Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 4 - Chương 104: Tiết 104 Editor: Toujifuu “Du Nhiên, lần này cậu chuẩn bị giết mổ chúng tôi thế nào đây?” Ám Dạ vừa thấy ta đã bày một bộ mặt khổ qua. Ta cười: “Đừng giả đáng thương với tôi, những người như các anh đều là nhà lớn nghiệp lớn, còn sợ thanh đao nhỏ như tôi? Tôi chẳng qua chỉ là lợi dụng chênh lệch thời gian, nhặt chút tiện nghi nhỏ mà thôi. Anh biết đấy, tôi là người chơi chức nghiệp, dựa vào cái này ăn cơm, với các anh thì lại không giống, chung quy không thể để cho tôi đói bụng đấy chứ.” Ám Dạ than thở: “Tiện nghi này cậu nhặt không nhỏ rồi, nếu như tôi cũng có thể thường thường nhặt được chút loại tiện nghi này thì tốt rồi.” “Phó thành chủ như anh còn cần hâm mộ tôi? Hiện tại Đông Long là quầy hàng lớn như vậy, người khác không biết tôi thì lại rất rõ ràng, dùng câu ‘ngày vào đấu kim’ để hình dung cũng không quá đáng. Lúc đầu bỏ vốn sớm sẽ có thu hồi đúng không? Hiện tại tiến vào kỳ doanh thu, ngày tháng của các anh còn không dễ chịu? Sợ là toàn trò chơi có tiền nhất chính là Đông Long. Kêu Diệu Dương thêm cho anh chút tiền lương là được rồi, dù sao cuộc làm ăn lần này khẳng định hắn kiếm lớn rồi.” “Biết kiếm tiền được vậy cậu còn không nhanh chút trở về, đến lúc đó thì không cần lo lắng vấn đề thu nhập rồi, chúng ta cùng đi nghiền ép thổ tài chủ Diệu Dương kia.” Ám Dạ cười hì hì, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Cái người này, còn chưa có chết tâm nha. “Anh nha, cũng đừng đánh chủ ý đến tôi. Đi, bán đấu giá bắt đầu rồi, nhớ nâng chút giá cả cho tôi đó.” Ta phất phất tay với hắn, tiến vào phòng bao phía sau phòng đấu giá. Nơi đây có thể thấy tình huống bên trong phòng đấu giá, là phòng VIP chuyên biệt chuẩn bị cho người bán. Do người tới đều là người quen, giữa đôi bên thiếu chút mùi thuốc súng, bán đấu giá tiến hành không nhanh không chậm. Tất cả mọi người như là có ăn ý, quyết sẽ không ác ý nâng giá cả, mỗi người dựa vào bản lĩnh đến tranh. Sau cùng giá cả bảy viên nội đan bán ra không có giá trên trời như trong tưởng tượng của ta, bất quá cũng không tính là ít, chí ít có thể bảo đảm sinh hoạt sâu gạo của ta trong hai năm. Vì vậy vẫn khiến cho ta rất thỏa mãn. “Du Nhiên, lần này cảm tạ tin tức của cậu.” Gần tan cuộc, Thu Thủy Trường Thiên cùng Kinh Cức Chi Hoa đều phát truyền âm đến. Ta hàn huyên vài câu cùng bọn họ, thấy một thủ hạ của Kinh Cức nhỏ giọng nói gì đó với cô. Kinh Cức vội hừng hực nói lời từ biệt với mọi người, đi ra ngoài. Lưu lại mấy người tiếp cận với nhau liên lạc cảm tình. Ta cự tuyệt lời mời ăn cơm của mấy vị lão đại, dù sao khẳng định bọn họ sẽ muốn nói chuyện thiên hạ đại thế gì đó, cái đó không có quan hệ tới ta, có thời gian ta còn không bằng trở lại luyện thêm mấy lần phi hành. Thời gian mấy ngày thoáng cái đã qua. Kỳ hạn một tháng đã tới. Khi Lăng Thiên lần nữa xuất hiện ở Phong Minh Các, bộ dáng đại biến. Màu da nguyên bản khỏe mạnh hiện tại mang theo xám nhạt, tứ chi có lân phiến tinh mịn màu xanh đen phân bố, như là một tầng giáp mỏng bó thân. Nhìn anh ta vẻ mặt đắc chí huyền diệu cánh tay của anh ta với ta, ta không khách khí sờ sờ, tuyệt không cứng rắn như trong tưởng tượng, sờ lên xúc cảm trơn mịn, ấm ấm áp áp, còn mang theo nhịp đập. Thế nhưng so với da bình thường lại kiên cố hơn rất nhiều. “Cũng không được tốt lắm a. Chỉ có một tầng hơi mỏng như thế, có thể có bao nhiêu tác dụng.” “Cậu đừng xem thường nó, nhìn mỏng. Nếu thực sự phát động nó có thể làm một kiện giáp phòng hộ, sở dĩ năng lực kháng đả kích của ma tộc cao là bởi vì có thêm một tầng thứ này đấy.” “Vậy sao. Vậy chính là nói chỗ không mọc lân phiến chính là nhược điểm phòng thủ?” Ta không có ý tốt nhìn nhìn mặt anh ta. Lăng Thiên nhếch nhếch mi, cười tà: “Cậu thử xem sẽ biết.” Thử. Đương nhiên phải thử, hơn nữa phải đặc biệt thử lớn nữa kìa. ^^ “Đi nơi nào đánh? Nói trước, Ma giới với Vọng Tiên Thành đều không được, tốt nhất là tìm một địa phương chúng ta chưa từng đi qua.” Ta mặc vào sáo trang tu chân mới, mang vào pháp bảo cùng ma pháp tiễn mới làm ra, lòng tin tràn đầy ước chiến với Lăng Thiên. Lăng Thiên sờ sờ cằm, nói: “Đi Ác Hồn Uyên. Nghe nói trong hết thảy địa đồ mới thì nơi đó ít người nhất, vừa vặn không bị người quấy rầy.” “Được, đi thôi.” Trên đường đi Ác Hồn Uyên, Lăng Thiên chú ý tới quần áo mới của ta, hỏi: “Bộ y phục này của cậu mới lấy được? Thoạt nhìn không tồi a.” “Đương nhiên không tồi, y phục này là bảo khí đó.” Ta hếch đầu, làm dáng khổng tước. Lăng Thiên cười xì: “Đắc ý cái gì, tôi chỉ thấy nó nhẹ bay bay, sợ là không có phòng ngự gì đi.” “Anh đừng xem thường nó, đây chính là món đặt làm theo thân của tôi đấy, chuyên biệt phối hợp thuộc tính của tôi. Có thể đề thăng 20% tốc độ hành động, tụ hợp linh lực gió, đẩy nhanh tốc độ hồi phục linh lực cũng giảm thiểu linh lực hao tổn khi sử dụng kỹ năng của tôi. Mặc bộ y phục này, năng lực sinh tồn của tôi mạnh hơn so với trước đây ít nhất ba thành. Về phần phòng ngự, hừ, y phục này tự mang thuộc tính mượn lực, mạnh hơn nhiều so với mấy món có điểm số phòng ngự chính xác.” “Không tồi a, còn tốt hơn so với Huyết Lũ Y của tôi.” “Đó là đương nhiên.” Nói thật, khi ta mới lấy được bộ Thanh Văn Bào này cũng bị nó làm cho kinh hách nhảy dựng, đề cao 30% tốc độ hồi phục linh lực cũng giảm thiểu 10% linh lực tiêu hao khi sử dụng kỹ năng, thuộc tính như vậy ở thời điểm mấu chốt đó chính là thứ có thể cứu mệnh. Vì vậy