Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 10: Tiết 10 Editor: Toujifuu Nhà nhỏ không phụ cái chữ “nhỏ” này, một hàng ba gian, mỗi một gian đều được xây vừa thấp vừa chật, khi chúng ta vào cửa còn nhất định phải cúi đầu khom lưng. Cửa nhà nhỏ lần lượt treo một khối chiêu bài, viết “Tiệm thợ rèn”, “Tiệm tạp hóa” cùng “Tiệm dược”. Ba cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, đi vào lại càng nhỏ, bởi vì bên trong bị ngăn thành trước sau hai nửa, phân nửa trước chính là địa phương xếp đặt hàng hóa, gần như chỉ có thể để cho một người ở bên trong chọn, nếu như tiến vào thêm một người nữa thì ngay cả xoay người cũng trắc trở. Ba đại nam nhân chúng ta mỗi người một gian chui đi vào, gian ta tra xét là tiệm tạp hóa. Bởi vì không gian rất nhỏ, vì vậy ở trên bốn mặt tường đều có đóng ngăn gỗ, vật phẩm đủ loại kiểu dáng tán loạn đặt ở bên trong, thoạt nhìn căn bản là không có tận tình chỉnh lý phân loại. “Có người ở đây không?” Ta giương giọng hỏi, từ trong cánh cửa cách hai gian nhà trước sau truyền đến một thanh âm vênh vang: “Mua cái gì tự mình tìm, giá đã ghi rõ không cho trả giá. Chọn xong rồi thì kêu ta.” Thanh âm này lanh lảnh lanh lảnh, lại một bộ mùi vị muốn chết không sống, ta nhìn thẳng màn vải xám xịt trên cửa suy nghĩ nếu không thì vào xem xem ông chủ là dạng người gì một chút. Bàn tay đến phân nửa ta lại thu về, ngẫm lại hay là thôi đi, dù sao ông chủ này trông thế nào đều không liên quan đến ta, vẫn nên xem xem nơi này có vật gì hay hơn. Một bộ phận sự vật rất lớn trong ngăn gỗ đều là những vật phẩm bổ cấp đều có thể mua được trong bất kỳ một gian tiệm tạp hóa nào trong thành, nếu như không nhìn giá cả niêm yết khiến người ta líu lưỡi, nơi đây tựa hồ chỉ là một điểm bổ cấp tầm thường. Còn có một số đồ vật tất nhiên không thể thông thường, tỷ như ta lục ra được từ trong một góc một khối gỗ ngô đồng trăm năm, lại tìm ra được nửa bình Bích Lưu Thanh Tuyền từ trong một góc khác, trời biết mấy nguyên liệu chế tiễn với ủ rượu này thế nào sẽ chạy đến nơi đây. Đặt hai món dùng được qua một bên, ta lại một đầu đâm vào trong đống tạp vật không biết đã đặt bao lâu kia, kỳ vọng có thể tiếp tục tìm được chút vật hữu dụng từ bên trong. “Thứ này...” Ngẫu nhiên lấy ra một hòn đá dạng đinh ốc có chút gai tay. Thứ này trông thật đúng là quen mắt a. Đúng rồi, trong thương khố của ta không phải cũng đặt hai khối gần giống vậy sao? Một khối màu lục một khối màu vàng, đều là đánh quái tuôn ra. Cộng thêm khối màu lam này, lần này có ba khối. Bất quá thứ này dùng để làm gì? Hệ thống ngoại trừ cho cái xưng hô “hòn đá không biết tên”. Cái gì cũng không hề nói, cũng chưa thấy giám định sư nào có thể nói rõ được lai lịch của thứ này. Quét nhìn giá cả niêm yết của tảng đá một cái, hình như không coi như quá mắc, dứt khoát mua, về sau nếu như tìm được cách dùng thì hay rồi. Nếu như tìm không được bất quá cũng chỉ là lỗ chút kim tệ mà thôi. (Người nào đó hiện tại là tài đại khí thô a!) “Ông chủ, đi ra bán đồ!” Ta hô một tiếng, rèm cửa vải xám động động, thân ảnh nhỏ gầy từ từ đi ra: “Hô cái gì hô cái gì, không phải tới rồi sao.” Nhìn thấy ông chủ này ta rốt cục hiểu rõ vì sao gian nhà nơi đây đều xây nhỏ như vậy, hóa ra đối với ông chủ nơi đây mà nói độ cao như vậy hoàn toàn đủ rồi. Ông chủ nhỏ gầy chỉ cao tới ngực ta, bộ dáng tay nhỏ chân nhỏ, khiến cho ta trước tiên liên tưởng tới tộc Chu Nho của Tây đại lục (Dwarf), nhưng nơi này còn chưa tới tây đại lục mà? Cho dù là thông đạo đại lục thì chung quy cũng không có khả năng đặt nhân chủng phương tây tới địa bàn phương đông chứ. Ông chủ bị ta nhìn chăm chú đến mức không kiên nhẫn. Lười biếng đi đến sát bên quầy: “Mua cái gì, trả tiền đi.” Ta đặt gỗ ngô đồng với nước suối lúc trước nhìn trúng qua, cộng thêm khối đá cổ quái kia. Ông chủ Chu Nho hư hư thực thực một tiếng báo ra giá cả của ba dạng vật phẩm. Ta lúc này mới chính thức cảm thấy được ông ta đích thật là ông chủ của nơi đây, đối với định giá mỗi một kiện hàng hóa của mình đều thuộc lòng trong ngực. Ta bị ông chủ vóc dáng nhỏ lấy đao giết mổ đau đớn một trận xong khi đi ra cửa tiệm vẫn còn vì bản thân gặp được những món đồ có thể gặp mà không thể cầu kia mà vui vẻ không tự kìm hãm được. Ra cửa liền thấy hai người Lăng Thiên với Nam Cực một đầu gỗ đối một băng sơn mắt to trừng mắt nhỏ đứng. Hiển nhiên đã có được một lúc rồi. “Tiểu Du.” Thấy ta đi ra. Lăng Thiên hơi hơi cong lên khóe miệng, biểu tình thoáng cái liền trở nên ôn hòa hơn không ít. Ta bước nhanh đi đến bên cạnh anh ta. Nói: “Mấy món trong tiệm tạp hóa kia rất mắc, bất quá có một số món ở chỗ khác tìm không được, chỉ là quá nhỏ. Còn có ông chủ kia, tôi đang đoán ông ta sẽ không phải là Chu Nho đấy chứ.” “Không phải Chu Nho, là một nhánh của yêu tộc.” Nam Cực giải thích nghi vấn của ta, ta mới biết được hóa ra yêu tộc cũng không phải đều là trai tuấn gái đẹp, cũng có loại hình xấu xí này. “Hóa ra các anh cũng đã gặp, ba tiệm đều là yêu tộc mở sao?” “Hẳn là phải.” Ha ha, tiệm này mở ngược lại cũng thực thú vị. “Chúng ta bên này hẳn là không có chuyện gì, chỉ là ba điểm