Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
|
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 15: Tiết 15 Editor: Toujifuu Cùng lực lượng của mấy người chúng ta, con đà điểu đó không thể lật lên được sóng gió gì thì đã cống hiến ra một đống lông chim, thành kinh nghiệm cho chúng ta. Bất quá thông qua một trận này chúng ta coi như đã thăm dò được, thực lực của con đà điểu đó không dưới Kiếm Tích Hổ, chúng ta đối phó một con còn không có vấn đề, đối phó hai con thì có chút giật gấu vá vai, phiền phức chính là nơi đó lại có một đám...... -_- “Đi từng chút một đi, hy vọng tốc độ bọn chúng nảy sinh mới sẽ không quá nhanh.” Ger cười khổ, chỉ huy toàn đội chậm rãi di động đến chỗ đường lớn. Carew cẩn thận dẫn từng con từng con quái ra ngoài, chúng ta từ buổi trưa đánh tới khi trời sắp tối, mới cuối cùng cũng thanh lý ra được đầu đường. Những con quái đó có cận chiến: Đà Điểu, Sư Tử, Tinh Tinh Đen, cũng có loại viễn chiến: Heo Kiếm, Thanh Ngao; còn có biết bay: Chim Cánh Lửa, Quạ Hàn... Để cho chúng ta đại khai nhãn giới. Mê Lộ không cần động thủ, xem náo nhiệt mà mặt mày hớn hở: “Hey, địa giới này náo nhiệt a, cho tới bây giờ tôi còn chưa thấy được địa phương nào có thể có nhiều chủng loại quái như vậy. Chúng nó sống một chỗ còn không đánh nhau, thực sự là thế giới hài hòa, quái này cũng hài hòa a.” Ta tức giận móc hắn một câu: “Anh xem cao hứng quá ha, mới mẻ như thế vậy sao anh không đi thử sự sâu cạn của chúng nó?” “Đừng, tôi cũng không thuộc về nhân viên chiến đấu, không nên đi đoạt kinh nghiệm của các cậu a.” Mê Lộ vội vàng lấy lòng làm dạng đầu hàng. Tổ bốn người thấy chúng ta cười đùa, cũng đều cười rộ lên. Ger tìm đến Lăng Thiên, ta nghe bọn họ thương lượng hành trình đêm nay, ý của Ger là muốn tìm một địa phương an toàn chút đóng trại, hừng đông lại đi —— Hắn lo lắng trời tối năng lực của một số quái sẽ tăng cường. Lăng Thiên thì lại không thấy như thế, ta thấy bọn họ có chút tranh chấp nho nhỏ, sau cùng đôi bên mỗi người nhường một bước, quyết định tiếp tục đi phía trước, chờ sau khi đi đến lúc năng lực quái trở nên mạnh hơn thì hẵng dừng lại nghỉ ngơi. “Mọi người nghỉ ngơi xong thì xuất phát đi. Chúng ta tranh thủ trước khi trời tối đi được nhiều hơn một chút.” Ger kêu gọi, chúng ta theo đường lớn đi vào trong. Sau khi thông qua giao lộ, quái bên trong không còn dày đặc đến nửa bước khó đi như trước nữa. Chỉ là vẫn phi thường mạnh, hơn nữa có xu thế càng ngày càng mạnh. Giống như con Thanh Ngao mà hiện tại chúng ta đối phó này. Chính là con quái thú có cánh tay dài trông rất giống hầu tử, phương thức nó công kích là ngưng kết ra cục băng ném đi. So sánh với con Thanh Ngao lúc trước gặp phải, vóc người của con này lớn hơn gần một phần ba, đồng thời tốc độ ném mạnh nhanh hơn rất nhiều, trên cơ bản không có dừng lại. Khi hội đồng ném ra sáu, bảy cục băng, phương thức công kích nở hoa đầy đất. Biện pháp tốt nhất đối phó quái viễn trình chính là công kích gần người, điều này ai cũng biết. Vì để cho ba vị cận chiến có thể gần người, ta cùng pháp sư tiểu thư phí không ít khí lực áp chế hỏa lực của Thanh Ngao. Dù như vậy, bọn họ vẫn trúng không ít đợt mới tiếp cận được Thanh Ngao. Nếu như ngươi cho rằng chỉ cần ba người tiếp cận được quái vật đó thì không còn việc gì nữa thì hoàn toàn sai rồi. Khổ người Thanh Ngao cao lớn như vậy, da cũng rất dày, vậy mà ngoại trừ thủ đoạn viễn trình thì cận chiến cũng là một tay tài giỏi. Ta phát một Tán Xạ triệt tiêu ba cục băng đánh úp về phía Reo, lập tức phát hiện tiết tấu công kích của Thanh Ngao có biến hóa. “Chủ nhân, nó muốn phát đại chiêu!” Dưới sự nhắc nhở của Tiểu Bạch vẫn luôn chú ý thế cục, ta cũng phát hiện cử chỉ cổ quái của Thanh Ngao. Vội vàng hô: “Cẩn thận lông của nó!” Lông dài toàn thân Thanh Ngao không gió tự động, từng cọng dựng đứng, đảo mắt bắn ra như châm. Tiếng hô của ta cứu ba người cận chiến một mạng. Reo nhìn nhìn lỗ nhỏ rậm rạp trên mặt đất cười cảm kích với ta, Lăng Thiên thì nhổ xuống châm lông đâm trên người mình lạnh mặt bày trường kiếm lại xông lên. Ta mạnh mẽ bắn một trận với Thanh Ngao vừa mới phát chiêu thuật. Chỉ sợ nó lại phát thêm một lần châm lông kia nữa. Cũng may Thanh Ngao thở một ngụm khí xong lại bắt đầu ngưng cục băng. Khoảng chừng loại chiêu thuật đó cũng không phải tùy tiện có thể phát sinh ra. Vì không cho đại chiêu của Thanh Ngao có cơ hội xuất thủ, ta cùng Lucy càng thêm cẩn thận. Thay phiên tạo áp lực với nó, thẳng đến khi gần đây nhất nó bị mấy người Lăng Thiên chém chết cuối cùng cũng không thể phát thêm một lần mưa châm nữa. “Grào, tên nhóc này thật là khó đối phó.” Reo dùng tiếng hô đặc hữu của Barbarian biểu đạt sự kích động của bản thân, đây xem như là con quái lợi hại nhất mà chúng ta gặp phải cho tới bây giờ. Lăng Thiên yên lặng bình phục khí tức trở lại bên cạnh ta, ta có thể nhìn ra được sự kích động từ trong thần sắc của anh ta. Nhỏ giọng hỏi: “Đánh rất sảng đúng không?” Đáy mắt Lăng Thiên hiện lên một tia đắc ý, nhẹ nhàng cào tay của ta một cái (ve vãn nha =))). Carew ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Ngao thu thập da thú, bỗng nhiên kêu lên: “Mau đến xem, nơi này có đồ.” Hắn giơ lên cao một viên bảo thạch long lanh như nước màu xanh trong tay, mọi người vây xem, Lucy kinh thán: “Thật xinh đẹp!” Ta nghĩ khoảng chừng bất kể nữ nhân dạng gì cũng đều không có sức chống cự nào đối với các loại vật phẩm bảo thạch, cô gần như là đoạt lấy bảo thạch từ trong tay Carew, tinh tế thưởng thức. “Thật