tuy rằng bộ y phục này hoàn toàn là do vật liệu vải sa màu lam với màu xanh chế thành, thoạt nhìn nhẹ nhàng mềm mềm mặc vào vạt áo bay bay lay lay, ta vẫn không hề chùn bước mặc trên người. Từ đầu đến chân, dây cột tóc nền xanh hoa bạc, trường sam không tay nền xanh hoa văn màu lam dài đến đầu gối, đai lưng thêu hoa văn lam, quần màu xanh, giày vải sa lam móc khóa bạc, bao tay không ngón, tổng cộng sáu kiện Thanh Văn sáo trang, lấy màu xanh làm chủ phối thêm sa mềm màu thủy lam, lại khảm thêm chỉ bạc, nút buộc tinh tế, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, chỉ nhìn hình dáng thì cho ta mặc thực sự có chút đáng tiếc, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu tình của các nữ người chơi yêu cái đẹp sau khi thấy thân y phục này. Một đường nói chuyện phiếm, chúng ta thông qua hai đạo truyền tống đến Ác Hồn Uyên phía tây. Tới nơi đây ta mới biết được vì sao người chơi tới sẽ ít như vậy, địa phương này thực sự quá buồn nôn. Mặt đất là tầng nham thạch màu đen, khắp nơi đều có kẽ nứt với lỗ hổng. Một loại dịch thể dinh dính màu đỏ tựa như máu chảy xuôi trong đó, phân cách mặt đất thành mấy khối nhỏ như mạng nhện. Khắp nơi tràn ngập khí tức nóng rực, tương đỏ bốc lên nhiệt khí sẽ từ trong lỗ hổng dưới đất phun ra rồi hợp lại vào trong dịch thể nguyên bản, thoạt nhìn phi thường tương tự với huyết trì bốc lên bong bóng sùng sục ở địa ngục trong truyền thuyết. Quái nơi đây cũng rất máu tanh, không phải cương thi mọc đầy giòi bọ thì là ác quỷ có cái cổ bị treo ra rất dài, phối hợp với tiếng lưu động rì rì do niêm dịch phát sinh đặc hữu của nơi đây, ta thấy mà trong lòng đều dựng tóc gáy, khẳng định sẽ càng không có người chơi nữ nguyện ý tới nơi này. So sánh với địa phương này, những khô lâu khung xương các loại trước đây đã từng đánh qua thật sự là đã gặp được sư phụ rồi. “Được rồi, người ở đây ít, ở chỗ này so đấu đi. Anh chọn chỗ, tôi đặt quy tắc. Một giờ, xem ai giết quái nhiều hơn, trong đó cương thi với ác quỷ mỗi loại phải chiếm phân nửa. Thế nào?” “Được, động thủ đi.” Lăng Thiên không nói hai lời, rút kiếm liền xông đi. Ta thì chọn một phương hướng khác, giương cung xuất tiễn. Một hồi đọ sức của tu sĩ kết đan cùng Địa Ma bắt đầu. Nếu như nói công kích tựa như gió của ta là lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cùng số lượng che trời phủ đất thủ thắng, vậy Lăng Thiên thì hoàn toàn đi lộ tuyến rút gọn. Ta trong lúc khoảng trống khi giết quái bớt thời giờ nhìn anh ta xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn đánh thẳng yếu hại, hơn nữa đại thể góc độ xảo trá cổ quái khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhìn anh ta phá thủng bụng cương thi mặt không đổi sắc, chém đầu ác quỷ dứt khoát lưu loát, để cho ta hồi tưởng lại thời điểm lúc đầu gặp anh ta, anh ta cũng dùng kiếm thuật phong cách như vậy mặt không chút thay đổi giết địch. Hiện tại anh ta ở trước mặt ta không cứng mặt gỗ nữa, nói giỡn, chơi xấu thậm chí làm nũng cũng nhiều hơn, thế nhưng khi chân chính nghiêm túc lại vẫn là tác phong lãnh khốc không thay đổi, phong cách kiếm thuật ngược lại càng rực rỡ hơn. Quái vật ngã dưới kiếm Lăng Thiên càng ngày càng nhiều, ta đương nhiên sẽ không để cho anh ta một mình chơi nổi, gọi ra Chiến Văn, tiễn xuất ra dưới tay tựa như gió cuốn qua chiến trường phía trước.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 1: Tây phương uy hiếp luận - Tiết 1 Editor: Toujifuu Giết được nhiều rồi, mấy thứ ruột a, giòi bọ a khiến cho ta buồn nôn kia, toàn bộ bị ta coi như không thấy, ngay cả mùi hôi thối tràn ngập trong mũi tựa hồ cũng phai nhạt đi không ít. Điều ta quan tâm chỉ là vấn đề tiễn của ta có đủ chuẩn hay không, có đủ nhanh hay không, hiệu suất có đủ cao hay không; địch nhân trước mắt còn có bao nhiêu máu, mục tiêu kế tiếp phải chọn con nào. Không hổ là địa đồ mới, mấy con cương thi với ác quỷ này chịu đòn khá hơn so với quái ngoài Vọng Tiên Thành nhưng chưa đủ nhanh nhẹn, để cho ta có thời gian sung túc ôn tập hết thảy tiễn kỹ đã học: Bắn Tỉa, Tán Xạ, Nhị liên xạ, Tam liên xạ, Tiễn Dẫn Hướng, Vô Ảnh Tiễn... Thế mới gọi là bắn đến mức hoa trời bay loạn đặc sắc hiển lộ. Trận thi đấu của chúng ta mới vừa vào gay cấn, bỗng nhiên Lăng Thiên ngừng lại, xông ra ngoài vòng quái vật, đứng ngốc. Ta cảm thấy kỳ quái, hai tiễn giải quyết ác quỷ trong tay, chạy tới phát hiện anh ta chau mày, đang truyền âm. Nói truyền âm chưa được vài câu, Lăng Thiên bắt đầu trầm tư. Ta tiếp cận qua hỏi: “Làm sao vậy?” “Đại Sơn phát thư tới, nói là phía tây xuất hiện chút chuyện lạ.” “Trong trò chơi này còn ít chuyện lạ xuất hiện? Ngày nào mà không có một số phát hiện mới. Thế nào, hắn không đối phó được nên cầu viện binh?” Ta vui vẻ, Đại Sơn không phải là muốn kéo chúng ta qua đánh không công đấy chứ? “Không, nghe hắn nói xác thực có chút quái lạ. Thời điểm Đại Sơn bọn họ làm một nhiệm vụ phát hiện một địa đồ mới chưa bao giờ xuất hiện qua, bọn họ ở bên trong thấy một tòa pháo đài quân sự, là tòa thành trống. Nghe nói cơ sở thiết bị phi thường đầy đủ, nhưng một người cũng không có. Then chốt chính là, tòa thành đó gọi là Gia Dụ Quan.” Đầu mi ta nhảy nhảy: “Không nhìn lầm chứ? Quan ải đầu tiên ở đoạn phía tây Trường Thành! Trong trò chơi này có Trường Thành sao?”