Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 84: Tiết 84 Editor: Toujifuu *** Chi Ảnh hình như chưa tới, ta bắt chặt thời gian chuyển vòng ở Vọng Tiên Thành. Một ưu thế lớn của người tu chân chính là có thể sử dụng pháp bảo. Pháp bảo cũng coi như một loại trang bị, bất quá tác dụng tương đối đặc thù, có thể mang người phi hành, có thể tự động hộ chủ, có thể phụ trợ công kích, nói chung chính là thứ tốt. Thứ tốt muốn lấy được là cần rất nhiều đại giới, nơi đây lại không thể dùng tiền, ta hiện tại cơ bản không có động qua suy nghĩ về pháp bảo. Ngoại trừ pháp bảo trong Vọng Tiên Thành này còn có không ít tài liệu, thứ khác ta đều không quá coi trọng, chỉ có một bộ phận vật liệu gỗ đặc biệt để cho ta nghỉ chân hồi lâu. Thuật chế tiễn của ta sắp thăng cấp, thuật chế tiễn cao cấp cũng không thể dùng vật liệu gỗ bình thường, có lẽ từ giờ trở đi ta nên thu thập một số loại gỗ tốt hi hữu? “Du Nhiên.” Quay đầu lại, thanh cung đỏ lửa kia của Chi Ảnh ở chỗ này vẫn là bắt mắt như vậy. “Đi, tôi mang cậu đi gặp mấy người khác.” “Nhiệm vụ lần này rất khó sao?” “Không biết. Chưa ai từng làm, vì vậy tôi nghĩ tìm nhiều người chút làm cũng ổn định hơn. Nếu như thuận lợi, nói không chừng chúng ta có thể lấy được một kiện pháp bảo.” “Nga, món lớn a, cậu hiện tại đã động suy nghĩ đến pháp bảo?” “Bằng không tôi vì sao phải hưng sư động chúng như thế.” “Được a, nếu như thật có thể thấy kiện pháp bảo đầu tiên xuất thổ, cũng là chuyện may mắn. Tới rồi?” “Ừ, vào đi.” Địa phương Chi Ảnh mang ta tới là một tòa tiểu lâu ở ngoại thành Vọng Tiên Thành, dựa núi kề nước, địa thế không tồi. Đến gần, có thể thấy ký hiệu màu đỏ ẩn hiện bên ngoài lâu thường thường chợt lóe mà qua. “Vận khí cậu thật tốt, có thể ở chỗ này tìm được một gian động phủ.” “Bất quá là thời điểm tôi tới ít người, vừa vặn tiện nghi cho tôi. Hiện tại cũng không dễ tìm.” Theo Chi Ảnh bước qua vòng cấm chế ta không có cảm thấy nửa điểm không thoải mái. Đẩy cửa đi vào, trong tiểu lâu có ba người ngồi. Một nữ nhạc sĩ, một nam đạo sĩ. Còn có một nam kiếm sĩ mặt băng ôm thanh đường đao dài nhỏ tựa ở bên tường. Y phục của hắn không quá giống chúng ta, có chút giống kimono, chân mang guốc gỗ. Một đầu tóc dài được cẩn thận tỉ mỉ cài ở sau đầu. Ta kinh ngạc một chút, nhỏ giọng hỏi Chi Ảnh: “Người Nhật Bản?” “Từ đảo Bình An tới.” Vậy thực sự là người chơi Nhật Bản. Thú vị. Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy người chơi Nhật Bản, bọn họ rất ít sẽ đi ra hòn đảo Bình An thiết kế phảng theo quần đảo Nhật Bản kia. Nghe nói tiêu chuẩn của người chơi Nhật Bản không bằng Trung Quốc chúng ta, không nghĩ tới vẫn có cao thủ a, cũng có người xông phá đại quan ải trăm cấp. Bất quá người Nhật Bản chạy tới tu chân, bọn họ có thể lý giải thứ có tư tưởng đạo gia nồng hậu này không? (Tác giả có chút nâng Trung hạ Nhật nha~) “Được rồi. Hiện tại người đã đến đông đủ. Mọi người giới thiệu bản thân một chút đi.” Nhạc sĩ dịu dàng cười, mang theo vài phần vị đạo của “tiên tử”. “Em kêu Tâm Khúc, nhạc sĩ, có nghiên cứu nhất định đối với trị liệu pháp thuật, gia trì trạng thái coi như tạm được.” Đạo sĩ thấy có người mở miệng trước, cũng không đưa đẩy, nói: “Tôi là Lão Đạo, đạo sĩ song tu Thủy Hỏa. Tương đối am hiểu pháp thuật công kích một người.” “Du Nhiên, cung tiễn thủ. Tiễn của tôi tương đối nhanh. Không có gì đặc biệt.” “Tiễn thuật của Du Nhiên đại ca là nổi danh đỉnh đỉnh đó, lần này chúng em có ‘nhãn phúc’, có thể một lần nhìn thấy hai vị cao thủ tiễn thuật.” Tâm Khúc che miệng cười. Trên người ta toát ra một tầng da gà. Vị mỹ nữ này cười duyên hai tiếng, hỏi: “Vị đại ca này thì sao?” Ánh mắt của ba người đều nhìn người chơi Nhật Bản kia. Hắn mí mắt cũng không nâng. Phun ra hai chữ: “Yamaga. Võ sĩ.” Yamaga, hẳn là tên đi? Nhìn nhìn Chi Ảnh. Hắn nhẹ gật đầu. “Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi.” Chi Ảnh thu được một truyền âm, nói hai câu, liền vội vội vàng vàng bảo chúng ta khởi công. Chúng ta theo hắn quẹo trái quẹo phải ở trong Vọng Tiên Thành, chỉ chốc lát sau đi ra địa bàn của Vọng Tiên Thành. Theo con đường đá duy nhất thông hướng ngoài cốc đi ra ngoài, ta lần thứ hai đi tới dưới Vọng Tiên Môn. Lần trước tới một lòng một dạ muốn đi vào bên trong, hiện tại mới biết được bỏ lỡ rất nhiều chỗ đáng chú ý. Phương hướng tương phản với Vọng Tiên Môn còn có một con đường đá khác, uốn lượn xoay quanh xuống phía dưới, rõ ràng là thông lộ xuống núi. “Chi Ảnh, đây là thông hướng nơi nào?” “Thập Vạn Đại Sơn.” “Vọng Tiên Thành ngay trong Thập Vạn Đại Sơn?” Ta lắp bắp kinh hãi, vẫn luôn cho rằng đó là một không gian khác, lại nguyên lai ngay cùng một thế giới. Nói như vậy, nếu có người dẫn đường, có phải có thể từ địa phương khác đi tới Vọng Tiên Thành không cần phải đi qua khảo nghiệm biến thái kia hay không? “Du Nhiên, đừng nghĩ viển vông, không có khả năng có người tìm được nơi đây, chí ít hiện tại không có khả năng.” “Vì sao? Trên lý luận mà nói là có khả năng.” “Cậu cũng biết là lý luận. Chờ lát nữa cậu sẽ biết vì sao.” Chi Ảnh không chịu nói rõ, Tâm Khúc