bổ cấp. Bọn họ có tin chưa?” Nam Cực lắc đầu, trông về phương hướng của đội người còn lại. Cách đến xa như vậy, căn bản ngay cả chỗ trụ núi của tòa trang viên kia cũng chỉ còn lại có cái bóng màu xanh, càng miễn bàn người bên trên, đó là căn bản không có khả năng thấy. “Chúng ta là chờ thư của bọn họ hay là tiếp tục đi tới một chút?” Ta chỉ chỉ xích sắt dưới chân bên kia đài cao, đó rõ ràng là đường đi thông đến ngọn trụ núi kế tiếp. Nam Cực thoáng do dự một chút, rất nhanh làm ra quyết định: “Chúng ta đi.” Dọc theo xích sắt, chúng ta bắt đầu hành trình. Một đạo xích sắt nối tiếp hai ngọn núi, đến ngọn núi kế tiếp lại sẽ xuất hiện xích sắt mới, nhiều lần như thế. Chúng ta dọc theo đường đi thấy qua đất hoang cỏ dại mọc thành bụi, cũng thấy được quảng trường có vết tích nhân công tu chỉnh rất nặng, còn có rực rỡ gấm hoa trên đỉnh trụ núi nghiễm nhiên là một hoa viên nhỏ. Càng đi về phía trước, ta lại càng kinh ngạc, trước mắt xuất hiện trụ núi to to nhỏ nhỏ xa xa không chỉ có vài cây như chúng ta thấy ở vách đá, phóng mắt nhìn qua xung quanh tất cả đều là những trụ núi cao lớn dường như được cắt này, trên đài cao mỗi một đỉnh núi đều sẽ có vài cọng xích sắt kéo dài đi, phân chia thông hướng đài cao gần sát, thật giống như lấy những trụ núi đó làm điểm, dùng xích sắt bắc thành một bàn cờ thật to. Mà bàn cờ này chúng ta còn lâu mới đi đến đầu cùng, phía trước trong sương khí mang mang, còn có vô số cái bóng ngọn núi như ẩn như hiện. “Lăng Thiên, tôi cảm thấy tiếp tục đi như thế nữa, chúng ta rất có thể sẽ lạc đường.” Ta có chút lo lắng, Lăng Thiên nhàn nhã tự tại đi về phía trước, đối với sự lo lắng của ta chỉ cho một nụ cười cùng hai chữ: “Có tôi.” Được rồi, người chủ sự như Nam Cực người ta còn không lo lắng đến vấn đề có thể thất lạc với tổ còn lại hay không, lại có thêm một tên tự tin nổ xù lời thề son sắt, ta đây cần gì phải buồn lo vô cớ. “Chủ nhân, bên kia có cái gì nga.” Tiểu Bạch kéo tóc ta, chỉ hướng phía nam. Ta dừng lại bước chân nhìn qua, một cọng xích sắt màu đen cô đơn duỗi hướng phương xa, sau cùng bị mây mù màu trắng che lấp, nhìn không thấy đầu cùng. “Tiểu Du, làm sao vậy?” Lăng Thiên phát hiện ta dừng lại sững sờ với một mảnh mây mù, chạy về bên cạnh ta hiếu kỳ hỏi. Ta vuốt đầu Tiểu Bạch, nói: “Tiểu Bạch nói bên kia có thứ gì đó. Tiểu Bạch, là cái gì có thể thấy rõ không?” Loại thời điểm này kỹ năng Thần Giác của Tiểu Bạch dùng tốt vô cùng, nó nhắm mắt không quá vài giây liền thấy rõ tình hình đại khái bên trong, hưng phấn nói: “Đó là một đài cao thực lớn, bên trên dường như còn có thành thị, em nhìn thấy tường thành.” “Có thành thị?” Ta lắp bắp kinh hãi, thế này cần đài cao lớn bao nhiêu mới có thể xây ra được tòa thành thị a! “Làm sao vậy?” Nam Cực vô thanh vô tức đi tới phía sau chúng ta, khoảng chừng hắn cũng phát hiện sự khác thường của ta cùng Lăng Thiên. Ta chỉ vào sương khí trắng xoá nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên đi qua xem.” Nam Cực hơi trầm lặng, gật đầu đồng ý. Chúng ta lấy ra dây thừng làm chuẩn bị qua xích sắt. (Về phần thành viên nữ tính duy nhất trong đội này, bởi vì quá không được người ngó ngàng, vì vậy bị người lược qua, đáng thương!)
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 11: Tiết 11 Editor: Toujifuu Cọng xích sắt này lớn ngoài dự đoán của mọi người, gió trên đường cũng càng thêm điên cuồng hung mãnh hơn so với nơi khác. Vì để bảo đảm, Nam Cực xung phong nhận việc đi dò đường trước, ai biết tới giữa đường lại không thể không lui về. “Gió quá lớn, chỉ dựa vào lực lượng của tôi xông qua không được.” Nam Cực thở phì phò sắc mặt trắng bệch. Lăng Thiên vừa định nói chuyện, ta trước tiên đã đoạt lấy dây thừng trong tay Nam Cực: “Để tôi đi đi. Tôi tu tập chính là công pháp hệ Phong, đối phó mấy làn gió này lành nghề hơn so với các anh.” Lăng Thiên tiếp nhận dây thừng giúp ta buộc lên, ta thấy mặt anh ta không chút biểu cảm, liền cười nói: “Anh bên này phải bắt chặt a, vạn nhất tôi ngã xuống thì phải trông cậy vào anh cứu mạng rồi.” Lăng Thiên hừ hừ, quấn một đầu dây thừng còn lại ở trong tay hai vòng, túm lấy. Khi mới bước lên xích sắt cũng không khó đi, bởi vì cọng xích sắt này thô to hơn một vòng so với trước đó chúng ta vượt qua, chỉ cần tính cân đối không phải quá kém đều có thể bước đi như bay ở bên trên. Khi đi ra ước chừng hơn hai trăm mét, ta bắt đầu cảm giác được áp lực. Càng đi tới trước, lực cản đến từ gió lại càng lớn, tuy rằng chúng nó tuyệt sẽ không trực tiếp nhào tới trên người ta, chỉ là vờn quanh ở xung quanh, nhưng từ trong gió rít có chút sắc nhọn kia ta có thể đoán ra được áp lực gió mà ban nãy Nam Cực đối mặt tất nhiên là tựa như đao cắt kiếm đâm, như vậy mà hắn còn có thể đi ra xa được như vậy, chỉ có thể nói thật không hổ là Nam Cực. Ta ở trong gió mạnh vờn quanh bước bước tiếp theo đi tới phía trước, có chút chậm, nhưng còn không đến mức đi không nổi. Cũng không biết đi bao xa, phía trước xuất hiện một cái bóng cao lớn loáng thoáng, lúc này sức gió đạt tới mạnh nhất, ta bắt đầu có cảm giác nửa bước khó đi. Thở sâu, ta vận lên công pháp, cũng