* * Gia Dụ quan là một cửa ải ở cực tây của Vạn Lý Trường Thành, gần trung tâm đô thị của thành phố Gia Dụ Quan tại tỉnh Cam Túc. Cùng với Cư Dung quan và Sơn Hải quan, đây là một trong các cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành. “Trường Thành thì tôi không thấy, bất quá Gia Dụ Quan là quan ải đầu tiên ở tây bộ, có thể nghĩ, nó là dùng để phòng bị người nào đó. Đặc biệt nó bây giờ còn là một tòa thành trống, điều này nói rõ cái gì. Đoán được không?” Sắc mặt của ta có lẽ có chút khó coi: “Thông đạo đại lục Đông Tây sắp mở...” “Rất có thể. Kinh Cức Chi Hoa đã dẫn người đi qua, bên đó cách địa bàn của cô ấy tương đối gần. Đại Sơn nói nếu chúng ta có thời gian, cũng đi xem thì tốt hơn. Dù sao cũng chỉ có chúng ta đã từng đến nước ngoài.” “Vậy còn nói cái gì nữa, đi thôi.” Hăng hái của ta dâng cao. Một khi thông đạo đại lục Đông Tây mở ra, sự trùng kích mà toàn bộ trò chơi phải đối mặt không thể nghi ngờ là cực đại, mỗi một người chơi đều trốn không thoát bị nó ảnh hưởng. Trong giây phút quan trọng thế này, có thể ở tuyến đầu trước tiên thấy được sự phát triển biến hóa của tình thế, là một chuyện cực kỳ may mắn. Vẫy tay với Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh nằm úp sấp ở một bên dưỡng thần. Hai con thú màu đen xinh đẹp duỗi duỗi thắt lưng chạy tới. Cũng không biết Lăng Thiên làm như thế nào, tên nhóc Ám Ảnh lại lớn hơn một vòng so với lần trước ta nhìn thấy, phần cổ cùng bốn trảo mọc ra vài miếng vảy nhỏ bé giống y như chủ nhân của nó, răng nanh trong miệng dài dài, càng thêm diện mục hung ác. So sánh với tốc độ mà Tiểu Hắc mượn dùng lực lượng lôi điện đề thăng, Ám Ảnh hoàn toàn dựa vào lực bạo phát cơ bắp tứ chi cường kiện của bản thân cư nhiên cũng có thể chạy hoà nhau với Tiểu Hắc, thực sự là một tên nhóc rất khá. Chúng ta chạy hết tốc lực một đường, nhanh như điện chớp chạy đến tòa thành thị ở rìa phía tây nhất: Lai Thành. Lai Thành là một tòa thành thị nhỏ nằm dưới sự quản hạt của chủ thành Lộc Thai phía tây, bởi địa thế cực tây. Hướng tiếp ra phía ngoài chính là biển sương cùng bức tường chắn đại lục không qua được, trước kia ít có người đến. Hiện tại địa đồ mới mở ra, những khu ven đó thoáng cái thành chỗ gần địa đồ mới nhất. Lai Thành cũng thành đường giao thông lui tới quan trọng, bổ cấp đạn dược, nhận phát nhiệm vụ đều có thể hoàn thành được ở đó. Ngược lại có vẻ càng ngày càng náo nhiệt. Ta cùng Lăng Thiên sau khi bước ra truyền tống trận không có dừng lại một giây. Đi thẳng đến cửa thành tây, Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh linh hoạt xuyên qua trên đường phố. Dùng tư thế gần như xông ngang tông thẳng cấp tốc xông ra một con đường. Loại cách làm này đương nhiên dẫn tới rất nhiều người chơi chú ý, thế nhưng phần lớn đều thập phần khắc chế yên tĩnh xem biến hóa. Có mấy người giậm chân mắng, ta hoàn toàn coi như là gió thoảng bên tai, nói giỡn, hiện tại thời gian của ta rất quý giá, ai có thời gian rỗi phản ứng những người đó, có bản lĩnh thì tự mình đuổi theo tìm ta lý luận, không có bản lĩnh thì không nên kêu to. Liếc liếc nhìn Lăng Thiên, tên kia ở trước công chúng lại khôi phục bộ dáng tiêu chuẩn mặt không chút thay đổi, chỉ có đôi mắt sáng đến dọa người, có thể nhìn ra được sự khẩn thiết trong lòng anh ta. Vừa ra cửa thành, cái tên đó đã bắt đầu kêu Ám Ảnh thả hết bốn chân toàn lực chạy vội, Tiểu Hắc khởi bước chậm một nhịp, thiếu chút nữa bị cho rơi. Hai con cự thú kéo ra hai luồng ánh đen, đảo mắt vứt Lai Thành lại phương xa nhìn không thấy. Trong khi nhanh chóng chạy vội, gió đến trước mặt thường thường sẽ làm cho người ta ngay cả miệng cũng mở không ra. Đương nhiên, với ta mà nói đó không phải là vấn đề, những luồng gió cuồng bạo đó tới trong vòng năm mét trước mặt ta sẽ tự động hoá thành “gió dương liễu” thổi mặt mà không rét, nhiều nhất có thể khiến cho tóc ta nhẹ nhàng lay động vài cái, mang đến cho Tiểu Bích đang dán ở trên đó chút lạc thú ngoài định mức. Trái lại Lăng Thiên không có loại đãi ngộ tốt đó, một đầu tóc dài đỏ sậm gần với màu đen tung bay phần phật về phía sau, như một lá cờ bay múa trong gió. Trên mặt anh ta không biết lúc nào đã hiện ra vảy mảnh tương tự như tứ chi, bao lấy hết ngoại trừ phần môi với mắt, đối mặt cuồng phong tựa như đao cắt lại nhàn nhã không sợ hãi, mắt cũng không chớp. “Lăng Thiên, hẹn với bọn họ gặp ở chỗ nào?” Gió quá lớn, thanh âm truyền không qua được, ta chỉ đành mở ra truyền âm trò chuyện với người bên cạnh. Lăng Thiên không trả lời, chỉ chỉ một lối rẽ nhỏ ở phía trước, Tiểu Hắc theo Ám Ảnh nhẹ chuyển hướng một cái chạy qua. Đường nhỏ phi thường hẹp, chỉ có thể cho một người một ngựa thông hành. Lăng Thiên dẫn đường ở phía trước, ta cùng Tiểu Hắc gắt gao đuổi theo. Chạy thêm ước chừng nửa tiếng đồng hồ, ta chú ý tới bốn phía đều là hoang sơn dã lĩnh không có người ở, thật không biết Đại Sơn bọn họ tìm tới được nơi này thế nào. Lại đi đến phía trước, chúng ta bước trên một con đường núi. Đường núi còn hẹp hơn so với đường nhỏ trước đó, một bên là vách núi chót vót, một bên khác lại là dốc núi vực sâu dần dần lên cao. Lăng Thiên thả chậm lại tốc độ, đối mặt quan ải nguy hiểm của thiên nhiên, dù Ám Ảnh cùng Tiểu Hắc lợi hại thế nào cũng không dám thả tốc độ chạy nhanh. Đoạn đường nguy hiểm này vòng quanh núi mà lên, ở chỗ đỉnh núi có một cây cầu treo nối tiếp đến đỉnh núi đối diện. Qua cầu treo, đường xuống phía dưới là một đoạn đường núi dốc đứng thẳng tắp chật hẹp, góc nghiêng hơn năm mươi độ khiến người ta nhìn cũng quáng mắt. Một trước một sau xuống núi, xuất hiện ở trước mắt chúng ta chính là một vùng thung lũng rộng mở thoáng mát, thung lũng cực rộng, nhìn ra hai bên trái phải đều chỉ thấy bóng dáng của vài ngọn núi màu xanh nhạt chỗ ven rìa xa xa. Thế nhưng nó tuyệt không dài, đi tới phía trước ước chừng hơn tám trăm mét chính là một dãy núi cực đại chắn ngang trước mắt. Dãy núi như một tấm bình phong, hoàn toàn chặn đường đi tới, chỗ một phần ba bắt đầu từ trên đỉnh núi xuống phía dưới chính là mặt vách núi trơn bóng bằng phẳng như đao gọt búa bổ không có một ngọn cỏ, trừ phi biết bay, bằng không không có bất cứ thông lộ nào có thể đi lên. Núi này cao còn cao đến mức dọa người, ta cách mấy trăm mét xem nó còn cần dùng sức ngẩng đầu ngước nhìn. Tính toán độ cao của nó một chút, hiện tại cho dù ta dùng thuyền bay (cái pháp bảo phi hành Thuyền Phù Vân của ẻm ấy), muốn bay lên cũng phải cần phí chút tay chân. Giữa tấm chắn thiên nhiên này, có một khe nứt, đến gần nhìn thì chiều rộng hơn trăm mét, khoảng chừng là thông lộ duy nhất của ngọn núi này. Trước khe nứt đó, ta nhìn thấy Đại Sơn, Kinh Cức cùng mấy đồng bạn của bọn họ đang chờ ở nơi đó. Thấy chúng ta, Đại Sơn vẫy vẫy tay, Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh chạy đến trước mặt bọn họ rồi vội phanh lại, ta cùng Lăng Thiên nhảy xuống. “Các cậu tới thật đúng là nhanh.” Đại Sơn đánh một quyền lên trên vai Lăng Thiên, lại vỗ vỗ thân vảy mảnh của anh ta, tán thưởng nói: “Tiểu tử không tồi a, Địa Ma, hiện tại đánh cậu cũng không phá phòng được.” “Anh không phải cũng vậy sao.” Mặt Lăng Thiên không đổi sắc, ta mới biết được Đại Sơn cũng chuyển ma tộc, bất quá so với đặc thù ma tộc rõ ràng như của Lăng Thiên thì hắn thật đúng là một chút cũng không thay đổi, không biết thời điểm hắn thành ma thì ưu hoá phương diện nào. Ngẫm lại dựa theo tính cách của hắn, sẽ chọn ma tộc cũng là chuyện hiển nhiên. “Được rồi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Đi thôi.” Kinh Cức không kiên nhẫn lắp kín lại cái ‘máy hát’ của Đại Sơn, Đại Sơn hắc hắc cười hai tiếng, nói: “Vậy đi thôi, tôi dẫn đường.” Đoàn người chúng ta bắt đầu đi tới “Gia Dụ Quan” trong truyền thuyết.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 2: Tiết 2 Editor: Toujifuu Khe nứt kéo dài ra rất xa, chúng ta đi trong đó chỉ thấy có một đường sắc trời trên đỉnh đầu chiếu xuống, xung quanh có vẻ âm lãnh u ám. Ta càng đi càng thấy kỳ, xuất ngôn hỏi: “Đại Sơn, các anh phát hiện bên trong đó có thành thế nào? Địa phương bí ẩn như thế, nếu như không phải các anh dẫn theo, tôi khẳng định sẽ không nghĩ đến việc đi vào.” Đại Sơn cười ha ha, thanh âm quanh quẩn trong cốc: “Chúng tôi cũng là trong lúc vô tình đi vào. Lúc đó chỉ cảm thấy địa thế nơi đây hiểm yếu, sơn cốc còn trông rất cổ quái, muốn xem một chút thông đến nơi nào, kết quả phát hiện thứ khó lường.” Kinh Cức thúc tọa kỵ sáp qua thấp giọng hỏi: “Du Nhiên, cậu cảm thấy địa phương này đột nhiên xuất hiện một tòa thành trống như thế là có ý gì?” “Chẳng phải là ý mà cô nghĩ sao, đừng nói với tôi cô không đoán được.” Ta cười, Kinh Cức trước mắt sáng ngời: “Cậu cũng cảm thấy là thông đạo đại lục?” “Vốn không có gì nắm chắc, chẳng qua đi đến con đường này tôi ngược lại càng nhìn càng thấy giống. Cô không cảm thấy địa hình nơi đây hung hiểm đến quá mức sao? Hơn nữa dọc theo đường đi không có một con quái, tôi cảm thấy sẽ khác thường như thế ngoại trừ thông đạo đại lục thì hẳn là không còn có khả năng nào khác.” Ngắm ngắm Lăng Thiên, ta nuốt trở vào câu nói kế tiếp. Trên thực tế dọc theo đường đi tới nơi này ta với Lăng Thiên còn thảo luận qua một loại khả năng khác: Sở dĩ vùng này không có quái cũng không có tụ điểm NPC, rất có thể là vành đai giảm xóc mà trò chơi thiết trí chuyên biệt. Về phần giảm xóc cái gì... Ta nghĩ nếu hai đại lục Đông Tây tương giao, điều mang đến có lẽ tuyệt không chỉ đơn giản như giao lưu lẫn nhau cùng đến địa bàn đối phương ngắm cảnh du ngoạn. Xung đột văn hóa, xung đột kiến giải quan điểm thậm chí còn có các loại xung đột đầu não trò chơi cố ý thiết trí, cộng thêm dã tâm của các người chơi bị phóng đại rất nhiều lần ở trong trò chơi, có lẽ sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, thậm chí là —— chiến tranh. Bằng không, thế nào có thể giải thích được tòa pháo đài quan khẩu hùng vĩ dần dần xuất hiện ở trước mắt chúng ta kia chứ? Cái gọi là ‘không phải tộc loại ta thì tâm nhất định khác’. Không thể không phòng a. Đứng ở dưới tường thành cao tới hai ba trăm mét, ta hít ngược một hơi. Tòa cửa ải hiểm yếu này cao lớn đến mức khiến người ta tán thán không thôi, mỗi một khối cự thạch màu than chì cứng rắn dày nặng đều cao gần mười mét. Trọng lượng cùng lực độ mà nó sản sinh sau khi xếp chồng tầng tầng lớp lớp khiến người ta nhìn đều sẽ cảm thấy chấn động, tâm cũng sinh khiếp đảm. Đây, mới là cửa ải hiểm yếu chân chính! Ta không biết Gia Dụ Quan hiện thực trông thế nào. Bất quá ta tin tưởng tòa pháo đài vững vàng kẹt trong đường núi trước mắt này hoàn toàn có tư cách ‘nhất phu đương quan vạn phu mạc khai’ (chỉ một người canh cửa vạn người đều không thể phá), dù cho đến đánh chính là người chơi đại lục phương tây có được các loại năng lực cũng như vậy thôi. “Lần trước khi chúng tôi tới, cửa nơi đây đóng, chúng tôi dùng rất nhiều phương pháp cũng không thể mở ra. Nếu như lúc này đánh không ra được nữa, tôi chuẩn bị đi vào từ phía trên.” Đại Sơn chỉ chỉ đầu tường. Nửa híp mắt nói. Ta nhếch nhếch mi: “Nếu các anh đều chưa tiến vào, thế nào biết bên