Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 94: Tiết 94 Editor: Toujifuu Ba nhánh tiễn lộ ra hàn quang xếp thành hình tam giác, vẽ ra ba đạo đường vòng cung băng lam, đánh thẳng phiến xương ngực đỏ lửa kia. “Đinh ——” Ba nhánh tiễn đồng thời đâm lên, băng lam cùng đỏ lửa va chạm, phát sinh tiếng vỡ tan thanh thúy, bông tuyết màu lam tản lạc đầy đất. Chúng ta chỉ nghe thấy một thanh âm “Xèo” vang lên, dường như thanh âm bàn ủi nung đỏ rơi vào trong nước, sau đó chính là ba đạo khói trắng cuộn lên, trong nháy mắt bao lấy chỗ tương liên giữa Lạc Nhật Thần Tiễn cùng xương ngực Kim Ô. Ta đẩy dây cung trống không, hai đạo phong nhận bay ra xua tan sương mù, liền rõ ràng có thể thấy một khu vực nhỏ lấy ba cái lỗ nhỏ cực nông trên xương ngực làm trung tâm, bao gồm cả Lạc Nhật Tiễn kia bị kết lên một tầng sương hơi mỏng, vài vết nứt đan xen, lan tràn đến phụ cận thần tiễn. Chi Ảnh mừng cực, mạnh kéo ra sau, thần tiễn phát sinh tiếng nhẹ vang “ken két”, có dấu hiệu buông lỏng. “Du Nhiên!” Chi Ảnh kêu lên, ta lĩnh hội được ý tứ của hắn, lại là ba đạo hàn quang băng lam đâm đến vị trí đồng dạng. Theo va chạm, rạn nứt, lực lượng của cực hàn cùng nóng lửa va chạm bắn ra khiến Lạc Nhật Tiễn nghìn vạn năm bất động dưới sự lôi kéo lực mạnh của Chi Ảnh giãy thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Ô, lấy lại được tự do. Quang mang vàng kim theo quán tính xẹt ra phía sau, “Coong” đụng lên trên vách, lại bắn ngược trở về rơi xuống bên chân Chi Ảnh, phát sinh tiếng vang thanh thúy nhảy vài cái trên mặt đất, bất động. Ánh mắt chúng ta cứ theo đạo ánh kim đó qua lại, thời điểm thấy nó yên lặng nằm trên mặt đất, tất cả mọi người có chút kích động. Chi Ảnh ôm lấy nhánh bảo vật trong truyền thuyết so với tiễn bình thường dài hơn thô hơn kia, tay đều đang phát run. “Chi Ảnh, thế nào, là Lạc Nhật Tiễn đúng không?” Ta sốt ruột tiếp cận qua. Chi Ảnh ha ha cười ngu, ánh mắt căn bản luyến tiếc rời khỏi nhánh tiễn dài màu vàng kim trong tay, hoàn toàn không để ý tới chúng ta hỏi thăm. Ta bĩu môi. Có cần đến mức như vậy không, cái đó vẫn là ta giúp hắn gỡ xuống đó, đồ tới tay liền không để ý người. “Chi Ảnh lão đại. Cậu chờ lát nữa rồi hẵng kích động có được không, nhanh nói thứ này tới cùng có phải Lạc Nhật Tiễn hay không? Không nên chúng ta phí sức cả buổi. Kết quả được cái gì đó không đáng tiền.” “A? Nga, ừ.” Ta trừng cái tên đã không còn biết nói tiếng người kia, bực mình một trận. Lão Đạo lật cái bạch nhãn mạnh lắc đầu, Tâm Khúc che miệng cười trộm. Hơn nửa ngày cái tên bị vui sướng xông mơ màng tư duy kia mới hồi phục lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu cho chúng ta một nụ cười rực rỡ đến cực điểm, nói: “Đây đích xác là Lạc Nhật Tiễn. Lần này cảm tạ mọi người. Mấy thứ khác nơi đây tôi đều không cần nữa, các cậu tùy ý đi.” Đó là khẳng định, tốt nhất đều bị cậu nhặt đi rồi a. Ta chua chát nghĩ, nhìn màu vàng kim trong tay hắn, thân tiễn rất thô, toàn thân là kim loại chế thành, thoạt nhìn rất có phân lượng. Thân tiễn cùng mũi tiễn hòa lẫn một thể, tạo hình hoa văn cùng ký hiệu thập phần tinh tế tỉ mỉ. Ta gần đây học được một số văn tự cổ đại trên điển tịch tu chân, tựa hồ ký hiệu bên trên kia cùng một nguồn gốc với ký hiệu trận pháp trong điển tịch. Mũi tiễn không lớn. Cũng không có lưỡi nhọn sắc bén trong tưởng tượng, hình như còn cùn hơn một chút so với tiễn bình thường. “Du Nhiên, cậu cầm xem đi.” Chi Ảnh khoảng chừng thấy ánh mắt của ta đều sắp dính lên trên tiễn kia. Liền đem nó tới trước mặt ta. Ta cười tà nhìn hắn: “Không sợ tôi lấy nó đi rồi thì không trả?” Chi Ảnh cười: “Cậu sẽ sao?” Hừ, người này là đoan chắc thứ này không thích hợp ta ta sẽ không cần sao? Túm qua thân kim loại băng lãnh. Vào tay như là một khối hàn băng. Lúc này ta khẳng định nó không phải hoàng kim. Tất nhiên là tài liệu cực cao hơn chế thành, mới có thể bị Kim Ô nung sau trăm nghìn năm vẫn mát lạnh bức người như thế. Ta sờ sờ thân tiễn, mũi tiễn của nó. Lại mở ra gợi ý hệ thống, xem thuộc tính của nó. Hàng đầu tiên lọt vào trong tầm mắt làm ta giật cả mình: Lạc Nhật Tiễn (tổn hại): năm đó Hậu Nghệ bắn mặt trời sử dụng, phối hợp cùng Xạ Nhật Cung có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trạng thái bị hư hao, không thể khởi động, cần rót vào tinh hoa thiên địa thuộc tính tương hợp với nó mới có thể kích phát bộ phận uy lực này. Thì ra là thế, khó trách Chi Ảnh hào phóng cho ta xem, bảo bối chúng ta làm cả nửa ngày phí bao sức lực lấy được chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Ha, tinh hoa thiên địa, nghe tên đã biết không phải là vật tầm thường a. Trong lòng ta hiện tại tuyệt không chua nữa, tràn ngập đồng tình mà đem nó trả lại cho Chi Ảnh. Bé con đáng thương, lại trúng chiêu của hệ thống đi? Cầm Lạc Nhật Tiễn lại không thể dùng, còn không sốt ruột chết cậu. Cậu chậm chậm đi tìm tinh hoa gì đó kia đi, có lẽ lúc này hệ thống đại thần còn không biết đã thiết lập bao nhiêu cạm bẫy cho cậu chờ kìa. ^^ Tâm lý cân đối, tự nhiên liền có tâm tình đi quan tâm vật khác. Ngẩng đầu nhìn, động tác của bốn tên kia thật là không