Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 99: Tiết 99 Editor: Toujifuu Hẻm Tiểu Viên ngay bên cạnh đường phố thương nghiệp, quẹo cái là đến. So sánh với người đến người đi náo nhiệt trên đường phố, bề ngoài hẻm nhỏ này u tĩnh, dường như sau một ngã rẽ đã tới một thế giới khác. Người trong ngõ nhỏ rất ít, thỉnh thoảng có một người đi ngang qua cũng lặng yên không một tiếng động. Tiểu Hắc thả chậm lại cước bộ, nó vốn là bốn chân không chạm đất, lần này lại càng như u linh “bay” tới. Đi vài bước, lỗ tai Tiểu Bạch khẽ động, nhảy lên đầu vai ta, nằm úp sấp nhìn chăm chú phía sau ta. Ta cười cười, vươn ngón tay sờ sờ đầu nó, tỏ ý nó không nên lộ ra. Dù sao ở địa phương này mấy tên tiểu tử thối thí tràn đầy lòng hiếu kỳ kia cũng không bày ra được trò gì, không để ý tới là được rồi. Hiện tại ta chính là “danh nhân” đấy, không thể chấp nhặt với bọn chúng. ^^ (Kỳ thực chủ yếu là ta lười, đoán chắc những tên đó không làm được chuyện gì, nên cũng không muốn phiền phức.) Đi một hồi trong hẻm nhỏ đá xanh vắng vẻ, loại cảnh sắc phong tình Giang Nam này đặt ở Vọng Tiên Thành cũng được người ta sửa sang ra vài phần sắc thái “tiên” phong, tu trúc nhã cúc điểm xuyến ở những nơi lơ đãng, phong vị đặc sắc. Đại môn của tiệm phụ trợ chế áo Hồng thị mở ở giữa hai bụi lục trúc xanh tươi, cửa gỗ mộc mạc nửa điểm cũng không chói mắt, gần như hòa hợp một thể với tường đá xám xanh xung quanh, nếu không phải Tiểu Bạch mắt sắc, ta thực sẽ bỏ qua. Cửa gỗ không có mở rộng đón khách giống như trên đường phố bên ngoài, mà là nửa khép, ngoại trừ trên cửa treo tấm biển viết tên tiệm, không có một chút bộ dáng của tiệm phụ trợ. Ta từ trên người Tiểu Hắc xuống, bước lên hai bước bậc thang, đưa tay đẩy nhẹ, cửa chầm chậm mở ra. Trong cửa là một tiểu viện, được chỉnh lý rất thanh u sạch sẽ, đi tiếp qua là một hàng phòng xá gạch xanh, yên tĩnh không có tiếng người. “Có người ở đây không?” Ta giương giọng hỏi một câu, không ai trả lời, ta liền tự mình đi vào. Đứng ở trong tiểu viện nhìn quanh bốn phía, một góc sân viện có dựng một cái giá. Bên trên phơi vài tấm vải hoa trang nhã, một góc khác còn có vài cái chảo nhuộm lớn. Không có thấy thành phẩm, chắc hẳn cũng không ai sẽ tùy ý phơi đồ đã làm xong ở bên ngoài. Trong phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một đường vang tới cửa. Ta quay đầu lại, một thiếu nữ thân hình tinh tế từ bên trong đi ra. Mặt mày thanh tú, chưa nói trước cười. Cô hơi hơi cúi mình với ta, nói: “Đại nương mời khách nhân vào.” Ta theo cô đi vào trong, sau đó mới biết được hàng phòng xá kia chỉ là phần trước, phía sau còn có một viện khác. Thiếu nữ kia vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Khách nhân thực sự là vận khí tốt. Đại nương rất ít mời người vào nội viện.” “Vậy sao? Vậy thực sự là vinh hạnh.” Ta cúi đầu cười cười, cùng cô đi tới một gian nhã thính. Vào cửa liền thấy một vị mỹ phụ trung niên ngồi ở bên bàn tròn đang soi ánh sáng nghiệm tra xem xét một khối vải sa trong suốt mỏng như cánh ve, chất vải kia ở dưới ánh sáng chớp động ngân mang, hiển nhiên không phải vải vóc tầm thường. Thấy ta đến, mỹ phụ đứng lên mỉm cười với ta. Ta bước lên phía trước hai bước, hơi hơi khom lưng, nói: “Bái kiến Hồng phu nhân.” “Cậu chính là Du Nhiên đúng không? Ta đã nghe Vu Mạch đề cập về cậu, nói là có được khối Vân Miên Tiêu, có thể sẽ tìm đến ta làm chút đồ. Ta đang chờ đây.” Nguyên lai là Vu Mạch đã sớm đến chào hỏi giúp ta, hắn thật đúng là có lòng. Ta vội vàng lấy ra Vân Miên Tiêu, Hồng phu nhân sau khi tiếp nhận lại đưa tay dẫn mời đến ghế tròn bên cạnh bà. Ta ngồi xuống bên cạnh bà. Hồng phu nhân thận trọng xem qua mảnh vải sa màu xanh kia, gật đầu nói: “Không sai. Đích thật là Vân Miên Tiêu. Tuy rằng không phải thượng phẩm nhất. Thế nhưng hiện tại vật như vậy đã hiếm thấy, so với tài liệu bình thường vẫn tốt hơn rất nhiều. Cậu muốn làm cái gì?” “Tôi muốn làm nguyên bộ y giáp.” “Một bộ?” Hồng phu nhân cười lắc đầu: “Chỉ chút này làm một kiện y phục đều còn miễn cưỡng. Một bộ là không được.” “Không chỉ nhiêu đó.” Ta lấy ra hết thảy Vân Miên Tiêu trong bao chất đống ở trên bàn. Mỗi một tấm sa mạn đó đều không nhỏ, hoàn toàn chất đống lại thành một đống rất lớn màu sắc rực rỡ. Hồng phu nhân kinh ngạc một chút, sờ sờ chúng, than thở: “Cậu cư nhiên tìm được nhiều như vậy? Vân Miên Tiêu ở giới tu chân đã rất ít thấy, vận khí của cậu thực sự rất không tồi.” “Nhiêu đây đủ làm một bộ không?” Ta chỉ quan tâm sáo trang của ta có thể thành hay không. Hồng phu nhân gật đầu: “Đương nhiên đủ rồi, còn không cần dùng nhiều như vậy, có thể còn lại không ít.” “Vậy thì tốt. Như thế, phải phiền đến phu nhân rồi.” Hồng phu nhân phất phất tay, nhìn chặt ta: “Ta ngược lại có thể giúp cậu làm, bất quá Vu Mạch không nói với cậu sao, thu phí của ta cũng không rẻ, cậu chuẩn bị trả cho ta phí thủ công thế nào đây?” “Cái này...” Ta vừa định hỏi bà cần bao nhiêu tiền, lại nghĩ tới giao dịch nơi đây không cần tiền, vậy làm sao bây giờ đây? Thứ vị phu nhân này cần sợ là không dễ tìm, hoặc là ta dùng thứ có sẵn để trả? Ta đảo qua đống sa trên bàn, nhớ tới lời ban nãy bà nói, thoáng nhanh trí: “Không phải phu nhân đã nói Vân Miên Tiêu này hiện tại đã hiếm thấy sao, dù