cưỡi con cọp trắng của cô chạy đến bên cạnh ta, nói: “Kỳ thực Du Nhiên đại ca ngẫm lại là có thể hiểu rõ mà, nơi đây được xưng Thập Vạn Đại Sơn, thế nhưng đừng nghĩ rằng đó chỉ là từ ngữ phù phiếm, theo em thấy a, nói không chừng nơi đây thực sự có mười vạn tòa núi cũng nói không chừng. Chúng ta đang ở trong núi này, căn bản không có khả năng biết Vọng Tiên Thành đến tột cùng ở chỗ nào của Thập Vạn Đại Sơn, dù sao ngoại trừ truyền tống chưa từng có ai từ nơi này đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có người có thể đi vào được. Địa phương này lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.” Ta lắp bắp kinh hãi, Thập Vạn Đại Sơn có lớn như vậy sao? Ta nhớ đó chỉ là một khối nhỏ trong địa đồ của trò chơi mà thôi a. Đúng rồi, khẳng định là thời điểm trò chơi canh tân đem địa phương này mở rộng, cũng có thể là đem Thập Vạn Đại Sơn này chia làm hai bộ phận nội ngoại, chúng ta hiện tại chính là ở trong một không gian khác của Thập Vạn Đại Sơn cùng loại với phó bản. Như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn vấn đề có người gian lận. Nói như vậy, những núi này chính là cùng loại chỗ với Yêu giới, Ma giới, để cho những người tu chân chúng ta đây luyện công? “Đây là một địa phương mạo hiểm tốt a.” Ta hưng phấn lên, Lão Đạo cùng Tâm Khúc đều gật đầu phụ họa, chỉ có Yamaga rơi ở phía sau xa xa. Ta lặng lẽ quan sát hắn, người này hẳn là một cao thủ sử dụng kiếm, chỉ là không biết so với Lăng Thiên thì như thế nào? Có lẽ cái tên cuồng nhân Lăng Thiên kia sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với kiếm thuật của hắn đi. Cong cong khóe miệng, đột nhiên Yamaga lạnh lùng nhìn qua, bị hắn phát hiện rồi. Ta thu hồi đường nhìn, lần này hẳn sẽ là một hồi từng trải rất thú vị. ^^ Tọa kỵ của đoàn người đều là tốt nhất, tốc độ tuyệt đối không chậm, lấy tốc độ của Tiểu Hắc cơ hồ là toàn bộ khai hỏa thực lực mới chạy ngang bằng với chúng nó. Cứ như vậy chạy hơn nửa ngày ở trong núi, ta cũng tính không rõ đã chạy bao xa, chỉ biết đến đến đi đi ngoại trừ cây vẫn là cây, ngoại trừ núi vẫn là núi, thỉnh thoảng có sai biệt màu sắc, nhưng cảnh vật cơ bản là như nhau. Gió phất tới trước mặt, cảm giác trong khi chạy cao tốc không dễ chịu lắm. Ta may mắn bản thân tu tập chính là công pháp thuộc tính Phong, cũng không có tận lực làm cái gì, nhưng khi gió thổi đến trước mặt ta luôn luôn sẽ biến nhu biến nhẹ, vui thích vây lấy ta lượn hai vòng rồi mới tự hành tán đi, vô hình trung ta cư nhiên thành người chạy nhẹ nhàng nhất. Những người khác lại không có loại đãi ngộ tốt đó, Tâm Khúc cùng Lão Đạo càng là nhíu mày. Thẳng đến khi Chi Ảnh hô dừng, vị tiểu thư Tâm Khúc yểu điệu kia lại không có oán giận ra tiếng, thật là có chút ngoài dự liệu của ta, cũng có một chút bội phục, không hổ là người Chi Ảnh tìm tới, quả nhiên không phải đến góp đủ số. “Chúng ta đợi một người nữa, hắn sẽ đến nói cho chúng ta biết đi như thế nào.” Chi Ảnh xuống tọa kỵ tìm cây đại thụ dựa vào nghỉ ngơi, mỗi người chúng ta cũng ngồi xuống, chỉnh lý vật phẩm của bản thân, làm chuẩn bị.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 85: Tiết 85 Editor: Toujifuu *** Thực vật cao lớn che lấp bầu trời, cây cỏ tươi tốt sinh cơ bừng bừng. Tiểu động vật trong rừng thoạt nhìn ôn hòa vô hại, chơi đùa nhảy nhót, mang đến cho cánh rừng không thấy người ở này một tia khí tức tươi mới linh động. “Cánh rừng này thực là lớn, nếu nói nơi đây toát ra một con yêu quái thì một chút cũng không kỳ quái.” Tâm Khúc chu cái miệng nhỏ, phụng phịu nói. Ta sờ sờ da gà trên cánh tay, tâm nói, loại cánh rừng này đã khiến cho cô kêu ca nửa ngày, vậy nếu như ngày nào đó cô đi đến rừng rậm tinh linh, còn không bị kinh hách ngốc ở nơi đó. “Aiz, đúng rồi, Du Nhiên đại ca không phải đã đi qua rừng rậm tinh linh sao? Nghe nói rừng rậm tinh linh là rừng rậm lớn nhất đẹp nhất trong Thế Giới, tất cả cây nơi đó đều là chủng loại quý hiếm nơi khác không thấy được, cao đến mức nhìn không thấy đỉnh, lớn đến mức nhìn không thấy biên, là thực sao?” Tâm Khúc nháy ánh mắt “ngây thơ”, tiếp cận qua. Khóe miệng ta không tự giác mà co giật hai cái, gật đầu. “Nha, thực sự có cây lớn như vậy a? Thực muốn đi xem nga. Du Nhiên đại ca, nói nói em nghe cái a, anh ở nơi đó thấy được cái gì? Có phát hiện thứ gì đặc biệt hay không? Tìm được bảo bối không? Những tinh linh đó có phải đều đặc biệt xinh đẹp hay không?” Tâm Khúc lốp bốp lốp bốp nói, ta lặng lẽ lật cái bạch nhãn, muốn tìm kiếm trợ giúp mới phát hiện Chi Ảnh cùng Lão Đạo sớm đã ngồi xa xa một bên, Yamaga lại càng chưa từng nâng mắt. Được a, nguyên lai đều biết sự lợi hại của vị đại mỹ nữ này, không ngờ cư nhiên lấy ta đến dời đi đường nhìn a. Không sao, mấy người không cứu tôi tôi tự mình cứu mình cũng được. “Nghe, có người lại đây.” Ta thở dài một tiếng, tỏ ý Tâm Khúc yên lặng. Trong rừng cây sàn sạt rung động, cước bộ người đến vừa nhẹ vừa nhanh, hiển nhiên là một người am hiểu chạy nhanh. “Hắn tới rồi.” “Hắn” trong miệng Chi Ảnh chính là người sau cùng, ta phỏng đoán vài người chơi am hiểu chạy nhanh thăm