đem tơ linh lực lộ ra bên ngoài cơ thể, lợi dụng chúng nó đến phân cách, khống chế sức gió cuồng bạo phía trước, có chút cật lực. Bất quá vẫn miễn cưỡng mở ra được một con đường có thể thông qua. Bóng đen cao lớn càng ngày càng gần, chậm rãi bày ra ở trước mắt ta toàn cảnh của nó. Tường thành cổ cực có phong vận phương đông, do một loại chất liệu đá màu trắng mang màu xám lấm tấm không biết tên xây thành. So sánh với tường thành Gia Dụ Quan. Nó cũng không cao lắm, ước chừng chỉ có trên dưới trăm mét. Nền phía dưới là một trụ núi hình tròn. So với hết thảy trụ núi chúng ta đã từng thấy qua trước đó đều lớn hơn rất nhiều, tường thành xây lên dọc theo ven trụ núi, gần như nối liền thành một thể. Địa phương ở đối diện xích sắt là một đài cao nho nhỏ, thông hướng cửa thành hình vòm, ta hiện tại đang đứng ở chỗ đó. Phía trên cửa thành chạm khắc tên thành. Trên viết ba cái chữ lớn “Phù Nham Quan”. Cửa thành không có đóng, rộng mở chờ người tiến vào. “Lăng Thiên, tôi tới rồi.” Phát một đạo truyền âm cho đầu bên kia, Lăng Thiên hỏi: “Đầu kia là cái gì?” “Nơi này có tòa thành, kêu Phù Nham Quan. Các anh tự mình lại đây xem đi.” Ngoại trừ Hân Nhiên Nhập Mộng bởi vì chịu không nổi sức gió trên đường tự mình lui trở lại, Lăng Thiên cùng Nam Cực đều thuận lợi đến dưới thành Phù Nham Quan dưới sự trợ giúp của ta, chẳng qua bộ dáng của bọn họ đều không dễ coi lắm. Nam Cực cũng chẳng thèm để ý chỉnh lý một chút cái đầu như tổ chim, vùi đầu liền vào xông vào trong thành. Ta nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của hắn, hỏi người đứng ở bên cạnh: “Anh nói xem chúng ta lần này để cho Đông Long ra cái giá gì thì được?” Lăng Thiên đánh giá cả tòa thành thị một chút. Cười đến phi thường âm hiểm: “Tòa thành lớn như vậy, để cho bọn họ ra cái giá gì cũng không quá đáng. Hoặc là vẫn lấy cổ phần? Chọn loại chỉ lấy tiền không làm việc.” “Chỗ này là chúng ta phát hiện đầu tiên, lấy nhiều chút cũng có thể được mà, 10%?” “20%.” Lăng Thiên thật đúng là dám mở miệng. 20% thu nhập thuần của một tòa thành thị, vậy còn không khiến hai chúng ta no chết. Số tiền này nha. Có đôi khi tới chính là dễ dàng như vậy. Tựa như từ trên trời rơi xuống vậy. “Được, anh nói bao nhiêu thì bấy nhiêu đi.” Ta thông minh mà không có phản đối ý kiến của Lăng Thiên. Dù sao tiền thì dù là ai cũng không sẽ ngại nhiều. “Hệ thống thông cáo: Người chơi Nam Cực phát hiện đầu tiên cùng mở ra thành thị biên giới ‘Phù Nham Quan’, người chơi Nam Cực trở thành thành chủ của Phù Nham Quan, thu được ‘Lệnh bài thành chủ Phù Nham Quan’ cùng ‘Lệnh bài trưng binh Phù Nham Quan’.” “Hệ thống thông cáo: Người chơi thành chủ Nam Cực đem thành thị ‘Phù Nham Quan’ quy thuộc vào dưới Đông Long Thành thành thị Đông đại lục, trở thành thành thị cấp dưới thuộc Đông Long Thành. Đông Long Thành mở ra quyền hạn thành thị cấp hai. Thành lập thuộc địa của bản thân, thành tựu bá nghiệp của bản thân, mong các vị người chơi có thể đạt thành mộng tưởng của ngài trong Thế Giới.” So sánh với sự xuất hiện của Gia Dụ Quan, Phù Nham Quan mở ra theo ta xem ra thì giá trị của tin tức này hoàn toàn không thể so sánh với lần trước. Bất quá có một số người có tâm vẫn ngửi được một số tin tức hữu dụng từ đó. Tỷ như Ám Dạ, làm một trong những người chủ sự Đông Long nhân vật chính của sự kiện lần này, khi tiểu tử đó truyền âm qua đây mỗi một chữ đều là mang theo ý cười, không chút nào che giấu tâm tình kích động của hắn. Ta một bên lang thang ở đầu đường Phù Nham Thành, một bên tính toán như thế nào đề xuất với hắn về món “thù lao lớn” mà Lăng Thiên mở công phu sư tử ngoạm yêu cầu, ta sợ cái người này sau khi nghe xong sẽ gác truyền âm trực tiếp từ đầu kia bổ nhào lại đây bóp chết ta. “Hiện tại chúng ta nói chút chuyện nghiêm chỉnh. Này, Du Nhiên, cậu có còn đang nghe không?” Ám Dạ lôi thôi dài dòng một trận xong, rốt cục chuẩn bị bắt đầu nói chính sự, ta hừ hừ hai tiếng, biểu thị bản thân còn chưa có bị hắn thôi miên. “Vậy cậu nghe a, tôi ban nãy đã hiểu rõ mọi chuyện từ chỗ Nam Cực, Phù Nham Quan là cậu tìm được trước, theo lý tòa thành thị đó nên có một phần của cậu, muốn chạy cũng đừng nghĩ. Vì vậy tôi dự định cho cậu một bộ phận cổ phần của Phù Nham Quan, thứ nhất xem như là thù lao đưa cho cậu, thứ hai cũng là nhắc nhở tiểu tử cậu, về sau nếu như đánh nhau, cậu cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, tận tình ra sức cho tôi.” “Hồ ly chết bằm, anh tùy tiện đưa mấy cổ phần đó, không sợ lão đại nhà anh đem anh ra khai đao a?” “Yên tâm, hắn còn chưa có lá gan đó. Nếu như làm tôi tức chạy, hắn ta sẽ tìm lại không được người giúp việc tài giỏi như thế nữa đâu.” Ám Dạ thằng nhãi này vẫn là tự đại như xưa. “Được, bất quá nói trước, cổ phần đó cho ít tôi cũng không làm.” “Cậu nói muốn bao nhiêu?” “20%.” Ta cắn răng một cái, phồng lá gan đề xuất cái “ý nghĩ phi thực tế” kia. Đang lo lắng Ám Dạ ở bên kia không biết có thể trực tiếp cầm thanh đao giết qua hay không, ai ngờ hắn lại một hơi đáp ứng: “Được.” “Anh nghe rõ rồi chưa, không phải 2%, là 20%!” “Tôi biết, 20% a, không thành vấn đề.” “Ám Dạ, Diệu Dương