sao tôi làm một bộ y giáp cũng không cần dùng nhiều như vậy, còn lại thì đưa cho phu nhân trả nợ thế nào?” “Ha ha, tên nhóc nhà cậu lại thực hào phóng, để cho ta muốn từ chối cũng ngượng ngùng. Được rồi, ta sẽ làm cho cậu một bộ. Ta cũng không để cậu chịu thiệt, làm y giáp còn phải dùng đến phụ liệu linh kiện khác, ta bao hết, hoàn toàn dùng thứ tốt nhất cho cậu, bảo đảm làm cho cậu một bộ sáo trang y giáp không thua Linh Khí, thế nào?” “Đa tạ phu nhân.” Ta mừng húm, thế này sẽ bớt được cho ta bao nhiêu chuyện a. “Vậy hiện tại chúng ta đến xem những thứ cậu mang đến có thể sử dụng được bao nhiêu.” Hồng phu nhân đếm đếm đống vải sa ta mang đến, trầm tư chốc lát nói: “Cậu là một cung tiễn thủ, ta làm cho cậu áo, quần, đai lưng, bao tay, giày năm kiện một bộ sáo trang, lại thêm một dây cột tóc, tổng cộng sáu kiện. Hiện tại cậu có hai lựa chọn: làm một thân giáp toàn năng đủ hết ngũ hành, hay là một bộ giáp đơn nhất chuyên thuộc tính Phong? Nói rõ trước, thuộc tính của bộ giáp toàn thuộc tính tương đối bình quân, không có chỗ nổi bật đặc biệt, chỗ tốt là các hệ hỗ trợ lẫn nhau có thể che chở cho nhau, áp dụng cho phần lớn người. Mà thuộc tính đơn nhất thì chỉ cần cường hóa một phương diện đó, thuộc tính khác khó có chỗ phát huy. Chỗ tốt là có thể cường hóa rõ ràng một phương diện nào đó, khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, người nó có thể áp dụng rất ít, gần như chính là đặt làm theo thân, hơn nữa công năng sẽ tương đối đơn nhất. Cậu muốn loại nào?” Ta sờ sờ đầu, hai loại nghe ra đều không tồi, ta đây dùng loại nào tốt hơn đây? Câu “đặt làm theo thân” sau cùng của Hồng phu nhân hấp dẫn sự chú ý của ta, hiếm thấy có được cơ hội này, để cho vị đại sư này đặt làm một bộ cho ta có gì không tốt, ta sẽ một lòng một dạ cường hóa thuộc tính Phong của ta, ở phương diện này đè qua mọi người, cũng mạnh hơn so với bình thường cái gì cũng không nổi bật. “Tôi muốn làm một bộ thuộc tính Phong.” “Nghĩ xong rồi? Được rồi, Vân Miên Tiêu thuộc tính Phong cậu tìm về đích xác không ít, cũng đủ rồi. Ta thêm chút thuộc tính Thủy vào nữa cho cậu, gió theo nước, tôn nhau lên một chút.” Chuyên gia định đoạt, ta không có ý kiến. Chúng ta hẹn xong ba ngày sau ta tới lấy quần áo mới, lòng ta tràn đầy vui mừng đi ra từ tiệm phụ trợ. Tay nghề của chế giáp sư Vu Mạch đề cử, sẽ không kém. Tưởng tượng một chút bộ dáng quần áo mới, đặc biệt là do tài liệu mà ngay cả Vu Mạch cũng nói là cao cấp chế ra, tất nhiên sẽ là bộ cực phẩm. Ta cười chi chi, mắt đều sắp nheo lại.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 100: Tiết 100 Editor: Toujifuu Ra cửa, phát hiện mấy tên tiểu tử theo ta ban nãy còn nằm trong chỗ bóng râm xa xa. Bọn chúng ngược lại thực có kiên trì, chỉ không biết theo ta như thế có ý gì. Hiện tại tâm tình ta tốt, không tính toán với bọn chúng, thầm nghĩ dưới lòng: “Chờ lát nữa nếu như các cô cậu cũng có thể theo vào được địa phương tôi sắp đi, coi như bản lĩnh của mấy tiểu tử các cô cậu không tồi.” Cười thầm hai tiếng, ta nhàn nhã để cho Tiểu Hắc chở đi về phía trước không nhanh không chậm. Tiểu Hắc cùng ta tâm ý tương thông, một ý nghĩ thoáng qua nó đã biết ta muốn đi đâu. Quen thuộc đi tới đại điện Thiên Đạo trung ương, Tiểu Hắc chui vào từ Thu Hoa Môn. Đây là lần thứ hai ta tới nơi này, không có trông thấy Du Phi trưởng lão, ở Tả Điện tiếp đãi người mới chính là một người tu chân trung niên ta không nhận ra. Trong điện náo nhiệt hơn rất nhiều so với lần trước ta đến, vài người chơi gần đây xông được ải thành công kích động đầy mặt chờ lĩnh bài thân phận. Ta vỗ vỗ Tiểu Hắc, nó mang theo ta vòng qua từ con đường nhỏ bên cạnh, thẳng đến chỗ Khí Các sau điện. Trên đường đi ngang qua Tàng Thư Lâu, ta ngừng một chút, nhớ tới tiểu lão đầu cổ quái tìm sách cho ta kia, quyết định chờ lát nữa đi xem lão, thuận tiện hỏi lại lão cần tới cùng là thứ gì, nhiệm vụ lão cho kia bây giờ còn treo ở trong bảng nhiệm vụ của ta, không có kích hoạt. Khí Các cách Tàng Thư Lâu không xa, lần trước ta đến thì phát hiện. Chỉ là khi đó ta thân không xu dính túi lại vội trở về xây động phủ tu luyện linh khí, chưa kịp đi xem. Lần này đến gần, phát hiện nơi đây không hổ là địa phương chuyên đặt khí cụ bảo vật, lọt vào trong tầm mắt đều là ký hiệu pháp trận. Khí Các là một tòa kiến trúc dạng bảo tháp sáu góc cao bảy tầng, toàn thân tuyết trắng, cũng không biết là dùng thứ gì tạo thành, trên dưới không có một vết nối, dường như là do nguyên một khối tài liệu tạo hình mà thành. Bốn phía tháp cắm bảy thanh kiếm đá to lớn, bên trên khắc phù văn thập phần phức tạp, vòng ra một hình tròn hoàn mỹ ở quanh tháp. Có thế hộ vệ. Ta hoàn toàn có lý do tin tưởng nếu như Khí Các có gì nguy hiểm, mấy thanh cự kiếm này chắc chắn sẽ vùng lên đả thương người, hơn nữa uy lực cực đại. Theo đường nhỏ đá phiến đi tới trước cửa chính Khí Các. Một tiểu thiếu niên ăn mặc kiểu đạo đồng ngăn cản ta: “Này, Khí Các trọng địa. Muốn xông loạn. Ngươi muốn làm gì a?” “Tôi muốn gặp Minh Viêm trưởng lão.” Thiếu niên liếc nghiêng nhìn ta một cái, hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao? Trưởng lão bề bộn nhiều việc, không phải chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ông ấy.” “Tôi