dò, không nghĩ tới sau cùng khi nhìn thấy người vẫn là bị kinh hách nhảy dựng. Cư nhiên là một người ta hoàn toàn không nghĩ tới. “Mê Lộ?” “A, Du Nhiên? Là, là cậu a.” Mê Lộ cười gượng. Ta nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn cũng qua trăm cấp rồi? Hình như không có thấy trên của hắn ở trên bảng Nhân a. “Hai người quen biết?” Chi Ảnh nhìn chúng ta qua lại một cái, nói: “Hai người quen biết thì càng tốt. Mê Lộ là cao thủ vẽ bản đồ tôi mời tới. Thăm dò địa hình tìm bảo tàng rất có tay nghề, lần này hắn phụ trách mang chúng ta đến mục đich.” “Là như thế a, em bội phục nhất người biết tìm bảo tàng. Thế nhưng Mê Lộ đại ca hình như em chưa từng nghe nói qua nha. Du Nhiên đại ca, hai anh thật là quen biết?” Tâm Khúc làm dạng nhu nhược ngây thơ, trong mắt chớp động lại là tinh quang lập lòe. Mê Lộ vẫn không nói một lời. Hắn hình như có chút khẩn trương. Ta cảm thấy có chút buồn cười, khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn hắn hay sao? “Mê Lộ đích xác là chế đồ sư tốt nhất. Có anh ấy ở đây, tôi nghĩ không địa phương nào là tìm không ra.” Mê Lộ nghe xong lời này, nhìn ta một cái, cảm giác như là thở dài một hơi. Chi Ảnh hỏi hắn: “Mê Lộ, tìm được không?” “Ừ, không khác biệt bao nhiêu. Chỉ là cụ thể vào thế nào còn phải xem nữa. Cơ quan của nơi đó tôi còn chưa tìm ra.” “Vậy đi thôi.” Chi Ảnh kêu gọi một tiếng, chúng ta lần nữa lên đường. Mê Lộ đi phía đằng trước nhất, chui tới chui lui ở trong rừng. Có lúc còn phải cố bước đi qua từ nơi không hề có đường. Đường thực không dễ đi, rễ cỏ quấn quýt cùng bụi cây đầy gai khiến người ta tâm phiền, hõm đất cùng hòn đá bị cỏ dại che lại cũng khiến người ta không thể không cẩn thận. Lần này tốc độ của chúng ta chậm hơn rất nhiều. Mê Lộ thậm chí không dùng tọa kỵ, chỉ dùng hai cái chân chạy đi. Thỉnh thoảng dừng lại thận trọng nhận rõ phương hướng. Cũng là ở trong quá trình này. Ta mới rốt cục xác định, hắn không có đạt được trăm cấp. Như vậy hắn là thế nào đến được nơi đây chứ? Vấn đề này rất thú vị a. Nếu như là Chi Ảnh dẫn hắn vào, vậy là dùng phương pháp nào? Nếu như là chính hắn đi vào, cũng không phải không có khả năng, nhưng như vậy đã nói lên địa phương này hoàn toàn có thể đi đến được từ bên ngoài. Có lẽ ta có thể tìm bọn họ hỏi thăm một chút. Ta như có chút đăm chiêu nhìn hai người dẫn đường phía trước. Một đường gian nan, mãi cho đến trời tối chúng ta vẫn chưa thể chạy tới mục đích. Rơi vào đường cùng mọi người đành phải quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, chờ hừng đông. Bởi vì theo như lời Mê Lộ, trong rừng rậm này tới buổi tối sẽ xuất hiện quái phi thường khó đối phó, nếu như không cẩn thận bị quấn lấy sẽ cực kỳ phiền phức, thực lực kém còn có thể không minh bạch tặng mạng ở chỗ này. Chuyên gia nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tự tìm khổ ăn, mọi người tìm một chỗ đất trống coi như bằng phẳng dựng lên lửa trại. Một đường xóc nảy, tuy rằng mọi người cắn răng kiên trì, nhưng sắc mặt đều không dễ nhìn lắm, Tâm Khúc cũng không còn hăng hái làm nũng, nhắm mắt tựa ở trên người con cọp trắng của cô như là ngủ. Nữ nhân phiền phức không có tới tìm phiền toái, đổi thành một người khác ngồi đến bên cạnh ta. “Mê Lộ, đã lâu không gặp.” Ta thấy hắn sau khi ngồi xuống vẻ mặt quấn quýt, dứt khoát tự mình mở miệng trước. “Cái kia, Du Nhiên, chào cậu.” “Chào anh.” Cảm thấy có chút buồn cười, vì sao hắn sẽ khẩn trương như thế? Ta không phải còn chưa nói cái gì sao? “Cái kia, Du Nhiên, tôi là muốn nói, cái kia, xin lỗi.” Hai chữ sau cùng nho nhỏ tiếng từ trong miệng hắn toát ra, ta yên bình hỏi: “Vì sao phải nói xin lỗi?” “Chuyện Ngũ Lôi Phù lần trước, rất xấu hổ.” “Nếu như anh là nói chuyện đó, kỳ thực anh không cần nhận lỗi với tôi, bởi vì với tôi mà nói ai đi kỳ thực cũng không khác nhau nhiều lắm. Hùng Bá đi, nên hao tổn tâm trí là người của Đông Long, bọn họ mới là đối địch, không có bao nhiêu quan hệ lợi hại tới những người độc hành chúng tôi. Chẳng qua, tôi cũng có chút kỳ quái, chuyện của Ngũ Lôi Phù chỉ có mấy người chúng ta biết, Hùng Bá Thiên Hạ làm sao mà biết được chứ?” Mê Lộ không nói, ta đoán hơn phân nửa là từ chỗ hắn tiết lộ ra. “Được rồi, dù sao tôi cũng không có gì tổn thất, đừng nhắc đến nữa. Ngược lại anh, chưa đầy trăm cấp đúng không? Anh là vào bằng cách nào?” Mê Lộ ngắm ngắm trái phải, thấp giọng nói: “Cậu đã nhìn ra, tôi cũng không gạt cậu, là Chi Ảnh mang tôi tới. Về phần phương pháp cụ thể, đó là bí mật của Chi Ảnh, tôi không thể nhiều lời.” Ta thỏa mãn mà cười, còn biết giúp bằng hữu bảo thủ bí mật, nói rõ người này cũng không phải hoàn toàn không biết nặng nhẹ. “Được rồi, không nói thì thôi. Lần này anh sẽ không tiếp tục nửa đường bỏ lại chúng tôi chạy đi nữa đấy chứ? Ha ha, chỉ đùa một chút. Đại chế đồ sư, chờ địa đồ của anh xuất ra, có thể sao một phần cho tôi hay không?” “Ừm, hiện tại có thể. Thế nhưng không được đầy đủ, tôi còn chưa có hoàn toàn tìm tòi thấu triệt Thập Vạn Đại Sơn, nơi đây thực sự quá lớn.” “Không cần, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành lại nói đi. Anh không phải vẫn còn tìm bảo tàng sao? Chờ anh thêm một bộ phận địa đồ này vào nữa, rồi cùng cho tôi đi.” Mê Lộ mỉm cười, gật đầu nói: “Tôi cho cậu tốt nhất.” Tiểu tử này buông tâm, lá gan nổi lên, cũng không tiếp tục chân tay co cóng nữa, hy vọng như vậy có thể để cho hắn phát huy được tốt hơn chút, để cho hành trình phía sau có thể thuận lợi một chút. Dù sao, hành trình kế tiếp của chúng ta còn cần dựa vào hắn đến chỉ điểm, cơ quan của bảo tàng còn cần hắn đến phá đây. Mê Lộ, hảo hảo làm việc a, đừng để cho tôi cho rằng bản thân nhìn lầm.