chậm, lúc này đã lục soát xung quanh một vòng. Rất nhanh, mọi người liền ôm một đống đồ trở về. Yamaga đưa cho ta một cái Ngọc Đồng Giản, ta thăm dò bên trong, 《 Vô Ảnh tiễn》. Ha, kỹ năng công kích của người tu chân! Đây chẳng phải là thứ ta muốn tìm sao? Cảm kích mà nói lời cảm tạ với Yamaga, nam mặt băng lúc này đã làm một chuyện tốt rồi. “Được rồi, ngoại trừ vật phẩm chuyên dụng của các chức nghiệp bản thân, thu hoạch của chúng ta chính là những thứ này. Mọi người đến phân một phần đi.” Mê Lộ ôm đến vài món vật phẩm bày trên mặt đất, lớn lớn nhỏ nhỏ, có chai có hộp. Chi Ảnh là không thể tham dự phân phối, còn lại năm người làm thành một vòng, Mê Lộ hỏi: “Phân thế nào? Luân phiên chọn?” Lão Đạo vội khó dằn nổi mà nói: “Oẳn tù tì, người thắng khởi đầu, chuyển theo vòng tròn. Đều là quy củ cũ thông dụng quốc tế, không ai không biết chứ.” Yamaga tiên sinh “bạn bè quốc tế” duy nhất ở đây gật đầu, xem ra không ai phản đối. Một đám nắm tay vung xuống, mỹ nữ Tâm Khúc chiếm trước, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy một viên bảo thạch. Lòng ta nghĩ, khẳng định là sớm đã coi trọng rồi, túm nhanh như vậy, cũng không biết là thứ tốt gì. Sau đó đến phiên Lão Đạo, Mê Lộ, Yamaga, ta do vị trí đứng không tốt, thành người sau cùng. Khi đến phiên ta, đồ trên mặt đất đã không còn nhiều. Nhìn trái nhìn phải nửa ngày, cầm lấy một cục hình cầu mềm tròn tròn trơn trơn. “Nội đan yêu thú ngàn năm (Lôi).” Nội đan này cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói đã có ai dùng qua, khoảng chừng cũng là người tu chân mới dùng được đi. Dù sao chưa thấy qua, nói không chừng về sau dùng đến, thu lại đi. “Còn lại ba món, có ai cần không? Nếu như không ai cần chúng ta mang trở lại bán phân tiền cho mọi người.” Ba món đồ sau cùng đều không quá thích hợp chúng ta sử dụng, bán rồi phân chút tiền cũng tốt, ta gần đây thu nhập không quá nhiều a. Nói tóm lại, hành trình tầm bảo lần này mọi người vẫn là rất thỏa mãn, mọi người đều có thu hoạch, Chi Ảnh lại càng lấy được bảo bối tốt không ngờ tới. Đáng tiếc hắn thật muốn dùng được thứ đó, sợ là còn phải mài một trận. Mà ta thì sao, không chỉ dọc theo đường đi lấy được một số món vụn vụn vặt vặt, còn lấy được một viên nội đan ngàn năm cùng một bộ sách kỹ năng công kích. Thứ trên ngàn năm ta tin tưởng khẳng định đều là không kém, mà bộ Vô Ảnh Tiễn kia lại càng khiến cho ta mừng rỡ. Thanh Minh Nguyên Lực của ta thông qua đánh giết mấy ngày nay tu luyện lại tăng tiến không ít, đang lo không có kỹ năng công kích tốt để phát huy tác dụng của nó, vừa vặn gặp được một bộ như thế, chỉ có thể nói ý trời, thực sự là quá cho ta mặt mũi. Dọn dẹp một chút, đoàn người chúng ta mang theo nụ cười thỏa mãn, bước trên đường về.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 95: Tiết 95 Editor: Toujifuu Vọng Tiên Thành náo nhiệt hơn rất nhiều so với thời điểm chúng ta đi. Chỉ mấy ngày như thế, lại có không ít người chơi tiến vào hàng ngũ người tu chân, vãng lai trên đường không chỉ có NPC nữa, còn có rất nhiều người chơi thập thập thò thò hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta buồn cười mà nhìn mấy tiểu tử ngốc lăng ngơ ngẩn đứng ở trên đường phố đầy mặt kinh thán, trong lòng không khỏi có cảm giác ưu việt thân là tiền bối. Đoàn người chúng ta đi qua trên đường phố, rất nhanh liền nghe thấy tiếng nghị luận nho nhỏ bên cạnh: “Xem, mấy người kia, là tới trước!” “Nói thừa, cậu không nhận ra bọn họ? Chi Ảnh, thứ tám bảng Nhân. Lão Đạo, mười sáu bảng Nhân. Nữ nhạc sĩ kia thật xinh đẹp, không biết là Thiên Chi Âm hay là Tâm Khúc.” “Còn có một cung thủ, giáp xanh cung lam, là Du Nhiên!” Thanh âm nhận ra ta là một thiếu niên. Ta nghiêng đầu nhìn lướt qua, cái đầu nho nhỏ, trông rất đáng yêu, mặc một bộ quần áo nịt, là một thích khách. Ta cười cười với nhóc ta, nhóc bé con cư nhiên đỏ mặt. Lão Đạo nhỏ giọng trêu ghẹo nói: “Du Nhiên, fan của cậu không ít a.” “Lão Đạo danh tiếng của anh cũng rất vang a.” Lão Đạo cười hì hì, lại lập tức thanh thanh yết hầu ưỡn ngực ngẩng đầu, làm dáng cao nhân, ta thầm mắng một câu, thực sự là đỏm dáng. Đào xong bảo tàng trở về thành, chúng ta cần tu sửa trang bị, cần bổ sung cấp dưỡng, cần chỉnh lý vòng tay, một đống lớn sự tình. Trong bao Mê Lộ chứa ba món đồ mọi người không cần, cũng còn phải chờ cùng đi treo bán đấu giá. Vì vậy tuy rằng đoàn người đều mệt đến gần chết, nhưng không thể không đem việc này làm trước. Chuyển qua một góc đường, mắt thấy phía trước chính là đường phố thương nghiệp của Vọng Tiên Thành, ta bỗng nhiên thấy một bóng lưng trông quen mắt. “Vu Mạch!” Kêu to một tiếng, ta chạy đuổi theo. Chi Ảnh ở phía sau hô ta: “Du Nhiên, cậu không đi bán đấu giá sao?” “Các cậu bán xong đem tiền cho tôi là được rồi. Đi nha!” Ta vẫy vẫy tay, không quay đầu lại đuổi theo bóng lưng thanh nhã kia. Sau khi chạy qua nửa con đường phố. Rốt cục cũng bắt được người: “Vu Mạch, chờ tôi một chút.” “Du Nhiên?” Gương mặt tuấn tú quay đầu lại thấy ta rất là kinh ngạc, sau lại hơi cười lên: “Đã lâu không gặp. Xem ra việc tu hành của cậu rất thuận lợi, thời gian ngắn trên người đã gắn