sẽ đồng ý anh làm như thế? Anh là cái tên bại gia tử!” Ám Dạ cười: “Du Nhiên, là cậu đưa ra con số, tôi đáp ứng rồi vậy mà thế nào hình như cậu còn mất hứng? Cho cậu nhiều chút tiền không tốt sao. Cậu chính là quá có lương tâm, mới có thể luôn bị người ta khi dễ.” “Hừ, tôi chỉ nhớ rõ trong mấy người khi dễ tôi anh là số một! Được rồi, anh đáp ứng rồi thì không cho lật lọng, chờ lát nữa truyền tống mở thì lập tức ký ước lại đây cho tôi.” “Được, tôi sẽ chuẩn bị xong hết văn kiện trước, đến lúc đó hệ thống công chứng, cậu sẽ không cần sợ tôi đổi ý. Chờ a.” Ta lăng lăng mà đóng truyền âm, Lăng Thiên hỏi: “Hắn đáp ứng rồi?” “Hừ, rất sảng khoái đáp ứng rồi. Tôi còn chuẩn bị tận tình cò kè mặc cả với hắn nữa kìa, hắn thế nào đáp ứng rồi? Ám Dạ ngày hôm nay rất khác thường a, có thể là có người giả trang hay không?” Lăng Thiên ác hình ác trạng mài mài răng, nói: “Quản hắn vì sao, dù sao hiện tại cậu không có quan hệ với bọn họ, có người nguyện ý đưa tiền cho cậu xài còn không tốt sao? Có tiền chỉ cần lo xài, có việc đừng để ý đến hắn.” Người này càng ngày càng vô lại, hóa ra bộ dáng thành thục ổn trọng trước kia của người này đều là giả trang để hù người a.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 12: Tiết 12 Editor: Toujifuu Phù Nham Quan nhỏ hơn rất nhiều so với Gia Dụ Quan, tổng cộng chỉ có hai con đường hình chữ thập tương giao nối liền bốn cánh cửa chính đông tây nam bắc. Chỗ giao nhau trung tâm có một quảng trường nho nhỏ, làm người khác chú ý nhất chính là quy mô truyền tống trận ở chính giữa có thể so với chủ thành. Bên cạnh truyền tống trận có một tòa nhà lầu nhỏ cao ba tầng bằng gỗ, treo tấm biển Phủ Thành Chủ. Ta đi dạo một vòng cả tòa thành, cũng không cần dùng đến hai mươi phút. Hết thảy cửa hàng trong thành đều chỉ mới treo chiêu bài, tuyệt không có mở cửa, trong cả tòa thành cũng chỉ có ta với Lăng Thiên hai người rảnh rỗi không có việc gì mà tản bộ. Lại một lần nữa quay lại truyền tống trận, vừa vặn gặp được quang hoa truyền tống trận chớp động, chính thức mở ra. Ta vẫy vẫy tay với Nam Cực đứng ở lầu ba, Nam Cực vậy mà hiếm thấy mỉm cười tỏ ý với ta, khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc. Người đầu tiên đi ra từ truyền tống trận đương nhiên là Ám Dạ, đương nhiên còn có Diệu Dương. Nhìn lướt qua Mộng Điệp treo ở trên cánh tay Diệu Dương, khuôn mặt tươi cười giả tạo làm ra vẻ của nữ nhân này vẫn khiến cho người ta phản cảm như vậy. Diệu Dương nhìn thấy ta, sau khi gật đầu tỏ ý trực tiếp kéo Mộng Điệp đi vào phủ thành chủ, Ám Dạ chào đón dùng sức vỗ vai ta, nói: “Tiểu tử giỏi, tôi biết ngay tìm các cậu đến là chuẩn không cần chỉnh. Lần này cảm tạ, thực sự là giúp chúng tôi một việc lớn.” “Cảm tạ cái gì, chúng tôi cũng là lấy tiền làm việc, đương nhiên phải khiến cho ông chủ thỏa mãn mới được.” Lăng Thiên đứng ở một bên, trắng trợn khoác tay lên trên vai ta, tay kia đưa về phía trước: “Đưa đây.” Ám Dạ trừng lớn mắt: “Cái gì?” “Hiệp ước cổ phần.” Ám Dạ lắc đầu cười: “Không đến mức vội như vậy chứ, chúng ta đi vào nói?” Lăng Thiên bày một tấm mặt lạnh, ôm lấy ta đi vào trong lầu. Ta đập tay anh ta ra, sự độ lượng của người này cũng quá nhỏ rồi, thế này là chuẩn bị đi vào thị uy? Làm cho ai xem? Cho anh ta một ánh mắt xem thường. Ta tự mình xông vào. Diệu Dương cùng Mộng Điệp đang mang theo Nam Cực dạo quanh ở trong lầu, thấy chúng ta đi vào, tay phải dẫn qua bên cạnh bàn. Hoàn toàn là một bức tư thế chủ nhân. Mấy người phân hai bên ngồi xuống, Ám Dạ ở chính giữa mang lên hai phần công văn dùng khi hệ thống công chứng. Tỏ ý chúng ta xem xem điều khoản bên trong trước. Lăng Thiên phi thường tự nhiên cầm hiệp ước qua, xem kỹ từng tờ, bộ dáng rất chuyên nghiệp. Ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bản thân gần như chưa từng ký qua hiệp ước gì với người ta, hoàn toàn mò không được đầu mối đối với mấy thứ này. Hiện tại có người hiểu biết, liền không cần lo lắng chôn chính bản thân vào trong cạm bẫy. (Chí ít bộ dáng của người này thoạt nhìn rất hiểu biết.) Hiệp ước không có mấy tờ giấy, không quá vài phút Lăng Thiên đã xem xong. Anh ta cầm hiệp ước ở trong tay trầm tư một chút, cau mày, ánh mắt di động qua lại giữa hiệp ước cùng Diệu Dương đối diện. Chẳng lẽ có vấn đề? Trong lòng ta bồn chồn, cúi đầu xuống sáp qua nhỏ giọng hỏi: “Có phải có chỗ nào không đúng hay không?” Lăng Thiên nhìn ta một cái lắc đầu, nửa ngày nói hai chữ: “Ký đi.” Hiệp ước chuyển qua trong tay ta, Lăng Thiên lại âm trầm đầy mặt. Ta không hiểu ra sao, nếu không có vấn đề thì anh ta kỳ quái như thế làm gì? Tìm được phần ký tên của bên B. Ta vài nét bút viết lên tên trò chơi. Giao cho Ám Dạ xem, lại bị đưa trở lại: “Còn cần tên thật nữa. Đây xem như là sản nghiệp trò chơi của cậu, là có hiệu lực pháp luật như sản nghiệp hiện thực. Vì vậy nhất định phải có tính danh chân thực của bản nhân ở bên trên.” Còn có loại chuyện này? Ta quay đầu lại, Lăng Thiên gật đầu: “Năm ngoái pháp lý sản nghiệp giả thuyết có đưa ra luật này.” Hay a. Nguyên lai ta thế này coi như là người đã có sản nghiệp. Có phải nói rõ chí ít khi Đông Long còn