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 86: Tiết 86 Editor: Toujifuu *** Ngày thứ hai lại chạy nửa ngày đường, đường càng ngày càng khó đi, rất nhiều địa phương cơ bản là dùng hết cả tay lẫn chân cùng leo lên. Mục đích sau cùng là một thác nước, dòng nước trên vách đá treo cao vài trăm thước phi xuống nổ vang rơi vào khe sâu. Chúng ta cách kẽ nứt hơn mười mét xa xa đối mặt cùng sợi xích bạc thiên hà kia. “Dựa theo tấm địa đồ này vẽ, cửa vào bảo thất ở phía sau đối diện thác nước. Có lẽ là bởi vì niên đại lâu đời, địa hình có biến hóa, trên bản đồ tiêu ký đó là một cái hồ, hiện tại lại thành khe núi. Vì xác nhận điểm này, tôi trải qua rất nhiều khảo chứng, mới dám khẳng định. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là chúng ta phải đi qua thế nào. Mọi người có học bay không?” Mê Lộ chỉ vào đối diện hỏi. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, Chi Ảnh lắc đầu, nói: “Nơi đây không có đường có thể đi qua?” “Có lẽ có, nhưng tôi tốn thời gian hai ngày cũng không tìm được, đường kia chí ít không phải thoáng chốc chúng ta có thể phát hiện.” Vậy làm sao bây giờ? Chi Ảnh bắt đầu hao tổn tâm trí. “Tôi đi xem.” Ta ở trong chú mục ngạc nhiên của mọi người đắc ý nho nhỏ một chút, Phong Thần Chi Dực mỗi ngày có thể để cho ta bay nửa giờ, cho dù bay không được tốt cũng không quá cao, nhưng cự ly hơn mười mét này ta vẫn có thể không có trở ngại. “Mê Lộ, cửa vào kia ở nơi nào?” “Nga, tôi chưa từng đi qua, không thể khẳng định địa điểm cụ thể của cửa vào. Tôi đoán địa phương ở cạnh sờn khối đá kia, còn có bên cạnh cái cây kia, cùng với phần trên gần đỉnh thác nước là có khả năng nhất. Cậu tra từng bước xem.” “Ba địa điểm này cách nhau rất xa, hơn nữa lại là ở phía sau thác nước, Du Nhiên cậu cẩn thận. Nếu như cậu ở bên đó xảy ra chuyện gì, chúng tôi không có biện pháp giúp cậu.” “Không tin thực lực của tôi? Tôi không phải con gà mờ nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Chờ xem, tôi rất nhanh sẽ trở lại.” Vẫy vẫy tay. Ta phát động kỹ năng phi hành Phong Thần Chi Dực, thân thể nhẹ phiêu phiêu di động lên. Đây là lần đầu phi hành của ta, cảm giác rất mới lạ. Cũng có chút không ổn định, bay lung lay lắc lắc. Tiểu Bạch nắm chặt tóc ta. Mỗi lần ta lắc lư nó sẽ chi chi kêu loạn. Ta tức, thấp giọng mắng: “Câm miệng, nếu như nhóc sợ thì trở lại ở cùng Tiểu Hắc đi.” “Không muốn, em muốn ở cùng chủ nhân.” Tiểu Bạch lắc đầu giống như trống bỏi, còn nói: “Chủ nhân. Anh bay thực dọa người, kỹ thuật không qua được ải a.” “Lôi thôi dài dòng, anh đây không phải lần đầu tiên sao, có thể không ngã xuống đã là không tồi rồi. Ngồi ổn, nếu như nhóc không tự mình ngồi ổn cũng đừng trách anh.” Tiểu Bạch thành thật, ngoan ngoãn nằm sấp trên đầu ta, theo ta chợt cao chợt thấp “phiêu đãng”. Lung lay lắc lắc cuối cùng cũng tới bên thác nước, ta rõ ràng nghe thấy đầu vai truyền đến thanh âm thở phào nhẹ nhõm nho nhỏ. Cái tên tiểu hỗn này. “Tiểu Bạch, xem xem dùm anh. Nơi nào có cửa động có thể đi vào?” Tiểu Bạch nhìn nửa ngày, nói: “Chủ nhân, em nhìn không ra. Nơi đây bị cấm chế.” Đáng hận, thật đúng là muốn ta đi tìm từng địa phương a? Chọn chuẩn một phương hướng. Ta lảo đảo tiến lên. Có lẽ là hệ thống đại thần thấy ta bay thực sự kinh tâm động phách cũng không đành lòng lăn qua lăn lại ta. Cư nhiên một lần đã để cho ta tìm đúng địa phương. Xuyên qua vụ khí băng lãnh cùng màn nước khí thế bức người, ta cắm đầu khua vào trong thạch thất. Thạch thất không lớn. Chỉ có thể cung cấp mấy người đặt chân. Bên trong có một tấm giường đá một cái ghế đá, có lẽ là do nhiều năm hơi nước thấm nhuần, tất cả đều lộ ra cỗ thanh khí, sờ sờ, lạnh lẽo đến xương. “Đinh ——” Có truyền âm. Mở ra nghe, Chi Ảnh ở đầu kia vội vàng hỏi: “Du Nhiên, tìm được không?” “Tôi phát hiện một gian thạch thất, không biết có phải hay không.” Đối diện truyền đến tiếng xì xầm nói chuyện, rất nhanh Chi Ảnh hồi âm: “Hẳn là sẽ không sai. Tôi lập tức bắn mũi tên qua, cậu đem dây thừng bên trên tìm một chỗ cột chắc, chúng tôi sẽ leo theo dây thừng.” Buộc dây thừng? Thạch thất trống không có một vật, trên vách trơn bóng giống như trái trứng gà luộc, ta đến nơi nào tìm chỗ buộc thứ đó? Tìm xem mọi nơi, bỗng nhiên thấy ghế đá kia, trọng lượng của nó đầy đủ, hơn nữa hình như là lợi dụng hòn đá nổi nguyên bản trên mặt đất chạm khắc thành, cùng mặt đất trọn vẹn một khối không có một tia đường nối, vừa vặn lợi dụng được. Tuy rằng có thừng thô trợ giúp tất cả mọi người có thể lại đây, nhưng