đẹp, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua viên bảo thạch lớn như vậy, còn có loại màu sắc này, thực sự là một kỳ tích.” Ta nhìn trái nhìn phải, cũng không cảm thấy bảo thạch kia có khoa trương như cô nói, lớn thì có chút lớn, lớn hơn trên gấp đôi so với bảo thạch thuộc tính trong trò chơi, cỡ bằng một nắm tay của nữ nhân thành niên. Màu sắc xanh trong suốt đích xác tương đối hiếm thấy, nhưng đây là trò chơi, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được, vì vậy bảo thạch này với bảo thạch thuộc tính bình thường thì chẳng qua cũng chỉ là một đoạn trình tự mà thôi, nếu bàn về tác dụng, sợ là còn so không bằng mấy bảo thạch thuộc tính kia, ít nhất người ta còn có thể đề thăng tính năng trang bị. “Bảo thạch này có ích lợi gì?” Mê Lộ “không biết điều” mà đưa tay muốn đi lấy bảo thạch kia, bị một cái nhãn đao của Lucy giết trở về. Tiểu thư pháp sư thay đổi hẳn hình tượng tiểu thư khuê các ôn nhu văn nhã, lấy tư thái quyết đối cường hãn bảo vệ vật sở hữu của mình túm bảo thạch: “Hệ thống không có nói rõ bất kỳ thuộc tính gì, chỉ có tên: Thú Kết Tinh. Đội trưởng, bảo thạch này phân thế nào?” Ta mồ hôi, cô đều đã bày vẻ mặt chết cũng không buông tay, chẳng lẽ chúng tôi còn dám đem nó phân cho người khác sao? Quả nhiên, mọi người cùng nhau lắc đầu, Ger vung tay lên: “Em cầm đi đi.” Lucy cười rực rỡ tựa như dương quang: “Thật tốt quá, cảm tạ các anh.” Lưu luyến thu bảo thạch vào trong bao, tiểu thư pháp sư lại biến thân về bộ dáng cao quý hiền thục. Ta lau lau mồ hôi lạnh, nhớ tới nhạc sĩ tiểu thư Tâm Khúc đã từng gặp qua, đó cũng là một người biến sắc mặt còn nhanh hơn so với lật sách a, chẳng lẽ đây là kỹ năng đặc biệt thông dụng của hết thảy sinh vật nữ tính? Thực sự khiến người ta tán thán không thôi. “Được rồi, mọi người đi thôi.” Ger ngẩng đầu nhìn trời, cơ bản đã nhìn không thấy mặt trời, chỉ có một ánh dư quang vẫn còn bồi hồi ở chân trời. Mà hai bên địa phương chỗ chúng ta cây rừng um tùm, âm u trọng trọng, không khỏi khiến người ta có cảm giác âm hàn. Đi tiếp về phía trước, trời càng đi càng tối, đường càng ngày càng ám, khi một tia sáng sau cùng chìm xuống chúng ta không thể không đốt đuốc. Trong bao trang bị của Mê Lộ phi thường đầy đủ, hắn phát cho mỗi người một nhánh, rọi sáng đường phạm vi mấy chục mét. Đất rừng dưới sự tôn lên của ánh lửa thoạt nhìn càng thêm hắc ám, ngay cả quang mang cũng thấm không vào được nửa điểm. Chúng ta đã có hơn mười phút không có gặp phải quái, đường sá trước mặt so ra yên bình đến mức có chút không bình thường. Ta giao cây đuốc cho Tiểu Bạch trên vai, hai tay trống ra một tay nắm cung một tay cầm tiễn, xốc lại toàn bộ tinh thần đề phòng. “Sàn sạt, sàn sạt ——” Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sàn sạt nho nhỏ, đội ngũ chúng ta hơi dừng lại. Carew vẫn luôn luôn dò xét đường khoảng trên dưới năm mươi mét ở phía trước, lúc này hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, thân ảnh lắc lắc liền dung nhập vào trong bóng tối. Lòng ta khẽ động, phân phó Tiểu Bạch: “Vứt đuốc đi.” Tiểu Bạch nhẹ buông tay, cây đuốc rớt xuống trên mặt đất, bị ta một cước giẫm lên tắt. Cùng đồng thời, những người khác cũng làm ra phán đoán đồng dạng, chúng ta lần nữa rơi vào tối đen không có nửa điểm tia sáng, mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể để cảm giác tình hình bốn phía. Thanh âm gió thổi qua, cành lá nhẹ vang, tiếng sàn sạt ban nãy biến mất tựa như là ảo giác. Carew phía trước vẫn luôn không có truyền lại tin tức, thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên Carew kêu to một tiếng: “Cẩn thận!” Nguy hiểm ngay trong nháy mắt đã tới.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 16: Tiết 16 Editor: Toujifuu Mấy bóng đen lướt qua từ không trung, mang theo tiếng gió rít nhào tới. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải xung quanh đều có, chúng ta rốt cuộc trong bất tri bất giác đã đi vào vòng vây của đàn quái. Nhìn không thấy hành động của quái khiến cho chúng ta phi thường bị động, hiện tại chỉ có thể dựa vào thần niệm của Tiểu Bạch để giúp ta xác định mục tiêu. Tiểu Bạch trước tiên đã phóng ra thần niệm, khi bọn quái vật xuất hiện nó báo ra một chuỗi phương vị, ta căn cứ sự gợi ý của nó bắn ra vài nhánh tiễn. Nói thật loại bắn mù này thực sự quá khó, ta căn bản không ôm hy vọng lớn, chỉ là vô ý thức tiến hành công kích, không ngờ tới nghe thấy hai tiếng chim kêu đau, mới biết được hóa ra chúng ta gặp phải một đàn chim. Xung quanh truyền đến tiếng leng keng binh khí giao nhau, bọn họ cũng đều giao thủ cùng đàn chim, ta thậm chí nghe thấy Tiểu Hắc thấp giọng rít gào, khoảng chừng nó là vì bảo hộ Mê Lộ, động thủ rồi. (động trảo?) Có Tiểu Hắc bảo hộ, sự an toàn của Mê Lộ tạm thời không cần lo lắng, việc cấp bách là thoát khỏi loại cục diện bị vây này như thế nào. Ở trong một vùng bóng tối, địch trong tối ta ngoài sáng là rất nguy hiểm, nhưng chúng ta lại không dám tùy tiện đốt đuốc sợ trở thành mục tiêu tập trung công kích, vậy cũng chỉ còn cách nghĩ biện pháp tìm nguồn sáng khác. Rút ra một nhánh Hỏa Diễm Tiễn, đây là phương pháp tốt nhất ta có thể nghĩ đến. Ánh tiễn màu đỏ xẹt qua, trên đại thụ bên cạnh nổ lên một đoàn ánh lửa, oanh một tiếng đốm lửa tứ tán, rọi sáng phạm vi mấy thước. Trong nháy mắt đó ta thấy được hai bóng đen bị rọi sáng, diện mục thực hóa ra là Quạ Hàn sớm đã gặp phải trước đây. Quạ Hàn là sinh vật quần cư, lúc trước chúng ta gặp phải chính là một đàn chim loại nhỏ do mười con Quạ Hàn cấu