nghe nói trưởng lão đang tìm một vài thứ, chỗ tôi có lẽ có thứ ông ấy cảm thấy hứng thú, đặc biệt đến để cho trưởng lão xem xem.” “Vậy sao. Vật gì, để cho ta nhìn xem.” Thiếu niên đưa tay đòi, ta lắc đầu: “Tôi chỉ có thể cho bản thân trưởng lão xem.” “Vật gì bảo bối như thế? Ta đều nói trưởng lão bề bộn nhiều việc, ngươi cho ta xem cũng như nhau.” “Tôi chỉ có thể cho bản thân trưởng lão xem.” Ta lại cường điệu một lần nữa, thiếu niên kia không tình nguyện đầy mặt, không kiên nhẫn oán giận: “Được được được, ngươi chờ! Thực sự là không hiểu biết, có tài liệu hiếm quý gì ta chưa từng thấy qua, có cần phải khẩn trương như thế không.” Thiếu niên xoay người đi vào. Chỉ chốc lát sau lại đi ra. “Này, vận khí tiểu tử ngươi thật không tồi, trưởng lão muốn gặp ngươi.” Ta cúi đầu cười. Biết ngay mà, thân phận đặc thù vẫn có chỗ tốt. Thời điểm nhìn thấy Minh Viêm ta nghi hoặc. Một nam tử trung niên có thể xem như là thanh tú như vậy thực sự chính là chế khí sư trong truyền thuyết? Nhìn ông lộ ra bộ dáng không ăn khói lửa nhân gian. Làm sao giống người mỗi ngày giao tiếp cùng lửa cùng mồ hôi. (Tiểu Du Nhiên, người tu chân luyện khí không có quan hệ gì tới mồ hôi. -_-) “Minh Viêm trưởng lão.” Ta gật đầu hành lễ. Minh Viêm đưa tay hư nâng đỡ lấy ta, dẫn ta đến bên cạnh ngồi xuống. “Nghe nói cậu có tài liệu tốt hi hữu cho ta xem?” “Đúng vậy, tiểu tử Du Nhiên, trong lúc vô ý có được một hòn đá màu xám không biết tên. Về sau nghe nói đó là Tinh Tinh Thiết ít có, có thể dùng để chế khí, liền mạo muội đến đây quấy rầy trưởng lão.” “Nga, không nại gì (không ngại gì). Du Nhiên chính là cậu a, được rồi, lấy đến ta xem xem đi.” Lời Minh Viêm nói có chút lộn xộn, may mà câu sau cùng ta nghe hiểu, vội vàng móc ra “Tinh Tinh Thiết” theo như lời của Vu Mạch. Minh Viêm liếc mắt một cái thấy khối xám cũ kỹ kia liền cười, cầm qua lật qua lật lại nhìn kỹ, gật đầu nói: “Đích thật là Tinh Tinh Thiết. Rất hiếm thấy, lại có một khối lớn như vậy.” Thiếu niên dẫn ta vào sáp qua, nhìn chăm chú nửa ngày đột nhiên nói: “Sư phụ, đây là Tinh Tinh Thiết? Thế nhưng không phải Tinh Tinh Thiết rất cứng rắn sao? Con thấy hình như nó không phải rất cứng a.” Minh viêm nói: “Tinh Tinh Thiết trước khi luyện chế chính là như thế này, chỉ có Tinh Tinh Thiết sau khi trải qua luyện chế cùng hỗn hợp với tài liệu khác mới có thể cứng rắn dị thường không gì không thể phá.” Ông quay đầu lại cười nói với ta: “Du Nhiên tiểu hữu giá trị khối Tinh Tinh Thiết này xa xỉ, ta rất cần đến, không biết tiểu hữu có bằng lòng bỏ những thứ yêu thích hay không?” Đương nhiên nguyện ý, ta chính vì vậy mới đến mà. ^^ “Trưởng lão khoái nhân khoái ngữ, tôi cũng không đi vòng vo, tôi vốn là muốn dùng nó để đổi chút đồ vật với trưởng lão.” “Tiểu hữu muốn đổi cái gì?” Ánh mắt Minh Viêm sáng lên, ta không đáp hỏi lại: “Trưởng lão cho rằng khối Tinh Tinh Thiết này có thể đổi được cái gì?” Minh Viêm thoáng cái khó xử, ta ngầm sảng dưới đáy lòng. Nói giỡn, ta lại không biết thứ này cụ thể giá trị bao nhiêu, định giá thiếu ta không có lợi, định giá nhiều khẳng định ông ta cho rằng ta hét giá, vẫn nên để cho người hiểu rõ giá thị trường đến định giá mới tốt nhất. Hơn nữa trông Minh Viêm trưởng lão này cũng không phải người rất gian xảo, bằng không khẳng định ông ta sẽ không nói cho ta biết thứ này đáng giá, hơn nữa nói như thế nào ông ta cũng là “trưởng bối” của ta, cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ không nên gài ta mới phải. “Du Nhiên tiểu hữu, ta thực sự không biết cậu cần cái gì, nếu không như vậy đi, ta gần đây luyện một chút pháp bảo, ta dùng hai kiện để đổi khối Tinh Tinh Thiết này của cậu, thế nào?” “Pháp bảo gì?” Minh Viêm ngoắc nói: “Đi theo ta.” Ông ta dẫn ta đi lên hai tầng cầu thang, đi tới một tiểu thính ở tầng thứ ba, bên trong bày vài mặt bàn dài, bên trên có từng cái lồng ánh sáng hình nửa cung tròn, rất giống trứng gà lột hết vỏ. Minh Viêm đứng ở cửa làm mấy cái thủ quyết (hãy tưởng tượng đến động tác tay của các ninja khi tạo nhẫn thuật trong Naruto =)))), lồng ánh sáng biến mất, nhất thời cả phòng rực rỡ, các loại quang hoa đều phát ra từ trên bàn, ngũ quang thập sắc náo nhiệt phi thường, mắt của ta nhìn đến hoa. “Tiểu hữu có thể ở chỗ này chọn hai kiện pháp bảo.” Ta vừa nghe, lập tức liền hôn mê, mẹ ta ơi, thế này kêu ta chọn thế nào? Ta thấy kiện nào cũng đều là thứ tốt a! Ta chuyển vòng tròn ở bên trong chọn đến chọn đi, sau cùng rốt cục gian nan lấy ra từ trong đó hai kiện ta cho rằng thích hợp nhất, lưu luyến không rời cáo biệt những bảo bối khiến cho ta trông mà thèm khát. Hai kiện pháp bảo ta chọn sau cùng có một kiện là “pháp bảo phi hành” đã sớm tha thiết ước mơ. Thuyền Phù Vân: Pháp bảo phi hành. Có thể chở một người, tốc độ cao nhất: 361. Một câu nói giản đơn, ta nhìn không hiểu. Cái gì kêu “361”? Ta lại chưa từng thấy qua các loại phi kiếm khác để so sánh, thế này tới cùng tính là nhanh hay là chậm trong lòng ta cũng không biết chắc, chỉ biết ông ta nói tốt thì là được rồi. Một kiện khác là một pháp bảo phòng ngự, loại hình bị động hoàn toàn tự động kích phát, một khi gặp phải nguy hiểm, pháp bảo này sẽ tự động nhảy ra một vòng phòng ngự, bảo chứng sự an toàn của ta. Món đồ này rất không tồi, giống như là thêm cho người ta một mạng vậy, mang theo nó thì đánh lén ám sát của các thích khách sẽ không còn có đất dụng võ. Ha, về sau ta chính là khắc tinh thích khách tiêu chuẩn rồi. Ta ôm hai kiện pháp bảo được chọn ra, mặt mày rạng rỡ.