thoạt nhìn vẫn có vài phần mạo hiểm, trong đó biểu hiện tốt nhất lại là Mê Lộ đẳng cấp thấp nhất. Vì vậy nói, có một số việc tuyệt không phải đẳng cấp cao là nhất định có thể được a. Sau khi tất cả mọi người theo thừng thô leo vào thạch thất, Mê Lộ bắt đầu ở trong thạch thất tìm cơ quan đường ngầm. Thạch thất này vừa nhìn là thấy hết, vừa nhỏ vừa sáng ngay cả cái khe cũng không có, ta hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào có thể đặt được cơ quan, liền thập phần khiêm tốn hiếu học theo sát Mê Lộ, dự định xem xem vị chuyên gia này làm thế nào biến ra xương từ trong trứng gà. Chuyên gia tự nhiên có biện pháp độc đáo của chuyên gia, ghế đá, giường đá trong mắt ta hoàn toàn không có cái gì để nhìn, hắn không chỉ nhìn, còn đưa tay sờ tới sờ lui nửa ngày. Sau cùng, cư nhiên thực sự để cho hắn tìm được một cái khe: “Ai tới giúp tôi đem chỗ này nâng lên trên, cần lực lượng lớn một chút.” So khí lực không phải mặt mạnh của ta, ta quay đầu nhìn Chi Ảnh, ai biết cậu ta lại nhìn Yamaga. Thật đúng là nhìn không ra, Yamaga ôm thanh đường đao nhỏ mảnh như vậy, cư nhiên lại là loại hình lực lượng? Tiểu Nhật Bản mặt lạnh không nói hai lời liền đi tới nâng phiến đá kia, Mê Lộ ở một bên kêu lên: “Nhẹ chút nhẹ chút, chậm chút, đúng, không nên vội.” Mê Lộ khẩn trương từng tấc kêu, chúng ta duỗi dài cái cổ dán mắt vào khe đá tối om om kia, kẽ hở càng lúc càng lớn, theo phiến đá lên cao rốt cục lộ ra toàn cảnh của nó. Phiến đá vừa mới nhấc lên, một cỗ bụi đập ra. Quạt bụi ra, mới nhìn thấy phía dưới kia là một trận đồ tràn đầy bụi bặm. Mê Lộ cẩn thận quét bụi ra, chúng ta phát hiện trận đồ là được khắc trên mặt đất, từng đạo khe lõm tổ hợp thành một đồ án hình tròn. Cũng không phức tạp, thoạt nhìn tựa như là một chữ. “Đây là Thủy.” Tâm Khúc hoan hô kêu, “Người ta tu là công pháp hệ Thủy, chữ này đã thấy qua nga.” “Ý tứ của nó là cần thả nước vào? Vậy nước từ đâu tới?” Lão Đạo sờ sờ cằm, nói: “Bên ngoài ngược lại có rất nhiều nước, bất quá hẳn là sẽ không đơn giản như vậy.” Trầm mặc, ai cũng không nói. Mê Lộ gãi gãi đầu, một hồi nhìn nhìn thác nước ầm ầm ngoài cửa thất, một hồi nhìn chăm chú trận đồ trên mặt đất, khó xử a. Yamaga bỗng nhiên nói: “Nhanh lên một chút, nó sắp rớt.” Chúng ta mới phát hiện nam nhân khối băng này vẫn luôn chống phiến đá, mà phiến đá cũng vẫn luôn đè xuống. Mê Lộ cắn răng một cái, nói: “Mặc kệ, Tâm Khúc, cô đi lấy chút nước đến, lúc bỏ vào cũng đem công pháp hệ Thủy phóng ra, chúng ta thử vận khí xem.” Tâm Khúc nghe tiếng tiếp nhận cái chai Mê Lộ đưa cho đến cửa vào thạch thất lấy đầy một lọ nước của thác nước, đem nó trút vào trong khe lõm của trận đồ, lại vận lên công pháp, ta thấy một tia hơi nước ngưng tụ ở trên ngón tay cô nàng, hợp vào trong trận đồ. Mặt đất nhẹ nhàng rung động, Yamaga đột nhiên buông tay, phiến đá kia đứng nghiêng nghiêng trên mặt đất không có tiếp tục rớt xuống nữa. “Xem ra đoán đúng rồi.” Mê Lộ cười cười, nói: “Cơ quan hẳn không chỉ có một chỗ này, nhìn nơi đây kết cấu phong thuỷ, chí ít cũng nên có Tứ Tượng mới đúng. Mọi người cùng nhau tìm xem, xem nơi nào còn có khe đá như vậy.” Có kinh nghiệm cùng mục tiêu rõ ràng, chúng ta rất nhanh tìm được ba phiến đá còn lại. Sau khi dựa theo cách cũ phá giải, tường đá thạch thất vô thanh vô tức hòa tan ra một cửa động cao bằng một người, chúng ta lần lượt đi vào.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 87: Tiết 87 Editor: Toujifuu *** Đi vào phía sau thạch động, nơi đây so với phía trước lớn hơn rất nhiều lần, là một thạch thính hình vuông. Thạch thính trước đây có lẽ là dùng để đãi khách, có thể thấy rất nhiều bàn ghế đá nghiêng ngả, phía trước chính giữa còn có một tấm đệm đá cực đại, bụi dày dày cũng không che đi được nguyên trạng tinh điêu tế khắc của nó. Cái bàn ngã lật, màn vải rách nát, đây rõ ràng là một tràng diện bị phá hoại, cũng không biết năm đó nơi đây đã phát sinh chuyện gì, chí ít thính đường nguyên bản huy hoàng một thời một đêm thành trống không. Bất quá chuyện này tuyệt không liên quan đến chúng ta, điều chúng ta quan tâm chỉ có việc bản thân có thể thu được chỗ tốt dạng gì ở nơi đây. Đừng thấy địa phương này cũ nát, người có kinh nghiệm đều biết có khi từ trong đống đất cũng có thể tìm ra được bảo bối, huống hồ nơi đây còn là di chỉ của động phủ tu chân? Chúng ta phân tán ra, mỗi người tìm kiếm thứ hữu dụng. Tới trước được trước là định luật lòng hiểu không nói, nhanh tay có chậm tay không, ai cũng không muốn đem tất cả thứ tốt đều lưu lại cho người khác. Bỏ qua một bên mấy người vùi đầu thanh lý tạp vật trên mặt đất, ta ngẩng đầu nhìn lên trên, kinh nghiệm nói cho ta biết thứ tốt không nhất định sẽ đặt trên mặt đất. Tỷ như những màn sa (màn treo bằng vải sa, vải lưới trong suốt) rũ xuống kia, xám cũ kỹ không làm người khác chú ý, nhưng vào tay mềm mại lại cơ hồ nhẹ đến mức không có trọng lượng, xé xé, cư nhiên xé không rách. Ta để cho Tiểu Bạch nhảy lên bên trên, lấy xuống tất cả màn sa có thể lấy được, tổng cộng tám bức, sau khi vỗ sạch bụi hiện ra màu nguyên gốc phía dưới, là màu