trong không có người?” Đại Sơn cười, ngón tay cái chỉ chỉ thích khách bên cạnh, trên người hắn có một con ưng toàn thân tuyết trắng đang đứng, đang nhanh nhạy nhìn xung quanh. Thực sự là một vật nhỏ linh khí, ta tán thưởng một câu dưới đáy lòng, Tiểu Bạch ở bên tai ta chi chi hai tiếng không phục, ta thầm nghĩ: “Tiểu Bạch, người ta biết bay. Điều này đích xác mạnh hơn so với nhóc a. Không nên không phục, nhóc cũng có chỗ mạnh hơn so với nó a.” Đưa tay đâm đâm quai hàm nhỏ phình ra của Tiểu Bạch, tên nhóc con nhe răng trợn mắt về phía bạch ưng. Ở thời điểm Tiểu Bạch cùng bạch ưng mắt to trừng mắt nhỏ. Đại Sơn mang theo người của hắn lại một lần nữa thử đi mở ra cánh cửa chính cực đại kia. “Không được, khẳng định bên trong bị khóa rồi. Có lẽ là cơ quan các loại.” Đại Sơn vung tay. Tổng hợp lực lượng của hai Địa Ma hắn cùng với Lăng Thiên, kiếm tu Kết Đan Kỳ Kinh Cức Chi Hoa cùng với mấy vị kiếm sĩ ở đây đều đẩy không ra được cửa, cũng chỉ có một lời giải thích này. “Hiện tại chính là vấn đề đi lên thế nào.” Mọi người lần lượt ngẩng đầu. Đứng ở dưới thành nhìn lên trên, tường thành có vẻ càng thêm cao không thể leo. “Bay lên thì được rồi.” “Cậu biết?” Mọi người quay đầu lại nhìn ta, ta đắc ý cười cười, phất tay quăng ra một vật hình toa xanh đậm tựa như mầm non đầu xuân. Vật chỉ lớn bằng bàn tay sau khi bay ra đón gió liền dài ra, phần phật vài cái liền thành một con thuyền nhỏ dài hơn hai mét rộng một mét. “Đây là cái gì?” Mấy ma tộc cùng yêu tộc lấy Đại Sơn dẫn đầu đều kinh ngạc đầy mặt, mấy người tu chân lấy Kinh Cức Chi Hoa dẫn đầu thì lại càng thêm kinh ngạc. Căm giận trừng ta hai cái, Kinh Cức có chút đố kị giải thích: “Đây là pháp bảo, phi hành khí (khí = khí cụ, thiết bị).” “Phi hành khí? Tu chân các cô không phải đều là dùng phi kiếm sao?” Kinh Cức cho hắn một cái nhìn như nhìn tên ngốc, nói: “Thông thường kiếm tu mới dùng phi kiếm, cũng chính là kiếm sĩ chuyển thành người tu chân. Chức nghiệp khác đều là dùng phi hành khí, nó với phi kiếm là pháp bảo cùng đẳng cấp, hiện tại người chơi có thứ này trong tay toàn bộ giới tu chân mà nói theo tôi biết thì đây là món đầu tiên.” Ta đón ánh mắt hâm mộ của mọi người, cười đến mức phải nói là sướng cuồng, còn thiếu chút nữa không đội trên đầu cái chữ lớn “Thần may mắn” sáng vàng. “Các anh chờ, tôi đi lên xem.” Nhảy lên phi thuyền, ta hào khí can vân nói, phi thuyền đột ngột phóng lên, chở ta càng lên càng cao. Tốc độ phi thuyền không chậm, rất nhanh đã lên tới vị trí cao mấy trăm mét, vượt xa khỏi độ cao của đầu thành. Từ trên nhìn xuống, ta thấy được một cảnh tượng khiến người ta khó có thể quên —— Miệng pháo dài nhỏ màu đen thành hàng rậm rạp đầy đầu tường, bên cạnh mỗi một đài pháo đều đặt một rương gỗ cao nửa người, không cần nhìn cũng biết bên trong chính là đạn dược, số lượng nhiều đến mức khiến cho ta nhất thời không cách nào tính toán. Lướt qua tường thành, phía sau là một tòa thành thị có kích cỡ không khác biệt bao nhiêu so với thành nhỏ bình thường, trong đó phân bố đường hẻm chật hẹp tựa như mê cung, tựa như mạng nhện trùm lấy cả tòa thành thị, thẳng đến tường thành ở đầu kia của thành thị tựa hồ càng thêm cao lớn hơn so với bên này mới thôi. Hết thảy phòng ốc đều được xây vừa cao vừa nhọn, từ trên xuống dưới trơn bóng chót vót không có chỗ có thể leo lên, tựa như từng mũi tiễn sắc nhọn chỉ thẳng lên trời, cả tòa thành thị đều chọn dùng đá xanh xây nên, nên có vẻ xanh mênh mông. Đó là một loại màu xanh tươi mới, tuy rằng mang theo khí tức bụi bặm, nhưng đều tươi mới từ trong xương cốt, khiến cho ta vững tin đây khẳng định là một tòa thành trống sau khi xây xong đã bị phủ đầy bụi không người vào ở, mới có loại cảm giác mới mẻ không có khí người này. Nó, dường như đang chờ đợi chủ nhân của nó đến, đã đợi rất nhiều năm. Lắc đầu, ta quăng rớt một loại gì đó gọi là “khí phách” dâng lên trong lòng trong nháy mắt kia, bởi vì ta tinh tường biết loại chuyện tranh bá thiên hạ tuyệt không thích hợp ta, trong nội tâm ta chính là một người bình thường đến lười biếng, chỉ hy vọng mỗi ngày vô ưu vô lự bình ổn qua ngày, nếu như có thể có người một lòng yêu bên cạnh, thì càng mỹ mãn hơn. Có lẽ có đôi khi ta sẽ bởi vì tiếng tăm nho nhỏ của bản thân mà đắc ý, cũng sẽ bởi vì ánh mắt hâm mộ của người khác mà hưng phấn, cũng sẽ như hiện tại bởi vì hùng tâm đến đột nhiên mà cảm xúc dâng trào, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt, qua lúc đó, bệnh làm biếng của ta sẽ phát tác, không muốn tiêu hao tâm lực cùng tinh thần vì việc đó nữa. Nghĩ đến vẫn nên lưu những việc này cho mấy vị lão đại kia đến suy nghĩ đi, ta thì làm một người dân nhỏ tiêu dao cũng rất tốt. “Này, tôi sắp tiến vào.” Phất phất tay với người ở phía dưới, ta điều khiển phi thuyền đáp xuống trong thành.