thành. Cánh của chúng nó phi thường sắc bén, khi công kích dựa vào lông nhọn hai cánh đến đả thương người, phiền toái nhất chính là mấy con này biết bay, một kích không trúng sẽ bay cao lên, lượn một vòng lại đến. Phương pháp tiến công vô lại này khiến cho chúng nó trên cơ bản đứng vào thế bất bại. Ta cũng từng nghĩ qua bay lên trên trời đánh với chúng nó, thế nhưng ở nơi đây có thể bay chỉ có một mình ta (Tổ bốn người không nhắc tới chuyện phương diện này. Có lẽ là không biết.), để cho một mình ta đi đối phó một đàn, ta tự nhận không có kỹ thuật tốt như vậy. Chạy trốn thì còn may ra. Về sau, vẫn là Lucy phát hiện nhược điểm của mấy con chim, mới đánh hạ được bọn nó. Mà hiện tại chúng ta gặp phải, dựa vào thanh âm phán đoán thì không dưới hơn mười con... Nếu như chết ở chỗ này, coi như là vận khí của chúng ta không tốt đi. Lão tổ tông nói rất hay a, “tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu”, thấy hai con Quạ Hàn nhao nhao né tránh đốm lửa tuôn ra, ta quyết định kiên quyết quán triệt tư tưởng này. Có nhược điểm thì không nên bỏ qua. Trước mắt sống chết ta cũng không để ý đến tàng tư nữa, phân thân xuất hiện, Chiến Văn trên thân, trong túi tiễn toàn bộ thay bằng loại nhánh tiễn Hỏa Diễm Tiễn có ưu thế bẩm sinh đối với mấy con chim đáng chết đó, một bên dựa vào gợi ý của Tiểu Bạch né tránh lông chim sắc của đám Quạ Hàn, một bên cùng phân thân cùng phát sinh từng đạo ánh đỏ phản kích. Nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, tốc độ bắn của hai “ta” là tương đối kinh người, phân thân gắng sức bức Quạ Hàn vây công ta qua một bên, ta thì chuyên tâm phóng lửa lên trên cành cây bên đường. Ta cũng từng nghĩ qua nếu như có thể hợp tác cùng Lucy, hiệu suất rõ ràng sẽ càng sáng hơn. Ma pháp sư, tuy rằng không phải chủ tu hệ hỏa, thế nhưng phóng hỏa cũng có thể nói là một phen lành nghề, chí ít mạnh hơn nhiều so với nửa giọng điệu thay đổi giữa chừng như ta đây. Thế nhưng tình hình trước mắt là người người đều thân mình còn lo chưa xong. Bị đàn Quạ Hàn xông đến chỉ có trời biết những người đó đã chạy đi đâu. Khiến cho ta chỉ có thể tự mình nỗ lực. Phí không ít nhánh tiễn, ta rốt cục cũng châm lên được một tán cây trước khi bị mấy con chim tối như mực đó giết thành bạch quang. Ở trong đêm đen. Cây đại thụ bốc cháy lên đó thành “một khối Niết Bàn sau cùng” xua tan đàn quạ tốt nhất, ta triển khai thân pháp xông tới dưới tàng cây đứng trong ánh lửa, mới được xem như có thể thở một hơi. Cùng lúc đó, phân thân vẫn luôn luôn bảo hộ ta lại hao hết một giọt máu sau cùng, không tiếng động tiêu tan trong không khí. Ta cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, lượng máu vốn thiếu hơn phân nửa lần nữa rút đi, đây khoảng chừng chính là cái giá phải trả khi ta để cho phân thân “tiêu tán không bình thường” đi. Thừa dịp một chút uy hiếp mang tính tạm thời của ánh lửa cháy lên đối với Quạ Hàn vẫn còn có tác dụng, ta một bên lấy ra vài viên bổ huyết đan từ trong bao nuốt vào, sau đó dùng nhánh tiễn viện trợ Tiểu Hắc, để cho nó bảo hộ Mê Lộ thối lui qua bên này. Một cây ánh lửa này trở thành đánh dấu, không đến nửa phút, nhóm đồng bạn của ta cũng đột phá trọng trọng trở ngại đi tới dưới tàng cây. Lăng Thiên là liều mạng một thân đầy vết thương xông thẳng qua đây, anh ta vừa đến liền đứng ở trước người ta, vị trí mà khi mỗi lần chúng ta phối hợp đều đứng. Công kích trên tay ta không dám đứt đoạn, đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Uống thuốc trước đã.” Lăng Thiên cầm ra một nắm dược hoàn nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong miệng, tiếp tục vung Tru Thiên Phá Tà cùng bay đến gần chỗ Quạ Hàn xé giết. Ta dùng dư quang thấy trên người anh ta màu đỏ đỏ lam lam loạn thành một đống, trời biết ban nãy anh ta ăn cái gì, sẽ không xuất hiện việc trúng độc dược vật đấy chứ? (cười) Ừm, hiện tại ta còn có tâm tư nghĩ những chuyện này, có phải nói rõ cảm giác nguy cơ của ta còn chưa đủ hay không đây? Lucy cùng Ger được Reo che chở qua, toàn thân người cao to Barbarian đều là vết thương, Ger dọc đường gia tăng đầu máu cho hắn, để bảo chứng hắn sẽ không ngã xuống nửa đường. Lucy thì phóng ra từng cái hỏa cầu, thanh lý ra một thông đạo. Sau khi hội hợp, có Lucy trợ giúp chúng ta cũng đón được Mê Lộ qua, chỉ có Carew còn chưa thấy bóng dáng —— Hắn vốn cách chúng ta hơi xa, lại là trạng thái tiềm hành, ai cũng không phát hiện hắn đã chạy tới nơi nào rồi, chỉ hy vọng không có việc gì. “Có đếm rõ còn có bao nhiêu con Quạ Hàn không?” Ger lo lắng đầy mặt, công kích của đàn quạ càng ngày càng mãnh liệt, chỉ một cây hỏa diễm thì lực uy hiếp đối với chúng nó vẫn còn xa mới đủ. Đặc biệt là sau khi chúng ta hội hợp, đàn quạ nguyên bản chia ra tập kích mọi người cũng sẽ tập hợp lại cùng nhau, thanh thế càng thêm lớn, mắt thấy càng ngày càng nhiều Quạ Hàn xâm nhập bên trong sóng nhiệt cây lửa. “Đàn này có hai mươi bảy con.” Đây là chữ số ban nãy Tiểu Bạch báo cho ta, chắc sẽ không sai, nó thấy rõ ràng hơn nhiều so với chúng ta. Ger không hỏi ta làm sao mà biết được, hắn lựa chọn tin tưởng phán đoán của ta. Việc cấp bách nên quyết định là giết hay là trốn, Ger rất nhanh làm ra quyết định: “Mọi người chuẩn bị, các chiến sĩ cấu thành vành đai phòng ngự, đừng để cho chim đen bay qua, pháp sư cùng cung tiễn thủ kích sát từng con, động tác phải nhanh!” Ger dùng tốc độ nhanh nhất thêm cho Lăng Thiên cùng Reo các loại tăng thuộc tính như “Da Đá, Sức Sống”, lại toàn lực bảo trì lượng máu của bọn họ. Có hai chiến sĩ bảo hộ, cộng thêm cây lửa phía sau chúng ta đúng là vẫn còn ngăn trở được cho chúng ta một phương hướng, khiến sự vây công của đàn quạ biến thành đón đánh chính diện, xem như là tốt hơn rất nhiều so với ban nãy. Ta cùng Lucy không nói hai lời bắt đầu tập trung hỏa lực oanh giết từng con Quạ Hàn. Hỏa Diễm Tiễn nhanh chóng bắn ra, đâm vào trong cơ thể một con Quạ Hàn, theo sát ở phía sau chính là ba cây Ô Thiết Tiễn. Quạ Hàn bị Hỏa Diễm Tiễn phá phòng trúng Tam Liên Xạ than khóc một tiếng, quay đầu vừa định chạy, đã bị đại hỏa cầu đỏ tươi đánh trúng giữa lưng, thành một con hỏa điểu rớt trên mặt đất, giãy dụa hai cái liền chết. Đây là con Quạ Hàn thứ tư ta cùng Lucy giết chết, nếu như thật sự có thể vẫn luôn đánh tiếp như vậy, có lẽ chúng ta thực sự có lúc sẽ tiêu diệt hết từng con từng con trong đàn quạ. Bất quá hiện thực là Hỏa Diễm của ta chỉ có lác đác mấy cây, tiểu thư pháp sư cũng đã sớm thở hồng hộc mệt chịu không nổi. Nếu như đã không còn đại hỏa cầu cùng Hỏa Diễm Tiễn – hai loại lợi khí đối phó Quạ Hàn, muốn giết chết chúng nó căn bản là mơ giữa ban ngày. Chẳng lẽ thực sự tuyệt vọng rồi? Ta dâng lên dự cảm diệt đoàn mà đã thật lâu không có cảm thụ được.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 17: Tiết 17 Editor: Toujifuu Áp lực càng lúc càng lớn, nhìn ra được tất cả mọi người đang cắn răng kiên trì. Chiến Văn của ta sớm đã biến mất, linh lực trong cơ thể cơ bản thấy đáy, hiện tại hoàn toàn dựa vào uống thuốc duy trì. “Pháp sư, hỏa cầu đừng gián đoạn!” Barbarian hô to, uy lực đại hỏa cầu của Lucy thoáng giảm hắn liền gặp nạn, cảm thụ khi bị ba con Quạ Hàn đồng thời vây công rất không dễ chịu. Ta rút tiễn nghiêng đầu vừa vặn thấy vẻ mặt Lucy cười khổ, cây pháp trượng của cô chống trên mặt đất, nửa thân trên đều tựa lên trên còn có vẻ lung lay sắp đổ, cũng rất tận lực rồi. Nghe thấy tiếng la của Reo, cô lại miễn cưỡng phóng ra một hỏa cầu, bất kể kích cỡ hay là độ sáng đều hoàn toàn không thể so sánh với lúc mới bắt đầu, có chút ít còn hơn không mà thôi. Đã không còn đả kích cường lực của pháp sư, không những là tình hình của Barbarian nguy cấp, tình hình của Lăng Thiên cũng đồng dạng chuyển tiếp đột ngột. Ta thấy một lỗ hổng rất dài trên tay trái anh ta không ngừng chảy ra máu tươi mà trong lòng nôn nóng, cảm giác thấy linh lực trong cơ thể hồi phục một chút, ta lập tức rút tiễn chuẩn bị phát một đạo Tam Liên Xạ giải khẩn cấp cho Lăng Thiên trước. Bàn tay sờ vào trong túi tiễn, ta sửng sốt, túm qua túi tiễn phát hiện bên trong thực sự chỉ còn một mũi tiễn, vành đai hoa văn đỏ sậm biểu hiện cho nhiệt độ cao hiện tại thoạt nhìn lại khiến cho ta cảm thấy lạnh —— Đây là nhánh Hỏa Diễm Tiễn cuối cùng, đã không còn chúng nó lực sát thương của ta đối với Quạ Hàn sẽ giảm xuống một mảng lớn, làm sao bây giờ? Thực sự phải ngồi chờ chết sao? Hay là... Ý nghĩ chạy trốn chợt lóe mà qua ở trong đầu ta, lại bị ta ép xuống, bây giờ còn chưa phải thời điểm. Nếu như thực sự sơn cùng thủy tận, nói không chừng ta cũng chỉ đành mang theo Lăng Thiên bay đi rồi nói sau. Lấy tốc độ của phi thuyền, bầy Quạ Hàn không nhất định có thể đuổi theo được. Chỉ là không biết đến lúc đó ta còn có nhiều linh lực như vậy để khởi động phi thuyền nữa hay không. Một dải đốm lửa lướt qua tuyến phòng ngự của hai người cận chiến đâm vào thân thể một con Quạ Hàn trước người Lăng Thiên, theo ánh lửa nổ tung, Quạ Hàn bay ra thực xa, “oa oa” kêu xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống mặt đất, giãy dụa trên mặt đất. Một tiễn đó không thể giết được nó có chút ngoài dự liệu của ta. Ở trong tính toán lượng máu của con Quạ Hàn đó tuyệt không quá nhiều, trúng một nhánh Hỏa Diễm Tiễn không nên còn có máu dư, xem ra thể lực của ta cũng đã giảm tới cực hạn rồi, lực công kích mới có thể giảm xuống. Hiện tại làm sao đây? Ta dùng Ô Thiết Tiễn bắn từng tiễn. Rõ ràng có thể cảm giác được lực công kích hoàn toàn không bằng trước, đối với bầy Quạ Hàn mà nói mạnh hơn không được bao nhiêu so với gãi ngứa. Ngay khi ta hết đường xoay sở. Chỉ nghe thấy bên cạnh có người khẽ quát một tiếng, Lucy cư nhiên cao lên một mảng lớn. Ta kinh hách nhảy dựng, nhìn kỹ mới phát hiện cô không phải cao lên, mà là di động lên, toàn thân được một vòng sáng vờn quanh. Tóc dài màu lam bay lượn ở sau người, phía sau có hai dải quang mang mơ hồ bay múa. Cái dạng này, xem như là biến thân đi, kỹ năng chủng tộc của Lucy? Ta lúc này mới nhớ tới tổ bốn người phương tây này cũng đều là người chơi đứng đầu, thông đến được trung gian thông đạo khẳng định cũng là đã xông qua đại quan ải chuyển chủng tộc trăm cấp, tựa như vị Barbarian kia thu được phòng ngự mạnh mẽ cùng lực lượng biến thái mà người thường không có khả năng có vậy, ba người khác hẳn cũng đều có tuyệt chiêu áp đáy hòm của mỗi người, chỉ không biết là cái gì. Lucy hiện tại biến thân, nghĩ đến cũng là bị buộc đến không còn có biện pháp nào. Thực sự phải liều mạng. Chỉ thấy sau khi Lucy biến thân tựa như uống thuốc kích thích vậy, tinh thần thoáng cái đã tăng lên, phất tay là một chuỗi hỏa cầu nhỏ. Chia ra tấn công vào mấy con Quạ Hàn ở chỗ gần. Những hỏa cầu đó tuyệt không có bắn trúng, mà lại là bày ra một đạo phòng tuyến ở trước người hai cận chiến bức Quạ Hàn ra. Để cho hai người có thể thở một hơi. Cũng cho Ger một số thời gian lần lượt bổ sung thêm nguyên bộ tăng phúc cho bọn họ. Sau đó Lucy lại quăng ra hai cái đại hỏa cầu, đồng thời tìm tới con Quạ Hàn phía trước nhất. Ta không biết loại trạng thái dũng mãnh này