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 101: Tiết 101 Editor: Toujifuu Hai kiện pháp bảo đều cần sau khi kết đan mới có thể dùng, lòng ta ngứa khó nhịn, so sánh với bất kỳ thời điểm nào đều bức thiết hy vọng có thể nhanh lên một chút đạt được Kết Đan Kỳ hơn. Sau khi đầy trăm cấp dải kinh nghiệm của ta đã không nhúc nhích nữa, theo giải thích của nhà phát hành, sau khi trăm cấp người chơi sẽ phân chia cao thấp theo cảnh giới bất đồng, mà không theo so sánh giá trị kinh nghiệm nữa. Đã không có sự gợi ý của đẳng cấp kinh nghiệm, ai cũng không biết bản thân đã tới trình độ nào, lúc nào có thể lên tới cấp tiếp theo, giá trị thực lực của mọi người tiến thêm một bước mơ hồ hóa, hết thảy chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bởi vậy, ta đến bây giờ cũng không biết bản thân cách kết đan còn bao xa, chỉ là trước mắt chưa hề nghe nói đã có ai kết đan, ngay cả Chi Ảnh xếp hạng thứ tám cũng không có động tĩnh, chắc là còn sớm. Lưu luyến sờ sờ hai kiện bảo bối, ta thu hồi bọn chúng lại, quyết tâm gấp rút tu luyện, sớm ngày tiến vào Kết Đan Kỳ. Đến lúc đó, ta có thể ở không trung thông suốt không trở ngại, bên bay bên bắn tiễn tựa trời mưa, đó là phong thái biết bao! Ha ha ha! Ta nghĩ đến các loại cảnh tượng ngày sau, cười ra tiếng. Người đi đường dọc theo đường đi về quăng cho ta mấy cái bạch nhãn, Tiểu Hắc dừng ở trước Tàng Thư Lâu. Ta đi vào, thấy lác đác vài người chơi đang chậm rãi chọn công pháp trên thang lầu hình xoắn. Như ta trước đây vậy, biểu tình bọn họ đại thể mờ mịt, có một số người thậm chí một bên chọn một bên chửi bới hệ thống BT (biến thái). Ta vùi đầu nhếch khóe miệng, thấy vận xui mà bản thân đã trải qua có người khác cũng đụng phải, tâm tình liền sảng khoái tựa như mùa nóng ăn kem vậy. Các tiểu tử, trước đây tiền bối của các cậu ở nơi đây đã ăn bao nhiêu vị đắng, hiện tại các cậu cũng thử xem đi, ai cũng không cho trốn! Cưỡi Tiểu Hắc chạy vội một đường, trên đường dẫn tới một chuỗi kinh hô, ta không thèm quan tâm đến lý lẽ. Kỳ thực nếu không phải ta sợ quá kinh thế hãi tục, đã kêu Tiểu Hắc trực tiếp bay xuống. Tiểu Hắc ở trạng thái chung cực lợi dụng lực lượng lôi điện do nội đan mang đến trên người nó hấp thu thuộc tính Lôi là có thể bồng bềnh ở tầng trời thấp, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể phi hành. Chẳng qua người ở đây nhiều. Ta không muốn làm quá náo động, đành phải thành thành thật thật chạy xuống phía dưới từng vòng. Tiểu Hắc chạy nhanh chóng, nó ngược lại không cảm thấy thế nào. Chỉ khiến ta xoay chuyển đến mức choáng đầu hoa mắt. “Tiểu, Tiểu Hắc, dừng một chút!” Tiểu Hắc đúng lúc phanh lại. Ta tựa lên trên người nó thở hồng hộc hổn hển nửa ngày. “Trời của ta a, ai xây cái vòng tròn này, không có đầu cùng a.” Tiểu Bạch nhún tới nhún lui ở trước mắt ta, kêu lên: “Chủ nhân, anh nên rèn đúc nhiều.” Ta hừ hừ. Thật muốn túm cái con bọ chét trắng đó tới đánh một trận. “Đi, xem xem phụ cận còn có người hay không, đặc biệt là phía dưới, không ai chúng ta liền bay xuống.” Tiểu Bạch nhắm mắt lại, một hồi mở ra, nói: “Phía dưới không ai.” Rất tốt, ta vỗ vỗ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nhào ra phía ngoài, chúng ta nhảy ra ngoài cầu thang. Khi đang muốn hạ xuống phía dưới. Trên bốn cái chân của Tiểu Hắc rung động “Két két”, vài luồng điện quang màu tím phát sáng, chúng ta vững vàng nổi trong không trung. Tiểu Hắc ngừng một chút. Chậm rãi hạ xuống phía dưới. Ta ngồi ở trên cái lưng rộng của nó, chỉ cảm thấy vừa bình vừa ổn. Tựa như ngồi thang máy ngắm cảnh. Phi thường thoải mái. Hạ xuống ước chừng một phút đồng hồ, Tiểu Hắc trở lại cầu thang xoay tròn trên vách. Bên cạnh chúng ta chính là lối vào thư phòng nhỏ trước đây lão đầu cổ quái mang ta tiến vào. “Lão đầu, tôi tới rồi, lão có ở đây hay không?” Ta nhẹ giọng kêu, tin tưởng lão nhân kia nhất định sẽ nghe thấy được. “Lão đầu, lão đầu?” Giá sách bên cạnh trượt ra không tiếng động, một người chui ra từ bên trong. Ta đối mặt với người đó, là một người chơi nữ, tóc dài đến đầu gối, váy dài bó eo màu xanh nhạt khiến cho cô thoạt nhìn tinh tế tựa như liễu. Đối phương như là bị ta đứng ở bên ngoài làm cho kinh hách nhảy dựng, nhẹ giọng kêu một chút, lăng lăng nhìn ta. Ta gật đầu với cô, chú ý tới luồng kim quang nho nhỏ phía sau cô. “Lão đầu, tôi tới rồi.” Tiểu lão đầu lớn bằng bàn tay vẫn ngồi ở trên sách, bay tới bay lui. Lão bay ra từ phía sau “cành liễu nhỏ”, rống lên hướng ta: “Kêu cái gì kêu cái gì, cũng không phải ta nhìn không thấy. Đến thì đến đi, không thể yên lặng chút sao.” “Cành liễu nhỏ” phục hồi tinh thần lại, nhẹ gật đầu với ta, vội vội vàng vàng chạy đi. Ta nhìn cô biến mất ở trên cầu thang, nói: “Đó lại là một người bị lão lừa đến tìm đồ? Là đạo sĩ đúng không, thuộc tính gì?” Tiểu lão đầu nhếch nhếch miệng, bất mãn nói: “Cái gì kêu lừa? Chúng ta là theo như nhu cầu ngươi tình ta nguyện. Dù là ngươi, ta cũng chưa từng lừa gạt có được không?” “Phải phải phải, vì vậy hiện tại