định sẽ có nhiều thứ thú vị hơn chờ chúng ta. Nếu như không đi, không chỉ có lỗi với việc chúng ta vất vả leo lên, cũng có lỗi với mấy con quái chờ chúng ta đi chỉnh lý a.” Sau khi càn rỡ nói ra những lời này, Lăng Thiên thần thái phi dương một cước bước vào sương đen, thoáng chốc biến mất tung tích. Ta cười khẽ, cái người này, cho dù là cuồng, cũng cuồng đến khiến người ta tâm phục. Có lẽ chính bởi vì trên người ta khuyết thiếu cuồng vọng cùng khí phách như thế, mới có thể nhiều lần tâm sinh hâm mộ tiến tới sản sinh hảo cảm đối với người có được loại phẩm chất đặc biệt này. Lăng Thiên là như thế, người kia cũng là như vậy. Bất quá, có đôi khi loại phẩm chất đặc biệt này cũng là căn nguyên của phiền phức a, ta nhớ lại hành vi không mời tự đến của Diệu Dương thì liền vô cùng đau đầu. Tâm tình tốt thoáng cái không còn, ta đầy mặt đau khổ, cũng bước vào đoàn sương đen kia.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 68: Tiết 68 Editor: Toujifuu *** Ra khỏi sương trận, ta không khỏi hoài nghi chúng ta có phải lượn một vòng tròn rồi lại trở về chỗ cũ hay không. Nơi đứng trước mắt vẫn là đỉnh tháp màu đen, ngoài tháp cũng vẫn là sa mạc hoang nguyên mênh mông vô bờ, ngoại trừ bầu trời tương đối âm trầm u ám, hết thảy tựa hồ đều không có gì khác nhau. Sau một lúc ngẩn ngơ mới phát hiện xác thực đã đổi thành chỗ khác, trên trời không còn là mặt trời sáng loáng nữa, khối cầu hình tròn kia tái nhợt thảm đạm, ngay cả ánh sáng phát ra cũng ảm đạm vô lực. Quái trên hoang nguyên cũng đã bất đồng, trông xa xa cũng có thể nhìn ra vóc người cực đại của chúng nó, mỗi một bước chân đều trọng trọng giẫm xuống, giương lên vô số cát bụi. Đón gió, bầu trời mênh mông đại địa vô hạn tạo nên cảm giác hào hùng tràn ngập trong lòng. Cái tên bên cạnh kia rống dài một tiếng, xông tới bên tháp nhấc chân liền nhảy xuống, khiến cho ta cũng ấm đầu theo, không chút nghĩ ngợi theo xuống. Mượn mấy khối đá đặt chân chúng ta bình an đáp xuống mặt đất, ta phát hiện sự khác biệt của thổ địa dưới chân càng lớn hơn so với nhân giới. Đồng dạng cát sỏi, nhưng nhân giới là vàng óng ánh mang theo xám trắng, mà ma giới lại lộ ra đỏ sậm. “Lăng Thiên, nơi đây không phải địa phương dễ xông, chúng ta vẫn nên cẩn thận...” Lời ta còn chưa nói xong, cái tên bên cạnh kia tựa như biến thành đại hài tử kêu quái dị hai tiếng, chạy vội hướng về phía một con cự thú đang bồi hồi ngoài tháp. “Lăng Thiên!” Ta nghiến răng nghiến lợi, đầu óc của tên này bị mờ mịt rồi sao? Không điều tra một chút gì đã xông lên, vạn nhất thứ đó chúng ta không đối phó được thì làm sao? Ta cũng không muốn trở về thành rồi lại chạy đến thêm một lần nữa a, cái tên hỗn đản này! Lăng Thiên cùng con cự thú trên đầu mọc cái sừng nhọn thật dài kia va đụng vào nhau, Tru Thiên Phá Tà kiếm mới có được chớp động hàn quang. Cự thú cũng không cam tỏ ra yếu kém, sừng nhọn liên tiếp chống lại kiếm quang, xem ra không thể nghi ngờ cũng là một hung khí. Cự thú ỷ vào thân thể khoẻ mạnh không ngừng tiến công, tiếng gió vù vù ẩn hiện tiếng sấm; Lăng Thiên thì lại bằng vào thân pháp mau lẹ di