chiếm lấy Phù Nham Thành thì ta còn không cần phải lo lắng sẽ đói bụng nữa hay không? Lại bổ sung tên thật “Hạ Lam”, sau cùng hai phần hiệp ước để cho đại thần hệ thống đóng dấu. Chính thức có hiệu lực. “Phần này cậu cất kỹ, còn có thể thông qua thiết bị chuyển vận truyền tới máy vi tính của cậu in ra.” Ám Dạ trả lại một phần hiệp ước đã biến thành màu vàng sậm cho ta, ta lật lật, tên của bản thân cùng tên của Hàn xếp cùng chỗ, luôn luôn có loại cảm giác quái quái. “Ám Dạ, như vậy xem ra nhiệm vụ của chúng tôi có phải được coi như hoàn thành rồi hay không? Hiện tại sợ là các anh cũng không có tinh lực tiếp tục dò xét về phía trước đi.” “Tôi rất muốn xem xem phía trước nữa có cái gì, bất quá đích thật là rút không ra được nhân thủ.” Ám Dạ cười khổ ánh mắt nhìn nghiêng phương hướng Diệu Dương. Ta cũng không nhìn hai người đối diện, quay đầu lại gọi: “Vậy chúng ta liền đi đi. Lăng Thiên?” Cái người bên cạnh này từ ban nãy đã rất không thích hợp, ta quay đầu lại vừa vặn thấy anh ta lấy một loại ánh mắt hung mãnh dị thường, mang theo sát khí đối diện với nam nhân đối diện kia, nghe ta gọi, lập tức chuyển ánh mắt qua, nói: “Ừ, đi thôi.” Có cổ quái! Ta khẳng định, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mà ta không biết. Rất muốn hỏi Lăng Thiên một chút đến tột cùng là làm sao, thế nhưng nhìn vẻ mặt “đánh chết cũng không mở miệng” kia của anh ta, ta biết hỏi cũng là bằng không, hơn nữa đây cũng không phải nơi nói chuyện. Có lẽ ta gần đây nên lưu tâm nhiều hơn đi? Do tâm sự của Lăng Thiên trọng trọng, bầu không khí của một đoạn đường chúng ta đi rất nặng nề. Hai người đều không nói lời nào, mỗi người đều đang suy nghĩ. Thẳng đến khi trước mắt xuất hiện một tòa cửa thành, mới phát hiện chúng ta trong chút bất tri bất giác đã đi trở về tới cửa bắc. Trước mắt vẫn là xích sắt kia, duỗi đi phương hướng khi chúng ta đến. “Lăng Thiên, kế tiếp làm cái gì?” Ta quyết định trước tiên đặt nghi hoặc trong lòng qua một bên, đường trước mắt còn phải tiếp tục đi tiếp. Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại, như là nghĩ thông suốt cái gì đó, đột nhiên cười, nói: “Cậu muốn đi nơi nào, tôi không hề có ý kiến.” Liếc nghiêng anh ta một cái, ta suy nghĩ tính khả năng của việc hai người đi hết thông đạo đại lục. Truyền âm vang lên, là Mê Lộ phát tin tới. “Mê Lộ.” “Du Nhiên, các cậu bây giờ còn ở Phù Nham Thành không?” “Còn, làm sao vậy?” “Ban nãy Ám Dạ cho tôi biết nói là tạm dừng nhiệm vụ. Tôi muốn tiếp tục đi phía trước, muốn hỏi một chút cậu với Lăng Thiên đi không?” “Được a, chúng tôi cũng có quyết định này. Cần chúng tôi đi đón anh không?” “Không cần, tôi đã ở ngay đối diện Phù Nham Thành rồi. Bất quá nơi đây gió quá lớn, tôi không qua được. Nếu không các cậu lại đây đi.” “Anh lợi hại a, nhanh như vậy đã tìm đến đây. Ở ngoài cửa thành nào?” “Xem phương vị Phù Nham Thành thì là ở phía nam của tôi, vậy hẳn là cửa thành bắc.” “Vừa vặn, anh ở nơi đó đừng đi, chúng tôi lập tức qua đó.” Ta đang nói với hắn, thấy Lăng Thiên lấy ra dây thừng. Chỉ chỉ bên hông mình, Lăng Thiên vươn tay buộc lên cho ta. Lại một lần nữa thông qua xích sắt, ta trở lại trụ núi lúc ban đầu phát hiện Phù Nham Thành, thấy Mê Lộ đang chờ ở nơi kia. “Mấy người bọn họ đâu?” “Ban nãy còn ở đây, tôi nói các cậu sẽ tới đón tôi, bọn họ liền đi về trước. Con đường này không dễ đi, mấy người đó muốn thông qua truyền tống của Đông Long Thành đi qua.” Đang khi nói chuyện Lăng Thiên với Tiểu Hắc cũng tới. Nhìn thấy Mê Lộ, Lăng Thiên rốt cuộc cũng mang theo mỉm cười chào hỏi, tốt hơn quá nhiều so với khối mặt băng khi anh ta đối mặt người ngoài. Ta nhớ lại ban đầu Mê Lộ vẫn là do Lăng Thiên giới thiệu cho mọi người quen biết, có lẽ giao tình nguyên bản của bọn họ cũng không tồi đi. “Mê Lộ, địa đồ vẽ bao nhiêu rồi?” Lăng Thiên không chút khách khí hỏi, Mê Lộ vừa nói đến mặt mạnh của bản thân cũng không khỏi đắc ý lên: “Yên tâm, phàm là địa phương tôi đã đi qua, khẳng định sẽ không để sót, cho dù không đi qua, cũng có thể đoán ra vài phần. Đường kế tiếp các cậu theo tôi là được rồi, chỉ cần không gặp cửa ải khó khăn không qua được, bảo chứng mang các cậu trực tiếp đi đến Tây đại lục.” Trong tuyên cáo hào hùng vạn trượng của Mê Lộ, chúng ta lại một lần bước trên con đường đi đến phương tây.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 13: Tiết 13 Editor: Toujifuu Mê Lộ không có nuốt lời, trên đường chúng ta đi qua bất kể phòng xá hay là cảnh vật, khí tức phương đông càng lúc càng mờ nhạt, phong cách dị vực chậm rãi bày biện ra. Cùng tương đối, thực lực của quái vật cũng đang từng bước đề cao, tựa như một đám Kiến Máu diệt sạch ban nãy kia, khiến ta cùng Lăng Thiên mệt chịu không nổi. “Không được, nghỉ ngơi cái.” Ta dẫn đầu giơ cờ đầu hàng, mấy thứ này thực sự là quá biến thái, thành quần kết đội xuất hiện, không chú ý một chút sẽ có cá lọt lưới chạy tới cắn một ngụm. Tuy nói chất lượng sáo trang mới của ta rất tốt, nhưng cắn cũng sẽ đau a, hơn nữa đám nhóc đó khi cắn còn đặc biệt ác. “Mê Lộ, chúng ta đi bao xa rồi?” “Có thể đã có nửa cái Đông Thủy Sơn rồi đi.” “Nửa cái