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 3: Tiết 3 Editor: Toujifuu Lướt qua tường thành rộng chừng mấy chục mét, ta tìm một khối đất trống ở nội sườn cửa thành đáp xuống. Đi xuống rồi mới phát hiện đường phố hai bên càng hiển lộ sự chật hẹp, chỗ rộng chỉ có thể để cho hai người song song, hẹp nhất chỉ có thể để cho một người thông qua. Nhà lầu hai bên cũng một trời một vực so với dân cư bình thường. Nhà lầu hoàn toàn do đá xanh đắp nên cao lớn kiên cố, cửa sổ rất ít, nhưng phần tường nửa dưới lại xây rất nhiều lỗ nhỏ hình vuông, mỗi một cái đều cỡ bằng bàn tay của nam nhân thành niên. Ở cạnh địa phương gần cửa thành có một phần đất trống nhỏ, ngựa khổng lồ bằng sắt cùng với cường nỏ quân dụng bày thành hàng, đầu tiễn sáng loáng, góc nhọn bắn ra hàn quang. Ta cẩn thận vòng qua những “hung khí” đó, đi đến dưới cửa thành. Cánh cửa sắt cực đại kia bị mấy cây côn sắt to bằng một người chắn khóa vững vàng, côn sắt lại nối tiếp với cơ quan bên cạnh, mấy bánh răng to lớn nhất nhất cắn chặt, khó trách bọn họ ở bên ngoài nghĩ hết biện pháp cũng đẩy không động được. Thứ này mở thế nào đây? Ta nhìn xung quanh mọi nơi, phát hiện một bên có một cánh cửa nhỏ, đi qua thử đẩy đẩy, cửa khép hờ theo đó mở ra. Trong cửa là một trụ sắt cực đại, phía trên trụ sắt nối tiếp với một số bánh răng cùng cơ quan nhỏ, vị trí có chút cao, đen nhánh trông không rõ lắm. Bên cạnh trụ sắt là một thang lầu vừa vặn đủ một người leo lên, ta leo lên bên trên phát hiện một đài vuông nho nhỏ, đối diện đài vuông là một cần kéo, ta dùng sức kéo cần kéo, cơ quan đối diện chi chi cạc cạc bắt đầu chuyển động. Đội đám bụi phần phật rớt xuống trên đỉnh đầu, ta chạy ra ngoài cửa, từng cây từng cây côn sắt trên cánh cửa sắt kia được thu hồi vào trong tường thành, cửa chầm chậm nghiêng ra một đường khe hướng vào phía trong. Người bên ngoài hợp lực đẩy, cửa thành mở ra, đồng thời tin tức hệ thống truyền đến: “Đinh —— Người chơi Du Nhiên phát hiện Gia Dụ Quan biên tái (chốt hiểm yếu ở vùng biên cương) tây bộ Đông đại lục, đạt được kinh nghiệm: 5000, thu được một tấm giấy thông hành biên tái. Hòa bình cùng phồn vinh của đại lục phương đông sẽ do các bạn đến bảo vệ, chúc võ vận hưng thịnh.” Mọi người nhìn nhau cười, nghe ngữ khí này thì suy đoán của chúng ta không thể nghi ngờ là chính xác. Nơi đây quả nhiên chính là một quan khẩu trong thông đạo Đông Tây đại lục. Về phần phía trước còn có thứ gì không biết hay không, nhưng chỉ nội việc phát hiện tòa thành thị này thôi cũng đủ khiến cho người ta hưng phấn. “Đi, vào xem.” Kinh Cức Chi Hoa đầu tàu gương mẫu. Chạy vào trong thành. Ta ở phía sau vội vàng hô một tiếng: “Chờ một chút, đường bên trong rất phức tạp. Đừng chạy tản.” Lời còn chưa dứt, người chuyển qua một chỗ rẽ đã không còn thấy. “Đừng lo lắng, chúng tôi đi theo, đi tản rồi thì dùng truyền âm liên hệ.” Một nam đạo sĩ phụ tá Kinh Cức vỗ vỗ vai ta, dẫn người đuổi theo. Đại Sơn cũng hưng phấn ồn ào “Chúng tôi cũng đi xem”, dẫn người chạy mất, sau cùng chỉ còn lại có ta với Lăng Thiên còn ở lại tại chỗ. “Chúng ta hiện tại làm sao?” Ta nhìn chằm chằm Lăng Thiên bày cái khuôn mặt khúc gỗ kia, Lăng Thiên thấy tất cả mọi người chạy hết, bỗng nhiên cười, hỏi: “Món đồ kia của cậu có thể mang người cùng bay không?” “Hình như có thể, bất quá tôi chưa từng thử qua.” Ta triệu ra phi thuyền, Lăng Thiên nhảy lên, lung lay lắc lắc mạo hiểm vạn phần. “Anh cẩn thận a. Thứ này bay lên rất nhanh, nếu như ngã xuống nói không chừng sẽ có tai nạn chết người đó.” Ta cười hì hì hù dọa anh ta, Lăng Thiên cẩn cẩn thận thận đứng thẳng thân thể. Ngẩng đầu nói: “Không thành vấn đề, tôi xuất thân từ đảng đua xe đó.” “Vậy sao.” Ta cười âm hiểm. Thứ này còn kích thích hơn nhiều so với đua xe đó. Chờ lát nữa sợ là sẽ có người hô to gọi nhỏ. Tức thì không nói gì nữa, đứng lên phi thuyền. Giao phó: “Đứng ổn ôm chặt, tôi sắp đi.” Tay Lăng Thiên vòng lên thắt lưng ta, ôm chặt lấy, linh lực ta khẽ động, phi thuyền vù cái bay lên, trực tiếp cất cao hơn trăm mét. Lăng Thiên “A” kêu một tiếng, lập tức lại ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa. “Đứng ổn, tôi sắp gia tốc.” Ước số đùa dai của ta phát tác, cười lớn chỉ huy phi thuyền bay nhanh xuyên qua khoảng cách giữa những phòng ốc, khi thì lên khi thì xuống khi thì trái khi thì phải, khi thì chuyển vòng tròn, khi thì xông ngang đụng thẳng, cảm giác nhanh như điện chớp ở không trung khiến cho ta trầm mê. Lăng Thiên nửa tiếng cũng không phát, bản thân ta thì ngược lại oa oa hét to một đường. Đã nghiện xong, ta ngừng ở bên bệ cửa sổ của một tòa nhà lầu nghỉ ngơi, thở phì phò hỏi người phía sau: “Này, thế nào, chơi vui chứ?” “Tiểu Du, cổ họng của cậu đau không?” Thanh âm của Lăng Thiên nghe ra rất là lo lắng. Ta lật cái bạch nhãn cho anh ta: “Như vậy mới kích thích, anh vậy mà còn được xưng xuất thân đảng đua xe, cái này mà cũng không hiểu.” “Được rồi, chúng ta đi xuống đi, tôi thấy cậu cũng mệt mỏi rồi, nghỉ một chút rồi lại tiếp.” “Xuống nơi nào?” Lăng Thiên thăm dò nhìn nhìn phía dưới, chỉ vào một chỗ nói: “Nơi đó đi.” Anh ta chỉ chính là chỗ phòng ốc lớn nhất phụ cận nơi này, đồng dạng là xây dựng từ đá xanh, rồi lại nhiều hơn chút tạo hình tân trang so với gian nhà khác, phía trước có một quảng trường lớn, sau cửa nhà cao lớn chia làm vài sân viện, có trồng cây cối hoa cỏ tươi tốt. Trên tường ngoại vi sân viện với phòng xá khác đều được xây thành góc nghiêng sắc nhọn, nhếch lên trên, chúng ta đáp xuống trên quảng trường trước cửa phát hiện trên cửa lớn treo tấm biển Phủ Thành Chủ. “Hóa ra nơi này chính là phủ thành chủ, nếu không phải chúng ta nhìn từ phía trên thì thật đúng là khó phát hiện.” “Nó cần hẳn chính là hiệu quả này đi. Cậu không thấy cả tòa thành thị này đều là phong cách đồng dạng sao, ở loại địa phương này phi thường thích hợp chiến đấu trên đường phố, cho dù bị kẻ địch công phá, không có người quen thuộc dẫn đường cũng rất khó đi ra khỏi đường phố tựa như mê cung, càng không cần nói đến tìm được phủ thành chủ ẩn núp ở chỗ này. Chỉ cần phủ thành chủ không mất, tòa thành này sẽ không được