bó linh khí. Quả nhiên là kỳ tài.” Xem xem, ta cái gì cũng chưa hề nói, người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của ta, công lực của Vu Mạch thâm hậu a, như vậy ta tìm đến hắn cũng sẽ không sai. “Vu Mạch sư huynh. Tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo.” “Ha ha, khó có được Du Nhiên sư đệ để mắt, Vu Mạch tự nhiên tri vô bất ngôn.” (tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết sẽ không không nói, nói sẽ không không hết) Vu Mạch đáp ứng rất sảng khoái, sau đó liền không lời bất động cười nhìn ta. Ta lúc này mới nhớ tới nơi này là đường phố người đến người đi, tự nhiên không phải địa phương tốt đàm chuyện. “Nếu như sư huynh không cảm thấy phiền phức, thì đến động phủ của tôi ngồi đi.” “Vinh hạnh tới.” Đi vào Lâm Thủy Cư... Hiện tại nên gọi Phong Minh Các, bên trong ánh xanh hiên ngang gió mát nhè nhẹ, khiến tâm tình người ta vô cùng sảng khoái. Vu Mạch đứng ở cửa viện ngẩng đầu quan vọng, bóng râm cành lá của cự mộc chiếu trên mặt hắn. “Thực sự là một địa phương tốt. Du Nhiên động phủ này không giống bình thường nha. Có thần vật này tương trợ, linh khí tràn đầy sinh sôi không thôi, đã có thể coi là phúc địa. Sau ít hôm nữa linh mộc này lớn tới đại thành. Động phủ này của cậu sẽ làm vô số người hâm mộ không thôi. Ở đây tu hành, làm ít công to. Tôi đoán ít ngày nữa công lực cậu sẽ tiến nhanh.” “Sư huynh quá khen. Mời ngồi.” Ta mời hắn qua bên cạnh bàn đá dưới cự mộc. Dâng lên một chén nước trà xanh, nói: “Ngày hôm nay mời sư huynh đến. Là mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên được vài món đồ, tôi là người mới, cũng không rõ lắm tác dụng cụ thể của chúng nó, muốn xin sư huynh chỉ điểm một chút.” Ta lấy từng món từng món lấy được từ trong cấm chế ra bên ngoài, rất nhanh bày đầy một bàn. Vu Mạch nhìn qua từng món, đầu tiên là bất động thanh sắc, về sau liền ẩn mang kinh ngạc, khi thấy một tấm lụa xanh, một khối đá xám cùng một viên cầu mềm càng là “ôi” một tiếng nho nhỏ. “Du Nhiên là đến di phủ của tiền bối tu chân nào đó sao? Cư nhiên có thể tìm được những bảo vật hi hữu này.” Cái này tính là bảo vật? Nói như vậy bên trong đó thật đúng là khắp nơi đều có bảo a. “Còn xin sư huynh chỉ điểm.” Vu Mạch nhìn kỹ qua từng kiện, lập tức liền tỉ mỉ giải thích: “Những cơ thú cậu mang về này đều là gân mạch của dị thú tu luyện đã lâu, có thể dùng để chế dây cung, dây cầm, cũng có thể chế thành chuôi kiếm, tương đối hiếm thấy chính là chúng nó có cái trải qua hỏa linh tẩm nhuộm, có cái được thủy linh tinh luyện, mạnh hơn một chút so với cơ của dị thú bình thường, xem như là trân phẩm hiếm thấy, bất quá so với ba kiện này thì hoàn toàn không thể so sánh bằng. Đoạn lụa xanh này là Thiên Tằm Vân Miên Tiêu, trời sinh có khả năng chống đỡ ngoại lực, không sợ nước lửa đao kiếm khó thương, cho dù là pháp bảo bình thường muốn cắt đứt nó cũng không dễ dàng, bởi vậy cực kỳ trân quý. Nghe nói giới tu chân thượng cổ có rất nhiều Vân Miên Tiêu, cơ hồ người người đều dùng nó để chế áo làm giáp, thịnh hành một thời. Đáng tiếc về sau thông đạo... Dù sao hiện tại thứ này đã phi thường hiếm thấy, đáng tiếc chỉ có một bức như thế, nếu có nhiều một chút, có thể mời cao thủ chế giáp trong Vọng Tiên Thành giúp cậu chế thành y giáp hợp thân, đều mạnh hơn rất nhiều so với giáp bào hiện tại. Bất quá có một khối như thế, cũng có thể làm bao tay đai lưng gì đó, nó có năng lực tụ hợp linh khí, sẽ có trợ giúp đối với tu hành của cậu.” Trong lòng ta vui đến nở hoa, nguyên lai màn sa tiện tay nhặt được cũng có tác dụng như vậy. Ai nói ta chỉ có một chút như thế? Trong bao còn có vài bức lớn như vậy nữa, không cần nói một kiện y phục, ta muốn làm một bộ từ đầu đến chân cũng không có vấn đề gì. “Không biết trong Vọng Tiên Thành nơi nào có cao thủ chế giáp?” Vu Mạch hồi tưởng một chút, nói: “Tôi nhớ hẻm Tiểu Viên có một vị Hồng phu nhân rất có nghiên cứu đối với phương diện này, nếu như cậu muốn làm có thể đi tìm bà, Vân Miên Tiêu hiếm có như thế, bà chắc hẳn sẽ rất thích ý làm làm xem. Đương nhiên, thu phí của bà cũng tương đối cao, cậu phải có chuẩn bị.” “Vâng, đa tạ sư huynh chỉ điểm.” Tay Vu Mạch lưu lại một hồi trên lụa xanh, cầm lấy tảng đá xám bên cạnh. “Thứ này đừng thấy nó không thu hút, tên tuổi của nó cũng không nhỏ, thứ này gọi là Tinh Tinh Thiết, là tài liệu luyện khí tốt. Thế nhưng nó cũng như Vân Miên Tiêu cũng là sự vật lưu hành khi thượng cổ, mấy trăm năm nay rất ít có người thấy qua. Một khối lớn này của cậu, nói thật thật đúng là dọa tôi nhảy dựng.” Vu Mạch như là nhớ tới chuyện thú vị nào đó, tự mình cười rộ lên, còn nói: “Minh Viêm trưởng lão của Khí Các vẫn luôn muốn tìm Tinh Tinh Thiết, nếu như ông ấy biết chỗ cậu có, nhất định sẽ tìm tới cửa. Còn món này.” Hắn đem viên cầu nâng ở lòng bàn tay ước lượng ước lượng, tán thưởng: “Thứ này so với hai kiện trước lại càng thêm trân quý hơn. Yêu thú tu hành thành công mới có thể ngưng kết nội đan, vốn đã không dễ dàng, viên trên ngàn năm này của cậu lại càng hiếm thấy. Bình thường cậu tốt nhất đừng cho người ta biết trong tay cậu có vật này, bằng không sợ là sẽ chọc đến một số phiền phức không tất yếu.” Vu Mạch hiếm thấy nghiêm túc sắc mặt, ta vội vàng gật đầu, nguyên lai thứ này thật là bảo bối. “Vậy nội đan có tác dụng gì?” “Tác dụng thì nhiều: luyện đan chế dược, cung cấp người đề cao linh lực, hoặc là khi có linh thú tiến cấp cũng sẽ dùng đến. Ngay cả người tu chân chúng ta kết đan, nếu có một viên nội đan như vậy, là có thể càng thêm nhẹ nhõm.” Ta nghe thấy mà hai mắt phát sáng, nguyên lai thực sự nhặt được bảo bối. Hơn nữa hắn nói dùng khi linh thú tiến cấp, chẳng lẽ là ý ta đoán kia sao? Ta kích động, Tiểu Hắc, nói không chừng nhóc có hi vọng rồi.