lục, kim, đỏ mỗi loại hai bức, màu lam, nâu mỗi loại một bức. Nhìn thì rất lớn, sau khi chân chính gấp lại mỗi một bức đều chỉ có một khối nho nhỏ, hệ thống gợi ý nói là “Vải vóc cao cấp không biết rõ”, tài liệu loại vải cần thiết giám định. Tài liệu có thuộc tính đều rất trân quý, nói không chừng lần này ta nhặt được bảo bối rồi. Được thứ tốt, biểu tình trên mặt ta nhìn tốt hơn rất nhiều, đối với ai cũng đều là cười hì hì. Mọi người sau khi thanh lý xong thạch thính, lại tụ lại cùng nhau. Ai tìm được cái gì, ai có loại thu hoạch nào. Có lẽ người khác cũng có nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người không hỏi ra khỏi miệng, mỗi người ngộp trong lòng. Đây mới là đồng bọn hợp tác có tố chất, phong phạm cao thủ. ^^ “Kế tiếp đi như thế nào?” Chúng ta đều nhìn Mê Lộ. Tiểu tử này ban nãy vẫn luôn xoay quanh đại sảnh, hẳn là có thu hoạch. “Nơi này là cơ quan thiết trí dựa theo phương vị Cửu Cung, mở cửa chỉ cần chín người đồng thời đứng lên mấy điểm vị trí kia là được.” “Thế nhưng chúng ta nơi đây chỉ có sáu người.” “Không phải còn có tọa kỵ sao, tên nhóc bự con như vậy cũng hoàn toàn có thể tính là một người.” Mê Lộ chỉ vào Tiểu Hắc, mọi người gật đầu đồng nhận thức. Chi Ảnh cùng Lão Đạo lần lượt gọi ra tọa kỵ của bản thân, chúng ta dựa theo chỉ thị của Mê Lộ, lần lượt đi đến trên một khối phiến đá nho nhỏ đứng. Tiểu Hắc đứng ở bên trái ta, ngồi thẳng tắp, đuôi thỉnh thoảng lay động hai cái, nhìn như thế ta mới phát hiện nó gần dây hình như lại trưởng thành hơn không ít, địa phương phiến đá nho nhỏ kia đều sắp không chứa được nó. Xem bộ dáng linh động kia của nó, hai con tọa kỵ khác mặc dù cũng là bất phàm, nhưng độ linh tính này vẫn là kém một mảng lớn a! Tên nhóc này tiến hóa thêm một lần nữa sẽ biến thành dạng gì đây? Thực sự là chờ mong. “Mê Lộ đại ca. Hình như không có động tĩnh a.” Thanh âm nhão nhẹt của Tâm Khúc vang lên, ta mới hậu tri hậu giác nhớ tới toàn bộ chúng ta đều đã đứng định, thế nhưng cơ quan theo như lời Mê Lộ không có nửa điểm dấu hiệu sắp xuất hiện. Thế này là có chuyện gì? Chúng ta nhìn về phía Mê Lộ. Hắn gãi gãi tóc, mặt nhăn giống như cái bánh bao. “Vấn đề xuất hiện ở trên người tọa kỵ. Tôi nguyên tưởng rằng có thể dùng chúng nó thay thế người. Hiện tại xem ra không được, chúng nó không có linh khí của người. Không cách nào kích hoạt trận thế trên phiến đá. Mọi người xem, phiến đá dưới chân chúng ta đều nổi lên trên một chút, thế nhưng của chúng nó lại không thay đổi.” “Của con kia thay đổi.” Cằm Yamaga giương lên, chỉ hướng Tiểu Hắc. Quả nhiên, trong ba con tọa kỵ, chỉ có phiến đá chỗ Tiểu Hắc có biến hóa. Chẳng lẽ không phải bởi vì nguyên nhân là tọa kỵ hay người? “Chủ nhân, Tiểu Hắc có linh khí.” Tiểu Bạch kề tai nói nhỏ với ta. Đúng vậy, ta thế nào đã quên, Tiểu Hắc không phải tọa kỵ, mà là linh thú có huyết thống thần thú, đương nhiên sẽ có linh khí bàng thể. “Tiểu Bạch, nhóc đi thử xem.” Tiểu Bạch sưu một cái lủi lên vị trí của con trâu xanh đối diện ta. (Đó là tọa kỵ của Lão Đạo, hắn thực sự cho rằng bản thân là Thái Thượng Lão Quân?) Phiến đá sau khi Tiểu Bạch thêm vào nâng nâng lên trên, có phản ứng. Quả nhiên, Truy Tùy Giả của ta chính là không giống người thường a. Mấy người Chi Ảnh nhìn lại nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, như là muốn nhìn ra chúng nó có chỗ nào bất đồng. Ta không nhìn đến ánh mắt cổ quái kia của bọn họ, suy nghĩ còn có một vị trí làm sao bây giờ đây? Mê Lộ cũng rơi vào vấn đề đồng dạng, bây giờ còn kém một người, thế nhưng tất cả mọi người không quá muốn chạy về gọi người đến, trời biết một chuyến đường đi này vất vả bao nhiêu, để cho những người lười đã quen qua lại truyền tống trận như chúng ta đây đều nhấc không nổi nửa điểm ý muốn đi lại một lần nữa. Bất đồng với Mê Lộ, ta suy nghĩ lại là có nên thả Tiểu Bích ra hay không. Hiện tại Tiểu Bích chính là chiến lực trọng yếu nhất của ta, nếu như nó rời khỏi bên người ta, thực lực của ta sợ là sẽ bị chiết khấu rất lớn. Trời biết tiếp sau còn có thể gặp phải cái gì, ta không muốn mạo hiểm như vậy. Lại nói, Tiểu Bích không giống với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, nó rời ta cơ hồ liền hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, vạn nhất chạy ra xảy ra chuyện gì, ta khóc cũng không có chỗ mà khóc. Quyết định, nhất định không thể thả Tiểu Bích rời khỏi bên cạnh ta. Khối phiến đá sau cùng kia làm sao bây giờ đây? Nghĩ nghĩ, ta nói: “Mọi người chờ tôi một chút.” Xoay người ra khỏi thạch thính trở lại trong thạch thất lúc trước. Tiểu Bích cùng ta tâm ý tương thông, lập tức gọi ra phân thân kích cỡ nhỏ nhất của ta. “Du Nhiên nho nhỏ” bị ta chứa ở trong một cái túi, mang trở về thạch thính. Một đám người nhìn chằm chằm cái túi không ngừng nhích tới nhích lui trên tay ta, tất cả đều là thần sắc hiếu kỳ vô cùng. Ta nhìn biểu tình muốn hỏi lại không thể hỏi của bọn họ, trong lòng cười thầm, mấy người cứ đoán đi, dù sao tôi sẽ không nói. Chờ thời gian đến, nhóc con sẽ tự biến mất, đến lúc đó ai cũng đừng hòng biết bên trong đó là cái gì. Du