Đông Thủy Sơn là bao nhiêu?” Mê Lộ ngẩng đầu lên từ trong đống địa đồ của hắn không kiên nhẫn nói: “Chính là cự ly từ Đông Long đến Tử Đồng.” Tử Đồng Thành là một tòa thành lớn của hệ thống lân cận Đông Long, cự ly cách Đông Long nếu như cưỡi Tiểu Hắc khoảng chừng phải chạy một ngày một đêm. Như thế tính ra, đích thật là rất xa. “Vậy anh cảm thấy chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến Tây đại lục?” Mê Lộ nhìn xa phía trước, khoan thai nói: “Chưa rõ. Tôi nghĩ có thể không còn xa đi, nhiều nhất đi tiếp thêm đại khái một đoạn như vậy nữa cũng sẽ tới.” “Thực sự? Vậy tốt quá.” “Đoán.” Trừng Lăng Thiên chôn đầu cười trộm một cái, ta cưỡi lên Tiểu Hắc đến phía trước dò đường. “Grào ——” Một tiếng hổ gầm, truyền đến từ phía trước. “Tiểu Bạch!” Lời ta còn chưa dứt, Tiểu Bạch đã lủi đi. Rất nhanh truyền đến hồi báo: “Chủ nhân, phía trước có người đang giết Kiếm Tích Hổ.” Quả nhiên là cái loại quái hổ đáng sợ đó, khi ta cùng Lăng Thiên lần đầu gặp phải nó thì thiếu chút nữa đã diệt đoàn. May mắn Tiểu Hắc cản một kích cho ta, bằng không chúng ta nào chạy đến được nơi đây. “Tiểu Du, là Kiếm Tích Hổ?” Lăng Thiên xông lên. “Ừ, đằng trước có người đang giết quái. Mê Lộ. Anh nói đúng, nơi đây khoảng chừng chính là chính giữa thông đạo.” Mê Lộ nhún nhún vai: “Tôi chính là chuyên gia.” “Được, chuyên gia, chờ lát nữa trốn kỹ, đừng bị hổ ngậm đi.” Ta cười lớn. Chuẩn bị đi trợ giúp một chút những bằng hữu rất có thể là đến từ phương tây kia. Mò mẫm hướng về địa phương hổ gầm, ước chừng mười phút chúng ta liền nghe thấy tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm thì người chơi đối diện có chức nghiệp hệ phép, cũng có hệ cận chiến, tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng truyền đến, đánh rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy tiếng la lên —— ngoại ngữ. Ta cùng Lăng Thiên nhìn nhau cười, ta điều chỉnh hệ thống phiên dịch ngôn ngữ, truyền vào trong tai chính là Trung văn có chút hương vị cổ quái: “Carew, dẫn con nhỏ kia rời đi!” “Ger. Ger, chúc phúc!” Chúng ta lẻn đến trong lùm cây bên cạnh chiến trường, từ trong khe trông ra. Phát hiện một đội bốn người chơi đang quấn đấu cùng hai con Kiếm Tích Hổ. Vận khí của bọn họ thật đúng là không tốt, mấy con hổ hình thể lớn hơn gấp hai so với hổ bình thường này một con đã đủ phiền phức rồi. Bọn họ vậy mà gặp phải hai con. Trong bốn người chơi kia có ba nam một nữ. Tất cả người chơi nam đều mang mũ giáp nhìn không thấy mặt mũi, người chơi nữ thì có một mái tóc dài màu lam nhạt. Mang một vật trang sức màu vàng kim hình dáng như vương miện. “Kiếm sĩ kia là máu trâu, lực khống chế rất mạnh.” Lăng Thiên nhìn chằm chằm chiến sĩ cao tráng tay cầm đại kiếm hai tay, hai mắt không ngừng tỏa ra kim quang, ta biết ước số hiếu chiến của người này lại phát tác rồi. “Lăng Thiên, chuẩn bị ra tay đi, tôi thấy bọn họ sắp chống đỡ không được nữa.” “Không vội không vội, tôi xem xem nữa. Kiếm sĩ kia chỉ cần không cho con hổ đực mất khống chế, bọn họ sẽ còn có thể chống đỡ được một trận. Chiến lực của hổ cái không mạnh bằng hổ đực, còn chưa đến mức nhanh như vậy đã diệt được thích khách.” Lăng Thiên đang xem cao hứng, kéo ta không cho xuất thủ. Ta nhịn. Lại đợi thêm một chút, ta lần nữa nhắc nhở: “Ra tay đi, thích khách kia sắp không được rồi. Thừa dịp pháp sư còn có pháp lực, chúng ta một hơi giải quyết hai con đó, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.” Lăng Thiên rõ ràng ý vẫn còn chưa hết, tròng mắt đều không chuyển một chút. Giận, chẳng lẽ anh ta chuẩn bị chờ bốn người kia đều nằm úp sấp xuống rồi mới kéo ta ra mỗi người chống một con sao? Một cước đá lên sau lưng anh ta: “Động thủ!” Lăng Thiên ngã ra khỏi lùm cây, đã dẫn tới sự chú ý của bốn người hai hổ đang chiến đấu. Ai oán nhìn sang ta, sắc mặt thoáng chỉnh lại rút ra Tru Thiên Phá Tà liền xông lên. Có viện quân đầy đủ sức lực như Lăng Thiên gia nhập, áp lực của kiếm sĩ cao lớn kia nhất thời thoáng hòa hoãn, khí thế của hổ đực nhất thời bị đả kích xuống. Lúc này ta nhìn thấy thích khách dẫn con hổ cái còn lại bởi vì cục diện đột nhiên biến hóa mà động tác chậm lại, bị lợi trảo của hổ cái xẹt qua bắp đùi, tốc độ lập tức giảm mạnh. Ta vội vàng bắn một tiễn qua, lại gia tăng hai đạo phong nhận đồng thời oanh đến trên người hổ cái, hấp dẫn sự chú ý của nó. Hổ cái dừng một chút, nhìn liếc qua bên ta một cái, tựa hồ đang tiến hành phán định cừu hận, thích khách kia bắt lấy một khoảng trống này chạy xéo ra vài bước kéo ra cự ly. Một luồng quang mang màu trắng sữa chợt lóe ở trên người hắn, mục sư của bọn họ đúng lúc xuất thủ cứu người, thích khách rốt cục có cơ hội thở dốc. Hổ cái cuối cùng vẫn nhận định thích khách kia mới là người đáng hận nhất, tung ra bốn chân lần nữa triển khai truy sát đối với thích khách. Thích khách đáng thương một hơi còn chưa có thở được, đã không thể không tiếp tục bắt đầu chạy trốn vong mệnh. Ta không đi quản thích khách kia nữa ngược lại trợ giúp người khác tiêu diệt hổ đực, chỉ là khi hắn sắp bị đuổi kịp thì xuất thủ quấy rầy hành động của hổ cái một chút. Có sự trợ giúp của ta