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 96: Tiết 96 Editor: Toujifuu “Vu Mạch sư huynh, đa tạ sự chỉ điểm của anh.” Vu Mạch khoát khoát tay, cười nói: “Du Nhiên sư đệ có thể có được những bảo vật này cũng là hữu duyên với chúng, những điều Vu Mạch nói kỳ thực đều là ghi chép trên điển tịch, tôi bất quá chỉ giúp cậu bớt được chút thời gian mà thôi, không cần để trong lòng. Thân phận Du Nhiên sư đệ đặc thù, lại được động tiên này, ngày sau tất có đại thành, Vu Mạch ngóng trông có một ngày có thể thấy sư đệ đại triển tài năng.” “Sư huynh nói đùa.” Được một NPC thổi phồng như thế, ta chung quy cảm thấy quái quái. “Vu Mạch còn có việc khác, nếu Du Nhiên không có việc khác, tại hạ trước hết cáo từ.” “A, đa tạ sư huynh, tôi đưa anh ra ngoài.” Cung kính tiễn hắn tới cửa, vị này đắc tội không được, không chừng ngày sau ta còn có chỗ cầu đến hắn. Không đợi chúng ta nói hẹn gặp lại với nhau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong viện. “Ma khí?” Biểu tình Vu Mạch khẽ biến, nhìn chằm chằm bóng người kia. Ta xoay mặt nhìn theo, kinh hỉ một chút: “Lăng Thiên!” Hiển nhiên Lăng Thiên không nghĩ tới ta cũng có mặt, cười rộ lên: “Tiểu Du.” Không chút suy nghĩ đi tới ôm lấy ta: “Cậu cũng ở nhà, thật tốt quá.” “Lăng, Lăng Thiên, buông tôi ra. Có khách.” Ta chỉ cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên, cái tên này, cũng quá không biết nhìn trường hợp, nào có người ở trước mặt người khác động tay động chân, tuy rằng là một NPC, thế nhưng đó cũng là “người” biết động biết nói đó. Cái tên Lăng Thiên lúc này mới hậu tri hậu giác nga một tiếng, lại vẫn kéo tay ta, nghiêng thân qua đánh giá Vu Mạch. Vu Mạch ngược lại tính tình tốt, đối mặt đường nhìn lãnh đạm của một ma tộc cũng không chút động, vẫn mỉm cười nói: “Cậu là bằng hữu của Du Nhiên sao? Tôi rất ít nhìn thấy ma tộc. Xem ra ma tộc trong truyền thuyết xác thực chú trọng tu luyện thân thể, lực lượng cơ thể của cậu đích xác mạnh hơn so với đại đa số người tu chân.” Ta lúc này mới nhớ tới, hình như trong bối cảnh đặt ra của trò chơi. Ma tộc với nhân tộc, yêu tộc là đối lập nha, như vậy ta trắng trợn lui tới cùng một ma tộc như thế, mà ma tộc này còn cùng ta ở trong một nhà, có thể không tốt lắm hay không? Hình như Vu Mạch được xem như là nhân vật cao tầng của giới tu chân, hắn sẽ không xem ta như phản đồ mà định tội đấy chứ? “Cái kia, Vu Mạch sư huynh, anh ta...” “Du Nhiên không cần sốt ruột. Tôi tuyệt không có ý gì khác. Cậu ta tuy là ma tộc, thế nhưng chỉ cần không xuất thủ với con dân của nhân tộc chúng ta, tôi cũng không có ý muốn xuất thủ với cậu ta. Kỳ thực thượng thần sớm đã có ý chỉ, hiện trạng hòa bình của tam giới hiện tại có được không dễ, chúng ta đều không nguyện phát động tranh chấp. Vị ma huynh này là bạn bè của Du Nhiên, đương nhiên cũng sẽ không phá hư loại hòa bình này đúng không?” Vu Mạch công tử tiên phong đạo cốt thanh nhã phi thường mang theo ý cười đầy mặt nhẹ nhàng mà đi, ta thở phào nhẹ nhõm. May mắn hắn không có nhìn thấy ma tộc thì liền trảm quyết, bằng không ta cùng Lăng Thiên cộng lại cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. “Tiểu Du, hắn là ai? Sư huynh cậu?” “Ừ. Anh ta là người mang tôi tiến vào giới tu chân. Tôi đoán rất có thể anh ta là cao tầng của giới tu chân, thực lực sâu không thể lường. Đúng rồi, anh thế nào đã trở về rồi?” Lăng Thiên kéo tay ta đi đến một góc viện. Vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi nhớ rượu lần trước cậu ủ không phải đã được rồi sao, đặc biệt trở về lấy. Vừa vặn cậu cũng ở đây. Cậu chôn cậu tới đào tốt hơn.” “Anh còn nhớ thực rõ a. Thế nào. Ma giới không có rượu ngon thức ăn ngon cho anh ăn? Còn phải trông ngóng chạy về.” “Cũng không phải không có, bất quá tôi không có tâm tư đi tìm. Không phải luôn bận luyện công sao.” Lăng Thiên vội vã nhổ lên cành cây cắm trên mặt đất làm dấu khẩn thiết nhìn ta. Ta buồn cười ngồi xổm xuống đào vò rượu phía dưới. Lăng Thiên đứng ở một bên tựa như giám sát, thập thập thò thò. Ta ba hai cái đã đào ra hai bình gốm lớn, dùng mấy kỹ năng đặc biệt của ủ rượu sư tiến hành một lần gia công sau cùng với rượu bên trong, mở ra nắp đậy, hương rượu nồng đậm nhẹ nhàng bay ra. Ngửi ngửi, cũng không tệ lắm, là tác phẩm ủ thành công tốt nhất từ trước đến nay của ta. Gợi ý hệ thống vang lên, ta mới phát hiện bởi vì rượu này ủ thành công, ta đề thăng thành ủ rượu sư cao cấp, đích thực là thu hoạch ngoài ý muốn. “Cầm, đều là của anh.” Lăng Thiên vui rạo rực ôm vò rượu