Nhiên nho nhỏ bị ta đặt lên khối phiến đá sau cùng, phiến đá nâng lên. Cái túi xoay đến xoay đi kia hơn phân nửa sẽ trở thành bí ẩn lớn nhất trong lòng mọi người ở lần nhiệm vụ này, ta thập phần ác liệt suy đoán. Nhân số tập hợp đủ, rốt cục tất cả phiến đá đều động. Ta sau khi đứng trên vị trí của mình, phiến đá phần phật bay lên, một khối, hai khối, ba khối... chín khối, đầu đuôi nối tiếp thành một xâu dài. Mê Lộ đứng chính là khối thứ nhất, ta đứng ở khối thứ sáu, trước người là vị kiếm sĩ khối băng kia, phía sau là tiểu tiểu Du Nhiên. Ha, tên nhóc đó vẫn còn không ngừng nhúc nhích, nhớ tới bộ dáng tay nhỏ chân nhỏ của nó, như một con búp bê sống, rất thú vị. Nếu như ta có con, chỉ sợ cũng giống vậy đi, đáng tiếc đời này hơn phân nửa ta không có cơ hội đó. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên hai thân ảnh, lại bị ta nhanh chóng chôn trở lại, hiện tại không phải thời điểm nghĩ những chuyện đó. Ta còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây, bọn Chi Ảnh lại xui xẻo. Thời điểm phiến đá bay lên quán tính cũng không nhỏ, người không có kinh nghiệm đều sẽ không khỏi ngã trái ngã phải. Chi Ảnh cùng Mê Lộ thì còn tốt, bọn họ một người là cung tiễn thủ linh mẫn một người là thám hiểm gia thân thủ rất cao tính cân đối siêu quần, rất nhanh liền nắm giữ bí quyết ổn định lại. Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng không tồi, sự cân đối của loài thú vốn xuất sắc hơn nhiều so với người. Chỉ là Tâm Khúc, Lão Đạo tính ra khá mạo hiểm, Lão Đạo hiểm hiểm bắt lấy ven phiến đá, mới không bị quăng đi. Yamaga phản ứng nhanh, vừa phát hiện không đúng lập tức nằm sấp trên phiến đá không nhúc nhích, so với Tâm Khúc cùng Lão Đạo tốt hơn rất nhiều. Không tồi, biết tùy cơ ứng biến, cũng sẽ không vì cái gọi là “thể diện” mà phải đứng, không phải người chết sĩ diện chết khổ thân, điểm ấy lại không quá giống với người Nhật Bản mà ta nghe nói. Tên này không phải người vô lại thì là một cao thủ đỉnh cấp, ánh mắt chọn người của Chi Ảnh không tồi a.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 88: Tiết 88 Editor: Toujifuu *** Phiến đá xâu lại như rắn đi xuyên trong địa đạo, thỉnh thoảng sẽ thấy có luồng khí xoáy hình trứng hơi hơi phát sáng xuất hiện ở hai sườn. Bay một đoạn thời gian, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng kinh hô của Tâm Khúc, ta thăm dò nhìn, Mê Lộ xếp vị trí thứ nhất đã không thấy bóng dáng. Đi đâu rồi? Ta kinh hách nhảy dựng, lúc này Tiểu Hắc xếp thứ hai đột nhiên khẽ chuyển, phiến đá nó giẫm lên thoát ly đội ngũ bay nhanh hướng bên trái, cắm đầu đâm vào một luồng khí xoáy cũng biến mất luôn. Trong nháy mắt Tiểu Hắc biến mất, ta kinh hoảng phát hiện liên hệ giữa ta với nó chợt mất đi, hô hoán thế nào cũng không có đáp lại. Ta vẫn luôn cho rằng vô luận ở dưới tình huống nào, nhóm Truy Tùy Giả của ta đều sẽ không ngắt liên hệ với ta, chúng nó là trợ lực trọng yếu của ta, cũng là đồng bọn theo ta vượt bao trải nghiệm, hiện tại bỗng nhiên không thấy một đứa, sao có thể không hoảng hốt. Sau Tiểu Hắc chính là Tiểu Bạch, ta thấy lại có một luồng khí xoáy xuất hiện phía trước, kêu to: “Tiểu Bạch, nhảy qua đây!” Mặc kệ sau cùng nhiệm vụ này sẽ thế nào, đồng bọn của ta mới là trọng yếu nhất. Phiến đá của Tiểu Bạch đã rời khỏi đội ngũ, xoay tròn bay đi hướng luồng khí xoáy. Nó ở trước một khắc phiến đá nhập vào luồng khí xoáy nhảy rời khỏi nơi đó, bước lên phiến đá của Tâm Khúc cùng Yamaga nhảy đến chỗ ta. Nó trước tiên lủi lên bờ vai ta, khi cảm giác được trọng lượng quen thuộc nơi đầu vai ta thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại khẩn trương lên: “Tiểu Hắc thế nào rồi? Tiểu Bạch, nhóc biết không?” “Chủ nhân, Tiểu Hắc hẳn là không có việc gì, bên ngoài những khối không khí đó đầy đủ linh khí, không giống như là tử địa, có lẽ là cấm chế chủ nhân nơi đây thiết lập, chờ lát nữa sau khi chúng ta đi vào hẳn là có thể tìm được nó. Chủ nhân yên tâm đi, To Đen da thô thịt dày, không có sao.” Nói gì vậy, da thô thịt dày thì không cần lo lắng? Nếu nơi đó là cấm chế, vậy khẳng định có nguy hiểm. Tên nhóc Tiểu Hắc kia từ trước đến nay lại không phải đặc biệt thông minh, vạn nhất bị nhốt ở nơi đó vậy không phải là kêu trời không ứng kêu đất không linh sao? Ta trái lại càng lo lắng, hận không thể lập tức xông vào những khối không khí đó đi tìm nó. “Du Nhiên. Làm sao vậy?” Chi Ảnh ở phía sau xa xa hỏi thăm, ta không để ý đến hắn. Một lòng một dạ nhìn chằm chằm một khối không khí phía trước. Trong thời gian ngắn, Tâm Khúc cùng Yamaga đều bay đi, người tiếp theo chính là ta. Ngồi xổm xuống, nắm chặt phiến đá, cơ thể của ta theo phiến đá bắt đầu xoay tròn. Lực ly tâm cường đại trong chuyển động khiến cho ta cơ hồ bay lên. Sau khi xuyên qua khối không khí. Phiến đá lượn một vòng ở không trung, lại bay về hướng cũ, ta nhìn chuẩn một cơ hội nhảy xuống, đáp xuống trên bãi cỏ phía dưới. Tiểu Bạch lúc trước nói không sai, địa phương này là một sơn cốc tràn đầy linh khí, cỏ xanh như đệm, núi hoa rực rỡ. Tứ bề yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của