cùng Lăng Thiên, hơn nữa nguyên bản hổ đực đã bị đánh rớt không ít lượng máu dưới sự công kích của kiếm sĩ cùng pháp sư đối phương, rất nhanh chúng ta đã đánh ngã hổ đực. Về phần hổ cái càng không cần phải nói, đã không còn sự kiềm chế của hổ đực mọi người đánh rất là nhẹ nhõm, không bao lâu sau đã bước theo gót hổ đực. Thích khách chạy nửa ngày đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, kêu to “Mệt chết rồi mệt chết rồi”, kiếm sĩ kia thì buông kiếm trụ trên mặt đất dựa vào thở dốc. Mục sư như là đội trưởng của bọn họ, đi tới nói lời cảm tạ với Lăng Thiên, khi ta đi qua thì nghe thấy hắn đang giới thiệu thành viên của bọn họ: “Tôi là đội trưởng của đội mạo hiểm, mục sư, Ger. Vị tiểu thư pháp sư mỹ lệ này là Lucy, vị đạo tặc ngồi kia kêu Carew.” Tay trái pháp sư đặt bằng trước ngực, hướng chúng ta làm một cái hẳn gọi là lễ tiết pháp sư, đạo tặc thì lấy xuống mũ giáp cười đến đầy mặt dương quang. Mục sư ngoắc kêu kiếm sĩ lại đây, ta mới phát hiện nhìn gần kiếm sĩ này càng thêm cực đại, so với Lăng Thiên còn cao hơn hai cái đầu, ta nhìn hắn còn phải ngước nhìn. —_—!! “Vị này là chiến sĩ Barbarian của chúng tôi Reo, phi thường cường tráng.” (Barbarian là tên 1 loại chủng tộc) Lăng Thiên đánh giá người Barbarian kia, sau khi hắn lấy xuống mũ giáp thoạt nhìn mặt đích xác so với nhân loại càng thêm thô lỗ, toàn thân cơ bắp quấn quýt, lực lượng mười phần, ngay cả thanh cự kiếm hai tay hắn cầm kia cũng lớn hơn rất nhiều so với kiếm bình thường, Tru Thiên Phá Tà kiếm chỉ có độ rộng không đến phân nửa của nó, dài bằng trên dưới hai phần ba. Lăng Thiên làm một cái lễ tiết nắm tay thông hành tiêu chuẩn của kiếm sĩ phương đông với chiến sĩ phương tây để cho trước mắt anh ta sáng ngời kia, đây chính là đãi ngộ mà người bình thường không có. “Kiếm sĩ phương đông, Lăng Thiên. Cung tiễn thủ, Du Nhiên.” Bởi vì ngoại ngữ của ta thực sự quá be bét, đành phải giả bộ câm điếc, đứng ở phía sau Lăng Thiên không nói một lời, nghe anh ta cùng vị Ger kia nói chuyện vài câu, hai đội người ngồi xuống tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Lúc này Tiểu Hắc che chở Mê Lộ lại đây cùng chúng ta hội hợp.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 14: Tiết 14 Editor: Toujifuu Do sự xuất hiện của chúng ta, tránh khỏi kết cục diệt đoàn của tổ bốn người phương tây, vì vậy thái độ của bốn người kia đối với chúng ta vô cùng tốt, trên cơ bản là có hỏi tất đáp. Mê Lộ đã hỏi được rất nhiều tình hình của nửa con đường còn lại từ trong miệng bọn họ. Cuối cùng còn than thở một câu: “Thực sự là quá không chuyên nghiệp, quá nhiều tình hình đều không thăm dò rõ.” “Người ta lại không giống anh, là chế đồ sư chuyên nghiệp. Có cái gì chưa rõ chờ khi chúng ta đi qua tự anh xem là được rồi.” Ta cười nói, tràn ngập chờ mong đối với con đường phía trước. “Ou, các bằng hữu phương đông thân ái của tôi, tôi nhớ tới còn có một việc chưa nói cho các bạn.” Đạo tặc Carew kia đột nhiên chạy tới nói: “Tại địa phương không xa phía trước, chúng tôi còn phát hiện một số di tích, đáng tiếc quái thú nơi đó quá lợi hại, chúng tôi không có đi vào. Có lẽ thêm các bạn thì sẽ có thể vào xem rồi.” Carew dùng ánh mắt rất “đáng yêu” nhìn Lăng Thiên, Lăng Thiên quay đầu nhìn ta, trước mắt ta sáng ngời: “Đi a, vì sao không đi. Hiếm thấy có cơ hội hợp tác cùng người chơi phương tây.” Lăng Thiên nói với Carew: “Chúng tôi đi.” Carew hoan hô một tiếng, nhảy lên làm một cái thủ thế OK với nhóm người bọn họ. Ba người còn lại cũng dựa qua, chúng ta ngồi vây quanh thành một vòng tròn, Ger bắt đầu miêu tả tình hình bọn họ đã thấy cho chúng ta: “Phiến di tích đó ở phía sau một ngọn núi phía trước. Địa phương đó rất hiểm, là một sơn cốc rất lớn, hai bên tất cả đều là vách núi, chỉ có trong sơn cốc có thể thông qua. Sơn cốc có vài con đường, chúng tôi là thông qua từ một con đường nhỏ sát bên cạnh nhất, nhìn thấy chỉ là một bộ phận nhỏ của di tích. Ở chính giữa còn có một con đường, quái bên trong đó quá lợi hại, chúng tôi thử một chút, không nắm chắc có thể giết vào, cũng chỉ đành lui trở về. Vốn nghĩ thông qua từ mặt bên đi vào, thế nhưng đến cửa vào đầu bên đó mới phát hiện cũng giống hệt tình hình bên kia. Ngay cả chủng loại của quái thú cũng không có thay đổi. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể căn cứ tình hình ven khu vực di tích để phán đoán, quy mô bên trong hẳn là phi thường lớn. Về phần cụ thể lớn bao nhiêu. Thì phải chờ sau khi đi vào mới biết được.” Mê Lộ sau khi nghe xong lời nói của Ger lại hỏi một số tình hình cụ thể khi bọn họ trải qua, sau đó vẽ ra một tấm địa đồ đại khái, sau khi để cho mấy người Ger xem qua bọn họ đều gặt đầu, liên tục nói vẽ quá giống. Có địa đồ, chúng ta liền có mục tiêu rõ ràng. Mọi người sau khi thương lượng xác định một vị trí tiến vào, liền xuất phát hướng về nơi đó. Càng đi về phía trước, thế núi hai bên càng có vẻ hiểm trở, thỉnh thoảng sẽ phát hiện có đường nhỏ như sông vào biển, hội tụ đến trên con đường này, khiến đường càng ngày càng rộng, từ đường bình thường nguyên bản rộng vài mét biến thành đường lớn rộng mấy chục