coi là bị công hãm. Nhìn nhìn những phòng ở này xây đến mức...” Lăng Thiên đập tường đá của phủ thành chủ, “Rắn chắc như vậy, trừ phi lấy pháo đến nổ, bằng không sợ là rất khó mở ra được một lỗ.” “Nói cứ như anh đã từng công thành qua rồi vậy.” “Tôi đương nhiên đã từng công qua.” Lăng Thiên trừng mắt: “Trước đây khi tôi chơi trò chơi cũng là lão đại hiệu lệnh một phương, chẳng qua hiện tại ẩn sơn mà thôi.” Ta há to miệng, cái bộ dáng mặt lạnh tâm lạnh thế này của anh ta cũng có thể làm lão đại? Ngoại trừ đối với ta, cái tên này ngay cả đối với Sâm bọn họ cũng đều là một tấm mặt gỗ, chỉ cần có mặt người ngoài, lời nói anh ta có thể lược bớt thì lược bớt, trong miệng quyết sẽ không nhảy ra thêm được nửa chữ, làm lão đại cũng có thể không cần phải nói sao? Vì sao nhóm lão đại mà ta từng gặp được, mỗi người đều như là diễn thuyết gia chứ? “Biểu tình cậu thế này là sao, sẽ không phải đang hoài nghi tôi đấy chứ?” Đầu mi Lăng Thiên thắt cái nút, ta vội vàng nói: “Không có, anh lại không có lý do gạt tôi. Được rồi, chúng ta hiện tại đi vào?” Ta chỉ vào cửa lớn phủ thành chủ hỏi. Lăng Thiên hừ hừ, nói: “Nếu như cậu không muốn làm thành chủ ngốc ở chỗ này thủ thành, thì tốt nhất để cho người khác vào trước.” Ta nghĩ lại cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên một số quy tắc về chiếm lĩnh dã thành trong trò chơi. Aiz, ai biểu năm đó Đông Long là do chúng ta tự mình xây chứ, người chưa từng có động qua suy nghĩ đến dã thành sẽ quên một số chuyện không quan trọng là rất bình thường a. (-.-) Ta cúi đầu mở ra truyền âm gọi hai tốp người khác không biết đã chuyển tới địa phương nào trong thành. “Đại Sơn? Chúng tôi tìm được phủ thành chủ, anh qua đây đi.” “Kinh Cức, chúng tôi tìm được phủ thành chủ, các cô hiện tại ở nơi nào? Nhanh một chút qua đây.” Hai người vừa nghe thấy tìm được phủ thành chủ, lập tức biểu thị chạy vội tới. Trên thực tế, chúng ta đợi gần đủ một giờ, mới nhìn thấy hai đội nhân mã lần lượt xuất hiện ở hai phía đông tây, như vậy mà vẫn còn là ở dưới tình huống chúng ta tổ đội với nhau, bọn họ có địa đồ tham chiếu. Tòa thành mê cung này đích xác xây rất có tiêu chuẩn nha.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 4: Tiết 4 Editor: Toujifuu Đại Sơn cùng Kinh Cức nhìn cửa chính của phủ thành chủ, trong mắt hiện lên một loại quang mang gọi là “dã tâm”. Ta cùng Lăng Thiên bảo trì im miệng không nói, đứng ngoài xem sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai người đó. Tràng diện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đang xem chừng hành động của hai vị lão đại. Hai người không hề lên tiếng, nhìn nhau, chắc hẳn đang dùng truyền âm ngầm cò kè mặc cả. Ước chừng qua một khắc, hai người lòng hiểu không nói nhìn nhau cười, Kinh Cức gật đầu với ta, tiến lên đẩy ra cửa chính. Phía sau cửa là một vùng đất bằng rất lớn, hai bên xếp đặt giá binh khí: đao, xiên, kiếm, kích đầy đủ mọi thứ, rõ ràng là một diễn võ trường. Đi tiếp vào trong, vừa vào sau thính đường có một tiểu viện, cầu nhỏ nước chảy rực rỡ gấm hoa, bốn phía có phòng ngủ, thư phòng các loại, tiếp về phía sau là nhà kho trọng địa, tìm được một gian tầng hầm ở chỗ bí mật nhất, phía dưới là địa phương quan trọng nhất của cả tòa thành —— Thành Cơ Thạch (hòn đá nền tảng của tòa thành, đánh phá nó tương đương với việc phá được thành). Chúng ta cùng Đại Sơn đều dừng bước chân ở cửa tầng hầm, Kinh Cức một mình đi vào. Sau một lúc lâu, thông cáo hệ thống đột nhiên vang lên: “Hệ thống thông cáo: Gia Dụ Quan biên thành tây bộ đại lục phương đông hiện thế. Đây là cửa thứ nhất của tây bộ, do người chơi Kinh Cức Chi Hoa phát hiện đầu tiên cùng mở ra, Kinh Cức Chi Hoa trở thành thành chủ Gia Dụ Quan, thu được lệnh bài thành chủ Gia Dụ Quan cùng lệnh bài trưng binh Gia Dụ Quan. Nhiệm vụ thông đạo đại lục mở ra, ở hướng tây đại lục của chúng ta, có thế giới mới nào đang chờ chúng ta đi thăm dò? Là cự long, ma pháp sư hay là kỵ sĩ? Là tinh linh, người lùn hay là thú nhân? Thả bước chân của bạn thoả thích đi phát hiện đi, kỳ ngộ cùng khiêu chiến mới, thế giới cùng đồng bạn mới, đều ở phía trước chờ bạn.” Lại là một trái bom nặng phân lượng không nhẹ, sợ là trong trò chơi đã bắt đầu sôi trào rồi. Tin tức mới mà gần đây mọi người tiếp nhận một cái so với một cái càng làm cho người ta “kinh hỉ” hơn, trong trò chơi thật đúng là rất náo nhiệt nha, chỉ không biết các người chơi có thể bị sự kiện trọng đại nối nhau mà đến lăn qua lăn lại đến mức hưng phấn quá độ hay không. ^^ “Thành chủ Kinh Cức, mới ra lò. Chúc mừng.” Ta cười hì hì vẫy vẫy tay với Kinh Cức đang đi ra, trên mặt Kinh Cức có loại thần thái hăng hái, nhìn chung tự có loại hào khí mà ngày xưa không có. Cô ngẩng đầu nói: “Việc này cũng cần phải đa tạ mọi người. Bằng không làm sao tôi có thể đảm đương được chức thành chủ này. Du Nhiên, Lăng Thiên. Nơi đây cũng là do các cậu phát hiện trước, tôi nhặt được một tiện nghi, muốn tôi cảm tạ các cậu thế nào?” Cô nói, không đợi ta trả lời, đã phát đến một lời truyền âm: “Tôi cho các cậu mỗi người 1% cổ phần thế nào? Tòa thành thị này về sau khẳng định là một địa phương kiếm tiền tốt.” Ta nhìn nhìn Lăng Thiên. Anh ta tỉnh bơ. Kéo kéo tay anh ta, Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. “Được a, đa tạ Kinh Cức. Lời khách khí chúng tôi sẽ không nói, về sau nếu như muốn thủ thành, chúng tôi sẽ đến.” Kinh Cức mỉm cười, tuyên bố với mấy thủ hạ của cô: “Gửi thư về, kêu các