tôi tự nguyện quay về tìm lão a. Lão xem xem thực lực hiện tại của tôi, có thể lấy được thứ lão cần chưa?” Tiểu lão đầu “Xì” một tiếng, nói: “Ngươi nghĩ rằng thứ ta cần đó dễ lấy như vậy? Dễ lấy ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi mới tu hành mấy ngày, đã muốn đạt được yêu cầu? Thôi đi, ta miễn phí xem xem giúp ngươi tu đến bước nào rồi. Hử?” Tiểu lão đầu nhìn chằm chằm ta ngẩn ngơ, lại lượn vài vòng trên dưới trái phải, rung đùi đắc ý nói: “Kỳ tài a, công phu mấy ngày đã để cho ngươi tu đến loại cảnh giới này, không tồi không tồi, lần này ta không nhìn lầm người. Tiểu tử, tiếp tục nỗ lực, ta xem trọng ngươi.” “Này, lão nói tôi chưa đủ thực lực, vậy thứ lão muốn sẽ không phải là cần sau khi kết đan mới có thể đi lấy được đấy chứ?” “Hừ, kết đan tính là cái gì.” Tiểu lão đầu chả thèm đếm xỉa, nói: “Nếu như kết đan đã có thể đi xông Động Long Tức, ta đây không bằng sớm tự mình động thủ. Đừng tưởng rằng ngươi sắp kết đan thì cảm thấy bản thân đã rất giỏi, còn rất sớm đó.” Trước mắt ta sáng ngời, ta sắp kết đan? Ha, thực sự là một tin tức tốt bất ngờ. “Tôi lúc nào có thể kết đan a?” Tiểu lão đầu nhún nhún vai: “Lúc nào cũng có thể a, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong hết đồ vật.” “Vật gì? Không phải công lực tới mức là có thể sao?” “Công lực ngươi đã đủ rồi. Ai nói công lực tới mức là có thể kết đan? Vậy ngươi ở trong quá trình ngưng đan mười lần thì có chín lần thất bại.” “Chẳng lẽ còn cần thứ gì khác phụ trợ? Sẽ không phải là nội đan đấy chứ.” Ta nghĩ lại lời nói của Vu Mạch, tiểu lão đầu gật đầu: “Đương nhiên cần nội đan, ngươi biết a.” “Tôi không phải quá rõ, lão ngài có thể nói cụ thể một chút không?” “Hiện tại biết yêu cầu ta? Hừ, nghe cho rõ, ngưng đan là một quá trình rất khó, khó là khó ở chỗ không dễ dàng tụ hợp linh lực dạng dịch lại. Vì vậy nếu như trước khi ngưng đan ăn một viên nội đan vào, lấy nó làm hạch tâm để ngưng kết linh lực, sẽ dễ hơn rất nhiều. Đây là phương pháp mà các tiền bối tu chân đã tốn vô số thời gian mới thu được. Bất quá, nó cũng có chú ý, ngươi tu tập linh lực thuộc tính nào nhất định phải dùng nội đan cùng thuộc tính để làm dẫn. Hơn nữa nội đan đó càng nhỏ càng tốt, bởi vì sau khi ngươi ngưng tụ thành kim đan của bản thân, sẽ phải tiêu hóa hết nội đan đó, bằng không sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như nội đan ngươi dùng quá lớn, linh khí nó bao hàm quá nhiều, đến lúc đó sẽ không dễ làm. Tỷ như ngươi ăn vào một nội đan ngàn năm, linh lực nó ngậm còn nhiều hơn so với chính ngươi, đến lúc đó hai đan chạm nhau, ngươi không chết cũng bị lột một tầng da. Vì vậy, tốt nhất là lấy nội đan nhỏ một hai trăm năm để dùng.” Ta bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nội đan chúng ta đánh ra được đa phần đều là một, hai trăm năm, nguyên lai là cho chúng ta dùng để kết đan a! Hệ thống đều đã tính hết rồi, đáng tiếc chúng ta không ai biết điểm này, bằng không sợ là đã sớm có người kết đan thành công. Đây chính là một bí mật thiên đại, giá trị xa xỉ a! Trong nháy mắt ta nghĩ đến thương cơ trong đó, nhóm những đại bang chủ kia, hẳn là sẽ không keo kiệt tốn chút tiền để mua tin tức này. Sau đó ta lại thu vét một lượng lớn nội đan trước đó để bán, ha, vậy còn không kiếm được đủ sao. Trước mắt một mảnh kim quang. “Này, này, tiểu tử, nghĩ đến nơi nào rồi?” “A, không, không có việc gì, cảm tạ lão. Vậy tôi đi trước, chờ tôi đề cao thực lực rồi lại tới tìm lão.” Ta vội hừng hực muốn nhanh chóng đi thử thử lời tiểu lão đầu nói, nếu như ta kết đan thành công, vậy có một số lớn tiền để kiếm rồi. Đúng rồi, còn cần thu thập chút nội đan trước, đến lúc đó mới dễ nhân cơ hội kiếm lớn một món! ^^ “Ừ, đi đi đi đi. Đúng rồi, hiện tại ngươi đủ linh lực rồi, có muốn tu luyện một môn kỹ năng công kích hay không a? Chỗ ta có vài bản cũng không tệ lắm.” “Không cần, tôi đã học một loại, tạm thời không thể phân tâm.” Ta nhảy lên trên lưng Tiểu Hắc, xông lên trên, hiện tại thời gian chính là tiền tài, câu danh ngôn này nói quá đúng.
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 102: Tiết 102 Editor: Toujifuu Mang tâm tình vô cùng kích động (^^), ta lao ra Tàng Thư Lâu, thẳng đến đường phố thương nghiệp. Trên đường gặp phải mấy tên nhóc theo dõi ta kia, tựa hồ bọn chúng muốn ngăn ta lại, ta thoáng thúc Tiểu Hắc trực tiếp né qua, lưu lại cho bọn chúng một bóng lưng. Trên đường phố thương nghiệp náo nhiệt như trước, ta cố gắng đè xuống kích động trong lòng, tìm được quầy hàng mấy người chơi bày biện. Gian thương trao đổi tin tức với ta ban nãy sớm đã không còn ở đây, hiện tại bày hàng còn có sáu nhà, trên quầy hàng hai nhà trong đó có bày nội đan. Ta sau khi xem qua, phát hiện quả nhiên giống như lời gian thương, đều là nội đan một trăm năm. Thông qua một phen cò kè mặc cả với chủ quầy hàng, ta tiêu gần như hết thảy kim tệ trong tay, mua một viên thuộc tính Phong trong đó. Mà giá đó vẫn là do chủ quầy hàng kia nhận ra ta, không có quá tính toán, trên thực tế kim tệ trong tay ta tuyệt không có bao nhiêu, phần lớn đều được ta đổi thành tiền mặt chuyển đi làm sinh hoạt phí. Nhìn nhìn viên nội đan trên quầy hàng còn lại, ta biết nếu như hiện tại mua nó, ngày sau nhất định sẽ tăng giá trị