của cô có thể duy trì bao lâu. Thông thường mà nói uy lực của một kỹ năng càng lớn chịu hạn chế cũng lại càng nhiều, tựa như Thuật Phân Thân của ta cũng chỉ có hai mươi phút, Chiến Văn một ngày cũng chỉ có thể sử dụng nửa giờ. Nếu như kỹ năng này của Lucy là kỹ năng cùng chủng loại với Thuật Phân Thân, như vậy nhiều nhất chắc cũng sẽ không vượt quá thời gian dó. “Tôi chỉ có mười phút, mọi người phối hợp tôi.” Quả nhiên, Lucy lập tức liền hô lên. Mười phút, nếu như cô có thể bảo trì loại trạng thái vô địch này vậy nói không chừng cũng đủ rồi. Trước mắt ta sáng ngời, nghĩ đến một kỹ năng chưa từng dùng qua. Túm ra từ trong vòng tay mộc tiễn còn chưa kịp tiến hành gia công sau cùng với mấy cái bình nhỏ có chứa tinh hoa nguyên tố hỏa, một nắm mộc tiễn cùng tinh hoa trong mấy cái bình nhỏ đồng thời dung hợp. Đây là kỹ năng mới xuất hiện sau khi thuật chế tiễn của ta lên tới cao cấp “Gia công lượng lớn”, chỉ có thể chế tạo nhánh tiễn sơ cấp, thắng ở chỗ tốc độ sản xuất cực nhanh. Không đến một phút đồng hồ, trong tay ta đã có thêm một xấp dày ma pháp tiễn hệ hỏa sơ cấp đỏ au. Uy lực của những nhánh tiễn này hoàn toàn không thể so sánh với nhánh tiễn trung cấp, nhưng ta cũng chỉ cầu có thể phá phòng mà thôi. Dù sao chỉ là theo ở phía sau hỏa cầu của pháp sư thêm vào giá trị thương tổn, nếu có thể đánh ra thương tổn chồng đồng hệ thì càng tốt hơn. Có sự phát huy vượt xa người thường của Lucy, Lăng Thiên lập tức cải biến đấu pháp. Barbarian Reo vẫn là phòng tuyến kiên cố mạnh mẽ nhất của chúng ta, thế nhưng Lăng Thiên đã từ nhân vật phòng thủ chuyển thàng phụ trợ tiến công. Anh ta chuyên chọn Quạ Hàn đã bị Lucy công kích qua mà hạ thủ, theo sát hỏa cầu xắt vào, có lúc còn có thể cùng tiễn của ta đồng thời đả kích tạo thành thương tổn. Đại hỏa cầu của Lucy tựa như trời mưa, phóng ra từng chuỗi, thỉnh thoảng còn có thể đánh ra một bức tường lửa, hỏa long các loại, cộng thêm Lăng Thiên gia nhập, lực công kích đề thăng rất lớn, tốc độ chúng ta tiêu diệt Quạ Hàn càng lúc càng nhanh. Mười phút nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, ở dưới sự “điên cuồng” của Lucy, đàn Quạ Hàn trong mười phút này xem như là xui tận mạng. Vốn chúng ta nỗ lực lâu như vậy mà vẫn còn có gần mười lăm, mười sáu con Quạ Hàn đang xông ngang đụng thẳng giương nanh múa vuốt, sau khi thông qua mười phút “đại đồ sát” này, liền chỉ còn lại có ba con thất kinh bay loạn ở tràng diện. Chúng nó không biết chạy trốn, nhưng cũng hiểu rõ sự lợi hại của Lucy, đối mặt hỏa cầu ùn ùn kéo đến kia ba con Quạ Hàn như là bị kinh hách ngốc vậy, một hồi công kích bên này một hồi lại bay đến bên kia, hoàn toàn không mục đích. Mắt thấy thắng lợi trước mắt, trên mặt mọi người rốt cục cũng có chút nụ cười. Lúc này Lucy đã đến giờ. Cô lung lay lắc lắc bay xuống đất, dùng pháp trượng cống trên mặt đất chống đỡ thân thể như nhũn ra, hết thảy quang mang đều thối lui khỏi người cô, cả người thoáng cái ảm đạm xuống. Khuôn mặt cô tái nhợt cười, nói: “Kế tiếp thì giao cho các anh, chúc mọi người vận may. Khối bảo thạch này có lẽ kế tiếp các anh còn dùng tới, thu lấy đi.” Cô lấy ra bảo thạch màu xanh lúc trước lấy được vứt cho Ger, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời. Chúng ta khó nén kinh ngạc, Reo điên cuồng gào thét một tiếng, tựa như phát điên xông lên chém giết Quạ Hàn sau cùng. Dưới sự trợ giúp của ta cùng Lăng Thiên ba người chúng ta rất nhanh giải quyết hết Quạ Hàn còn lại. Khi con Quạ Hàn cuối cùng rơi xuống đất ta bắt lấy Ger há miệng liền hỏi: “Lucy làm sao vậy?” Ger mờ mịt nhìn ta, hắn lần đầu tiên nghe thấy ta nói với hắn, hoàn toàn không có nghe hiểu, ta mới nhớ tới bản thân nói chính là Trung văn. May mắn Ger rất nhanh phản ứng lại, làm mấy cái động tác, khoảng chừng là điều chỉnh hệ thống phiên dịch, sau đó hỏi: “Có chuyện gì sao?” “Lucy xảy ra chuyện gì?” Ta lại hỏi một lần, Mê Lộ cùng Lăng Thiên cũng nhìn qua, Ger thở dài nói: “Kỹ năng kia của cô ấy là phải dùng sinh mệnh làm cái giá phải trả, hiện tại Lucy đã quay về chủ thành của chúng tôi rồi, khoảng chừng đang tiếp thu lễ rửa tội ở thần điện sống lại.” Thì ra là thế, khó trách kỹ năng đó mạnh mẽ như thế, Lucy trong mười phút đó giống như là pháp thần nhập thân, ta đã nói a, kỹ năng càng mạnh mẽ trả giá cũng càng lớn. Nói như vậy, lúc này đây là vị tiểu thư pháp sư kia dùng sinh mệnh của bản thân cứu chúng ta rồi. Dù cho trong trò chơi này tuyệt sẽ không thực sự tử vong, nhưng ta nghĩ thông thường cũng sẽ không có bao nhiêu người đồng ý làm như vậy, điều này làm cho hảo cảm của ta đối với vị nữ pháp sư kia đột nhiên tăng trưởng. Đàn Quạ Hàn rốt cục bị tiêu diệt, chúng ta cũng may mắn sống sót. Đường kế tiếp, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm, mọi người nắm chặt thời cơ thở dốc khó có được nghỉ ngơi khôi phục, phía trước hắc ám đường sá mang mang, thật không biết chúng ta còn có thể đi bao xa nữa.