qua nếm một ngụm, dựng ngón tay cái với ta, lại cẩn cẩn dực dực chứa phần rượu vào hồ lô rượu. “Gần đây anh ở Ma giới thế nào?” Ta ngồi nhìn nam nhân cao lớn kia chuyên tâm rót rượu, phát hiện hình như anh ta đã nhiều thêm một loại khí chất so với trước đây, có chút khí phách lại có chút tà khí, cả người như một thanh đao nguy hiểm, sắc bén đến mức khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sẽ bị đâm bị thương. Lăng Thiên ngắm ta một cái, tà tà cười: “Thế nào, đã nhìn ra? Hiện tại thực lực tôi đã tiến rất lớn, Tiểu Du, ước hẹn một tháng đã qua được phân nửa, cậu cẩn thận đừng bại bởi tôi.” Hừ, cái tên tự đại này. “Anh khẳng định như thế? Tôi cũng không nhàn rỗi đâu, đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết đâu.” “Vậy sao, vậy chúng ta thêm chút tiền đặt cược đi.” Lăng Thiên đổ xong rượu, tiện tay đặt vò rượu, mấy cái hồ lô được thu vào trong bao, xoay người ngồi xuống bên cạnh ta, thoáng đưa tay, khoác lên trên vai ta. Ta liếc nghiêng anh ta một cái, cái tên thích giả cool lại da mặt dày kia cười ngu đầy mặt tiếp cận qua, ánh mắt sáng sáng, cũng không biết đang có chủ ý xấu xa gì. “Anh muốn đánh cuộc gì?” “Nếu như tôi thắng, thì cậu tới nhà tôi làm cơm cho tôi ăn. Nếu như cậu thắng, thì tôi đến nhà cậu mời cậu ăn cơm. Thế nào?” Lật cái bạch nhãn, ta nói: “Thế nào tôi cảm thấy vô luận là tôi thắng hay là anh thắng kết quả đều không khác biệt bao nhiêu?” “Ha ha, ai nói không khác biệt bao nhiêu? Nếu là tôi thắng, cậu phải ngồi xe hai giờ đến nhà tôi, nếu như cậu thắng, thì không cần vất vả như vậy, đổi thành tôi lái xe đến nhà cậu. Phải lái hai giờ a, rất mệt đó.” Biết vất vả anh còn luôn muốn chạy qua bên này? “Được, anh rửa sạch cái cổ chờ đi.” Ta nghĩ tới bộ 《 Vô Ảnh Tiễn 》mới lấy được kia, lòng tin mười phần. “Được rồi, tôi phải luyện công, anh cũng nhanh quay về ma giới đi, không nên đến lúc đó thua lại không phục.” Lăng Thiên ngẩng đầu, cười nói: “Tôi mới sẽ không thua.” Đi tới cửa, anh ta bỗng nhiên quay đầu nói: “Đúng rồi, lần trước tôi ở Ma giới thấy bà xã của Diệu Dương.” “Mộng Điệp? Nữ nhân đó đi ma giới làm gì.” “Không biết, cô ta ở cùng với mấy tên tôi không quen biết, tôi không nói chuyện với cô ta. Về sau tôi mới nghe nói về chuyện cô ta khi dễ Trân Châu. Sớm biết vậy, tôi đã giết cô ta một hồi cho cậu xả giận, dù sao Ma giới rất hỗn loạn, giết cũng là giết không.” (Ở ma giới giết ng` ko bị rớt danh vọng bị tên đỏ chăng?) “Không cần, tôi đã cho cô ta giáo huấn, có lẽ mấy ngày nay cô ta cũng chẳng lấy được chỗ tốt nào ở chỗ Diệu Dương. Loại nữ nhân đó, không cần để ý đến cô ta, không cần phải đi đấu mưu trí gì với cô ta. Chuyện của chúng ta còn có rất nhiều.” “Cũng đúng. Bất quá lần sau cô ta lại đến trêu chọc cậu, tôi sẽ không khách khí với cô ta. Đi đây.” Lăng Thiên chọn Hồi Thành Quyển, biến mất bóng dáng. Ta nghĩ nghĩ, vẫn rất nghi hoặc đối với chuyện Mộng Điệp chạy đến ma giới, Diệu Dương là yêu tộc, cô ta hẳn sẽ không phải đi chuyển ma tộc đấy chứ? Hoặc là đơn thuần muốn đi ma giới tham quan? Thôi đi, chuyện đó hình như không liên quan đến ta. Ta tự giễu cười cười, vứt nó ra sau đầu. Vô Ảnh Tiễn, ta tới đây!
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 97: Tiết 97 Editor: Toujifuu Vô Ảnh Tiễn tuyệt không phải một loại kỹ năng công kích, nó là một loại năng lực phụ trợ có thể phụ gia trên kỹ năng khác. Tổng cộng có ba tầng, phân biệt là Luyện Khí Kỳ, Kết Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ. Uy lực tiễn pháp ba tầng không thể so sánh chung với nhau được, mỗi khi thăng một cấp hiệu quả đều sẽ tăng gấp bội, đến sau cùng không chỉ có thể để cho nhánh tiễn được bắn ra vô ảnh vô hình, còn có thể làm được thuấn di, đó mới là ‘ngoài thiên lý lấy thủ cấp người như lấy đồ trong túi’ chân chính, lợi hại vô cùng. Ta hiện tại chỉ có thể phát động Vô Ảnh Tiễn Luyện Khí Kỳ, nó có thể khiến nhánh tiễn ta bắn ra trở nên vô hình vô sắc, vô thanh vô tức, chính là lương khí giết người cướp của, PK ám toán ^^. Hai tay nâng một nhánh Ô Thiết Tiễn, dưới ánh nhìn chòng chọc của ta, bắt đầu từ mũi tiễn chậm rãi nhạt dần cho đến khi biến mất không còn thấy, ngoại trừ xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ trong bàn tay, cũng chỉ có khi ánh mặt trời chiếu đến một góc độ nào đó mới có thể thấy một chút dao động như thủy ngân, để cho người ta cảm giác ra được chút manh mối. Vô ảnh, vô thanh, tiễn như vậy bắn ra, sợ chỉ có khi mũi tiễn vào thân thể mới phát hiện được. Thế nhưng ta vẫn không thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như mỗi khi bắn ra một tiễn, đều phải tiêu tốn gần như nửa phút để chuẩn bị, cho dù ai cũng sẽ không thỏa mãn, phải biết rằng, cung tiễn thủ là chức nghiệp lấy linh mẫn mau lẹ trứ danh, cung tiễn thủ nửa phút mới bắn được một tiễn thì có thể nhìn được không? Lại nói, cho dù là phóng ám tiễn đánh lén, ta nghĩ cũng không có tên ngu ngốc nào sẽ bị sát khí khóa định nửa phút mà còn chưa phát giác. Duy nhất khiến cho ta thấy may mắn chính là chút thiếu sót đó tuyệt không phải không thể thay đổi, mỗi khi ta sử dụng kỹ năng Vô Ảnh Tiễn một lần, độ thuần thục sẽ đề thăng 0. 