không ít, nhưng ta cũng không có biện pháp. Trong tiền trang của ta ngoại trừ một số tài liệu chế tạo trang bị với hai khối đá quái lạ không biết tên thì rỗng tuếch, hết thảy những thứ ta không dùng được đều đã bán đi đổi tiền rồi. Trong toàn bộ gia tài đáng giá nhất khoảng chừng chính là hai kiện pháp bảo mới đến tay trong bao ta, đó chính là bảo bối mà ngày sau ta phải dựa dẫm vào đó, đương nhiên không thể lấy để đổi đồ, vì vậy ta chỉ đành thở dài một tiếng với nội đan kia, nói hẹn gặp lại với nó. Kế tiếp, ta mang hai kiện pháp bảo, một viên nội đan cất vào tiền trang, lại mang theo hết thảy ma pháp tiễn cùng một bao lớn Ô Thiết Tiễn, ta chạy ra ngoài thành. Mục tiêu —— Rừng cây quái thú tràn lan. Ta phải góp nhặt được một lượng lớn nội đan trong thời gian ngắn nhất, chúng nó đều là kim tệ ngày sau đó. Cắm đầu vào trong rừng cây ta dùng sức mạnh vô cùng điên cuồng quét ngang quái trong rừng cây. Lợi tiễn dùng linh lực thúc đẩy có lực sát thương phi phàm, hơn nữa thường thường ta phóng ra một nhánh Vô Ảnh Tiễn, quái bị đánh lén đại thể ngay cả cái bóng của ta cũng không thấy được đã ngã gục không dậy nổi. Ở trong dạng giết quái nhiều lần này, độ thuần thục linh lực cùng Vô Ảnh Tiễn của ta đều có đề cao trên diện rộng. Mà mỗi khi ta thấy có quái vàng kim xuất hiện. Lại càng thêm kích động, bởi vì chính là chúng nó, trên người mang theo nội đan. Ai cũng nghĩ không ra. Quái vàng kim trong đàn quái ở nhân giới sẽ mang đến bảo vật khi tới Vọng Tiên Thành cũng vẫn mang theo bảo vật, đó chính là những nội đan đáng yêu kia. Mà nguyên nhân chính là vì chúng nó cũng thưa thớt như đồng loại ở nhân giới. Vì vậy nội đan cũng thành vật hi hữu. Ta không biết gian thương kia phát hiện được quy luật xuất hiện của những con quái vàng kim đó thế nào, dựa theo lời hắn ta đảo quanh giữa ba chỗ đất rừng bất đồng, rốt cuộc thực sự mỗi lần đều có thể đợi được một con quái vàng kim xuất hiện. Tuy rằng mỗi lần đều phải chờ thời gian không ngắn, bất quá có thể có thu hoạch đã là tốt nhất. Trong lúc đó đương nhiên cũng gặp một số người chơi khác, tổ đội vài lần. Ta đều đề xuất chỉ cần nội đan, từ bỏ vật phẩm khác. Những người chơi đó cũng không có quá mức lưu ý đối với nội đan, nhao nhao đáp ứng. Kết quả phát hiện tổ đội với người khác trái lại hiệu suất giảm xuống, ta gần như không có thu hoạch gì, đến khi bọn họ trở về thành nửa viên nội đan cũng đánh không ra được không nói, linh lực của ta cũng không thấy tăng trưởng. Về sau ta không tổ đội nữa, kiên trì một mình giết quái. Cũng may trong rừng này thích một mình lang bạt cũng không ít, ta tuyệt không phải độc nhất. Thuộc tính nội đan mà quái vàng kim sản sinh tuyệt không cố định, lần này là loại này, tiếp theo cùng một con quái sản xuất lại có thể là một loại khác. Ta dừng trong rừng này năm ngày, dùng hết nhánh ma pháp tiễn sau cùng, tổng cộng đánh được bảy viên nội đan. Trong đó có hai viên thuộc tính Hỏa, thuộc tính Mộc, Thủy, Kim, Lôi mỗi loại một viên. Còn có một viên cư nhiên là song thuộc tính Phong Hỏa. Cực kỳ hiếm thấy, ta tính toán sợ là viên này ngày sau sẽ đáng giá nhất. Dùng hết tất cả ma pháp tiễn. Trong vòng tay ta vốn tràn đầy nhánh tiễn đổi thành rất nhiều tài liệu, trang bị cùng bảy viên nội đan bảo bối tròn trơn trơn. Cảm thấy mỹ mãn trở lại Vọng Tiên Thành, nên bán thì bán nên cất thì cất, thanh lý xong vòng tay ta lấy ra viên nội đan thuộc tính Phong mua được kia trở lại Phong Minh Các. Nội đan trong tay phát sinh vầng sáng xanh mênh mông, một viên nho nhỏ xoay tròn trong lòng bàn tay ta. Ta ngồi xếp bằng trong phòng cây cự mộc, trầm tĩnh tâm tình cảm thụ linh lực gió vờn quanh xung quanh. Nhắm mắt lại, ta vận hành linh khí trong cơ thể, phát hiện đoàn khí xanh trước đây lưu chuyển ở trong thân thể trải qua rèn đúc lâu dài, toàn bộ đã biến thành một luồng dịch thể màu xanh, ở trong cơ thể ta đi về qua lại dựa theo đường đi sẵn có. Đó đại khái chính là linh lực trạng thái dịch theo như lời tiểu lão đầu, ngưng kết bọn nó lại, chính là kết đan. Ta một hơi nuốt vào nội đan màu xanh lớn bằng đầu ngón út trong tay, viên cầu nhỏ phát sinh ánh sáng xanh rơi xuống bụng ta, dừng trên điểm nào đó. Đây là cái gọi là hạ đan điền? Ta cảm thấy mới lạ một trận. Linh lực gió vốn quy quy củ củ trong cơ thể ta khi nhìn thấy ánh sáng xanh đó thì kích động tựa như thiêu thân nhìn thấy lửa vậy, nhao nhao thoát ly quỹ tích vốn có bổ nhào qua, vây xung quanh nội đan kia. Một tầng lại một tầng linh lực hội tụ lại với nhau, chậm rãi bao lấy nội đan, hình thành một trái cầu lớn lấy nội đan kia làm trung tâm. Linh lực lưu động như mặt nước, đầu tiên là cực nhanh, sau đó dần dần chậm lại, trái cầu đó mỗi khi xoay một lần sẽ thu nhỏ lại một chút, đến sau cùng nó chuyển động càng ngày càng chậm, thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngưng kết thành một viên cầu mềm cực kỳ tương tự với nội đan, dùng tốc độ rất chậm chuyển động. Ta biết kim đan này xem như đã kết được hơn phân nửa, kế tiếp là phải luyện hóa nội đan bên trong. Quá trình luyện hóa thuận lợi đến mức khiến cho ta không hề có cảm giác gì, toàn bộ quá trình tự nhiên thật giống như dùng ống hút hút đồ uống vậy, viên cầu linh lực của ta lớn hơn nhiều so với nội