mét, đến sau cùng dứt khoát liền thành một bãi đất bằng phẳng rộng rãi giữa núi. Chúng ta đứng trên vùng đất rộng rãi này, là có thể thấy cửa vào của sơn cốc bên kia. “Thông qua cửa vào này, phía sau sẽ chia làm mấy con đường. Ba con đường nhỏ một con đường lớn. Sau cùng toàn bộ sẽ tới cửa cốc ở đầu còn lại. Di tích chính là ở bên trong đó, đi từ đường lớn trung gian hẳn chính là vị trí của chủ thể di tích, bất quá quái của nơi đó cũng là lợi hại nhất.” Ger cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Dễ dàng cho chúng ta khi ngoại trừ xem địa đồ thì lại càng có cảm thụ trực quan hơn. “Mọi người chuẩn bị xong chưa?” Ger lên tiếng hỏi mọi người, kỳ thực chỉ là nhìn chúng ta. Lăng Thiên giương cằm lên: “Đi.” Bảy người cẩn thận mò mẫm đi đến cửa cốc. Carew đi trước một bước đến phía trước dò đường. Lăng Thiên cùng Reo đi ở phía trước chúng ta. Ta cùng Lucy theo bọn họ, mục sư Ger thì xếp sau cùng. Về phần đồng chí Mê Lộ không có sức chiến đấu gì. Thì lại do Tiểu Hắc theo cùng tụt lại phía sau, một bên cẩn thận mạng nhỏ của hắn một bên vẽ địa đồ dọc đường. Ở cửa cốc chúng ta gặp phải một số quái nhỏ, sau khi thanh lý tiến vào trong cốc. Nói là quái nhỏ, kỳ thực thực lực cũng tuyệt không yếu, sáu người chúng ta cùng nhau động thủ cũng phải tốn chút thời gian mới thông qua nơi đây. Bởi vậy có thể thấy được bên trong sẽ là hung hiểm cỡ nào. Rất nhanh chúng ta liền gặp phải địa phương chia đường, từ xa xa nhìn qua, ngã tư đường đường nào cũng có quái đang bồi hồi, khác nhau chỉ là vấn đề nhiều hay ít lớn hay nhỏ. Carew rất nhanh lẻn về, nói: “Đường lớn quái quá dày đặc, tất cả tôi đều nhìn không thấy đẳng cấp. Muốn dẫn ra không?” Mọi người nhất thời trầm mặc, lần này chúng ta mới phát hiện đã xem nhẹ một vấn đề quan trọng —— ai tới chỉ huy. Trong một chi đội ngũ không thể có hai người chỉ huy, đây là chuẩn tắc mà đi đến bất kể nơi nào đều thông dụng, như vậy nhánh đội ngũ mà chúng ta tạm thời góp lại này do phương người nào đến chỉ huy tốt hơn đây? Ger đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, Lăng Thiên lắc đầu: “Anh tới.” Anh ta chỉ chỉ Ger, đối phương từng có một lần kinh nghiệm, là người thích hợp hơn không cần nghi vấn. Chính Ger cũng hiểu rõ điều này, không có chối từ tiếp nhận quyền chỉ huy. “Carew, thử dẫn một con ra xem, chúng ta từ từ đến.” Trong nháy mắt Carew biến mất thân hình, địa phương hắn đứng trống rỗng không có nửa điểm vết tích, ta chỉ thấy mấy vết chân nhợt nhạt đang kéo dài về phía trước. Khoảng chừng qua vài giây đồng hồ, một con đang du đãng trong đàn quái ở bên ngoài cùng nhất của đường lớn chính giữa mạnh nhìn ra phía ngoài, tựa hồ phát hiện điều gì đó dị thường. Đây là một con quái vật có cái cổ rất dài trông giống như đà điểu, nó trừng nhìn xung quanh trái phải đoàn không khí bên cạnh, không có phát động công kích nhưng toàn thân căng chặt, chậm rãi hoạt động hai bước ra phía ngoài. Chúng ta nắm chặt vũ khí, chỉ chờ nó rời khỏi vòng quái vật liền động thủ, ai biết tên nhóc đó lại ngừng lại, thậm chí còn làm ra động tác lui về. Ta đoán đồng chí đạo tặc đã nóng nảy rồi, âm thầm kêu Tiểu Bích một tiếng, tiểu hồ điệp động động cánh, ánh sáng nhạt chớp động trước mắt ta, cái bóng như nước của Carew xuất hiện. Carew đương nhiên không có khả năng để cho quái vật lui về, ta thấy hắn lần nữa đi vào “câu dẫn”, làm ra các loại động tác khiêu khích, để cho quái vật tuy rằng nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn. Loại phương pháp dẫn quái này là phi thường chú ý kỹ thuật, động tác lớn sẽ bị quái khác phát giác, còn có thể thoát ly trạng thái tiềm hành, động tác nhỏ thì con quái muốn dẫn lại không cảm giác được. Ta trước đây từng thấy Nam Cực vì luyện loại kỹ thuật này mà tốn rất nhiều công phu, không ngờ tới Carew này cũng tinh thông đạo này. Nghĩ lại, ta cũng liền bình thường trở lại, người có thể giành trước tiến đến thông đạo đại lục còn có thể có tay yếu sao? Mấy người này ở Tây đại lục khẳng định cũng là nhân vật danh tiếng vang dội. Carew biểu diễn nửa ngày, con đà điểu trì độn kia hình như mới phản ứng lại, lần nữa bước chân ra đi qua chỗ hắn. Carew đầu tiên là chậm rãi thối lui, dẫn đà điểu từng bước một đi ra khỏi vòng quái, sau đó chậm rãi gia tốc, động tác cũng càng lúc càng lớn, dứt khoát chạy lên. Đà điểu kia lúc này coi như đã chân chính phát hiện được “địch tình”, không chần chừ nữa mà nhanh chóng đuổi theo Carew. Ger nhìn đúng thời cơ ra lệnh một tiếng: “Đánh!” Tiễn sắt cộng ma pháp cùng bay, cùng nhau oanh lên trên người đà điểu. Đà điểu đáng thương than khóc một tiếng, hiển nhiên là bị đánh đau. Ánh mắt tràn ngập lửa giận của nó chuyển về phía ta cùng Lucy, hai cánh giương ra như bay chạy tới. Lăng Thiên cùng Reo đã sớm chờ ở nơi kia, chắn trên đường nó đi tới mỗi người cho một kiếm. Kích thước của Reo vốn đã lớn, gắt gao ngăn chặn đường đà điểu đi tới, Lăng Thiên thì triển khai thân pháp không ngừng gia tăng vết thương trên thân chim, hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh đã dẫn đi cừu hận của quái vật, đánh quái tiến vào trình tự theo bước mà làm.
|