ta, thì là tiếng gió, tiếng cây. Mặt trời treo giữa không trung. Đỏ hồng hồng ấm áp dào dạt, chiếu xuống khiến trên người mềm mại. Ta nhớ khi chúng ta tiến vào thạch thất kia là lúc chạng vạng, thế nào tới đây lại là giữa trưa? Người ta thường nói ‘sơn trung vô nhật nguyệt’ (trong núi không mặt trăng không mặt trời). Nguyên lai thực sự là như thế. “Tiểu Bạch, có thể thấy Tiểu Hắc ở nơi nào không?” “Nhìn không thấy. Thần Giác của em đã khôi phục. Thế nhưng hình như nó không ở gần đây.” Thần Giác của Tiểu Bạch đều đã khôi phục. Nhưng liên hệ giữa ta cùng Tiểu Hắc vẫn là đá chìm đáy biển. Ta thở dài, Tiểu Hắc a. Nhóc nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện. “Tiểu Hắc bị quăng xuống trước chúng ta, hẳn là phương hướng kia. Đi thôi, chúng ta đi tìm nó.” Một đường yên bình đến mức khiến trong lòng người ta nghi thần nghi quỷ, theo lý thuyết trước ta còn có Yamaga cùng Tâm Khúc vào, thời gian cách nhau cũng không lâu, nhưng ta đi đã đủ nửa tiếng đồng hồ, một cái bóng người cũng không thấy. Bọn họ chạy đi nơi đâu? Hay là địa phương chúng ta đi ra tuyệt không phải phân bố dựa theo phương hướng đồng dạng, mà là rải ra tán loạn? Như vậy mà nói ta phải đến nơi nào mới tìm được Tiểu Hắc a! “Chủ nhân, phía trước có động tĩnh.” “Thế nào?” Ta đi một đoạn hướng phương hướng Tiểu Bạch chỉ, nghe thấy quả nhiên có tiếng leng keng không ngừng, hình như là tiếng binh khí chạm nhau. Ta cẩn thận lẻn qua, nhìn thấy hai bóng người tung bay trên dưới, đang đấu đến không thể tách rời. Một người cầm trong tay trường cung, từng điểm hàn quang không ngừng vẩy ra như châu chấu, oanh hướng kiếm khách áo xám cách hơn mười bước. Kiếm khách kia không giống với người tầm thường, sử dụng không phải trường kiếm, mà là đường đao dài nhỏ hình cung, người Nhật Bản, lại xưng đao võ sĩ. Ánh đao của hắn như điện, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ đánh rơi từng điểm hàn mang xa xa bay tới, không nhiều cũng không thiếu, quyết không lãng phí. Một bên đánh rơi tiễn, một bên tới gần phía trước, hẳn là đánh chủ ý gần người chiến đấu với cung thủ kia. Yamaga cùng Chi Ảnh, cao thủ như vậy quyết đấu bình thường khó gặp, vốn là một cơ hội tham quan học tập rất tốt, thế nhưng ta hiện tại sốt ruột như lửa, làm sao có loại hăng hái này. “Này, hai người làm gì?” Ta hô một câu, hai người đang đánh nhau chết sống mắt điếc tai ngơ, vẫn đấu cùng một chỗ. Mắt thấy đánh nhau chết sống càng ngày càng kịch liệt, bọn họ thực sự là lấy mạng đọ sức, hai vị này đều uống lộn thuốc rồi? Ta không thể nhịn được nữa, rút ra một nhánh Hỏa diễm tiễn trung cấp bắn về phía giữa hai người. Một thanh âm ‘Oanh’ vang lên, vụ nổ đó không có thương tổn đến hai người, tiếng vang lại khiến bọn họ chấn động một chút, hai người đều dừng lại, nhìn về phía ta. “Tiểu Bích, bọn họ có phải thấy ảo giác hay không?” “Chủ nhân, em nghĩ hẳn là phải.” “Hẳn là?” “Nơi này là một cấm chế lớn, em nhìn không thấu ảo cảnh trong đó, chỉ có thể căn cứ biểu hiện của bọn họ để dự đoán.” “Vậy vì sao anh không có xuất hiện ảo giác? Hay là nói anh hiện tại thấy chính là ảo giác?” “Không phải, em nghĩ là bởi vì chủ nhân mang theo em, em trời sinh đã có bản năng không bị huyễn hoặc, vì vậy chủ nhân hẳn là cũng sẽ không chịu nơi đây ảnh hưởng.” “Vậy hiện tại làm sao giờ? Đánh thức bọn họ?” “Chỉ có thể dùng biện pháp này.” Tiểu Bích cũng không có chủ ý gì hay, Tiểu Bạch kêu to: “Chủ nhân cẩn thận, bọn họ lại đây.” Yamaga cùng Chi Ảnh thế tới rào rạt, hai người đều không phải là người chơi bình thường, bình thường ta đối phó một người thắng bại cũng chỉ là năm – năm, hiện tại hai người liên thủ công tới, lập tức khiến cho ta luống cuống tay chân. Ta cười khổ, ngươi nói thế này đều là chuyện gì a? Người khuyên can ta đây, bị hai tên đánh nhau liên thủ vây công, còn có thiên lý hay không! Ta lấy ra một cây Hỏa diễm tiễn, một bên lượn quanh một bên phóng. Cũng không quản có bắn trúng người hay không, dù sao ta chỉ cần tiếng vang Hỏa diễm tiễn phát sinh khi bạo tạc là được. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, không biết còn tưởng rằng ta đang phá núi chứ. Mười mấy đại “pháo” nổ vang, tiếng vang trong sơn cốc truyền ra thật xa, hai người kia cuối cùng cũng dừng lại công kích. Ta thấy bọn họ lắc đầu, bộ dáng còn rất mơ hồ, một hồi lâu mới nhận ra đối phương. “Yamaga? Du Nhiên? Thế này là có chuyện gì? Tôi mới vừa rồi không phải vẫn còn giết quái sao, quái kia đâu?” “Quái của cậu đang đứng ở trước mặt cậu kìa. Ban nãy cậu giết là Yamaga, mà đối thủ Yamaga đánh nửa ngày chính là Chi Ảnh. Tôi tới khuyên can, còn xém chút bị hai người liên thủ giết chết.” “Ảo thuật?” Chi Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, Yamaga nhíu mày trầm mặc nửa ngày, hướng ta nói lời cảm tạ, thắt lưng kia cong vừa vặn chín mươi độ. “Đường kế tiếp phải cẩn thận, tôi cảm thấy sơn cốc này rất quỷ dị, hai người đừng lại rơi vào ảo giác nữa.” Ta căn dặn, cùng bọn họ đi về phía trước. Tiểu Hắc, nhóc đến tột cùng ở nơi nào a? Chủ nhân anh đây tìm rất vất vả, nhóc mau ra đây đi!
|