đan bên trong, rất nhanh đã hút ra được linh lực gió trong nội đan, hòa tan vào trong linh lực của bản thân ta. Tiếp sau đó, viên cầu linh lực ở trong quá trình xoay tròn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực gió ở ngoại giới, ta có thể cảm thấy rõ ràng gió bốn phía thân thể bị mãnh lực thu vào trong cơ thể ta, thế cho nên chính ta cũng cảm thấy một trận hít thở không thông, dường như ngay cả không khí đều bị hút hết. Những linh khí đó sau khi vào cơ thể hoàn toàn chạy vào trong viên cầu linh lực, xoay một vòng lại hóa thành từng luồng dịch xanh tựa như tơ mảnh, lan tràn ra mỗi một ngõ ngách trong thân thể ta, cuối cùng hình thành một tấm lưới do dịch linh lực cấu thành, bao lấy toàn thân ta. Ta chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, càng ngày càng mềm mại, giữa một hô một hấp dường như hòa tan thành một thể với không khí xung quanh. “Đinh —— Chúc mừng người chơi Du Nhiên kết đan thành công. Kim Đan sơ thành, tiên đạo trong mắt, nguyện người chơi Du Nhiên sớm ngày đăng vị tiên giới. Là người chơi đầu tiên kết đan thành công, ngài thu được phần thưởng: một cái vòng tay Lan Uẩn (trữ vật), một viên bảo thạch kỹ năng, một bộ trận đồ. Xin tiếp tục nỗ lực để tiếp tục khen thưởng.” Bên tai ta nghe thấy tiếng hệ thống gợi ý, dâng lên xung động cuồng tiếu. Kim Đan đại đạo a, pháp bảo của ta, kim tệ của ta! Ha ha ha ha!! “Hệ thống thông cáo —— Người chơi Du Nhiên thông qua nỗ lực không ngừng, rốt cục kết thành Kim Đan, đặc biệt thông cáo, lấy làm cổ vũ.” “Hệ thống thông cáo —— Người chơi...” Thông cáo toàn hệ thống ba lần, ta gần như có thể nghe thấy thanh âm người chơi trong trò chơi sôi trào. Nhanh tay lẹ mắt đóng truyền âm, ta cũng không muốn bị những người đó quấy rầy. Về phần bán tin tức a, ha ha, chờ ta logout ăn một chút gì đó rồi mới nói đi. Logout, tắm, mặc quần áo, mì thịt bò của ta a, ta tới rồi!
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 103: Tiết 103 Editor: Toujifuu Cực kỳ sung sướng hưởng thụ một bữa mì thịt bò, mùi vị vẫn chính tông như vậy. Chép miệng về đến nhà, ta thuận tay mở ra trang chủ. Không ngoài dự liệu, trong diễn đàn đã sớm ầm ĩ gấp bội. Vô số bài trả lời được đẩy lên, xoay quanh không ngoài một vấn đề: Cái tên khốn nạn vận may đáng chết bị giết nghìn đao Du Nhiên kia đến tột cùng là kết đan thành công thế nào? Theo phía dưới là vô số phỏng đoán, cùng một chuỗi nước bọt thật dài hoặc biểu thị kích động hoặc biểu thị hâm mộ hoặc biểu thị sự sùng bái, toàn bộ diễn đàn hỗn loạn đến mức tựa như chợ rau vừa mới mở. Ta mang tâm tình xem diễn xem bọn họ phát điên, trong lòng có chút ít đắc ý. Chuông điện thoại bên người đột nhiên vang lên, ta biết ngay có người ngồi không yên mà. Là Lăng Thiên hay là Diệu Dương? “Hử.” “Tiểu Lam?” ... Tên khốn Lăng Thiên kia, làm gì rồi, động tác chậm như vậy. “Thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp.” “Ngày hôm nay Tiểu Lam kết đan thành công đúng không, chúc mừng cậu.” “Đa tạ.” “Ha, xem ra hôm nay tâm tình của Tiểu Lam rất tốt, không có gác điện thoại của tôi.” Ta lật cái bạch nhãn, anh biết tôi muốn gác điện thoại anh còn gọi tới? Muốn ăn quất a. “Tôi chờ nói chuyện làm ăn với thành chủ đây.” “Tiểu Lam thực sự là hiểu rõ tôi. Tôi đây nói thẳng, cậu muốn thứ gì?” “Tôi muốn mười vạn kim tệ, cộng thêm một viên nội đan trên tám trăm năm.” “Kim tệ không có vấn đề, thế nhưng nội đan...” “Đông Long các anh nhà lớn nghiệp lớn, làm nhiều thêm mấy cái nhiệm vụ còn sợ không có sao? Tôi đã đi xem qua, trong Vọng Tiên Thành có nhiệm vụ thưởng cho nội đan, chẳng qua cần nhân thủ nhiều, tôi tự mình làm không được mà thôi. Lại nói, Đông Long các anh có bao nhiêu người chuyển tu chân. Tin tức này của tôi đối với các anh mà nói càng có giá trị hơn so với người khác, không phải sao?” “Tiểu Lam cậu lợi hại, nói không lại cậu.” Diệu Dương như là cười khổ một chút. Nói: “Được rồi, tôi đáp ứng. Kim tệ thì cậu lên mạng tôi sẽ kêu Ám Dạ chuyển cho cậu. Bất quá nội đan phải chờ một thời gian, tôi còn cần an bài bọn họ đi làm nhiệm vụ mới lấy được.” “Được. Tôi lấy được kim tệ sẽ nói tin tức cho Ám Dạ, các anh lấy được nội đan rồi thì hẵng đưa cho tôi. Tôi nghĩ Đông Long của cải lớn như vậy, cũng không đến mức gạt tôi.” “Tiểu Lam, đừng nói như vậy được không. Đông Long nói đến cùng, chẳng phải cũng là nhà của cậu? Đừng quên, trước đây cậu trả giá bao nhiêu tâm huyết vì nó, chúng tôi vẫn luôn xem cậu là người một nhà.” “Có quan hệ với Đông Long là Mạc Ly, mà không phải Du Nhiên tôi. Xin thành chủ đại nhân đừng quên.” Ta ngắt điện thoại, khẽ cười một tiếng. Người một nhà? Nếu thực coi tôi là người một nhà, khi đó anh sẽ không tính kế tôi như thế. Bức tôi đi chính là anh, bắt lấy tôi không buông cũng là anh, Diệu Dương a Diệu Dương. Anh đến tột cùng muốn làm gì, hoặc là nói, anh muốn lấy được thứ gì? Ta trầm tư với điện thoại gần mười phút. Trong lúc đó không có tiếng chuông vang lên nữa. Lòng ta dần dần dâng lên một chút bất mãn, cái tên khốn đó. Cư nhiên một cuộc điện thoại cũng không có! Thở sâu. Thôi đi, không để ý tới anh ta nữa. Vào trò chơi đi, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm. Truyền âm đã đóng, sợ là có không ít người sốt ruột rồi. Lần nữa đăng