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 18: Tiết 18 Editor: Toujifuu Do Lucy tự mình hi sinh, cuối cùng cũng bảo toàn đại bộ đội chúng ta. Thanh lý sau trận chiến, hết thảy tài liệu, trang bị đánh ra được đều để cho Ger thu hồi mang về cho tiểu thư pháp sư của chúng ta, tạm dùng để bồi thường tổn thất mà một lần tử vong cô phải chịu. Trong hài cốt đàn Quạ Hàn, chúng ta lại tìm thấy một viên Thú Kết Tinh màu đen, cùng kích cỡ, hình dạng với viên bảo thạch màu lam mà Lucy lưu lại. Có lẽ chính theo như lời Lucy, thứ này chắc là có tác dụng lớn ở trong đường sá kế tiếp, nhưng chúng ta thực sự có thể đi đến được địa phương dùng tới chúng nó sao? Ta nửa điểm lòng tin cũng không có. Tổng cộng bảy người, sáu chiến lực, hiện tại thất tung một người trở về thành một người, còn lại bốn người tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như đi tiếp về phía trước lại gặp phải đàn Quạ Hàn hoặc là mấy tên khó đối phó như chúng nó nữa, cũng không có Lucy thứ hai tới cứu trận. Mỗi người chỉnh lý vật phẩm một chút, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, thương lượng bước hành động tiếp theo. “Còn đi tiếp phía trước nữa không?” Vấn đề Ger đề xuất là nan đề lớn đầu tiên mà trước mắt chúng ta nhất định phải quyết định. Đi, con đường phía trước không biết hung hiểm bao nhiêu, rất có thể lần tiếp theo tương ngộ với quái chính là kết cục diệt đoàn; không đi, lại không cam lòng, chúng ta trả giá lớn như vậy ngay cả bên trong là cái gì cũng chưa thấy thì đã đánh trống lui binh, sợ là nơi đây không ai có thể chấp nhận. Tất cả mọi người trầm mặc, không ai tiếp lời. Ger khẽ thở dài, đội trưởng như hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ta quay đầu nhìn về phía Mê Lộ, do có Tiểu Hắc dốc hết sức bảo hộ lại vẫn luôn trốn ở phía sau chúng ta, tình hình của hắn trái lại thoạt nhìn là tốt nhất trong mọi người ở đây. “Mê Lộ, chúng ta đi bao xa rồi?” Đánh nhau thì Mê Lộ giúp không được gì, vừa nói đến chuyên nghiệp của hắn thì tác dụng ngược lại cực lớn. Hắn nhanh chóng trải ra một tấm địa đồ lớn, nét mực bên trên chưa khô, rõ ràng là vừa mới vẽ thành. “Tấm địa đồ này là tôi căn cứ dựa theo đường chúng ta đã đi qua cùng tình hình đường nhỏ mà Ger bọn họ miêu tả để vẽ, có một bộ phận là suy đoán của tôi. Không nhất định chính xác, chỉ có thể dùng để tham khảo.” Ta vừa nhìn, trên bản đồ quả nhiên còn có tảng lớn chỗ trống. Vẽ tỉ mỉ nhất chính là một con đường lớn chính giữa cùng một con đường nhỏ uốn lượn phía bên phải. Đường nhỏ rất dài, gần như xuyên suốt nguyên vùng cốc. Mà con đường lớn chúng ta đi qua ở giữa thì lại phi thường ngắn. So sánh đôi bên thì ngay cả một phần tư đường nhỏ cũng không đến, một tảng lớn phía trước đều là khu vực không biết. “Hiện tại chúng ta ở chỗ này, căn cứ phương vị cùng tình hình đường mà chúng ta đã đi qua để xem, nếu như tòa di tích kia ở trung bộ vùng cốc, như vậy ít nhất chúng ta phải đi đến vị trí này mới có thể thấy nó. Mà hiện tại gần như phân nửa chúng ta còn chưa có đi được. Đương nhiên. Đây chỉ là suy luận của tôi, chẳng qua tôi tổng hợp rất nhiều nhân tố, tin tưởng xác suất chính xác hẳn là trên 60%.” Lời nói của Mê Lộ cho chúng ta một hiện thực nghiêm trọng, cũng giúp Ger hạ quyết tâm: “Trước mắt xem ra, chỉ dựa vào mấy người chúng ta muốn xông qua là không quá có khả năng. Nơi đây không có ai còn chiến lực hoàn chỉnh, hơn nữa thiếu chức nghiệp phát ra đại hỏa lực như pháp sư, quái phía trước phải đánh thế nào tôi cũng không có cách nào nghĩ. Tôi đề nghị lui về, chờ lần tiếp theo chuẩn bị đầy đủ rồi lại đến.” Trên mặt Ger khó nén thất vọng, than thở: “Có lẽ lúc trước chúng ta đều nghĩ quá đơn giản. Con đường này căn bản không phải cùng một cấp bậc với đường nhỏ chúng ta đã đi qua.” Quyết định của Ger trên lý trí chúng ta đều biết đây là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng khi thực sự phải làm như vậy khó tránh khỏi trong lòng vẫn sẽ có chút vướng mắc. Đặc biệt là người sát tính xông lên đầu thì cái gì cũng không còn chiếu cố như Lăng Thiên, không biết anh ta có thể phản đối hay không? Ta lấy mắt nhìn Lăng Thiên. Mới phát hiện tiểu tử này đang hồn bay trên mây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. “Lăng Thiên.” Ta cầm mộc tiễn trong tay đâm cánh tay anh ta. Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại: “A? Làm sao vậy?” “Ger nói muốn lui về. Anh cảm thấy thế nào?” “Nga. Đây là điều khẳng định a, loại bộ dáng như chúng ta hiện tại nếu đi tiếp vào bên trong không phải là tự mình đi tìm chết sao.” Hey. Không nghĩ tới người này cũng sẽ có thời điểm lý trí lãnh tĩnh a. Mi ta thoáng giương lên, Lăng Thiên liếc nghiêng ta một cái: “Biểu tình này của cậu là thế nào, sẽ không phải cho rằng tôi là tên ngu ngốc biết rõ đi không được còn muốn chạy tới đi tìm chết đấy chứ?” “Đương nhiên không phải.” Ta phủ nhận, ha ha, may mắn không đem những lời nghĩ trong lòng kia nói ra, bằng không nếu như anh ta biết ta nhìn anh ta như thế còn không tức chết sao. “Nếu như mọi người đều không phản đối, vậy chúng ta chỉnh lý một chút rồi trở về thôi. Hy vọng ở trên đường hồi trình vận khí không quá kém, lại gặp phải mấy con quái khó đối phó đó nữa.” Ger vỗ vỗ Barbarian vẫn luôn vùi đầu lau đại kiếm hai tay, thoạt nhìn hắn thực rất không cam lòng. Khoảng chừng nghỉ ngơi mười phút, chúng ta chỉnh lý vật phẩm, quay đầu bước trên đường về. Trời vẫn tối như vậy, chúng ta cũng không dám dừng lâu ở tại chỗ, vạn nhất lại nảy sinh một đám Quạ Hàn mới ra, mới thật là muốn khóc cũng không kịp. Đuốc đã không dám đốt nữa, sợ lại dẫn quái khác đến, chúng ta hoàn toàn dựa vào Tiểu Bạch chỉ đường, sờ soạng đi tới. Đột nhiên Tiểu Bạch chi hai tiếng với bên trái, ta lập tức giương cung chỉ về phương hướng đó: “Có cái gì đó!” Nghe thấy tiếng cảnh báo của ta, Lăng Thiên cùng Reo lập tức chạy tới chắn ở phía trước ta, Ger vung lên pháp trượng, ba vòng sáng lần lượt rơi xuống trên người chúng ta. “Đừng động đừng động, là tôi!” “Carew?” Thanh âm quen thuộc khiến cho mọi người sửng sốt, Ger đốt lên một mồi lửa, thấy Carew chui ra từ trong bụi cỏ. “Cậu