động xung quanh cự thú, không cầu một kích tất trúng nhưng cầu gặp khe liền đâm. Đấu pháp như vậy nhìn từ xa tựa như bên cạnh một con quái vật lớn có con côn trùng đang bay, có chút khôi hài. Ta cố ý để mặc cho Lăng Thiên phát tiết một chút sự kích động của anh ta, cũng thuận tiện xem xem ưu thế, nhược điểm của những con quái vật ma giới này. Đứng xa xa ở một bên ‘sống chết mặc bây’. Trận này đánh đến mức bụi giương đầy trời, cát bay đá chạy, khi cự thú rốt cục ngã xuống dưới kiếm của Lăng Thiên. Tên nam nhân kia cư nhiên như một đứa trẻ con đắc ý vênh váo nhảy lên trên người cự thú giễu võ dương oai. “Giờ đã nghiền rồi chứ, có cảm giác gì?” Ta ngửa đầu lớn tiếng hỏi, Lăng Thiên nhảy xuống, cười hắc hắc: “Không tồi, đã lâu không có chơi được thống khoái như thế. Phòng ngự của đám nhóc này rất cao. May mắn trên tay tôi chính là Tru Thiên Phá Tà, nếu như cầm Lôi Nha, chỉ sợ có thể phá được phòng đã là không tồi rồi.” “Tôi cũng nhìn ra. Nhà phát hành nói ma tộc sở trường đặc biệt chính là thân thể bản thân cực kỳ cường hãn, hiện tại nhìn những con quái của ma giới này là có thể hiểu rõ chúng nó đã ‘cường’ tới trình độ nào. Lăng Thiên, ở ma giới chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.” “Biết biết, tôi ban nãy bất quá chỉ là kích động một chút, sẽ không còn như vậy nữa.” Anh như vậy mà chỉ là “một chút” thôi sao? Đường ma giới khó đi, chúng ta không có địa đồ của ma giới, đành phải tùy tiện chọn một phương hướng đi. Một đường đi một đường giết. Chúng ta càng đi càng xa, trên địa đồ giản lược từng chút phát sáng (những nơi chưa từng đi đến trên bản đồ sẽ hiện màu đen, đi đến đâu bản đồ sẽ dần hiện đến đó, ai chơi warcralf rồi chắc biết ^^). Nhìn địa đồ, ta mới biết được địa phương chúng ta đứng gọi là hoang nguyên Hồng Nguyệt. Mà ở phía trước chúng ta, có một tiêu ký của tòa thành nho nhỏ. Ta cùng Lăng Thiên chạy tới đó xem. Chẳng qua chỉ là một hàng rào cao nửa người vây lấy mấy gian nhà bằng đất cũ nát. Trên cửa nhà đất treo lá cờ vải xám có thể phân biệt ra công dụng của mỗi căn: tiệm dược, tiệm trang bị, tiệm vũ khí, tiệm tạp hóa cùng một gian khách điếm. “Đây là thôn xóm của ma giới? Nơi này có điểm an toàn sao?” Ta cau mày. Địa phương cát vàng xám mênh mông đầy trời như vậy thực sự nhìn không ra có an toàn hay không. Lại chờ đến khi đi vào trong phòng nhìn thấy những lão bản kia hoặc mọc sừng hoặc có lân giáp mỗi người cầm thương mang côn, càng thêm để cho lòng ta sinh cảnh giác. Ma giới, nói không chừng địa phương nào cũng không phải là nơi an toàn. Bất quá may mắn, những ông chủ tiệm này trông tuy rằng cổ quái diện mục tuy rằng hung ác, thế nhưng làm ăn ngược lại cũng rất nghiêm túc, chỉ là giá này... Dù sao ta đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ mua đồ ở chỗ này nữa. Chuyển một vòng trong quán, chờ khi ta đi ra, Lăng Thiên lại cùng một con đại rắn mối choảng nhau. Bọn họ một bên đánh một bên lui, một đoạn hàng rào bên thôn bị một người một thú này giẫm lên thành nát bấy đầy đất —— bọn họ đã đánh tới trong thôn. Suy đoán ban nãy của ta quả nhiên không sai, nơi