nhập trò chơi, ta vừa mở mắt liền thấy cái mặt bự bự của Lăng Thiên bày ngay trước mắt. Mắt đối mắt, mũi đối mũi, gần như dán với nhau. “Anh làm gì?” Ta kinh hách nhảy dựng, cái người này cư nhiên đã chạy trở về từ Ma giới, thiếu chút nữa liền... Ta đột nhiên ý thức được tình hình ban nãy, trên mặt hơi hơi phát nóng. “Tiểu Du, cậu rất lợi hại a.” Lăng Thiên nhếch miệng, bày ra một khuôn mặt tươi cười rất lớn, đưa tay xoa tóc ta thành một nhúm gai loạn. “Này này, anh làm gì, không cho phép động đến tóc tôi!” Ta lại một lần nữa nhận thức được, đả đấu cận thân, ta vĩnh viễn cũng không muốn đối kháng với người này. Tên Lăng Thiên kia xoa đến đã nghiền, mới chậm rãi giúp ta chỉnh lý tóc lại, một lần nữa buộc lại dây cột tóc. Cuối cùng ôm ta, lời thề son sắt nói: “Cậu chờ, tôi sẽ không thua bởi cậu. Thân thể Địa Ma của tôi cũng đã sắp thành hình.” “Phải phải phải, dù sao một tháng cũng không còn mấy ngày, anh cứ gắng nỗ lực lên.” Ta cười, Lăng Thiên hừ hừ chít chít mài cọ vài cái, nhảy lên, mở ra truyền tống quay về Ma giới. Ta mới có thời gian chậm rãi cò kè mặc cả với vài con dê béo đã được nhìn trúng. Truyền âm vừa mở, vô số quang mang thỉnh cầu trò chuyện lấp lóe. Ta vội vàng điều chỉnh trạng thái thành trò chuyện hảo hữu, thế này cũng quá khủng khiếp rồi, gần như hết thảy tên hảo hữu có trên mạng đều đang phát sáng. Trước tiên nhận chúc mừng của Tiểu Lộ, lôi kéo nửa ngày, lại liên hệ với Ám Dạ một chút, kêu hắn chuyển kim tệ qua cho ta, thuận tiện cùng hắn thuê mở phòng đấu giá, để bán đấu giá vài viên nội đan kia của ta. Ám Dạ nói ta thực là bạn chí cốt, ta cũng nói rõ còn có mấy nhà khác nữa sẽ đến cạnh tranh, cũng may đều là minh hữu quan hệ không tồi, về phần thế lực đối địch ta còn không hào phóng như vậy, nói như thế nào cũng phải để cho người một nhà kéo ra được chênh lệch trước đã chứ. Thu Thủy Trường Thiên, Kinh Cức Chi Hoa cùng Đại Sơn đương nhiên đều là một trong những “dê béo” ta chọn trúng, ngay cả Vô Ảnh ta cũng phát tin tức, không biết thủ hạ của hắn có quái thai nào muốn luyện thích khách tu chân hay không ^^. Sau khi mỗi người bọn họ trả ta một số lượng lớn kim tệ, bí mật của một mình ta cũng liền thành bí mật của mọi người. Tìm được cho nội đan trong tay ta mấy người mua tốt, ta an tâm chờ hội bán đấu giá bắt đầu. Những người đó còn vội hơn so với ta, hận không thể lập tức đã có thể lấy được nội đan để tạo ra được vài cao thủ bảng Nhân. Xem ra, vị trí đệ nhất bảng Nhân ta tạm thời ngồi không còn được mấy ngày nữa. Trong khi chờ đợi Ám Dạ an bài thời gian bán đấu giá, ta lấy ra pháp bảo trang bị lên, quen thuộc công dụng của chúng nó. Pháp bảo phòng ngự là loại hình bị động, chỉ cần mang theo là được rồi. Thế nhưng kiện pháp bảo phi hành kia phí của ta không ít chuyện, muốn đứng ổn ở bên trên lại còn muốn bay được nhanh, cũng rất cần thiết kỹ xảo, khác hẳn tưởng tượng rằng chứ giẫm lên là được trước đây. Ta một bên lung lay lắc lắc chuyển vòng giữa không trung trong sân viện, một bên tưởng tượng ngày sau sợ là trong trò chơi lại sẽ mở thêm một hạng giải trí —— Giải thi đấu phi hành. Ngay ban nãy, Lão Đạo với Tâm Khúc cũng phát tin tới, ngay cả Chi Ảnh cũng hướng ta mua tin tức kết đan. Mấy người bọn họ đều là người chơi đơn luyện, ta cũng không có bắt chẹt quá mức, thu chút kim tệ mang tính tượng trưng, nói rằng mỗi người thiếu ta một ân tình, ngày sau lại tính. Dù sao hiện tại ta nhà lớn tài đại khí thô, cũng không thiếu chút tiền ấy, ha ha ha! Đông Long Thành buổi tối hôm nay có chút náo nhiệt, nếu có người chơi cẩn thận tỉ mỉ sẽ phát hiện một số “đại nhân vật” giao hảo với Đông Long đều lần lượt đi tới, im hơi lặng tiếng lặng lẽ vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá của Đông Long phân hai tràng lớn nhỏ, một giờ trước tràng nhỏ đã được giới nghiêm không cho phép vào, tin tức truyền ra là bên trong có buổi đấu giá hội dành riêng. Về phần bán cái gì, ai tới bán, người nào tham gia, một chút cũng không để lộ ra. Khi ta đi đến phòng đấu giá, vừa vặn nghe thấy hai người chơi ở cửa suy đoán tình hình bên trong: “Cậu nói xem ở đó bán đấu giá vật gì, làm cho thần thần bí bí.” “Nói không chừng là thần khí.” “Xéo, thần khí xuất thế vậy hệ thống còn không sớm đã báo ra, còn cần chúng ta ở chỗ này đoán? Tôi ngược lại cảm thấy nói không chừng là thứ gì đó người bình thường mua không nổi, tỷ như, bán thành.” “Bán thành? Cậu điên à?” “Aiz, cậu nghe tôi nói a. Nếu như là bán đấu giá trang bị gì gì đó, khẳng định sẽ muốn càng nhiều người tham gia càng tốt, nhất định sẽ giương cờ nổi trống tuyên truyền tạo thế, làm gì thần bí còn không cho người biết như thế? Vì vậy, khẳng định là đang bán thứ người thường chúng ta không dùng được. Cậu không thấy nữ kiếm sĩ ban nãy kia sao? Kinh Cức Chi Hoa, nhận ra chứ, cô ấy đi vào rồi. Tôi đoán, ngồi bên trong khẳng định đều là một số nhân vật cấp lão đại có phân lượng.” Người đó nói cứ như thật, bằng hữu hắn gật đầu, tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhanh chóng chuồn ra cửa sau vào tràng. “Hắc, cậu xem, người kia là Du Nhiên, cậu ta cũng tới! Thế nào, tôi không nói sai chứ? Tới đều là đại nhân vật...” Lắc đầu, ta nhiều nhất chỉ có chút danh khí, lúc nào đã thành đại nhân vật?
|