chạy đi nơi đâu? Chúng tôi còn tưởng rằng cậu bị Quạ Hàn đưa trở về rồi.” Ger mừng rỡ, Reo lại càng trực tiếp đi lên cho Carew một cái hùng ôm. “Được rồi được rồi, cậu sắp ghìm chết tôi rồi.” Carew rút đầu ra từ trong ngực Reo, hồng hộc thở phì phò: “Tôi không bị quái vật giết chết cũng sẽ bị cái tên Barbarian nhà cậu hại chết.” Reo ha ha cười, Ger vội hỏi: “Cậu tránh thoát được thế nào? Quạ Hàn không có vây công cậu sao?” “Thế nào không có, tôi thiếu chút nữa đã chết dưới móng vuốt của chúng nó rồi.” Carew nghĩ lại mà sợ, nói: “Chẳng qua vận khí của tôi tốt, vốn vị trí của tôi ngay ven vòng vây, phần lớn Quạ Hàn đều xông đến chỗ các cậu, đuổi theo tôi rất ít. Khi bên các cậu châm lửa tôi có thấy, thế nhưng dựa vào một mình tôi căn bản không có khả năng thông qua đàn Quạ Hàn, đành phải nghĩ biện pháp khác. Có hai con chim đáng chết vẫn luôn đuổi theo tôi không tha, tôi liền dẫn chúng nó đi vòng vèo ở trong rừng. Thông thường mà nói địa phương có đàn của một loại quái cường đại đều không có quái vật khác xuất hiện, kết quả để cho tôi thành công, hơn nữa tôi còn phát hiện một địa phương tốt.” Carew đắc ý, ta cười khổ, kết quả chúng ta làm bia ngắm giết quái mệt chết mệt sống, hắn lại trộm một chỗ trống rất tiêu dao. “Địa phương nào để cho cậu cao hứng như thế, đừng nói cậu tìm được đường tắt thông hướng di tích đấy.” Ger nói giỡn, Carew giương đầu lên: “Không phải đường tắt chẳng qua cũng không kém là bao nhiêu. Có muốn xem xem hay không? Bên đó không có quái nào hết, còn rất thái bình.” Thực sự có đường tắt? Mọi người cậu nhìn nhìn tôi tôi nhìn nhìn cậu, Reo vỗ mạnh một chưởng lên vai Carew: “Còn chờ cái gì, mau dẫn đường a, chúng tôi đi xem xem.” Carew hắc hắc cười dẫn chúng ta đi vào rừng cây.
|
Thanh Ca Quyển 5 - Chương 19: Tiết 19 Editor: Toujifuu Đường Carew dẫn đi căn bản là xuyên qua trong rễ cây dây cỏ, có lúc cần thiết cùng sử dụng tứ chi, có lúc còn phải học vượn khỉ nắm lấy dây mây đu một đoạn, cũng thật khó cho hắn vòng tới vòng lui như vậy vậy mà còn có thể phân biệt rõ được phương hướng. Theo như lời hắn, vùng đất rừng này khoảng chừng là lãnh địa của Quạ Hàn, tuyệt không có quái vật khác xuất hiện, ước chừng hơn hai mươi phút sau chúng ta không kinh không hiểm đi tới địa phương theo như lời hắn. “Tới rồi, mọi người cẩn thận dưới chân.” Carew đẩy một bụi rậm cỏ dại cao nửa người, lộ ra một cửa động nho nhỏ phía dưới. Tình cảnh như vậy khiến cho ta cảm thấy quen thuộc, không khỏi thấp giọng cười nói: “Tiểu tử này sẽ không phải là khi chạy trốn hoảng không chọn đường, không cẩn thận rơi vào đấy chứ.” “Khi tôi bị hai con Quạ Hàn đáng chết kia đuổi theo, một cước giẫm phải chỗ trống không, còn tưởng rằng bản thân chết chắc rồi, ai biết đi xuống mới phát hiện phía dưới có một vùng thiên địa khác.” Carew có chút đắc ý giới thiệu “vận may” của hắn, ta ngẩn người, không thể nào, thật là ngã xuống mà kiếm ra được? Thế này cũng quá khéo rồi. Tiến vào cửa động, phía dưới là một đài cao nho nhỏ chỉ chứa được một người đứng, bốn phía tối đen một mảnh không thể thấy mọi vật. Ba mặt khiến người ta có cảm giác bế tắc, chỉ có một mặt có không khí lưu động, bên đó hẳn chính là cửa vào. Bất quá kỳ quái chính là Barbarian vào trước đó nửa điểm thanh âm cũng không có, hắn không có khả năng chạy xa được như thế trong vài giây. Ta nghi hoặc bước ra một bước về phía phương hướng có thể hành tẩu duy nhất, một cỗ sức kéo mạnh mẽ túm ta xuống phía dưới, trong nháy mắt ta mất đi cân đối ngã xuống. Do chuyện xảy ra đột nhiên, ta cả kinh kêu một tiếng, kinh ngạc phát hiện thanh âm của bản thân tuyệt không có truyền vào trong tai, dường như đột nhiên mất tiếng vậy. May mắn chính là sau khi ta ngã xuống tuyệt không có rớt vào hố sâu, mà là nhanh chóng trượt xuống theo một sườn dốc, như vậy chí ít ta không cần lo lắng vào thời điểm bản thân “vừa điếc vừa câm” ngã chết bất minh. Trượt ước chừng nửa phút, ta ở trên nửa đường nỗ lực điều chỉnh tư thế bất lợi đầu dưới chân trên của bản thân, để có thể thuận lợi chạm đất. Sau khi rơi xuống đất xúc cảm dưới chân mềm mại, không kiên cố như mặt đất bình thường, hơn nữa gập ghềnh. Theo một tiếng kêu đau đớn, “mặt đất” rung động lên. Ta vội vàng nhảy dựng qua bên cạnh. Nghĩ thầm: “Hỏng rồi.” Một bóng đen cao lớn đứng lên từ vị trí ban nãy ta đứng, trong miệng lầm bầm. Có kim loại xẹt qua mặt đất. “Cái địa phương gặp quỷ này, Carew đáng chết cũng không nhắc nhở một tiếng.” Cái giọng nói sang sảng của Barbarian khiến cho hắn dù là nhỏ giọng nói chuyện, ta cũng vẫn nghe thấy rõ ràng. Thẹn thùng nho nhỏ một chút, thừa dịp Reo còn chưa có phát giác có người lấy hắn làm đệm kê, ta vội vàng đề xuất chủ đề: “Reo. Biết đi như thế nào không?” “Hửm?” Tay Reo nhẹ đập trước người vài cái, mới nói: “Là Du đúng không? Cậu nói cái gì?” “Anh biết kế tiếp đi như thế nào không?” “Không biết, tiểu tử Carew đó cái gì cũng không nói.” Ta nghĩ cũng đúng. Lúc này, lại có một người trượt xuống từ phía trên, ngay sau đó lại là một người, người xuống thứ hai từ dưới đếm lên ta liếc mắt một cái nhận ra đó là Lăng Thiên. Sau khi Lăng Thiên xuống, sau cùng chính là Carew. Cái tên này một đường cười ha ha cứ như ngồi cầu tuột trượt ra, còn cố ý mô phỏng ra tiếng gõ “bang bang”. “Hey, mọi người. Thế nào? Cầu tuột dài này kích thích đúng không? Khi lần đầu tiên tôi tới đã bị dọa nhảy dựng rất lớn đó.” Reo trầm tiếng nói: “Cậu là cố ý muốn làm chúng tôi sợ đúng không?” Hắn sờ sờ đầu, ta cười thầm, cái tên này ban nãy khi xuống bị đụng