huynh đệ tỷ muội trong lâu qua đây hết, nhìn xem thành mới của chúng ta!” Mấy người của Tinh Nguyệt Lâu hoan hô một tiếng, nhao nhao vùi đầu gửi tin tức đi. Khó trách bọn họ cao hứng như thế. Ở trong trò chơi này, bang phái có thể độc chiếm được một tòa thành thị đều có thể chen chân lên được hàng ngũ nhất lưu, thực lực của bản thân Tinh Nguyệt Lâu vốn đã không yếu, có thêm một trú địa như thế nữa. Khẳng định sẽ tiến vào thời kì phát triển nhanh chóng. Tuy tòa thành thị này không phải thành thị thương nghiệp, nhưng nó ở biên cương. Ngày sau dòng người thông qua sẽ có bao nhiêu ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không nổi. Chỉ lưu lượng người thôi cũng có thể để cho bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Về phần khả năng chiến tranh giữa hai đại lục ngày sau, Kinh Cức cũng không phải loại người sẽ có suy nghĩ một mình cố kháng chết. Khẳng định sẽ tìm người đến cùng cô phòng thủ. Tỷ như ta cùng Lăng Thiên, không phải bị 1% cổ phần của cô buộc ở nơi đây sao, còn có Đại Sơn, khẳng định cũng chiếm đi không ít phân ngạch ở trong đó. “Lăng Thiên, các cậu kế tiếp chuẩn bị làm gì?” Đại Sơn hỏi. Lăng Thiên quay đầu nhìn ta, ta chỉ chỉ tường thành phía tây nói: “Có địa phương chơi vui như vậy, đương nhiên phải đi xem một chút, nói không chừng chúng tôi cứ đi một đường sẽ đến được Tây đại lục đấy.” Đại Sơn gật đầu nói: “Ý hay, thông đạo đại lục, là một địa phương lữ hành tốt. Vậy chúc các cậu may mắn, chúng tôi phải dạo quanh chỗ này trước. Nếu có gì cần thiết, cứ gửi tin đến, chúng tôi gần đây đều sẽ ở ngay phụ cận nơi đây.” “Được a, nếu như chúng tôi có phát hiện mới, sẽ thông báo cho các anh.” Nói tạm biệt với bọn họ, ta lôi kéo Lăng Thiên bay về phía cửa thành tây. Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh chạy theo trên mặt đất, do bay qua từ không trung nên đã không còn có mạo hiểm bị lạc đường, chúng ta rất nhanh đã ra khỏi thành. Tường thành phía tây đích xác như lúc trước ta đã thấy, càng thêm cao lớn hơn, cũng càng thêm dày hơn so với tường thành phía đông. Cự nỏ cùng đài pháo hàn khí dày đặc xếp đặt rậm rạp trên tường thành, là trang bị đáng sợ nhất, thành thị hoàn thiện nhất mà ta từng thấy qua, so sánh với nó thì phòng ngự ở đầu tường Đông Long gần như có thể được coi là mộc mạc. =Lướt qua tường thành, bên ngoài vẫn là đường trong cốc, thế nhưng rộng rãi hơn rất nhiều so với đoạn trước, không quá bao xa đã tới cửa ra của đoạn cốc dài này. Hai bên cửa cốc là hai tòa tiễn tháp cao cao, phía trước còn có vô số chiến hào. Lướt qua chiến hào chính là một mảng lớn sườn cỏ bằng phẳng, tiếp ra phía ngoài là rừng bạch dương xanh um tươi tốt. Đều nói bạch dương cao lớn thẳng tắp tú lệ bất phàm, hiện tại vừa thấy quả thế. Bạch dương thành phiến thành phiến, ở trong ngày thu này đều ánh vàng rực rỡ. Nhìn thấy chúng nó, ta mới chú ý tới hiện tại đã là tiết thu vàng trong trò chơi. Thời gian trong trò chơi này trôi qua nhanh hơn nhiều so với bên ngoài, mà ta lại chung quy luôn dừng ở Vọng Tiên Thành hoặc là Phong Minh Các bốn mùa xanh tươi, làm sao có thể chú ý tới sự biến ảo của mùa, cũng chỉ khi vào loại thời điểm này, mới có thể cảm thụ được một chút trôi qua của thời gian trong trò chơi. Nguyên bản chuẩn bị cùng với Lăng Thiên xâm nhập nội địa thông đạo đại lục tra xét một chút phía trước còn có quan khẩu hiểm địa nào không, ai biết còn chưa đi được mấy bước, đã bị một trận truyền âm triệu trở về. Tiểu Lộ ở đầu kia truyền âm ba hoa chích chòe một đống lời hay, tổng hợp lại không ngoài một việc: Kêu ta trở lại giúp Triêu Triêu Mộ Mộ của nhà nhỏ truyền đạt kinh nghiệm cộng thêm hộ giá hộ tống, để xông qua được cửa ải kết đan ngay trong một lần. Mặc kệ ta giảng giải với nhỏ thế nào, kết đan đó căn bản là chuyện của bản thân, không có quan hệ gì tới người khác, thế nhưng nhỏ căn bản không nghe, cứng rắn nói có người có kinh nghiệm canh ở bên cạnh sẽ làm cho người ta có lòng tin hơn. Ta tức, thầm mắng đó cũng không phải sinh con, chẳng lẽ còn cần người đã từng sinh đến xem xem thì càng dễ thuận sản? (XD ) Thế nhưng ta chỉ có một tiểu muội này, mà bình thường nhỏ lại rất hiểu chuyện, hiếm thấy có một yêu cầu như thế ta vẫn ngượng ngùng cự tuyệt, đành phải nói xin lỗi với Lăng Thiên, quay ngược hồi phủ. Lăng Thiên nghe xong chuyện ta nói cười cười, cũng không nói gì, theo ta cùng trở lại Đông Long Thành. Thấy Tiểu Lộ, ta biết ngay mình bị lừa, tiểu cô nương le lưỡi với ta, ngượng ngùng trốn ra phía sau Ám Dạ. Ta liếc ngang nhỏ một cái, cư nhiên bán đứng ca ca của nhỏ, thái quá rồi. “Xin lỗi a, ca, là Ám Dạ lão đại kính nhờ em, người ta ngượng ngùng cự tuyệt a. Ca, anh sẽ không giận em chứ?” Ngượng ngùng cự tuyệt Ám Dạ, thì không biết ngượng ngùng gạt anh? “Thôi đi, bọn anh sớm nên nghĩ đến.” Lăng Thiên ôm vòng lấy vai ta, nhẹ giọng nói. Ta hừ một tiếng, rốt cục cũng kéo không được khuôn mặt lạnh kia nữa, thở dài nói: “Thôi đi, anh cũng không trách em, dù sao khẳng định là người kia kích động em làm.” Ám Dạ đối mặt sự lên án của ta cười khổ, liên tục thở dài: “Xin lỗi xin lỗi, tôi là người xấu có được không? Du Nhiên cậu đại nhân không nên trách lỗi tiểu nhân, đừng tức giận.” “Nói đi, chuyện gì.” Ta hừ hừ, tự mình tìm cái ghế ở trong phòng khách nhà Ám Dạ ngồi xuống. Kỳ thực hắn không nói, ta cũng có thể đoán được, không phải là chuyện thông đạo sao, tin tức của bọn họ thật đúng là đủ linh thông, nhanh như vậy đã tìm tới cửa.
|