1%, căn cứ giới thiệu trong Ngọc Đồng Giản, độ thuần thục càng cao đẳng cấp càng cao thì thời gian tốn hao khi sử dụng kỹ năng lại càng ngắn, cuối cùng tu tới đại thành sẽ có thể tùy tâm mà phát, tiễn xuất vô tung. Mở ra bảng kỹ năng, ta nhìn thấy phía sau “Vô Ảnh Tiễn” là dải tiến độ màu xám thật dài, sáng lên thì chỉ có một chút nhỏ xíu tựa như tơ tóc. Cười khổ, thế này còn cần thời gian bao lâu mới có thể thăng được một cấp? Lại cần bao nhiêu cấp mới có thể được coi là đại thành chứ? Xem ra sau này trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ phải bận bịu. Quang ảnh trong tay dao động. Tiễn sắt biến mất hiện ra ở chỗ cũ, không có di động nửa phần. Ta thoáng động tâm niệm. Trước mắt xuất hiện dải trạng thái, quả nhiên linh khí đã không còn. Trong thân thể trống rỗng, vừa vặn tu luyện 《 Thanh Minh Nguyên Lực 》. Như thế, ta bắt đầu lần thứ hai bế quan tu luyện. Linh khí đầy, thì luyện Vô Ảnh Tiễn. Linh khí hết, thì luyện Thanh Minh Nguyên Lực. Vòng đi vòng lại, không gián đoạn. Cũng không biết ngồi bao lâu, trong căn phòng cây cự mộc này ta gần như không cảm thấy thời gian trôi qua, Vô Ảnh Tiễn của ta rốt cục cũng thăng một cấp, đạt được trạng thái cấp hai, thời gian chuẩn bị rút ngắn vô cùng, từ gần ba mươi giây nguyên bản, giảm còn hai mươi giây. Vẫn chưa thích hợp cho thực chiến. Nhưng ít ra vẫn để cho ta nhìn thấy hy vọng. Thanh Minh Nguyên Lực cũng có đề cao rõ ràng, tuy rằng nguyên lực không giống như kỹ năng có trị số rõ ràng có thể so sánh, thế nhưng sự biến hóa của tự thân vẫn khiến cho ta cảm thấy vui vẻ. Thân thể càng nhẹ. Gió thổi ở trên người, ta càng ngày càng có thể cảm giác được sự lưu động của chúng nó: từ đâu tới đâu đi nơi nào, lượn ở bên người ta mấy vòng. Lại có mấy luồng gió quấy rối ở xung quanh... Không phải dùng mắt thấy được. Nhưng ta có thể hiểu rõ được, đây là một loại cảm giác rất huyền bí. Ta đoán nếu như tiếp tục tu luyện, nói không chừng ngày nào đó bản thân sẽ thành gió. Từ sau khi cảm thấy linh lực tăng nhiều, ta lấy ra viên nội đan ngàn năm kia, quyết định thử thêm một lần. Từ lần trước khi Lăng Thiên cùng Vu Mạch đều đi hết, ta liền khẩn cấp lấy Tiểu Hắc ra đặt cùng chỗ với nội đan, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Về sau dưới sự nhắc nhở của Tiểu Bạch, ta mới nghĩ có lẽ Tiểu Hắc cần không phải là một viên cầu hoàn chỉnh như thế này, mà là thứ bên trong trái cầu. Phí sức nửa ngày, ta cuối cùng cũng coi như hiểu rõ, nguyên lai không phải thứ gì cũng có thể mở ra được nội đan này, nó cần dùng linh lực kích phát, dùng linh lực để luyện hóa. Lúc đó linh lực của ta chưa đủ, dùng tới hết thảy linh lực mà ngay cả da của nội đan cũng không tan mất được một tầng. Hiện tại linh lực ta rất có tiến bộ, tự nhiên sẽ nghĩ đến thử lại có thể đối phó được trái cầu nát trời đánh này hay không. Nội đan xoay tròn ở trong lòng bàn tay ta, như là đang cười nhạo ta không có biện pháp với nó. Ta ức chế, hai tay áp chặt viên cầu này, linh lực từ hai tay tuôn vào trung gian. Nội đan lúc mới đầu vẫn như trước đây, linh lực hút thì hút, nửa điểm phản ứng cũng không có. Ta không tin tà, lại trút thêm linh lực vào. Ngay khi linh lực ta sắp thấy đáy, nội đan rốt cục có động tĩnh. Nội đan nguyên bản có chút màu tím nhạt bị một tầng khí xanh vây quanh, có thể thấy có thứ gì đó tựa như dịch thể lưu động ở bên trong. Ta nâng trái cầu không dám lộn xộn, có thể cảm giác được thứ trong tay thập phần không thành thật, một hồi gồ lên một chút nơi đây, một hồi phồng lên một cục nơi kia. Ta cẩn cẩn dực dực một bên duy trì trạng thái này, bên kia triệu ra thủy tinh cầu Tiểu Hắc ngủ say. Tiểu Hắc nho nhỏ cuộn tròn thân thể ngủ say, hồn nhiên không phát giác chủ nhân nhà nó vì nó mà đã sốt ruột thành dạng gì. Ta đặt nội đan không ngừng lộn xộn kia với thủy tinh cầu lại cùng nhau, hắc, Tiểu Hắc có phản ứng! Thân mình nho nhỏ nhúc nhích một chút, ánh mắt còn chưa mở đã theo bản năng tìm kiếm về phương hướng nội đan. Móng vuốt nho nhỏ của vật nhỏ chống lên tường thủy tinh, thứ trong nội đan kia rốt cục tìm được nơi đi, “Vèo” một cái, trước khi ta còn chưa phản ứng lại đã tiến vào thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tinh thuần bởi vậy mà bị nhuộm lêm màu tím nhàn nhạt, bên trong tràn ngập sương mù, nhìn không rõ. Thỉnh thoảng có động tĩnh truyền đến, cũng chỉ chi chi cạc cạc không biết là cái gì. Thủy tinh cầu không tiếp tục bị ta khống chế nữa, tự mình xoay tròn trên mặt đất trước mặt ta, tới tới lui lui không được an ổn. Tiểu Bạch lủi lên đầu vai ta, Tiểu Bích bay lên đỉnh đầu ta, chúng ta ba đôi sáu con mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm trái cầu nhỏ kia, quá trình tiến cấp cuối cùng của linh thú, kỳ cảnh khó gặp cỡ nào, không thận trọng tham quan học tập chẳng phải quá có lỗi với bản thân? Tiểu Hắc thực sự cũng đủ biết giày vò, lần nhúc nhích này hao đủ nửa tiếng đồng hồ, mới dần dần bình ổn xuống. Thủy tinh cầu ở trước mắt chúng ta trướng lớn từng chút, phồng lên tựa như thổi khí cầu, chiếm mất nửa không gian của phòng cây. Khói tím chậm rãi loãng đi, thủy