choáng, trên đầu khẳng định mọc một cục u rất lớn. Carew hi cười, nửa điểm cũng không để vào mắt sự tức giận của Reo. Hắn lấy ra một mồi lửa. Thoáng châm lên. Cùng sử dụng một loại ngữ điệu khoa trương xướng lên: “Hoan nghênh các vị đi tới thông đạo Thủy Tinh.” Một chút nguồn sáng của mồi lửa khi mắt chúng ta đã thích ứng với hắc ám là đột nhiên sáng đến gai mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở ra. Phát hiện xung quanh sáng rõ. “Thông đạo Thủy Tinh” theo như lời Carew có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không có lý: Trên vách nguyên cả thông đạo hình vuông rải vô số thủy tinh cỡ nắm tay, một chút ánh sáng của mồi lửa trong tay Carew chiếu lên thủy tinh được phóng đại mấy lần, từ một khối thủy tinh chiết xạ đến một khối khác, chiếu rọi lẫn nhau khiến cho thông đạo hoàn toàn sáng lên. “Mọi người đi thôi, dọc theo đường đi này không có gì nguy hiểm, chỉ là có mấy chỗ không dễ đi lắm, cẩn thận không nên đi nhầm.” Đi tới ước chừng mười phút trong thông đạo rạng rỡ sinh huy, ta đã hiểu rõ được cái gì kêu “không dễ đi lắm”. Đây là quan ải đầu tiên chúng ta gặp phải, dưới hố sâu dài năm mươi mét đầy đao nhọn, toàn bộ mũi đao hướng lên trên lấp lóe hàn quang chờ chúng ta ngã xuống. Mà phía trên cũng không yên ổn, rất nhiều mũi nhọn hình tam giác giắt ở trên đỉnh, dài ngắn không đồng nhất, dài thì gần như có thể chạm đến ngang bằng mặt đất, ngắn thì cũng chỉ lưu lại một vị trí chỉ cao bằng một người. Trong đó đối ứng phía dưới những mũi nhọn ngắn rải rác đó là những cọc đá có thể cung cấp cho người đặt chân, phân bố lung tung rối loạn, nhất định phải cẩn thận mới sẽ không giẫm phải chỗ trống không. “Bước lên cọc đá đi qua là được, chỉ là phải cẩn thận một chút, đừng ngã xuống.” Carew không hổ là đạo tặc, thân thủ linh hoạt, không thấy dừng lại thế nào thì đã nhanh như chớp đi qua rồi, đứng ở đối diện ngoắc hướng chúng ta. Ta nhún nhún vai, nhảy qua theo cũng không tốn bao nhiêu thời gian, thân thủ của Lăng Thiên thì càng không cần phải lo lắng, ngay cả Mê Lộ cũng qua dễ dàng vô cùng. Để cho chúng ta lo lắng chẳng qua là Reo với Ger. Khổ người Reo quá lớn, lại là chiến sĩ loại hình máu trâu, làm loại chuyện linh xảo này rõ ràng không phải sở trường của hắn. Ger thân là mục sư, đương nhiên cũng sẽ không tinh thông thể thuật. May mắn cọc đá nơi đây tuy khó đi, thế nhưng chỉ cầnn cẩn thận một chút thì còn không phải đặc biệt khó có thể thông qua, bọn họ phí chút công phu cũng coi như là có kinh không hiểm. Cứ như thế chúng ta lại thông qua vài quan ải nữa, cái gì mà xích sắt đường trượt, biển lửa thuyền đơn các loại, đều là một số địa phương tương đối mạo hiểm nhưng tốn chút thời gian vẫn có thể thông qua. Sau cùng đi tới trước một cánh cửa lớn. Cửa lớn nối tiếp với một hàng lan can bằng sắt, do một nguyên một khối nham thạch màu đen cực đại chế thành, bên trên có điêu khắc rất nhiều loại đồ án quái thú, mỗi một con quái thú đều là diện mục dữ tợn, giương lớn miệng muốn chọn người mà ăn. Ta tỉ mỉ đếm, tổng cộng mười hai loại. “Cánh cửa này tôi không biết mở thế nào, bất quá chúng ta có thể nhìn qua từ những lan can này. Các cậu xem xem phía sau kia là cái gì.” Carew hưng phấn mà chỉ phía sau lan can, ta tiếp cận qua nhìn, mới phát hiện phía sau đó có càn khôn khác. Đó là một vùng bình địa rộng hơn rất nhiều cũng cao lớn hơn rất nhiều so với bên này, kéo dài đi không biết bao xa. Dùng hết thị lực có thể thấy chỗ đầu cùng là một mảnh kiến trúc, phòng xá nhà cửa, đài cao phố dài, nghiễm nhiên là một tòa thành thị nho nhỏ. Chỉ là tòa thành thị này hoàn toàn không có sinh khí, không có nửa bóng người, ngay cả cái bóng của một con động vật cũng nhìn không thấy, nhìn về nơi xa xám cũ kỹ một vùng, như là tòa thành trống sớm đã bị vứt bỏ. “Đó là một tòa thành? Đây là di tích sao?” Ger ngơ ngác nhìn, khả năng sau khi tuyệt vọng đột nhiên đến được mục tiêu khiến cho hắn không thể phản ứng lại. Mê Lộ lắc đầu giội nước lã: “Từ vị trí mà xem thì không phải. Tuy rằng địa phương này là ở trên phương hướng đi tới di tích, bất quá căn bản chúng ta không có đi xa được như vậy.” “Vậy chính là nói nơi này là tòa thành thị dưới đất khác?” Carew thoạt nhìn rất hưng phấn, Mê Lộ trải hai tay: “Tôi lại chưa từng tiến vào thế nào biết. Thế nhưng theo đạo lý mà nói trong một khu vực thì sẽ không xây hai tòa thành thị, bất quá đây là trò chơi, có lẽ cũng có khả năng này đi.” Carew ha ha cười, Ger thu hồi ánh mắt si ngốc nhìn phía tòa thành dưới đất, thở dài nói: “Nếu có thể đi vào thì tốt rồi.” “Anh cũng đừng suy nghĩ nữa, chúng ta không có khả năng đi vào.” “Vì sao?” Ta chỉ vào cánh cửa lớn kia nói: “Các anh không phát hiện sao, trên cửa này có mười hai loại đồ án quái thú, trong đó thì có Thanh Ngao với Quạ Hàn. Ger, đưa hai viên Thú Kết Tinh kia cho tôi.” Ger đưa qua hai viên bảo thạch, ta cầm bọn nó lần lượt sắp đặt vào trong miệng giương lớn của đồ án quái thú Thanh Ngao với Quạ Hàn, hai cái miệng há chậm rãi khép lại, đầu thú dữ tợn rốt cuộc thong thả nhắm mắt lại, thoạt nhìn yên bình hơn rất nhiều. “Xem, đây là chìa khoá, chúng ta còn phải đánh mười viên bảo thạch nữa mới có thể.” Mọi người không nói gì, Ger ủ rũ xua tay: “Đi thôi, không có gì hay mà xem. Carew, cậu đi lên thế nào?” “Nga, ngay địa phương vào còn có cây thang, bất quá chỉ có thể mở ra từ bên trong, trở ra rồi thì đi vào không được.” Không nói gì mà nhìn lại tòa cổ thành chỉ có thể nhìn mà không thể gần kia, chúng ta mất hết hăng hái bước trên đường về.
|