đây căn bản không tồn tại khu an toàn (nếu đang đánh quái mà chạy vô khu an toàn quái sẽ tự động chạy mất hoặc dừng lại ngoài khu, đánh vô tận trong thôn rồi mà ko có hiện tượng đó tức nơi này ko phải khu an toàn). Nghe thấy động tĩnh bên này, ông chủ của mấy gian tiệm lần lượt chạy ra. Xem biểu tình của bọn họ tựa hồ đối với loại chuyện này đã nhìn quá quen, đều chỉ là cầm vũ khí của mỗi người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai con “dã thú” đánh đến hăng say, ta nửa điểm cũng không nghi ngờ vô luận là tên nào chỉ cần đánh vào phạm vi thế lực của bọn họ, những người này đều sẽ xuất thủ không chút do dự. Lăng Thiên đánh đang cao hứng, căn bản không chú ý tới bản thân bất tri bất giác đã cách căn tiệm tạp hóa rách nát lung lay sắp đổ càng ngày càng gần. Ta rõ ràng thấy ông chủ tiệm tạp hóa ma tộc tai nhọn ba ngón kia bắt đầu cười ác độc. Quả quyết rút tiễn, tam liên xạ phụ gia Phong Nhận đồng loạt xuất thủ, đánh lên trên thịt mềm dưới sườn cổ của đại rắn mối, trực tiếp đánh cho nó lật chổng vó, bốn chân đạp đạp đi gặp lão tổ tông. “Tiểu Du.” Lăng Thiên có chút bất mãn nhìn ta, ta lườm anh ta một cái, cằm khẽ giương hướng ông chủ tai nhọn mới thu hồi vũ khí kia: “Anh ban nãy chỉ cần lui thêm hai bước, ông ta sẽ trực tiếp xuất thủ chém anh.” Lăng Thiên mạnh quay đầu lại, ông chủ tai nhọn nhe răng cười với anh ta, rồi trở về trong quán. “Tại địa phương này phải cẩn thận, nơi đây không có khu an toàn, hơn nữa những NPC đó cũng không phải rất thân thiện. Ma giới, tôi nghĩ cũng chỉ có duy nhất một quy tắc, cường giả sinh tồn.” Ta vỗ vỗ vai Lăng Thiên nói ra dự đoán của ta. Lăng Thiên nghe xong chỉ thoáng sửng sốt, liền lộ ra một tia tiếu ý: “Nói như vậy, nơi đây có thể xem như là một địa phương trật tự hỗn loạn, từ một góc độ khác mà nói, cũng là một địa phương cực kỳ tự do a. Thật không tồi, tôi thích. Khiêu chiến khó khăn mới có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.” Vậy anh đi sôi trào đi, tôi không có loại hứng thú đó! Ta bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ cái tên này rất thích hợp làm ma đầu? “Người lúc trước đi đến ma giới tuyệt không thả mấy tin tức này ra, tôi nghĩ bọn họ có thể là cố ý. Nếu như không rõ những điều này liền tùy tiện xâm nhập ma giới, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Nói không chừng loạn của nơi đây không chỉ có những điểm chúng ta đã thấy, vì vậy hành trình tiếp sau chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định phải luôn bảo trì cảnh giác.” “Yên tâm đi, tôi đối với loại chuyện này là sở trường nhất. Hơn nữa nhóm mấy tên tiểu tử Sâm hình như cũng vào rồi, nếu thực có chuyện gì, tôi có thể gọi bọn họ tới.” Lăng Thiên hi cười, ngôn ngữ cực kỳ tự tin. “Anh có chuẩn bị trong lòng là được rồi. Vậy chúng ta trước hết lấy thôn này làm trung tâm, giết quái phụ cận đi, luyện cấp mới là mục đích chủ yếu chúng ta vào.” “Được, cậu nói được là tốt rồi. Nhóm tiểu tử rắn mối, Lăng Thiên đại gia tới rồi, rửa sạch cái cổ chờ đi!” Ma đầu oa oa kêu to xông vào sa mạc, nhóm rắn mối từ đây bắt đầu xui xẻo lớn.
|