tinh cầu phập phồng tựa như hô hấp, một lần lại một lần, linh khí trong phòng cây đều tuôn về phía nó, ta cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ trong nháy mắt, cảm giác áp bách cường liệt khiến người ta run sợ. Thủy tinh cầu cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của nó, hóa thành từng mảnh thủy tinh bay ra, tan rã trong không khí. Con cự thú từ bên trong đi ra cao bằng một người uy phong lẫm lẫm, da lông đen đến mức sáng bóng không gió tự động, dưới chân lơ lửng trên mặt đất, trên trán là một hoa văn tia chớp sáng màu tím bắt mắt. “Tiểu Hắc?” Ta nhẹ giọng kêu lên, cự thú quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn ta, một luồng cảm tình không muốn xa rời đánh thẳng lòng ta, ta biết đó là tình cảm mà Tiểu Hắc trực tiếp truyền qua thông qua liên hệ tinh thần. “Tiểu Hắc, chúc mừng nhóc tiến cấp thành công.” Ta sờ sờ đầu to của nó, Tiểu Hắc dùng cái đầu to xinh đẹp nhẹ nhàng ma sát bàn tay ta. Tiểu Bạch nhảy đến trước mặt Tiểu Hắc, chần chừ nhìn nó, uy thế của kẻ bề trên tự nhiên toả ra trên người Tiểu Hắc khiến cho nó chùn bước, không dám tùy ý bò lên bò xuống trên người Tiểu Hắc giống như trước nữa. Tiểu Hắc gật đầu với nó, chúng nó như là đang giao lưu không tiếng động cái gì đó, Tiểu Bạch đột nhiên cao hứng lên, liên tục lộn ba vòng trên mặt đất, sau đó nhanh nhẹn túm da lông Tiểu Hắc bò lên, trực tiếp xoay người cưỡi trên lưng Tiểu Hắc. “Tay chân nhóc thực nhanh a, anh còn chưa có cưỡi đây.” Ta cười mắng một câu, tên nhóc này càng ngày càng da dày. “Hôm nay Tiểu Hắc trở về, anh cũng không bế quan, đi, chúng ta giết quái đi!” Tiểu Bạch chi chi kêu lên hai tiếng vui mừng, tên nhóc hiếu động đã sớm không kiên nhẫn đến cực điểm đối với việc ta bế quan thời gian dài ở một chỗ không nói không động, nghe thấy có thể đi ra ngoài, tự nhiên rất cao hứng. Chúng ta một người ba thú cứ như vậy bước trên đường cáo biệt thổ địa Vọng Tiên Thành mấy ngày.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 98: Tiết 98 Editor: Toujifuu Tựa hồ số lượng người chơi trên đường Vọng Tiên Thành đã gần bằng số lượng NPC. Ta cưỡi Tiểu Hắc xuyên qua dòng người rộn ràng nhốn nháo, dự cảm được cách ngày tòa thành thị này bùng nổ nhân khẩu đã không còn xa. Có lẽ, đã đến thời điểm tìm nơi chơi mới. Chờ qua tháng này, liền hẹn Lăng Thiên đi ra ngoài một chút đi, nghe nói trong trò chơi lần lượt có địa đồ mới mở ra, ở khu vực ven đại lục với nơi giao nhau của các giới, khu sương mù dày đặc không cách nào tiến vào trước đây hiện tại đều là địa phương tốt tràn ngập nguy cơ cùng sức sống, đi mạo hiểm cũng không tồi. Lại kêu thêm mấy tên tiểu tử Sâm, hoặc là chỉ hai người chúng ta... Vẫn là hai người tốt hơn, tổ hợp ma tộc với người tu chân, nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Ta cong cong khóe miệng, tâm tình càng lúc càng tốt. Tiểu Hắc ở thời điểm chủ nhân như ta đi vào cõi thần tiên đã đi bộ đầy đường phố, cư nhiên mang ta đi tới khu thương nghiệp. Người ra vào trong tiệm phụ trợ rất nhiều, còn có lác đác người chơi bày hàng, làm người chơi thương nhân sớm nhất ở giới tu chân. Ta tiếp cận qua nhìn, thượng vàng hạ cám rất nhiều, có rất nhiều thứ ta đều chưa từng thấy qua. Mồ hôi, thiệt ta còn được xưng là “tiên quân” đến sớm, kết quả ngoại trừ bế quan thì là tầm bảo, thực không hảo hảo đi dạo xung quanh, đến bây giờ ngay cả phụ cận có khu quái nào, BOSS nào, điểm nhiệm vụ nào cũng không biết. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, những người chơi đó đều không cần tu luyện linh lực sao? Bọn họ làm sao lại có nhiều thời gian như vậy chứ? Thực sự là chuyện kỳ quái. Ánh mắt lưu luyến trên mấy quầy hàng, hai viên cầu nhỏ hấp dẫn lực chú ý của ta. “Nội đan?” Đưa tay xoa bóp, mềm, ngoại trừ kích thước nhỏ hơn rất nhiều màu sắc cũng bất đồng, thì bất kể hình dạng, sáng bóng đều không khác biệt nhiều so với viên nội đan ngàn năm Tiểu Hắc hấp thu. Chủ tiệm là một thích khách cao gầy, thấy ta có chút hứng thú thì nhiệt tình đến gần giới thiệu nói: “Vị bằng hữu này thật có nhãn lực, hai viên nội đan này là mặt hàng tốt, tôi bày hàng nơi đây là độc nhất.” “Vậy sao, bao nhiêu năm?” “Nga. Vừa nghe đã biết bằng hữu cậu là người trong nghề.” Thích khách cười thập phần có hình tượng gian thương, xoa xoa tay càng nhiệt tình hơn: “Viên này thuộc tính Thủy ba trăm năm, viên này thuộc tính Thổ hai trăm năm. Cậu biết đấy. Hiện tại nội đan trên thị trường vốn không nhiều, cơ bản đều là trình độ một trăm năm. Hai trăm năm đều không dễ tìm, viên ba trăm năm này của tôi thì càng hiếm thấy, huống hồ còn là thuộc tính Thủy, kiêm dung tính cường a, dùng để hợp với dược gì cũng không có vấn đề.” “Cậu sao biết tôi là lấy để hợp dược?” Ta tựa tiếu phi tiếu trả lời một câu. Thích khách sửng sốt, “Không hợp dược thì thứ này còn có thể làm gì? Nga, ha, ha ha, thứ này cậu lấy không?” Ta cười thầm, quả nhiên là gian thương, phản ứng rất nhanh a, thập phần thông hiểu tình người. Hóa ra bọn họ đều không biết tác dụng khác của nội đan, không biết là không nghĩ tới phải tìm người hỏi một chút. Hay là không giống như ta có giao tình tốt với NPC nên hỏi không ra được. Mặc kệ nói như thế nào, có thể xác định tin tức trong tay ta là thứ đáng giá, xem có thể đổi lấy được thứ gì. “Đồ tôi không lấy. Bất quá tôi muốn hỏi một chút thứ này cậu đánh ra được ở nơi nào.” Ta cười nhìn gian thương, vẻ mặt cậu biết tôi biết. Gian thương do dự một chút. Nhãn châu chuyển hai vòng. Cắn răng nhỏ giọng nói: “Cậu không gạt tôi?” “Ha, cậu sẽ không không nhận ra tôi đấy chứ? Tôi nghĩ tôi còn không đến mức phá hủy tên tuổi của mình.” Gian thương hạ quyết tâm. Gật đầu: “Cậu là Du Nhiên a, tôi đương nhiên nhận ra. Được rồi, tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu không thể nói với người khác nữa, ít nhất trong vòng một tháng không thể nói.” “Không thành vấn đề.” Gian thương áp sát bên tai ta nhỏ giọng nói vài câu, ta bên nghe bên gật đầu, hóa ra là như vậy. Nói như vậy mấy thứ này cũng không phải khó lấy được, chẳng qua do số lượng thưa thớt lại rất tốn thời gian nên có vẻ trân quý mà thôi. “Tôi biết chính là những chuyện này. Của cậu đâu?” Ta cười, “Tôi sẽ không quỵt nợ.” Nói xong, cũng áp qua lỗ tai, nói một lần tác dụng về nội đan mà Vu Mạch nói cho ta biết. Gian thương nghe thấy mà hai mắt phát sáng, đặc biệt là câu “Khi người tu chân kết đan có thể dùng” sau cùng càng khiến cho hắn hưng phấn khó diễn tả. “Chính là những điều này, chúng ta coi như thanh toán xong, tôi đi.” Ta cảm thấy mỹ mãn đứng lên, một chuyến này coi như thu hoạch không tồi, đã biết nguồn gốc của nội đan, về sau ta có thể tự mình đi đánh. Hết cách, Tiểu Bạch với Tiểu Bích ngày sau tiến cấp khẳng định cũng cần thứ này, làm chủ nhân của chúng nó, ta đương nhiên phải sớm chuẩn bị cho chúng nó. Thế nhưng sợ là nội đan ngàn năm không dễ tìm a, không phải nói trên ba trăm năm đều rất ít sao? Chỉ hy vọng vận khí của ta có thể tốt hơn một chút. Cưỡi Tiểu Hắc chậm rì rì đi tới, ta nhớ cái địa phương kêu “hẻm Tiểu Viên” kia, phỏng đoán hẳn là ở vùng này. Đang tìm, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm ngả ngớn: “Hey, tọa kỵ thực tuấn.” Bốn người chơi ba nam một nữ tựa nghiêng ở trên tường phía trước ta, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Ta đương nhiên biết phong thái thần tuấn của Tiểu Hắc nhà ta, bất quá để người ta dùng khẩu khí tùy tiện như vậy nói ra chung quy cảm thấy trong lòng khó chịu. Ta hừ lạnh một tiếng, nghĩ hiếm thấy hôm nay tâm tình tốt như vậy, không dự định phản ứng mấy nhân sĩ nhàm chán đó, tự mình đi về phía trước. “Này, nói ngươi đó, cái con đen kia ngươi bắt ở nơi nào? Nói cho bọn đây, chúng ta cũng đi bắt một con.” Ta lãnh đạm quét nhìn bọn chúng một cái, mới phát hiện nói chuyện chính là một tiểu tử kiếm sĩ đầu màu vàng kim. Đông đại lục khi sáng tạo nhân vật có thể điều chỉnh màu tóc cùng màu da, vì vậy trong trò chơi tóc rất nhiều người đều không phải là đen tinh khiết, giống tóc ta, chính là xanh rêu gần với màu đen, Lăng Thiên lại là màu đỏ sẫm rất đậm. Bất quá do thói quen cùng thẩm mỹ quan của người phương đông, màu tóc đại đa số người chơi đều là hệ màu sẫm, tóc vàng khoa trương như tiểu tử này rất hiếm thấy. “Nói chuyện a, này, ngu rồi?” Cười lạnh, tiểu tử này cho rằng bản thân là ai? Không lễ độ như thế cũng muốn người khác phản ứng hắn? Ta thu hồi ánh mắt thúc Tiểu Hắc tiếp tục đi tới, chợt nghe tiếng xé gió vang bên cạnh. Bóng trắng chợt lóe mà qua, là Tiểu Bạch sau khi nhảy lên tiếp lấy ám khí bay tới rồi một lần nữa trở xuống trên lưng Tiểu Hắc. Ta vươn tay phải, Tiểu Bạch bỏ vật kia vào lòng bàn tay ta, là một hòn đá nhỏ. “Hắc, còn có một con, đây là sủng vật của ngươi sao? Thân thủ thật nhanh.” Tiểu tử kiếm sĩ nói to, ba đồng bạn của hắn hình như cũng chú ý tới Tiểu Bạch, đều nhìn qua. Ta nhếch nhếch mi, thả thứ tay trái đang nắm hờ tới tay phải, thuận thế vung lên, chợt nghe một thanh âm “đinh” vang lên, trên tường bên cạnh mặt tiểu tử kiếm sĩ đột nhiên xuất hiện một nhánh tên dài màu đen. Đó chính là Ô Thiết Tiễn ban nãy ta vẫn luôn nắm trong tay, dùng kỹ năng Vô Ảnh Tiễn bảo trì trạng thái ẩn tàng, sau khi bị ta tiện tay quăng đóng vào tường mới hiện ra. Bởi vì tiểu tử kia vứt tới không phải là ám khí mang tính sát thương, vì vậy ta cũng không có sử dụng trường cung, chỉ là cho một cảnh cáo. Bốn tên nhóc tỳ không biết trời cao đất rộng kinh hách nhảy dựng, trong mắt bọn chúng nhánh tiễn này tựa như trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, quỷ dị đến mức khiến cho tâm bọn chúng sinh cảnh giác. Tiểu Hắc tiếp tục đi về phía trước, không dừng lại cước bộ. Ta giương giọng nói: “Tôi không biết mấy cô cậu là ai, bất quá nơi đây là Vọng Tiên Thành, có thể đến được nơi đây đều không phải là nhân vật bình thường, vì vậy xin khuyên mấy cô cậu vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn.” Bốn người trầm mặc nhìn ta đi qua, tiểu tử kiếm sĩ ở phía sau kêu to: “Này, ngươi là ai?” Ta không trả lời hắn, ta còn không tự đại đến mức muốn cho người của toàn trò chơi đều biết ta. Quan trọng nhất là, ta thấy được một tấm bài viết “Hẻm Tiểu Viên”, mục tiêu của ta ở ngay phía trước, vì quần áo mới, ta mới không thèm đếm xỉa tới người khác.
|